Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 03.02.2018, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2057 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 30
Chương 219: Tôi nói lại một lần nữa, tôi không cần anh giúp


Mà giờ khắc này, ngay sau khi xuống máy bay, La Tình Uyển kéo lê tấm thân mệt mỏi chạy tới bệnh viện, dáng vẻ luôn luôn dịu dàng hào phóng giờ đây có vẻ hơi xốc xếch, trong tay kéo vali hành lý, bước chân hoảng loạn, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi.

Thậm chí cô ta hốt hoảng đến mức quên mất không mang theo trợ lý, chỉ có thể hỏi thăm khắp nơi trong bệnh viện, xem phòng bệnh của Nam Cung Kình Hiên ở đâu, rốt cuộc cũng đã hỏi được, cô ta ngàn ân vạn tạ, kéo vali hành lý tiếp tục đi về phía trước.

Đến trước phòng bệnh, hai mắt cô ta ướt át, run rẩy muốn gõ cửa.

Bên trong có thanh âm nho nhỏ.

La Tình Uyển cố gắng phân biệt thanh âm đó, nhưng không có cách nào nghe rõ, chỉ có thể đi qua phía bên ngoài cửa sổ treo rèm, nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong, tay cô ta chỉ khe khẽ run rẩy, bị cảnh tượng trước mắt chấn động ngay tại chỗ ——

Người đàn ông tuấn tú cao ngất sắc mặt tái nhợt tựa vào gối đầu, ôm thật chặt một cô gái mảnh khảnh xinh đẹp trong ngực, mấy ngón tay xưa nay vốn lạnh bạc giờ đây lại nhiệt tình vuốt ve mặt của cô, cổ của cô, mỗi một tấc trên thân thể cô, anh hôn cô thật sâu, nâng niu mỗi một tấc da thịt của cô như trân bảo. . . . . . Cánh tay cô quấn ở trên cổ anh, nghẹn ngào nức nở ra tiếng, anh thì nhẹ giọng dỗ dành an ủi. . . . . .

La Tình Uyển hô hấp dồn dập, đột nhiên rút tay trở về!

Cô ta thụt lùi lại một bước, ánh mắt trong suốt mờ mịt nhìn chằm chằm phòng bệnh trước mặt, trái tim đang ở biên giới sụp đổ, dường như trước mắt chính là vực sâu, cô ta bước một bước nữa, chính là vạn kiếp bất phục.

". . . . . ." La Tình Uyển che miệng, toàn thân run rẩy, lệ dâng tràn trong mắt.

Khi nào thì anh tìm được Dụ Thiên Tuyết?

Lúc nào thì bọn họ đã không còn chút kiêng kỵ nào mà thân mật như vậy?

Trước cửa phòng bệnh người lui người tới, chẳng qua La Tình Uyển chỉ mất khống chế trong chốc lát, cô ta gắt gao đè nén nước mắt, đôi mắt oán hận mà tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, run rẩy kéo hành lý qua, cứ như vậy mà rời đi.

Vĩnh viễn, cô ta sẽ không lựa chọn xuất hiện ở thời điểm mình nhếch nhác nhất, đầu óc cô ta rất loạn, trước hết cô ta phải biết rõ mọi chuyện, tiếp đó mới có thể tính toán!


*****


Sáng sớm, ở biệt thự nhà họ La.

La Tình Uyển không thông báo cho bất cứ người nào, chỉ mình một mình trở về, cầm chìa khóa mở cửa.

"Ba mẹ, hai người có ở nhà không?" Cô ta cố gắng hắng giọng, để cho mình thoạt nhìn như không có chuyện gì.

Nhưng rất kỳ quái, chung quanh một chút động tĩnh cũng không có.

Cô ta biết, chuyện của công ty đã khiến ba mẹ loay hoay bể đầu sứt trán, tiến triển gì cũng không có, cô ta đi phía bắc một chuyến, hơn nữa còn tự mình đi đến hiện trường tra xét qua, thấy cục diện thê thảm không nỡ nhìn đó, cô ta cũng rất muốn khuyên ba ba ra ngoài thừa nhận sai lầm cùng truyền thông, mà không phải chỉ dựa vào thế lực bên ngoài tới đè ép những tin tức tiêu cực kia, nhưng. . . . . .

La Tình Uyển buông túi xách và áo khoác xuống, cả người mệt mỏi, ngón tay mảnh khảnh xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt là sự đau đớn thống khổ.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Nhưng, dù sao đó cũng là ba của mình. . . . . . Nếu như bị tra ra sự cố tổn thất lớn như vậy, ba sẽ phải ngồi tù.

Cô ta mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi trước đã.

Nhưng đi tới phòng khách, chợt phát hiện có một bóng người ngồi trên ghế sa lon đưa lưng về phía cô ta.

La Tình Uyển sợ hết hồn!

"Anh. . . . . . Anh là ai? Sao anh lại ở trong nhà tôi?!" La Tình Uyển trấn tĩnh lại, giọng dịu dàng lạnh lùng hỏi.

