Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Độc tình - Lục Xu

 
Có bài mới 13.02.2018, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5059
Được thanks: 15211 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 36

Type: Thanh Hương


Dù đang đi học hay đi làm, bạn đều sẽ gặp phải một kiểu người được đánh giá là “rất tốt”, trong khi chỉ có bạn nhìn ra rằng người đó “rất xấu xa”. Rõ ràng bạn chứng kiến người đó làm nhiều chuyện tốt nhưng bạn chỉ lựa chọn ghi nhớ những điều không hay về người đó, rồi nhận định người đó không tốt.

Tại sao chứ? Vì bản thân bạn là người thù dai?

Lê Họa thật sự muốn dán cái mác yếu đuối lên mình. Khóc bao nhiêu lần rồi? Cô cũng phải tự khinh bỉ bản thân, tại sao luôn phô bày sự nhu nhược của mình trước mặt người đàn ông này?

“Không phải vậy”. Cô vẫn khăng khăng phủ nhận, khóe môi run lên.

Lộ Thiếu Hành lặng yên nhìn cô.

Cô chủ động kéo tay anh xuống, không muốn giữ những ấm ức này trong lòng nữa. “Mẹ em đã bình thường trở lại rồi, mẹ trân trọng cuộc sống hiện tại. Bố em cũng vậy, từ lâu bố đã ổn định cuộc sống mới. Vì sao chỉ còn em cứ ôm lấy những chuyện cũ, trong đầu luôn cất giấu hình ảnh ngày hôm đó bố mẹ em nói chuyện ly hôn. Vì sao chỉ có mình em nhớ?”

Cô nhìn anh,không phải mong chờ một câu trả lời. Chỉ là không kìm lòng được mà hỏi tại sao.

Trên đời này, có bao nhiêu chuyện “xin lỗi” hay “thứ tha”, tại sao cô không làm được. Dương Uất Nhiên là một người phụ nữ tốt, Lê Mưu Viễn cũng là một người đàn ông tốt, cô biết rõ điều này hơn ai hết. Vì sao trong thâm tâm, cô chỉ ghi nhớ hình ảnh mẹ nằm khóc trên ghế sofa, hình ảnh bố đẩy cô một cái vì người đàn bà khác. Họ đều từng rất tốt với cô, nhưng cuối cùng cô chỉ nhớ những điểm xấu của họ. Có phải tại cô không biết điều hay không?

Bây giờ, đương sự đều đã bình thản, đều có cuộc sống riêng, rất hạnh phúc, còn cô vẫn tự vùi mình trong quá khứ. Quãng thời gian sau khi bố mẹ ly hôn, cô như trở thành cô nhi, vậy nên cô nhớ kỹ, cô ôm uất hận trong lòng.

Tại sao chỉ mình cô như vậy?

Tại sao cô không chịu quên đi?

Tại sao?

Cô không thể tìm được câu trả lời cho bản thân, vĩnh viễn không thể.

Trông thấy người khác hạnh phúc, cô chỉ có thể chúc phúc cho họ, rồi trốn vào một góc trông chờ sự thoải mái gượng ép của bản thân.

“Vì sao? Vì sao lại như vậy?”

Lộ Thiếu Hành chỉ biết nhìn cô. Anh không thể cho cô đáp án. “Em không đủ vô tâm”.

Người vô tâm sẽ không tự mình đi vào ngõ cụt để nghĩ những điều này.

Lộ Thiếu Hành đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Anh thở dài. Tại sao như vậy? Nhiều khi chúng ta cứ thắc mắc mãi một chuyện không có lời giải đáp. Biết rõ là không có câu trả lời mà vẫn suy nghĩ.

Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô giúp cô trấn tĩnh lại. Cô ngừng khóc, anh chợt buông cô ra, nhìn cô giây lát rồi ngồi xuống để cô ôm lấy cổ mình. Anh cõng cô.

“Có phải em nặng lắm không?”

“Bình thường”.Anh mỉm cười, “Em nói xem tại sao khi hai người hẹn hò luôn là đàn ông cõng phụ nữ mà không phải  ngược lại?”.

Lê Họa cứng họng không biết trả lời sao. Xưa nay vốn như vậy, trong tiểu thuyết viết như vậy, thế nên người ta cứ coi đó là điều hiển nhiên.

“Thể lực của đàn ông và phụ nữ khác nhau, kết cấu cũng khác nhau”. Ngẫm nghĩ một hồi, cô đưa ra kết luận.

“Nếu đã vậy thì tại sao vẫn có nhiều phụ nữ kêu ca chuyện bất bình đẳng giới?” Lộ Thiếu Hành vừa bước từng bước lên cầu thang vừa hỏi cô.

“Chuyện này…” Cô cũng không biết nữa. Điều này cũng giống như vì sao chúng ta có thể yêu thương một người xa lạ, coi người đó trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình. “Rốt cuộc anh muốn nói gì hả?”

“Rất nhiều câu hỏi không có đáp án, càng không cần thảo luận. Chỉ cần em đừng mãi băn khoăn thì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.”

