Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1151

 
Có bài mới 07.02.2018, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C324 - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 325: Nhặt được một con thú nhỏ (sáu)

Edit: kaylee

Vẻ mặt Hồng Quân trưởng lão xanh mét, đột nhiên, lão giận dữ quá hóa cười, trong đôi mắt già chứa đựng châm chọc.

"Ha ha, thiếu chủ ngươi là thiếu chủ Thiên Thành, vậy tất cả mọi chuyện đều là ngươi định đoạt, chẳng sợ ngươi đổi trắng thay đen! Nhưng mà, rồi ngươi sẽ hối hận! Ngay từ đầu nữ nhân này tiếp cận Hạ gia đã không có ý tốt gì, chỉ có các ngươi mới có thể bị bề ngoài của nàng lừa gạt."

Lão tức giận đánh một quyền ở phía trên cổ thụ bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng mà tràn đầy đùa cợt, trong mắt của lão, nữ nhân này rõ ràng chính là mưu đồ gây rối, đợi đến ngày nào đó âm mưu của nàng bại lộ, thiếu chủ mới biết được ai mới là vì Thiên Thành chân chính.

Lá cây trên cổ thụ bị Hồng Quân đánh ‘sàn sạt’ rung động, đúng lúc này, một vật thể không rõ rơi xuống từ trên cổ thụ, ‘phịch’ một tiếng ngã ở trước mặt của lão.

Tất cả mọi người tò mò nhìn qua, tầm mắt đều nhìn về phía Linh Thú màu lửa đỏ hình như bị thương không nhẹ trên đất.

Chỉ thấy da lông toàn thân con Linh Thú kia tươi đẹp như ngọn lửa, toàn bộ thân thể lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn là trong suốt óng ánh như thế, giống như một viên hồng bảo thạch (ruby). Đương nhiên, so với hồng bảo thạch cứng rắn, con thú nhỏ này thoạt nhìn mềm nhũn, làm cho người ta không tự chủ được muốn chà đạp một chút.

"Đây không phải là Hỏa Vân Thú sao? Làm sao loại Linh Thú cấp thấp này có thể xuất hiện ở loại địa phương như Thiên Sơn này?"

Mọi người đều biết, Hỏa Vân Thú là Linh Thú cấp thấp nhất, cho dù trưởng thành đến mức tận cùng, cũng không cách nào đột phá đến Võ Giả, nhiều lắm chỉ có thể ở Tụ Khí cấp tám, loại Linh Thú cấp thấp này làm thế nào mà sống sót ở Thiên Sơn?

Phanh!

Hồng Quân khinh thường gợi lên khóe môi, một cước đạp bay thú nhỏ màu đỏ phía trên mặt đất ra ngoài, khinh thường nói: "Rác rưởi, ngươi không xứng cản đường của ta!"

Thú nhỏ lửa đỏ bị lão đá một cước, mày không tự chủ được nhíu một cái, chính là miệng vết thương trên người nó không có ngừng lại làm cho nó ngay cả lực lượng mở to mắt cũng không có.

"Ngươi thật là quá đáng!"

Bách Xuyên trông thấy Hồng Quân đối đãi thú nhỏ như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lạnh xuống, hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn lão một cái, quay đầu nhìn Cố Nhược Vân, cầu xin nói: "Tỷ tỷ, con thú nhỏ này thật đáng thương, người cứu nó được không?"

Giờ này khắc này, Cố Nhược Vân giống như không có nghe thấy lời nói của Bách Xuyên, con ngươi thanh đạm (trong sạch + lạnh nhạt) thật sâu ngóng nhìn thú nhỏ nằm trên mặt đất.

Nếu nàng không có nghe sai mà nói, vừa rồi sau khi Hồng Quân đá nó một cước, con Linh Thú này phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Một con Hỏa Vân Thú cấp thấp, ngay cả chỉ số thông minh cũng không hoàn toàn, làm sao có thể sẽ phát ra loại âm thanh này?

"Được."

Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân ngồi xổm xuống, từ vạt áo lấy ra một cái bình sứ, cẩn trọng đổ ra một viên đan dược để vào trong miệng Linh Thú.

"Đó…... Đó là đan dược?"

Mọi người bỗng chốc mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn chằm chằm bình sứ trong tay Cố Nhược Vân.

Không sai, trong bình sứ này xác thực là đan dược chỉ có Bách Thảo Đường mới bán.

Nữ nhân này quan hệ như thế nào với Bách Thảo Đường?

Sắc mặt Hồng Quân trở nên xanh mét, bộ mặt âm trầm, lão hừ lạnh một tiếng phất tay áo mà đứng, nhìn cũng không liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân một cái.

Rồi sau đó ở dưới ánh mắt của mọi người, ngực thú nhỏ vốn còn đang đổ máu không ngừng bắt đầu dần dần khôi phục, hô hấp nơi chóp mũi cũng dần dần ổn định xuống. Ngay sau đó, nó nhẹ nhàng mở mắt.

Ở trong khoảnh khắc nó mở mắt, dù là Cố Nhược Vân, trái tim cũng không tự chủ được mà chấn động một chút.

Đó là một đôi mắt như thế nào? Một bên là đỏ như lửa, một bên lại là lục quỷ dị, trong mắt nó không có nhân tính, không có cảm tình, có chỉ là lạnh lùng và thị huyết, thật giống như ở trong mắt nó mọi người thiên hạ, đều là con kiến tùy ý có thể giết. Thật giống như thái độ của một số nhân loại đối đãi với Linh Thú.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 326: Nhặt được một con thú nhỏ (tám)

Edit: kaylee

Nhưng mà, thú nhỏ cũng không có động, tùy ý Cố Nhược Vân bế nó dậy, ánh mắt lạnh lùng đánh giá thiếu nữ trước mắt.

"Quả nhiên là lãng phí."

Rốt cục Hồng Quân cũng nhìn về phía Cố Nhược Vân, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh: "Dùng một viên đan dược cứu một con Linh Thú bỏ đi, cũng chỉ có người như ngươi mới làm được, trên đời này nhiều người như vậy ngươi không cứu, ngươi cứu một con Linh Thú làm gì? Giả từ bi? Đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi!"

