Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

 
Có bài mới 30.01.2018, 01:15
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 885
Được thanks: 7895 lần
Điểm: 34.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16: Từ chối lời mời . . .

Editor: Gà

Hiệu suất làm việc của Lưu Bạch rất cao, vì vậy sáng sớm ngày thứ hai đã thông báo quyết định của Tiêu Mạc Phàm và đạo diễn Trịnh cho người đại diện Trần Sâm quản lý của Tĩnh An ở Tinh Quang biết.

Tin tức đột ngột này, cho dù đối với Tinh Quang hay Trần Sâm, cũng giống như trúng giải nhất.

Tiêu Ảnh đế có thân phận gì, có thể đóng chung với Tiêu Ảnh đế thì sẽ mang đến rất nhiều sự chú ý?! Có thể nói nhờ Tiêu Ảnh đế để trở thành Ảnh hậu, diễn viên đóng phim cùng với anh ta, dù chỉ là một nhân vật phụ cũng có thể được mọi người nhớ rõ trong khoảng thời gian ngắn, huống chi là ‘người yêu’ màn ảnh với Tiêu Ảnh đế.

Vậy mà, sau khi Trần Sâm có được tin tức này, Tĩnh An cự tuyệt, từ chối không do dự.

"Tĩnh An, em nói đùa hả?!" Tựa như bị giội một thùng nước lạnh, một phát dập tắt hết tất cả nhiệt huyết của Trần Sâm, mặt Trần Sâm nhăn nhó nhìn Tĩnh An như nhìn kẻ điên: "Chẳng lẽ em không biết mượn cơ hội này có thể không cần tốn nhiều sức em sẽ có thể trở thành người mẫu hạng A, không, rất có thể sẽ trở thành siêu mẫu hạng A!"

"Tĩnh An, đừng nói với anh vì tai nạn xe lần trước, dẫn đến quyết định thiếu sáng suốt này của em!" Cuối cùng Trần Sâm đổ thừa lý do từ chối của cô gái cho vấn đề tinh thần bị rối loạn  sau khi gây thương tích vì tình.

Tĩnh An không vì lời nói hơi kích động của Trần Sâm mà ngẩng đầu, vẫn tập trung nhìn cái cốc trong tay, nhìn nước trái cây màu vàng cam trong cốc đang lắc lư theo cổ tay xoay tròn của cô.

Sau khi im lặng, một tiếng thở dài nhẹ như có như không tràn ra từ môi cô gái, cô nhìn Trần Sâm, vẻ mặt lúc sáng lúc tối: "Trần Sâm, không phải tất cả mọi người đều thích hợp làm diễn viên."

"Em chưa thử qua thì làm sao biết!" Mặc dù nghe trong lời nói của Tĩnh An có sự bất đắc dĩ và một chút không khỏe, nhưng không thể không nói cô gái này già mồm át lẽ phải: "Tĩnh An, nghề người mẫu này rất khó trộn lẫn, nếu vậy sẽ không có nhiều người mẫu đổi nghề vào giới giải trí rồi, cơ hội lần này dù là người mẫu đã thành danh rất lâu cũng tuyệt đối sẽ tha thiết mơ ước, sao em không quý trọng vậy chứ!" Trần Sâm nói, càng nói thì càng như tận tình khuyên lơn.

Từ người mẫu thành diễn viên. . . . . .

Em thử năm năm, cũng đã nỗ lực năm năm, sao có thể không rõ ràng, không hiểu chứ. . . . . .

Lời này, dĩ nhiên Tĩnh An không thể nói ra, không tự chủ tự giễu cười một tiếng: "Làm gì có ai hoàn mỹ, dù là người mẫu nổi tiếng đến đâu, không có thực lực đóng phim thì cuối cùng cũng sẽ bị người quên lãng không phải sao? Trần Sâm, em không muốn lại là Đan Ninh thêm lần nữa."

Không muốn lại là Đan Ninh, mà không phải nói không muốn trở thành một Đan Ninh thứ hai.

Trong lời nói của Tĩnh An rõ ràng có chỗ sơ hở, chỉ tiếc Trần Sâm hoàn toàn không nhận ra.

"Đan Ninh. . . . . ." Ấp úng lặp lại tên này, mới vừa nãy Trần Sâm còn xúc động phẫn nộ chợt sững sờ .

"Người mẫu Đan Ninh kia, cuối cùng cũng chỉ đạt được một từ ‘Ngốc’." Nhìn tinh thần Trần Sâm hoảng loạn, Tĩnh An cất lời, chất giọng ôn hòa, lại mang theo một phần châm biếm nhẹ: "Người xem chỉ thấy kỹ năng diễn xuất vụng về của cô ấy, nhưng không nhìn thấy sự cố gắng phía sau cô ấy. . . . . . Có lẽ cô ấy là một người mẫu bẩm sinh, nhưng không phải là một diễn viên đủ tư cách."

"Cho nên, không thể quá tham lam, Trần Sâm à."

Cuối cùng giọng nói Tĩnh An không hề có cảm xúc, Trần Sâm nghe thấy lại thấy lo sợ khó hiểu, vốn quyết tâm muốn tìm cách khiến cô gái nhận cơ hội lần này thì hôm nay cũng bắt đầu dao động.

Cho dù thế nào, nghĩ đến Đan Ninh, lại nhìn cô gái trước mắt, Trần Sâm do dự: "Nếu chỉ diễn một bộ phim duy nhất này thôi. . . . . ." Cho dù không thành công, vẫn có thể tiếp tục làm người mẫu không phải ư?

Tĩnh An lắc đầu một cái: "Dán cái mác chỉ biết đi và chụp ảnh chứ không biết diễn xuất, em nghĩ điều này sẽ cản trở sự phát triển của em."

"Mà điều này, nhất định không phải điều chúng ta hy vọng sẽ thấy." Thiếu nữ chậm rãi nói: "Em cũng không muốn tạo ra thêm một tiếc nuối như Đan Ninh."

Tiếc nuối như Đan Ninh, mà Tĩnh An. . . . . . Chẳng lẽ mình còn phải dùng tỷ lệ 50% đẩy cô ấy vào sự tiếc nuối tái diễn này sao?

