Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 07.02.2018, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 724
Được thanks: 5723 lần
Điểm: 32.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 45
Chương 12: Nổi giận vì hồng nhan

Editor: Gà

"Cái hộp này sớm nên giao cho Vương phi, chẳng qua khi đó Vương phi xuất giá nhất thời rối ren nên quên mất." Lương thị giao cái hộp cho Mộc Cận, thấy Khúc Khinh Cư nhận hộp gỗ đàn từ tay Mộc Cận rồi mới tiếp tục nức nở nói: "Những năm qua vẫn giữ nó, cuối cùng đã có thể chờ đến ngày giao cho ngài rồi."

Trông màu của hộp gỗ tử đàn có vẻ đã khá lâu năm, nhưng cầm trên tay vẫn nghe mùi đàn hương thoang thoảng, khóa cài mạ vàng có hình vân mây, phía trên khóa đã mở ra, Khúc Khinh Cư chỉ cần nhấc nắp hộp, thì đã có thể biết bên trong chứa gì.

Tay vuốt nắp hộp khẽ dừng lại, sâu trong linh hồn nàng hình như cảm thấy cơ thể có chấp niệm với chiếc hộp này, nàng có thể cảm nhận được sự oán hận, bất lực của cô gái nhỏ không nơi nương tựa ấy.

Từ từ mở nắp hộp ra, bên trong phủ gấm vóc thượng hạng, phía trên có treo một miếng ngọc, ngọc dương chi thượng hạng được mài thành bộ dáng hồ lô, trên hồ lô loáng thoáng có điêu khắc hoa văn, còn có dòng chữ trường mệnh bách tuế (trường sinh trăm năm). Trong lòng nàng chấn động, một đoạn trí nhớ ngắn chợt xuất hiện trong đầu. Thì ra Khúc Khinh Cư vẫn muốn lấy được miếng ngọc hồ lô này từ chỗ Lương thị, nhưng Lương thị luôn cố ý gây khó khăn cho nàng ấy, hôm nay người này chủ động giao ra, còn giả trang làm người tốt ngay trước mặt nhiều người như vậy, có lẽ bà ta sợ sau này mình sẽ làm khó bà ta.

"Năm đó tỷ tỷ sớm đã bảo người chuẩn bị xong ngọc hồ lô này, nhưng sau đó tỷ tỷ đã thăng thiên rồi, tiếp đó mọi việc cứ rối tung cả lên nên người của tiệm ngọc thạch giao nó vào tay ta." Lương thị nói xong thì hốc mắt đỏ ửng: "Tỷ tỷ hồng nhan bạc mệnh, lẻ bóng một lòng nhớ mong Vương phi ngài, năm trước ta lo lắng Vương phi còn nhỏ mà làm lạc mất đồ vật tỷ tỷ để lại cho ngài, nên đã giữ giúp ngài, hôm nay Vương phi đã trưởng thành, ngọc hồ lô này cũng nên giao cho Vương phi ngài bảo quản." Bà ta nhìn lên nhìn xuống đánh giá Khúc Khinh Cư, hơi xúc động: "Hôm nay nhìn thấy Vương phi thế này, tỷ tỷ trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng."

Đưa tay lấy ngọc hồ lô này ra, xúc cảm rất trơn bóng dịu dàng, bởi vì làm khá khéo léo, cầm trong tay cũng chẳng nặng bao nhiêu. Có thể suy ra ban đầu Điền thị muốn đeo cho Khúc Khinh Cư khi nàng được 100 ngày tuổi.

Quý tộc ở đây đều có phong tục cho hài tử được trăm ngày tuổi, lúc đứa bé được 100 ngày thì trưởng bối sẽ tự tay đeo vật ngụ ý sống lâu trăm tuổi cho hài tử. Phần lớn vật biểu tượng sẽ được chế thành hình dáng hoa Tường Vân hoặc hình vẽ Cát Tường, cũng có dòng chữ trường mệnh bách tuế, bày tỏ có thể khóa tuổi thọ lại, thần tiên sẽ phù hộ đứa bé sống lâu trăm tuổi.

Đáng thương cho tấm lòng người mẹ, Điền thị tuổi còn trẻ mà đã mất, bên ngoài cũng nói bà chết vì tức, nhưng đến cuối cùng còn băn khoăn làm hồ lô cho con gái, thật sự bị tức chết yếu ớt vậy sao? Cái gọi là vi mẫu tắc cường, tích cách Điền thị cũng không phải xuân buồn thu đau, làm sao có thể tức rồi sinh bệnh mà chết khi nữ nhi vừa sinh ra không lâu chứ?

"Đã sớm nghe Cao ma ma nói, khi mẫu thân ta sinh ta ra không lâu thì đã đặt làm một miếng ngọc hồ lô cho lễ 100 ngày. Chỉ tiếc mười năm trước mẫu thân ngài đã cho Cao ma ma hồi hương dưỡng lão, ma ma vẫn chưa từng thấy ngọc hồ lô này, chưa từng nghĩ mẫu thân vẫn giúp giữ nó." Tay siết chặt ngọc hồ lô, ngay trước mặt tất cả nữ quyến Khúc Khinh Cư đã đeo ngọc hồ lô vào cổ, hốc mắt ửng đỏ: "Thân là con cái đã phải khiến mẫu thân vất vả thụ thai mười tháng, đến chết mẫu thân còn lo lắng cho ta, ta lại không thể hồi báo được gì, ta thật đại bất hiếu." Kiếp trước cha mẹ nàng bị tai nạn xe cộ chết sớm, nhưng trước khi chết vẫn luôn nhớ đến nàng. Bây giờ nhìn thấy miếng ngọc hồ lô này, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, càng cảm thấy người của phủ Xương Đức công này thật đáng ghê tởm, khiến người ta muốn ói.

"Vương phi." Mộc Cận thấy thế, lo lắng nhìn Khúc Khinh Cư, nhưng nàng ấy thân là nô tỳ, không thể tùy tiện mở lời khuyên lơn.

"Con muốn dưỡng mà phụ mẫu không thể chờ. . . . . ." Khúc Khinh Cư đứng lên, mỉm cười nhìn Lương thị, cảm xúc trên mặt đã hơi tan đi, dần dần mặt không chút thay đổi: "Tâm ý của mẫu thân đối với Khinh Cư, cuộc đời này Khinh Cư sẽ không quên, ngày sau Khinh Cư nhất định sẽ hồi báo lòng từ ái trong những năm qua của mẫu thân."

