Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 490 bài ] 

Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn

 
Có bài mới 07.01.2018, 09:21
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2184
Được thanks: 1676 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
BỤI TUYẾT LẤP LÁNH

Có lẽ vì thời niên thiếu chúng ta vô tư, ngốc xít, say nắng người này, phải lòng người kia nên chúng ta bỏ lỡ tình yêu. Trưởng thành rồi, rêu phong bám đầy tuổi trẻ, trái tim can đảm hơn, chúng ta học được cách yêu nhưng lại chẳng thể giữ nổi bước chân người.

***

Lớp học thêm ngoại ngữ kết thúc vào lúc chín giờ bốn lăm phút. Tôi thong thả rời khỏi trường, vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy từ vựng vừa mới học. Tôi ngồi ở bến xe buýt, nhìn lên nhìn xuống chờ đợi chuyến xe cuối cùng trong ngày lúc mười giờ.

Tôi là học sinh giỏi hai năm liền, thành tích luôn dần đầu trường, rinh giải thưởng khá nhiều ở các kỳ thi và lần gần đây nhất tôi giành giải cao nhất trong cuộc thi mô hình toán học. Ai cũng vây quanh tôi, sùng bái tôi như một vị thần. Kỳ thực có một điều không ai biết, tôi không hề vui khi có quá nhiều người ngưỡng mộ mình như thế. Những ngày huy hoàng đó trôi qua một cách lặng lẽ và tẻ nhạt đến mức buồn chán. Tôi không tìm được ai để sẻ chia. Cuối cùng, đêm hôm đó có một hạt bụi tuyết rớt lại trên áo tôi.

Cherry là cô gái kỳ quặc, lơ đễnh và không kém phần mãnh liệt. Nụ cười duyên dáng, đẹp tươi như đóa hoa mới nở. Cô ấy không thích học mà thích hát. Xe buýt cuối cùng chỉ có mình tôi và Cherry. Lúc tôi bước lên đã thấy cô ngồi ở đấy, băng ghế cuối. Với một kẻ rụt rè khi đứng trước con gái như tôi, đáng lẽ ra tôi phải chọn một chỗ ngồi cách xa Cherry dù sao thì chúng tôi chỉ là những kẻ xa lạ nhưng đằng này tôi đi thẳng tới dãy ghế Cherry đang ngồi nghe nhạc rồi ngồi xuống thật tự nhiên. Tóc cô đen nhánh, uốn nhẹ và bồng bềnh. Nếu được luồn tay vào mái tóc ấy hẳn sẽ rất ấm. Chiếc áo khoác của Cherry vô cùng lấp lánh, trên thân áo, tôi không biết người ta vẽ, thêu hay đính lên ấy những chùm hoa màu trắng tựa như bụi tuyết. Quả thật chiếc áo cô lấp lánh khiến tôi phải nheo mắt lại mỗi khi nhìn.

Một phút sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc của Cherry, cô quay sang tôi, mở tròn đôi mắt. Ánh nhìn bất ngờ làm tôi không kịp né tránh, cứ thế bối rối nhìn lại cô, hai tay bấu chặt vào quyển sách tiếng Anh để trên đùi. Đôi môi Cherry cong lên, cô cười nói. "Sách Anh văn ư, tớ thù ghét môn này lắm, nó khiến tớ đau đầu chết được. Mà cậu có muốn nghe không?" Cherry chìa ra một tai phone. Tôi cầm lấy, ấn vào tai mình, lắng nghe giai điệu. Tôi không am hiểu về nhạc J-pop cho lắm nhưng vẫn biết được bài hát mà Cherry đang nghe có tên là Bụi tuyết nhạc của bộ phim gây sốt cộng đồng mạng thời gian vừa qua Một lít nước mắt.

Đôi mắt long lanh như ánh sao của Cherry mỉm cười nhìn tôi và hỏi. "Hay chứ?" Tôi cười gượng, gật đầu, tự hỏi không biết nụ cười của mình có trắng bệch như tờ giấy hay không?

Cherry ngồi bên phải tôi. Một tay cô vịn vào thành ghế, tay còn lại cô giữ headphone để nói khỏi bung ra. Cửa sổ mở hé, gió lùa vào, đưa hương tóc của cô thoảng qua mặt tôi. Trong vô thức, tôi hít lấy. Mùi hương này thật dễ chịu.

"Thật ra tớ để ý cậu lâu rồi, tối nào cậu cũng ngồi ở đằng kia, lẩm nhẩm đọc từ vựng." Cherry chỉ tay vào chiếc ghế trống sát cửa sổ bên trái. "Nếu tớ nhớ không lầm thì tớ biết cậu gần một tháng rồi đấy."

Tôi giật mình, tim nảy lên một nhịp. Đúng là trước đây tôi hay ngồi gần cửa sổ, chuyên tâm học hành, mặc kệ những hàng ghế xung quanh mình có những ai và có chuyện gì đáng để nghe. Hầu như tối nào tôi cũng đi chuyến xe buýt này, vậy mà tôi lại không phát hiện ra trong xe có một cô gái xinh xắn như Cherry. Hóa ra chúng tôi đã đi lướt qua nhau lâu thật lâu và đêm nay chúng tôi mới dừng lại nghỉ chân, chào hỏi nhau. May mắn hơn khi đêm nay không có hành khách nào cản trở.

Cherry nhìn thẳng vào mắt tôi, cười hì hì. "Cậu đúng là tên mọt sách." Tôi ngượng ngập cúi đầu, quả tim trong lồng ngực nhảy dữ dội.

Xe buýt chưa vào bến, Cherry đã bảo bác tài ngừng. Không kịp để tôi phản ứng gì, cô kéo tay tôi xuống.

Chúng tôi đi trên vỉa hè. Đường phố vắng vẻ quá. Nhà nhà đều đã đóng cửa kín mít. Đèn cũng tắt hết chỉ có những ngọn đèn neon trên cao phát sáng khắp các con ngõ. Cherry cười rất tươi, nói. "Cậu không ngán sao, tuổi trẻ đâu chỉ có mỗi chuyện học."

Tôi gãi đầu. "Tớ không có sự lựa chọn nào khác. Tớ xếp hạng năm thì ba tớ có hàng tá lý do để chì chiết tớ suốt ngày không dứt."

Cherry trố mắt. "Ba cậu nghiêm khắc thật đấy."

"Còn cậu thì sao, nhìn cậu có vẻ yêu đời, dường như chẳng có gì khiến cậu bận lòng?"

"Nếu tớ không cười thì tớ sẽ gục ngã mất thôi. Tớ thích hát, cực kỳ thích đấy nhé, tớ nói với ba mẹ sẽ không đến trường nữa thay vào đó tớ sẽ học thanh nhạc ở trung tâm. Cậu biết không, mẹ tớ ấy đã mắng tớ là kẻ điên rồ. Nhưng tớ không thay đổi quyết định của mình đâu, tớ tin là mình chọn đúng đường dù cho đến bây giờ tớ vẫn chưa ra được MV nào."

Tôi thích tính cách sôi nổi, cuồng nhiệt của Cherry, thích sự bất chấp tất cả của cô ấy để theo đuổi ước mơ. Tôi nhìn lại tôi, ngoài sách vở, tôi hầu như chẳng đam mê thứ gì.

"Học cho lắm vào rồi thất nghiệp. Nếu buôn bán thì chỉ cần biết các phép toán cộng, trừ, nhân, chia thôi sao cần gì phải học tích phân hay đạo hàm. Mỗi lần nghĩ tới, đầu tớ như muốn nổ tung ấy."

"Có lẽ do cậu và tớ khác nhau, cậu thì hoạt bát còn tớ trầm lặng."

Cherry đứng trước mặt tôi cười ranh mãnh. "Thế có muốn tớ chỉ cho cách cuồng loạn không. Nếu đuổi được tớ, tớ sẽ giúp cho."

Cherry bắt đầu chạy. Tôi ngớ người ra một lúc mới thấu hiểu những lời cô vừa nói, vội vàng chạy theo. Tôi không đuổi kịp Cherry. Được nửa đoạn đường, tôi dừng lại, hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc. Cherry quay trở lại, chống nạnh. "Cậu học đến mức sức khỏe trì trệ thế kia à?"

Chúng tôi ngồi bệt xuống giữa lòng đường. Chẳng có một chiếc xe nào chạy qua nên chúng tôi tha hồ dang tay, dang chân thật rộng. Gió làm vạt áo khoác cô bay bay, tôi có cảm giác như bụi tuyết cũng đang bay lên, chấp chới. Cherry ngước cổ nhìn ánh sao lung linh, hạ giọng. "Tớ biết hát tiếng Nhật đấy, tớ học tiếng Nhật được hai năm rồi. Cậu muốn nghe tớ hát không?"

Tôi gật đầu. Cherry lấy giọng rồi từ từ cất lời ca. Bài hát mà khi nãy chúng tôi cùng nghe trong Ipad của cô. Quả nhiên cô phát âm khá chuẩn. Giọng cô trong vút, truyền cảm khiến cả người tôi lâng lâng, như say, như đang lạc vào cõi mộng miên man...

Mùa bụi tuyết rơi vẫn lướt dần xa

Dẫu bị hòa vào đám đông, hai ta vẫn nhìn ngắm cùng một bầu trời

Cùng cảm nhận cái lạnh giá mà cơn gió đem lại.

Hát xong, Cherry đưa mắt nhìn xa xăm. "Mỗi lần hát bài này tớ có cảm tưởng như mình đang đứng tại một thành phố ở Nhật. Tớ rất muốn một ngày nào đó tớ sẽ đến đấy biểu diễn và ngắm tuyết rơi từ trên đỉnh tháp. Cậu nói xem liệu tớ có thể thực hiện được không?"

"Có." Tôi đáp ngay mà không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều.

"Cậu tin ư?"

"Đúng vậy, tớ tin chỉ cần cậu có đủ niềm tin."

Tôi đưa Cherry về đến đầu con ngõ dẫn vào nhà cô. Tôi hỏi vì sao không để tôi đưa về tận nhà, cô lắc đầu nói mình ngại sau đó vẫy tay tạm biệt tôi. Nhìn dáng cô nhảy chân sáo dưới ánh điện sáng choang, lòng tôi rạo rực.

Vào phòng cởi áo khoác tôi mới phát hiện trên thân áo tôi có đính một bông hoa tuyết nho nhỏ.

Những buổi tối sau đó, Cherry luôn đợi tôi trên chuyến buýt cuối ngày. Vừa thấy tôi leo lên, cô giơ năm ngón tay trắng trẻo lên vẫy vẫy. Tôi cũng dần cởi bỏ lớp ngoài nhút nhát của mình để hòa nhập với những câu chuyện vui bất tận của cô. Như thường lệ, khi xe đi được nửa đường, cô kéo cổ tay tôi, bước xuống. Chúng tôi ngồi trên bậc thềm nhà ai đó, cô đưa ra một túi nước ngọt lẫn bia. Bật nắp lon Ken, cô ngửa cổ tu ừng ực. "Sao lại uống bia, có chuyện không vui à?" Tôi hỏi vì thấy Cherry đêm nay yên ắng quá. Cô ít nói hơn mọi ngày.

"Mặc kệ, uống đi rồi tớ nói sau."

Tôi khui một lon Coca, vừa giật nắp xong, nước từ bên trong bắn vào mặt tôi. Cherry cười nghiêng ngả. Cô trêu tôi rồi bỏ chạy. Tôi đuổi theo cô, tiếng cười sảng khoái của chúng tôi vang vọng khắp bầu trời được dệt nên bởi vô số các vì tinh tú.

Chạy đến nhà hát ngoài trời, chúng tôi thi nhảy ếch lên từng bậc thang. Cherry làm việc gì cũng thắng tôi. Tôi mới nhảy tới bậc năm, cô đã nhảy tới bậc mười. Đứng ở vị trí ấy, cô ngoái đầu lại, nở nụ cười tinh quái và giơ dấu tay ra hiệu chiến thắng. Miệng tôi cũng bất giác nhếch lên. Cherry trở về chỗ tôi đứng, khẽ hắng giọng. "Tớ và mẹ đã cãi nhau về hướng đi của tớ. Bà đưa ra điều kiện nếu tớ đỗ tú tài loại giỏi thì sẽ để tớ tự do chọn ngành nghề mà mình yêu thích. Haizz, mẹ làm khó tớ rồi. Với mức học trung bình làm sao tớ có thể đạt loại giỏi cơ chứ!"

"Cậu sẽ hát tới già luôn chứ?" Tôi hỏi một câu không liên quan.

"Ừ."

"Nhưng già rồi còn sức đâu mà hát?"

"Không ngừng theo đuổi ước mơ sẽ khiến con người trẻ mãi."

Trong túi nước ngọt kia giờ chỉ còn lại những vỏ rỗng. Cherry lấy ra một lon, dùng gót giày giẫm lên. Âm thanh kêu 'tang' một tiếng, vỏ lon bia bẹp dúm. Cô nói, giọng cứng rắn. "Nỗi buồn, biến đi." Cô lấy ra lon thứ hai, giẫm lên, ném đi. Lần này cô nói. "Hãy cho tôi thêm động lực." Cô quay sang tôi. "Mỗi khi buồn bực hay sắp nản, tớ đều làm thế."

Chúng tôi tranh nhau giẫm lên những vỏ lon bia rồi đá văng đi, rồi lại giẫm rồi lại đá, đá bay đi hết những gì không vui. Chúng tôi hét lên thật to, thật to để bao sầu muộn hay khó nhọc tan biến hết. Những vỏ lon nước ngọt ghi lại dấu ấn thanh xuân vui vẻ của chúng tôi. Niềm vui trong tôi dần lan tỏa.

Lần nào cũng vậy, Cherry không cho tôi tiễn cô đến tận cổng. Cô lắc đầu, bảo không muốn vì sợ mọi người hiểu lầm. Cô đã quên mất một điều, giờ ấy đã quá khuya làm gì còn người ra đường mà sợ hiểu lầm. Nghĩ vậy thôi chứ tôi không nói ra. Lúc tôi sắp sửa quay lưng, Cherry gọi tên tôi và nói hai chữ cảm ơn.

Trước khi gặp Cherry, tôi là một kẻ cô độc dù cho hằng ngày tôi luôn nhận được rất nhiều tin nhắn, hoa và quà từ những cô nữ sinh tôi không hề có cảm giác. Sau khi gặp cô, tôi mới nhận ra từ đây mình không hề đơn độc nữa. Dù tôi không trở thành một phần gì đó trong trái tim của cô nhưng ít nhất tôi có lý do để mình sống thật vui, thật cuồng si, ít nhất thì tôi vẫn còn có một người bạn đối đãi với tôi chân thành bên cạnh.

Tháng Sáu mùa thi.

Tôi mang tâm trạng thảnh thơi bước vào phòng thi. Trang bị đầy đủ kiến thức, tôi làm khá tất cả các môn, tin chắc rằng mình sẽ đỗ với số điểm cao. Sau khi thi tốt nghiệp, tôi không còn lý do nào để về khuya nữa. Với lại tôi sắp sửa lên thành phố thi đại học, chuẩn bị cuộc sống xa nhà. Tôi và Cherry mất liên lạc. Những đêm chúng tôi đi cùng xe buýt, tôi đã quên hỏi xin cô số điện thoại hay thậm chí là nick yahoo để chat cùng nhau khi rảnh rỗi.

Vài lần có việc tôi chạy xe ngang qua con hẻm nhà Cherry. Con hẻm sâu và dài hun hút, đi mãi mà không thấy điểm dừng hay lối rẽ từ một con hẻm khác. Tôi nhìn dáo dác hai bên, nhà nào là nhà của Cherry? Đã bao lần tôi hy vọng cô từ trong nhà mở cổng chạy ra và gọi tên tôi như đêm nào dẫu là tình cờ. Hy vọng để rồi thất vọng. Từ đó, tôi không gặp cô nữa.

