Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

 
Có bài mới 24.01.2018, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 104
Được thanks: 487 lần
Điểm: 38.99
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[size=150]Chương 35

Sau khi ra ngoài, Lâm Trì không tìm thấy Mạch Khinh Trần, nghĩ cũng đúng, tốc độ của Mạch Khinh Trần làm sao nàng đuổi kịp.

Quanh quẩn mấy vòng vẫn tìm không thấy, Lâm Trì mù tịt, đang nghĩ tiếp theo nên đi đâu đã bị người khác ngáng đường.

Muội muội nàng, Lận An Nhạn.

"Đứng lại." Nàng ta nhìn Lâm Trì, đôi mắt nhuốm màu u ám: "Ngươi có đúng là đích tỷ của ta... Lận An Nhạc?"

Lâm Trì không biết ra sao nhưng vẫn gật đầu.

Thấy thế, Lăng Yến lại hỏi: "Vậy ngươi và... Cơ Định Lam rốt cuộc có quan hệ gì?"

Lâm Trì không biết giải thích thế nào, nghĩ một lúc mới nói: "Hai năm trước, cũng không khác quan hệ giữa muội và hắn là mấy."

Lăng Yến nhíu mày: "Thì ra ngươi chính là..." Vẻ mặt nàng ta càng rối rắm, "Tạo sao, tại sao lại cứ là ngươi..."

Lâm Trì khó hiểu: "Ta làm sao?"

Đột nhiên Lăng Yến tiến lên một bước, nắm tay áo Lâm Trì, nói: "... Ngươi có thể nào, có thể nào đi khỏi đây? Rời xa Cơ Định Lam không?"

Lâm Trì: "... Tại sao?"

Lăng Yến bỗng chuyển đề tài: "Ngươi biết tại sao ta lại ghét ngươi như vậy không?"

Lâm Trì ngẩn ra, không lên tiếng.

"Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hễ có cái gì tốt đều là của ngươi. Ngươi chỉ cần cố gắng một tí, họ sẽ nói An Nhạc tiểu thư thông minh quá, An Nhạc tiểu thư giỏi quá, An Nhạc tiểu thư là niềm tự hào của Lận gia. Phụ thân thích ngươi, bà nội cưng chiều ngươi, mọi y phục trang sức quý giá, xinh đẹp đều cho ngươi chọn trước, ai ai cũng nhìn ngươi trước tiên, nhưng ngươi cứ ra vẻ sống trong phúc mà không biết hưởng, cứ như ngươi vốn không cần những thứ đó!"

Lâm Trì: "Ta..."

Lúc đó quả thật nàng không cần, vì cuộc sống quá đơn giản quá tốt nên nàng vốn không nghĩ tới những chuyện này.

Ngắt lời Lâm Trì, giọng Lăng Yến chợt phẫn nộ: "Dù ta có cố gắng đến mấy, họ luôn không nhìn thấy, dù ta thích những thứ đó, mẫu thân luôn bảo ta phải nhường ngươi, vì ngươi là dòng chính nữ! Ngươi mới đúng là đại tiểu thư của Lận gia! Ta cố hết sức để bản thân ra dáng một danh môn khuê tú, lúc đi học ngươi còn chẳng thèm ngó tới cầm kỳ thi họa để lấy lòng mọi người, nhưng ngươi không cần làm gì cũng có thể có được nhiều thứ hơn ta!"

Lâm Trì: "Xin lỗi, ta không biết..."

Muội lại để ý những thứ đó như vậy.

Lăng Yến lau mắt: "Thế nên khi ta bò ra khỏi đám người chết, đánh mất hết tự trọng, chịu đựng tủi nhục, ta nghĩ ít nhất sau này sẽ không còn sống dưới cái bóng của ngươi nữa, nhưng tại sao ngươi không chết, tại sao còn có thể bình thản xuất hiện trước mặt ta, cướp đồ của ta!" Giọng nàng ta gần như hét lên, "Lại là thế này, ta liều mạng tiếp cận Cơ Định Lam, liều mạng lấy lòng hắn, tiêu diệt hết mọi đe dọa, bởi vì ta chỉ còn có hắn, nhưng ngươi vừa xuất hiện đã muốn cướp hắn đi... Dựa vào đâu, dựa vào đâu..."

Lâm Trì mấp máy môi: "Không phải thế."

"Thế nào là không phải! Ta ghét ngươi! Ta ghét cái tính của ngươi đến chết đi được! Tại sao ngươi có thể tỏ vẻ không thèm để ý, tỏ vẻ không giành giật thứ gì! Mọi người lại cứ đối xử tốt với ngươi!" Nước mắt không khống chế được trào ra, Lăng Yến nhìn chằm chằm Lâm Trì, "Cầu xin ngươi, tha cho ta đi được không, nhường Cơ Định Lam cho ta được không! Dù sao ngươi cũng không cần hắn... Rời xa hắn, đi càng xa càng tốt được không?"

Lâm Trì từ từ bước đến, giơ tay lau nhẹ nước mắt trên mặt Lăng Yến.
"Cố gắng của muội... Trước đây ta không hề biết, nhưng bây giờ... Nó được tạo nên trên cở sở tổn thương người khác?"

Lâm Trì thở dài, trầm giọng gằn từng chữ: "Nếu ta không đuổi kịp, cung nữ trước đó có phải đã bị muội giết rồi không? Trừ nàng ấy, có lẽ còn những người khác nữa, ta nhớ không lầm thì vừa nãy muội định bảo Mạch, Cơ Định Lam giết ta? Đúng chứ?"

Lăng Yến ngẩng lên, ngạc nhiên và hoảng sợ nhìn Lâm Trì.

Một Lâm Trì như thế khiến nàng ta thấy xa lạ.

"Tính ta tốt, nhưng không phải không có nguyên tắc. Muội còn sống ta rất vui, nhưng cũng không có nghĩa là ta thích muội lợi dụng Cơ Định Lam ỷ thế hiếp người, làm chuyện xấu." Lâm Trì cười, "Muội có thể sống được cũng không dễ dàng gì, ta cũng không sống thoải mái hơn muội là bao. Trước kia ta quả thật không biết, cũng không nghĩ tới muội hận ta như thế, ta vốn tưởng tỷ muội chúng ta không dễ gì mới gặp được nhau, sau này có lẽ... Ta hơi thất vọng, không, rất thất vọng..."

"Có điều, dù là như thế, ta cũng không thể đồng ý với muội."

Lần này đổi lại Lăng Yến hỏi bằng giọng không hiểu: "Tại sao?"

Lâm Trì: "Cơ Định Lam là một con người, hắn chọn ai là chuyện của hắn, không thể nói nhường hay không. Vả lại..." Giọng nàng bỗng nhỏ lại: "Hình như ta... Thích hắn, còn thích nhiều hơn muội..."

Phút chốc nói ra, dường như có gì đó đã thông suốt rồi.

