Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

 
Có bài mới 22.01.2018, 10:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 271
Được thanks: 1453 lần
Điểm: 40.97
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 4: Cứu thỏ

Người trên thế gian đều nói Lý Cảnh sủng mình nàng là vì mê luyến sắc đẹp của nàng. Nhưng chỉ có nàng và Lý Cảnh biết, trước khi nàng nhập cung thì Lý Cảnh đã thích nàng rồi.

Tề Ngọc Yên nhớ rõ khi ấy mẫu thân đang bàn đạo với Huyền Giác đại sư trong thiện phòng, nàng buồn chán quá nên đã chạy ra ngoài tự chơi. Đúng lúc bắt gặp một tiều phu đang nghỉ chân ven đường. Nàng nghe thấy tiếng động trong túi trúc trên lưng người tiều phu, tò mò nổi lên bước tới, ai ngờ trong túi trúc đó lại đựng một thỏ con lông trắng như tuyết, bộ dạng cúi đầu đáng thương.

Tề Ngọc Yên mủi lòng, xin người tiều phu cho thỏ con, không ngờ tiều phu lại không chịu, cho bạc cũng không đổi, nói rằng một tháng chưa được ăn thịt, muốn bắt con thỏ này làm thịt. Nàng nhìn thỏ con đáng yêu này sắp bị người tiều phu cho vào bụng, bản thân lại bất lực, nóng lòng đến độ nước mắt chực trào.

Đúng lúc này, Lý Cảnh không biết từ đâu xông tới, sai thị vệ thúc ngựa xuống núi mua một miếng thịt béo lớn về cho tiều phu, tiều phu thấy thịt béo, tức thì giao thỏ con cho Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên vui mừng khôn xiết, ôm thỏ con, chạy tới một nơi vắng vẻ trong núi, thả thỏ con đi. Quay người lại thấy Lý Cảnh theo tới. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn nàng, hỏi tên của nàng. Nàng đỏ mặt mắng hắn một câu “đồ dê xồm” rồi chạy đi.

Về sau, hắn hỏi thăm được thân phận của nàng từ chỗ Huyền Giác đại sư, cũng biết nàng đang chờ tuyển phi tần. Cho nên con đường tiến cung của nàng cũng thuận lợi một cách đặc biệt.

Sau khi tiến cung, hắn chỉ sủng mình nàng.

Chỉ có điều hắn sủng ái nàng nhưng không sắc phong nàng làm Hoàng hậu. Nàng biết, hắn sợ phụ thân nàng nắm trọng binh trong tay, sẽ vì nàng mà quyền thế càng lớn mạnh. Chính vì điều này nên về sau Phan Dửu Quân mới vu hãm (vu cáo hãm hại) nàng bất mãn với Hoàng đế mà hồng hạnh xuất tường.

Nghĩ tới đây, lòng Tề Ngọc Yên căng thẳng. Nếu kiếp này nàng không muốn lại làm một sủng phi ngậm oan chết thảm, không được tới Vạn Phật tự.

Tề Ngọc Yên nhanh chóng kéo tay mẫu thân, nũng nịu nói: “Mẫu thân, nữ nhi thấy mình chưa khỏe hẳn, không muốn ra ngoài đâu.”

Bởi vì có ít nữ nhi bên người, trước đó quan hệ mẫu nữ cũng không thân thiết lắm. Nhưng sau khi Tề Ngọc Yên rơi xuống nước, lại quấn lấy mẫu thân bà, còn làm nũng với mình nữa, Lục thị liền không đành lòng cự tuyệt nữ nhi, chỉ đành gật đầu đáp: “Thôi thì mẫu thân cầu Phật giúp con cũng được.”

“Cảm ơn mẫu thân!” Tề Ngọc Yên ôm mẫu thân, vẻ mặt vui vẻ.

Lục thị dùng tay vuốt nhẹ tóc nữ nhi, trong lòng vừa thương vừa yêu người nữ nhi này.

Đến ngày mùng một tháng chạp, Lục thị vì thành tâm cầu khấn, trời chưa sáng đã rời nhà.

Tề Ngọc Yên cũng dậy sớm. Trong lòng nàng nhớ tới thỏ con bị người tiều phu bắt được kia, chẳng thể chợp mắt nổi.