Người đàn ông ngồi trên ghế salon nở nụ cười tà mị, đứng lên, chậm rãi xoay người lại.

"La tiểu thư, mới một ngày không gặp, cô đã không nhận ra bóng lưng của tôi rồi sao?"

Hình dáng của người đàn ông trước mắt có sự ôn tồn tinh tế, nụ cười sáng rỡ ấm áp khiến người nhìn yên lòng thoải mái, nhưng chỉ có giọng nói là lộ ra vẻ trêu đùa mà lạnh lùng, anh ta ưu nhã lật qua một phần của tờ báo, nhàn nhạt nói: "Nghe đâu ngay cả Lịch Viễn bây giờ ba cô cũng không dám đi. . . . . . Xảy ra chuyện lớn như thế, nhà Nam Cung cũng không giúp cô, Tình Uyển, cô còn có thể nghĩ ra biện pháp gì?"

La Tình Uyển chậm rãi trợn to hai mắt, tâm tình càng thêm hốt hoảng.

Trình Dĩ Sênh.

Người đàn ông này là Trình Dĩ Sênh.

"Không phải anh còn đang họp sao? Kình Hiên bị thương, Dạ Hi kêu anh về thăm anh đều nói loay hoay không rảnh, thế nào mà chân trước tôi vừa bước xuống thành phố Z chân sau anh đã theo trở về?" La Tình Uyển rất tỉnh táo, lễ phép mà xa cách hỏi.

Trình Dĩ Sênh nhún nhún vai, trên trán có mấy phần chán ghét: "Cô cảm thấy tôi có khả năng nghe lời mụ đàn bà chanh chua kia sao? Đời này của tôi, quyết định sai lầm nhất chính là kết hôn với mụ đàn bà ngốc nghếch dữ dằn đó, ngày ngày ngủ chung với cô ta ở trên một cái giường, cùng ‘hô mưa gọi gió’ —— tôi còn chưa đủ buồn nôn sao?"

La Tình Uyển khẽ cau mày, nhẹ nhàng ôm bả vai của mình, đi qua rót một tách trà đã nguội lạnh. Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

"Anh muốn gì?" Cô ta nhẹ nhàng quay đầu lại, lễ phép hỏi.

"Tôi muốn. . . . . ." Đôi mắt thâm thúy của Trình Dĩ Sênh nhìn chằm chằm cô ta, chậm rãi đi tới, áp sát phía sau lưng cô ta, ôm lấy thắt lưng của cô ta, nói nhỏ bên tai cô ta: "Cái tôi muốn không phải trà, mà là cô."

La Tình Uyển vội vàng tránh ra, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút hốt hoảng, đè nén lửa giận nói: "Trình Dĩ Sênh, anh nên tôn trọng một chút, nơi này là nhà tôi, không phải là phòng làm việc của anh, lời nói ghê tởm này, lúc ở phòng làm việc anh đã nói qua, rất xin lỗi, tôi không đáp ứng —— rốt cuộc anh là người hay ác ma? Anh biết tôi có vị hôn phu không? Anh biết bản thân anh đã có vợ và con gái không? Anh ở bên ngoài làm loạn Dạ Hi cũng mở một mắt nhắm một mắt, anh lại dám ——"

Ngay cả tiểu thư của nhà họ La mà cũng dám đánh chủ ý!

"Đừng nhắc tới Nam Cung Dạ Hi với tôi!" Trình Dĩ Sênh nghiến răng nói: "Đời này, tôi chính là bị hủy ở trên tay cô ta!"

La Tình Uyển lắc đầu, lạnh lùng nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, là anh trèo cao leo vào nhà Nam Cung, hơn nữa, còn nhận lấy khối sản nghiệp này từ trong tay của bác trai?!"

"Đó là tôi nên được!" Trình Dĩ Sênh cắn răng nghiến lợi, gương mặt tuấn tú đỏ lên: "Ai kêu lúc đó cô ta với tôi ngủ một buổi tối liền mang thai con của tôi còn yêu tôi? Ai kêu cô ta không đếm xỉa tôi đã có bạn gái mà lấy thế lực của nhà cô ta đến buộc tôi bỏ trốn! Tôi đã sớm chịu đủ mụ đàn bà đáng ghét đó! Mấy năm nay, dù ngủ ở trên giường kỹ nữ cũng dễ chịu hơn so với ngủ cùng cô ta!"

La Tình Uyển không nói gì thêm, chỉ xoay người tiếp tục châm trà, tay có hơi run run.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Tôi chẳng muốn quản mấy chuyện kia, chuyện vợ chồng các người thì tự các người giải quyết. . . . . ." Giọng nói của La Tình Uyển khàn khàn, trong đôi mắt có chút yếu đuối: "Tôi chỉ xin anh giúp ba tôi sử lý sự cố quặng mỏ, nếu như anh không muốn giúp thì thôi, tôi có thể tự mình đi tìm Kình Hiên."

