Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 02.02.2018, 10:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 2913 lần
Điểm: 38.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Cứu người

Edit & beta: Tịnh Hảo

Phương Huỳnh nhảy dựng lên, “Cậu nói cái gì?”

“Mau, nhanh đi... Nếu không thì không kịp đấy!”

Phương Huỳnh tháo máy MP3 xuống, đeo cặp da lên lưng, chạy thẳng ra cửa phòng học, đi vội đến bãi đậu xe cùng với Khổng Trinh Trinh.

Khổng Trinh Trinh thở hổn hển, vừa đạp xe vừa giải thích với Phương Huỳnh: “Ngụy Minh lừa Tưởng Tây Trì ra phía sau trường học, chỗ đó có xe mà cậu ấy đã sắp xếp, trực tiếp mang người đi mất…”

“Mang đi đâu vậy?”

“Trong khu thể dục bị bỏ hoang ở Thanh Dã! Tớ nghĩ cậu ấy chỉ muốn nói chuyện dạy bảo vài câu, không nghĩ tới…”

“Ngụy Minh định làm gì?”

“Tớ… lúc tớ đi ra, bọn họ đang chuẩn bị hắt nước rửa chén lên người cậu ấy— Ngụy Minh biết Tưởng Tây Trì thích sạch sẽ.”

Phương Huỳnh cắn chặt răng.

Khổng Trinh Trinh kích động sốt ruột, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, “… Thực ra, người tố giác không phải là Tưởng Tây Trì, mà là Vạn Tử Lâm— Vạn Tử Lâm vì muốn lấy điện thoại di động trở về, mới đi tìm Trương Quân tố giác. Tớ nói với Ngụy Minh, nhưng mà hiện tại căn bản Ngụy Minh không cần biết Tưởng Tây Trì có tố giác hay không, cậu ấy chỉ muốn làm khó Tưởng Tây Trì…”

Phương Huỳnh cắt ngang lời cô ấy: “Vì sao?”

Trong mắt Khổng Trinh Trinh chứa đầy nước mắt.

Phương Huỳnh lạnh giọng: “Vì cậu?”

Phương Huỳnh liếc cô ấy, thấy cô ấy không nói chuyện, lửa giận trong lòng bốc lên, lại không thể nổi giận vào lúc này, chỉ đành phải sử dụng sức lực toàn thân, đạp xe nhanh đến khung xe sắp rơi ra.

Khoảng mười phút, rốt cục đã đến sân thể dục Thanh Dã.

Phương Huỳnh ném xe đi, quay đầu nhìn Khổng Trinh Trinh: “Có phải Tưởng Tây Trì thật sự ở bên trong không? Cậu sẽ không cùng với Ngụy Minh chỉnh tớ chứ?”

Khổng Trinh Trinh khóc oa oa, giơ tay lên thề: “Tớ không có! Tớ tuyệt đối sẽ không hại Tưởng Tây Trì!”

“Được, tớ tin cậu.” Phương Huỳnh lục lọi cặp da đeo trên lưng, từ bên trong lấy ra còi báo động của Tưởng Tây Trì đưa cho cô ấy, nhét vào trong tay Khổng Trinh Trinh, “Cậu tìm chỗ trốn đi, năm phút sau, cậu rút then cài chốt ra… Nếu người ở bên trong không bị dọa chạy, thì cậu trực tiếp báo cảnh sát.”

Khổng Trinh Trinh cầm còi báo động, hai mắt đẫm nước mắt.

“Có nghe hay không!”

Khổng Trinh Trinh mạnh mẽ gật đầu.

Phương Huỳnh lại sờ sờ cặp da, lấy ra một con dao tiện ích từ trong ngăn kéo, bỏ vào túi quần, ném cặp da vào trong rổ xe đạp, đẩy cửa chính sân thể dục đã gỉ sét ra.

Tháng ba, những bụi cỏ vừa mới nhô lên trên sân điền kinh, mấy loại cỏ ở nơi này bị người khác giẫm lên làm nát, chỉ lộ ra từng bãi bùn đất trụi lủi.

Hai tay Tưởng Tây Trì bị kéo về phía sau, tay chân đã bị người khác đè chặt, mặt kề sát trong bùn.

Không biết mới vừa rồi thứ tạt vào anh là gì, nhưng mắt anh không mở ra được, một mùi tanh rình xông thẳng vào mũi, làm bụng anh cồn cào muốn ói.

Chân kia giẫm lên gáy anh đè xuống dưới, “Cậu cứng đầu phải không? Tưởng Tây Trì, tớ khuyên cậu đừng không biết phân biệt, đàng hoàng tử tế nhận sai đi…”

“Nhận sai với loại người cặn bã như cậu?” Từ gương mặt dơ bẩn lộ ra một đôi mắt, ánh mắt sạch sẽ, cương quyết và khinh thường, giống như lần trước.

Ngụy Minh mắng một câu, chân giẫm lên mặt anh.

“Tiểu Ngụy, đừng nói lời vô ích với cậu ta! Buổi tối chúng ta còn có việc, muốn ra tay thì nhanh chóng đi, trừng trị cậu ta xong không phải còn có chuyện phải làm sao.” Một bên đè chặt tay chân của Tưởng Tây Trì, hai thanh niên lêu lổng được mượn từ chỗ kia của Triệu Thiện, không kiên nhẫn tiếp tục dây dưa.

Ngụy Minh nhìn Tưởng Tây Trì, có chút không cam lòng— bạo lực đối với người như Tưởng Tây Trì thì vô dụng, chắc chắn anh sẽ không bị đánh hai đấm mà dễ dàng nhận sai.

“Anh Lưu, các anh có cách gì cứng rắn hơn không?”

Hai người đó cười ha ha, “Cách thì nhiều lắm. Thằng nhóc này nhìn bộ dáng cũng không tệ, môi đỏ răng trắng, vậy càng dễ làm… Có một số người, có sở thích đặc biệt gì đó, đưa cậu ta tới, không cho ra cả đêm thì ngoan ngoãn hơn rồi…”

“Này...” Ngụy Minh do dự, “... Có phải hơi độc ác quá không.”

Một người hừ lạnh, “Không ác thì làm sao đi theo anh Thiện được? Anh Thiện cũng nói, hôm nay chính là luyện tập cho cậu, sau này có dám giao nhiệm vụ quan trọng cho cậu không, chính là nhìn hôm nay cậu làm tới trình độ nào.”

Ngụy Minh lau mặt, nhìn Tưởng Tây Trì.

Cậu ta nghĩ đến ánh mắt vô cùng kiêu ngạo của anh, lập tức hạ quyết tâm, “Anh Lưu, em nghe anh.”