Đầu tháng Mười, tôi mua vé tàu lên thành phố học đại học. Nắng chảy vàng sóng sánh khắp mặt đường. Bỏ qua những lời dặn dò của mẹ, tôi ngoảnh đầu nhìn tứ phía, vẫn luôn hy vọng mái tóc bồng bềnh, uốn nhẹ ấy bất ngờ xuất hiện hoặc là cô đứng từ xa vẫy tay tôi. Đáp lại sự mong chờ của tôi chỉ có từng dòng người qua lại, nhẹ nhàng, thong thả. Tôi cứ đứng mãi giữa sân ga, giữa ánh nắng hanh hao đầu đông cho đến khi loa thông báo tàu sắp chạy. Mẹ giục tôi đi mau đi, đừng đợi nữa. Tôi mang theo trái tim trống trải lên tàu.

Nhiều đêm ngủ tôi nằm mơ thấy Cherry. Cô ấy đứng bên kia đường, cạnh một mảng tường loang lổ, vẫn là nụ cười tinh quái, lém lỉnh, vẫn là chiếc áo khoác có đính bụi tuyết lấp lánh. Cô vươn tay về phía tôi, tôi đưa ra nắm lấy chỉ nắm được màn đêm buồn tẻ.

Tôi quyến luyến, nhớ nhung Cherry suốt một năm trời. Mỗi dịp Tết về thăm nhà, bất kể là đi đâu, tôi cũng đều ngồi trên chuyến xe buýt năm ấy, ngang qua con hẻm quen thuộc nhưng không tìm kiếm được chút thông tin nào về Cherry. Có nhiều lúc tôi nghĩ cô chỉ là hạt bụi bay vào mắt tôi, không làm rơi nước mắt nhưng đủ khiến mắt tôi cay xè mỗi khi chợt bắt gặp khoảnh khắc xưa, hoặc cô giống như cánh anh đào trong gió, hết mùa hoa tàn, cô biến mất, xác hoa khô cằn để lại dư vị cùng làn hương khó quên.

Chờ đợi một người trong vô vọng thật sự khiến tôi mệt mỏi. Chắc có lẽ Cherry cũng quên lãng tôi rồi. Và tôi cũng có bạn gái. Cô ấy học dưới tôi một khóa. Bạn gái tôi cũng có mái tóc dài nhưng suôn mượt thường cột lệch qua một bên vai. Dáng vẻ nhỏ nhắn mà năng động. Khuôn mặt luôn biểu lộ vẻ trẻ con, hồn nhiên.

Cuối năm hai, nhân dịp kỷ niệm 20 thành lập, trường tôi tổ chức chương trình ca nhạc, giao lưu văn hóa giữa các sinh viên hai nước Việt-Nhật. Tôi cùng bạn gái ngồi trong hội trường ở hàng ghế đầu, để dễ quan sát những gì diễn ra bên trên sân khấu. Các tiết mục đều rất hay.

Bạn MC giới thiệu phần trình diễn tiếp theo là một cô gái Việt hát tiếng Nhật khá chuẩn. Tay tôi đột nhiên lạnh cóng. Bạn gái quay qua hỏi tôi trúng gió à. Tôi không trả lời, mắt nhìn chăm chú lên sân khấu. Bàn tay tôi dần ấm lên bởi tay cô gái ngồi cạnh đan lấy. Thoạt đầu tôi cứ tưởng trùng hợp nhưng khi nhìn kỹ thì quả đúng thật là Cherry. Mái tóc uốn nhẹ, xõa dài chấm lưng. Thân váy có đính một chùm những bông hoa trắng muốt, kiêu sa, huyền bí. Và bài hát cô đang hát là bài tôi từng nghe nhiều năm về trước trên chuyến xe buýt cuối ngày.

Tôi vui mừng vì gặp lại Cherry trong hoàn cảnh tôi không ngờ tới nhất và vui hơn nữa khi ước mơ của cô đã thành sự thật. Mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua, gương mặt cô vẫn xinh đẹp như thế, dường như không nhuốm chút bụi trần.

Khi Cherry hát xong, tôi bảo bạn gái mình có chút việc rồi đi ra phía sau cánh gà. Trong phòng hóa trang chỉ có mình Cherry. Cô ngồi xoay lưng về phía tôi. Bàn chân tôi từng bước nặng nề tiến tới. Mỗi bước đi trái tim đập mạnh hơn thường ngày. Tấm gương phản chiếu hình ảnh tôi. Cherry xoay người lại, nước mắt lem cả phấn trang điểm. Cô nói với vẻ hờn dỗi rằng tại sao mấy năm qua tôi không trả lời email của cô.

Khoan đã, Cherry có gửi email cho tôi sao? Đầu óc tôi quay cuồng xen lẫn kinh ngạc. Tôi nhớ lại trên quyển sách Anh văn tôi có ghi địa chỉ email của mình. Tôi không biết cô nhìn thấy nó vào lúc nào và bằng cách nào cô thuộc lòng trong khi email của tôi là một cụm từ tiếng anh dài ngoằng ngay cả bản thân tôi còn quên phải viết vào sách cho dễ nhớ.

Tôi vội vàng chạy về ký túc xá, bật laptop. Từ lúc xa nhau tôi chưa một lần check mail. Quả nhiên mấy chục lá thư mới tôi chưa đọc hiện ra khi tôi click vào hộp thư đến. Trong mail đầu tiên cô nói cô rất vui khi quen biết tôi. Và những bức thư tiếp theo, cô kể về niềm vui khi được đứng trên sân khấu hát và cả những áp lực khi gia đình không mấy ủng hộ. Cô nói cô chỉ đỗ tốt nghiệp loại trung bình, điều này khiến mẹ cô càng cấm đoán quyết liệt nhưng cô vẫn không từ bỏ. Cô nói có một chàng trai theo đuổi mình và muốn hỏi ý kiến của tôi. Nếu tôi nói tôi thích cô thì cô sẽ chấm dứt quan hệ với chàng trai kia nhưng cô đợi mãi không nhận được câu trả lời nào dù là từ chối. Cô kể cô rất nhớ những ngày tháng chúng tôi cùng đá vỏ lon bia 'không vui' dưới bầu trời được dệt nên rất nhiều, rất nhiều những vì tinh tú sáng rực...

Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Khóe mắt bên phải bỗng rớt xuống một giọt nước. Thì ra chúng tôi vẫn luôn nhớ về nhau, có điều chúng tôi đều quá khờ, khờ đến mức không dám tỏ bày. Đến cuối cùng chúng tôi vẫn chỉ là những hành khách đi chung trên một chuyến xe buýt với một đoạn đường rất ngắn. Thật kỳ lạ, thời gian rất ngắn mà những năm tháng tương tư một người lại là dài nhất trong đời.

Từ ô cửa phòng ký túc, nhờ có ánh đèn đường tôi nhìn thấy rõ Cherry đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của một chàng trai. Họ cùng leo lên chuyến buýt cuối ngày. Cherry đã có người đồng hành. Giai điệu Bụi tuyết âm vang mãi trong đầu tôi.

Bụi tuyết

Nếu có thể nhuộm trắng vào tận sâu thẳm trái tim

Tớ sẽ đem chúng gói ghém nỗi cô độc của hai ta và gửi trả lại bầu trời.

Người ta nói tình yêu thời trẻ ngốc dại. Tôi đúng là một kẻ ngốc, giờ thì chỉ có thể gom hết tình cảm ngô nghê của mình, gửi trả lại cho Cherry-vệt tuyết lấp lánh thời niên thiếu...

- Sưu Tầm -



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.01.2018, 20:43
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2184
Được thanks: 1676 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
CHẤP MÊ BẤT NGỘ

Chấp mê bất ngộ, đó là câu mà em nghĩ hiện tại nó đúng với mình nhất!

***

Xa anh em cầm điện thoại hết tắt nguồn rồi mở nguồn, cũng chỉ để biết anh có gọi cho em không, có nhắn tin cho em không, có lúc hy vọng lắm, chỉ một tin nhắn thôi đã làm em rất vui rồi. Xa anh, mỗi người một tỉnh, cách nhau mấy trăm cây số mà em vẫn rất nhớ anh, em nhớ nhiều lắm anh ah.Em biết anh bây giờ ở đâu với ai, chăm sóc ai, em ích kỷ lắm, em bảo là em muốn anh chăm sóc chị, muốn đối xử với chị thật tốt cái đó là em nói thật, là thành tâm thành ý, nhưng khi không có anh bên cạnh em thấy chị thật tốt, lúc nào cũng có anh ở bên, anh yêu chị nhiều lắm hiện anh không biết đâu, nhưng sau này sẽ biết. Điều đó vừa khiến em vui, vui cho anh nhưng lại buồn cho mình, em thấy em thương em ghê. Sau này em có thể yêu thương ai khác nữa đây anh, khi em đã trót yêu thương anh quá nhiều.

Em đôi lúc cũng chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, không tỉnh dậy cũng tốt. Nhưng như thế là em đang không công bằng với ba mẹ với gia đình em phải không anh. Em thấy tim thật sự rất đau khi nghĩ đến anh đang ở bên cạnh một người nào đó không phải em, dù em biết điều đó là hiển nhiên đi chăng nữa, vậy mà nó vẫn cứ đau rất đau anh ah.

Em muốn trân trọng từng giây từng phút em được bên anh dù em biết khoảng thời gian đó không còn dài, thảng hoặc anh thấy em đang đi cùng anh mà mắt nhìn đi đâu đó, đó là lúc em sợ cái khoảng khắc này sẽ qua mau, em muốn nhớ nó thật kỹ thật kỹ anh ah, để sau này không còn anh bên cạnh nữa em sẽ lấy nó ra để mà nhớ để mà cười .

Em hay cười anh thấy vậy đúng không? Đôi lúc em hay trách mình sao cứ cố giấu nỗi buồn của mình vào nụ cười làm chi,em không dám khóc anh, em sợ người khác thương hại em, em sợ khi mình khóc em sẽ trở nên yếu đuối hơn lúc đó em lại sinh ra cái tính thích dựa dẫm thì phải làm thế nào. Nếu có thể dựa vào ai em ngoài anh ra thực sự không muốn cũng không cần dựa dẫm ai, nhưng anh đã có nhiều việc rồi em đâu dám làm anh thêm mệt mỏi, anh còn có chị mà.

Em sợ lắm những tin nhắn của chị nó đau và sắc lắm anh ah, mỗi lần như thế em lại không ngủ được, tay nắm mấy viên thuốc ngủ mà uống, em sợ đêm đó mà em ngủ không được nếu em thức em sẽ phát điên mất, hoặc em sẽ làm điều gì đó thật dại dột, em hiểu chị cũng rất đáng thương, có lẽ vì ghét em lắm nên chị bảo chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em, muốn em biến mất hoặc không bao giờ tồn tại, nếu là người khác nói với em câu đó nhất định em sẽ mắng họ một trận em vốn đanh đá mà anh, nhưng chị là vợ an hem lại đang đánh cắp hạnh phúc của chị, người con gái nào trong hoàn cảnh của chị mà chẳng thế, em hiểu hết mà anh .nhưng em vẫn khóc, cứ trùm mền thật kín em khóc ngay cả khóc em cũng không dám khóc to, em sợ mọi người biết em khóc anh ah, em sợ ngọc biết chuyện lại mắng em. Em sợ cái cảm giác lo lắng đến đáng sợ khi nghe chị bảo chị sẽ làm điiều dại dột đối với bản thân chị, lúc đấy em thấy mính thật độc ác, vì em mà con người lương thiện như chị chẳng muốn sống nữa.

Anh với chị có bao giờ nghĩ trong ba người chúng ta, em chưa bao giờ nói câu em sẽ bị như thế nào nếu anh hay chị bỏ em không, thật ra trong ba người em là người muốn mình biến mất nhất, nhưng em không làm được bởi em dù có tệ đến thế nào em cũng phải là người sống có trách nhiệm, trách nhiệm với bản thân và những người luôn yêu thương em.

Có những chiều muộn em muốn tha thẩn ở đâu đó thật vắng người, em tìm chỗ để mình không phải suy nghĩ nữa, nhưng mỗi lần như thế em lại nhớ anh, nhớ đến nỗi đi đâu em cũng thấy người giống anh.

Em vốn không phải là cô gái quá tệ em biết, phải nói có rất nhiều người muốn quan tâm em chăm sóc em, có người lẳng lặng quan tâm, có người quan tâm dồn dập, họ đều biết em đang yêu anh, trong tình cảm em luôn muốn rõ rang em không muốn họ phải mất thời gian với em, nhưng họ vẫn cứ đợi em đợi một ngày em quay đầu lại nhưng anh em biết em không thể quay đầu lại rồi anh, bởi em yêu anh quá nhiều rồi. Em chẳng biết làm gì nên em trốn họ em sợ họ sau nay cũng giống em vì yêu một người mà chẳng biết đến đúng sai.

Em rất thích gia đình anh, em muốn gặp mọi người nhưng bữa nay em chẳng thể xuống được nữa rồi, cái sáng mà em ra hồ lak vào sáng sớm đi một mình em nhìn mặt trời đang dần dần nhô cao em nhìn em đôi mắt thâm quầng vì không ngủ được, thân hình gầy gò không sức sống, muốn khóc mà cũng chẳng thể khóc được của em, em thấy em có lỗi với bố mẹ mình. em thậm chí không thể thở được, Anh biết không nhà em tuy nghèo nhưng chưa bao giờ em thấy mình khổ cả có lẽ do em được mọi người chiều từ nhỏ nên sinh hư, em yêu anh đến nỗi em nghĩ anh cũng quan trọng như gia đình của em vậy.

Em rất thích cảm giác anh nắm tay em cùng leo lên ngọn đồi cao đầy dốc, em cảm động đến phát khóc khi anh cầm tay em trên xe bus anh biết không lúc đó em an yên đến thế nào, em thực sự muốn nói với cả thế giới biết chúng ta đang yêu nhau đấy. Nhưng sao những lúc đó em thấy thời gian trôi qua thật nhanh thật nhanh.

Anh mỗi khi nhìn anh mệt mỏi em tự nhiên muốn ước em có thể làm chỗ dựa cho anh, em ghét nhìn anh uống rượu anh uống như đang muốn tự sát vậy, anh có biết những lúc đó em rất đau lòng không, nếu muốn em cũng sẽ uống như thế nhưng em sẽ không làm thế trước mặt anh đâu, đã bao lần em ước giá như em uống có thể quên hết mọi thứ thì tốt nhưng rượu không ngon xíu nào, nên em ghét nó .

Anh em hỏi anh? anh có thể yêu em bao lâu nữa ...em đã từng mơ được mặc áo truyền thống của dân tộc anh cùng anh đi khắp họ hàng thân thích của anh, anh nói em là người mà anh yêu nhất, em sẽ thật ngoan thật hiền theo sau anh sẽ cư xử thật tốt với người thân của anh, sẽ thân thiết với bạn bè của anh như bạn bè của em .Nhưng nó quá xa xỉ anh ah, người mà có thể làm tất cả điều đó với anh chỉ có thể là chị,chỉ là do em mơ thôi anh nhỉ, đâu ai cấm được em mơ đâu.

Anh em bây giờ cũng chẳng tỉnh táo nữa, mắt em đỏ hoe vậy mà vẫn cứ bảo là mình ổn, thực sự em không ổn xíu nào, anh chuẩn bị nắm tay một người con gái khác không phải là em lên lễ đường, hạnh phúc khi nhìn con gái đó, gọi cô ấy là vợ yêu . Em ích kỷ vì yêu anh nên ích kỷ, em ghét anh lúc đó, em nên làm gì vào hôm đó bây giờ hay em đi uống thật say như những cô gái bị bỏ rơi thông thường rồi khóc lóc rồi mắng anh, nhưng ngay cả điều bình thường đó em cũng không thể làm em sẽ cười thật tươi anh ah, hôm đó em sẽ xem thật nhiều phim hoạt hình hay uống vài viên thuốc ngủ, ngủ xong ngày mai có phải mọi chuyện đã qua rồi sao, nó đã là quá khứ anh nhỉ.