Trong lòng Khúc lão phu nhân vẫn lo lắng, hôm nay thấy Khúc Khinh Cư nói chuyện thẳng thắn như vậy, lập tức vẻ mặt ấm áp cũng không còn giữ được, đang muốn mở lời xoa dịu một chút, thì đã không còn kịp nữa.

"Hôm nay là sinh thần của phụ thân, vốn nên ở lâu một lát, nhưng Vương phủ bận rộn, ta chỉ đành cáo từ." Khúc Khinh Cư khẽ cúi người với Khúc lão phu nhân: "Cháu gái cáo từ, chư vị phu nhân sau này chúng ta lại tụ họp."

Mọi người thấy sắc mặt Đoan Vương phi không việc gì, thật sự không thể ép ở lại. Kế mẫu Lương thị này khiến mọi chuyện khó xem như vậy, sao Đoan Vương phi có thể nhịn được. Đừng nói là Đoan Vương phi, hài tử trong thế gian này gặp phải chuyện như vậy, đều nhịn không nổi.

Khúc lão phu nhân cũng ngồi không yên, không thể làm gì khác hơn đành phải đứng dậy tự mình tiễn Khúc Khinh Cư, Đoan Vương phi có thân mẫu mất sớm, trên thọ yến của phụ thân, không nghe hí kịch mà đỏ mắt rời đi, cái này nếu truyền đến tai người khác, trên dưới phủ Xương Đức công, còn mặt mũi nào nữa chứ?

Mọi người đều đứng dậy tiễn khách, nhưng đưa đến phòng ngoài thì Khúc Khinh Cư đã ngăn cản, trên gương mặt tái nhợt của nàng mang nét cười: "Chư vị phu nhân người đến đều là khách không cần phải khách khí vậy đâu, ngày sau ta sẽ mời chư vị phu nhân cùng tụ họp."

Mọi người đều đồng ý, Khúc lão phu nhân vẫn muốn đưa tiễn, bị Khúc Khinh Cư cản lại, nàng cười nói: "Tổ mẫu đã lớn tuổi, sao có thể để người tiễn cháu gái, cái này há chẳng phải cháu gái bất hiếu sao?" Dứt lời, nói với Mộc Cận bên cạnh: "Cho người báo với Vương gia một tiếng, ta về trước."

Khúc lão phu nhân không còn cách nào, chỉ có thể nhìn Khúc Khinh Cư rời đi, xoay người lạnh lùng nhìn Lương thị, phá lệ vịn tay thứ nữ Khúc Hồi Tuyết trở về chỗ hí kịch. Người đời thường nói cưới thê phải cưới hiền, hôm nay Xương Đức công có nữ nhân Lương thị này, sớm muộn gì cả nhà cũng sẽ bị đánh sập.

Khúc Khinh Cư vừa đi, rất nhiều nữ quyến nể mặt phủ Đoan Vương nên mới đến tham gia thọ yến vội vàng đứng dậy cáo từ, không đến nửa canh giờ, khách nữ bên này đã đi hơn phân nửa.

Bên khách nam, Hạ Hành là Vương gia, đương nhiên sẽ ngồi ở chỗ khách quý, phía sau là Khúc Vọng Chi bồi tọa, hắn không có hứng thú để người ta vẻ vang, cho nên cũng không để ý đến đối phương, nhưng dù như vậy, cũng không thiếu người khách khí lấy lòng trước mặt hắn.

‘Ma Cô chúc thọ’ còn chưa hát xong, Tiền Thường Tín đi đến bên cạnh Đoan Vương khẽ nói vài câu, Khúc Vọng Chi ngồi phía sau Đoan Vương ngầm trộm nghe được hai từ ‘Vương phi’.

"Cái gì?!" Đoan Vương khẽ nhíu mày, vốn gương mặt vẫn mang theo nụ cười khách sáo thì bây giờ đã hoàn toàn lạnh xuống, cầm chén trà trên tay đặt mạnh lên bàn, chén trà Thanh Hoa phát ra tiếng vang răng rắc.

Trong lòng Xương Đức công luôn chú ý bên này thấy vậy thì giật thót, không biết cái gì đã chọc cho Vương gia nổi giận rồi. Những người khác cũng giả vờ như vô tình nhìn Đoan Vương vài lần.

"Đạo đãi khách của phủ Xương Đức công thật khiến Bổn vương mở rộng tầm mắt." Đoan Vương cười lạnh đứng dậy: "Tiền Thường Tín, đi thôi."

"Vương gia, đây là. . . . . ." Xương Đức công biết đại sự không ổn, vội đến gần phía trước tạ lỗi, nhưng Hạ Hành lười nhìn ông ta, chỉ lạnh lùng nói: "Hôm nay Bổn vương bồi Vương phi đến, cũng sớm biết Xương Đức Công và quý phu nhân phu thê tình thâm, nhưng Vương phi của Bổn vương cũng là dòng chính nữ công gia, quý phủ đối đãi như vậy, chẳng lẽ xem thường trên dưới phủ Đoan Vương ta sao?!" Nói xong, cũng không đợi Xương Đức công phản ứng, phất tay áo đi mất.

Đầu tiên chư vị đại nhân đều sững sờ, hồi lâu sau mới phản ứng được. Không ít người trong bọn họ đều nghe thấy chuyện cũ của phủ Xương Đức công, nhưng tất cả mọi người đều là nam nhân, nên không quá quan tâm mấy chuyện như vậy. Nhưng bọn hắn không ngờ người của phủ Xương Đức công ngu xuẩn đến thế, mặc kệ trên dưới trong phủ có khinh nhờn nữ nhi của Điền thị đã mất thế nào, nhưng hôm nay người ta là Đoan Vương phi, khinh nhờn nàng ấy chính là khinh nhờn Đoan Vương, đây không phải mạnh mẽ tát vào mặt Đoan Vương hay sao?