"Ngươi câm miệng!" Vẻ mặt Mạc Vũ lạnh lung: "Đan dược là của chủ tử chúng ta, chủ tử chúng ta thích cứu ai thì cứu người đó, cần người như ngươi quyết định thay?"

"Mạc Vũ."

Cố Nhược Vân lạnh giọng đánh gãy lời nói của Mạc Vũ, nhàn nhạt nhếch khóe môi: "Trải qua chuyện vừa rồi, phỏng chừng rất nhiều người trong đội ngũ đều bị thương không nhẹ, vì lộ trình kế tiếp, ngươi phát đan dược cho những người bị thương kia, hi vọng mọi người có thể nhanh chóng khôi phục, về phần Hồng gia……...."

Nàng nở nụ cười: "Chắc hẳn bọn họ lợi hại như vậy, tất nhiên có thể tự mình giải quyết, sẽ không cần chúng ta quản."

"Vâng, chủ tử."

Mạc Vũ nhìn Hồng Quân, trên mặt mang theo cười lạnh.

Nhưng mà, mọi người nghe được lời nói của Cố Nhược Vân, đều là hai mắt sáng ngời, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ.

"Cô nương, làm sao ngươi lại có đan dược của Bách Thảo Đường? Ngươi.... ... Có phải chủ tử Bách Thảo Đường Cố Nhược Vân hay không?"

Những lời này, là lời mọi người đều muốn hỏi.

Hiện này trên đời, người có thể không chút do dự lấy ra nhiều đan dược như vậy, trừ bỏ chủ tử thần bí của Bách Thảo Đường ra, còn có ai có thể làm được?

Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Cố Nhược Vân khẽ gật đầu: "Không sai, ta quả thật là Cố Nhược Vân."

Ầm!

Giống như sét đánh xuyên tai, trừ bỏ mấy nhà sớm biết kia ra, gia tộc còn lại đều chấn động.

Bọn họ không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy vị chủ tử kia của Bách Thảo Đường!

Nếu có thể tạo mối quan hệ với nàng, về sau có thể mua đan dược ở Bách Thảo Đường một cách dễ dàng, phải biết rằng, một cái danh ngạch mua đan dược ở Bách Thảo Đường, đều đã rao thành giá trên trời ở bên ngoài, hơn nữa có một số lại càng không phải tiền có thể mua được.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vây quanh Cố Nhược Vân, về phần Hồng Quân sắc mặt xanh mét, thì bị mọi người ném ở sau đầu!

"Nàng vậy mà lại chính là Cố Nhược Vân Bách Thảo Đường!"

Hồng Phỉ Phỉ cắn chặt hàm răng, oán hận nói: "Hồng Quân trưởng lão, ta không rõ, Bách Thảo Đường kia chỉ là một thương hộ mà thôi, võ giả cường đại nhất bên trong cũng chỉ là Võ Vương, hơn nữa chỉ có hai người, Võ Vương của Hồng gia chúng ta nhiều hơn của nàng mấy người, vì sao những người này lại nịnh bợ nàng?"

Ngay cả Hạ gia và La gia cũng là như thế, không để ý quy củ đứng ở bên nàng.

Hồng Quân hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt vẫn là khó coi trước sau như một.

"Phỉ Phỉ, đáp ứng ta, đừng dễ dàng vọng động, ta luôn luôn cho rằng nha đầu kia không có lai lịch gì, không nghĩ tới lại là người Bách Thảo Đường, ngươi có biết địa vị Bách Thảo Đường ở đại lục sao? Quỷ Y, Đông Phương thế gia, còn có rất nhiều gia tộc đều có quan hệ rất sâu với Bách Thảo Đường, hiện tại đã biết thân phận của nàng, chúng ta ngàn vạn không thể dựa theo cách làm việc phía trước, cũng may nha đầu kia không có thực lực gì, chúng ta chỉ có thể bí mật giết nàng, không để cho bất luận kẻ nào biết được việc làm của chúng ta!"

Nếu không, thế lực và cường giả kia, cũng không phải là một Hồng gia bọn hắn có thể trêu chọc nổi.

"Ta hiểu được, Hồng Quân trưởng lão, chính là, chuyến đi Thiên Sơn lần này, ta nhất định phải làm cho nữ tử này chết!" Hồng Phỉ Phỉ oán hận nói: "Tranh nam nhân với ta, không có một người có kết cục tốt! Ta mới không phải kẻ ngốc La Lỵ kia, vậy mà lại tùy ý nữ nhân kia đứng ở bên người Hạ Lâm Ngọc, nếu là ta, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hắn một phân một tấc, nữ nhân tiếp cận hắn đều phải chết! ! !"

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 327: Nhặt được một con thú nhỏ (chín)

Edit: kaylee

Nhìn biểu cảm phẫn hận (tức giận +oán hận) của Hồng Phỉ Phỉ, Hồng Quân trưởng lão vừa lòng gật gật đầu.

Đây mới là cô nương Hồng gia bọn họ, không thể tùy ý người khác bắt nạt đến trên đầu, nếu ai bắt nạt nàng, vậy nàng nhất định phải giết nàng ta! Như thế mới có thể sống sót ở trên đại lục cường giả vi tôn này!

Mà nữ nhân yếu đuối thiện tâm giống như La Lỵ, sớm muộn gì cũng sẽ chết rất là thê thảm! Người như nàng căn bản không có khả năng có kết cục tốt!

"Các vị, ta nhìn thời gian cũng không sớm, trước hết ở trong này xây dựng cơ sở tạm thời."

Hạ Tử Hi nhìn Hồng Quân, sau đó thu hồi ánh mắt, phân phó nói: "Chuyện gác đêm bắt đầu từ La gia trước, những người khác có thể nghỉ ngơi.

Sau khi ăn vào đan dược của Cố Nhược Vân, thương thế trên thân thể mọi người cũng khôi phục không sai biệt lắm, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng mà, bắt đầu từ vừa rồi, tất cả gia tộc rời xa mọi người Hồng gia, thật giống như Hồng gia kia là hồng thủy mãnh thú (lũ lụt và thú dữ, ví với tai họa ghê gớm).

Ban đêm.

Ánh trăng như nước.