Lê Họa cúi mặt, hít hà mùi hương toát ra từ cơ thể anh.

“Cảm ơn”.

Cô đã cố chấp lâu như vậy, cũng chẳng biết mình cố chấp điều gì. Mọi chuyện vốn không thể quay lại được nữa.

Lộ Thiếu Hành lại cười: “Em nên nặng thêm một chút nữa!”
Cô nhìn bóng anh in trên tường: “Anh sẽ bị đè bẹp đấy”

Nói xong, cô cũng không tự chủ được mà bật cười.

Chiều hôm sau, Lê Họa nhận được điện thoại của Tô Tự. Cô không khỏi ngạc nhiên vì chẳng mấy khi thấy Tô Tự kìm nén lâu như vậy mới gọi điện cho mình. Với tính tình của cô nàng, đã muốn làm gì sẽ không do dự dù chỉ một giây.

Hai người hẹn gặp nhau tại một ice-bar khá nổi tiếng. Tô Tự mặc chiếc áo khoác to bản màu đen, nhìn qua trông gia dặn hơn bình thường rất nhiều, đương nhiên cũng không thiếu cặp kính che khuất nửa khuôn mặt đúng kiểu của những ngôi sao nổi tiếng. Trên bàn đã đặt sẵn vài món đồ uống, Tô Tự đang uống một cốc nước gì đó trong suốt như thủy tinh.

Lê Họa đi tới, ngồi xuống cạnh bạn.

“Quay phim xong rồi à?”

Tô Tự cười bí hiểm,tháo kính xuống, đặt trên bàn, rồi quay sang ra hiệu cho phục vụ đứng chờ bên cạnh.

“Cốc kem do chính mình trang trí đấy”. Tô Tự hệt như một đứa trẻ, nhoài người ra, mắt nhìn Lê Họa, trong lòng thầm nghĩ: Giỏi lắm Lê Họa, dám qua lại với Lộ Thiếu Hành cơ đấy, cứ chờ đấy mình sẽ từ từ “chỉnh” cậu.

“Cậu ăn thử chưa?” Lê Họa tuyệt nhiên không muốn làm chuột bạch.

“Cũng ghê quá nhỉ”, Tô Tự phụng phịu, “ Dù có độc cũng không chết người đâu”.

Lê Họa bưng cốc kem lên, nhìn khá bắt mắt, cô ăn một miếng, rồi khen một câu. Sau đó, cô lấy một tấm thẻ ra, đặt xuống trước mặt Tô Tự. Cô cảm thấy việc này rất khó mở miệng, cho dù cô là người trả nợ.

Tô Tự mặt biến sắc: “Tô Tự cậu có ý gì?”

Biết ngay phản ứng sẽ như vậy mà.

“Dù thế nào mình cũng phải trả, mặc dù số tiền này không đủ nhưng…” Cô không nói tiếp được nữa. Cô không muốn hai người chơi với nhau mà trong lòng mình vẫn có cảm giác mắc nợ. Đây là mong muốn của cô, cô nhất định phải trả.

Tô Tự khoanh tay cười nhạt: “Tiền…”.Nếu cô muốn Lê Họa trả nợ thì đã chẳng đợi đến ngày hôm nay. “Cậu có coi mình là bạn không thế?”

“Chuyện này không liên quan gì cả.” Hơn nữa, chính vì là bạn nên mình càng muốn trả”. Về chuyện này, Lê Họa rất kiên quyết.

Tô Tự lạnh lùng nói: “Ồ, vậy tiền này ở đâu ra?” Cô thừa biết Lê Họa không có khả năng lo được số tiền lớn như vậy. Thấy sắc mặt Lê Họa biến đổi, Tô Tự cảm thấy đắc ý.

“Cậu cứ nhận đi”

Tô Tự nổi giận: “Lê Họa, cậu lấy tiền của đàn ông để trả mình? Cậu nghĩ làm vậy thì cao thượng lắm hả?”, cô cầm tấm thẻ lên, “Lộ Thiếu Hành cho cậu thứ này để cậu đi theo anh ta phải không?”

Chỉ cần Lê Họa dám nói một câu, Tô Tự sẵn sàng ném tấm thẻ này vào mặt Lộ Thiếu Hành.

“Không phải, không liên quan gì đến anh ấy”. Lê Họa cười, “Mình tự nguyện theo anh ấy”.

Chuyện này không liên quan gì đến tiền bạc cả.

Vốn muốn trò chuyện tử tế với Lê Họa, nhưng lúc này Tô Tự không còn tâm trạng gì nữa.

“Cậu làm mình quá thất vọng. Chẳng phải chính cậu nói với mình từ nay sẽ sống thật tốt sao? Tại sao bây giờ lại lao vào cái giới này? Lộ Thiếu Hành có gì tốt đẹp, người nhà họ Lộ chẳng ra cái gì”.

