Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 25.01.2018, 18:39
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 53.3 - Điểm: 39
Chương 53.3: Tối nay nghỉ ngơi

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thì ra Vân Đóa thật sự từng gặp bất hạnh quá đáng sợ như vậy! Anh hiểu lầm cô, còn làm tổn thương cô thật sâu!

Khi cô xảy ra chuyện, anh chẳng những không có năng lực bảo vệ cô, lại còn oán hận cô nhiều năm như vậy, nhất là khoảng thời gian cô trở về đó, anh chẳng những không an ủi cô quan tâm cô, ngược lại lấy Lâm Á Linh ở bên cạnh chọc giận cô tổn thương tận đáy lòng.

“Anh sai rồi! Anh thật sự đáng chết!” Lương Thiên Dật hung hăng đấm một đấm lên tay cầm xe lăn, vô cùng đau đớn, “Vân Đóa, đừng nói em không thể tha thứ cho anh, ngay cả chính anh cũng không thể tha thứ cho mình, nhìn xem anh đã làm ra những chuyện gì!”

“Anh cả, không biết không có tội, anh cũng chỉ… Hiểu lầm cô ấy!” Lâm Tuyết vội vàng đứng dậy đi tới khuyên anh, “Sai đã tạo thành, giờ hối hận không cũng không có tác dụng, phải làm ra hành động thực tế! Như vậy đi, chuyện lùng bắt Mạc Sở Hàn cứ giao cho cảnh sát, chỉ có điều việc tìm kiếm chỗ Vân Đóa, còn phải do chính anh tự đi làm!”

Cô rất hiểu tâm tình của Lương Thiên Dật, nếu không tìm chút chuyện để cho anh làm, sợ rằng anh sẽ hối hận đến chết.

“Tìm cô ấy…” Lương Thiên Dật ngẩng đầu lên, trong mắt tuấn tú tràn đầy mê man, “Anh phải đi đâu tìm cô ấy?”

“Ngồi trong nhà khẳng định không tìm được.” Lâm Tuyết nhân cơ hội khích lệ anh, “Anh phải nghĩ cách đứng lên, đi ra ngoài tìm kiếm cô ấy! Cho dù đạp toàn thế giới, chỉ cần thành tâm đến nơi, vàng đá cũng nở hoa thôi!”

Cô nói rất có đạo lý, nhưng mà… Anh cúi đầu xem xét hai chân tàn phế của mình, càng thêm căm hận mình: “Anh là một người tàn phế vô dụng, sao đứng lên được!”

“Anh không phải là người tàn phế! Em đã hỏi bác sỹ gia đình, ông ấy nói thật ra tình huống của anh không phải hết sức nghiêm trọng, chỉ cần tích cực phối hợp với bác sỹ làm vật lý trị liệu, hoàn toàn có thể đứng lên lần nữa!” Lâm Tuyết ngồi xổm trước mặt Lương Thiên Dật, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, khẳng định nói cho anh biết, “Anh cả, tin tưởng bản thân, chỉ cần anh bằng lòng, anh hoàn toàn có thể đứng lên lần nữa!”

Sự thật chính là như thế, từ khi Lương Thiên Dật xuất viện thì bác sỹ đã yêu cầu anh làm vật lý trị liệu lâu dài, thuận lợi cho khôi phục sau phẫu thuật. Nhưng bởi vì tâm tình anh chán nản nóng nảy đều đã mất lòng tin với tất cả, từ chối phối hợp với bác sỹ làm vật lý trị liệu, đến nỗi thời gian hai năm đã qua, anh vẫn ngồi xe lăn như cũ không có bất kỳ tiến bộ gì.

“Làm được hả? Sớm qua thời kỳ vật lý trị liệu tốt nhất!” Anh không khỏi căm hận mình tùy hứng, sớm biết chân tướng như vậy, anh nào còn ngồi yên trong xe lăn. di3nd@nl3qu.yd0n

“Có thể! Em đã hỏi bác sỹ, tố chất thân thể của anh rất tốt, lại nói thời gian tàn tật cũng không phải rất dài, chỉ cần kịp thời vật lý trị liệu, hoàn toàn có hy vọng hồi phục!” Lâm Tuyết nhìn thấu hy vọng và lòng tin trong mắt anh, liên tiếp động viên anh.

“Anh muốn điều trị, anh muốn phối hợp với bác sỹ làm vật lý trị liệu!” Lương Thiên Dật nắm quyền hận không thể lập tức có thể bước đi như bay, đi tìm ra Vân Đóa.

“Chỉ có điều, bây giờ chuyện anh cần làm là nghỉ ngơi! Tất cả bắt đầu từ ngày mai, em và Mộng Mộng sẽ cùng với anh, tin tưởng anh cả nhất định có thể làm được!” Lâm Tuyết dí dỏm giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khâm phục anh.

Thần thái trên mặt Lương Thiên Dật đột nhiên lại biến mất, hơi trở nên nản chí như đưa đám: “Hình như Vân Đóa không nhận ra anh, cô ấy còn có thể để ý đến anh không? Đều tại anh đã từng lẫn lộn…”

“Chuyện gì cũng chờ tìm được cô ấy rồi nói, em tin tưởng cô ấy yêu anh, có lẽ nhất thời hờn giận anh, thời gian lâu dài chỉ cần anh có biểu hiện tốt nhất, để cho cô ấy một lần nữa tin tưởng anh, một lần nữa thích anh, tin tưởng cô ấy còn có thể tha thứ cho anh!” Lâm Tuyết nhàn nhạt nhếch môi, nở nụ cười chắc chắn.

