Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước

 
Có bài mới 06.02.2018, 02:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 239
Được thanks: 810 lần
Điểm: 42.01
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Vô tình gặp được kẻ gây họa….

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Lạc Thủy hoa hoa lệ lệ bị câu nói đầu tiên của Lâm Thủy Chiếu Hoa đè xuống rồi, ảo não thoát khỏi trò chơi. Liếc nhìn đồng hồ đang treo ở trên tường, vẫn chưa tới giờ cơm tối. Liễu Oanh đang ngủ say không biết trời đất gì ở trên giường, Vương Tiểu Du và Tiết Diễm Yến cũng như thường lệ không có ở đây, muốn tìm một người chơi bóng bàn cùng với mình cũng không có, thật buồn mà, nghĩ một chút thì quyết định tới thư viện đọc sách.

Rút quyển sách chuyên ngành cùng với cuốn tập ghi chép, đeo túi xách nặng chịch lên, ra khỏi cửa.

Trước khi chơi trò chơi, thư viện chính là căn cứ địa của cô, cả chương trình học rất vững chắc, trên cơ bản cô cũng không cần phải dậy sớm để học cho kỳ thi cuối kỳ. Sau khi chơi trò chơi, thư viện trở thành căn cứ địa trước kỳ thi cuối kỳ, chỉ có điều từ trước tới giờ, giữa học hành và trò chơi cô đều phân biệt được nặng nhẹ rõ ràng.

Quẹt thẻ thư viện xong, từ từ đi tới chỗ gần cửa sổ ở lầu hai, mở sách ra, xem bản vẽ cơ cấu Gothic 3D trong sách, làm cô nghĩ tới tòa nhà tuyệt vời Diệm Phần Thiên, còn có phòng nhỏ dành riêng cho Nam đại thần lại tương tự như nhà hàng kia vậy? Chẳng lẽ người thiết căn phòng đó cho Nam đại thần cũng đã từng tới nhà hàng này sao?

“Rõ ràng là tới ngồi ngây người ra, còn làm bộ đọc sách.” Đốn Cảnh Nhiên bước tới trước mặt Lạc Thủy, nhìn một hổi rồi đưa ra kết luận.

Đột nhiên trước mắt Lạc Thủy xuất hiện một phiên bản phóng to của thùng rượu, ngay lập tức cô cảm thấy giống như ăn phải ruồi, nhưng mặt không đổi sắc, nhích cái ghế về phía sau một chút: “Cậu ở chỗ này làm gì?”

“Chẳng lẽ mình không thể tới đây?” Đốn Cảnh Nhiên trừng mắt nhìn cô căm tức, kéo ra cái ghế đối diện với cô rồi ngồi xuống.

Tới hơn nửa ngày rồi mới hỏi, không phải là đã quá trễ rồi hay sao?

Lạc Thủy liếc mắt nhìn anh, anh mặc một chiếc dệt may màu vàng nhạt cổ chữ V, lộ ra xương quai xanh thật mỏng, thật sự rất thu hút, làm cho người ta không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung, nếu trong truyện BL, người này chắc chắc là một tiểu thụ cực phẩm rồi.

Cô chỉ quyển sách: “Chỗ này là thư viện.” Thứ người như thế sẽ nề nếp nghiêm chỉnh tới đây đọc sách sao? Có quỷ mới tin.

“Mình biết chữ.” Ánh mắt của Đốn Cảnh Nhiên từ trong đống sách lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó là hài lòng, đưa tay vuốt tóc.

Lạc Thủy nhìn cái bộ dáng thối tha kia, nhanh chóng nói nhỏ để tránh mọi người chú ý hơn: “Mình còn tưởng là cậu đã bị mù chữ lâu rồi chứ, thế mà Đốn đại thiếu lại không chê chen chúc à?”

Quả thật là kỳ tích, hồi còn học trung học, theo như phân bố chỗ ngồi thì cái tên họa thủy này có diễm phúc được ngồi cùng bàn với hoa khôi của lớp, kết quả không tới hai ngày thì hoa khôi của lớp đành phải xin đổi chỗ, khóc lên khóc xuống với chủ nhiệm lớp, làm cho chủ nhiệm lớp giận đến không chịu nổi, mắng tên họa thủy này ngay trước lớp. (diendanlequydon.com) Tên họa thủy cũng không thèm ngẩng đầu lên, ung dung nói rằng cô ta mập như vậy thì không có lỗi, nhưng lại đẩy anh ra thì chính là cô ta sai. Cả lớp cười ầm lên, chủ nhiệm lớp mặt đen thui đành để cho anh ngồi một mình ở bàn cuối cùng, ngồi chỗ đó luôn cả ba năm.

Ở đây nhiều chỗ ngồi như vậy, lại cố tình chạy tới đây giành với cô.

Đốn Cảnh Nhiên Phần thành thật nghiêm túc trả lời: “Đâu có, được chen chúc cùng một chỗ với cậu là phúc khí của mình rồi.”

Lạc Thủy bị anh ta làm cho sặc, cứ theo nguyên tắc ‘địch không động, ta không động’, tiếp tục xem sách.

Ngược lại Đốn Cảnh Nhiên lại tự ngồi cười một mình, cũng không quan tâm bị người ta chú ý, tiện tay rút hai cuốn sách từ giá sách ở sau lưng. Vừa cuối đầu thì đã thấy gương mặt nho nhỏ của cô, hơi nghiêng một chút, một bên mặt bị cổ áo khoác Lưu Tô che khuất, hàng lông mi vừa dài lại vừa đen, giống như một hàng lông vũ mượt mà, chỉ cần chớp khẽ một chút, đã làm cho lòng anh cảm thấy như có có một cái gì kỳ lạ, nhồn nhột lướt qua.

Anh kiềm chế mình muốn chạm hàng lông vũ đó, kích động hỏi cô: “Đi đâu ăn cơm tối?”

