Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 04.02.2018, 18:58
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 44.1 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44.1: Vương phi là nữ nhân đanh đá

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Kích tình như sóng to gió lớn cuối lấy Ôn Noãn từng tầng, nàng không thể nhớ rõ được trong vui thích cực độ mà thiếp đi từ lúc nào như thế nào, nhưng khi tỉnh lại, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái ngay cả áo trong cũng đã mặc vào, nghĩ đến như vậy chính là Quân Dập Hàn sau đó có giúp nàng rửa sạch thoải mái. Khóe môi nàng dâng lên nụ cười ngọt ngào, săn sóc tỉ mỉ cẩn thận như thế, hắn yêu nàng, ứng với không hề ít hơn nàng đối với hắn.

Nàng thấy hắn đưa lưng về phía nàng, quay mặt đứng bên cửa sổ, ánh sáng màu vàng nhạt như lụa mỏng dịu dàng vẩy lên người hắn, dáng người lạnh lẽo tăng thêm vài phần chung tình. Trong lòng nàng khẽ run, đứng dậy đi tới phía sau hắn, vòng tay ôm lấy hồng hắn, mặt dán lên sau lưng hắn hỏi: “Đang suy nghĩ cái gì?”

“Trừ nghĩ tới nàng, còn có thể nghĩ cái gì?” Quân Dập Hàn xoay người ôm nàng vào trong ngực, cằm chống trên tóc trên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng vuốt ve.

“Không phải ta ở ngay trong ngực chàng sao, còn có gì hay mà nghĩ?” Ôn Noãn ở trong ngực hắn vòng tay ôm thật chặt, khóe môi không kiềm chế được khẽ nhếch lên. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Tuy nàng ở trong lòng ta, nhưng ta vẫn có ảo giác cầm không chắc.” Trong cổ họng của hắn có một tiếng than nhẹ không thể làm gì được.

“Ta, khiến cho chàng có cảm giác không an toàn?” Ôn Noãn ngửa mặt lên nhìn hắn, lại thấy mặt mày hắn từ trước đến giờ trong trẻo lạnh lùng lại chẳng biết từ khi nào vương vài vệt u sầu. Lòng không khỏi hung hăng nhéo chặt, nàng rốt cuộc đã làm những gì, mới có thể khiến cho hắn bất an như vậy? Nàng nỗ lực suy nghĩ, nhưng dù cố gắng như thế nào, trong đầu lại vẫn là một đám mây mù không thấy rõ.

“Xin lỗi.” Nàng đưa tay lên cầm mặt hắn, chăm chú nhìn hắn, “Hiện giờ ta không thể nghĩ ra mình rốt cuộc đã làm gì khiến cho chàng thấy bất an như vậy, nhưng chàng nói cho ta biết có được không, nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đổi.”

“Đừng nói xin lỗi.” Hắn đặt tay lên tay nàng, trượt tay nàng tới bên môi, hôn lên lòng bàn tay nàng, tròng mắt sắc đậm như mực nhìn nàng, “Trong tình cảm vốn không có tuyệt đối đúng và sai, ta chỉ muốn, chỉ muốn nàng tốt nhất sống ở bên cạnh ta, những chuyện khác đều không quan trọng.”

“Ừ.” Nàng gật đầu một cái tựa đầu vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim vững vàng trầm ổn của hắn, trái tim cũng buồn bực đau dữ dội, trong mắt hắn như có ngàn câu vạn lời, nhưng cuối cùng, hắn không nói gì, chỉ muốn cho nàng thật tốt, sống thật tốt ở bên cạnh hắn.

“Sao nàng lại ở cùng một chỗ với Thân Tư?” Dường như biết được cảm xúc của nàng xuống thấp, hắn nói sang chuyện khác.

“Ngày đó sau khi hái thuốc bị thương được Trại cô nương cứu, sau đó đi theo nàng tới thành Trừ Châu. Tối hôm qua nghe nàng ta nhắc tới tên chàng, trong lòng cảm thấy rất quen thuộc muốn nhanh chóng trông thấy, nên theo nàng ta lên chòi gác.” Nàng nói đến đây ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngày hôm qua ánh mắt chàng nhìn ta bén nhọn như vậy là vì sao? Này, hỏi chàng đấy, chàng cười cái gì?” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Quân Dập Hàn cúi đầu rơi xuống một nụ hôn lên môi nàng, lúc này mới cười nói: “Nghe được nàng nói chỉ vừa nghe thấy tên của ta đã vội vã muốn gặp ta, chẳng lẽ ta không nên vui vẻ sao?”

“Đắc chí.” Ôn Noãn mím môi cười lườm hắn, lại nói, “Nói mau, vì sao tối hôm qua nhìn ta bén nhọn như vậy?”