"A. . . . . ." Trình Dĩ Sênh lại chậm rãi dựa vào lần nữa, ngón tay thon dài kéo một lọn tóc của cô ta qua để ở chóp mũi ngửi nhẹ, giọng khàn khàn nói: "Tôi đâu có nói không đồng ý giúp, chẳng qua điều kiện của tôi làm cho cô không hài lòng mà thôi. . . . . . Thật ra thì có cái gì đâu? Phụ nữ nào trên đời này mà không trải qua chuyện như vậy, cho ai mà không phải là cho? Tôi chỉ muốn nếm thử một chút xem mùi vị phụ nữ của Nam Cung Kình Hiên tới cùng là có cảm thụ gì, cũng trả thù lúc trước anh ta cường thế chiếm đoạt Thiên Tuyết của tôi. . . . . . Chúng tôi phải huề nhau mới được."

Sắc mặt La Tình Uyển biến hóa, kéo tóc trở về, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm anh ta, lửa giận bùng cháy.

"Tôi nói lại một lần nữa, tôi không cần anh giúp."

Hết chương 219



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Diana cuties, NgọcTrâm, SầmPhuNhân, gái già 0515, pypyl
     

Có bài mới 05.02.2018, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2057 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 32
Chương 220: Đối phó cô cần dùng tâm kế sao? Bạo lực là đủ rồi!


"Vậy cô ngàn dặm xa xôi đến phía bắc tìm tôi, chính là vì quyến rũ tôi thôi sao?" Trình Dĩ Sênh khinh thường, giơ tay nhéo cằm cô ta, nói tiếp: "Tình Uyển, cô gạt ai vậy? Đừng tưởng tôi không biết quan hệ của Nam Cung Kình Hiên và cô, anh ta chịu giúp cô sao? Cô làm nhiều chuyện có lỗi với Thiên Tuyết như vậy, bao gồm cả mấy thủ đoạn mà cô đùa bỡn năm năm về trước, so với ai khác, tôi rất rõ ràng. . . . . . Cô nói xem, anh ta biết rõ mà còn có thể giúp cô sao? Anh ta hận còn không kịp đi?"

"Anh câm miệng!" La Tình Uyển giơ tay gỡ bàn tay của anh ta ra, cau mày, nhớ tới hôm nay, cảnh tượng Nam Cung Kình Hiên thân mật dây dưa cùng Dụ Thiên Tuyết ở trong bệnh viện, trong mắt ngân ngấn lệ: "Chuyện của tôi và anh ấy không cần anh nhúng tay, cho dù anh ấy không giúp đỡ, tôi cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của anh! Tôi nhìn lầm anh. . . . . . Tôi vẫn luôn cho rằng, chẳng qua anh chỉ là hạng đàn ông dùng quan hệ bám váy đàn bà ‘ăn cơm mềm’, không nghĩ tới, anh lại âm hiểm ác độc như thế này!"

Sắc mặt của Trình Dĩ Sênh dần dần thay đổi, có phần dữ tợn hung ác.

Tay của anh ta nhẹ nhàng buông xuống, chụp lấy cổ tay của La Tình Uyển, trong lúc cô ta chưa kịp phản ứng, bất thình lình kéo cô ta vào trong ngực nắm thật chặt thắt lưng của cô ta, hơi thở ấm áp phả ở trên mặt cô ta: "Tôi có thể so sánh với cô sao? La Tình Uyển. . . . . . Tôi muốn cái gì cũng sẽ công khai rõ ràng, không hề che giấu, nhưng còn cô? Cô thì ngược lại, há mồm mở miệng thật sự rất lợi hại, chỉ nói mấy câu là lừa ông cụ xoay quanh, bắt Thiên Tuyết bán đến ZNV ngàn dặm xa xôi. . . . . . Ha, chẳng lẽ lòng dạ của cô không âm hiểm ác độc hay sao? Chẳng lẽ cô không cảm thấy hai chúng ta vừa vặn kết thành một đôi à?"

"Cút. . . . . ." La Tình Uyển không chịu nổi khoảng cách gần sát như vậy, tay gắt gao chống ở trước ngực Trình Dĩ Sênh, liều mạng chống cự: "Lăn xa một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh!"

"Đừng luôn lấy lý do cô yêu Nam Cung Kình Hiên để làm chuyện xấu!" Trình Dĩ Sênh nghiến răng nói, dùng sức kiềm chế cổ tay của cô ta, gạt bỏ sự giãy giụa của cô ta: " Thời điểm Thiên Tuyết bị thương không phải chỉ có một mình Nam Cung Kình Hiên đau lòng, tôi cũng đau! Dù Nam Cung Dạ Hi hư hỏng, nhưng cũng không đùa bỡn tâm kế diễn kịch giỏi giống như cô! Gương mặt này xinh đẹp thiện lương như vậy, lúc giả bộ cũng rất điềm đạm đáng yêu, thật sự tôi muốn nhìn thử xem dưới lớp quần áo này là cái dạng gì!"

"Không được. . . . . . Không! !" La Tình Uyển liều mạng ngăn cản, chưa bao giờ ứng phó loại trường hợp này, rất nhanh cổ tay đã bị bắt được vặn ra ở phía sau, Trình Dĩ Sênh kéo cổ áo của cô ta, đột nhiên dùng sức xé mạnh một cái!

