Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Dục uyển - Mac Lam Hue

 
Có bài mới 13.02.2018, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4806
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Huyền Huyễn] Dục uyển - Mac Lam Hue - Điểm: 10

Chương 12: Đúng rồi, chính là nó


“Đại ca! có phải là con nhỏ đó “

“Đúng rồi, chính là nó...tụi bây lên”

Dục Uyển nhận ra họ, thương tích trên người họ là do cô gây ra. Bây giờ còn dám quay lại, chỉ có thể trách do cô ra tay quá nhẹ, lần này không đánh cho chúng nhập viện, không là Dục Uyển.

Dục Uyển xoay người rút cây gậy giấu dưới bàn ra, gõ nhịp trên tay.

“Bi! Bo! Hai đứa tránh ra” Dục Uyển đẩy nhẹ hai đứa trẻ sang ra một bên

“Chị hai ! cẩn thận”

“Zá..a..!!!!”

Cả đám người từ xa chạy ào tới, Dục Uyển còn nghĩ họ sẽ ra tay động thủ, nên giơ cao cây gậy lên phòng thủ, không ngờ, bọn họ lại quỳ xuống dưới chân cô.

“Chị gái xinh đẹp! hiểu lầm rồi.. chúng tôi không phải đến để thu tiền bảo kê”

“phải!chị gái xinh đẹp có thể hạ cây gậy xuống được rồi”

Cô có nghe nhầm không “chị gái xinh đẹp” không phải hôm qua họ còn gọi cô là “con mắm” sao thay đổi thái độ nhanh dữ vậy.

“không đến gây sự, vậy các người đến đây làm gì”

“Chị gái xinh đẹp! hôm qua sau khi bị chị đánh, suốt cả buổi tối chúng tôi đều không ngủ được, chưa bao giờ chỗ này lại đập mãnh liệt, lại rạo rực như vậy...chỉ vì một cô gái” Tên đại ca, đại diện cho cả đàn em lên tiếng.

Cảnh này rất giống với những bộ phim Hàn mà Hi Chi hay xem mỗi tối, các oppa quỳ dưới chân của nữ chính, rồi nói “Sarang haeyo”, chẳng lẽ bọn họ muốn....

“xin nhận chúng tôi làm đệ tử”

Chưa gì mà họ đã hành lễ bái sư, cả đám người lại dập đầu trước mặt Dục Uyển, cô như bị hóa đá, có cảm giác mặt đông cứng, rồi ai đó dùng búa đập nát, từng vết nứt chạy dài trên mặt cô.

“là muốn bái sư sao..” Dục Uyển mỉm cười xinh xắn nhìn họ.

“Dạ! sư phụ”

“thấy các người thành tâm như vậy...thôi được, chúng ta bàn đến vấn đề học phí”

Không cắt cổ chết các ngươi, thật có lỗi với bản thân.

Mười phút sau...

“cuối cùng cũng bái được sư phụ...ha..a..!!”

Bọn họ thì mừng rỡ ra về, trong khi đó...

“ Binh...Binh...!!!”

Những âm thanh bình bịch liên tục phát ra, Dục Uyển đang thương tâm khổ sở, tay cầm một sấp tiền, mà đập đầu vào tường, nước mặt giàn giụa, còn bé Bin và bé Bo, mỗi đứa một bên lắc lư chiếc váy đồng phục của Dục Uyển.

“Chị! đừng tự trách nữa, nếu lần này phạm sai lầm thì lần sau đừng tái phạm nữa là được, các sơ trong cô nhi viện vẫn hay nói với chúng em như vậy” Bé Bin lên tiếng

“Anh Bin nói đúng! Chị đừng buồn nữa, lần sau chị đừng mắc sai lầm giống như vậy là được” Bé Bo cũng lên tiếng.Bo kéo, Bin lôi, Dục Uyển sợ chiếc váy mình sớm muộn cũng bị tụi nó kéo tuột, nên quay người lại ôm lấy Bin và Bo.

“ Bin, Bo ! hai đứa nói rất đúng nhưng mà chị vẫn tức, sao chị lại có cái suy nghĩ tất cả bọn xã hội đen đều nghèo hết chứ...”

“ Hu...hu.... sao chị có thể lấy học phí thấp như vậy...chị không muốn sống nữa”

--- ------ ----

Tiệm ăn nhanh cách Iris 200m

Khách khứa tấp nập, đa phần là học sinh. Dục Uyển nhìn đám người bước vào, ăn xong và rời khỏi.

