Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 26.01.2018, 16:33
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 17.2 - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17.2: Toàn diện bộc phát (6) Thưa nhưng khó lọt

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Vậy cũng không nên đoán.” Kiều Tịch Hoàn tựa vào chỗ ngồi sau xe hơi, rất thả lỏng để cho mình nhắm mắt lại, dưỡng thần.

Xe một đường tới nơi.

Kiều Tịch Hoàn đi vào trại tạm giam, sau đó ở sảnh gặp mặt chờ Dụ Tĩnh.

Khi Dụ Tĩnh vừa ra, đầu tiên nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, liền hận không thể nhào tới cào nát mặt cô ta, bị canh ngục hung hãn ngăn trở, cường thế áp bức trên ghế trước mặt, uy hiếp nói, “Yên tĩnh một chút!”

Dụ Tĩnh bị canh ngục quát như vậy, cũng không còn dám gây chuyện.

Canh ngục nhìn Dụ Tĩnh đã bình tĩnh lại, mới thả bà ta ra, đi về phía trước, vừa nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện với nhau.

“Mày tới đây làm gì?” Giọng điệu của Dụ Tĩnh lạnh đến dọa người.

“Đương nhiên là đến để nhìn chuyện cười, nếu không bà cảm thấy, tôi còn có thể có cảm tình với bà sao?” Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng cười một tiếng.

Dụ Tĩnh hung hăng siết quả đấm, hận không thể giết người.

“Trước kia khi bắt nạt tôi như vậy, có nghĩ tới không, có một ngày tôi sẽ bắt nạt lại như vậy!”

Dụ Tĩnh tức đến phát run, “Mày xử oan tao, cuối cùng có một ngày tao sẽ kiện mày ra tòa, Kiều Tịch Hoàn mày chờ đó cho tao.”

“Oan uổng?” Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng, “Vậy khi bà đã từng xử oan tôi? Dụ Tĩnh, đây gọi là ăn miếng trả miếng, để cho bà tự trải nghiệm cảm nhận này, không phải rất tốt sao?” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Mày!” Dụ Tĩnh hận không thể giết chết Kiều Tịch Hoàn.

“Chỉ có điều ngược lại, từ khi xảy ra chuyện cho tới bây giờ, xin hỏi con gái ruột thịt Dụ Lạc Vi của bà đang ở đâu?” Kiều Tịch Hoàn hỏi bà ta, giọng điệu rõ ràng nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chói tai.

Dụ Tĩnh đột nhiên trầm mặc.

“Ở một góc người không biết len lén khóc thút thít, hay đang trốn ở trong góc không ai biết tránh đối mặt với truyền thông, hay là, vốn không muốn nhận các người nữa?” Kiều Tịch Hoàn tiếp tục châm chọc.

“Vi Vi không phải người như thế, mày đừng nói lung tung, là tao để cho con bé không nên xuất hiện trong khoảng thời gian này đấy!” Dụ Lạc Vi lớn tiếng phản bác.

Nói đến con gái của mình, lại bao che như thế.

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, “Chỉ hy vọng như thế.”

“Kiều Tịch Hoàn, mày tạm thời diễu võ giương oai trước mặt tao, điểm này tính là gì, không phải chỉ ngồi tù hai năm thôi sao, tao vốn không sợ!” Dụ Tĩnh hung hăng nói.

“Không sợ sao?” Kiều Tịch Hoàn đứng lên, không chút để ý nói, “Quả thật, cái này cũng chưa tính là gì! Dụ Tĩnh, khi bà chân chính bị đưa vào trong tù bà mới biết được, tôi rốt cuộc là ai?! Tôi có khả năng bao lớn?! Khi đó, bà mới có tư cách nói, bà rốt cuộc có sợ hay không?!” di1enda4nle3qu21ydo0n

“Mày có ý gì?!” Dụ Tĩnh nhìn bóng lưng xoay đi của Kiều Tịch Hoàn, liền vội vàng hỏi.

Thân thể Kiều Tịch Hoàn dừng lại một chút, “Sau này bà sẽ biết là ý gì rồi.”

Nói xong, sải bước rời đi.

Cô ở lại trong tù khoảng thời gian đó cũng không phải ở không.

Cô đi ra trại tạm giam, ngồi trên xe Vũ Đại, khóe miệng cười nói, “Đi nhà tù, chúng ta đi xem mấy người bạn cũ lâu năm một chút.”

“Ai?” Vũ Đại hơi không rõ.

“Cô nói đi?” Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên.

Vũ Đại sửng sốt một giây, trong nháy mắt hiểu ra.

Cô nổ máy xe, chạy về phía nhà tù.