“Vậy đừng dây dưa nữa, mau dẫn người đi….”

“Ngụy Minh.” Đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo ở cửa chính.

Ngụy Minh theo phản xạ quay đầu nhìn, đã thấy Phương Huỳnh đặt tay vào trong túi, chậm rãi đi về phía bên này.

Hai người kia mắng một câu, “Chuyện gì đây hả? Đây là ai? Sao lại tìm tới chỗ này? Không mang mảnh giấy theo sao…”

Ngụy Minh thu chân, vóc người to lớn so với bạn cùng tuổi, loạng choạng rồi giữ thăng bằng, đối mặt với Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh đến trước mặt, ánh mắt nhìn lướt qua Tưởng Tây Trì, rồi lập tức thu hồi, móng tay cô cấu vào lòng bàn tay đến chảy máu, kiềm chế tức giận, “… Ngụy Minh, trước kia tớ đã giúp cậu.”

Khi đó Ngụy Minh là một người béo lùn, giọng nói nhỏ nhẹ, bị người khác cười nhạo, có mấy lần bị nam sinh quậy phá trong lớp chặn đường, muốn cởi quần của cậu ta, kiểm tra xem cậu ta có phải là nam hay không.

Vì vào ngày khai giảng đầu tiên, bạn ngồi cùng bàn làm cho mình một phần ăn sáng, Phương Huỳnh xả tóc ném ghế, sử dụng một số thủ đoạn, cuối cùng tự mình ra tay, cũng thành công giải cứu cậu ta.

Cho nên hai năm cuối của tiểu học, tuy rằng bất đồng không ít, nhưng Ngụy Minh thật lòng theo chơi với cô, có đôi khi còn nói giỡn gọi cô là “chị Phương”.

“A Huỳnh, chuyện gì ra chuyện đó. Nếu cậu có chuyện gì muốn nhờ tớ giúp, tớ sẵn sàng vui lòng. Nhưng mà Tưởng Tây Trì, không được— ai bảo cậu ấy không biết tự trọng!”

Hơn nửa năm, cậu ta đã học Triệu Thiện tính du côn, giọng điệu nói chuyện giống như lưu manh, người bị ức hiếp lúc trước, đã trở thành người ức hiếp người khác.

Cho dù Phương Huỳnh liều mạng không muốn sống, nhưng cho tới bây giờ cô sẽ không chủ động đi bắt nạt người khác.

Nguyên tắc xử thế của cô là, người không phạm ta, ta sẽ không phạm người; nếu người phạm ta, nhất định sẽ trả.

Phương Huỳnh hít sâu một hơi, “... Tớ đã báo cảnh sát.”

Ngụy Minh cùng hai người kia liếc nhìn nhau.

“Cảnh sát rất nhanh sẽ đến.”

Người đàn ông được Ngụy Minh kêu “anh Lưu” cười chán ghét, “Cô gái nhỏ, cô nói cô báo cảnh sát rồi à? Tôi nói cho cô biết, dùng chiêu này dọa người, vô dụng.”

“Tin hay không tùy anh, nhiều lắm là năm phút đồng hồ...”

Ngụy Minh do dự nhìn “anh Lưu”, “Anh Lưu, nếu không thì chúng ta rút lui đi…”

“Rút cái gì hả! Cậu chẳng có tiền đồ gì cả!”

“Anh Lưu” nới lỏng kiềm chặt Tưởng Tây Trì, bước về phía Phương Huỳnh. Chợt thấy một ánh sáng sắc bén lóe lên, đâm về phía bên đây. Anh ta nhanh chóng lui về sau, đã thấy cô gái nhỏ gầy yếu ở trước mặt, nắm chặt con dao tiện ích sắc bén, đầu dao cách trán không đến hai tấc.

Anh ta vì sơ suất của mình mà bị dọa sợ đổ mồ hôi lạnh, “A, đúng là người ngoan độc!”

Ngụy Minh hiểu Phương Huỳnh, tuy tuổi cô không lớn lắm, tuy cô là nữ sinh, nhưng đã có sự nhẫn tâm mà nam sinh không có, chỉ cần cô còn thở, sẽ nắm lấy hết tất cả cơ hội để phản kích, không quan tâm dùng thủ đoạn hạ lưu gì.

Bọn họ ba người, Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh hai người, không nhất định có thể chiếm lợi được.

Tay nắm dao tiện ích của Phương Huỳnh cực kỳ ổn định, không nhúc nhích, ánh mắt tàn nhẫn lạnh như băng, như dã thú bị xâm phạm lãnh thổ, nhe răng nanh, chỉ cần đối phương dám tiến lên trước một bước, thì cô dám chơi tới cùng, liều mạng cùng với người đó.

Chính vào lúc này, chợt nghe tiếng cảnh báo ‘ting ting ting ting’ chói tai ở bên ngoài.

“***!”

“Anh Lưu” mắng một tiếng, nhanh chóng chỉ huy Ngụy Minh và tên còn lại rút lui.

Tiếng cảnh báo kia vang được hơn nửa phút thì dừng lại, ba người cũng chuồn mất không thấy tăm hơi.

Tưởng Tây Trì ho một tiếng, chậm rãi đứng lên từ trên đất.

Vừa nâng mắt nhìn, Phương Huỳnh vẫn đang giơ dao tiện ích, giữ nguyên tư thế lúc nãy.

Tưởng Tây Trì tiến lên một bước, vặn ngón tay cô— giống như đá, bất động.

Anh nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Phương Huỳnh.”

Lúc này cơ thể Phương Huỳnh mới thả lỏng.

Anh lấy dao từ trong tay cô xuống, xoay ngược lưỡi dao lại, ném ra xa, rơi vào bụi cỏ.

Ánh mắt Phương Huỳnh chậm rãi chuyển qua trên người anh.

Trên áo T-shirt màu trắng sạch sẽ của anh, đã bị hắt bẩn hết, tỏa ra một mùi tanh tưởi.

Môi cô run rẩy, một lát mới nói ra tiếng: “… A Trì.”

Tưởng Tây Trì cố nén cảm giác ghê tởm hít thở không thông trong bụng, “… Không sao.”

Sau đó, Phương Huỳnh bước tới, bổ nhào về phía trước, hai cánh tay ôm chặt anh.

Tưởng Tây Trì lùi về sau một bước, đứng vững, “… Cậu đừng làm dơ mình.”

Từ đầu đến cuối cô không dám nhìn kỹ tình hình hiện giờ của anh, càng không dám nghĩ tâm tình lúc này của anh thế nào…

Trong lòng khó chịu rối tinh rối mù, cứ như thế sau một lúc lâu, cô nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Tưởng Tây Trì từ đỉnh đầu: “… Không sao cả.”