Lạc Thủy ngẩng đầu nhìn anh, khẩn trương nắm túi tiền nhỏ của mình: “Hôm nay mình chỉ mang theo phiếu cơm thôi.”

Ngụ ý là cô chỉ có thể ăn ở căn tin thôi, Đốn họa thủy này nghe hiểu ý cô chứ nhỉ?

Đốn Cảnh Nhiên nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, vừa buồn cười lại không biết phải làm thế nào, móc ra phiếu cơm, vỗ lên bàn, hào khí ngút trời: “Căn tin vậy!”

Lạc Thủy thở phào một cái, lại cảm thấy không đúng lắm, hỏi anh: “Giai lệ hậu cung của cậu đâu rồi?”

Đốn Cảnh Thiên nhìn chằm chằm thẳng vào mắt cô, nhìn cho đến khi cô bắt đầu sợ hãi: “Còn không phải ở đây sao.”

Cô quay đầu lại nhìn, không có ai, lại nhìn xuống người mình, cầm lên cuốn sách hướng dẫn đập lên đầu của Đốn Cảnh Nhiên, giai lệ cái đầu anh.

Đốn Cảnh Nhiên nhẹ nhàng linh hoạt tránh được, nhìn cô cười cợt.

Ngay lập tức tiếng ho khan không thích hợp vang lên chung quanh, ai cũng hiểu hai người này xảy ra chuyện gì, ở nơi công cộng mà lại liếc mắt đưa tình. Lạc Thủy nhận được những ánh mắt không tốt từ xung quanh, bất đắc dĩ, thu dọn sách vở vào trong túi xách, bước nhanh ra ngoài.

Đốn Cảnh Nhiên cười gượng hai tiếng liền đuổi theo cô sát nút, kéo ống tay áo cô lấy lòng: “Đừng giận, đừng giận mà, đại gia mua cơm cho Đai bạch thỏ cậu nha.”

Lạc Thủy quay đầu lại, một bộ dáng vui vẻ, cười tươi giống như đã lượm được tiền, miệng nhếch lên, lông mày cong cong, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, Đốn Cảnh Nhiên không nhìn thấy được nét quỷ dị trong đôi mắt, cũng vui vẻ theo.

Dĩ nhiên ở trong mắt người khác thì đây là một cặp trai xinh gái đẹp, đang thâm tình nhìn vào mắt nhau, trên gương mặt là hạnh phúc.

Đi tới chỗ cách xa thư viện một chút, Lạc Thủy nhanh chóng kéo tay của Đốn Cảnh Nhiên bẻ quặt về sau lưng, trên mặt là nụ cười gian: “Muốn cùng đại gia ăn cơm, vậy thì phải xếp hàng trước.”

Đốn Cảnh Nhiên dở khóc dở cười, (quynhle2207*ddlqd*) sớm biết vậy đã đi học Judo, một người đàn ông như anh không thể ỷ mạnh mà chống cự thô bạo được, đánh giá tình hình hiện tại, chỉ đành cuối đầu nhận lỗi: “Lỗi của mình, là lỗi của mình, không nên mua cơm cho Đại bạch thỏ.”

Lạc Thủy vừa dùng lực, Đốn Cảnh Nhiên bị đau la oai oái, cô ghé ghé vào bên lỗ tai anh, nhỏ giọng nói, tràn đầy ý đe dọa: “Cậu nói gì? Hả?”

“Nên hẹn trước, van xin ngài cho một mình cơ hội để ăn cơm chung.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Cậu là đại gia, cậu chính là đại gia.”

Lạc Thủy gật đầu thoả mãn, buông tay ra, đập xuống thêm hai cái.

Cô chưa bao giờ biết rằng thì ra dùng võ lực lại có hiệu quả như vậy, phải dùng chiêu này để đối phó với tên Đốn họa thủy này, để coi anh còn kiếm chuyện với cô nữa không. Nhìn dáng vẻ ủ ê của anh, tâm tình của cô cũng thật thoải mái, hào phóng đồng ý cho Đốn họa thủy một cơ hội được ăn cơm chung.

Hai người đi lấy cơm rồi ngồi xuống ở góc nhà ăn, thái độ của Đốn họa thủy rất khác thường, phải nói là chững chạc khác thường.

Không thể nào, không lẽ đã chạm vào lòng tự ái của Đốn họa thủy rồi hả? Bất chợt Lạc Thủy cũng cảm thấy hình như mình làm hơi quá, trước mặt mọi người, lại đi vặt lông của con khổng tước này, con khổng tước này sẽ buồn bực chết mất thôi.

Chọt chọt vào cánh tay của Đốn họa thủy, thận trọng xem xét sắc mặt gây họa của anh, cũng không đến nỗi u ám lám, nhiều lắm chỉ là một chút mù mờ, chẳng lẽ đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp?

Đốn Cảnh Nhiên từ từ mở miệng: “Không học Judo là sai lầm lớn nhất của mình, quả nhiên một bước sa chân trở thành mối hận thiên cổ.”

Lạc Thủy buồn cười, an ủi anh: “Dựa vào trí thông minh của cậu, chắc bây giờ học vẫn còn kịp.”

Đốn Cảnh Nhiên cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó thì cười chói lọi như một đóa hoa sen, vốn lông mày đang nhăn lại cũng vì nụ cười này mà giãn ra hòa vào tóc mai: “Đúng vậy.”

Lạc Thủy chắc lưỡi, không ngờ Đốn họa thủy này còn có khả năng thay đổi sắc mặt nhanh như vậy.

“Hiện giờ cậu đang học ở đâu?”

Họa thủy à, anh nói thiệt hay giả vậy?

“Võ quán ở trên đường Hành Sơn.”

“A, lớp của cậu học thứ mấy?”

