Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 

Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

 
Có bài mới 24.01.2018, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2017, 13:24
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 133
Được thanks: 464 lần
Điểm: 36.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68.1: Nghi ngờ có thêm một tiểu Xuyên Xuyên

Editor: Uyên Xưn

Sở Lăng Xuyên thấy Tố Tố như vậy, anh lập tức cảm thấy giống như có người hung hăng đâm mình một dao, một bên mặt của cô vẫn còn sưng, chắc chắn là bị người đánh, lại còn khóc thê thảm như vậy. Trong lòng anh đau nhói, khom lưng ôm lấy cô, cau mày, phẫn nộ hỏi: “Sao mặt em lại thế này? Ai đánh?”

Tố Tố ngây ngẩn cả người, cô không ngờ Sở Lăng Xuyên sẽ trở lại, cô bị người phụ nữ của Thẩm Hạo Vũ đánh, cô khóc cũng có liên quan đến anh ta, những thứ này bảo cô làm sao nói cho anh biết? Cô không muốn anh biết!

“Nói đi!” Sở Lăng Xuyên nóng nảy, một tay ôm cô, một tay xoa lên mặt nhỏ nhắn sưng đỏ của cô, trong lòng vừa đau vừa giận dữ, con mẹ nó người nào dám đánh vợ anh?

Tố Tố không biết giải thích với anh thế nào, cô sợ anh biết mình vẫn còn quan hệ với Thẩm Hạo Vũ, cuối cùng cô ôm chặt lấy anh, như vậy sẽ không thấy ánh mắt của anh, không thấy chột dạ, nhưng trong lòng cô tràn đầy áy náy.

Nữ nhân này, chuyện gì xảy ra? Sở Lăng Xuyên cầm hai tay của Tố Tố, muốn đẩy cô ra, muốn hỏi cô một chút xem đã có chuyện gì, nhưng Tố Tố lại ôm chặt hơn, không nói lời nào.

“Bảo bối, đừng khóc, nói chuyện với anh nào, ai khi dễ em?”

“Anh!” Tố Tố chôn ở cô anh nức nở nói, Sở Lăng Xuyên nhíu mày, nâng cái mông cô vỗ nhẹ một cái, “An Nhược Tố, tại sao lại thành anh khi dễ em rồi?”&dien^^dan*,lqdon..

Tố Tố tiếp tục ôm chặt anh, thanh âm khụt khịt vang lên, uất ức và ỷ lại nói: “Anh khôn nhìn thấy em khóc rất uất ức à.. Anh còn hung dữ với em.”

Sở Lăng Xuyên xoay người ngồi trên giường, anh đặt cô ngồi trên đùi mình, rốt cuộc kéo dãn được một chút khoảng cách, cô tấm nhà anh lại làm cho người ta đau lòng, giơ tay lên giúp cô lau lệ: “Anh rất sốt ruột em biết không, mau nói cho anh biết, mặt em là ai đánh?”

“Không biết!” Tố Tố hít mũi một cái dứt khoát nói ra ba chữ này, cô đã nghĩ xong nên giải thích với anh như thế nào, mặc dù không được nói dối nhưng cô có ý tốt nên hãy tha thứ cho cô.

Sở Lăng Xuyên đối với lí do không rõ ràng này của cô khiến anh cả giận: “An Nhược Tố, sao lại không biết? Em nói điểm chính cho anh! Trả lời vấn đề!”

“Ở xe buýt, em gặp phải một người phụ nữ, em và cô ta xảy ra cãi vã, em nói cô ta vài câu, cô ta chạy đến tát em, tức chết em rồi.”

“Em có biết cô ta không?”

Tố Tố muốn nói cô đã đạp trả lại một cái nhưng thôi, bây giờ khóc là bởi vì uất ức, nếu đạp lại người ta thì không thành bộ dạng này được, cô nhỏ giọng nói: “Lúc đó em bối rối, mà cô ta xuống xe luôn… Cho nên không biết cô ta là người nào, chỉ biết nguyền rủa cô ta, không biết tên cô ta.”

Thật khiến người ta tức chết, bị đánh còn không biết đối phương là ai, Sở Lăng Xuyên cũng phát hỏa, anh cảm giác có chút không đúng, cau mày hỏi: “Chỉ đơn giản như vậy?”

“Anh có ý gì?” Tố Tố lúc này đã ngưng khóc, chỉ là trong mắt còn có ánh lệ, trợn to mắt nhìn anh, cố ý giả bộ tức giận, “Anh thấy em bị đánh còn chưa đủ thê thảm à? Không phải anh muốn em đi quần đầu chứ, Sở Lăng Xuyên, anh thật ác độc!”

Sở Lăng Xuyên lườm cô, tức giận: “Anh cũng không có ý này, anh chỉ không tiếp nhận được chuyện vợ mình bị đánh, anh đang đau lòng, tức giận, em hiểu không?”

Cô dĩ nhiên hiểu tâm tình của anh, cô cũng không cố tình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đứa trẻ, đành tránh đề tài này: “Sở Lăng Xuyên đừng nói chuyện này nữa, em đều nghẹn chết rồi, lớn như vậy mới bị anh đánh, không ngờ trừ anh ra lại có một người phụ nữ đánh mình, ô ô …”

Sở Lăng Xuyên vừa nghe chiến tích của mình, lập tức nổi đóa, anh đá cô một cái nhưng cô nhanh chóng tránh được. Chỉ là bằng trực giác của mình, anh đã phát giác được cô có chuyện giấu mình, thế nhưng cô không nói anh cũng không còn biện pháp.

Trước mắt anh phải trấn an bảo bối của mình đã, anh nói, “Tốt rồi, đừng khóc, anh lấy đá cho em chườm, nếu không ngày mai không thể gặp người.”

Tố Tố xoa mặt, cô nói không có việc gì nhưng anh vẫn lấy đá chườm cho cô, cô lại nhìn vết thương  trên đầu anh, “Vết thương trên đầu anh đã khỏi hoàn toàn chưa?”

“Vết thương đã sớm khỏi rồi!” Sở Lăng Xuyên không có chút nào quan tâm bản thân nói, vết thương đối với anh mà nói giống như là muỗi cắn. Nhưng mà cô chỉ bị một cái tát thì tính là gì, thế nhưng anh lại khẩn trương, lo lắng.

Nghĩ đến chuyện đó Tố Tố lại đau lòng và thống hận mình, cô không xứng để anh đối xử tốt như vậy, không nhịn được nói: “Thật xin lỗi!” Cô nắm lấy đôi tay chai sần của anh, Sở Lăng Xuyên thoáng nhíu mày, “Thế nào?”

Tố Tố cúi đầu, không dám đối mặt với cặp mắt sáng ngời kia, “Đã khiến anh lo lắng. Em không sao rồi, lúc nãy có chút tức giận nhưng giờ nghĩ lại đã không có gì lớn.”

Sở Lăng Xuyên vuốt đầu cô, không lên tiếng, Tố Tố nhớ hôm nay không phải chủ nhật, tại sao anh có thể trở về, cô hỏi: “Sao hôm nay anh lại có thời gian trở về? Có phải anh trở về thăm em?”

“Buổi sáng trở về làm việc, bây giờ mới về đến nhà. Hai ngày hôm nay đều như vậy, có thể tối nay anh ở lại."

À, thì ra anh đã sớm đến thành phố, chỉ là chưa về nhà. Như vậy nói cách khác, có lẽ mấy ngày này anh sẽ ở nhà, Tố Tố vui mừng, ánh mắt sáng lên, “Thật? Vậy thì tốt quá. Đúng rồi, em còn chưa có làm cơm tối, để em đi nấu ngay bây giờ.”

Anh thấy nụ cười của cô cũng yên lòng không ít, đưa túi chườm cho cô, “Được rồi, tự em chườm đi, cơm tối để anh làm.”

“Em nghỉ ngơi tại chỗ, đợi lệnh!”

“Vâng thủ trưởng.”

Sở Lăng Xuyên cởi quân trang ra, thay quần áo ở nhà đi làm cơm. Tố Tố tắm xong cũng mặc quần áo ở nhà, sau đó đi giặt quần áo cho Sở Lăng Xuyên. Cô ở trong nhà tắm chườm mặt của mình.

