Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 438 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

 
Có bài mới 13.02.2018, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16532 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C333 - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@Quỷ Yêu: cảm ơn nàng nha <3

Chương 334: Thu hoạch (sáu)

Edit: kaylee

Đợi chút!

Vì sao sau khi mình nói lời này, nữ nhân này không có chút lo lắng nào, trong đôi mắt trong veo ngược lại mang theo quái dị?

Hồng Quân càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nhưng mà mặc cho lão nghĩ như thế nào, cũng không biết này là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng không thèm để ý chết sống của con Linh Thú này? Nhưng nếu là như thế, vì sao nàng lại muốn khế ước nó?

Ngay tại khi Hồng Quân vắt hết óc muốn suy nghĩ cẩn thận suy nghĩ của Cố Nhược Vân, một giọng nói lạnh lùng thị huyết bỗng nhiên truyền đến, mang theo ý cười trào phúng.

"Hả? Ngươi muốn giết bản tôn?"

Thần kinh Hồng Quân căng thẳng, tức giận nói: "Ai? Là ai ****** đang giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta?"

"Ngượng ngùng, bản tôn ở trong tay ngươi, vậy ngươi làm cho bản tôn xuất ra như thế nào?"

Sau khi lời nói này dứt, sắc mặt Hồng Quân dần dần xảy ra biến hóa, lão kinh ngạc cúi đầu, khuôn mặt dại ra nhìn thú nhỏ màu lửa đỏ bị lão túm ở trong tay, trừng lớn mắt giống như thấy quỷ.

"Hỏa Vân Thú mở miệng nói chuyện? Không phải nói Hỏa Vân Thú không có chỉ số thông minh, vì sao nó lại mở miệng nói chuyện?"

"Hỏa Vân Thú?"

Viêm cười lạnh một tiếng, cười nhạt: "Đừng lấy bản tôn so sánh với loại Linh Thú thấp kém kia, Hỏa Vân Thú nó ngay cả làm đồ ăn của bản tôn cũng không xứng!"

Lúc này đây, Hồng Quân xem rành mạch, vừa mới mở miệng nói chuyện xác thực chính là con thú nhỏ này.

Ầm!

Nháy mắt, Hồng Quân giống như bị sét đánh trúng, cả người đều cứng lại, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân mình đều bởi vì sợ hãi mãnh liệt mà run lên.

Sau đó, bàn tay mang theo thú nhỏ của lão đột nhiên đau nhức lên, ngay sau đó lập tức trông thấy một ngọn lửa nhỏ theo dần dần thiêu đốt trên cổ tay, nhưng mà muốn lão bỏ lại thú nhỏ, lại thế nào cũng quăng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị ngọn lửa bao trùm.

Tục ngữ nói, người xui xẻo cho dù là uống nước lạnh cũng nghẹn.

Hồng Quân xui xẻo cũng không chỉ một chút này, ngay tại lúc lão sắp hóa thành khói bụi ở dưới ngọn lửa, một giọng nói tức giận chợt truyền ra, sau đó không biết lực lượng từ chỗ nào bỗng chốc đánh bay lão ra ngoài.

"******, vừa rồi là ai phá hủy ngọn núi kia? Thiếu chút nữa thì đập chết lão tử! Có phải ngươi hay không, tiểu tử thối, nhìn dáng vẻ đáng khinh này của ngươi sẽ không phải là người tốt gì! Ngươi ****** vậy mà lại muốn mưu hại lão phu!"

Một lão nhân lôi thôi đầu đầy bụi chạy tới từ phía sau, cả người ông chật vật, râu ria lôi thôi giống như là đã lâu không có sửa sang lại, y bào vốn tuyết trắng cũng là đầy bụi, nếu không phải một thân khí thế cường đại kia, phỏng chừng ai cũng sẽ cho rằng ông là khất cái bò ra từ ổ khất cái.

Nhưng mà Hồng Quân lại giống như gặp được cứu binh, sắc mặt vốn xám như tro tàn nháy mắt đã phục hồi lại, vội vàng nói: "Vị tiền bối này, là nữ nhân kia chặt bỏ ngọn núi, ta có thể làm chứng, ngài mau cứu ta, tiền bối, những người này cũng không phải người tốt, bọn họ là ác ma không biết đã giết bao nhiêu người."

Mắt thấy ngọn lửa trên tay thiêu đốt càng mãnh liệt, Hồng Quân đau đến mức sắc mặt tái nhợt, càng thêm sốt ruột.

Lão còn không có hưởng thụ đủ, không muốn chết ở chỗ này!

Lão nhân trầm mặc xuống, ông nhìn Cố Nhược Vân và Mạc Vũ, lão giả nhìn người đau đớn lăn lộn trên mặt đất trước mắt, vuốt ve chòm râu trắng lôi thôi, ‘ha ha’ cười lạnh một tiếng.

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe lời ngươi? Hai cô nương kia đều lớn lên không tệ, vừa nhìn đã biết không phải người xấu gì, mà ngươi, dáng vẻ đáng khinh, người như ngươi sẽ là cái thứ tốt gì? Còn oan uổng hai cô nương xinh đẹp như vậy."

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 335: Thu hoạch (bảy)

Edit: kaylee

Lão nhân ‘xuy’ cười một tiếng, dáng vẻ kia hiển nhiên chính là xuyên thấu qua quỷ kế của Hồng Quân.

"Không phải, ta nói là sự thật, tiền bối người phải tin tưởng ta, ta là người tốt, tuyệt đối sẽ không nói khoác."

Vẻ mặt Hồng Quân cấp bách, lão giả này chính là hi vọng cuối cùng của lão.

"Kỉ kỉ oa oa (L: từ tượng thanh), phiền chết, lão tử tiễn ngươi về Tây thiên trước!"

Lão nhân rất là phiền chán liếc mắt nhìn lão, vừa nâng tay lên muốn ra tay, lại ngay tại lúc đó, một màn sương mù màu lục bừng lên từ phía sau Hồng Quân, nháy mắt, thân thể Hồng Quân bị vây quanh ở dưới độc khí kia bắt đầu dần dần hư thối.

