Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 

Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

 
Có bài mới 13.02.2018, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5033
Được thanks: 15008 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 13
Chương 93

Type: um-um


Tên mới đương nhiên là hay rồi, nhưng là theo họ của ai nhỉ?

Lộ Tùy liếc Vụ Mang Mang rồi mặc kệ cô.

Còn Vụ Mang Mang lúc này đang được hoan nghênh nồng nhiệt.

"Wow, Lộ gia cuối cùng đã lên, tôi đợi cậu lâu lắm rồi." "Lộ gia, nhanh, chiến trường đang đợi cậu, xử xong trong nửa tiếng, vợ tôi sắp sinh rồi."

"Lộ gia..."

Vụ Mang Mang nghe hai từ "Lộ gia" thì sắp bay lên trời, làm sao cô lại có thể có được chữ "gia" này nhi?

Được hoan nghênh như thế khiến Vụ Mang Mang lập tức thoát game, sau đó nhét máy tính bảng vào tay Lộ Tùy, "Lộ gia, họa anh gây ra thì anh chịu đi, em mà đánh nhau thì chỉ nằm làm xác chết thôi."

Lộ Tùy đẩy ra, nói gọn: "Anh có lợi hại mấy thì dùng máy tính bảng cũng không thể nào đại sát tứ phương được."

"Ồ ồ", máy tính bảng đúng là bất lợi, dù sao cũng phải có chuột máy tính thì mới thao tác được.

Vụ Mang Mang cất máy tính bảng đi, nhìn Lộ Tùy vẻ thâm tình sâu sắc: "Anh có từng đọc qua tiểu thuyết XX chưa? Nam chính trong đó chính là đại thần trong game, đẹp trai cực kỳ nếu anh nghiêm túc chơi game thì chắc chắn cũng là đại thần đó. Rất rất nhiều người muốn bắn pháo hoa cho anh đó."

Trong game là thế giới giang hồ tôn trọng kẻ mạnh, cho dù bạn là kẻ lắm tiền mà nếu thao tác quá lùn thì mọi người chỉ xem bạn là "anh heo mập", không được tôn trọng.

Mà nếu bạn thao tác như thần thì cho dù trong hiện thực nghèo xơ nghèo xác chỉ có thể gặm bánh bao, thì vẫn có thể hưởng thụ địa vị siêu cao trong giang hồ.

Thế nên thế giới nhiệt huyết trong game ngay cả Lộ Tùy cũng không ngoại lệ, anh tự sướng mà đáp lời Vụ Mang Mang, "Anh không nghiêm túc chơi thì cũng là đại thần."

"Em cảm thấy em sắp say mê anh đến ngất xỉu rồi", Vụ Mang Mang khoa trương khen ngợi.

Lộ Tùy bất lực lắc đầu, thật không thể hiểu tâm lý những cô gái trẻ, nói thật là đối với Lộ Tùy, người đàn ông mê đắm game online không đáng tin cậy, trừ phi nghề nghiệp anh ta liên quan đến điện tử, game các loại.

Nhưng lại cứ có những cô gái đặc biệt say mê những người đó.

Lộ Tùy lúc vừa bắt đầu làm nhiệm vụ giúp Vụ Mang Mang không hề biết chơi, tuy đã nghiên cứu mọi chiến lược Bành Trạch tổng hợp một lúc lâu nhưng dù sao game cũng là thao tác mang tính thực chiến.

Thế nên Lộ tiên sinh còn biết sử dụng một phần mềm khác, đó chính là voice chat xx.

Tuy chỉ lên một lần vào lần đầu đánh nhau, nhưng thân phận đàn ông của tài khoản loli tên Lộ Mang Mang này là không thể nghi ngờ.

Thế là Lộ tiên sinh lần đầu tiên trong đời bị rất nhiều người gọi là “nhân yêu(*)”

(*) Nam chơi tài khoản nữ. (ND)

Sau đó theo con đường Lộ tiên sinh trở thành “thần”, anh đã thu hoạch được không ít những cô em dễ thương muốn “bán thân" cho anh.

Đương nhiên những cuộc gặp gỡ đó đều bị Lộ Tùy bỏ qua, không cần thiết kể cho Vụ Mang Mang nghe.

"Sưu tập mấy thứ trang bị đó cho em chắc là anh tốn nhiều thời gian lắm hả?" Vụ Mang Mang lại hỏi Lộ Tùy.

Đối với Lộ tiên sinh, chút tiền đó đương nhiên anh không để tâm, nhưng thời gian lãng phí cho nó thì đúng là quá lớn.

Mà tình hình thực tế lại không hề ngọt ngào như Vụ Mang Mang từng nghĩ.

Bỏ tiền ra mua trang bị đương nhiên không thành vấn đề, Lộ Tùy vẫn biết tật xấu thích khoe khoang của Vụ Mang Mang.

Nhưng nếu bỏ ra phần lớn thời gian để sưu tập các trang phục bản giới hạn trong dịp lễ và nhuộm đủ màu sắc thì Lộ Tùy thực sự không có nhiều thời gian đến vậy.

Tuy anh không có nhiều thời gian, song vẫn có rất nhiều cô em thành thật và rất nhiệt tình muốn giúp anh.

Chẳng hạn bộ váy cưới cô dâu bản giới hạn Thất Tịch là do một cô em đáng yêu khi nhin thấy có người bán dấu giá trên mạng đã bảo riêng cho Lộ Tùy biết.

Để báo đáp, Lộ Tùy tặng cô gái đó một bộ đá nhuộm màu vô cùng đắt giá, sau đó bảo với cô ta: Tôi là chồng của Mang Mang, cô ấy đi công tác nên tôi giúp cô ấy chơi vài ngày.

Vốn tưởng cô gái kia sẽ biến mất, nào ngờ cô gái đó không chỉ không biến mất, ngược lại còn nói với vẻ vô cùng cảm động: Anh đối xử với vợ thật tốt.

Chuyện sau đó thì đơn giản rôi, bộ trang phục trên người Lộ Mang Mang cơ bản là do cô gái đáng yêu kia ra sưu tập cho.

Đương nhiên những tình tiết đó Lộ Tùy bỏ qua luôn không nhắc đến, sau đó xoa đầu Vụ Mang Mang, nói rằng "Tuy rất tốn thời gian nhưng em vui là được."

Vụ Mang Mang cảm động muốn khóc, cô hạnh phúc đến nỗi sắp bay lên trời.

Gặp nhau lúc nào cũng ngắn ngủi, biệt ly lại đáng ghét nhất trên đời.

Lộ Tùy đưa Vụ Mang Mang đến cổng thôn Hoàng Thổ thì quay về, thực sự điều kiện ở đó không cho phép cả đoàn người của anh ở lại.

Vụ Mang Mang kéo tay Lộ Tùy: "Là em gọi điện cho lão Peter, nhờ ông ấy giúp giữ thư lại, anh về đừng trách ông ấy. Ông ấy cũng là không chịu nổi em lằng nhằng nên mới đồng ý. Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi."

"Kiểu bất ngờ này cứ bớt đi thì hơn." Lộ Tùy bảo.

Đối với người đang yêu, mất tin tức của cô lúc nào cũng khiến anh không kìm được nghĩ đến chiều hướng xấu nhất, cảm giác đó thật tồi tệ.

"Khi nào kết thúc công việc thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón em." Lộ Tùy nói một câu, dập tắt ngay ý định cho anh thêm bất ngờ lần nữa của Vụ Mang Mang.

* * *

Vụ Mang Mang trở về thành phố vào đầu tháng Mười, lúc Lộ Tùy đi đón cô đã ngắm nghía từ trên xuống dưới một lượt, sau đó anh nói: "Đây là bạn gái anh, hay là mẹ của bạn gái anh đây?"

Vụ Mang Mang lúc đó đã hóa đá, tuy cô đoán Lộ Tùy kìm nén tức giận lâu như thế chắc chắn sẽ bộc phát, cô đã chuẩn bị sẵn sẽ lấy thân báo đáp rồi, nhưng không ngờ rằng anh lại đả kích cô như vậy.

Thật quá sức chịu đựng mà!

Nếu là trước đây thì chắc chắn Vụ Mang Mang sẽ diễn vai mẹ vợ Lộ Tùy rồi, nhưng bây giờ cô chỉ nhảy lên người anh, hai chân quặp lấy eo anh, ôm mặt anh bắt đầu gặm: "Chê em phải không, chê em phải không?"

Lộ Tùy vội ôm chặt Vụ Mang Mang, sợ cô ngã xuống mông sẽ nở hoa.

Lâu ngày gặp lại, củi khô bùng cháy, ngay cả Lộ Tùy cũng thản nhiên diễn cảnh ân ái trước mặt người khác.

Lúc lên xe, Vụ Mang Mang móc tấm gương nhỏ ra chỉnh lại dung nhan, thực ra cũng chẳng có gì để chỉnh, rất lâu rồi cô không dám soi gương nữa, lúc này bất đắc dĩ phải dũng cảm đối mặt với hiện thực, băn khoăn xem làm sao để cứu vãn làn da của mình.

Vụ Mang Mang nhìn mình trong gương vẻ soi mói và chê bai, quay sang nói với Lộ Tùy: "Lộ tiên sinh à, khẩu vị của anh nặng thật, nhìn gương mặt này mà cũng hôn được."