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, họ đã ăn xong mấy cái bánh trứng, mấy dĩa gà rán, uống mấy lon coca. Nhưng hai đứa trẻ vẫn ngồi lì không chịu đứng dậy.

“Sắp tới giờ chị hai đi làm, để chị đưa hai đứa về cô nhi viện”

“chị! Khi nào chị mới đón Bo, Bo muốn sống với chị” Bo ươn ướt nước mắt nhìn Dục Uyển.

“Bin cũng vậy, Bin muốn mỗi tối được chị đọc truyện cổ tích nghe” Bé Bin lên tiếng.

“các sơ trong cô nhi viện không tốt hay có người bắt nạt hai đứa” Dục Uyển vừa nhích mông lên, lại đặt mông ngồi lại ghế.

“không phải! các sơ rất tốt, mọi người ai cũng tốt.. nhưng tốt sao cũng không bằng chị” Bo cúi mặt nhìn xuống bàn, Bin cũng gục mặt theo.

Mẹ cô tái giá với người đàn ông khác, hai đứa bé này là con của cha dượng, khi mẹ cô mất thì cha dượng lại bỏ đi với người phụ nữ khác, để lại Bin và Bo cho cô chăm sóc, nên chúng chính là người thân duy nhất trên đời này của Dục Uyển.

“Bin ! Bo! Hai em nghe chị nói...chị cũng rất muốn ở cạnh hai đứa nhưng bây giờ thì không thể, hai đứa ngoan ở cô nhi viện đợi chị hai, sau khi chị kiếm thật nhiều tiền trả hết nợ, sẽ đến đón hai đứa về sống chung”

“thật không chị hai” Hai đứa mừng rỡ ngẩn đầu lên.

“thật..”

--- ------ ------

“hu...u..!!! đứa con gái nghiệp của tôi”

Mọi người đều nói những oan hồn chết bất đắc kì tử, là khách trọ lâu năm của địa phủ. Với những hồn ma bình thường sau khi xuống địa phủ nhập tịch không lâu đã có thể đi đầu thai, nhưng riêng những vị khách lâu năm này thì khác, oán khí quá nặng không dễ mà xua tan, trừ phi tâm nguyện của họ được hoàn thành.

Cũng bởi vì là bạn lâu năm nên địa phủ cũng khá dễ dãi với họ.

Phán quan đại đóng Thiên Kính lại, rồi đến an ủi oán phụ, bạn tốt lâu năm.

“Chị Hảo à! Xem làm gì cho đau lòng, rồi khóc...chị cứ như vậy, thì lần sau tôi sẽ không cho chị thấy con gái nữa “

“Phán quan đại nhân! Đừng mà...tôi không khóc nữa, xin ngài đừng cướp đi cơ hội để tôi nhìn thấy nó”

Tất cả mọi người đều cảm động trước tình cảm mẫu tử của Chị Hảo, chị nhập tịch địa phủ hơn mười năm nhưng mãi không chịu đi đầu thai. Lúc ở tạ thế chị Hảo thành thiện tích đức là một người rất tốt, còn vì cứu người mà chết. Diêm Đế cũng đặc biệt sắp xếp cho chị có một cuộc sống viên mãn ở kiếp sau. Nhưng hết lần này đến lần khác chị Hảo đều không chịu đi.

“chị Hảo! nếu lần này chị không đi đầu thai sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu” Phán quan đại nhân lên tiếng.

“nếu tôi đi đầu thai, sẽ không còn cơ hội nhìn thấy con gái, tôi không muốn đi đầu thai”

“chị đã chết rồi có thể làm gì cho con gái mình, chị nên nghĩ cho mình, cũng là nghĩ cho bọn tôi đi” Ất Diễn từ bên ngoài vào, bạn hữu chí cốt với Phán Quan đại nhân.

“chết! hắn đến rồi” Phán quan run rẩy, giấu Thiên Kính ra phía sau, nhưng không qua lọt ánh mắt của Ất Diễn.

“Trả Thiên Kính đây...sao lúc nào ông cũng vậy, chưa xin phép đã tự ý lấy đồ của ta đi” Ất Diễn giựt lấy tấm Thiên Kính từ tay của Phán Quan đại nhân.

“A....!! vậy là ông không thấy mãnh giấy ta để trên bàn” Phán Quan đại nhân tìm lời chống chế.

“ông định ghạt ai, làm gì có mãnh giấy nào trên bàn”

“có lẽ là bị gió thổi bay...nên ông không nhìn thấy” Phán Quan đại nhân gượng cười

“ông còn dám nói..” Ất Diễn lớn tiếng chấp vấn.