Lê Họa vẫn rất bình tĩnh: “Trong lòng cậu, đàn ông đều chẳng ra gì cả”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Như Thanh, conluanho
     

Có bài mới 14.02.2018, 13:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5059
Được thanks: 15211 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 37

Type: Thanh Hương


Hai người ra về không mấy vui vẻ. Đàn ông quả thật chẳng phải thứ gì tốt, có thể khiến cho tình bạn của phụ nữ như bước trên băng mỏng. Tô Tự hoàn toàn không cho Lê Họa cơ hội giải thích, mỗi lần Lê Họa gọi điện đến, luôn nghe thấy tín hiệu đường dây bận. Xem ra, Tô Tự đã chuyển số điện thoại của cô vào danh sách đen thật rồi. Sau khi thử liên lạc với Tô Tự vài lần mà không được, Lê Họa cũng không tiếp tục nữa. Thời gian sau đó, hằng ngày cô đều đọc sách, hệt như quãng thời gian thi cử hồi sinh viên. Cô ôm sách lên giường, nhàn nhã đọc. Tâm trạng quả nhiên là một thứ kì diệu, chí ít cô có thể cảm nhận được lợi ích của việc giữ cho bản thân thoải mái, tốc độ đọc sách của cô cũng tăng lên đáng kể. Lúc cô đọc, Lộ Thiếu Hành ngồi bên chơi game trên điện thoại di động, thi thoảng hai người nhìn nhau giây lát rồi lại tiếp tục việc của mình.

“Bao giờ thi?” Thấy cô đã đọc khá lâu, Lộ Thiếu Hành nghĩ nên nhắc nhở cô nghỉ ngơi.

Nếu chỉ có một mình, Lê Họa sẽ không đọc lâu như vậy, chỉ được một lát là muốn đứng dậy ra ngoài hít thở.  Nhưng có anh ngồi cạnh, tinh thần cô dường như phấn chấn hơn hẳn.

“Ngày mai”.

Cô nghiêm túc như vậy, chắc hẳn sẽ không có gì đáng lo.

Anh không nghĩ sẽ giúp cô tìm việc, bọn họ đều có không gian riêng. Hơn nữa, anh cũng không hy vọng mỗi ngày đều chạm mặt nhau ở công ty, gò bó lẫn nhau.

“Em học chăm chỉ như thế mà thi không qua thì…” Anh cười, “Đúng là IQ thấp”.

Lê Họa gập sách lại: “Trước khi thi không được nói linh tinh”.

Lâu rồi không đi làm, cô có cảm giác mình tách biệt với xã hội. May mà Lộ Thiếu Hành luôn ở bên động viên cô, làm gì cũng có lần đầu tiên không khỏi bỡ ngỡ. Cô tuyệt nhiên không muốn cả ngày ở nhà chờ đợi người đàn ông của mình đi làm về. Điều này khiến cô cảm thấy bản thân chẳng có gì ngoài anh ta.

Hôm sau, Lộ Thiếu Hành đưa cô đến công ty tuyển dụng. Vòng đầu tiên là thi viết, kết quả mau chóng được công bố, không ngoài dự đoán, cô đã vượt qua, sau đó cô nhận được thông báo tới vòng phỏng vấn trực tiếp.

Cảm giác hồi hộp cứ bám theo cô mãi, nhất là khi đối thủ của cô đều là những sinh viên vừa tốt nghiệp, dù bề ngoài cô luôn tỏ ra tự tin. Cô sợ nhất người ta hỏi mình tại sao tốt nghiệp lâu như vậy mà bây giờ mới đi làm, có điều vẫn không tránh được bị hỏi như vậy. Cô nói đây là vấn đề riêng, phía nhà tuyển dụng cũng không hỏi kỹ thêm nữa.

Phỏng vấn xong, cô ra khỏi phòng mà vẫn chưa hết hồi hộp, hàng lông mày nhíu lại, thậm chí quên cả ngẩng đầu. Đến khi va vào người đối diện, cô mới luống cuống lên tiếng: “Xin lỗi”.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Trác Dực Đình đang nhìn mình. Thật ra Trác Dực Đình đã trông thấy cô từ lâu, anh tự nhủ mình và cô đã không còn quan hệ gì, không cần quan tâm cô làm gì ở đây. Cuối cùng anh vẫn không kìm được mà đi theo cô, thậm chí còn đứng ngoài này đợi đến lúc cô ra. Anh thầm thở dài, muốn hỏi cô sống thế nào, nhưng cảm thấy câu hỏi này vô cùng tẻ nhạt. Trông vẻ mặt cô, chút bất an trong lòng lại xuất hiện dằn vặt anh. Lần trước cô cũng đã đi xin việc, nhưng thái độ của cô rất qua loa, không mấy nghiêm túc. Còn bây giờ, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô, rõ ràng là cô rất quan tâm đến công việc này.

Sự đối lập này rõ ràng có thể chứng minh được nhiều điều.

“Cùng đi ăn nhé. Anh biết một quán đồ xào khô ngon lắm”.

Lê Họa biết kiểu gì hai người cũng gặp lại, chỉ không ngờ nhanh như vậy.