“Tối hôm qua ta nghĩ đến nàng vì hoa đỉnh mà tự đặt mình vào nguy hiểm trà trộn tới bên cạnh Thân Tư, lo lắng nàng không tự chú ý tới an nguy của bản thân, lúc đó ánh mắt mới ác liệt một chút. Thế nào, chẳng lẽ nàng còn ghi hận trong lòng, bây giờ chuẩn bị tìm ta đòi nợ rồi hả?”

“Ta nào có dễ giận như vậy.” Ôn Noãn nhìn ánh mắt mang cười của hắn, hơi mất tự nhiên quay mặt đi, “Chỉ có điều lúc ấy nhìn ánh mắt của chàng, ta còn tưởng rằng chàng là kẻ thù của ta, trong lòng cực kỳ buồn bực mà thôi.”

“Cười cái gì mà cười? Ta có ý nghĩ như vậy rất đáng cười sao?” Khóe mắt Ôn Noãn khẽ liếc mắt hắn, lại thấy nụ cười của hắn càng nồng đậm thêm, không khỏi hơi thẹn quá thành giận.

“Không buồn cười.” Quân Dập Hàn cúi người đè trán lên trán nàng, “Ta chỉ rất vui vẻ, vui vẻ vì cho dù nàng không nhớ rõ ta, lại vẫn để ý ta như vậy.” Tròng mắt của hắn như có ngàn vạn sóng tình dao động, giọng nói trầm thấp mà trịnh trọng, “Bất cứ lúc nào, nàng phải hiểu được, ở trên thế gian này, cho dù tất cả mọi người đều là kẻ thù của ta, nhưng nàng sẽ không phải, nàng là người mà đời này của Quân Dập Hàn ta thích nhất.”

“Hàn.” Trong mũi Ôn Noãn đau xót, như có kích động muốn khóc, đôi tay nàng khóa cổ hắn, chủ động hôn hắn.

Nụ hôn đậm tình ngọt ngào run sợ đến làm cho người ta say mê, đợi đến khi Ôn Noãn sắp không thể hô hấp thì Quân Dập Hàn mới nhớ nhung không thôi kết thúc nụ hôn này. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Ôn Noãn trước mắt hắn, trong tròng mắt là làn thu thủy lay động nhẹ nhàng, cánh môi đỏ tươi ướt át, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, suýt chút nữa không kiềm chế được muốn hôn tiếp. die nd da nl e q uu ydo n

“Đói bụng không, ta cho người đưa chút thức ăn tới?” Hắn ổn định trái tim xao động, dịu dàng hỏi. Nếu lại hôn nữa, hắn thật sự có thể không khống chế nổi. Quân Dập Hàn bất đắc dĩ cười khổ trong lòng, hắn đối mặt với nàng, tự chủ thật sự không chịu nổi một kích.

“Được.” Ôn Noãn hơi hơi choáng váng đáp lại.

Món ăn nhanh chóng được đưa đi vào, Ôn Noãn vừa cuốn tay áo vừa từ sau trướng mành đi ra, cau mày nói: “Tay áo hơi dài.” Bởi vì nàng vô cùng không phối hợp mà quần áo của nàng đã biến thành vải vụn, Quân Dập Hàn liền cầm một bộ đồ của hắn đưa cho nàng.

“Trước tạm mặc vào, lát sau nàng chọn hai bộ mình thích ta lấy đi cho người sửa lại một chút.” Quân Dập Hàn giúp nàng xắn tay áo.

“Cần gì phiền toái như vậy, chàng tìm ai đó có thân hình không khác ta nhiều lắm, cầm hai bộ tới là được không phải sao.” Ôn Noãn thuận miệng nói tiếp.

Động tác xắn tay áo giúp nàng của Quân Dập Hàn khựng lại, giọng buồn bực nhìn nàng, “Nàng cho rằng, ta sẽ để cho nàng mặc đồ nam nhân khác đã từng mặc sao?”

“Ta chỉ thuận miệng nói vậy.” Ôn Noãn cười nhạt, “Nếu không cơm nước xong trực tiếp đi mua hai bộ quần áo, đổi tới đổi lui thật phiền toái.”

“Nàng ghét bỏ ta? Hay là ghét bỏ quần áo của ta?”

“… Ta ghét bỏ chính ta.”

“Ta không ghét bỏ nàng là được, ăn cơm.” Quân Dập Hàn xới cơm đưa cho nàng, nói nghiêm trang, chỉ có điều nụ cười nồng đậm nơi đáy mắt thật sự khiến người ta để ý tới.

“Thế nào, muốn ta bón?” Hắn chau mày lên, đưa tay kéo thân thể nàng một cái, nàng liền xoay người ngã vào trong lòng hắn, một miếng tôm theo đó đưa tới bên môi nàng, giọng nói của hắn trong tiếng cười mang theo dỗ dành vang lên bên tai nàng, “Nào, há mồm.”

“Ta cũng không phải hài tử.” Bên má nàng ửng đỏ căm phẫn nhìn hắn.