Lạc Thủy nghi ngờ nhìn Đốn họa thủy, người kia cũng không tỏ vẻ gì, không thể làm gì khác hơn đành phải trả lời: “Buổi tối ngày thứ năm.”

“Bản tin thời tiết thông báo, buổi tối ngày thứ năm này sẽ có bạch mã hoàng tử tới đón cô.”

Lạc Thủy liếc mắt khinh bỉ: “Tôi cũng không muốn dự báo thời tiết của thứ năm tuần sau sẽ trở thành có một sinh viên đại học nữ bị một đám nữ sinh vì yêu mà không được, đánh hội đồng tới chết.”  

Đốn Cảnh Nhiên bật cười: “Vậy thì chàng hoàng tử kia khiêm tốn một chút vậy, không cỡi bạch mã.”

Lạc Thủy nắm chặt tay: “Không được, trừ khi là hoàng tử muốn biết quan tài của mình có nắp trượt hay nắp đậy.”

“Chuyện cười này nhạt quá.”

Lạc Thủy cười âm hiểm: “Ai nói với cậu đây là chuyện cười?”

Đốn Cảnh Nhiên kinh ngạc, (d/đ/le/quy/đon) từ lúc nào thì Lạc Thủy trở nên âm hiểm xảo trá, nhanh mồm nhanh miệng như vậy?

Lạc Thủy coi thường anh, tiếp tục múc cơm, đem thịt viên coi như là gương mặt của Đốn Cảnh Nhiên, nhai ngấu nghiến.

“Chỉ ăn cơm thôi mà sau lại hung dữ vậy, làm mình ăn cũng không thấy ngon.” Đốn Cảnh Nhiên bỏ đũa xuống.

Lạc Thủy xém chút nữa là bị nghẹn, rõ ràng đến vậy hả trời, nhìn đống đồ ăn hầu như anh chưa thèm đụng qua ở trên bàn, nói hả hê: “Đáng đời, cho cậu đói chết luôn đi, để có thể giúp đỡ cho người dân ở Cam Túc.”

“Minh chưa bao giờ biết cậu lại độc ác như vậy.”

“Giờ phát hiện cũng chưa muộn nha.”

“. . . . . . .”

Tự động che giấu N tia sáng màu hồng đang lấp lánh chung quanh mình, coi như bữa cơm này cũng ăn được yên ổn đi.

Còn chưa đi ra khỏi nhà ăn, điện thoại di động trong túi xách liền vang lên, Lạc Thủy lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra. Giọng nói lớn tiếng của Tiết Diễm Yến làm cho Lạc Thủy không thể không đưa điện thoại di động ra xa lỗ tai một chút.

“Thế mà cậu lại ở sau lưng mình mà đi hẹn hò với Đốn đại soái ở căn tin hả?” Tiết Diễm Yến nghiến răng nghiến lợi nói: “Là ai đã xúi giục cậu, sai khiến cậu vứt bỏ bọn mình không thèm để ý tới vậy?”

Lạc Thủy ê răng: “Đại mỹ nữ Diễm Yến à, mình sai rồi, muốn ăn gì, tiểu nhân sẽ mua giúp ngài.” Trong lòng cô cũng lấy làm kỳ lạ, tại sao cô ấy biết, chút nữa về phải hỏi rõ ràng mới được.

Sau đó thì nghe tiếng nói chuyện của Diễm Yến cùng với Lưu Oanh.

“Hai phần Đệ nhất miến chua cay Trùng Khánh ở Tây Nhai và Lạt Ma Thang của nhà ăn Vương Ma Tử ở phố Đông.” Tiết Diễm Yến cười hả hê.

“Chị hai à, không cần chơi mình như vậy chứ.” Phố Đông cùng Tây Nhai cách cả cái trường học đó.

“Cậu biết cái gì, đây là mình tạo cơ hội cho hai người đó.”

Lạc Thủy chỉ đành vội vàng chấp nhận, cúp điện thoại, tiết kiệm được những lời Diễm Yến đang lải nhải.

Nghĩ tới căn tin nằm gần ở phố Đông hơn, vậy thì đi phố Đông mua Ma Lạt Thang trước.

Kết quả vừa mới quay đầu, ngoài dự liệu đã thấy bóng người vàng nhạt: “Ặc, sao cậu còn ở đây?”

“Cũng cực khổ cho bạn cùng phòng của cậu tạo cơ hội như vậy.” Đốn Cảnh Nhiên cười nói: “Không thể lãng phí được.”

Chút xíu nữa là Lạc Thủy hộc máu, Tiết Diễm Yến đáng chết này, lần sau nếu dám nói lớn như vậy, để coi cô sẽ cho cô ấy ăn cái gì.

“Nói rất đúng, thời gian của cậu quý báu như vậy làm sao có thể lãng phí chứ.”

“Tôi có nhiều nhất chính là thời gian.”

Tác giả có lời muốn nói: Hoan hô. Oh la la, nữ vương Diễm Yến của nhà chúng ta, rất thích lải nhải.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.02.2018, 06:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 239
Được thanks: 810 lần
Điểm: 42.01
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Ta là Trúc Mã….

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Lạc Thủy không cam lòng nói: “Mình không có thời gian, phải đi nhanh về nhanh.”

“Chiếc Lamborghini nhỏ của mình rất nhanh.”

Lạc Thủy còn muốn cãi lại, đã bị anh ta ngắt lời.

“Cậu nhìn đi mình vẫn còn là nước lạ cái, ít nhất thì cậu cũng phải dẫn mình đi chung quan trường học để làm quen một chút mà.” Nói xong, Đốn Cảnh Nhiên chu mỏ, vẻ mặt rất tủi thân.

Lạc Thủy suy nghĩ lại, ngồi xe đi dạo xung quanh một vòng cũng chỉ mất 20 phút thôi, vì vậy trả lời: “Được.”

