Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn

 
Có bài mới 01.02.2018, 08:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 667
Được thanks: 4245 lần
Điểm: 35.66
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 43
Chương 12:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Sống lại làm học sinh mới một lần nữa, Doãn Manh không thể không thừa nhận vận khí của mình tốt. Xe điện ngầm bên cạnh mới vừa khai thông không nói, vừa vào học thì đúng lúc đụng phải thư viện mới xây dựng xong, giáo viên mới là một giáo viên trẻ trung xinh đẹp, bộ dạng thoạt nhìn vô cùng dễ nói chuyện——

"Thưa cô! Chúng em sẽ không lấy loạn sách của cô đâu ạ, chỉ là mượn chỗ học tập một chút mà thôi ah cô." Hàn Siêu bắt đầu cười đùa tí tửng.

Hai vai Doãn Manh đeo cặp sách, ngó dáo dác nhìn giáo viên thư viện.

Cô Hàn chính là giáo viên mới sau khi hiệu trưởng mới nhậm chức tuyển vào, lo lắng nhìn hai người: "Nhưng hôm nay là Chủ nhật, thư viện mới vừa xây xong còn chưa mở."

Hàn Siêu cẩu thả cười một tiếng: "Cô Hàn! Chúng em đến là để hoàn thành nhiệm vụ chủ nhiệm lớp giao cho, ai nghĩ tới Chủ nhật lớp cao tam có đợt kiểm tra, khóa tất cả các lầu, chúng em lại không vào được, thật sự không có chỗ đi mới tới đây. Cô xem nơi này của cô cũng không có ai, hơn nữa không phải cuối tuần mở ra sử dụng sao? Chúng em tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới công việc của cô, chỉ cần một góc nhỏ yên tĩnh làm bài tập là được!"

Cô Hàn do dự một chút, lại nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội tươi cười của Doãn Manh một chút, lập tức cảm thấy để cho hai người bọn họ đi vào cũng không có gì. Hiện tại Chủ nhật trẻ con còn tới học tập có thể có mấy người, coi như không khích lệ loại hành động học tập nghiêm túc này, thì cũng không thể gạt đi tích cực của người ta!

Hơn nữa, cô đã được sắp xếp đến thư viện, trên cơ bản chuyện nơi đây đều do cô tự quyết định, không tồn tại vấn đề gì khác. Thật ra đi vào học tập một chút thì cũng không có gì, dù sao thì thư viện cũng sắp mở.

Cô Hàn vẻ mặt ôn hoà: "Chỉ có hai người các em à?"

Doãn Manh ôm sách: "Thì. . . . . ."

Một giọng nữ vang dội vang lên: "Manh Manh!"

Lý Lộ cột tóc đuôi ngựa chạy đến: "Các cậu đến sớm như vậy á!"

Phía sau nghiễm nhiên là có Trần Tư Dĩnh vai đeo cặp sách đi theo.

Cô Hàn nâng mắt kiếng lên một cái.

Doãn Manh ưỡn mặt cười xin lỗi: "Thưa cô, chúng em. . . . . ."

"Nè! Không phải các cậu nói thư viện có thể vào sao?" Trịnh Gia Thạc ôm quả bóng rỗ đi thang máy lên giọng nói cực lớn vang lên.

Lâm Kha mồ hôi dầm dề cũng đi theo tới.

Khóe miệng Doãn Manh co rút một cái, nghe Trần Tư Dĩnh mắng Trịnh Gia Thạc: "Cậu nhỏ giọng một chút, trong hành lang không thể lớn tiếng ồn ào!"

Cô thật sự không biết nói gì nữa. . . . . .

Cô Hàn xoa trán: "Các em có thể đi vào học, nhưng phải giúp tôi một chuyện. Đúng lúc các em nhiều người như vậy, giúp tôi dán mã vạch lên những quyển sách này." Ngón tay chỉ về phía sau, Doãn Manh nhìn thấy trong phòng kho nhỏ có mấy chồng tạp chí.

Hàn Siêu một hớp lên tiếng: "Được thưa cô! Không thành vấn đề! Cứ giao cho tụi em."

Doãn Manh: ←_←

Trần Tư Dĩnh: ←_←

Lâm Kha: ←_←

Lý Lộ: ←_←

Trịnh Gia Thạc: ←_←

Hàn Siêu: y≧▽≦y~

Sự thật chứng minh Hàn Siêu thật sự nghiêm túc.

Các bạn nữ giúp cô Hàn sắp xếp lại tạp chí cũ, mấy bạn nam ngồi chồm hổm trên mặt đất dán mã vạch, nhóm hỗ trợ biến thành lao động nghĩa vụ. Trịnh Gia Thạc có chút oán niệm nhìn hai nam sinh còn lại: "Siêu nhi, tới đây!"

Hàn Siêu: "Hả? Sao?"

Một cánh tay Trịnh Gia Thạc ôm chầm lấy Hàn Siêu, "Nhóc nói thật cho anh biết, có phải nhóc thầm mến cô giáo kia không!"

"Hả?" Hàn Siêu vẻ mặt ranh mãnh, "Cậu nghĩ cái gì thế? Chỉ có điều cô Hàn quả thật ngực to. . . . . . Không hổ là họ Hàn chúng ta. Ui da sao lại đánh tớ!"

Lâm Kha đưa khuôn mặt mộc ra: "Nhanh lên, tuần sau kiểm tra số học rồi. Làm xong chúng ta còn học nữa."

Hàn Siêu cười ha ha: "Không phải tối trước khi thi một ngày cậu mới học sao? Kha thần?"

Ngón tay trắng ngà của Lâm Kha run một cái: "Cậu quản tôi à." Cầm lấy mã vạch, nghiêm túc dán từng cái lên trên sách, vị trí mỗi cuốn cũng không sai lệch chút nào.

Sáu người phối hợp, rất nhanh liền làm xong.

Dù sao chỉ là công việc dán giấy, sau khi làm xong ai cũng không than phiền. Cô Hàn phân cho bọn họ một cái bàn tròn lớn, mấy thiếu niên thiếu nữ vây lại thành một vòng tròn, Hàn Siêu ở nơi đó xoay ghế xoay vui quên trời đất.