Cô gật đầu. Không làm người yêu vẫn có thể làm bạn, điều này tuy rất khó, nhưng dù sao cũng không thể coi nhau như kẻ thù được.

Cô lẳng lặng theo sau Trác Dực Đình. Trước đây, người đàn ông này từng được cô nhận định là đối tượng kết hôn phù hợp nhất của mình, vậy mà bây giờ giữa hai người đã chẳng còn quan hệ gì. Cảm giác của cô đối với anh từ trước đến nay, phần lớn là sự hổ thẹn, đó cũng chính là điều mà anh không muốn nhất.

Không biết làm gì để phá tan bầu không khí khó xử lúc này, Trác Dực Đình đành kiếm chuyện để hỏi dù đã biết rõ mười mươi.

“Em đến phỏng vấn xin việc à?”

Anh và giám đốc công ty này có quen biết, nếu cần, anh có thể giúp đỡ cô. Đương nhiên, anh biết rõ cô sẽ không nhờ anh, trước đây có thể, bây giờ thì không.

“Ừ”. Lê Họa cười, “Mấy hôm trước em đến dự thi vòng một rồi. Ngày trước em rất ghét câu nói “sống đến già, học đến già”, nhưng xem ra chuyện học cả đời này em trốn không thoát. Chúng ta đã lớn vậy rồi mà cứ phải thi cử, chẳng biết bao giờ cái trò này mới chấm dứt nữa”.

“Đề có khó lắm không?” Anh hỏi.

“Cũng không đến nỗi nào. Chúng ta thật ra rất mâu thuẫn, thời sinh viên lúc nào cũng chê bai nền giáo dục nước nhà không bằng nước ngoài. Nhưng sau khi học hành, lại hy vọng giáo viên chỉ tập trung dạy những thứ sẽ xuất hiện trong đề thi, còn giáo viên dạy những điều thực tế lại bị chúng ta chê bai”.

Tự dung cô nói nhiều như vậy khiến Trác Dực Đình có phần kinh ngạc. Anh ngoảnh lại nhìn cô.

“Sao thế?” Cô hỏi.

“Em hiện giờ có vẻ sống rất tốt.” Anh đưa ra một lời nhận xét, sau đó chỉ có thể cười khổ.

Cô im lặng.

Tâm trạng hai người như vậy, dù đồ ăn có ngon thế nào cũng không thể nuốt nổi. Lê Họa cầm đũa, uể oải gắp thức ăn. Trác Dực Đình cũng lặng yên ngồi ăn.

Người đàn ông này vẫn vậy, không bao giờ nặng lời với cô dù chỉ một câu. Giá như anh cũng như bao người khác, mắng nhiếc cô, thậm chí tát cô mấy cái, có lẽ trong lòng cô sẽ thấy dễ chịu hơn. Thức ăn trong miệng, dường như biến thành vị đắng.

Trác Dực Đình nhìn cô ăn, chợt nghĩ, mình khiến cô ấy không thoái mái đến vậy ư? Cử chỉ của cô khác thường bởi người ngồi ăn với cô là anh sao?

Anh buông đũa, thật sự không ăn nổi nữa.

“Em yêu cậu ta?” Chịu đựng lâu như vậy, rốt cuộc đã có thể nói ra.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không hề do dự, cũng không hề giả vờ: “Đúng vậy”.

Trác Dực Đình cười: “Tốt rồi, đúng là rất tốt”.

Lời nói của Lộ Thiếu Hành lại luẩn quẩn bên tai, bốn năm trước, cô đã sinh con cho Lộ Thiếu Hành. Như vậy có nghĩa là, anh thua vì thời gian, chứ không phải thua vì người kia?

“Không liên quan đến anh ấy, vấn đề nằm ở em”. Cô không muốn mối quan hệ giữa hai người bị ảnh hưởng vì mình, dù rằng suy nghĩ này của cô rất nực cười.

Trác Dực Đình không để ý đến lời giải thích của cô, anh hỏi: “Nếu em không gặp cậu ta sớm hơn anh, em sẽ chọn anh chứ?”

Cô quay đầu đi hướng khác, không muốn trả lời câu hỏi này của anh. Gật hay lắc, đều khiến người ta tốn thương.

“Anh hiểu”. Trác Dực Đình thở dài.

“Em không tốt, hoàn toàn không tốt chút nào”. Anh có thể tìm được người con gái tốt hơn cô gấp nhiều lần, không cần vì một người như cô mà hành hạ bản thân như vậy. Bây giờ nói những lời này có ý nghĩa gì?

“Lê Họa!” Giọng nói của Trác Dực Đình rất bình tĩnh, “Em có thật sự hiểu con người Lộ Thiếu Hành không?” Nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thâm tâm cậu ta luôn có quan điểm và suy nghĩ rất độc lập, luôn có cách để chiếm được mọi thứ mình muốn. Một người như vậy, liệu cô có hiểu rõ?

“Tại sao em phải hiểu anh ấy?” Hiểu quá rõ một người, dường như sẽ không còn gì thú vị nữa. Cuộc sống không có gì bất ngờ, đó mới là điều đáng buồn.