Đốn Cảnh Nhiên nhìn thấy vẻ mặt rối rắm, điệu bộ khó xử của cô: “Ngược lại nhìn cậu giống như bị uất ức vậy.”

"Không có, không có, là vinh hạnh của mình."

“Vậy thì tốt, cậu đợi mình ở cửa Đông….mình đi lấy xe.”

Lạc Thủy gật đầu, đi về phía cửa Đông.

Còn chưa kịp đứng ở cửa Đông thì đã nhìn thấy Đốn họa thủy đi từ xa tới.

“Xe đâu?”

Đốn họa thủy đút hai tay vào túi, trên mặt là nụ cười ngây thơ vô tội: “Vợ lớn của tôi bị bệnh rồi, đề máy không nổ.”

Lạc Thủy nhìn anh ta nghi hoặc: “Xe hư, sao cậu lại vui vậy?” Đi từ chỗ đậu xe tới cửa Đông nhanh như vậy hả?

Đốn họa thủy suy nghĩ một chút, hình như không nên vui như vậy, vì vậy thuận theo ý muốn của ai kia, đành phải hắng giọng giải thích: “Không phải mình đây lạc quan sao?”

“Là lạc quan một cách mù quáng.”

Phần họa thủy không thể nói thêm gì, nhún vai.

Mặc dù Lạc Thủy hơi nghi ngờ về khoảng cách từ chỗ để xe tới cửa Đông, (diendanlequydon.com) nhưng không phải là chắc chắn, hơn nữa cô cũng không tin Đốn họa thủy tình nguyện đi một đoạn đường dài như vậy với cô, cho nên cũng không muốn tra hỏi sâu thêm.

Không còn cách nào khác là phải dùng chân, hai người chỉ đành từ từ thả bộ.

Lạc Thủy tự động cách anh ta ở cự ly một mét, lại thêm lề mề chậm chạp, nên rớt lại phía sau.

Đốn họa thủy quay đầu lại nhìn cô: “Như vậy mà cậu lại nói là không có nhiều thời gian đó hả?”

Lạc Thủy cười lúng túng, còn ráng cãi chày cãi cối: “Cậu cũng biết là chân của mình ngắn mà.”

Họa thủy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hình như là vậy, thân hình nhỏ nhắn tinh tế, đầu vẫn chưa tới cằm của anh.

“Nếu không anh đây hy sinh bản thân, cõng cậu vậy?”

Lạc Thủy cố sức không để ý tới anh ta, bước thật nhanh về phía trước.

Quả nhiên hôm nay là một ngày gió mây bất thường.

Không cẩn thận đụng phải người quen, mà còn là người nổi danh miệng rộng ở trong lớp.

Nếu bình thường khi gặp phải người khác, cũng chỉ chào hỏi xong liền đi, bây giờ cố tình lại gặp phải Lý Tuyết Liên.

Thật đáng buồn.

Lạc Thủy lịch sự vẫy tay với cô ta, vô tình hay cô ý đi nhanh hơn.

Không ngờ Lý Tuyết Liên lại đuổi theo kịp, mắt nhìn đăm đăm Đốn Cảnh Thiên.

"Lạc Thủy, không giới thiệu bạn trai của cậu sao?”

Lạc Thủy cười gượng gạo, lúng túng nặn ra được mấy chữ từ trong kẽ răng: “Anh ta không phải bạn trai của mình.”

Ngược lại, Đốn Cảnh Nhiên lại nhanh chóng, hào phóng tự giới thiệu mình: “Xin chào, tôi là Đốn Cảnh Nhiên, là trúc mã nhà bên cạnh của Lạc Thủy.” Nói xong còn chớp chớp đôi mắt đào hoa.

Lý Tuyết Liên bừng tỉnh hiểu ra, à, thì ra là thanh mai trúc mã, xem ra vẫn còn chưa theo đuổi được, không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao, Trúc mã yêu Thanh mai, Thanh mai không biết được, (quynhle2207-lequydon) cứ quanh quẩn giữa bao nhiêu mưa to gió lớn mới có thể tu thành chính quả. Bỗng nhiên, vẻ mặt cô ta tỏ ý hiểu rõ, vỗ vai của Đốn Cảnh Nhiên: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa.”

Lạc Thủy tự nói với mình không được tức giận khi nghe Đốn họa thủy tự giới thiệu về mình, không thèm để ý dáng vẻ kề vai sát cánh của Lý Tuyết Liên và Đốn họa thủy, chờ cho Lý Tuyết Liên đi xa, oán hận nói: “Đáng tiếc trúc mã này không phải giống như trúc mã khác, phải nói là Ôn Mã * mới đúng.” (*Ôn Mã: ngựa bệnh)

“Bạch mã hoàng tử cũng lười phải so đo với người quái dị như cậu.” Làm gì nên tội chứ, thanh mai trúc mã hả? Thôi đi, anh ta cũng không thèm.

Lạc Thủy tức giận nói: “Cậu nói ai quái dị hả?”

Đốn họa thủy nhìn cô cười: “Đối với mình mà nói, trên đời này duy nhất chỉ có một người quái dị.” Sau đó, không đợi nhìn thấy phản ứng của cô, đã chạy mất.

Bình thường lúc nào cũng chú ý đến hình tượng như vậy, bây giờ lại mặc quần lót trắng xông ngang đánh thẳng trên đường y hệt như Ngưu Ma Vương, Lạc Thủy căm tức nhìn bóng lưng của anh ta châm biếm, cũng biết miệng chó của anh ta không thể mọc ra được ngà voi, hừ, còn lâu cô mới tức giận nhá.

Mua xong Ma Lạt Thang, lại chạy qua Tây Nhai để mua miến chua cay.