Doãn Manh dẫn đầu lấy sách số học và vở ghi chép ra, trên mỗi trang đều có dán giấy phân loại, ghi chú rậm rạp chằng chịt tất cả đều là trọng điểm.

Trần Tư Dĩnh: "Manh Manh, không nghỉ ngơi trước một lát à?"

Doãn Manh cũng không ngẩng đầu lên, vẻ mặt đưa đám: "Cậu cũng không phải không biết tớ kém số học, thứ ba tuần sau kiểm tra số học đấy."

Trần Tư Dĩnh soi cái gương nhỏ: "Còn có một ngày mai nữa, còn chưa đủ cho cậu học sao?"

Lý Lộ kinh hãi: "Thứ ba kiểm tra số học? Tại sao tớ không biết! Σ(;°д°)! ! !"

Trần Tư Dĩnh thương hại nhìn cô ấy: "Nén bi thương." Những lời này rốt cuộc đến phiên cô nói rồi y≧▽≦y~

Doãn Manh: "Làm phần bài này an ủi đi."

Lý Lộ phát điên: "Trong tiết số học tớ thật sự chưa từng nghe qua. . . . . ."

Doãn Manh: "Không sao mới giảng tới chương 5 mà thôi."

Trần Tư Dĩnh bắt lấy loạn tóc dài vừa cuốn thẳng của cô nàng trêu chọc: "Hì hì ~ để cho Trịnh Gia Thạc giảng cho cậu nghe á! Không phải cậu ta cùng một nhóm với cậu sao?"

Lý Lộ lúng túng: "Mới không cần đâu! Doãn Manh cậu giảng cho tớ một chút nhá QUQ".

Doãn Manh: "Ưmh, được. . . . . ." Lý Lộ dễ đối phó hơn Hàn Siêu nhiều.

Trần Tư Dĩnh lại chơi ác cười một tiếng: "Trịnh Gia Thạc! Lý Lộ bảo cậu giảng số học cho cậu ấy này!"

Cái đầu đang cúi xuống của Trịnh Gia Thạc bỗng ngẩng lên: "Hả? Được á, thời gian vừa đúng bắt đầu thôi. Tới đây~"

Nói xong, cậu ấy cầm mấy tờ tài liệu số học lên, vẫy vẫy tay với Lý Lộ.

Lý Lộ nghẹn lời, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Tư Dĩnh một cái, ảo não đi qua.

Doãn Manh kỳ quái: "Tớ giảng cho cậu ấy một chút cũng không có việc gì á ~ tại sao cậu lại để Trịnh Gia Thạc kéo cậu ấy đi. . . . . ."

Trần Tư Dĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Doãn Manh: "Cậu nhìn không ra Lý Lộ có ý với Trịnh Gia Thạc à?"

"Hả?" Bút trên tay Doãn Manh lạch cạch một tiếng rơi xuống bàn, "Làm sao có thể? Lúc trước Lý Lộ vẫn nói với tớ không muốn học cùng cậu ta mà!"

Trần Tư Dĩnh: "Cậu không biết khẩu thị tâm phi à? Hiện giờ không phải da mặt nữ sinh đều mỏng sao? Cậu thật sự tin?"

Doãn Manh vẻ mặt há hốc nhìnTrần Tư Dĩnh, cô cảm thấy tam quan của mình lại bị chà đạp. Nói như thế nào đây, cô cảm thấy hẳn là bản thân Trần Tư Dĩnh từng kết giao nhiều bạn trai, cho nên suy bụng ta ra bụng người đương nhiên nhìn thấy ai cũng đều có gian tình.

Cô phớt lờ nhún vai một cái, "Thôi kệ đi, sắp kiểm tra số học rồi, cái gì cũng không biết đây này. . . . . ."

Nghe xong lời này của cô Trần Tư Dĩnh nhảy dựng lên: "Cậu có phải là nữ sinh hay không! Thế nào ngay cả thiên tính bát quái cũng không có. . . . . . ."

Thiên tính bát quái của cô đã sớm bị mài mòn rồi QUQ, trong lòng không còn thanh xuân nữa. Nhớ năm đó, cô cũng từng có thời kỳ tham gia bới ra tiểu tam trong lớp, nhìn trộm gò má anh trai nhỏ dễ thương trồng hoa si, nhưng hôm nay đã một đi không trở lại nữa rồi.

Dạy đạo lý làm người cho bạn một hồi Trần Tư Dĩnh cũng chưa hài lòng, lôi kéo tay áo Doãn Manh muốn mở máy phát tiếp.

"A dừng! Chương 5 của tớ còn chưa xong đâu, Tư Dĩnh cậu giải thích giúp tớ một chút ah!" Doãn Manh ra vẻ nhiệt tình. Không ngờ Trần Tư Dĩnh còn chưa lên tiếng, Lâm Kha đã đi tới.

"Không phải cậu đi học luôn nghe giảng sao? Nghe xong cái gì cũng không biết? Cậu nghe giảng xong cho vào trong bụng chó hết rồi sao?" Từ trước đến giờ Lâm Kha không bao giờ buông tha một cơ hội châm chọc cô.

Doãn Manh nghe xong lời đó khó chịu, cười lạnh: "Vậy cậu biết à?"

Hai người bọn họ vào lớp thường có trạng thái là: Doãn Manh trợn to hai mắt nghe giảng, Lâm Kha ngủ; Doãn Manh soàn soạt soàn soạt ghi chép, Lâm Kha ngủ; Doãn Manh trả lời câu hỏi của giáo viên, Lâm Kha ngủ; Doãn Manh viết đề bài theo giáo viên, Lâm Kha tỉnh ngủ bắt đầu chơi trò chơi. Sau đó Doãn Manh trợn to hai mắt nghe giảng, Lâm Kha chơi trò chơi; Doãn Manh soàn soạt soàn soạt ghi chép, Lâm Kha chơi trò chơi; Doãn Manh trả lời câu hỏi của giáo viên, Lâm Kha chơi trò chơi; Doãn Manh viết đề bài theo giáo viên, Lâm Kha chơi xong trò chơi ngủ tiếp.