Hai người đi về phía nhân viên canh ngục, còn là nhân viên canh ngục hồi đó làm thủ tục cho bọn họ, khi nhìn bọn họ còn nhiệt tình chào hỏi chút, cười nói, có rất ít người sau khi rời khỏi nơi đây, còn trở về như vậy.

Kiều Tịch Hoàn và Vũ Đại chỉ cười nhạt.

Hai người đi về phía sảnh gặp mặt, gặp được người bạn cũ lâu năm của bọn họ.

Một nữ tù nhân cắt tóc húi cua như kiểu đàn ông, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, tùy tùy tiện tiện ngồi trước mặt bọn họ.

Cho dù là bất kỳ một nhà tù nào, bên trong đều có một tên đứng đầu, trợ giúp cảnh sất quản lý tốt trật tự nhà tù, người này bình thường có khả năng tương đối lớn, cũng có thể nhận được đối xử đặc biệt của cảnh sát, rất nhiều khi chỉ cần không xảy ra mạng người, người này có thể làm gì thì làm ở trong tù. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Mà người phụ nữ trước mắt này, đơn giản chính là người đứng đầu ở trại giam nữ.

Cô hung hăng hít một hơi khói, chân mày nhếch lên, “Ồ, còn nhớ rõ trở lại thăm tôi, nhìn dáng dấp sau khi rời khỏi đây lăn lộn không tệ.”

Kiều Tịch Hoàn cười cười, “Là lẫn lộn không tệ, cho nên sau khi cô ra tù, có thể tới tìm tôi.”

“Được, giả tình giả ý. Biết rõ tôi kiểu ở tù chung thân nhất định cả đời ở trong tù mà còn cười giỡn tôi như vậy. Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì?” Người bạn cũ lâu năm rất thẳng thắn nói, giọng cũng không nhẹ không nhạt.

“Chăm sóc thật tốt giúp tôi một người. Tên là Dụ Tĩnh, không có bất ngờ gì xảy ra, chắc trong một tháng này sẽ bị đưa tới đây.”

“Chăm sóc như thế nào?” Người bạn cũ lâu năm quất thêm một hơi khói, hỏi.

“Năm đó chăm sóc tôi như thế nào, thì chăm sóc bà ta nghiêm trọng hơn.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ.

“Xem ra, là kẻ thù.” Người bạn cũ lâu năm tổng kết.

Kiều Tịch Hoàn nhún vai, cam chịu.

Người bạn cũ lâu năm dập tắt tàn thuốc, không chút để ý nói, “Yên tâm đi, chuyện của cô chính là chuyện của tôi. Tôi sẽ khiến người bạn của cô ở trong này… Sống, không, bằng, chết.”

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười một tiếng, “Cám ơn.”

“Còn có những chuyện khác sao?” Người bạn cũ lâu năm nhìn cô.

“Nhanh như vậy đã muốn đuổi chúng tôi đi?” Kiều Tịch Hoàn cười giỡn nói.

“Bằng không cô lại đi vào ở cùng tôi vài ngày?”

“Vậy tôi vẫn nên đi thôi.” Kiều Tịch Hoàn đứng lên, lúc rời đi bỗng nhiên lại nói, “Đúng rồi, có phải trong tù có một canh ngục tên Vương Quế Hòa không?” die nd da nl e q uu ydo n

“Vương Quế Hòa?” Người bạn cũ lâu năm suy nghĩ một chút, “Hình như có một người như vậy, sao thé, anh ta chọc giận cô rồi hả?”

“Có một cô em họ không biết che đậy miệng, cho chút dạy dỗ là được.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Vẫn bận làm biểu hiện ở nhà họ Cố, căn bản không rảnh bận tâm rất nhiều chuyện.

Nhưng không phải đồng nghĩa với việc Kiều Tịch Hoàn cứ quên mất như vậy, cô nhớ rất rõ ràng, lúc trước khi Ngôn Hân Đồng mang theo một đám người tới để chúc mừng cho Dụ Lạc Vi, một người phụ nữ đã chế nhạo cô trước mặt mọi người, cô thật sự không phải người dễ bắt nạt như vậy.

Người bạn cũ lâu năm gật đầu, “Đã biết.”

“Mặt khác.” Kiều Tịch Hoàn lấy một chiếc thẻ từ trong túi ra, “Biết cô không phải thiếu tiền, nhưng có lúc bên trong cũng cần dùng tới cái này, mật mã là sinh nhật của cô, cô ngàn vạn lần đừng cảm động, không phải tôi cố ý nhớ sinh nhật của cô, chỉ vì quá dễ nhớ, 0308, đồ chết tiệt, khiến cho người ta nhìn một lần rất khó quên.” Kiều Tịch Hoàn nói rất thẳng thừng, không hề có ý tứ tốt đẹp.

