Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 05.02.2018, 09:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39.

Tại trang trại rượu Whaley, Ngôn Ngôn được săn sóc chu đáo như đang ở nhà ba mẹ ruột của mình vậy.

Mỗi ngày ngoài ba bữa ăn chính ra, bà Quyên còn bảo cô ăn đủ thứ bánh trái tráng miệng, nhưng cô thật sự ăn không vô, mỗi lần ăn vào đều nôn hết ra, toàn thân đều mệt mỏi đến không còn hơi sức.

Bà Quyên rất lo lắng, bèn dẫn cô đi bác sĩ gia đình để xem thử nên giải quyết như thế nào. Bà sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả Ngôn Ngôn và đứa bé đều không được an toàn.

Bởi vì bà là khách quen của bác sĩ gia đình, nên nhanh chóng đặt được lịch khám trong thời gian sớm nhất. Bình thường ở Úc nếu có bệnh luôn luôn phải đặt lịch hẹn trước với bác sĩ. Nếu trực tiếp đến phòng khám mà không hẹn trước, bác sĩ sẽ không có thời gian rảnh để khám bệnh cho mình.

Ngôn Ngôn mới có thai hơn tám tuần nên bác sĩ không cho siêu âm, chỉ bảo cô đi vào toilet sử dụng que thử thai thử lại lần nữa, rồi cầm kết quả trở lại cho bác sĩ. Khi chắc chắn rằng cô mang thai rồi, bác sĩ mới đưa ra vài lời khuyên giúp cô giảm bớt chứng buồn nôn khi mang thai. Đồng thời yêu cầu trở lại phòng khám vào tuần thứ 12 của thai kì, để siêu âm xem thai nhi có phát triển bình thường hoặc có bệnh tật gì hay không.

Sau khi trở về nhà, bà Quyên nghe theo bác sĩ dặn, không bắt Ngôn Ngôn ăn nhiều như trước nữa. Bà thay đổi chiến thuật, mua các loại bánh tây lạt để Ngôn Ngôn ăn vài miếng vào buổi sáng sau khi thức dậy, rồi bắt cô năm nghỉ trên giường thêm 30 phút mới cho xuống giường. Thức ăn của cô cũng phải để nguội, không được ăn nóng sẽ làm tăng hương vị của món ăn, gây cảm giác nôn ọe. Khẩu phần mỗi bữa ăn cũng giảm lại chỉ có một dĩa nhỏ, nhưng lại tăng cử ăn lên đến năm sáu lần một ngày. Ngoài ra, Ngôn Ngôn cần uống nhiều nước tránh tình trạng mất nước khi bị nôn quá nhiều. Nhưng mỗi lần chỉ được uống vài hớp, không được uống quá nhiều một lúc cũng sẽ dẫn đến tình trạng buồn nôn…

Lời dặn của bác sĩ còn rất nhiều, bà Quyên và Ngôn Ngôn nhớ không hết nên được bác sĩ in chúng ra một tờ giấy, bảo hai người về đọc rồi làm theo những lời khuyên trong đó.

Nhờ vậy, tình trạng bệnh ốm nghén của Ngôn Ngôn có khởi sắc, đã có thể ăn thức ăn vào bụng mà không phải chạy đi viếng thăm toilet nữa.

Mấy ngày sau khi Ngọc Lan và Nguyên Triệt đi Adelaide, bà Quyên đến thông báo cho Ngôn Ngôn biết, trưa nay Thomas sẽ trở lại Úc. Bà vốn không muốn nói cho cô biết, nhưng lại sợ Thomas sẽ làm chuyện gì điên rồ khiến cô bị đả kích sẽ ảnh hưởng đến cô và đứa bé, cho nên báo trước vẫn tốt hơn.

Thằng con trai nhỏ này, bà không có cách nào dạy được nó, cũng không biết nó có làm chuyện điên khùng gì hại đến Ngôn Ngôn và cháu nội của bà không nữa.

Nó thích Emma đến như vậy mà!

Ngôn Ngôn nghe bà Quyên nói, có hơi kinh ngạc, nhưng lập tức rũ mi mắt ngoan ngoãn nói: “Bác gái yên tâm, con không sao.”

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, gần 12 giờ trưa, Ngôn Ngôn vừa mới ăn trưa xong, đang ngồi trên ghế bành đọc sách về cách chăm em bé, thì nghe thấy tiếng động cơ xe ồn ào gầm rú chạy vào bãi đỗ xe của trang trại rượu. Cô chầm chậm đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy một chiếc xe thể thao Subaru màu đen bóng loáng đậu lại. Thomas mở cửa xe, dáng vẻ vội vàng chạy vào nhà, đến cửa xe mà anh cũng đã quên đóng lại.

Ngôn Ngôn nghe thấy tiếng người chạy rầm rầm trên hàng lang gỗ trong nhà, chưa đến hai phút sau cửa phòng của cô đã bị mở tung. Người mà cô đã nói không muốn gặp lại, giờ đây lại rõ rõ ràng ràng xuất hiện trước mặt, sau lưng anh còn có bác gái với dáng điệu vừa giận vừa sợ đuổi theo lên đến tận đây.

Thomas đứng ở cửa phòng một lúc mới bước vào bên trong. Anh nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lúc, rồi đưa tầm mắt nhìn đến cô gái đang đứng cạnh cửa sổ. Chỉ một tháng không gặp mà cô đã tiều tụy thành ra thế này, cả người đều gầy một vòng giống như là cọng cỏ khô sắp bị gió thổi bay vậy. Chỉ có ánh mắt quật cường kia làm cho đối phương cảm thấy cô sẽ không cho phép người khác sỉ nhục mình.

Dáng vẻ của cô ốm tong ốm teo như vậy, còn chút xíu nào giống người phụ nữ đang mang thai đâu. Anh mấp máy môi, chưa kịp nói thành lời, đã bị mẹ anh nhảy ra đứng ngăn giữa anh và cô, hai tay dang ra hai bên như là gà mẹ bảo vệ gà con, miệng nói: “Mẹ nói cho con biết, con mà làm chuyện thương thiên hại lý gì ở đây, mẹ sẽ không nhìn con nữa!”