Lộ Tùy ho khan mấy tiếng: "Mấy hôm nay mắt hơi bị mờ."

Về đến thành phố thì đã là chiều hôm sau, Vụ Mang Mang sung sướng ngâm mình trong bồn sữa, lúc này cô mới cảm thấy đã quay về với thế giới văn minh.

Lúc Lộ Tùy đẩy cứa bước vào thì Vụ Mang Mang đang bận rộn thoa kem toàn thân, tay chân cũng chẳng tha, còn bên tiệm spa thì cô đã hẹn ngày mai sẽ tới đó.

Ngoài ra tóc tai cũng cần chăm sóc một thời gian dài

Cái gi mà bẩm sinh xinh đẹp, đó chỉ là nói dối, không chăm sóc thì sớm muộn gì ba mươi tuổi cũng nhìn giống năm mươi tuổi thôi.

Vụ Mang Mang vừa thoa kem dưỡng da, vừa tính toán sắp xếp thời gian của mình, bỗng nghe Lộ Tuy nói buổi sẽ cùng ra ngoài thì cô chưa hoàn hồn kịp, "Hả? Em cũng phải đi sao? Nhưng em..” Đen thế này, thực sự không muốn đi đâu cả!!!

"Bọn Ninh Tranh đều muốn tụ tập, còn có Lộ Lâm nữa. Hai tháng nay em không ở đây, bọn họ đều tưởng chúng ta lại chia tay nhau rồi." Lộ Tùy tỏ ra bất mãn, ngồi xuống cạnh Vụ Mang Mang, "Chuyện này giải thích một lần còn ổn, giải thích thêm mấy lần mọi người sẽ hiểu lầm."

Vụ Mang Mang bĩu môi, xem ra không đi không được rồi.

Lúc xinh đẹp trắng trẻo thì mặc gi cũng đẹp, nhưng da đen rồi thì phối với màu nào là vấn đề cực kỳ to lớn, Vụ Mang Mang lục lọi tìm kiếm trong tủ áo hồi lâu mới miễn cưỡng mặc chiếc váy màu xanh lam vào người.

Lộ Lâm mới nhìn thấy Vụ Mang Mang đã nói ngay: "Đen rồi, gầy rồi."

"Đen một chút càng gợi cảm", Ninh Tranh từ sau lưng Vụ Mang Mang bước tới.

Vụ Mang Mang quay sang thì nhìn thấy nụ cười đặc trưng của Ninh Tranh.

"Lâu quá không gặp, anh còn tưởng em lại đá Lộ Tùy nữa rồi." Ninh Tranh nói.

Vụ Mang Mang nhìn vẻ tiếc nuối không thèm che giấu trên gương mặt Ninh Tranh thì hiểu ra nguyên nhân tại sao Lộ Tùy cứ nằng nặc đòi dẫn cô theo.

Đang nói chuyện thì Thẩm Đình và vợ chồng Tưởng Bảo Lương cũng tới.

Vương Viện và Tưởng Bảo Lưong tuy chưa tổ chức tiệc cưới nhưng trên pháp luật thì đã xong xuôi hết rồi.

Vụ Mang Mang hàn huyên với họ mấy câu.

"Nghe nói cô theo đoàn khảo cổ à? Thẩm Đình hỏi. "Vâng", Vụ Mang Mang gật đầu, đưa tay lên gạt lọn tóc xòa xuống ra sau tai.

Ánh mắt Thẩm Đình nhìn cô hơi kỳ quặc, trực giác về mặt này của phụ nữ lúc nào cũng đặc biệt nhạy cảm, thế nhưng anh ta chưa từng nói gì, chuyện ghê gớm nhất từng làm chẳng qua là cùng cô ăn một bữa canh tê cay ở đại học A mà thôi.

"Chắc vất vả lắm?" Thẩm Đình lại hỏi.

"Cũng tạm", Vụ Mang Mang đáp.

"Cô và Lộ Tùy thế nào rồi?"

"Rất tốt."

“Định khi nào mời bọn tôi uống rượu mừng đây?" Thẩm Đình lại hỏi.

Hừm... vấn đề này đã làm khổ Vụ Mang Mang rồi.

Cũng may Ninh Tranh đã giải vây cho cô, "Lộ Lâm gọi em sang kia kìa."

Vụ Mang Mang gật đầu xin lỗi Thẩm Đình rồi quay lưng bỏ đi.

Ninh Tranh nói khẽ với Thẩm Đình: "Đừng hỏi cô ấy nữa, lần trước Lộ Tùy bảo là cậu ta và Mang Mang vẫn chưa có ý định kết hôn."

Thẩm Đình cụp mắt, không nói gì.

Ninh Tranh cùng lặng thinh.

Con người lúc nào cũng thích suy đoán người khác, mà những người thông minh thì lại càng tự cho mình là đúng.

Nhà họ Lộ, gia nghiệp cực lớn, Lộ Gia Nam lại không thích Vụ Mang Mang, Lộ Tùy đúng là có thể chọn cách chỉ giữ quan hệ yêu đương với Vụ Mang Mang, chuyện này đối với người trong giới của họ quá là bình thường.

Hôn nhân không phải chuyện của riêng hai người.

Vụ Mang Mang không biết rằng có người đang lo Iắng chuyện hôn nhân thay cô.

Bây giờ điều duy nhất khiến cô lo âu chính là làm sao dưỡng cho da trắng trở lại.

Cũng may Vụ Mang Mang bẩm sinh đã trắng trẻo, ở trong nhà dưỡng khoảng một tháng lại hồi phục tiêu chuẩn đại mỹ nữ, nhưng tính cô không chịu được rảnh rỗi, chạy đi chạy về giữa nhà và đại học A không biết mệt mỏi.

"Dạo này em bận gì vậy?" Lộ Tùy nhíu mày nhìn Vụ Mang Mang vừa vào nhà, cô nàng này đã ba ngày không thấy bóng dáng đâu rồi.

Vụ Mang Mang không hề sợ Lộ Tùy nhăn mày, nụ cười trên gương mặt càng rạng rỡ, hai tay cô giấu sau lung, nói với Lộ Tùy: "Em có thứ này cho anh xem."

Lộ Tùy nhướn mày, Vụ Mang Mang giống như một đứa trẻ mong được khen ngợi, đưa một chiếc lọ hoa giả cổ đời Thanh ra cho Lộ Tùy xem.

Lộ Tùy tuy không hiểu chuyện giám định cổ vật, nhưng cũng có thể nhận ra đây là sản phẩm hiện đại, không đáng giá.

"Em theo học nghệ nhân, tự tay nung đó. Anh bảo sinh nhật cô, em tặng cái này thì sao? Có phải là rất có lòng không?" Vụ Mang Mang nói.

"Em biết sinh nhật của cô à?" Lộ Tùy có vẻ sửng sốt.

Vụ Mang Mang đặt lọ hoa xuống, lại gần ôm cánh tay Lộ Tùy: "Đương nhiên là biết rồi, em điều tra mà. Nói đi bây giờ có phải anh cảm thấy đặc biệt vui sướng, đặc biệt ấm lòng, đặc biệt cảm động, đặc biệt...“

“Đặc biệt muốn ăn thịt em." Lộ Tùy áp vào môi Vụ Mang Mang, nói khẽ.

Sinh nhật Lộ Gia Nam vào giữa tháng Mười một, vì không chẵn năm nên chỉ mời họ hàng và mấy người bạn thân nhât.

Vụ Mang Mang khoác tay Lộ Tùy bước vào nhà Lộ Gia Nam, lòng thấp thỏm lo âu, đây là lần đầu tiên cô chính thức đến thăm Lộ Gia Nam sau khi làm lành với Lộ Tùy mà.

Trì hoãn bấy lâu mới đến, Vụ Mang Mang càng nghĩ càng thấy lo.

Lúc Lộ Gia Nam nhìn thấy Vụ Mang Mang vẫn tỏ ra thân thiết như xưa, khiến cô thở phào nhẹ nhõm, thật là nghĩ nhiều rồi, người như Lộ Gia Nam chưa từng làm ai mất mặt bao giờ mà.

"Lọ hoa cháu tặng cô rất thích, nghe Lộ Tùy nói là tự cháu nung à?" Lộ Gia Nam hỏi Vụ Mang Mang.

"Vâng." Vụ Mang Mang đáp.

Lộ Gia Nam bảo: "Có thời gian thì cùng Lộ Tùy đến đây ăn cơm nhé."

Vụ Mang Mang gật đầu, trong lòng cô bỗng nhớ đến một câu nói từng đọc trên mạng.

Nói rằng nếu con trai trong nhà mạnh mẽ thì sẽ không xuất hiện mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, Lộ Gia Nam tuy không tính là mẹ chồng của Vụ Mang Mang nhưng nếu không có Lộ Tùy thì cô cảm thấy làm cháu dâu thôi cũng e là rất khó nhằn rồi.

Nghĩ đến đó, Vụ Mang Mang không nhịn được đưa mắt nhìn Lộ Tùy.

Lộ Tùy lúc này đang hàn huyên cùng em gái của chú – tức là Trần Minh Thụ, chồng của Lộ Gia Nam - và người chồng quốc tịch Pháp của bà.     

Vụ Mang Mang nhẹ nhàng đến cạnh Lộ Tùy, nghe anh đang nói bằng tiếng Pháp với Batiste, cô lắng nghe vài câu, cũng may là mấy tháng nay chăm chỉ học tập, cô có thể xen vào được mấy câu.