Mặc cho lão giãy dụa như thế nào, nhưng mà vẫn là biến thành một đống xương trắng, ánh mắt trợn to kia thuyết minh nội tâm không cam long của lão.

Ngay sau đó, một giọng nói âm trầm vang lên: "Thiên Khải Tôn Giả, chúng ta tiếp tục chiến đấu! Ai thắng, bảo bối nơi này sẽ thuộc về người!"

"Ha ha."

Lão nhân gọi là Thiên Khải Tôn Giả kia cười lạnh một tiếng: "Độc Tôn, ngươi cho rằng ngươi vừa đột phá Tôn Giả là có thể đủ chiến đấu với ta? Lúc trước là ta nhường ngươi, kế tiếp, ta sẽ không lại nhường ngươi một chút nào nữa."

Tôn Giả!

Cố Nhược Vân ngẩn ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai lão giả giương cung bạt kiếm này.

Ở trên đời này, có thể được xưng là Tôn Giả cũng chỉ có một loại người.

Chính là cường giả đột phá Võ Tôn!

Mà Võ Tôn, ở trên phiến đại lục này cơ bản chính là được cho là tồn tại đứng đầu.

Không nghĩ tới lúc này đây nàng một lần gặp phải chính là hai người!

Nếu không có đoán sai, được gọi là Độc Tôn kia hẳn là chính là Độc sư! Người hạ độc Hạ Tử Hi.

"Nha đầu, các ngươi nhanh cách xa một chút, lão nhân này vẻ mặt đáng khinh không phải là người tốt gì, hơn nữa cả người lão là độc, nếu hơi không cẩn thận sẽ biến thành xương trắng giống tên vừa rồi kia."

Thiên Khải bĩu môi, vừa rồi ông đang chiến đấu ở trong cốc với Độc Tôn, lại song song bị ngọn núi sụp xuống đập trúng, rồi sau đó ông khôi phục tốt thương thế trước, còn Độc Tôn thì chậm hơn một ít.... ...... ...

"Mạc Vũ, các ngươi lui ra."

Sắc mặt Cố Nhược Vân trầm xuống, hai cường giả Võ Tôn chiến đấu, thật dễ dàng lan đến người khác, với thực lực bọn của Mạc Vũ nếu bị lan đến gần, thì cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng.

Nhưng mà, trường hợp chiến đấu khó thấy được như vậy, bất luận như thế nào nàng cũng sẽ không buông tay.

"Ha ha."

Độc Tôn câu môi cười lạnh, âm trầm nói: "Thiên Khải Tôn Giả, mặc dù là ngươi tiến vào cảnh giới Võ Tôn đã mấy năm lại như thế nào? Bằng vào một thân bản lĩnh dùng độc này của ta, cũng không thể kém hơn ngươi chút nào, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng."

"Ta nói không cần đi."

Thiên Khải bĩu môi: "Không phải ta nhìn lén thấy cảnh tượng ngươi mây mưa thất thường (L: khụ, XXOO nhé) với một người sao? Ngươi có cần một đường đuổi theo ta không? Nếu không phải ta nhường ngươi, ngươi còn có mạng để sống? Chỉ là ta không nghĩ tới, chậc chậc…... Ngươi vậy mà lại còn có cái loại ham mê này, vậy mà lại yêu thích nam phong (thích đàn ông, gay đó ~)."

Ầm!

Thiên Khải không nói chuyện còn tốt, vừa mở miệng nói thì Độc Tôn hoàn toàn nổi giận rồi, sắc mặt ban đầu vốn đã âm trầm càng thêm lạnh lẽo, tràn đầy sát ý nhìn Thiên Khải.

"Thiên Khải Tôn Giả, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này! Ta tuyệt sẽ không thả ngươi rời đi!"

Nói thật, Thiên Khải không đồng ý chiến đấu với Độc Tôn, nguyên nhân bởi vì, người này cả người là độc, ngay cả chạm vào đều chạm vào không được, ngay cả trong máu cũng đều là độc tố, cho dù chết cũng có thể đủ bắt ngươi xuống làm cái đệm lưng.

Ai biết bản thân chỉ là muốn đi thanh lâu nhìn lén nữ tử tắm rửa, lại thấy được cảnh tượng lão mây mưa thất thường với một người nam nhân, nhưng lại bởi vì quá mức kích động bị phát hiện, kết quả, người này lại một đường đuổi theo ông, quấn ông thật sự là phiền không chịu được.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 336: Thu hoạch (tám)

Edit: kaylee

"Hừ!"

Trong mắt Độc Tôn tràn đầy âm ngoan, ánh mắt độc ác nhìn Thiên Khải Tôn Giả, bỗng nhiên, sát khí toàn thân bắt đầu khởi động ra, giống như một cơn cuồng phong màu lục chợt nổi lên ở trước người ông.

"Ngươi đã xem thứ không nên xem, vậy nhất định phải lấy cái chết đến tạ tội!"

Thiên Khải Tôn Giả có chút tức giận nói: "Ngươi người này làm sao lại nói không nghe? Quên đi, ngươi đã muốn chiến, ta đây chiến một trận với ngươi là được!"

"Ha ha." Độc Tôn điên cuồng cười hai tiếng, âm ngoan sát khí trong mắt toát ra, rồi sau đó thân mình của ông lập tức hóa thành một cơn gió màu lục, cắt phá hư không nhằm về phía Thiên Khải Tôn Giả.

Cho dù đối phương chỉ là một người vừa đột phá đến Võ Tôn, Thiên Khải  Tôn Giả cũng không dám sơ ý chút nào, nếu không không cẩn thận sẽ bị độc khí nhập thể, đủ để mất mạng.

Cho nên, sắc mặt của ông từng chút ngưng trọng lên, bỏ đi một thân bất cần đời, kia giữa lông mi trắng mang theo cảnh giác thật sâu.

"Ầm!

Nắm tay của hai người chạm vào nhau ở không trung, lực lượng to lớn sinh ra nổ mạnh khuếch tán ra từ trên người hai người, phá hủy hết tất cả cây cối bên người, giống như có lực lượng khí thế hủy diệt.