(*) đồ chết tiệt – tử tam bát

Lại không hiểu một khoảnh khắc kia, khiến cho người ta có một giây đồng hồ cảm xúc.

Có lúc, có lẽ chính là một đôi lời trong lúc lơ đãng, sẽ khiến cho lòng người ta tâhtj sự không chịu nổi.

Người bạn cũ lâu năm khựng lại một chút, nhiều năm ở trong tù như vậy, có lẽ không ai khiến cho cô lộ cảm xúc.

Cô nhận lấy tấm thẻ kia, khóe miệng cười cười, ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn không có cảm xúc đặc biệt gì nói, “Tôi rất thiếu tiền, lần sau không ngại đưa nhiều.”

“Vậy cứ cầu nguyện tôi ở ngoài thuận buồm xuôi gió.”

Người bạn cũ lâu năm cũng đứng dậy từ trên ghế, vỗ vỗ bả vai Kiều Tịch Hoàn, “Bảo trọng.”

“Ừ, bảo trọng.”

Bạn bè như thế, không cần nói quá nhiều, trong lòng hiểu rõ lẫn nhau là được rồi.

Kiều Tịch Hoàn mang theo Vũ Đại rời khỏi nhà tù.

Hai người cùng ngồi lên xe.

Vũ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn thông qua kính chiếu hậu, hỏi, “Lần này về nhà?”

“Ừ, trở về thôi.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Một khắc kia hình như cũng hơi mệt mỏi.

Chuyện rốt cuộc cũng giải quyết xong rồi. Từ khắc này trở đi, sự tình dẫn tới sóng gió không ngừng trên đường phố Thượng Hải coi như đã qua một đoạn thời gian.

Cô tựa vào ghế, thả lỏng mình.

Xe một đường yên tĩnh mà vững vàng.

Vũ Đại đưa Kiều Tịch Hoàn đến cửa đại viện nhà họ Cố, Ngôn Hân Đồng đang đứng ngoài cửa.

Cô ta còn cầm hành lý, hình như mới vừa xuống máy bay về đến nhà.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, biến mất một lúc như vậy, lại trở về như thé, khó khăn lắm mới xử lý xong một số chuyện, vốn muốn có thể tiêu dao hai ngày, thật đúng là tiết tấu âm hồn không tan.

Cô xuống xe, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra một chút không vui nào, còn lộ vẻ tươi cười nghênh đón khách về phía Ngôn Hân Đồng, “Em dâu từ nước Mỹ trở lại?”

Ngôn Hân Đồng trợn mắt với cô, tỏ vẻ biết rõ rồi còn hỏi.

Kiều Tịch Hoàn cũng không để ý, mím môi đi về phía biệt thự.

“Kiều Tịch Hoàn, tôi không ở đây mấy ngày, chị thật ra một chút cũng không yên phận được.” Ngôn Hân Đồng vô cùng châm chọc nói.

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, “Chuyện này không liên quan gì tới việc em dâu ở đây hay không ở đây.”

Ý nói rõ, đối với cô, Ngôn Hân Đồng không tính là gì, đừng tự cho là đúng.

Ngôn Hân Đồng không ngu ngốc, dĩ nhiên nghe được tới nơi ý tứ của Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt lập tức thay đổi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, lebang19942013, longhaibien, nammoi
     

Có bài mới 28.01.2018, 18:12
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 17.3 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17.3: Toàn diện bộc phát (6) Thưa nhưng khó lọt

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Kiều Tịch Hoàn giả bộ như không nhận ra, còn có ý tốt nói, “Em dâu, em ngồi máy bay lâu như vậy, nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi, chị nghĩ ngày mai Tử Hàn cũng sẽ về nước rồi, em dưỡng tốt tinh thần mới có tinh lực chăm sóc cho cậu ấy đúng không?”

Ngôn Hân Đồng hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này, dựa vào cái gì mà có thể diễu võ giương oai như vậy, dựa vào cái gì!

Hơn nữa sở dĩ Cố Minh Lý bị đưa đi nước Mỹ, toàn bộ đều là “Công lao” của Kiều Tịch Hoàn, khoảng thời gian đến Mỹ, cô càng nghĩ càng giận, nhìn Cố Minh Lý nhỏ như vậy một mình ở nước ngoài đi học, nhớ tới Cố Minh Lộ vẫn có thể ở nhà diễu võ giương oai như vậy càng thêm rất không dễ chịu, cô không cho Kiều Tịch Hoàn chút dạy dỗ, cô thật hận không thể đập đầu chết!

Hai người một trước một sau đi vào sảnh chính.