Thấy họ cãi nhau vì mình Chị Hảo cảm thấy tội này là do bà mà ra, nên bước đến ngăn lại.

“Đai nhân! lỗi này là của tôi...chính tôi đã van nài Phán Quan đại nhân cho tôi nhìn thấy con mình, người đừng trách Phán Quan, tội cho ông ấy”

Nhìn thấy nước mắt của Chị Hảo, Ất Diễn có cảm giác như mình là người xấu vậy. Nên không còn muốn gây với Phán quan đại nhân nữa, mặc dù trong lòng vẫn còn rất khó chịu.

“được rồi! đã quá thời gian quy định, để quỷ sai đưa chị về địa lao”

“đa tạ”

Chị Hảo vừa được qủy sai đưa ra ngoài thì Ất Diễn lại thở dài nhìn Phán quan.

“tại sao ông không nói sự thật với chị ta, biết đâu chị ta nghe xong, sẽ chịu đi đầu thai sớm hơn”

“ông bảo tôi phải nói làm sao hả, chẳng lẽ nói...chị không cần nhìn con gái Dục Uyển của chị qua Thiên Kính làm gì, vì vài ngày nữa chị sẽ nhìn thấy nó ở địa phủ sao”

Nói vậy thì cũng không thể được...

“hây..za..a.!!!”

Cả hai người đều thở dài xoay người nhìn ra cửa thì không ngờ chị Hảo đang đứng ngay trước cửa.

Chị Hảo bất động như tượng, không lên tiếng...

---- hết




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.02.2018, 14:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4806
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Huyền Huyễn] Dục uyển - Mac Lam Hue - Điểm: 10

Chương 13: Dục Cô là ai


Đế Vương...

Một trong những chỗ ăn chơi xa xỉ nhất của Á Lạp Tân có lịch sử hơn mấy trăm năm. Là nơi hội tụ của những con cháu tài phiệt.

“nhanh lên! Ngũ thiếu đến rồi”

“Mau đi chuẩn bị phòng VIP cho họ...gọi Lan Yên, Bách Hợp, Tử Tình nữa...tất cả gọi hết lên”

Người nối dỗi cua ngũ đại gia tộc xuất hiện, mỗi lần đến là cả Đế vương đều náo loạn cả lên. Má mì cuống cuồng, tất cả vũ nữ trứ danh ở Đế Vương đều chen chân xếp hàng để được tiếp họ.

Từ xa, năm vị thiếu niên anh tuấn tiêu soái bước tới, người nào cũng xuất chúng, như minh tinh màn bạc. Không có một cô gái nào có thể rời mắt khỏi họ, chỉ cần nhìn họ thôi không ăn cũng thấy no. Điều này là cô nghe các vũ nữ ở Đế Vương nói.

“chỗ đặc biệt mà các cậu nói là đây sao...mình về ngủ còn hơn” Sở Phàm lười biếng ngáp dài, rồi xoay người, có người kéo hắn lại.

“thứ đặc biệt còn ở trong, cậu đừng nôn nóng” Hoàng Duệ lên tiếng.

“yên tâm! Tụi này sẽ không khiến cậu thất vọng, gặp thứ đặc biệt này rồi, cậu sẽ không còn muốn ngủ nữa” Hữu Trác dùng lời bóng gió ám chỉ, đã khơi được sự chú ý từ Sở Phàm.

“các cậu đang định giở trò quỷ gì” Sở Phàm lên tiếng.

“muốn biết trò quỷ gì thì vào trong rồi cậu sẽ biết, Bá Kỳ đang đợi chúng ta” không hổ là bạn tốt của Hữu Trác, cách nói chuyện của Bách Du càng khiến người ta tò mò hơn.

Lần đầu tiên Dục Uyển tiếp xúc họ ở khoảng cách gần như vậy, chưa tới một mét. Thật không biết ba mẹ họ là người thế nào, có thể sản xuất ra những thứ tinh hoa yêu nghiệt thế này. Nhìn bốn người họ đi lướt qua mình, cả người Dục Uyển đều rạo rực, tay chân tái mái muốn động.

Cơ hội kiếm tiền của cô tới rồi...

“không cần, để cho tôi mang vào là được rồi”

Dục Uyển còn muốn nhân cơ hội chụp vài tấm hình của ngũ thiếu, kiếm thêm chút tiền, nhưng vừa đẩy cửa ra đã có người ngán lại, người này rất tự nhiên cầm lấy chay rượu Whisky từ trên khây, còn không cho cô cơ hội nhìn vào trong đã đuổi đi.

