Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Nhất chích linh dương lưỡng chích lang - Lê Hoa Yên Vũ

 
Có bài mới 31.01.2018, 22:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 940 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhất chích linh dương Lưỡng Chích Lang - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


54


Giang Thiên và Giang Sơn kinh hỉ nhìn nhau, trăm miệng một lời nói: “Tiểu Dương, ngươi… Ngươi cư nhiên chủ động yêu cầu chúng ta cho ngươi. A, thật tốt quá. Thì ra Tiểu Dương cũng sớm chờ đợi ngày này a. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ để lại cho người hồi ức tốt đẹp nhất.” Nói xong động tác của tay càng nhanh hơn.

“Ô ô ô…” Hai tên hỗn đản này đang nói cái gì vậy? Cái gì mà chủ động yêu cầu, lại còn sớm chờ đến lúc bị ăn. Bọn họ cho rằng ai cũng giống bọn họ sao? Lương Dịch ủy khuất  rớt nước mắt: Ta là bị ép, bị ép a.

“Tiểu Dương, đã hưng phấn đến mức chảy nước mắt sao?” Giang Thiên và Giang Sơn càng thêm hưng phấn xuyên tạc ý tứ của Lương Dịch. Mà lúc này chính bọn họ cũng không nhịn nổi nữa rồi, đồng thời vươn người định đè lên cậu, rồi lại đồng thời sửng sốt. Trong đầu đều không hẹn mà cùng xẹt qua một vấn đề vô cùng quan trọng: Ai làm trước.

Động tác trên người bỗng nhiên dừng lại, Lương Dịch nhất thời cảm thấy trống rỗng, khó chịu mà giãy dụa hai cái. Cậu bỗng giật phát giác: Lão Thiên, ta đang làm cái gì vậy? Hơi ngẩng đầu nhìn hai con lang đang mắt to trừng đôi mắt nhỏ, giống hệt con lang đói nhìn thấy miếng thịt ngon béo.

“Này, đương nhiên là ta làm trước rồi.” Giang Thiên hung dữ nói: “Ta là Đại Vương, lại là ca ca ngươi.”

Giang Sơn bĩu môi: “Hừ, trên tình trường không xét phụ tử, cho dù là phụ tử cũng không là gì. Ngươi chỉ là ca ca thôi, muốn gì? Ngươi là Đại Vương thì ta là Vương tử, nếu không phải ta hi sinh sinh sau ngươi vài ngày thì vương vị này đã thuộc về tay ta rồi.”

“Này, then chốt là Tiểu Dương là do ta bắt được, chia cho người một phần là đã tốt lắm rồi.” Gân xanh trên mặt Giang Thiên như ẩn như hiện.

Giang Sơn không may mảy sợ hãi, gay gắt đối chọi: “Đừng quên là ai đã trông chừng dương khi ngươi bị thương nặng nhé, nếu không có ta thì hắn đã chạy mất tiêu rồi.”

Lương Dịch ngơ ngác nhìn bọn họ hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời, không ai chịu nhường ai. Cậu vui vẻ trong lòng, thầm nghĩ: “Thật tốt quá, ông trời ban cho cơ hội tốt a. Lúc này không chạy thì còn đợi lúc nào nữa.” Vừa định nhảy lên thì lập tức ngã bịch xuống giường, cậu lúc này mới nhớ ra chuyện mình toàn thân vô lực.

Tiếng động không tính là lớn nhưng cũng đủ để hai người đang đối chiến nhau giật mình phát hiện. Giang Thiên và Giang Sơn vẻ sợ hãi cả kinh. Nói gì thì nói, không chuyện gì quan trọng bằng việc thịt dương tới mép rồi mà còn bay mất, bất luận ra sao, ăn xong rồi hẵng nói. Đây là suy nghĩ trong lòng của hai người.

“Được rồi, phía dưới do ngươi phụ trách khai phá, nhưng lần đầu tiên của phía trên phải thuộc về ta.” Giang Sơn sau khi cân nhắc lợi hại, nhịn đau từ bỏ quyền lợi khai phá nơi xử nam của Tiểu Dương. Hai ác lang lần thứ hai đạt được thỏa thuận, thống nhất trở về mặt trận. Lương Dịch bị ánh mắt hai sắc lang nhìn trong lòng run sợ, chợt cảm nhận được đau đớn quen thuộc khi bị mở rộng từ nơi ấy, cậu biết lúc này bản thân thực sự bị ăn rồi, không khỏi lớn tiếng khóc ai oán.