Hai người đang ở nhà thì Triệu Đình Phương đến nhấn chuông cửa, không cần ai ra mở bà tự mở đi thẳng vào, nghe được tiếng chuông, Sở Lăng Xuyên đi ra từ trong phòng bếp, thấy bà đến cười nói: “Mẹ, sao mẹ đến đây?”

“Ừ!” “Mẹ, con trở về làm việc, lúc nãy mới vừa đến nhà.” Sở Lăng Xuyên nói xong muốn gọi Tố Tố ra, Triệu Đinh Phương ngăn cản anh, kéo anh vào phòng bếp, “Lăng Xuyên, cuộc sống vợ chồng mẹ không có ý kiến, nhưng con cũng không thể nuông chiều vợ, con rất lâu mới trở về một lần, tại sao Tố Tố cũng không biết đau lòng con?”

“Được rồi, con nghỉ ngơi đi, để ta làm cơm.”

“Mẹ, không cần đâu. Con không mệt, mẹ không trách con bất hiếu là được rồi, mẹ ngồi đi, hôm nay ở đây ăn cơm với bọn con.”

Sở Lăng Xuyên nói xong tiếp tục nấu ăn, Tố Tố lại đi bộ vào, cô thấy Triệu Đình Phương không biết đến từ lúc nào thì sửng sốt một chút nói: “Mẹ, mẹ đến ạ.”

Triệu Đình Phương thấy Tố Tố có chút mất hứng, nhưng bà cẩn thận nhìn khuôn mặt cô lại ngây ngẩn cả người, bà nhớ đến thời điểm Sở Lăng Xuyên và Tố Tố kết hôn, cô bị Sở Lăng Xuyên đánh cho thâm mặt, lần này chẳng lẽ cũng như vậy?

Bà làm bộ như không thấy, nhưng không nói không được nên bày tỏ quan tâm một chút, chuyện này lại là lỗi con trai mình, “À, không có việc gì, không có việc gì mẹ, người nhanh đi nghỉ ngơi đi, ở đây có con và Lăng Xuyên rồi, Lăng Xuyên, hay là anh đi nói chuyện với mẹ đi, em làm cho.” Tố Tố nói xong vội vàng tranh việc, nghĩ thầm, có lẽ Triệu Đình Phương thấy con mình như vậy lại đau lòng.

“A, không cần, Tố Tố, con đi nghỉ ngơi, để mẹ và Lăng Xuyên làm cũng được, con đi đi.” Triệu Đình Phương nói xong đẩy Tố Tố đi, cô đành phải đi tới phòng khách.

Triệu Đình Phương đến bên cạnh Sở Lăng Xuyên, cau mày nói: “Lần sau con nhớ chú ý, sao lại để Tố Tố thành bộ dạng như vậy?”

“Mẹ, con biết rồi, người đi nghỉ đi, còn nữa, chuyện này coi như không có gì xảy ra, một lát nữa đừng nói ra.”

Dưới sự giúp đỡ của Triệu Đình Phương, cơm tối rốt cuộc cũng hoàn thành, ba người ngồi vây quanh bàn cơm. Bà đối với dấu đỏ trên mặt và việc đã khóc đều không đề cập đến, chỉ là bảo Tố Tố ăn nhiều một chút.
             die&ndan*,lqdon..

Ăn cơm tối xong, ba người ngồi trò chuyện ở phòng khách, Triệu Đình Phương đột nhên nói: “Tố Tố, Lăng Xuyên, các con suy nghĩ một chút xem bây giờ nên có thêm một đứa bé không, hiện tại thân thể Tố Tố cũng đã bình phục, có thể xem xét rồi.

Tố Tố sửng sốt một chút, cô đã mất đi một đứa con, về sau cô còn chưa nghĩ đến, trong lòng cô còn chút sợ hãi, có lẽ phải đợi một hai năm nữa.

Nhưng bây giờ Triệu Đình Phương nhắc đến, cô cũng không dám nói ra suy nghĩ, không dám lên tiếng, hơn nữa bà muốn có cháu trai, cô rất nhức đầu, không biết phải làm sao.

“Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên, mẹ, mẹ cũng đừng quan tâm, chuyện này không phải muốn là được.”

Sở Lăng Xuyên nói xong, đề tài này cứ kết thúc như vậy, Triệu Đình Phương đợi một lát rồi đi luôn, Sở Lăng Xuyên lái xe đưa bà về, nửa giờ sau mới trở lại, lúc này Tố Tố đã chui vào trong chăn rồi, cô đang tiếp tục chườm mặt mình, hi vọng ngày mai có thể gặp người.

Nhìn bộ dạng kia của Tố Tố, Sở Lăng Xuyên đi đến, ngồi bên người, giơ tay nâng cằm cô lên nhìn một chút, “Em đã tốt lên nhiều rồi, còn đau không?”

Không đau, cũng may người phụ nữ kia không có sức lớn, nếu không, có lẽ gương mặt của cô đã thành đầu heo hay là bánh bao rồi. Bây giờ nằm cũng đau, cô và Thẩm Hạo Vũ không có quan hệ, cũng không trêu chọc anh ta, vậy mà còn bị người phụ nữ của anh ta đánh, đây có được tính là tai bay vạ gió không?

Sở Lăng Xuyên cúi đầu hôn cô một cái, cẩn thận hôn dọc theo mặt của cô, cầm túi đá lên chườm cho cô, nhìn tình hình này có lẽ ngày mai không sao rồi, “Bảo bối, em nên đi thi bằng lái xe đi.”

Sở Lăng Xuyên mặc dù không dám ôm hy vọng vào kĩ thuật của Tố Tố, chỉ là, nhất định phải học, anh nghiêm mặt ra lệnh: “Đi thi trước rồi nói, đây là mệnh lệnh thủ trưởng giao cho em, phải thi hành!”

Tố Tố nhìn Sở Lăng Xuyên nghiêm túc, hít sâu một hơi kháng nghị, cuối cùng phun ra mấy chữ: “Được rồi, thủ trưởng đại nhân, em nghe anh.”

“Ngày mai em đi báo danh trước. Bây giờ em chườm một chút nữa là được rồi.” Sở Lăng Xuyên nói xong đưa túi chườm lại cho Tố Tố, anh đứng dậy đi tắm.

Giờ phút này Tố Tố không biết, trong lúc này người phụ nữ “Chị Hoa” kia lại bị mắng, không phải là Thẩm Hạo Vũ mắng mà là một người đàn ông tên Lôi Hổ.

Thẩm Hạo Vũ tức giận, nhưng anh không làm gì, nhưng cuối cùng chuyện này bị Lôi hổ biết, anh ta hung hăng mắng cô ta một trận, dặn cô ta đừng đi trêu chọc Tố Tố.

Lần đầu tiên cô ta bị người ta đánh, cô ta rất không hiểu, tại sao anh trai không giúp mình ra mặt, không chỉ thế lại còn mắng mình, cô ta trở nên uất ức, càng thêm hận Tố Tố, mối hận này cô ta nuốt không trôi.

Chị Hoa nghi hận trong lòng, nhưng giờ phút này Tố Tố không để trong lòng, càng không biết mình đã chọc giận cô ta, cô chỉ biết bây giờ toàn tâm toàn ý bên Sở Lăng Xuyên vì rất lâu anh mới trở lại.

Sở Lăng Xuyên đi từ phòng vệ sinh ra, anh chỉ mặc một cái quần lót tam giác, hai chân thon dài vững chắc, bờ vai rộng lực lưỡng, mông thon gọn, bắp thịt cuồn cuộn, làn da nâu khỏe khoắn càng thêm cường tráng.

Chỉ mấy bước Sở Lăng Xuyên đã vọt đến giường, nằm trên người Tố Tố, cúi đầu cho cô một cái hôn, tay lần vào trong chăn, nhìn mặt cô một chút, đã tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn còn hơi hồng hồng.

Anhh muốn tắt đèn nhưng Tố Tố lại như bạch tuộc quấn lấy, ôm chặt anh, dính sát vào lưng anh, Sở Lăng Xuyên trực tiếp nằm trên người cô.