Có ai giống em không em cả ngày chỉ nghĩ đến anh, chỉ có lúc em học mới có thể gọi là đỡ nhớ, em sẽ từng chút từng chút cố gắng bớt yêu anh đi . Anh đã có lúc em nói cảm ơn anh đúng không, em thực sự cảm ơn anh vì đã có lúc anh yêu em, em biết anh nói điều đó là thật chỉ là trái tim của con trai như anh nói nó có 4 ngăn mà em cũng có một ngăn xíu xiu vậy cũng may mắn với em lắm rồi, đổi lại tim em có một ngăn ah anh, ngăn đó anh giữ trọn nó rồi chẳng còn bất cứ lỗ hổng nào để nhét thêm một ai khác, em ngốc quá đúng không anh?

Em muốn ngủ bên anh, chân gác lên người anh, đầu gối lên tay anh mắt nhìn anh thật kỹ rồi ngủ thật ngon lành, em nhớ lúc trên bệnh viện chẳng phải cũng thế sao, có người còn hiểu nhầm chúng ta yêu nhau đấy, em cũng không muốn thanh minh, anh em muốn điều đó là sự thật, em nhớ ông lúc đó nhìn em cười và cho em chai nước nữa, nhờ anh tốt bụng nên em được hưởng phúc đó.

Anh em nói nhiều quá rồi đúng không, anh nghe chắc cũng nhàm tai rồi nhưng với em từng kỷ niệm đó em sẽ thật trân trọng, vì anh em khóc cũng nhiều mà vui cũng nhiều lắm. Em xin lỗi anh xin lỗi chị, cứ ghét em cũng được, chị đã bao nhiêu lần yêu cầu em rời xa anh, em cũng hứa với chị bao nhiêu lần mà cứ thất hứa hoài, em làm không được không dừng được, nhưng anh làm được đúng không? Anh giúp em quên anh đi, trả anh về với những gì quen thuộc của anh. Em chắn chắn sẽ đau sẽ khóc có khi mờ cả mắt có khi sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác ngoài anh.nhưng rồi em cũng ổn phải không? anh và chị rồi cũng ổn ....hoặc nếu tổn thương chỉ một mình em chịu là được rồi.Em chưa đủ sắc sảo như chị để giữ anh không đủ lạc quan như anh để đợi chờ điều không thể dù có lúc em từng rất tin tưởng cái tương lai 28 tuổi nhưng em sẽ dùng tuổi thanh xuân của mình để chờ, vô vọng cũng được nhưng chẳng phải điều đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà đáng sợ nhất là không biết ta phải chờ bao lâu sao? em đã biết mình chờ bao lâu rồi cũng không đáng sợ lắm, nhưng anh không phải xem nó như gánh nặng đâu anh làm cũng được không làm cũng không sao? em chịu được.

- Sưu Tầm -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.01.2018, 20:30
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2184
Được thanks: 1676 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
VỢ CHỒNG HÂN
...

Khương lấy điện thoại ra và bấm 094213xxxx, chuông điện thoại bắt đầu reo.

Như thường lệ mắt Khương vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chỉ khi nào cuộc gọi được chấp nhận thì Khương mới đưa lên tai để nghe. Bởi thế mà thường thì những câu mở đầu khi bắt máy sẽ không nghe được. Với mọi người thì Khương sẽ lại alo thêm một lần nữa để xác minh xem bên ấy đã alo chưa, nhưng đối với Hân thì khác, Khương luôn làm khó Hân như kiểu: em nghe chưa, sao im thế, nghe cái gì...bởi câu mở đầu của Hân thường là: "dạ em nghe" nhưng mà Khương ít khi nào nghe đầy đủ cả 3 từ ấy.

Có lẽ Hân chỉ nghĩ là Khương không nghe rõ nên thường nhắc lại khi được yêu cầu. Chỉ đợi có thế là mặt Khương tỏ ra rất nguy hiểm hơn bình thường ấy.

***

Khương quen Hân cũng được gần một năm rồi, cũng không biết cơ duyên từ đâu mà 2 đứa quen nhau, khi hơn nhau những 10 tuổi, không cùng xóm, không họ hàng xa cũng không cùng nơi làm việc.

Đó cũng là nhờ mạng xã hội đấy, ngày xưa thì có ông Tơ bà Nguyệt đưa duyên chứ thời @ thì có FB, zalo nhỉ?

Chuyện xảy ra vào dịp tết cách đây gần một năm, Khương về quê ăn tết sau cả năm đi làm ăn xa, đang ngồi quán một mình nhâm nhi ly café Khương lấy điện thoại ra lên mạng xã hội kiếm người tán dóc cho vui chứ giờ chẳng buồn yêu ai hết. Khương nghĩ tuổi này có ai hợp là cưới thôi, chứ qua thời yêu rồi, giờ mà đi tán gái thì kỳ lắm, bọn trẻ nó cười cho.

Lướt một hồi thì thấy một cái nick name bọn bánh bèo liền bấm vô xem cái hình đại diện ngay, thấy cũng dễ thương, ấn tượng ban đầu chính là đôi mắt sáng và khuôn mặt rất nâu nâu, thử gửi lời mời kết bạn xem và gửi tin nhắn rủ đi uống café cho vui. Dù gì cũng đang rảnh mà. Nhưng mà mãi tới đêm thì mới được hồi âm cơ đấy.

Và mọi chuyện cũng chỉ diễn ra rất chậm rãi chỉ lân la hỏi thăm làm quen nhau, đã xác định không tán gái nên Khương không mặn mà lắm, nên nói chuyện rất thoải mái, có khi nói phét luôn vì nghĩ mối quan hệ này cũng chỉ vài hôm mà thôi. Cứ thế hết tết Khương lại đi làm xa.

Chuyện sẽ từ từ im lặng hết nếu không có một dịp ấy. Hôm đó là ngày 15.2 Khương đang đi làm ở Lâm đồng, trong lúc giải lao thì 2 người nhắn tin với nhau, bỗng nhiên thì H yêu cầu muốn xem mặt của Khương.

Sau một hồi từ chối không được, lấy hết can đảm và vẫn nghĩ trong lòng là mối quan hệ này cũng bình thường thôi, ngay lúc này đây Khương vẫn xác định là không yêu đương gì với Hân thì chấp nhận cho xem mặt, và video call được bật lên, cái camera không biết tự nhiên hay cố ý mà cứ lên xuống liên tục, không đứng im một chỗ chiếu thẳng vào mặt Khương, thật ra rất ngại, mặt đỏ hết nhưng vẫn cố tự nhiên như không có gì?

Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau qua giọng nói, cuộc trò chuyện tự nhiên sôi nổi hơn hẳn nhắn tin cơ đấy, Khương cảm thấy "lạ lạ" hơn về cô bé này. Và có lẽ ấn tượng nhất trong ký ức Khương lúc ấy là câu nói: "không lẽ em yêu anh mất" không rõ là "không lẽ", "có lẽ" hay "chắc là" gì đấy. Nhờ câu ấy mà Khương thấy "lạ lạ" và bắt đầu suy nghĩ khác" vì Khương thấy giống như mình được tỏ tình, thật bất ngờ đấy. Rồi câu chuyện cứ thế dài thêm dài thêm, dài thêm. Có qua thì sẽ có lại thôi.

Và lần gọi video sau, Khương cũng được được thấy mặt của Hân, một cô gái nhỏ bé, đáng yêu và có nụ cười nhìn là biết ngay.

Hai người chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, suy nghĩ, tính cách và gia đình, Khương cảm thấy Hân tuy còn nhỏ nhưng đã có nhiều suy nghĩ trưởng thành hơn, và cũng giản dị đúng với mẫu người mà Khương thích.

Tuy nhiên cô ấy là cô gái Êđê và cô ấy theo đạo.

Về phần Khương: là một người rất nóng tính, có cách ứng xử thiên về cảm xúc thích tự do suy nghĩ, tự do làm điều mình thích, và không thích sự ràng buộc.

Nên khi nghĩ về chuyện cưới Hân, Khương mường tượng ra nhiều thứ chắc chắn sẽ xảy ra, nhiều khi Khương không muốn nghĩ tới, cứ mong là mọi chuyện chắc sẽ êm đẹp.

Mặc dù đã 30 tuổi, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống, kinh nghiệm về mấy cái kia đó thì làm sao rành được, chắc phải nhờ các bậc tiền bối hướng dẫn và chia sẻ thôi. Và Khương cũng biết đã có rất nhiều người đã làm vậy rồi, thì mình chắc sẽ ổn thôi. Nghĩ thế chứ trong đầu vẫn lo lắm. Bởi tuyên ngôn của Khương là "bất cần đời" mà, hihi!

Đó chỉ là suy nghĩ của Khương thôi.

Yêu xa, mỗi ngày vài tin nhắn, cuộc gọi, người bắt đầu thường là Hân, Hân lúc nào rãnh rỗi là liền nhắn tin hỏi thăm ngay, Hân lo lắng vì yêu xa, sợ Khương lại bị cám dỗ bởi ai đó. Lâu lâu lo lắng Hân lại lên mạng xã hội đăng một dòng trạng thái kèm một hình ảnh gì gì đó, Khương lại lướt qua và suy nghĩ, rồi im lặng vờ như không biết.

Bởi thế mà Hân nghĩ gì Khương đều biết, biết để trân trọng, biết để yêu Hân nhiều hơn. Nhưng không nói ra đâu, những gì tốt nhất cho Hân thì Khương luôn giữ trong trái tim mình.

Một ngày mà không liên lạc là Hân cảm thấy không yên tâm, nhiều khi nghĩ Khương vô tâm quá, không còn yêu hay quan tâm ít hơn, Hân buồn rồi giận hờn, nhiều lần đòi chấm dứt.

Khương thì chưa bao giờ níu kéo bởi vì suy nghĩ của Khương từ trước tới nay là: cưới một cô gái tốt, yêu và cần Khương. Thế nên giờ Hân đòi chia tay thì có nghĩa là không còn yêu khương nữa, thêm cả chuyện khác đạo nữa.

Nhưng lí do quan trọng nhất là Khương biết Hân rất yêu Khương, nên mới tự tin là Hân sẽ không chấm dứt được đâu. Thế nên mỗi lần giận dỗi Hân quyết liệt chấm dứt, ra đi các kiểu nhưng Khương chẳng lo lắng mấy, chỉ vài giờ sau Hân lại quay lại xin lỗi và mong Khương tha thứ...

Cứ như vậy, trải qua nhiều lần như thế Khương cảm thấy định mệnh đã gắn hai người với nhau rồi, buông không nổi, bỏ cũng không đành. Mọi quyết định Khương đều dành cho Hân.

Thấm thoắt cũng được gần một năm, từ lúc quen hân Khương thường hay về quê hơn, đúng là tình yêu mà, nó rút ngắn khoảng cách hơn, từ cái một năm về quê một lần, nay chưa được một năm mà Khương đã về quê những 3-4 lần.

Những buổi hẹn hò ban đầu, những lần quán xá cà cê, đi coi phim, hóng mát các kiểu...

Đã tuổi 30 nên Khương cũng có kinh nghiệm về tình yêu, Khương biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ với Hân những điều cần thiết. Trong mắt Hân, Khương đã là một người chồng tương lai, không muốn xa rời chút nào hết.

Tuy là thế nhưng sau những lần gặp gỡ êm đềm thì lại xa nhau, mỗi người một nơi, quan trọng nhất là chuyện giận hờn gần như đã tan hết, chỉ còn lại sự quan tâm mỗi ngày càng nhiều hơn giữa 2 người.

Những lời hay những sự quan tâm nhất luôn trao cho nhau mỗi ngày qua mạng xã hội và điện thoại.

Chúc ngủ ngon.

***

Chỉ còn vài tháng nữa là tròn một năm hai người quen nhau, có lẽ người hớn hở nhất là Hân, vì Hân còn trẻ, mới hơn đôi mươi một chút, rất mong muốn có những giây phút hẹn hò, những sự quan tâm ngọt ngào và Hân thì nhớ Khương phát khiếp tới nỗi đêm nào cũng đòi gặp nhau.

Còn Khương thì có lẽ đã trải qua cảm giác đó nên hiểu được cần phải như thế nào cho tốt nhất, không được bắt Hân suy nghĩ già đi như mình được.

Sắp tết...

Cái ngày thiêng liêng nhất trong cả năm, ngày để gia đình đoàn tụ và họp mặt sau cả năm bôn ba khắp xứ. Cũng là ngày để ra mắt nhau và tỏ lời dạm ngõ với nhau.

Khương và Hân cũng hẹn nhau tết sẽ qua nhà chơi, vừa là để gặp nhau và để gia đình hai bên hiểu rõ mối quan hệ chín chắn này.

Mặc dù phong tục khác nhau nhưng ngày tết cổ truyền người ta vẫn đến nhà nhau chơi, chúc những lời chúc tốt đẹp, hạnh phúc.

Điện thoại reo, Hân nhìn số điện thoại là biết Khương đến, cô chạy ra sân đón với nụ cười hớn hở mà còn e ngại vì trong nhà có rất nhiều người, không biết mọi người sẽ nói gì và hỏi gì?

Bước vào Khương chào và gửi lời chúc tới gia đình Hân và mọi người, được mời ngồi và những câu chuyện bắt đầu. Cũng không hóc búa như Khương nghĩ trước khi qua đây, đại loại như là: hai đứa tính thế nào, ba mẹ cháu nghĩ sao, hai đứa tự quyết định chứ ba mẹ không quyết đâu, sướng khổ là do hai đứa, phải suy nghĩ thật kỹ đó...

Câu chuyện cũng vãn dần khi tới giờ ăn trưa, dùng cơm xong Khương mới xin phép ba mẹ cho Hân qua nhà Khương đón tết.

Chỉ đợi có cái gật đầu của mẹ là mặt Hân rạng rỡ như sắp được đi du lịch Đà Lạt vậy, thu xếp chút đồ cá nhân hai người tạm biệt và lên xe về nhà Khương.

100km, không gần chút nào, khoảng ba giờ đồng hồ trên con xe hai bánh, đường thì lúc mịn lúc nhấp nhô, đôi lúc ổ gà ổ voi nữa. Nhưng chẳng hề nao núng gì khi hai con tim đập cùng một "nhịp" nhịp rung của chiếc xe đó.

Cảm giác được ôm chặt lấy Khương khiến Hân thấy hạnh phúc ghê lắm, ngồi sau xe mà Hân thấy ấm áp vô cùng, mong phút giây này mãi mãi không trôi đi.

Nhờ Hân ôm như vậy mà xe chạy nhanh hơn, mới chốc lát đã tới nhà Khương sau 3 giờ đồng hồ treo tường.

Mẹ Khương thì rất thích Hân, chắc có lẽ vì mong muốn con dâu tương lai sẽ chăm sóc cho Khương nên phải dặn dò hỏi han chứ!

Về nhà rồi thì cả 2 cũng mệt lắm, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi, nhưng đâu có thời gian, phải lo tiếp chuyện cùng mọi người, tết mà, đông vui lắm.

Cứ vậy cứ vậy, cũng tới chập tối. Đêm đầu tiên Hân xa nhà, đêm nay sẽ ngủ lại nhà Khương, cảm xúc rất khó tả khi lần đầu ngủ tại nhà người khác. Nhưng Hân cảm thấy bớt lo lắng hơn khi mẹ Khương nói: "tối nay cháu ngủ với cô nhé", Hân dạ thỏ thẻ rồi quay sang nhìn Khương với ánh mắt không biết nói gì, Khương thì nhau mày và kéo Hân lại thì thầm: "một lát khuya em nói mệt và ngủ sớm đi nhé, không mẹ anh có nhiều chuyện tâm sự lắm đó".

Hân dạ, lòng vừa vui và vừa lo lắng, vui vì Khương luôn lo cho mình, lo vì không biết mẹ Khương sẽ hỏi những chuyện gì nữa?