Cô thật quá đơn thuần, Trác Dực Đình lắc đầu, “Cậu ta không phải người tốt, em hãy suy nghĩ cho cẩn thận”.

Nói quá nhiều sẽ biến anh thành kẻ ác ý, vừa phải là đủ rồi.

Tô Tự mấy ngày qua chơi trò chiến tranh lạnh với cô, đột nhiên nửa đêm gọi điện đến, câu đầu tiên là: “ Lập tức qua đây trong vòng nửa tiếng. Nếu không chúng ta tuyệt giao”.

Lê Họa thở dài, bắt taxi qua Dạ Sắc. Nghe giọng qua điện thoại, có vẻ như Tô Tự đã uống say, không biết lại gây ra chuyện gì nữa. Cô lo lắng giục tài xế lái nhanh hơn.

Vừa bước vào Dạ Sắc, cô liền cảm nhận được sự hỗn tạp của nơi này, loại người nào cũng có, không biết ban ngày họ làm công việc gì, nhưng đêm đến là ở đây để xả streets.

Lê Hoạ không biết rằng, ở một gian phòng VIP, Lộ Diệc Cảnh đang cầm ly rượu nhâm nhi, ánh mắt lộ sự cười nhạo: “Anh hai, sao lại học thói xấu của bọn em mà không về nhà thế?”

Lộ Thiếu Hành lên giọng cảnh cáo: “Sao lại muốn theo?”

“Anh rất giống với anh ba ngày trước khi đòi ra ngoài ở riêng”.

“Cậu bớt làm mấy chuyện nhảm nhí đi, nếu không…”.

Thật là buồn cười. Hai anh em nhà này người nào nói chuyện người nấy, chẳng thèm trả lời câu hỏi của đối phương.

Lộ Diệc Cảnh vẫn duy trì thái độ cười cợt của mình.

“Em đang rất nóng lòng chờ đợi chuyện lớn mà anh hai gây ra đây.” Dứt lời, Lộ Diệc Cảnh mượn cớ đi ra ngoài. Vừa bước chân ra hành lang, anh ta liền chạm mặt Lê Họa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lộ Thiếu Hành cũng đã kịp trông thấy bóng dáng quen thuộc, anh bất giác nhíu mày.

Lộ Diệc Cảnh có vẻ rất hứng thú, không kiêng dè gì mà kéo Lê Họa lại: “Này, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Trông cô quen lắm”.

Lê Họa giật tay lại, “Anh…”. Vừa nhận ra Lộ Diệc Cảnh, Lê Họa kinh ngạc mở to mắt.

Lộ Diệc Cảnh nở nụ cười khinh miệt, nghĩ thầm, phụ nữ đều nông cạn như nhau, vừa trông thấy mấy anh chàng công tử nhà giàu, liền làm bộ ngây thơ như con cừu nhỏ.

Lê Họa vội vàng đẩy Lộ Diệc Cảnh ra rồi nhanh chóng bỏ đi. Lộ Diệc Cảnh vừa khó hiểu vừa thấy thú vị, chẳng lẽ trông anh ta đáng sợ đến vậy sao?

Lê Họa chạy đến một góc khuất mới dám dừng lại để thở, lòng căm hận Tô Tự, rốt cuộc có biết Lộ Diệc Cảnh cũng ở đây không?

Tìm được phòng của Tô Tự, Lê Họa mở cửa vào, trông thấy bạn mình đang ngồi ở ghế, dõng dạc nói: “Đàn ông là đồ tồi, cuộc đời này chỉ có tôi chơi đàn ông, nào đến lượt đám đàn ông các người chơi đùa tôi…”.

Trên sàn nhà, mấy gã đàn ông đang nằm bệt, gã thì đang mê man hút thứ gì đó, gã thì cười hì hì…

Tô Tự liếc về phía mấy gã đang nhìn mình bằng ánh mắt ngả ngớn hòng muốn thu hút sự chú ý. Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Trông thấy Lê Họa vào, Tô Tự liền đưa tay lên xem đồng hồ, cũng may chưa muộn. Dù Lê Họa có đến muộn thì cô cũng không tuyệt giao như lời đe dọa, nhưng Lê Họa đến đúng giờ thì cô mới có đường lui.

Chưa đợi Tô Tự lên tiếng, Lê Họa đã xông vào: “Mau đi theo mình”.

“Cậu làm cái gì đấy? Mình còn chưa chơi đủ”.

Lê Họa kéo cô nàng dậy, “Cậu có biết Lộ Diệc Cảnh cũng đang ở đây không?”

Tô Tự kinh ngạc.

Hai người vừa định ra khỏi phòng thì cánh cửa đã bị mở toang. Lộ Diệc Cảnh ung dung nhìn Tô Tự vẫn đang sửng sốt.

“Oà, lâu lắm rồi mới gặp vợ yêu”.

Anh ta làm như Lê Họa là người vô hình.

Tô Tự bặm môi, nói với Lộ Diệc Cảnh: “Đồ đê tiện”.