Thomas nhăn mày, nhếch miệng nói: “Ở đây có pháp luật đó, mẹ nghĩ con có thể làm gì?”

Nói rồi theo thói quen đưa tay vào túi quần rút ra bao thuốc lá, định lấy ra một điếu nhưng lại nhớ đến cái gì đó, đóng nắp hộp thuốc bỏ trở lại túi quần. Sau đó anh ngẩng đầu, nhìn về mẹ mình trực tiếp nói: “Con muốn nói chuyện riêng với Ngôn Ngôn.”

Nghĩ cũng không cần nghĩ, anh muốn mẹ rời khỏi căn phòng này.

Bà Quyên định lên tiếng không đồng ý, thì bả vai mình bị cô gái đứng sau lưng vỗ nhè nhẹ mấy cái, lịch sự nói: “Bác gái, con cũng có chuyện muốn nói riêng với thầy ấy.”

Bà Quyên thấy hai đứa đều như vậy, tuy rằng rất muốn ở lại để bảo vệ Ngôn Ngôn nhưng cuối cùng cũng phải đi ra ngoài. Có những chuyện, chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết cho dứt điểm.

Ngôn Ngôn đứng bên cửa sổ hai bàn tay bắt chéo nhè nhẹ ma sát hai bắp tay gầy gò, cúi đầu đứng ở đó giống như đứa bé bị phạm lỗi chờ trách phạt. Mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ sành điệu cũng được cột lại gọn gàng ở phía sau đầu, không còn mang đến cho người khác cảm giác cô là một cô công chúa kiêu căng nữa, mà giống như một cô thôn nữ bình thường như là nàng Belle vậy. Nhưng cô đứng yên không lâu đã quật cường ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Thomas không có chút e sợ của kẻ yếu thế, cuối cùng mở miệng nói:

“Đứa bé này là của thầy, tin hay không cũng được. Hiện giờ tôi phải nhờ vào sự trợ giúp của bác gái, sau này tôi học xong sẽ cố hết sức để tìm được việc làm chính thức. Khi đó tôi sẽ đưa đứa bé đi, tự tôi sẽ nuôi dưỡng nó. Thầy yên tâm, tôi và nó nhất định không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của thầy và Emma.”

Thomas đứng gần cửa phòng ngủ, trên người vẫn mặc tây trang màu đen đã không còn thẳng thớm. Giống như anh vừa làm việc xong, quần áo cũng chưa kịp thay đã vội vàng bay về Úc. Trên gương mặt luôn rực rỡ như ánh nắng kia, hôm nay lại có chút phờ phạc, phía dưới đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương cũng có quầng thâm.

Anh thở ra một hơi….

Trong lúc Ngôn Ngôn nghĩ rằng anh thở phào nhẹ nhõm vì không bị cô lấy cớ có đứa con ràng buộc, thì anh lại dùng giọng cà lơ phất phơ như muôn thuở nói: “Phải con của tôi hay không sao tôi lại không biết. Được rồi, gồng mình như vậy làm gì, tôi cũng đâu biết ăn thịt người…..

Tôi mệt rồi, mượn giường nằm ngủ một lát đây.”

Anh cũng có phòng ngủ ở nơi này vậy, sao không về đó mà ngủ, lại chơi trò ‘tu hú chiếm tổ chim khách’?

Thomas nói xong thật sự đi đến giường đơn của Ngôn Ngôn nằm xuống, áo vest cũng bị anh cởi ra vứt bừa trên thảm, sau đó nằm sấp lên giường mà ngủ. Có lẽ anh đã mệt lắm rồi, cho nên vừa nằm xuống không đến ba phút đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ vang lên. Anh nằm trên giường ngủ một giấc đến tám giờ tối vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Ngôn Ngôn không biết mình đã ăn bao nhiêu cử rồi, mà cái người kì lạ kia vẫn ngủ say như chết, không lẽ ngủ ngon đến không biết đói bụng luôn à?

Cô ngồi trên ghế dựa bọc da êm ái, vừa đọc sách vừa trộm nhìn anh. Đúng lúc này anh lại trở mình một cái, làm cho Ngôn Ngôn giật mình, bối rối nhìn xuống trang sách mà cô đã đọc hơn một tiếng vẫn chưa lật được sang trang mới.

**********

Mỗi ngày ở Adelaide đều rất thảnh thơi, ngoài việc nấu cơm giặt giũ đi shopping cùng Tuyết Trân ra, Ngọc Lan không có gì khác để làm. Cho nên mỗi ngày cô lại lên mạng chơi trò câu hỏi trắc nghiệm của cuộc thi lý thuyết lái xe hơi.

Nguyên Triệt chỉ cho cô trang web này để làm trắc nghiệm, bởi vì tài liệu thi lý thuyết mà cô tìm được, vừa nhìn vào đã thôi không muốn học nữa. Đề cương là một đống chữ tiếng anh rắc rối và khó học thuộc lòng. Cô vừa nhìn vào đã nghĩ đến việc thà suốt đời đi xe công cộng cho khỏe tấm thân.

Nguyên Triệt nghe cô than vãn thì lắc đầu cười, sau đó tìm một trang web của một công ty bảo hiểm nào đó, có phần câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết lái xe, giúp cho cô dễ hiểu hơn và quan trọng nhất là không bị ngán. Mỗi câu hỏi đều có ba đáp án, chỉ cần bấm vào ô đáp án đúng, hoàn thành hết 42 câu hỏi của đề thi thì sẽ lập tức biết kết quả đúng sai. Những câu trả lời sai cũng sẽ được hướng dẫn lại đáp án đúng. Trong mấy trăm câu hỏi ôn thi thì ngẫu nhiên có 42 câu được chọn vào một bài thi, cứ như vậy xào đi xào lại. Ngọc Lan càng trả lời càng hăng say, sau đó thì bị nghiện, mỗi ngày đều phải bỏ ít nhất hai tiếng đồng hồ để vào chơi trò trả lời câu hỏi.

Sau khi cô chơi được mấy ngày đã trúng được khoảng 35 trên 42 câu, thuận lợi vào tiếp vòng hai. Đó là vòng thi gồm 5 câu hỏi bằng hình vẽ về cách thức nhường đường (giveway) cho xe của mình lưu thông trên đường. Ở vòng một chỉ cần sai dưới 10 câu thì được cho qua vòng hai, vòng hai này khó hơn một chút, phải trả lời đúng cả năm câu hỏi mới tính là thi đậu, rồi được cấp bằng lý thuyết.