Trần Sâm không dám đánh cược cũng không muốn đánh cược, nếu không thể nắm chắc thắng lợi trong tay, cần gì phải mạo hiểm như vậy, có lúc nhìn như cơ hội nói không chừng chính là một vực sâu tăm tối.

Trần Sâm buông lỏng thân thể cứng ngắc, tựa lưng vào ghế ngồi nói ra cảm nghĩ: "Được rồi, hy vọng sau này, em sẽ không bị Tinh Quang đóng băng."

Lần này hợp tác với Tiêu Ảnh đế, cũng là lần đầu tiên Tinh Quang và Hoa Hạ của Tiêu Mạc Phàm hợp tác.

Tập đoàn truyền thông Hoa Hạ, tuyệt đối được hưởng địa vị đầu rồng của giới giải trí trong nước, dưới cờ có diễn viên, đạo diễn, ca sĩ tùy tiện kể ví dụ cũng có đến mấy người, đều là nhân vật siêu sao nổi tiếng.

Dựa vào lần này, đợt hợp tác này, rất có ý nghĩa với Tinh Quang không thể khinh thường.

Nói cách khác, nếu người trong cuộc Tĩnh An từ chối cơ hội lần này thì khả năng bị đóng băng chắn chắc không nhỏ.

Quản cô có tài năng thiên phú hay không, so với ích lợi thì thực lực gì đó không đáng nhắc đến. Thật không biết thiếu nữ này lấy dũng khí ở đâu ra còn chưa trở thành người mẫu của công ty mà đã đi ngược lại với ý muốn của công ty rồi.

"Chỉ phù hộ lần đóng băng này sẽ không quá lâu." Trần Sâm tiếc rẻ nói.

"Ngại quá, Trần Sâm." Làm một người đại diện thường xuyên bị người giễu cợt là đồ xui xẻo ở sau lưng, đối với khát vọng nổi tiếng Trần Sâm tuyệt đối khẩn cấp hơn mình, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn đứng về phía cô, Tĩnh An cảm thấy ấm áp: "Cho dù bây giờ bị đóng băng rồi, cũng nhất định sẽ có ngày thành công thôi."

Đối với khả năng bị công ty đóng băng, không phải Tĩnh An không lo lắng.

Nếu thật sự bị đóng băng một khoảng thời gian, như vậy toàn bộ những gì đạt được hiện giờ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu rồi.

"Thật không hiểu nổi sao Tiêu Mạc Phàm tìm em đóng chung vậy, có lẽ anh ta không biết em là người đã tông vào xe anh ta." Trần Sâm day day huyệt thái dương, để thả lỏng đầu óc: "Nói không chừng anh ta vừa nói ra, bên anh ta đã hủy bỏ cái quyết định này trước rồi, dù sao cũng tốt hơn chúng ta tìm cách từ chối."

*************

"Cậu xem anh chọn phải hạng người gì đây." Lưu Bạch đặt tờ báo giải trí xuống trước mặt Tiêu Mạc Phàm, giọng điệu không tốt: "Đoạn thời gian trước vì cậu được nghỉ nên không chú ý đến tin tức giải trí, vừa nãy đột nhiên cảm thấy tên Tĩnh An này rất quen, lên mạng tra một chút thì lại phát hiện chuyện này. Chậc, thì ra chính là kẻ ngu ngốc tông vào xe cậu lần đó! Cậu nói chúng ta có cần gọi điện thoại cho Tinh Quang không hả?"

"Mạc Phàm, cậu nói gì đi chứ!" Làm người đại diện hạng nhất của công ty Hoa Hạ, tính khí Lưu Bạch khá nóng nảy, nhưng điều này lại không làm cản trở năng lực làm việc xuất sắc của cô: "Quảng cáo này cậu đã xem không dưới trăm lần rồi, tại sao còn chưa chán!"

Nói xem trăm lần có thể hơi khoa trương, nhưng lúc Lưu Bạch cầm tờ báo chạy đến chỗ ở của Tiêu Mạc Phàm thì người đàn ông này cho đến bây giờ mặt vẫn không thay đổi tập trung nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu đi chiếu lại quảng cáo nước hoa "FAINT SCENT".

Nhìn vành mắt thâm đen của anh ta, thậm chí Lưu Bạch hoài nghi không phải từ tối hôm qua người này đã bắt đầu xem đi xem lại quảng cáo đó rồi chứ.

"Chị Lưu, em và Ninh chưa từng đóng chung bộ phim nào." Lời nói đột ngột của Tiêu Mạc Phàm cũng khá kỳ lạ, cả đêm sắc mặt đờ đẫn lúc này đã hơi tái nhợt: "Em đã từng đồng ý, một ngày nào đó em sẽ cùng cô ấy xuất hiện trên màn ảnh."

Lưu Bạch cau mày, khó hiểu nhìn về phía Tiêu Mạc Phạm đang như điên rồ nhìn vào mỗi một cái nhăn mày một nụ cười của thiếu nữ trong phim quảng cáo: "Mạc Phàm! Rốt cuộc cậu đang nhìn ai vậy!"

Đan Ninh, Lý Na, Tiêu Mạc Phàm, cuộc tình tay ba đã từng chấn động một thời, Lưu Bạch xem như là nửa người biết chuyện này. Có lẽ ở trong tiềm thức của cô, cô muốn thấy người đi đến đoạn cuối với Tiêu Mạc Phàm sẽ là cô gái luôn mặt mày cong cong gọi cô là ‘chị Bạch Bạch’.

Không thể phủ nhận, lần đầu tiên cô nhìn thấy sự kiên định của Tĩnh An trên áp phích nước hoa "FAINT SCENT" thì cô đã từng nghĩ đó là cô gái ấy, nhưng cuối cùng, họ không phải cùng một người.

"Mạc Phàm, cậu xem rõ rồi chứ! Cô bé đó không phải Đan Ninh!" Sớm nên nghĩ đến, nếu không phải vì giống nhau, làm sao Tiêu Mạc Phàm có thể tìm một người mẫu mới như vậy đảm nhiệm vai nữ chính.