Cố Nhược Vân nâng mu bàn tay lên, che ở trước trán của mình, nhưng mà thân mình vẫn là bị luồng lực lượng kia lan đến làm lui về sau mấy bước, nhưng mà, giờ phút này, trong hai mắt của nàng mang theo vẻ hưng phấn.

"Thực lực của Võ Tôn quả nhiên là cường đại, tuy rằng kiếp trước ta cũng gặp được không ít cường giả, nhân vật như Kim Đế như vậy càng là cường trong cường, nhưng mà có thể ở cấp bậc Võ Vương đã trông thấy cường giả Võ Tôn chiến đấu, chính là tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng được."

Giữa Võ Vương và Võ Tôn, đừng nhìn chỉ cách một Võ Hoàng, trên thực tế cũng là cách xa nhau thiên sơn vạn thủy (nghìn núi vạn sông), nếu không, ở trên Tây Linh đại lục này, Võ Tôn sẽ không phải là cường giả đứng đầu.

Cho dù đến Đông Nhạc đại lục, một cường giả Võ Tôn cũng có thể dễ dàng san bằng một thành trì.

"Mẹ nó!"

Thiên Khải Tôn Giả nhìn xuống nắm tay của mình, hung hăng trừng mắt nhìn Độc Tôn: "Ngươi có bản lĩnh thì đừng phóng độc."

"Ha ha."

Độc Tôn tươi cười lạnh lẽo, con ngươi u ám, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Khải Tôn Giả trước mặt: "Là ngươi nhìn lén riêng tư của ta trước, vì không để cho riêng tư bị truyền bá ra ngoài, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở dưới độc vật của ta."

Sắc mặt Thiên Khải Tôn Giả trầm xuống, ngay từ đầu, chuyện này quả thật là ông không đúng, cho nên ông khắp nơi nhường nhịn Độc Tôn, nhưng mà lão quả thực hơi quá đáng, luôn luôn đuổi sát ông không tha, ông đều đã chạy trốn tới Thiên Sơn, vậy mà lại còn đuổi theo tới.

Chẳng lẽ người này nổi lên hứng thú đối với cúc hoa của mình?

Nghĩ đến đây, Thiên Khải Tôn Giả bất giác mao cốt tủng nhiên (rợn cả tóc gáy), nổi hết cả da gà.

"Độc Tôn, ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi, ngươi đừng có ôm si tâm vọng tưởng này."

Phù phù!

Bước chân Độc Tôn không ổn định, trực tiếp rớt xuống từ trên bầu trời, ngay lúc vừa ngã xuống đất, ông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt già nua như cây khô của lão giả kia, tức giận đến mức sắc mặt xanh mét: "Lão bất tử, ngươi vậy mà lại dám vũ nhục ta, nếu Độc Tôn ta không giết ngươi thề không làm người!"

Tuy rằng ông thích nam sắc, cũng sẽ không thể miệng không chọn thức ăn, lão nhân này vậy mà vũ nhục mình như thế.

Sĩ khả sát không thể nhục (kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục), hiện tại ông lại có nhiều thêm một lý do để giết lão.

Bá!

Nghĩ đến đây, Độc Tôn lại bay vào hư không, lúc này đây ông không có nói nhiều, trực tiếp nâng nắm tay lên lập tức đánh về phía mặt của Thiên Khải Tôn Giả.

Rất xa, đám người Mạc Vũ chỉ nhìn đến hai tia sáng va chạm ở không trung, sau đó nổ mạnh, lại va chạm, lại nổ mạnh………... Lặp lại tuần hoàn như thế, động tác của hai người kia nhanh đến mức bọn họ căn bản thấy không rõ.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: nay tranh thủ edit một chút ~ À, spoil tiếp, Thiên Khải Tôn Giả có quan hệ thân thích với Nhược Vân đó ~ sau này sẽ biết ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.02.2018, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16532 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C336 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 337: Thu hoạch (chín)

Edit: kaylee

Đây chính là lực lượng của cường giả Võ Tôn sao?

Đây là người đứng ở đỉnh phong đại lục, quả nhiên cường đại đến không phải bọn họ có khả năng đối kháng.

Thậm chí Mạc Vũ đã đột phá đến Võ Vương, ở vào thời điểm này cũng cảm giác được bản thân nhỏ bé, nếu nàng đứng ở phía dưới hai cường giả kia, chỉ bằng lực lượng sinh ra khi bọn họ chiến đấu, cũng sẽ làm bản thân nàng bị trọng thương.

Chính là giờ này khắc này, Cố Nhược Vân thật không ngờ là, hai Võ Tôn này chiến đấu mang đến rất nhiều áp lực cho người Ma Tông, thế cho nên từ đó trở về sau, tất cả mọi người đều tiến vào bên trong tu luyện, quyết chí tự cường.

Nhưng mà, đây là tình cảnh ở trong mắt những người khác, hiện giờ động tác của hai phương ở trong mắt Cố Nhược Vân cũng rất là rõ ràng, mỗi một cử chỉ mỗi một hành động, đều giống như là pha quay chậm dần dần thả chậm, một cái nắm tay, một đạo công kích, đều là rõ ràng khắc ở trong mắt nàng như vậy.

Cố Nhược Vân khoanh chân mà ngồi, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, hồi tưởng lại động tác của bọn họ một lần, giờ khắc này nàng cảm giác được tâm linh của mình rất nhẹ nhàng khoan khoái, một luồng lực lượng trực tiếp chạy ra từ trong đầu, ‘oanh’ một tiếng, trực tiếp từ đỉnh đầu của nàng nhằm về phía hư không.

Hai phương vốn còn đang chiến đấu túi bụi không tự chủ được dừng động tác lại, kinh ngạc nhìn thiếu nữ đột phá ở phía dưới.

"Này…….. Đột phá? Võ Vương trung cấp? Ta đi ******, nha đầu kia chính là nhìn chúng ta chiến đấu một chút mà thôi, lấy thực lực của nàng hẳn là cũng nhìn không rõ, nhưng mà nàng vậy mà lại đột phá? Trái tim nhỏ của ta nhưng là chịu không nổi kích thích này."

Đến cùng là thiên tài cỡ nào, nàng mới có thể sau khi nhìn hai Võ Tôn chiến đấu lập tức hiểu ra sinh ra đột phá.