Tề Tuệ Phân đang ở sảnh chính xem ti vi, tin tức về Kiều Tịch Hoàn cũng đã được đài địa phương ở Thượng Hải tiến hành đưa tin toàn bộ quá trình, cả hình ảnh cực kỳ động lòng người, khi Tề Tuệ Phân thấy Kiều Tịch Hoàn trở lại, thái độ dĩ nhiên nhiệt tình chút, vội vàng chào hỏi, “Hoàn Hoàn, con mau tới đây, nhìn xem truyền thông tán dương con như thế nào, nói con dùng cách thức pháp luật bảo vệ mình thật tuyệt vời, đáng giá để cho những người gặp phải tổn thương như vậy tham khảo học tập…”

Kiều Tịch Hoàn cười đi về phía Tề Tuệ Phân, ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân xem tin tức trên ti vi.

Từ đầu đến cuối Ngôn Hân Đồng đều không được Tề Tuệ Phân hỏi qua một câu, thời gian cô rời đi Thượng Hải đã có một tuần rồi, Tề Tuệ Phân nhìn thấy lại không hề có chút biểu hiện nào, hướng về Kiều Tịch Hoàn rõ ràng là nhiệt tình quá mức.

Nghĩ tới đây, trong lòng khó chịu, hết sức hung ác nắm ngón tay.

Nhưng Ngôn Hân Đồng ở nhà họ Cố cũng không phải trong ngày một ngày hai, cô cũng có phương pháp lấy lòng Tề Tuệ Phân, cô âm thầm hít sâu, để cho mình không lộ ra bất kỳ khác thường nào, kéo ra nụ cười đẹp mắt nhất, “Mẹ, con đã về.”

Nói xong, cũng rất tự nhiên đi tới.

Tề Tuệ Phân quay đầu liếc mắt nhìn Ngôn Hân Đồng, tỏ vẻ hứng thú không lớn.

“Khi con ở nước Mỹ cũng chú ý tới tin tức của chị dâu cả. Thật không nghĩ tới trước kia chị dâu cả gặp nhiều cảnh ngộ như vậy, vốn cũng định sớm chạy về, cho dù không giúp được gì, nhưng cho chị ấy chút khích lệ suy cho cùng vẫn tốt, nhưng Minh Lý ở nước ngoài không quen, con chỉ có thể ở bên cạnh thằng bé thêm mấy ngày, để cho thằng bé mau chóng thích ứng với hoàn cảnh, nên trì hoãn thời gian trở về, chị dâu sẽ không trách tội đúng không.” Ngôn Hân Đồng nói một phen nhưng nói được thỏa đáng.

Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói, “Làm sao có thể, em dâu có việc bận, chị đương nhiên lý giải được. Ngược lại nói đến Minh Lý, Minh Lý ở bên kia như thế nào? Nghe nói cũng tìm giáo viên tốt nhất trường học tốt nhất đi học.” di3nd@nl3qu.yd0n

Lời Kiều Tịch Hoàn nói cũng vô cùng có kỹ xảo.

Đầu tiên tỏ rõ thái độ của mình, không phải người tính toán chi ly. Sau đó còn độ lượng hơn hỏi thăm tình huống của Minh Lý, hơn nữa đặc biệt cường điệu chính là “Giáo viên tốt nhất trường học tốt nhất”, những lời này dĩ nhiên khiến Tề Tuệ Phân yên tâm, cũng tính toán nói rõ Cố Diệu Ký bố trí rất tốt, không cần thiết phải thay đổi.

Ngôn Hân Đồng giống như không nghe ra tới, tiếp nhận nói, “Hai ngày đầu hơi bài xích, sau đó thì tốt hơn rồi, năng lực thích ứng của Minh Lý thật sự không tệ, mẹ, khi nào có rảnh mẹ cũng qua đó thăm thằng bé, biểu hiện lần này của Minh Lý thật sự vượt quá xa tưởng tượng của con, hơn nữa nó cũng biết mình phạm phải sai lầm, nói về sau bản thân học giỏi rồi, muốn đích thân trở về nói xin lỗi ông bà nội.”

Ngôn Hân Đồng một mực nói giúp Cố Minh Lý, nhưng một chút cô cũng không cân nhắc tới.

Nếu như Cố Minh Lý được bố trí phương thức học tập ở Mỹ rất tốt, như vậy trong một khoảng thời gian rất dài không có cách nào về nước.

Dĩ nhiên, cô tuyệt đối không có lòng tốt nhắc nhở như vậy.

Về tình về lý về công về tư, Cố Minh Lý đi nước Mỹ dù sao cũng khiến cho người ta thoải mái hơn là ở dưới cùng một mái hiên nhà với khỉ con, tính tình khỉ con ít nhiều gì cũng sẽ bị Cố Minh Lý bắt nạt, đến giờ vào khoảnh khắc này cô vẫn có thể nhớ tới một màn kia lúc ngã từ trên cầu thang xuống, nếu thật sự có chuyện gì, cô cũng không biết mình đón nhận như thế nào. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Cho nên, Cố Minh Lý ở lại nước Mỹ, không thể tốt hơn.