Sáng hôm sau, tiếng động lạch cạch của những người phụ nữ dậy sớm, Khương thì vẫn nướng, chưa muốn dậy, và hôm nay cũng là ngày đầu Hân thức dậy ở đây mà, để xem 2 người phụ nữ này sẽ như thế nào? Khương nghĩ thầm như thế và cứ cố ngủ tiếp.

Chỉ khi có tiếng gọi của Hân: "dậy đi" thì Khương cứ ậm ừ và giả vờ lăn lăn như muốn Hân kéo dậy, chỉ đợi có thế Khương kéo Hân lại ôm một cái, Hân lo quá đẩy mạnh ra, vì sợ bố mẹ Khương thấy thì ngại lắm, thoát được ra Hân quát to: "ngủ như heo vậy" rồi đi ra bếp phụ nấu nướng bữa sáng!

Thủ tục hỏi han buổi sáng cũng xong xuôi, ăn uống xong thì mọi người phân công ai đi chúc tết, ai ở nhà vân vân, Khương thì được đặc cách vì lát chiều còn phải đưa Hân về nhà nữa, nên cho phép 2 đứa muốn đi đâu chơi thì đi.

Hai đứa vui phải biết, Khương thì nhìn mặt rất nguy hiểm chắc lại nghĩ ra trò gì để hành hạ Hân đây, còn Hân cũng nguy hiểm không kém khi tròn mắt nhìn và cười thật mếu máo.

***

Sau đợt tết, hai đứa lại ngồi lại đếm những kỷ niệm, những cảm xúc, những nụ hôn... rồi chia xa, mỗi người một nơi!

À còn quên nhắc tới chuyện cưới hỏi, bố mẹ Khương bảo thu xếp trong năm nay đi, Khương thì như mối tơ vò vậy, cưới hỏi bao nhiêu thứ phải lo rồi, sau khi cưới ở đâu, có khi phải ở nhà thuê, chi phí tốn kém rồi đủ thứ phát sinh.

Lo thì lo như thế, nhưng tuổi phải cưới rồi.

Về phần Hân thì cũng lo lo nhưng luôn ủng hộ và nghe theo Khương, dù khó khăn thì Hân cũng đồng ý, chỉ cần có Khương là được rồi.

Tiếp theo chắc là Khương và Hân phải lên kế hoạch thật chi tiết và nghiêm túc, đã đến lúc làm người lớn rồi chăng. Một bước ngoặt, một quyết định rất khó khăn và một suy nghĩ kỹ càng.

***

(còn nữa)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.01.2018, 20:39
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2184
Được thanks: 1676 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
ĐÀN ÔNG VÀ VIỆC CHĂM CON

Lần này, vợ đi công tác dài ngày, tôi một nách chăm hai con nhỏ, đứa lớn 8 tuổi và đứa nhỏ 5 tuổi.

***

Mỗi sáng, tôi thức dậy vào lúc 4 giờ 30, tập thể dục khoảng một giờ đồng hồ, sau khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, tôi làm thức ăn sáng bỏ vào hộp cho con gái mang đến trường; (vì tôi đang làm cho một công ty của Nhật, nên tôi bắt chước các bạn người Nhật thường làm cơm hộp cho con mang đến trường); hôm thì mì xào, hôm thì cơm nắm, cơm cuộn sushi trang trí các hình thú bắt mắt. Nghe con gái về nhà kể, nhiều bạn bè hỏi con gái là "bạn mua ở đâu mà đẹp thế?", con gái nói ba mình làm đấy.

Chiều đón hai con về, vừa bước vào nhà bỏ ba lô xuống, thay áo quần xong tôi vội bắt cơm, rồi lấy đồ từ tủ lạnh ra chế biến món ăn. Trong lúc chế biến món ăn, tôi cho hai con được phép xem phim hoạt hình trên tivi, sau khi chế biến xong món ăn, tắm rửa cho các con. Khoảng 7 giờ kém là cả ba cha con ngồi vào bàn ăn. Ăn xong, nghỉ ngơi chừng 15 phút, rồi hai con tự ngồi vào bàn sửa soạn sách vở của ngày hôm sau và học bài. Còn tôi rửa chén bát xong thì vào bàn kiểm tra bài vở và hướng dẫn cho các con.

Các con học bài xong, tôi pha hai cốc sửa ấm cho con, rồi cả ba cha con cùng ngồi chơi, chuyện trò, chơi đùa một lúc, vệ sinh răng miệng và đúng 10 giờ lên giường nằm ngủ. Khi con đã ngủ say, tôi có thể dậy ủi quần áo, hoặc chuẩn bị những thứ cần thiết nếu có, để sáng mai khỏi phải quên.

Cứ thế, tất cả các công việc chăm con của tôi, khi vợ đi công tác dài ngày vẫn đảm bảo theo kế hoạch mà tôi lập. Các con vẫn ăn uống đúng giờ giấc với những món ăn ưa thích và chất lượng; các con vẫn đi học đúng giờ với quần áo sạch sẽ, phẳng phiu cùng những hộp thức ăn sáng mà ba đã làm mang theo. Và sau khi đưa hai con đến trường, dắt vào tận lớp thì tôi vẫn còn thời gian 15 phút để thưởng thức một ly cà phê rang xay nóng hổi rồi mới bước lên xe tới công ty làm.

Khi đi công tác về, nhìn thấy tôi, vợ nói: " Ôi! chồng em vất vả quá, trông chồng gầy đi vài kí lô" . Nhưng tôi vẫn vui và hạnh phúc, bởi không có gì có thể hạnh phúc hơn là được chăm con, hiểu con và đặc biệt hơn là đồng cảm, thấu hiểu nỗi vất vả chăm con của mỗi người mẹ như thế nào, đó là những công việc hàng ngày mà không thể kể tên.

Biết rằng, từ xưa đến nay, việc chăm sóc gia đình, con cái luôn luôn và lẽ đương nhiên là trách nhiệm của người phụ nữ và đàn ông sẽ không bao giờ làm tốt hơn phụ nữ. Và, đàn ông thường được mặc định là "trụ cột" lo tài chính cho gia đình, song không vì thế mà giao hết trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con cái cho vợ, trong khi chồng chỉ biết duy nhất nhiệm vụ là phải kiếm tiền. Bởi, tôi nghĩ rằng vợ chồng cần phải chia sẻ và hợp tác trong việc cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ con cái. Không thể có gì hạnh phúc hơn khi chúng ta cảm nhận mỗi ngày con cái ngày càng khôn lớn. Và, hạnh phúc chẳng phải ở đâu xa các bạn nhỉ!.

Lê Quý Hoàng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.01.2018, 15:09
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2184
Được thanks: 1676 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI YÊU XA


Sáng nay, trời mưa rả rích. Bạn học đều vội vã đạp xe trở về nhà. Người ta đợi ai đó mang ô đến cho mình. Còn tôi đợi trời tạnh mưa. Cái cảm giác dù là khi mình ở nhà, mình ở công viên hay mình ở trường học, đều cô đơn như thế.

Hoặc có thể gọi đó là yên thân. Mỗi người có một lựa chọn. Yên thân là một lựa chọn. Sống bình an là một lựa chọn. Không nhìn ngó xung quanh, không cân đong đo đếm so bì, cũng là một lựa chọn. Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Bình yên cũng có cái giá của nó. Và phải chăng, cái giá tôi đang phải trả là cô độc?

***

- Hôm nay, Hà Nội của em mưa dữ lắm hả?

- Vâng. Chẳng bao giờ được yên ổn như Sài Gòn của anh cả.

- Hay em thử vào Sài Gòn chơi đi. Để xem ở đâu yên ổn hơn nhé?

Tôi cười rích lên. Cũng vừa hay nghe thấy giọng Khang khàn hẳn đi, rồi ho vài tiếng.

- Anh bệnh đấy à? Con trai gì mà yếu như sên.

Khang khẽ cười. Tôi bật ra tiếng thở dài, rồi cũng cuời. Vì khi nào Khang biết cười, tức là chuyện không có gì đáng ngại cả. Chúng tôi tán gẫu thêm một vài phút rồi dập máy. Tôi ngó qua cửa kính, thấy trời vẫn còn mưa. Tiếng mưa gõ vào ô cửa tí tách, tí tách, làm tôi chẳng tài nào chợp mắt được. Mà hình như Khang cũng thế. Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn của anh: "Sài Gòn nhớ Hà Nội quá." Tôi cười. Cái con người này thật đáng yêu.

Tôi và Khang, chúng tôi vô tình quen nhau trong một fans club online- Hội những người yêu Vũ. Vũ là một chàng ca sĩ tự do hát theo dòng nhạc Indie, anh không gò ép mình về việc trở thành người nổi tiếng, và chúng tôi cũng ích kỷ muốn Vũ đừng bao giờ quá nổi "đình đám". Đơn giản vì chúng tôi không muốn nhạc của Vũ sau này trở thành thứ nhạc bị thị trường hóa, người ta dùng nó như một phong trào, không cảm nhận, không trân trọng để rồi nghe và quên ngay sau lúc nghe. Mỗi khi cần chút thư thái trước khi đi ngủ hoặc khi học hành căng thẳng, tôi đều đeo headphone và nghe cái giọng trầm ấm của Vũ vang lên trong lỗ tai. Bình yên lạ. Thế rồi, cũng có lần Khang từng hứa, Hay khi nào anh hát cho em nghe hết tất cả những bài của Vũ nhé. Tôi nghĩ Khang đùa. Vì khoảng cách của chúng tôi cũng quá xa để có thể gặp mà "cho một trận đòn" ngay sáng hôm sau nếu Khang dám lừa mình. Nhưng hình như, con người, không phải ai cũng không đáng tin như tôi vẫn nghĩ. Khang gọi tôi vào một buổi tối muộn khi Hà Nội đang giữa đông, khi tôi còn đang cố thức để ôn bài, khi ánh đèn đường phía dưới vẫn sáng và trông như những ngôi sao nhỏ ngày mây dày che khuất vì tinh tú, khi tôi đang nhớ anh.

- Em muốn nghe bài nào trước?

- Còn anh. Được không?

Mời nắng, qua đây, mang tình yêu,

Sợ lòng anh quên lời hát, viết riêng em ngồi nhớ nhung,

Và cô đơn.

Những lời nói, đùa vui xuyến xao,

Anh lạc trong mơ thiết tha, ùa về.

Tiếng ghi-ta bật lên. Và cái thứ giọng quen thuộc quá. Khang hát. Còn tôi ngẩn ra. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên theo từng nhịp, từng nhịp từ chiếc điện thoại bật loa, tôi lại cứ ngỡ như là anh đang gần cạnh mình, ngỡ như là anh đang rất gần đây, ngỡ như là đang được nhìn thấy anh.

- Em cứ ngỡ như là chúng mình vẫn rất gần.

- Chỉ cần em đừng cho rằng chúng mình xa nhau.

Tôi chưa bao giờ được gặp một Khang bằng da bằng thịt. Cũng chưa bao giờ được nghe giọng anh gần bên tai. Cũng chẳng mấy khi tôi ép anh trả lời những câu hỏi như: anh cao hay thấp, có béo không, có má lúm không, có răng khểnh không, có sở thích đặc biệt gì không,... Tất cả những gì chúng tôi biết về nhau chỉ là một người ở Sài Gòn có bốn mùa trong ngày và một người ở Hà Nội nơi mà người ta phải trải qua hết 90 ngày để được đón một trong bốn mùa Xuân, hạ, Thu, Đông. Và anh hơn tôi một tuổi, năm nay tôi học lướp mười một. Nhưng Khang nói, như thế đã là đủ. Mà tôi cũng cảm thấy vậy. Đối với chúng tôi, cảm giác được làm người bí ẩn cũng thú vị đấy chứ.

- Em sắp phải thi chưa?

- Hai mươi ngày nữa. Sẽ sớm thôi.

Khang không hát nữa. Anh nói tôi phải cố gắng học hành chăm chỉ, và phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Anh cũng dặn tôi chưa được yêu. Vì "một thằng bạn trai tồi sẽ làm hỏng tất cả dự định trong tương lai của em". Tôi cười. Thế rồi những ngày sau đó không còn tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi đến nào của Khang nữa. Tôi nghĩ rằng, tất cả mối quan hệ như chúng tôi sớm muộn cũng sẽ có kết cục này. Nhưng tôi không tin Khang lại nhẹ tình như thế. Tính ra, chúng tôi cũng đã gửi cho nhau đến 47890 tin nhắn, gọi cho nhau đến cả 512142 phút. Phải đến cả hai năm rồi ấy chứ. Nhanh thật. Thế mà Khang lại dễ dàng quên như vậy. Minh Anh nói với tôi, con trai Sài Gòn muốn thử tiếp cận một cô gái khác miền để thỏa cái tính tò mò, vì họ đôi khi quá phóng khoáng, và thật dễ để đi qua khỏi một mối quan hệ. Tôi vẫn chẳng tin lời nhỏ bạn thân nói, vì tôi luôn có cảm giác rằng, Khang không phải người như thế. Nhưng đến cuối cùng, Khang cũng quên tôi thật.

Những ngày thi cuối kỳ gần tới, tôi không còn thời gian để tìm đến Vũ nữa. Văn, Toán, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, Sinh... trở thành một thứ gì đó thật đáng sợ quấn lấy trí não tôi suốt những ngày này. Tôi bỗng đâu ước rằng Khang gọi đến, anh hỏi tôi có buồn không, sáng nay hà Nội lại mưa hả, hôm qua em đi ngủ muộn lắm không, học hành dạo này chắc vất vả lắm nhỉ,... Tôi ước thế. Giống tôi ngày còn nhỏ vẫn luôn ước có một chiếc giường đặt cạnh bên cửa sổ. Những ngày nắng có thể đưa tay qua tấm rèm mà chạm vào Mặt Trời. Khi ngày đổ mưa, có thể đóng kín cửa và lặng lẽ ngắm những giọt nước gõ đều đều trên ô kính. Và ở phía bên kia là chiếc bàn học. Tôi có thể tự tay với lấy những quyển sách Văn học hay những cuốn tiểu thuyết Harry Potter bỏ dở vào một ngày đông lười nhác nào đó.Ở bậu cửa sổ tôi sẽ tự trồng một vài cây xương rồng đặt trong chậu sứ màu nâu đất, hoặc treo một chiếc chuông gió, để những khi chàng gió vội lướt ngang qua, nó sẽ báo hiệu cho tôi, để tôi có thể thấy gió hình gì, màu gì, và có thể chào gió.

Khi lớn dần tôi mới hiểu, cái gì cũng đặt giá và cần được trả giá. Điều ước quá lớn sẽ khiến bạn mất quá nhiều công sức và nỗ lực. Điều ước nhỏ bé đôi khi khiến bạn thấy phiền. Nên tôi đôi lúc cũng không còn tin vào điều ước nữa. Mà Khang cũng không xuất hiện thật.

Hai mươi tám ngày cuối cùng cũng kết thúc. Minh Anh rủ tôi đi ăn ngô nướng ở đầu phố. Lạnh thế này mà có vài hạt bắp bỏ vào miệng thì đúng là thích thật. Hà Nội hôm nay rất lạnh. Mùi hoa sữa cuối mùa vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Chưa bao giờ, tôi lại cảm nhận được vị Hà Nội quen thuộc đến thế. Chúng tôi đi dạo quanh một vòng con phố nhỏ và làm những thứ mà suốt những ngày bận ôn thi đều không có cơ hội để làm. Ví dụ, chúng tôi kéo nhau ra công viên xem các anh chị thanh niên tập nhảy C-walk, Shufferdance,.., xem một anh chàng nào đó ngồi đánh ghi-ta ở những bậc cầu thang, ngắm mấy đứa trẻ con nô đùa trông kháu thế. Và đột nhiên, tôi thấy nhớ Khang đến lạ. Tôi nhớ những buổi tối anh hỏi Em đã đi ngủ chưa và nghe tiếng anh cười giòn giã. Tôi nhớ cả những dòng tin nhắn anh gửi khi sáng sớm. Nhớ cả những bài hát anh đã tặng tôi. Và, tôi nhớ con người ấy. Thật nhiều!

- Hôm nay em muốn nghe bài gì?