Hơn nữa.... ...... ...

Thiên Khải Tôn Giả hơi hơi nhíu mày, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc.

Nha đầu kia vậy mà lại có Linh Hải rộng lớn như vậy? Tuy rằng Linh Hải này tồn tại làm cho nàng không tồn tại bình cảnh, nhưng mà nàng là thế nào tuổi trẻ như vậy đã đột phá đến Võ Vương?

Thiên tài, nha đầu kia tuyệt đối là một thiên tài!

Nhìn thấy cảnh này, Thiên Khải Tôn Giả đã quên chiến đấu với Độc Tôn, đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, nếu có thể thu nha đầu kia vào Linh Tông, sau này đệ tử trẻ tuổi Linh Tông bọn họ sẽ vượt xa hai thế lực khác.

"Hừ!" Độc Tôn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Thiên Khải Tôn Giả, sau đó dừng ánh mắt ở trên người Cố Nhược Vân, ánh mắt hơi hơi chuyển động vài cái, chậm rãi mở miệng nói: "Nha đầu, ngươi có nguyện ý làm đồ đệ của ta hay không?"

Giọng nói của ông vẫn tràn đầy lạnh lùng trước sau như một, nhưng mà ôn hòa hơn khi đối mặt với Thiên Khải Tôn Giả rất nhiều.

Nhìn thấy động tác của ông, Thiên Khải Tôn Giả trực tiếp nổi giận, người này đuổi giết mình hồi lâu còn chưa tính, ngay cả tiểu nha đầu này cũng muốn đoạt với mình, quả thực là không có thiên lý!

Không được, nha đầu kia là ông nhìn trúng, ai cũng không cho đoạt.

"Nha đầu, người này dáng vẻ **** đáng khinh, vừa thấy đã không phải là người tốt gì, ngươi không nên theo lão, theo ta tốt lắm, ta là một người chính trực lại thiện lương."

"Ha ha."

Độc Tôn trào phúng cười: "Chính trực thiện lương? Là rất chính trực, chẳng những thích đi thanh lâu nhìn lén nữ tử tắm rửa, còn thích vén váy của tiểu cô nương người ta, cho tới bây giờ ta còn không có nhìn thấy qua người chính trực thiện lương như vậy."

"Ngươi nói bậy!"

Thiên Khải Tôn Giả tức giận rồi, người này vậy mà lại dám vạch trần mình ở chỗ này! Rõ ràng chính là muốn đoạt đồ đệ với mình.

"Phải không? Nhưng mà có một lần ta truy giết ngươi, chính nhìn thấy ngươi bị một đám người đuổi theo đánh, sau khi ta nghe ngóng, chợt nghe nói ngươi xốc váy của tiểu thư người ta, bị gia đinh người ta đuổi theo."

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 338: Thu hoạch (mười)

Edit: kaylee

"Ta……. Ta chỉ là có ý tốt, ta chỉ là giúp tiểu cô nương kia kiểm tra thân thể một chút mà thôi," Sắc mặt Thiên Khải Tôn Giả đỏ lên, oán hận trừng mắt nhìn Độc Tôn: "Hơn nữa, ngươi lại là thứ tốt gì? Thích nam sắc, vô sỉ, ****! Tiểu nha đầu đi theo ngươi ta lo lắng."

Độc Tôn cười lạnh một tiếng: "Chính là bởi vì ta thích nam sắc, nàng mới càng an toàn."

"Ngươi……." Thiên Khải Tôn Giả bị tức đến mức nói không ra lời, ông quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, hỏi: "Tiểu nha đầu, hai ta đều coi trọng ngươi, ngươi tự mình quyết định, muốn làm đồ đệ của ai? Người thua không cho phép trả thù!"

Trong mắt của ông, Cố Nhược Vân nhất định sẽ lựa chọn ông, nguyên nhân bởi vì, người kia vẻ mặt âm trầm, cả người luôn tỏa ra độc khí, không an toàn cỡ nào?

"Này…….." Cố Nhược Vân sờ sờ mũi: "Ta đã có sư phụ, cho nên, ta không nghĩ lại bái sư."

"Ha ha."

Độc Tôn trào phúng cười hai tiếng, liếc mắt nhìn Thiên Khải Tôn Giả vẻ mặt thất vọng ở một bên, nói: "Ngươi nghe được sao, nha đầu kia chướng mắt ta, đồng dạng cũng xem không nổi ngươi, người Linh Tông lại như thế nào? Còn tưởng rằng tài trí hơn người sao? Thiên phú của nha đầu kia không tệ, ngày sau tất nhiên sẽ như rồng rời bến, đến lúc đó, hai người chúng ta tự nhiên là không có tư cách trở thành sư phụ của nàng."

"Ngươi câm miệng!" Thiên Khải Tôn Giả hung hăng trừng mắt với Độc Tôn, quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, nói: "Nha đầu, ta thật xem trọng ngươi, nếu về sau có người bắt nạt ngươi, ngươi lập tức báo tên của Thiên Khải Tôn Giả ta, tuyệt đối không ai lại dám bắt nạt ngươi."

Cố Nhược Vân cười cười: "Đa tạ ý tốt của Thiên Khải Tôn Giả, mấy người chúng ta làm không thành sư đồ, trở thành bằng hữu cũng không tệ, không phải sao?"

"Ha ha!"

Thiên Khải Tôn Giả cười to hai tiếng, vừa lòng gật gật đầu: "Không sai không sai, lão hủ ta đây có thêm một bạn vong niên, điều này cũng là quyết định không sai, nha đầu, nếu ngươi có thời gian đừng quên đi Linh Tông tìm ta."

"Ha ha," Độc Tôn âm trầm cười hai tiếng: "Hàng năm ngươi không ở Linh Tông, chẳng lẽ muốn cho tiểu nha đầu đi vô ích? Huống chi, ta không có khả năng cho ngươi còn sống! Nha đầu, đây là lệnh bài của ta, gặp lệnh bài như gặp ta, hơn nữa lệnh bài này có thể trò chuyện với ta, nếu ngươi gặp nguy hiểm gì thì thông qua lệnh bài tìm ta, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi ở bên trong năng lực "

Ông có một loại dự cảm, nha đầu kia không phải trong ao vật, lúc này tạo mối quan hệ, sau này tất nhiên sẽ nhiều thêm một đồng minh cường đại, ông nhưng là rất tò mò đợi tình cảnh nha đầu kia có thể nghịch chuyển một mảnh trời ở đại lục.