Mỗi buổi tối Nguyên Triệt sẽ chỉ cho Ngọc Lan một chút về luật nhường đường, chẳng hạn xe của mình đang chạy đến ngã tư không có đèn giao thông, nếu thấy bảng Giveway thì nhất định phải đỗ xe lại để phương tiện lưu thông ở hai bên trái phải đi trước. Còn ở ngã tư không có bảng Giveway thì bắt buộc ngừng lại, nhường đường cho xe ở bên phải đi trước.

Chuyện này nếu đã từng lái xe thì rất dễ hiểu, nhưng Ngọc Lan chưa bao giờ lái xe ở Úc, đặc biệt hơn nữa đây là quốc gia chạy theo tay lái nghịch, nên cô càng không hiểu luật nhường đường này. Năm câu hỏi bằng hình ảnh kia, cô luôn luôn trả lời sai ít nhất là một câu. Nếu đi thi chắc chắn sẽ rớt. Cho nên Nguyên Triệt quyết định lái xe chở cô đi vài vòng, sau đó chỉ cho cô bằng thực tiễn.

Có thực hành thì lý thuyết sẽ dễ học hơn nhiều.

Ngọc Lan nhanh chóng hiểu được, còn trả lời rất tốt các câu hỏi mà Nguyên Triệt đưa ra.

********

Hôm nay đã là thứ sáu, Nguyên Triệt giữ đúng lời hứa, sau khi về nhà thay thường phục rồi lập tức chở cô trở lại doanh trại, để đăng kí làm tài khoản chung trong ngân hàng quân đội.

Nguyên Triệt đậu xe ở một bãi đỗ không lớn không nhỏ ở phía trước cổng doanh trại, sau đó dẫn cô đi đến một chỗ đăng kí kiêm tiếp tân, chụp hình đăng kí tên tuổi, nêu lý do vì sao muốn vào trong thì mới được phép cấp thẻ khách tham quan để đi vào bên trong doanh trại.

Sau khi Ngọc Lan có thẻ khách tham quan thì gắn lên trên ngực áo. Nguyên Triệt dẫn cô đi trở lại xe SUV, hắn nói bên trong rất lớn không thể đi bộ được.

Hai người lái xe đến cổng an ninh, Nguyên Triệt xuất trình thẻ làm việc và chỉ cho người gác cổng xem thẻ tham quan của Ngọc Lan, hai người mới thuận lợi vào được bên trong doanh trại. Bên trong quả thật rất lớn, cũng không biết người ta bỏ ra bao nhiêu hecta đất để xây dựng nơi này. Kiến trúc bên trong ngăn nắp đơn giản, hầu hết đều là nhà trệt, nhưng có rất nhiều cây xanh và thảm cỏ xung quanh. Đường đi ở khắp nơi cũng đều có hai làn đường rộng rãi. Nguyên Triệt lái một vòng, chỉ cho cô sân thể thao, phòng tập gym, căn tin, nơi bác sĩ quân y làm việc. . . .

Còn có một sân bay lớn có rất nhiều máy bay quân dụng đang đậu bên trong, nơi này đã được rào lại không cho phép đi vào. Thỉnh thoảng cũng thấy vài người lính không quân mặc quân phục xanh dương rằn ri giống như Nguyên Triệt, cũng có người mặc màu xanh lá làm việc cho bộ binh, đang di chuyển trên lề đường. Nhiều khu vực trong này không phận sự miễn vào, Nguyên Triệt chỉ đưa cô đi xem một vài nơi được phép đi trong doanh trại, cô cũng không biết hắn làm việc ở nơi nào, nên tò mò hỏi một câu.

Nguyên Triệt giải thích nơi hắn làm việc không thể dẫn người ngoài vào, nhưng mỗi năm sẽ có một đợt tham quan đặc biệt dành cho thành viên gia đình và bạn bè vào thăm nơi làm việc của họ.

Kết thúc chuyến tham quan ngắn, hắn đỗ xe lại ở một bãi đậu xe nhỏ, có một vài dãy nhà trệt bao bọc xung quanh. Hắn ra khỏi xe rồi dẫn cô đi đến một văn phòng làm việc, cô cũng không ngờ cái gọi là ngân hàng quân đội, thì ra chỉ là văn phòng nhỏ đơn sơ như vậy.

Có lẽ đây chỉ là chi nhánh, không phải là trụ sở chính. Ngân hàng quân đội đa số chỉ có người làm trong ngành này sử dụng, nó không được phổ biến rộng rãi và không có nhiều chi nhánh ở khắp nơi như những ngân hàng nổi tiếng khác, ví dụ như NAB, Commonwealth, ANZ…

Những người lính sử dụng ngân hàng này, chủ yếu vì họ thường di chuyển ra nước ngoài làm việc hoặc tập huấn, nếu có rắc rối gì về mặt tài chính thì ngân hàng quân đội sẽ giúp giải quyết vấn đề rất nhanh gọn, không phải chờ đợi trong thời gian dài như những ngân hàng tư nhân khác.

Nguyên Triệt kể cho Ngọc Lan câu chuyện về bạn làm chung Potter, anh ta đi Hawaii làm việc, ghé chơi ở một câu lạc bộ về đêm không may bị lừa gạt, liên tục bị quẹt thẻ và ký khống, mất gần 3 ngàn đồng. Điều đáng nói là nhân viên nơi này không những sử dụng thẻ ngân hàng quân đội của anh ta, mà còn sử dụng luôn một thẻ ngân hàng tư nhân khác. Bởi vì họ nói thẻ quân đội có vấn đề, không trả tiền được.

Vợ anh ta ở Úc đi shopping nhưng không có tiền trả, kiểm tra tài khoản phát hiện được chuyện này, lập tức thông báo cho Potter biết. Anh ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho ngân hàng quân đội, tiền bị mất lập tức được trả về tài khoản. Còn một thẻ khác của ngân hàng tư nhân của Potter cũng bị quẹt khống và ăn cắp gần 2 ngàn. Anh cũng được gọi điện thoại thông báo và đưa đầy đủ bằng chứng, nhưng đã hai năm trôi qua cũng không được ngân hàng giải quyết.