“Tiểu Dương, đừng như vậy mà. Vừa không phải là rất chủ động muốn chúng ta ăn ngươi sao?” Giang Sơn hứng thú dạt dào gảy gảy hai hạt bồ đào phấn nộn mềm mại trên ngực cậu, thành công khiến tiếng gào khóc sát phong cảnh chuyển thành tiếng rên rỉ động lòng người.

“Không được, ta thực sự không nhịn được nữa rồi.” Giang Thiên nhanh chóng làm động tác xoay tròn ngón tay trong hoa cúc nhỏ bé, khiến nộn thịt mẫn cảm không nhịn được mà lúc mở lúc đóng. Thấy thời cơ đã chín muồi, y vội vã nhét thêm một ngón tay vào.

Giang Sơn cũng không nhàn rỗi, thấy Lương Dịch nhãn thần mê man, thời cơ tốt để huấn luyện đã đến, vội vã đưa một ngón tay vào trong miệng Tiểu Dương ngốc, ôn nhu dụ dỗ: “Nào, Tiểu Dương, liếm liếm đi. Ngươi liếm tốt thì ta sẽ để tiểu đệ đệ của ngươi bắn a” Hắn ác ý chặn lấy linh khẩu đã chảy ra từng giọt mật dịch, giống như lão phù thủy độc ác dùng quả táo tẩm độc để mê hoặc Bạch Tuyết công tử đang đói khát.

Trong đầu Lương Dịch lúc này chỉ còn lại hai chữ “bắn ra”[1], cậu chưa từng trải qua tư vị dục vọng, lúc này tựa như có một xoáy nước rất to đánh tan tất cả lý trí của cậu. Nhìn khuôn mặt anh tuấn ôn nhu của Giang Sơn, ái ý bình thường luôn liều mạng áp chế dưới đáy lòng giờ đây mãnh liệt cuộn trào, không tự chủ được liền vươn đầu lưỡi phấn nộn, làm theo những gì Giang Sơn chỉ đạo.

Giang Sơn vừa mừng vừa sợ, không ngờ rằng nhân nhi yêu dấu lại làm theo lời mình nói, chiếc lưỡi xinh đẹp kia mới chỉ liếm ngon tay đã khiến mình dục tiên dục tử, có thể tưởng tượng nếu thay ngón tay bằng một thứ khác thì sẽ tiêu hồn như thế nào. Đang say sưa tưởng tượng điều sắp tới, chợt nghe thấy Giang Thiên hét lớn một tiếng: “Tiểu Dương, ngươi nhẫn nại một chút, ta tới đây.” Tiếp theo đó là tiếng hét thảm của Lương Dịch, hai hàm răng trắng như tuyết sắc bén cắn một phát vào đầu ngón tay chưa kịp lui. Trong phòng nhất thời vang lên hai tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động, xen lẫn với tiếng vang  “kẽo kẹt kẽo kẹt” đáng sợ.

Ô ô ô, ngón tay sắp bị cắn đứt rồi, Giang Sơn khủng hoảng nghĩ, quay đầu gào lên với Giang Thiên: “Ngươi còn không mau rút ra, ngón tay ta sắp đứt rồi.”

Hoàn đệ ngũ thập tứ chương.


[1] Trong bản gốc là ba chữ “bắn ra lai”, nhưng vì chữ ‘lai’ lúc dịch ra cũng là ‘ra’ nên mình tự ý rút gọn lại.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.01.2018, 22:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 5287
Được thanks: 940 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhất chích linh dương Lưỡng Chích Lang - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


55


Giang Thiên ngẩn ra, ngẩng đầu lên ngơ ngác nói: “Này, Tiểu Dương kẹp bảo bối của ta thì liên quan gì đến ngón tay ngươi? Bảo bối của ta còn chưa bị đứt, ngón tay ngươi lại bị?”