Lần này ngay cả Lộ Tùy cũng nhìn cô, ban đầu tuy Vụ Mang Mang theo cô giáo tiếng Pháp học một thời gian nhưng do thái độ học tập của cô mà thành quả không cần nói cũng biết.

"Em học thêm tiếng Pháp bao giờ thế?" Lộ Tùy hỏi bên tai Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang ngẫm nghĩ, sau đó nghiêng đầu nói: "Lúc đầu anh nói định đưa em đi du lịch đến trang trại rượu ờ Pháp, em đã bắt đầu học rồi."

Ánh mắt Lộ Tùy nói với Vụ Mang Mang rằng: Tin em mới là quỷ!

* * *

Buổi tối, Vụ Mang Mang nằm trên giường sau khi bị Lộ Tùy túm chân, thi hành hình phạt "cù bàn chân" mới khai ra: "Được rồi, chính là sau cái lần vợ chồng Merovingian tới, em đã muốn là lần sau nhất định sẽ cùng anh tiếp đãi họ, không thể cứ không nói được một câu tiếng Pháp nào, đúng không?" Vụ Mang Mang thì thầm bên tai Lộ Tùy.

Tuy Lộ Tùy đã thay cô chặn hết mọi cuộc tiếp khách, tiệc tùng mà cô không thích, nhưng con người đều làm bằng da bằng thịt Vụ Mang Mang cũng muốn làm chút chuyện gì đó cho Lộ Tùy.

“Sao em lại có thời gian học tiếng Pháp?" Lộ Tùy tỏ ra hoài nghi.

"Thời gian đều do mình rút ra thôi, em phát hiện ra rồi, càng bận rộn thì càng có hứng thú. Lúc đến thôn Hoàng Thổ em mang theo giáo trình học tiếng Pháp, cả bộ đĩa nghe nữa, buổi tối nhớ anh không ngủ được thì học một chút." Vụ Mang Mang nói, tuy cô nói nhẹ nhàng nhưng có thể biết được nỗi vất vả trong đó.

Trong tình huống mà chính Vụ Mang Mang cũng không biết trạng thái cuộc sống hiện tại của cô so với năm ngoái hẹn hò với Lộ Tùy thực ra đã khác biệt rất nhiều.

Hoặc sau này có một ngày cô bất chợt quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện ra sự thực này.

Cô bây giờ vẫn cùng Lộ Tùy xuất hiện trong các buổi tiệc tùng sau đó còn phải học thêm tiếng Pháp, tiếng Nhật và cả những thứ tiếng khác, mỗi ngày bận rộn đến phát điên, ngay cả game cũng ít chơi, nhưng sự phản cảm và đối nghịch trong cô ban đầu đã biến mất hoàn toàn.

Đúng là sự thay đổi không thể hiểu được, cùng một trạng thái sinh hoạt, chỉ là tâm thái thay đổi thì mọi thứ sẽ khác hẳn.

Thời gian nhanh chóng trôi đến tháng Mười hai, trong tháng này có một ngày lễ vô cùng trọng đại, và cả bữa tiệc Giáng Sinh ở Lộ Viên.

Vẫn chưa đến đêm Bình An và lễ Giáng Sinh mà khắp đường phố đã toát lên không khí lễ hội.

Vụ Mang Mang gần đầy lo thực nghiệm để viết luận văn ở đại học A, bỏ rơi Lộ Tùy nhiều ngày rồi, thấy sắp đèn Noël, cô liền bay về thành phố, cũng không về nhà anh mà đến thẳng Lộ Thị muốn cho Lộ Tùy thấy "Mỹ nữ Noel" hạ trần sớm.

Vụ Mang Mang ra khỏi thang máy, thần kinh vẫn đang trong trạng thái hưng phấn, cô cứ nhớ đến chiếc váy siêu ngắn màu đỏ của bà già Noel trong túi là đã thấy vô cùng thích thú, phối cùng nó còn có một chiếc nón chóp nhọn màu đỏ rất đáng yêu, Vụ Mang Mang có thể chắc chắn là Lộ tiên sinh nhất định sẽ cực kỳ "hưng phấn".

Như thế anh có thể tha thứ cho sự vắng mặt một tuần nay của cô.

Vụ Mang Mang đi qua cây Noel cực lớn ở giữa hoa viên trung ương của Lộ Thị, đang định lên lầu thì nghe có người gọi 'Mang Mang", cô theo phản xạ quay đầu lại thì nhìn thấy người đó.

Trình Việt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.02.2018, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5033
Được thanks: 15008 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 13
Chương 94

Type: cỏ mộc


Rất nhiều người bạn ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa thì lại xuất hiện vào lúc bạn không đề phòng nhất.

Khi bạn cảm thấy chẳng còn chuyện gì có thể ngăn cản bạn theo đuổi bước chân hạnh phúc thì lúc nào ông trời cũng sẽ tát bạn một cái thật mạnh.

Vụ Mang Mang đứng tại chỗ, cứ đờ đẫn nhìn Trình Việt như thế.

Hồi ức khi xưa đã từng tốn bao công sức để chôn giấu, lúc này như con hồng thủy phá bờ đê, nhanh chóng nhấn chìm cô.

Họ từ cấp hai đã là bạn chung lớp.

Điều kiện gia đình Trình Việt rất bình thường, nhưng anh là thần đồng bẩm sinh, mới lớp sáu đã nhận được giải đồng cuộc thi thiết kế sáng tạo robot toàn quốc, thế nên trường cấp hai mà Vụ Mang Mang học đã bật đèn xanh từ trước cho anh.

Vụ Mang Mang lúc đó là học sinh cá biệt, luôn phát triển theo chiều hướng “bad girl”, dù sao cô đánh nhau được, mà nhà lại giàu, rất nổi tiếng trong trường.

Nhưng cho dù là một học sinh cấp hai nhỏ bé thì cũng có gian hồ riêng của mình, Vụ Mang Mang là học sinh lớp sáu đương nhiên đánh không lại một bà chị lớp tám trong trường.

Tối hôm đó khi cô bị người ta chặn trong ngõ, thì Trình Việt đã đạp “mây lành bảy sắc” tới cứu cô.

Vụ Mang Mang vừa dậy thì, nhìn Trình Việt học hành như thần mà đánh nhau cũng vẫn quá đẹp trai, trái tim thiếu nữ liền mềm nhũn ra.

Chuyện sau đó thì xảy ra như lẽ thường, Vụ Mang Mang tuy là đại tiểu thư lắm tiền nhưng trước mặt thần đồng Trình Việt thì chẳng có chút ưu thế nào.

Vì trong lớp có mấy nữ sinh xinh đẹp trong lớp cũng thích anh.

Mà nam sinh thường dậy thì khá muộn, Trình Việt không có chút tâm tư nào với các cô gái cả.

Vụ Mang Mang vì Trình Việt mà lao tâm khổ tứ, khó khăn lắm mới chuyển chỗ đến ngồi cạnh anh, nhưng cô dù thích anh thì trong hộc bàn của Trình Việt hằng ngày cũng có rất nhiều thư tình.

Hạt mầm thanh xuân của nữ sinh cấp hai không thể xem thường.

Vụ Mang Mang mỗi ngày ngắm trộm Trình Việt, anh đọc sách gì cô cũng đọc sách đó, anh đi đánh bóng rổ, cô liền ngồi cạnh sân bóng cổ vũ, anh thích chơi robot, cô liền mua đủ loại sách robot, chỉ để mong một ngày nào đó anh sẽ mượn đọc.

Lúc triển lãm robot toàn quốc diễn ra, Trình Việt không có tiền mua vé máy bay đi xem, Vụ Mang Mang liền bay đến đó, chụp lại toàn bộ những gì có thể chụp, chuyển cho Trình Việt xem.

Tình cảm lúc đó thật sự ngây thơ, trong sáng, nhưng lại nóng bỏng đến đáng sợ.

Nhưng dù là thế Trình Việt cũng chẳng để ý đến Vụ Mang Mang.

Sự thay đổi mối quan hệ của họ xảy ra vào hôm Vụ Mang Mang bỏ nhà ra đi vào năm lớp bảy.

Cụ thể tại sao bỏ nhà ra đi thì Vụ Mang Mang không còn nhớ rõ nữa, nhưng cô lại nhớ hôm đó hình nhự rất lạnh, cô kéo va li ngồi trên bồn hoa đối diện trường như một con cún nhỏ lang thang.

Cô ghét kỳ nghỉ đông, vì nghỉ đông có nghĩa là cô bắt buộc phải về nhà.

Vụ Mang Mang được Trình Việt nhặt về nhà anh trong tình trạng vừa lạnh vừa đói.

Nhà của Trình Việt là nhà thuê, mẹ anh là nhân viên công chức từ nơi khác đến, mười mấy năm tích lũy cũng chẳng thể mua nổi một căn nhà ở thành phố này.

Vụ Mang Mang còn nhớ lúc đó Trình Việt nấu một bát mì cho cô, trên đó còn có trứng ốp lết chiên vàng rộm, vô cùng đẹp mắt.

Vụ Mang Mang vừa rơi nước mắt, vừa sụt sùi ăn mì.