“Giang Trí Ngữ, em nói năng cẩn thận cho anh.” Lộ Diệc Cảnh không như Lộ Thiếu Hành, anh ta sẽ không tỏ vẻ hờ hững mà hay nghĩ sao nói vậy, càng không che dấu tâm trạng của mình.

Tô Tự trừng mắt với Lộ Diệc Cảnh. Người đàn ông này muốn tìm ra khuyết điểm của cô để có lý do ly hôn. Còn lâu nhé!

“Lộ Diệc Cảnh, anh nghe đây! Đời này chỉ có tôi chơi đùa với anh, anh muốn ly hôn thì đợi kiếp sau đi!”.

“Cô tưởng tôi không đánh phụ nữ sao?” Lộ Diệc Cảnh đã bị Tô Tự chọc cho phát điên.

Lê Họa vội tiến lại ngăn Tô Tự. Lúc này nếu cứ để cô ấy nói thì chỉ thốt ra những lời tổn thương người khác mà thôi. Đúng lúc đó, Lộ Thiếu Hành đi tới giữ lấy tay cô: “Đi về!”.

Lê Họa không nghe, vẫn cố chấp muốn lao đến. Lộ Thiếu Hành cau mày, “Họ là vợ chồng, chuyện của họ để tự họ giải quyết”.

Lê Họa giằng tay ra, “Em muốn làm gì không cần anh quản. Anh cũng không cần lên giọng dạy dỗ em”.

Lộ Thiếu Hành buông tay, không biết vì sao cô đột nhiên lại phản ứng dữ dội như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Như Thanh, conluanho
     
Có bài mới 17.02.2018, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5059
Được thanks: 15211 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 38

Type: Thanh Hương


Lộ Thiếu Hành rất hiếm khi gặp những tình huống kiểu này, đàn ông và phụ nữ đánh nhau. Huống hồ anh không có thói quen lãng phí thời gian với những người mà anh không quan tâm.

Lộ Diệc Cảnh và Giang Trí Ngữ cãi nhau đã thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng tuyệt nhiên không có ai dự định can thiệp. Là đàn ông nên lúc xuống tay, Lộ Diệc Cảnh cũng không dùng hết sức. Giang Trí Ngữ thì khác, ra đủ chiêu trò để hạ gục đối phương. Trông vợ chồng học lúc này chẳng khác nào phường chợ búa. Giang Trí Ngữ tóc tai bù xù, Lộ Diệc Cảnh có mấy vết thương trên tay, trên cổ, mặt cũng có một vết, xem ra anh ta ưu tiên bảo vệ gương mặt của mình.

Lê Họa thấy bạn mình không chịu thiệt nên cũng an tâm hơn. Lộ Thiếu Hành đứng một bên hừ lạnh, Lộ Diệc Cảnh thật không biết xấu hổ mới đi hơn thua với phụ nữ. Anh càng nghĩ càng thấy nực cười, nếu cảnh tượng này bị quay phim chụp hình lại thì xác định ngày mai sẽ nhan nhản trên mặt báo. Hôn nhân giữa Giang Trí Ngữ và Lộ Diệc Cảnh là lợi ích của hai gia đình, hành vi lần này của họ nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh dự cả hai bên. Hơn nữa, Giang Trí Ngữ còn là diễn viên nổi tiếng luôn được truyền thông săn đón.

Cuối cùng, Lộ Thiếu Hành không thể tiếp tục đứng nhìn, đành xông vào tách hai kẻ điên kia ra khỏi nhau. Anh không để ý đến Tô Tự, chỉ giữ lấy tay Lộ Diệc Cảnh. Có cơ hội tấn công, Tô Tự không do dự đấm Lộ Diệc Cảnh một cú thật đau. Một người điềm tĩnh như Lộ Thiếu Hành cũng thấy bất mãn vì hành động không biết điều này của Tô Tự. Lê Họa vội vàng kéo bạn mình ra, cô biết rõ lúc này Lộ Thiếu Hành sắp sửa nổi giận. Tô Tự không làm gì được nhưng miệng thì vẫn không ngừng mắng chửi Lộ Diệc Cảnh.

Lộ Diệc Cảnh vô cùng phẫn nộ, đời này anh ta chưa từng bị phụ nữ đánh thê thảm như vậy. Chuyện này đồn ra ngoài thì  anh ta sao dám nhìn mặt ai nữa.

Lộ Thiếu Hành ra sức giữ Lộ Diệc Cảnh, “Có gì về nhà đóng cửa bảo nhau”. Gây chuyện ở đây còn ra cái thể thống gì!

Nãy giờ quan sát biểu hiện của em trai, Lộ Thiếu Hành cũng phần nào hiểu ra mọi chuyện. Chắc hẳn Lộ Diệc Cảnh đã biết được Tô Tự đang ở đây nên cố tình đến để bắt quả tang, thật không ngờ cậu em trai này cũng có tâm tư làm cái trò kia.