Mặc dù tính tình Đoan Vương hiền hòa hơn Thụy Vương không ít, nhưng cũng không nhịn được loại chuyện bẽ mặt này. Phủ Xương Đức công, thật sự càng ngày càng hồ đồ. Lập tức mọi người vội vã đứng dậy cáo từ, cũng không quản sắc mặt Xương Đức công khó xem thế nào. Ngay cả Vương gia cũng tức giận bỏ đi, bọn họ còn ở lại đây làm gì, chẳng lẽ nói với Đoan Vương, Vương gia tức giận mặc ngươi, chúng ta và Xương Đức công là huynh đệ tốt, nên phải ở lại để thưởng thức trà nghe hát với Xương Đức công à?

Xương Đức công hồ đồ, nhưng đầu óc bọn họ còn bình thường, thời điểm này, vẫn nên sớm tế nhị rời đi thôi, chỉ có thể thương phu thê Đoan Vương có lòng đến chúc thọ phụ thân, vậy mà bị người ngu làm cho giận đến mức phất tay áo rời đi.

Vốn thọ yến đang náo nhiệt trong nháy mắt bỗng trở nên vắng ngắt, Xương Đức công giận đến cầm chén trà ném xuống đất, nghe âm thanh y y a a trên sân khấu, càng cảm thấy chán ghét, cả giận nói: "Còn hát gì nữa, tất cả cút xuống hết!"

"Phụ thân." Khúc Vọng Chi lo lắng đỡ ông ta: "Ngài đừng giận, cẩn thận thân thể."

"Ta còn muốn thân thể làm gì!" Xương Đức công không nỡ đẩy con trai độc nhất ra, không thể làm gì khác hơn đành trút giận lên chén trà: "Ngươi đi hỏi mẫu thân của ngươi xem, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chọc cho Đoan Vương tức giận như vậy?!"

Khúc Vọng Chi liếc nhìn gã sai vặt đứng bốn phía, nghe giọng điệu phụ thân không tốt khi đề cập đến mẫu thân, thì khuyên nhủ: "Vào giờ này tổ mẫu và mẫu thân chắc hẳn đều ở hậu viện, không bằng chúng ta đến hỏi một chút đi."

Lương Vinh tiễn người về xong thì quay lại đứng bên cạnh, nghe vậy cũng khuyên: "Chuyện còn chưa rõ, dượng đừng tức giận thế, đợi sau khi biết rõ thì lại tính tiếp cũng không muộn."

Xương Đức công miễn cưỡng đè nén tức giận, xanh mặt vào hậu viện.

Hạ Hành vừa lên xe ngựa, đã thấy hốc mắt Vương phi mình ửng đỏ, hiển nhiên vì đã đau lòng, vốn tức giận đã đè xuống lại vọt lên: "Ai làm Vương phi uất ức, nói cho Bổn vương, Bổn vương xả giận giúp nàng."

Khúc Khinh Cư ngẩng đầu nhìn hắn, thấy tức giận trong mắt hắn không phải giả, thì nói: "Ai có thể khiến Đoan Vương phi uất ức chứ, chỉ vì nhớ đến chuyện cũ nên khó dằn được thôi."

"Hôm nay ta đến cùng nàng, để làm chỗ dựa cho nàng, nàng đừng ngại mất mặt." Suy nghĩ một chút, Hạ Hành lại tặng thêm một câu: "Không những hôm nay, sau này trừ vài vị trong cung ra, thì nàng không cần phải nhường nhịn ai cả." Dứt lời, hắn phát hiện trên cổ Khúc Khinh Cư có một miếng ngọc hồ lô tinh xảo, nên chăm chú nhìn thêm.

"Vương gia không sợ sau này thiếp làm việc liều lĩnh, phá hỏng danh tiếng phủ Đoan Vương à." Khúc Khinh Cư vuốt ngọc hồ lô trên ngực, xúc cảm dịu dàng khiến nàng khẽ cười.

"Vương phi không phải là nữ nhân ngu muội." Hạ Hành dời tầm mắt, vỗ tay cười một tiếng: "Huống chi, nếu là Khinh Cư nàng, liều lĩnh cũng không sao."

Bốn mắt nhìn nhau, Khúc Khinh Cư chậm rãi dời tầm mắt, lộ ra nụ cười dịu dàng.

Lời này, ai tin đây?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.02.2018, 23:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 242
Được thanks: 2165 lần
Điểm: 38.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 49
Chương 13: Kính phi triệu kiến

Editor: Mèo ™


Chuyện xảy ra ở phủ Xương Đức công cuối cùng đã lan truyền ra khắp giới quyền quý trong kinh thành, trên dưới kinh thành thứ không thiếu nhất chính là người quyền quý, sự việc được truyền đi, quả thật đã khiến Xương Đức công không còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa, mỗi lần thượng triều xong chỉ hận không thể chạy về phủ bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Lần trước lúc đi tới hậu viện hỏi Lương thị xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, kết quả vừa bước vào thì thấy Lương thị khóc lóc vô cùng thảm thiết, ông ta cũng biết kế mẫu này không biết đối nhân xử thế, nhưng giờ con nha đầu đó đã là vương phi, Lương thị cũng chỉ có thể nể trọng, cho dù có tức giận cũng chỉ còn cách nhẫn nhịn mà thôi, đúng là đã khiến bà phải ấm ức rồi.

Đều là nữ nhân trong phủ Xương Đức công cả, sao tam nha đầu ngoan hiền hiểu chuyện như vậy, mà đại nha đầu lại khiến người ta nơm nớp lo âu đến thế, giờ làm cho cả nhà mẹ đẻ mất hết thể diện, thân là nữ nhi đã xuất giá như nó lẽ nào được lợi gì ư.

Lương Vinh đang ở trong sân, vừa hay nhìn thấy cô phụ(*) mình đang nổi giận gấp gáp đi tới, vội lui lại sau một bước hành lễ với ông. Giờ Xương Đức công làm gì có tâm tình mà để ý tới hắn, nên chỉ gật gật đầu rồi sải bước tiếp, khiến Lương Vinh cau mày nhìn theo thêm một lúc.

(*) Cô phụ: là để chỉ chồng của em gái hoặc chị gái ruột của cha. Hiện đại thì là dượng, chú, hoặc bác.

“Công tử, cô lão gia xảy ra chuyện gì vậy?” Tên hầu đi theo phía sau hắn lo lắng hỏi.