Trở lại phòng ngủ, Lâm Tuyết cảm giác cả người dính nhơm nhớp chỉ muốn mau chóng xông vào tắm nước nóng, đi tủ quần áo cầm bộ đồ ngủ, cô đi thẳng vào phòng tắm.

Lương Tuấn Đào đã sớm tắm rồi, đổi áo ngủ, lúc này đang ngồi trên ghế bằng mây tre đan ở ngoài ban công, vừa thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ, vừa nhàn nhã tự uống tự rót. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Lâm Tuyết vào phòng tắm không lâu, trong phòng ngủ mơ hồ truyền đến tiếng hát thật thấp: “Khát nước ba ngày anh chỉ uống một ly… Dùng tim đập của em uống say anh…”

Trầm ngâm lắng nghe, là điện thoại của Lâm Tuyết! Cô đổi chuông từ khi nào? Lương Tuấn Đào khẽ nhếch môi, bưng ly rượu, từ ban công trở lại phòng ngủ.

“Truyền thuyết yêu trong nháy mắt… Em muốn anh cùng em xuyên qua thế giới kỳ tích, em muốn anh cưng chiều em sửa đổi tất cả lịch sử, em muốn anh dụ dỗ em để giấc mộng tiếp tục giương oai…”

Lời hát thẳng thắn nhiệt tình của nhóm Phượng hoàng truyền kỳ chảy xuôi trong không gian, có vẻ kích tình làm cho người ta kinh ngạc kích động.

Lương Tuấn Đào cầm điện thoại di động không ngừng vang lên, thấy hiển thị gọi tới biểu hiện một dãy số không lưu. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, nhớ tới chủ nhân dãy số này là ai, mắt sáng thoáng qua tia lạnh lẽo.

“Cuồng nhiệt đến chân trời góc bể, một đời một thế oanh oanh liệt liệt, đêm không ngủ, mau đến gần anh tìm kiếm dấu ấn tình yêu…”

Anh ấn loa ngoài rồi ném điện thoại di động lên bàn thấp trước mặt, bản thân lười biếng dựa lưng ngồi trên ghế sa lon, vẫn từ từ uống rượu trong ly.

“Tiểu Tuyết!” Trong loa phát ra giọng nói vui sướng ẩn chứa vẻ khẩn trương và mong đợi của Mạc Sở Hàn, “Nhìn thấy quà tặng anh đưa cho em rồi chứ?”

Hử? Còn có quà tặng? Lương Tuấn Đào nhếch chân mày anh tuấn lên, thầm nghĩ: Ở đâu? die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Ở cốp sau xe em đó, anh kêu Thôi Liệt bỏ vào đó!” Mạc Sở Hàn đáp.

A, được, rất tốt! Lương Tuấn Đào lại nhấp một ngụm rượu.

“Nếu không phải gần đây phong thanh quá căng thẳng, lần này anh vốn tính toán cùng trở về với cha em thăm em... Anh thật sự rất nhớ em, đợi qua một thời gian ngán, phong thanh buông lỏng chút, anh sẽ trở về thăm em!”

Được đó, tôi cũng đang ở đây chờ anh đấy!

Mạc Sở Hàn tự biên tự diễn trong chốc lát, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, em đừng quên lấy đồ trong cốp ra!”

Ừ, yên tâm, không quên được.

“Tiểu Tuyết, mặc dù em một mực không chịu nói chuyện với anh, nhưng ít nhất chỉ cần em chịu nghe anh nói hết lời… Cám ơn em!”

Không khách khí, dù sao cũng chỉ lãng phí tiền điện thoại của anh.

“Vậy, anh cúp!”Mạc Sở Hàn do dự rất lâu không nỡ, “Ngủ ngon!”

Cút nhanh lên đi!

Một hồi lâu, giống như cố lấy dũng khí rất lớn, anh nói: “Tiểu Tuyết, hôn em!” Lần này, anh nói xong cũng cúp điện thoại.

Đã cầm điện thoại di động định ném lên tường, nhưng mà nghĩ đến như vậy không cách nào nói lại với vợ, đành phải thôi.

Xóa bỏ nhật ký cuộc gọi này, anh đứng dậy ném điện thoại di động vào chỗ cũ, vừa đúng thấy Lâm Tuyết từ trong phòng tắm đi ra.

Anh uống một hơi cạn sạch rượu còn dư trong ly, để ly rượu xuống, đi tới.

Lâm Tuyết đi tới ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm máy sấy tóc lên, bắt đầu sấy mái tóc ướt nhẹp của cô. dfienddn lieqiudoon

Đi tới phía sau cô, anh tự tay nhẹ nhàng nhận lấy máy sấy, sấy tóc giúp cô.

Không cần tự mình ra tay tốt hơn, Lâm Tuyết mừng rỡ dùng ít sức, tựa lưng lên ghế, khẽ khép tròng mắt lại, hưởng thụ hầu hạ của anh.

Không có chuyện gì mà ân cần, không phải phường gian sảo chính là đạo tặc. Chỉ có điều cô gian đã sớm bị anh cho gian rồi, trộm cũng không có gì hay để trộm, theo anh đi!

“Vợ, có gì muốn nói với ông xã không!” Mái tóc dài đen nhánh mềm mại đẹp mắt lướt qua ngón tay, chất tóc chưa bao giờ bị uốn sấy tàn phá, cảm xúc thật sự tốt!

Liếc nhìn anh từ trong gương trang điểm, Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, nói: “Tối nay thật sự mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi!” Ý ở ngoài lời chính là không có hứng thú gì ngoại trừ hạng mục hoạt động ngủ.