Rất nhanh, áo sơ mi trắng tinh đã bị xé rách, lộ ra da thịt trắng mịn nõn nà.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

Trình Dĩ Sênh cúi đầu ở cần cổ của cô ta, hung hăng ngửi một cái, trong mắt dâng lên dục vọng, giọng khàn khàn nói: "Quả thật là chất lượng tốt, đã không còn trẻ nhưng hương vị còn tốt như vậy, sao Nam Cung Kình Hiên lại cam lòng để cho cô vườn không nhà trống cũng không chạm vào cô, hửm?"

"Trình Dĩ Sênh!" La Tình Uyển nén lệ nói: "Anh phải biết đây là đang ở nhà của tôi, bất cứ lúc nào ba mẹ tôi cũng có thể trở về, người giúp việc cũng sẽ trở về bất cứ lúc nào, anh dám làm loạn thì nhất định sẽ chết, nếu Dạ Hi biết thì tất cả những gì anh có hiện tại cũng đừng hòng quay trở về!"

"Ba mẹ cô?" Trình Dĩ Sênh nhếch một nụ cười, giơ một tay âm thầm dò vào trong y phục của cô ta, không chút kiêng kỵ nói: "Ba mẹ cô đã bị tôi dùng truyền thông giữ lại, toàn bộ đều phải nhìn biểu hiện hôm nay của cô, nếu tôi hài lòng, ngày mai toàn bộ tin tức cũng sẽ im hơi lặng tiếng, tôi không hài lòng, tất cả tin tức sẽ khiến ba mẹ cô chết đuối, táng gia bại sản cũng không đủ bồi thường cho những thợ mỏ bị thiệt hại tính mạng kia, sự phấn đấu cả đời của bọn họ cũng sẽ trở thành bọt nước, khi đó, cô còn có tư cách gả cho Nam Cung Kình Hiên sao? Hay cô muốn làm người giúp việc lau bàn rửa chén cho anh ta, vậy phải nhìn xem anh ta có thích hay không!"

"Không. . . . . ." La Tình Uyển liều mạng lắc đầu, nước mắt điên cuồng rớt xuống: "Trình Dĩ Sênh, sao anh có thể hèn hạ như thế. . . . . . A. . . . . . Đừng chạm vào tôi, anh không được động vào tôi! !"

Trình Dĩ Sênh chuyên tâm mải miết với dục vọng của bản thân, ngược lại đè cô ta ở trên ghế sofa, một tay vén tóc rơi trên trán cô ta, tay còn lại tiếp tục do thám xuống dưới, một nút lại một nút, cởi mấy cái nút áo còn lại ra, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cái áo ngực đẹp đẽ khêu gợi: "Cô biết không? Tất cả những người đó đều bị cô lừa, chỉ có tôi là không, biết vì sao không? Bởi vì chúng ta là cùng một loại người, chỉ có tôi biết cách làm như thế nào đối phó cô. . . . . . Ha ha!"

"Đối phó cô cần dùng tâm kế sao? Cần phiền toái vậy sao? Không cần!" Gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sênh đỏ lên, khẽ nghiến răng nói, đưa tay xuống dưới ’Cách!’ một tiếng, cởi dây nịt quần ra, mãnh lực kéo hai chân của cô ta dạng ra, nặng nề đè xuống: "Đối phó với loại phụ nữ như cô, trực tiếp sử dụng bạo lực phá hủy cô là được rồi! Cô có thể đùa bỡn tâm kế cho tôi nhìn thử, xem có tác dụng ở trên người tôi hay không, hả?"

Trong tiếng thét chói tai của La Tình Uyển, Trình Dĩ Sênh cúi đầu liếm liếm bờ ngực lộ ra của cô ta, giọng khàn khàn: "Đừng giãy giụa, hôm nay tôi sẽ thương cô thật nhiều, đang ở trên ghế salon của nhà cô, hẳn là nơi ba mẹ cô thường rúc vào uống trà ân ái với nhau. . . . . . Có phải rất kích thích hay không, ha ha!"

"Không. . . . . . Trình Dĩ Sênh anh buông tôi ra, buông tôi ra!" Nước mắt của La Tình Uyển dường như dìm cả người cô ta, ngửa đầu lên chỉ có thể nhìn trần nhà lay động, cổ tay giống như là bị bẻ gãy vặn ra ở phía sau, đau đến mức cả khuôn mặt cũng tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Kình Hiên. . . . . . Cứu, cứu em. . . . . . Cứu, cứu em. . . . . ."

