Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 22.01.2018, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35.

Vào buổi sáng hôm sau, Nguyên Triệt cũng không vội vàng bắt đầu chuyến đi đến Adelaide, mà cùng Ngọc Lan thong thả ăn bữa sáng ở trang trại rượu.

Trên bàn ăn gồm có năm người, ông Whaley vẫn ngồi ghế chính ở đầu bàn, chia ra ngồi hai bên bàn ăn là bà Quyên và Ngôn Ngôn, đối diện họ là Nguyên Triệt và Ngọc Lan.

Sau khi hoàn tất bữa ăn, Nguyên Triệt mới lên lầu đem va ly của Ngọc Lan xuống, đặt vào cốp xe. Va ly quần áo của hắn vẫn để trên xe từ hôm trước rồi. Lúc quay trở lại hôn tạm biệt cha mẹ, hắn còn được mẹ mình đưa cho một túi xách thật lớn, hắn nhìn vào bên trong thì thấy toàn là thức ăn vặt đủ chủng loại trong đó.

Tuy Nguyên Triệt đã gần ba mươi tuổi nhưng đối với người làm mẹ thì con mình dù cho có tám, chín mươi tuổi thì vẫn còn là đứa bé trong mắt họ. Cho nên bà Quyên dặn đi dặn lại, bảo Nguyên Triệt phải lái xe cẩn thận, không cần chạy quá nhanh, không có cái gì để hắn phải vội vàng cả.

Nguyên Triệt hiểu được tấm lòng của bà, luôn gật đầu đáp ứng.

Ngọc Lan và Ngôn Ngôn đang bịn rịn chia tay nhau. Tối qua, Ngôn Ngôn được bác gái an ủi rất nhiều, có lẽ trong lòng cảm thấy rất an tâm cho nên gương mặt cũng có chút khởi sắc, còn mè nheo lần này Ngọc Lan đi về phải có quà cho hai mẹ con cô ấy.

Tất nhiên là Ngọc Lan không từ chối, sau đó vẫy tay chào mọi người qua kính cửa sổ xe. Nguyên Triệt cũng phối hợp bấm kèn xe “bin bin” hai tiếng thay cho lời chào tạm biệt.

Cuối cùng chiếc xe SUV màu xanh dương cũng rời khỏi bãi đậu xe của trang trại, cuốn theo ít bụi đường hòa cùng lá khô xào xạc trên con đường chính có hai hàng ngô đồng cao lớn hai bên.

Khoảng cách địa lý từ Canberra đến Adelaide phải mất ít nhất 12 tiếng lái xe. Cho nên Nguyên Triệt nói với Ngọc Lan sẽ chia đoạn đường này ra để chạy trong hai ngày. Ngày đầu tiên lái xe 6 tiếng, đến chiều sẽ nghỉ lại ở thị trấn Hay. Đây là một trấn nhỏ nằm giữa Canberra và Adelaide, tuy vậy đường sá khắp nơi vẫn được tráng nhựa, nhà cửa ngay hàng thẳng lối rất ngăn nắp, còn mang theo một chút phong vị trấn nhỏ cổ điển của người Châu Âu.

Trên đường đi xuyên bang lần này, chỉ cách đợt trước có hai tháng lại có thể ngắm nhìn khung cảnh rất khác ở ven đường. Ngoài đồi núi chập chùng và cây xanh hai bên đường ra, thỉnh thoảng lại có bãi chăn thả cừu. Hơn mấy trăm con cừu đang rượt đuổi nhau hoặc thong thả gặm cỏ trên đồng, đám lông trắng nhìn qua giống như những cụm mây có lớn có nhỏ trông rất đáng yêu.

Còn có bạt ngàn cánh đồng hoa cải nhuộm vàng cả một góc trời kéo dài tận mấy cây số, tạo nên một khung cảnh nên thơ khiến cho lòng người ngây ngất.

Ban đầu Ngọc Lan nghĩ là do người nông dân trồng hoa gì đó để bán, nhưng khi hỏi Nguyên Triệt thì được trả lời đây là hoa cải dùng để ép thành dầu hạt cải Canola. Ngọc Lan nghe xong trầm trồ một hồi, lại nhớ đến không phải ở phía bắc Việt Nam người ta luôn thích đi xem cánh đồng hoa cải hay sao. Ở Úc cũng có còn rất đẹp nữa, có nên đi xuống chụp vài tấm hình để khoe khoang trên FB hay không đây?

“Em muốn xuống xem một chút không?” Không đợi Ngọc Lan yêu cầu, Nguyên Triệt đã lên tiếng hỏi.