Dù sao thì, thỏ con này cũng coi như là bà mối kiếp trước của nàng và Lý Cảnh. Không có nó, Lý Cảnh sẽ không thích nàng trước khi nàng nhập cung. Mặc dù kết cục kiếp trước của nàng bi thảm như thế, nhưng tình cảm nàng dành cho Lý Cảnh không mang nửa phần giả dối.

Còn Lý Cảnh, kỳ thực trước khi phế nàng, luôn sủng ái nàng đến tận xương. Nếu không phải do Phan Dửu Quân gài bẫy hãm hại, có lẽ nàng và hắn thật sự sẽ có một kết cục mỹ mãn. Nhưng yêu thiên tử, nhất định chỉ nhận được kết cục thê thảm thôi.

Kiếp này, tuy rằng nàng không thể tình cờ gặp gỡ Lý Cảnh ngoài Vạn Phật tự, không thể khiến hắn thích mình, nhưng tình cảm nồng nàn tại kiếp trước của hai người vẫn ẩn sâu trong lòng nàng như cũ. Nàng không đành lòng để thỏ con đã thành toàn cho nàng và Lý Cảnh nhận kết cục vào bụng người khác, cho nên, tuy rằng nàng không thể tới Vạn Phật tự, nhưng vẫn phải cứu thỏ con.

Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên ngồi dậy, gọi người bên ngoài phòng: “Người đâu!”

Rất nhanh, Lan Hương chạy vào, ngoan ngoãn cười nói: “Cô nương có việc gì ạ?”

Nhìn thấy Lan Hương, Tề Ngọc Yên cảm thấy đầu đau buốt, nàng day day huyệt Thái dương, nói với Lan Hương: “Ngươi gọi Mai Hương tới đây.”

Lan Hương ngẩn ra, cũng không hỏi nhiều, gật đầu cười nói: “Dạ, cô nương.” Rồi lui ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Mai Hương vào phòng, hỏi Tề Ngọc Yên: “Cô nương có việc gì căn dặn em ạ?”

Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, nhìn gương mặt tròn trịa của Mai Hương, trong lòng ấm áp.

Nàng ở kiếp trước, chê Mai Hương cao lớn thô kệch, không thích nàng ấy lắm, thích diện mạo ôn nhu của Lan Hương hơn. Ai ngờ Lan Hương ở bên cạnh nàng lâu, lại thích Lý Cảnh, chẳng những không thành công, còn thiếu chút nữa bị Lý Cảnh đưa tới xưởng nhuộm. Chính vì thế, Lan Hương mới hận nàng, cuối cùng bị Phan Dửu Quân lôi kéo, khiến nàng ta không còn đường quay đầu.

Mà Mai Hương, vẫn luôn trung thành tận tâm với mình. Sau khi mình bị biếm vào lãnh cung, thỉnh thoảng dành thời gian chạy tới Lan Vu cung, liều lĩnh trèo lên cái cây ngoài cung vào trong viện thăm mình.

Sống lại một kiếp, Tề Ngọc Yên tự nhiên muốn đối xử tốt gấp bội với người đã đối xử mình thật lòng thật dạ kia.

Nghĩ vậy, Tề Ngọc Yên kéo tay Mai Hương, nói: “Mai Hương, ta có việc cần em làm.”

Được Tề Ngọc Yên đối xử như vậy, Mai Hương thụ sủng nhược kinh* :”Cô nương có việc xin cứ căn dặn.”
(Thu sủng nhược kinh: được sủng ái mà sợ hãi.)

Tề Ngọc Yên cười cười, dặn dò Mai Hương một hồi.

Mai Hương nghe Tề Ngọc Yên nói, sửng sốt: “Cô nương, vì sao ạ?”

Tề Ngọc Yên vỗ về tay Mai Hương, nói: “Em đừng hỏi nữa, chỉ cần làm theo những gì ta dặn là được rồi.”

Mai Hương gật đầu, nói: “Dạ, cô nương.”

Nghĩ ngợi, Tề Ngọc Yên lại dặn dò: “Nếu như em có gặp ai muốn nói chuyện với em, ngàn vạn lần đừng nói thân phận của em cho hắn.”

Mai Hương tủm tỉm cười nói: “Ai rảnh mà đi hỏi em chứ?”

Tề Ngọc Yên cười, nói: “Không chắc lắm, nhưng mấy tên dâm dê nhiều. Dù sao em nhớ kỹ lời ta là được.”

“Dạ, cô nương, vậy em đi ngay lập tức.” Mai Hương nói.