“Cậu không ăn trứng à?” Trình Việt hỏi Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang đỏ bừng mặt nói: “Mình không ăn trứng lòng đào.” Đó chính là tiểu thư nhà giàu, bỏ nhà đi đói đến hoa mắt chóng mặt mà cũng vẫn kén chọn.

Lúc đó Trình Việt chẳng nói chẳng rằng, gắp miếng trứng của cô sang, chỉ hai miếng đã ăn sạch.

Có lẽ vì cùng chia sẻ một quả trứng, giống như chia sẻ nước bọt của nhau nên Vụ Mang Mang cảm thấy quan hệ của họ bỗng chốc khác lạ.

Mặt Trình Việt trong mắt của cô càng lúc càng đỏ, sau đó tai cũng đỏ bừng.

Vụ Mang Mang không nhớ lúc đó Trình Việt đã thuyết phục cô thế nào, dù sao thì cô cũng ngoan ngoãn để cho anh đưa cô về nhà.

Thực ra bây giờ nhớ lại lúc đó dù Trình Việt không nói lý do nào đi chăng nữa, chỉ cần anh mở miệng thì cô cũng sẽ nguyện nghe theo.

Lúc Vụ Mang Mang về nhà, trong nhà ngoài người giúp việc ra thì chủ nhân căn nhà không hề biết chuyện cô bỏ nhà ra đi.

Vụ Mang Mang đương nhiên sẽ thẫn thờ, đau khổ, nhưng kỳ nghỉ đông đó mọi thứ đã thay đổi.

Vì cô đã có mặt trời nhỏ của riêng mình.

Vụ Mang Mang mỗi ngày đều ở Mc Donald đợi Trình Việt đến giảng bài cho cô.

Lần nào Trình Việt cũng tự mình mang theo một chai nước, kiên quyết không chịu uống coca và ăn bánh hamburger cô mua, về sau Vụ Mang Mang cũng không mua gì nữa, mang theo một chai nước khoáng, hai người trốn trong một góc của Mc Donald đọc sách, giải bài tập.

Mùa hè năm lớp tám, Vụ Mang Mang nhớ tối đó bầu trời sao đặc biệt sáng, Trình Việt nói với cô: Nếu cậu muốn làm bạn gái mình thì cùng mình thi vào trường trung học số 7.

Trước đó Vụ Mang Mang chưa từng nghĩ sẽ học ở trường trung học số 7, đó là trường trung học trọng điểm trong tất cả các trường trung học trọng điểm, tỷ lệ thi đậu năm nào cũng đứng đầu bảng, top mười mấy của năm gần như có thể đăng ký học trường đại học hạng nhất trong nước.

Vụ Mang Mang xưa nay học trường dân lập, vào cấp ba hoặc đại học chưa từng nằm trong suy nghĩ của bọn trẻ như cô.

Nhưng để có thể trở thành bạn gái của Trình Việt, Vụ Mang Mang dùng một năm, từ học sinh cá biệt thành học sinh xuất sắc, thi đậu trường trung học số 7 cùng Trình Việt.

Sức mạnh của tình yêu, chỉ cần chỉ đúng hướng, thì sức đột phá cực kỳ kinh khủng.

Nữ sinh cấp ba tuy ăn mặc quê mùa, vẫn là đồng phục trường, nhưng công cuộc phá kén thanh xuân thì không người nào hoặc việc nào có thể ngăn cản.

Vụ Mang Mang bắt đầu dậy thì, cao lên, ngực cũng bắt đầu trổ mã.

Chỉ một mùa hè mà Vụ Mang Mang từ một cô bé không được con trai chú ý đã phá kén, biến thành một thiếu nữ đẹp đến mức không có bạn bè nổi.

Trong trường, Vụ Mang Mang xinh đẹp rạng rỡ, gia cảnh giàu có, thành tích xuất sắc đã nhanh chóng trở thành nữ thần, Trình Việt đương nhiên cũng là một “học thần” luôn đứng đầu bảng.

Thành tích của Trình Việt rất tốt, thành tích thể thao càng tốt, bóng rổ, bóng đá, cầu lông, cả cấp học không ai có thể chơi tốt hơn anh.

Kiểu trường công lập thế này, giáo viên rất nghiêm khắc với chuyện yêu sớm, sếp Vụ và bà Liễu không quản Vụ Mang Mang nhưng mẹ Trình Việt thì một lòng muốn con thành rồng, thế nên Vụ Mang Mang rất tự giác giữ quan hệ bạn trai bạn gái của cô với Trình Việt ở trong trạng thái kín tiếng nhất.

Vì vậy mà có rất nhiều nữ sinh viết thư tình cho Trình Việt.

Dạng con trai mà nữ sinh cấp ba thích chắc chắn chỉ có một kiểu, thành tích tốt, thể thao tốt, họ chưa từng suy nghĩ đến gia cảnh.

Chỉ hai ưu điểm đó thôi thì Trình Việt đã rất xuất sắc rồi.

Huống hồ anh lại còn đẹp trai đến thế.

Vì vận đào hoa của Trình Việt mà Vụ Mang Mang và anh cãi nhau không ít, nhưng tình cảm hình như càng cãi càng tốt, họ cũng càng lúc càng ngọt ngào.

Vụ Mang Mang vẫn còn nhớ cảm giác hôn nhau lần đầu của cô và Trình Việt, tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô thật sự đã trải qua cảnh “đất trời xoay chuyển, không thở nổi” mà tiểu thuyết vẫn mô tả.

Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, dịu dàng, như thể cô là người quý giá nhất trên thế gian này.

Nhưng vận mệnh lúc nào cũng xoay chuyển vào thời điểm ngọt ngào nhất.

Chuyện đó xảy ra vào năm lớp mười một.

Vụ Mang Mang lớp mười một đã xinh đẹp tới mức khiến người ta không thể dời mắt nổi.

Tối đó, bọn học sinh cá biệt trong trường cùng lũ lưu manh bên ngoài đã chặn đường Trình Việt và Vụ Mang Mang khi anh đạp xe chở cô về nhà.

Tình hình hôm đấy rất hỗn loạn, Vụ Mang Mang chỉ nhớ cảm giác sợ hãi đó. Trình Việt vì cô mà dùng tay không chống lại bọn lưu manh cầm dao kia.

Đó cũng là lần mà tay phải của anh bị chém đứt gân, từ đó không bao giờ còn sức nữa.

Nhưng Trình Việt không hề trách cô, ngược lại còn an ủi Vụ Mang Mang đang hối hận vô cùng.

Để cô yên tâm, anh chỉ dùng hơn một tháng đã có thể sử dụng đũa thuần thục ăn cơm, viết chữ bằng tay trái, còn đùa bảo rằng anh vốn dĩ thuận tay trái, là do bị mẹ anh đánh phải chuyển sang dùng tay phải, bây giờ vừa hay, có thể quay lại dùng tay trái, cứ thế thì đại não trái phải của anh đều được rèn luyện, sau này nhất định sẽ đạt được thành tựu rất lớn.

Vụ Mang Mang ôm Trình Việt, đặt một lời thề hẹn cả đời: “Em sẽ đối xử tốt với anh cả đời này, Trình Việt, cả đời, chỉ có anh.”

Có người nói rằng, lời hứa của người trẻ đều không dám tin tưởng.

Nhưng đối với Vụ Mang Mang lúc ấy, đó chính là lời hứa nghiêm túc nhất, muốn thực hiện nhất trong cuộc đời cô.

Tình yêu của cô suốt đời này chỉ muốn trao cho một người, sẽ không để bất cứ ai chia cắt, trao trọn cho anh, đó là tình yêu quý giá nhất mà cô có thể cho anh.

“Anh cũng vậy”, Trình Việt cúi xuống, cụng vào trán cô, khẽ nói.

Lúc đó Vụ Mang Mang cảm thấy câu ngạn ngữ kia đúng là quá có lý.

Thượng đế đóng một cánh cửa lại thì sẽ mở một cánh cửa sổ cho bạn, còn cô may mắn biết bao, trong hai mươi năm đầu đời đã tìm thấy cánh cửa sổ của mình, để ánh mặt trời chiếu rọi vào trong.

Vụ Mang Mang mười bảy tuổi đã bắt đầu mơ mộng cuộc sống sau này khi kết hôn cùng Trình Việt.

Họ sẽ sinh hai đứa con, một nam một nữ, Vụ Mang Mang thậm chí đã bắt đầu lật “Tứ thư ngũ kinh” để tìm đặt tên cho con mình.

Đã hứa hẹn đợi đến khi cô tròn mười tám tuổi thì họ sẽ cầm chứng minh nhân dân ra khách sạn.

Cũng đã hẹn khi vừa đủ tuổi thì sẽ ra Cục dân chính đăng ký kết hôn.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau kỳ thi đại học.

Sự thế thay đổi quá đột ngột, nhưng lại như lẽ thường tình.

Sếp Vụ và bà Liễu xưa nay chưa hề quản con gái bỗng dưng xuất hiện vào năm cô tốt nghiệp trung học, quan tâm đến vấn đề chọn rể.

Hôm Trình Việt báo với Vụ Mang Mang rằng anh sắp đi Mỹ, ánh nắng đặc biệt rực rỡ, chói đến nỗi Vụ Mang Mang không mở nổi mắt.

“Em đi cùng anh.” Câu đầu tiên của Vụ Mang Mang chính là thế.

“Con đường này anh muốn đi một mình”, Trình Việt lấy tay Vụ Mang Mang ra khỏi túi áo anh.