“Xin lỗi hay không xin lỗi không quan trọng, quan trọng là Minh Lý biết sai có thể thay đổi. Nhưng chuyện Minh Lý đi nước Mỹ do một tay cha con bố trí, tuy rằng làm hơi cực đoan, nhưng cũng vì tốt cho Minh Lý, trong lòng con cũng không cần có khúc mắc, chờ sau khi đứa nhỏ trưởng thành rồi, nói không chừng còn muốn cám ơn con.” Tề Tuệ Phân gật đầu nói, “Có rảnh mẹ sẽ bớt chút thời gian qua thăm nó, để cho thằng bé không có gánh nặng tâm lý, người một nhà suy cho cùng vẫn là người một nhà.”

“Cám ơn mẹ, con sẽ nói cho Minh Lý.” Ngôn Hân Đồng liền vội vàng gật đầu nói. Đôi mắt liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, mang theo chút khinh thường, phảng phất giống như đang nói, Tề Tuệ Phân vẫn để bụng đến mình và Minh Lý.

Kiều Tịch Hoàn thật sự cảm thấy thỉnh thoảng Ngôn Hân Đồng hành động vô cùng ngây thơ, như vậy còn có thể khoe ra sao?!

Nghe không hiểu, Tề Tuệ Phân có lẽ cũng chỉ nói một câu lấy cớ sao?

Thôi.

Kiều Tịch Hoàn cảm giác mình thật sự không cần phải nói nhiều, cô đứng lên từ trên ghế sa lon, “Mẹ, con hơi mệt, muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút, sẽ không nói chuyện với mẹ và em dâu nữa.”

“Mấy ngày qua cũng quá cực khổ, đi đi, thân thể mệt chết rồi sẽ được không bù nổi mất.” Tề Tuệ Phân có lòng tốt nói.

Kiều Tịch Hoàn mỉm cười gật đầu, đi lên lầu hai.

Mấy ngày nay quả thật hơi mệt.

Chuyện phải nghĩ nhiều lắm, việc phải làm cũng không ít.

Hơn nữa kế tiếp không lâu, có lẽ lại có chuyện khác xảy ra.

Cô có dự cảm.

Khóe miệng nhếch lên, cười nhẹ.

Một khoảng thời gian dài đã quen với tranh đoạt và ứng phó như vậy, cô ngược lại không cảm thấy bài xích gì, mà vô hạn chờ mong.

Đảy cửa phòng Cố Tử Thần ra, người kia vẫn như cũ ở trên sân thượng đọc sách.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy, quyển sách kia chắc đủ để thứ hàng đó xem cả đời, cô còn nắm lấy, nếu thứ hàng kia chết đi, cô sẽ thiêu quyển sách chôn cùng cho anh ta. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Cố Tử Thần thấy Kiều Tịch Hoàn trở về, không biết giờ phút này trong đầu Kiều Tịch Hoàn đang nghĩ cái gì, trên mạt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, đôi mắt đảo lên, lại cúi đầu, có vẻ thờ ơ.

Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy không có gì để nhiều lời với Cố Tử Thần, dù sao người đàn ông này, cũng không trông cậy vào có thể giúp cô được bao nhiêu.

Cô cầm lấy áo ngủ tiến vào phòng tắm.

Rất nhanh tắm sạch một chút, nằm vật xuống giường chuẩn bị ngủ.

Ngủ là phương thức tốt nhất để điều dưỡng bản thân, cho dù là tâm linh hay là thân thể.

Rất nhiều khi, sau khi xử lý xong một chuyện lớn, chúng ta thích lựa chọn phương thức này để khiến thân thể và tâm lý của mình đạt được thỏa mãn thật lớn, đây là cô khao mình.

Cô nhắm mắt lại, khoảnh khắc khi đang sắp ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên.

Mẹ nó!

Là ai!

Kiều Tịch Hoàn khó chịu lật người qua lấy di động, nhìn hiển thị, miệng cũng không quá tốt, “Diêu Bối Địch, cô tốt nhất có chuyện lớn gì!”

Diêu Bối Địch sợ run một lát, một hồi lâu sau mới hồi hồn nói, “Cô đang ngủ?”

“Bằng không thì sao?!”

“A. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút tình huống vụ án…”

“Cô không phải đã nhìn rõ ràng trên tin tức rồi sao?” Kiều Tịch Hoàn  tức giận nói thẳng.