“Có thể hay không?” Ngọc Lan nhìn qua hắn, ranh mãnh đáp.

Nguyên Triệt lườm cô một cái qua kính mát, lấy ngón tay cốc nhẹ vào đầu cô một cái mới giảm bớt tốc độ, bật xi nhan trái để xe tấp vào lề đường rồi mới từ từ ngừng lại. Sau đó tắt hẳn máy xe, hai người mở cửa đi ra ngoài, nắm tay đi qua đường, hướng đến cánh đồng hoa vàng ở đối diện. Cũng may tuy là đường cao tốc xuyên bang, nhưng không có quá nhiều xe di chuyển nên không cần chờ lâu đã có thể an toàn qua bên kia đường.

Đúng ra thời điểm ra hoa của hoa cải Canola vào khoảng tháng chín. Đây là loại hoa có thân ôm ốm cao cao, lá dài mảnh, trên phần đỉnh nở ra vài bông hoa màu vàng nho nhỏ. Năm nay có lẽ do quá lạnh, thời điểm cuối tháng mười vừa qua còn có một đợt rét đậm cho nên ở một vài khu vực ở Canberra hoa cải trổ bông chậm hơn so với dự kiến. Chính vì vậy Ngọc Lan mới có diễm phúc chiêm ngưỡng một cánh đồng hoa vàng bất tận như thế này một lần nữa.

Ngọc Lan là người thành phố M, nội ngoại hai bên tuy không ở quê nhưng đời ông bà tổ tiên vẫn ở cạnh đồng ruộng, thân thích tất nhiên cũng có. Cô nhớ lúc nhỏ từng xuống nông thôn chơi, đã thấy qua đồng lúa xanh rì bên cạnh đường đê nhưng chưa bao giờ trông thấy một cánh đồng đầy hoa vàng lớn đến như vậy. Trong một lúc cảm xúc trào dâng thật nhiều, ngắm nhìn một lúc lâu cũng không thấy chán. Nguyên Triệt để ý thấy, cũng nhẹ nhàng bỏ tay cô ra, sau đó rút ra điện thoại từ túi quần đưa ống kính về phía Ngọc Lan chụp vài kiểu.

“Thật xinh đẹp!” Ngọc Lan quay qua Nguyên Triệt nói, lúc này mới nhận ra hắn không đứng bên cạnh mình nữa rồi.

“Đúng vậy, rất xinh đẹp.” Nguyên Triệt cũng mỉm cười nhìn cô, lập lại lời nói.

Ngọc Lan đứng bối rối một lúc, thấy hắn cầm di động trong tay, mới đi đến giả vờ muốn xem hắn đã chụp cái gì cho bớt đi cảm giác thẹn thùng. Nguyên Triệt cũng rất hào phóng đưa cô xem mấy tấm hình hắn đã chụp cô cùng cánh đồng hoa cải. Ngọc Lan xem một lúc, không cố ý quẹt ngón tay qua một tấm ảnh trước đó nữa. Có một tấm cô đứng gần Nguyên Triệt ở hội hoa xuân, còn có một tấm khác là hình một mình cô đứng phía trước hồ nước. Cô xem qua, mở to mắt, nhếch miệng nhìn hắn mắng nhỏ: “Lưu manh!”

Nguyên Triệt cũng nhìn cô, mím môi cười cũng không đáp trả, đồng điếu trên khóe môi bên trái như ẩn như hiện, làm cho nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Sau khi bị say mê trong nụ cười tỏa nắng của bạn trai, cô đảo mắt cười trộm, lấy ngón tay bấm vào camera trên điện thoại chỉnh chế dộ selfie xong, mới hướng điện thoại đối diện cô và hắn, chụp vài tấm. Nguyên Triệt cũng không bỏ mất cơ hội, hơi nhướng mày kiếm, hôn một cái bên thái dương của cô, ánh mắt liếc nhìn về màn hình di động. Ngọc Lan chụp xong vài tấm, theo thói quen kiểm tra lại xem ảnh có đẹp hay không, ngoài ý muốn thấy tấm hình này. Cô xoay người nhìn qua hắn đang quay lưng đút tay vào túi quần nhìn cánh đồng trước mặt, lại nhìn trở lại màn hình di động một lần nữa. Cô chép miệng một cái, thật tình bạn trai của cô rất giống như nam thần trong tiểu thuyết, nhìn qua rất ngầu còn rất yêu nghiệt nữa nha.