Cô ta đau lòng khóc rống, có chết cũng không ngờ sẽ gặp phải một tên ác ma như vậy trong đời, không kịp phản ứng, không kịp chống cự, không kịp phòng bị! Cô ta không muốn bị hủy ở trong tay tên đàn ông này, cô ta không muốn! ! ! Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Đôi mắt Trình Dĩ Sênh đỏ hồng, nửa người trên của cô ta đã hoàn toàn bị lột bỏ, kéo áo sơ mi ra phía sau buộc thắt hai cổ tay cô ta lại, cúi đầu úp mặt vào ngực của cô ta tàn sát bừa bãi, bộ ngực kia chưa hề bị người nào chạm qua, nụ hoa đỏ tươi bị anh ta không thương tiếc ngậm vào trong miệng trêu chọc đùa bỡn, bàn tay nhẫn tâm nhào nặn hai quả đào mềm mại trắng như tuyết đến không còn hình dáng, tràn đầy đều là dấu tay màu đỏ, anh ta muốn cô ta cảm thụ, khắc sâu trạng thái bị khinh miệt, bị nhục nhã, cô ta thét chói tai, giọng cũng đã khàn đặc không chịu nổi.

"Chết tiệt. . . . . ." Trình Dĩ Sênh khẽ nguyền rủa, nhặt áo sơ mi của mình lên hung hăng nhét vào trong miệng cô ta, tay vuốt tóc cô ta, nói: "Tôi không thích phụ nữ ở dưới thân của tôi la ó giống như heo bị giết, thân thể của cô đẹp thế này, tôi sẽ không nổi giận với cô, nhất định tôi sẽ dịu dàng hơn, để cho cô dục tiên dục tử, hửm?"

La Tình Uyển ngước đầu, ưm ưm, nhưng không phát ra được thanh âm nào, cô ta nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới đều đang lay động kịch liệt, có ánh mắt kỳ vọng của ba mẹ, có cảnh tượng cô ta sóng vai cùng Nam Cung Kình Hiên dưới trời tuyết ở sân trường đại học, có hôn lễ của bọn họ trong ảo tưởng . . . . . . Nhưng vào giờ khắc này, tất cả đã không còn. . . . . . Không còn nữa. . . . . . Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Trong sự giá lạnh như băng, địa phương mẫn cảm nhất của cô ta bị vật nóng như lửa bao trùm, trêu chọc, tàn sát, sự kích thích tán loạn, cô ta không chịu nổi ngửa đầu nức nở nghẹn ngào, cả người rung động giống như lá khô rơi rụng trong gió, nhưng ngay sau đó, một trận đau nhức như tê liệt đột nhiên xỏ xuyên qua thân thể của cô ta! !

". . . . . ." Cô ta không phát ra được thanh âm nào, tiếng thét chói tai chỉ có thể buồn bực ở trong cổ họng, nước mắt nóng hổi và mồ hôi cùng nhau chảy xuống, mà ở trên người cô ta, gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sênh đỏ lên, ngửa đầu hít vào, cảm thụ sự khít khao mềm mại của thân thể cực phẩm này, giác quan thỏa mãn đã tới tột cùng, tiếp theo, mặc kệ cô ta có phải là lần đầu hay không, anh ta đè ép xuống thật chặt, hung hăng dùng sức chạy nước rút đoạt lấy.

Hết chương 220


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Diana cuties, NgọcTrâm, gái già 0515, pypyl
     
Có bài mới 08.02.2018, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2057 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 46
Chương 221: Đó là địa ngục của cô ta


Đau rát nhức buốt ở địa phương tư mật nhất, giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại, mỗi một cái va chạm mãnh liệt là mỗi một lần càng khó chịu đựng hơn, đau đến bất tỉnh, sau đó lại tỉnh lại trong vòng tàn sát bừa bãi mới. Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Giọng của La Tình Uyển đã hoàn toàn khàn đặc, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, tên đàn ông đang mạnh mẽ chạy nước rút không có chút dấu hiệu dừng lại nào, vừa chạy nước rút vừa chăm chú nhìn nét mặt của cô ta, nếu chú ý sẽ thấy ở góc phòng có một cái chấm đỏ nhỏ lóe lóe, nó đang ghi lại tất cả những hình ảnh dâm uế phóng đãng, Trình Dĩ Sênh đầm đìa mồ hôi thỏa mãn cúi đầu hôn cần cổ của cô ta, giọng khàn khàn nói: "Thật sự là nhìn không ra, cô vẫn chưa bị đàn ông yêu qua, tôi lại may mắn có được chính là lần đầu tiên của cô, ha. . . . . ."

Thần kinh của La Tình Uyển đã sụp đổ, nước mắt chảy dài xuống, cô ta đau đến chết lặng, cả người run rẩy không ngừng.

Trình Dĩ Sênh hung hăng đụng vào bên trong mềm mại đầm đìa của cô ta, trong mắt lóe lên sự hung ác, giơ tay lấy cái áo sơ mi trong miệng cô ta ra, cho cô ta cơ hội nói chuyện, vỗ vỗ mặt cô ta: "Nói cho tôi biết, hiện tại cô có cảm thụ gì, hả? Tình Uyển. . . . . . Hương vị của cô thật sự rất tốt, ngon hơn nhiều so với con tiện nhân Nam Cung Dạ Hi kia, sao tôi lại không sớm phát hiện cô có thể khiến cho đàn ông mất hồn đến thế này. . . . . ."