Cuối cùng ánh sáng mờ nhạt sắp tắt, mặt trời chỉ còn phân nửa báo hiệu trời sắp tối.

Phương Huỳnh nhớ tới cái gì, đột nhiên nới lỏng tay, chạy vội ra ngoài sân điền kinh, tới gần chỗ khán đài.

Cô vẫy vẫy tay, “A Trì! Lại đây!”

Tưởng Tây Trì đi qua, nghe thấy tiếng nước ào ào, đi qua mới phát hiện chỗ kia có cái vòi nước.

Phương Huỳnh kéo tay anh qua, chuyển vòi nước xuống, nhẹ nhang xoa rửa.

Tiếp xúc nguồn nước sạch sẽ, cảm giác tanh tưởi sềnh sệch trên người lại càng rõ ràng.

Tưởng Tây Trì không nhịn xuống, vừa rút tay, quay người, ngồi trên mặt đất, nôn ọe vài cái.

Phương Huỳnh khẽ sợ, “A Trì...”

“Không có việc gì...”

“Cậu cởi áo ném đi, dù sao đã bẩn thành thế này.” Phương Huỳnh ngồi trước mặt anh, đưa tay nắm lấy vạt áo dưới của anh…

“Đừng chạm vào tớ!”

Anh mạnh mẽ tránh tay của cô.

Phương Huỳnh sửng sốt, đã thấy sắc mặt anh trắng bệch, ngón tay nắm chặt thành quyền, khẽ run rẩy.

Cô chủ động lui ra phía sau nửa bước, nhẹ giọng nói: “Tớ... Tớ không chạm vào, tự cậu cởi đi, phải mau về nhà, nếu không bà ngoại Ngô sẽ lo lắng.”

Giữa trời hoàng hôn, ánh mắt Tưởng Tây Trì tĩnh mịch, duy trì tư thế này, thật lâu không nhúc nhích, như đang chống cự một nỗi sợ hãi không biết tên nào đó.

Qua thật lâu, anh mới chậm rãi đứng lên, gióng khàn khàn nói với Phương Huỳnh “Thực xin lỗi.”

Đưa đầu vào trong vòi nước, vặn chốt mở.

Nước dọc theo đầu chảy ào ào xuống, tiếng gió lướt qua.



Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: SầmPhuNhân, haycuoidangyeu, hoàng cảnh du, san san, searatsuki
     
Có bài mới 04.02.2018, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 2913 lần
Điểm: 38.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Bất đồng

Edit & beta: Tịnh Hảo

Khi Tưởng Tây Trì sắp rửa sạch sẽ xong, thì bên ngoài truyền đến một giọng nói dè dặt: “A Huỳnh.”

Lúc này Phương Huỳnh mới nhớ tới Khổng Trinh Trinh vẫn còn ở bên ngoài.

Cô ấy bước tới, đến bên cạnh, nhìn Tưởng Tây Trì, đưa túi giấy trong tay cho anh, “Tớ… quần áo sạch, cậu thay đi…”

Tưởng Tây Trì nhìn lướt qua trong tay cô ấy, không nhúc nhích.

Lúc này Phương Huỳnh không nói nhiều, đã trễ thế này, lại là sinh nhật của Tưởng Tây Trì, có lẽ trong nhà đã gấp đến sắp điên rồi.

Cô nhận lấy túi giấy, lấy quần áo mới bên trong ra, cầm quần áo lên, đưa cho Tưởng Tây Trì, “Cậu mau đổi đi, tụi tớ chờ cậu ở cửa.”

Vừa đi xa, nước mắt của Khổng Trinh Trinh như được mở khóa, chảy ào ào xuống, “A Huỳnh, thật xin lỗi…”

Phương Huỳnh tức giận: “Lời này cậu nói với Tưởng Tây Trì đi!”

Khổng Trinh Trinh cắn môi, khóc to.

“Di động.”

Khổng Trinh Trinh mở to hai mắt nhìn cô.

Phương Huỳnh không kiên nhẫn: “Đưa di động cho tớ mượn một lát!”

Khổng Trinh Trinh luống cuống tay chân lấy di động từ trong cặp da ra đưa cho Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh gọi điện thoại cho Ngô Ứng Dung, nói lúc này Tưởng Tây Trì đang ăn bánh kem cùng với bạn học trong nhà ăn, lập tức sẽ trở về. Ngô Ứng Dung nhẹ nhõm, lại phê bình Tưởng Tây Trì vài câu, bảo hai người họ mau trở về ăn cơm.

Khổng Trinh Trinh nhận lấy điện thoại Phương Huỳnh trả trở về, chỉ ngây ngốc nhìn cô, cũng đã quên khóc, “Cậu… Cậu đã gặp phụ huynh của Tưởng Tây Trì rồi à?”

Phương Huỳnh trợn trắng mắt, nghĩ rằng đã đến lúc nào rồi cô ấy còn muốn “tình tình ái ái”.

“Tưởng Tây Trì là anh em của tớ.”, dừng một lát, lại nhấn mạnh một câu “Là loại bạn giúp bạn không tiếc mạng sống!”

Khổng Trinh Trinh: “...”

Khổng Trinh Trinh lấy còi báo động từ trong túi áo ra đưa cho Phương Huỳnh, còn nói: “Tớ sẽ tìm Ngụy Minh nói chuyện, tớ tuyệt đối sẽ không để cậu ấy gây sự với Tưởng Tây Trì nữa…”

Vẻ mặt Phương Huỳnh lạnh nhạt, “Ngụy Minh đã thay đổi.”

Khổng Trinh Trinh chớp mắt, nước mắt lại muốn rơi xuống, “... Viên Tử cũng thay đổi.”

Phương Huỳnh nhìn cô ấy.

Chắc cô ấy biết Phương Huỳnh muốn cô ấy nói cái gì, bèn giải thích: “Học kỳ này tớ không có chơi cùng với hai người họ, bọn họ thân với Triệu Thiện quá, tớ thật sự lo lắng, từng khuyên mấy lần, bọn họ cũng không nghe… Viên Tử còn hỏi mượn tiền tớ mấy lần. Số tiền cũng không nhỏ, tớ không biết cậu ấy dùng làm gì, chắc sẽ không trả lại cho tớ rồi.”

“Coi cậu là máy rút tiền.”

Khổng Trinh Trinh bị nói hoạch tẹt ra, khóc càng lớn tiếng hơn, “… Ngụy Minh luôn tự mình đa tình, lần này cũng là do tớ nói cho dù Tưởng Tây Trì đối với tớ thế nào thì tớ cũng không quan tâm. Cậu ấy không nghe, nhất định phải đi nói chuyện rõ ràng…”

Phương Huỳnh nhìn cô ấy, “Cậu tìm cậu ấy định nói thế nào với cậu ấy?”