“Ừ, không phải hài tử.” Hắn hơi trầm ngâm, trong tròng mắt mang theo mong đợi nói, “Cho nên, nàng muốn ta đổi phướng thức bón khác?”

“…” Ôn Noãn không lên tiếng, ngoan ngoãn há mồm ăn tôm bên miệng, chỉ có điều cắn cực kỳ dùng sức một chút.

“Nàng giống như rất tức giận?” Môi của hắn như có như không lại gần, lúc nói chuyện khép mở như có như không chạm vào vành vai của nàng, “Nàng đang tức giận cái gì? Giận ta gắp món ăn mà nàng không thích ăn? Hay giận ta không thầm hiểu trong lòng đổi cách thức khác bón thức ăn cho nàng?”

Ôn Noãn cảm nhận chấn động nho nhỏ truyền tới từ trên lồng ngực của hắn, thật sự có kích động muốn đánh người, nàng nghiến răng nói: “Không tức giận, đồ ăn rất ngon, phương thức bón như vậy, rất tốt!” Hai chữ “Rất tốt” nói cực kỳ dùng sức.

Nam nhân này, thật sự ưu khuyết chuyển đổi cực kỳ tự nhiên, một khắc trước mới khiến cho nàng cảm động muốn khóc, một khắc sau đã khiến nàng tức giận suy nghĩ muốn cắn người. Đây có phải là lâu ngày biết lòng người trong truyền thuyết không? Nhưng đây có phải cũng quá nhanh chút không? Ôn Noãn có cảm giác khóc không ra nước mắt. Bây giờ nàng nghiêm trọng hoài nghi, tất cả lời ngon tiếng ngọt lúc trước của hắn đều là lừa nàng.

“Thật sự rất tốt?” Lại một miếng thịt kho tàu đưa tới bên môi nàng, trong giọng nói của hắn dường như lộ ra thất vọng nồng đậm.

“…” Ôn Noãn cảm thấy vẫn nên đổi đề tài thì tốt hơn, hung hăng cắn miếng thịt rong miệng, suy nghĩ một chút nói, “Lúc trước chàng nói ta vì hoa đỉnh mà tự đưa thân vào nguy hiểm trà trộn vào bên cạnh Thân Tư, nói như thế, hoa đỉnh này rất quan trọng với ta?”

Quân Dập Hàn thấy nàng đã sắp thẹn quá thành giận, liền cũng chuyển biến theo lời nàng nói: “Quan trọng đến mức ta hoài nghi ở trong lòng nàng nó có địa vị vượt qua ta.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, vân anh kute
     

Có bài mới 06.02.2018, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 44.2 - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44.2: Vương phi là nữ nhân đanh đá

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“A, nói nghe một chút?” Đáy mắt Ôn Noãn lấp lánh nhìn hắn.

“Thế nào, ở trong lòng nàng nó có địa vị vượt qua ta, nàng đang vui vẻ sao?” Quân Dập Hàn cười như không cười lại gần bờ môi nàng, tay nắm chặt trên eo nàng hỏi.

“Tò mò, thuần túy là tò mò mà thôi.” Ôn Noãn thấy dưới mông khác thường, vội vàng tỏ vẻ nghiêm chỉnh giải thích.

Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt như hoa đào của nàng lại cố làm ra vẻ nghiêm túc cười nhẹ ra tiếng, chắp đũa gắp một miếng rau cải đút cho nàng, “Viêm hoa đỉnh chia thành viêm đỉnh và hoa đỉnh…”

“Cho nên, chàng điều tra ra hai nam tử cứu Thân Tư theo hắn hồi kinh rồi đến thành Trừ Châu, mà Trại cô nương tối hôm qua, a, chính là nam tử bên cạnh ta kia, nàng ta chính là một trong hai nam tử mà chàng nói tới, nàng tay bày trận chính là mượn lực hoa đỉnh, như vậy một nam tử khác theo nàng ta chính là Cửu Phong. Chẳng lẽ…” Chân mày nàng hơi nhíu lại, “Trại Chư Cát chính là Đào Linh Nhi?”

“Theo như suy luận, chính là như thế.”

“Nhưng theo lời chàng nói, Đào Linh Nhi bị Cửu Phong giam hãm, ta rõ ràng nhìn thấy Trại Chư Cát và Cửu Phong lấy thân phận chủ tớ đối đãi, Cửu Phong gần như theo Trại Chư Cát nói gì nghe nấy.” Ôn Noãn nghi ngờ nói. di3nd@nl3qu.yd0n

“Rất nhiều việc không thể chỉ đơn thuần nhìn mặt ngoài, huống chi, Trại Chư Cát có phải là Đào Linh Nhi hay không vẫn cần chứng thực.”