“Ừ, được!” Anh tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cô.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Phụ nữ có thai đều thích ngủ, sáng sớm ngày này khi Lâm Tuyết tỉnh đã là tám giờ rưỡi.

“Mẹ, rời giường! Mặt trời phơi nắng mông rồi!” Mộng Mộng nhéo lỗ mũi Lâm Tuyết, kêu lên.

Chớp chớp cặp mắt ngủ nhập nhèm, thấy ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào phòng, trong lành hoàn toàn mới. Kéo lưng mệt mỏi ngồi dậy, người đàn ông bên cạnh đã theo lệ thường không thấy người. Rất bội phục tinh lực và thể lực của anh, trước năm giờ mỗi sáng đều chạy về đơn vị tập thể dục buổi sáng.

Sau khi cô mang thai càng lúc càng lười rồi, cũng không biết khi trở lại quân đội có thể thích ứng với cường độ huấn luyện cao ở đó không.

“Cưng ngoan, tối hôm qua có khóc nhè không!” Lâm Tuyết đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mộng Mộng, hỏi.

“Không có, mẹ có thể hỏi dì Hương, Mộng Mộng thật dũng cảm đó!” Mộng Mộng tự hào tuyên bố.

Lâm Tuyết không ngờ thuận lợi như thế, xem ra phải cho đứa nhỏ cơ hội thích hợp mới có thể rèn luyện năng lực độc lập của cô bé, mà không phải một lòng lo lắng con bé có thể khóc không có thể sợ hãi không.

“Mộng Mộng thật dũng cảm!” Lâm Tuyết hôn lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bé, đứng dậy xuống giường đi rửa mặt.

Thu xếp xong, cô nắm tay nhỏ bé của Mộng Mộng cùng nhau xuống lầu.

Bởi vì do Lâm Tuyết mang thai, ngay cả Lưu Mỹ Quân hà khắc cũng không so đo việc cô rời giường muộn, còn đặc biệt để phòng bếp lưu bữa ăn sáng lại cho cô. Do sáng sớm mỗi ngày cô đều ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, lại xuống lầu ăn cơm.

Thời gian nghỉ ngơi và làm việc của Mộng Mộng và Lâm Tuyết không khác nhau lắm, sáng sớm đều một mình cùng Lâm Tuyết một bàn dùng cơm.

Ăn cơm xong, Mộng Mộng muốn đi phòng vẽ tranh của Lương Thiên Dật học bài, Lâm Tuyết kéo cô bé lại, thần bí nói: “Ngày hôm qua có một vị… Thân thích phương xa tới thăm mẹ, còn mang theo rất nhiều quà tặng, con và mẹ cùng đi lấy ra!”

“Được!” Mộng Mộng vui vẻ vỗ tay, con nít đều cảm thấy đặc biệt hứng thú với việc mở quà.

Hai mẹ con vào trong sân, Lâm Tuyết mở cốp xe sau ra, nhấc nắp lên kinh ngạc phát hiện – bên trong thế mà lại rỗng tuếch!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tthuy_2203, pypyl, xichgo
     

Có bài mới 27.01.2018, 17:02
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 54.1 - Điểm: 40
Chương 54.1: Quà tặng thần bí

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đồ đâu? Hoắc Gia Tường rõ ràng cho cô rất nhiều đặc sản nước lạ, còn có nước trái cây ở trong bình giữ nhiệt và cách pha chế nước trái cây, tất cả lại đều không cánh mà bay.

Ngẩn ngơ, xác định xe dừng trong nhà sẽ không gặp trộm (Nếu như trộm có bản lĩnh lợi hại cỡ này cũng sẽ không đặc biệt tới trộm chút đồ này của cô), vậy khẳng định bị người trong nhà cầm đi.

Ai sẽ cảm thấy hứng thú với đồ trong xe của cô? Đáp án rất đơn giản – dĩ nhiên chỉ có Lương Tuấn Đào!

Nụ cười hơi lạnh, cô định cầm điện thoại mới phát hiện quên mang ra.

“Mẹ, quà tặng đâu?” Mộng Mộng trợn to cặp mắt đen láy, trong cốp sau trống trơn không có gì cả.

“Bị con chuột lớn đánh cắp!” Giọng Lâm Tuyết rất căm phẫn, đứng một lát, đóng cốp sau rồi dắt Mộng Mộng trở về nhà.

Trở lại phòng khách, cô cầm điện thoại, bấm số điện thoại nội tuyến quân đội trong phòng làm việc của Lương Tuấn Đào, kết quả được báo lại đối phương đi bộ chỉ huy quân đội.

Nhớ tới tối hôm qua bắt được Thôi Liệt, nhìn dáng dấp người kia chắc đi trại giam quân sự thẩm vấn Thôi Liệt.

Lại bấm số của Lương Tuấn Đào, lần này rất nhanh tiếp nghe.

“Vợ, tìm anh có việc gì vậy?” Giọng người nào đó lại cực kỳ bình ổn, hoàn toàn không để ý tới cô hưng sư vấn tội.

Lâm Tuyết thở dốc thật lâu, mới đè kích động muốn chửi anh xuống, hờn giọng hỏi: “Đồ trong xe em đâu?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“…” Hơi buồn bực làm sao cô biết được, lòng đa nghi không vui nơi đáy lòng đang dần mở rộng ra. Thì ra cô và Mạc Sở Hàn lại tâm hữu linh tê nhất điểm thông * như vậy, sớm đoán được Mạc Sở Hàn sẽ để cho Thôi Liệt lén nhét quà tặng cho cô vào trong xe?