Ngọc Lan nghe hắn nói thì hết hồn, không ngờ ở Mỹ cũng có tệ nạn ăn cắp, mà còn ăn cắp trắng trợn như vậy nữa.

Nguyên Triệt dẫn cô vào trong văn phòng, chào hỏi với nhân viên ngân hàng, sau đó yêu cầu mở tài khoản chung cho cô và hắn.

Nữ nhân viên nhanh chóng đưa ra một bộ đơn gồm hai trang giấy, Nguyên Triệt nhận lấy ghi ghi chép chép một thoáng là xong, cũng không cần hỏi Ngọc Lan bất cứ câu hỏi nào. Lúc hắn điền xong đơn, mới bảo cô kí tên vào cuối trang giấy, hắn cũng kí một bên, cuối cùng bảo cô đưa hộ chiếu cho nhân viên ngân hàng.

Cô nhân viên kia nhận lấy đơn đăng kí mở tài khoản chung, hộ chiếu của Ngọc Lan và bằng lái xe của Nguyên Triệt. Sau đó gõ gõ liên tục vào bàn phím của máy vi tính, lúc nhìn thấy thông tin trong tài khoản cũ của Nguyên Triệt thì không dám chắc hỏi vài câu, rồi lại nhắc nhở, tiếp đến kể chuyện về ai đó làm thẻ chung rồi bị bạn gái bỏ, bị mất hết tiền trong ngân hàng…

Câu chuyện đại loại như thế, Ngọc Lan nghe tiếng được tiếng không vì cô nhân viên nói quá nhanh, nhưng cố gắng nghe cũng có thể lõm bõm hiểu được nội dung cơ bản.

Vẻ mặt của Nguyên Triệt cũng không đổi sắc, chỉ khách sáo nói: “À” với cô nhân viên nhiệt tình kia, cũng không tỏ ra bất kì thái độ nào có ý định rút lại yêu cầu làm tài khoản chung của mình.

Nữ nhân viên kia thấy thế cũng không nói chuyện phiếm nữa mà chuyên tâm làm cho xong việc. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, cô ta nói khoảng ba ngày nữa sẽ có thẻ mới gởi đến địa chỉ căn hộ của hắn, còn Ngọc Lan hoàn toàn bị xem là không khí.

Có đôi khi ở nước ngoài, dù ít hay nhiều cũng sẽ có người không thích mình, đây gọi là nạn phân biệt chủng tộc.

Nguyên Triệt nắm tay Ngọc Lan đi ra khỏi ngân hàng quân đội, muốn quay trở lại xe ô tô rồi sẽ đưa cô đi ăn tối ở khu người Việt. Hiện giờ cũng đã gần 5 giờ chiều, ăn sớm một chút đến tối lại thảnh thơi… làm chuyện thú vị khác.

Chỉ là Nguyên Triệt không ngờ, hắn cũng có lúc sơ suất như vậy. Có lẽ vì được sống cùng một chỗ với người trong mộng nên hắn chìm đắm trong hạnh phúc đến nổi quên mất…  vào ngày hôm nay, ‘bạn tri kỉ mỗi tháng’ của Ngọc Lan đã đến hẹn lại lên rồi!

Nguyên Triệt thấy cô ngồi trên xe rất im lặng nên ngoẹo đầu sang nói: “Sao vậy? Không vui vì lời cô ta nói? Toàn chuyện linh tinh thôi, em đừng để bụng.”

“Anh không sợ à? Sợ em lấy hết tiền rồi bỏ trốn đó.” Ngọc Lan cũng quay đầu, mở to mắt nhìn qua hắn hỏi.

Hắn cười nhẹ, không do dự đáp: “Cả giang sơn còn bỏ được, huống hồ gì một chút tiền trong ngân hàng.”

“Chú à, chú lại nói lời ngon ngọt để dụ dỗ con gái nhà lành sao?”

Nguyên Triệt: “…………………”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.02.2018, 11:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hoa Lan Nhỏ nói: Các bạn không tích cực like hoặc cmt sẽ bỏ lỡ 5 chương liên tiếp mà mị đã hứa đó nhen!  :D2  :D2  :D2

Chương 40.1

Vào ngày thứ bảy, Ngọc Lan ngủ một giấc thật đã, lúc tỉnh dậy đã hơn 10 giờ. Cô đưa tay sờ trên ga giường bên cạnh, không ngoài dự đoán Nguyên Triệt không ở đó. Hắn đúng thật là một cỗ máy năng suất cao, dù là ngày nghỉ cũng sẽ không bao giờ ngủ nướng.Cô ngồi dậy vươn vai, lảo đảo đi ra ngoài phòng khách xem Nguyên Triệt đang làm gì.

Bên ngoài phòng khách, rèm cửa đã được kéo gọn gàng ra hai bên, ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng. Nguyên Triệt ngồi trên sô pha màu trắng, laptop để trên đùi, hai bên tai còn đeo tai nghe nhỏ có kèm micro ở trên dây đeo, vẻ mặt chuyên chú đang lắng nghe cái gì đó.

Khi hắn nghe thấy tiếng động từ đôi dép lê của Ngọc Lan thì ngẩng đầu nhìn về phương hướng của cô, mắt thấy cô đi đến sô pha cũng chỉ mỉm cười, rồi ra dấu đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo cô im lặng.

Ngọc Lan không hiểu rõ lắm nhưng vẫn đi đến ngồi bên cạnh hắn, tò mò nhìn vào laptop xem thử Nguyên Triệt đang làm cái gì. Không phải là đang chơi game đó chứ? Đúng là hiện giờ, dân bản xứ Úc rất thích chơi game, không những chơi mà còn phải tạo phòng chat để nói chuyện và hướng dẫn nhau trong lúc đánh quái thú nữa. Đây là do Nathan nói cho cô biết.

Không lẽ Nguyên Triệt lớn như vậy vẫn thích chơi game đánh quái thú hay sao?