Hai người trở lại trên xe, Nguyên Triệt đề máy, bật xi nhan phải cho xe chạy vào làn đường thưa thớt xe cộ lưu thông rồi cài chế độ cho xe chạy tự động. Ngọc Lan thấy hắn không cần đạp ga nữa mà xe vẫn cứ bon bon chạy không khỏi thắc mắc. Hắn giải thích cho cô là hắn đã cài tốc độ cho xe tự chạy rồi, nếu cần thì chỉ cần đạp thắng là xe sẽ giảm tốc và chuyển về chế độ người lái tự điều khiển.

Ngọc Lan nghe qua, cảm thấy lái xe cũng không quá khó, liền đề nghị: “Hay là anh dạy cho em lái xe đi, trên đường về em giúp anh chạy một đoạn?”

“Chỉ cho em lái xe không thành vấn đề, nhưng mà khi chạy về chúng ta sẽ đi đường biển, một bên là vách núi rất khó chạy. Người mới tập lái chạy trên đó sẽ rất nguy hiểm. Vả lại, em cần phải thi lý thuyết trước, có bằng lý thuyết (Learner) rồi mới được tập lái”.

Nguyên Triệt nói xong liếc mắt thấy cô gái nhỏ đang chu môi dáng vẻ buồn bực liền cho thêm ý kiến: “Hay là khi đến Adelaide, trong lúc anh đi làm em ở nhà tự học lý thuyết trước đi”.

“Được rồi”. Cô cũng không biết là ở Úc phải có bằng lý thuyết xong mới được tập lái xe như vậy đâu. Ở Việt Nam cứ tót lên xe máy tập chạy cho đã rồi mới vào thi bằng lái mà.

Ngồi trong xe 6 tiếng không có gì làm cũng hơi buồn, Ngọc Lan kéo dây an toàn ra một khoảng rồi chồm ra ghế sau, với tay lấy giỏ đựng đồ mà bác gái đưa, đem lên phía trước xem thử. Đúng là bác gái rất chu đáo, thức ăn vặt trong giỏ xem ra ăn đến hai tuần của không hết. Ngọc Lan cười thầm, vui vẻ lấy ra một gói khoai tây chiên, mở bao bì ăn vào một miếng. Giòn giòn mặn mặn còn có vị chua của chanh, ăn rất ngon. Cô đưa bao khoai tây đến cho Nguyên Triệt, ý bảo hắn cũng ăn một chút. Nhưng trong dự đoán, Nguyên Triệt không ăn, trước giờ hầu như hắn không ăn gì khác ngoài bữa ăn chính. Đồ ăn vặt này trăm phần trăm bà Quyên chuẩn bị riêng cho Ngọc Lan thôi.

“Nguyên Triệt à, làm sao anh đến được thế giới này vậy?” Ngọc vừa nhai khoai tây vừa hàm hồ hỏi. Cuối cùng cũng can đảm nêu lên thắc mắc chôn sâu trong lòng, đúng là nhẹ nhõm.

Nguyên Triệt nghe Ngọc Lan gọi tên thật của mình, giống như tìm được cảm giác đã mất, vui sướng trào dâng trong lòng không thể dập nổi. Hắn cười rộ lên, lắc đầu nói: “Cuối cùng em cũng chịu không nổi rồi hả? Có biết tò mò sẽ chết mèo* hay không?”

(*Đây là dựa vào câu nói của người Tây:  curiousity kills the cat, đại ý nói con mèo bị giết là do nó quá tò mò những điều không nên biết.)

Ngọc Lan bĩu môi nói: “Em cũng đâu phải là mèo”.

“Ai nói không phải, em là con mèo nhỏ không những biết cào còn biết cắn người nữa.” Hắn vừa nói vừa chứng minh giơ lên bàn tay trái bị cô cắn tuần trước, vẫn còn dấu vết mờ mờ trên đó.

“Là do anh chọc ghẹo em trước mà! Thôi đừng nói vấn đề này nữa, mau kể cho em nghe vì sao anh đến được đây? Còn có làm sao anh hòa nhập vào thế giới này nhanh như vậy chứ?”

Nguyên Triệt gật đầu, vẻ mặt thần bí cùng giọng nói trầm ấm kể lại câu chuyện, cùng với thời điểm hắn kể truyện ma của kiếp trước không khác là bao. Ngọc Lan nghe hắn nói đã nhập vào thân xác của cậu bé mười tuổi nhà Whaley thì bất giác rùng mình mấy cái. Sao lúc đọc truyện thấy người ta xuyên không hay mượn xác hoàn hồn thì không sợ còn đọc rất thích thú, nhưng bây giờ nghe nói đến người bên cạnh mình như vậy thì có chút sờ sợ đây.