Mà thời đại Tam Đại Chế Tài thống lĩnh Tây Linh đại lục này cũng có thể trôi qua.

Cho nên, nghĩ nghĩ, Độc Tôn tiếp tục nói: "Đúng rồi, nha đầu, nếu ngày sau ngươi thành lập một cái thế lực vượt xa qua Tam Đại Chế Tài, đừng quên lưu một vị trí khách khanh trưởng lão cho ta, ha ha, ta nhất định sẽ gia nhập của ngươi."

"Nhất định."

Cố Nhược Vân cười cười, nếu ngày sau có cường giả như Độc Tôn gia nhập, nàng tin tưởng Ma Tông tất nhiên sẽ trở thành tồn tại tối cao của Tây Linh đại lục.

Thiên Khải Tôn Giả liếc mắt xem thường, nhưng mà không nói thêm gì, cười tủm tỉm nhìn Cố Nhược Vân.

"Nha đầu, Độc Tôn tặng ngươi một cái lệnh bài, ta đây cũng đưa ngươi thứ tương tự, ngọc bội này là vật phẩm của Linh Tông chúng ta, nếu có người làm khó dễ ngươi, ngươi có thể lấy ngọc bội ra, hơn nữa còn có thể điều động người Linh Tông."

"Nha đầu, ngươi không cần bị lão lừa, lệnh bài kia là lệnh bào của trưởng lão Linh Tông, cầm nó, ngươi sẽ thành trưởng lão Linh Tông."

Độc Tôn không chút khách khí nói, tuyệt không bận tâm mặt mũi của Thiên Khải Tôn Giả.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 339: Thu hoạch (mười một)

Edit: kaylee

"Độc Tôn, cái này ngươi nói sai rồi, lệnh bài này không phải lệnh bài của trưởng lão Linh Tông, mà là trưởng lão trên danh nghĩa, nàng có được tên tuổi trưởng lão, lại không cần thực hiện nghĩa vụ gì, ta biết ngươi nhìn ra thiên phú của nha đầu kia, ta cũng không ngoại lệ, ai không muốn có nhiều hơn một bằng hữu cường đại? Hơn nữa nếu nàng trưởng thành lên, về sau khẳng định có ích rất lớn với cả đại lục, huống chi, nghĩa vụ của Tam Đại Chế Tài chúng ta chính là tìm kiếm thiên tài, hơn nữa làm cho bọn họ trưởng thành lên."

Thiên Khải Tôn Giả bĩu môi, nha đầu kia vừa thấy đã không phải là loại người chịu người hạn chế, làm sao ông có thể làm cho nàng hạn chế ở trong Linh Tông? Ông sẽ cho nàng tự do tuyệt đối, làm cho nàng nhanh chóng trưởng thành lên.

Hơn nữa, nàng cũng không cho rằng, ở bên ngoài trưởng thành sẽ kém hơn Linh Tông! Điều này cũng khác biệt tùy theo mỗi người, ví dụ như nàng, có thể ở bên ngoài trưởng thành đến trình độ như thế, cũng đã chứng minh thế giới bên ngoài thích hợp với nàng hơn.

Nếu một con chim bị nhốt ở trong lồng, thì sẽ thành chim hoàng yến, rốt cuộc bay không cao, chỉ có thể bị nhìn ngắm.

"Đa tạ," Cố Nhược Vân thu hồi lệnh bài, rồi sau đó hình như nàng nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Độc Tôn, hỏi: "Độc Tôn, ta có một việc muốn hỏi người."

"Mời nói."

Khuôn mặt âm trầm của Độc Tôn lộ ra một chút tươi cười, giọng điệu ôn hòa hơn trước kia một chút.

"Người quan hệ như thế nào với Hạ gia Thiên Thành?"

Chuyện này, là Cố Nhược Vân vẫn luôn muốn hỏi, bởi vì từ trong miệng của Hạ lão gia tử nàng đã biết độc Hạ Tử Hi trúng là đến từ Độc Tôn, cho nên, ông tất nhiên biết đến cùng là ai hạ độc Hạ Tử Hi.

"Hạ gia Thiên Thành?" Độc Tôn nhíu mày, lắc lắc đầu: "Ta không có lui tới gì với người Hạ gia, nha đầu, ngươi hỏi cái này làm gì?"

"À, không có gì, chỉ là thiếu chủ Hạ gia Hạ Tử Hi trúng độc, mà độc hắn trúng chính là Cổ Long, nghe nói Cổ Long này chỉ có Độc sư Thiên Cổ mới có thể có được, cho nên ta mới muốn hỏi Độc Tôn người một chút Cổ Long này là cho ai?"

Độc Tôn trầm mặc xuống, thật lâu sau, ông mới mở miệng nói: "Đó là chuyện rất nhiều năm lúc trước, khi đó ta vừa đột phá đến Võ Hoàng trung cấp, bởi vì bình thường đắc tội quá nhiều người cho nên bị người đuổi giết, lúc đó ta bị trọng thương, là một người tuổi còn trẻ đã cứu ta, người trẻ tuổi cũng không có để lại danh tính, ta xuất phát từ cảm kích nên đưa hắn hai thứ, một trong số đó chính là Cổ Long, còn có một….... Là Thôn Linh cổ."

Thôn Linh cổ, cần dựa vào cắn nuốt sinh mệnh của nhân loại để tồn tại, cho nên đây mới là nguyên nhân lúc trước tiểu thiếu gia Hạ gia kia luôn luôn thân thể suy yếu, không cách nào tu luyện, Thôn Linh cổ kia sẽ chết ở trong khoảnh khắc sinh mệnh của đối phương biến mất bởi vì không có sinh mệnh lực cho nó cắn nuốt, bởi vậy, sau khi đệ đệ của nàng trùng sinh ở thân thể kia, mới có thể bắt đầu tu luyện.