Vì Mạch Khinh Trần ép nàng ở cạnh hắn, vì Mạch Khinh Trần...nàng, vì Mạch Khinh Trần không có cảm giác như người bình thường... Những khúc mắt này khiến nàng bài xích Mạch Khinh Trần theo bản năng, bài xích nhưng điều tốt của Mạch Khinh Trần, bài xích tất cả những điều Mạch Khinh Trần đã làm cho nàng, thậm chí còn bài xích tình cảm nàng dành cho Mạch Khinh Trần.

Nhưng hai năm trước lúc bị ép phải rời đi, điều đầu tiên mà nàng nghĩ tới là...

Nếu nàng cứ rời khỏi thế này, Mạch Khinh Trần có thể bị tổn thương có thể đau khổ không.

Tim đập nhanh không lý do, tình cảm không lý giải được từng chút từng chút lắng đọng theo thời gian, giây phút gặp lại mãnh liệt rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lúc nhìn hắn và Lăng Yến ở bên nhau, nàng thấy đau khổ.

Lúc nghe hắn gọi tên nàng, nàng thấy nhớ nhung.

Lúc bị hắn hôn, tim đập nhanh hơn, gần như không thở được...

Nàng không thích nhớ một người quá nhiều.

Nhưng thích là thích, dù Mạch Khinh Trần tốt với nàng chỉ vì có thể chạm vào nàng, cũng không thay đổi.

"Là... Thật sao?"

Lâm Trì gật đầu, miệng cười nhạt bất đắc dĩ, nghe tiếng động phía sau bèn quay phắt lại.

******************************************************************************

Mạch Khinh Trần đứng cách đó mấy bước, vẫn cái vẻ khuynh quốc khuynh thành ấy, mái tóc bạc bị gió thổi tán loạn, vài sợi tóc xõa che khuất gương mặt không biết đang vui hay buồn, chỉ có đôi mắt đẹp đang nhìn chăm chú vào Lâm Trì, như sợ tất cả chỉ là ảo giác.

Mặt Lâm Trì bèn đỏ lên.

Lần đầu tiên Lâm Trì bày tỏ với người ta lại bị bắt gặp, lúc trước dù thích Đỗ Nhược cũng kềm chế không dám nói, nhưng không ngờ...

Phản ứng đầu tiên của Lâm Trì là muốn trốn, nhưng tốc độ của Mạch Khinh Trần nhanh hơn nàng.

Lúc Lâm Trì quay đầu bỏ chạy, Mạch Khinh Trần đã túm chặt kéo nàng lại.
Đôi đồng tử hẹp dài đen láy không có bất kỳ hình ảnh nào phản chiếu, sâu như đầm lầy, hắn cúi nhìn Lâm Trì, rồi lặp lại: "Những lời nàng vừa nói... Là thật?"

Lâm Trì đỏ mặt: "Buông tay..."

Mạch Khinh Trần chớp chớp mắt, vẫn nhìn chằm chằm: "Nàng nói nàng... Thích ta?"

Mặt Lâm Trì càng đỏ: "Buông ra đi..."

Mạch Khinh Trần lắc đầu: "Nàng trả lời ta trước..."

Lâm Trì hết hơi sức: "... Có thể xem như ta chưa nói không?"

Mạch Khinh Trần chém đinh chặt sắt, đáp nhanh chóng: "Không!"

Lâm Trì thở dài: "Ta thích chàng hay không quan trọng lắm sao?"

Mạch Khinh Trần rũ mắt, gật đầu.

Thấy Mạch Khinh Trần như thế, tim Lâm Trì siết lại, cắn môi nói: "... Nhưng không phải chàng đã có Lăng Yến rồi à."

Mạch Khinh Trần: "Không giống."

"Cái gì không giống?"

Mạch Khinh Trần nắm tay Lâm Trì đặt lên ngực mình: "Chỗ này không giống?"

Dù lạnh lẽo khác người, nhưng Mạch Khinh Trần vẫn có trái tim, đang đập điên cuồng từng nhịp từng nhịp.

"Dù có thể chạm vào nàng ấy, nhưng ở đây không có cảm giác..." Mạch Khinh Trần nắm chặt tay Lâm Trì, "Nhưng nghĩ đến nàng, ở đây rất... Cảm giác nàng từng nói với ta, đau đớn."

Lâm Trì hơi rung động.

Mạch Khinh Trần xoay mặt đi, thở dài nói: "Nàng đi rồi, ta rất buồn... Nhưng cũng rất vui..."

Lâm Trì nói theo bản năng: "Vui cái gì?"

Mạch Khinh Trần: "Nàng không thích ta... Ta rất vui vì mình không làm những chuyện quá kích động. Không dám đi tìm nàng, không dám đi gặp nàng, thậm chí không dám rời khỏi đây... Vốn tưởng có thể tìm một người thích ta và ta cũng có thể chạm vào làm người thay thế, nhưng, vẫn không đủ..."

Lâm Trì ngẩn ngơ: "Nhưng lần đầu tiên chàng gặp lại ta... Rất..."

Rất bình tĩnh, rất lạnh nhạt...

Mạch Khinh Trần cúi đầu: "Ta không dám nói, vì ta sợ, sợ bị nàng ghét... Sợ mình sẽ giống trước đây..."

Lâm Trì: "Trước đây?"

Mạch Khinh Trần im lặng một lúc, rồi như hạ quyết tâm nói: "Nàng không phải người đầu tiên ta có thể chạm vào..."

"Ồ, vậy người đầu tiên là?"

Mạch Khinh Trần khép mắt, mặt có chút đau đớn: "Nàng ấy tên Trúc Nhan, sư muội của ta ở Kỳ Sơn..."

Dừng một lát, hắn mới khó khăn nói: "Nhưng ta đã giết chết nàng ấy..."

"Đừng nói nữa." Lâm Trì giữ vai Mạch Khinh Trần, nhẹ lắc đầu: "Không cần miễn cưỡng mình, xem ra chàng..."

Rất đau khổ.

Hệt như vết sẹo cũ bị xé toạc ra, một Mạch Khinh Trần yếu đuối như thế, Lâm Trì cảm thấy chỉ cần đụng nhẹ sẽ vỡ.

Ngay sau đó, Lâm Trì lại bị Mạch Khinh Trần ôm chặt vào lòng.

Cảm xúc bi thương đau khổ pha lẫn sợ hãi và băn khoăn khiến Lâm Trì rung động.

Rốt cuộc hắn đang sợ điều gì?

"Lâm Trì."

Lâm Trì bình tĩnh lại, nói: "Ừm, ta ở đây."

Mạch Khinh Trần siết chặt hai tay ôm lấy Lâm Trì, nói: "Lâm Trì."

"Ta ở đây."

"Nàng thích ta... Thật sao?"

Khát khao mãnh liệt như thế khiến cảm giác của nàng, tim nàng mềm oặt.

Lần này Lâm Trì không tránh né nữa, gật đầu nói: "Ừm."

Im lặng một lúc lâu, mới nghe được giọng Mạch Khinh Trần lúc này đã bình tĩnh trở lại: "Cùng ta đến Kỳ Sơn được không, ta sẽ nói hết với nàng... Nếu không nói, ta rất khó chịu."

