Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

 
Có bài mới 24.12.2017, 10:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77: Ngoại truyện kiếp trước của Tiếu Dương

Một ngày kia, Tiếu Lực Dương nghỉ phép về nhà thuận đường thay chiến hữu đi thăm đối tượng hẹn hò của đối phương, trong lúc vô tình gặp được  bạn tốt của thê tử tương lai. Cô ấy mặc áo khoác lớn mùa đông, vóc người sexy, hiên ngang mạnh mẽ, dung mạo xinh đẹp, làm người ta ái mộ.

Sớm định ra năm phút đồng hồ gặp mặt giao nhận hàng, bị Tiếu Lực Dương cứng rắn kéo thành một giờ cuối cùng có dư bữa trưa, hắn biết tên của đối phương là Viên Viện, hắn biết cô bé này không có người thân một thân một mình ở trong thành phố làm việc, là một người buôn bán vải độc lập kiên cường có chút tư sản.

Một ngày kia, nghỉ phép kết thúc chuẩn bị trở về bộ đội Tiếu Lực Dương lại mời cô gái ăn cơm, giới thiệu cũng đang cùng làm ăn cung cấp cho anh rể Viên Viện, hắn không nhịn được muốn giúp cô, bảo vệ cô. Một cuộc tiệc rượu, hắn nâng cốc bột cũng hóa thành xăng thiêu đốt ở trong ánh mắt, không chút nào không rung chuyển được tim của người đẹp

Một ngày kia, cùng chiến hữu làm nhiệm vụ ở “Táo Đường hội” tộc Lật Túc, Tiếu Lực Dương vô tình gặp được Viên Viện lần nữa, cô mặc bikini màu xanh dương đậm, nổi bật vóc người lộ ra không bỏ sót gì, hắn còn chưa kịp thưởng thức, đã phát hiện gần đó là trùm buôn thuốc phiện bản xứ.

Một ngày kia, Tiếu Lực Dương giả bộ là bạn trai của Viên Viện kéo tay của cô bước đi dưới mí mắt trùm buôn thuốc phiện, nhất thời, mặt hắn đỏ tới mang tai, nhịp tim như sấm lại không phải khẩn trương bởi vì nhiệm vụ, chỉ vì trong nháy mắt không lời nào có thể diễn tả được hưng phấn và vui thích khi cầm bàn tay người thương.

Một ngày kia, chiến hữu hỉ kết liền cành, lại kể lại với hắn khi bản thân hỏi thì Viên Viện đã trả lời chắc chắn: cô muốn một ông chồng có thể làm bạn có thể trợ giúp bản thân phát triển sự nghiệp.

Chỉ gặp ba lần mà thôi, không liên quan tình yêu chỉ nói nhu cầu, có thể làm được rồi hãy nghĩ tiếp sau này.

Một ngày kia, Tiếu Lực Dương im lặng, nhìn hình khiêu dâm len lén lấy được của Viên Viện trên mặt bàn, chậm rãi lau chùi súng của mình.

Hắn là một tay súng bắn tỉa vô cùng xuất sắc, chỉ biết làm lính chỉ thích làm lính, súng trong tay giống như chính là kéo dài sinh mạng hắn, không bỏ được bỏ không được. Rồi sau đó, Tiếu Lực Dương xé toang hình đốt cháy thành tro, hắn cần, là một người thê tử có thể không oán không hối hiểu mình, giúp đỡ chính mình.

Một ngày kia, chiến hữu vì cứu hắn rơi xuống vách đá ở rừng mưa nguyên thủy mà mất tích, Tiếu Lực Dương báo tin dữ này cho thê tử đối phương thì nhịn đau không được khóc thành tiếng, Viên Viện ngồi ở bên cạnh yên lặng đưa cho hắn một tờ khăn giấy.

Hắn nhận, rồi sau đó vê thành đoàn cắn răng vứt bỏ, đến đây, Tiếu Lực Dương biết bản thân và Viên Viện đã là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Có bao nhiêu thiếu nữ chịu vì một người tràn ngập nhiệt huyết chỉ vì đền nợ nước vì dân mà bỏ tất cả? Bạn tốt của Viên Viện bỏ ra, tân hôn năm thứ hai lấy được cũng chỉ có tin dữ. . . . . .

Có lẽ, cứ như bọn hắn đi lại ở cương vị quân nhân chuyên nghiệp, hoàn toàn không thích hợp kết hôn sinh con nhỉ? Cũng được, đừng hại người nữa, chỉ mong kiếp sau có thể gặp được cô gái có duyên.



Đã sửa bởi hoa hồng lúc 04.01.2019, 14:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Mayy3300, QueenRebel, TTripleNguyen, Yenxinhgai, abc1212, antunhi, dao bac ha, girl051, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, tranghapnapboao, xichgo
     

Có bài mới 08.02.2018, 14:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 74
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78: Đoạt hôn dưới bảng danh sách niêm yết

Ban đầu ở đấu hội hoa xuân, lúc thấy Dư Sơ Tình không phải nàng mặc áo ngắn vàng nhạt ngang ngực sao? Uyển Như nhớ lại chuyện lúc trước lập tức vui vẻ, lúc này mới cố gắng ngăn chặn cảm xúc hấp tấp kiên nhẫn xem thư.

Đoạn tiếp theo quả nhiên nói là thời điểm gia đình hai bên đưa bát tự tìm cơ hội để cho huynh ấy gặp mặt Dư Sơ Tình một lần, nếu không hài lòng có thể nói bát tự không hợp ngưng hẳn nghị hôn.

Thôi Văn Khang rất đắc ý mà tỏ vẻ lúc đang nói chuyện với nhau bản thân bởi vì chưa thuộc thi từ, điển cố mà mất mặt, lại bởi vì tính tình thẳng thắn và anh tuấn hiên ngang chiếm được mỹ nhân ưu ái, trước kỳ thi mùa xuân hai nhà đã hoàn thành hơn phân nửa quá trình nghị hôn.

Rồi sau đó ba ngày võ cử tiến hành vô cùng thuận lợi, vốn là bởi vì trước đó Tiếu Dương chủ trì diễn tập dã chiến lộ mặt ở trước quan lại quyền quý, lúc kỳ thi mùa xuân lại được tiểu nương tử Dư gia chúc phúc, cho tới phát huy tài nghệ cực kỳ thần dũng khác thường, dù là thi cưỡi ngựa bắn cung hay dựa vào binh pháp cũng cực kỳ xuất sắc.