Ánh trăng yên tĩnh chiếu vào trên người thiếu nữ trong lều trại, lúc này, thú nhỏ vốn nằm sấp ở một bên yên tĩnh ngủ say bỗng nhiên mở một đôi, con ngươi một đỏ một lục lạnh lùng nhìn thiếu nữ nằm ở trên giường.

Rồi sau đó, ở dưới ánh trăng kia, bóng dáng của hắn dần dần kéo dài, giống như có một ngọn lửa đỏ bao phủ thân thể cao to kia.

Khóe miệng nam tử hàm chứa cười lạnh, chậm rãi đi đến bên cạnh Cố Nhược Vân, hắn cúi đầu, hung hăng ngửi hơi thở trên người thiếu nữ, phía trên khuôn mặt tuyệt diễm lạnh lùng tràn đầy ngạo khí không ai bì nổi.

Ngón tay nhẵn nhụi mà thon dài của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tuyết trắng như ngọc của thiếu nữ, giọng nói của hắn cuồng vọng khí phách, trong con ngươi một đỏ một lục lộ ra u quang.

"Nữ nhân nhân loại, hương vị máu tươi trên người ngươi quá mức mê người, nếu uống xong máu của ngươi, chắc hẳn thương thế của bản tôn có thể khôi phục rất nhiều, nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, bản tôn sẽ không ở lại cạnh ngươi." Khóe môi nam nhân giơ lên, đầu lưỡi giống như xà khẽ liếm môi màu đỏ kia, hắn cúi người, răng nanh bén nhọn hung hăng cắn cổ của Cố Nhược Vân.

Một hương thơm chảy vào răng, trên mặt nam nhân mang theo hưởng thụ và thỏa mãn.

Ầm!

Đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại hung hăng đâm vào trong óc của hắn, sau đó hắn lập tức nhìn thấy thiếu nữ vốn ở bên trong ngủ say kia mở đôi mắt.

"Ngươi………..."

Nam tử lập tức phát hoảng, vội vàng lui về sau mấy bước, khóe miệng của hắn mang theo máu đỏ tươi, thoạt nhìn rất là mê người.

"Ta rõ ràng đã thiết trí giam cầm linh hồn với ngươi, vì sao ngươi còn có thể tỉnh lại?"

Biểu cảm của Cố Nhược Vân nhàn nhạt, nhìn không ra bao nhiêu biểu cảm, nhưng mà trong đôi con ngươi đen kia lại lộ ra cảm xúc làm người không thể nhìn hiểu.

"Ngươi là ai?"

"Ta là ai?"

Nam nhân cười khẽ một tiếng, không thể không nói, lúc nam nhân này cười thật là dễ nhìn, tương xứng với tuyệt thế yêu nghiệt kia của Tá Thượng Thần.

Chỉ là khác với Tá Thượng Thần là, nụ cười của hắn không tới đáy mắt, trong đôi mắt một đỏ một lục kia mang theo lạnh lùng vô tình đối với thế nhân, loại hờ hững có thể hủy diệt tất cả này, mặc dù là Cố Nhược Vân, trái tim cũng không tự chủ được run nhẹ lên.

Thế gian này, sao sẽ có người có thể hờ hững đối với nhân tính đến trình độ như thế?

Thật giống như sinh mệnh của hắn chỉ tồn tại hai loại người.

Một loại là hắn, còn một loại, chính là đồ ăn của hắn.

"Ngươi là con thú nhỏ màu đỏ kia?"

"Xem ra ngươi nhận ra được?" Nam nhân tươi cười tuyệt mỹ, hắn tới gần Cố Nhược Vân vài bước, ngón tay thon dài nhẹ vỗ về khuôn mặt thanh tú kia, cười đến thị huyết mà lạnh lung: "Bộ dáng khuôn mặt này còn thật không tệ, nhất là máu tươi chảy xuôi trong cơ thể ngươi, làm cho bản tôn không cách nào tự kềm chế, bản tôn cho ngươi một cái lựa chọn, chết, hay là trở thành mỹ thực của bản tôn?"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: spoil cho mọi người ~ con thú này còn rắc rối vài việc, nó vẫn đi theo bên người Vân tỷ nhưng mới đầu nó không thật sự thuần phục đâu, về sau lại cầu được nhận chủ, và là thú duy nhất bị ký kế ước không bình đẳng ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.02.2018, 19:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C327 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 328: Nhặt được một con thú nhỏ (mười)

Edit: kaylee

Hai mắt Cố Nhược Vân khẽ nheo lại, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Ta đây cũng cho ngươi một cái lựa chọn, chết, hay là thần phục?"

Giống như là nghe được chuyện buồn cười gì đó, nam nhân cười ‘ha ha’ hai tiếng: "Nhân loại, ngươi quả nhiên là suy nghĩ kỳ lạ, vậy mà lại muốn làm cho bản tôn khuất phục một nhân loại nho nhỏ? Đây là đang giẫm lên tôn nghiêm của bản tôn!"

"Hả? Phải không?" Cố Nhược Vân nhíu mày: "Hiện tại ngươi đang bị thương đúng không?"

"Vậy thì như thế nào?"

Nam nhân ‘xuy’ cười một tiếng, chẳng lẽ nhân loại này còn tưởng rằng bằng vào lực lượng của mình có thể chinh phục hắn? Mặc dù hắn đang bị thương nặng, cũng không phải nàng có thể hàng phục.

"Ta quả thật không được," Cố Nhược Vân cười cười, nói: "Nhưng mà, có người được! Tử Tà, Bao Bao, Bạch Hổ, các ngươi đều đi ra cho ta! Hôm nay ta xem đến cùng hắn là lựa chọn chết, hay là thần phục!

Xôn xao!

Nháy mắt, Bao Bao và Bạch Hổ vốn còn đang trong Thượng Cổ Thần Tháp xuất hiện ở trước mặt Cố Nhược Vân, sau khi cảm nhận được thực lực của bọn họ ở cấp bậc Võ Vương, trên mặt nam nhân mang theo cười lạnh khinh thường, nàng cho rằng chỉ bằng hai con Linh Thú Võ Vương là có thể chinh phục hắn? Rất buồn cười!

Chỉ là, kế tiếp, sau khi trước mắt đột nhiện hiện ra nam tử áo bào tím, sắc mặt cao ngạo của hắn rốt cục thay đổi.