“Cái này, có chút… có chút đáng sợ. Nhưng mà cậu bé này lớn lên giống anh ở kiếp trước thật đó, chỉ khác cái đồng điếu này thôi”. Ngọc Lan lại sờ sờ bên khóe miệng của Nguyên Triệt nêu ý kiến.

“Đúng vậy, do đó anh nghĩ, có thể là do linh hồn và tính cách quyết định vẻ ngoài của một người. Giống như là một người có tính thoải mái, khó khăn hay keo kiệt bủn xỉn, đều biểu hiện ra ngoài vẻ mặt của họ cả, di truyền từ cha mẹ chỉ có một phần nào thôi”.

Ngọc Lan gật gật đầu, sau đó không thể tin hỏi: “Anh đến đây đã hai mươi năm, nhưng đợi đến bây giờ mới tìm em hả?”

Nguyên Triệt cười không cho là đúng nói: “Em đến Đại Ngụy lúc hai mươi tuổi, nếu anh đi tìm em sớm hơn không phải là em sẽ không biết anh là ai sao?" SAu đó nửa thật nửa giả thêm vào: "Hơn nữa, gia đình em sẽ coi anh là tên biến thái muốn thân cận với đứa bé, phải không?”

Chuyện hắn đã thật sự đi tìm cô lúc cô mới tám tuổi, tạm thời hắn không nói ra hoặc suốt đời cũng không muốn nói cho cô biết.

“Như vậy, làm sao anh biết được em đã nhớ ra mọi chuyện chứ?” Ngọc Lan vẫn không hiểu hỏi, cô nhớ mình đã rất cẩn thận rồi mà.

“Thứ nhất là nhờ vào cái đồng điếu này, thứ hai là nhờ vào điện thoại của em, không ngờ em lại để tên anh là Nguyên Triệt.” Nói rồi hắn chỉ chỉ vào khóe môi, lắc đầu bật cười.

Ngọc Lan mím môi, đúng là lúc ở nhà hắn, cô đã lỡ lời hỏi về chuyện đồng điếu. Nhưng lúc đó hắn cũng không tỏ vẻ gì, thì ra lại ghim sâu như vậy. Còn có điện thoại của cô, luôn để chế độ bảo mật, làm sao hắn biết mật mã đây.

Cô vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, đúng là trên màn hình vẫn thông báo có mật mã mới vào được mà.

“Là 0301.” Nguyên Triệt ở một bên tốt bụng nhắc nhở.

Trên trán Ngọc Lan chảy xuống mấy vạch đen, làm sao hắn biết được?

Nguyên Triệt nhún vai nói: “Không ngờ em lại ngây thơ như vậy, thời buổi này còn có ai để mật mã là ngày sinh nhật của mình đâu”.

“Có bạn trai thông minh thật ức chế!”

“Là chồng!”

Ngọc Lan …….

Hắn không trêu chọc cô nữa, sửa lại tư thế hơi dựa lưng ra ghế, lại đặt hai chân sao cho thoải mái một chút tiếp tục lái xe trên đường cao tốc xuyên bang.

***********

Hai người rời đi lúc mười giờ sáng, dọc đường ngừng lại đổ xăng, giải quyết nhu cầu cá nhân, khi đến được thị trấn Hay cũng khoảng năm giờ chiều.

Thị trấn nhỏ như nơi này sẽ không có khách sạn cao cấp gì cả mà chỉ là những nhà nghỉ bình dân. Nhưng được cái phòng ốc rất sạch sẽ, kể cả phòng tắm cũng mới toanh được lau chùi bóng loáng, một chút mùi lạ cũng không có. Hai người vào quầy tiếp tân nhận phòng đã đặt trước rồi mới dỡ hành lý trên xe xuống. Chủ nhà nghỉ xây mấy căn nhà trọ liên tiếp trên một khoảng đất trống lớn, phía trước cửa từng phòng cũng là nơi đậu xe riêng cho người khách mướn phòng trọ đó.

Ngọc Lan tra chìa khóa mở cửa đi vào phòng, Nguyên Triệt ở phía sau xách theo hai cái va ly. Vừa vào phòng đã ngửi được mùi nước xịt phòng hương chanh thoang thoảng. Căn phòng tiện nghi ngăn nắp, có ti vi đối diện giường ngủ, tủ lạnh mini và lò vi sóng ở khu vực kệ bếp nhỏ đặt ở góc phòng.

Ngọc Lan lười biếng nằm lên trên giường đôi, thoải mái thở ra một cái. Ngồi xe lâu như vậy, tuy rằng không cử động gì nhiều nhưng cũng mỏi lưng đó chứ.