“Thấy sắc mặt hình như không được tốt lắm.”

Nhớ tới những tin đồn trong kinh thành suốt mấy ngày qua, Lương Vinh nhíu nhíu mày. Vì nam nữ khác biệt, nên trên danh nghĩa Khúc Khinh Cư là biểu muội của hắn nhưng lại chẳng gặp nhau được mấy lần, trong trí nhớ mỗi lần gặp nàng, nàng đều cúi thấp đầu, lại rất ít nói, vậy sao sự việc lại ầm ĩ đến mức này được nhỉ. Dựa vào tính cách và thủ đoạn của cô mẫu, sao lại không gây khó dễ được một nha đầu như thế?

Giờ danh tiếng của phủ Xương Đức công không tốt, liên lụy đến nữ nhi của Lương gia cũng bị người ta đồn đại không hay. Phá hỏng hết thanh danh của đám tỉ muội trong nhà, khiến lòng hắn thấy có chút bất an. Lần này đắc tội không phải là người bình thường, mà là Nhị hoàng tử Đoan vương, muốn ép những tin đồn này xuống, cũng chẳng phải dễ dàng.

Nhưng từ lâu hắn đã nghe nói mẹ của Thụy vương, Thục phi có bất hòa với Kính phi mẹ của Đoan vương, nếu như có thể nép dưới bóng của Thụy vương, thì sự việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Huống hồ hiện giờ tuổi tác của Hoàng thượng đã cao, còn mấy vị hoàng tử thì đều đã trưởng thành, người Hoàng thượng yêu thương nhất chính là Thụy vương, dạo gần đây thường nghe đồn rằng Hoàng thượng muốn lập Thụy vương làm thái tử, nếu việc đó là thật, thì đi chung đường với Thụy vương đúng là trăm lợi mà không có một hại.

Sau khi nghe chuyện cười trong phủ Xương Đức công do Hoàng Dương thăm dò được, trong lòng Khúc Khinh Cư thấy rất vui vẻ, bữa trưa ăn nhiều thêm được nửa bát cơm nữa, buổi chiều lại thưởng cho một loạt đám hạ nhân ở chính viện.

Hành động lần này của vương phi khiến mọi người trên dưới chính viện thấp thỏm bất an không biết đã xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói, dù chuyện này thế nào thì vương phi cũng nên tức giận mới đúng, sao lại xem như không có chuyện gì thế?

Có có vài người dò hỏi Hoàng Dương, nhưng đáng tiếc tên tiểu tử Hoàng Dương này tuy còn trẻ, nhưng đầu óc lại vô cùng thông minh, thăm dò thế nào cũng không cạy ra được nửa chữ.

Khúc Khinh Cư không quan tâm đến đám hạ nhân nghĩ gì, sai người xua đám thị thiếp hai ngày tới thỉnh an về, còn nàng cẩn thận sắp xếp lại những ký ức trong đầu vị chủ nhân của cơ thể này, suy cho cùng những ký ức ấy không phải là của mình, nó như một đoạn phim ngắn trong tâm trí nàng, có thể thấy ấn tượng, nhưng lại không có cảm giác hòa mình vào trong đó.

Sau khi làm rõ tất cả mọi chuyện, lúc rảnh rỗi Khúc Khinh Cư chỉ lo đọc sách thưởng hoa, nếm thử những món điểm tâm, mãi cho đến khi ma ma của cung Chung Cảnh tới.

Chủ nhân của cung Chung Cảnh là Kính phi - mẹ đẻ của Đoan vương, mà vị ma ma này tới đây là để chuyển lời của Kính phi. Đại để rằng nghe nói con dâu đã khỏi bệnh, người làm mẫu phi như bà rất nhớ mong nàng, bảo nàng ngày mai dẫn theo hai trắc phi tới cung Chung Cảnh một chuyến.

Nói đến cùng, chẳng qua Kính phi thấy con dâu mình lâu rồi không tới thỉnh an bà, nên trong lòng thấy không thoải mái. Ở triều đại này, thân làm mẹ chồng mà không phô trương hình thức trước mặt con dâu, thì sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân khi xưa lắm. Đương nhiên cũng có những bà mẹ chồng hiền ái, nhưng hình như số nàng không được may mắn như thế, không gặp được chuyện tốt như vậy.

Mẫu phi đã muốn gặp mặt, thân làm con dâu như nàng đương nhiên phải tuân thủ theo mong muốn của trưởng bối, sai hai nô tỳ đi thông báo chuyện này cho hai trắc phi biết, rồi cũng quăng luôn chuyện này ra sau đầu.

Buổi tối sau khi Hạ Hành đến chính viện, liền nhắc tới chuyện này với Khúc Khinh Cư.

“Ta nghe nói ngày mai mẫu phi muốn gặp nàng?”

Sau khi trải qua những giây phút mặn nồng nóng bỏng, cả hai nằm thoải mái trong chăn, dường như nhớ ra điều gì, Hạ Hành mở miệng nói:

“Nàng bị bệnh hơn một tháng nay, không thể nào vào cung thỉnh an được, đó không phải là lỗi của nàng. Ta đã sai Tiền Thường Tín chuẩn bị lễ vật đầy đủ rồi, ngày mai tan triều ta cũng sẽ đến chỗ mẫu phi, nên nàng không cần phải lo lắng về những việc khác nữa.”

Khúc Khinh Cư duỗi ngón tay ra cuốn lấy những sợi tóc của Hạ Hành, ừ một tiếng. Trong trí nhớ, trước giờ vị Kính phi này không vừa lòng lắm với người con dâu là nàng, chẳng qua là vì Hoàng thượng ban hôn, nên đành miễn cưỡng duy trì vẻ tình cảm trên mặt mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, trong lời nói và hành động của bà vẫn mang theo một chút coi thường.

Trong trí nhớ của vị chủ nhân cũ, nàng ta vô cùng nể sợ Kính phi, dường như mỗi lần vào cung đều thấp thỏm lo lắng, hiện giờ Đoan vương nói những này, lẽ nào là muốn trấn an nàng? Bất kể là lời này có mang bao nhiêu thật lòng, Khúc Khinh Cư vẫn tiếp nhận ý tốt của hắn.

“Sao vậy, vẫn không vui à?”