Y bào màu tím khẽ tung bay ở trong gió đêm, Tử Tà giơ lên khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt tà khí nghiêm nghị dừng ở trên người nam nhân, một khắc kia, khí thế toàn thân đều phát ra, áo bào tím bay múa, kinh diễm lòng người.

"Các ngươi đây là bắt nạt người!"

Nam nhân tức đến mức thiếu chút nữa thì phát cuồng, đột nhiên hối hận bị nữ tử này mang đi, hắn có dự cảm, lúc này đây những người này khẳng định sẽ không thả hắn rời đi.

Chẳng lẽ hắn vừa rời khỏi hang hổ, lập tức lại lọt vào bầy sói?

"Thế nào?" Cố Nhược Vân vuốt ve cằm, mỉm cười hỏi: "Ngươi lựa chọn thần phục ta, hay là….... Để ta cởi hết rồi quăng ngươi đến giữa chợ, mặc cho mọi người vây xem?"

Có lẽ là thấy được cảnh tượng bản thân không mảnh vải che thân, sau đó một đám người nhìn chằm chằm thân thể của mình xem, thân mình nam nhân lập tức run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Cố Nhược Vân.

"Ngươi lại có thể âm hiểm như vậy!"

Quả thực là rất đáng xấu hổ!

Cho tới bây giờ hắn cũng chưa thấy qua người vô sỉ như vậy.

"Không không không," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Ta đã cho ngươi cơ hội lựa chọn, cho nên coi là ngươi không làm thất vọng, thế nào? Hoặc là ngươi có sở thích cổ quái, thích bị người vây xem, nếu như thế này ta ngược lại thật ra sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này, nói không chừng còn có thể kiếm một khoản lớn, Tử Tà, gần đây Bách Thảo Đường thiếu tiền hay không?"

Nam nhân vội vàng che ngực của mình, nếu thật sự làm cho hắn lõa lồ bị nhân loại vây xem, vậy hắn thà rằng lựa chọn chết!

Thần phục? Hay là.... .......

Hai mắt chuyển động một lúc lâu, nam nhân hung hăng cắn răng một cái: "Ngươi đã dùng tên thực lực cường đại này đến bức bách ta, vậy bản tôn còn có thể thế nào? Không phải là thần phục ngươi à, không có cái gì lớn lao, dù sao cũng tốt hơn bị người vây xem."

Quan trọng nhất là, hắn chỉ là nhất thời chịu thua mà thôi, chờ ngày nào đó hắn khôi phục thực lực, vậy hắn khẳng định muốn lột hết quần áo của nhân loại đáng giận này, hung hăng đánh nàng một trận để phát tiết mối hận trong lòng.

... ...... .....

Sáng sớm Thiên Sơn không có hung hiểm như ban đêm, có vẻ rất an nhàn và tốt đẹp.

Phía trên sơn cốc, mọi người đều đang châu đầu ghé tai, không biết đang nghị luận cái gì, đúng lúc này, Hạ Lâm Ngọc đứng ở một bên thấy được Cố Nhược Vân, khuôn mặt ngây ngô nở nụ cười, thu hồi kiếm lập tức đi qua chỗ nàng.

Nhưng mà, sau khi trông thấy thú nhỏ màu lửa đỏ ghé vào trên bờ vai Cố Nhược Vân, không tự chủ được dừng bước chân, đáy mắt xẹt qua một chút kinh ngạc.

"Tỷ tỷ, người khế ước Hỏa Vân Thú?"

Lời nói của hắn khiến cho rất nhiều người chú ý, tất cả đều quay đầu dừng ánh mắt ở trên người một người một thú kia.... ...... ...

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 329: Thu hoạch (một)

Edit: kaylee

"Ha ha!"

Sau khi Hồng Phỉ Phỉ trông thấy tình cảnh này, trực tiếp cười đến nước mắt đều sắp chảy ra, trên mặt của nàng mang theo đùa cợt, châm chọc nói: "Ta không có nhìn lầm đi? Vậy mà lại sẽ có người lựa chọn khế ước loại Hỏa Vân Thú cấp thấp này? Loại ma thú sức không có chiến đấu này có ích lợi gì? Tùy tiện một con cũng có thể giết nó trong chớp mắt."

Ở trên đại lục, võ giả là có thể đạt thành khế ước với Linh Thú, nhưng Linh Thú luôn tâm cao khí ngạo, khó có thể phục tùng, cho dù như thế, loại Linh Thú cấp thấp như Hỏa Vân Thú này vẫn không có ai muốn nhận.

Thật sự là sức chiến đấu quá thấp!

Hai mắt Hạ Lâm Ngọc cũng lộ ra nghi hoặc, hắn biết tính cách của tỷ tỷ nhà mình, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện khế ước một con Linh Thú.

Chẳng lẽ Linh Thú này có chỗ hơn người gì?

"Ngọc nhi, đây là đồng bạn ta mới nhận," Cố Nhược Vân không để ý đến ánh mắt của những người khác, ánh mắt dừng ở phía trên khuôn mặt nghi hoặc của Hạ Lâm Ngọc, "Về phần tên của hắn……. Người này cả người đều đỏ, vậy kêu là Viêm đi."

Phanh!

Thú nhỏ thiếu chút nữa thì té ngã ngã quỵ xuống dưới, căm giận trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, nữ nhân này vậy mà lại tùy tiện lấy tên giúp hắn? Còn là một cái tên không có một chút khí phách nào như thế này.

Càng quan trọng hơn là, những người này lại còn nói bản thân là Hỏa Vân Thú?

Loại cấp thấp kia có thể so sánh với nó sao?

"Hạ thiếu chủ."

Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tử Hi ở phía trước, trên khuôn mặt thanh lệ mang theo tươi cười nhàn nhạt: "Nếu ngươi tin được ta, hiện tại các ngươi trở về Thiên Thành đi, Thiên Sơn này đã không có Thần Thú gì, lần này tiến đến cái loại địa phương nguy hiểm này, không khỏi có chút mất nhiều hơn được."

Bởi vì, con Thần Thú tạo ra chấn động kia, đã bị nàng khế ước, trong Thiên Sơn đã không có thứ bọn họ muốn.

Chỉ là Cố Nhược Vân vẫn là muốn đi phía trước xem, trừ bỏ Linh Thú ra, trân bảo trong Thiên Sơn luôn luôn đều là nhiều đếm không xuể.... ........