Giang Sơn thực sự hận không thể một chưởng đánh chết tên ca ca thấy sắc quên đệ này. Bất ngờ Giang Thiên động một cái, Lương Dịch ăn đau, răng cắn càng chặt hơn, dẫn đến Giang Sơn đau đớn gào lên như lợn bị chọc tiết. Giang Thiên nghe tiếng thảm thiết của đệ đệ mình thì mới tin. Nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, vội vàng không dám động, Lương Dịch mới dần dần há miệng, Giang Sơn lập tức rút ngón tay mình ra. Huynh đệ hai người nhìn ngón tay, sắc mặt cả hai đều trở nên vô cùng xấu xí. Ngón tay đáng thương sớm đã trở thành quả cà chua nhỏ.

Giang Thiên cũng không dám động nữa, cùng Giang Sơn kinh ngạc nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Lương Dịch, một lúc sau mới nói: “Xem ra tiềm lực phản công của Tiểu Dương là vô hạn, không cẩn thận không được. Huynh đệ, chúng ta nhất định phải nâng cao thủ đoạn, không thể để lật thuyền trong cống ngầm, hủy một đời anh danh của chúng ta a.”

Giang Sơn tức giận nói: “Thứ của ngươi còn đang bị nơi đó của hắn kẹp chặt, lo lắng gì a? Chi bằng bây giờ nhất cổ tác khí[1]hàng phục hắn, sợ gì sau này không có được một ngày yên ổn? Hơn nữa, đau đớn ban đầu bao giờ chẳng phải trải qua, chỉ cần khiến Tiểu Dương cảm nhận được lạc thú, sau này không phải sẽ tùy ý chúng ta muốn làm gì thì làm sao?” Nói xong hắc hắc cười như kẻ trộm.

Giang Thiên nghe những lời này, không khỏi mừng rỡ, nói mấy câu ‘phải phải’, sau đó quay sang an ủi Lương Dịch: “Tiểu Dương, ngươi nhẫn nại một chút nhé, việc này càng về sau càng thú vị hơn.” Nói xong ôm chặt lấy cơ thể Lương Dịch, bắt đầu chuyển động.

Đám người đứng hầu hạ bên ngoài nghe thấy tiếng kêu thảm rồi sau đó là tiếng khóc, quay sang nhìn nhau nói: “Tại sao chỉ có một tiếng thôi nhỉ? Lúc này có thể ăn vào miệng, đừng nói là ăn dương, cho dù là ăn hổ thì cũng đã sớm lột da sách cốt rồi. Thật không hiểu tại sao Đại Vương chúng ta lúc này lại tính tốt như thế.” Nói xong tất cả mọi người trở nên vui mừng. Lập tức có người bắt đầu đầu têu đặt cược, cược xem Giang Thiên Giang Sơn lúc đi ra có đính thêm mắt quạ và mấy vết cào hay không, hồn nhiên không biết rằng cuộc chiến bên trong có bao nhiêu gian khổ.

Nắng sớm vừa lên, đám thái giám sau khi ngủ được giấc dài giấc ngắn cuối cùng cũng ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: Đại Vương và Vương vốn không bao giờ bỏ lỡ lâm triều vậy mà bắt đầu ham mê “Đêm xuân khổ đoản nhật cao khởi”[2], hơn nữa có khả năng phát triển theo khuynh hướng đáng sợ “Từ nay về sau quân vương không vào triều sớm nữa”. Làm sao bây giờ? Tại thời khắc nghiêm túc như vậy, cuối cùng phải chọn ra một ai đó xui xẻo đi giải quyết vấn đề quan trọng này

Cuối cùng, Lỗ Thăng với vận khí đen đủi bị chọn. Không có cách nào khác, ai bảo lão là đại thái giám bên người hoàng thượng, vào những lúc thế này phải làm tấm gương tốt cho mọi người noi theo. Lỗ Thăng vốn rất muốn lạm dụng chức quyền cưỡng bức tiểu thái giám khác đi chịu chết thay, thế nhưng trong giây phút sinh tử ấy, toàn bộ hành vi vuốt mông ngựa[3] thường ngày biến thành đại nghĩa hào hùng “Này vũ bất năng khuất”[4].

Cẩn thận quan sát hai vị chủ tử bị cắt ngang chuyện tốt, Lỗ Thăng định nhìn sắc mặt hai người để đoán cách mình sẽ chết, là chém ngang lưng[5] hay ngũ mã phanh thây[6], hay là thiên đao vạn quả[7]. Nếu như hai cách sau, lão tình nguyện chọn cách dùng con dao sắc giấu trong tay áo kết thục cuộc đời đầy bất hạnh này.