"Vậy người còn nhớ rõ người nọ lớn lên trông thế nào sao?" Trong mắt Cố Nhược Vân xẹt qua một ánh sáng bén nhọn, hỏi.

"Thời gian đã qua lâu như vậy, dung mạo của người nọ tất nhiên đã xảy ra biến hóa, nhưng mà đại khái vẫn là có thể nhận ra được."

"Tốt," Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Ta có thể thỉnh cầu người một chuyện hay không, nửa tháng sau, đi Hạ gia Thiên Thành một chuyến, giúp ta chỉ chứng người hạ độc một chút!"

"Chuyện này không thành vấn đề."

Độc Tôn cũng không thèm để ý nói, cho dù đối phương đã từng cứu ông, ông cũng đã cho hồi báo, hai người đã không thiếu nợ lẫn nhau, cho nên, cho dù chỉ chứng hắn lại như thế nào?

"Vậy đa tạ." Cố Nhược Vân củng củng nắm tay, mỉm cười nói: "Ta còn muốn tiếp tục xâm nhập Thiên Sơn, không quấy rầy hai vị liếc mắt đưa tình nữa, Mạc Vũ, chúng ta đi!"

Liếc mắt đưa tình?

Vừa nghe lời này, sắc mặt hai lão nhân đều là biến đen, Độc Tôn tức giận hét lớn một tiếng: "Thiên Khải Tôn Giả, lão phu muốn giết ngươi!"

"Này………. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta! ! !"

Thiên Khải Tôn Giả cảm giác thật ủy khuất, lần này mình không có làm gì cả, người này vẫn kêu đánh kêu giết đối mình, có còn để yên hay không?

Quên đi, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách kế.

Nghĩ đến đây, Thiên Khải Tôn Giả không bao giờ liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Độc Tôn một cái nào nữa, nhanh chân chạy tới phía ngược lại.

Nếu thực đánh lên với Độc Tôn này, không có ba ngày ba đêm là đánh không xong, mà thời gian đó, còn không bằng đi nhìn lén tiểu cô nương tắm rửa, dù sao cũng tốt hơn cây khô này!

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.02.2018, 23:38
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16532 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C339 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Năm hết Tết đến chúc mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công <3

Chương 340: Thu hoạch (mười hai)

Edit: kaylee

"Nơi này không sai biệt lắm hẳn là chỗ sâu trong Thiên Sơn đi? Hả, nơi đó là…...."

Hai mắt Cố Nhược Vân bỗng nhiên chợt co lại, kinh ngạc nhìn một mảnh giống như thế ngoại đào nguyên kia, trong mắt dần dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó hai mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm nước suối màu trắng ngà chảy ồ ồ phía trước kia.

"Là Thánh Linh thạch, theo truyền thuyết trong vạn trượng Thánh Linh thủy mới sẽ xuất hiện một khối Thánh Linh thạch, nhưng hôm nay nơi này vậy mà lại có nhiều Thánh Linh thạch như vậy."

Bỗng nhiên, một bóng dáng tà mị màu tím xuất hiện ở bên cạnh Cố Nhược Vân, khóe môi Tử Tà ngả ngớn, trong mắt màu tím tà khí vẫn luôn nhìn chằm chằm chỗ nước suối không xa, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một chút trầm tư.

Đám người Mạc Vũ sửng sốt một chút, không biết người này xuất hiện từ chỗ nào, duy chỉ Viêm ở khoảnh khắc nhìn thấy Tử Tà, tóc gáy cả người đều dựng đứng lên, dáng vẻ như lâm đại địch kia tưởng như hai người với khi uy hiếp Hồng Quân lúc trước kia.

"Xem ra thật đúng là Thánh Linh thạch."

Cố Nhược Vân hít vào một hơi thật sâu, gắt gao ngăn chặn kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) và kích động trong lòng, chỉ là nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ một chút nào, một thứ mê người như thế xuất hiện ở trong Thiên Sơn, còn không có bị cường giả chiếm lĩnh, này hiển nhiên là không hợp tình lý.

Cho nên, không thể không càng thêm cảnh giác hơn bình thường.

"Chủ tử, Thánh Linh thạch này là cái gì?"

Mạc Vũ chớp mắt hỏi.

Cố Nhược Vân nâng mắt lên, nhẹ giọng đáp: "Thánh Linh thủy, theo truyền thuyết một giọt có thể làm cho một Võ Tướng cao cấp trong nháy mắt đến đạt Võ Vương trung cấp, mà Thánh Linh thạch này còn trân quý hơn, trong vạn trượng Thánh Linh thủy, cũng chỉ sẽ xuất hiện một khối Thánh Linh thạch, nhưng mà nước suối nơi này lại đều là do Thánh Linh thạch ngưng tụ thành, về phần uy lực của Thánh Linh thạch này, nếu ngươi có thể thôn hóa (chiếm đoạt tiêu hóa) nó, sẽ thăng vọt lên vô số cấp bậc trong nháy mắt, chỉ là cấp bậc ngươi quá thấp, nếu dùng Thánh Linh thạch tất nhiên sẽ nổ tan xác mà chết, trừ phi sau khi đột phá đến Võ Hoàng, mới có thể ở dưới sự trợ giúp của lực lượng bên ngoài tiêu hóa Thánh Linh thạch."

Thánh Linh thạch có lợi cũng có hại, tuy rằng Thánh Linh thạch này không có di chứng, cũng sẽ không tạo thành căn cơ bất ổn, nhưng mà, nếu không cẩn thận một chút, sẽ bị lực lượng tràn ngập trong Thánh Linh thạch làm nổ tung.

Đôi mắt của Mạc Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Linh thạch, vừa định hành động, bên tai đã truyền đến giọng nói của Cố Nhược Vân: "Chờ một chút."

Lập tức, Mạc Vũ ngừng bước chân lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, hỏi: "Chủ tử?"

"Mạc Vũ, mau tránh ra, mau! ! !"

Đột nhiên, sắc mặt Cố Nhược Vân đại biến, vội vàng la lớn với Mạc Vũ đã tiến về phía trước.