“Ai thèm về nhà với cô ta? Đầu óc em vẫn bình thường, không muốn tổn thọ sớm!” Lộ Diệc Cảnh lạnh lùng nói, thật không hiểu vì sao trước đây mình lại vô tư cưới cô ta về làm vợ.

Tô Tự cười mỉa mai: “Ai biết được đầu óc anh có vấn đề hay không? Đồ khốn, ai bảo anh dám động vào tôi? Đáng đời! Tôi phải hành hạ anh để anh tổn thọ, cho anh biết tôi lợi hại thế nào!”.

Lê Họa kéo tay Tô Tự lại.

Tô Tự quay sang hừ một tiếng với Lê Họa, còn chưa thèm tính sổ vì Lê Họa dám cấu kết với Lộ Thiếu Hành, không dám mở miệng nói hộ bạn bè một câu. Dù sao mọi sự cũng đã rồi, cũng nên thương lượng một chút nhỉ? Tô Tự quay sang nói nhỏ với Lê Họa: “Mặc kệ mình đi!”. Cả ngày hôm nay tâm trạng rất tệ, nếu không trút hết ra thì sẽ tức chết mất.

“Con người họ Giang kia! Ly hôn! Ngay lập tức!” Lộ Diệc Cảnh gầm lên.

“Anh muốn ly hôn, tôi càng không đồng ý! Tôi cứ thích xem người khác chịu khổ sở dằn vặt đấy, nhất là anh!” Tô Tự khoanh tay trước ngực, cười đắc ý.

Lộ Thiếu Hành nhìn Lê Hoạ, vẫn chưa hiểu câu nói vừa nãy của cô là ý gì, nhưng hiện giờ không có thời gian để hỏi cô cho rõ ràng, anh chỉ có thể lôi Lộ Diệc Cảnh rời khỏi đây trước. Lộ Diệc Cảnh vẫn sống chết không chịu, nhất định không thỏa hiệp.

Tô Tự đang định mở miệng châm chọc thì đã bị Lộ Thiếu Hành trừng mắt ngăn lại: “Đủ rồi đấy!”, sau đó anh quay sang Lê Họa, “Nhớ về sớm”.

Khi hai người đàn ông đã đi khỏi, Tô Tự còn với theo chửi thề một tiếng, sau đó cô nàng lập tức chĩa vào Lê Họa: “Hai người ở chung?”

Lê Họa im lặng, Tô Tự càng thêm tức giận, đẩy cô một cái: “Mình đang hỏi cậu đấy!”

“Cậu gây chuyện đủ chưa hả?” Lê Họa bắt đầu không nhịn được. Tâm trạng cô hôm nay cũng chẳng khá gì, từ sau khi gặp lại Trác Dực Đình, những điều anh nói khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều. Làm gì có người nào không biết tức giận, chẳng qua chưa bị ai chọc giận mà thôi. “Hôm nay cậu bị làm sao thế hả?” Hết uống rượu làm loạn rồi lại đánh nhau, nghĩ đến đã khiến người ta bực mình.

Thấy Lê Họa cáu, Tô Tự kéo tay áo cô nịnh nọt. Giữa người với người, thường thì ai giận dữ ác liệt hơn, người đó sẽ thắng.

Thấy Tô Tự giở trò làm bộ vô tội, Lê Họa cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ: “Sau này đừng như vậy nữa! Cậu đã hứa với mình rồi mà”. Phải sống thật tốt, nhìn về phía trước mà sống.

Tô Tự cười hì, lôi kéo Lê Họa về căn hộ của cô. Rõ ràng đã nghe thấy câu dặn về sớm của Lộ Thiếu Hành, nhưng Tô Tự vẫn không muốn để cho Lê Họa về đó.

Về đến nhà, Tô Tự lập tức quẳng mọi chuyện vừa xảy ra sang một bên, giở trò làm nũng các kiểu với Lê Họa. Không muốn nói chuyện của mình thì chỉ có thể hỏi chuyện người khác.

“Sao qua lại với Lộ Thiếu Hành thế?”

“Thôi đi!” Lê Họa không có tâm trạng chuyện trò. Hai người nằm trên giường, Tô Tự ngáp dài: “Mình đã bảo đàn ông không có gì tốt đẹp mà. Hai chúng ta sống với nhau là được rồi, cậu lại không chịu tin”.

Lê Họa cũng giống Tô Tự không muốn nói chuyện của mình, đành cố tình lôi chuyện của bạn ra: “Cậu có tình cảm với Lộ Diệc Cảnh không?”

Tô Tự chỉ cười, không trả lời.

“Nếu không, sao lại để có thai được chứ?” Lê Họa thấp giọng nói.

Tô Tự tắt điện thoại, thờ ơ nói: “Vì sao tất cả đàn ông đều thích nó? Tại sao mọi người đều  yêu nó?”

Cô có gì không tốt? Có gì khiến người khác chán ghét?

Lộ Thiếu Hành lái xe đưa Lộ Diệc Cảnh về nhà, nghĩ đến việc người lớn trong nhà trông thấy bộ dạng này của cậu ta, chắc hẳn lại làm ầm lên.