Cuối cùng, mặc dù bởi vì Thôi Văn Khang chưa đủ kinh nghiệm không đứng thứ nhất, cũng đã có danh tiếng, lại bởi vì tuổi đang nhỏ nhất trong Võ Trạng Nguyên, vì vậy trong lúc yến tiệc Khúc Giang trở thành Thám Hoa Lang bị chỉ định đi vườn hoa nổi danh nhất trong kinh thành hái hoa cho mọi người đeo.

Trừ lần đó ra, huynh ấy còn cùng mọi người ngắm hoa uống rượu, vui vẻ suốt đêm ở bờ Khúc Giang, trong thư thậm chí còn cặn kẽ miêu tả quý tộc Kinh thành rối rít mang theo nữ nhi chơi xuân đạp thanh, vây xem đoàn Tiến Sĩ ngâm thơ, đánh ngựa cầu, thậm chí còn có tiểu nương tử nhiệt tình hái hoa tươi trực tiếp ném trên người nam tử ngưỡng mộ trong lòng.

Lúc Uyển Như xem thư đồng thời Tiếu Dương đã nhanh chóng xem thư nhà của Thanh Giang quận chúa và thu thập được vài tin vắn của nhân sĩ chuyên nghiệp Tiếu gia, giương mắt nhìn thê tử đang nghiến răng trước bàn, không khỏi vui mừng nói: “Đại cữu ca viết cái gì, lại làm nàng phải cắn răng nghiến lợi như vậy?”

“Viết ‘trăng sáng đốt đèn tổ chức yến tiệc chơi cầu’, ánh lửa ngút trời như ban ngày tiếng reo hò hoan hô liên tiếp bốn phía, thuật cưỡi ngựa của huynh ấy tinh xảo, kỹ thuật đánh bóng tài cao, hấp dẫn đông đảo chú ý của tiểu nương tử, lấy được một đống dưa trái cây và hoa tươi, trong đó còn có ngọc bội, túi thơm chứa vật quý giá.” Uyển Như nói xong lời cuối cùng giọng nói lại giống như phát ra từ giữa kẽ răng.

Còn tưởng rằng ca ca thay hình đổi dạng quyết chí tự cường rồi, thì ra là trong lòng huynh ấy vẫn thích chiêu mèo trêu chọc chó của kẻ y phục lụa là là sao? Không phải đang nghị hôn với Dư Sơ Tình sao? Thi đậu Tiến Sĩ nên thành hôn, tại sao vì thu hút nữ tử khác mà hài lòng?

Phải biết, lúc người đắc ý quá sẽ dễ mà không giữ được thái độ đúng mực, Uyển Như không khỏi thở dài nói: “Thi đậu Tiến Sĩ cũng chỉ là một bước ngoặt thay đổi vận mạng mà thôi, phía sau còn phải thông qua Binh bộ khảo hạch mới có thể làm quan, huynh ấy lại vui mừng đến như vậy -- ai biết có thể vui quá hóa buồn hay không?”

“Nàng mới quan tâm quá sẽ bị loạn ấy.” Tam lang thiếu chút nữa cười đến mức ôm bụng, “Thư này là viết sau ‘thi quan’, chắc hẳn nhậm chức là không có vấn đề, bộ dạng, lời nói, chữ Khải, phê thẩm công văn bốn hạng này đâu làm khó được đại cữu huynh chứ?”

Nghe vậy Uyển Như sững sờ, rồi sau đó cũng cười, ca ca cũng chỉ khi mọi sự đã thành, tâm tình rất thoải mái thì mới viết ra bức thư này nhỉ? Lời nói khôi hài mà khoa trương, chắc hẳn chỉ là vì để muội muội ở biên giới Tây Nam phương xa cũng vui vẻ theo.

Xem thư tiếp, quả nhiên Thôi Văn Khang nói đến mình đã thông qua khảo hạch của Binh bộ, đạt được một quan chức tòng thất phẩm, bởi vì vừa bắt đầu Tiếu Dương đã đề nghị huynh ấy xin ra ngoài, ý tứ của kim thượng cũng là muốn chọn võ quan thay thế thừa kế lão tướng vùng biên cương.

Vì vậy, dưới tình huống đó Thôi gia không tốn tiền để giữ huynh ấy ở lại kinh, Thôi Văn Khang rất thuận lợi bị đuổi đến chỗ man di mọi rợ người khác không muốn đi -- phủ Chiết Xung chỗ dưới quyền quản lý khác của Mông Châu giữ chức Hiệu úy.

Tiếu Dương nghe địa điểm này rất hài lòng nói cho Uyển Như: “Cũng không tệ lắm, cách chỗ chúng ta chỉ mấy tòa núi mà thôi.”

“Về sau có thể mời huynh ấy tới Xuyến Môn sao?” Tiểu nương tử ra vẻ mong mỏi, lại lập tức bị phu quân dội cho chậu nước lạnh.

“Đừng quá ngây thơ.” Tiếu Dương buông tay bất đắc dĩ nói: “Bởi vì nếu quân sĩ trong nơi đóng quân tùy ý rời khỏi chỗ ở, đánh tám mươi trượng. Nàng xem, ta phái người đi ra ngoài làm việc toàn bộ đều dùng bộ khúc không phải binh sĩ, chính là bởi vì duyên cớ này.”

“Hả?!” Nhất thời Uyển Như như đã trút giận: “Vậy chỉ có thể leo đến đỉnh núi xa nhìn nhau?”

“Sau đó mười năm mấy chục năm sau nàng sẽ hóa thân thành ‘hòn vọng huynh’, ha ha!” Tiếu Dương cười to không ngừng, thấy bộ dạng Uyển Như thẹn quá thành giận muốn đấm người, mới lại nghiêm mặt nói, “Còn có biện pháp, chờ ta thăng quan thành Phòng ngự sử Mông Châu phụ trách quân sự của một châu, đến lúc đó là có thể mang theo nàng dò xét tất cả địa giới bản châu.”

Phòng ngự sử? Nghe cái tên vừa xa lạ vừa hình như rất lợi hại ánh mắt Uyển Như nhất thời sáng lên, rất tò mò hỏi: “Là mấy phẩm? Dễ dàng thăng lên sao?”

“Tòng tứ phẩm, như nhạc phụ, không đúng, đồng cấp thì quan võ hơi thấp nhất đẳng so với quan văn.” Tiếu Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà trầm tư nói: “Quan võ muốn thăng chức, tất nhiên cần đánh thắng trận rồi, muốn đánh trận thì đầu tiên phải gặp được địch tấn công hoặc loạn dân.”