Lòng vòng lặp đi lặp lại như vậy đến khi tan lớp, làm cho mỗi lần Doãn Manh nhìn thấy Lâm Kha liền tức cành hông.

Doãn Manh được lão Ngô giáo dục cảm hoá, lúc ấy hiểu ra mấy ngày liền đều học vật lý, số học không có đụng tới một chữ, bài ghi chép cũng không xem. Chớ nói chi là chương 5 vốn là bài học mở rộng, so với chương 4 trước đó khó hơn rất nhiều, ngày mốt kiểm tra, loại người như cậu ta, không kéo dài tới một khắc cuối cùng có thể học? Cô cũng không tin thần ngủ này có thể biết!

Lâm Kha vẻ mặt khinh bỉ: "Lấy sách ra."

Trần Tư Dĩnh vừa nghe có liên quan đến bài học cũng bu lại.

Thật đúng là đừng nói tới, Doãn Manh bị đánh vào mặt. Lâm Kha hoàn toàn không hỗ là đại thần, quét sơ qua sách một lần liền bắt đầu giảng cho hai người nghe, giảng rất là nhanh, mấy đề bài Doãn Manh không làm được đến trong tay cậu ta soạt soạt soạt toàn bộ làm xong. Mạch suy nghĩ tương đối đơn giản, đồ thị cũng phi thường rõ ràng, chỉ là ——

Doãn Manh: "Chờ một chút chờ một chút! Cậu chờ một chút! Không hiểu không hiểu! Nói chậm một chút sẽ chết à, cái này tại sao làm như vậy á!"

Lâm Kha lần nữa dùng ánh mắt bày tỏ sự khinh bỉ của mình: "Hả? Đơn giản như vậy vậy mà cậu lại hỏi tại sao à? Cậu thật sự từng có ghi chép sao?"

Cậu ta quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Trần Tư Dĩnh.

Một mình Doãn Manh không hiểu thì chứng minh cô đần, nhưng Trần Tư Dĩnh cũng không hiểu thì chính là vấn đề của cậu ta. Lâm Kha sờ lỗ mũi một cái, làm ra vẻ phóng khoáng: "Cái nào không biết, cậu hỏi đi."

"Hả? Cái này không biết, cậu là học sinh cao trung sao?"

"Cái đó rõ ràng là công thức Oersted làm sao mà tôi biết ah!"

"Không dùng cái này cũng có thể tách ra, như vầy như vầy lại như vầy. . . . . ."

"Cậu chờ một chút chờ một chút! Để cho tôi xem trước một chút tiếp thu một chút. . . . . ."

"Cái này thì có cái gì mà tiếp thu?"

"Cậu câm miệng!"

"Hả? Là ai bảo tôi giảng?"

Cô Hàn không vui lắm mở cửa: "Các em nhỏ giọng một chút được không? Phòng làm việc của hiệu trưởng ở dưới lầu, một hồi lên đây tôi không tiện giải thích cho các em."

"Thật xin lỗi, cô Hàn." Rốt cuộc hai người ngậm miệng lại.

Trần Tư Dĩnh quan sát hai bên: "Tớ đã hiểu rồi. Tớ đi xem trước đề khác một chút." Nói xong chạy nhanh như một làn khói.

Lâm Kha vẻ mặt khó chịu: "Tại sao cậu đần như vậy ah, trời ạ."

Doãn Manh không cam lòng cắn đầu bút: "Đừng phiền tôi, tốt hơn hết là để tự tôi xem." Nhớ tới trước kia lúc học đại học lưu hành một câu nói: Một trong những câu nói không lãng mạn nhất trên thế giới chính là —— Tôi giảng cho em số học nhé.

Thế nhưng bây giờ, cô hiểu thêm một triết lý nhân sinh nữa đó là: Ôm bắp đùi học bá, cách xa học thần.

QUQ bởi vì học thần chỉ biết gây cản trở thôi. . . . . . .

Hàn Siêu biến mất một hồi lâu ôm quả bóng rỗ bịch bịch bịch chạy vào, hưng phấn xô cửa: "Hắc! Vừa rồi tớ đi ngang qua phòng làm việc của cô Lý nghe cô nói rằng thứ sáu chúng ta chơi xuân á!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Có Nắng Có Gió, Hothao, SầmPhuNhân, Tiếu Xu, lovely7879, nhật_lâm
     

Có bài mới 08.02.2018, 12:30
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 667
Được thanks: 4245 lần
Điểm: 35.66
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 42
Chương 13:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Cuối cùng Doãn Manh vẫn mặt dày điền vào thẻ hỗ trợ học tập. Mặc dù bọn họ không có hỗ trợ nhau, nhưng ít nhất là cô có học nhá! \(~▽~)/ cho nên không tính là gạt người!

Cô Lý rất hài lòng, cảm thấy phương pháp này rất tốt. Dù sao cũng không phải tất cả đứa trẻ nào cũng đều giống như Doãn Manh không ai quản cũng có thể tự chủ học tập, giống như Lý Lộ Hàn Siêu vậy, coi như không có khả năng giống như Doãn Manh, nhưng dù sao cũng hơn một mình phí hết thời gian.

Chiều thứ ba, lúc lớp đang tự học cô số học – cô Vương ôm bài kiểm tra bước đi như bay đi vào, vỗ bàn: "Trật tự! Cất hết sách vở vào đi! Chúng ta bắt đầu!"

Phía dưới một tràng gào khóc thảm thiết ——

"Thưa cô! Còn chưa có chuẩn bị xong ! Nếu không để ngày mai rồi kiểm tra cô."

Cô Vương cười lạnh một tiếng: "Hừ, bây giờ biết sốt ruột? Đi học làm gì? Tan lớp làm gì? Tối ngày hôm qua làm gì? Mau cất vào! Tổ nào im lặng trước thì phát tổ đó, thời gian kiểm tra một tiếng, làm xong là có thể đi!"