“Nói chuyện nghiêm túc.”

“Cậu ấy sẽ nghe sao?”

“Không nghe...” Khổng Trinh Trinh nấc lên, “Không nghe thì tớ đi tìm ba tớ, mấy người vệ sĩ, đàn em đòi nợ của ông, cũng không phải ngồi không…”

“Cậu nghĩ xong rồi à? Cậu như vậy chẳng khác nào hoàn toàn bất đồng, làm tan vỡ tình bạn với Ngụy Minh.”

“Không phải cậu và bọn họ cũng tan vỡ rồi sao?”

“Tớ khác.” Phương Huỳnh cười, “Dù sao tớ vốn không có bạn bè, đã quen một mình…”

Vừa dứt lời, phía sau cửa sắt “Két” một tiếng.

Phương Huỳnh nâng dậy xe đạp mà mình ném xuống đất lên, cuối cùng dặn Khổng Trinh Trinh một câu: “Tự cậu giải quyết đi.”

Khổng Trinh Trinh gật đầu, nhìn Tưởng Tây Trì, ánh mắt có chút tội nghiệp, kìm nén hồi lâu, nhưng cũng chỉ nói ra một câu “Thực xin lỗi.”

Tưởng Tây Trì không nhìn cô ấy, chỉ hỏi: “Quần áo bao nhiêu tiền?”

“... Hai, hai trăm.”

“Ngày mai trả lại cho cậu.” Quay đầu nhìn về phía Phương Huỳnh, “Đi thôi.”

“Đi như thế nào? Không phải xe cậu còn ở trường học sao?”

Tưởng Tây Trì cầm nắm tay xe đạp của cô, “Tớ chở cậu.”

“Này này.” Phương Huỳnh không vui, “Sao không phải là tớ chở cậu!”

Tưởng Tây Trì ngồi lên xe đạp, liếc nhìn yên sau, “Đi lên.”

Phương Huỳnh bĩu môi, “Ghế sau cấn mông lắm.” Mặc dù nói như vậy, vẫn đeo cặp da lên vai, ngồi lên trên.

Quay đầu nhìn, Khổng Trinh Trinh còn đứng tại chỗ, liền nói: “Cậu mau về đi, đi đường cẩn thận.”

Chiếc xe hỏng của Phương Huỳnh chở hai người, càng ngày càng kêu tiếng két két, có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

Tay của Phương Huỳnh đỡ trên yên trước, cảm thấy thịt trên mông mình sắp rớt xuống.

Người Tưởng Tây Trì hơi khom về phía trước, chỗ bả vai, áo T- shirt mới tinh che đi đường cong xinh đẹp và chỉnh tề của anh.

Phương Huỳnh không biết vì sao, mở miệng gọi một tiếng: “Tưởng Tây Trì...”

“Hả?”

Não Phương Huỳnh bị chập mạch một lát, “Cặp da của cậu... còn ở phòng học.”

“Ngày mai đi sớm một chút làm bài tập.”

Phía trước là một cái dốc, Tưởng Tây Trì thấp giọng dặn: “Ôm eo tớ.”

Phương Huỳnh đưa tay, dừng một lát, vòng qua eo của anh.

Cót két cót két.

Chiếc xe đạp xuống dốc, gió thổi bay tóc ngắn vén bên tai cô.

Cô híp mắt, tâm tình thả lỏng, cảm xúc không vui thoáng chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Đến nhà Tưởng Tây Trì, một bàn đầy đồ ăn đã được dọn lên.

Đinh Vũ Liên cũng ở đó —— bà được Ngô Ứng Dung giới thiệu làm người quét dọn trong viện dưỡng lão gần đấy, làm lúc 9 giờ về lúc 6 giờ chiều, bao cơm trưa, làm được một khoảng thời gian, không rụt rè sợ hãi ngây ngô như trước nữa, nói nhiều một chút, bình thường có thể giao lưu với người khác, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện nụ cười.

Ngô Ứng Dung chú ý Tưởng Tây Trì đã thay quần áo, Phương Huỳnh vội giải thích nói mới vừa ăn bánh ngọt trong nhà ăn, Tưởng Tây Trì bị người khác trét bơ, cho nên mới tạm mua áo mới mặc.

“Vậy áo cũ đâu?”

“Cũ cũ cũ ... được bạn học mang về rửa sạch rồi ạ!”

Ngô Ứng Dung không nghi ngờ gì nữa, “Mấy tên nhóc tụi con, thật sự ngứa da rồi hả!”

Đến chín giờ tối, bữa tiệc sinh nhật của Tưởng Tây Trì mới kết thúc.

Đinh Vũ Liên giúp Ngô Ứng Dung rửa chén. Phương Huỳnh ở trong toilet, đi ra không thấy Tưởng Tây Trì, nhìn ra bên ngoài, mới phát hiện anh đứng dưới mái hiên gọi điện thoại.

“Dạ... Không thiếu... Còn có việc gì ạ?” Giọng nói dần dần không kiên nhẫn, “... Con đã biết.”

Qua chốc lát, anh nói một tiếng “bye bye”, cúp điện thoại.

Phương Huỳnh đi qua, dựa vào trên lan can, “Điện thoại của ai thế?”

“Cha tớ.”

Tưởng Gia Bình nói với anh câu “Sinh nhật vui vẻ”, nói đã gửi 1000 đồng vào thẻ của anh, bảo anh muốn mua gì thì mua.

Phương Huỳnh trầm mặc.

Một lát, cô nói “Đúng rồi”, sờ sờ túi tiền, “Đưa cậu cái này.”

Tưởng Tây Trì giương mắt nhìn sang.

Cô mở tay ra, trong lòng bàn tay là một vỏ đạn, được đục lỗ, có một cọng dây xuyên qua.

Tưởng Tây Trì kinh ngạc, nhìn vỏ đạn trong tay, “Thật à?”

“Đương nhiên là thật. Quán rượu tớ làm, trước đây ông chủ từng đi lính, tớ liền hỏi ông ấy là tớ muốn lấy.” Lần đầu tiên Phương Huỳnh cười ngại ngùng như vậy, “Cái này không quý, cậu đừng ghét bỏ.”

Tưởng Tây Trì đeo dây chuyền vỏ đạn lên cổ.

Phương Huỳnh không nhịn được nhìn sang.

Khí chất thiếu niên nho nhã, dưới áo T-shirt trắng là xương quai xanh rõ ràng, dừng mắt ở đầu viên đạn trước áo, lại làm anh có một loại khí chất không nói nên lời, kiên cường mạnh mẽ, không khuất phục.