"Khụ khụ. . . . . ." La Tình Uyển ho khan dữ dội, trên khuôn mặt xinh đẹp mà tái nhợt tràn đầy nước mắt, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, cô ta nghiêng đầu liều mạng hô hấp, khàn giọng nói: "Trình Dĩ Sênh. . . . . . Tên cầm thú này. . . . . ."

"Ha ha. . . . . ." Trình Dĩ Sênh chống đối xỏ xuyên đi vào một cái sâu hơn, nhìn cô ta đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng run rẩy không ngớt, hôn lên gò má xinh đẹp của cô ta, khàn giọng nói: "Cô lại còn cảm thấy tôi là cầm thú. . . . . . Ngay cả Thiên Tuyết của tôi cũng biết tôi không bằng cầm thú, xem ra, cô thật sự còn chưa nếm được cái gọi là chân chính ác độc của tôi. . . . . . , chúng ta tiếp tục, kêu lớn tiếng một chút, như vậy mới hứng thú!"

La Tình Uyển cũng không hiểu anh ta có ý gì, nhưng đến khi anh ta lần nữa dùng lực đạo cùng góc độ ác hơn đụng chạm vào, cô ta mới khắc chế không được mà thét chói tai, cả phòng là bầu không khí dâm mỹ, cái chấm đỏ nhỏ trong góc đó vẫn đang dồn dập lóe lóe, trong màn hình là hai thân thể nam nữ trần trụi đang điên cuồng giao hoan, gương mặt tuấn tú của tên đàn ông đỏ lên, thỏa mãn mà lỗ mãng, vóc người hoàn mỹ khêu gợi của cô gái đủ khiến cho người ta phun máu . . . . . .

Đây đúng là địa ngục của cô ta. . . . . .

Ngay nháy mắt bất tỉnh, trong lòng của La Tình Uyển tràn ngập sự chua xót, có cảm giác mình đã hoàn toàn rơi vào ‘vạn kiếp bất phục’. . . . . .

*****

Trong quán trà thanh nhàn, Dụ Thiên Tuyết đẩy cửa ra, chăm chú nhìn quanh bốn phía.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi tiểu thư có đặt bàn không?" Cô gái mặc sườn xám ở cửa dịu dàng cười hỏi.

"Tôi tìm một vị tiên sinh, hơn 50 tuổi, ông ấy. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng hình dung, nhưng vẫn không có cách nào miêu tả —— chẳng lẽ lại nói, đó là một ông già xấu xa cứng nhắc, thoạt nhìn rất dọa người?

"A, cô nói Nam Cung Tiên Sinh đúng không?!" Cô gái cười cười, đưa tay nói: "Ông ấy đã ở trên lầu chờ cô, mời theo tôi. . . . . . Cô đi bộ hơi bất tiện sao? Có muốn tôi đỡ một chút hay không?"

Dụ Thiên Tuyết không chống có gậy mà là cà nhắc đi từng bước, mặc dù chậm, nhưng ít nhất chính mình có thể đi, cộng thêm khí chất thanh lệ thoát tục của bản thân, thoạt nhìn đáng thương động lòng người, khiến người khác sinh lòng thương tiếc.

Một mạch đi lên trên lầu, quả nhiên đã nhìn thấy ông lão xấu xa đó, tay chống gậy, vẻ mặt cứng nhắc.

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, trực tiếp chầm chậm đi qua, mở miệng hỏi: "Nam Cung tiên sinh, tôi đã tới, ông có thể nói cho tôi biết Tiểu Ảnh ở nơi nào sao?"

Nàng dịu dàng đứng thẳng người, trong quán trà tĩnh lặng, một cô gái xinh đẹp dường như đi tới từ một đám mây, mảnh khảnh dịu dàng, Nam Cung Ngạo chợt thấy hoảng hốt, giơ tay lên ý bảo cô ngồi xuống: "Cô ngồi cùng tôi một lát, chúng ta nói chuyện."

Dụ Thiên Tuyết không rõ ông ta lại muốn giở trò gì, không thể làm gì khác hơn là lễ phép ngồi xuống, còn giúp ông ta châm thêm trà ngon, làm hết sức bổn phận của bậc con cháu.

"Kể từ khi biết cô cho tới nay cũng chưa từng nghiêm túc ngồi nói chuyện cùng với cô, Dụ tiểu thư, cha mẹ cô làm gì? Bây giờ trong nhà còn thân nhân nào không?" Vẻ mặt của Nam Cung Ngạo lạnh lùng, cũng rất nghiêm túc hỏi. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Tay bưng bình trà của Dụ Thiên Tuyết run lên một cái, trong lòng bỗng có chút chua xót, cô và Nam Cung Kình Hiên biết nhau lâu như vậy, con trai cũng đã năm tuổi, bây giờ ông nội của đứa nhỏ mới mở miệng hỏi cô, cha mẹ cô làm gì, còn thân nhân nào hay không.