“Đúng vậy.” Ôn Noãn suy nghĩ một chút gật đầu nói, không hề rối rắm trong vấn đề này nữa. Uống xong canh trong muỗng bên môi, đáy mắt dâng lên vài phần hứng thú nói, “Chuyện viêm hoa đỉnh nói xong, nếu không chàng nói cho ta biết thêm một chút chuyện trước kia giữa ta và chàng?”

“Muốn biết?”

“Dĩ nhiên.” Tạm thời trước mắt, từ trong miệng của hắn nàng mới chỉ biết được ngoài viêm hoa đỉnh ra, chính là nàng có tên Ôn Noãn, lại còn có tên là Âu Dương Minh Nguyệt là Các chủ Minh Nguyệt các, lại còn có tên là Mộ Hàn, là y quan dưới quyền hắn, thân phận trước là nữ nhi, hai thân phận sau là nam nhân, ngoài ra một mực không nói.

“Vậy phải xem nàng bỏ ra thù lao gì.” Khóe môi Quân Dập Hàn mang cười, tròng mắt nồng đậm nhìn nàng.

“…” Ôn Noãn yên lặng trượt ra khỏi ngực hắn, “Ta đây tương đối keo kiệt.” Nàng đi tới màn cửa, đi vài bước lại quay đầu lại hất mặt lên, khiêu khích cười một tiếng, “Chẳng qua chỉ là dư độc mà thôi, ta rất nhanh có thể biết rõ ràng tất cả.”

“Đúng vậy.” Quân Dập Hàn cười đến ý vị sâu xa, tất cả những chuyện nàng gạt hắn, hắn cũng muốn biết rõ ràng.

Ôn Noãn nhìn hắn cười, đột nhiên hơi tê dại da dầu, nàng sâu kín quay cổ lại, mới vừa giơ tay vén màn trướng lên lại thấy một nam tử dung mạo tuấn tú xuất hiện bên ngoài trướng, nam tử kia nhìn thấy nàng, chân mày nhíu chặt thoáng chốc nhếch lên cao, kinh ngạc nói: “Vương phi? Không phải ngài đã bị Vương gia hưu sao? Sao lại xuất hiện trong doanh của Vương gia…” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Bạch Ưng!” Hắn chưa nói xong đã bị Quân Dập Hàn quát lạnh một tiếng cắt đứt.

Tác dụng của khống nhan đan trong cơ thể nàng đã hao hết vào đúng ngày hôm qua, vì vậy dung nhan cũng không biến về dáng vẻ của “Mộ Hàn”, vẫn là dung nhan nguyên gốc của nàng, thêm với sau khi Quân Dập Hàn ôm nàng rơi vào trong sương mù dày đặc liền dùng áo choàng khóa nàng cực kỳ chặt chẽ, Bạch Ưng cũng không nhìn thấy dung mạo của nàng, vì vậy, hắn cũng không biết “Mộ Hàn” chính là Ôn Noãn.

“Thì ra chàng đã hưu ta.” Ôn Noãn cười như không cười nhìn hắn, chân mày nhíu lại hỏi mà không chút để ý, “Bỏ ta, cưới nữ nhân khác?”

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Bạch Ưng nhìn hai hai người trước mắt, trong đầu hơi không rõ, chẳng lẽ Vương phi quên chuyện Vương gia hưu mình? Còn nữa, Mộ Hàn tối hôm qua Vương gia mang về đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị Vương phi bắt gian tại trận?

Hắn liếc nhìn Vương gia với vẻ mặt đen sì, lại nhìn Vương phi đang cười đến khiến cho sống lưng người ta sinh lạnh, cảm giác sâu sắc tốt nhất vẫn không nên trôi vào trong vũng nước đục này, nhanh nói cho hết chuyện chính, rồi nhanh chân chuồn đi mới là vương đạo.

“Vương…”

“Chuyện này là một hiểu lầm.” Hắn vừa mới cất tiếng nói, lại bị giọng Quân Dập Hàn cắt đứt, chỉ nghe thấy trong giọng nói của Quân Dập Hàn mang theo chút bất đắc dĩ lại kèm theo vài phần giận dỗi nói, “Đây là chờ khi nào trí nhớ của nàng rõ ràng rồi sẽ hiểu, đến lúc đó, ta lại còn muốn nghe một chút xem nàng sẽ giải thích cho ta như thế nào.”

Hiện giờ trí nhớ của Vương phi không rõ ràng lắm? Thật sự mất trí nhớ?

Mặc dù bát quái đáng quý, nhưng quý ở nghe lén, nghe trước mặt người trong cuộc chỉ có số mệnh làm bia đỡ đàn, Bạch Ưng hiểu sâu đạo lý này, vội vàng nói: “Vương…” die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Chẳng lẽ có người coi trọng chàng, cầu xin ta thoái vị, sau đó ta thành toàn cho nàng ta, để cho chàng bỏ ta cưới nàng ta?” Ôn Noãn nhìn vẻ mặt khó coi của hắn thử thăm dò suy đoán, sau khi suy đoán lại lập tức cau mày hủy bỏ, “Không đúng, chuyện bạch liên hoa * như vậy ta tuyệt đối không có khả năng làm, nếu thật sự có người như vậy, ta không đánh chết nàng ta đã coi như nhân từ, làm gì có chuyện chắp tay tặng cho nàng ta.”