“đứng đó làm gì, không biến đi”

“chị phải biết ơn vì tôi không đánh phụ nữ” Dục Uyển mắng thầm trong bụng, xiết chặt nắm đấm, cô nhịn.

Bởi vì cô là ma mới nên bị ma cũ bắt nạt, nếu bà chị vừa rồi không phải là phụ nữ thì cô đã đánh cho một trận nhừ xương.

“không kiếm được tiền tiếp, cũng không thể chụp được tấm nào...đúng tổn thất nặng”

Dục Uyển đang lầm bầm mắng chữi, thì phía sau có một gã say ôm lấy cô, hai tay hắn còn đặt lên nơi mềm mại nhất, còn bóp thêm vài cái.

“thật mềm”

Chuyện này là thường hay xảy ra ở Đế vương, bị đàn ông sờ mó Dục Uyển gặp như cơm bữa. Nhưng tên này dám ăn không tàu hủ của cô sao. Cô xoay người lại đập nguyên cái khây lên đầu hắn.Sẳn trong người đang tức giận, Dục Uyển xuống tay đánh túi bụi vào người gã.

“Hàng chùa sao muốn bóp là bóp...có xin phép chưa hả”

--- ------ -----

Địa Phủ.

“Phán quan! Người nói có phải thật không....Dục Uyển sẽ xảy ra chuyện sao”

Ánh mắt van nài khẩn thiết của chị Hảo thật làm cho Phán quan không biết phải nói sao.

“đúng vậy! ba ngày nữa con gái chị sẽ gặp họa sát thân” Ất Diễn lên tiếng thay.

Chị Hảo ngã phịch xuống đất. Lúc chị chết thì Dục Uyển mới có bảy tuổi, phải thay mẹ chăm sóc hai đứa em không cùng huyết thống. Mười năm nay, chị chưa bao giờ rời mắt khỏi con mình. Những khó khăn mà Dục Uyển phải đương đầu chị đều nhìn thấy nhưng không thể làm gì. Sự bất lực của một người mẹ luôn chỉ biết đứng nhìn đã giày vò, khiến chị không thể an tâm đi đầu thai.

“xin hai người hãy cứu lấy Dục Uyển, con bé đã chịu khổ nhiều rồi, nó không thể chết”

“Chị Hảo! chuyện này thật sự làm khó cho chúng tôi” Phán Quan lên tiếng

“kiếp nạn lần này của con gái chị là không thể trách khỏi” Ất Diễn lên tiếng

“vậy phải làm sao đây, nó vẫn còn rất trẽ...không thể chết như vậy được... hu...u...!!! tôi thà không đi đầu thai, đổi lại Dục Uyển được sống”

Ý nghĩa thoáng qua của chị Hảo càng mãnh liệt hơn khi chị nghĩ nó có thể trở thành hiện thực thì quá tốt.

“Phán quan đại nhân! Tôi có thể bỏ đi cơ hội đi đầu thai, xin ngài để cho con bé được sống...tôi thà suốt kiếp này ở địa phủ, tôi cầu xin ngài”

“nhưng ta thật không thể giúp chị”

Phán quan không thể làm gì khác chỉ có thể ngoảnh mặt làm lơ. Sinh tử đều có số không thể làm trái.

“Ất Diễn đại nhân! Phán quan không chịu giúp tôi, tôi chỉ có thể cầu xin ông, làm ơn cứu lấy Dục Uyển”

Những oan hồn từ khắp địa phủ, nghe thấy tiếng khóc của chị Hảo mà kéo đến.

“Phán quan đại nhân! Xin ông giúp chị Hảo, tấm lòng thương con của chị Hảo, lý nào hai ông không nhìn ra” oan hồn chung phòng giam với chị Hảo, có 7 năm thâm niên ở địa phủ.

“Ất Diễn đại nhân! Cứu một người với các ông không khó, tại sao không giúp Cô Hảo” Nam oan hồn đã lái xe tông vào chị Hảo, hắn cũng chết sau vài ngày vì tai nạn xe.

“đúng vậy! giúp chị Hảo đi....giúp chị ấy đi” Cả đám oan hồn bức ép dồn Phán Quan và Ất Diễn đến chân cột.

“các người muốn làm loạn sao” Qủy sai lớn tiếng hét lên, đẩy họ ra.

“Phải...!!!” bọn họ đồng thanh hét lên, quỷ sai liền bị dội ra.

“Được!”