Lưng của anh rất rộng, cô vòng tay ôm lấy ngực anh, để nửa bên mặt dán lên tấm lưng cường tráng của anh.

Hự… Tố Tố rên lên một tiếng, trời ạ, người này muốn mạng cô ư, cô gian nan mở miệng: “Sở Lăng Xuyên… Đầu heo này, anh đè chết em rồi, mau dậy đi.”

Sở Lăng Xuyên khẽ chống thân thể, nhưng không có hoàn toàn buông ra, mà cúi đầu hôn lên lưng cô, tay kéo quần ngủ cô xuống, sau đó xé hỏng quần lót cô.

Hôn triền miên, dây dưa, anh dùng tay giữ hông cô, để cô nằm trên giường, mà anh dùng phương thức ôn nhu chậm rãi tiến vào…

Buổi sáng hôm sau, Tố Tố dậy trễ, cũng không để ý đến điểm tâm, đi rửa mặt đánh răng, xem lại gương mặt mình đã đỡ chưa, sau đó gọi Sở Lăng Xuyên đưa mình đi làm, ai bảo anh yêu cầu vô độ cả đêm, hại cô ngủ trễ như vậy.

Sau khi Tố Tố đến trường học, cô bị lãnh đạo gọi lên giáo huấn một trận, thân là nhà giáo, thế nhưng đánh nhau trước mặt mọi người, gây ra ảnh hưởng vô cùng kém.

Mặc dù không phải cô gây sự trước nhưng quả thật ngày hôm đó cô quá kích động rồi, nhiều người nhìn như vậy, thật sự ảnh hưởng đến hình tượng, chỉ là cô bị đánh không rõ ràng như vậy, cô không nhẫn nhịn đươc, đó không phải phong cách của cô.

Lãnh đạo hỏi có chuyện gì xảy ra, cô chỉ nói không biết đối phương, cuối cùng chuyện này cứ kết thúc như vậy, đồng nghệp hỏi, cô cũng nói là mình không biết. Mặc kệ mọi người có tin hay không, dù sao cô chỉ có lời giải thích này.

Sắp đến giờ tan tầm, Tố Tố nhắn tin cho Sở Lăng Xuyên hỏi mấy giờ anh về, anh nói là không xác định, bảo cô tự về trước, chú ý an toàn, cô cũng dặn dò anh rồi cất điện thoại.

Hôm nay là chủ nhật, cho nên sau khi tan việc Tố Tố đi siêu thị, Sở Lăng Xuyên trở về trong nhà phải chuẩn bị đồ ăn, bình thường mình cô thì thường đơn giản.

Bởi vì siêu thị cách chung cư không xa nên Tố Tố đi bộ, lúc này trời đã tối rồi, cô cảm thấy có người đi sau lưng mình.

Cô quay đầu nhìn lại thì không có ai, sau đó vẫn cảm thấy có người phía sau, cô nghiêng mặt, thấy một bóng đen, cô hoảng loạn, gọi điện thoại cho Sở Lăng Xuyên, chỉ vài phút bên kia bắt máy, Tố Tố vội vàng nói: “Sở Lăng Xuyên, anh chưa về nhà sao? Hình như em bị theo dõi!”

Tố Tố nói xong, Sở Lăng Xuyên không trả lời, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân đằng sau càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vang, cô sợ đến nỗi bỏ hết mọi thứ trong tay mà chạy.

Mới vừa chạy không xa, eo cô bị túm lại, Tố Tố đấm đá loạn xạ, còn kêu loạn lên: “A, biến thái, buông ra, buông ra!”

Cô vừa nói xong thì người lạ mặt trực tiếp ôm ngực mình, a, thật biến thái.. Tố Tố đang sợ hãi, một cái hôn rơi trên mặt cô, tiếp theo là một tràng cười truyền đến.

Tố Tố vội vàng quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ mời cô thấy được gương mặt tuấn tú đáng đánh đòn, cô trợn mắt, sợ hãi không còn, mà chỉ là tức giận, “Sở Lăng Xuyên, cái người lưu manh này, anh làm em sợ hết hồn, đáng ghét!”

Sở Lăng Xuyên cúi đầu hôn lên môi cô, ôm cô vào trong ngực, khóe môi còn vương ý cười, “Vợ, anh sai rồi, anh là đang về nhà không thấy em nên mới ra đón em, anh chỉ đùa thôi mà, đừng nóng giận, về nào, mình về nào!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Uyên Xưn về bài viết trên: Ngô Thanh, ThuyVan871967, Tthuy_2203, ViViNTT, cloud176, quynhpk
     
Có bài mới 25.01.2018, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2017, 13:24
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 133
Được thanks: 464 lần
Điểm: 36.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68.2: Nghi ngờ có thêm một tiểu Xuyên Xuyên

Editor: Uyên Xưn

Vừa tức vừa buồn cười, Tố Tố trợn mắt nhìn anh, cô chợt nhận ra đồ mình cầm tay đã không còn, “A, em mới vừa mua đồ lại không thấy đâu rồi.”

Sở Lăng Xuyên khom lưng, nhấc lên một túi đồ, “Cái này phải không? Anh thuận tay cầm luôn rồi.”

Tố Tố hết nói nổi, Sở Lăng Xuyên ôm bả vai cô đi vào chung cư, đến thang máy, có người từ bên trong đi ra, Tố Tố và Sở Lăng Xuyên nhường đường cho họ.

Là một người đàn ông đang che chở một người phụ nữ, bụng của cô ấy đã rất to rồi. Tố Tố nhìn bụng cô ta lập tức ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn theo.

Sở Lăng Xuyên cảm thấy không thích hợp, cũng hiểu vì sao, bởi vì anh cũng đau, cũng xúc động, anh vỗ bả vai cô, “Tốt lắm, bảo bối, về nhà thôi!”

Lúc này Tố Tố mới hoàn hồn, cô đi theo Sở Lăng Xuyên lên phòng, mãi cho đến cửa cũng không nói một câu nào, Sở Lăng Xuyên vào bếp cất đồ, khi đi ra anh không thấy Tố Tố đâu.

Phòng vệ sinh có người, anh đẩy cửa vào, Tố Tố lập tức quay mặt đi, hình như cô đang lau nước mắt, cô khóc sao? Anh đi đến, hai tay bưng lấy mặt cô, để cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt ràn rụa.

Lòng Sở Lăng Xuyên co rút đau đớn, anh ôm cô thật chặt. Chuyện đã qua lâu như vậy nhưng cô không có biện pháp quên đi đau đớn này, có lẽ đã phai nhạt nhưng một khi bị nói đến cô vẫn không thể kìm nén bi thương.

“Muốn khóc thì hãy khóc đi.” Anh hôn lên trán cô, anh không biết làm thế nào để an ủi cô, mà Tố Tố cũng không cách nào kiềm chế uất ức, cô khóc thất thanh.

Nghe tiếng khóc của cô, Sở Lăng Xuyên ôm Tố Tố lên, hôn cô, sải bước về phòng ngủ, hai người ngã lên giường.

Nụ hôn của anh nóng bỏng, vội vã, cởi hết từng lớp quần áo của cô. Cô không biết vì sao anh lại như vậy, khi anh đang giữ quần cô, nghẹn ngào hỏi: “Sở Lăng Xuyên, anh… anh làm gì đấy?”


Sở Lăng Xuyên đứng dậy lưu loát cởi y phục mình, đỡ Tố Tố dậy, một lần nữa áp đảo, nụ hôn rơi trên mặt cô, giọng nói có chút khàn khàn, kích động, nỉ non: “Bảo bối, chúng ta lại sinh một đứa nữa, anh muốn một đứa bé thuộc về chúng ta, lại muốn một...”

“À!” Tố Tố trong lúc nhất thời có chút mụ mị, anh muốn ư, cô vẫn chưa nghĩ ra, sao tự nhiên anh lại vội vã kích động như vậy, là bởi vì sự bi thương của cô sao? “Không cần suy nghĩ, bảo bối, chúng ta sẽ sinh một đứa… Bảo bối, anh muốn em.”

Sở Lăng Xuyên nói xong hôn lên môi cô, vội vã như vậy, không thể chờ đợi, một màn cao trào, kịch liệt khiến Tố Tố vô lực chống đỡ, một tia lí trí cũng bị anh đánh bay.