Vũ gọi khi mà tôi đang đọc truyện. Nhận được cuộc gọi của Vũ, tôi ngỡ ngàng. Cũng bẵng đi một thời gian, tôi không còn được nghe cái giọng ngọng líu lo của anh nữa. Một tháng rồi.

- Tại sao hôm nay anh mới gọi cho em?

- Vì em cần thời gian để ôn thi.

Những lời Khang nói, liệu có đáng tin? Tôi không biết. Chỉ biết vừa nghe thấy cái giọng thân quen ấy, giọng tôi cũng nghẹn ngào, và trong lòng thì không khỏi nôn nao.

- Anh sợ, nếu như anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin đến, em sẽ khó tập trung. Và anh không thích bản bóng dáng hưởng đến người khác. Anh sợ em sẽ phiền. Và anh...

- Em nhớ anh lắm.

Tôi biết Khang định nói gì. Và tôi không muốn nghe. Vì thất sự, tôi rất nhớ Khang. Nhớ đến phát điên lên được. Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhận ra, mình thích anh đến nhường nào. Khang im lặng. Tôi cũng không lên tiếng. Tôi đợi câu trả lời của anh. Tôi muốn nghe anh nói gì đó. Nhưng Khang chỉ thở dài. Tiếng thở dài làm tôi băn khoăn cả buổi đêm hôm đó.

- Nhưng anh không thể...

Không thể? Trên cuộc đời này, có gì quá khó để không thể thực hiện đâu nhỉ. Hai mươi tám ngày qua rất khó để tôi quên anh, nhưng tôi vẫn đợi được đến ngày được nghe giọng anh. Kỳ thi này rất vất vả, nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua. Ngày nhỏ, trên đường đi học tôi phải đi qua nhà bác hàng xóm có con chó béc-dê rất to và dữ, tôi tưởng mình sợ, nhưng tôi còn chạy nhanh hơn cả nó. Bố mẹ không quan tâm đến việc học hành của tôi và đôi khi cáu gắt vô cớ về việc tôi muốn thay đổi lại phòng mình, nhưng tôi vẫn chờ được đến ngày mình đủ lớn để tự quyết định những việc cá nhân đó. Vậy cớ gì Khang lại nói anh không thể? Tối hôm đó, tôi không đọc tiểu thuyết, không xem phim, không lướt web, cũng không tìm đến Vũ. Tôi thấy như vừa bị từ chối. Mà đúng thật. Tôi nhớ Khang, anh lại nói không thể. Lớn rồi tôi mới hiểu, đôi khi cảm xúc của mình bắt buộc phải chiều lòng một ai đó.

Bẵng đi một ngày, Khang không gọi lại cho tôi, cũng chẳng có tin nhắn nào cả. Tôi cứ chờ, cứ đợi. Như đợi Hà Nội tạnh nắng. Chúng tôi đều im lặng. Im lặng không có nghĩa là sợ hãi, là khinh thường hay hàng ti tỉ thứ khác. Im lặng chỉ có nghĩa là im lặng thôi. Buổi sáng chủ nhật, Mặt Trời vẫn chưa chịu dậy rong chơi. Mặt Trời hình như cũng rất buồn. Như tôi chẳng hạn. Thế là mưa lại cứ rả rích rơi trên hiên nhà, phủ trắng xóa cả phía trời. Vắng nắng. Ngày lại buồn và dài lê thê. Và chuông gió cũng thôi hớn hở. Vì gió cũng lười nhác chẳng chịu chạy qua nơi đây. Và, tôi cô đơn quá. Cô đơn như tất cả những năm tháng qua tôi vẫn sống. Chỉ có điều, hôm nay nỗi buồn thật đặc biệt. Vì không có Khang. Hoặc chỉ vì hôm nay rất buồn. Vậy thôi.

Tình yêu đôi lứa mặn mà.

Mây rồi gió cùng kéo nhau đi về bỏ lại tôi

Bỏ lại tôi trong đêm tối

Cùng tiếng kêu đau đầu của loài chim, của loài chim.

Không cần tên.

Và em là ai?

Là một đóa hoa đang nở cùng mùi hương

Cùng tình thương của người yêu em.

Và em là ai?

Là một tiếng ca trong lòng cùng ai đó

Tiếng Vũ lại cất lên. Và tiếng ghi-ta của anh lại bật lên trong im lặng. Nhẹ nhàng quá. Khang này. Em đã cứ ôm ảo tưởng anh sẽ tốt hơn những người khác. Anh khác. Anh không giống họ.Nhưng cuối cùng...

Buổi chiều. Mưa thoáng hơn và không còn nặng hạt nữa. Tôi trùm chăn kín đầu, chỉ để ló ra đôi mắt ngó trời đất ngoài kia. Hà Nội hôm nay thật buồn. Và không biết Sài Gòn có bao giờ mưa nhiều đến thế? Không biết Khang đang làm gì? Giọng của Vũ lại vang lên. Anh vừa đàn vừa hát đoạn điệp khúc của Đợi. Đó là tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi. Là Khang. Khang gọi cho tôi. Giữa một buổi chiều Hà Nội mưa rét.

- Em đang làm gì thế? Hôm nay có phải đi học không?

Nếu em nói là em đang chẳng làm gì cả. Em chỉ đang nhớ anh. Vậy thì liệu anh có dập máy nữa không. Hoặc em nói em thích anh. Liệu anh có cười phá lên và dùng cái giọng như ngạt mũi của bọn con trai Sài Gòn để trêu em không? Thế là tôi chẳng nói gì cả. Bên kia cũng im lặng. Tiếng gió xào xạc thổi tới tai tôi, từ chỗ Khang.

- Bây giờ em có còn tin anh không?

- Không!

Tôi tắt máy, và ném nó xuống cuối giường. Khang gọi lại một cuộc. Hai cuộc. Ba cuộc. Bốn cuộc. Tiếng ghi-ta của Vũ đàn đi đàn lại ca từ quen thuộc ấy. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được, Hà Nội và Sài Gòn lại xa đến thế. Trước đây, Khang luôn hứa, Sẽ có một ngày anh sẽ thử đếm xem từ chỗ anh đến chỗ em là bao nhiêu bước chân. Tôi không tin. Bây giờ cũng vậy.

"Ngày mai, Hà Nội có mưa không?"

Tôi đọc được tin nhắn của Khang khi Hà Nội vừa bước sang ngày mới, một ngày không còn những bụi mưa. Tôi muốn trả lời Khang, nhưng lòng cứ nghẹn lại. Và cuối cùng thì tôi khóc. Mặt Trời nhìn thấy những giọt nước đọng trên má tôi, lão cứ trân trân nhìn tôi. Gió vừa đến, cũng vừa lúc thấy tôi đưa tay quệt ngang hàng nước mắt, hắn thẫn thờ. Nhưng hắn cũng chạy đi mất. Chiếc chuông gió xoay tít và gõ leng keng vào nhau. Rồi thôi. Lại là giọng Vũ, lại là Đợi.

Em như làn mây như lời hát

Em mơ màng theo trời nắng lên

Nhớ em nghẹn ngào

Nhớ em nhẹ nhàng

Xin em

Thôi đừng đi quá xa...

- Hà Nội cuối cùng cũng có nắng rồi.

- Vì anh gọi nắng lên mà.

Tôi bật cười. Một giọt nước mắt thừa cơ rỉ vào kẽ miệng tôi. Mặn chát. Khang cũng cười. Rồi lại im lặng. Tôi cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Và cũng không muốn nói gì cả, trong lúc này.

- Giọng em nghe kì cục sao á.

Tôi sợ Khang phát hiện, sợ anh biết mình đang khóc. Tôi định tắt máy ngay, vì thứ cảm xúc gì đó rất khó chịu đang cuộn lên trong lòng tôi. Tôi muốn khóc một trận thật lớn, khóc như để kỷ niệm một sự tích đáng buồn trong đời người, khóc một lần cho xong chuyện. Con gái Hà Nội không quá yếu đuối như Khang từng nói.

"Hôm nay Sài Gòn của anh có mưa rồi. Chắc vì nó nhớ Hà Nội."

Khang lại gửi ngay một tin nhắn ngay sau đó. Tôi không trả lời. Tôi thèm nghe tiếng cười giòn giã của anh quá. Thèm cả giọng hát nhẹ nhàng khe khẽ của anh. Thèm nghe mấy câu chuyện anh kể về những đứa bạn thân của mình. Thèm nghe cả những lời anh khuyên. Và tôi cũng thèm cười. Cũng rất nhiều ngày rồi, căn phòng nhỏ chẳng còn dội lại tiếng cười.

Tôi mặc hoodie màu xám, quần jeans bạc màu phá cách và đi đôi giày Jordan màu đen. Tiếng hát của Vũ lại lặng lẽ bật lên trong tai tôi. Tôi xuống nhà, và muốn chạy đến nghe tiếng ghi-ta của anh chàng hay ngồi đàn ở những bậc thềm trong công viên. Tôi muốn nhìn thấy Mặt Trời trên đỉnh đầu và nghe tiếng gió vờn sau đuôi tóc. Tôi không gọi Minh Anh. Tôi muốn đi đâu đó một mình. Tôi lại ngửi thấy mùi ngô nướng và không còn thấy hương hoa sữa thoang thoảng nữa. Hôm nay, Hà Nội có nhiều thay đổi sau những ngày mưa.

- Em đang làm gì thế? Đã ăn gì chưa? Hôm nay dạy sớm ghê ta?

Tiếng đàn của Vũ sập tắt. Tôi rút tai phone, và tiếng Khang lại trầm trầm như thế.

- Anh thử đoán xem.

- Hôm nay em mặc hoodie xám, quần jeans, giày Jordan và trông rất xinh.

Tôi ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên Khang đoán trúng phóc.

- Sai rồi. Hôm nay Hà Nội lại mưa, và em vẫn chưa dậy.

- Trẻ còn không được nói dối. Vì anh sẽ giận đấy.

- Thật mà.

Khang lại im lặng. Anh không nói gì. Tôi thấy mình giống như một trái bóng do Khang mặc sức giật dây. Anh có quyền giận tôi, có quyền mắng tôi, có quyền im lặng. Hôm nay tôi cũng sẽ làm tất cả như vậy. Tôi muốn cho anh hiểu cảm giác của tôi, cái cảm giác luôn nơm nớp lo sợ bị bỏ rơi ấy. Tôi cũng không lên tiếng.

- Hà Nội xinh đẹp lắm. Vào những ngày không còn mưa.

- Đúng. Đẹp hơn tất cả những gì anh từng nói về Sài Gòn. Anh cứ thử đặt chân đến thành phố của em, anh sẽ biết nó xinh đẹp thế nào. Con trai Hà Nội cũng đẹp lắm. Và tốt nữa. Họ không bao giờ làm tổn thương một cô gái có ý với mình. Họ cũng biết trân trọng những gì mình đang có. Và họ không bao giờ im lặng quá lâu.

Tôi nói, và khóe mắt ươn ướt, hai má cũng bắt đầu đỏ. Tiếng xe bắt đầu nhộn nhịp hơn. Hà Nội cuối cũng cũng đã thân thuộc trở lại. Riêng chỉ không còn nghe thấy tiếng ghi-ta của anh chàng ngồi bên kia công viên nữa.

- Thế tại sao gã đánh ghi-ta kia lại không còn hát nữa. Con trai Hà Nội cũng biết im lặng rồi ư?

Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện có rất nhiều chuyện rất lạ mà mình đang bỏ qua. Ví dụ, tại sao Khang biết hôm nay Hà Nội hửng nắng? Tại sao anh biết tôi mặc hoodie xám, quần bò jeans, và đi Jordan? Tại sao anh biết anh chàng kia không còn đàn nữa?

- Khang...

Anh cười. Điệu cười giòn giã như thể vừa trúng mánh lớn. Tôi cứ cảm thấy không khí bị bóp nghẹt, và có chút gì đó khác khác. Tôi vô tình quay đầu lại. Dưới lòng đường xe vội vàng chạy ngang qua rất nhanh. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng người xôn xao, bây giờ tôi mới để ý, thì ra hà Nội thật ồn ào. Phía bên kia đường, ngay dưới tầng một của phòng mạch đối diện, loa phát thanh đang phát những tin tức của thành phố, chúc buổi sáng và phát bài Chuyện những người yêu xa của Vũ. Tôi biết rằng, hôm nay một lại là một anh chị Đoàn viên thanh niên nào đó đọc loa. Chỉ là thật trùng hợp, vì tôi cũng thích Vũ.

Chào những bước chân, im lặng, ai biết

Chào những ngón tay, dịu dàng, em siết

Chào câu chuyện ấy sẽ mãi ngủ quên

Chào những lời hứa sẽ giữ trao em

Từ khi đi xa

Anh vẫn ước ao có bóng anh luôn gần em

Sẽ là giấc mơ thật tình trao em nụ hôn ngủ say

Lòng anh nhớ nụ cười

Lòng anh nhớ những thói quen

Anh biết mai này sẽ gặp lại

Tay nắm tay và trao những môi hôn...

Phía đường bên ấy, cũng có một chàng trai đang vẫy tay với tôi và cười thật tươi. Anh ta mặc một chiếc hoodie màu xám giống tôi, quần jeans đen và một đôi giày sneaker màu đen. Ở thành phố này, không ngờ lại có nhiều gã trai trẻ mê mẩn ghi-ta đến thế. Anh ta cũng khoác một chiếc đàn như vậy. Tôi định quay đi và nói với Khang rằng tôi đang rất bận, nhưng Khang đã tắt máy từ lúc nào. Tôi nghe thấy phía bên đó có tiếng gọi thật lớn.

- Di! Di ơi!!!

Giọng nói ấy nghe sao mà quen quá. Đích thị là giọng con trai Sài Gòn. Nghe đôi phần giống Khang. Tôi hằn học nhìn anh ta, rồi bỏ đi. Trên đời này, không quá khó để tìm những người có giọng nói giống nhau.Hoặc chỉ vì tôi đang nhớ Khang.

- Hà Nội đẹp lắm!

Tôi quay lưng nhìn người con trai đứng trước mặt mình, nhìn bàn tay của anh vẫn còn đặt trên vai tôi. Tôi nhìn xoáy vào cái gã trai có mái tóc màu nâu trầm phía đối diện ấy, người hiện đứng trước mặt tôi đây. Anh ta cười giòn giã, nghe thật giống Khang. Rồi anh ta liền đàn một khúc nhạc, nghe cũng thân quen lạ.

- Là Đợi của Vũ. Đúng không?

- Sài Gòn nhớ em quá. Sài Gòn cũng nhận ra, mình thích em thật rồi.

Khang không đàn nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn vẽ tất cả lên đó. Khang cười. Tôi cứ ngẩn ra. Rồi cũng cười ngây ngốc. Cuối cùng, tôi cũng đã được nhìn thấy một Khang bằng da bằng thịt. Cuối cùng tôi cũng được nghe giọng Khang gần bên tai. Cuối cùng tôi cũng được nghe anh cười. Tất cả đều là thật. Khang đứng trước mặt tôi cũng là thật. Vì tôi cảm nhận được thế.

- Hà Nội, anh yêu em!

Khang gọi vào điện thoại tôi. Chúng tôi nhìn mãi vào nhau, cười với nhau, cùng nhau nghe hết đoạn điệp khúc Đợi của Vũ. Hà Nội hôm nay thật đẹp. Và bình yên khi có chút nắng sài Gòn theo chân Khang đi về.

- Xin lỗi nhé! Vì anh không thể đếm được từ Sài Gòn tới Hà Nội là bao nhiêu bước chân. Anh chỉ biết rằng mình đã dùng hai giờ năm phút để vượt qua chuyến bay 1616 km mới có thể tới được chỗ em. Xin lỗi vì anh là con trai Sài Gòn.