Hạ Hành nghe ra vẻ không quan tâm trong lời nói của nàng, liền ôm chặt lấy người trong lòng, nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng mỉm cười nói: “Có bản vương bảo vệ nàng, mà nàng vẫn không vui ư?”.

“Mẫu phi là mẹ đẻ của vương gia, nên sẽ không làm khó thiếp đâu.”

Khúc Khinh Cư ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hành, thở dài: “Thiếp biết mẫu phi không vừa lòng với gia đình mẹ đẻ của thiếp, chuyện này không thể trách mẫu phi được, nhưng thiếp cũng chẳng biết làm thế nào để người vui lòng cả. Trước khi Hoàng thượng ban hôn, thiếp còn chẳng dám nghĩ đến chuyện có thể được gả vào nhà đế vương.”

Nàng duỗi tay ra ôm lấy cổ Đoan vương.

“May mà vương gia không vì phủ Xương Đức công mà ghét bỏ thiếp, ngược lại đâu đâu cũng che chở bảo vệ cho thiếp, thiếp đúng là may mắn.”

Mắt Hạ Hành né tránh ánh nhìn thẳng của Khúc Khinh Cư, lại ôm chặt nàng vào lòng mình: “Là vì vương phi nàng rất tốt, nên bản vương mới bằng lòng che chở cho nàng, gia tộc họ Khúc chẳng can hệ gì tới nàng hết, người ta lấy là nàng, chứ không phải Khúc gia, ta chẳng quan tâm bọn họ tốt xấu ra sao, chỉ cần bọn họ không bắt nạt nàng, thì coi như ta không nhìn thấy bọn họ.”

“Vương gia…”

Khúc Khinh Cư vùi đầu vào hõm cổ Hạ Hành, trong lòng thầm nghĩ, lúc Hạ Hành nói, không dám nhìn vào mắt mình, xem ra là chột dạ. Trên dưới phủ Xương Đức công đúng là khiến người ta phải xem thường, nhưng Điền gia của Tường Thanh hầu lại không giống vậy, Điền gia tuy không nắm quyền khuynh triều chính, nhưng trong kinh thành cũng được coi là một gia tộc lớn, mà Điền gia lại đối xử tốt với nàng như vậy, thì Đoan vương sao có thể tính sót được điểm này chứ.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi.”

Hạ Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Khúc Khinh Cư, giống như đang dỗ trẻ con ngủ, cứ vỗ một cái rồi lại dừng. Vốn dĩ hắn cũng chẳng có mấy yêu thích gì với Khúc Khinh Cư, nên sau khi lấy vào phủ, vẫn luôn đối xử rất lạnh lùng, chỉ là vì nể mặt gia tộc của Khúc thị, nên luôn sai người cung phụng đầy đủ. Nhưng mấy ngày gần đây khi ở chung với nhau, lại phát hiện ra Khúc thị không phải là kiểu phụ nữ nhạt nhẽo vô vị. Hắn cũng không phải là loại đàn ông vì yêu thiếp mà diệt thê, nên càng muốn ở cùng với vương phi nhiều hơn nữa, chăm chỉ bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, cho dù không được thành tình sâu như biển, thì cũng phải được tương kính như tân.

Khúc Khinh Cư không chỉ là một mỹ nhân, mọi lời nói mọi cử chỉ của nàng đều hấp dẫn một người đàn ông đầy bản lĩnh như hắn, nên càng ở chung với nàng hắn lại càng thấy hài lòng, trong lòng càng muốn đối xử tốt với nàng hơn chút nữa, giờ mở miệng nói ra những lời này tuy không phải hoàn toàn là thật, nhưng ít nhiều cũng thể hiện tâm ý của hắn.

Hai người cùng ôm nhau ngủ, rõ ràng tâm tư mỗi người mỗi khác, nhưng tư thế lại vô cùng thân mật giống như một đôi uyên ương bình thường trên thế gian.

Ngày hôm sau, đã có nha hoàn hầu Khúc Khinh Cư rời giường từ rất sớm, sau khi dùng xong bữa sáng liền thay một bộ váy dài thướt tha chấm đất bằng lụa Vân Cẩm với những hoa văn tròn màu đỏ đẹp đẽ sang trọng vô cùng, mái tóc trên đầu được búi kiểu phi tiên, đồ trang sức cũng đều chọn dùng những thứ tinh tế đẹp đẽ, trái ngược với cách ăn mặc trang điểm nhạt nhẽo của ngày xưa. Nàng chẳng quan tâm làm sao để được thuận mắt, sẽ đến đó bằng cách nào, thậm chí Kính phi có ghét mình hay không. Nàng chỉ biết, nếu như đã không thích một người, thì kể cả việc hít thở của người đó thôi cũng gây khó chịu, đã không lấy lòng được người ta, thì lấy lòng bản thân mình vậy.

Mang đôi giày thêu đính trân châu, Khúc Khinh Cư đứng dậy, chiếc trâm rủ xuống trước trán khẽ lay động: “Đi thôi, hai vị trắc phi đã chuẩn bị xong cả chưa?”.

“Hai vị trắc phi đang chờ rồi ạ.” Ngọc Trâm bước tới đỡ lấy Khúc Khinh Cư.

“Xe ngựa đã sẵn sàng rồi, vương phi muốn đi ngay bây giờ chưa ạ?”.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, từ đây đi nhanh tới cung Chung Cảnh cũng phải mất hơn nửa canh giờ, sai người đi thông báo cho hai vị trắc phi đi.”

Chẳng qua chỉ là vào cung thôi, Kính phi còn muốn gọi cả hai nàng trắc phi, quả thật là đã giữ thể diện cho vương phi nàng rồi.

Phùng Tử Căng và Giang Vịnh Nhứ đã đứng chờ bên ngoài cửa chính viện từ rất sớm, nhìn thấy vương phi bước ra, đầu tiên cả hai người đều sững người, rồi mới hành lễ chào hỏi với Khúc Khinh Cư.

Khúc Khinh Cư liếc nhìn hai người bọn họ, Giang Vịnh Nhứ ăn mặc vô cùng quy củ, tuy không rực rỡ nhưng vẫn toát lên được thân phận của một trắc phi, Phùng Tử Căng thì ăn vận đẹp hơn nhiều, váy bó eo kèm với áo khoác ngắn bên ngoài khiến nàng ta lộ ra vẻ trắng trẻo động lòng người.