Nguyên Triệt cũng nằm sấp lên trên giường, một tay cầm lấy tay nhỏ của Ngọc Lan đặt trên lưng hắn, làm động tác đấm đấm mấy cái, ý muốn được mát xa. Ngọc Lan thấy hắn lái xe suốt sáu tiếng chắc đã rất mệt mỏi, liền trở mình ngồi dậy, nắm chặt hai tay thành nắm đấm nhịp nhàng đấm lên trên lưng của hắn.

“Sao? Có thoải mái không hả chú?”

“Được vợ mát xa cho đúng là rất thoải mái”.

Ngọc Lan cắn môi, ra sức đánh càng mạnh, hung hăng nói: “Hiện nay những vụ án vợ mưu sát chồng có rất nhiều, chú không sợ à?”

“Sợ... sợ em không nỡ lòng thôi”.

Hắn nói xong trở mình đem cô áp xuống nệm dày, nửa thân trên nằm đè lên người cô, mở miệng mút vào đôi môi hồng mềm mại của cô. Hai chiếc lưỡi nóng nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ, âm thanh phát ra cũng ái muội vô cùng.

Hôn một lúc đến khi đầu óc bắt đầu bần thần, Nguyên Triệt mới buông môi của Ngọc Lan ra, cười khẽ: “Giờ còn sớm lắm vợ à, tối chút nữa anh mới phục vụ em được”.

“Biến thái!”

Cô nói xong vừa đẩy hắn ra vừa ngồi dậy, chạy vào phòng tắm, muốn tẩy rửa đi cảm giác ham muốn mà hắn vừa thắp lên người cô. Ai nói chỉ có đàn ông mới bị phụ nữ làm cho bốc hỏa chứ, kể cả phụ nữ cũng sẽ bị đàn ông thắp lên dục vọng, có được hay không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: trucxinh0505
     

Có bài mới 22.01.2018, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại Truyện về Ngọc Lan.

Ngọc Lan…… Ngọc Lan!

Lúc trước cô đã từng mè nheo hỏi mẹ, vì sao đặt tên của cô giống cải lương như vậy chứ?

Mẹ cô cười rất hiền, đưa mắt nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó, nói cho cô biết: “Bởi vì lúc trước ba và mẹ thường hay hẹn hò ở dưới một tán cây ngọc lan rất lớn”.

Mẹ cô kể, khi xưa gia đình bên ngoại rất khó khăn, nhất là sau khi giải phóng thì ông bà ngoại làm đủ nghề để sống. Mẹ học giỏi lại là con duy nhất trong nhà nên được ông bà ngoại cưng chiều, vất vả như thế nào cũng không để mẹ tạm dừng việc học. Mẹ cũng hiểu được hoàn cảnh gia đình mình quá khổ, ước mơ có thể học thật giỏi, sau này có việc làm tốt để ông bà ngoại được an hưởng tuổi già.

Mẹ làm được điều mình mong muốn. Mẹ học ngành y làm y tá. Nhưng mà vào học kì cuối, trước khi ra trường thì ông ngoại bất hạnh qua đời do quá lao lực. Bà ngoại cũng là người có ý chí sắt đá, vẫn kiên quyết bắt mẹ học cho hết đại học. Ngày mẹ ra trường mặc áo dài nhận bằng tốt nghiệp, bà ngoại khóc nhưng khóc trong vui mừng hãnh diện.

Thời điểm ăn mặc còn phải lo trước lo sau, có đứa con học xong đại học cũng giống như nhà có được tiến sĩ giáo sư như thời bây giờ vậy.

Cũng vào ngày đó, bà ngoại gặp được ba của Ngọc Lan.

Đó là cậu sinh viên trường kinh tế mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề. Do giao lưu văn nghệ giữa các trường đại học mà gặp gỡ với mẹ. Nhưng hai người giấu gia đình không dám công khai quan hệ. Đợi đến khi tốt nghiệp rồi mới rụt rè hỏi ý kiến bà ngoại.

Tuy là bà muốn con cái ăn học thành tài, nhưng tư tưởng vẫn thuộc người phụ nữ Á Đông, nghĩ rằng con mình có nơi nương tựa cũng tốt. Bà thấy cậu sinh viên luôn lễ phép dạ thưa cũng thấy vui lòng, mắt nhắm mắt mở để hai đứa nhỏ quen nhau.