(*) Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Cụm từ này xuất phát từ trong bài thơ ‘Vô đề’ của Lý Thương Ẩn đời Đường. Thường dùng để ví với tình yêu nam nữ tâm đầu ý hợp. Hiện đại cũng có thể dùng để chỉ việc hai người có thể ngầm hiểu ý của nhau, đại khái như “Đi guốc trong bụng”.

“Anh thật quá đáng!” Lâm Tuyết thấy anh không nói lời nào cũng biết người này tự biết đuối lý, giọng hờn dỗi chỉ trích, “Không kêu không nói một tiếng, tự tiện lấy đồ của em…”

“Được rồi, không so đo với em còn đắc chí!” Giọng điệu của Lương Tuấn Đào cũng không tốt, cũng không hề có ý tứ chột dạ, “Đồ của em? Anh lấy thứ gì em có biết không?”

“Sao em không biết!” Lâm Tuyết cảm thấy người này càng ngày càng bá đạo, quả thật không thể nói lý, “Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Có được sự cho phép của em sao?”

“Trong lúc vô tình gia phát hiện, có vài thứ không quá vừa mắt, còn tưởng rằng em nhặt đồ bỏ đi ở đâu đó, ném toàn bộ!” Người nào đó còn cực kỳ kiêu ngạo, không hề có ý tứ áy náy.

“Anh…” Lâm Tuyết giận đến nói không ra lời, “Anh ném toàn bộ đồ của em?”

“Đúng!” Anh hời hợp lặp lại lần nữa, “Ném toàn bộ!”

“Lương Tuấn Đào!” Lâm Tuyết không thể nhịn được hét lên lần nữa, “Anh rất quá đáng!”

“Em còn không quá đáng? Gạt anh không chỉ thu quà tặng của đàn ông khác một lần, em còn thu đến nghiện rồi!” Cơn tức của Lương Tuấn Đào cũng không thấp hơn cô, “Anh nói cho em biết Lâm Tuyết, nhịn em có mức độ đấy! Còn dám âm thầm câu câu đáp đáp với Mạc Sở Hàn, anh… Không thể không làm thịt anh ta!” di3n~d@n`l3q21y'd0n

Anh làm thịt Mạc Sở Hàn có liên quan gì đến cô/ Chẳng lẽ anh cho rằng những thứ đó là do Mạc Sở Hàn đưa cho cô? “Anh có chứng đa nghi sao? Những thứ đó là do Hoắc Gia Tường đưa cho em, sao lại có liên quan tới Mạc Sở Hàn!”

“Ái chà, không những không thừa nhận sai lầm còn nói dối với anh, Lâm Tuyết em càng ngày càng có tiền đồ!” Nếu như không phải tối hôm qua nhận được điện thoại của Mạc Sở Hàn, anh còn tin tưởng lời của cô!

“Bệnh thần kinh, anh mới nói dối!” Lâm Tuyết cảm thấy nói chuyện với người này không khác gì đàn gảy tai trâu, “Em nói cho anh biết Lương Tuấn Đào, anh càng ngày càng khiến em thất vọng!”

Hung hăng cúp điện thoại, phát giác mình thế mà lại khóc. Vội vàng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt, cô giả bộ mình không đau lòng.

Tại sao anh có thể đối xử với cô như thế? Là cô quá mềm yếu hay vẫn là do cô cho phép anh cường thế? Trước kia không phát hiện, bây giờ mới biết, thì ra mình nhân nhượng thói xấu của anh sớm muộn gì cũng sẽ để cho cô nhận lấy kết quả xấu.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Lên, ngồi! Lên – ngồi!”

Theo chỉ đạo của bác sỹ, Lương Thiên Dật kiên trì làm vật lý trị liệu chân, trán đều là giọt mồ hôi. Mệt mỏi nữa đau nữa anh cũng có thể chịu đựng, chỉ cần có thể đứng lên lần nữa, khổ sở gì anh đều có thể chịu đựng.

“Bác Thiên Dật thật giỏi!”Mộng Mộng ở bên cạnh khuyến khích cố lên vì anh, trong tay còn cầm bút máy dùng để luyện chữ. Những ngày qua luôn sống chung với Lương Thiên Dật, khiến cho bọn họ rất quen thuộc, ngược lại càng lúc càng không gò bó như trước mặt Lương Tuấn Đào.

Lâm Tuyết giữ lời, vẫn cùng Lương Thiên Dật vật lý trị liệu, cô biết giai đoạn ban đầu anh cần mọi người khích lệ.

“Anh cả giỏi lắm! Có thể đứng lên sẽ có thể đi bộ, chân của anh hoàn toàn có thể đứng thẳng, tình huống còn tốt hơn tưởng tượng của em!” Lâm Tuyết đúng là hơi ngoài ý muốn, cô không ngờ Lương Thiên Dật có thể đứng lên, chẳng qua chống đỡ được thời gian không lâu mà thôi.

May mắn trong lòng đồng thời cũng tiếc hận thay cho anh, tình huống này nếu như anh bằng lòng phối hợp làm vật lý trị liệu, nói không chừng đã sớm khỏi hẳn. dieendaanleequuydonn

Lưu Mỹ Quân nghe tin đi lại, nhìn thấy con trai lại bằng lòng phối hợp với bác sỹ làm vật lý trị liệu, cao hứng đến gần như muốn rơi lệ.