". . . . . . Em biết rõ là không phải." Rõ ràng là trả lời khá tỉnh táo, nhưng nghe vào tai Lưu Bạch lại sinh ra kiểu sợ hãi khác: "Nhưng nhìn cô ấy, em sẽ cảm thấy Ninh vẫn còn sống, chỉ rời khỏi em mà thôi."

"Em thiếu Ninh cái gì, em sẽ trả hết lại cho cô ấy."

Cậu phải bồi thường tình cảm cho Đan Ninh thế nào, mà cô đang ám chỉ ai vậy? Là người đã chết kia, hay người vẫn còn sống này!

Trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông đơn phương cam nguyện chịu áy náy hành hạ, Lưu Bạch không thể giải thích vì sao, chỉ cảm thấy thật bất lực.

***************

Màn đêm bao phủ thành phố, trong một căn phòng cao cấp của khách sạn nào đó, đang tiến hành một cuộc thịt/thể cuồng hoan.

Từ cửa đến giường xa hoa không chỗ nào không tán loạn quần áo của hai người, tiếng nam nữ hoan ái dâm / mị tiếng luật động của thịt / thể và thịt / thể dừng lại rồi lẳng lặng hòa hoãn, chỉ còn lại âm thanh thoả mãn sau cuộc triền miên.

Một tay nhỏ như dương chi bạch ngọc, mang theo sắc / dục đang đùa giỡn hấp dẫn gã đàn ông ngực trần trông có vẻ già, hơn nữa còn cố ý dùng giọng nói mềm mại đáng yêu nói: "Ông chủ Đường, không phải anh đã đồng ý để người ta diễn phim thần tượng rồi sao?"

Hô hấp của gã đàn ông bị thủy tinh hạng A xẹt qua ngực mang đến cảm giác đau tê dại khiến đầu óc hỗn loạn vẩn đục, tay không an phận lần nữa sờ vào da thịt trắng nõn của cô gái, giọng nói cũng bắt đầu lâng lâng: "Tiểu Bắc Huyên của anh, anh đây không phải đã giúp em lưu ý rồi sao."

"Thật ra thì người ta rất muốn diễn phim điện ảnh gì gì đó a..., chỉ tiếc em không có may mắn được đạo diễn và chế tác nhìn trúng." Phụ nữ kiều mỵ, hơi thở thơm như hoa lan oán trách.

"Nói đến đóng phim, hôm nay ngược lại gặp phải đồ ngu. Một bộ phim rất tốt, còn do ảnh đế Tiêu Mạc Phàm đóng chính, gọi cho người mẫu tên Tĩnh An gì đó cho đóng vai nữ chính, kết quả em đoán thử xem?" Nhắc đến chuyện này lại khiến ông ta phiền muộn, dục vọng trong mắt Đường Khải Thắng biến mất: "Từ chối từ chối! Thật sự bị bệnh mà!"

Đường Khải Thắng, hậu thuẫn của Bắc Huyên, là em trai của người nắm quyền nhà họ Đường Đường Kiền Thành, cũng là chú của Đường Du và Đường Dự.

Bởi vì ham thích hoạt sắc sinh hương trong giới giải trí, cho nên xin Đường Kiền Thành cho ông ta đến làm ông chủ của Tinh Quang. Sau lưng sự phong quang vô hạn là một mảnh xa hoa lãng phí dâm / loạn.

Nghe được điều đó khiến con mắt cô ta đỏ mắt lên, ngón tay Bắc Huyên hung hăng vạch một cái, khiến Đường Khải Thắng rên rỉ đầy khoái cảm: "Ông chủ Đường, vậy anh phải xử trí con người mẫu cứng đầu cứng cổ này thế nào."

"Còn có thể làm sao, con bé Đường Du kia bảo bọc nó lắm, anh có thể động cái rắm đấy!" Bắc Huyên không chút thương tiếc bấm một cái, sắc mặt Đường Khải Thắng thật không đẹp mắt gì cả: "Mấy cái quảng cáo phát ngôn gì trước đây cũng do thằng nhóc Đường Dự kia giúp nó lấy được, thật không biết sức quyến rũ của cô bé người mẫu này lớn bao nhiêu đây!"

"Thấy bọn nó làm như vậy, anh cũng muốn nếm thử hương vị của cô bé người mẫu này một chút, không chừng tư vị này còn cao cấp vô cùng." Con ngươi Đường Khải Thắng đảo một vòng, mặt già đắm đuối khiến Bắc Huyên nhìn mắc ói, nhưng khuôn mặt cô ta vẫn tỏ ra kiều mỵ cười lúm đồng tiền.

Người phụ nữ rủ mặt xuống, trong mắt dần dần hiện rõ vẻ oán độc, thả mềm thân thể cố ý đến gần gã đàn ông, cũng dâng môi đỏ mọng đến tai ông ta, Bắc Huyên nheo mắt thủ thỉ thù thì gì đó.

Một lát sau, đợi Bắc Huyên dứt lời, trong mắt Đường Khải Thắng đã sớm rộn rạo sắc dục.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.01.2018, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 885
Được thanks: 7895 lần
Điểm: 34.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Đề nghị của Lâm Lang (sửa đổi) . . .

Editor: Gà

Tác giả có lời muốn nói: chương này sửa lại đoạn đối thoại giữa Trần Sâm và Tĩnh An một chút.

Cả ngày nay Trần Sâm quả thật rất không an ổn, sáng sớm đã đến công ty chờ đợi kết quả về sự từ chối của Tĩnh An lần này.

"Muốn chết muốn sống thì nói một câu đi, giày vò lâu như vậy muốn làm tinh thần người ta suy sụp à!" Trong phòng trà nước vắng vẻ, Trần Sâm phiền não vừa ngâm café gói vừa lầm bầm.

Không thể không trách anh ta gấp gáp, vốn nghĩ rằng chiều hôm qua thông báo ý kiến của Tĩnh An xong, buổi tối có thể nhận được tin tức, không ngờ lại bị báo lại rằng ông chủ cần suy nghĩ một chút, mà khi Trần Sâm hỏi ‘Một chút’ là bao lâu, bên kia lại ấp úng không nói đáp án cụ thể.