Vụ Mang Mang cũng biết mình không thể trách Trình Việt, cha mẹ cô nhất định là nói rất nhiều rất nhiều điều khó nghe, mà Trình Việt xưa nay luôn dựa vào chính bản thân, anh không nên chịu sỉ nhục đó.

“Anh mong là một ngày nào đó, anh có thể đường đường chính chính đứng trước mặt cha mẹ em để xin được cưới em, và họ cũng sẽ gật đầu”, Trình Việt nói.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là Trình Việt không có lỗi lầm gì.

Nhưng nếu lúc đó Vụ Mang Mang có thể chấp nhận sự thật một cách lý trí thì cuộc gặp gỡ hôm nay có lẽ sẽ là cảnh vô cùng hạnh phúc.

Tiếc rằng con người không thể không thay đổi, mà tình cảm không phải là cứ niêm phong lại là sẽ không bao giờ thay đổi.

“Nhưng anh biết là em không quan tâm những điều họ nói, chỉ cần ở cạnh anh, bắt em làm gì em cũng chịu.” Vụ Mang Mang khóc, kéo tay Trình Việt, cô chỉ cần một người yêu không bao giờ bỏ rơi cô mà thôi.

Một người yêu cô không bao giờ quay lưng đi, giả vờ như không nhìn thấy cô đang khóc.

“Mang Mang, chúng ta đều còn trẻ, thực ra không thể chắc chắn cái gì mới là điều chúng ta cần nhất. Anh yêu em, nhưng anh cũng yêu lý tưởng của mình. Xin em cho anh thêm chút thời gian nhé.” Trình Việt nhìn vào mắt Vụ Mang Mang.

“Bây giờ em còn nhỏ, cảm thấy tình yêu là tất cả, nhưng thật ra đời người còn có rất nhiều lựa chọn, đợi anh quay về, nếu tình cảm của chúng ta vẫn không thay đổi thì anh sẽ giữ chọn lời hứa của mình.”

Nếu đổi lại là Vụ Mang Mang hai mươi bảy tuổi ngày hôm nay thì nhất định cô sẽ giơ hai tay tán thành lời Trình Việt nói.

Tiếc là không phải.

Lúc đó Vụ Mang Mang chỉ là một cô bé có nhu cầu yêu mạnh mẽ.

Nước mắt của Vụ Mang Mang xóa nhòa mọi thứ, khiến cô không còn nhìn rõ gương mặt Trình Việt.

Lần đó họ chia tay trong nỗi buồn.

Sau đó Trình Việt từ chối gặp cô, lần cuối Vụ Mang Mang thấy anh là hôm Trình Việt bay đi Mỹ, sau khi thăm dò được chuyến bay của anh từ bạn khác, cô đã vội ra sân bay.

Vụ Mang Mang đã không nhớ rõ, hoặc là cố ý quên đi cảnh tượng hôm đó, không muốn nhớ lại mình từng điên cuồng, hèn mọn đi cầu xin Trình Việt như thế nào.

Mà Trình Việt chỉ kéo cô từ dưới đất đứng lên, nói với cô: “Mang Mang, nếu hôm nay anh không đi thì sẽ có ngày anh hận em.”

Hận em đã ngăn cản bước chân theo đuổi lý tưởng của anh.

Cũng hận em bắt anh phải đối diện với cha mẹ em mà không có chút lòng tự tôn nào.

Tình yêu xưa nay không phải chỉ là của một người.

Vụ Mang Mang nhìn bóng Trình Việt bỏ đi, trong đầu cô không hiểu nổi là tại sao.

Tại sao tình yêu của cô dối với cha mẹ, họ có thể xem như không có.

Tại sao tình yêu của cô với Trình Việt lại khiến anh hận cô.

Tại sao cha mẹ miệng thì nói rằng chỉ cần cô nghe lời thì sẽ yêu cô, quay lưng lại có thể vì một ai đó, một chuyện nào đó, thậm chí là buổi tiệc không hề quan trọng nào đó, mà hất tay cô ra.

Tại sao Trình Việt từng hứa hẹn cả một đời, vì lý tưởng mà quay lưng đi, xóa sạch tình cảm sáu năm trời.

Tại sao lúc nào cô cũng là người xếp cuối trong những nhu cầu của họ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao?

Hủy diệt tinh thần của một người rất khó, nhưng cũng rất dễ.

Khi cô bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của mình thì tâm hồn cô đã vỡ tan rồi.

Vụ Mang Mang từng cưỡng ép bản thân phải tự kỷ ám thị, phủ nhận đoạn hồi ức đó, nhưng khi Trình Việt xuất hiện lần nữa trước mắt cô, sự thực đã nói cho cô biết rằng dù cô trốn tránh thế nào, cô cũng vẫn là người bị bỏ rơi, một người có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nên xuất hiện trên thế gian này.

Cảnh cũ cứ lật lại từng màn một trước mặt Vụ Mang Mang.

Nhưng người bỏ cô đi ở sân bay hình như là Trình Việt, mà hình như cũng không phải.

Người đó từng quay đầu lại nói với cô rằng: “Mang Mang, đừng để anh hận em.”

Lần này Vụ Mang Mang đã nhìn rõ mặt người đó, là Lộ Tùy.

Cảnh tượng nhanh chóng chuyển đến đêm tiệc Giáng Sinh ở Lộ Viên năm ngoái, trong hành lang lầu hai, Lộ Tùy đã nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và thất vọng, sau đó quay lưng bỏ đi.

Mỗi người đều mặc định là sẽ rời bỏ cô!

Thế giới tinh thần của Vụ Mang Mang khi nhìn thấy Trình Việt, trong tíc tắc đã sụp đổ.

Cô lao tới, đẩy Trình Việt đang đứng trước mặt cô ra, nhanh chóng chạy vào thang máy, điên cuồng bấm nút xuống dưới, sau đó quay lưng chạy xuống cửa cầu thang thoát hiểm, đẩy mạnh cánh cửa nặng nề ra rồi chạy theo cầu thang xuống dưới.

***

Lúc này Lộ Tùy đang ngồi trong văn phòng, nhìn đồng hồ đeo tay, tính nhẩm thời gian rồi mở điện thoại, nhìn thấy đốm đỏ biểu thị vị trí của Vụ Mang Mang trên bản đồ.

Lộ Tùy nhướn môi, cô nàng này thích chơi trò “bất ngờ” quá, đúng là không biết mệt mỏi.

Để chăm sóc cho cảm xúc của cô, Lộ Tùy còn phải tỏ vẻ “Sao em tới đây? Anh vui tới mức sắp bay lên rồi”, đúng là thử thách trình độ diễn xuất quá.

Thực ra sự xuất hiện đột ngột của Vụ Mang Mang đúng là có thể khiến Lộ Tùy thấy sung sướng lạ thường.

Nhưng tiền đề là Lộ Tùy phải kiềm nén không “check” phần mềm điện thoại có thể báo cáo hành tung của Vụ Mang Mang.

Trên bản đồ hiển thị, Vụ Mang Mang đã ở tòa nhà Lộ Thị rồi.

Lộ Tùy buông điện thoại, gọi điện cho Bành Trạch, dặn họ phải ra sức phối hợp với Vụ tiểu thư đang muốn tạo sự bất ngờ cho anh.

Lộ Tùy đợi khoảng năm phút cũng không thấy tung tích Vụ Mang Mang đâu, anh đang định gọi điện cho Bành Trạch thì anh ta đã gọi điện thoại nội bộ tới, “Tiếp tân nói là Vụ tiểu thư vừa mới từ cầu thang thoát hiểm chạy xuống rồi ạ.”

Đương nhiên đó là cách nói khéo léo, Bành Trạch đã bỏ qua hình dung từ “như điên” của tiếp tân.

Lộ Tùy gọi cho Vụ Mang Mang, không ai nghe máy.

Anh lo lắng, đứng lên ra khỏi văn phòng.

Vừa ra khỏi tòa nhà Lộ Thị thì nhìn thấy bên kia đường có một đám đông đang xúm xít.

“Cô gái kia điên quá!!! Anh tài xế kia cũng xui xẻo thật” Người đi đường rì rầm bàn tán.

Lúc đó Lộ Tùy đã chạy như điên lại.

Lần đầu tiên Bành Trạch lại nhìn thấy Boss nhà mình mất bình tĩnh đến thế.

Lúc Lộ Tùy đẩy mọi người ra thì nhìn thấy Vụ Mang Mang đang đờ đẫn quỳ dưới đất, trong lòng ôm một người đàn ông nằm bất động.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.02.2018, 23:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5033
Được thanks: 15008 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 14
Chương 95

Type: cỏ mộc


Trình Việt bị thương không nặng lắm, dù sao cũng trong khu vực sầm uất nhất, tài xế không được lái xe quá nhanh, nhưng chủ yếu là do Vụ Mang Mang xuất hiện quá đột ngột, lại vượt đèn đỏ nên được Trình Việt lao tới đẩy cô ra.

Lúc tài xế xuống xe, chân đã run rẩy, đúng là tai họa bất ngờ, đến khi nhìn rõ vết thương của Trình Việt thì anh ta mới hơi yên lòng một chút.