Mạc Vũ còn không có phục hồi tinh thần lại, ‘ầm’ một tiếng, một con rồng to lớn mạnh mẽ phá mở suối Thánh Linh thạch, nhảy vào trên không, tiếng ngâm của con rồng kia làm toàn bộ sơn mạch chấn động run run một cái, móng vuốt to lớn huy qua phía Mạc Vũ.

Phanh!

Cố Nhược Vân nhanh chóng xông đến chỗ Mạc Vũ, hung hăng đụng vào thân thể của nàng, mà ngay tại một khắc này, móng vuốt xé rách hư không hạ xuống, ‘ầm vang’ một tiếng, trong khoảnh khắc chỗ Mạc Vũ mới đứng vừa rồi nhiều ra một cái hố sâu to lớn.

Mạc Vũ ngây ngẩn cả người, nếu chủ tử không có mạo hiểm cứu nàng, vậy nàng…....

Nghĩ đến cái hậu quả kia, sau lưng của nàng toát ra một trận mồ hôi lạnh, trong lòng càng cảm kích với Cố Nhược Vân hơn, ở Ma Tông, nàng cũng chỉ là một hộ pháp mà thôi, cường giả bên người chủ tử rất nhiều, cũng không thiếu một người là nàng.

Nhưng mà, dù vậy, chủ tử cũng chưa từng buông tha cho sinh mệnh của nàng, nếu động tác của chủ tử chậm hơn một chút, hai người bọn họ đều sẽ chết ở dưới trảo của cự long.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 341: Hạ gia gặp nguy hiểm (một)

Edit: kaylee

Viêm cau mày, không rõ chân tướng nhìn Cố Nhược Vân.

Không phải nhân loại đều luôn ích kỷ âm hiểm sao? Vì sao nàng phải mạo hiểm lớn cứu một thuộc hạ như vậy? Thật sự không hiểu đến cùng trong lòng nữ tử này đang nghĩ cái gì.

Nghĩ nghĩ, Viêm lắc lắc đầu, sau đó tìm địa phương thoải mái nằm xuống, híp nửa mắt nhìn lên không khí ác liệt kia.

"Rồng?"

Cố Nhược Vân bò dậy từ trên đất, quay đầu nhìn về phía cự long màu trắng xoay quanh ở trên bầu trời kia, chỉ thấy màu sắc của cự long kia giống hệt Thánh Linh thạch, vảy toàn thân đều giống như thủy tinh, lộ ra ánh sáng trắng sáng ngời, làm cho người ta yêu thích không buông tay.

Chỉ là, trong mắt cự long mang theo hung ác và tàn bạo, còn có loại lực lượng đủ hủy thiên diệt địa.

"Cho dù là cự long lại như thế nào?" Cố Nhược Vân nở nụ cười, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm màu trắng cự long: "Vừa khéo, một trong những dược liệu ta cứu chữa Thanh Long cần chính là mắt rồng! Tử Tà, lúc này đây, chúng ta đến đồ long (giết rồng)!"

Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch xử (đi mòn gót giày không tìm thấy), không nghĩ tới Thiên Sơn vậy mà lại có nhiều bảo bối như vậy, chẳng những đạt được rất nhiều dược liệu trân quý, hơn nữa còn chiếm được một suối nước Thánh Linh thạch lớn như vậy, hiện tại ngay cả mắt rồng cũng có…….....

"Rống."

Cự long phát ra tiếng gầm giận dữ, nhân loại hèn mọn này vậy mà lại dám cứu người ở dưới uy bách của mình, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần! Nghĩ đến đây, trong miệng của nó dần dần ngưng tụ ra một cơn gió lốc mạnh mẽ, giống như cuồng phong quét đến, ầm ầm đánh tới phía Cố Nhược Vân.

Gió lốc kia giống như là một con rồng, mỗi tấc đất công kích đi qua đều không còn nguyên vẹn, trong nháy mắt, đám người Mạc Vũ trực tiếp bị uy áp cường đại của cự long đè ép thở không nổi, sắc mặt trắng bệch.

"Một con rồng nhỏ mà thôi, cũng dám phát uy ở chỗ này."

Giờ phút này, Tử Tà rốt cục có động tác, bước chân hắn tiến tới phía trước, một cổ uy áp tương xứng với cự long bừng lên, vì thế, gió lốc công kích vốn đánh về phía đối phương kia ‘oanh’ một tiếng lập tức trôi đi ở tại trong hư không.

Đám người Mạc Vũ rốt cục có thể thở, mồ hôi trên trán rơi xuống, kinh ngạc nhìn nam tử đứng ở trước mặt mọi người kia.

Nam tử này không phải là sư phụ của chủ tử sao? Hắn vậy mà lại cường đại đến trình độ như thế! Nếu so thực lực, phỏng chừng không thể kém hơn hai người Thiên Khải Tôn Giả bọn, có lẽ còn hơn một chút.

Khó trách chủ tử sẽ cự tuyệt hai người thu đồ đệ, thì ra, là vì sư phụ của nàng càng cường đại hơn bọn hắn, tuổi trẻ hơn, tiền đồ cũng rộng khắp hơn.

"Rống!"

Cự long tức giận rồi, thân thể khổng lồ giống như một ngọn núi lớn, hung hăng vung về phía Tử Tà, ngay tại trong phút chốc Tử Tà tính toán ra tay, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ bên cạnh, mang theo lựa chọn kiên định.

"Tử Tà, ta nói rồi, lúc này đây, là do hai người bọn ta đến đồ long, ta không thể cái gì cũng đều ỷ lại vào ngươi, cũng không thể để tất cả mọi chuyện đều dựa vào ngươi giúp ta giải quyết, nếu không, như thế nào ta có thể trưởng thành lên? Cho nên, để chúng ta cùng nhau đến kề vai chiến đấu, ngươi không phải là công cụ của chiến đấu ta, mà là đồng bọn có thể cùng nhau tác chiến với ta."

Linh Thú, ở trong mắt nhân loại, trừ bỏ cả người đều là bảo vật ra, còn là một công cụ có thể dùng để ngăn cản ở khi có nguy hiểm.