Ba của Ngọc Lan là con trai duy nhất của một gia đình thương nhân người Hoa giàu có. Thời điểm đó, vì ủng hộ nhà nước mới mà quyên góp rất nhiều của cải vào công cuộc xây dựng đất nước. Cho nên, làm ăn cũng coi như được quới nhân giúp đỡ, vẫn thuận lợi kiếm tiền.

Từ đầu, bên nội của Ngọc Lan không mấy ưa thích mẹ của cô. Vì nghĩ đến con gái không có học mới có đức, học nhiều rồi cũng phải đi lấy chồng ở nhà chăm sóc chồng con thôi. Vả lại, còn luôn nói hai người không môn đăng hộ đối.

Tình yêu của hai người vượt qua nhiều thị phi và chông gai cuối cùng ba của Ngọc Lan đi theo tiếng gọi của con tim, giận dỗi không nhìn bên nội nữa, mà qua nhà ngoại Ngọc Lan ở.

Bà ngoại sợ người ta nói ra nói vào, lại thấy con gái quyết tâm không phải cậu thì không lấy, thì có ý muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho bà con lối xóm biết mặt cô dâu chú rể. Đám cưới của cậu sinh viên kinh tế và cô y tá mới ra trường cũng vì vậy mà được tổ chức.

Dĩ nhiên bên nhà nội không bao giờ chấp nhận chuyện này.

Cặp vợ chồng trẻ có cuộc sống tuy chật vật nhưng ấm áp vui vẻ được bảy năm, công chúa nhỏ ra đời, khi được sáu tuổi thì có một ngày bên nội cho người qua tìm ba.

Sau khi ba nghe họ báo tin, hớt hơ hớt hải chạy đi, mấy ngày sau cũng không về nhà. Thời điểm đó tuy đã có điện thoại di động nhưng không thấy ba thông báo tin tức gì về nhà. Mẹ cũng vì lo lắng mà mặt mày hốc hác cả.

Nhiều đêm Ngọc Lan đang ngủ, còn nghe được tiếng mẹ ngồi khóc thút thít ở ngoài mùng vải nhưng mà cô chỉ nghe cũng không dám lên tiếng.

Sau một tuần lễ, cuối cùng ba cũng về nhà. Ba và mẹ cùng nhau nói chuyện rất lâu trong phòng riêng. Ngọc Lan thấy ba mình xách theo hành lý, còn sờ sờ đầu cô bảo cô phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, sau đó liền rời đi.

Kể từ khi đó, ba cô không trở lại nhà ngoại một lần nào nữa.

Mỗi buổi tối, cô vẫn thường ngây ngô hỏi mẹ: “Ba đâu rồi mẹ?”, mỗi lần đều thấy mắt mẹ đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi xuống, cho nên cô sợ không bao giờ dám hỏi tiếp nữa.

Đường tình cảm của mẹ bị trắc trở, đường công danh lại không ngừng thăng tiến. Mẹ làm y tá cho một bệnh viện quận, đến năm mẹ được ba mươi hai tuổi đã thăng chức làm y tá trưởng. Cuộc sống tuy không thể nói là khá giả nhưng về vấn đề miếng ăn đã không còn vất vả như trước.

Một nhà ba thế hệ mẹ quá con côi, bà ngoại, mẹ và cô cũng nhau chung sống trong một ngôi nhà đơn giản trong hẻm nhỏ, tài sản duy nhất mà ông ngoại để lại cho mọi người.

Thỉnh thoảng cũng có bà con họ hàng của ngoại ở dưới Vĩnh Long lên, đa phần là do đi điều trị bệnh ở bệnh viện thành phố, muốn nương nhờ một chỗ ở tạm qua đêm. Bà ngoại và mẹ cũng hảo tâm giúp đỡ mọi người rất nhiều. Có rất nhiều người đến ở lại, nhưng Ngọc Lan chỉ nhớ duy nhất một người cậu họ rất thân với mẹ, thường lên thành phố chăm sóc cho bà ba là má ruột của cậu. Ngọc Lan nhớ rất rõ cậu ấy, vì cậu hay kể chuyện nhát ma cô. Cậu ấy có khiếu ăn nói nên kể chuyện trăm phần trăm rùng rợn, người ta nghe xong cũng muốn trụy tim mà chết. Câu chuyện đặc sắc nhất mà cô nghe từ cậu ấy là câu chuyện ‘Xác chết 8 năm trong bệnh viện’.

Rất sợ nhưng cũng rất thích nghe, tích cách đó đã hại cô buổi tối không dám đi toilet một mình. Mẹ của cô sau khi biết được, la cậu ấy một trận nhưng mà có la thì chuyện cũng đã rồi, Ngọc Lan không bao giờ muốn bén mảng đến bệnh viện dù chỉ là một bước, kể cả thấy máu cũng đã sợ đến mặt xanh như tàu lá chuối, nhìn lâu thêm chút nữa chắc cũng có thể ói ra mật xanh mật vàng.