Lộ Diệc Cảnh ngồi ghế lái phụ, cởi hai cúc áo trên cổ, vẻ mặt đầy bất mãn.

Xe chạy được một đoạn đường dài, Lộ Thiếu Hành để ý thấy em trai đã bình tĩnh lại, mới bắt đầu lên tiếng: “Nếu chú còn có ý nghĩ điên rồ nào thì cất kỹ trong lòng cho anh”. Ngay từ đầu tình nguyện kết hôn với Giang Trí Ngữ, thì dù kết quả thế nào cũng phải tự gánh chịu.

Lộ Diệc Cảnh nắm chặt tay, đấm xuống chỗ để đồ trước mặt.

“Em hối hận không được à!”

“Không được” Lộ Thiếu Hành không hề có ý định thấu hiểu, “ Nếu chú xảy ra chuyện gì thì cả nhà sẽ rất lo lắng. Còn nhỡ Giang Trí Ngữ xảy ra chuyện thì chú có bồi thường đằng trời, người ta gia thế như thế nào chú còn không rõ? Làm việc gì cũng nên suy nghĩ cho kỹ càng”.

Giang Trí Ngữ là độc tôn của nhà họ Giang, nếu cô có làm sao, nhà họ Giang tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhà họ Lộ cũng sẽ không vì một Lộ Diệc Cảnh mà hy sinh quá nhiều. Nói thẳng ra là, Lộ Diệc Cảnh không “đáng giá” bằng người ta.

Phẫn nộ mà không được xả giận, Lộ Diệc Cảnh ngồi trong xe hết đấm lại đá. Lộ Thiếu Hành đột ngột quay sang đấm anh ta một cú.

“Chú cứ động một lần nữa thử xem!”

Lộ Diệc Cảnh chưa từng thấy anh trai cáu giận bao giờ, lúc này, quả nhiên bị dọa cho hú hồn.

Không thể đưa Lộ Diệc Cảnh về biệt thự Khuynh Thế trong bộ dạng này, Lộ Thiếu Hành đành lái xe đến chỗ ở của Lộ Ôn Diên. Vừa vào nhà, Lộ Diệc Cảnh lập tức đòi Lộ Ôn Diên mang rượu ra, anh ta cầm chai rượu lên uống mặc kệ trời đất. Hai người còn lại để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.

“Điều tra thế nào rồi?” Lộ Thiếu Hành hỏi.

Lộ Diệc Cảnh đề nghị ly hôn, chắc chắn không phải vô duyên vô cớ. Nếu lúc trước đã chấp nhận sắp đặt thì bây giờ không nên gây chuyện lớn như vậy. Lộ Thiếu Hành không lo lắng hậu quả của việc hai vợ chồng họ ly hôn, anh chỉ sợ Lộ Diệc Cảnh bị người ta lợi dụng.

Lộ Ôn Diên tỏ ra khó hiểu: “Em không điều tra được gì, vậy mới lạ. Nhưng nghe người đi cùng Diệc Cảnh từ Pháp về nói là vì một người phụ nữ, em cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng cũng không thể nghĩ ra chuyện gì khác”.

“Không điều tra ra?” Lộ Thiếu Hành nhíu mày, không hỏi gì thêm. Nếu đã loại trừ khả năng có người khác giở trò, thì sự việc sẽ dần dần sáng tỏ thôi, không cần quá lo lắng.

Thấy Lộ Thiếu Hành yên lặng, Lộ Ôn Diên cười khẩy: “Không biết đồng cảm gì cả”.

“Người nên đồng cảm là chú mới đúng! Lộ Thiếu Hành cũng cười, “Mấy chuyện điên rồ của chú thế nào rồi?”

“Anh cứ tự nhiên cười em đi!” Lộ Ôn Diên không để tâm.

Lộ Thiếu Hành không nói gì nữa.

“Nghe nói anh cũng bị bóng hồng nào đó hớp hồn rồi phải không?”

“Nghe ai nói?”

“Mấy chuyện này thì giấu được bao lâu chứ?”

“Không ngờ chú lại quan tâm anh như vậy, cảm động quá!” Lộ Thiếu Hành biết rõ suy nghĩ của Lộ Ôn Diên, “Chơi đùa chút thôi”. Anh nhắm mắt lại, nhưng trong lòng đã xuất hiện phiền muộn.

Lộ Ôn Diên đánh giá độ thật giả trong lời nói của anh, “Anh cứ nhớ em từng nói với anh, bất kỳ lúc nào cần em giúp, chỉ cần nói một câu”.

Lộ Thiếu Hành đứng dậy, chỉnh lại trang phục, quay sang nói với Lộ Ôn Diên: “Không hiểu chú nói gì. Để ý nó nhé, anh về đây”.

Chút lợi ích kia không đáng gì so với việc tự bảo vệ lấy chính mình.

Về đến căn hộ riêng, thấy trong nhà trống trơn không người, Lộ Thiếu Hành có phần khó chịu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chu tước, MyBL2000, xedienngam_308 và 641 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.