Thấy con trai thật sự tập trung tập luyện cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu, rưng rưng ở bên cạnh chăm chú nhìn vào, khóe miệng lại nhếch lên cười.

Lâm Tuyết và Mộng Mộng vào đội cổ động viên, cho người đàn ông đang đau đến đầu đầy mồ hôi tin tưởng và lực lượng, dù sao được hai người phụ nữ một lớn một nhỏ khích lệ sùng bái cung có thể thỏa mãn được tự tôn và kiêu ngạo đàn ông của anh.

Nhất định phải chịu đựng, Lương Thiên Dật mặc niệm trong lòng, dựa vào lực ý chí kiên cường, hoàn thành động tác ngồi dậy nửa giờ.

Lưu Mỹ Quân liền vội vàng tiến lên lau mồ hôi lạnh trên trán giúp con trai, đau lòng nức nở nói: “Rất đau đúng không? Vừa mới bắt đầu quá liều mạng cẩn thận thân thể không chịu nổi!”

“Không có việc gì.” Giọng Lương Thiên Dật hời hợt, gương mặt tuấn tú đã đau đến biến hình, nhưng cố không thốt một tiếng.

“Làm vật lý trị liệu cần kiên trì lâu dài, không nên quá chỉ vì cái trước mắt, kiềm chế một chút!” Lưu Mỹ Quân kêu người giúp việc pha trà, bưng lên cho Lương Thiên Dật.

Làm xong cổ động viên, Mộng Mộng tiếp tục ngồi lại vào ghế nhỏ của mình làm bài tập, Lâm Tuyết ở bên cạnh phụ đạo cho cô bé.

Để Lương Thiên Dật nghỉ ngơi một chút, Lưu Mỹ Quân đi tới trước mặt Lâm Tuyết, trên mặt khó có được hiện lên tươi cười, giọng ôn hòa nói: “Là con khuyên bảo Thiên Dật làm vật lý trị liệu à!”

Lâm Tuyết ngửa mặt lên, khẽ nhếch khóe môi, nói cho bà biết: “Là anh cả tự nguyện làm vật lý trị liệu, anh ấy muốn đứng lên!”

Thấy cô cũng không có ý tứ nhân cơ hội tranh công, Lưu Mỹ Quân có ấn tượng về cô ngược lại tốt hơn, tiêu hơn phân nửa khúc mắc tồn tại trong lòng thường ngày về cô. Lập tức ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết, giọng ôn hòa nói: “Mẹ biết, nó có thay đổi như vậy hơn phân nửa là công lao của con! Con tốt đẹp mẹ đều nhìn vào trong mắt, cám ơn con!”

Lần đầu tiên thấy Lưu Mỹ Quân dùng thái độ và giọng điệu ôn hòa như thế nói với cô, đổi thành cô, giật mình, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Mẹ quá khách khí, người một nhà có thể giúp đỡ nhau thì giúp một tay, cần gì cám ơn với không cám ơn, khách khí rồi!” die~nd a4nle^q u21ydo^n

“Đúng, đúng, không cần nói cám ơn, khách khí rồi!” Lưu Mỹ Quân kéo tay cô, quan tâm dặn dò, “Con có thai cũng cần chú ý bản thân nhiều hơn, đừng quá mệt nhọc! Bài tập của cô nhóc này hoàn toàn có thể để cho gia sư tới làm!” Nói xong bà cho người kêu quản gia Trương lên.

“Phu nhân!” Quản gia Trương đi tới, cung kính hỏi, “Tìm tôi có căn dặn gì?”

Lưu Mỹ Quân chỉ vào Mộng Mộng đang nghiêm túc học tập, nói với quản gia Trương: “Tìm gia sư ưu tú cho cô bé! Chọn một người có kiên nhẫn lại có kinh nghiệm làm việc, ông nhất định phải nhanh chóng làm xong chuyện này!”

“Vâng, phu nhân xin yên tâm!” Quản gia Trương lĩnh mệnh sau đó xoay người rời đi.

Lâm Tuyết thật sự cũng không phản đối, tìm gia sư tới cung được, thỉnh thoảng khi cô ra cửa, không cần nhờ Lương Thiên Dật làm gia sư tạm thời nữa, bởi vì bắt đầu từ bây giờ, anh cần đúng giờ làm động tác vật lý trị liệu, cả ngày lẫn đêm đều không rảnh rỗi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Mắt thấy hôn lễ của Lưu Dương và Mã Đồng Đồng sắp tới, mặc dù Lương Bội Văn liên tục dặn dò Lâm Tuyết không cần bận việc này, nhưng sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn nhàn nhã được.

Trước không nói tới quan hệ chí thân với Lương Bội Văn, tiếp đó tính tình của cô với hai mẹ con bọn họ vô cùng hợp, hơn nữa cô và Mã Đồng Đồng lại là khuê mật, đủ thứ nguyên nhân kết hợp, cô không lộ mặt hỗ trợ nói như thế nào cũng không qua được.

Chỉ có điều mỗi lần đều là Lưu Mỹ Quân và Lâm Tuyết cùng đi, sợ nhà họ Lưu bận rộn như vậy, người đến người đi, lỡ không cẩn thận đụng vào cháu nội vàng bảo bối của bà.

Đối với việc Lưu Mỹ Quân cẩn thận quá mức, Lâm Tuyết biết bà có ý tốt, cũng không phản đối.

Cứ như vậy, thời gian ở nhà họ Lưu, đều là Lưu Mỹ Quân cùng cô ra ra vào vào.