Nhưng khi cô nhìn vào màn hình laptop mới tá hỏa. Trên màn hình không có quái thú cũng không có game gì cả, mà chỉ có một đám đông khoảng bảy tám người, nam mặc tây trang, nữ mặc áo váy công sở, đang ở một nơi dường như là phòng hội nghị. Ở trên laptop của Nguyên Triệt, ngoài cảnh phòng họp ra còn có một màn hình nhỏ khác, người ở trên màn hình đó lại là Thomas.

Những người này hình như đang gọi video call cho Nguyên Triệt. Hết người này đến người kia giải thích cái gì đó, còn sử dụng cả Power Point, sau khi nói xong phần của mình còn hướng về màn hình camera gật đầu chào Nguyên Triệt.

Cái này, không phải là họp hội nghị từ xa trong truyền thuyết đó chứ?

Ngọc Lan nháy nháy mắt, hết nhìn laptop rồi lại nhìn Nguyên Triệt. Cô đang phân vân, dù cho Nguyên Triệt có đang họp đi chăng nữa, mấy người kia nhìn cũng không có chỗ nào giống người làm trong không quân cả…

Tuy cô không biết họ là ai, nhưng dù thế nào đi nữa cô cũng không muốn xuất hiện đầu bù tóc rối trong màn hình của bọn họ. Cho nên cô liền lùi xa khỏi camera đang chiếu về hướng Nguyên Triệt, cố gắng tránh ra càng xa càng tốt.

Nguyên Triệt đang nghe những người kia nói chuyện, nhưng hành động của cô cũng thu hết vào trong mắt, hiểu rõ ý định của cô nên cũng không như thường ngày lôi kéo cô đến ôm ôm ấp ấp. Hắn lại nhìn cô, nói bằng khẩu hình: 10 phút.

Cô nghĩ hắn nói 10 phút nữa là xong cuộc họp kì quái này, cho nên đứng dậy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Đến khi trở lại phòng khách, cô nghe Nguyên Triệt khách sáo nói bằng tiếng anh vào micro: “Được rồi, hôm nay cám ơn mọi người, mọi người vất vả rồi.”

Sau đó liền mở tai nghe ra, tắt máy laptop, đặt nó lên trên bàn trà.

Mắt thấy Ngọc Lan đã mặc quần áo chỉnh tề thì cười nói: “Em đói bụng chưa, đi ăn sáng nhé?”

Ngọc Lan gật gật đầu, cũng không mở miệng hỏi nghi vấn của bản thân. Nếu Nguyên Triệt có chuyện muốn nói với cô thì hắn sẽ tự nói thôi, cô không cần phải nhúng mũi vào chuyện của người khác.

Đúng như dự đoán, Nguyên Triệt không giấu diếm gì cả, vừa lấy chìa khóa xe vừa giải thích: “Đó là cuộc họp mỗi tháng của tập đoàn W2, anh không thường đến tổng công ty nên họ phải báo cáo công tác với anh vào thứ bảy, tuần đầu tiên của mỗi tháng.”

Ngọc Lan nghe hắn nói xong thì kinh ngạc đến tột độ, sau đó mới sợ hãi than: “Anh chỉ đến đây có 20 năm, vừa lập được công ty, vừa làm trong không quân. Anh cường đại như vậy, trên đời này còn có gì anh không làm được hay không đây?”

Nguyên Triệt cười lớn nói: “Dĩ nhiên cũng có việc anh không làm được, chẳng hạn như muốn có em bé nhưng hiện tại vợ anh không chịu.”

Ngọc Lan bỏ qua kinh ngạc, sưng sỉa nói: “Em còn chưa chơi hết thanh xuân đâu.”

Lúc này hai người đang đi vào thang máy, Nguyên Triệt nhíu mày nghiêm túc đáp: “Ừm, vậy anh sẽ chơi… với em.”

Ngọc Lan nhếch miệng…….. Anh đúng là đại dâm tặc, lời nói ra luôn làm cho người ta phải miên man suy nghĩ mà!

*********

Chiều chủ nhật tuần này, Ngọc Lan sẽ tham gia nhảy dù ở bãi biển Basham.

Thật ra Nguyên Triệt muốn đưa cô đi vào ngày thứ bảy. Cô bạn thân Tuyết Trân nằng nặc muốn đi theo để xem nhảy dù, nhưng lại bận làm việc không thể đi vào thứ bảy, cho nên Nguyên Triệt chiều theo ý của Ngọc Lan dời hoạt động này qua ngày chủ nhật.

Tuyết Trân đi, dĩ nhiên Hoài Phong cũng sẽ đi theo. Quan hệ của hai người đó rất ngộ nghĩnh, giống như một cặp bài trùng không thể tách rời. Nhưng kể cả Ngọc Lan lẫn Tuyết Trân đều không hiểu, luôn đeo dính theo người ta như sam, dù là tình bạn thân thiết hay là yêu thích cũng đã lâu như vậy, nhưng Hoài Phong lại chẳng bao giờ tỏ tình với Tuyết Trân. Mặc dù bất cứ dịp lễ tết gì cũng không hề thiếu quà tặng cho cô ấy.

Con trai có đôi khi còn khó hiểu hơn con gái!

Nhưng mà…. Hai người họ có mặt ở bãi biển Basham thì không có gì để nói, điều đáng nói là tại sao Lâm Hạo Nhân cũng có mặt ở đây?

Khi Ngọc Lan vừa ra khỏi xe của Nguyên Triệt, nhìn thấy Lâm Hạo Nhân cùng lúc chui ra khỏi xe thể thao màu trắng hiệu Toyota thì rất kinh ngạc, hai mắt mở lớn ngạc nhiên nhìn anh ta.

Nguyên Triệt bấm nút trên cửa để khóa xe theo thói quen, vừa xoay người nhìn cô thì thấy được một màn này. Nữ thì ngạc nhiên, nam thì nhìn nữ bằng ánh mắt si tình thật khiến người ta… tiếc hận. 

Tiếc hận….. vì sao đến đây để thấy cảnh người mình thương hạnh phúc ở trong vòng tay của người khác. Lại càng thương xót tại sao cậu thanh niên kia đến đây để lâm vào thế vạn kiếp bất phục thế này…!

Nguyên Triệt hơi cười khẩy một cái, thong thả đi đến bên cạnh Ngọc Lan, đưa tay ôm lấy eo nhỏ, hôn nhẹ lên má cô một cái, chứng tỏ quyền sở hữu.