Chúng tôi vốn dĩ là những kẻ ở xa. Nhưng vì yêu mà đến. Dẫu sao, khoảng cách cũng chỉ là một sợi dây.Dù xa, dù dài, nếu hết lòng, cũng sẽ đứt đâu đó một ngày. Vì những người yêu nhau. Và yêu xa - nói dễ dàng là nói dối - nhưng nói không thể là nói sai. Chỉ khó khăn thôi. Xa không có nghĩa là không thể yêu thương.

Reply


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.01.2018, 22:17
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2184
Được thanks: 1676 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
BỨC ẢNH GIA ĐÌNH

Bạn có ở trong bức ảnh của gia đình không?

***

Trong nhiều năm qua, gia đình chúng tôi hay có một thói quen vừa xấu vừa tốt. Thói quen tốt là ở chỗ chúng tôi thường nhét phim vào máy ảnh, chụp bất kỳ kiểu gì chúng tôi thích. Nhưng xấu ở chỗ khi chụp hết cuộn phim, chúng tôi bỏ nó vào tủ chứ không đi rửa.

Mấy hôm trước, Susan cầm vài cuộn đi rửa. Chẳng ai biết rửa sẽ ra những hình gì vì chụp cũng lâu rồi. Chúng tôi hồi hộp như chơi xổ số vậy.

Trong những bức ảnh rửa ra, rất nhiều ảnh, từ ảnh trong bếp đến bọn trẻ con chơi ngoài sân. Nhưng tất cả những bức ảnh đều giống nhau ở chỗ: không ảnh nào có Susan. Tại sao? Susan luôn là người chụp ảnh.

Khi xem những bức ảnh, tôi nhớ lại câu chuyện của anh bạn Dan kể tôi nghe năm ngoái. Dan làm việc ở một công ty lớn với hai chi nhánh ở hai đầu thành phố nên rất bận. Như bất kỳ một ông trưởng phòng nào khác, Dan có rất rất nhiều việc phải làm: Hai ngày phải họp một lần, phải làm thêm vào cuối tuần...

Dan kể chuyện, có lần cô giáo của đứa con gái anh gửi giấy mời họp tới cho anh. Tất nhiên, anh quá bận và vợ anh lo mọi chuyện họp hành cho con cái. Nhưng cô giáo nói rằng cô muốn gặp anh, chứ không phải vợ anh.

Do đó, Dan buộc phải thu xếp công việc, tới trường gặp cô. Cô giáo đưa cho Dan một bức vẽ:

- Tôi muốn anh xem bức tranh con gái anh vẽ gia đình.

Dan xem bức tranh rồi hỏi:

- Thế tôi đâu?

- Đó là lí do tôi mời anh đến đây - Cô giáo nói - Tôi đã hỏi con gái anh là bố cháu đâu. Cô bé nói anh chẳng bao giờ ở nhà, nên cô bé không vẽ anh trong bức tranh.

Một cú đấm cũng không làm Dan đau như lúc ấy. Từ lúc đó, Dan đã thay đổi lịch làm việc của mình, quan tâm đến gia đình hơn để vừa là một doanh nhân giỏi, vừa là một người cha tốt.

Còn bạn, bạn có ở trong bức ảnh của gia đình không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.02.2018, 19:01
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2184
Được thanks: 1676 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
THÓI QUEN QUAN TRỌNG NHẤT DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG LÀ HÀNH ĐỘNG

Người không bắt cháy thì dù có bỏ công bỏ sức để động viên, kích lửa thì cũng chỉ vô vọng như tưới nước cho sa mạc. Người tự bốc cháy thì luôn cháy bừng nhiệt huyết và đam mê, là người có thiên hướng hành động và sáng tạo. Còn người bắt cháy khi được ở gần lửa thì sẽ cháy, khi cách xa nguồn lửa thì cũng yếu dần đi rồi dần tắt lịm.

***

Ngày nay, có rất nhiều khóa học kỹ năng mềm, các chương trình hội thảo nhằm khơi dậy một thái độ sống tích cực cho các bạn trẻ. Dưới sự truyền cảm hứng của các diễn giả hàng đầu, bạn thấy khán phòng như đang rực lửa, bạn thấy nhiệt huyết cháy bừng bừng, bạn chỉ muốn ngay lập tức thay đổi chính mình. Nhưng sau khoảng một tuần, hai tuần, chút năng lượng vừa le lói chợt tắt dần, bạn quay về chính nghĩa bản thân mình, lười nhác, yếu đuối, nhỏ bé, thiếu đam mê, thiếu cả niềm tin. Điều đó xảy ra không chỉ một lần. Tại sao lại như vậy?

Innamori Kazuo, người trích 200 triệu USD từ tài khoản cá nhân để sáng lập giải Kyoto (giải thưởng được đánh giá ngang với giải Nobel) cho rằng có ba loại vật thể:

- Loại tự bốc cháy

- Loại bắt cháy

- Loại không bắt cháy

Người không bắt cháy thì dù có bỏ công bỏ sức để động viên, kích lửa thì cũng chỉ vô vọng như tưới nước cho sa mạc. Người tự bốc cháy thì luôn cháy bừng nhiệt huyết và đam mê, là người có thiên hướng hành động và sáng tạo. Còn người bắt cháy khi được ở gần lửa thì sẽ cháy, khi cách xa nguồn lửa thì cũng yếu dần đi rồi dần tắt lịm. Hầu hết chúng ta rơi vào loại bắt cháy, và các buổi hội thảo chính là những nơi nhóm lửa. Trước đây tôi cũng đã nhiều lần trải qua cảm giác này, nhiều lần chán nản và muốn từ bỏ. Thật may mắn, một ngày tôi đọc được câu chuyện của con ếch xanh.

Một con ếch xanh muốn nhảy ra khỏi một cái giếng. Ngày này qua ngày khác nó tìm cách nhảy thật cao nhưng không được. Nó vẫn không nản và tiếp tục nhảy thêm nhiều ngày tiếp và cuối cùng đã nhảy ra khỏi cái giếng.

Từ đó, tôi tập chơi trò chơi con ếch xanh.

Đầu tiên, tôi chơi trò vượt qua thử thách về thời gian. Vì Napoleon có thể ngủ 4 tiếng một ngày nên tôi hỏi tại sao mình không thể. Và đúng là sau hai tuần thực hiện tôi vẫn không thể làm được. Không đầu hàng, tôi đề ra một nguyên tắc với hai người bạn cùng phòng, nếu mỗi lần tôi ngủ trước 2h sáng và thức dậy sau 6h sáng thì sẽ nộp phạt một trăm ngàn, số tiền khá lớn với tôi lúc đó. Vậy là cả tháng sau tôi chỉ mất vài trăm ngàn. Trò chơi đầu tiên mang lại cho tôi trải nghiệm tuyệt vời khi ngày ngày làm việc chăm chỉ hơn. Đúng như những gì Chung Ju Yung, người sáng lập tập đoàn Huyndai đã từng tâm niệm:

Một ngày làm việc cần cù sẽ có một giấc ngủ ngon.

Một tháng làm việc cần cù sẽ thấy cuộc sống đi lên.

Một năm, hai năm, ba năm làm việc cần cù sẽ thấy sự phát triển sự nghiệp to lớn.

Cuộc sống làm việc cần cù có ý nghĩa to lớn biết bao.

Trò thứ hai tôi lấy cảm hứng từ thói quen chạy bộ 2 vòng hồ một tuần một lần của mình. Không muốn mãi chỉ là tôi ngày hôm qua, nên tôi thêm chút gia vị tinh tiến bằng việc đặt mục tiêu sẽ chạy 10 vòng hồ trong 3 tháng. Giống như lần trước, tôi nhận rằng sẽ không thể thực hiện mục tiêu này nếu không có động lực đủ lớn. Nhưng lần này thay vì tài chính, tôi muốn dùng uy tín làm điểm dựa tinh thần. Chung Ju Yung tâm niệm rằng "Làm ăn thất bại thì có thể vươn lên lại, chứ làm một người đánh mất hết uy tín thì coi như đã mất hết tất cả". Tôi cho điều này là đúng nên lấy uy tín làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Tôi chia sẻ với hai người bạn chạy cùng và hứa với họ sẽ đạt được mục tiêu này. Vậy là tôi đã lên đạn để nhắm vào chính mình, và nó sẽ tự bắn nếu tôi thất bại. Ngày đầu tiên, tôi đặt mục tiêu chạy 4 vòng, tức gấp đôi mọi lần. Sau khi lê những bước chân cuối cùng qua vòng 4, tôi cảm thấy cơ thể suy kiệt như ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Trong cái ranh giới đó, tôi cảm giác mình bỗng dưng ngập tràn yêu thương, cảm giác muốn cho đi thật nhiều, bớt đi sự hờn ghét, bớt đi sự nóng nảy thường nhật. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rằng vượt qua giới hạn bản thân là một trong những điều tuyệt diệu nhất.

Một khi bạn vượt qua được những trở ngại tưởng chừng như không thể vượt qua nổi, mọi rào cản khác sẽ hóa ra tầm thường hơn rất nhiều. Một tuần sau, tôi chạy lần thứ 2 và cán mốc 7 vòng. Tuần tiếp theo, tôi chạy lần thứ 3 và đạt luôn mốc 10 vòng. Vậy là tôi đã nâng khả năng của bản thân lên 5 lần trong 2 tuần chỉ bằng một mục tiêu rõ ràng và sự quyết tâm hết mình để đạt được điều đó. Nhiều người cho rằng khả năng tiềm ẩn của con người là vô hạn. Chúng ta đã nghe nhiều về điều này nhưng hầu hết đều không tin vào điều đó, bởi vì chúng ta chưa thực sự trải qua điều gì tương tự. Bạn sẽ quên những gì bạn nghe; bạn sẽ nhớ những gì bạn thấy; bạn sẽ hiểu những gì mình làm. Chừng nào bạn bắt đầu hành động thì tự bạn sẽ hiểu ra rằng "tiềm năng vô hạn của con người" chỉ là một định luật vật lý thông thường chứ không hề mang tính triết học.

Hãy hành động, và hành động ngay hôm nay!

Lửa đã được thắp, nhưng nếu không được thắp liên tục nó có thể sẽ tắt. Bởi vậy, tôi duy trì lửa bằng cách liên tục tạo ra những thử thách, ngày một cao hơn. Tính liên tục rất quan trọng. Đặng Tiểu Bình có được ý chí hơn người qua bao cuộc thăng trầm một phần cũng nhờ thói quen đều đặn tắm nước lạnh mỗi sáng kể cả mùa đông.

Gần đây nhất tôi cùng ba người bạn hoàn thành cuộc chinh phục Fansipan, nóc nhà của Đông Dương chỉ trong hơn mười tiếng (cả lên và xuống). Leo núi thực sự là một cách rất tốt để chuyển hóa suy nghĩ tiêu cực thành hành động tích cực. Hãy tự trải nghiệm và bạn sẽ thấy mình thay đổi như thế nào.

Để tiếp tục chuỗi hành động này, tôi dự định trong năm 2013 sẽ thực hiện cuộc chạy bộ xuyên Việt 1750km trong 20 ngày. Nếu các bạn có cảm hứng tham gia thì hãy liên lạc với tôi nhé.

Trong cuộc sống, có rất nhiều việc có thể coi là thử thách để rèn luyện bản thân, để trở nên can trường, nghị lực, sâu sắc, táo bạo hơn khi leo lên những nấc thang mới của cuộc đời. Thoát khỏi cái chăn sớm hơn 30 phút so với ngày hôm qua, gặp một khách hàng mới, hay mời một cô gái xinh đẹp đi xem phim. Hành động đều đặn, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa vì bạn biết mình đang có mục tiêu để phấn đấu. Bạn sẽ bớt hẳn đi sự chán nản, tuyệt vọng, hờn trách. Bởi vì, "một hòn đá lăn mãi sẽ chẳng bao giờ có rêu" (Wofgang Mieder)

Đương nhiên ngoài thử thách về thể chất tôi cũng tự đặt cho mình những thử thách trong việc rèn luyện trí tuệ, thử thách trong những dự án kinh doanh. Tôi háo hức đêm ngày với nó, quyết tâm, nỗ lực và kiên trì biến nó thành hiện thực. Bạn biết đấy, tôi đã thất bại. Sự tả tơi của công ty đầu tiên do mình sáng lập thực sự đã dạy cho tôi những điều tuyệt vời. Trắng tay, nhưng thật may mắn tôi còn một thứ quan trọng hơn. Đó là niềm tin. Tài sản sau cuộc chia ly với công ty đầu tiên đã để lại cho tôi một hạt giống của thành công. Tuy không thể biết sau này nó có nở được không, nhưng chỉ như vậy là đã khiến cuộc sống này trở nên thú vị rồi.

Bởi vì ai đó đã nói:

Gieo suy nghĩ, gặt hành động

Gieo hành động, gặt thói quen

Gieo thói quen, gặt tính cách

Gieo tính cách, gặt số phận

Vậy nên chúng ta hãy tiếp tục khát khao, tiếp tục đam mê và hy vọng để có đủ dũng khí, để tiếp tục bền chí làm theo trái tim mình ngay cả trong tiếng chế giễu của kẻ khác. Có thể hành động sẽ không đem lại kết quả, nhưng sẽ không có kết quả nếu không hành động. Đừng là một anh chàng hằng ngày cầu trời khấn Phật được trúng số độc đắc trong khi chưa bao giờ mua một tấm vé số. Đừng hàng ngày chỉ biết ngồi nhìn vào màn hình cuộc đời rồi chấp nhận nó như một điều vẫn thường xảy ra vậy. Đừng là một người không bao giờ thất bại. Bởi vì người duy nhất không bao giờ thất bại là người không làm gì cả. Mỗi ngày hành động đôi chút để khi đi qua những tháng năm cuối của cuộc đời, dù thành công hay vẫn chưa thành công, chúng ta có thể nhìn lại và mỉm cười với những trải nghiệm thật tuyệt vời trong đời.

Bạn sẽ không bao giờ quên giây phút sung sướng vỡ òa khi đứng trên nóc nhà Đông Đương ngắm nhìn trời đất bao la và cùng bạn bè tung bọt bia trắng xóa.

Bạn sẽ nhắm mắt đượm đà cảm giác ngọt lịm của những lần vượt qua ranh giới của mình.

Bạn sẽ mang theo mãi hình ảnh một thằng "tôi" những năm tuổi hai mươi non nớt và khờ dại nhưng ngang tàng, bướng bỉnh và luôn thách thức chính bản thân mình.

Là người Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau hành động. Có thể sau năm năm, mười năm nữa chúng ta chưa thể thu được những thành quả đáng kể, nhưng thế giới này sẽ không ai có thể khinh thường một dân tộc luôn luôn nỗ lực hết mình để lớn hơn ngày hôm qua của mình.

- Cao Đức Thái -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.02.2018, 21:49
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2184
Được thanks: 1676 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
NƯỚC CHẢY XUÔI DÒNG

Bà không kịp nghe con nói gì nhưng cũng nhanh nhẹn nắm chặt tờ bạc giấu xuống, con Bảy thấy vậy cười kha khả như thỏa mãn cái lòng báo hiếu của mình.

***

Đời người kể cũng lạ, tự dưng lại phải tuân theo cái vòng sinh lão bệnh tử luân hồi, nghĩ mà buồn. Nhưng giả dụ một đời không biết bệnh, không biết lão thì cũng buồn nốt. Đôi khi con người ta lại thèm được chết ấy chứ. Sống mà bị coi như gánh nặng thì chết để làm một linh hồn thanh thản có lẽ sẽ tốt hơn.

Mải miết với suy ngẫm cuộc đời bà cụ sực tỉnh, bà chợt nhớ là quên chưa nhắc thằng cháu nội mua một ít vôi ăn trầu. Lúc nhạt miệng tự dưng lại thèm cái the the ngòn ngọt ấy.