Nhẫn nhịn hơi nước trong mắt xuống, ánh mắt trong trẻo nhìn ông ta, nhẹ giọng trả lời: "Ba mẹ tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ, cũng thuộc dòng dõi có học thức, tôi không phải là con gái một, còn có một đứa em gái, năm Tiểu Nhu mười hai tuổi, vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn nên bọn họ đã qua đời, hiện tại tôi một thân một mình mang theo bảo bảo, hiện giờ Tiểu Nhu đang đi học ở nước ngoài, mấy ngày nữa sẽ trở về."

Đúng vậy, Dụ Thiên Tuyết cảm thán trong lòng, thời gian trôi qua thật nhanh, hình như Tiểu Nhu sắp trở về rồi.

"Đi học ở nước ngoài. . . . . ." Nam Cung Ngạo ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Ý cô là, chính là nữ sinh đang học đại học ở nước ngoài mà Kình Hiên vẫn giúp đỡ kia sao?"

Dụ Thiên Tuyết dừng một chút, suy nghĩ thấy không sai, gật đầu: "Đúng, thật sự là năm năm nay anh ấy vẫn luôn giúp đỡ Tiểu Nhu lên đại học."

"À. . . . . ." Nam Cung Ngạo tiếp tục cân nhắc, ánh mắt phức tạp thâm thúy nhìn Dụ Thiên Tuyết: "Đại khái tôi có thể hiểu tình huống của cô, vậy tôi không cần quanh co nữa, Dụ tiểu thư, cô cũng biết nhà Nam Cung có bao nhiêu thế lực, dạng gia tộc này của chúng tôi có quy củ gì, đối với hôn nhân của con cái có yêu cầu thế nào, hẳn là Dụ tiểu thư cũng hiểu được."  

Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng suy nghĩ, nở nụ cười khổ.

"Nam Cung tiên sinh, ông muốn nói với tôi chuyện môn đăng hộ đối đúng không?"

"Chắc hẳn cô cũng biết là bởi vì sao," Nam Cung Ngạo cất cao giọng, vẻ mặt nghiêm trang: "Nhà Nam Cung tôi chỉ có một đứa con trai, tương lai nó sẽ thừa kế tất cả sản nghiệp của tôi, người bên cạnh nó, tôi không thể không chọn lựa, mặc dù gia thế của cô không có vết đen, nhưng năm năm trước đã chưa cưới sinh con, còn cùng Kình Hiên ầm ĩ xì căng đan tình nhân, hiện giờ lại dây dưa không rõ với một nghệ sĩ dương cầm, cứ coi như lúc trước là bị bôi nhọ nhưng sau đó là như thế nào? Ấn tượng của cô khó phai mờ đến mức nào, chính bản thân cô cũng biết rõ không phải sao?"

"Có một người vợ tốt, khéo léo độ lượng, có tất cả mối quan hệ quan trọng, có thể tiếp xúc giao thiệp với tầng lớp danh tiếng, thời điểm sự nghiệp của nó khó khăn còn có thể giúp nó một ít, bản thân người đó cũng phải vô cùng ưu tú, có sự nghiệp độc lập cùng sản nghiệp của gia tộc mình, nhưng cô thì sao? Nếu như cô gả cho Kình Hiên, ngoại trừ mang đến cho nó một đứa con trai thì bản thân cô có thể mang đến cho nó cái gì nữa? Chẳng lẽ Tình Uyển không cho được hay sao? Nói vậy, chính cô còn phải dựa vào Kình Hiên để sinh tồn, đúng không?! Thương trường như chiến trường, có thể thuận buồm xuôi gió mãi sao? Cô cẩn thận ngẫm lại xem, cô có ý nghĩa gì trong cuộc sống của nó! Người trẻ tuổi. . . . . . À, các người cũng không còn trẻ nữa, sao vẫn còn nghĩ đến tình yêu lung tung gì đó, những thứ kia có ích lợi với cuộc sống của các người sau này không?" Nam Cung Ngạo nhẹ nhàng đâm cây gậy xuống mặt đất.

Càng nghe lời của ông ta, lòng Dụ Thiên Tuyết lại càng lạnh lẽo, tay cầm tách trà cũng bắt đầu vô lực.

Cô biết rõ, Nam Cung Ngạo chịu mở miệng nói với cô những điều này, ông ta cũng đã còn không cố kỵ chút nào nữa rồi, nhưng cố tình, mỗi câu mỗi lời của ông ta vô cùng đúng đắn, Dụ Thiên Tuyết muốn mở miệng nói gì đó, Nam Cung Ngạo khoát tay một cái, nói: "Nếu hôm nay đã ngồi đây nói chuyện cùng với cô, tôi cũng sẽ không tự cao tự đại, năm năm trước đã xảy ra chuyện gì, tôi đều biết, xác thực là nhà Nam Cung thật sự có lỗi với cô, nếu không phải Kình Hiên tùy hứng cô cũng sẽ không bị nó hủy đi sự trong sạch, còn phải một mình nuôi dưỡng đứa nhỏ suốt năm năm, chỉ mỗi chuyện này, tôi xin lỗi cô, về sau, tôi sẽ đối xử tốt với cháu nội, cũng xem như là bồi thường đối với cô, vậy còn cô, cô có gì muốn nói không?"