Lúc này, Tuyết Trân và Hoài  Phong cũng đã chui ra từ chiếc Toyota kia, Tuyết Trân rất hớn hở chạy đến Nguyên Triệt và Ngọc Lan, miệng không ngừng chọc ghẹo: “Giấu kỹ quá, bây giờ mới chịu cho gặp mặt nha bà Lan…. Cũng đúng ha, bà phải giấu thiệt kĩ đi, chứ anh Michael đẹp trai như vậy, không giấu sẽ bị phỗng tay trên nha.”

Ngọc Lan che dấu bối rối trước đó, hướng về phía Tuyết Trân làm vẻ mặt gian ác, đưa lên nắm tay đánh vài cái vào lòng bàn tay bên kia, ý bảo … bạn hãy coi chừng lời bạn nói.

Nguyên Triệt cũng cười cười, chưa kịp lên tiếng giới thiệu đã nghe giọng nói chân chất thật thà, đậm đà hương vị miền Tây nói: “Chào, anh Michael phải không? Em tên là Hoài Phong, đây là Tuyết Trân, còn có anh họ em là Hoài Nhân… Chúng em đều là bạn thời trung học của Lan.”

Sau đó, Hoài Phong hỏi Nguyên Triệt một hơi một hồi giống như cảnh sát đặt câu hỏi lấy thông tin chi tiết cho bản cung khai của tội phạm.

Trên trán của Nguyên Triệt giống như hiện ra một giọt mồ hôi thật lớn, khụ khụ hai cái, mới trả lời: “Hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là bạn trai của Lan, cảm ơn mọi người trước đây luôn quan tâm cho em ấy.”

“Đừng quan tâm cậu ấy, Hoài Phong luôn như vậy, vừa gặp ai cũng đều như quen biết mười năm vậy. Cái gì cũng hỏi được.” Ngọc Lan đứng bên cạnh Nguyên Triệt giải thích.

“Bạn của em, ai cũng rất vui tính.” Nguyên Triệt ở ngoài cười nhưng bên trong không cười nói thêm một câu: “Cậu này là Hạo Nhân phải không, tôi thấy cậu rất có phong cách, từng sống ở nước ngoài?”

Tuyết Trân khâm phục la lên: “Anh Michael hay thật đó, sao anh biết anh Nhân từng sống ở Mỹ vậy. Ê Lan, bộ bà nói anh ấy biết hả?” Cô ấy hỏi câu cuối còn trừng mắt nhìn Ngọc Lan một cái.

Ngọc Lan rất thành thật lắc đầu.

Lâm Hạo Nhân tiến lên một bước, cũng tham gia vào cuộc hội thoại: “Tôi từng sống ở Mỹ đến năm lớp 11 thì về Việt Nam và quen biết Lan.”

Ngụ ý rõ ràng, anh quen Ngọc Lan trước Nguyên Triệt.

“Hiện giờ anh ấy là anh trai của em… Ba của em cưới mẹ của anh ấy.” Ngọc Lan cũng nghe được ý tứ trong câu nói của Lâm Hạo Nhân, cho nên muốn giải thích rõ ràng, tránh cho Nguyên Triệt hiểu lầm chuyện không đáng.

Trên nét mặt của Lâm Hạo Nhân lập tức hiện ra vẻ không vui, không đồng ý lời của cô: “Anh với em không có huyết thống.”

Nguyên Triệt hơi nhướng mi nhìn Lâm Hạo Nhân, sau đó siết eo của Ngọc Lan càng chặt, bỏ qua lời nói của Lâm Hạo Nhân, mỉm cười nói: “Vậy à, như vậy không phải sau này cậu ấy sẽ là anh vợ tương lai của anh sao?” Hắn nói xong cười đến hôn thiên địa ám, sau đó lôi kéo cô gái nhỏ đi theo mình vào căn nhà trệt của câu lạc bộ nhảy dù ở phía trước, trên eo nhỏ của cô cũng bị hắn không nhân nhượng nhéo một cái.

Chuyện gì cũng chôn ở trong lòng, dấu dấu giếm giếm suốt ngày, không lẽ em thật không biết mệt?

Ngọc Lan thì cắn chặt răng…….

Oaa….. xuống tay xin nương tình, chắc chắn là bị bầm rồi, thật là đau!

Tuy rằng cô đã nghe theo lời khuyên của huấn luyện viên, ăn mặc thật gọn gàng nhưng phải đủ ấm để nhảy dù ở trên không. Cái áo hoodie này rất dày, nhưng mà vải dày thế nào cũng làm sao so bì được với sức mạnh của Nguyên Triệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.02.2018, 11:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



HLN nói: Hôm qua đăng bài bị thiếu một khúc rùi, hôm nay mình đã update lại, xin cáo lỗi cùng bạn đọc.   :)2  

Chương 40.2

Trụ sở của câu lạc bộ nhảy dù Adelaide (Skydiving) giống như một căn nhà lớn, nhưng bên trong có đặt văn phòng làm việc, tủ kính trưng bày áo thun có logo của câu lạc bộ nhảy dù. Bên cạnh văn phòng là phòng khách có hai ghế sô pha bọc da khá lớn, xung quanh đơn giản hoặc có thể nói là không có trang trí gì cả.

Phòng khách và phòng bếp là một không gian mở thông với nhau, rất rộng rãi thoáng đãng, ở chính giữa hai khu vực còn có bàn bi-lắc cho gia đình hoặc bạn bè giải trí, trong thời gian chờ đợi nhân vật chính đi huấn luyện sơ qua về cách thức nhảy dù. Trong lúc đó, mọi người cũng có thể uống cà phê và trà miễn phí tại nhà bếp.

Ở cửa sau là một cánh đồng cỏ rộng rãi xanh mướt, trên sân cỏ được cắt gọn gàng, còn có một khu sân chơi cho trẻ em, ngoài ra lên hành lang dẫn ra sân cỏ có vài bàn picnic để mọi người chờ đợi người chơi nhảy dù đáp xuống sân cỏ này.