(*) bạch liên hoa: không đơn giản chỉ hoa sen từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là từ mạng thường dùng để ngầm trào phúc người khác, ý tứ giống như kỹ nữ trà xanh (đã làm kỹ nữ mà còn coi mình thuần khiết như trà xanh). Bạch liên hoa có ý bề ngoài nhìn như thuần khiết, thật ra nội tâm tăm tối, tư tưởng thối nát, giả vờ thuần khiết, giả vờ thanh cao. Trong văn học còn có một ý nghĩa khác, để hình dung một người lương thiện, vô hại, vô tội, thuần khiết, không có tâm cơ -> thánh mẫu.

“Hôm nay bổn Vương mới biết, Vương phi của bổn Vương là một nữ nhân đanh đá.” Quân Dập Hàn nghe tuyên ngôn như ác bá, khuôn mặt lạnh lùng bị ý cười gọt giũa.

“Cho dù ta không nhớ rõ lắm vì sao chàng bỏ ta, nhưng hưu chính là hưu, bây giờ ta không phải là Vương phi của chàng, đừng gọi loạn.” Ôn Noãn từ từ nói, “Huống chi, làm sao ta biết được có phải bởi vì hiện giờ đầu óc của ta không nhớ rõ lắm mà chàng lừa gạt ta không?”

Quân Dập Hàn đưa mắt lạnh nhìn về phía Bạch Ưng vẫn nhếch môi đứng bên cạnh, “Có chuyện gì sao?”

Dáng vẻ ăn nghẹn nhìn hắn đã lâu của Bạch Ưng, chỉ cảm thấy hai lần nói chuyện bị cắt đứt hờn dỗi đã ra hết, hắn ho khụ khụ đè ý cười trong cổ họng xuống, rồi mới nói: “Hôm qua sau khi trở về, có một số binh sĩ cả người mềm nhũn vô lực như bông vải, nhóm y quan tra đến tra đi báo lại không ra kết quả gì, thuộc hạ vì vậy tới bẩm báo với Vương gia, xem xử lý như thế nào?” dfienddn lieqiudoon

“Cả người mềm nhũn vô lực như bông vải?” Quân Dập Hàn còn chưa trả lời, Ôn Noãn lại nhíu mày trả lời trước.

“Dạ.”

“Ta theo các ngươi nhìn một cái?” Ôn Noãn ngước mắt nhìn về phía Quân Dập Hàn.

Sau khi Ôn Noãn kiểm tra xong để lại đơn thuốc cho y quan, lại đi ra ngoài trướng với Quân Dập Hàn, lúc này mới thẳng thắn nói: “Thuốc này xuất từ tay ta. Ngày đó vì mang ơn cứu mạng của Trại Chư Cát, liền đáp ứng yêu cầu phối phương thuốc cho nàng ta, cũng không nghĩ tới bị nàng ta dùng vào trong chiến sự này.”

“Giải thích cẩn thận như vậy là vì lo lắng ta hoài nghi nàng?” Quân Dập Hàn cười cười nhìn nàng, “Ta tin tưởng nàng vượt qua tưởng tượng của nàng, tuy rằng nàng nửa chữ không đề cập tới, ta vẫn không có nửa phần hoài nghi nàng.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Chàng cứ tin tưởng ta như vậy? Ôn Noãn dừng bước nhìn về phía hắn, tròng mắt bắt đầu lóe lên.

“… Có lẽ, ta chỉ tin tưởng ánh mắt chọn người của mình?” Quân Dập Hàn ngẫm nghĩ, đáy mắt mỉm cười, cũng cố tỏ vẻ nghi ngờ hỏi nàng.

“…” Một hơi kẹt trong cổ họng Ôn Noãn, không phản bác được.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Chỗ biên giới của ba nước Linh nước Kim nước Tịch Nguyệt có một giải đất màu xám tro cực kỳ rộng lớn hỗn loạn không ai quản lý, nơi này loạn thạch đá lởm chởm cỏ không mọc được khí hậu ác liệt, tụ tập phần đông là thứ cùng hung cực ác cùng đường.

Giải đất màu xám tro mênh mông này được gọi là địa ngục ma quỷ, trải qua năm tháng phát triển, là một thế giới hắc ám được các quốc gia công nhận. Ở trên chỗ thế giới này, không có nhân tình không có lễ nghi không có công đạo chính nghĩ, có vả lại có duy nhất, là dã man là tội ác đầy máu tinh là cách sinh tồn nguyên thủy nhất: Cá lớn nuốt cá bé.

Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, đã từng có vô số người muốn đứng lên vị trí cao nhất, giẫm mọi người dưới chân, nhưng cuối cùng bọn họ cũng biến thành hài cốt dưới chân người khác.

Trăm năm qua, thế giới hắc ám này chưa từng chân chính xuất hiện vua của hắc ám, nó lấy phương thức chia bè chia phái rồi thỉnh thoảng lại tụ tập thành đoàn kéo dài huyết dịch điên cuồng lao nhanh.

Mà vận mệnh hỗn loạn lại có quy luật này ở đây không tới trong vòng một tháng ngắn ngủi, đã bị một nam tử tuấn tú, mang theo một đám không đông hung hăng đánh vỡ.

Có phục hay không? Không phục! Đánh!

Có phục hay không? Không phục! Đánh vào chỗ chết!

Có phục hay không? Không phục! Đánh chết!

Hắn rất tuân theo cách sinh tồn nơi này, hắn không cùng bất cứ kẻ nào lấy tình để cảm đọng lấy lý lẽ nói rõ mưu toan cảm hóa bọn họ về tình cảm, hắn chỉ dùng phương thức đơn giản nhất, lấy bạo chế bạo! Dùng thực lực nói cho bọn hắn biết, ai là kẻ mạnh nhất, bọn họ nên nghe ai.

Mười người trong sân, có hải tặc cơ bắp vạm vỡ, có sát thủ một đêm diệt cả nhà trăm miệng, có giết người biến thái điên cuồng chuyên giết người mổ xác… Mà trung tâm sân, chính là nam tử tuấn tú cường thế kia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, vân anh kute
     
Có bài mới 08.02.2018, 20:31
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 45.1 - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45.1: Ngươi chính là kẻ ngốc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mây đen rợp trời, trên ghềnh bãi đá đen tụ tập rậm rạp chằng chịt người, những người này chia thành vòng tròn, làm trống khu đất lớn trung tâm. Trong sân trống này có mười người đứng thành vòng tròn, mười người này, có hải tặc ác quán mãn doanh, có sát thú thích giết chóc thành tính, có kẻ giết người biến thái điên cuồng ăn thịt uống máu, có mã tặc cướp đốt giết hiếp không chuyện nào không làm… Mà bị vây vào trong chính giữa, chính là nam tử tuấn tú cường thế kia, Cố Thần Vũ sau khi chia tay Ôn Noãn ngoài thành Duyệt Châu rồi biến mất tăm mất tích.

Đối diện với mấy người cùng hung cực ác này, vẻ mặt hắn lạnh nhạt tự nhiên, chỉ hơi khẽ nhếch mắt lên quét qua mấy người này, bờ môi dâng lên ý cười lạnh, “Các ngươi từng người lên một, hay cùng tiến lên?”

Mười người này, ở khu vực ma quỷ này chính là nhân vật hết sức khủng bố, nhưng ở trong mắt của hắn, giống như a Tam sứt sẹo đầu đường, giọng nói lạnh nhạt lại lộ vẻ điên cuồng kia đã chọc giận mười người.

“Ngươi đồ tiểu tử không biết thò ra từ đâu không biết trời cao đất rộng, cũng quá trong mắt không có người, có tin gia gia ta một đao chém ngươi không?” Hải tặc hung ác mặt đầy sẹo quơ múa đao lớn trong tay gào lên giận dữ.

“Này, Đao Ba huynh, đừng tức giận, ngươi xem hắn da mịn thịt mềm, bị một đao kia của ngươi dầm nát thật đáng tiếc, chẳng bằng giao cho ta, để cho ta uống khô máu hắn trước, lại lột da phấn nộn của hắn làm một bức tranh sơn thủy, còn dư lại thịt non ấy…” Bên cạnh hải tặc được gọi là Đao Ba là mọt nam tử mặt không chút máu lộ vẻ nham hiểm, hai mắt quay tròn đảo quanh trên người Cố Thần Vũ, lẽ lưỡi đỏ chót liếm liếm môi, “Lại dùng một nồi lớn thêm gia vị chưng thơm ngát mời mọi người cùng ăn như thế nào?” diee ndda fnleeq uysd doon

Lời hắn vừa nói ra, có không ít người dạ dày bụng không đủ mạnh không đủ hung hãn lập tức dâng lên từng trận nôn ọe. Mặc dù những người này làm đủ việc ác lòng dạ độc ác ác độc vô cùng, nhưng vẫn không thể chịu được chuyện người ăn thịt người.

Hải tặc Đao Ba quẹt miệng phun ra mật đắng, cửu hoàn đại đao chỉ vào chóp mũi nam tử âm hàn chán ghét nói: “Ngươi bớt ghê tởm lão tử đi, muốn ăn tự mình cút sang bên mà ăn, gia gia cũng không có ham mê biến thái như ngươi.”