Có lẽ mấy ngày qua dường như mỗi ngày anh ta đều đến công ty cắm trại luôn rồi.

"Lâu rồi không gặp nha, Trần Sâm." Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nữ khiến Trần Sâm nhất thời không nghĩ ra là ai, xoay người mới phát hiện là Lâm Lang.

"A, là chị Lâm à, thật trùng hợp thật trùng hợp." Sắc mặt khó chịu vừa rồi của Trần Sâm nhanh chóng đổi thành vẻ a dua: "Chị Lâm muốn uống gì, em giúp chị lấy."

Tuổi của Lâm Lang nhỏ hơn Trần Sâm vài tuổi, cũng vào Tinh Quang trễ hơn Trần Sâm hai năm. Nhưng hôm nay Lâm Lang đã sớm là một trong những người đại diện có thể đếm trên đầu ngón tay của Tinh Quang, bàn về địa vị, Trần Sâm gọi ‘chị Lâm’ cũng xem như hợp lý.

Nhưng nói bực bội cũng là thật.

"Pha cho tôi ly café được rồi." Lâm Lang đã quen được người nịnh hót nên ngay cả một câu cảm ơn cũng không thèm nói với Trần Sâm, muốn trách thì trách địa vị của Trần Sâm ở Tinh Quang thật sự không cao nổi, mà không cao nổi này cũng bị người ta thảo luận nhiều đề tài hay ho: "Nghe người ta nói, người mẫu mới nổi dưới tay cậu từ chối đóng phim với Tiêu Ảnh đế à?"

Không hổ là người đại diện lớn, tin tức nhanh thật. Trần Sâm có chút khó chịu, nhưng trong lời nói cũng không dám biểu lộ ra ý nghĩ trong lòng: "Đúng vậy, chiều hôm qua đã báo với bên trên, nhưng chưa, đang chờ tin tức đấy." Lúc nói chuyện lại pha thêm một ly café.

"Tin tức này thật sự có thể không phải là một tin tức tốt." Lâm Lang đẩy chiếc mắt kính gọng đen vừa mua trên sống mũi lên, chợt có chút tiếc nuối nói với Trần Sâm nói: "Trần Sâm, không phải do tôi nói, vận khí xui xẻo của cậu phân nửa đều do người cậu quản lý tạo ra đấy, nếu không dựa vào tư cách của cậu đã sớm bằng cấp bậc với tôi rồi."

Tay khuấy café cứng đờ, rõ ràng nghe được hàm ý trong lời của Lâm Lang, Trần Sâm lập tức hỏi tới: "Chị Lâm, đang muốn dạy bảo em ư?"

"Không thể nói là dạy, rõ ràng thấy cậu không hiểu quy tắc, nên nhắc nhở chút thôi."

Lâm Lang nói vô cùng đơn giản nhẹ nhõm, Trần Sâm mơ hồ cũng nghe hiểu ý nghĩa bên trong, tiếp đó nụ cười bên khóe môi anh ta đã có chút gượng gạo: "Chị Lâm, nói chung em cũng hiểu quy tắc này, nhưng người của em luôn không thích những thứ này."

Trần Sâm trả lời rõ ràng, khiến Lâm Lang không khỏi nhìn anh ta thêm vài lần. Thật ra thì cô ta và Trần Sâm hoàn toàn không có giao tình gì, ấn tượng nhiều nhất đối với người này chỉ dừng lại ở tướng mạo và gương mặt xui xẻo, rõ ràng đã lăn lộn ở Tinh Quang ngần đấy thời gian, hơn nữa còn lâu hơn cô ta vậy mà không đạt được thành tích gì, huống chi thành tích này còn nát đến nỗi khiến cô ta chỉ muốn giễu cợt.

Nghe nói nếu không phải do Đường Du phản đối, tên này đã sớm đã bị Tinh Quang sa thải rồi.

Nhớ hai năm trước, cô ta và mấy người kinh tế khác ở Tinh Quang cũng bàn tán về vận xui của Trần Sâm rồi đều không hẹn mà cùng nhạo báng Trần Sâm là không thức thời, ở nơi này trải rộng quy tắc ngầm, vậy mà người đàn ông này làm như không thấy, không phải là một gã quá ngu thì chính là cứng nhắc hoàn toàn không hiểu quy tắc trong đó.

Cho nên Lâm Lang mới vừa nhắc nhở về việc đó.

Nhưng lúc này, Lâm Lang nhìn sườn mặt của người đàn ông này, trong lòng lại sinh ra một loại cảm xúc mang tên phức tạp.

"Thật vất vả ra mới có một người mẫu có tiền đồ, chẳng lẽ cậu lại thật sự để cô ta hủy bỏ cơ hội lần này?" Người phụ nữ nâng khóe môi: "Không như trong tưởng tượng của cậu đâu, cũng chỉ là đi bồi rượu làm quen thôi, nếu không thoải mái thì có thể tìm lý do xin ra ngoài."

"Trần Sâm, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cậu được nổi tiếng, nếu quả thật người mẫu này bị cậu đóng băng thì thật sự có thể không có ngày nổi tiếng rồi." Giọng Lâm Lang tràn đầy ý thương hại.

Đã sớm pha xong café, Trần Sâm không bưng đến cho Lâm Lang, mà Lâm Lang cũng không thúc giục, nhất thời trong phòng giải khát im lặng không có người thứ ba bước vào.

"Trần Sâm, tôi không nghĩ tôi đang hại cậu, tốt nhất cậu nên suy nghĩ một chút." Lâm Lang tiếp tục lấy ý nghĩ này để dụ dỗ người đàn ông đang dần buông lỏng kia.

Vốn hai người không có liên hệ gì với nhau, quan hệ nhạt nhẽo, đang lúc này lại ném ra một đề nghị "không hại cậu", nếu đang không có xung đột lợi ích, Trần Sâm nhất định sẽ có một hoài nghi không nhỏ.

Nhưng mà, Lâm Lang lại đề nghị vừa lúc anh ta cũng đang buồn rầu chuyện của Tĩnh An, khiến anh ta không còn nửa phần tỉnh táo của ngày thường.