Mọi người nhìn sang Ất Diễn.

“ta sẽ giúp chị, nhưng ta không đảm bảo có thể cứu được con gái chị hay không”

--- ------ -------

Đế vương- phòng nghỉ của tiếp viên

“rầm...m..!!!”

Dục Uyển đẩy cửa phòng vào thì nhìn thấy Hi Chi đang cùng một nam tiếp viên chơi trò xếp hình.

Hi Chi trần truồng nằm ngửa trên bàn, phía trên cô là một gã nam nhân lực lưỡng cũng không mặc gì, bên dưới của họ quấn chặt lấy nhau.

Dục Uyển sớm đã chay mặt với những cảnh tượng này, những người khác nói mặt cô dày hơn cả tường thành. Không hề biết xấu hổ là gì, nếu là đứa con gái khác đã đỏ mặt xấu hổ.

“Ah..h..!!! cậu rốt cuộc có muốn làm hay không đây” Gã cứ nhấp cứ đẩy khiến Hi Chi rất khó chịu, cô tức giận đánh vào lưng gã.

“Baby! Đừng giận mà...làm...đương nhiên là làm” gã kéo hai chân của Hi Chi vắt lên vai, rồi nhấp người đẩy thật sâu vào trong.

“Ư...m..!!!”

Trong khi hai người đó đang vận động kịch liệt, thì Dục Uyển vẫn tìm kiếm máy ảnh, vật kiếm sống bất ly thân của cô, nhưng tìm mãi không thấy

“Hi Chi! cậu có nhìn thấy máy ảnh của mình không” Dục Uyển quay sang nhìn Hi Chi đang làm tình.

“Áh..h..!! ở..ở trong tủ..áh..h.!!” Hi Chi vừa mở miệng thì gã phía trên lại tiến sâu vào.

“nhưng không có...rốt cuộc là ở đâu chứ” Dục Uyển khó chịu nhăn nhó, thời gian của cô không còn nhiều, ngũ thiếu đi mất thì cô phải làm sao.

“Áh...chậm..chậm lại...” Nói mãi mà người nằm trên như không nghe thấy, Hi Chi liền động thủ.

“Bốp..!!! anh điếc hả, không nghe thấy tôi nói chậm lại” Cô đánh mạnh vào đầu gã rồi đẩy gã ra.

Hi Chi nhảy xuống bàn đi đến trước mặt của Dục Uyển.

“không phải cái tủ đó, là cái tủ này” Hi Chi kéo ngăn kéo ra, rồi lấy máy ảnh đưa cho Dục Uyển.

“bạn hiền! cám ơn cậu” Dục Uyển mừng rỡ ôm chầm lấy Hi Chi rồi nhanh chạy ra khỏi phòng.

Vô tình nhìn thấy của quý của anh bạn nhỏ tiếp viên, nhìn không chớp mắt, đến ngay cả gã còn cảm thấy phải xấu hổ, lấy hai tay che lại.

“của cậu cũng rất to, nhưng không bằng anh bạn tóc vàng trước đó của Hi Chi” Dục Uyển nói ra những lời thật tâm rồi vọt ra khỏi cửa, bỏ mặt “bạn hiền” đang méo miệng.

“thằng tóc vàng nào hả” Gã bước tới ép Hi Chi lên bàn.

“cậu nghe nhầm rồi, làm gì có anh bạn tóc vàng nào” Hi Chi gượng cười, trong bụng lại mắng thầm Dục Uyển quá nhanh miệng.

“Vậy sao..” Hắn mỉm cười rồi trực tiếp đè Hi Chi xuống bàn, banh hai chân của cô ra, rồi đẩy thật mạnh vào.

“Áh..ah..a.h!!!”

“nói xem của tôi và thằng tóc vàng đó ai to hơn...ai làm cho cô sướng hơn hả” Hắn không chỉ một lần mà còn động thân liên tục.

“Áh..a..h..!! của cậu...của cậu được chưa”

--- ------- hết



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.03.2018, 18:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4806
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Huyền Huyễn] Dục uyển - Mac Lam Hue - Điểm: 10

Chương 14: Dục Uyển này rất thích tiền


Dục Uyển không thể viện cớ gì để vào được căn phòng VIP đó, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Ngồi chờ ngũ thiếu bước ra.