Cũng may trời sinh thân thể cô khỏe mạnh sống 20 năm cũng không cần đi bệnh viện.

Mẹ của cô thì âm thầm thở dài, xem như con đường học y của mình chỉ kéo dài một đời, đến đời Ngọc Lan thì bị đứt đoạn rồi.

Gia đình cô sống qua ngày như vậy cho đến một ngày đất trời bỗng nhiên u ám. Ngày bà ngoại mất.

Bà bị tim bẩm sinh, thường phải uống thuốc. Do cuộc sống khổ cực lúc trước cộng với nỗi khổ tâm của người mẹ nhìn thấy con gái mình không hạnh phúc, cho nên bà hưởng phước không được bao lâu đã theo chân ông ngoại. Bà mất trong giấc ngủ trưa trên võng một cách bình yên.

Năm đó Ngọc Lan được 13 tuổi.

Lúc bà mất, hai mẹ con vẫn hụt hẫng giống như chưa tin được có một ngày bà sẽ ra đi sớm như vậy. Kể từ đó, mẹ càng buồn thêm, chưa đến bốn mươi tuổi mà tóc mẹ đã có thêm sợi bạc. Cũng bắt đầu từ năm đó, Ngọc Lan trưởng thành. Hằng ngày ngoan ngoãn đi học về rồi giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu sẵn cơm chờ mẹ tan ca về là có thể có sẵn cơm canh nóng hổi để ăn. Dĩ nhiên ban đầu cơm không khô thì quá nhão, canh không lạt thì quá mặn, thức ăn có khi nêm nhầm muối thành đường. Nhưng mẹ cô vẫn luôn ăn giống như được ăn thức ăn ngon nhất trên đời này.

Tay nghề nấu ăn của cô mỗi lúc một khá, mà mẹ cô lại yếu đi thấy rõ.

Mẹ cũng giống bà ngoại, mắc chứng bệnh tim, lúc trước không thấy gì lạ nên không để ý, đến khi bệnh viện cho một đợt kiểm tra toàn diện miễn phí mới phát hiện ra được. Chuyện bị bệnh tim này thì người bệnh phải sống lạc quan yêu đời như vậy mới hi vọng bệnh không phát ra.

Nhưng mà mẹ của cô, mỗi buổi tối sau khi cô đi ngủ đều lấy nước mắt rửa mặt.

Tiếng khóc bị đè nén vẫn bị Ngọc Lan nghe được, cô vẫn luôn giả bộ ngủ, chưa bao giờ để mẹ mình khó xử. Cô nén tiếng thở dài, trở mình một cái.

Thỉnh thoảng cô thấy mẹ mình rất đắn đo, cầm trong tay danh thiếp của ai đó nhìn đến ngẩn người. Một ngày, mẹ bảo cô đi đến siêu thị gần nhà mua đồ giúp mẹ, lúc cô dắt xe ra ngoài, đã thấy mẹ lấy điện thoại gọi theo số trên danh thiếp đó. Nhưng mà cô cũng không mấy để tâm, chắc đó chỉ là người bạn lâu năm nào đó của mẹ.

Năm đó, cô nhớ rất rõ, cô học lớp mười. Đang giữa giờ học toán thì thấy cô giáo chủ nhiệm vội vàng chạy đến, bảo cô thu xếp cặp sách theo cô chủ nhiệm đi về. Cả lớp ngơ ngác, cô còn ngơ ngác hơn bọn họ.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên cô bước vào bệnh viện. Các y bác sĩ vây quanh cô chia buồn. Cô biết họ. Cô đã từng thấy họ trong đám tang của bà ngoại. Cô còn thấy bạn thân của mẹ, cũng là một y tá, dì Ánh đứng khóc bên giường bệnh phủ khăn trắng toát.

Người nằm ở đó là ai vậy?

Chắc không phải gia đình của dì Ánh có người mất chứ!

Nếu vậy, kéo cô vào đây làm gì, cô ghét nhất là vào bệnh viện. Suốt đời cũng không bao giờ muốn bước vào đây mà.

. . . . .

Nhà ngoại của cô lại một hồi rộn rịp, buồn cười là ba cô cũng đến. Đi cùng ông còn có một người phụ nữ tóc búi cao, mặc áo váy nhung đen sang trọng. Theo sau họ còn có cậu con trai cùng trang lứa với cô.