"Thật sự đơn giản như chị nói?"

Để người mẫu dưới tay mình tham gia tiệc rượu gì đó của nhân vật nổi tiếng, từ đó lấy được lợi ích có lợi dù nhỏ hay lớn, Trần Sâm vẫn luôn biết, nhưng anh ta chưa từng làm chuyện này, cũng không có ai nói rõ tất cả chi tiết kẽ rãnh trong đó, cho nên chỉ biết mặt ngoài.

"Nếu như. . . . . ." Trần Sâm còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Lâm Lang cắt đứt.

"Không có nếu như, nếu cậu thật sự không yên tâm thì có thể chờ bên ngoài." Dựa vào thân phận người đại diện thấp kém như Trần Sâm nếu xuất hiện ở tiệc rượu thì sẽ rất xấu hổ. Lâm Lang tự mình đến bưng ly café mà Trần Sâm đã giúp cô ta pha xong, tốt bụng bổ sung: "Vừa hay tối hôm nay ông chủ chúng ta muốn tổ chức một tiệc rượu ở khách sạn XX, tôi có dư một tấm thiệp mời, vậy cho cậu thôi."

". . . . . . Cám ơn chị Lâm."

Nhìn người phụ nữ đi ra khỏi phòng trà nước, trong lòng Trần Sâm hỗn loạn tưng bừng, nhưng nói không động lòng với đề nghị của Lâm Lang thì cũng không phải.

Mà bên kia, sau khi Lâm Lang đi ra khỏi phòng trà nước không lâu, Bắc Huyên đã chờ đợi thật lâu đến cản đường.

"Chị Lâm, như thế nào?"

Đối mặt với sự vội vàng của Bắc Huyên, Lâm Lang chỉ gật đầu, ý không cần nói cũng biết.

"Thật sự rất cảm ơn chị Lâm!" Lấy được câu trả lời hài lòng, Bắc Huyên nhếch môi cười một tiếng, ánh mắt xấu xa làm người ta không khỏi phát run: "Hừ, nhìn xem sau này ả còn dám thanh cao gì nữa không!"

Lạnh lùng liếc xéo Bắc Huyên đang bắt đầu diệu võ dương oai, Lâm Lang nhăn mày: "Không phải tôi giúp cô." Nếu không phải vì người sau lưng Bắc Huyên, làm sao cô ta có thể làm loại chuyện lừa gạt này.

***************

Buổi tối hôm đó, Tĩnh An từ trên xe Trần Sâm đi xuống, mặc một bộ váy ngắn kiểu âu phục màu đen, yên tĩnh nhìn khách sạn trang hoàng hoa lệ trước mắt.

"Trần Sâm, chẳng lẽ tự mình nói xin lỗi với ông chủ Đường ở tiệc rượu sẽ tốt hơn sao?" Trước đó người đàn ông này có chút né tránh nói ra đề nghị này, Tĩnh An vẫn hơi nghi ngờ: "Nhưng sao anh không cùng vào?"

"Tốt hơn cái gì cũng không làm, cứ ngồi chờ tin tức công ty quyết định đóng băng em." Trần Sâm ngồi ở chỗ tài xế giải thích: "Tiệc rượu này, anh đâu có tư cách tiến vào, em chỉ đi vào nói một câu là được, nói xong thì ra, anh sẽ chờ bên ngoài."

"Uống rượu, nói chuyện này, nếu ngay lúc tâm tình ông chủ Đường cao hứng, có lẽ Tinh Quang sẽ không chỉ trích chuyện em từ chối lời mời."

"Trần Sâm, anh nghĩ quá đơn giản rồi."

"Chuyện gặp gỡ như thế này cũng rất khó nói, không thử một lần thì ai biết em có gặp được hay không." Trần Sâm phản bác: "Tĩnh An, chẳng lẽ em không tin anh?"

Không ngờ sau nhiều năm như vậy, cô lại nghe được câu này.

Nếu không phải nhờ những lời này và sự giúp đỡ của Trần Sâm, có lẽ trong giới người mẫu sẽ hoàn toàn không xuất hiện Đan Ninh, sau khi sống lại lại càng không có cô của hiện tại.

Tĩnh An lắc đầu: "Đương nhiên em tin." Có lẽ phần tin tưởng này hơi mù quáng, nhưng sao có thể so với năm đó Trần Sâm không vụ lợi mà trợ giúp cô.

Thoáng sững sờ với lời nói tin cậy không rõ chân tướng của Tĩnh An, Trần Sâm vốn đang bất an thì càng rối loạn, câu nói cũng không còn lưu loát: "Em tin vậy. . . . . . Quá nhanh rồi!" Huống chi quan hệ công việc giữa bọn họ vẫn chưa đến nửa năm!

"Vậy thì vào thử một chút thôi." Cười với Trần Sâm, Tĩnh An cũng không suy nghĩ nhiều đã đi vào khách sạn: "Nói vài câu thôi, em nghĩ em sẽ nhanh chóng quay ra."

Nhưng lúc này Tĩnh An và Trần Sâm, một người tin lời đối phương, một người được Lâm Lang nhắc nhở bị xoay đến chóng mặt, cứ thế cũng không hề hoài nghi đến cái tiệc rượu của công ty này, đã vượt qua ý nghĩa xa hoa bình thường của ‘Tiệc rượu’.

Trùng hợp, đang đợi thang máy, Tĩnh An gặp một người không tính là quen thuộc nhưng cũng không xa lạ gì.

"Xin chào, An¬na." Người phụ nữ xinh đẹp đi đến, khiến Tĩnh An lộ ra vẻ mặt tươi cười khách khí.

Lúc Tĩnh An gọi An¬na, An¬na cũng nhận ra thiếu nữ trước mắt.

Là kiểu người phóng khoáng lạc quan, đầu tiên An¬na đánh giá cách ăn mặc của thiếu nữ: "Ừ, váy này rất hợp với da em, nhưng lần quay thử hôm đó vẫn khiến tôi kinh ngạc hơn."