Hai bên trường học là hai khu phố buôn bán bình thường, đầu tư buôn bán phù hợp với khuynh hướng của khu vực chung quanh trường đại học, tiệm bán đồ ăn vặt cùng với tiệm quần áo chiếm mỗi bên phân nửa, hiển nhiên Đốn họa thủy không cảm thấy hứng thú với những chỗ như vậy rồi, trên căn bản là không thèm nhìn những tiệm bán đồ ăn vặt này một lần nào….

Lạc Thủy cũng đoán được như vậy, khi đi dạo phố để mua sắm, nếu để anh ta chen vào trong đám người ngày để chọn quần áo rồi trả giá, vậy thì không bằng giết anh ta còn hơn. Vì thế cô không để ý tới anh ta, đi thẳng tới chỗ mua miến chua cay.

Tiệm bán miến chua cay nằm ngay góc của đường Tây Nhai. Đây là một quán ăn nhỏ, những cái bàn được xếp đầy trên đất, bà chủ đeo một cái tạp đề màu tối đã không thể nhìn ra được màu sắc vốn có của nó, móng tay vừa dài vừa đen. Trong nhà bếp thì đầy mùi dầu quanh quẩn không bay đi hết, trong tiệm quanh quẩn một mùi chua cay rất nồng.

Đốn Cảnh Nhiên đứng trước cửa tiệm, hỏi cô với vẻ không thể tin được: “Chỗ này mà cậu cũng có thể ăn được hả?”

Lạc Thủy ngẩng đầu nhìn anh ta, làm như không nghe thấy, đi đến quầy nói chuyện với bà chủ muốn mua một phần miến chua cay vừa mang đi.

Bà chủ nhiệt tình mời bọn họ ngồi.

Lạc Thủy tự nhiên ngồi xuống.

Đốn Cảnh Nhiên khổ sở nhìn cái ghế dài bằng nhựa, hoa văn được in trên mặt đã bị phai đi, nhìn qua rất xù xì, ở khe hở còn dính cọng miến. Anh ta nhìn Lạc Thủy lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó đứng ở một bên. Lại có khách hàng đi vào, thấy bên này có chỗ ngồi, đẩy Đốn Cảnh Nhiên ra, ngồi xuống. Lúc này Đốn Cảnh Nhiên chỉ có thể đứng sát vào trong lối đi nhỏ, chen lấn với khách hàng ra vào cửa tiệm, rất là chật vật.

Lạc Thủy cố gắng nín cười thật khổ sở, ai bảo anh ta là loại công tử không biết khổ cực của nhân gian, đáng đời mà.

Được cái là phần miến chua cay để mang đi được làm xong rất nhanh.

Ra khỏi tiệm ăn, Đốn Cảnh Nhiên cảm thán: “Thiệt là phục cậu, chỗ như vậy mà cũng có thể ngồi được.”

Lạc Thủy cũng biết anh ta bị nuông chìu đến hư rồi, lại hay bắt bẻ cho nên không muốn so đo, chỉ mở miệng nói: “Cậu không hiểu đâu.” Đúng vậy, anh ta làm sao hiểu, loại người đã quen dưới ánh sáng chói lọi, sống trong hoàn cảnh cao quý ưu nhã, làm sao mà hiểu được thú vui khi được ăn uống vui đùa trong những chỗ náo nhiệt như vậy, làm sao hiểu được vị ngon của miến chua cay chứ.

Đốn Cảnh Nhiên không ngờ lại nghe được mấy chữ này, bất chợt cũng cảm thấy không thích hợp lắm. Nhưng từ trước tới nay, anh ta rất biết cách điểu chỉnh cảm xúc của mình, lịch sự cầm lấy phần miến chua cay trong tay Lạc Thủy, kiêu ngạo nói: “Mình sẽ hiểu được.”

Đốn Cảnh Nhiên nhất quyết muốn đưa Lạc Thủy tới dưới lầu ký túc xá, Lạc Thủy không từ chối được, đành phải để anh ta đi cùng mình.

Chợt nghĩ đến xe của anh ta bị hư, hỏi với vẻ lo lắng: “Anh về như thế nào?”

“Hả? Lái ‘vợ lớn’ trở về thôi.”

Lạc Thủy nghi ngờ: “Không phải xe của anh bị hư sao?”

"Hả? A, mình quên mất, cậu lo lắng cho mình hả? Bản thiếu gia đây có tay có chân, sợ gì chứ.” Tiêu rồi, trong một lúc, anh ta nhanh miệng quá.

“Cậu có chắc là xe của cậu hư chứ không phải là đầu cậu bị hư chứ?” Nếu cô tin xe của anh ta bị hư, thì cô mới ngu.

“Ặc, để mình đi hỏi ‘vợ lớn’ lại đã.” Đốn Cảnh Nhiên vuốt tóc, (dđ*lequydon) quả nhiên anh ta không thể nói dối được.

Lạc Thủy thô lỗ giành lấy phần miến chua trên tay anh ta, chạy vọt vào trong ký túc xá, không thèm quay đầu lại.

Sau khi Tiết Diễm Yến nhìn thấy cửa phòng ngủ được đẩy ra, hai hộp đồ ăn xuất hiện, ánh mắt sáng lên, lay mạnh giường của Liễu Oanh: “Mau dậy đi, dậy mau, có đồ ăn.”

Liễu Oanh đói bụng quá nên đành đi ngủ, giờ phút này chỉ trở mình, lầu bầu gì đó rồi ngủ tiếp.

Tiết Diễm Yến cầm lấy miến chua cay trên tay Lạc Thủy: “Câu nhìn đi, Liễu cô nương của chúng ta bị bỏ đói thành cái dạng gì rồi?”

Lạc Thủy cảm thấy bi kịch, đành phải nói thầm: “Còn không phải do các cậu muốn ăn những chỗ khác nhau sao.”