Đến khi anh ta bình tĩnh lại, tài xế bắt đầu nổi nóng, hôm nay đúng là xui xẻo, cặp tình nhân cãi nhau, cô nàng kia giả vờ giả vịt lao ra ngoài, vượt đèn đỏ, anh chàng kia lại cứ diễn cảnh thâm tình cứu người yêu, không đâm chết đôi nam nữ này là do kiếp trước họ thắp đủ nhang rồi, may mà anh ta lái xe không nhanh lắm.

Ngoài phòng cấp cứu, Vụ Mang Mang bần thần, hoang mang ngồi trên ghế, cơn lạnh buốt toát ra từ sống lưng khiến cô run lẩy bẩy mãi.

“Cậu ta không sao đâu, Mang Mang.” Lộ Tùy lại gần, nhẹ nhàng xoa lưng Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang lại nhảy dựng lên như bị điện giật, lùi lại một bước thật dài, quay ngoắt đi không muốn nhìn thấy Lộ Tùy.

Lộ Tùy thực sự đã đánh giá cao trạng thái tinh thần của Vụ Mang Mang.

Tuy cô vô thức ôm lấy Trình Việt khi anh ngã xuống, nhưng người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hoặc người này đang làm gì, thì trong đầu cô không có ấn tượng gì đặc biệt.

Bây giờ trong đầu Vụ Mang Mang giống như đang bùng nổ, đầy ắp tiếng thắng xe chói tai, tiếng bàn luận xôn xao, “Chết rồi chết rồi”, tiếng còi xe cảnh sát và cấp cứu…

Vụ Mang Mang chỉ thấy đầu đau như muốn vỡ ra, cô chống tay lên tường, chầm chậm trượt ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, ám thị bản thân hết lần này tới lần khác, chuyện xảy ra lúc nãy không phải là thật, tất cả là diễn kịch, cô chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ qua đi.

Nhưng một giọng nói khác đang nói rằng, đừng trốn tránh nữa, đó là thật, Trình Việt đã trở về.

Còn Lộ Tùy chắc chắn cũng biết mọi chuyện đã từng xảy ra với cô.

Tuy anh biết cô từng vào bệnh viện tâm thần, nhưng anh không hề biết rõ lúc đó cô điên cuồng, đáng sợ thế nào.

Anh cũng không biết lúc đó cô tự ti, yếu đuối quỳ xuống chân Trình Việt ở sân bay, để anh đừng dời bỏ cô.

Thực ra cô không hề tốt đẹp, không ưu tú như cô thể hiện, cô chỉ là một người bị rất nhiều người chê bai, bỏ rơi.

Mà sẽ có ngày, anh cũng tỉnh ngộ, cô vốn không xứng với người ưu tú như anh, anh sẽ còn có những điều tốt hơn cần theo đuổi.

Vụ Mang Mang ôm đầu, tuyệt vọng nghĩ, hóa ra cô luôn lừa dối bản thân, dối mình dối người vô cùng đáng thương, lại vô cùng yếu đuối, những chuyện cô từng cho là ác mộng hóa ra đã thực sự xảy ra.

Lúc này Vụ Mang Mang đang chìm đắm trong thế giới riêng mình, tự oán trách bản thân, nhưng cô lại không biết trạng thái này của bản thân lại cho Lộ Tùy một tín hiệu gì đó.

Mối tình đầu trở về, mối tình đầu vì cứu cô mà nằm trong bệnh viện, trong mắt cô không còn nhìn thấy bất cứ người nào nữa.

Ngay cả anh chạm vào mà cũng không thể chịu đựng được sao?

Đương nhiên Lộ Tùy biết Trình Việt là ai, cũng biết Trình Việt là gút mắc trong lòng Vụ Mang Mang, biết rằng mọi chuyện trong quá khứ của cô đều liên quan đến anh chàng đó.

Chỉ là Lộ Tùy không ngờ rằng hôm nay, sau chín năm trời mà sức ảnh hưởng của Trình Việt đối với Vụ Mang Mang vẫn lớn đến thế, chỉ là gặp mặt thôi đã khiến cho cô hoàn toàn suy sụp.

“Vụ Mang Mang, em nhìn bộ dạng bây giờ của em thế nào?” Lộ Tùy là người mạnh mẽ, gần đây tuy anh đã gắng sức khéo léo nhã nhặn nhưng anh không phải người không có cảm xúc, “Chỉ vì một Trình Việt mà em…”

Vụ Mang Mang bị Lộ Tùy nắm vai, bắt cô nhìn anh.

Vụ Mang Mang nhìn vào mắt Lộ Tùy, phẫn nộ, thất vọng trong đó, cô đều nhìn thấy hết.

Lúc nghe hai chữ Trình Việt, giọng nói trong đầu Vụ Mang Mang lập tức hét lên: Nhìn đi, Lộ Tùy biết hết, chuyện gì anh ấy cũng biết.

Vụ Mang Mang bỗng cảm thấy cô không thể thở nổi.

Thế giới xung quanh trong chốc lát trở nên yên tĩnh, cô không nhìn thấy gì, không ghe thấy gì, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Vụ Mang Mang run lẩy bẩy đứng lên, loạng choạng đẩy Lộ Tùy ra, cổ như bị ai bóp chặt, nghẹt thở đến mức đau không muốn sống.

Vụ Mang Mang chạy vào nhà vệ sinh, gần như nôn ra hết dịch vị trong dạ dày, chỉ cảm thấy bản thân vừa bẩn vừa hôi.

Cảnh tượng sau này lướt nhanh như trong phim, đến khi Vụ Mang Mang hơi tỉnh lại thì đã nằm trên giường của mình trong nhà Lộ Tùy.

***

“Có thể là chứng khủng hoảng tâm lý”, Ngô Dụng nghe Lộ Tùy miêu tả trong điện thoại xong đã nói, “Nhưng tôi cũng không dám khẳng định, bây giờ tôi đến chỗ anh vậy.”

Lộ Tùy đặt điện thoại xuống, quay đầu sang hỏi Anne, “Mang Mang ngủ chưa?”

Anne gật đầu.

Lộ Tùy đứng dậy lên lầu, anh đẩy cửa phòng ngủ của Vụ Mang Mang, không nhìn thấy cô trên giường, tìm một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

Anne đi sau lưng Lộ Tùy, căng thẳng nói: “Tôi thề là tôi thấy tiểu thư ngủ rồi mới xuống lầu mà.”

“Bảo lão Petter mang camera giám sát lại đây”, Lộ Tùy ra lệnh.

Màn hình hiển thị Vụ Mang Mang không hề ra khỏi phòng ngủ, Lộ Tùy cụp mắt, đi thẳng vào phòng thay đồ của cô.

Mở cánh cửa tủ quần áo ra, Vụ Mang Mang quả nhiên đang co rúm trong góc, khi ánh sáng chiếu vào, cô giờ tay lên che mắt theo phản xạ.

“Vụ Mang Mang”, Lộ Tùy mở toang cửa tủ ra.

Người mạnh mẽ thường có một nhược điểm, đó là rất ghét những kẻ bất tài hễ gặp chuyện là trốn tránh, Lộ Tùy bình thường chuyện gì cũng có thể chiều theo Vụ Mang Mang, nhưng chuyện hôm nay thì không thể.

Thế nên anh không hề nương tình kéo Vụ Mang Mang ra khỏi góc tối mà Vụ Mang Mang cho là an toàn.

Vụ Mang Mang đi chân trần, tóc tai rũ rượi đứng trước mặt Lộ Tùy, bị anh kéo đến trước gương, “Em nhìn bộ dạng bây giờ của em đi, Mang Mang, hiện tại em đã hai mươi bảy tuổi, không còn là mười bảy  nữa.”

Vụ Mang Mang bây giờ ghét nhất là bộ dạng của bản thân, cô rơi nước mắt, nhón chân lên bịt miệng Lộ Tùy, khóc lóc: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”

Lộ Tùy nhìn Vụ Mang Mang, thật sự tức giận, anh ôm cô vào lòng, xoa đầu cô: “Mang Mang, đừng sợ, chuyện gì cũng có anh ở cạnh, dù em quyết định thế nào anh cũng sẽ nghe theo em. Bây giờ em bệnh rồi, chúng ta đi khám bệnh được không?”

Vụ Mang Mang nghe xong lại xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, toát mồ hôi, khó thở. Cô khó nhọc hô hấp, hất mạnh đầu, “Em không bệnh, em không bệnh, em không muốn đi bệnh viện tâm thần, em không muốn đi bệnh viện tâm thần…”

Thực ra Vụ Mang Mang bây giờ không thể phân biệt quá khứ và hiện tại, đại não của cô đã không thể nào xử lý những caerm xúc của cô như bình thường được nữa.

Lúc Ngô Dụng đến nhà Lộ Tùy cũng không cách nào trò chuyện được với Vụ Mang Mang, chỉ có thể tiêm cho cô một mũi, rồi lại kê một tuần thuốc đưa cho Lộ Tùy.

Lộ Tùy nói với Ngô Dụng: “Lúc nãy cô ấy lại nôn thêm mấy lần nữa.”

Ngô Dụng gật đầu, “Tôi kê trước một tuần thuốc cho cô ấy, đợi cảm xúc ổn định lại sẽ điều trị tiếp.”

Lộ Tùy gật đầu.