Ôm lấy Mạch Khinh Trần, Lâm Trì nói: "... Được."

Song, sau khi lên xe ngựa Lâm Trì vẫn thấy không thể tin nổi.

Hình như những chuyện nên làm nàng vẫn chưa làm, thế mà đã buông bỏ hết, không hiểu sao lại cùng Mạch Khinh Trần đi Kỳ Sơn.

Nghĩ không ra lý do, đành bất mãn ngồi xuống, nhìn ra cửa sổ.

Dĩ nhiên nàng từng nghe nói về Kỳ Sơn, môn phái có danh tiếng cực cao trong võ lâm, ngay cả võ lâm minh chủ cũng xuất thân từ Kỳ Sơn, có điều... Nếu nàng nhớ không lầm, không phải nhiều năm trước Mạch Khinh Trần đã từng phản bội Kỳ Sơn, sao lại dám công khai quay về?

Có người chọc mũi nàng, Lâm Trì quay lại, thấy Mạch Khinh Trần đưa một cái hộp đựng thức ăn, mở nắp ra hương thơm bèn xộc vào mũi, mùi thức ăn nhanh chóng lan khắp xe ngựa.

Mạch Khinh Trần thấp thỏm: "... Ta nhớ lúc trước nàng rất thích, có điều đã lâu không làm, không biết nàng có thích không."

Lâm Trì sáng mắt! Một hộp đầy thức ăn đấy!

"Thích! Đương nhiên thích!" Lấy đũa gắp miếng cá, nhắm nháp mỹ vị đã lâu không được ăn, trân trọng đến mức không nỡ nuốt.

Mạch Khinh Trần cong mắt: "Nếu nàng thích ta sẽ làm cho nàng ăn, bao lâu cũng được."

Lâm Trì ngậm đũa, bỗng ứa nước mắt.

Mạch Khinh Trần ôm lấy Lâm Trì, đặt cái cằm cong duyên dáng lên đầu nàng, chậm rãi nói.

Giọng trầm khàn, vẫn hàm chứa đau đớn như trước, nhưng đã đỡ hơn nhiều: "Vừa ăn vừa nghe ta nói, lúc quen Trúc Nhan ta vừa tròn mười tuổi..."

[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Bach thao, Cuncute, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, antunhi, rinnina
     

Có bài mới 25.01.2018, 14:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 104
Được thanks: 487 lần
Điểm: 38.99
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[size=150]Chương 36

Kỳ Sơn, nhiều năm trước.

"Hắn chính là... Nhưng xem ra hắn..."

"Này này, ngươi không muốn sống nữa sao! Đó là yêu quái, còn chưa đi! Bị hắn đụng trúng sẽ chết!"

"Đi mau! Ngươi không sợ chết hả!"

Cơ Định Lam đứng trên núi, đồng tử lạnh lẽo đảo qua bọn người đang dần biến mất, bóng mờ nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng không hề có biểu cảm gì, dù vậy, khuôn mặt vẫn xinh đẹp tao nhã khuynh quốc khuynh thành, nhìn từ góc nào cũng hoàn hảo không giống người thường.

Hắn bước từng bước lên núi, lúc nãy rõ ràng có một nhóm trẻ đang chơi rất vui, đột nhiên im lặng, rồi không ngừng kêu la, sợ sệt nhìn đôi mắt lạnh lẽo của hắn, rồi liên tục lùi về sau, mãi đến khi biến mất hẳn.

Những nơi hắn đi qua, lặng ngắt như tờ.

Cơ Định Lam biết tại sao.

Ba ngày trước, hắn vừa ném một thiếu niên vô tình chạm vào hắn, tên đó bị hắn ném ngã gãy bảy cái xương sườn, tay và chân phải cũng gãy, giờ đang nằm hấp hối trên giường.

... Không phải hắn cố ý đả thương người khác, do người khác chạm vào khiến hắn hành động theo bản năng.

Vì không có cảm giác, hắn không biết đối phương làm vậy là xuất phát từ thiện ý hay ác ý, nên bản thân hắn bất giác phòng bị... Có điều hắn chẳng muốn giải thích, vì có giải thích cũng vô dụng, người khác không tin, vẫn sẽ sợ hắn như cũ.

Cũng quen rồi.

Từ khi được sinh ra, người trong cung bèn nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt, không phải nhìn người bình thường mà như đang nhìn thấy quái vật... Từ khi hắn tự lo được cho bản thân đã không cho ai tự tiện đến gần.

Thoạt đầu hắn vẫn không để ý, sau đó...

"Ngươi có cảm thấy Đại điện hạ rất đáng sợ không? Đứa bé nhỏ xíu mà cả cười cũng không cười, còn có tóc trắng và cặp mắt giống yêu quái..."

"Đúng đó, mỗi khi bị đôi mắt đó nhìn trúng, ta đã sợ phát run, hận không thể chạy càng xa càng tốt."

Sau lần đó, hắn bị ám sát.

Đang chợp mắt trong viện, bị người khác đánh thức mới phát hiện khó thở, cả người gần như không thể nhúc nhích, cúi xuống thì thấy một thanh dao cắm ngay giữa ngực, máu tuôn như suối. Không phải không cảm giác được gì, chỉ không thấy đau, nên càng không phát giác ra, nếu không phải thị vệ phát hiện sớm, chỉ sợ hắn đã chết mà không biết tại sao.

Sau đó, Cơ Định Lam mất ngủ rất lâu, không bao giờ để người khác đến gần mình, sau đó hắn có bị ám sát vài lần, võ công cao cường tạo thành thói quen tấn công những ai muốn chạm vào hắn theo bản năng... Dù người đó có ý xấu hay không.

Cơ Định Lam đi thẳng đến trước đại điện Kỳ Sơn mới dừng lại.

"Học xong hết rồi."

Hắn quăng trả sách, chưởng môn đương nhiệm của Kỳ Sơn Kế Mông hơi ngẩn ra, mới đáp lại: "Những bí kíp này ngươi... Đã học hết rồi à?"

Cơ Định Lam khẽ gật đầu, trở tay rút kiếm hỏi: "Muốn thử không?"

Kế Mông giận nói: "Không cần. Những bí kíp này người thường phải mất ba bốn năm mới luyện được, ngươi chỉ mất ba ngày ngắn ngủi... Tư chất bẩm sinh thế này..."

Lại ở trong một cơ thể như thế.

Cơ Định Lam không thèm để ý lời ông, thu kiếm hỏi: "Còn nữa không?"

Kế Mông vỗ trán: "... Ngươi sắp học hết bí kíp của Kỳ Sơn rồi!"

Cơ Định Lam im lặng nhìn ông.

"Được rồi, được rồi, đưa ngươi." Kế Mông lại thở dài, lấy trong áo hai bản bí kíp đưa cho Cơ Định Lam, "Lần này luyện chậm chút cho ta, nghe rõ chưa."

Cơ Định Lam nhận lấy bí kíp, xoay người đi.

Tiếng Kế Mông từ sau vọng đến: "Ta bảo người đưa Trương Kiều đến Hồi Xuân Cốc, có lẽ không có gì đáng ngại, có điều sau này không thể luyện võ được nữa."