“Thiếp vẫn nên xem thư thì hơn.” Uyển Như yên lặng cúi thấp đầu xuống.

Bởi vì quân công mà thăng quan phát tài này quá khó khăn, nàng thấy hành động của trượng phu trong hai tháng gần đây đã sớm có tính toán trước, Tiếu Dương là vì ổn định bản địa và hòa bình lâu dài mà nỗ lực, hắn đang làm không chỉ đơn giản là đóng quân chuẩn bị chiến tranh và gom góp khẩu phần lương thực, còn làm không ít sự việc cần làm của Thứ Sử bản địa, như giao hảo cùng huyện lệnh Lô Lộc, khai hoang làm ruộng, trồng cây ăn quả, phát triển nghiệp muối v.v.

Nếu như thiếu hụt cái ăn, cũng có thể trực tiếp phái người đến huyện thành phồn hoa gần đây đi mua, thế nhưng hắn lại cố tình muốn đi mượn hạt giống, đổi súc vật, nuôi gia cầm, đến lúc này có qua có lại như nhân viên công chức, mục đích cuối cùng chỉ vì kinh doanh một phần sản nghiệp, vì “để duy trì liên tục phát triển” của huyện Bạch Thủy Hà.

Tiếu tam lang hào hứng bừng bừng như vậy vùi đầu gian khổ làm ra, sao có thể vì một phần quân công mà khơi mào tranh chấp?

Thấy Tiếu Dương và Tư Mạc Bạch Thủy Hà như hai huynh đệ, khi hắn quản lý gần như có lẽ đã không có cơ hội xảy ra chiến sự.

Trừ phi là địa giới khác rối loạn cần thêm binh, sau đó hắn bị điều qua vô cùng tỏa sáng, khả năng này Uyển Như không muốn suy nghĩ đến, một khi có chiến sự chắc chắn là sinh linh đồ thán, thật vất vả xây xong gia viên lại trở nên đổ nát thê lương như lúc bọn họ mới đến, so sánh nàng tình nguyện không gặp ca ca ba năm rưỡi.

“Được rồi, xem thư, xem thư đi.” Tiếu Dương cũng không còn rối rắm với Uyển Như chuyện thăng quan, cọ đến bên người nàng duỗi cổ cùng nhau xem thư.

Không thể không thừa nhận thư của Đại cữu huynh mặc dù nói nhảm hơi nhiều nhưng nội dung lại rất có ý tứ, hắn thấy được một câu vắn tắt: “Tạ bát lang thi đậu kỳ thi mùa xuân, bởi vì trầm mê tửu sắc hành vi phóng đãng không vượt qua kiểm tra thử.”

Thôi Văn Khang lại dùng hai tờ giấy rõ ràng rành mạch miêu tả Tạ Tuấn Dật ở kỳ thi mùa xuân vui sướng tham dự tiệc rượu như thế nào; trái ôm phải ấp khoe tài năng của mình như thế nào; bởi vì yêu thích khoe khoang tài thơ, mà mỗi lần gặp phải nương tử nhà hào môn tặng hoa cũng sẽ dưới sự khuyến khích của mọi người mà ngâm thơ hạ đối.

“Kết quả, có một cử tử đến từ Giang Nam vùng đất giàu có, thứ hạng rơi xuống mà giận dỗi phát tiết, hắn mặc vào nữ trang hoa lệ đầu đội mũ che mặt, xung hương liệu khắp người, mang theo tôi tớ thành đoàn cũng đi yến tiệc Khúc Giang, ‘đoạt hôn dưới bảng danh sách niêm yết’ với thiên kim khác. . . . . . Không phải đâu, còn có chuyện như vậy?!” Uyển Như xem thư mà trợn mắt hốc mồm.

“A, chẳng những hắn tham dự ‘đoạt hôn dưới bảng danh sách niêm yết’ mà còn đối chọi gay gắt một trận với Trần Ngọc Dung, tranh đoạt ưu ái của Tạ Tuấn Dật!” Tiếu Dương sờ râu mọc ra còn chưa kịp cạo của mình, lắc đầu thở dài nói thầm, “Những người này, thích mê luyến mặt trắng nhỏ như vậy? Gã có gì tốt, không chỉ đọc mấy câu thơ thôi sao!”

“Cử tử kia là vì chơi gã chứ? Tại sao có thể là ưu ái thật?” Uyển Như dở khóc dở cười lắc đầu, rồi sau đó lật tờ dưới nhìn kết quả cuối cùng. Nàng không nói cho trượng phu biết, lúc mình ở kinh tham dự tụ hội đã gặp Trần Ngọc Dung mấy lần, đã từng tìm không ít cơ hội khuyến khích một lần, muốn thiếu nữ động lòng với phong lưu tài tử, thật ra thì cũng không khó khăn.

Uyển Như vạn lần không ngờ rằng chính là, kết cục của trận trò chơi này rất là thảm thiết. Lúc cử tử mặc hở ngực váy không cẩn thận bại lộ thân nam nhi, thẹn quá thành giận đánh Tạ Tuấn Dật một trận trước mặt mọi người, dẫn đến vô số người vây xem cười nhạo.

Rồi sau đó Tạ bát lang mất hết mặt mũi đóng cửa ba ngày không gặp khách, cũng may lúc này kế phi Chu thị của Vĩnh An vương cho người ta nhắn lời làm mai cho ngoại tôn nữ của mình, Tạ gia lập tức thuận thế đồng ý.

Dầu gì bản lĩnh dung mạo của Trần Ngọc Dung cũng không tầm thường, gia thế cũng coi như còn tốt -- Tạ bát lang tuy là hệ chính Tạ gia, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là quả phụ mang theo lang quân phong lưu, thật ra thì cũng không dễ dàng cưới được tức phụ hiền.

Đang lúc nghị hôn, lại có người nói cho tiểu nương tử Trần gia một thiếp của Tạ Tuấn Dật đã mang thai, nghe nói còn là con trai.

Trần Ngọc Dung quen ương ngạnh trước đó bị một nam tử giả vờ giành vị hôn phu cũng đã hung hăng tức giận một trận, giờ phút này làm sao có thể cho phép lúc mình chưa vào cửa phu quân đã có thứ trưởng tử? Tất nhiên nàng ta sẽ nói lên yêu cầu của mình, không bao lâu đã đã tuôn ra tin tức, Trinh Như Diêu gia bởi vì sảy thai rong huyết mà chết.