Phía dưới các bạn học lại ồn ào một trận.

Cô Vương rất có cá tính, mạnh mẽ vang dội, mặc dù là giáo viên nữ nhưng toàn thân lại mang khí phách hiệp nữ hiên ngang, nghe nói đã từng ở trong quân ngũ một thời gian, chú trọng nhất chính là hiệu suất. Cho nên cô ấy thưởng thức nhất chính là hành động tác phong gọn gàng lưu loát, đối với những thứ lề mà lề mề kia vô cùng chướng mắt.

Cho nên cô ấy chưa bao giờ là loại giáo viên tuân thủ các quy tắc cứng nhắc, cho tới bây giờ bài tập phần lớn cũng không thu lại, thi kiểm tra mới là trọng yếu.

Các bạn học đều ngồi yên lặng xong, cô Vương bắt đầu phát bài kiểm tra. Từng tờ giấy kiểm tra trắng bóng được phát ra, loại sớm có chuẩn bị giống như Doãn Manh dĩ nhiên là không sợ, còn loại như Hàn Siêu này thì mặt mày ủ dột rồi.

Cô Vương cũng không phải như thầy Vu lớp một không làm khó chết học sinh trong lòng không thoải mái kia, ra đề phần lớn vẫn theo quy củ thường lệ, lúc trước Doãn Manh đã tự mình càn quét ôn tập một lần.

Làm vô cùng thuận tay, một câu nối tiếp một câu đều trôi chảy. Chỉ có điều tới câu  cuối cùng, Doãn Manh lấy giấy nháp tính cả buổi, tính ra được một đáp án thoạt nhìn hoàn toàn không thể là đáp án. Doãn Manh cố suy nghĩ vò đầu bứt tai giày vò cả buổi vẫn không có nghĩ ra.

Loại bài kiểm tra hàng tuần này về cơ bản giáo viên trông coi đều không nghiêm lắm, bình thường giáo viên đều ở hàng đầu tiên nhìn xuống, không để ý lắm thậm chí có giáo viên có thể ở trong văn phòng ngây ngô.

Cô Vương chấm bài kiểm tra vô cùng chuyên chú, phía dưới có chút tiếng động nhỏ chỉ cần tiếng vang không lớn sẽ hoàn toàn không để ý. Rất nhanh có mấy bạn học đã làm xong, thỉnh thoảng phát ra tiếng thì thầm trao đổi với nhau.

Doãn Manh quay đầu lại nhìn lên, đúng lúc đối mặt với tầm mắt của Lâm Kha. Người này đã sớm làm xong, đang ngồi ung dung! Nhìn như là đang kiểm tra lại bài.

Cô liếc qua một cái thật nhanh, phát hiện đáp án câu cuối cùng quả thật không giống như của cô. Doãn Manh nhìn xem cũng không muốn sao chép, mà là tìm kiếm an ủi trong lòng, chỉ tiếc an ủi trong lòng kia không tìm được, lại phát hiện ra cái sai sót lớn.

Cho nên câu này đúng là cô làm sai, trong lòng Doãn Manh rối rắm việc này ah, cắn đầu bút đổi rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng viết đầy giấy nháp, thứ có thể kéo ra toàn bộ đều kéo ra hết. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không có tính ra số kia của Lâm Kha. Bài kiểm tra cao trung này sao mà khó như thế? Hừ!

Khi đến giờ, không ai dám nộp bài trước. Sau khi nộp bài kiểm tra xong, trong lớp nháo động, các bạn học rối rít bắt đầu thảo luận đáp án bài kiểm tra số học.

Doãn Manh bĩu môi, có chút như đưa đám. Chỉ có điều cái này cũng không quá đả kích cô, thứ mấy đời chưa có xem qua, tài học mới học được một khoản thời gian như vậy muốn kiểm tra nhất lớp quả thật không có khả năng.

Từ trước đến nay tốc độ chấm bài kiểm tra của cô Vương vang danh kinh khủng, sáng sớm hôm sau, cô ấy đã cầm bài kiểm tra vỗ vào trên bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

Doãn Manh đã cảm nhận được cô Vương thật sự đang tức giận, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh.

"Kiểm tra quá kém. Tôi thật sự vô cùng thất vọng. Đến nỗi tôi rất nghi ngờ các em có phải là học sinh cao trung trọng điểm hay không, nhiệt tình học tập ở sơ trung của các em đi đâu rồi? Có phải bởi vì không vào ban thực nghiệm liền lơi lỏng?"

"Điểm trung bình so với lớp 3 thực nghiệm tôi dạy kém 9. 8 điểm, đây chính là trình độ hiện tại của các em sao?" Thất Trung mặc dù phân ban thực nghiệm và ban phổ thông, nhưng giáo viên đều giống nhau, mỗi giáo viên bộ môn đều phụ trách một lớp thực nghiệm và một lớp phổ thông, chưa bao giờ phân biệt đối xử.

"So với ban thực nghiệm các em thiếu cái gì? Là thông minh sao? Hoàn toàn không phải, các em thiếu chính là tâm học tập! Thiếu tính chủ động, mới có thể dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi về phía sau. Hôm nay tôi nói rõ, cao trung và sơ trung không giống nhau, chúng tôi cũng sẽ không ép các em học, toàn bộ dựa vào chính mình, nếu hiện tại bản thân mình không cố gắng nắm chắc nền tảng, đến thi đại học hối hận cũng không kịp!"

Xem ra Cô Vương thật sự rất tức giận, sau khi nói xong vỗ vỗ bài kiểm tra để cho  đại biểu môn phát bài kiểm tra.

Những lời này làm cho không khí trong lớp lâm vào khủng hoảng, bình thường các bạn học hay ồn ào cũng mất đi ý định quấy rối. Từng người một ngồi ngay ngắn nghe phê bình.

Lúc đầu Doãn Manh bị nói tâm tình cũng có chút nặng nề, nhưng cầm được bài kiểm tra nhìn thấy phía trên vẽ một số "86" thật to, thiếu chút nữa không kiềm được vui mừng nhảy lên ba thước cao!