“con Tử Tình đó có gì lợi hại, khuôn mặt không đẹp bằng chị, thân hình cũng không bóc lữa bằng em... sao họ lại chọn nó”

“chắc chắn nó đã dùng tà thuật, nếu không sao vị khách nào đến đây cũng tìm nó, ngay cả ngũ thiếu cũng vậy”

Tử Tình chính là người đã giành lấy bình rượu từ tay cô khi nãy, không chỉ hai chị em này mà cô cũng cảm thấy như vậy, khuôn mặt và dáng người đã không đẹp, tính tình còn rất tệ, nhưng khách đến kiếm cô ta rất nhiều.

“Nhất định là nó đã tìm đến cầu xin Dục Cô, nếu không sao nó đắt khách như vậy”

“nó biết tìm Dục Cô, tại sao chúng ta không thể chứ...đi thôi”

Cô cũng không biết Dục Cô là ai, nhưng chỉ cần không có khách thì người ở Đế Vương đều đến cầu xin Dục Cô, không biết có phải là sự trùng hợp hay không, họ liền có khách ngay sau đó vài ngày.

Dục Cô là đệ nhất vũ nữ đã đi vào lịch sử của Đế Vương. Hơn hai trăm năm trước, bởi vì có Dục Cô mà khắp Á Lạp Tân mới biết đến một Đế Vương.

Mọi người đều nói Dục cô có dung mạo vô cùng xấu xí, nhưng không có gã đàn ông nào có thể rời được cô ta, trên người Dục cô có một mùi hương rất kì dịu, chỉ phát ra khi làm tình.

“Dục Cô thật ra có diện mạo thế nào“.

--- ------ -------

Cảnh sát thì thờ cúng Quan nhị gia, chùa thì thờ Phật Tổ và Bồ Tát, còn Đế Vương lại thờ cúng Dục cô.

Sau khi theo hai chị em họ đến căn phòng thờ Dục cô, Dục Uyển chờ ở bên ngoài khá lâu, đợi họ đi rồi cô mới bước vào.

Một cảm giác hoài cổ ngay khi bước vào căn phòng, nồng nặc mùi nhan đèn, sương khói lượn lờ. Dục Uyển đi dạo một vòng khắp phòng, rồi dừng lại trước bức chân dung treo trên tường.

“đây là Dục Cô sao” Dục Uyển tiến sát lại bức ảnh để xem, ngày tháng ghi bên dưới bức ảnh.

“ngày 13 tháng 12 năm 1901...là khi Dục Cô vừa đến Đế vương....nếu không có vết bớt trên mặt, Dục Cô nhất định là một đại mĩ nhân”

“không chụp được hình của ngũ thiếu, đành chụp hình của Dục Cô vậy”

“Tách..ch..!!!”

Dục Uyển cầm máy chụp hình, trèo lên giường rồi chụp liên tiếp mấy tấm, nhiều lần dịch chuyển bức ảnh của Dục Cô, vô tình làm rơi ra một tấm hình khác được giấu phía sau.

“mấy người này là người thân của Dục Cô sao”

Trong tấm hình, ngoại trừ Dục Cô còn có rất nhiều người, ai cũng lung linh hơn người, đặc biệt là bốn chàng trai đứng bên cạnh.

Bên ngoài nghe thấy có tiếng động, Dục Uyển lập tức nhét tấm hình vào trong túi rồi, chạy ra ngoài.

--- ------ -----

Nếu không thể trách được kiếp nạn thì chỉ có thể tìm cách mà lách qua. Kế hoạch của Ất Diễn chính là...

“nào....để ta rót cho ngươi””không...không uống nữa, ta..ta còn công vụ phải làm, hẹn ngươi lần sau...lão Hắc đi thôi “ Bạch Vô Thường quay cuồng không biết gì hết, vịnh bàn đứng dậy, nhưng trước mặt cứ xoay mồng mồng.

“rượu này cứ để ở đây, sau khi bọn tôi trở về thì uống tiếp...” Hắc Vô Thường thì cũng bí tỉ, bước đi xiêu vẹo.

“vậy...rượu này ta sẽ để ở đây, đợi hai người về chúng ta cùng uống tiếp” Phán Quan đại nhân lên tiếng.

Nhưng Hắc Bạch Vô Thường vừa ra tới cửa đã ngã nhào xuống đất, hôn mê gần nửa canh giờ sau mới tỉnh dậy.

Tửu lượng của hai người này có tiếng ở Tam giới, để chuốc say được họ đương nhiên loại rồi đó cũng không phải tầm thường, Phán quan đành phải hi sinh cả vòi Hồng Đào Tửu lấy trộm từ cung Nguyệt lão.

--- ------ ---

Tại nhân gian.