Chết người tất nhiên Diêu gia thậm chí còn Bành gia và Tam hoàng tử muốn đòi một lời giải thích, vì vậy không tới ba ngày lại truyền ra chuyện là thị tỳ theo hồi môn của Diêu gia hoặc cũng có thể là Tạ Tuấn Dật hạ độc thủ trước tục chải tóc, mặc kệ hung thủ là người nào, gã đều không thoát khỏi liên quan quản giáo không nghiêm.

Lần này quan viên Lại bộ chủ trì thi quan vừa vặn là một người yêu thê tử như mạng, hoặc là nói sợ thê tử, người “Đức chí không tu, học chí không nói” cả ngày trầm mê tửu sắc tất nhiên không lọt nổi mắt xanh của hắn.

Tạ Tuấn Dật lại bởi vì chuyện trong nhà ảnh hưởng cảm xúc, lúc thi quan tinh thần hoảng hốt phát huy không tốt, đúng lúc bị quan viên Lại bộ nhìn gã không vừa mắt bắt được sai lầm xử lý không hợp cách.

“Chuyện này thật đúng là. . . . . .” Xem xong đoạn này Uyển Như cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Mặc dù lúc bắt đầu nàng rất xem thường Diêu Trinh Như cam chịu hạ tiện, cũng tán thành với chủ ý của phu quân để Tạ Tuấn Dật và nàng cả đời yêu nhau giết nhau, nhưng hôm nay biết nàng bởi vì Trần Ngọc Dung mà sảy thai chết đi, cũng không khỏi thổn thức, thậm chí lại một lần nữa nghĩ tới kiếp trước chuyện mình bị rót thuốc phá thai không thể tiếp tục có thai.

Trong trầm tư tay trái không cầm thư của Uyển Như lại theo bản năng sờ bụng, vừa vặn bị Tiếu Dương thấy ở trong mắt, hắn vội vàng nắm ngón tay nhỏ nhắn của thê tử thở dài nói: “Nàng đừng suy nghĩ nhiều, nhà chúng ta không thể nào có chuyện hư hỏng thế này-- từ lúc ông cố bởi vì phòng ngừa thê thiếp đánh nhau có trướng ngại con cháu mà định ra quy củ.”

Mất dê mới sửa chuồng so ra đề phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cái nào tốt hơn? Không có việc gì không cho phép cưới thê tử bé, không được sủng thiếp diệt thê, cố hết sức tất cả nam nữ đều cùng một người sinh, cho dù là thiếp thị có thai cũng không cho phép được hưởng ngang hàng quyền thừa kế cùng với con của vợ cả, dùng cái này bóp chết đầu mối tranh đấu.

“Không phải mẫu thân cũng gặp khó khăn đấy sao.” Uyển Như lại than khẽ, cho dù mẫu thân đường đường là Quận chúa cũng phải nhượng bộ ra thứ tử thứ nữ đó sao.

“Phụ thân là phụ thân, ta là ta. Ta lại không cần thừa kế tước vị cũng không còn trách nhiệm khai chi tán diệp, không cần nuôi một đám thiếp lải nhải.” Tiếu Dương rất khinh thường khinh bỉ nói, “Chuyện của Tạ Tuấn Dật cũng không đơn giản như vậy, Trần gia làm thế nào biết được thiếp Tạ Tuấn Dật có thai? Bên trong các loại tin tức vì sao trong mấy ngày đã truyền đi xôn xao? Không chừng là kết quả hai tỷ muội Diêu gia nội đấu.”

“Rồi sau đó, mặc dù Tạ Tuấn Dật bắt đầu chán ghét Diêu Trinh Như không đứng đắn, nàng lại đang ở thời kỳ xinh đẹp như hoa vì hắn mà chết, sau này chắc chắn sẽ dần dần nhớ lại chỗ tốt của đối phương, tràn ngập áy náy nói không chừng sẽ trút lên người có mặt mũi tương tự là Diêu Trinh Ngọc.” Uyển Như nhẹ giọng miêu tả tình huống có thể xuất hiện ở tương lai, “Trần Ngọc Dung còn chưa qua cửa vì ương ngạnh đắc tội người, lui về phía sau tất nhiên cũng không phải niềm vui của Tạ Tuấn Dật, sau đó nàng ta còn phải ác đấu với Diêu Trinh Ngọc thân là dắng thiếp.”

Tiếu Dương gật đầu nói: “Chuyện này đã nháo lớn, nàng ta trừ Tạ Tuấn Dật cũng không còn ai có thể gả, biết rõ là chỗ nguy hiểm cũng chỉ có thể nhắm mắt đi xuống, mà Tạ Tuấn Dật không vượt qua thi quan thì phải có quyền quý thay đề cử chức quan, vì thế hắn cũng phải cắn răng cưới Trần Ngọc Dung.”

Đây mới thực sự là yêu nhau giết nhau cùng địa vị cấp bậc và địa vị ngang nhau, ai có thể biết chuyện này người khởi xướng là Tiếu tam lang hắn?

“Chàng cũng đừng suy nghĩ nhiều, mặc dù thuận tay đẩy một cái, nhưng chuyện biến thành như vậy cũng là bởi vì hành vi của họ không ngay thẳng lại lòng dạ độc ác.” Uyển Như lật lại nắm tay Tiếu Dương, nhìn hắn nhẹ nhàng cười một tiếng.

Vốn nàng muốn trả thù Trần Ngọc Dung bởi vì chuyện kiếp trước, vừa để phu quân kiếp này của mình xuống tay không cần áy náy? Mọi sự đều có nhân quả, coi như là người nọ đã trả lại cho mình thôi.

“Ừ, chuyện của người khác lui bỏ phía sau không cần phí tâm nữa.” Tiếu Dương gật đầu đáp, không đề cập tới tiếp tục xem thư.

Kế tiếp chính là tin tức tam lang đã biết được, Thôi Văn Khang bởi vì thuận lợi lọt qua cửa hôn sự của huynh ấy và Dư Sơ Tình đã được định, chỉ chờ chính thức rước dâu, bởi vì tuổi hai người cũng không coi là nhỏ, huynh ấy lại sắp ra ngoài đến trời xa, cho nên hôn kỳ không thể kéo quá lâu, định vào cuối năm nay, trước chính thức nhậm chức.