Hai trắc phi cũng có chút ngạc nhiên, mấy lần trước khi vương phi vào cung đều ăn mặc theo khuôn phép quy cũ không có gì đặc sắc, sao hôm nay đột nhiên lại ăn vận đẹp đẽ như vậy, khiến hai người họ nhất thời có chút không phản ứng kịp.

Những bông hoa tròn được thêu trên váy sống động như thật, chắc chắn là đường thêu thủ công của Thục tú, chỉ sợ rằng để thêu được những thứ ấy phải tốn không ít thời gian. Còn cả viên ngọc hình giọt nước rủ xuống trước trán được chế tác bằng đá hồng ngọc kia nữa, chiếc vòng vàng cài trên mái tóc, viên hồng ngọc buông rủ xuống chính giữa trán, chỉ hơi cử động một chút thôi là đã khiến người khác cảm nhận được vẻ xinh đẹp không thốt nên lời rồi.

Vương phi mặc như vậy để vào cung, cũng không sợ Kính phi nương nương nói nàng ta quá xa hoa ư?

Mặc kệ hai nàng ta đang nghĩ gì, Khúc Khinh Cư liền dẫn vài nô tỳ đi tới phía trước.

Đợi nàng lên chiếc xe ngựa đằng trước rồi, hai nàng trắc phi cũng bước lên hai chiếc xe ngựa đằng sau, lúc ấy những nô tỳ đi sau mới dám lộ ra chút kinh ngạc cảm thán, hôm nay nhìn vương phi đúng là rất đẹp, cũng khó trách dạo gần đây vương gia càng lúc càng thích đến chính viện.

Xe ngựa đến cửa sau cung Cảnh Chung thì không thể đi tiếp nữa, Khúc Khinh Cư dẫm lên lưng của một tên thái giám bước xuống xe, nhìn thấy một con đường làm bằng đá xanh trải dài trước mắt, bên cạnh đó là một dãy tường đỏ khá cao, không nhịn được ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời xanh ngắt bao la không một gợn mây.

Phùng Tử Căng dẫm lên lưng thái giám bước xuống xe, thấy tên thái giám đang quỳ bên xe ngựa của Khúc Khinh Cư, khẽ hừ lạnh một tiếng. Mấy ngày trước vương phi dẫm lên lưng thái giám để xuống xe bị trượt chân, nên không thích dùng thái giám làm bục dẫm chân nữa. Giờ vào cung, nàng ta không giống kiểu người sẽ tuân theo quy củ trong cung, nên cứ tưởng nàng ta thật sự to gan lắm chứ.

Giang Vịnh Nhứ hờ hững liếc nhìn Phùng Tử Căng, rảo chân bước đến đứng sau lưng Khúc Khinh Cư. Phùng Tử Căng bực mình lại hừ lạnh một tiếng, sau đó mới nối gót đi theo nàng ta.


Hết chương 13

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.02.2018, 11:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 724
Được thanks: 5723 lần
Điểm: 32.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 43
Chương 14: Đối thủ như heo?

Editor: Gà

Hoàng cung Đại Long được tiền triều xây dựng thêm và sửa chữa lại, ban đầu người Hạ gia đổ danh hôn quan lên đầu tiền triều, chỉnh đốn không ít danh môn vọng tộc hoang dâm. Cho nên lúc tu sửa hoàng cung, cũng cố gắng giản lược một số thứ.

Khúc Khinh Cư theo cung nữ dẫn đường đi về phía trước, không ngừng đi ngang qua từng tòa kiến trúc tinh xảo, mặc kệ ban đầu Đế Vương khai quốc tiết kiệm thế nào, hôm nay mặc dù triều Đại Long không xa xỉ thành phong trào như tiền triều, nhưng ít ra cũng là hoa phục mỹ thực, an vu hưởng lạc.

"Đoan Vương phi, mời đi bên này." Người tiếp đón trước mặt là một cung nữ có phẩm cấp của Kính phi, thái độ cung nữ đang bình thường, trong chốc lát thay đổi, bày ra dáng vẻ khiêm nhường. Từ một tiểu cung nữ bò đến bước này, quan trọng nhất chính là phải có một đôi mắt cơ trí, ngay từ đầu nàng ta nhìn thấy Đoan Vương phi đã biết, Đoan Vương phi không giống ngày thường.

Mặc kệ nương nương có thích Đoan Vương phi hay không, là một cung nữ, nàng ta không có lá gan đắc tội với Đoan Vương phi, nàng ta rất cung kính đưa người đến đại môn cung Chung Cảnh, sau đó mới đứng sang một bên, do Đinh ma ma bên cạnh nương nương dẫn người vào cửa.

Gấm Vân Nam thượng hạng im lặng xẹt qua mặt đất, nàng ta nhìn làn váy đỏ này, kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy phản quang bên trong, bóng lưng ửng đỏ này đang bước đi vững vàng từng bước một.

"Vương phi và hai vị trắc phi ngồi tạm, nương nương sẽ ra ngay." Đinh ma ma sai tiểu cung nữ dâng trà, tự tay bưng một chén trà đến trước mặt Khúc Khinh Cư rồi đặt xuống, mỉm cười nói: "Lão nô chúc mừng Vương phi bệnh thể đã khỏi hẳn."

"Đinh ma ma khách khí rồi." Khúc Khinh Cư ngồi trên ghế, đưa tay nhẹ đỡ: "Nhờ phúc của mẫu phi và Vương gia, mấy ngày nay không thể đến hầu hạ mẫu phi, nhi tức như ta đã quá bất hiếu rồi, nương nương không nổi giận mà còn quan tâm, do ta không đúng."

Tầm mắt Đinh ma ma rơi vào vòng tay màu đỏ trên cổ tay trắng nõn, cười khom người đáp: "Nương nương biết thân thể Vương phi khó chịu, sao có thể tức giận vì chuyện nhỏ nhặt này chứ, thân thể vương phi có thể khỏe lên, chính là điều nương nương hy vọng nhất."