Ngô Dụng vẫn không an tâm về Vụ Mang Mang, lúc xuống lầu đã nói nhỏ với Lộ Tùy: “Mang Mang hiện giờ rất yếu đuối, anh nên kiên nhẫn một chút, cô ấy nhất định sẽ khá hơn, điều cô ấy cần nhất hiện tại chính là sự an ủi của anh.”

Lộ Tùy lặng lẽ nhìn Ngô Dụng một lúc, không nói gì.

Có người từng nói: Ngày mai, tất cả sẽ tốt đẹp hơn.

***

Hôm sau, Vụ Mang Mang mở mắt ra, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thời tiết rất đẹp, có thể thấy một lúc nữa chắc chắn sẽ là bầu trời xanh trong bao la, ánh nắng chan hòa.

Ánh mặt trời mùa đông lúc nào cũng khiến cho tâm trạng con người vui vẻ.

Hiếm khi Lộ Tùy giờ này vẫn còn đang ngủ, Vụ Mang Mang nhẹ nhàng lay cánh tay anh: “Dậy thôi, ông chú gan nhiễm mỡ.”

Rèm mi của Lộ Tùy động đậy, rồi nhanh chóng mở bừng mắt.

“Mau dậy đi, chúng ta phải đi chạy bộ rồi.” Vụ Mang Mang nói xong trở mình xuống giường, bấm nút mở màn cửa sổ ra.

Lộ Tùy chống hai tay ngồi dậy, nhìn Vụ Mang Mang rồi suy nghĩ giây lát, “Hôm nay không chạy bộ, ăn sáng xong chúng ta cùng đến bệnh viện.”

Vụ Mang Mang quay lại, nói với vẻ hoang mang: “Tại sao phải đi bệnh viện? Ai bệnh ư?”

Lộ Tùy im lặng rồi thở dài bất lực: “Trình Việt đang nằm viện.”

“Trình Việt là ai vậy?” Vụ Mang Mang cười hỏi.

Không ai lại mất trí nhớ vô duyên vô cớ được, biểu hiện của Vụ Mang Mang lại càng chỉ khiến cho Lộ Tùy thêm lo lắng, anh nhắm mắt rồi lại mở mắt ra: “Mang Mang, đừng trốn tránh sự thật, không có hố sâu nào không thể nhảy qua, phải xem em có muốn đối mặt với nó hay không.”

Vụ Mang Mang cuối cùng thu lại nụ cười, quay đi, không nhìn Lộ Tùy: “Em không hề trốn tránh sự thật, anh đang nói gì em hoàn toàn không hiểu.”

Lộ Tùy lấy thuốc mà Ngô Dụng kê đơn từ hộc tủ kế bên giường ra, đưa cho Vụ Mang Mang, “Thuốc Ngô Dụng kê cho em đây.”

Vụ Mang Mang lùi lại một bước dài, lắc đầu nói: “Em không uống thuốc, em rất khỏe, tự em có thể điều chỉnh lại, trước đây em có thể, bây giờ cũng có thể.”

“Anh tin em.” Lộ Tùy bước đến trước mặt Vụ Mang Mang, nhét thuốc vào tay cô, “Nhưng bây giờ em cần được giúp đỡ.”

Nước mắt lại tuôn ra, tay Vụ Mang Mang run run, cô nghĩ quá khứ của cô sẽ trở thành ác mộng cả đời này.

Lộ Tùy đương nhiên là thích cô, nhưng có ai có thể chấp nhận được một người bạn gái bị bệnh tâm thần cả.

Giống như bố mẹ cô ban đầu vì không thể chấp nhận bệnh của cô nên đã đưa cô đến bệnh viện tâm thần rất xa, hận không thể xóa luôn sự tồn tại của cô.

Vụ Mang Mang lấy thuốc từ trong túi giấy ra, cô không ngừng lau nước mắt, không muốn khóc nữa, không mốn tỏ ra yếu đuối vô dụng, cô đặt thuốc vào miệng, đón lấy ly nước từ tay Lộ Tùy, cô rất muốn nắm lấy tay anh, cầu xin anh đừng đưa cô đi.

Nhưng Vụ Mang Mang mươi bảy tuổi đã biết rằng, khi một người sắp ra đi, cho dù bạn có quỳ gối, nhảy lầu van xin anh ta, thì anh ta cũng sẽ quay đi không chút lưu luyến.

“Em sẽ uống thuốc mà.” Vụ Mang Mang cúi đầu, nói.

Lộ Tùy khẽ xoa đầu Vụ Mang Mang, hôn lên trán cô, “Anh đi tắm đây.”

“Dạ”, Vụ Mang Mang cúi đầu đáp, lúc Lộ Tùy đến cửa nhà tắm, sắp đóng cửa lại thì thấy Vụ Mang Mang đổ hết sáu viên thuốc còn lại ra tay, nhét vào miệng.

Lộ Tùy chạy nhanh lại, bóp miệng Vụ Mang Mang, “Nhả ra ngay!”

“Xin lỗi, em chỉ muốn nhanh chóng khỏe lại!” Vụ Mang Mang sợ hãi òa khóc trước ánh mắt của Lộ Tùy.

Cô bị bệnh, nhưng không phải ngốc, Vụ Mang Mang có thể nhận ra sự mất kiên nhẫn trong thái độ của Lộ Tùy.

Cô muốn giải cứu bản thân ra khỏi mớ hỗn độn này thật nhanh hơn ai hết.

***

Nút thắt nào cũng phải gỡ.

Vụ Mang Mang ăn sáng xong liền bị Lộ Tùy đưa đến bệnh viện.

“Cần anh vào cùng em không?” Lộ Tùy hỏi.

“Không cần”, Vụ Mang Mang lặng lẽ nói, cảm xúc của cô bây giờ tốt hơn hôm qua rất nhiều, chí ít là có thể suy nghĩ và trò chuyện bình thường.

Vụ Mang Mang đứng trước cửa phòng bệnh, lần này cô mới nhìn rõ Trình Việt sau chín năm xa cách.

Làn da anh rất trắng, là kiểu trắng hồng của danh sĩ Ngụy Tấn trong sách viết.

Mà dáng vẻ anh vẫn y hệt trước đây, cao dáo thẳng tắp như cây tùng, cho dù đang ngồi cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng đẹp trai.

Và học lực lẫn sự từng trải đã mang cho anh ma lực lớn nhất của đàn ông.

Vụ Mang Mang thầm nghĩ, Trình Việt thế này ở nước ngoài chắc chắn cũng được phụ nữ yêu thích nhiều.

“Em đến rồi”, Trình Việt cười với Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang gật đầu, mẹ Trình Việt lúc này cũng đứng lên, “Mang Mang, lại đây ngồi đi.”

Vụ Mang Mang đã từng gặp mẹ Trình Việt, những năm đó cô đã từng ăn cơm nhiều lần ở nhà họ, thức ăn mẹ Trình Việt nấu rất thơm ngon, là mùi vị của mẹ mà Vụ Mang Mang thích.

“Bác gái, lâu quá không gặp.” Vụ Mang Mang cười khẽ.

“Ngồi đi, hai đứa nói chuyện nhé, bác đi lấy nước pha trà cho cháu.” Mẹ Trình vừa nói, vừa đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

“Em vẫn ổn chứ?” Trình Việt hỏi Vụ Mang Mang.

“Xin lỗi, hôm qua chắc làm anh sợ lắm?” Vụ Mang Mang nói.

Trình Việt không sợ hãi, nhưng đúng là bị chấn động, anh từng mơ tưởng vô số lần cảnh tượng gặp lại Vụ Mang Mang.

Có lẽ sẽ khách sáo chào hỏi, có thể sẽ lạnh nhạt với nhau, có lẽ sẽ xem như không nhìn thấy, thậm chí có thể chạy tới đánh anh, nhưng Trình Việt chưa từng nghĩ rằng Vụ Mang Mang kji nhìn thấy anh lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy.

Trình Việt càng nhớ lại càng thấy đau lòng, nhưng lại sung sướng.

Đau lòng vì Vụ Mang Mang bị anh làm tổn thương quá sâu, nhưng lại vui vì trong lòng cô còn nhớ đến anh, thậm chí vẫn còn thích anh.

Trình Việt và Vụ Mang Mang ở bên nhau sáu năm, đương nhiên anh biết rõ tình yêu của cô đối với anh chân thành và nồng nhiệt thế nào, cho nên anh mới có dũng khí xa rời cô nhiều năm như thế, vì anh biết sau này họ nhất định sẽ lại ở bên nhau.

Trình Việt đưa tay phải không bị gãy ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Vụ Mang Mang khẽ nói: “Mang Mang, anh về rồi, lần này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”

Vụ Mang Mang nhìn tay phải của Trình Việt, không nói gì.

Tay anh vẫn còn vết sẹo để lại khi bị thương năm nào, tuy đã rất mờ nhạt nhưng vẫn có thể thấy rõ.

“Lúc anh ra khỏi sân bay ở Mỹ đã thấy hối hận rồi, Mang Mang à.” Trình Việt nói.

Anh hối hận muốn điên, anh sợ mình đã làm tổn thương Vụ Mang Mang quá nặng, nhưng lúc đó anh thậm chí không có tiền để mua vé quay về.

Hoặc là, anh biết rằng dù anh trở về cũng chỉ đến thế mà thôi, tương lai của anh và Vụ Mang Mang sẽ không thể vượt qua nổi hố sâu đó.