Sau khi cả hai cùng bình tĩnh, hai người thân mật ôm nhau, anh ngắm nhìn cô, cô nhìn chằm chằm anh, không nói một câu, chỉ có ánh mắt biểu thị cho tất cả.

Hai người cứ nằm lười biếng như vậy, không biết đã trải qua bao lâu, Tố Tố lắc đầu, xoa bụng, đá đá anh, “Em đói rồi!”

Sở Lăng Xuyên nhìn chằm chằm Tố Tố, mặt sợ sệt: “Vợ, anh đã hết lương thảo đạn dược rồi, không thể tái chiến nữa.” Nói xong còn sờ đầu Tố Tố, “Vợ, em lại muốn rồi hả?”

Người đàn ông này, anh nghĩ đi đâu vậy, lại còn bắt bẻ cô, Tố Tố đỏ mặt, cầm gối đánh anh, “Sở Lăng Xuyên, anh là đồ lưu manh!”
d<ienddan...l,q.d,on

Hai người cười đùa, sau đó cùng đi tắm, mặc quần áo ngủ, Sở Lăng Xuyên đi làm cơm tối, nhìn thời gian đã mười giờ, hai người giằng co lâu như vậy, lực chiến đấu của Sở Lăng Xuyên không thể khinh thường.

Bởi vì đã muộn, hai người lại quá đói, cho nên cơm tối làm đơn giản, Sở Lăng Xuyên ăn hai bát, còn Tố Tố chỉ ăn nửa bát.

Ăn no nhưng không buồn ngủ, hai người nằm trên giường xem ti vi, Sở Lăng Xuyên vuốt ve bụng cô: “An Nhược Tố, khi anh không ở nhà, em đừng tự giày vò bản thân, biết chưa?”

Người đàn ông này, anh nghĩ là một lần có thể khiến cô mang thai sao, Tố Tố cũng hết cách, tâm tình của cô rất tốt, đưa tay sờ đầu anh, “Sở Lăng Xuyên ngoan nha, cách mạng còn chưa thành công đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa, chuyện như vậy không phải một lần có thể thành, ai, không còn sớm nữa, ngủ thôi.”

“Vậy thì cố gắng một lần nữa.” Sở Lăng Xuyên nói xong lại đẩy cô nằm trên sofa, bọn họ cùng nhau tạo người. Tố Tố vô số oán niệm, đúng là tự mình tìm, tại sao lại nói vẫn cần cố gắng chứ!

Buổi sáng lúc Tố Tố tỉnh dậy, Sở Lăng Xuyên không có ở đây, anh chỉ để lại một tờ giấy, anh nói mình đi làm việc, điểm tâm để ở phòng bếp, dặn cô ăn xong thì cứ ở nhà chơi đợi anh trở về.

Tô Tố mè nheo rời giường, cô rửa mặt rồi ăn điểm tâm, định về nhà cha mẹ nhưng gọi điện thì mới biết họ không có nhà nên đành thôi.

Cô ở nhà chờ Sở Lăng Xuyên trở lại, nhưng vừa mơi đi thư phòng thì Tiểu Nhiên gọi điện thoại đến, nói là đi chơi cùng với cả Hàm Hàm, Tố Tố hớn hở đồng ý.

Ba người hẹn nhau ở một quán cafe, cảnh trí ất tốt, yên tĩnh, nhã nhặn, vị trí độc lập, rất có cảm giác riêng tư.

Tố Tố đến trễ nhất, lần này gặp mặt, cô nhanh chóng cảm thấy Tiểu Nhiên có gì đó không đùng,

Tố Tố ngồi xuống, đưa tay sờ mặt Tiểu Nhiên một cái, Tiểu Nhiên lắc đầu, “Không có việc gì, chỉ là mấy hôm nay không nghỉ ngơi tốt.” Nói xong cô nhìn lại Tố Tố, “Tớ thấy cậu mặt mày hớn hở, không phải là Sở Lăng Xuyên về rồi chứ?”

“Đi đi, đừng có đùa nữa, nếu không tớ cho cậu một trận!” Tố Tố nổi giận, hai người kia cười ha ha, lúc này Hàm Hàm nhìn một lượt Tố Tố và Tiểu Nhiên, cẩn thận mở miệng, “Tiểu Nhiên, Minh Thành có bạn gái, cậu có biết không?”

Tố Tố giật mình, nhìn sang Tiều Nhiên, nhưng cô ấy lại trưng ra bộ dáng không sao cả, uống một hớp cafe nói: “Biết, có thì có thôi, anh ta với tớ chẳng có quan hệ gì.”

“Tiểu Nhiên, cậu và Minh Thành đã xảy ra chuyện gì rồi?” Mặc dù Tố Tố rất ít tham dự vào chuyện của Tiểu Nhiên, nhưng cô biết hai người này mặc dù luôn miệng nói không có liên quan, nhưng sự thật thì không đơn giản như vậy.

Tiểu Nhiên thở dài, “Chuyện của hai chúng ta à, ài, anh ta theo đuổi tớ.. tớ không đồng ý, nhưng sau đó lại hồ đồ lên giường với anh ta, mà sau đó tớ mới biết, ban đầu là tớ cường hôn, khiến anh ta mất thể diện, cho nên anh ta phải lấy bù lại.”

Đây có phải là anh ta bắt ép tớ không, các cậu nói xem anh ta có vô sỉ không? Cho nên tớ nói với anh ta chỉ có thể là người xa lạ, tốt nhất là cả đời không qua lại với nhau.
“Không phải chứ?” Hàm Hàm nhíu mày, nhớ lại tên khốn La Vĩ Khôn cạn tàu ráu máng, không nhịn được nói: “Tên tiểu tử này thật sự có ý định đó không nhỉ?”

“Có phải cậu hiểu lầm anh ta không?” Tố Tố cảm giác Thiệu Minh Thành chắc chắc là người đơn thuần, hơn nữa cô nhìn ra được, Tiểu Nhiên có chút tình cảm với anh ta, nhưng hai người này… chỉ mong giữa bọn họ là hiểu lầm.

Giống như cô và Sở Lăng Xuyên, rõ ràng rất tốt, nhưng chỉ vì hiểu lầm mà gây gổ muốn ly hôn, cô nhịn không được khuyên: “Nếu thật sự là như vậy thì anh ta quả thật bỉ ổi, tớ sẽ không nói nữa, nhưng nếu như chỉ là hiểu lầm, Tiểu Nhiên, có phải cậu nên nghe anh ta giải thích một chút không?”

“Là anh ta nói không phải hiểu lầm, An Nhược Tố, sao cậu lại nói chuyện thay anh ta?”

Tố Tố đánh nhẹ một cái vào gáy Tiểu Nhiên, “Tớ đây không phải vì cậu mà suy nghĩ sao, nếu như chỉ vì hiểu lầm mà bỏ qua người trong lòng thì đến lúc hối hận cũng không kịp.”

“Còn lâu tớ mới thích anh ta.” Tiểu Nhiên nói xong bị Hàm Hàm và Tố Tố nhìn khinh bỉ, hai người rất ăn ý nói: “Có thích hay không chính cậu rõ ràng nhất.”

Hai người trăm miệng một lời, lúc này Tiểu Nhiên lại ngơ ngác, nhìn về phía đối diện, Tố Tố và Hàm Hàm không hiểu, quay đầu lại thì thấy Thiệu Minh Thành, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Vẻ mặt Thiệu Minh Thành lạnh nhạt, bỏ qua Tố Tố và Hàm Hàm, trực tiếp đi đến trước mặt Mạc Tiểu Nhiên, níu cánh tay cô ấy, “Đi theo anh, anh có lời muốn nói với em.”

Tiểu Nhiên cau mày, có chút không vui, hất tay anh ta ra, “Anh là ai, sao tôi phải đi theo anh, hơn nữa tôi cũng không có gì để nói với anh, chúng tôi đang còn nói chuyện, làm phiền anh rời đi.”

Nhìn hai người giương cung bạt kiếm, Tố Tố vội vàng nói, “Hai người có gì từ từ nói, Minh Thành, cậu bình tĩnh một chút.”