Trương Kiều là thiếu niên bị hắn đánh trọng thương.

Cơ Định Lam dừng bước rất lâu, một lúc sau mới đi tiếp: "Ta biết rồi."

Giọng bình tĩnh không hề dao động, sâu như nước.

Mãi đến khi ra khỏi đại điện, Cơ Định Lam mới rũ mắt, gỡ kiếm bên hông xuống, ngồi trên bậc thang mặt sau chính điện.

Hắn nện mạnh vào thềm đá, nấm đấm đỏ lên, bao nhiêu máu tuôn ra, nhưng không hề thấy đau, bóp mạnh bàn tay của mình, máu trào ra nhưng vẫn không có cảm giác...

Hắn hơi nản, mờ mịt.

Không muốn như vậy... Không muốn không có cảm giác như thế này...

Một con diều rơi xuống bị gió thổi tới cạnh chân hắn.

Cơ Định Lam ngớ ra rồi từ từ nhặt diều lên.

Từ xa vọng lại giọng nữ mảnh mai: "Diều của ta, diều..."

Rồi giọng nam vang lên: "Không sao đâu, tiểu sư muội, ta đi nhặt giúp muội!"

"Phải, phải, sư muội, ta cũng đi!"

Cơ Định Lam nhặt diều lên, đi về phía tiếng nói.

"A, ngươi là, ngươi là cái tên..."

"Mọi người chạy mau, yêu quái! Yêu quái tóc trắng!"

Trong nháy mắt mọi người đã chạy tán loạn, chỉ có một người ở lại, hắn hơi không tin, đến gần mới biết đối phương bị trặc chân, nàng hoảng hốt nhìn hắn, mặt sắp khóc đến nơi: "Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây... Con diều đó ta bỏ..."

Đúng lúc này, bóng người khác đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt hắn.
"Này này, không được đả thương Tiểu Nhược biết chưa!"

Cơ Định Lam ngước mắt, thiếu nữ đứng trước mặt còn nhỏ hơn hắn, cả người mặc y phục đệ tử Kỳ Sơn, tóc sau ót buộc cao, biểu cảm trên mặt rất sống động, nhìn rất có sức sống.

Chớp mắt hắn đã thả diều xuống, xoay người đi.

"Ồ, ngươi tới trả diều, chứ không phải tới giết người?"

Tiếng thiếu nữ ngờ vực vang lên sau lưng.

Hắn dừng một lát, lại bước tiếp.

"Nhưng họ đều nói ngươi là yêu quái giết người không chớp mắt... Từ từ đã, ngươi đừng đi nhanh vậy chứ..."

Cơ Định Lam cảm giác có thứ đang đến gần, theo bản năng vung tay, trong phút chốc chạm phải bỗng ngẩn ra, vừa vùng ra liền trở tay nắm lại, ý chí nhanh hơn cơ thể...

Không tin được là hắn muốn xác nhận...

Chạm được... Sờ được... Cảm nhận được...

Còn khó tin hơn nằm mơ.

"Này này, ngươi làm gì vậy? Buông ra!"

Cơ Định Lam túm lấy lôi nàng vào lòng, cảm giác ấm áp chân thật khiến tâm hồn hắn rung động, bao lâu rồi... Lại cảm nhận được...

"... Ngươi là ai?"

Tại sao ta có thể chạm vào ngươi?

Thiếu nữ vùng vẫy đỏ cả mặt: "Tại sao ta phải nói ngươi biết! Cái đồ dê xồm, mau thả ta ra, ta sắp bị ngươi làm ngạt chết rồi! Đồ khốn! Buông ra nghe chưa!"

Hắn chỉ đơn giản lặp lại: "Nói ta biết."

Thiếu nữ vùng vẫy không thành, đành quát lên: "Trúc Nhan, ta tên Trúc Nhan! Được rồi, bây giờ ngươi buông ra được chưa!?"

Buông... Sao có thể buông được...

Đây là... Người đầu tiên mà mười mấy năm qua hắn có thể chạm vào.

******************************************************************************

Trúc Nhan bị ép buộc ở cạnh Cơ Định Lam.

Nàng thích đánh đàn, Cơ Định Lam bèn tìm cho nàng danh cầm tốt nhất trên đời và danh phổ gần như đã thất truyền.

Nàng thích y phục đẹp, Cơ Định Lam sai người may cho nàng hơn trăm nghìn bộ mới, để nàng chọn.

Nàng muốn gì Cơ Định Lam đều lấy cho nàng bằng tốc độ nhanh nhất.

Nàng không muốn thấy vật gì, thì vật đó sẽ biến mất nhanh nhất có thể.

Ban đầu đây đúng là một trải nghiệm mới mẻ đối với Trúc Nhan, Cơ Định Lam rất đẹp, hay phải nói là cực kỳ đẹp, hắn chỉ cần đứng ở xa đã làm cho cả thế gian mờ nhạt, trong mắt trong tâm trí đều chỉ cảm thấy sự tồn tại của hắn, mắt hẹp dài môi xinh ngũ quan khéo léo, không chỗ nào không phải kiệt tác, mà hiện tại... Cơ Định Lam chỉ nhìn một mình nàng, chỉ ở cùng một mình nàng.

Tất cả những yêu cầu của nàng Cơ Định Lam đều đáp ứng, cưng chiều nàng như công chúa, tựa như trong một đêm lạc vào mộng, hoàn mỹ đến không thực.

"Định Lam, Thư Thượng nói loài hoa này rất hiếm thấy, hơn nữa cả đời chỉ nở một lần, ta rất muốn ngắm thử."

Sáng sớm hôm sau, Trúc Nhan nhìn thấy bên cạnh gối nằm chính là đóa hoa đó đang run rẩy nở, nàng vui mừng cầm lấy, nói: "Định Lam huynh giỏi quá!"

Cơ Định Lam tựa cửa nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Muội thích là được."

Chơi hoa một lúc đã chán, hứng thú của Trúc Nhan tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nàng nhanh chóng thích những thứ khác, mọi thứ Cơ Định Lam đều chiều theo nàng.

Ngoài những hứng thú bất chợt này, Trúc Nhan vẫn thích đánh đàn nhất, lúc đánh đàn cũng là lúc duy nhất nàng yên lặng.

Thật ra Cơ Định Lam thích yên tĩnh, đối với hắn Trúc Nhan quá ồn ào, nhưng nàng là người duy nhất hắn chạm được, hắn chọn kiên nhẫn, cũng chính vì vậy mà hắn thích lúc Trúc Nhan đánh đàn.

"Định Lam?"

"Hửm?"

Trúc Nhan ấn dây đàn, nghiêng đầu nói: "Huynh nói huynh muốn đổi tên."

Cơ Định Lam gật đầu, hắn không thích cái tên hiện tại, mỗi lần nghe cái tên này hắn sẽ liên tưởng đến thân phận Đại hoàn tử của Bắc Chu, hắn không thích thân phận này, cũng không thích hoàng cung.

"Cái tên Mạch Khinh Trần huynh thấy thế nào?"