Phương Huỳnh sờ mũi, “... Vẫn rất đẹp.”

Tưởng Tây Trì cúi đầu nhìn, “Cám ơn.”

Phương Huỳnh cười, ngồi trên lan can, quơ quơ chân, “... Cậu đã 14 rồi.”

Tưởng Tây Trì nghiêng đầu nhìn cô, “Lớn hơn cậu.”

“Ừ.”

Trong mắt Tưởng Tây Trì mang theo ý cười, “Gọi anh trai đi.”

Phương Huỳnh làm bộ muốn đánh anh, “... Muốn chiếm tiện nghi tớ sao!”

Tưởng Tây Trì nắm lấy cổ tay cô, “Đừng quậy, cẩn thận rơi vào sông.”

Phương Huỳnh “ờ” một tiếng, rút tay lại ngồi ngay ngắn.

“A Trì.”

Tưởng Tây Trì nhìn cô.

“Cậu muốn học cấp 3 ở đâu?”

“... Không biết.”

“Cậu đến trường ngoại ngữ Mặc Thành đi.” Phương Huỳnh nâng hai chân lên, bắt chéo đặt trên lan can, cơ thể dựa vào cây cột phía sau, “… Thanh Dã bên này không tốt, cậu không nên ở chỗ này.”

Nếu ở lớp chọn của trường tốt như trường ngoại ngữ Mặc Thành, nhất định Tưởng Tây Trì sẽ không gặp chuyện như ngày hôm nay.

“Còn cậu?”

Phương Huỳnh trầm mặc một lát, cười một cái rồi nói: “Thi được chỗ nào thì đi chỗ đó.”

“Cậu nhớ đã đồng ý với tớ chuyện gì không?”

“Nhớ rõ, tớ sẽ không nuốt lời.”

Tưởng Tây Trì nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh, “Tớ muốn cậu đồng ý cùng tớ thi ra ngoài tỉnh.”

Dòng chảy róc rách, làm lúc này Phương Huỳnh im lặng cực kỳ lúng túng.

“Tớ...” Phương Huỳnh đỡ lan can xoay người, đối mặt với sông Lục Xích, “Tớ học không ổn lắm.”

“Cậu vẫn chưa thử qua.”

Giọng điệu Phương Huỳnh có chút không tốt, “Chuyện đã biết trước đáp án, thử cái gì chứ!” Cô bay nhanh qua liếc anh một cái, “Cậu cảm thấy chỉ có “học sinh tốt Phương Huỳnh” mới xứng đi cùng cậu sao?”

Tưởng Tây Trì mím chặt môi, sau một lúc lâu mới hỏi: “Tớ từng nói câu này sao?”

Bên trong truyền đến tiếng Đinh Vũ Liên kêu “Bé con”. Phương Huỳnh tiến vào trong lan can, vội vàng nói câu “Tớ đi về”, kết thúc lần nói chuyện không thoải mái này.

Sau ngày sinh nhật, tất cả đều ổn định lại.

Không biết Khổng Trinh Trinh nói cái gì với Ngụy Minh, nhưng quả thật Tưởng Tây Trì không bị làm phiền nữa.

Khổng Trinh Trinh cũng trở nên xa lạ với Ngụy Minh và Vạn Tử Lâm, lên lớp tan học đều ôm di động, đi một mình, có đôi khi nhìn chằm chằm Tưởng Tây Trì ngẩn người, nhưng không lần nào tìm anh chủ động nói chuyện.

Phương Huỳnh từng nói với Tưởng Tây Trì chuyện này, có chút cảm khái, “Nếu tớ có tiền như cậu ấy, thì sẽ không buồn rầu lo âu.”

“Cậu ấy có tiền, nhưng thứ cậu có, cậu ấy không thể có được.”

Giống như Phương Huỳnh nghe thấy một câu chuyện cười, bèn cười ha hả: “Có cái gì mà tớ có còn cậu ấy không có? Có người cha ăn nhậu cờ bạc chơi gái à?”

Tưởng Tây Trì không trả lời cô, cúi đầu làm đề thi số học.

Sau đó, Phương Huỳnh hỏi mượn bài tập của anh ba ngày đều bị từ chối, sắp buồn bực chết.

Vào ngày cuối tuần tháng năm, giữa giọng nói làm người khác buồn ngủ của giáo viên lịch sử, Phương Huỳnh dựng thẳng sách giáo khoa lịch sử lên, lén ngủ gật, tỉnh lại thì đã tan học.

Tưởng Tây Trì lại không đánh thức cô, ghế dựa cách bàn rất xa, anh duỗi chân chống lên gậy đỡ dưới mặt bàn, lưng dựa vào ghế, vẻ mặt có chút thất thần.

“A Trì?”

Tưởng Tây Trì lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển qua nhìn cô, “Tỉnh rồi.”

Phương Huỳnh đứng dậy thu dọn đồ đạc, “Đã tan học, sao cậu không gọi tớ thức dậy?”

Tưởng Tây Trì không mở miệng, ngồi bất động.

Phương Huỳnh xác định hôm nay anh có chút khác thường, ngừng động tác trong tay, thấp giọng hỏi anh: “Sao vậy?”

“... Dì Từ sinh rồi.”

Phương Huỳnh sửng sốt.

Tưởng Tây Trì ngửa đầu, buông tiếng thở dài: “... Có thể đi thăm với tớ không?”

Tác giả có chuyện muốn nói: *câu chuyện ngoài lề*

“Gọi anh đi.”

“Nghĩ hay quá.”

“Cho cậu sao chép bài tập.”

“… Anh!”



Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: SầmPhuNhân, cloud176, hoàng cảnh du, motconvet, nghê giãn, san san, searatsuki
     
Có bài mới 06.02.2018, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 2913 lần
Điểm: 38.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: giấy chứng nhận

Edit & beta: Tịnh Hảo

Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh ăn chút gì đó ngoài trường, đón xe buýt đến bệnh viện phụ sản.

Từ Uyển Xuân đã hồi phục sức lực, đang dựa vào trên giường bệnh, mẹ Từ bưng bát canh cho bà uống bảo “Uống canh dưỡng sau khi sinh đi”. Đứa trẻ được quấn bởi khăn nhung, để ở một bên giường nhỏ, nhà mẹ Từ Uyển Xuân và bà con thân thích vây quanh giường nhỏ xì xào bàn tán.

Tưởng Gia Bình mồ hôi đầy đầu, ngồi trên mép giường, nghe mẹ vợ và cha vợ “tư tưởng giáo dục”, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía giường nhỏ.

Khi Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh đến, chính là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận như vậy.