Thiệu Minh Thành chỉ tay về phía Tiểu Nhiên, hỏi: “Mạc Tiểu Nhiên, em nói đi, có phải em mang thai?”

Tố Tố và Hàm Hàm đêu sửng sốt, mang thai? Mọi người đều nhìn về phía Tiểu Nhiên.
“Tôi mang thai hay không có quan hệ với anh sao? Anh.. anh đúng là không thể nói lý.” Mặt Tiểu Nhiên giễu cợt, giống như câu hỏi của Thiệu Minh Thành rất buồn cười.

“Đứa bé là của anh, chẳng lẽ không có quan hệ với anh sao?”

“Bây giờ tôi trực tiếp nói cho anh biết, tôi không mang thai, nếu có mang thai cũng không phải của anh.” Tiểu Nhiên nói xong, Thiệu Minh Thành để một que thử thai lên bàn.

Mạc Tiểu Nhiên liếc mắt muốn nói gì đó nhưng người đã bị Thiệu Minh Thành lôi dậy, Tố Tố và Hàm Hàm vội vàng ngăn lại.

“Thiệu Minh Thành, cậu bình tĩnh chút.”

“Đúng vậy, anh đừng làm Tiểu Nhiên bị thương.”

Tố Tố và Hàm Hàm trước sau khuyên, nhưng anh ta giống như mất lí trí, mặt lạnh không nói lời nào, trực tiếp kéo Tiểu Nhiên đi, Tiểu Nhiên kháng nghị lại bị Thiệu Minh Thành bế lên, bước nhanh rời đi.


“An tiểu thư, ông chủ muốn mời cô qua ngồi một chút.”

Người đàn ông này nhìn không có ý gì tốt, Tố Tố không phản ứng, muốn tránh anh ta đi vào trong, nhưng cô bị ngăn lại, “An tiểu thư, xin mời.”

“Tôi không biết anh.” Tố Tố nói xong trực tiếp đi thẳng, lại bị nam nhân kia kéo đi tránh tất cả an ninh, đi đến chiếc xe bên cạnh tiểu khu.

Qua cửa sổ xe, cô nhìn thấy người phụ nữ được gọi là Chị Hoa kia.

Chị Hoa nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, sau đó ngẩng đầu, cười, “Cô giáo An, chúng ta lại gặp mặt. Lên xe đi, tôi đợi cô ở đây cũng hơi lâu rồi. Hôm nay tôi phải tiếp đãi cô thật tốt.”<ddienddan...l,q.d,on

Tố Tố cau mày nhìn cô ta, muốn thoát khỏi sự giam cầm của cô ta, tuy nhiên người đàn ông kia mở cửa xe, đẩy cô vào bên trong, tuy nhiên lúc này có một chiếc xe trắng xanh dừng lại, một bóng dáng bằng tốc độ nhanh nhất lao đến, túm được người đàn ông, người đàn ông bị đau nên buông lỏng Tố Tố ra.

Tố Tố quay đầu lại nhìn, là Sở Lăng Xuyên, cô vội vàng lui ra, Sở Lăng Xuyên dùng tay kéo anh ta về phía sau, mặt đàng đằng sát khí, vung tay trực tiếp vậy ngã người đàn ông trên mặt đất.

Lúc này trên xe xông đến vài người mặt hung áo, vây xung quanh Tố Tố và Sở Lăng Xuyên, trong tay đều cầm gậy gộc. Sở Lăng Xuyên cũng không sợ những người này, nhưng vẫn phải cảnh báo bọn họ: “Các ngươi tốt nhất không nên làm ra hành vi vi phạm pháp luật.”

Mấy người không chú ý đến cảnh cáo của Sở Lăng Xuyên, một trong những người đó phang cây gậy hết sức lực về phía Tố Tố và Sở Lăng Xuyên.

Sở Lăng Xuyên đứng sừng sũng bất động, buông Tố Tố ra, một tay bắt được đầu gậy, hai người giằng co, Sở Lăng Xuyên dùng tay còn lại đánh chiếc gậy gãy làm đôi.

Người kia nhìn đoạn gỗ còn dư lại trên tay mình, mặt hốt hoảng, theo bản năng lui về sau, mấy người còn lại cũng không dám đi lên, bọn họ không có cây gậy thì làm sao chịu được đòn chứ?

Vừa nhìn đã biết gặp cao thủ rồi. Mấy người muốn cùng nhau xông lại thì một chiếc xe màu đen dừng lại đằng sau, một người đàn ông mở cửa xuống xe.

Tố Tố mở to mắt, cô đột nhiên cảm thấy những người xấu này không đáng sợ bằng Sở Lăng Xuyên, bởi vì người đến không ai khác chính là Thẩm Hạo Vũ! Tố Tố run lên, Sở Lăng Xuyên mà biết cô nói dối anh thì cô xong rồi.

Chị Hoa thấy Thẩm Hạo Vũ, từ trên xe bước xuống, châm chọc nói: “Ơ, Thẩm Hạo Vũ, đến thật kịp thời, làm anh hùng cứu mĩ nhân sao, người nào lắm mồm như vậy, còn có thể thông báo cho anh kịp thời?”

Sắc mặt Thẩm Hạo Vũ u ám, lạnh nhạt khuyên chị Hoa, “Đừng làm bậy, trở về!”

Chị Hoa không nghe, “Em không về! Không cần anh quan tâm!”

“Em náo loạn đủ chưa?” Thẩm Hạo Vũ rốt cuộc nổi giận.

“Em náo loạn?” Chị Hoa tức giận đẩy Thẩm Hạo Vũ ra, “Không phải em chỉ tát cô ta một cái sao, anh lại hung dữ với em, cô ta đạp em thì anh lại đi an ủi cô ta, anh nên rõ ràng, hiện tại ai mới là người phụ nữ của anh?”

Chị Hoa nói xong, mặt Sở Lăng Xuyên trầm xuống, còn Tố Tố thì co rúm lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Uyên Xưn về bài viết trên: ThuyVan871967, Tthuy_2203, ViViNTT
     
Có bài mới 25.01.2018, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 22:37
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 14
Được thanks: 42 lần
Điểm: 49.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69.1: Tối nay chủ động hiến thân

Editor: Uyên Xưn & Thanh Trúc

Vì Thẩm Hạo Vũ đến, trận đánh nhau ngừng hẳn, cũng không kinh động đến cảnh sát, chỉ là trước khi đi Sở Lăng Xuyên có gọi chị Hoa lại nói gì đó.

Mặt chị Hoa giống như bị đả kích, không lên tiếng, cuối cùng quay người rời đi. Sở Lăng Xuyên lại bình tĩnh ôm bả vai Tố Tố đi vào trong xe, tất cả mọi ngời ai đi đường nấy.

Tố Tố hết sức lo lắng, lái xe vào chung cư, một câu Sở Lăng Xuyên cũng không nói, một bộ mặt nghiêm túc như muốn ăn thịt người. Xe ngừng lại, hai người đang định xuống xe, điện thoại Sở Lăng Xuyên lại vang lên. {dien-đ-lê.qd}

Sau khi anh bắt máy, Tố Tố chỉ nghe được anh nói: “Vâng, con biết rồi, con về liền.”

Nói xong anh cúp máy, mặt lạnh nói với cô: “Đi lên thu dọn đồ đạc, anh đưa em về nhà cha mẹ.”

Đây là anh muốn đi sao? Nhanh vậy, hơn nữa lại là sau khi xảy ra chuyện này. Tố Tố định nói không cần, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh, cuối cùng đành phải xuống xe, đi lên thu dọn đồ đạc, ai bảo cô làm chuyện sai trái chứ?

Sở Lăng Xuyên để Tố Tố thu dọn đồ đạc về nhà ba mẹ cũng là vì lo cho sự an toàn của cô, mặc dù anh xác định những người đõ sẽ không trở lại, nhưng anh vẫn không yên lòng để cô một thân một mình ở đây.

Không cho cô sắc mặt tốt cũng bởi vì bị cô làm cho tức chết, người phụ nữ này, vậy mà dám nói dối anh, thì ra khóc đau lòng như vậy là vì Thẩm Hạo Vũ, Sở Lăng Xuyên thật muốn chửi người quá đi.