"Sao lại gọi Mạch Khinh Trần?"

Trúc Nhan ngồi phịch xuống bục đàn, than thở, ánh mắt ẩn chứa cô đơn: "Bởi vì huynh quá đẹp, quá chói mắt, ta rất áp lực, Mạch Khinh Trần, đừng khuynh thành, chỉ muốn huynh đừng khuynh quốc khuynh thành như vậy mà thôi... Hơn nữa huynh không biết gọi Mạch Khinh Trần rất dễ nghe à? Này này, huynh có đang nghe ta nói không?"

"Mạch Khinh Trần." Cơ Định Lam đọc một lần, thản nhiên nói: "Được."

"Ừm, có thể sống mãi những ngày tháng thế này thì tốt quá." Nàng cười an ủi chạm vào dây đàn, mặt bình lặng, ánh nét dịu dàng trang nhã.

Tiếng đàn tuôn như nước chảy xoa dịu lòng người.

Đó là khoảnh khắc đẹp nhất của bọn họ.

Chỉ là sự cưng chiều như giam lỏng này không thể kéo dài.

Nàng đi đâu Mạch Khinh Trần bèn theo đến đó, có Mạch Khinh Trần đi theo những người khác không dám đến gần nàng, trong thế giới của nàng chỉ có Mạch Khinh Trần, một Mạch Khinh Trần lạnh như băng, nàng thấy không thở nổi, cũng không chấp nhận được.

Mạch Khinh Trần đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, chỉ không đồng ý một điều... Là thả nàng đi.

Tâm tư Trúc Nhan thay đổi rất nhanh, điểm này đối với việc hay với người đều giống nhau.

Chán nhìn mặt hắn, chịu không nổi một Mạch Khinh Trần không có tí cảm xúc, hắn quả thật rất hoàn hảo, nhưng hắn lại không có cảm xúc, hắn vốn bị thiếu một phần của con người, hắn không biết yêu không biết hận, chỉ đơn giản muốn giữ nàng lại, không quan tâm nàng có tự nguyện không, cũng không hỏi nàng thật sự muốn gì...

Càng ở cạnh Mạch Khinh Trần, cảm giác sợ hãi này càng nhiều.

Mạch Khinh Trần tốt với nàng, chỉ bởi vì hắn có thể chạm vào nàng, bản tính hắn tàn nhẫn, lạnh lùng, nàng thấy sợ, cả đêm ngủ không yên giấc...

Trúc Nhan bắt đầu muốn trốn.

Một lần, thất bại.

Hai lần, thất bại.

Ba lần, vẫn thất bại.

"Tại sao muốn trốn?" Mạch Khinh Trần bắt lấy Trúc Nhan, mắt hờ hững nhìn nàng.

Trúc Nhan cười bối rối: "Huynh nghĩ tại sao?"

Mạch Khinh Trần: "Không biết."

Trúc Nhan: "Vậy ta hỏi huynh, huynh có thích ta không?"

Mạch Khinh Trần ngừng một lát, mày hơi nhíu lại: "Thích là gì?"

Trúc Nhan ôm bụng cười: "Huynh xem, cả thích huynh cũng không biết... Mạch Khinh Trần, vậy tại sao huynh muốn giữ ta lại?"

Mạch Khinh Trần: "Ở cạnh ta không tốt sao?"

Ở cạnh huynh... Nhưng chỉ vì huynh cô đơn, vì huynh chỉ có thể chạm vào ta...

Trúc Nhan rơi nước mắt, nhưng nàng tuyệt đối không muốn bị giữ lại như thế cả đời!

Tết đến, Mạch Khinh Trần nhất định phải về Dương Minh.

Trúc Nhan ở lại, Mạch Khinh Trần để tất cả thị vệ ở lại trông chừng nàng.

Lúc hắn về Trúc Nhan không trốn, nhưng không ngờ... Bên cạnh nàng lại có thêm một người.

Mạch Khinh Trần thấy Trúc Nhan cách một vách ngăn đánh đàn cho người nọ nghe, vừa đàn vừa mỉm cười với người đó, vẻ mặt thả lỏng trước giờ chưa từng có khi ở cạnh hắn, như trút được gánh nặng.

Sau này hắn mới biết, người nọ cũng là đệ tử Kỳ Sơn, hắn đã thích Trúc Nhan từ lâu nhưng không dám nói, hiện tại thấy Trúc Nhan ở một mình buồn nên mỗi ngày đều hái hoa tặng nàng cách một vách ngăn, nói chuyện với nàng, nói nàng nghe những chuyện thú vị ngoài kia, dần dà Trúc Nhan đã động lòng.

Hắn không vui.

Trúc Nhan là của hắn, sao có thể bị người khác cướp đi.

Nhưng Trúc Nhan chặn trước người nọ, nói rõ nếu hắn muốn đả thương người nọ thì hãy giết nàng trước.

Lần đầu tiên trong đời Mạch Khinh Trần thấy ghen tị.

Ghen tị... Ghen tị sự bảo vệ của Trúc Nhan, tại sao lại bảo vệ người nọ? Tại sao muốn tổn thương người nọ phải giết nàng trước? Trước giờ chưa từng có ai bảo vệ hắn như thế...

Vì thế Mạch Khinh Trần nói: "Về với ta, nếu không ta giết hắn."

Trúc Nhan đồng ý, nhưng về sau nàng không còn nói chuyện với hắn, cũng không cười, dù hắn lấy lòng nàng thế nào, đem cho nàng những thứ trước kia nàng thích, Trúc Nhan cũng chẳng thèm ngó tới.

Nàng không muốn ở lại... Nàng ghét hắn...

Trúc Nhan ngày càng gầy yếu.

Mạch Khinh Trần quằn quại trong cảm xúc đau buồn cũng không yên, dù Trúc Nhan ở ngay bên cạnh nhưng hắn vẫn thấy bất an.

Mãi đến một ngày nọ, hắn nghe thấy trong viện có tiếng cười nhẹ, hắn lặng lẽ đi vào, thấy người nọ trèo tường hát dân ca, hát trật nhịp không ra một điệu, nghe rất buồn cười, nhưng vẫn khiến Trúc Nhan nở nụ cười, cười cực kỳ vui vẻ.

Mạch Khinh Trần xoay đi, làm một chuyện mà cả đời hắn hối hận nhất.
Hắn uống rượu.

Lần đầu tiên trong đời hắn uống rượu, Thư Thượng nói, uống rượu có thể giải sầu, hắn muốn thử.

Mạch Khinh Trần tìm thấy hai vò rượu trong phòng ăn, nhắm mắt quát một tiếng, uống xong hai bình đã không còn tỉnh táo, cả người như trên mây, phiêu diêu xuất trần.

Bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức, hắn thấy người nọ nằm trong vũng máu, trên người đầy vết kiếm, còn thanh kiếm trong tay hắn không ngừng rỉ máu...

******************************************************************************

Sau khi người nọ chết đi, Trúc Nhan đã thay đổi khác hẳn lúc trước.