Nhưng mà ở trong lòng nàng, bọn họ là bằng hữu sóng vai cùng nhau. Cho dù thực lực Tử Tà rất mạnh, thì tính sao, nàng không thể chờ hắn giải quyết tất cả mọi chuyện vì nàng, nếu không nếu hôm nay Tử Tà không ở đây, có phải bọn họ đều sẽ chết ở dưới nanh vuốt của cự long hay không?

Kia không phải là cường đại nàng hướng tới!

Viêm vốn híp nửa con ngươi sau khi nghe thấy lời này của Cố Nhược Vân bất giác lặng lẽ mở ra, cổ quái nhìn Cố Nhược Vân, ánh mắt kia thật giống như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng được nào đó………..

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 342: Hạ gia gặp nguy hiểm (hai)

Edit: kaylee

"Nữ nhân nhân loại này thật là có ý tứ, nhưng mà nhân loại chính là nhân loại, ác cảm trời sinh của bản tôn đối với nhân loại sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ này mà thay đổi."

Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, năm đó nhân loại là như thế nào tiến hành tàn sát đối với thú tộc, máu nhiễm đỏ toàn bộ Linh Thú sơn mạch, thế cho nên trên Linh Thú sơn mạch dài vạn trượng đều chồng chất thi thể của Linh Thú.

Nếu không phải vì nam nhân kia xuất hiện, có lẽ trên đại lục Đông Nhạc một con Linh Thú đều sẽ không lưu lại, từ đó về sau, bộ tộc Linh Thú đã thề nguyện trung thành với hắn một đời một thế………....

Chỉ là sau này, nam tử giống như thần kia lại biến mất, thậm chí ngay cả hơi thở cũng biến mất khỏi Đông Nhạc đại lục, Linh Thú Đông Nhạc đại lục lập tức bôn ba chung quanh, chính là vì tìm kiếm tung tích của hắn.

Ở vài năm trước, hơi thở nam nhân lưu lại lại xuất hiện, nhưng không ở Đông Nhạc đại lục, hiện tại sở dĩ hắn đi đến mảnh đại lục này, cũng không chỉ có là chạy trối chết, mà là vì lời tiên tri của thú tộc, quân vương của bọn họ xuất hiện ở trên mảnh đại lục này…….....

"Tốt."

Tử Tà nhìn thiếu nữ bên cạnh, trong đôi mắt tím mang theo ý cười tà mị: "Ta tôn trọng quyết định của ngươi, ngươi muốn kề vai chiến đấu với ta, vậy….... Lúc này đây, để cho chúng ta cùng nhau chiến đấu, nha đầu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?"

Cố Nhược Vân trịnh trọng gật gật đầu: "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Tử Tà, đường trưởng thành của ta chẳng phải cần sự bảo vệ của ngươi, mà là.... ... Muốn sự trợ giúp của ngươi, bảo vệ và trợ giúp cũng không giống nhau, ta tuyệt đối không đồng ý trở thành người tránh ở sau lưng ngươi."

Tử Tà cười cười, ở trong mắt chứa cảm xúc làm cho người không thể nhìn hiểu, chỉ là biểu cảm của hắn khi nhìn về phía nàng tràn đầy dịu dàng và sủng nịch, giống như mất đi tà khí nghiêm nghị quen có kia.

Ngay sau đó, tất cả mọi người ở đây trông thấy một màn làm cả đời bọn họ khó quên.

Một ngọn lửa màu tím to lớn đánh thẳng về phía bầu trời, phô thiên cái địa giống như bao trùm bầu trời xanh ban đầu, rồi sau đó, nam nhân vừa rồi còn cười tà mị dịu dàng với thiếu nữ, thân thể chợt hóa thành một tia sáng màu tím phá tan phía chân trời. Hóa thành một con phượng hoàng giương cao cánh.

Cả người Phượng Hoàng kia màu tím, đôi cánh chim mang theo ngọn lửa màu tím làm nổi bật giữa bầu trời, cao quý mà tao nhã, con ngươi tà khí mang theo tia sáng ngút trời, giống như có thể thu hút lòng người, làm cho trái tim của tất cả mọi người ở đây đều run run một chút.

Viêm thiếu chút nữa bị dọa nằm sấp, bộ tộc Linh Thú có yêu cầu rất cao đối với huyết thống, Tử Tà vẫn luôn này xuất hiện trong hình tượng nhân loại ở trước mặt của hắn, hiện giờ sau khi hắn hóa thành bản thể, uy áp kia trực tiếp đè ép làm Viêm hít thở không thông.

Con phượng hoàng này, có huyết thống cao quý nhất trong bộ tộc Linh Thú, vì sao nhân vật tôn quý như thế, lại sẽ cam tâm tình nguyện khế ước với một nhân loại?

Viêm thật sự không rõ đến cùng là hắn nghĩ như thế nào, cường đại như hắn, cho dù là đi ngang toàn bộ đại lục cũng không thành vấn đề, lại vì sao phải nhẫn nhục chịu đựng ở đây như thế? Đây rốt cuộc là vì cái gì?

Đương nhiên, hắn vĩnh viễn cũng không rõ, có một loại cảm tình, tên là sinh tử gắn bó, có một loại tình cảm, gọi là đồng bạn!

Phỏng chừng cả đời này, hắn đều sẽ không hiểu rõ.

"Phượng hoàng? Sư phụ của chủ tử vậy mà lại là một Linh Thú?"

Trên mặt Mạc Vũ tràn ngập khiếp sợ, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng, nam tử vẫn luôn đi theo ở bên người chủ tử kia, sẽ là một con Linh Thú!

"Này……... Xảy ra chuyện gì?"

Phía trên sơn cốc, Thiên Khải Tôn Giả vốn còn đang chạy trốn bỗng nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến uy áp, lúc quay đầu lại nhìn qua thì thiếu chút nữa bị dọa nằm sấp.

Ông nhìn thấy gì?

Một con phượng hoàng màu tím cao quý tao nhã, và một con rồng to lớn hung tàn đang giằng co ở trên bầu trời?

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: may mà cố edit kịp trước giao thừa, chắc 3 ngày tết không có chương ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 438 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chungtakethondi, Diemdiemmmm, lq0410, Thiên Hạ Đại Nhân và 64 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.