Bên kia cũng không bốc lửa, hình như còn cười cười, “Vậy cô ngủ đi.”

Kiều Tịch Hoàn tức giận cúp điện thoại.

Ghét nhất bị người đánh thức như vậy.

Diêu Bối Địch nhìn hiển thị “Kết thúc cuộc gọi”, nụ cười nơi khóe miệng càng rõ ràng.

Hoắc Tiểu Khê cũng như thế, sau khi xử lý xong một việc, trước tiên để cho mình triệt để nghỉ ngơi một chút, dĩ nhiên mỗi lần sau khi ngủ bị người ầm ĩ, sẽ giống như hiện giờ, vô cùng tức giận.

Chính là Hoắc Tiểu Khê rồi.

Cô cảm thấy, cô đã có thể xác nhận tám phần.



Kiều Tịch Hoàn nằm trên giường, xoay người.

Bị người ầm ĩ, thật sự cực kỳ khó chịu.

Lật người trong chốc lát như vậy, điện thoại đột nhiên lại vang lên.

Kiều Tịch Hoàn thật sự cảm giác mình muốn bùng nổ rồi!

Cô bỗng nhiên bật dậy từ trên giường, tóc bị bản thân cào vô cùng hỗn độn, cả người cực kỳ tức giận đến nói không nên lời!

Giờ phút này Cố Từ Thần vừa đúng từ ngoài ban công tiến vào, liền nhìn thấy một màn “Điên cuồng” như vậy của Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày, “Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy dáng vẻ phong tình vạn chủng như thế của chị đây sao?!”

Cố Tử Thần nhíu mày.

Bỗng nhiên rời đi.

Là “Phong tình vạn chủng”?!

Khóe miệng không hiểu kéo ra một chút, mỉm cười đến có thể ngay cả chính bản thân cũng không phát hiện ra.

Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại lên, nhìn hiển thị, “Dụ Lạc Vi, cô muốn làm gì?!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Băng Trúc Minh Hy, Hothao, Huogmi, Vân Cà Bông, lebang19942013, longhaibien, nammoi
     
Có bài mới 30.01.2018, 09:03
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 17.4 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17.4: Toàn diện bộc phát (6) Thưa nhưng khó lọt

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Chị, hu hu, hu hu…” Bên kia truyền đến tiếng khóc sướt mướt.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, “Nói tiếng người.”

“Chị.” Bên kia vẫn lê hoa đẫm mưa, “Em không biết năm đó cha mẹ mang đến cho chị bóng ma như vậy, em biết bọn họ có lỗi với chị, hiện giờ mỗi người bọn họ đều nhận được trừng phạt. Nhưng mà chị, trước kia em còn nhỏ, không thể đủ sức bảo vệ chị, nhưng bây giờ nhìn thấy vậy em cũng thật sự khó chịu, chị không cần so đo với em, về sau em đều đứng về phía chị.”

Tay cầm di động của Kiều Tịch Hoàn hơi siết chặt, hồi lâu không nói gì.

Dụ Lạc Vi ở đầu bên kia hơi không hiểu rõ hiện giờ Kiều Tịch Hoàn đang nghĩ gì, thật lâu trước kia cũng không biết Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bùng nổ rốt cuộc ẩn chứa năng lực to lớn như thế nào, cô dùng giọng nói dè dặt cẩn thận tiếp tục hỏi, “Chị, chị còn giận em sao? Hiện giờ em biết sai rồi, biết là do cha mẹ, bây giờ em cũng rất không hiểu bọn họ, chị, hiện giờ em cũng chỉ có một người thân là chị rồi…”

Nói được, rất đáng thương.

“Dụ Lạc Vi, tôi ít ra cảm thấy, cho dù là ai gặp phải chuyện này, thay đổi thái độ cũng phải sau một tháng, coi như cô khác hẳn người thường, ít ra cũng phải tốn thời gian một tuần đi, mà cô, chỉ tốn mấy giờ đã nghĩ thông suốt tất cả, tôi chắc nên bội phục cô rồi?” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

“Giờ khắc này, tôi giống như không chán ghét Dụ Tĩnh như vậy, tôi đã từng hận bà ta thấu xương, hận không thể giết chết bà ta, nhưng bây giờ, bởi vì bà ta có cô con gái như cô, tôi đột nhiên lại cảm thấy, bà ta thật ra cũng vô cùng đáng buồn.” Kiều Tịch Hoàn nói lời vô cùng châm chọc.

“Em, em đều hướng về chị, bây giờ chị còn châm chọc em như vậy?” Dụ Lạc Vi định phát giận, nhưng bây giờ lại không dám phát giận.