Trong tay Tưởng Tây Trì mang theo giỏ trái cây mà Ngô Ứng Dung dặn anh mua, đứng ở cửa một lúc lâu cùng với Phương Huỳnh, mới gọi một tiếng “cha”.

Lúc này Tưởng Gia Bình mới phát hiện đứa con lớn đã đến, lau mồ hôi trên trán, đứng dậy đón anh vào cửa, nhìn Phương Huỳnh hỏi: “Bạn của con à?”

Phương Huỳnh hô một tiếng “Chú Tưởng.”

Tử Uyển Xuân trên giường bệnh vội gọi Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh đi vào ngồi, lại nhờ mẹ Từ lấy trái cây cho hai đứa nhỏ ăn.

“Không cần đâu dì Từ, tụi con ngồi một lát sẽ đi, còn phải trở về học tiết tự học buổi tối nữa ạ.”

Phương Huỳnh nhìn Tưởng Tây Trì, há miệng, nhưng trong ánh mắt anh mang sự cảnh cáo, nuốt những lời “lớp 7 không cần học tiết tự học vào buổi tối” trở về trong bụng.

“Con thật có lòng, trời nóng như vậy, ngồi xe bus tới à? Cha con cũng không giành chút thời gian ra đón con sao.”

Tưởng Tây Trì lắc đầu.

Từ Uyển Xuân cười nói, “Con muốn nhìn… em trai của con không?”

Tưởng Tây Trì hoàn thành nhiệm vụ, đứng bên cạnh giường nhỏ, nghe cô bảy dì tám của Từ Uyển Xuân lải nhải từng việc lớn nhỏ với anh, sinh trong bao lâu, sinh thường hay là sinh mổ, đứa trẻ sinh ra được bao nhiêu kg, tiếng khóc vang dội thế nào…

Đứa trẻ vừa mới sinh ra, thật sự không đẹp mắt lắm. Da hồng, nhiều nếp nhăn.

Tưởng Tây Trì hơi nhíu mày.

Quái vật nhỏ khó coi như vậy, mà trở thành “em trai” của anh, dựa vào cái gì chứ?

Phương Huỳnh nhìn Tưởng Tây Trì.

Trẻ con vừa mới sinh, mũm mĩm ngủ say, mơ màng như không có cảm giác, lại được người trong cả phòng yêu thương trong lòng.

Mười bốn năm trước, khi Tưởng Tây Trì vừa sinh ra, có phải cũng như thế này không?

Mà lúc này, mẹ anh qua đời, cha cũng không phải là một người cha của riêng mình anh nữa, đừng nói là “một nửa”, chỉ sợ ngay cả “một phần tư” cũng không tới lượt anh.

Đột nhiên cô cảm thấy có chút khó chịu, tiến lên một bước, lén nắm tay của Tưởng Tây Trì, lại lén lút buông ra.

Tưởng Tây Trì ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt mờ mịt, như sương mù đang lan khắp đôi mắt.

Chỉ ngồi nửa tiếng, Tưởng Tây Trì rời khỏi cùng Phương Huỳnh.

Trong gió đêm vào đầu hạ có một luồng hơi nóng ngột ngạt, mới đi ra từ bệnh viện có máy điều hòa đầy đủ, liền đổ mồ hôi.

Phương Huỳnh lấy tay phẩy phẩy tạo gió, “A Trì, đợi lát nữa xuống xe, chúng ta mua dưa hấu ăn đi…”

“Ừ.”

Phương Huỳnh nhảy hai bước xuống bậc thang, đang muốn bàn xem lúc đó ai sẽ là người đầu tiên ăn dưa, thì cánh tay chợt bị anh nắm lại.

Còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo đi nhanh ra ngoài, lại nghe phía sau có một giọng nói: “Tây Trì!”

Phương Huỳnh nhìn lại, là một người phụ nữ cao gầy mặc váy, “A Trì, có người gọi cậu kìa.”

Tưởng Tây Trì không nói một lời, kéo cô tiếp tục đi về phía trước.

Giày cao gót giẫm lên nền gạch, gấp gáp tiến lại gần, vòng qua trước mặt, ngăn hai người lại.

Tưởng Tây Trì dừng bước lại. Phương Huỳnh ngẩng đầu lên nhìn.

Trên mặt người phụ nữ mang ý cười, ánh mắt nhàn nhạt thoáng qua trên người Phương Huỳnh, liền dừng lại trên người Tưởng Tây Trì, “Đến thăm cha con à?”

Tưởng Tây Trì cúi mắt, không lên tiếng.

Vẻ mặt của người phụ nữ lập tức lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Tưởng Tây Trì, lại nhìn về phía Phương Huỳnh, “Con là bạn học của Tưởng Tây Trì sao? Cô là cô của Tây Trì.”

Phương Huỳnh vội gật đầu, “Chào cô ạ.”

Cô ta cười, hỏi Phương Huỳnh: “Tụi con đến phòng bệnh rồi à?”

“Đến rồi ạ, con...” Phương Huỳnh nhìn Tưởng Tây Trì, “Buổi tối tụi con còn phải về học tiết tự học, nên…”

“Vậy tụi con đợi cô ở chỗ này một lát nhé, cô lên thăm một lát, sẽ lái xe đưa tụi con đến.”

Tưởng Tây Trì: “Không cần.”

Túm lấy Phương Huỳnh, ngẩng đầu nhìn lên, ý bảo Tưởng Gia Lỵ nhường đường.

Tưởng Gia Lỵ ngượng ngùng cười, lui về sau một bước, “Vậy các con đi đường cẩn thận nhé.”

Trở về trên xe bus, hai người ngồi ở hàng cuối cùng. Trong xe to như vậy chỉ có ba năm người, trống rỗng.

Ngoài cửa sổ từng cây đèn đường nhanh chóng xẹt qua, lúc sáng, lúc tối.

Người Tưởng Tây Trì ngồi hơi cúi xuống, ánh sáng xen vào nhau, chiếu vào trên mặt.

Trước đây Phương Huỳnh chưa từng thấy anh như thế, mấy lần há mồm, lại không biết nên nói cái gì.

Đang yên lặng, chợt nghe Tưởng Tây Trì nhẹ giọng hỏi: “Có mang mp3 không?”

Phương Huỳnh vội lấy ra từ trong cặp da, đưa qua.

Tưởng Tây Trì chỉ nhận một dây tai nghe, nhét vào lỗ tai từ từ nhắm hai mắt.

Đang bật bài “Nhân danh cha”: “… Không có ai để nói, không có ai để tỏ, thật khó mà chịu đựng, bởi sau ánh hào quang đó đều in hằn nỗi cô đơn.”

Bài hát kết thúc, chợt nghe Tưởng Tây Trì mở miệng: “Khi cha tớ muốn kết hôn với dì Từ, tớ cãi nhau với ông ấy.”