"Cảm ơn." Bị quan sát như hàng hóa, ngược lại Tĩnh An vẫn tươi sáng cười một tiếng.

Liếc mắt nhìn vừa thấy tầng thang máy, An¬na đang chờ thang máy xuống đồng thời hỏi Tĩnh An: "Muốn đến tầng mấy? Đến tham gia tiệc gì à?"

"Lầu ba, tổ chức tiệc rượu của công ty." Tĩnh An trả lời.

"Lầu ba? Tiệc rượu của Tinh Quang?" An¬na có chút không rõ nhíu mày, luôn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được là sai ở đâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.02.2018, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 885
Được thanks: 7895 lần
Điểm: 34.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chuơng 18: Rơi vào bẫy rập (sửa đổi) . . .

Editor: Gà

Tác giả có lời muốn nói: chương này là sửa đổi một ít nội dung nửa đoạn trước.

Sau khi An¬na tạm biệt đi đến lầu 6, Tĩnh An đi vào phòng tiệc lầu 3, dưới ánh đèn đẹp mắt lộ ra nam nữ đang trong trạng thái say rượu, hơi cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa Tĩnh An thấy, tiệc rượu của Tinh Quang so với tiệc rượu mà cô đã dự, càng làm cô cảm thấy kỳ dị hơn, mặc dù trong buổi tiệc quả thật cô thấy không ít phục vụ đã từng xuất hiện trong lúc quay thử cho "FAINT SCENT".

Nhưng mà không đợi cô suy nghĩ sâu hơn về sự kỳ lạ này, thì có người đã kêu tên cô.

"Đây không phải là Tĩnh An sao!" Giọng kiêu căng quen thuộc, khiến Tĩnh An không khó đoán được tiếng nói này xuất phát từ Bắc Huyên.

Chuyển tầm nhìn, quả nhiên bóng dáng Bắc Huyên xuất hiện, hôm nay cô ta ăn mặc cực kỳ. . . . . . Hấp dẫn, ặc, thật ra thì đối với hai khối lớp vải như ẩn như hiện hợp lại thành áo mà nói, Tĩnh An càng muốn dùng từ bại lộ để hình dung cách ăn mặc của đối phương.

"Ông chủ Đường, vị này chính là ngôi sao Tĩnh An đã từ chối lời mời đấy." Bắc Huyên cười nói tự nhiên với người bên cạnh.

Hai từ ‘ngôi sao’ nói xong cũng không phải là một loại châm chọc, Tĩnh An cười đi đến chỗ đôi nam nữ, thiếu nữ trẻ tuổi có dáng người thướt tha này dựa hơn nửa người vào trong lòng gã đàn ông.

Như vậy dễ đi lắm à? Tĩnh An nghiêng mắt nhìn lòng bàn chân mảnh khảnh mang giày cao gót của thiếu nữ rồi thu mắt lại quan sát gã đàn ông trước mặt.

"Xin chào, ông chủ Đường." Tĩnh An nở nụ cười lễ độ, sự xuất hiện của ông ta cũng giúp cô tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

Ông chủ Tinh Quang, Đường Khải Thắng. Hình như năm thứ hai sau khi Đan Ninh rời đi thì ông ta lên nhậm chức, chỉ biết ông ta thông qua bình luận trong báo chí, thật hay không, cũng không thể nào kiểm chứng.

Nhưng nhìn từ bề ngoài, người đàn ông này hơi già rồi, mặc dù cơ thể được chăm sóc tốt, nhưng không thể làm biến mất vết dâm ô trên khuôn mặt đã đắm chìm trong tửu sắc quá lâu kia được, cộng thêm con ngươi đục ngầu và bụng bia lộ ra.

Thấy người thật trước mặt, lại liên tưởng đến hình được đăng trên tạp chí giải trí đã được chỉnh sửa, Tĩnh An không nói gì nhưng trong suy nghĩ chợt có chút buồn cười.

Ngược lại, Đường Khải Thắng nhìn cô người mẫu nhỏ gọi là Tĩnh An này, càng nhìn càng cảm thấy có ý vị bộc lộ từ bên trong, hơn nữa mặc dù ban đầu diện mạo cô không khiến hai mắt gã tỏa sáng, nhưng dường như mỗi lần liếc nhìn lại càng thấy hấp dẫn.

Chậc chậc, người thật này không hề kém so với trong quảng cáo nước hoa "FAINT SCENT" bao nhiêu cả. Đường Khải Thắng híp mắt, nói: "Tĩnh An à, đang muốn tìm em nói về lời mời kia một chút, vừa lúc có thể nói ngay bây giờ." Lấy khuỷu tay Bắc Huyên đang quấn trên tay gã ra, lão già tiến lên vỗ vai Tĩnh An: "Đi nào, vừa lúc tôi cũng đã thuê phòng ở khách sạn này, có thể thảo luận việc này."

Vì tránh bàn tay đã quên thu lại của gã đàn ông, Tĩnh An lặng lẽ tránh qua phía bên kia nửa bước: "Ông chủ Đường, đối với quyết định đã từ chối lời mời, tôi sẽ không thay đổi."

Lời nói và hành vi lỗ mãng của gã đàn ông, khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Nhưng thân phận đối phương vẫn còn đó, trung gian từ chối không phải loại phúc lợi mà người mẫu nhỏ như cô được hưởng. "Tôi đến tiệc rượu lần này chỉ muốn tự mình biểu đạt sự xin lỗi, hi vọng nó sẽ không tạo thành phiền nhiễu cho công ty." Tĩnh An khẽ khom người một cái bày tỏ lòng áy náy của mình.

"Ông chủ Đường, buổi tối tôi còn có buổi diễn, người đại diện cũng đang chờ bên ngoài, cho nên phải rời đi trước." Buổi diễn là giả, phải đi chính là thật. Tiệc rượu này, cùng với nam nữ trước mắt khiến Tĩnh An hơi cảnh giác.