Khúc Khinh Cư cười, khẽ cúi đầu, Đinh ma ma này là tâm phúc trước mặt Kính phi, trong ngày thường luôn tươi cười, khiến người ta cảm thấy hiền hòa. Ngay cả Khúc Khinh Cư ấy cũng rất thích bà ta, nhưng bây giờ nàng vừa thấy, mới nhận ra Đinh ma ma này không đơn giản.

Trong hậu cung không có nữ nhân nào đơn giản cả, Đinh ma ma đã ở cạnh Kính phi nhiều năm, lại được xem trọng nhất, không thể là người hiền lành được. Đường đường là người bên cạnh Kính phi, làm sao có thể có người đơn giản chứ.

"Để mẫu phi lo lắng rồi." Khúc Khinh Cư thở dài, sắc mặt hơi sầu nói: "Trước đó vài ngày bệnh nặng, vốn sợ rằng. . . . . . May mà bình phục."

Đinh ma ma cũng đã nghe nói Đoan Vương phi suýt nữa không qua khỏi, ban đầu còn xuất cung thay mặt nương nương thưởng không ít đồ, cũng khó trách hôm nay Đoan Vương phi không hề giống như thường ngày, có lẽ bị trận bệnh kia dọa sợ.

Con người mà, chỉ cần đi một vòng Quỷ Môn quan, thì có thể hiểu không ít chuyện. Nhìn dáng vẻ này của Vương phi, chỉ sợ đã suy nghĩ thông suốt không ít chuyện. Chắc hẳn gần đây Vương gia cũng yêu nàng vì điều này, sớm có người truyền tin tức đến nói gần đây mỗi ngày Vương gia đều ở chính viện. Nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng, quả thật rất hấp dẫn nam nhân.

"Vương phi phúc trạch thâm hậu, đương nhiên gặp dữ hóa lành." Đinh ma ma cười đón lời, nghe ngoài cửa vang lên tiếng động, thì im lặng nhìn ra cửa nghênh đón.

Khúc Khinh Cư nghiêng đầu nhìn, thì thấy được một mỹ phụ mặc cung trang màu quả quýt vịn tay thái giám không nhanh không chậm đi vào, trông mỹ phụ chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi, mặc dù mặt mũi cứng nhắc, nhưng không che giấu được vẻ xinh đẹp.

Đây hẳn là Kính phi rồi, Khúc Khinh Cư đứng dậy nghênh đón: "Nhi tức (con dâu) bái kiến mẫu phi." Hai trắc phi đi theo phía sau nàng, cùng làm lễ theo, nhưng phải tự xưng là ‘Nô’.

"Không cần khách sáo, ngồi xuống đi." Bước chân Kính phi chậm lại, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Khúc Khinh Cư, đi đến ghế trên ngồi xuống, nhận lấy chén trà Đinh ma ma trình lên uống một ngụm, thấy sau khi ba người họ ngồi xuống rồi, mới nói tiếp: "Bổn cung nghe nói thân thể Khinh Cư đã khỏi hẳn, nên muốn gặp một lần. Bây giờ nhìn thấy, cảm thấy sắc mặt ngươi đã khá hơn ngày thường rất nhiều. Chiếc váy gấm đỏ thẫm này khá phức tạp xa hoa, người bình thường mặc không ra ý vị, ngươi mặc lại rất không tệ."

"Nhi tức tạ ơn mẫu phi tán dương." Mặt Khúc Khinh Cư tràn đầy vẻ như trẻ con quấn cha mẹ nhìn Kính phi: "Vốn nhi tức cũng không dám mặc như vậy, nhưng lại muốn chọn màu vui mừng may mắn, con dâu vừa khỏi bệnh, vội đến thỉnh an mẫu phi thì nên vui mừng vẫn tốt hơn. May mà mẫu phi thích nhi tức mặc thế này, nếu không nhi tức thật không biết làm thế nào cho phải."

Phùng Tử Căng ngồi ngay ngắn ở một bên co rút khóe môi, nương nương đây đang ám chỉ nàng ấy ăn mặc xa hoa, đến tột cùng Khúc Khinh Cư khờ thật hay giả ngu, còn cho rằng nương nương đang khen nàng ấy cơ đấy?

Tay Kính phi bưng chén trà hơi ngừng lại, động tác đặt chén trà xuống hình như hơi nặng một chút, sắc mặt bà không đổi nhìn về phía Khúc Khinh Cư, thấy nàng cười đến vui vẻ, thì nói: "Y phục không quan trọng, quan trọng là ở tâm ý. Hôm qua Bổn cung nghe nói ngươi và nhà mẹ phủ Xương Đức công huyên náo không vui, chuyện này đã lan khắp thành, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"Có việc này sao?" Khúc Khinh Cư mở to mắt, không hiểu hỏi: "Trong Kinh thành đã truyền gì ạ?"

"Đinh ma ma, ngươi nói cho Vương phi nghe." Kính phi nâng chung trà lên uống một hớp, áp chế sự mất bình tĩnh trong lòng: "Thưa Vương phi, không biết một số chuyện Kinh thành, thì làm sao trở thành hiền nội cạnh Vương gia được."

Khúc Khinh Cư nghe vậy đứng dậy thỉnh tội: "Là lỗi của nhi tức, mấy ngày nay chỉ lo xử lý hậu viện, quên quan tâm chuyện bên ngoài phủ, xin mẫu phi trách phạt."

Kính phi cảm thấy răng mình hơi đau rồi, lời nói này sao lại không đúng chỗ như vậy, mặc dù Đại Long không giam cầm nữ tử gay gắt giống tiền triều, nhưng vẫn là nam chủ ngoại nữ chủ nội, cái gì gọi là quên quan tâm chuyện bên ngoài phủ? Chẳng lẽ nói một bà bà (mẹ chồng) như bà bảo nhi tức này nhúng tay vào chuyện bên ngoài phủ sao?

Đối mặt với loại ông nói gà bà nói vịt này có cảm giác thật bất lực, cuối cùng Kính phi chỉ đẩy chén trà ra xa chút, dựa vào sự hiểu biết của bà với Khúc Khinh Cư, nhi tức này không dám đối với mình âm phụng dương vi [1], cho nên đối phương nói, bà cũng không hoài nghi, nhưng nghe được lời này thì trong lòng thật sầu khổ.