Hôm nay, Nguyên Triệt đã đặt cho Ngọc Lan một tour nhảy dù trên bờ biển Basham. Cho nên, cô sẽ không đáp xuống ở sân cỏ của trụ sở, mà đáp xuống trên bờ cát tại bãi biển.

Mọi người đi vào bên trong khu vực phòng khách, Ngọc Lan đi theo người hướng dẫn học vài phương pháp nhảy dù căn bản, Tuyết Trân rất tò mò đã chạy theo cô, Hoài Phong cũng không ngoại lệ. Trước giờ chỉ xem nhảy dù ở trên ti vi, có bao giờ được tận mắt chứng kiến chuyện này đâu.

Hiện tại ở phòng khách chỉ còn lại Nguyên Triệt và Lâm Hạo Nhân. Anh ta đi đến bàn bi lắc, cầm thanh sắt xoay xoay mấy cái, sau đó quay đầu hỏi Nguyên Triệt đang đứng nhìn Ngọc Lan tập huấn ở bên kia, “Sao anh quen biết Lan?”

Nguyên Triệt thu lại tầm mắt, đảo ánh mắt về phía Lâm Hạo Nhân, tên này gương mặt lẫn dáng người đều không tệ, chỉ là có chút hiếu thắng của thanh niên mới lớn. Kiểu người này sao có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy được. Hắn hơi nhếch miệng nói: “Lan là học trò của em tôi, có dịp gặp nhau nên quen biết.”

“Nói như vậy chắc tuổi của anh cũng không còn nhỏ. Hai người chênh lệch tuổi tác như vậy, có thể nói là không cùng thế hệ. Theo anh thấy, Lan có thể chịu được anh trong bao lâu?” Lâm Hạo Nhân trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, là một người thẳng tính.

Thật ra đây là vấn đề rất tế nhị, nhưng Lâm Hạo Nhân lại có thân phận là anh trai trên danh nghĩa của Ngọc Lan. Chuyện như quan tâm em gái cũng không có gì sai trái cả. Thêm nữa, vấn đề anh hỏi đúng là một câu hỏi rất chân thật. Tuổi tác cách nhau quá xa thì quan niệm, sở thích và ý thức đều cách nhau một trời một vực. Hơn nữa, tuổi của Ngọc Lan còn nhỏ, sau này ra trường rồi đi làm sẽ gặp thêm nhiều người đàn ông khác. Lúc đó cô gặp phải người tâm đầu ý hợp, một người cùng thế hệ với cô, vậy phải làm sao bây giờ?

Nhưng Lâm Hạo Nhân lại không biết, nếu là một cặp đôi khác thì tương lai có thể sẽ không thành, nhưng Ngọc Lan và Nguyên Triệt lại là duyên nối duyên từ kiếp trước, sao có thể nói tan vỡ thì tan vỡ nhanh chóng như vậy được.

Nguyên Triệt nhấp môi, sau đó cười khẽ một tiếng, đưa ánh mắt về phía Ngọc Lan đang loay hoay đeo dây an toàn theo lời hướng dẫn của huấn luyện viên bên kia, ánh mắt kiên định mang theo tin tưởng đáp: “Tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy cho đến khi cô ấy không cần tôi nữa.”

Lâm Hạo Nhân cảm thấy không còn gì để nói. Tình địch là người thông minh, nghiêm túc, nói năng lão luyện như vậy, anh còn có thể nói gì đây?

Anh cười cay đắng, để cô đi xa, muốn giữ khoảng cách để cô nguôi ngoai chuyện cũ… Không ngờ lại tạo cơ hội cho người ta chen vào một chân, thua người ta một hiệp!

********

Máy bay kiểu dáng nhỏ gọn đang bay trên bầu trời trong xanh, lắm lúc bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng bồng bềnh như kẹo bông vậy. Phía dưới là biển xanh cát vàng, cảnh thiên nhiên tươi đẹp hùng vỹ được nhìn từ trên cao xuống, như đang được xem một thước phim trong một phim điện ảnh hoành tráng.

Nhưng lúc này Ngọc Lan không có tâm tư ngắm cảnh, cô rất hồi hộp, tim ở trong lồng ngực đập bang bang liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Tuy là cô và huấn luyện viên sẽ cùng nhau nhảy dù nhưng vẫn không ngăn được cảm giác sợ đến tim đập chân run như thế này.

Cô sợ như vậy là do không lâu trước đó, ở Canberra có đăng tin tức về một huấn luyện viên nhảy dù cùng một cô gái du khách người Singapore. Họ gặp phải trục trặc kĩ thuật không mở được dù ra, cả hai đương nhiên đều không tránh khỏi cái chết. Đáng sợ hơn nữa, thi thể không toàn vẹn của hai người được phát hiện bởi một bé gái người Úc, bởi vì họ rơi ở trước sân nhà nơi mà cô bé đang chơi.

Cho nên hiện tại, Ngọc Lan đang chìm trong lo âu vẫn không quên âm thầm cầu nguyện bình an.

Khi máy bay con bay được đến độ cao cách mặt đất khoảng 15 ngàn ft (4,5 km), thì huấn luyện viên thông báo cho cô biết, chuẩn bị tinh thần để nhảy xuống.

Huấn luyện viên người Úc kiểm tra lại một lần nữa đai an toàn cho cả hai, mang theo dù ở phía sau lưng anh ta, mở cửa máy bay, giơ lên ngón cái ra dấu cho Ngọc Lan sau đó cùng cô dính vào một chỗ, nhảy….!

A a a a a……………..

Ngọc Lan có thể nghe thấy tiếng mình hét rất lớn, hai mắt cũng nhắm tịt không dám mở ra nữa. Tóc mai hai bên thái dương không ngừng bị gió thổi bay ngược về sau, cô có cảm giác bị ép đến nghẹt thở, tim muốn ngừng đập, hít thở cũng không thông nữa. Cảm giác này, rất giống khi cô đi vào cổng thời gian để trở về thời hiện đại…

Cô và huấn luyện viên đang rơi tự do ở độ cao 15 ngàn ft xuống dưới mặt đất. Sau khi rơi tự do khoảng một phút thì anh ta bắt đầu bấm nút bung dù đang mang ở phía sau lưng. Trong một giây, cả hai người đều bị giật lên trên cao, sau đó mới bắt đầu bay lượn lơ lửng trên không trung theo hướng gió. Có lẽ huấn luyện viên có cách điều khiển dù lượn để nó có thể đáp xuống khu vực đã định sẵn. Bởi vì Nguyên Triệt và những người khác đều chờ cô ở bãi cát của biển Basham.