Đám thái giám ngoài cửa đã chụm lại thành những đám lớn đám nhỏ, tất cả đều nhìn chằm chằm gương mặt của Giang Thiên Giang Sơn, sau đó cảm thấy vô cùng thất vọng. Trên mặt hai người chủ tử không có bất cứ vết thương gì, hiển nhiên lúc này đã hoàn toàn chinh phục được con linh dương không biết là ngu ngốc hay thông minh kia.

“Ai, không có mắt quạ cũng không có dấu răng, cư nhiên không ai đoán đúng a, tiện nghi cho tiểu tử nhà ngươi rồi.” Nghe những tiếng rì rầm, Giang Thiên suýt nữa tức đến hộc máu. Đám gia khỏa này dám lấy bọn họ ra đánh cược, xem ra phải cân nhắc việc đem chúng sung quân đến Tuyệt Đỉnh Đường để thần y hung hăng đầu độc một phen cho biết tay, hai người đầy nham hiểm suy nghĩ.

Giả bộ đi rất thong dong, đến khi bước ra khỏi tầm nhìn của đám nô tài, Giang Thiên lập tức gập thắt lưng, thở hổn hển cả giận nói: “Một cước kia của Tiểu Dương thật hung hãn, không biết cột sống có bị gãy hay không nữa. May mà lúc đó ta tránh kịp, bằng không đời này đừng mong được tiêu dao khoái nhạc nữa.”

Giang Sơn cũng ôm chân nói: “Ai nha, đau chết mất. Mồm Tiểu Dương đúng là chả nể tình gì cả a. Đều tại ngươi, bắt ta giúp ngươi giữ chân hắn, kết quả hại ta đặt chân cạnh miệng hắn. Ngươi có biết là nơi nguy hiểm như thế nào không hả? Ai nha, đau chết mất.”

Giang Thiên nói: “Ngươi đừng oán giận nữa, ai biết tác dụng của rượu lại nhanh hết như thế, ta có khá hơn ngươi tí nào đâu hả? Bất quá lần này không tạo vết thương bên ngoài đã là may lắm rồi, bằng không ta chẳng còn mặt mũi nào lên triều nữa.”

Hai người vừa nói vừa đi, một lúc sau dừng lại ở hậu đường của đại điện, nhìn nhau, trên mặt hai người đều mang vẻ kiên định. Giang Thiên nói: “Trong bức thư của thần y, câu cuối cùng không đã nói rõ là cách mạng của chúng ta chưa thành công sao, đồng chí cần phải cùng nhau nỗ lực. Chúng ta tuyệt đối không thể phụ hảo ý này của hắn, tối này lại tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp, nhất định phải khiến Tiểu Dương cúi đầu xưng thần, bằng không quyết không bỏ qua.”

Giang Sơn gật đầu nói: “Không sai không sai, con đường phía trước dài dằng dặc mà gian nan, chúng ta tuyệt đối không được xem thường bỏ qua. Nếu không sẽ hổ thẹn thay thanh danh của Bạch Mã Vương và Bạch Mã Vương tử chúng ta.”

Lời thề son sắt nói ra quyết tâm, hai người ý chí chiến đấu sục sôi đi về triều đường. Phía sau, mặt trời mới lên dần dần chiếu tỏa ánh sán. Một ngày mới tràn đầy sức sống đã bắt đầu.



[1]Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

[2] “Đêm xuân khổ đoản nhật cao khởi”: Đêm xuân chưa thấy gì thì mặt trời đã mọc lên.

[3]Vuốt mông ngựa: nịnh nọt; tâng bốc; a dua.

[4]“Này vũ bất năng khuất”: nghĩa là uy vũ không khuất phục được. Uy vũ tức là dùng thế lực. Không chịu cúi đầu tùng phục trước bất cứ một thế lực nào, một quyền lực nào, người đó là đại trượng phu.

[5]Chém ngang lưng: hình phạt tàn khốc thời xưa, chém ngang lưng thành hai đoạn.

[6]Ngũ mã phanh thây: hình phạt tàn bạo thời xưa, buộc đầu và tay chân vào năm con ngựa khác nhau, đánh ngựa chạy xé tan xác người bị tội.

chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây

[7]thiên đao vạn quả: chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây

T O À N V Ă N H O À N



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.