Hạ Tử Hi sửng sốt một chút, hắn nghiêm cẩn nhìn biểu cảm nghiêm túc của thiếu nữ, trầm mặc một lúc lâu, khẽ gật đầu: "Được, hiện tại chúng ta đây đi về Thiên Thành."

Quyết định này của hắn, tương đương là làm cho tất cả mọi người chạy không một chuyến, vì vậy sau khi nghe nói như thế, Hồng Quân lập tức kêu gào lên.

"Thiếu chủ, ta đã sớm nói nữ nhân này không có ý tốt, nàng muốn lừa chúng ta đi, một mình đoạt được Thần Thú! Lúc trước nhiều người nhìn Thần Thú giáng thế như vậy, làm sao có thể sẽ không có? Mọi người các ngươi đều ngàn vạn đừng bị nàng lừa!"

Nói xong lời này, Hồng Quân hung tợn trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, vẻ mặt tức giận thật giống như Cố Nhược Vân thật là tiểu nhân âm hiểm dụng tâm bất lương.

Mà lão, chính là nhân sĩ chính nghĩa vạch trần âm mưu của đối phương.

"Ở bên trong Thiên Sơn, nguy hiểm tùy ý đều có, cho dù là cường giả Võ Hoàng, cũng có khả năng có đến mà không có về, nếu Hồng Quân trưởng lão muốn chết như vậy, thì xin cứ tự nhiên." Cố Nhược Vân lạnh lùng cười, không chút khách khí nói.

"Mọi người các ngươi đều đừng nghe lời của nàng, chúng ta có nhiều cường giả Võ Vương như vậy, chẳng lẽ còn không cách nào đi ra Thiên Sơn?"

Dù sao Hồng Quân chính là nhận định tất cả những thứ này đều là Cố Nhược Vân cố ý làm.

Kỳ thực, nếu không phải lo lắng an nguy của Ngọc nhi, nàng cũng không có khả năng bảo Hạ Tử Hi mang theo Hạ gia rời đi, dù sao cho dù nàng có Tử Tà, nhưng nếu thật sự gặp cường giả, bằng lực lượng của một mình Tử Tà, không cách nào bảo vệ nhiều người ở đây như vậy.

Huống chi Thiên Sơn vô số cạm bẫy, số người càng nhiều, cũng lại càng dễ dàng chạm phải cạm bẫy.

"Nguyện ý rời đi, vậy cùng Hạ gia rời đi, để bồi thường, tất cả gia tộc ở đây đều có thể phái một gã đệ tử đi bí cảnh Hạ gia tu luyện một tháng." Hạ Tử Hi suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 330: Thu hoạch (hai)

Edit: kaylee

Mọi người vừa nghe lời này, trong nháy máy trái tim tràn ngập kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng).

Bí cảnh Hạ gia kia nhưng là thánh địa tu luyện chân chính, phải biết rằng bọn họ qua Thiên Sơn còn không nhất định có thể đạt được con Linh Thú kia, nếu cứ như vậy rời đi, nói không chừng có thể đi bí cảnh Hạ gia đạt được cơ hội tu luyện.

Cái gì nặng cái gì nhẹ, ai có thể không biết?

"Tỷ."

Hạ Lâm Ngọc nhìn vẻ mặt thản nhiên của thiếu nữ thật sâu, có chút lời nói hắn muốn nói ra miệng, cuối cùng vẫn là không có nói ra.

Giờ phút này, dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên mang theo kiên định, trong đôi con ngươi trong suốt như nước phản chiếu bóng dáng của Cố Nhược Vân.

Ánh mắt của hắn, là vô cùng kiên nghị, chân thật đáng tin.

"Nơi có tỷ ở, chính là nhà của đệ, đệ ở Thiên Thành chờ tỷ trở về."

Ngay từ đầu, Hạ Lâm Ngọc đã biết nguyên nhân Cố Nhược Vân làm cho bọn họ rời đi.

Bởi vì nàng muốn một mình thân phạm hiểm cảnh (một mình xông vào chỗ nguy hiểm).

Nhưng mà, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chỉ cần việc nàng muốn làm, không có một lần không thành công.

Mà hắn, ở nhà chờ nàng trở về là đủ rồi.

"Ngọc nhi."

Bởi vì vừa rồi giọng nói của Hạ Lâm Ngọc rất nhẹ, cho nên Hạ Tử Hi không có nghe được đối thoại của bọn họ, hiện giờ trông thấy vẻ mặt của hai người, trong mắt không tự chủ được mang theo nghi hoặc. Nhưng mà hắn không có hỏi gì cả, nói với thiếu niên: "Chúng ta đi thôi."

"Được."

Hạ Lâm Ngọc lưu luyến không rời nhìn Cố Nhược Vân, cuối cùng vẫn là xoay người đi tới bên người Hạ Tử Hi, trên khuôn mặt ngây ngô trắng nõn mang theo sầu lo thật sâu.

Tỷ, người phải trở về.

Nhất định phải còn sống trở về!

Nhìn bóng dáng rời đi của mọi người, Cố Nhược Vân thu hồi nỗi lòng, nhàn nhạt nói: "Mạc Vũ, Bách Xuyên, chúng ta tiếp tục xuất phát, tin tưởng Thiên Sơn sẽ có rất nhiều bảo bối chờ chúng ta."

Chỗ sâu trong Thiên Sơn, bởi vì quá mức nguy hiểm, cho dù là mấy gia tộc trong Thiên Thành kia cũng không có đi qua.

Cho nên, ai cũng không biết nơi đó đến cùng có cái gì.... .......

... ...... ....

Nắng sớm xuyên thấu qua khe hở lá cây hắt vào, dừng ở trên người đoàn người kia.

Chỉ thấy trong đám người đi đường kia, đi ở phía trước là một thiếu nữ mặc áo xanh, trong lòng nàng ôm một thú nhỏ màu lửa đỏ, bên hông đeo một khối ngọc bội, ở trong gió nhẹ chậm rãi lay động.

Mà nữ tử theo sát ở bên cạnh thiếu nữ, trong tay nàng kia cầm một thanh trường kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm bụi cỏ chung quanh.