“Anh gọi điện cho em, em không nghe máy. Anh viết rất nhiều thư cho em, em không trả lời, anh nhắn tin QQ cho em, em cũng không đáp lại, anh biết em thật sự giận anh. Xin lỗiem, Mang Mang.” Trình Việt nói.

Vụ Mang Mang nhìn Trình Việt, những cú điện thoại, thư từ, tin nhắn đó, cô đều không nhận được, vì lúc đó cô đã suy sụp rồi, rồi sau đó cô đã xem quãng thời gian đó như một bộ phim cũ, giam cầm trong chiếc đĩa.

“Em tha thứ cho anh được không, Mang Mang?” Trình Việt nhẹ nhàng ve vuốt mu bàn tay Vụ Mang Mang, tay cô không đeo nhẫn, cũng không có dấu nhẫn, “Mang Mang, lời hứa anh từng hứa với em, em cho phép anh tiếp tục hoàn thành nó không?”

Vụ Mang Mang nhìn Trình Việt, đây là người cô từng yêu nhất trên đời, người luôn ở sâu trong tim cô, anh vẫn hoàn mỹ vô khuyết.

Mà chỉ cần anh nói, cô sẽ lại tin tưởng.

Vì anh là Trình Việt mà! Người cô từng yêu hết mình, tuyệt đối sẽ không kém cỏi.

Trình Việt không đợi câu trả lời của cô, sau chín năm anh đã là người đàn ông trưởng thành, trước khi Vụ Mang Mang trả lời, anh bắt buộc phải đi quân bài quyết định.

“Mấy năm nay anh chưa từng có người phụ nữ nào khác. Trong lòng anh luôn chỉ có em, chỉ có tương lai của em và anh.” Trình Việt nói.

Tay phải của anh ra sức nắm chặt tay Vụ Mang Mang, nhưng vẫn rất yếu ớt.

Nước mắt Vụ Mang Mang gần như đốt cháy mu bàn tay của cô, “Em không xứng với anh.” Vụ Mang Mang nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Trình Việt.

Trình Việt lại cười, lần này nụ cười của anh còn khó coi hơn cả khóc, “Anh biết quay về như vậy, chắc chắn em sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng anh sẽ cho em nhìn thấy quyết tâm của anh, Mang Mang.”

“Em chưa bao giờ là không xứng đáng với anh cả, anh luôn cảm ơn ông trời đã để anh gặp em, cảm kích vì anh đã có được tình yêu của em.” Trình Việt nói.

Vụ Mang Mang hoảng loạn đứng lên, “Xin lỗi, em không đến để nghe những điều này, em đến để cảm ơn hôm qua anh đã cứu em. Bây giờ em đã có bạn trai rồi, bọn em rất ổn.”

Trình Việt không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng Vụ Mang Mang rời khỏi phòng bệnh.

Vụ Mang Mang vừa mở cửa thì nhìn thấy bà Trình không kịp tránh đi.

Trên mặt bà vừa ngượng ngập lại vừa lo âu, bà gọi sau lưng Vụ Mang Mang: “Mang Mang, chúng ta có thể nói chuyện không?”

***

Sau năm phút, Vụ Mang Mang và bà Trình đã ngồi trong vườn hoa bệnh viện.

“Bao năm nay không gặp, cháu càng lúc càng xinh đẹp.” Trình Tuệ Vân nói.

Người tih tế chắc cũng nhận ra, Trình Việt theo họ mẹ, bố anh đã bỏ rơi mẹ anh lúc anh chưa chào đời, Trình Việt do một tay mẹ anh nuôi nấng lên người, vì anh, Trình Tuệ Vân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tái hôn.

“Cảm ơn bác”, Vụ Mang Mang thực sự không biết phải đáp lời Trình Tuệ Vân thế nào.

“Bác đã nhìn thấy bạn trai cháu, một người rất xuất sắc.” Trình Tuệ Vân nói.

Vụ Mang Mang lặng thing.

Trình Tuệ Vân lại nói tiếp: “Thằng bé Trình Việt này xưa nay luôn che dấu những suy nghĩ thật trong lòng, những lời nó không nói được, bác là mẹ nó nên rất muốn nói giúp nó.” Bà Trình nói thẳng vào vấn đề.

Vụ Mang Mang gật đầu.

“Trình Việt năm đó rời xa cháu là do bác cầu xin nó, là người mẹ này đã kề dao vào cổ ép nó phải đi”, Trình Tuệ Vân kể.

“Bác là mẹ, bác đau lòng khi nhìn thấy nó bị chịu sỉ nhục của cha mẹ cháu, vì cháu mà nó dừng trước cổng nhà cháu một ngày một đêm liền, mắc một trận mưa to rồi bị viêm phổi. Bác cầu xin nó, nó cũng không chịu đi, nó nói nó từng hứa hẹn với cháu, nó nói cháu là tác phẩm bằng sứ đẹp đẽ nhất, tinh xảo nhất trên thế gian, đụng vào là vỡ, nó sợ mất cháu rồi nó không thể nào bù đắp lại nữa.”

Nước mắt của Vụ Mang Mang lập tức tuôn trào.

Câu này là lúc hai người họ yêu nhau nồng nhiệt nhất, Trình Việt từng nói với cô, khi đó cô còn cười bảo anh dừng sợ, chỉ cần có anh thì cô sẽ không vỡ nát.

Cô nói cô không mong manh như vậy, lại đùa bảo, nếu anh sợ thì sau này cô lên đại học sẽ học ngành phục chế đồ gốm sứ.

Chuyện cũ lật lại trước mắt, những lời ngọt ngào đó bây giờ nghe lại thấy khó chịu.

“Bác không thể nhìn thằng con trai kiêu ngạo của bác sống như vậy, bác cũng không thể nhìn nó từ bỏ ý tưởng, chỉ cần cháu ở cạnh nó thì nó sẽ mãi mãi không bay lên được.” Trình Tuệ Vân nói.

Bà hơi kích động, đưa tay lau nước mắt, Vụ Mang Mang lặng lẽ đưa khăn tay cho bà.

“Cảm ơn”, Trình Tuệ Vân lau mắt, “Nhưng Mang Mang này, bác hối hận rồi, bây giờ bác vô cùng hối hận.”

Vụ Mang Mang không hiểu nỗi hối hận của bà, nhưng cô đã trưởng thành, đủ chín chắn để hiểu được sự lựa chọn ban đầu của bà.

“Bác gái, bác đừng buồn, cháu có thể hiểu suy nghĩ lúc đó của bác.” Vụ Mang Mang khẽ nắm tay bà Trình Tuệ Vân.

“Cháu không hiểu đâu.” Trình Tuệ Vân lắc đầu, “Trình Việt từ hôm rời xa cháu thì chẳng bao giờ vui vẻ. Chắc cháu không biết là trước khi tốt nghiệp đại học nó từng quay về đây một lần. Lúc đó nó được mời về làm việc ở một công ty rất tốt ở Mỹ, nó trở về để cầu hôn cháu.”

“Bác thật lòng vui mừng thay hai đứa. Nhưng hôm đó Trình Việt sung sương đi tìm cháu, lúc về nhà lại rất đau khổ. Nó nói cháu có bạn trai mới, quan hệ rất tốt, lại nói nó không xứng với cháu, chẳng trách cháu không hề đáp lại bất cứ tin tức nào của nó.”

Vụ Mang Mang lặng lẽ lắng nghe, thời đại học đúng là cô từng quen mấy người bạn trai, chỉ là cô không ngờ Trình Việt lại từng quay về.

“Về sau thì sao ạ?” Vụ Mang Mang hỏi.

Về sau Trình Việt bỏ cuộc ư?

Trình Tuệ Vân nói, “Về sau, không sau thì Trình Việt bị tai nạn xe.”

Vụ Mang Mang mở to mắt bàng hoàng.

“Nó hôn mê hơn hai tháng, tỉnh dậy thì phải tập vật lý trị liệu ba năm mới có thể nói chuyện, đi đứng, sinh hoạt bình thường như bây giờ. Trong quãng thời gian khó khăn đó, nó chưa từng bỏ cuộc, tuy nó không nói nhưng bác biết, nó làm đều vì cháu cả. Trong ví của nó luôn có hình của cháu, mỗi lần nó đau khổ đến mức muốn bỏ cuộc, nó lại lấy hình của cháu ra ngắm.”

“Lúc đó bác rất hận cháu, nhưng lại cảm kích cháu, không có cháu thì Trình Việt chắc chắn không đứng dậy nổi.” Nước mắt Trình Tuệ Vân chan hòa.

“Nó không chịu để bác đi tìm cháu, nó nói cháu nhìn thấy bộ dạng của nó thì nhất định sẽ thương hại, quay về bên nó, nhưng nó không muốn. Về sau cuối cùng Trình Việt cũng đã hồi phục, quay về Mỹ hoàn thành việc học, bây giờ cũng đã có sự nghiệp riêng, nên nó lại trở về.” Trình Tuệ Vân nhìn vào mắt Vụ Mang Mang, “Mang Mang, cháu có thể cho Trình Việt một cơ hội nữa không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bình Nguyên, Dark Sky, Hothao, Rosemail, anlinh, giangnam83, meo lucky, mimeorua83, motconvet, poohtran, thaongoc111, vinamilkpanda, zinna, Đinh Hằng, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cat_catt, kitty nguyen, Tiamo Neko, To linh, trunghongnam, Um-um và 271 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.