Nằm bệnh viện hoài bà thấy bứt rứt, đầu óc cứ gò lại thi nhau cong lên từng trận, cái khung sườn già nua ộp ẹp khụm lại từng hồi phát ra tiếng ho khèn khẹt mệt mỏi. Tuổi già quất lùa bệnh vào mình mà hành hạ, như thể một đời hưởng thụ đã đến lúc phải trả nợ. Ông trời cho đi thì lấy lại mấy hồi, tự dưng bà thấy sợ, sợ cảm giác sắp trở thành người thiên cổ. Trước đây, bom đạn tàn sát dữ dội bà còn lẩn qua được, nhưng bây giờ thì "bom đạn" nó lại ở chính trong người mình, tránh trời sao thoát.

Mấy ngày nay nằm trơ trong này bà thấy tủi thân, bà nhớ ông chồng quá cố đã ngót ba mươi năm. Bà ngẫm mà nghĩ ổng sướng thiệt, lúc còn sống thì bươn chải nuôi vợ nuôi con, chết là tạm dừng trách nhiệm, chỉ có bà là phải sống để chứng kiến cảnh con cháu báo hiếu.

Bà có mười một đứa con, nghe thì nhiều đấy, nhưng thời chiến có sinh ra chừng nào thì sống sót cũng ngang ngang người ta kế hoạch bây giờ. Cái sàn số mệnh đã giữ lại giúp bà năm đứa, đứa nào bây giờ tóc cũng phớt sương, thấy chúng con cứ chạy đua theo thời gian mà bà thấy buồn. Chúng rồi cũng như bà, sắp trở thành người già, sắp chết, vậy là hết một đời.

Người ta nói: Nước mắt chảy xuôi không bao giờ chảy ngược. Đúng lắm chứ, chẳng nhìn đâu xa, cứ nhìn vào mấy đứa con của bà thì thấy. Thằng Hai là con cả trong nhà, vậy mà từ khi làm thông dịch cho giặc, giặc tan nó dẫn vợ con đi luôn vào miền trong mà cư ngụ, nghe đâu bây giờ làm ăn cũng khó khăn. Mồ mả hương đèn chỉ do thằng Út trông ngó, nhưng cái thằng lúc nào cũng vấn vương cảnh hai quê như hắn thì đôi lúc làm ông bà lạnh lẽo.

Hắn mê mệt cái con đàn bà bị chồng bỏ, tay mang hai mụn con, hắn thấy thương, thấy mình cần có trách nhiệm với con đàn bà đó, còn vợ con hắn đói khát nheo nhóc nơi quê nhà thì mặc kệ. Hắn thiết gì cái con vợ hư, chính tai hắn nghe người ta đồn ầm chuyện vợ hắn dẫn trai về nhà, thế rồi hắn uất ức, đập phá đánh chửi tơi bời rồi bỏ đi, với hắn con tình nhân có vẻ chính chuyên hơn.

Còn ba ả con gái của bà cũng thảm lắm, đứa con gái lớn hiếm muộn mà lại còn nghèo, tội phải mắc vào ông chồng Ba Tàu ngày nào cũng chỉ biết ăn nhậu xỉn say, lâu lâu nó về thăm, bà thấy xót cho con nhưng biết làm sao.

Hai đứa còn lại thì rủ nhau lên núi mà sinh nhai, đứa nào có phận đứa ấy. Con Bảy thì làm chủ quán bia ôm, nhờ cái nghề bán thân người khác mà ăn kể cũng giàu phất lên nhanh chóng, cà nề làm gì cái nghề nhơ nhớp, bởi cũng lắm người thích thú cái nhớp nháp đó lắm chứ. Nếu không nó cũng đổ nợ từ lâu chứ có giàu sụ như bây giờ đâu. Mà người ngoài trông vào nó lại là đứa có hiếu lắm. Tiền bạc thuốc thang nó đâu tiếc gì với mẹ, có chăng chỉ vì nó ngại thằng chồng. Con Mười thì ổn hơn, không giàu không nghèo, vừa chừng nuôi con ăn học nhưng dạo này nhà cửa hục hặc chuyện chồng con, thấy nó gầy so bà cũng cay lòng.

Thằng Út đưa bà qua bệnh viện đã sắp ba ngày mà chẳng thấy mặt mũi đứa nào, trách sao bà không tủi, không thấy mình thừa thãi.

Đương lúc nghĩ thì thằng cháu nội bước vào, nó cầm trên tay lỉnh kỉnh những đồ cá nhân cho người bệnh. Bà cụ sai nó trở ra mua ít vôi, dù gì bà cũng đang cần, phần nào nhai trầu cũng giúp bà đuổi tan cái suy nghĩ cứ kéo nhau nhẩn nhơ trong cái đầu óc già nua muốn được lắng dịu đôi chút.

Trong lúc đợi thằng cháu trở lại bà chợp đôi mắt lem nhem đầy gỉ thiếp đi một lát. Thỉnh thoảng, ngoài hành lang vang lên tiếng lê chân bà lại giật mình nhổm dậy trông ngóng. Cái chờ chực làm bà không nén nỗi tức tưởi.

- Con cái nó ở xa, mình đau chết nó không kịp về nhìn mặt lần cuối ấy chứ! - Bà cụ than thở với bà bạn già cạnh giường.

Lần này nghe tiếng lẹt đẹt nện vào nền gạch bà chẳng buồn nhổm dậy. Tổ cha bọn nó, mình đau yếu vậy mà không thấy mặt mũi đứa nào. Đứa con dâu vợ thằng Út biết bà đau yếu nằm viện đến cháo nuốt còn chẳng trôi, vậy mà tới bữa lại mần một cà mên đầy cơm với dưa cải. Làm như mang cơm cho anh nông dân cày ruộng không bằng. Nhìn cơm khô lởm chởm mấy lát dưa mà nước mắt bà chực rơi. Một đời nuôi con đến lúc nằm một chỗ nó báo đền mình thế đấy.

Nhưng lần này là con gái bà về thật, con Mười dẫn cả con gái cùng về, bà định bụng sẽ giận hay quát mắng nhưng thấy nó lem nhem bụi đường, tóc tau xác xơ lại vì gió bụi mà bà nguội đi cái uất ức.

Thấy mẹ gầy rộc con Mười sốt sắng, nó sai đứa con gái lấy tô đổ cháo gà nó hầm ở nhà mang đi. Bà cụ khòm cong người xuống yếu ớt húp nhẹ từng miếng cháo ngon lành, dẫu sao còn đỡ hơn cơm khô và dưa cải. Được một lúc thì vợ chồng con Bảy cũng về. Bà rút khăn trong túi chạm chạm con mắt đang lòe nhòe để nhìn cho rõ. Bà mừng mừng tủi tủi, tự dưng bà cảm giác mình vừa được tìm thấy sau khi bị bỏ rơi. Cái vui sướng làm bà quên cơn đau đang gầm ghì bổ những nhát chắc nịch trong người, lâu lâu đau quá nó chỉ kịp thốt lên những tiếng kéo khèn khẹt của đàm quện đặc trong cổ họng.

Chợt con Bảy bảo với em nó: "Mẹ chưa đi được đâu, yên tâm đi! Tao đi coi bói người ta nói qua hết thôi mà."

Nghe con Bảy nói vậy ai cũng thở phào nhẹ nhỏm như thể trút cái gánh lo ngàn cân. Tội nghiệp, bà cụ cứ thấp thỏm lắng nghe mấy đứa con kháo chuyện, mà rồi cũng chẳng nghe trọn vẹn được cái gì. Tai bà giờ cũng điếc đặc đi, mặc bà cứ cố chăm chú nghe cho rõ, lâu lâu mấy đứa lại thay nhau phiên dịch cho bà, cái được cái mất, trong bệnh viện mà nói như la làng người ta lại bảo cho là vô văn hóa.

Trời trở chiều, chúng bảo nhau ai sẽ là người ở đây trông mẹ. Không thể để con trai thằng Ut ở với bà, bất tiện đủ thứ mà bà lại xót cho nó. Con Bảy nhìn nhanh qua thằng chồng nó đang liu thiu giường bên cái vẻ mặt lạnh lùng, nó cười cười như bao biện phải về để trông quán, quán xá không có người mất khách như chơi. Chờ thằng chồng bước ra cửa, con Bảy nhanh nhẹn dúi vào tay bà cụ tờ bạc năm trăm ngàn mà nó cất công chuẩn bị sẵn. Bà không kịp nghe con nói gì nhưng cũng nhanh nhẹn nắm chặt tờ bạc giấu xuống, con Bảy thấy vậy cười kha khả như thỏa mãn cái lòng báo hiếu của mình.

Đến tối thấy con Mười buồn buồn bà vặn hỏi thì nó than thở, ngày mai con gái nó phải trở vào trường học vậy mà tiền vẫn chưa xoay được, thấy nó trằn trọc, chợt bà rút bọc ni lông đã xỉn màu được ghim chặt trong áo, bà đưa lên mắt xăm soi, rút đồng năm trăm ngàn chìa cho nó. Còn chần chừ chưa muốn cầm thì bà ấn mạnh vào tay nó. Một lát sau bà nằm liu thiu cái đầu đau như búa bổ nhức không chịu được, hơi thở khò khè mỗi lúc vọng lên nặng trịch.

Sáng hôm sau, vợ chồng thằng Út qua thăm bà, thật lòng bà cũng chả thích ả con dâu này, mà nó cũng có ưa gì bà. Cả năm thằng chồng bỏ đi mất xứ, bà ở nhà chỉ mình nó chăm sóc, nó than vãn với con Mười, cái giọng đanh lại oán trách. Nó ghét cái không công bằng của bà cụ, nó ghét cái thị tiền của con Bảy. Đứa không tiền thì có công, còn chị Ả và anh Hai cả năm có thấy mặt vậy mà lúc nào cũng hoạch họe mình nó, bảo sao cho cam. Bà thử lên nhà con Bảy ở thử xem, nó chả biện lí do là chỗ làm ăn, tối kỵ cảnh bã trầu đỏ bắn khắp nơi, rồi cái khọm khị tò mò của người già. Lâu lâu nó gởi về ít nước ngọt, ít bánh trái đã quý. Phần người già tính tình cũng nắng mưa, ai cũng nói thương mẹ nhưng cả năm họa ra có cái đám giỗ to to thì còn ghé về chút ít.

Ả con dâu của bà nói cũng chẳng sai, suốt ngày lụi cụi ngoài đồng, một thân một mình chứ thằng chồng nó bỏ theo gái, cơm nước có kham cũng phải chịu, nhưng uất quá bà phải la càn. Mẹ già bệnh tật mà chúng nó cứ bảo thầy nói chưa tới số, dúi mấy trăm ngàn rồi cười xuề xòa lấy hiếu. Anh Hai, chị Ả cũng còn thủng thẳng chưa về kịp. Nghĩ mà bà thấy đau lòng, thấy mệt mỏi như muốn trút đi cái hơi thở còn neo lại yếu ớt.

Trời đêm hôm ấy tự dưng chuyển giông, gió lùa qua khuôn gió phòng bệnh lạnh ngắt, tự dưng bà lại muốn được nhai trầu, dù biết bác sĩ không cho phép nhưng bà cứ nằng nặc, con Mười cũng đành chiều lòng bà.

Khuya. Bà sốt cao làm con Mười đâm hoảng phải đi gọi bác sĩ. Nằm trên giường bệnh bà cứ đưa mắt nhìn ra cửa chờ đợi. Tự dưng nước mắt cứ ứa ra tràn qua khóe nóng hổi.
Ngày hôm sau người ta nghe tiếng chiêng trống lạnh người vang lên thê lương. Kẻ khóc lóc, người vật vã như thể chết đi sống lại. Bà cụ đi thật, bà cũng chẳng chờ mấy đứa con về gặp lần cuối nữa...

Bà rồi cũng nằm sâu dưới ba tấc đất, nhắm mắt buông tay, mặc kệ lẽ đời như con tạo xoay vần...

Cẩm Giang


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.02.2018, 19:57
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2184
Được thanks: 1676 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
TÌNH YÊU MANG TÊN U23 VIỆT NAM

Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện bằng hình ảnh quốc ca Việt Nam vang lên trên sân vận động Thường Châu-Trung Quốc. Khoảnh khắc lịch sử ấy bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi. Những giọt những mắt hạnh phúc vỡ òa khi lần đầu tiên U23 Việt Nam lọt vào chung kết một giải đấu châu lục. Những giọt nước mắt nghẹn ngào thương những cầu thủ Việt Nam phải thi đấu dưới cơn mưa tuyết buốt lạnh. Những giọt nước mắt rơi cho những nghịch cảnh trớ trêu, khắc nghiệt. Những giọt nước mắt cho những yêu thương đong đầy.

***

Thường Châu bên ấy tuyết rơi rồi. Hà Nội nơi này cũng có mưa. Nhưng tất cả có là gì khi ngọn lửa trong tim vẫn cháy, khi niềm nhiệt huyết vẫn căng tràn hơn bao giờ hết, khi tình yêu bóng đá, tình yêu Tổ quốc được cháy hết mình. Chưa bao giờ những con người Việt Nam lại hạnh phúc, lại đoàn kết gắn bó đến như vậy. Chưa bao giờ hình ảnh cờ hoa lại nhuộm đỏ khắp mọi nẻo đường đến như thế. Đâu đâu cũng nghe người người, nhà nhà nhắc về U23, nét mặt ai cũng hân hoan, rạng rỡ.

Chúc ta đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất, trong những cảm xúc dâng trào mà chỉ có bóng đá mới đem lại.

U23 Việt Nam và những chiến binh áo đỏ anh hùng. VCK U23 châu Á đã kết thúc nhưng những dư âm về một giải đấu đại thành công, về câu chuyện cổ tích U23 Việt Nam đã viết nên thì sẽ còn vang mãi. Chúng ta sẽ còn phải nhắc nhiều về họ cho đến lâu, rất lâu sau này.

U23 Việt Nam- niềm tự hào dân tộc. Những con người đáng tự hào ấy đã giúp tôi nhận ra nhiều điều. Rằng thế nào là không bao giờ bỏ cuộc, là cố gắng hết mình, là chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Tôi thật sự đã khóc khi trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết. Tôi khóc khi nhìn thấy Tiến Dũng gục ngã khóc, Xuân Trường thẫn thờ trên sân. Và chắc hẳn nhiều cổ động viên không thể kìm lòng khi thấy huấn luyện viên Park Hang Seo động viên học trò " Chúng ta đã nỗ lực hết sức, tại sao phải cúi đầu". Phải rồi các chàng trai của tôi ơi, các anh đã làm rất tốt tại sao phải cúi đầu, hãy ngẩng cao đầu vì chúng tôi vẫn luôn yêu qúy các anh, vẫn luôn ở bên ủng hộ các anh dù có ra sao đi nữa và vẫn luôn tự hào về các anh- như những người anh hùng dân tộc. Hôm nay chỉ là các anh kém may mắn hơn thôi.

Nếu ai đó còn buồn vì niềm vui ấy chưa thật sự trọn vẹn. Thì xin hãy cứ khóc đi, khóc vì nhiều khi chỉ là nước mắt cần rơi, khóc để sau đó trên môi nở nụ cười và tiếp tục ủng hộ những chàng trai áo đỏ- những nhà vô địch trong trái tim hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Chúng tôi yêu mếm những dáng người nhỏ bé, yêu mếm những bước chạy nhanh nhẹn trên sân cỏ và hơn hết chúng tôi yêu mếm tất cả các anh.

Nếu ai đó hỏi tôi những ngày này điều gì làm bạn hạnh phúc nhất. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà sẽ có rất nhiều, nhiều người khác sẵn sàng tự hào đáp là U23 Việt Nam. Chúng ta đang thật sự sống trong những ngày hội, những ngày hạnh phúc nhất. Và một lần nữa xin cảm ơn toàn bộ đội tuyển U23 những cầu thủ, những bác sĩ, những trợ lí huấn luyện. Và không quên cảm ơn thầy Park Hang Seo, người thầy đã dành hết tình yêu của mình cho bóng đá Việt Nam.

Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp mọi nẻo đường, người người, nhà nhà lan tỏa niềm vui hân hoan đón U23 về nước. Ôi hạnh phúc nhiều khi đơn giản đến lạ kì.