Đương nhiên, làm người ta ghé mắt nhất bên trong đội ngũ này chính là tiểu nam hài bên phải thiếu nữ áo xanh, mọi người đều biết, Thiên Sơn vô cùng nguy hiểm, có thể tới đây đều là cao thủ nổi danh đại lục, hiện giờ trong đội ngũ này lại có một tiểu nam hài, như thế nào không làm cho người khiếp sợ?

Ở phía sau ba người có mấy hộ vệ vẫn luôn đi theo, nhưng mà thực lực của mấy hộ vệ này cũng không phải rất mạnh, cường đại nhất cũng chỉ là Võ Tướng cao cấp.

Nhưng mà, thực lực vốn được cho là cường giả ở thế tục này, ở trên Thiên Sơn căn bản là không đủ nhìn.

"Hả?" Thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên dừng bước chân, ánh mắt như chớp như không nhìn chằm chằm dược điền phía trước, lòng của nàng nháy mắt run run một chút, trong mắt trong veo đựng kích động: "Trên Thiên Sơn vậy mà lại có một mảnh dược điền như vậy? Hơn nữa, bên trong thế ma lại cái gì cũng có! Vô Hoa quả, Nguyệt Nha thảo, còn có Huyết nhân sâm ngàn năm………..."

Những dược liệu này, nếu là tùy tiện cầm một gốc cây ra bên ngoài, đều sẽ bị rao đến giá trên trời.

"Ha ha ha!"

Ngay tại lúc Cố Nhược Vân muốn tiến lên, một tiếng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau, sau đó lập tức nhìn thấy Hồng Quân vốn nên rời đi lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, trên khuôn mặt già nua mang theo tươi cười khoa trương.

"Cố Nhược Vân, xem ra ta đoán không sai, ngươi tới Thiên Sơn quả thật có mưu đồ khác, lại còn muốn một mình chiếm riêng bảo bối của mọi người, hiện giờ bị ta phát hiện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình yên vô sự rời đi?"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.02.2018, 22:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C330 - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 331: Thu hoạch (ba)

Edit: kaylee

Giờ phút này, đôi mắt Hồng Quân tham lam nhìn mảnh dược liệu kia, ánh mắt phát ra ánh sáng, may mắn lúc này đây lão không có nghe theo tên khốn Hạ Tử Hi kia, nếu không những dược liệu này còn không phải đều bị nữ nhân này lấy mất? (L: ừ, không đi theo người ta chắc gì mi đi được đến đây?)

Cố Nhược Vân cau mày, nhàn nhạt nói: "Ta nói rồi, tốt nhất là các ngươi đừng đến địa phương này, nếu không, xảy ra chuyện gì không có quan hệ gì với ta."

"Ha ha!" Hồng Quân bừa bãi cười phá lên: "Cố Nhược Vân, đừng cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi tất nhiên là thương lượng tốt với tiểu tử Hạ Tử Hi kia, lừa tất cả mọi người chúng ta đi, làm cho các ngươi một mình thu hoạch! Hừ, may mắn ta không có ngu xuẩn như những người đó, nếu không đã bị âm mưu của các ngươi đoạt hết chỗ tốt rồi!"

Chỉ là làm cho Hồng Quân không rõ là, Linh Thú trên Thiên Sơn luôn luôn rất hung mãnh, nhưng mà lão đi theo Cố Nhược Vân này một đường, vậy mà không có gặp phải một con nào.

Vận khí của nha đầu kia vậy mà lại sẽ tốt đến loại trình độ này.

"Mạc Vũ, ngươi không cần phải để ý lão, đi thu dược liệu cho ta."

Cố Nhược Vân hơi ngừng lại, nói: "Nếu lão ngăn cản, vậy giết đi."

"Hừ!"

Hồng Quân ‘hừ’ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường.

"Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn bắt ta? Cố Nhược Vân, ta thừa nhận ngươi thật có bản lĩnh, nếu không sẽ không làm cho một Võ Vương thần phục ngươi, đáng tiếc Hồng Quân ta cũng không phải kẻ yếu! Hôm nay, dược liệu nơi này ta đều muốn, nếu ngươi thật không biết tốt xấu như vậy, ta đây khiến cho ngươi biết một chút chênh lệch giữa ngươi và thế lực Thiên Thành."

Ầm!

Bỗng nhiên, cuồng phong (gió lớn) nổi lên, y bào của lão giả bay múa ở trong gió, một đầu tóc bạc có vẻ bừa bãi mà ngạo nghễ.

Ánh mắt lão lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân, đùa cợt trên mặt vô cùng rõ ràng, thật giống như đoán chắc rằng nha đầu kia không dám đối nghịch với lão ở nơi này.

Không sai, Bách Thảo Đường quả thật rất có thế lực, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phương diện giao tiếp của Bách Thảo Đường, tuy rằng nha đầu kia là người đứng đầu Bách Thảo Đường, thực lực bản thân cũng không mạnh, hiện giờ ở loại địa phương này, căn bản không có khả năng là đối thủ của lão. Chẳng sợ bên thân thể của nàng có một Võ Vương thực lực tương đương với mình.

Cố Nhược Vân ngáp một cái, trong mắt lộ ra một chút không kiên nhẫn, giọng nói của nàng nhàn nhạt, chậm rãi vang lên ở bên trong sơn cốc u tĩnh.

"Mạc Vũ, thu phục trong vòng ba phút."

"Chủ tử, không dùng đến ba phút," Mạc Vũ dương môi cười, tràn đầy tự tin nói: "Đối phó lão, một phút đồng hồ là đủ."

Hồng Quân ngây ngẩn cả người, rồi đột nhiên, lão ‘ha ha’ cười phá lên, cười đến mức nước mắt của lão cũng sắp chảy xuống.

Này quả thực là rất khôi hài.

Bản thân và nữ hộ vệ kia đều là Võ Vương cấp thấp, nhưng mà nàng lại còn nói muốn ở trong vòng một phút đồng hồ đánh bại lão? Lão gặp qua cuồng vọng, nhưng vẫn chưa thấy qua có người có thể cuồng vọng đến loại tình trạng này.