Bởi vì Lương Thiên Dật, quan hệ mẹ chồng con dâu rõ ràng cải thiện không ít, chỉ có điều Lưu Mỹ Quân luôn tự cao thông minh, mọi việc đều thích bản thân tự làm chủ, về tính cách không khỏi bá đạo chút (người khác đều theo ý bà), cũng may tính cách Lâm Tuyết hàm súc, cho dù ngẫu nhiên có chút bất mãn cũng kiềm chế, không so đo với bà.

Ở mặt ngoài, một phía vui mừng hiền hòa, Lâm Tuyết lại biết, hôn nhân của cô và Lương Tuấn Đào xuất hiện vấn đề.

Liên tục ba ngày, Lương Tuấn Đào chưa về nhà. Có lẽ quân đội có nhiệm vụ khẩn cấp, có lẽ anh bận rộn thẩm vấn Thôi Liệt, có lẽ… Nhưng mà, gì đó không thể trở thành lý do anh không về nhà!

Chỉ cần không phải đi nơi khác công tác, chẳng sợ bận rộn, anh có lòng trở về thì nửa đêm rạng sáng thậm chí sắp bình minh anh cũng có thể về nhà thăm cô một chút.

Nhưng mà, lần này anh giống như diều đứt dây, đừng nói bóng người, ngay cả điện thoại cũng hoàn toàn không có.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tthuy_2203, pypyl, xichgo
     
Có bài mới 29.01.2018, 11:13
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 54.2 - Điểm: 40
Chương 54.2: Quà tặng thần bí

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Tuyết giữ vững bình thản, Lương Tuấn Đào không chịu về nhà không chịu gọi điện thoại, cô liền cắn răng gắng gượng không đi hỏi không thèm nghĩ nữa.

Ban ngày, trừ bỏ đi nhà họ Lưu hỗ trợ thu xếp chuyện hôn lễ, còn phải làm vật lý trị liệu khôi phục với Lương Thiên Dật, còn phải ôn tập bài vở với Mộng Mộng. Mặc dù quản gia Trương đã tìm cho Mộng Mộng một giáo viên tốt nghiệp đại học sư phạm có tên tuổi làm gia sư, cô vẫn không yên lòng, vẫn cứ muốn đích thân kiểm tra bài tập cho cô bé.

Cũng may Mộng Mộng không chịu thua kém, chữ viết vô cùng tốt, bài tập cũng rất ưu tú. Đầu xinh đẹp này vô cùng thông minh, quả thật đã từng gặp là không quên được, khiến cho Lâm Tuyết không khỏi nhớ tới một từ ngữ “Cực kỳ thông minh”.

Về phương diện bài tập Mộng Mộng một chút cung không bướng bỉnh, đêm tối đã học được bản thân ngủ riêng, cho dù tắt điện thoại đi cô bé cũng không khóc náo cũng không la hét sợ hãi, mà ôm con gấu bông lớn lông xù Lam Tuyết đưa cho cô bé ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ, cực kỳ dũng cảm vượt qua khen ngợi.

Tất cả đều tốt, tất cả đều khiến cho cô vừa lòng, trừ Lương Tuấn Đào!

Buổi tối, mỗi khi cô gối đầu ngủ một mình, đều sẽ cong môi lên lộ ra vết cười lạnh lùng: Lương Tuấn Đào, anh có gan vĩnh viễn đừng trở lại!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Xem ra Lương Tuấn Đào rất có gan, anh nhất định giữ vững phương thức xử lý lạnh lùng hờ hững chẳng quan tâm với cô.

Lưu Mỹ Quân rốt cuộc phát hiện ra không thích hợp, dù sao cũng là phụ nữ, rõ ràng chuyện một người đàn ông không chịu về nhà đương nhiên ở khâu nào đó xảy ra vấn đề.

Âm thầm, bà thẩm vấn Lâm Tuyết: “Sao lại thế này? Cãi nhau?”

Khó có được Lưu Mỹ Quân chủ động quan tâm hỏi chuyện giữa vợ chồng bọn họ, lửa giận Lâm Tuyết nín nhiều ngày cuối cùng tìm được con đường nói hết ra: “Không có sự cho phép của con, anh ấy chẳng những lục lọi lung tung đồ của con còn vứt bỏ đồ của con!”

“A, mẹ còn tưởng chút chuyện bao lớn!” Lưu Mỹ Quân vừa nghe liền hùng hồn. Vốn bà còn lo lắng con trai ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ bị Lâm Tuyết biết được mới cãi nhau, không nghĩ tới lại vì chút chuyện nhỏ không đủ để nói, “Mẹ nói con có đức hạnh hiền tuệ của người làm vợ một chút không vậy? Nó là đàn ông, cả ngày bận rộn bên ngoài áp lực đủ lớn rồi, ngẫu nhiên phát chút tính khí con cũng không biết xấu hổ mà so đo với nó sao? Thứ đáng giá đã đánh mất khiến con tức giận lớn như vậy? Cho con thêm tiền đi mua một lần nữa là được!” die nda nle equ ydo nn

“…” Không hổ có con như vậy tất có mẹ như thế, tuyệt đối là cùng một nhịp điệu!

Thấy sắc mặt Lâm Tuyết không dễ nhìn, Lưu Mỹ Quân nghĩ tới vài ngày nay ít nhiều gì con bé cũng cùng làm vật lý trị liệu với Lương Thiên Dật, liền hòa hoãn giọng điệu, nói tiếp: “Vợ chồng son đó, mỗi ngày ở cùng nhau qua ngày còn có cái gì mà nhiều lời lẩn quẩn? Con đừng hiếu thắng nữa, lại nói con còn có cái gì cần phải cố chấp?” Ngụ ý, nếu như không phải con trai bà quá yêu, Lâm Tuyết cô cái gì cũng không phải, nên biết được cám ơn.