“vào đi! Dù có hơi nhỏ...nhưng mọi người cứ ở tạm”

“Wo...o...!!! như vậy mà nhỏ sao....cậu nói quá rồi, nơi này chẳng khác cung điện”

Mọi người vừa bước vào ngôi biệt thự thì mắt chữ O mòm chữ U, trước sự to lớn đồ sộ và cổ kính ở bên trong. Họ say sưa đi tham quan khắp nơi và nhìn ngắm những cổ vật trong biệt thự.

Những buổi tiệc ăn chơi của bọn con nhà giàu, luôn không bao giờ có vé cho cô nhưng hôm nay cô rất vinh dự được họ mời tới bởi vì...

“cho hỏi... hành lý để ở đâu”

“mang hết những cái này lên lầu, cẩn thận...nhớ đừng làm rơi”

Dục Uyển lê từng cái hành lý lên,họ cần người vác hành lý còn cô thì cần tiền của họ, đám người này chi tiền rất rộng rãi. Một tiếng làm công cho họ bằng một ngày ở Đế Vương.

Dục Uyển đi được vài bước lại đứng lặng người nhìn bức ảnh treo trên tường. Bức ảnh đó giống hệt với tấm ảnh cô nhặt được ở trong phòng Dục Cô ba ngày trước.

“Bạn trai của cậu nhất định rất giàu có, mới sở hữu ngôi biệt thự lớn như vậy, khi nào giới thiệu cho tụi này biết đây”

“thật ra...anh ấy rất nổi tiếng có thể các cậu đã nghe đến tên của anh ấy”

“cậu làm bọn mình tò mò, anh ta có lai lịch ra sao, mau nói cho bọn mình biết”

“mình chỉ có thể cho cậu biết anh ấy họ Hoắc”

“Họ Hoắc...chẳng lẽ là..”

Mười lăm phút sau.

Khi Dục Uyển trở lại thì đại sảnh đã không còn một bóng người, vắng vẽ lạnh tanh. Tất cả họ đã kéo lên núi, chỉ có một đóng hành lý cao ngất ngưỡng ở trước cửa.

Khiêng hết mười mấy cai va li lên lầu thì nhừ người. Dục Uyển ngã phịch xuống giường, rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc cô mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của một gã đàn ông, hắn nằm trên người cô và cởi từng cúc áo.

“anh muốn làm gì hả” Dục Uyển đẩy hắn ra, cài vội cúc áo.

“đừng giả nai, tôi không tin là em không hiểu tôi muốn  gì...tôi biết em đang làm việc ở Đế Vương, nói đi em muốn bao nhiêu” Bộ mặt đểu cáng còn giương cao nụ cười tự đắt, hắn móc trong bóp ra một sắp tiền thả xuống giường.”bao nhiêu đây đã đủ chưa”

“đồ khốn! anh cho tôi là gái sao...đi chết đi” Dục Uyển ném chiếc gối vào mặt hắn rồi nhảy xuống giường.

Dục Uyển còn chưa ra tới cửa thì hắn nắm tay, kéo giựt ngược vào trong. Nhưng gã đã chọc trúng ổ kiến lữa chúa. Cô xoay người, bẻ ngược lại tay của hắn rồi quật một cái rầm xuống đất.

“Bốp! bốp!!”

Hai cú đấm tiếp theo cô đập thẳng vào mặt hắn, máu miệng chảy ra, khuôn mặt bầm tím.

“Dục Uyển này rất thích tiền, nhưng ghét nhất là ai ném tiền vào mặt mình, đây chỉ là bài học nhỏ cho anh...”

Dục Uyển thở phào đứng dậy, rồi đi ra cửa.

“mẹ nó! Con điếm mày nghĩ mày là ai chứ” Hắn lao tới đẩy mạnh Dục Uyển.

Cô ngã đập đầu vào cạnh bàn, hôn mê bất tỉnh.

“rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tao sẽ mày  chạy đi đâu được”

“Ầm..m...!!”

Khi hắn bước tới thì mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội, tất cả mọi thứ trong phòng đều nghiêng ngã, lắc lư. Tường nhà nứt nẻ, rồi đổ vụn xuống đất, bụi cát trắng xóa.

Hắn vội vàng chạy ra khỏi ngôi biệt thự, bỏ mặt Dục Uyển đang hôn mê trong phòng.

“Ầm...m...!!!”

“Choang...ng..!!!”

Cơn động đất không báo trước đã càn quét khắp mọi nơi, cả ngôi biệt thự đều đổ sập trong chốc lát. Hồn phách của Dục Uyển lơ lửng trên không trung.