"Cho dù cô đã từ chối lời mời, cũng nên nghe đề nghị của ông chủ Đường đúng không? Đi gấp như vậy làm gì." Bắc Huyên giả vờ không biết phải trái, sắc mặt quyến rũ nhìn Đường Khải Thắng: "Ông chủ Đường cũng thật hồ đồ, làm sao có thể hẹn người ta đến phòng để nói chuyện chứ, cô nam quả nữ, dĩ nhiên Tĩnh An không yên lòng rồi."

"Đúng đúng đúng, nhìn tôi này, vẫn là tiểu Bắc Huyên nói rất có lý." Đường Khải Thắng giả vờ áy náy cười cười với Tĩnh An, đồng thời bảo phục vụ cầm hai ly sâm banh ra, mình giữ lại một ly, chuyển cho Tĩnh An một ly: "Nhìn xem tôi không thể giữ miệng này, thật hồ đồ, đều do tôi nói lung tung, nên tự phạt một ly."

Sau khi nói xong, Đường Khải Thắng cụng ly, rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Uống rượu xong, Đường Khải Thắng nói tự phạt một ly rồi cũng cười nhìn Tĩnh An và ly rượu trên tay cô.

Ý trong đó, dĩ nhiên là muốn Tĩnh An cũng uống.

"Nếu đến tham gia tiệc rượu thì đương nhiên là phải uống một ly rượu, hơn nữa còn do ông chủ Đường kính rượu, mặt mũi của Tĩnh An lớn thật đấy." Lúc này, Bắc Huyên cũng nói thêm vào, nói gần nói xa đều muốn nói Tĩnh An nên thức thời một chút: "Cho dù không thể uống, cũng nên uống nửa ly đúng không?"

Tĩnh An nhìn rượu trong ly không nhiều lắm, cho dù trong lòng do dự thế nào, vì giữ mặt mũi cho Đường Khải Thắng, cô cũng không thể làm gì khác hơn đành ngửa đầu uống.

Hài lòng gật đầu, sau khi đặt ly rượu vào khay của phục vụ, gã đàn ông già chỉ vào một góc vắng vẻ của phòng tiệc.

"Nếu không như vậy đi, Tĩnh An, chúng ta đến đó được không? Chỗ này nhiều người, như vậy em sẽ không sợ tôi đâu nhỉ?"

"Ông chủ Đường nói đùa."

"Việc này không nói sẽ không ổn, em phải biết, lời mời lần này, có ý nghĩa rất quan trọng với Tinh Quang. Nếu sau khi chúng ta nói chuyện xong mà em vẫn từ chối, Tinh Quang cũng sẽ không làm khó dễ em."

Đường Khải Thắng nói câu nói sau cùng kia, khiến Tĩnh An nhất thời không có lý do thoái thác, do dự một lát vẫn gật đầu.

Nối gót Đường Khải Thắng và Bắc Huyên đang treo lên người gã đàn ông già đó đến góc đại sảnh.

Nhưng điều khiến Tĩnh An không ngờ là, sau khi đứng lại xoay người nhìn về phía cô câu nói đầu tiên của Đường Khải Thắng là: "Tĩnh An, chỉ cần tôi nói không sao cả, em có thể hoàn toàn không cần phải gánh chịu hậu quả của việc từ chối lời mời này."

Trong lòng Tĩnh An cả kinh, nhưng nhìn lại vẻ mặt Đường Khải Thắng thì chỉ toát ra chút ngây thơ, kinh ngạc và không rõ, đúng như một người mới vẫn còn xa lạ với các loại quy tắc.

Lúc Đường Khải Thắng đang suy tính xem có nên nói thẳng thắn không thì Bắc Huyên ‘khanh khách’ cười hai tiếng, đến gần bên tai Tĩnh An nói năm từ rồi lại lui về bên cạnh gã đàn ông.

"Quy tắc ngầm biết chưa?" Lời quanh quẩn ở bên tai, kèm theo mùi nước hoa sực nức chỉ thuộc về Bắc Huyên.

Tĩnh An rủ lông mi xuống xẹt qua vẻ lạnh lùng sắc bén.

Khóe mắt liếc thấy vài đôi nam nữ đang có cử chỉ vô cùng thân mật, bỗng nhiên Tĩnh An tỉnh ngộ hiểu được chỗ nào kỳ lạ rồi.

Hầu như bên cạnh người mẫu cao gầy xinh đẹp nào ở đây cũng có một vài nam nữ giàu có, trẻ có già có, ai nấy đều lộ ra vẻ háo sắc.

Đột nhiên nghĩ đến những thứ mình chỉ từng nghe nói trong giới giải trí, những hoạt động khó coi trong đó, có cả những người trẻ tuổi lấy thân thể ra giao dịch để đổi lấy tiền đồ gấm vóc cho mình.

Tiệc rượu công ty? Trần Sâm, tôi tin lầm anh rồi sao?

"Tĩnh An, trong giới thời thượng luôn đều tràn trề máu mới, huống chi có khối người mẫu trẻ tuổi và xinh đẹp hơn em, thật vất vả mới nổi tiếng như vậy, chẳng lẽ em chấp nhận bị công ty đóng băng sao? Phải biết, từ trước đến nay công ty chưa bao giờ nương tay với người mẫu không biết nghe lời." Đường Khải Thắng uy hiếp nói xong không hề cảm thấy chột dạ.

Làm sao có thể đồng ý đây. . . . . . Trong lòng Tĩnh An lạnh lùng cười một tiếng. Khóe mắt đã chú ý đến cửa lớn cách mình gần nhất.

"Ngại quá ông chủ Đường, tôi cảm thấy hơi không thoải mái, đi trước." Lời khước từ này không phải giả, bây giờ thật sự cơ thể cô rất không thoải mái, gần huyệt thái dương đã choáng váng khó hiểu.

Nhớ đến rượu vừa uống xong, cơ thể này không thể chịu được cồn ư? Hai hàng lông mày của Tĩnh An khóa chặt.

Không đợi Đường Khải Thắng nói gì, Tĩnh An đã nhấc chân đi về hướng mà cô đã nhắm. Cô không nhận ra đây là chỗ giao dịch cái loại đó, liệu tiếng kêu cứu của cô sẽ có người quan tâm.

So với hoảng loạn trong lòng, lúc này cô càng cần phải nhanh chóng rời khỏi đây.