Lâm Tuyết chính là cười lạnh, không trả lời.

“Phụ nữ phải biết được lấy nhu khắc cương, nó giận dỗi không chịu về nhà, con không thể chủ động gọi cú điện thoại cho nó sao? Lòng của đàn ông phải chộp chặt trong tay, không thể thả cho nó chạy hoang bên ngoài…” Lưu Mỹ Quân suy nghĩ một chút, liền nói bên tai Lâm Tuyết, “Như thế này, để mẹ gọi cú điện thoại cho nó, kêu nó tối nay về, nhớ kỹ lời mẹ nói với con, nắm chắc cơ hội, tối nay giảng hòa với nó!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Tâm tình thật sự rất phiền muộn, muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cho nên, cú điện thoại của Đỗ Hâm Lôi gọi tới đúng lúc.

“Lâm Tuyết, theo tớ ra ngoài uống tách cà phê không? A, cậu không thể uống cà phê, có thể uống nước trái cây.” Đỗ Hâm Lôi nói như vậy.

“Được!” Lâm Tuyết cầu còn không được, cô đang muốn tìm người nói chuyện phiếm, bằng không buồn bực chết mất, “Này, sao cậu có thời gian mời tớ uống cà phê? Có phải gần thăng chức rồi không?”

Đều nói phụ nữ bị đàn ông vắng vẻ thật bi kịch, từ trước cô vẫn cho rằng không đúng, từ lúc Lương Tuấn Đào mấy ngày liên tục không thấy, cô mới hiểu được ý tứ trong đó. Cái gì gọi là oán phụ? Phòng không vắng lặng đã gọi oán phụ, không có ân ái lưu luyến của ông xã, không có tâm tình triền miên, một mình đối diện với ánh đèn cô lẻ, không sinh u oán mới là lạ.

Có u oán liền cần một đường dây để bày tỏ, bày tỏ với Lưu Mỹ Quân hiển nhiên không thông, Lương Bội Văn bận rộn cưới con dâu cũng không có thời gian nghe cô bày tỏ, Mã Đồng Đồng chuyện vui gần tới, nói chuyện này với cô ấy giống như hơi phá phong cảnh, Đỗ Hâm Lôi xuất hiện vừa đúng lúc rồi. d1en d4nl 3q21y d0n

“Haizzz!” Đỗ Hâm Lôi cũng rất khổ não, “Lên chức ngược lại không có, tớ… Tớ muốn cao bay xa chạy!”

Lâm Tuyết ngây ngốc, không khỏi tò mò hỏi, “Cậu chuẩn bị bay đi đâu?”

“Một câu nói không rõ ràng lắm, cậu đi ra đi, tớ đang ở tiệm cà phê cạnh quân khu chỗ cậu chờ cậu!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Tiệm cà phê không lớn, cũng rất sạch sẽ, bên trong bố trí rất có tình điệu nước ngoài, khi Lâm Tuyết tiến vào, đã thấy Đỗ Hâm Lôi sớm chờ ở đó.

Một bộ đồ thường phục cũng khó che giấu nổi vẻ khí khái hào hùng giữa hai chân mày cô gái, chỉ có điều lại mơ hồ bao hàm vẻ u buồn, trước mặt để một ly cà phê latte, đang dùng thìa bạc thật dài từ từ khuấy.

Nhìn thấy Lâm Tuyết, cô vẫy vẫy tay, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên ý cười.

Lâm Tuyết bước nhanh tới, người hầu bàn liền vội vàng tiến lên kéo ghế ra.

“Cách nhà thật gần, chẳng qua tớ vẫn là lần đầu tiên tới đây!” Lâm Tuyết ngồi xuống đối diện Đỗ Hâm Lôi, vừa quan sát tiệm cà phê này.

“Haizzz!” Đỗ Hâm Lôi khẽ than một tiếng đáp lại cô.

“Hả? Làm sao rồi? Gần đây cãi nhau với Triệu Bắc Thành?” Chẳng lẽ gần đây đang làm oán phụ không chỉ có cô?

“Không phải!” Đỗ Hâm Lôi hủy bỏ suy đoán của Lâm Tuyết, bất đắc dĩ nói, “Thật ra thì tớ sẽ lập tức gặp mặt anh ấy!” dinendian.lơqid]on

“Thật sao?” Lâm Tuyết rất kinh ngạc, rất nhanh đã đoán được nguyên nhân, “Có phải quân đội điều cậu qua đó không?”

Đỗ Hâm Lôi không trả lời, mà cầm thực đơn để Lâm Tuyết lựa chọn đồ uống.

Lâm Tuyết gọi một ly nước đào tiên chanh ép, khi gọi thêm chút bánh phô mai dâu tây hỏi Đỗ Hâm Lôi có muốn thêm gì không.

Đỗ Hâm Lôi tỏ vẻ không có hứng thú với bánh ngọt, muốn một đĩa bánh quy khô.

Rất nhanh, người hầu bàn mang đồ uống và bánh kem lên, hai người vừa uống vừa nhấm nháp.

“Bắc Thành muốn cuối năm được điều về, nhưng quân đội không đồng ý. Vì để ổn định lòng quân của anh ấy, lại điều tớ qua cùng anh ấy!” Đỗ Lâm Lôi chỉ trích cách làm của quân đội.