Nàng bắt đầu ăn uống, bắt đầu cười nói, cơ thể gầy gò cũng dần dần hồi phục, nàng cười với hắn, đánh đàn cho hắn nghe, hệt như trở về khoảng thời gian chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mạch Khinh Trần tưởng nàng đã thông suốt bèn thả lỏng tinh thần, tiếp tục lấy lòng nàng, hỏi nàng muốn gì, lần này Trúc Nhan dứt khoát nói nàng muốn một khúc nhạc đầy cảm xúc, vì nàng muốn sáng tác một cầm khúc hay.

Vì thế, Mạch Khinh Trần tìm cho nàng vô số cầm khúc, chỉ cần có thể hắn đều tìm cho nàng.

Trúc Nhan ngồi sáng tác ngày đêm.

Cuối cùng một ngày nọ nàng cười nói với hắn: "Ta sáng tác xong rồi, đàn cho huynh nghe nhé?"

Mạch Khinh Trần hiển nhiên gật đầu.

Trúc Nhan cười: "Có điều huynh có thể nhắm mắt lại nghe không? Thế thì có thể nghe sâu sắc hơn!"

Mạch Khinh Trần nói: "Được."

Tiếng đàn du dương vang lên, như khóc như kể, oán hận cô đơn, xen lẫn nỗi hận tình khó dứt, chợt bùng phát, nương theo tiếng đàn đang cao dần, mãi đến khi trở nên thê lương như tiếng Đỗ Quyên đề huyết.

(Đỗ Quyên đề quyết: chỉ tiếng kêu bi ai của chim Đỗ Quyên, dùng để cường điệu nỗi buồn ly biệt)

Mạch Khinh Trần dần dần cảm thấy không đúng, nhưng trước đó cơ thể hắn đã không động đậy được nữa.

Mở choàng mắt, chẳng biết Trúc Nhan đã thay áo trắng tự lúc nào, nàng cười, đầu mày đuôi mắt đều rất dứt khoát, như dồn cả sinh mệnh vào khúc đàn này, ngón tay đàn quá mạnh bật máu, men theo dây đàn mảnh chảy thành dòng...

Khúc nhạc cầm kết thúc.

"Cuối cùng cũng đàn xong." Trúc Nhan cười với Mạch Khinh Trần, nụ cười lạnh lẽo, "Nghe hay không? Trong đó đều chứa đựng tình cảm của ta dành cho ngươi."

Mạch Khinh Trần nói: "Thả ta ra."

Trúc Nhan nói: "Thuốc này chỉ khiến ngươi tê liệt một lúc, lát nữa sẽ tự khỏi, có điều... Phải chờ sau khi ta chết đã."

Nàng lấy thanh đao trong ngực áo đặt vào tay Mạch Khinh Trần, vẫn cười: "Vì có thể chạm vào ta, nên ngươi vẫn muốn giữ ta bên cạnh đúng không..." Cầm tay Mạch Khinh Trần rồi đâm nhanh vào ngực mình, "Được, ta sẽ ở bên ngươi, ở mãi bên ngươi, đến chết đều ở bên ngươi..."

Trúc Nhan là người như thế.

Yêu ghét rõ ràng, không chừa một đường lui, tất cả cảm xúc đều mãnh liệt, dứt khoát.

"Đừng!" Mạch Khinh Trần  hét lên, không nhận ra mình run sợ đến nhường nào.

Nhưng lưỡi dao vẫn từ từ đâm vào ngực Trúc Nhan: "Đừng? Tại sao đừng? Không phải ngươi vẫn muốn ta ở bên ngươi à? Ngươi nên vui mới đúng..." Miệng Trúc Nhan từ từ tràn máu, nàng cười to, nụ cười chất chứa mọi thù hận: "Ta không giết nổi ngươi, chỉ có thể tự sát, có điều như vậy cũng được, ngươi cứ sống một mình đi, sống một mình đau khổ..."

"Mạch Khinh Trần, ta nguyền rủa ngươi..."

"Nguyền rủa ngươi cả đời không có được người ngươi yêu, dù có được, nàng cũng sẽ rời xa ngươi..."

"Ha ha ha, ta hận ngươi Mạch Khinh Trần! Hận ngươi đến chết!"

Trúc Nhan càng đâm mạnh thanh chủy thủ vào ngực, cả người run lên, sau đó phun một ngụm máu.

Ngụm máu ấm nóng ấy bắn lên người, lên mặt Mạch Khinh Trần, nóng đến mức sắp làm bỏng hắn.

Tay đang giữ hắn rốt cuộc cũng buông ra.

Đôi mắt Trúc Nhan từ từ đóng lại rồi không mở ra nữa, cả người vẫn phảng phất là một cô thiếu nữ ồn ào trước kia, chỉ có mặt là đầy thù hận.

- - Cái tên Mạch Khinh Trần thế nào?

- - Tại sao gọi là Mạch Khinh Trần?

- - Bởi vì huynh quá đẹp, quá chói mắt, ta rất áp lực, Mạch Khinh Trần, đừng khuynh thành, chỉ muốn huynh đừng khuynh quốc khuynh thành như vậy mà thôi... Hơn nữa huynh không biết gọi Mạch Khinh Trần rất dễ nghe à? Này này, huynh có đang nghe ta nói không?

- - Ừm, có thể sống mãi những ngày tháng thế này thì tốt quá."

Rốt cuộc ... Mãi mãi không còn nữa.

[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Bach thao, Cuncute, Ida, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, antunhi, rinnina
     
Có bài mới 26.01.2018, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 104
Được thanks: 487 lần
Điểm: 38.99
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[size=150]Chương 37

Không biết nên an ủi Mạch Khinh Trần thế nào, Lâm Trì buông đũa, vỗ vỗ bàn tay đang vòng trên eo mình, khẽ nói: "Đừng buồn nữa..."

Mạch Khinh Trần gắng sức ôm lấy Lâm Trì, nói: "Ta không buồn, chỉ sợ."

Lâm Trì: "Sợ?"

Mạch Khinh Trần  giật giật môi: "Ta..." Cơ thể đang ôm lấy Lâm Trì rõ ràng toát ra nỗi băn khoăn.

Lâm Trì chợt hiểu, "Sợ giẫm  lên vết xe đổ... à?"

Nên lúc gặp lại mới đối xử với nàng như thế, vì... Không muốn đến gần, sợ bản thân sẽ làm hại nàng?

Mạch Khinh Trần "ừm", khép đôi mắt hờn dỗi: "Hơn nữa hai năm trước, nàng bỏ trốn cùng người khác, ta tưởng nàng ghét ta..."

Lâm Trì cười: "Không phải ta đã từng nói, ta không có ghét chàng."

Thật ra không ghét nổi.

Dù biết hắn đã làm nhiều chuyện có lỗi, dù hắn từng tổn thương nàng, nhưng đứng trước một Mạch Khinh Trần dè dặt thế này, ngay cả ghét hay căm hận cũng hóa hư không...

Không phải hắn cố ý làm sai, tổn thương nàng, mà do không biết việc đó không đúng...