Ngọc Lan gật đầu chào ông sau đó đi vào linh đường, tiếp tục quỳ lạy trả lễ người đến viếng. Hai cha con không có đề tài gì để nói. Cô chủ nhiệm và bạn bè trong lớp đều tập hợp đông đủ đến viếng tang, trong lòng cô không khỏi biết ơn đối với họ.

Lúc tính toán đưa linh cửu mẹ đi chôn cất, cậu họ dưới quê lên trợ giúp, nói rằng có một ngôi chùa quen biết đồng ý để lập mộ phần của mẹ trong đất chùa, để ngày ngày được thắp nhan và nghe kinh phật. Hi vọng mẹ được siêu thoát, tránh khỏi kiếp người trầm luân đau khổ.

Người ta hay nói, tang gia thường bối rối, nhưng Ngọc Lan cảm giác được đám tang của mẹ giống như được sắp xếp làm rất gọn gàng lưu loát. Kể cả khâu tiếp khách khứa, khâu chuẩn bị thức ăn chay, nước uống đãi khách đi đưa đám tang ở chùa, đều không thể trách cứ được điều gì. Sau này Ngọc Lan thường nằm suy nghĩ, không hiểu tại sao đám tang của mẹ lại được xử lý có tính logic hơn nhiều lần so với của bà ngoại.

Chẳng lẽ cô có kinh nghiệm hơn trong việc xử lý hữu sự sao?

Sau đám tang của mẹ, Ngọc Lan vẫn luôn yên ổn ở trong ngôi nhà nhỏ đó. Ngoài giờ học ở trường ra, cô bắt đầu xin đi bán hàng vào buổi tối. Một phần vì chi phí đám tang đã xài muốn hết tiền tiết kiệm của mẹ, một phần vì cô sợ phải trở về ngôi nhà trống vắng chỉ có một mình mình.

Nhưng thói quen mới của cô còn chưa được hình thành thì ba lại đi đến lần nữa, bắt cô theo ông về nhà nội ở. Ông nói ông chỉ có một đứa con gái là cô, không thể để cô ở một mình như vậy được. Cô không đủ mười tám tuổi, theo pháp luật cô phải theo ba.

Ở ngôi nhà xa lạ, tuy là có phòng riêng hẳn hoi, có người phục vụ nấu ăn nhưng cô không cảm thấy vui vẻ chút nào. Ba của cô từ sáng sớm đến chiều tối đều bận rộn với công ty xuất nhập khẩu, có khi mười bữa nửa tháng cũng không gặp mặt hay nói với cô được một câu nào. Bà nội lẫn hai người cô đều không mấy mặn mà với Ngọc Lan, cũng không cùng cô nói chuyện. Cho nên cô mặc kệ ba mình phản đối, vẫn kiên quyết đi làm thêm vào buổi tối. Cô vẫn sử dụng chiếc xe dream của mẹ làm phương tiện di chuyển, mặc kệ ba của cô mấy lần có ý muốn mua cho cô một chiếc xe tay ga sang trọng.

Những lúc ở trong căn phòng hoa lệ nhưng lạnh lẽo tại nhà nội, cô vẫn thường hoài niệm về khoảng thời gian ở cùng với bà ngoại và mẹ. Tuy có chút khổ cực nhưng giờ ăn khi cả nhà quây quần bên mâm cơm luôn là khoảng thời gian vui vẻ nhất, tràn ngập tiếng cười.

Vào những ngày cuối tuần, cô vẫn thường chạy về nhà ngoại, dọn dẹp vệ sinh và ở đó cả ngày. Buổi tối đến lại khóa cửa cẩn thận mới chạy xe máy về lại nhà nội.

Năm cô mười tám tuổi, thấy bạn bè háo hức đi du học, cô cũng muốn được như bọn họ, làm chim trời cá nước, tha hồ vùng vẫy.

Cô nói lên mong ước bản thân, ba của cô không thể từ chối. Bởi vì ông đã muốn lấy người phụ nữ kia làm vợ. Nhưng mà ông có một điều kiện, đó là kiên quyết bắt cô phải đi Canberra học. Cô chỉ muốn rời đi căn nhà này, học ở đâu cũng không sao cả.

Ngày ông tái hôn, cũng là ngày cô xuất ngoại


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: grass1011
     
Có bài mới 22.01.2018, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 12.11.2017, 21:41
Bài viết: 2
Được thanks: 2 lần
Điểm: 0.5
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 1
Ngoại truyện bạn viết cảm giác rất chân thực :))) rất hay


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn grass1011 về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, trucxinh0505
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.