“Nhìn dáng dấp, đại tẩu muốn đi theo ca ca tới bên này?” Không đúng, vậy có thể chờ một hai năm nữa, lúc đại ca hồi kinh báo cáo công tác sẽ thành thân.

“Đợi đến mười tám tuổi quá lâu, ở giữa còn dễ có biến cố, nên thành thân sớm.” Tiếu Dương nói xong thì cười một tiếng, hắn chỉ tốn thời gian ba tháng từ nghị hôn, đính hôn đến thành thân giải quyết hỏa tốc, lúc này mới được thê tử vừa ý như thế, mùi vị trong đó không lời nào có thể diễn tả được.

“Cũng đúng, nói đến tuổi, năm nay tuổi mụ của Uyển Lan cũng đã mười sáu rồi, lại không biết sẽ nghị hôn với nhà nào?” Nói đến biến cố hôn sự, Uyển Như cũng nghĩ đến mình vội vàng xuất giá.

Tâm tình của nàng lại tuyệt đối không giống tam lang, mặc dù rất hài lòng cuộc sống sau khi gả, thế nhưng cảm giác nhục nhã khi không có đồ cưới đã vội vã thành thân luôn quanh quẩn ở trong trái tim Uyển Như, cho dù là ca ca thuận lợi cưới thê tử tốt cũng không thể hóa giải loại cảm xúc ác liệt này.

Có lẽ muốn đợi đến khi Trương thị bị báo ứng mới có thể chân chính vui vẻ ư?

Cũng không biết phải chăng bởi vì nguyên nhân tâm ý tương thông giữa huynh muội, Uyển Như vừa mới nhắc tới Uyển Lan thì thấy trong thư Thôi Văn Khang viết đến nội dung mình muốn biết.

Tiền căn là Uyển Như đã biết, sau khi Trương thị bị giam ở trong nhà, phụ thân nạp một phòng lương thiếp thay quản gia, lại bởi vì sinh ở quan trường cần phải có người giúp một tay giao tiếp cùng nương tử của các vị đồng liêu, vì vậy lương thiếp này là có thân phận cực cao trong đám dắng thiếp cưới chính thức trong nhà.

Phía sau là nửa đoạn xảy ra sau khi Tiếu Dương đi nhậm chức, có lẽ bởi vì tính toán đến nguyên nhân Uyển Như, Trương thị suy bụng ta ra bụng người lo lắng cho nữ nhi còn ở vùng biên cương của mình bị người này lãng phí, nên vẫn làm ầm ĩ muốn đưa con về Kinh thành làm mai.

Thậm chí bà ta lấy chết đe dọa, nếu không thỏa mãn nguyện vọng này sẽ nói chi thứ hai Thôi gia bức tử vợ cả.

Trong nhà không thể lay chuyển được nên đồng ý thỉnh cầu này, một tới một đi mấy tháng, Thôi Văn Khang viết thư này lúc Thôi Uyển Lan mới vừa vào kinh thành không lâu, chỉ nói vốn là trong nhà cũng muốn vì nàng ta làm mai thật tốt, lại không biết là duyên cớ nào đột nhiên có một ngày đại bá mẫu tức giận bắt tỳ nữ thân cận bên cạnh Uyển Lan lại ai cũng không cho phép thăm.

Biết rõ ở trong thư cũng không thể viết quá nhiều phỏng đoán, Uyển Như đọc cũng không hiểu ra sao, chỉ đoán có phải ở dọc đường Uyển Lan đã xảy ra biến cố gì hay không.

“Hơn phân nửa là như vậy, Hồ gia cũng không phải là ngồi không, bọn họ tuy là Thương hộ nam đinh không xuất sĩ lại giỏi về kinh doanh tư sản phong phú, trên đường lại có người che chở, trước coi trọng Đại cữu huynh cũng không phải là vì hâm mộ quyền thế Thôi gia, hơn phân nửa là nguyên nhân muốn kéo quan hệ với Tiếu gia ta, đáng tiếc lại trộm gà không được còn mất nắm gạo, bọn họ cam tâm bị Trương thị lừa dối trắng trợn một trận mới là chuyện lạ.” Tiếu Dương vừa nói vừa đốt rụi tờ giấy trong tay.

“Có phải chàng từ đường dây khác nghe được chút tin tức hay không?” Uyển Như rất hoài nghi nhìn hành động của phu quân, nàng biết Tiếu gia đều có tai mắt ở các nơi, có lẽ, cũng có thể tra được dọc đường xảy ra những thứ gì nhỉ?

Mặc kệ Uyển Như hỏi như thế nào, Tiếu Dương cũng không chịu mở miệng, chỉ cười nói: “Là có tin tức, lại không biết có căn cứ hay không, chờ xác thật lúc đó ta lại nói cho nàng biết. Aizz, muối lấy ra rồi, phải tiến hành bước kế tiếp thôi, trước đó nàng đã nói gì mà chưng cất rượu?”

“Ừ, chưng cất rượu cần đến tương chua phải tháng sáu mùa nóng chế luyện thích hợp nhất, đợi thêm một tháng bên trong lên men, thử cũng hoàn thiện rồi nhỉ?” Uyển Như gật đầu, đợi một chút không chưng cất rượu đây là do chuyện đó ra, còn phải chờ đồng ruộng có thu hoạch mới có thể dùng lương thực tới chưng cất rượu, nếu không không phải là được cái này mất cái khác sao.

“Nơi này thời tiết tốt, làm ruộng đều hai mùa, nhất định tháng Bảy có thể thu quý đầu tiên.” Tiếu Dương nói xong kéo Uyển Như đi nhìn ruộng bậc thang.

Mùa hè chói mắt ánh mặt trời chiếu ở trong ruộng xanh đất vàng, giống như phủ thêm một tầng kim sa, làm nổi bật hoa hồng xung quanh, giống như một bức tiên cảnh miêu tả yên ả.

Vốn Uyển Như đã quyết định chủ ý muốn điều chỉnh phong tục tục lệ của biên giới Tây Nam gửi cho ca ca tham khảo, thấy cảnh đẹp vậy nhất thời lòng ngứa ngáy lập tức cho người dọn án vẽ lên, ở tại chỗ múa bút vẽ cảnh đẹp trong mắt.

Lúc nàng vẽ tranh, Tiếu Dương nhìn cầu treo đã xây cách đó không xa cười nói: “Đã cảm thấy đẹp như tiên cảnh rồi hả? Cuối tháng Sáu bộ lạc Lô Lộc còn có lễ hội đốt đuốc, mới gọi là náo nhiệt đẹp mắt! Cầu kia cũng đẹp, đến lúc đó chúng ta mang nhiều người đi tham gia.”