Tai Tiết Diễm Yến rất thính nên nghe được, đưa tay phải bấm một cái trên đùi Lạc Thủy: “Cậu đừng có không biết tốt xấu, không chịu bắt lấy rùa vàng, đầu cậu bị kẹp cửa hả?”

Lạc Thủy khuyên bảo tận tình, quơ tay quơ chân giải thích: “Chị hai à, mình và anh ta không cùng một cấp bậc. Mình không thích anh ta, anh ta cũng không ưa gì mình, biết nhau nhiều năm như vậy rồi, đột nhiên sao lại có gian tình được.”

“Phải biết phát huy sự năng động chủ quan, sáng tạo ra điều kiện khách quan, cậu đó, lớp chính trị ở trung học quả thật uổng phí mà.” Tiết Diễm Yến không hề khách sáo xỉ vào trán cô, sao có biết người ta không thích mình, (dđlequydon) không thích cô mà mỗi lần nhìn thấy cô là hai mắt sáng rực. Trên phương diện tình cảm, con nhóc này thật là chậm chạp, cho dù người ta nói bóng gió, dò xét đủ kiểu cũng chỉ là vô dụng, trừ khi là kéo cô ra, nói rõ ràng mới được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.02.2018, 04:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 239
Được thanks: 810 lần
Điểm: 42.01
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chào các bạn. Các bạn đón năm mới có vui không? Mình chúc mọi người có được một năm mới tràn đầy hạnh phúc, vạn sự như ý và phát tài phát lộc.

Chương 15: Khuynh lâu lấy họa….

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Tác giả có lời muốn nói: GOD, tại sao lúc viết lại không phát hiện ra cẩu huyết như vậy.

Bị đẩy đến nhà của một đám nhóc ăn bánh ga tô, là bánh ga tô của Lâm Thị, là bí phương gia truyền, có thể chữa khỏi bách bệnh.

“Mặc kệ là chủ quan hay khách quan, bọn mình không thể nào đâu.” Lạc Thủy lấy sách và tập ghi chép từ trong túi xách, vuốt thẳng nếp gấp, cất vào trên kệ sách, giọng nói rất kiên định.

Tiết Diễm Yến thở dài, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu hăng hái với món miến chua cay, ăn thật là ngon.

“À, Diễm Yến, sao cậu biết bọn mình ở căn tin?”

“Cậu không suy nghĩ thử mình là ai chứ.”

Cô ấy là một người tự cuồng điển hình, tại sao càng nhìn lại càng giống mỗ họa thủy nào đó vậy, Lạc Thủy làm ra vẻ mặt thần kỳ, hỏi: “Cậu là ai hả….., mình không biết, tới phòng ngủ của bọn mình để làm gì, chỉ có điều nhìn bộ dáng đáng đánh đòn lại rất xứng đôi với Đốn họa thủy nha.”

Tiết Diễm Yến đang húp một ngụm canh miến chua cay, thiếu chút nữa đã phun cả ra ngoài: “Ba ngày không ăn đánh, xem ra đã muốn lật cả nóc nhà rồi, đợi mình ăn xong sẽ thu thập cậu như thế nào.”

Tâm trạng của Lạc Thủy rất tốt, cứ mặc kệ đi, tới đâu hay tới đó. Cô định vào phòng tắm rửa mặt, sau đó làm ổ trên giường để lên mạng, không muốn ngồi ở dưới để làm mồi cho muỗi, ai bảo cô nhóm máu O làm gì.

Cầm lấy thau rửa mặt, nhưng tìm cả nửa ngày cũng không thấy kem đánh răng, nhớ tới buổi sáng sau khi dùng kem đánh răng xong đã vứt đi, còn định buổi tối đi ăn cơm sẽ ghé mua luôn, vậy mà lại quên mất.

“Diễm Yến, cho mình mượn kem đánh răng của cậu xài đỡ.”

Kết quả ở trong phòng tắm, bạn học Lạc Thủy đợi cả nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng trả lời, đi ra ngoài thì thấy Tiết Diễm Yến đang quay mặt về phía máy vi tính □, Lạc Thủy nghi ngờ bước tới nhìn, đột nhiên thấy trên màn hình là một hàng chữ lớn:
【 thế giới 】 Thảo Nguyên Phi Yến: Bán hình chụp quý giá của Nhược Thủy Tam Thiên, người nào trả giá cao thì được.

Lạc Thủy nhìn Tiết Diễm Yến giận sôi gan: “Cậu ăn cứt đi!!!”

Tiết Diễm Yến thấy sự việc bị bại lộ, ngược lại rất bình tĩnh, (diendanlequydon.com) vỗ cái ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống: “Tiểu Nhược Thủy à, lại đây, ăn bánh ga tô nào, tại sao đứa nhỏ này lại không bình tĩnh như vậy chứ? Cậu cũng biết từ trước tới giờ lời hứa của chị đây là đáng giá ngàn vàng, có đúng không?”

Trong lòng Lạc Thủy hung hăng khinh bỉ nhìn bạn nhỏ Diễm Yến, nhìn bản mặt nhọn nhọn kia của cô ấy là đã biết có âm mưu rồi, nói ra với giọng điệu không tốt: “Cậu định làm gì thì nói thẳng ra đi.”

Tiết Diễm Yến kéo Lạc Thủy ngồi xuống, quả nhiên nha đầu này hiểu rất rõ về cô ấy: “Cậu nhìn đi, lời mình đã nói ra cũng không lấy về được, dựa vào danh tiếng của Nhược Thủy cậu, thì hình này có thể kiếm được mấy ngàn vàng cũng không có vấn đề gì.”

Lạc Thủy tức giận, trong trò chơi, giá trị mấy ngàn vàng trị giá bao nhiêu tiền chứ: “Chỉ với mấy ngàn vàng, cậu đã bán mình đi hả?”