Phương Huỳnh vội tháo tai nghe xuống, nhìn Tưởng Tây Trì.

“… Tớ hỏi cha tớ, còn mẹ tớ sẽ thế nào. Ông hỏi lại tớ, có phải muốn để ông ông ấy độc thân cả đời còn lại không.”

Anh bị từ “Cả đời” này dọa.

Nguyễn Lăng Phàm đã qua đời sáu năm, Tưởng Gia Bình chưa đến bốn mươi, vừa mới phân nửa đời người.

Để Tưởng Gia Bình sống một mình “thủy chung” suốt 40 năm còn lại, yêu cầu này rất quá đáng.

Trong lòng Phương Huỳnh có nỗi buồn không nói nên lời.

Nhưng đó là mẹ anh, dựa vào gì mà anh phải chịu người ngoài tiến vào phá hoại những kỷ niệm thuộc về “nhà” của anh, dựa vào gì mà anh phải chia sẻ tình thương của cha với một người xa lạ.

Xe lướt nhanh, một bóng ma thoáng chốc hiện ra trong đầu Tưởng Tây Trì.

“… Thật ra tớ đã sớm không có nhà rồi.”

Đầu tháng sáu là cuộc thi cao đẳng, bọn họ được lợi nghỉ ba ngày.

Đợi hết ngày nghỉ, thì đã đến giai đoạn mấu chốt ôn tập thi cuối kỳ.

Một vòng học sinh ưu tú bao quanh mình, Phương Huỳnh như bị treo cổ trên xà nhà tích cực chuẩn bị chiến đấu, nhưng Phương Huỳnh lại không có chút tinh thần, nhất là Tưởng Tây Trì còn được đầu quân đi tham gia cuộc thi toán học.

Phương Huỳnh khều Mẫn Thắng Nam, “Tại sao cậu không đi thi toán học?”

Qua nửa học kỳ, Mẫn Thắng Nam đã hiểu tính cách của Phương Huỳnh: Nhìn thì giương nanh múa vuốt, trên thực tế tuyệt đối sẽ không chủ động làm phiền ai.

“Thành tích môn toán của tớ bình thường, đề thi đấu tương đối khó, chỉ có Tưởng Tây Trì và Cố Vũ La đầu óc linh hoạt có vẻ thích hợp hơn...”

Phương Huỳnh sửng sốt, “Cố Vũ La cũng đi?”

“Ừ, trường chúng ta tổng cộng có bốn người đi, trừ hai người họ ra, còn có lớp số 7...”

Phương Huỳnh không nghe tiếp nữa.

Tiết một là tiết Ngữ văn, Dương Vân vui vẻ đi vào lớp học, nhìn bao quát phòng học, hỏi lớp trưởng: “Người vắng học là... ”

Phạm Chi Dương: “Tưởng Tây Trì ạ! Tham gia cuộc thi toán học ạ.”

Dương Vân cười nói: “Chắc chắn bạn Tưởng sẽ ôm một cái cúp trở về cho lớp chúng ta, đúng lúc, hôm nay thầy cũng có tin tốt. Tháng trước đại học Mặc Thành và trường Mặc Thành liên kết lại yêu cầu làm một trận đấu, thầy chọn một số bài văn viết về cuộc sống hằng ngày của mấy bạn đăng lên. Một bạn được giải Bạc, hai bạn được giải xuất sắc...”

Dương Vân giơ giấy chứng nhận vinh dự trong tay lên, "Giải Bạc, Phương Huỳnh, giải xuất sắc: XX, XXX... Mọi người vỗ tay chúc mừng!"

Phương Huỳnh ngơ ngác.

Dương Vân cổ vũ nhìn cô, “Mời ba bạn lên bục nhận thưởng.”

Phương Huỳnh khựng lại một hồi lâu, mới đứng lên, từ từ đi lên bục giảng.

Dương Vân đưa ba giấy chứng nhận tới tay ba người, bảo bọn họ đứng song song, lấy máy chụp hình ra, chụp vài tấm hình.

Phương Huỳnh có chút mờ mịt cầm giấy chứng nhận, nhìn lướt qua dưới bục giảng, có đủ loại ánh mắt.

Cô khẽ mím môi, chờ Dương Vân nói câu “Mời trở về chỗ ngồi”, gấp giấy chứng nhận lại, bay nhanh xuống bục.

Trở về chỗ ngồi, cô nhìn cũng không nhìn, nhét giấy chứng nhận vào trong ngăn kéo.

Vừa ngẩng đầu, đã thấy hai nam sinh ở hàng trước đang quay đầu nhìn cô.

Phương Huỳnh nhíu mày: “Nhìn cái gì vậy!”

Nam sinh kia rụt cổ lại, vội vàng quay trở về.

Mẫn Thắng Nam xoay người lại, “Phương Huỳnh, giấy chứng nhận của cậu... có thể cho tớ xem không?"

Phương Huỳnh dừng một lát, lấy ra đưa cho cô ấy.

Mẫn Thắng Nam mở ra, nhìn một hàng chữ mạ vàng "Giấy chứng nhận giành giải thưởng" trên tờ vỏ cứng, "oa" một tiếng, "... Thầy Dương từng nói với tụi tớ, với rất nhiều người, nói cậu viết văn rất hay."

Phương Huỳnh sửng sốt, “Sao tớ không biết?”

Mẫn Thắng Nam hé môi cười, “Thầy Dương nói nhất định không được khen trước mặt cậu, khen cậu cậu sẽ  ngại ngùng... ”

Phương Huỳnh: “... Tớ sẽ ngại ngùng à?”

... Ngẫm kỹ lại một chút, thật sự có chút ngại ngùng.

Phương Huỳnh bĩu môi, “Vậy thì thế nào, không có ai cảm thấy người như tớ có thể nhận thưởng.”

“Tớ biết cậu nhất định có thể nhận được." Mẫn Thắng Nam cười nói, “Tưởng Tây Trì cũng biết.”

Phương Huỳnh sửng sốt.

Tan học, Phương Huỳnh đuổi theo đi ra, “Thầy Dương.”

Dương Vân dừng bước.

Phương Huỳnh đi đến trước mặt cô, do dự một lát, “Tại sao thầy đăng bài viết của em lên ạ..."

Dương Vân cười nói: “Đương nhiên là vì viết tốt.”

“... Nhưng thành tích của em không tốt.”

“Đương nhiên chuyện này không liên quan đến." Dương Vân nhìn cô, “Lo lắng có người nói xấu à? Em đã thích đọc sách như vậy, chắc là biết trong "Tam Quốc Chí", tại sao Lã Mông lại đáp trả Lỗ Túc bằng câu "Túc Hạ A Mông" không?”