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể kiểm tra đạt đến mức này, thật là không uổng công cô tốn bao nhiêu công sức! Học tập cũng không có khó như cô nghĩ vậy á, chỉ cần kiên trì! Loại vui vẻ này quả thật còn mãnh liệt hơn so với cô được thăng chức tăng lương ở đời trước nhiều.

Cố gắng ngăn chận kiêu ngạo đang nảy sinh trong lòng xuống, Doãn Manh đếm đếm, cô sai ở một câu điền vào chỗ trống, một câu lựa chọn, còn có một câu lớn  xảy ra chút lỗi nhỏ. Mà bị trừ điểm nhiều nhất chính là câu lớn cuối cùng, tính cả buổi bôi xóa đồ thành một đám bồng bông, đáp án cũng chưa có viết ra.

Cô Vương lại lên tiếng: "Chỉ là, vẫn có học sinh nỗ lực. Thí dụ như bạn Lâm Kha, 96 điểm, cao nhất lớp, điểm còn cao hơn người cao nhất lớp 3. Tất cả mọi người phải học tập giống như bạn ấy, nỗ lực đều là không nhìn thấy, đừng tưởng rằng điểm số là xem TV một chút chơi trò chơi một chút thì có thể đạt được, chỉ có nỗ lực mới có thể. . . . . ."

Khóe mắt Doãn Manh nhìn thấy vẻ mặt chính nghĩa của Lâm Kha, thiếu chút nữa  bật cười ra tiếng.

Giáo viên bắt đầu giải đề ở trên bảng đen, cho dù Doãn Manh đều biết cô cũng đi theo giáo viên giải lại một lần, hiểu càng thêm rõ ràng. Lúc giải đến câu cuối cùng, Doãn Manh rất là nghiêm túc nghe giảng.

Cách giải của cô Vương vô cùng rõ ràng, từng bước từng bước tuần tự mà tiến hành, nhưng Doãn Manh càng nghe càng cảm thấy nhìn quen mắt, đến cuối cùng, cô Vương cho ra một đáp án cô càng nhìn quen mắt hơn nữa.

Cái này!

Doãn Manh trợn tròn cặp mắt, đáp án này cô tính ra mà!

Doãn Manh sửng sốt vội vàng quay đầu lại: "Câu cuối cùng của cậu?"

Lâm Kha cũng rất kinh ngạc: "À? Tôi tính sai rồi á. . . . . ."

"Không phải cậu đã kiểm tra rồi sao? Tại sao không phát hiện ra?"

Lâm Kha lại càng kỳ quái: "Tôi kiểm tra khi nào? Cậu xem qua bài kiểm tra của tôi sao? Tôi làm xong thì luôn ngẩn người á. . . . . ."

Doãn Manh: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mẹ nó, cảm giác có khổ giấu ở trong lòng nói không ra lời thật là khó chịu. Chuyện này lại không thể trách Lâm Kha, là tự cô nhìn lén đáp án kia của cậu ta mà, cứ tưởng rằng học thần cũng sẽ không làm sai lại không nghĩ rằng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. . . . . . Cô làm lại là đáp án đúng!

Lâm Kha: "Cậu làm sao vậy? Vẻ mặt vặn vẹo như thế kia."

Doãn Manh cắn khăn tay nhỏ, hung hăng nói: "Không có việc gì."

Lúc cô Vương giải xong bài kiểm tra, đúng lúc chuông tan học vang lên.

Cô Lý đi vào phòng học, vỗ vỗ tấm bảng đen: "Các em im lặng nào. Ngày mai chúng ta chơi xuân, chắc hẳn lúc trước các em cũng đã nghe nói qua. . . . . ."

"Ô! Yee ~~~~" phía dưới xao động thành một đoàn. Mặc dù tin tức chơi xuân đã sớm lưu truyền ở trong sân trường, nhưng lần này là thông báo chính thức, có lẽ là cô Lý vì để cho bọn họ lên lớp thật tốt, nên để trước một ngày mới nói cho bọn họ biết.

"Im lặng, im lặng, chờ tôi nói hết!" Cô Lý vỗ vỗ tay, "Các em cần phải xin phép, hôm nay nói cho tôi biết, trước 7 giờ 30 sáng ngày mai cần phải tới trường học. Bởi vì xe buýt của chúng ta chỉ chờ đến 7 giờ 40, các em không đến kịp vậy thì phải tự mình tự đi công viên Đàm Thanh. Cách nơi này không gần, đổi xe cũng không tiện, ngàn vạn lần đừng đến trễ."

Sau đó cô Lý dặn dò vài nét chính về những vấn đề an toàn khác, rồi rời đi. Sau khi trải qua chuyện này, không khí bị bài kiểm tra số học làm cho mất tinh thần trong lớp tản đi sạch sẽ, các môn học buổi sáng vừa xong, liền bắt đầu có tiếng huyên náo dọn dẹp vệ sinh nam sinh dưới sự dẫn đầu của Hàn Siêu liền ôm cây chổi xông lên nhảy múa như người già nhảy disco, làm cho học sinh dưới bục cười đến không dừng được.

Doãn Manh cũng bị lây nhiễm không khí thoải mái này, oán niệm bị Lâm Kha hố (đúng hơn là dưới tình huống chính cậu ta cũng không biết) rốt cuộc tan biến đi một chút.

"Doãn Manh, tớ không muốn ăn ở nhà ăn QUQ. Chúng ta đi Triêu Việt đối diện ăn đi, tớ thật sự là ghét ăn cơm trưa ở trường . . . . ." Trần Tư Dĩnh vẻ mặt trông mong, lúc lắc cánh tay Doãn Manh không buông.

Doãn Manh có chút do dự, cô luôn có một loại chấp niệm đi học là phải ăn ở trường học, thế nhưng tuy rằng giá tiền thích hợp, nhà ăn của Thất Trung thật sự là không dám làm cho người ta khen tặng, làm cho cô cũng có chút muốn thiên vị.

"À? Thật sự có thể chứ?"