“Lễ hội đốt đuốc? Chưa nghe nói qua, vậy dĩ nhiên phải đi, cũng không biết những quan viên khác của bản địa có được mời hay không?” Uyển Như đột nhiên hỏi vấn đề này.

Tuy nói nhiều người Đại Tề gai mắt cái gọi là khánh điển của bộ lạc Man di, nhưng người không được mời có thể vì không cam lòng cố ý bới móc hay không đây? (khánh điển: buổi lễ long trọng)


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 04.01.2019, 14:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HNRTV, Mayy3300, NGUYENCHINH, TTripleNguyen, antunhi, girl051, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
     
Có bài mới 08.02.2018, 14:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 79: Kim Ba Ngọc Lộ

Trên lễ hội đốt đuốc sẽ không có chuyện ngoài ý muốn này, Uyển Như nói đến sau đó sẽ để cho Tiếu Dương tự mình lo nghĩ, hiện tại trong lòng nàng nghĩ chính là nên ủ rượu ngon thế nào.

Người Lô Lộc thích rượu, làm ra rượu ngon có thể làm quà tặng cao cấp còn có thể dùng cho trao đổi vật chất, hơn nữa, Uyển Như cũng nhìn ra phu quân mình giống như cũng thích, vẹn toàn đôi bên sao lại không làm?

Về phần tuyệt kỹ độc môn chưng cất rượu, kiếp trước Uyển Như bị Trần Ngọc Dung lãng phí, nửa là tránh họa nửa là lấy lui làm tiến trôi qua ở điền trang.

Khi đó nàng còn đang tính toán phải thế nào để dưới tình huống cách xa trong kinh phồn hoa có thể được Tạ Tuấn Dật nhớ đến mình.

Bởi vì người biết rượu ngon, nhà quyền quý còn lấy chuyện truyền lại phương pháp chế rượu cho đời sau thấy đặc biệt vẻ vang, Uyển Như cố gắng dùng vật liệu trong điền trang cộng thêm biết một hai phương thuốc bình thường suy nghĩ có thể nghiên cứu ra Ngọc Dịch Quỳnh Tương hay không.

Ước chừng giày vò một hai năm, rốt cuộc nàng chế ra Ngân Quang Dịch trong suốt sáng long lanh, rượu này nhìn linh động vị rất ngon, có thể để Tạ Tuấn Dật nở mày nở mặt trong quyền quý một trận.

Nhưng Uyển Như lại không vì vậy mà lấy được cơ hội nổi bật, bên ngoài cũng truyền ra rượu này là thê tử của Tạ bát lang làm ra, không liên quan gì đến thiếp thất họ Thôi bị tước đoạt là nàng cả.

Cho nên, dưới cơn nóng giận nàng lặng lẽ phá hủy Kim Quang Dịch sau khi được cải tiến, không để cho người chiếm tiện nghi. Hôm nay nói đến chưng cất rượu với tam lang, Uyển Như lập tức nghĩ tới đồ uống tuyệt thế cộng thêm nhiều loại dược liệu quý để làm ra, lần này rốt cuộc có cơ hội lấy thân phận vợ cả đường đường chính chính làm ra, có cảm giác trá hình vì mình mà hả giận.

Thậm chí nàng bắt đầu ảo tưởng, khi Tạ Tuấn Dật bị thê thiếp trong nhà tranh nhau chơi đùa mặt ủ mày ê, rất nhiều rất nhiều tóc bị kéo rụng, tam lang thì cũng đang tổng kết thành tích cuối năm sắp trình công văn, dâng cho kim thượng một bình rượu ngon, sau đó được văn nhân sĩ tử tranh làm thơ hâm mộ, không phải là quan lại quyền quý thì không được.

“Đang cười cái gì?” Tiếu Dương đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp, chọc sau lưng Uyển Như cười đùa đặt câu hỏi.

Câu hỏi bất thình lình dọa nàng nhất thời giật mình, rồi sau đó vỗ ngực im lặng nói: “Làm thiếp sợ muốn chết, lần sau đừng xuất hiện đột ngột như vậy!”

“Không xuất hiện đột ngột thì làm sao có thể nhìn thấy nàng nhìn cái hũ kia cười khúc khích?” Tiếu Dương đưa tay muốn mở nắp được phủ kín kia, đồng thời còn hiếu kỳ nói: “Đang làm gì đấy? Đã mấy ngày không thấy nàng thật sự bắt đầu chưng cất rượu.”

“Làm tương chua, làm rượu mấu chốt là ở chỗ tương, tương không chua không thể chưng cất rượu.” Uyển Như nói xong đánh trên lưng Tiếu Dương một cái, giận cười nói: “Không thể tùy ý mở nắp ra.”

Làm tương chua cần chọn kỹ càng một đấu lúa mì vào mùa nóng, nấu chín thành cháo, bỏ vào trong hũ mỗi ngày đổ nước nóng vào, chờ vị chua đủ nồng sau mới có thể sử dụng lúc chưng cất rượu, mở ra quá nhiều hoặc nhiều hoặc ít có ảnh hưởng.

“À, cái này còn chưa được? Chưa được thì cười cái gì?” Tiếu Dương hỏi lần nữa, lại nói, “Gạo nếp và bột mì mài xong rồi, còn cần làm cái gì nữa?”

“Thiếp nghĩ nhất định có thể ủ ra rượu ngon nên cười thôi. Kế tiếp thì phải làm men – men Kim Ba.” Uyển Như nhẹ nhàng dẫn Tiếu Dương đi xưởng chế rượu mới vừa xây dựng xong, chỉ điểm tôi tớ phân biệt những vật liệu khác, “Nhục quế, mộc hương, xuyên khung, bạch phụ tử, hắc phụ tử. . . . . . loại bỏ vỏ sau đó xay nghiền thành vụn trộn với bột gạo nếp, bột mì, lấy hạnh nhân, rau nghể (vị thuốc đông y), cây hoa bia* đập nát thêm vào nước giếng lấy vào sáng sớm ép nước, trộn đều tất cả với men, rồi sau đó lại dẫm đạp ép chặt làm men phôi.”