Ngẫm nghĩ, hình như có chỗ không đúng, Lâm Trì ngừng một lúc lại nói: "Chuyện đó, trước đây chàng không hề nhắc qua với ta..."

Mạch Khinh Trần rũ mắt nói: "Trước khi nàng bỏ đi, ta mới nhớ lại."

Lâm Trì giật mình: "Chuyện này..."

Khó trách lúc đó hoàng đế Bắc Chu khẳng định Mạch Khinh Trần sẽ không đi tìm nàng, có lẽ là lý do này...

Mạch Khinh Trần càng ôm chặt nàng.

Lâm Trì: "...Đừng ôm chặt như vậy, ta sắp ngạt thở rồi..."

Chợt nghe có tiếng cười nhạt, Lâm Trì giật mình: "Ơ..."

Chàng cười gì chứ?

Mạch Khinh Trần cọ cằm lên đầu Lâm Trì, thở dài nói: "Nàng vẫn ở đây, ta rất vui."

Nàng không sợ ta vì chuyện ta kể nàng nghe, ta rất vui.

Nàng không ghét ta vì những chuyện ta đã làm, ta rất vui.

Nàng nói nàng thích ta, ta rất vui.

Thật đó, ta vui lắm...

"Ấy, cho chàng cái này..." Lâm Trì đưa một nửa điểm tâm còn lại trong hộp cho Mạch Khinh Trần.

Mạch Khinh Trần ngẩn ra.

Lâm Trì ho khan: "Ngon lắm, chàng ăn vào tâm trạng sẽ vui hơn... Ta vẫn thường làm thế..."

Mạch Khinh Trần chưa đợi nàng nói hết đã cắn một miếng, đôi mắt đẹp cong cong.

Xe ngựa chạy thẳng một mạch đến Kỳ Sơn, lúc sắp đến Kỳ Sơn, Lâm Trì hơi do dự.

"Chuyện đó... Không phải chàng đã phản bội Kỳ Sơn à, cứ ngang nhiên đi vào không sao chứ?"

Mạch Khinh Trần lắc đầu nói: "Không sao, chúng ta không vào núi."

Xe ngựa vòng qua Kỳ Sơn hướng về phía đáy cốc, Lâm Trì mới biết Mạch Khinh Trần muốn đi đâu... Khu mộ.

Đoán không sai, Mạch Khinh Trần xuống xe ngựa, bèn dẫn nàng vào sâu trong khu mộ.

Muốn... Thắp hương cho Trúc Nhan?

Đi theo Mạch Khinh Trần, Lâm Trì đảo mắt qua những ngôi mộ, cuối cùng dừng lại ở ngôi mộ nằm sâu nhất.

Mạch Khinh Trần cũng dừng lại.

Lâm Trì ngước mắt thấy một người chẳng biết đứng đó tự lúc nào, người nọ là nam nhân chừng ba mươi tuổi, quan sát thấy đối phương có đôi mày kiếm, mắt sáng, dung nhan tuấn lãng, miệng chứa ý cười như có như không, giữ lông mày có vẻ mệt mỏi.

"Ta tưởng giỗ nàng năm nay ngươi không đến, năm trước ngươi đã không đến."

Nam nhân nhìn Mạch Khinh Trần nói, giọng trầm, thu hút rất hay, mắt chuyển sang Lâm Trì, "Vị này... Chắc là Lâm Trì cô nương. Tại hạ là chưởng môn Kỳ Sơn, Kế Mông, sư phụ trước kia của Mạch Khinh Trần."

Thì ra là chưởng môn Kỳ Sơn...

Ài, không phải quan hệ giữa họ rất xấu ư... Sư phụ đối mặt với một tên đệ tử đả thương mình, bỏ bang môn không nên bình tĩnh thế này chứ...

Dù có hơi khó hiểu, Lâm Trì vẫn gật đầu.

Kế Mông vuốt cằm, nói với Mạch Khinh Trần: "Ta đã thắp hương xong." Lại quay đầu nói với Lâm Trì: "Lâm cô nương, nếu được có thể đi cùng ta không, ta muốn tâm sự với cô nương."

Lâm Trì nhận thấy hắn có chuyện muốn nói với mình, gật đầu, lại nói: "Được, có điều nếu đã đến, tôi cũng nên thắp cho Trúc Nhan cô nương một nén nhang."

Trong mắt Kế Mông chợt ánh lên một tia kỳ dị, nhưng liền cười: "Được."

Thắp hương, cắm vào lò hương, Lâm Trì nói khẽ: "Trúc cô nương, dù có hơi quá đáng, nhưng, ừm... Hi vọng cô ở trên trời có linh thiên hãy an nghỉ, Mạch Khinh Trần không phải người xấu, hận một người cả đời cũng là một chuyện vất vả, quên được thì nên quên..."

******************************************************************************

Đợi Lâm Trì và Kế Mông đi cách một đoạn, Kế Mông mới chậm rãi nói: "Nói thật, lời cô nương vừa nói khiến ta rất ngạc nhiên."

Lâm Trì: "Ồ?"

Kế Mông cười: "Ta tưởng sau khi nghe nó kể, cô nương sẽ thấy sợ Mạch Khinh Trần, sinh lòng sợ hãi, hoặc hiếm lắm thì ít ra cô nương cũng sẽ có ác cảm với Trúc Nhan, dù sao nàng ấy cũng là người đầu tiên Mạch Khinh Trần có thể chạm được..."

Lâm Trì lắc đầu: "Tôi biết Mạch Khinh Trần không đáng sợ như vậy, nên trước kia chàng làm gì đều không ảnh hưởng tới tôi." Dừng một lúc, "Trúc cô nương đã chết."

Kế Mông bật cười: "Sao cô tốt bụng thế?"

Lâm Trì nghi hoặc: "Tốt bụng không được sao?"

"Không, rất được." Kế Mông cười, "Vậy có thể nói thật cho ta biết, cô nhìn nhận chuyện này thế nào? Cô không sợ chút nào ư? Ngộ nhỡ có một ngày Mạch Khinh Trần cũng làm thế với cô..."

Lâm Trì nghĩ một chút, thành thật nói: "Tôi rất đồng tình với Trúc Nhan, nhưng tôi không cảm kích nàng, tôi không phải nàng ấy, dù có gặp chuyện tương tự, tôi cũng sẽ không để cục diện đến mức hỏng bét thế này..."

Kế Mông sững sờ, nhìn Lâm Trì.

Lâm Trì không hiểu: "Sao thế? Tôi nói sai gì à?"

Kế Mông bỗng cười ha hả.

Lâm Trì càng không hiểu: "... Ông cười gì thế?"

Nàng hơi bực mình, lời của nàng buồn cười lắm ư...

"Ta đang vui, nếu Mạch Khinh Trần gặp cô sớm hơn thì tốt biết mấy." Kế Môn thở dài: "Tính Trúc Nhan khác hẳn cô, nó là cô nhi, được người trên núi nhận nuôi từ nhỏ, lúc nhỏ hay bị ức hiếp, nữ hài tử bình thường hay khóc sướt mướt hoặc cắn răng chịu đựng, còn nó nhất quyết đáp trả, tính hay đố kị, không chịu được chút xíu oan ức hay tổn thương nào. Sau khi chuyện này xảy ra, ta rất bất ngờ, nhưng đây đúng là chuyện mà nó sẽ làm... Nếu đoán được trước..."