"Tiểu nha đầu, làm người không thể quá ngông cuồng ngạo mạn, nếu không sẽ chịu thiệt." Hồng Quân nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt thù hận nhìn trước mắt: "Hiện tại, để ta đến dạy ngươi một chút cái gì gọi là khiêm tốn!"

Xôn xao!

Vừa dứt lời, Hồng Quân căn bản là không cho nàng cơ hội nói chuyện, ‘xoát’ một tiếng lập tức nhằm về phía Mạc Vũ.

Tốc độ kiếm của lão rất nhanh, làm người ta hoa cả mắt, rất xa chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng màu lam mơ hồ, giống như một đường cong đón đầu đánh xuống, khí thế cường đại bỗng dâng lên, cuồng phong cuốn lấy lá rụng chung quanh, quay chung quanh ở bên người lão giả.

"Ầm!"

Kiếm phong hung hăng đánh xuống, chém mặt đất thành một lỗ hổng, chỉ là rất nhanh nụ cười âm hiểm của Hồng Quân đã cứng lại, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử hoàn hảo không tổn hao gì trên mặt đất, nắm tay nắm chặt nhẹ nhàng run lên.

Ở bên trong cảnh giới Võ Vương này, Hồng Quân thật có tin tưởng, tốc độ của mình là nhanh nhất.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 332: Thu hoạch (bốn)

Edit: kaylee

Nhưng mà, nữ nhân này là thế nào tránh thoát một chiêu này?

Nghĩ đến đây, đôi mắt Hồng Quân khẽ dao động, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Mạc Vũ như trước.

"Nha đầu, xem ra ngươi cũng không phải mới đột phá Võ Vương, thật sự có tài, nhưng mà thật đáng tiếc ngươi lại gặp phải ta, hôm nay, đám người các ngươi này đều phải chết ở chỗ này."

Tay áo khẽ bay, lão giả khoanh tay mà đứng, trường kiếm trong tay đặt phía sau, trên khuôn mặt già nua tràn đầy tươi cười cao ngạo.

Mạc Vũ khẽ cười một tiếng, nhợt nhạt gợi lên khóe môi, không chút để ý vẻ mặt ngạo nghễ tự đắc của đối phương: "Ta cho ngươi ba chiêu, như thế nào?"

Khuôn mặt cao ngạo của lão giả lại biến đổi, chỉ là rất nhanh lão đã khôi phục lại, cười lạnh một tiếng: "Không cần ba chiêu? Kế tiếp, ta chỉ dùng một chiêu là có thể đánh bại ngươi."

Nàng cuồng, vậy lão sẽ càng cuồng hơn nàng!

Ở trong cảnh giới Võ Vương cấp thấp này, Hồng Quân lão còn chưa từng sợ qua ai!

"Vốn là, ta không muốn dùng bảo bối của ta đối phó một người cấp Võ Vương, đáng tiếc ngươi bức ta như vậy, cho nên hiện tại ta không thể không lấy ra vũ khí trân quý của ta."

Mạc Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt ngưng lại nhìn lão giả trước mắt thật sâu, rồi sau đó sau khi thấy lão giả trước mắt lấy ra trường kiếm màu đen, một chút kinh ngạc chợt lóe qua đáy mắt: "Phế Linh Khí?"

"Thế nào? Sợ rồi sao? Thanh phế Linh Khí này là ta đào được từ trong một tiệm vũ khí, lão bản tiệm vũ khí kia không biết hàng, cho rằng là phế vật bán cho ta, từ đó về sau ta luôn luôn trân quý, bình thường sẽ không dễ dàng lấy ra, mà người gặp qua thanh này phế Linh Khí này, đều đã chết."

Khuôn mặt Hồng Quân đắc ý, lão thương tiếc vuốt ve trường kiếm màu đen trong tay, biểu cảm kia giống như là đang nhìn nữ tử bản thân âu yếm.

Đừng nói những người trong Thiên Thành, chính là gia chủ Hồng gia cũng không biết trong tay Hồng Quân có một thanh phế Linh Khí, phải biết rằng mặc dù phế Linh Khí chính là Linh Khí bị hỏng, cũng mạnh hơn vũ khí bình thường rất nhiều, nếu bị Hồng gia chủ biết, vậy thì thanh phế Linh Khí này còn có thể thuộc về lão sao?

Nhưng mà, giờ này khắc này, Hồng Quân vẻ mặt say mê không chút nào nhìn thấy biểu cảm cổ quái trên khuôn mặt của mọi người Ma Tông.

Người này vậy mà lại muốn so vũ khí với hộ pháp của Ma Tông? Chẳng lẽ lão không biết cho dù chỉ là một đệ tử bình thường trong Ma Tông, cầm trong tay đều là Linh Khí cấp thấp hay sao? Về phần người có quyền cao chức trọng ở Ma Tông này, tỷ như các vị hộ pháp trưởng lão, mỗi người đều có một thanh Linh Khí trung cấp.

Nhưng lão vậy mà lấy một thanh phế Linh Khí ra khoe?

Loại đồ vật này cho dù vứt trên mặt đất, bọn họ nhìn cũng không muốn nhìn liếc mắt một cái.

"Phế Linh Khí?" Mạc Vũ nở nụ cười: "Nói đến cùng, chỉ là một thanh Linh Khí bị hỏng mà thôi, một thanh Linh Khí không có luyện chế thành công, không biết ngươi kiêu ngạo cái gì."

Ầm!

Hồng Quân hòan toàn nổi giận rồi, những người này có thể vũ nhục lão, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục bảo bối lão âu yếm.

"Phế Linh Khí mà thôi? Tiểu nha đầu, tuy rằng ngươi là người Bách Thảo Đường, nhưng mà chỉ bằng người Bách Thảo Đường các ngươi cũng không có thực lực có được một thanh phế Linh Khí! Ngươi đã nói vũ khí của ta đây bị hỏng, ta đây khiến cho ngươi thử một chút tư vị của nó!"

Bá!

Vô tận cuồng phong dâng lên theo động tác vung ra của trường kiếm màu đen, ở trong không khí hóa thành một cơn lốc cuồng liệt, ầm ầm nện xuống, uy lực cường đại kia làm cho mặt đất bị phá ra một cái động lớn.

Không đợi Hồng Quân phục hồi tinh thần lại, một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau của lão, giọng nói của Mạc Vũ tràn ngập đùa cợt, giống như đang trêu lão.