(*Hoa bia hay hublông (danh pháp hai phần: Humulus lupulus) là thực vật dạng dây leo trong họ Cannabaceae. Loài này được Carl von Linné miêu tả khoa học đầu tiên năm 1753. Chúng là cây sống lâu năm (30-40 năm), có chiều cao trung bình từ 10–15 m. Hoa houblon có hoa đực và hoa cái riêng cho từng cây. Trong sản xuất bia chỉ sử dụng hoa cái chưa thụ phấn. Theo wikipedia)


Tiếu Dương đứng nghe ở một bên rất là kinh ngạc, không ngờ chưng cất rượu còn có nhiều học vấn thế này, vốn tưởng rằng làm xong men rượu là có thể lập tức bắt đầu chưng cất rượu, đang suy nghĩ lương thực trong đất còn chưa có lớn vật liệu không đủ dùng, kết quả Uyển Như lại nói men phôi còn cần chia làm bao gồm các khối nhỏ bỏ trong lá cây thơm ngát, treo nơi thông gió, hai tháng sau mới có thể sử dụng.

Dùng cái này, đợi đến cuối tháng Bảy đầu tháng Tám vào mùa thu hoạch lớn sau đó chưng cất rượu vừa vặn thích hợp, trước mặt quá trình chưng cất rượu này trừ phân lượng hương liệu ra đều là cách làm thông thường, không cần giữ bí mật, mấu chốt chân chính nhất là những bước ở phía sau.

“Phải trải qua thời gian lâu như vậy. . . . . .” Trên mặt Tiếu Dương đầy những vạch đen rồi, rù rì nói: “Ta nhớ rõ hình như trước kia đã xem tiểu thuyết gì đó, chỉ mấy ngày thời gian nhân vật chính đã ủ ra rượu.”

“Tiểu thuyết? Đây là chỉ thoại bản sao? Lại còn nói đến chưng cất rượu? Có lẽ chỉ là ủ gạo nếp hoặc rượu nếp bị hỏng thành gạo rượu? Tuy nó có mùi rượu nhưng lại khác rượu chân chính rất lớn.” Đầu tiên là vẻ mặt Uyển Như mê man rồi sau đó bừng tỉnh hiểu ra.

Tiếu Dương lập tức bày ra vẻ thèm thuồng đề nghị: “Ưmh, không sai, nói đến rượu gạo. Ngày hôm nay đang nóng vừa lúc làm nó ướp lạnh giải nhiệt, thời gian ba năm ngày là có thể lấy ra một vạc, hay chúng ta uống rượu cất bánh trôi? Rượu gạo và trứng chần nước sôi cũng được.”

“Được.” Uyển Như cười, ngay sau đó lúc chọn gạo nếp dùng làm men rượu đã ủ một hũ rượu gạo.

Không tới hai ngày, nàng tự tay xoa nhẹ bột gạo nếp nặn ra từng viên rượu gạo nhỏ, trứng hoa nấu chín, lại dùng nước suối ướp lạnh tốt, rải lên quả xuân Cẩu Kỷ mới (vị thuốc Đông y), dùng chén sứ thanh hoa múc cho Tiếu Dương.

Quả Cẩu Kỷ đỏ tươi làm nổi bật viên gạo mềm trắng non, hai lòng trứng màu vàng nhộn nhạo trong chén sứ thanh hoa, nhìn vô cùng ngon miệng.

“Ưmh, ngon.” Tiếu Dương thưởng thức bánh trôi rượu cất trong ngọt lại có chứa thuần mùi rượu, lại múc một muỗng nước canh trứng gà rượu gạo cười hỏi: “Dường như nhớ nàng nói chế men phôi gọi là men Kim Ba, vậy, ủ ra rượu tên là gì? Rượu Kim Ba? Giống như màu vàng?”

“Rượu Kim Ba quá tục, gọi ‘Kim Ba Ngọc Lộ’, nếu không xảy ra ngoài ý muốn mà nói, phải làm ra màu vàng óng ánh, lúc rót từ trong bình rượu ra tựa như hồ dưới trời chiều, có màu vàng kim chói mắt sóng nước trong veo.” Trong giọng điệu của Uyển Như mang theo một loại lòng tin tràn đầy và vô cùng chờ mong, lần này nàng chỉ là y dạng họa hồ lô (*đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ) không phí sức chút nào, khả năng thành công rất lớn.

Kim Ba Ngọc Lộ? Tiếu Dương nuốt một miệng lớn bánh trôi, hàm hồ nói: “Không tệ, thật dễ nghe, giống câu thơ -- kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số*. Ưmh, có thể làm thành thơ quảng cáo.” (*Là 2 câu cuối trong Thước Kiều Tiên – Tần Quán).

“Kim phong ngọc lộ? Nói đến Thu Phong và Sương Lộ gặp lại sao?” Nghe câu thơ hoàn toàn không quen thuộc Uyển Như ngẩn người, cảm thấy ý cảnh rất đẹp, suy đoán nó từ đâu tới hoặc điển cố nào, lại đột nhiên cười: “Quảng cáo, quảng mà cáo? Nghe không tệ đấy.” (ý nói công bố rộng rãi khắp nơi)

“Tốt!” Tiếu Dương đột nhiên vỗ một chưởng dương dương hả hê nói: “Vậy thì định như vậy, ta sai người tuyên truyền đi ra ngoài -- rừng sâu núi thẳm này quá bế tắc, tin tức lui tới vô cùng bất tiện, truyền lời ra ngoài trước chờ người bên ngoài đều mõi mắt bắt đầu mong đợi, rượu của nàng vừa đúng ủ ra.”

“Gấp cái gì, năm nay cất sang năm uống mới hoàn toàn ngon, cái gọi là ủ lâu, tối thiểu phải ủ trên mười năm hai mươi năm.” Uyển Như vừa nghe hắn nói như vậy, không khỏi lắc đầu mà cười.

“Muốn nếm tay nghề chưng cất rượu của nàng-- có thể nào không vội? Năm nay ta sẽ phải uống, nàng dám không cho?” Tiếu Dương vừa nói vừa cười xấu xa, nắm cả hông của Uyển Như bắt đầu vuốt ve, “Không quấy chết nàng sao.”

“Ai nha, thiếp cho, thiếp cho! Chờ cất tốt rồi mở hũ đầu tiên sẽ cho chàng! Rất nhột, ha ha!” Uyển Như lắc mông tránh xin tha, làm ầm ĩ một lát mới thở hổn hển trốn đi.