Lâm Trì: "Ấy... Đừng buồn..."

Không thể không nói, lời lẽ an ủi của nàng cực kỳ nghèo nàn.

Ngược lại Kế Mông cười: "Thật là... Lại còn bắt cô an ủi ta. Có điều, chuyện đó đúng là đả kích rất lớn với Mạch Khinh Trần, chắc cô biết sau này hắn mất đi khoảng kí ức này, vì sau khi Trúc Nhan chết, nó bị đả kích nặng nề, có một dạo tinh thần cực kỳ bất ổn, không thể khống chế... Biểu hiện lúc đó của nó giống hệt khi say, chắc nó đã nói với cô, sau khi say nó như biến thành người khác... Thế nên, phụ hoàng và mẫu hậu của nó bất đắc dĩ phải nhờ người khóa trí nhớ của nó bằng kim châm."

Lâm Trì gục đầu nói: "Ừm."

Đương nhiên nàng biết dáng vẻ khi say của Mạch Khinh Trần, hệt như mặt trái của hắn bộc phát.

Kế Mông than: "Hai năm trước nó khôi phục trí nhớ,ta biết, là vì cô. Có điều, không riêng gì phụ hoàng và mẫu hậu của nó, ngay cả ta cũng rất sợ, nó không có trí nhớ, không biết mình đã từng làm ra chuyện tàn nhẫn gì, mà cô không thích nó, trong lòng cô lại có người khác, giả dụ nhất thời nó không khống chế được mình, chỉ sợ bi kịch tái diễn... Nên phụ hoàng của Mạch Khinh Trần mới ép cô rời khỏi..." Ông dùng một chút, không nén được nói: "Thật ra hắn không xấu, chỉ hơi kỳ quặc lại trọng sĩ diện còn thích giả vờ, mấy năm nay sợ rằng người thương nhi tử nhất là hắn ta, bởi vì đứa nhỏ Mạch Khinh Trần còn thảm hơn hắn ta năm xưa, hắn muốn làm người cha tốt, bất quá vẫn thất bại... Hôm nay ở đây ta nói với cô những lời này, cũng là lời mà mẫu hậu Mạch Khinh Trần nhờ ta chuyển cho cô, nói hai ngày nay tên hoàng đế bệ hạ kỳ quặc nào đó ngủ không ngon, nửa đêm hắn định chạy đến Đông cung rình xem, sợ bị phát hiện đành trở về pha trà..."

Lâm Trì: "Ồ, tại sao?"

Ông ấy không phải phụ thân Mạch Khinh Trần ư?

Kế Mông nhíu mày, mặt khinh bỉ nói: "Sợ nhi tử ghét chuyện năm đó hắn chia rẽ uyên ương, bất quá dù sao con hắn cũng đủ ghét hắn rồi, cái lão ấy trước sau như một,cứ thích mua dây buộc mình, tự cho là đúng bê đá đập chân mình, thật quá ngu ngốc, dù trong lòng hối hận nhưng chết cũng không chịu nói thật lòng mình, năm đó hắn..." Dừng, "...Khụ khụ, ta đi hơi xa."

... Ồ, có đúng là họ đang nói cùng một người không vậy?

Lâm Trì nhớ lại cái khí thế kinh người của Quý hoàng đế bệ hạ...

Nàng chỉ thấy người nọ quá lợi hại...

Kế Mông quay lại câu chuyện: "Vì thế cô cũng... Đừng ghét hắn quá." Im lặng quay đi, "Nói tốt cho hắn là chuyện khiến người ta rất khó chịu."

"Ừm, có điều..." Lâm Trì gật đầu, không nén được hỏi chuyện nàng vẫn luôn muốn hỏi: "Có điều không phải Mạch Khinh Trần đã làm ông bị thương nặng ở đại hội võ lâm ư, sau đó phản bội sư môn, tại sao ông..." Vẫn bình tĩnh giải thích giúp hắn...

"À, cô nói vụ đó ư." Kế Mông ho khan quay đi, "Tai nạn thôi, coi như ta có lỗi với nó, ta vô tình tiết lộ cho Trúc Nhan chuyện nó giết chết người trong lòng con bé... Do ta sai, nó phản bội thì phản bội thôi, dù sao ta không còn gì để dạy cho nó nữa."

... Chân tướng chỉ có vậy!

Lâm Trì không thể tin nổi: "Nhưng lời đồn..."

Kế Mông nói: "Lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Được rồi, chúng ta mau chuẩn bị về thôi."

Lâm Trì ngạc nhiên đến nghẹn, từ từ tiêu hóa lời Kế Mông.

Lại nghe thấy Kế Mông nói: "Dù ta không có tư cách gì, có điều, ta vẫn mong cô có thể đối xử tốt với Mạch Khinh Trần. Thật ra ta không thích thằng bé lắm, nhưng rất đồng tình với nó, thật ra nó không mong mỏi gì nhiều, cũng không phải bản tính thích tàn bạo thích chém giết, chỉ thiếu một người dẫn dắt thôi, nếu cô không có tình cảm với nó thì nên sớm rời xa nó, nếu thật sự thích nó thì tốt với nó hơn nhé..."

Lâm Trì sửng sốt, gật đầu.

Kế Mông: "Cô đoán xem tại sao hôm nay nó dẫn cô đến đây?"

Lâm Trì dứt khoát lắc đầu: "Không biết..."

Nàng bị Mạch Khinh Trần bắt tới....

Kế Mông cười cười, phóng mắt ra xa, giọng hơi lơ đãng: "Chỉ e hiện tại Mạch Khinh Trần đang ở..."

Trước bia mộ.

Mạch Khinh Trần đứng lặng người rất lâu, mới bước đến, sờ tay lên bia mộ nói: "Hủy bỏ lời nguyền được không?"

Môi hắn mấp máy, khuôn mặt đẹp hơi u ám: "Nếu hận ta, thì chỉ cần nhắm vào ta... Sao cũng được, nhưng đừng khiến nàng ấy rời xa ta."
Một góc bia mộ bị bóp quá mạnh nát thành bột, rơi lất phất xuống mặt đất.

"Ta đã... Biết thế nào là thích rồi."

Nhìn sang, chẳng biết Lâm Trì đã đứng bên cạnh tự lúc nào.

Mạch Khinh Trần đè lại trái tim đang đập thình thịch trong ngực, thích... Thích nhìn Lâm Trì lúc nàng vui, thích nhìn Lâm Trì ăn, thích ở cạnh Lâm Trì, ôm Lâm Trì, nhưng quan trọng nhất, nếu Lâm Trì ghét hắn, thì dù có đau khổ hắn cũng sẽ buông nàng ra... Vì bị Lâm Trì thương hại hắn càng đau hơn...
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Bach thao, Cuncute, Ida, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, antunhi, hh09, rinnina, tortuequirit23
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.