"Không thoải mái?" Bắc Huyên nghe vậy, nhìn bóng dáng kia sau khi đi hai bước thì bắt đầu lay động, nhấc lên nụ cười quỷ dị: "Yên tâm, chỉ do thuốc phát tác mà thôi."

Nghe thế, trong đầu Tĩnh An đột nhiên giật mình, đầu óc càng mụ mị, thấy không ổn khi phát hiện tay chân mình đang nhanh chóng xụi lơ: "Các người, trong rượu. . . . . ." Ngay cả giọng nói cũng không thể kéo dài.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân phát hiện quá muộn.

Ý thức dần dần mơ hồ, Bắc Huyên cười đắc ý, khiến hai mắt Tĩnh An đóng băng.

Bắc Huyên, chẳng lẽ cô cho rằng qua buổi tối này sau khi sỉ nhục tôi xong, tôi sẽ không còn là tôi sao?

Tiếp đó, Tĩnh An mê man, nhận thấy mình đang bị người vòng chặt vai, nửa ôm ra ngoài.

***********************

Cùng lúc đó, trong phòng khách quý lầu 6, An¬na đang bị câu chuyện lý thú của Al¬va chọc cười.

"Được rồi được rồi, cậu đừng lôi mấy chuyện hoang đường thú vị thời đại học của chúng ta ra nói nữa." An¬na khoát tay, ý bảo Al¬va có thể thu nhỏ miệng lại rồi: "Hôm nay tớ tìm cậu, là vì muốn mời cậu chụp hình cho ‘FAINT SCENT’, thế nào, nể mặt quen biết nhiều năm có đồng ý không?"

"Trời ơi, An¬na, cậu lại tìm tớ sau lưng thằng nhóc họ Đường!" Al¬va giơ tay đầu hàng: "Cậu biết tớ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chụp bên cạnh với Đường Dự. Một sự so sánh quá đau đớn!" Trong mắt người vô tội, khắp nơi đều là một mảng thê lương.

Không chịu nổi phải liếc Al¬va một cái: "Trong nước cũng chỉ có tác phẩm ảnh của cậu mới có thể chịu được áp lực của Đường Dự."

"Cũng không phải không được, chỉ cần. . . . . ." Al¬va nhướng mày, thương lượng với An¬na: "Chỉ cần người mẫu của ‘FAINT SCENT’ đợt kế tiếp vẫn là Tĩnh An, thì tớ nhận."

"Tĩnh An?" Lần nữa nghe được tên thiếu nữ này, An¬na tự nhiên nghĩ đến lúc nãy vô tình gặp gỡ: "Al¬va, tối nay Tinh Quang cũng cử hành tiệc rượu ở khách sạn này sao? Ý của Đường Du à?"

"Làm sao Đường đại mỹ nhân có thể có ý nghĩ này!" Đung đưa ngón trỏ trái phải Al¬va quả quyết hủy bỏ cách nói của An¬na: "Trong vòng luẩn quẩn này ai cũng đều biết nơi này được Đường Khải Thắng thường xuyên tụ tập mở tiệc rượu, không đúng, là nơi cử hành tửu trì nhục lâm [1]. Đường Du luôn luôn không hợp với Đường Khải Thắng thì sao sẽ tổ chức tiệc của Tinh Quang ở nơi này."

[1] tửu trì nhục lâm: ví von với cách nói hưởng lạc của Trụ Vương ngày xưa. Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là "Tửu Trì" (suối rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ bơi, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ bơi dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là "Nhục Lâm" (rừng thịt). (Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%A5_V%C6%B0%C6%A1ng)

Thỉnh thoảng Đường Khải Thắng sẽ cử hành tửu trì nhục lâm, An¬na sớm có nghe qua. Sao lại quên mất chuyện này, khó trách khi nghe Tĩnh An nói tiệc rượu của Tinh Quang tổ chức ở đây thì cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Ngược lại không nhìn ra, thì ra Tĩnh An là người như vậy, lẫn vào vòng tròn này, sự nổi tiếng kia cũng lấy được nhờ đường tắt." Người phụ nữ giễu cợt nói.

"Tĩnh An thế nào?" Người đàn ông mới vừa đẩy cửa đi vào phòng, không hiểu hỏi An¬na.

Giọng nói thứ ba chợt vang lên, khiến An¬na kinh ngạc nhìn lại.

"Đường Dự, sao cậu lại đến đây?!" Người đến hoàn toàn xuất hiện ngoài suy nghĩ và dự đoán của An¬na.

"Là tớ gọi đến." Al¬va duỗi lưng một cái, rảnh rỗi giải thích: "Rất lâu không có họp mặt bạn bè, nhân dịp này, đương nhiên tớ muốn gọi học đệ đến, chúng ta thân là học trưởng và học tỷ thì nên kéo gần tình cảm với nhau."

"An¬na, tớ cũng đang muốn hỏi cậu vừa rồi cậu nhắc đến Tĩnh An là chuyện gì?"

Đối với câu hỏi của hai bạn tốt, An¬na cũng không giấu giếm, kể rõ chuyện khi nãy đã gặp Tĩnh An.

"Không biết có phải cô ấy chấp nhận tiềm (tiềm quy tắc = quy tắc ngầm) không." Nói vậy, nhưng An¬na nghĩ người mẫu có thể đến tham gia loại tiệc rượu này, chẳng lẽ còn bị ép buộc sao?

"Tớ tin tưởng cô ấy không phải người như vậy!" Al¬va trừng mắt không dám tin kêu lên, vội vàng đứng dậy muốn chạy xuống lầu dưới thì mới ngạc nhiên phát hiện, Đường Dự đã sớm không thấy bóng dáng.

"Sao không thấy Đường Dự?"

An¬na liếc Al¬va một cái: "Tớ vừa nói đến lúc ở lầu 3 thì cậu ta đã chạy ra ngoài rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Balletsleeping, Chờ qua đường, hoa91ftu, Hương liên, irismynguyen, mauxanhnuocbien, nhungvu94, Phamvan121997, Soc_be_xiu, Stormy, thành nghĩa 747 và 476 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.