Trần Tư Dĩnh thấy hôm nay có thể có hi vọng, từ khi tựu trường khuyên đến bây giờ rốt cuộc Doãn Manh cũng buông lỏng một lần! Ngay lập tức đặt mông ngồi xuống: "Đương nhiên á! Chị hai à chị biết hiện tại có bao nhiêu người ăn cơm ở ngoài trường không?"

Doãn Manh suy tư một chút, cảm thấy kiểm tra không tệ cần phải cải thiện ăn uống một chút làm phần thưởng cho mình. Kết quả là lần đầu tiên đồng ý thỉnh cầu của người bạn nhỏ Tư Dĩnh từ khi tựu trường tới nay, hai người cùng nhau chạy tới dưới tầng hai Triêu Việt ăn một bữa Ma Lạt Thang hấp dẫn. Bởi vì không phải là hai ngày nghỉ, người thường ưa chuộng lẩu xếp hàng cũng không nhiều. Khách hàng cũng chỉ có học sinh và người làm việc ở chỗ này chiếm đa số, cho nên hai người cũng không xếp hàng mà trực tiếp ăn luôn.

Mặc dù tốn thời gian nhiều, nhưng ăn được món cay này thật là sảng khoái!

Doãn Manh ăn mồ hôi đầm đìa, ăn xong rồi ngay cả lạnh cũng không thấy, cô nắm tay lại, "Lần sau tớ thi 90 điểm trở lên chúng ta lại tới càn quét một bữa nữa nhá!"

Trần Tư Dĩnh lệ rơi đầy mặt QWQ: "Vậy ngày mai chúng ta vẫn phải ăn ở nhà ăn à. . . . ."

Doãn Manh nghiêm trang: "Ngày mai chúng ta đi chơi xuân, ngày mốt chúng ta ăn ở nhà ăn. . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Có Nắng Có Gió, SầmPhuNhân, Tiếu Xu, lovely7879
     
Có bài mới 15.02.2018, 17:38
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 667
Được thanks: 4245 lần
Điểm: 35.66
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 41
Chương 14:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Thời gian chơi xuân rất là khoa học, xác định ở trung tuần (từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng)  tháng 9, vừa không lạnh cũng không nóng, còn có thể thông qua hoạt động này để cho các bạn học trong lớp càng thêm quen thuộc.

Còn đối với Doãn Manh mà nói, hai chữ "Chơi xuân" cảm giác như là còn có chút xa xôi. Ngẫm lại thời điểm chơi xuân sơ trung đời trước, buổi tối trước một ngày hưng phấn đến ngủ không được. Đáng tiếc bây giờ cô đã không còn loại cảm giác này, hơn nữa đối với chuyện trải tấm vải bày đồ ăn vặt trên bãi cỏ công viên cảm thấy có phần xấu hổ. Có lẽ là lớn tuổi, nên đã miễn dịch owo.

Chỉ là cả lớp đều tràn đầy không khí tung tăng, ít hoặc nhiều đối với cô cũng có chút ảnh hưởng. Chơi xuân chính là ăn ngon, cùng chơi đùa! Quan trọng là không cần đi học. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, vạn dặm không mây, bầu trời quang đãng.

Doãn Manh như thường lệ đi tới trường học, vác theo một túi đồ ăn mẹ chuẩn bị cho. Xa xa đã nhìn thấy Trần Tư Dĩnh phất tay về phía cô. Hôm nay cô nàng có chút không giống bình thường, tóc chải thành đuôi ngựa, kẹp tóc màu hồng chiếu lấp lánh.

"Manh Manh! Tớ mang theo một túi đồ ăn ngon! Đến lúc đó chúng ta phân chia!"

"Được á, tớ cũng mang theo thức ăn đơn giản mẹ tớ làm." Doãn Manh gật đầu một cái, mẹ của cô mở quán cơm, có thể có một tay nấu ăn thật ngon, cơm nắm cũng có thể làm ra mùi vị khác biệt, còn chiên rất nhiều món ăn vặt, căn dặn cô đến lúc đó cùng ăn với các bạn học.

Vừa nói chơi xuân, học sinh bình thường ngày ngày đi trễ vụt một cái đều lên tinh thần, sớm thật sớm đã đến trường học, thậm chí mấy nam sinh còn kết bạn đấu bóng rổ thừa dịp thời gian chờ xe đấu với nhau một ván.

Ba lô của mấy nam sinh chất thành một đống nhỏ, để cho Trần Tư Dĩnh bọn họ và mấy nữ sinh đã đến trông coi. Hai người tán gẫu một hồi, Lý Lộ cũng tới, ba nữ sinh tụ chung một chỗ bàn về phim truyền hình gần đây một chút, không có bài tập, không khí trở nên rất nhẹ nhõm.

"Haiz, cũng không biết là ghép xe với lớp nào, tớ nghe nói lần trước hai lớp đi chung một chiếc xe." Trần Tư Dĩnh bập môi, ngậm kẹo nói.

"Nhất định là theo chị Lý đến á! Cùng một tổ với lớp 4 thì tốt nhất rồi ! Không chừng có thể ngồi chung với Hậu Nghiêu Sở !" Lý Lộ chắp tay trước ngực, bong bóng màu hồng đều sắp tràn ra.

Tựu trường lâu như vậy, Hậu Nghiêu Sở có thể xem như có chút danh tiếng, bằng vào gương mặt kia thì toàn bộ nữ sinh các cấp vô tình hay cố ý đều biết đến.

Bởi vì có liên quan đến số tuổi không lớn lắm của cô Lý chủ nhiệm lớp, khai giảng đã lâu tất cả mọi người đã tương đối quen thuộc rồi, bắt đầu thân thiết xưng hô với cô ấy là chị Lý. Hình như cô ấy thật sự thích xưng hô này, so với khoảng cách gọi cô thầy lạnh lẽo kia nhiều hơn mấy phần nhiệt tình.

Theo bố trí giáo viên bình đẳng ở Thất Trung, giáo viên ban thực nghiệm và ban phổ thông đều giống nhau, môn chính được phân như thế này: ngữ văn cô Lý, vật lý thầy Tôn dạy lớp 4 và lớp 7 của Doãn Manh; số học cô Vương và tiếng Anh cô Cơ dạy lớp 3 và lớp 7.