Có điều đi vội vã, không có thời gian nói chuyện với cô, như vậy cũng tốt, yên tĩnh một chút, tiết kiệm được những lời khó nghe trong lúc không khống chế nổi tính khí thối tha của mình, nhóc con, chờ lần sau anh về sẽ tính sổ với cô.

Tố Tố thu dọn đồ đạc rất nhanh, sau khi lên xe, Sở Lăng Xuyên liền cho xe chạy. Áp suất trong xe thấp đến nghẹt thở, đến khu chung cư chỗ ba mẹ vợ, cô định xuống xe, nhưng lại thấy anh không có ý muốn xuống, cô mới mở miệng: “Anh không lên sao?”

“Không có thời gian, thay anh thăm hỏi ba mẹ, đi đi.” Anh nói hơi gấp gáp, biểu hiện lạnh nhạt, là có chuyện gấp hay bởi vì đang tức giận đây, cô không đọc được nội tâm của anh.

“Sở Lăng Xuyên, chuyện hôm nay em…”

“Để sau hẵng nói.”

Sở lăng Xuyên ngắt lời Tố Tố, rõ ràng không muốn nói nhiều, hoặc là thật sự không có thời gian. Tố Tố lập tức im lặng, mở cửa xuống xe, mà anh cũng nhanh chóng nổ máy chạy đi.

Tố Tố về nhà mẹ, ưu sầu cả buổi chiều, hai người lại quay về lúc cãi nhau rồi. Cô biết, Sở Lăng Xuyên nhất định rất tức giận, cô nói dối, còn diễn trò, lừa anh sửng sốt, còn để anh phải đau lòng dỗ dành một người phụ nữ xấu xa nói dối lừa đảo như cô, anh đau lòng, tức giận biết bao?

Lời nói dối của cô không khác gì chứng minh cho Sở lăng Xuyên thấy, trong lòng cô quan tâm Thẩm hạo Vũ cỡ nào, cô trốn trong nhà vệ sinh khóc một mình, được anh ôm vào lòng an ủi dỗ dành vì đau lòng một người đàn ông khác chứ không phải vì bị đánh.

Anh có thể tưởng tượng được, bởi vì bị Thẩm Hạo Vũ và ả kia kích thích, cô lại quan tâm Thẩm Hạo Vũ, cho nên mới có thể gào khóc thương tâm như vậy, trong lúc vô hình cô đã đẩy anh anh vào vị trí thật tức cười, khiến anh thương tâm.

Nghĩ tới ngày ấy anh đau lòng vì cô, tức giận, nóng nảy vì cô bị đánh, vậy mà cô lại nói dối, diễn kịch với anh, lòng cô càng thêm bấn loạn, cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy trời?

Tố Tố thấy lần này thực sự to chuyện rồi. Cô phải thật nghiêm túc, thái độ chân thành nói xin lỗi mới mong anh hết giận, nhưng cách gì bây giờ? Xem ra có ăn vạ cũng vô ích.

Cô phải làm sao nhận lỗi với anh để anh thấy cô thật sự biết sai mà tha thứ cho cô đây? Lần này anh đi không biết khi nào mới có thể gặp lại. Buồn quá đi.

Trong lúc buồn bực lại nghĩ đến Tiểu Nhiên, không biết dạo này cô nàng và Thiệu Minh Thành thế nào rồi, định gọi điện thoại hỏi xem sao, vậy mà không ai bắt máy, mấy người này thật phiền phức nha.

Cuối cùng đến chủ nhật Tố Tố và Hàm Hàm cũng liên lạc được với Tiểu Nhiên, hẹn cuối tuần sau gặp. Tố Tố và Sở Lăng Xuyên cũng gọi điện cho nhau một lần, anh nói đang vội liền cúp luôn, Tố Tố cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa.

Một tuần trôi qua thật nhanh, sáng đi làm chiều về nhà, chị Hoa đó cũng không thấy xuất hiện nữa. Bận rộn một tuần, Tố Tố lại nghênh đón chủ nhật, đã đến hẹn gặp nhau với Tiểu Nhiên.

Ba người tụ họp ở nhà Hàm Hàm, nhìn vẻ mặt bồn bực của Tiểu Nhiên, Hàm Hàm mở miệng trước hỏi: “Tiểu Nhiên sao vậy? Hai người lại cãi nhau hả?”

Tiểu Nhiên vỗ bàn, hùng hổ nói: “Các cậu nói có người đàn ông nào như anh ta không, muốn tớ lấy anh ta, nghĩ mình là ai chứ? Mắc mớ gì tớ phải gả cho lão, vì một đứa bé sao, tớ có bị điên đâu?”

Tố Tố và Hàm hàm đều ngây người, Tiểu Nhiên thật sự mang thai con của Thiệu Minh Thành sao? Tố Tố vỗ nhè nhẹ lưng Tiểu Nhiên: “Đừng nóng, bình tĩnh nào. Thế cậu định làm gì giờ? Cậu thích anh ta, con cũng có luôn, vậy kết hôn không phải rất tốt sao?”

Tiểu Nhiên lại hạ giọng nói: “Tớ là tớ không muốn anh ta chịu trách nhiệm, giữa bọn tớ chỉ là một trò chơi, tớ không thể đánh cược cả đời vào trò chơi và đứa bé này được.”

Hàm Hàm nhìn chằm chằm bụng Tiểu Nhiên hỏi: “Vậy đứa nhỏ trong bụng cậu phải làm thế nào?”

Tiểu Nhiên nhụt chí, ỉu xìu: “Không biết nữa. Có điều tớ cảnh cáo các cậu, không được nói cho ai biết đây là con của anh ta. Tớ đã một mực khẳng định đứa bé không phải của lão rồi.”

Tố Tố trợn tròn hai mắt, “Vậy Thiệu Minh Thành có phản ứng gì? Hắn tin thật hả?”

“Dám không tin hả, không tin thì tớ dẫn người khác tới trước mặt anh ta, hắn có thể không tin sao?” Tiểu Nhiên nghĩ lại lúc Thiệu Minh Thành nghe cô nói đứa bé không phải của anh ta, thiếu chút nữa giơ tay đánh cô nhưng cuối cùng lại nện một cái vào tường. Nếu không phải lúc trước anh ta từng nói mình theo đuổi cô cũng chỉ là vui đùa một chút, cô còn tưởng anh ta yêu cô cơ đấy.

Cho nên, một người nói chỉ muốn chơi đùa cô một chút, làm sao cô có thể lấy người như vậy, coi như cô làm mẹ đơn thân, cũng không cần anh ta chịu trách nhiệm, thật quá ti tiện mà, tưởng dễ bắt nạt cô chắc.

Hàm Hàm tưởng tượng  tới nét mặt của Thiệu Minh Thành khi nghe Tiểu Nhiên nói đứa bé không phải của anh ta, khẽ rùng mình, bày tỏ sự đồng cảm nói: “Tớ đoán Thiệu Minh Thành chắc tức chết rồi hả?”

“Vẫn là Tố Tố hạnh phúc nhất.” Tiểu Nhiên cảm khái, “Gặp được một người đàn ông quan tâm mình lại chung tình, còn tớ sao lại gặp một lần lại vớ phải đàn ông cặn bã như này chứ. Tớ nói nè An Nhược Tố, cậu phải đối xử tốt với chồng một chút, chủ nhật gì đó đi thăm anh ta đi, làm người vợ tốt, đừng có nghĩ tới Thẩm Hạo Vũ kia nữa, kẻ đó không đáng tin tí nào.”

Thật là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhớ tới cảnh ngộ của mình, Tố Tố lại càng rối rắm, ai oán uy hiếp hai tỷ muội tốt: “Đừng nhắc tới hai người này, nếu không tớ và các cậu lại xoắn đít cả lên bây giờ.”

Tiểu Nhiên và Hàm Hàm đồng thời nhìn về Tố Tố, Hàm Hàm kéo tay cô, “An Nhược Tố, cậu lại sao rồi?”