“Không thể nói như vậy đâu, chỉ là bán tấm hình thôi, hơn nữa cậu dám coi thường mấy ngàn vàng hả?” Tiết Diễm Yến xoay người, tiếp tục nhìn vào máy vi tính: “Dù sao đi nữa, cậu đồng ý thì cũng bán, mà không đồng ý cũng phải bán.”

Lạc Thủy không thể làm gì, đành phải xuôi theo cô ấy vậy. Từ trước tới giờ, Tiết Diễm Yến nói chuyện rất chua ngoa, nhưng trong lòng thì mềm như đậu hũ, hơn nữa cô ấy làm việc rất có chừng mực. Gia tộc Thanh Thanh trên kênh thế giới không ngừng công kích cô, đoán chừng là Diễm Yến đã nhìn thấy rồi.

Sau khi rửa mặt chải đầu sạch sẽ, mở trò chơi ra, thì trên kênh thế giới đã loạn thành một đoàn.

Một viên đá đã làm gợn lên muôn ngàn đợt sóng, quả nhiên một Tiết Diễm Yến của khoa truyền thông rất thành thạo trong việc đào sâu quan hệ xã hội.

【 thế giới 】 Hoa Khất Cái: Nhược Thủy ở chỗ nào?

【 thế giới 】Luyện Công Buổi Sáng Không Bằng Thể Dục Buổi Sáng: Thảo Nguyên Phi Yến ra giá đi.

【 thế giới 】 Thanh Thanh Tiểu Yêu: Ra giá đi, ngược lại tôi thật muốn nhìn nhân yêu như thế nào.

【 thế giới 】 Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh: các huynh đệ tỷ muội tỉnh táo một chút đi, đâu ai biết hình có phải là của Nhược Thủy hay không, làm sao biết được Thảo Nguyên Phi Yến có phải là kẻ lừa đảo hay không chứ?

【 thế giới 】 Niêm Hiệp Phi Hoa Chưởng: dám hoài nghi lão bà của tôi thì bước ra khỏi hàng.

【 thế giới 】 Thiểm Nói Ta Yêu Ngươi: ông trời làm chứng, Thảo Nguyên Phi Yến là một người dân lương thiện.

【 thế giới 】 Hoa Khất Cái: Không có hình không biết thật giả.

【 thế giới 】 Thảo Nguyên Phi Yến: tin hay không thì tủy. (ddlqd*quynhle2207*) Chứng nhận hình print screen, không hề giả dối. Người trả giá cao sẽ được, công khai bán đấu giá trên thế giới.

【 thế giới 】 Nhất Kiếm Phi Thiên: Ai, viêm màng túi, đành đứng nhìn vậy.

Lạc Thủy 囧, tại sao lại có cảm giác đang bán thân thế này?

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: Nhược Thủy bán thân, mình buồn quá.

【 bang hội 】Tinh Thần Bị Giẫm Đạp: thiệt hay giả đây.

【 bang hội 】Lâm Thủy Chiếu Hoa: đợi người tới, cậu hỏi một chút thì sẽ biết ngay mà.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Mình chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng ‘bán hình không bán thân’!

【 bang hội 】 Lâm Uyên Tiện Ngư: xem ra là hình thật rồi.

【 bang hội 】 Tinh Thần Bị Giẫm Đạp: ngược lại tôi rất tò mò, không biết rốt cuộc Nhược Thủy nhìn như thế nào.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: giống con người.

【 bang hội 】Tinh Thần Bị Giẫm Đạp: Nhược Thủy lên tiếng không tính đâu, những người khác tiếp tục đi.

【 bang hội 】 Cỏ Non: Dựa vào trực giác phụ nữ của tôi thì Nhược Thủy là một mỹ nữ.

【 bang hội 】 Lão Ngưu: lão bà, em chắc chắn đó không phải là ảo giác chứ?

【 bang hội 】 Cỏ Non: Tiếng nói của Lão Ngưu không đáng kể, những người khác tiếp tục.

【 bang hội 】 Đệ Nhất Dạ: tôi tò mò hơn về chuyện không biết có thể bán được bao nhiêu?

【 bang hội 】Lâm Thủy Chiếu Hoa: nhanh nhìn trên kênh thế giới kìa.

Ngay lập tức, trong bang yên lặng ba giây. (ddlequydon)

Lạc Thủy cũng mở ra kênh thế giới để coi thử.

【 thế giới 】 Hoa Khất Cái: 1000.

【 thế giới 】 Thảo Nguyên Phi Yến: chú ý, chú ý, Hoa Khất Cái ra giá 1000 vàng.

【 thế giới 】 Tô Thiển Hoan: thế giới này thật là điên cuồng.

【 thế giới 】Tinh Thần Bị Giẫm Đạp: 2000.

Tại sao Tinh Thần cũng ra giá vậy trời?

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Tinh Thần sao vậy?

【 bang hội 】Tinh Thần Bị Giẫm Đạp: tôi đang giúp cậu nâng cao giá lên.

Lạc Thủ đổ mồ hôi, lỡ như không ai ra giá cao hơn cậu thì sao hả? Cái này không phải là quá lãng phí sao?

Sự thật chứng minh lo lắng của cô là dư thừa.

【 thế giới 】 Thanh Thanh Tiểu Yêu: đừng có giành với tôi, bình sinh, tôi thích nhất là muốn nhìn thấy những kẻ đê tiện như thế nào, có thể ló mặt ra ngoài thì tôi có tiền để mua. 3000!

Lạc Thủy cười lạnh, thật đúng là có tiền nha.

【 thế giới 】 Thảo Nguyên Phi Yến: chú ý nè..., chó trả giá không tính nha.

【 thế giới 】 Thanh Thanh Tiểu Yêu: Cô có ý gì?

【 thế giới 】 Thảo Nguyên Phi Yến: Nhìn không hiểu hả? Nếu không hiểu thì tôi cũng hết cách rồi, tôi không biết nói tiếng của chó. Chị đây tốt bụng nói cho cưng biết, mười đứa như cũng cũng không sánh nổi với phân nửa của Nhược Thủy đâu.