Phương Huỳnh cúi đầu: “Kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau thì nên rửa mắt mà nhìn.”

Dương Vân vừa lòng cười cười, vỗ bả vai cô, “Làm bài thi ngữ văn cuối kỳ cho tốt, không được lười biếng đấy."

Ngày hôm sau lúc sắp tan học, Tưởng Tây Trì tham gia cuộc thi đã trở lại.

Anh về lớp học, vội vàng đặt đồ xuống, bảo Phương Huỳnh tan học trực tiếp đến bãi đậu xe chờ anh, còn mình thì vác cặp đến văn phòng tìm Trương Quân báo cáo tình hình.

Hai ngày Phương Huỳnh không gặp Tưởng Tây Trì, càng tới gần tan học, càng có chút ngồi không yên.

Tiếng chuông vừa vang lên, trên lưng là chiếc cặp đã sớm thu dọn xong, bay nhanh chạy ra phòng học.

Vừa muốn chạy khỏi tòa nhà dạy học, lại phát hiện dưới tàng cây phía trước Tưởng Tây Trì đang đứng cùng với Cố Vũ La.

Phương Huỳnh dừng bước, không biết xuất phát từ tâm tình gì, xoay người trốn phía sau tường.

Khoảng cách không xa lắm, tiếng hai người nói chuyện miễn cưỡng có thể nghe rõ.

Cố Vũ La: “... Có câu, tớ vẫn muốn nói với cậu.”

Trong lòng Phương Huỳnh cả kinh, sao lại thế này, muốn nói rõ mọi chuyện rồi à?

Cố Vũ La: “... Tuy rằng có thể tớ không có lập trường nói mấy lời này, nhưng mà, chúng ta cùng nhau thi đấu, ở chung với nhau hai ngày, tớ cảm thấy những lời này, nhất định tớ phải nói.”

Phương Huỳnh càng hiếu kỳ rốt cuộc Cố Vũ La muốn nói cái gì.

Một lát.

Cố Vũ La: “... Tớ cảm thấy, cậu tốt nhất đừng chơi với Phương Huỳnh, cậu ấy sẽ làm chậm trễ cậu.”

Phương Huỳnh: “...”

Nhịn và nhịn, mới không lao ra trút giận người ta.

Cô cố gắng hít thở, đột nhiên hiếm khi căng thẳng.

Tưởng Tây Trì sẽ nói cái gì? Cũng cảm thấy cô “làm chậm trễ” sao?

Cô nghĩ đến ngày sinh nhật đó của anh, hai người chia tay trong cuộc nói chuyện không vui.

Đó là một cái hố, tuy rằng trong khoảng thời gian này không ai chủ động nhắc tới, nhưng cái hố này, nó lại ôm trọn, sớm hay muộn cũng phải đối mặt.

Cô ngồi xổm xuống, ôm đầu gối của mình, bởi vì căng thẳng, hô hấp có chút không thông.

Quá vài giây.

Tưởng Tây Trì: “... Quả thật cậu không có tư cách nói câu này. Cậu không hiểu tớ, cũng không hiểu Phương Huỳnh.”

Phương Huỳnh ngây ngẩn cả người.

“... Trên thế giới này, chỉ có tớ mới có tư cách quyết định cậu ấy có làm chậm trễ tớ hay không.”

Cuối mùa hạ, không biết trong trường học trồng hoa gì, hương thơm mát được gió mang đến từ nơi xa.

Phương Huỳnh nghiêng đầu, nhìn trời xanh mây trắng ở ngoài, cười.

Tưởng Tây Trì khóa xe đạp, chờ giây lát, chợt thấy trong tòa dạy học có một người nhảy ra.

Phương Huỳnh nhảy vài bước đến cạnh anh, giống như "anh em tốt" ôm lấy bả vai anh, “Cậu đã trở về.”

Tưởng Tây Trì cười cười, “Ừm.”

Đạp xe đến đầu cầu, Phương Huỳnh đến sạp mua dưa hấu, thấy xe bởi vì đột nhiên có sức nặng nên lắc lư một chút, vui vẻ cười ra tiếng.

Tưởng Tây Trì lườm cô.

Chuyện này cũng có thể cười, có ngốc hay không chứ.

Đến trong nhà Tưởng Tây Trì, Phương Huỳnh lấy một con dao từ phòng bếp ra, sau khi rửa qua nước sạch xong, bổ dưa hấu.

Hai nửa đỏ au, làm người khác thèm nhỏ dãi.

Phương Huỳnh cầm thìa múc một miếng ở giữa, đưa cho Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì lườm cô một cái, “Sao hôm nay cậu hào phóng vậy?”

“Khao cậu.”

Tưởng Tây Trì không khách khí nhận lấy.

Phương Huỳnh cắt nửa dưa hấu thành tám miếng, còn phần dư lại dùng bọc thức ăn bao lại để vào trong tủ lạnh, chờ Ngô Ứng Dung trở về thì ăn.

Dưới bàn nhỏ trên hành lang, hai người ngồi trên lan can, đang định chia dưa hấu, Phương Huỳnh chợt nói: “Đưa đồ này cho cậu!”

Tưởng Tây Trì chờ giây lát, cô đi ra từ trong phòng, hình như có đồ gì đó nhét vào trong lòng anh.

“Đây là cái gì?” Xoa xoa tay, mở ra nhìn, là giấy chứng nhận giành giải thưởng.

Mắt Tưởng Tây Trì sáng lên, “... Chuyện khi nào?”

“Thầy Dương gửi lên giúp tớ,” Phương Huỳnh sờ sờ mũi, “Lần trước không phải cậu đưa cúp cho tớ không, trả lại cho cậu cái này.”

Tưởng Tây Trì cười nói: “Giải bạc của cậu khá cao.”

“Cậu là á quân, tớ là giải bạc, giống nhau thôi.”

Cô cắn hai miếng, quay đầu nhìn, Tưởng Tây Trì vẫn đang yêu thích không buông tay lật xem giấy chứng nhận giành giải thưởng.

“Này, cậu ăn không?”

“Ăn.”

“Mau ăn, ăn xong rồi còn có việc.”

Tưởng Tây Trì liếc cô, “Chuyện gì?”

Phương Huỳnh cắn một ngụm dưa hấu, nói không rõ: “... Dạy thêm cho tớ.”—— cậu đã tin tưởng tớ như vậy, cô không thể phụ người ta.


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: SầmPhuNhân, cloud176, motconvet, san san, searatsuki, Đông Sương
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ferrari1102, Loan Bùi, Lạc Ức Niệm, Mưa Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Hương, thuongchau, Trangnguyenhihihaha và 395 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.