Hàm Hàm đưa tay chọc chọc ót Tố Tố, “An Nhược Tố, vữa nãy tớ khen đồng chí Sở Lăng Xuyên nhà cậu, đối xử với cậu thật tốt, là người chồng quốc dân. Giờ tớ phê bình cậu nha. Mặc dù cậu từng yêu, từng chờ đợi Thẩm Hạo Vũ, nhưng anh ta cũng được xem như người đàn ông phụ bạc rồi còn gì?

Chồng cậu đối xử tốt với cậu như vậy, cậu lại đau lòng vì anh ta, khóc lóc, lại còn nói dối ông xã nhà cậu, tất nhiên, lời nói dối vô hại là tốt, nhưng hành động của cậu đã làm tổn thương nghiêm trọng đến trái tim và lòng tự ái của chồng cậu đấy.

“Hả, đau lòng nửa ngày, thì ra là vì Thẩm Hạo Vũ ở đó già mồm, người đàn ông rộng lượng đến đâu cũng có giới hạn thôi. Tớ thấy chồng cậu thật đáng thương, sao cậu lại cố chấp như vậy chứ?”

“Tớ cũng có muốn vậy đâu, tớ rối rắm sắp chết rồi, đáng lẽ tớ nên thẳng thắn với anh ấy ngay từ đầu, dù sao cũng tốt hơn là nghe được từ trong miệng người khác. Bây giờ không biết làm sao cho anh ấy hết giận đây.” Tố Tố khổ não vô cùng, hận không thể quay ngược thời gian, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, “Anh ấy chắc chắn rất giận.”

“Tiểu Nhiên cũng không nhịn được mà mắng Tố Tố: “An Nhược Tố, cậu giác ngộ chút đi. Cứ cho là Sở Lăng Xuyên rộng lượng không giận cậu, nhưng nội tâm cũng tổn thương ít nhiều chứ? Cậu tỏ chút thành ý, thật tâm nói xin lỗi, nhận sai với người ta đi, an ủi tâm hồn bé bỏng đang bị thương của ai đó thôi. Không thể để người ta nhường nhịn cậu mãi được, chỉ có cái đầu này của cậu là cao quý hả? Lúc nên cúi đầu thì cúi, trăm lợi mà không có hại.”

“Tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc đó một cú điện thoại gọi ảnh đi mất tiêu, tớ muốn cúi cái đầu cao quý này xuống cung chẳng có cơ hội. Mấy ngày nay anh ấy bận tới nỗi không có thời gian nhận điện thoại của tớ nữa kìa…”

Tố Tố nói xong lại không nhịn được thở dì, Hàm Hàm lại nói: “Gọi điện thoại không tính là thành ý, tớ thấy cậu nên đi chịu đòn nhận tội, chườn mặt ra mà nhận sai đi, lấy lòng, nịnh nọt ông xã của mình chứ có gì đâu mà mất mặt.”

“Tự mình đi sao? Nhớ lại lúc đó mặt mày ảnh xanh mét Tố Tố đã bủn rủn tay chân, nhưng mà chính vì anh như vậy nên cô mới phải đi, để cho cái mặt xanh mét kia của anh phải tươi cười, “Đi, ngày mai sẽ đi!”

“Được, bọn này ủng hộ cậu, đi.”

“Uhm, mạnh mẽ lên cô gái.”

Hàm hàm và Tiểu Nhiên cùng nhau khích lệ Tố Tố, không thể để cô trở thành người có phúc mà không biết hưởng, hai người đều cảm thấy Tố Tố và Sở Lăng Xuyên rát xứng đôi, còn Thẩm Hạo Vũ kia không xứng chút nào, lúc đầu hai người này nói yêu đương hẹn hò đã biết là không có kết quả rồi.

Hai cô cảm thấy Thẩm Hạo Vũ có một loại cảm giác nhàn nhạt, đối với cái gì cũng không thật sự quan tâm, rất đạm mạc. Đối với tình yêu hay Tố Tố chắc cũng như vậy, cho nên ngày đó hai cô mới phản đối Tố Tố và anh ta ở bên nhau, nhưng Tố Tố lại cố chấp, yêu sâu đậm, thích dáng vẻ lạnh lùng siêu thoát của Thẩm Hạo Vũ. Quả nhiên, cuối cùng nói đi liền đi, cũng không nói có trở lại hay không.

Nhưng những lời này, Hàm Hàm chỉ có thể để trong lòng, không thể nói ra. Kiên quyết ủng hộ Tố Tố và Sở Lăng Xuyên tương thân tương ái, tốt nhất là quên phắt cái anh chàng Thẩm Hạo Vũ kia đi, một lòng một dạ đối tốt với Sở Lăng Xuyên.

Ba người tám chuyện một lát mới giải tán, rắc rối của ai người nấy lo. Hôm sau Tố Tố liền vác túi lớn túi nhỏ lên đường đến chỗ Sở Lăng Xuyên, vật lộn đến hơn 10 giờ, cô đứng ở cửa ra vào gọi điện thoại cho Sở Lăng Xuyên, bên kia bắt máy, cô thấp thỏm nói: “Sở Lăng Xuyên, em đang ở cửa bộ đội, anh tới đón em được không?”

Hình như bên kia hơi sửng sốt, tiếp theo chỉ nghe anh dứt khoát lanh lẹ nói: “Chờ chút.”

Nói xong liền cúp, thái độ vẫn vậy, xem ra một tuần nay cũng không bớt giận tí nào. Tố Tố đợi khoảng hai mươi mấy phút thì thấy một chiếc xe con, là xe của Sở Lăng Xuyên, nhưng người lái lại không phải anh, là chính ủy.

Chính ủy rất nhiệt tình, mặc dù giải thích Sở Lăng Xuyên đang bận, nhưng Tố Tố vẫn cảm thấy mất mát, Sở Lăng Xuyên đang phủ đầu ra oai với cô sao? Được rồi, cho dù vậy cô cũng phải đến!

Lần này không đến thẳng khu người thân mà đi vào trụ sở quân khu, ký túc xá của Sở Lăng Xuyên, thu xếp cho cô ổn thỏa, chính ủy lại nói vài câu mới rời đi.

Tố Tố ngồi xuống giường đơn thượng đẳng của anh chờ anh về, nhưng đợi mãi đến trưa mà chẳng thấy bóng dáng người đâu, chỉ có thông tín viên (nhân viên truyền tin) tới đưa cơm, nói Sở Lăng Xuyên đang bận, buổi trưa không đến.

Đành vậy, cô biết anh bận, cũng biết ngày nghỉ của mọi người chưa chắc đã là ngày nghỉ của Sở Lăng Xuyên, cô cảm ơn thông tín viên rồi ngồi ăn cơm trưa một mình.

Buổi trưa mơ màng ngủ được một giấc, tỉnh dậy vẫn không thấy anh về, cô lại chỉ có thể nhàm chán tiếp tục đợi, chắc buổi tối anh sẽ trở về thôi.

Nhưng lần này Tố Tố đành phải thất vọng, buổi tối anh chỉ gọi một cú điện thoại bảo cô cứ ăn cơm nghỉ ngơi trước, có thể anh rất khuya hoặc không về được, nói xong thì mất tăm luôn.

Anh bận đến nỗi về nhìn cô một cái cũng không được sao? Hay là anh không muốn nhìn thấy cô, vẫn còn giận cô, nhưng cho dù tức giận cũng không thể trốn tránh không gặp như vậy được? Thật không giống phong cách của anh chút nào.

Ăn tối xong, cô ngủ lại đây một đêm, anh vẫn không về. Sáng sớm đến doanh bộ tìm anh vẫn không thấy đâu, Tố Tố đành tạm biệt, có đợi thêm cũng không ích gì.

Chuyến này cô đi hoàn toàn thất bại và mất mát, trước khi về vẫn ới anh một tiếng mà anh cũng không thèm ló mặt, khó chịu rồi nha.

Ngay cả cơ hội nói lời xin lỗi cũng không cho cô, chuyện cô dối gạt anh là cô không đúng, nhưng cũng không đến nỗi tội ác tày trời mà, anh lại hờ hững với cô như vậy? Thật quá đáng.

Về đến nhà thì nhận được điện thoại của Mạc Tiểu Nhiên, hỏi tình hình của cô và Sở Lăng Xuyên, cô thều thào nói: “Kế hoạch thất bại. Người ta không chịu gặp tớ.”