[1] âm phụng dương vi: bằng mặt mà không bằng lòng, ngoài mặt thì gây hấn nhau, nhưng sau lưng lại bắt tay hợp tác.

"Trước đó vài ngày thân thể ngươi không khỏe, hai ngày nay vội vàng chỉnh đốn hậu viện cũng rất đúng." Kính phi cười cho Khúc Khinh Cư ngồi xuống, cũng có ý bảo không cần Đinh ma ma kể chuyện xưa nữa: "Không phải chuyện gì lớn, sao mẫu phi có thể trách phạt, huống chi chuyện này không còn bao nhiêu liên quan với ngươi, vốn phủ Xương Đức công làm việc không thấu, đã liên lụy đến nhi tức tốt này rồi."

Ngay trước mặt nhi tức đã xuất giá nói nhà mẹ nàng không phải, đây không phải là đạp mặt nhi tức này xuống đất rồi sao? Đáng tiếc Khúc Khinh Cư không xem phủ Xương Đức công như người nhà mình, Kính phi nói xong những lời này thì nàng cũng hời hợt, nàng thật sự không ngại đâu.

"Mẫu phi đối đãi với nhi tức thật tốt, thật sự khiến nhi tức không biết làm thế nào cho phải." Khúc Khinh Cư cảm động nhìn Kính phi: "Mấy ngày nay nhi tức có được một số món thú vị, muốn tặng mẫu phi cầm vuốt chơi, mong mẫu phi không chê."

Sau khi bày tỏ mình vô cùng cảm động rồi lại tặng đồ là sao vậy? Ngươi có biết Bổn cung đang giễu cợt ngươi không hả? Ngươi có biết Bổn cung đang xem thường ngươi không? Ngươi có biết Bổn cung đang rất bất mãn với ngươi không đấy?! Đến tột cùng thì người cảm động cái gì hả?!

Kính phi hít một hơi, cười nói: "Đến thì đến thôi, tặng gì chứ, chỉ muốn các ngươi thật tốt, mẫu phi đã thỏa mãn rồi." Phải bình tĩnh, Bổn cung là Kính phi, Bổn cung là Kính phi cao cao tại thượng.

Khúc Khinh Cư thấy Kính phi càng ngày càng cười dịu dàng, tình cảm quấn quýt trên mặt cũng càng ngày càng rõ ràng: "Vương gia và nhi tức ở ngoài cung, không thể mỗi ngày hiếu thuận mẫu phi, cũng chỉ mong những thứ lặt vặt này có thể khiến mẫu phi vui vẻ hơn. Mẫu phi vui vẻ, chính là chuyện tốt nhất của Vương gia và nhi tức."

Phùng Tử Căng thấy tình cảnh ấm áp trước mắt, trong lòng hơi thất vọng, nương nương không phải ghét nhi tức Khúc Khinh Cư này à, sao lại cười càng ngày càng rực rỡ vậy? Còn có những tặng phẩm kia, nương nương có thể thích à, có thể khiến nương nương vui mừng đến dạng này sao? Trước đây Khúc Khinh Cư tặng đồ cũng không đơn giản, sao lại không thấy nương nương lộ nửa phần nụ cười chứ.

Trên thế giới này chuyện khổ sở nhất có lẽ không phải bị người chỉ cây dâu mắng cây hòe, mà là ngươi chỉ cây dâu mắng cây hòe người khác lại nghe không hiểu, ngược lại cho rằng ngươi đang khích lệ nàng. Kính phi ở trong cung nhiều năm, đã quen với việc lời nói có chín cong mười tám quẹo, mà đối thủ của bà toàn những cao thủ trong đó. Hôm nay đột nhiên gặp phải một đối thủ như heo, bà mới hiểu được, loại khổ sở một quyền đánh vào bông.

Hay nói, trước đây Khúc Khinh Cư đều giả vờ ngu ngốc, hôm nay nàng cố ý như vậy để chọc bà tức giận? Mắt phượng của Kính phi híp lại, không nhịn được nghiêm túc quan sát Khúc Khinh Cư.

Vừa nhìn, mới chợt hiểu, nhi tức này của mình hình như có dấu hiệu rất khá, cười rất vui vẻ. Nhớ đến ban đầu Hoàng thượng ban hôn, dáng vẻ ngờ nghệch lúc đầu của nàng khi theo phu nhân Xương Đức công vào cung tạ ơn, Kính phi lại không nhịn được nhíu mày nhìn thêm dáng vẻ bây giờ của Khúc Khinh Cư vài lần.

Không biết Hoàng thượng nghe tiện nhân nào giựt giây, một lòng muốn chỉ hôn Khúc Khinh Cư cho nhi tử, còn nói bát tự nha đầu này mang phúc. Đợi gióng trống khua chiêng chỉ hôn xong, còn không biết xấu hổ tự nói với mình, ban cho Hành nhi một nhi tức tốt. Thật không biết con mắt này lệch thế nào rồi, chỉ là mắt cá chết mà dám nói là trân châu.

Tự động ném tội danh này lên kẻ đối đầu Thục phi, Kính phi thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu quan sát Khúc Khinh Cư, vốn có tâm tư muốn tiếp tục đả kích đối phương thì cũng vơi đi một nửa, loại chuyện đàn gảy tai trâu này không còn thú vị rồi.

Giang Vịnh Nhứ vẫn vùi đầu uống trà ngẩng mắt nhìn Kính phi, lại ngẩng mắt nhìn Vương phi đang tươi cười, lần nữa yên lặng cúi đầu.

Trong nháy mắt, trong phòng lâm vào một loại yên tĩnh không rõ. Nhưng mà loại yên tĩnh này chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, bởi vì tiếng truyền xướng của thái giám bên ngoài đã cắt đứt sự an tĩnh này.

"Đoan Vương đến."

Bọn cung nữ thái giám hầu hạ trong phòng vội vàng thở phào nhẹ nhõm, tựa như vật đáng sợ gì đó đã biến mất, bọn họ yên lặng cúi thấp đầu khẽ dời mắt ra phía cửa.

Hôm nay. . . . . . Đoan Vương mặc gấm hoa Tường Vân mềm chân mang giày quan thật đẹp mắt làm sao.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chungphat181297, Đặng Mi Mi, nunawin, pypyl, TiênTiên, ttatuyet và 669 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.