Dục Uyển hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, khi nhìn thấy chính bản thân mình vùi lấp dưới đống gạch đổ nát.

“đó...đó không phải là mình sao”

Con người thì làm sao có thể chân không chạm đất, trừ phi...

“không phải mình chết rồi chứ...”

“đúng vậy”

Dục Uyển giựt mình nhìn sang người bên cạnh, Ất Diễn không biết từ khi nào đã có mặt.

“ông là ai...tại sao ông cũng..” Dục Uyển hoang mang nhìn người đang lơ lửng cũng giống mình.

“không có thời gian để giải thích, ta phải đưa hồn phách ngươi trở lại thân xác, không cần phải lo lắng”

Ất Diễn vội vã làm phép, nếu như Hắc Bạch Vô Thường đến lúc này thì hồn phách của Dục Uyển nhất định sẽ bị họ dẫn đi.

Trong lúc ông ta đang lục lội trong đóng pháp bảo thì một tấm kính đã rơi ra. Ánh sáng mặt trời phản chiếu vào tấm kính, phát ra một ra luồng sáng chói, nó run bần bật.

“Chuyện gì nữa đây”

Vòng xoay đã cuốn hết tất cả hồn phách trong bán kính năm trăm mét, kể cả hồn phách của Dục Quyển.

Thiên Kính là linh khí nên có thể cảm ứng được dị tượng, nhất định sắp có chuyện gì đó xảy ra. Bên ngoài, mặt trăng đang dần che khuất mặt trời, ngày chuyển thành đêm trong chốc lát. Nguyệt thực đã mở ra cổng thời không là chuyện mà Ất Diễn không ngờ đến.

Nếu không kéo hồn phách của Dục Uyển và những kẻ khác ra, không biết nó sẽ lưu lạc đến thời không nào nữa. Ất Diễn đánh liều nhảy vào.

“chết thì chết vậy”

Nguyệt thực không chỉ nuốt hết ánh sáng bên ngoài mà còn cả bên trong. Ất Diễn mất rất nhiều thời gian mới kéo ra được một đám người, cũng không biết có thiếu ai hay không.

“Phịch!!!”

Cả đám ngả nhào xuống đất, Ất Diễn vội đứng dậy đóng lại cánh cổng thời không. Rồi nhìn trong số đám hồn ma đang nằm trước mặt, không biết làm sao mà tìm ra Dục Uyển.

“Dục Uyển ơi là Dục Uyển thật ra cô đang ở đâu” Ất Diễn lật hết người này rồi lật người khác .

Nhưng còn chưa tìm ra Dục Uyển thì Hắc Bạch Vô Thường đã xuất hiện một cách hoành tráng.

“Bùm..m...!!!”

Mặt đất nổ tung, đất cát bắn tun tóe và họ từ dưới đất chui lên, đầu tóc toàn là bùn đất.

“lần sau ta sẽ không dại dột mà nghe lời ông “ Bạch Vô Thường người luôn thích sạch sẽ, rất không hài lòng về bộ đồ màu trắng bẩn thỉu của mình.

“có lựa chọn khác sao...nếu quan minh chính đại đi từ cổng chính không phải nói cho Diêm Vương biết sao, cách này là tốt nhất rồi”

Trong lúc Hắc Bạch Vô Thường đang nội bộ lục đục, thì Ất Diễn lén lút tìm chỗ trốn.

“Ất Diễn! là ông phải không” Hắc vô thường bất ngờ nhìn sang.

“ha..a.!!! là nó đó”

“sao ông lại ở đây...” Bạch Vô Thường lên tiếng.

“Ta...ta..ở đây là..là” Ất Diễn kéo dài thời gian, đảo mắt tứ lung tung để tìm ra một ý tưởng nào đó để biện minh, nhưng chưa nghĩ ra thì Bạch Vô Thường đã nghĩ ra.

“ta biết rồi... bởi vì ông biết hôm nay nhân gian xảy ra động đất, sẽ có rất nhiều người chết nên đến đây giúp bọn ta đưa những oan hồn này về địa phủ, đúng không”

“Ất Diễn ! ông đúng là lão huynh đệ tốt của bọn ta...” Hắc vô thường lên tiếng.

“ha..a..!!! không cần khách khí như vậy, đều là huynh đệ cả mà” Ất Diễn chỉ có thể gượng cười nhìn Hắc Bạch Vô Thường đưa hồn phách của Dục Uyển đi.

“chị Hảo! ta đã cố hết sức”

--- ---- hết




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.