Dụ Thiên Tuyết mấp máy miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bỗng nhiên cảm thấy nói gì cũng không có sức.

Không phải ông ta đã nói hết rồi sao, còn muốn cô nói gì nữa đây?

"Nam Cung tiên sinh, cháu không phủ nhận, bác nói rất đúng, nếu là vợ chồng, xác thực là phải chăm sóc nâng đỡ lẫn nhau, cái gọi là môn đăng hộ đối là muốn cho hai người có hoàn cảnh tương đương thậm chí là quan niệm về gia đình đến với nhau, cháu cũng không phủ nhận, cháu không thể mang đến cho anh ấy cái gì. . . . . . Gia đình của cháu rất sớm đã không còn, cháu có thể nuôi sống mình và con trai cũng đã rất tốt, cháu không ưu tú như La tiểu thư, không nói được ngôn ngữ của nhiều quốc gia, không có kỹ năng xã giao thuần thục, cũng không biết những lễ nghi cùng quy củ của giới xã hội thương lưu . . . . . ." Hàng mi dài của Dụ Thiên Tuyết run rẩy cụp xuống, tiếp tục nói: "Cháu chỉ có thể cho anh ấy một thứ, yêu thương anh ấy, cho anh ấy sự an tâm, ấm áp, cháu cũng muốn giải thích với bác một chuyện, sự trong sạch của cháu, cháu không làm bất kỳ điều gì có lỗi với Kình Hiên, nếu như thế giới của anh ấy cùng cháu có quá nhiều điều không giống nhau, cháu sẽ cố gắng nỗ lực hòa nhập, không hiểu, cháu sẽ học, chỉ cần có thể giúp được anh ấy —— dù bác không cho cháu cơ hội, cháu cũng muốn tranh thủ, khi anh ấy chưa buông tay trước, cháu không thể buông tay anh ấy."

Nam Cung Ngạo chăm chú nhìn cô hồi lâu, gật đầu một cái, ánh mắt già nua nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cô, đứa bé này, lí lẽ rất rõ ràng, những chuyện trước kia. . . . . . Là tôi có lỗi với cô."

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, căn bản không biết mình mới vừa nói những gì, cô không thể nghe mấy cái đạo lý kia của Nam Cung Ngạo, vừa nghe, cô liền có cảm giác mình thật sự không xứng với Nam Cung Kình Hiên, thời gian chung đụng của hai người quá ngắn, căn bản là bọn họ không cùng một thế giới. . . . . .

Anh thỏa hiệp bàn bạc mỗi một hợp đồng như thế nào? Trong tiệc rượu anh tham gia tiếp xúc với những hạng người gì? Thời điểm gặp phải khó khăn trong kinh doanh anh vượt qua ra sao? Có người nào giúp anh mà không cần đền đáp hay không? ?

Thế giới của anh, khoảng cách với cô, sao mà xa đến vậy?

Đi ra khỏi quán trà, Dụ Thiên Tuyết đứng không vững suýt nữa ngã xuống đất, vội vàng vịn lấy vách tường bên cạnh.

Gió thổi tạt qua mặt, tinh thần không tỉnh táo, cô nhớ tới lời Nam Cung Ngạo nói "Tạm thời Tiểu Ảnh ở chỗ rất an toàn, bác sẽ không làm thương tổn thằng bé cũng sẽ không bắt buộc hai đứa thỏa hiệp, chỉ muốn để cho hai đứa suy nghĩ thật kỹ thật rõ ràng, nếu như không có đứa nhỏ, hai đứa còn có liên hệ nào nữa? Còn có thể dùng phương thức gì để chung đụng, làm việc chung sao? Chờ hai đứa suy nghĩ kỹ rồi tới nói cho bác biết, hôn kỳ với nhà họ La không kéo dài lâu được . . . . . .’

Đây có lẽ là quyết định rộng rãi nhất mà Nam Cung Ngạo có thể cho.

Lúc này, một người đàn ông mặc áo đen đeo kính đen bước xuống từ trong xe, sắc mặt tái xanh, vội vàng mở cửa quán trà đi vào, không cẩn thận đụng phải Dụ Thiên Tuyết, vội vàng vịn cô lại, thấy rõ diện mạo của cô, vội nói: "Dụ tiểu thư, cẩn thận."

Nói xong, người đàn ông gấp gáp đi lên lầu.

Nam Cung Ngạo đang uống ngụm trà cuối cùng, nhíu mày suy nghĩ, người đàn ông mặc y phục đen vội vàng đi tới trước mặt, giọng nói trầm trọng mà vô cùng lo lắng: "Nam Cung tiên sinh! La tiểu thư. . . . . . La tiểu thư đã xảy ra chuyện! !"

Hết chương 221


Đã sửa bởi Hoalala lúc 18.05.2018, 20:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Diana cuties, NgọcTrâm, gái già 0515, pypyl
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diep bach, Kimkha0808, teddy95, Tran Huong và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.