Lúc huấn luyện viên bung dù ra rồi, qua một lát thấy mình đã ổn định bay lượn trên không, Ngọc Lan mới dám ngừng hét lớn và từ từ mở mắt nhìn xung quanh.

Bầu trời xanh lơ, bên dưới nước biển xanh đậm, còn có ánh nắng mặt trời rực rỡ màu vàng cam dường như che kín hết tầm nhìn. Ở trên bãi cát có vài người đang đứng, bóng người thật nhỏ, muốn hòa lẫn ở trong cát. Cảnh đẹp như tranh vẽ!

Cảm giác bay lượn lúc này đúng là phấn khích tuyệt vời đến không thể tả.

Vì đang lơ lửng ở trên không trung, nên gió thổi vào khuôn mặt lạnh đến muốn đóng băng. Nhưng cô đang hào hứng đến nỗi không cảm nhận được cái lạnh lẽo của gió trời. Chỉ đến khi cách mặt đất khoảng không xa lắm, huấn luyện viên mới vỗ vai Ngọc Lan, đưa tay chỉ cho cô cái gì đó phía dưới bãi cát.

Theo quán tính Ngọc Lan nhìn về hướng mà anh ta chỉ, sau đó cảm thấy cả cơ thể đều muốn phát run, đến thở cũng không thể thở nổi nữa, kể cả nước mắt cũng không ngừng trào ra, dù rất cố gắng kềm nén nhưng không thể kềm lại được…….

Ở trên nền cát vàng, có rất nhiều rất nhiều bông hoa có bảy màu như cầu vồng được bó lại thành từng bó lớn, sắp xếp gọn gàng thành dòng chữ: WILL YOU MARRY ME? (Em sẽ lấy anh chứ?)

Lúc hạ xuống ở độ cao còn 100m cách mặt đất, cô mới thấy rõ ràng hình ảnh của Nguyên Triệt. Không biết hắn thay đổi tây trang từ lúc nào. Nguyên Triệt đang mặc một bộ âu phục màu đen cắt may tinh xảo, vừa vặn ôm sát thân người cao lớn đầy nam tính, gương mặt rạng rỡ tươi cười đứng bên cạnh lời cầu hôn bằng hoa hồng cầu vồng rực rỡ.

Cách một khoảng mấy mét, đám bạn của cô và rất nhiều người xa lạ khác đang đứng xem màn cầu hôn bất ngờ này, nhất là Tuyết Trân cười ngoác cả miệng, Hoài Phong không ngừng huýt sáo, cả hai đều nhiệt tình cổ vũ cho màn cầu hôn bất ngờ này. Lâm Hạo Nhân ở bên cạnh họ, đứng yên không cử động.

Cuối cùng, huấn luyện viên và Ngọc Lan cũng đáp xuống bãi cát. Cô vừa tiếp đất liền ngồi ở trên cát, khóc to không ngừng, nước mắt nước mũi đều chảy xuống không cầm lại được….

Nguyên Triệt chạy đến bên cạnh Ngọc Lan, thấy cô khóc dữ như vậy nhưng lần này lại không sốt ruột mà còn cười đến mặt mày rạng rỡ, ôm cô lại, cất giọng ấm áp dỗ dành cô một lúc lâu. Hắn còn lấy một cái khăn tay từ trong túi quần, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt của cô, miệng vẫn không quên dỗ ngọt. Ngọc Lan ngoài tức tưởi gật gật đầu nghe theo lời dỗ dành của hắn ra, cũng không thể nói được lời nào.

Sau đó mọi người xung quanh đều chờ không nổi, hối thúc Nguyên Triệt cầu hôn. Bọn họ ngoài đám bạn của Ngọc Lan ra, còn có nhóm người của câu lạc bộ nhảy dù đang quay phim chụp hình, vài nhân viên của tiệm hoa tươi đến đây giúp sắp xếp dòng chữ cầu hôn, còn còn có du khách đến câu cá hay tắm biển…

Nguyên Triệt giúp Ngọc Lan đứng lên, thay cô mở ra dây an toàn chằng chịt khắp người, để cô được hoàn toàn tự do. Trong lòng Ngọc Lan cũng đã đỡ xúc động, tuy vẫn còn thút tha thút thít một chút, hai viền mắt đều nhuộm màu hồng.

Nguyên Triệt bất ngờ quỳ xuống trên một chân, một tay dâng lên một hộp gỗ màu nâu bóng loáng, một tay mở ra nắp hộp. Ở bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, có một viên chủ đạo ở chính giữa, bên ngoài được viền bởi một vòng tròn hạt tấm nho nhỏ, lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nguyên Triệt mỉm cười dịu dàng, đến cả ánh mắt cũng tràn đầy ý cười, ngẩng đầu lên, giọng nói trầm ấm xen lẫn mong chờ hỏi: “Em sẽ làm vợ anh chứ?”

Ngọc Lan vẫn chìm trong xúc động, khụt khịt hít mũi mấy lần, sau đó ngoài gật đầu như giã tỏi ra, cũng chỉ có thể nức nở ngắn gọn nói một chữ: “Yes!”

Hắn đã sử dụng tuyệt chiêu bất bại như vậy, cô còn có thể từ chối sao?

Nguyên Triệt đeo nhẫn đính hôn vào ngón giữa trên bàn tay trái của Ngọc Lan, sau đó đứng dậy, hai tay ôm lấy eo, nâng cô lên cao. Ngọc Lan cũng vươn hai tay ôm chặt cổ của Nguyên Triệt, hai chân cũng quấn lên trên người hắn. Hai người nhanh chóng hôn nhau thật sâu, giữa tiếng hoan hô chúc mừng của những người chứng kiến, khí thế ngất trời.

Cảm giác sợ hãi rồi lại ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc tột độ thế này, một đời người chỉ muốn một lần là đủ!

Trong một lúc, bãi biển Basham bị sự kiện cầu hôn có một không hai này khuấy động không khí đến mức không dừng lại được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.