- Sưu Tầm -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.02.2018, 20:22
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2184
Được thanks: 1676 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
ĐỨA TRẺ HƠN TÔI BA TUỔI ẤY

Ngôi nhà lụp xụp cuối xóm nhỏ trên một con dốc là nhà của chúng tôi. Bố mẹ tôi chuyển đến đây sinh sống được năm năm thì tôi chào đời, còn đứa nhóc gầy gò, đen nhẻm luôn hơn tôi ba tuổi ấy thì được tôi gọi bằng chị khi tôi quyết định sẽ có mặt trên cõi đời này!!!

Chị là chị đấy nhé!!! Nhưng từ ngày bé đứa nhóc ấy chẳng bồng bế tôi ngày nào cả, chẳng những vậy còn suốt ngày tranh cướp thức ăn với tôi...

***

Thời gian ấy nhà tôi còn rất nghèo, trong bữa cơm thì cơm ít mà độn thêm sắn với khoai thì nhiều, ba mẹ thường để phần cơm ít ỏi cho chúng tôi ăn, và món mà hai đứa thích nhất, ngày nào cũng ăn là món tóp mỡ của mẹ. Tóp mỡ được mẹ nấu với canh rau khoai, những lá khoai mẹ trồng trên rẫy, tóp mỡ được mẹ kho với mấy con cá bống bé ti được ba bắt dưới suối lên và một bát tóp mỡ dành riêng cho hai đứa chúng tôi. Bọn con nít chúng tôi ngày đó tranh cướp nhau, đến đánh nhau khóc nhè chỉ để tranh được mấy miếng tóp mỡ cuối cùng trong bát.

Vậy nên trong kí ức tôi vẫn còn y nguyên cảm xúc ghét, ghét cái đứa mỗi ngày tranh phần tóp mỡ với tôi như thế nào.

Đứa nhóc ấy là một cô nàng gầy còm còn đen nhẻm. Đã có những lần bởi thói ích kỉ ham ăn của mình, trong ý nghĩ non nớt của mình tôi đã ước giá mà tôi không có chị hóa lại hay, sẽ chẳng ai tranh phần với tôi nữa....nhưng tôi quên rằng nếu không có đứa trẻ ấy ai sẽ chơi đùa cùng tôi, nghịch phá chọc ngoáy nhau suốt ngày, cấu véo nhau đến khóc thét, rồi ít phút sau lại như không có chuyện gì.

Tôi sẽ có một tuổi thơ như thế nào? Tôi có lớn lên là tôi như bây giờ hay không?

Thật tốt vì con nít rất đơn giản và vô tư, ngày trước, phút trước đánh nhau sứt đầu mẻ trán, khóc thét tuyên bố hùng hồn là một đời không chơi với nhau nữa thì phút sau lại có thể cầm lấy vạt áo nhau chơi dung dăng dung dẻ ngay được rồi. Vậy nên cũng dễ hiểu là dù có nói ghét chị thế nào thì đứa nhóc béo ú là tôi vẫn cứ bám theo cái đứa nhóc đen nhẻm gầy còm ấy đi chơi khắp các hang cùng ngõ hẹp của cái xóm nhỏ dưới đồi cho đến khi chúng tôi lớn hơn xíu nữa...

Ở nhà bắt nạt tôi là thế nhưng hễ cứ ra đường có đứa nào làm tôi khóc thì y như rằng đứa trẻ hơn tôi ba tuổi gầy còm ấy lại hùng hổ bước tới hét toáng vào cái bản mặt của kẻ đó, chẳng do dự một giây chỉ để lấy lại công bằng cho đứa em thơ.

Tôi còn nhớ có một lần vào buổi chiều, như những ngày bình thường trưa nắng chang chang, chúng tôi lại giả vờ nhắm mắt ngủ. Đợi đến khi mẹ ngủ thì hai đứa lại len lén mẹ trốn xuống cái sân to rộng nhất xóm để chơi. Dù trời trưa đứng bóng nhưng cũng như chúng tôi, trên sân bấy giờ cũng có dăm ba đứa con trai choai choai tầm đấy đang ngồi quanh chơi trò bắn bi, đang ngồi xem mấy đứa bắn bi thì chị chạy đi đâu mất. Tôi ngồi xem một hồi thì lẫn lẫn tới chỗ tập kết nhiều bi. Trộm của tụi con trai mấy viên, ấy thế mà bọn ma ranh đó biết tôi lấy trộm bi của nó. Một thằng béo ú xông tới nạt tôi ầm ào, tôi khóc ré thì chị tôi ở đâu xuất hiện.

- Sao bọn bây làm em tau khóc?(sao các bạn làm em tớ khóc)

- Em mi lấy bi của bọn tau, nói nó trả đây mau lên!( em bạn lấy bi của chúng tớ..,)

- Em có lấy bi của bọn ni không? (em có lấy bi của chúng nó không?)

Nước mắt lưng tròng, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Hắn có lấy mô, bọn bây đừng có mà lớn bắt nạt nhỏ nghe nhưa? (hắn không lấy, các bạn đừng có lớn bắt nạt nhỏ nhé)

Chị lại hướng mắt nhìn qua tôi, bắt gặp ánh mắt sợ sệt, dáo dác tới tội nghiệp của tôi chị lại càng hùng hổ hơn nhưng khi thấy hai tay tôi đang khoanh lại sau lưng thì chị biết chuyện gì thật sự vừa xảy ra rồi. Nói thật mau với bọn nó:

- Em tau không lấy, để tau về nhà hỏi lại hắn đã có gì nói bọn bây sau nhưa.

(Em tớ không lấy, để tớ về nhà hỏi nó đã có gì tớ nói với các bạn sau nhé)

Chưa kịp để bọn nhóc kia kịp phản ứng chị đã nhanh nhanh kéo tôi chạy lên con dốc phía nhà.

Khi đã đến nhà, ngồi sau cánh cửa cổng sắt rỉ rét, hai chị em ngồi thở hổn hển. Rồi nhìn nhau cười khoái chí khi trông thấy ở dưới dốc có một thằng mập vẫn còn đang...rượt theo. Một chốc sau, chị liếc sang nhìn tôi ánh mắt sắc lạnh, tôi biết rằng mấy viên bi nảy giờ tôi giữ không thể thuộc về mình.

Những chiều nắng rong ruổi khắp ngõ xóm phá phách ngày ấy cứ đến rồi kéo nhau đi, đi xa mãi...

Cho đến khi chị tôi lên cấp hai, thì chúng tôi không còn được nhiều cơ hội đề chơi đùa với nhau như vậy nữa. Trường cấp hai ở huyện, xa cái xóm nhỏ của tôi gần trăm cây số, mấy tháng chị mới về một lần, rồi hai ba bữa mẹ lại khăn đùm, túi gói bao nhiêu đồ để vào ba lô cho chị đem về trường ăn dần.

Kể từ đấy ngôi nhà nhỏ neo người của chúng tôi lại càng bình lặng hơn bao giờ hết, giờ chỉ còn tôi một mình trong căn nhà sau những giờ ba mẹ đi lên rẫy. Ba mẹ thường đi làm từ lúc sớm, tới trưa lúc đi học về tôi gặp được ba mẹ trong bữa cơm rồi ba mẹ lại đi. Cuộc sống bây giờ khấm khá hơn trước, nhà tôi không còn ăn tóp mỡ nữa, ba mẹ tôi cũng không phải ăn khoai sắn thay cơm, cũng là lúc chẳng còn ai tranh phần ăn của tôi, cũng không còn ai ở bên tôi khi tôi bị chúng bạn bắt nạt nữa. Tôi cũng dần dần học được cách phải mạnh mẽ để không bị bắt nạt của những đứa lớn hơn mình.

Thời gian cứ thấm thoát qua đi, khi bây giờ tôi đã là học sinh cấp ba và chị đã là sinh viên đại học năm hai, thời gian để ở cạnh nhau không bao giờ còn được nhiều như trước nữa! Dù cuộc sống khấm khá hơn, chúng tôi có thể thấy nhau qua màn hình máy tính. Nhưng lẽ dĩ nhiên không thể chia sẽ, trêu đùa với nhau như hồi nhỏ, áp lực cuộc sống ngày càng đè nặng lên vai của chúng tôi. Có những lần chị về hè, về tết thời gian ở cạnh cũng nhiều hơn nhưng sao tôi thấy giữa chị và tôi khoảng cách quá xa vời? Phải chăng vì khi lớn con người ta có quá nhiều nỗi lo? Những nỗi lo ấy đẩy ta xa nhau, không còn có thể gần gũi, yêu thương, chia sẽ nhiều với nhau như trước nữa? Để ta dành trơ lì cảm xúc đi?

Một đêm tối, tỉnh giấc sau một giấc mơ có phần kinh hãi, tôi nghe thấy tiếng khóc của chị, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng, vì tôi không biết nên làm gì? Nên lên tiếng hỏi xem vì sao chị khóc hay nên im lặng giả vờ mình đang ngủ? Nếu là lúc bé, thấy chị khóc tôi sẽ đứng bất động và nhìn chị, lúc ấy chị sẽ nhìn chòng chọc lại phía tôi với ánh mắt căng tức và lại hùng hổ dọa đánh tôi vì dám nhìn chị khóc với cái mặt hồ hởi như thế. Nhưng bây giờ thì tôi nên làm gì? Suy nghĩ một hồi tôi lên tiếng:

- Chị ? Sao chị không ngủ đi? Chị mơ thấy ác mộng phải không? Đáng sợ lắm hả?

Vẫn không nghe động tĩnh gì ? Tôi lại tiếp:

- Em cũng mới mơ thấy giấc mơ ghê lắm, bị người ta rượt chạy hoài đến kiệt sức thì thấy một con dốc cao ơi là cao, em không thể nào vượt qua nó, người đó rượt tới kịp và thế là em tỉnh giấc.

Tôi không còn nghe chị khóc nữa, lấy tay mình xoa xoa đầu chị như an ủi một đứa trẻ

- Không sao đâu mà, chỉ là mơ thôi...

Tôi thấy chị cựa mình...

- Chà , xoa đầu ai đó nhóc, người lớn quá ta? Biết an ủi người khác nữa hả? Nhóc con ! Ngủ đi !

Thấy chị nói vậy tôi rất yên tâm mà ngủ một giấc không tỉnh dậy lần nào nữa cho tới sáng hôm sau.

Buổi trưa khi đang loay hoay dọn mâm và rửa chén dưới bếp, tôi nghe mẹ tâm sự với chị, chị kể mẹ nghe về cuộc sống sinh viên ra sao? Những sinh viên ở phố như thế nào?

Tôi mới biết là cuộc sống sinh viên rất khổ khi phải tự mình lo cho bản thân, dù rằng chị đã quen sống tự lập nhiều năm từ khi lên cấp hai, nhưng cuộc sống ở phố quả thật phức tạp hơn nhiều. Áp lực học hành, thi cử, áp lực phải đối diện khi là một đứa dân tỉnh lẻ ra phố học. Bị chọc ghẹo, bị coi thường, đối diện với ánh mắt khinh khỉnh... chị tôi đã lớn hơn, trưởng thành hơn, cứng cỏi và cũng gầy hơn trước!

Thời gian sau, tôi được nghe mẹ kể chị có quen và yêu một anh ở trong đó, nghe đâu anh thương yêu chị tôi nhiều lắm, nghĩ vậy cũng mừng. Thời gian đấy thấy chị vui vẻ hơn trước, cũng không hay kể mẹ những khó khăn khi phải ở xa nhà, ba mẹ và tôi cũng thấy yên tâm hơn. Thiết nghĩ ở xa vậy, nếu có một người quan tâm, chăm sóc nhau như người nhà thì cũng thật may mắn. Nhưng chỉ được một thời gian, tôi lại nghe giữa anh và chị có khúc mắc và hai người chia tay. Thời gian ấy chị tôi đã rất buồn, khóc rất nhiều, ba mẹ sợ chị buồn phiền suy nghĩ rồi hành động dại dột nên đã nói chị xin nghỉ học một thời gian để về nhà.

Ở nhà cả ngày chị chỉ nằm trong phòng, mấy bữa đầu tôi có hỏi gì chị cũng lặng im không trả lời. Chị thường ăn rất ít ỏi, nên mẹ bảo tôi đem cơm lên ăn cùng chị, riết mấy ngày như vậy chị cũng dần dần mở lòng mà nói chuyện với tôi. Chị kể chuyện về anh, càng kể chị càng khóc nghẹn, tôi biết chị nhớ anh và vẫn còn yêu anh lắm! Thấy chị vậy tôi rất đau lòng nhưng tôi biết khi nói ra được thì nỗi lòng sẽ bớt phiền muộn hơn. Ánh mắt chị ngấn lệ, nhìn xa xăm tôi thấy thương chị vô cùng, điều tôi biết mình có thể làm lúc này là ôm lấy chị như lúc bé, như lúc hai chị em chọc phá nhau râm ran cả nhà khi ba đã nhắc bao nhiêu lần là không được ồn ào để ba ngủ vì ba làm về mệt. Ấy vậy mà ba mới nằm có lát đã nghe tôi khóc ré lên. Thế là chị bị ba gọi vô phạt, tôi đã đứng phía sau ôm chị thật chặt khi ba đưa roi lên định đánh, vì tôi biết mình cũng sai nên thà là hai đứa bị đánh để ba nguôi cơn giận. Chứ để một mình chị bị đánh, chị lại giận chẳng đưa tôi đi chơi cùng nữa.

Và cũng như hồi bé cái ôm ấy thật sự có tác dụng chữa lành vết thương, tôi vẫn tin rằng dùng vòng tay của mình để ôm lấy trọn một người đang yếu đuối là cách tốt nhất để an ủi họ. Còn về nỗi đau trong lòng chị đang mang, tôi tin rằng chị sẽ biết cách để vượt qua khó khăn này, như cái cách chị đã hét vào mặt bọn nhóc bắt nạt tôi hồi nhỏ chỉ để che chở và bảo vệ cho tôi.

Một buổi chiều nắng khi đang dọn dẹp lại đống sách vở cũ, tôi bắt gặp lại cuốn sổ cũ kĩ gợi nhớ một thời rất xa! Lật dở từng trang giấy, tôi như lại được về với kí ức ấu thơ của mình, nơi có một đứa gầy còm đen nhẻm dắt tay theo đứa em béo ú phía sau, ánh mắt hai đứa đều hồ hởi...

Trang cuối cùng được viết cách đây không lâu, mùi mực vẫn còn tươi mới. Một nét chữ quen thuộc và thân thương. Nét chữ của chị tôi!!!

"Từ ngày em sinh ra đời, cái đứa bé béo ú là em, suốt ngày quấy khóc không cho mẹ làm việc chị đã gắng để dỗ dành nó, nhưng muốn bồng em lên thì mẹ lại liếc nhìn chị vì sợ cái đứa vụng về là chị sẽ làm rơi đứa em bé bỏng mà không cho chị bồng em bao giờ. Chị chỉ có thể đứng nhìn em khóc, huơ huơ cái kẹo chanh trước mặt để em nhìn theo và yên lặng. Rồi em lại khóc to hơn khi cái kẹo biến mất vì chị đã quá thèm nên đã bóc kẹo bỏ vào miệng ăn từ lúc nào. Và cũng từ phút em xuất hiện trong cuộc đời này đã mẹ không thương chị nhiều như trước nữa nên chị cũng đã có lúc rất ghét em, nhưng cũng chính em đã khiến chị mạnh mẽ hơn, để chị tranh đấu với cuộc sống này lúc nhỏ xíu là để bào về em và bây giờ là để bảo vệ cả bản thân mình trước những vết xước dài của cuộc sống, chị thầm cảm ơn em, em gái của chị!!!"

Sunshine


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 490 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Majestic-12 [Bot] và 20 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 42, 43, 44

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 7, 8, 9

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 4, 5, 6

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 10, 11, 12

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 10, 11, 12

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 6, 7, 8

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 11, 12, 13

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 7, 8, 9

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 5, 6, 7

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 55, 56, 57

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 15, 16, 17

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 31, 32, 33



Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.