"Đã một chiêu, ngươi còn có hai chiêu."

Hồng Quân buồn bực không thôi, quay đầu chính là một kiếm, kiếm hung hăng chém vào trên người Mạc Vũ, lúc lão đang định hưng phấn, đã thấy bóng dáng trước mặt biến mất theo gió.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 333: Thu hoạch (năm)

Edit: kaylee

"Tàn ảnh?"

Lão bất giác ngẩn ra, lúc quay đầu, hô hấp rất nhỏ của nữ tử xẹt qua bên tai lão.

"Ngươi còn có một chiêu."

"Ngươi đi chết đi! ! !"

Lửa giận bốc cháy lên mãnh liệt, làm cho Hồng Quân bỗng chốc mất đi lý trí, thân thể đột nhiêm nhằm về phía nữ tử ở một bên, tàn nhẫn trong mắt vô cùng dày đặc. Thật giống như, muốn đẩy nàng vào chỗ chết! Ngay tại lúc trường kiếm tới trước mặt Mạc Vũ, một thanh kiếm nhỏ (L: chỉ chiều rộng đó: nhỏ, mảnh) màu xanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, lập tức, một dòng Linh Khí nồng đậm nghênh diện mà đến, rồi sau đó, kiếm trong tay Hồng Quân ngừng lại giống như bị héo rũ, mặc cho Hồng Quân dùng lực như thế nào đều không thể lại tiến về phía trước một tấc (1 tấc = 10cm).

"Ta đã nhường ngươi ba chiêu, hiện tại, có phải nên đến lượt ta hay không?" Mạc Vũ nâng tay nắm giữ kiếm nhỏ lơ lửng ở trên bầu trời, mặt tràn đầy tươi cười mở miệng. Trong nháy mắt, sắc mặt Hồng Quân lập tức trắng bệch, run run rẩy rẩy nhìn chằm chằm kiếm trong tay Mạc Vũ, thất thanh tiêm kêu lên: "Linh Khí! ! ! Lại có thể là Linh Khí."

Đừng nhìn phế Linh Khí cũng là Linh Khí, nhưng so sánh với Linh Khí chân chính, kia nhưng thật sự là kém quá xa.

Hơn nữa, Linh Khí luôn luôn đều là thứ trong truyền thuyết, vì sao trong tay một hộ vệ của Bách Thảo Đường lại có thể có loại đồ này?

"Không sai biệt lắm sắp hết một phút đồng hồ."

Mạc Vũ mỉm cười đi đến chỗ Hồng Quân, Linh Khí trong tay tản mát ra uy áp làm cho trái tim của Hồng Quân không tự chủ được mà run lên. Nhưng mà, lão còn không có tìm được thời cơ đào thoát, ‘ầm’ một tiếng nổ, một đạo kiếm khí như rồng tập kích mà đến, mang theo khí thế bức người.

Tại lúc chỉ mành treo chuông này, Hồng Quân vội vàng xông đến phía trước.

Kiếm khí thổi qua trên người lão, hung hăng dừng ở phía trên ngọn núi cách đó không xa, ngọn núi vốn vô cùng chắc chắn vậy mà ở dưới một chiêu này bị san bằng đỉnh núi, ầm ầm rơi xuống đất.

Nhìn thấy tình cảnh này, Hồng Quân ứa ra mồ hôi lạnh, lão lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi.

Lần đầu tiên, lão cảm thấy sợ hãi!

"Cố Nhược Vân, đến cùng ngươi muốn như thế nào?"

Hồng Quân cắn chặt hàm răng, hung hăng nói một câu, nhưng mà, sau khi nhìn thấy Mạc Vũ đi tới phía mình, vẻ mặt của lão không tự chủ được mà hòa hoãn lại, cầu xin nói: "Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta thừa nhận ta sai lầm rồi, các ngươi thả ta được không?"

Giờ phút này, Hồng Quân hoàn toàn không có cái loại tư thái cao ngạo kia, cả đầu tóc bạc lộn xộn kề sát khuôn mặt già nua kia, thoạt nhìn vô cùng đáng thương lại thật đáng buồn.

Nhưng lão có năng lực như thế nào? Ở dưới mái hiên người không thể không cúi đầu.

Dù sao chờ trở về Thiên Thành, lão truyền bá chuyện trên tay hộ vệ của Cố Nhược Vân có được Linh Khí ra ngoài, lúc đó, không cần bản thân ra tay, cũng sẽ có một đám người muốn giết nàng.

"Thả ngươi?" Cố Nhược Vân cười cười: "Sau khi ta thả ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Phỏng chừng đến lúc đó, ta sẽ ứng phó rất nhiều kẻ địch đến từ khắp nơi muốn tranh đoạt Linh Khí! Hồng Quân, lúc trước chính ngươi cũng nói qua, người nhìn thấy qua phế Linh Khí của ngươi đều phải chết, vậy…….... Chúng ta cũng là như thế, Mạc Vũ, ra tay đi."

Nghe lời nói của Cố Nhược Vân, mặt Hồng Quân lập tức xám như tro tàn, thế nào lão cũng không rõ ràng, đến cùng là khi nào thì nha đầu kia biết suy nghĩ trong lòng lão?

Nhưng mà, lão không cam lòng, không cam lòng sẽ chết ở loại địa phương hoang tàn vắng vẻ này, sau đó trở thành điểm tâm của nhóm Linh Thú.

Đột nhiên, Hồng Quân thoáng nhìn Viêm nằm ở một bên trong bụi cỏ nghỉ ngơi, trong mắt hiện lên một ánh sáng bén nhọn, ngay sau đó, thừa dịp đám người Cố Nhược Vân không có chú ý, lão bỗng chốc xông đến, bàn tay to túm một cái, bắt Viêm đến trong tay, ‘ha ha’ cười phá lên, uy hiếp nói: "Cố Nhược Vân, nếu ngươi muốn cứu mạng của con Linh Thú này, vậy ngươi thả ta đi, nếu không, ta sẽ giết nó."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: chiều nay học xong về quê luôn, giờ mới edit xong ~ hơi muộn ~ nghỉ tết cũng sẽ cố edit để mỗi ngày đều có chương cho các bạn đọc. Ủng hộ lee đi ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lq0410 và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.