“Không chịu gặp? Sao hẹp hòi vậy? Cậu đừng vội giận, chờ chút, để tớ, chắc chắn tuần sau sẽ để cậu gặp được anh ta.”

Được Tiểu Nhiên cổ vũ, Tố Tố hào hứng trở lại, tuần sau á, không biết anh có về không, tốt nhất là anh có thể trở về, bọn họ có thể nói chuyện rõ ràng, cô sẽ tự kiểm điểm sâu sắc.

Những ngày kế tiếp, Sở Lăng Xuyên ngay cả một cú điện thoại cũng không chịu gọi, cô cũng không thèm chủ động trước, dù sao nói không đến hai câu anh cũng sẽ cúp, như vậy không phải cô tự tìm mất mặt à.

Đây gọi là chiến tranh lạnh sao? Thôi rồi, bọn họ chiến tranh lạnh đã hai tuần liền, hôm nay là thứ bảy, chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp diễn, ai đó chưa trở về, cũng không gọi điện thoại.

Mới sáng sớm Tố Tố đã bị Hàm Hàm và Tiểu Nhiên triệu hồi, hai người lôi cô đến tiệm trang điểm, định làm gì đây, hóa trang sao? Cô không cần, cuối cùng vẫn bị kéo vào một phòng, tứ chi bị buộc ngồi trước gương.

“Tiểu Nhiên, Hàm Hàm, hai người định làm gì?”

Tố Tố nhìn hai chị em tốt của mình rồi lại liếc thợ trang điểm, vô cùng nghi hoặc nhưng không ai chịu giải thích, chỉ có Tiểu Nhiên vỗ vỗ vai cô nói: “Cậu ngoan ngoãn nghe lời đi, chỉ có tài năng của bọn tớ mới khiến chồng cậu ra mặt được thôi.”

“Hả? Cái gì đây? Sao lại phải dán râu?”

“Tất nhiên là phải dán râu rồi.” Tiểu Nhiên thần thần bí bí nói: “Hôm nay cậu phải lấy thân phận soái ca đi gặp anh ta, còn tớ và Hàm Hàm làm sứ giả đi đàm phán, cậu chỉ cần ngồi yên làm thính giả  để không bị anh ta phát hiện là được. Anh ta không chịu gặp cậu, lẽ nào ngay cả bọn tớ cũng không? Bọn tớ đâu có đắc tội anh ta chứ.”

“Nghe có vẻ thú vị đấy.” Tố Tố không phản đối mà còn hào hứng là đằng khác, rất mong đợi màn gặp mặt này. Ba người này  thật không hổ là chị em tốt, chuyện như vậy cũng có thể cùng chung chí hướng.

Hóa trang hồi lâu mới xong, Hàm Hàm và Tố Tố kích động kêu lên: “Woa, Tố Tố thất đẹp trai, không nhận ra luôn.”

Tố Tố đẩy Tiểu Nhiên ra, giành lấy gương soi, thấy trong gương là một lão soái ca với chòm râu dài, rất đàn ông, Tố Tố giật mình thảng thốt, hóa trang thế này thì có là ba mẹ mình cũng chưa chắc nhận ra, thợ trang điểm thật tài tình à nha.

Thay một bộ quần áo dành cho nam, áo len có khó kéo màu đen, áo khoác ngoài, còn có mũ, đeo kính, giày da nam, càng thêm mười phần men lỳ, có điều Tố Tố nhìn mình biến thành đàn ông, thấy hơi là lạ, trong phút chốc không thích ứng kịp.

Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, ba người cùng xuất phát. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị cản lại, là Thiệu Minh Thành, Tiểu Nhiên không nhịn được nghĩ, anh ta theo dõi mình sao? Có thể tìm thấy cô ở đây mà chặn đường như vậy?

Tố Tố định mở miệng, lại bị Tiểu Nhiên nhéo một cái, lập tức im lặng. Tầm mắt Thiệu Minh Thành rơi vào tay Tiểu Nhiên đang ôm chặt cánh tay Tố Tố, có gì đó không thích hợp cho lắm. Hàm Hàm cảm thấy áp suất không khí xung quanh lớn lắm rồi.

Tiểu Nhiên nói mát: “Chuyện gì vậy Thiệu tiên sinh? Tôi nói ngài không đi cùng bạn gái của ngài lại chạy đi theo dõi tôi sao? Như vậy là quấy nhiễu tôi đấy biết không hả?”

“Hắn là ai?” Thiệu Minh Thành chỉ vào Tố Tố, lạnh giọng hỏi. Tố Tố định nói, lại bị Tiểu Nhiên nhéo, cô ôm chặt Tố Tố, bày bộ dạng thân mật giới thiệu: “À, đây là người tôi yêu, Cổ Nam, cũng là ba đứa bé trong bụng tôi.”

Cổ Nam?! Đàn ông giả thì có. Hàm Hàm cúi đầu cố nén cười, Tố Tố cũng nhịn không nổi, muốn cười, lại bị nhéo, cũng may quần áo dày, nếu không đã bị Tiểu Nhiên nhéo bầm dập rồi.

“Anh yêu, chúng ta đi thôi.” Tiểu Nhiên sợ bị lộ, vội vàng kéo Tố Tố đi về phía bãi đỗ xe, Thiệu Minh Thành chộp lấy cánh tay Tiểu Nhiên, cô quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, cuối cùng Thiệu Minh Thành đành chậm rãi buông tay.

Tiểu Nhiên vội đẩy Tố Tố lên xe, thấy Tố Tố muốn thoát khỏi sự uy hiếp của cô, liền hung hăng uy hiếp: “Anh yêu, cậu mà dám hé răng, tớ tuyệt giao với cậu luôn!”

Tố Tố đành tạm thời câm miệng, Hàm Hàm cũng vội theo lên xe, Tiểu Nhiên lái xe đi nhanh, để lại Thiệu Minh Thành với vẻ mặt rối rắm khổ sở bơ vơ đứng đó, Mạc Tiểu Nhiên, cứ làm vậy đi.

Một tiếng sau ba người đến nơi, vì không tiện đi vào nên chỉ đành đến chỗ nông trại trước kia Sở Lăng Xuyên đã từng dẫn Tố Tố theo, mùa này cảnh sắc chưa đẹp như lúc đấy.

Đặt một phòng riêng, sau khi gọi món, Tiểu Nhiên gọi điện thoại cho Sở Lăng Xuyên, gọi bao nhiêu cuộc mới có người nghe, cô nói luôn: “Sở Lăng Xuyên, tôi là Mạc Tiểu Nhiên, nghe Tố Tố nói ở đây có một nông trại thức ăn rất ngon cho nên mới tới, hi vọng anh có thể bớt chút thời gian ra đây gặp mặt.

Cài gì? Anh phải trực sao? Chẳng phải còn có lãnh đạo khác à? Tạm thời nhờ ai đó trực thay đi, tôi muốn nói với anh về chuyện của Thẩm Hạo Vũ và Tố Tố, hi vọng anh đi được. Không làm mất nhiều thì giờ của anh đâu. Ừ, chúng tôi ở chỗ nông trại, tầng hai, gần trong góc.”

Khoảng hai mươi phút sau, Sở Lăng Xuyên đến, một thân quân trang, cực kỳ uy nghiêm, rất rất đẹp trai, lúc Tố Tố nhìn thấy anh, trong lòng như có con nai nhảy loạn, xém chút nữa nhào vào ôm lấy, may mà Tiểu Nhiên níu lại kịp.

Sở Lăng Xuyên vừa tiến đến, đầu tiên là nhìn vào người đàn ông râu ria này rồi mới nhìn về phía Tiểu Nhiên và Hàm Hàm, “Hoan nghênh hai vị.” Nói xong có hơi thất vọng hỏi: “Tố Tố không đi cùng các cô sao?”

Tiểu Nhiên lành lạnh nói: “Lần trước không phải anh không chịu gặp cô ấy sao, cô ấy bị đả kích nặng nề rồi, không dám đến.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đặng Thị Thanh Trúc về bài viết trên: Tthuy_2203, ViViNTT
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ngô Thanh, tuyetnganthanhkhe, Tuấn Liên và 94 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.