Cho nên nếu theo bố trí như vậy, lớp bọn họ có khả năng là sẽ ghép xe với lớp 4 hoặc là lớp 3. Chỉ là nếu phân theo thứ tự lớp học, có lẽ là ghép với lớp 8 rồi.

Doãn Manh cười híp mắt dội nước lạnh: "Cậu ta đã có bạn gái nhỏ  ~ cậu là muốn tự đề cao bản thân, làm vỏ xe phòng hờ sao?"

Lý Lộ tức giận: "Cậu thật đúng là bà cụ non, bạn gái có thể kết giao thời gian bao lâu, cũng không phải là kết hôn, đúng không Tư Dĩnh!"

"Hả?" Trần Tư Dĩnh dường như mới phản ứng kịp, "Các cậu nói cái gì vậy?"

"Hậu Nghiêu Sở á, không phải cậu cũng rất thích sao!" Lý Lộ kỳ quái nói.

"Ồ! Đó đương nhiên là cùng lớp bốn tốt lắm, có thể nhìn trai đẹp owo." Trần Tư Dĩnh nói thì nói như thế, nhưng khi nhìn thái độ thì cũng không nhiệt tình như vậy. Lý Lộ nheo mắt lại, quan sát Trần Tư Dĩnh.

Mấy chiếc xe buýt từ cửa trường học lái vào, tiếng động cơ phát ra vù vù. Lần này cô Lý cũng không mang giày cao gót, mà mang giày thể thao, vỗ vỗ tay triệu tập mọi người tập họp.

Xe buýt lái tới, cô ấy cầm danh sách bắt đầu điểm danh. Sự thật chứng minh, bất cứ lúc nào cũng phải có người đến trễ.

Bạn Hàn Siêu còn chưa tới. Cô Lý nhướng mày, vỗ vỗ gắp danh sách lại, khí phách vung tay lên: "Lên xe trước!"

"Chị Lý chúng ta đi cùng xe với lớp nào ạ!" Lý Lộ vẫn chưa từ bỏ ý định.

Cô Lý phất tay một cái, "lớp 4."

Nữ sinh cả lớp như có như không oanh động một trận, nam sinh thì phát ra tiếng khinh thường. Doãn Manh che miệng cười không ngừng, cảm thấy học sinh cao trung thật sự rất đáng yêu.

Đứng xếp hàng lên xe, Doãn Manh chú ý tới trên xe bus dán một bảng hiệu (4, 7), chắc là chỉ hai lớp của bọn họ.

"Hai tụi mình ngồi chung?" Trần Tư Dĩnh lôi kéo tay Doãn Manh.

Doãn Manh vừa định gật đầu, quay đầu lại nhìn Lý Lộ một cái, lúc đang lưỡng lự lựa chọn, thì đúng lúc đó lại nghe cô Lý nói: "Các em! Các em ai thường hay say xe thì ngồi phía trước nha! Đừng đợi đến lúc ói ra mới nói."

Doãn Manh suy nghĩ một chút, mặc dù cô ra xã hội đã sớm quen ngồi xe, nhưng  bây giờ trong nhà cũng không có xe, loại xe buýt sân bay này quả thật có thể sẽ ói, nhìn Tư Dĩnh nhún vai một cái: "Nhưng tớ có thể say xe aiz, nếu không cậu và Lý Lộ ngồi chung đi."

Trần Tư Dĩnh gật đầu một cái đi tìm Lý Lộ. Doãn Manh chạy trở về chỗ cô Lý, chờ cô ấy sắp xếp chỗ ngồi cho.

Cô Lý thuần thục xếp cô ở hàng thứ hai, ngồi bên cạnh một bạn nữ rất văn tĩnh, tên là Mạnh Thi Nguyệt, tên thật văn hoa, người cũng thanh lịch. Đeo kính không gọng, da trắng, thân hình cũng gầy teo.

Mặc dù chỗ ngồi cách cô khá xa, nhưng Doãn Manh có ấn tượng đối với cô ấy. Dung mạo của cô ấy thanh tú, người cũng thuộc loại yếu ớt nhiều bệnh, hoàn toàn không cùng một loại với đám nhóc điên Trần Tư Dĩnh Doãn Manh này.

Nhưng Doãn Manh chú ý tới cô ấy, cũng là bởi vì Hàn Siêu thích cô ấy. Về phần tại sao cô biết Hàn Siêu thích Mạnh Thi Nguyệt, cái này tất nhiên không phải là Hàn Siêu nói với cô.

Mà là, mỗi lần cậu ta vừa nhìn thấy Mạnh Thi Nguyệt, mặt kia đỏ lên kẻ ngu cũng nhìn ra được =w=.

Doãn Manh chào hỏi với Mạnh Thi Nguyệt xong rồi ngồi ở bên cạnh cô ấy. Mạnh Thi Nguyệt giọng nói nho nhỏ, đáp một tiếng, một chòm tóc để xòa ở trên mặt, rất cóphong phạm mỹ nhân thanh lệ.

Loại bé gái này chính là loại Doãn Manh hoàn toàn không biết chung đụng như thế nào, giống như tiếng nói chuyện hơi lớn một chút cũng sẽ quấy nhiễu đến khí tức của cô ấy.

Người quen đều ở phía sau, bên cạnh Mạnh Thi Nguyệt cũng là loại hình ít nói như thế, Doãn Manh nhìn mặt mày thanh tú của Mạnh Thi Nguyệt một chút, xem ra cô ấy sẽ không trò chuyện.

Doãn Manh xưa nay không thích gây phiền hà cho người khác, lấy điện thoại di động ra bắt đầu bấm, thời gian trôi qua rất nhanh, đội ngũ lớp 4 đã lên xe, xen lẫn trong một đám người, thu hút sự chú ý của mọi người chính là nam sinh đứng ở hàng phía sau - Hậu Nghiêu Sở, đứng ở trong một đám thiếu niên thời kỳ trưởng thành hoặc là mặt rỗ thanh xuân mỹ lệ, hoặc là mặt rộng bốn mắt cực kỳ nổi bật. Chỉ có điều cái này cũng không đơn thuần là bởi vì bề ngoài, con người đẹp ở trong xương không có ở ngoài da, soái ca cũng thế. Có lẽ là vẻ khí chất lạnh lùng pha chút say đắm lòng người rất hiếm thấy ở trong học sinh, cho nên cả người đều không giống với người khác.