Lâm Tuyết cười một tiếng: “Cậu chính là khen thưởng phá lệ của quân đội cho anh ấy!”

“Stop!” Đỗ Hâm Lôi tỏ vẻ không nói được lời nào, “Như thế này tính là gì? Lại nói tớ thật sự không thích đi tới đó!”

“Có thể từ chối sao?” Lâm Tuyết hỏi, đồng thời trong lòng đã có đáp án, quyết định của quân đội vốn không cho phép từ chối.

“Không được!” Đỗ Hâm Lôi trầm mặc một lúc, giọng nói thoáng nhẹ ra một chút, “Thôi, coi như đi tam giác vàng du lịch bằng chi phí chung!”

Xem ra chuyến đi tam giác vàng nhất định là thật, dù ai cũng không cách nào thay đổi, Lâm Tuyết chỉ có thể cầu phúc thay Đỗ Hâm Lôi ở trong lòng. Hy vọng bọn họ có thể sớm ngày bình an trở về nước, đồng thời trong lòng cũng hơi áy náy, nếu không phải vì thế thân cho Lương Tuấn Đào, Triệu Bắc Thành cũng sẽ bị quân đội cắm ở đó không đi đâu được.

“Tớ cho cậu một chủ ý.” Lâm Tuyết cúi gần bên tai Đỗ Hâm Lôi, trêu chọc nói, “Cậu nhanh chóng mang thai đứa bé, quân đội không thể miễn cưỡng cậu ở đó làm nghĩa vụ úy an phụ * rồi!”

(*) Úy an phụ: chỉ phụ nữ giải tỏa tình dục theo quân của quân đội Nhật Bản vào thế chiến thứ hai. Sau chỉ nô lệ tình dục

“Phụt!” Cà phê trong miệng Đỗ Hâm Lôi thiếu chút nữa phun ra, còn làm nghĩa vụ úy an phụ, thua thiệt cậu ấy nghĩ ra được, “Cậu cho rằng chỉ cậu thông minh hả? Những lãnh đạo vạn năng thánh minh * trong quân đội đã sớm nghĩ ra thay cậu! Trước khi hành động cho tớ vòng tránh thai rồi, bởi vì tớ…” Nói tới đây khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên, lại gần bên Lâm Tuyết, nói nhỏ, “Bởi vì tớ còn chưa phá thân, mới đành phải hủy bỏ chiêu tổn hại này!”

(*) thánh minh: sáng suốt như thánh

“Còn chưa phá thân!” Lâm Tuyết khẽ kêu lên, sau đó khanh khách thấp giọng cười nói, “Này, liên trưởng Đỗ, cậu và thủ trưởng Triệu cũng đủ ngây thơ! Yêu nhau lâu như vậy còn chỉ giới hạn trong kéo tay nhỏ bé thân ái mặt thôi!” diee ndda fnleeq uysd doon

Triệu Bắc Thành thật sự là một cậu nhóc ngoan, muốn đặt Lương Tuấn Đào tên sói háo sắc này như vậy, yêu mấy năm còn duy trì quan hệ Plato *, quả thật là kỳ tích không thể nào tưởng tượng được.

(*) quan hệ Plato: tình yêu không tình dục

“Khụ.” Đỗ Hâm Lôi hơi ngượng ngùng, đỏ mặt nói tiếp, “Cứ như vậy những thứ đồ ghê tởm kia cũng không đưa cho tớ, lại…”

“Lại như thế nào?” Lâm Tuyết thật sự tò mò, những thủ trưởng vạn năng thánh minh kia còn có thể nghĩ ra chiêu tồi gì để cô gái đẹp thuần khiết này ngừa thai.

“Ngừa thai cấy dưới da thôi!” Đỗ Hâm Lôi vén ống tay áo, để Lâm Tuyết nhìn vết dao nhàn nhạt, “Có thể kéo dài hiệu quả một năm, sau một năm cần trở về nước cấy dưới da lần nữa!”

“…” Được rồi, Lâm Tuyết thừa nhận bị mấy thủ trưởng cường đại nổ sấm tới, vội vàng nhấp một ngụm đào tiên chanh ép.

Thích thứ nước trái cây uống ngon này, chỉ có điều… Vẫn không ngon bằng nước trái cây Hoắc Gia Tường cho cô. Chai nước trái cây ướp lạnh lớn như vậy cũng bị Lương Tuấn Đào ném, nghĩ đến một chút cũng đau lòng. Đáng tiếc nhất chính là, ngay cả cách pha chế nước trái cây cũng mất.

“Nói thật tớ thật sự không muốn đi! Còn không bằng để cho tớ ở nhà chờ anh ấy ba năm năm năm!” Đỗ Hâm Lôi nghĩ đến vùng đất hoang dã đó lại nhức đầu.

Lâm Tuyết nhìn ra rối rắm của Đỗ Hâm Lôi, liền nói cho cô ấy biết một tin tức nội bộ: “Yên tâm, tớ nghe ý tứ của Lương Tuấn Đào, sang năm có khả năng gọi Triệu Bắc Thành về, cậu trước cứ đoàn viên với anh ấy đi, coi như hưởng tuần trăng mật sớm. Chậm nhất đến mùa xuân sang năm, Triệu Bắc Thành sẽ được gọi về rồi!”

Cô rất rõ ràng thủ đoạn của Lương Tuấn Đào, chuyện anh muốn làm tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Anh đồng ý với Triệu Bắc Thành chậm nhất sang năm sẽ gọi về, liền nhất định có thể làm được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tthuy_2203, pypyl, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: linhtuong và 164 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.