“Biến thái?” Nam tử âm nhu thét chói tai ra tiếng, thay đổi vẻ nhu nhu nhược nhược vừa rồi, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào hài tặc Đao Ba giận đến đôi môi phát run, “Đao Ba chết tiệt, ngươi lại dám mắng ta là đồ biến thái? Nếu không phải nhìn ngươi da dày thịt béo máu lại thối, ta đã sớm hút máu lột da ngươi hầm cách thủy rồi, ngươi đừng tưởng cho mặt mũi còn lên mặt!”

“Gia có mặt, cũng không giống như ngươi, trên mặt dán hết tầng da người này đến tầng da người khác, ai biết da mặt của ngươi dày bao nhiêu trơ trẽn bao nhiêu.” Hải tặc Đao Ba lộ vẻ mặt phỉ nhổ, “Định gặm xương gia, ngươi còn chưa có bản lĩnh kia.”

“Ngươi ngươi ngươi ngươi…” Nam tử âm nhu giận đến thân mình mảnh khảnh rung như lá rụng trong gió, hắn cắn răng một cái, giẫm chân, hung ác nói, “Ta không nói với kẻ kiến thức thô kệch như ngươi, người kia da thô thịt dày máu thối cho chó ăn cũng không thèm, ai hiếm lạ.”

“Lão tử nói, các ngươi rốt cuộc ầm ĩ giống như nữ nhân có kết thúc hay không.” Nam tử âm nhu rũ mi mắt nói với nam tử mặt lạnh ôm kiếm trong ngực đối diện, “Hôm nay quyết đấu này rốt cuộc đấu hay không đấu, không đấu lão tử về ngủ.”

“Tất nhiên phải đấu, chẳng lẽ mười ta còn làm chết một mình hắn?” Mã tặc vung roi ngựa, trong mắt lộ vẻ hung dữ.

“Ném mặt mũi gia gia ngươi, mười người đấu một tiểu tử kia, cũng không sợ xuống địa ngục bị tổ tông ngươi dội bô ỉa lên gáy ngươi đi.” Hải tặc Đao Ba tràn đầy khinh bỉ. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Đao Ba, gia gia ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, cẩn thận hôm nay gia sẽ băm ngươi.” Roi ngựa trong tay mã tặc hung hăng vung trên mặt đất, một tảng đá đen lớn trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh.

“Tới đi, gia gia sợ ngươi gia gia là cháu ngươi.” Hải tặc Đao ba vung tay đánh xuống, tia lửa văng tung tóe lên tảng đá đen trước mắt cũng vỡ thành hai nửa.

“Lão tử nói, các ngươi nhàm chán, lão tử về ngủ.” Nam tử mặt lạnh ôm kiếm xoay người rời đi.

“Này này, mặt lạnh, trở lại…” Nam tử âm nhu gấp giọng kêu.

“Hoặc là quyết đấu, hoặc là thần phục.” Cố Thần Vũ vẫn không lên tiếng, giọng nói không lớn, mỗi người ở đây lại đều nghe được rõ ràng.

Nam nhân mặt lạnh ngay cả mí mắt cũng không nhếch, chân không dừng, trường kiếm trong tay lại “Xoẹt” một cái ra khỏi vỏ, trong chớp mắt, hắn đã tay cầm kiếm lạnh, mũi kiếm đâm về phía cổ họng Cố Thần Vũ.

“Kiếm thật nhanh…” Nam tử âm nhu vỗ tay trầm trồ khen ngợi được một nửa chợt đột nhiên dừng lại, tròng mắt cực nhỏ của hắn mang theo chút sợ hãi nhìn thân hình Cố Thần Vũ vốn tránh không thể tránh lại giống như con rắn xuất hiện sau lưng sát thủ mặt lạnh, trở tay một cái bổ về phía gáy hắn. Phản ứng của nam tử mặt lạnh cũng cực nhanh, cổ tay chuyển một cái, kiếm lạnh dán cổ mà qua, đâm thẳng về phía cổ họng người phía sau lưng.

Sau hơn mười chiêu, kiếm trong tay nam nhân mặt lạnh đổi chủ, mũi kiếm đang đâm về phía cổ họng hắn, Cố Thần Vũ hạ mắt nhìn hắn, “Phục, hay không phục?”

“Lão tử nói, ngươi muốn giết cứ giết.” Nam nhân mặt lạnh cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường.

“Keng.” Cố Thần Vũ ném trả kiếm lại cho hắn, “Đứng lên, tiếp tục.”

Nam nhân mặt lạnh nâng kiếm, chính là một kiếm cực kỳ xảo trá đâm tới.

Lần đầu tiên mười chiêu, lần thứ hai tám chiêu, lần thứ ba năm chiêu, lần thứ tư hai chiêu, lần thứ năm một chiêu, lần thứ sáu… Còn chưa ra chiêu…

“Phục, hay không phục?” Cố Thần Vũ hỏi lần thứ sáu.