“Được rồi, trong bụng đã đủ nên lên đường đi tham gia lễ hội đốt đuốc của bộ lạc Lô Lộc rồi, nương tử vi phu phục vụ nàng thay y phục được không?” Tiếu Dương nhìn Uyển Như bởi vì thở gấp mà sắc mặt đỏ thắm, cùng với trong mắt chứa nước bộ dạng thẹn thùng e lệ, không khỏi động tâm.

“Tóc đều rơi ra rồi, đương nhiên muốn sửa sang lại.” Uyển Như nhìn gương đồng sờ sờ búi tóc, bĩu môi mắng mấy câu.

Thấy trượng phu ngồi chồm hỗm phía sau còn tưởng rằng hắn thật sự muốn chải đầu cho mình, ở trong kính cười với hắn trở tay đưa lược qua, Tiếu Dương lại không nhận, ôm Uyển Như vào trong ngực, cách trường sam đỏ thẫm cợt nhã hôn cổ thê tử.

Trong môi hắn mang theo hương vị ngọt ngào của mùi rượu gạo, giống như đang thưởng thức món ăn quý và lạ, bao hàm nhiệt tình từng chút từng chút mút vào, từ từ xâm nhập vào giữa Tuyết Phong mềm mại của nàng.

Uyển Như tươi cười nghiêng người nghiêng đầu ôm bờ vai của hắn, đáp lại phần “yêu cầu” này, giống như lúc uống bát rượu cất bánh trôi không chỉ có thời tiết không hạ xuống, còn khiến cho thân thể nàng từ trong tới bên ngoài đều nóng ran hơn, không tự chủ được nghênh hợp đòi lấy của trượng phu  . . . . . .

Không lâu lắm đã ngang dọc trên giường hẹp, kích tình bắn ra bốn phía, hai người động tình đánh nhau kịch liệt một trận cho đến khi Trịnh Cung Lượng phái người hỏi thăm thời gian lên đường thì mới không thể không mây tan mưa tạnh.

Mắt thấy sắc trời dần tối, Uyển Như vội vàng rửa mặt qua loa trang điểm ăn mặc lại lần nữa, đổi một thân y phục nhẹ nhàng linh hoạt dễ dàng cho hoạt động, lúc này mới cùng tam lang đi ra cửa.

Bởi vì quan hệ giữa Tiếu Dương và Tư Mạc Lô Lộc của huyện Bạch Thủy Hà rất hòa hợp, không hề e ngại xảy ra ngoài chuyện ý muốn ở địa giới bọn họ, vì vậy lần này bọn họ đi bộ lạc làm khách trừ Trịnh Cung Lượng ra còn có Triệu Thụy Liên, Ôn thất lang và Liễu Y Y đi theo.

Một đoàn người chậm rãi đi tới cầu treo bên Bạch Thủy Hà, trên đường đi vừa vặn đi qua một mảng lớn ruộng cây cao lương, bông màu đỏ đen của cây cao lương nằm ở trên thân cây, chỉ một bó đã lớn đến giống như cây chổi.

Đây chính là sắp chín cũng là nguyên liệu chủ yếu chưng cất rượu, sức sống sung mãn như thế, một tháng sau nhất định sẽ là mùa thu hoạch lớn -- Uyển Như nhìn trong mắt, ngọt ở trong lòng, chỉ cảm thấy gió mát của đồng ruộng cũng mang tới không khí vui vẻ nồng đậm.

Đến thôn trại Lô Lộc nàng càng cảm thấy nơi nơi vui vẻ, dọc đường trên cây treo đầy lụa đỏ và cây đuốc nhỏ, nam nữ bất kể lớn nhỏ trên mặt đều nở nụ cười ăn mặc lộng lẫy, xung quanh còn tràn ngập mùi thơm dê bò đun nấu và từng can vị rượu thuần tuý trước cửa sau nhà.

Trên đất trống thôn trại cũng có mấy chục đống lửa hừng hực, Tư Mạc đảm đương chức vụ Tất Ma đứng ở nơi tế đàn thật cao đọc kinh tế lửa, mọi người nhận lấy cây đuốc từ trong tay ông theo thứ tự truyền lại, cao giọng ca tụng cầu xin Hỏa Thần chúc phúc.

Nam nữ Lô Lộc tốp năm tốp ba nhảy vây quanh đống lửa, có giơ cây đuốc bước chậm quanh trại và trong rừng núi, xung quanh đều là tiếng nói tiếng cười, mọi người lấy tiếng hát nhảy cầu nguyện thôn trại ngũ cốc phong phú, mọi chuyện như ý.

Lúc bóng đêm dần dần dày, trăng rằm đọng ở đầu ngọn cây, ánh lửa mặt đất cũng đã từng chùm tụ tập giống như sáng như ban ngày, màu da cam ấm áp này, như ánh sáng lung linh rất là hùng vĩ.

“Thật là, trường hợp chấn nhiếp lòng người  . . . . . .” Uyển Như ở bên cạnh Tiếu Dương nỉ non nói nhỏ, lại chợt đưa ngón tay chỉ dãy núi đối diện hỏi: “Bộ lạc Ô Man đều phải trải qua lễ hội đốt đuốc đúng không? Chàng xem, ánh lửa bên kia cũng rất sáng ngời!”

Tiếu Dương thuận theo phương hướng tay nàng chỉ nhìn sang, nhất thời lấy làm kinh hãi: cái này mà gọi là sáng ngời? Rõ ràng là ánh lửa ngút trời! Rốt cuộc là trong lễ hội đốt đuốc vô tình đốt rừng núi, hay có người ngoài ý muốn đang phóng hỏa đốt rừng?

Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện người xung quanh không có ai cảm thấy tình hình đỉnh núi kia không đúng, đều cho rằng là trường hợp náo nhiệt ăn mừng bình thường, không chút nào cho là mảng lớn ánh lửa khói dày đặc kia là một loại tình trạng không bình thường.

Cảm giác mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh cũng không dễ chịu, Tiếu Dương lại quan sát chốc lát vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, ngay lập tức đưa Uyển Như cho đường cữu bên người chăm sóc, mình thì tính toán rút người rời đi.

“Sao vậy?” Trịnh Cung Lượng cau mày vẻ mặt nghi hoặc.


Tập tin gởi kèm:

Hoa bia.jpg [ 45.48 KiB | Đã xem 13137 lần ]


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 04.01.2019, 14:48.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HNRTV, Mayy3300, Mưa biển, NGUYENCHINH, TTripleNguyen, girl051, hh09, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.