Doãn Manh liếc nhìn một cái rồi thôi, thần chí lại vùi sâu vào trong điện thoại của cô."Tinh tinh" —— mẹ nhắn tin cho cô: tới trường học chưa? Như thế nào?

Doãn Manh nhìn thấy tin nhắn cười đến mắt đều híp lại, nhanh chóng trả lời: đã lên xe, lập tức xuất phát (/≥▽≤/)!

Người lớp 4 ngồi đủ rồi, cô Lý vẫn nhíu mày: "Tại sao Hàn Siêu còn chưa tới!"

Vừa dứt lời, một trận lốc xoáy bay lên xe, chính là Hàn Siêu đang thở hổn hển: "Cô, Thưa cô! Em đến rồi!"

Lúc này cô Lý mới thở phào nhẹ nhõm: "Sao lại thế này! Trễ như thế!"

"Em, em quên cài đồng hồ báo thức." Hàn Siêu xin lỗi gãi gãi đầu, tối ngày hôm qua quá hưng phấn không ngủ được, buổi sáng dậy muộn.

Cô Lý nói cậu ta mấy câu, rồi ngồi vào hàng đầu tiên cùng với cô Cơ ( Cô Cơ dạy môn tiếng Anh là chủ nhiệm lớp 4), để cho cậu ta tự mình tìm chỗ ngồi, xe bắt đầu khởi động.

Lúc này Hàn Siêu mới phát hiện bên cạnh chính là Doãn Manh và Mạnh Thi Nguyệt, mặt liền bắt đầu nóng lên, có chút đỏ mắt liếc nhìn chỗ ngồi của Doãn Manh, cuối cùng vẫn lùi bước đi ra phía sau.

Doãn Manh có chút do dự có nên đứng lên nhường cho cậu ta hay không, nhưng không nghĩ cậu ta lại đi mất, nhún vai một cái tiếp tục chơi điện thoại di động.

Xe khởi động, cô để điện thoại xuống tránh say xe, nhắm mắt dự định chợp mắt một lát, dù sao đích đến ở ngoại thành, thế nào cũng phải một tiếng mới đến.

Nghĩ đi nghĩ lại đề số học ngày hôm qua, liền ngủ mất rồi.

Trước mắt một mảnh mờ mịt, Doãn Manh cảm thấy bên cạnh có một áp lực, vừa mở mắt phát hiện là Mạnh Thi Nguyệt vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, giọng nói yếu ớt của cô ấy cất lên, văn nhã lại hữu lực: "Chân của bạn duỗi đến bên này của tôi rồi."

Doãn Manh cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đúng thật là chân mình xoạt qua khỏi đường ngăn cách giữa hai chỗ ngồi, chỉ có điều cách khá xa không thể nói duỗi đến bên chân Mạnh Thi Nguyệt.

"Thật xin lỗi." Tâm cô nàng này quá nhỏ quả thật cô không hình dung được, Doãn Manh thờ ơ nói xin lỗi.

Lúc này vẻ mặt Mạnh Thi Nguyệt mới dễ nhìn chút, ôm cánh tay nghiêng người sang đưa lưng về phía Doãn Manh. Trong lòng Doãn Manh ít nhiều có chút không thoải mái, có lẽ cô vẫn nên ở chung với loại tùy tùy tiện tiện như Trần Tư Dĩnh thì hơn, loại nữ sinh tính toán chi li này thật là có chút mệt mỏi.

Quay đầu lại nhìn lên, xe buýt rất lớn, phía sau cùng còn dư lại rất nhiều chỗ ngồi, xa xa nhìn thấy đám Trần Tư Dĩnh Lâm Kha hình như đang chơi trò chơi gì đó, mặc dù cố gắng để giọng nói nhỏ bớt, nhưng tiếng cười vui vẫn phát ra không ngừng.

Doãn Manh quyết định thật nhanh, cảm thấy mình không có say xe, nhìn cô Lý đã ngủ rồi, đứng lên đi về phía sau.

Trần Tư Dĩnh nhìn thấy cô vội vàng nhường chỗ: "Đã sớm muốn gọi cậu qua đây, chúng tớ chơi trò chơi Mafia (còn gọi là Werewolf, Assassin hay Witch Hunt) nè, qua đây chơi!"

Doãn Manh cười xấu xa một cái, nhìn thấy Hàn Siêu mắt trừng to: "Không phải  vừa rồi cậu nói say xe sao? Tôi không say xe, cậu ngồi ở phía trước đi!" Cô thật đúng là bạn bè tốt, xem ra khi trở về phải bắt chẹt cậu ta bữa cơm mới được.

Hàn Siêu"A!" Một tiếng, lập tức phản ứng kịp, vuốt trán liền nói: "Đúng , đúng, ui da, ui da, tớ có chút say xe. Ôi chao, đầu thế nào lại choáng như vậy ah, các bạn cùng chơi với nhau đi nhé."

Nói xong đứng lên đi về phía trước mặt. Một đám nam sinh huýt sáo gây rối ngăn chặn Hàn Siêu, nhưng chậm một bước cậu ta đã chạy đến phía trước rồi.

Doãn Manh tu hú chiếm tổ chim khách đặt mông ngồi ở vị trí của Hàn Siêu, cầm lên bài của cậu ta: "Được rồi, tớ chơi giúp cậu ta!"

Lại không nghĩ rằng, cô vừa quay đầu, liền đối mặt với một đôi mắt trong trẻo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Hoacamtu, Tiếu Xu, lovely7879, muanhobaybay, nhật_lâm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, khuyendoan87, Mưa Hà Nội, phamhoung, thtrungkuti, Um-um và 652 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.