“Lão tử nói, ngươi muốn giết cứ giết.” Trong giọng nói của nam nhân mặt lạnh không đè nén được cơn giận, hắn cầm kiếm hoành hành giang hồ nhiều năm, giết người vô số, hôm nay hắn lại bại thê thảm sỉ nhục như vậy, quả nhiên là hắn quá lâu không hành tẩu trên giang hồ kiếm thuật lui về phía sau rồi? di1enda4nle3qu21ydo0n

“Ta không thể giết ngươi.” Trên mặt Cố Thần Vũ dâng lên vẻ lạnh lẽo, mũi kiếm từ cổ họng hắn vạch về phía cổ tay hắn, “Ta sẽ đánh gãy gân tay của ngươi, để cho ngươi sau này không cầm nổi kiếm nữa.”

“Lão tử nói, ngươi có cần ác như vậy không.” Mặt lạnh của nam nhân mặt lạnh rốt cuộc rạn nứt, lửa giận dâng cao, đáy mắt lại toát ra vẻ sợ hãi, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ còn sống mà không cầm nổi kiếm nữa, hắn là tên sát thủ, nếu không thể cầm kiếm, sẽ sống không bằng chết.

“Hung ác?” Cố Thần Vũ cười gằn ra tiếng, “Đánh gãy gân tay của ngươi so sánh với những chuyện ngươi đã làm, vậy xem như quá mức nhân từ rồi. Ta đếm ba tiếng, hoặc là thần phục, hoặc là đánh gãy gân tay của ngươi. Một, ba.” Hắn nói xong lập tức đếm, đêm xong lập tức đánh.

“Lão tử nói, này, ngươi đùa bỡn… A, phục phục.” Nam nhân mặt lạnh nhìn cổ tay đã rạch ra vết máu, vội vàng rụt về bảo vệ trong ngực, ngồi xếp bằng trên mặt đất uất ức nhìn Cố Thần Vũ nói, “Lão tử nói, ngươi quyết đấu ngược lại thành thật, sao đếm một chút lại ăn gian như vậy, khi còn nhỏ tiên sinh của ngươi không dạy ngươi sao, giữa một và ba còn có hai, sao ngươi không đếm hai?”

“Ngươi chính là một nhị *, ta cần gì phải kể tới?” Cố Thần Vũ nhìn về phía mấy người khác, “Vì tiết kiệm thời gian, mấy vị cùng lên, như thế nào?”

(*) nhị = hai, nhị hóa = ngốc

“Tên tiểu tử này rất cuồng vọng.” Hải tặc Đao Ba không nói hai lời, xông lên trước giơ đao chém liền.

Vòng vây mười người lúc này chỉ còn lại sát thủ mặt lạnh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất khổ sơ suy nghĩ tại sao mình lại là một nhị, chín người khác đồng thời vây đánh Cố Thần Vũ, sau thời gian một nén hương, hắn vén áo ngồi trên tảng đá lớn cao cỡ nửa người, nhìn người gào khóc trên đất phía dưới, mày nhếch lên nói: “Các ngươi phục, hay không phục?”

“Lão tử không phục.” Hải tặc Đao Ba quát trước.

Tiếng hắn vừa dứt, bên cạnh lập tức lao ra một nhóm Phi Chúng trong khoảng thời gian này đánh người khắp nơi đã sớm xoa xoa tay chờ lên sân khấu, lập tức vây hắn ở chính giữa đánh đến hô to gọi nhỏ. Dưới sự chỉ đạo của Cố Thần Vũ, kỹ thuật đánh người của nhóm Phi Chúng này càng đánh càng cao, bọn họ sẽ đánh ngươi đến kêu cha gọi mẹ đau chết đi sống lại, nhưng tuyệt đối sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi, ngay cả định bất tỉnh cũng là chuyện khó.

Mọi người bên ngoài sân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, yên lặng nhìn thẳng vào mắt nhau vài lần, trong lòng cũng có sự cảm thông rụt cổ một cái, đau đớn này chỉ có người đích thân trải nghiệm mới biết được, bọn họ không muốn biết, đáng tiếc bọn họ đều biết.

“Oa, tên tiểu tử thúi nhà ngươi, vì sao đơn đả độc đấu với mặt lạnh, đến gia gia ta lại bị quần đấu, gia gia… Oa…” Theo giọng nói bị bao phủ trong tiếng quyền đấm cước đá, bên phải còn có một cước rất ác liệt đạp về phía quai hàm hắn mắng, “Phi, chỉ bằng ngươi thứ bất lực này, còn muốn làm gia gia của lão đại chúng ta, xem ta đánh chết ngươi không. Nếu ai lão đại cũng tự mình ra sân, vậy chúng ta những người làm thủ hạ này chẳng phải sẽ nhàm chán chết sao.”


Tập tin gởi kèm:

...oàn đại đao.png [ 152.25 KiB | Đã xem 6531 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, hanayuki001, vân anh kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

17 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.