【 thế giới 】 Thanh Thanh Tiên Nhi: có bản lãnh thì đem hình bày ra cho mọi người coi thử, chỉ nói bằng cái miệng thì ai không biết nói.

Thanh Thanh Tiên Nhi vừa nói xong, (le/quy/don/quynhle2207) trên thế giới đã xuất hiện rất nhiều người phụ họa, con nhóc này, ha ha, rất được. Mỗi lần nói chuyện đều mang tính kích động, lại rất có kỹ xảo.

【 thế giới 】 Thảo Nguyên Phi Yến: có bản lãnh thì bỏ tiền ra mua đi!

【 thế giới 】Tinh Thần Bị Giẫm Đạp: miệng chó còn chưa tính, chắc chắn không thể ói ra răng ngà đâu.

【 thế giới 】 Thanh Thanh Tiểu Yêu: Thảo Nguyên Phi Yến XXC­CHGK (từ ngữ thô tục bị hệ thống che giấu )

【 thế giới 】 Tứ Hải Quy Nhất: đừng có nói nhảm, 4000.

【 thế giới 】 Thảo Nguyên Phi Yến: còn có ai muốn tăng giá không?

【 thế giới 】 Tây Môn Trái Chủ: Tôi thay mặt cho bạn học Nam Cửu Khanh, xin Thảo Nguyên Phi Yến chờ một chút.

【 thế giới 】 Chanh Phỉ Phỉ: Oa, đại thần cũng muốn ra giá để mua hình hả?

【 thế giới 】 Mưa To Gió Lớn: đại thần ở đâu vậy? Đại thần ở đâu?

Sau đó Lạc Thủy nghe được một tiếng ‘đinh’, hệ thống thông báo: bạn tốt Nam Cửu Khanh của bạn login.

【 thế giới 】 Nam Cửu Khanh: Thảo Nguyên Phi Yến, tôi dùng hai cái Tiểu Lâu tự chọn trong ‘Tuyệt Diễm Phần Thiên’ đổi với cô.

Mọi người hít vào một hơi, trên thế giới một mảnh những tiếng thổn thức, cho dù là trong trò chơi hay là trong thực tế, địa ốc mãi mãi là có giá trị nhất, giá trị sử dụng cao, lại không dễ dàng bị mất giá, hai căn nhà ở ‘Tuyệt diễm Phần Thiên’ là loại hàng gì chứ? cho dù lúc đầu bọn họ hỏi hệ thống muốn mua, cũng mua không được.

Tiết Diễm Yến nhìn chằm chằm Lạc Thủy từ trên xuống dưới, cả nửa ngày mới nặn ra một câu: “Không ngờ cậu cũng đáng giá như vậy nha.”

Lạc Thủy cũng cảm thấy không đáng giá như vậy.

Vì vậy Tiết Diễm Yến đã giải quyết dứt khoát trên kênh thế giới, (diendanlequydon) Nam Cửu Khanh trả giá cao, nên mua được.

Không biết Diễm Yến sẽ gửi tấm hình nào cho đai thần nữa, Lạc Thủy khẩn trương, nhìn ánh mắt của Diễm Yến có gì đó không đúng: “Diễm Yến, cậu muốn gửi cho anh ta tấm hình nào vậy?”

Tiết Diễm Yến gõ mạnh lên bàn phím: “Ban đầu tính lấy hình chụp của cậu trên thẻ sinh viên để lừa gạt chút thôi.”

“Không thể làm như vậy!” Hình chụp trên thẻ sinh viên được chụp vào năm một, hiển nhiên không giống với bây giờ rồi, Lạc Thủy đang nằm ở mép giường vội vàng la lên: “Không phải cậu đã gửi đi rồi chứ?”

Diễm Yến không để ý đến cô: “Không cần phải kích động như vậy.”

Lạc Thủy nóng nảy, bình thường tại sao không phát hiện cô ấy có thể nói chuyện không ăn nhập gì như vậy chứ: “Rốt cuộc là cậu đã gửi đi chưa?”

“Mình chỉ nói là nghĩ thôi, còn chưa nói hết mà, ai kêu cậu ngắt lời mình chi?”

“Được, được, lỗi của mình, cậu nói đi.”

“Mình nói với đại thần là ‘tiền trao cháo múc’, đại thần nói được, sau đó mới hỏi mình là muốn cái Tiểu Lâu hiện tại đang quá hạn không, sau đó nữa thì cậu chen ngang.”

Lạc Thủy thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn tốt, còn chưa đem tấm hình kia gửi đi. Cô chạy tới như một làn khói, chen lấn ngồi cùng cái ghế với Tiết Diễm Yến.

Tiết Diễm Yến chưa bao giờ thấy Lạc Thủy có sức lực mạnh như vậy, mạnh bạo đẩy cô ấy ra: “Cậu tính làm gì, cướp bóc hả?”

Lạc Thủy cười cười tỏ vẻ xin lỗi: “Không phải cậu muốn gửi hình đi sao? Chúng ta nhanh chóng tìm một tấm hình đi.”

Lúc này, Tiết Diễm Yến đã hoàn toàn hiểu được, không phải là cô muốn gửi một tấm hình thật đẹp cho đại thần chứ? Thì ra lời đồn đại gần đây trên kênh thế giới đều là thật rồi, cũng chơi trò chơi lâu như vậy, thậm chí những người trong trò chơi còn không biết cô là trai hay gái nữa, vậy mà bây giờ lại chủ động muốn tự tìm hình, đây là tình huống gì vậy hả?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hoacamtu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, châulan, Google Adsense [Bot], loanloan, nguyenkimchi, quangngoc2019, Salsa Hani, trunghongnam và 367 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

17 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.