“Là cùng đường thôi, Dụ Lạc Vi. Khi bản thân dưới tình huống không thử đi về phía trước, đã bắt đầu tìm kiếm chỗ dựa rồi hả? Chỉ có điều Dụ Lạc Vi, cô không cần thiết phải giả vờ đáng thương trước mặt tôi, không có tác dụng. Tôi không có nghĩa vụ giúp cô cái gì, cô muốn sống tốt được, thì dựa vào hai tay của mình chậm rãi phát triển đi. Mỗi người đều phải vì chuyện mình từng làm mà trả giá, cô cũng không ngoại lệ.”

Kiều Tịch Hoàn nói không nặng không nhẹ, không có tình cảm dư thừa, phảng phất giống như đang nói một chút triết lý nhân sinh với người không liên quan mấu chốt, không dậy nổi tác dụng quá lớn, có thể nghe thì nghe, không thể nghe, thì vào tai này ra tai kia.

“Kiều Tịch Hoàn, tôi không cần nghe chị giảng đạo lý lớn! Bây giờ chị hại chúng tôi thành như vậy, chị ngay cả nửa điểm áy náy cũng không có sao? Là muốn đuổi cùng giết tận sao?!” Dụ Lạc Vi không nhịn được, cuối cùng vẫn hung dữ nói ra. dfienddn lieqiudoon

“Không phải làm hại, là báo ứng các người nên có. Dụ Lạc Vi, hiện giờ tôi không có tâm tình cũng không có nghĩa vụ giúp cô cái gì, tự giải quyết cho tốt.”

“Kiều Tịch Hoàn!” Bên kia thét chói tai.

Kiều Tịch Hoan đã cúp điện thoại, lần này trực tiếp tắt máy.

Bị quấy rầy nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, cô cũng sẽ không chịu nổi.

Đặc biệt là cú điện thoại này, thật sự khiến cho cô không có tâm trạng tốt.

Cô nghĩ, sau lần tai nạn này, Dụ Tĩnh ngược lại thật sự bị báo ứng, bà ta cũng sẽ thấy rõ ràng, cô con gái mà bà ta cưng chiều đến tận xương tủy, thật ra chẳng qua cũng chỉ đối xử với bà ta như thế, khi tai vạ chân chính đến, Dụ Lạc Vi chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai.

Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng đắp chăn lên người, không hề có cảm xúc ngủ bù.



Tiệm thuốc Khang Thịnh.

Diêu Bối Địch ngồi trong phòng làm việc, nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa tan việc.

Hôm nay thật ra tâm tình của cô không tệ, bởi vì Kiều Tịch Hoàn cuối cùng “Hàm oan được rửa sạch”, cũng bởi vì, càng ngày càng xác định thân phận của Kiều Tịch Hoàn, mặc dù bây giờ nghĩ tới còn cảm thấy vô cùng dữ tợn rợn cả tóc gáy, nhưng dù thế nào, cũng không như “Người kia”, càng khiến cho cô vui mừng.

Cô vui vẻ vươn vai một cái, ngồi chờ tan việc.

Tối nay ban ngành công ty liên hoan, thật ra thì cô vẫn luôn không quá vui vẻ tham gia hoạt động như vậy. Hơn nữa dường như mình đã lâu không bên cạnh Tiếu Tiếu rồi, ngày mai chủ nhật, sợ tối nay uống say, trì hoãn thời gian rời giường ngày mai, nghĩ tới tối nay tuyệt đối không thể say, cho dù ai tới chuốc rượu, cô đều tuyệt đối không được uống.

Lời thề son sắt như vậy.

Mãi cho đến buổi tối thời điểm ăn cơm.

Địa điểm ăn cơm chọn ở đỉnh Hạo Hãn.

Nói thật ra, bữa liên hoan ban ngành bình thường này, cô thật ra không thích ở chỗ đó, nhưng người đặt chỗ không phải cô, sau khi biết đã thành chuyện đã rồi, hơn nữa tất cả mọi người đều thích ăn cơm ở đó, ăn cơm xong còn có thể đến thẳng phòng bao ca hát, vô cùng dễ dàng, lại cao cấp, cô ở vị trí này quả thật cũng không tiện nhiều lời.

Bộ phận tài chính có tổng cộng mười người, cộng thêm tạm thời có hai người của ban ngành khác sáp vào náo nhiệt nói muốn tham gia, tổng cộng thành mười hai người, ngồi trong một phòng bao lớn, Diêu Bối Địch cân nhắc đến kinh phí ban ngành mời khách, có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút, về sau cũng có thể triển khai hoạt động vài lần, cho nên trước khi dùng cơm đi tới trước quầy lễ tân muốn một giảm giá.

Cô muốn giảm giá thật ra rất đơn giản, rất nhiều khi miễn phí cũng có thể.

Tiêu Dạ không cho cô quyền lợi đặc biệt, nhưng nhân viên làm việc ở đỉnh Hạo Hãn cũn sẽ cho cô đủ mặt mũi.

Đây chính là, cho dù ở trước mặt Tiêu Dạ chẳng đáng là gì, ít nhất ở trong mắt người khác, cô là phu nhân của ông chủ nhà hàng này.

“Giảm ba phần là được rồi, dựa theo giảm giá Vip.” Diêu Bối Địch nói với nhân viên lễ tân. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Nhân viên lễ tân vội vàng gật đầu, “Giảm ba phần sao? Được, tôi lập tức ghi chép lại. Có cần chọn điểm tâm không? Gần đây chúng tôi mới nghiên cứu một điểm tâm mới, đã một thời gian rất dài cô không tới, còn chưa nếm thử.”

Nhân viên lễ tân vẫn rất cung kính với Diêu Bối Địch.

Hơn nữa quả thật có cảm tình với Diêu Bối Địch hơn Lôi Lôi hiện tại nhiều.

Dù thế nào đi nữa Diêu Bối Địch luôn khách khí với bọn họ, nào giống như người phụ nữ kia…

Xem đi.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Tiểu thư sảnh chính đưa tầm mắt ra sau lưng Diêu Bối Địch, cả người cũng biến thành cung kính, “Lôi tiểu thư.”

Diêu Bối Địch nghe xong, mím mím môi, không quay đầu lại, giống như bình tĩnh nói với tiểu thư sảnh chính, “Ừ, nếu mới nghiên cứu, vậy đưa vài phần vào.”

“Đưa thứ gì vậy?” Lôi Lôi đi tới, nhìn qua dáng vẻ không chút để ý, lại hình như mang theo vẻ, vẻ ông chủ.

Tiểu thư sảnh chính vội vàng nói, “Lôi tiểu thư, mấy ngày nay phòng bếp mới nghiên cứu một loại điểm tâm, từ nước Pháp, tôi đưa một chút cho Tiêu phu nhân thưởng thức…”

Tiêu phu nhân, Lôi tiểu thư?!

Cách xưng hô này, trong nháy mắt đã khiến cho Lôi Lôi dựng lông.

“Ai cho cô tùy tiện tặng người vậy! Cô là ông chủ nhà hàng này sao? Có tư cách đưa như vậy! Cô chính là muốn đưa cả nhà hàng này sao? Lấy tiền đưa cô đi làm, cô chính là làm như thế?!” Lời Lôi Lôi nói, không hề có tình cảm và thể diện, thẳng thắn mà bén nhọn, thậm chí là người gây sự.

Tiểu thư sảnh chính cắn môi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, nhìn qua hình như muốn khóc, cũng không dám nói một chữ.

Diêu Bối Địch vỗ nhẹ tay tiểu thư sảnh chính, nhìn như đang an ủi, miệng cũng nói, “Hạch toán theo giá tiền, không cần đưa.”

Cô thật sự không muốn nói thêm gì với người phụ nữ trước mặt này, cũng không muốn làm khó dễ nhân viên lễ tân.

“Vâng.” Tiểu thư sảnh chính uất ức gật đầu.

Nhà hàng này, rốt cuộc ai là nữ chủ nhân?!

Cô cảm thấy uất ức, thậm chí cô còn cảm thấy uất ức thay Tiêu phu nhân.

“Cứ bố trí như vậy đi. Kêu phòng bếp nắm chặt thời gian lên thức ăn.” Diêu Bối Địch phân phó. di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Vâng.” Tiểu thư sảnh chính vội vàng đồng ý.

Diêu Bối Địch xoay người định đi.

“Đợi chút.” Lôi Lôi đi tới, nhìn lên máy tính của tiểu thư sảnh chính, nhìn thực đơn và giảm giá trên màn hình, giọng nói the thé lại vang lên lần nữa, “Có thẻ hội viện không? Giảm giá lớn như vậy.”

Tiểu thư sảnh chính hung hăng cắn môi, không biết trả lời như thế nào, chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ thừa nhận Lôi Lôi cố ý bới móc.

“Cô câm rồi hả?!” Khí thế của Lôi Lôi càng lúc càng thêm mãnh liệt.

Giờ ăn cơm này, người đến người đi không ít, rất nhiều người khi đi qua đều ném tới ánh mắt khác thường.

Diêu Bối Địch nhíu chặt mày, quay đầu lại đối diện với Lôi Lôi, nói từng câu từng chữ, “Tôi muốn giảm giá như thế nào, còn cần cô tới quơ tay múa chân?!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, Vân Cà Bông, Windyphan, lebang19942013, longhaibien, nammoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h0903nhunhu, mayabui và 341 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.