Theo lời dặn của Tề Ngọc Yên, Mai Hương cầm một giỏ trúc, tới phòng bếp xin một miếng chân giò lớn tốt nhất đặt vào trong giỏ trúc rồi ra khỏi Tề phủ, đi về hướng Vạn Phật tự.

Cùng lúc đó, một nhóm khác cũng ra ngoài thành. Nhóm người này chính là thiếu niên thiên tử Lý Cảnh và tùy tùng của hắn.

Vạn Phật tự tọa trên núi Kim Minh ở phía Đông ngoài thành, nghe nói Huyền Giác đại sư trong chùa tinh thông phật pháp. Lý Cảnh nhất thời hứng khởi, kết thúc lâm triều sớm, dẫn theo Mã Bình cùng vài tên thị vệ theo người tới núi Vạn Phật, muốn luận phật pháp với Huyền Giác đại sư một phen.

Hiện tại đã tới trước tự, Lý Cảnh cảm thấy bây giờ phải nghỉ ngơi một chút, nên gạt bỏ lòng trần nhiễu nhương sự việc ở ngoài rồi mới vào trong luận thiền với Huyền Giác đại sư, nên bảo đám Mã Bình và mấy người thị vệ theo người nghỉ tạm trong chốc lát.

Mã Bình tìm một nơi sạch sẽ, Lý Cảnh ngồi xuống, mấy người Mã Bình ngồi ở một bên, vây quanh Lý Cảnh, cẩn thận hộ vệ.

Vừa ngồi chưa lâu, một nữ tử tầm mười bốn mười lăm tuổi chạy vội từ dưới chân núi. Chỉ thấy nàng ta vì chạy gấp, gương mặt tròn trịa ửng đỏ, trên trán đầu mũi lấm tấm mồ hôi, nhưng lại lộ ra vẻ đáng yêu.

Nàng nghỉ ngơi gần chỗ đám Lý Cảnh, nhìn xung quanh một lượt, lẩm bẩm: “Cô nương nói chắc là chỗ này.” Sau đó nàng vỗ đầu mình kêu lên: “Hỏng bét, chẳng biết tay tiều phu kia đã đi chưa.”

Mai Hương quay đầu, nhìn sang đám Lý Cảnh, tựa như đang do dự gì đó, sau đó nàng giống như cắn răng đi tới.

Thấy có người tiến tới, đám người Mã Bình tức thì cảnh giác.

Mai Hương tiến lại gần, lúc nhìn thấy Lý Cảnh, nàng ta ngẩn ra một lúc, sau đó tới chỗ Mã Bình, hỏi: “Xin hỏi đại ca, ngươi có thấy có tiều phu nào đi qua đây không?”

Mã Bình nghiêm mặt nói: “Không có.”

Mai Hương nghe xong, sửng sốt trong giây lát, lại lẩm bẩm: “Không gặp? Vậy tay tiều phu kia là chưa đến hay là đã đi mất rồi?” Nói xong thở dài một hơi, nói: “Chuyện của cô nương làm khó mình muốn chết.”

Mai Hương tới một bên, ngồi xuống, hai tay chống má, nhìn chòng chọc lên núi.

Mã Bình chú ý quan sát Mai Hương, sợ nàng ta có hành động khác lạ. Đột nhiên, y nhìn thấy thiếu nữ bật người lên, mừng rỡ kêu lên: “Trời ơi, cô nương quả là thần cơ diệu toán! Có tiều phu tới thật kìa!”

Lý Cảnh nghe được lời của Mai Hương, ngước mắt nhìn lên núi. Quả nhiên trông thấy một hán chừng bốn mươi tuổi đi tới từ trên núi, gánh bó củi, trên lưng đeo một chiếc túi trúc nhỏ.

Tiều phu giống như mỏi mệt, tới chỗ đất bằng rồi đặt gánh trên vai xuống, ngồi xuống đất thở phì phò.

Mai Hương tiến nhanh đến, nhẹ nhàng hỏi tiều phu: “Xin hỏi đại thúc, trong túi trúc này của người có phải đựng một con thỏ không?”

Tiều phu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Mai Hương, kinh ngạc hỏi: “Tiểu cô nương, sao cô biết trong túi trúc này của tôi có một con thỏ?”

“Thật sự có thỏ ư?” Biểu tình của Mai Hương còn kinh ngạc hơn tay tiều phu, nàng ngẩn ra một lúc, lại lẩm bẩm: “Tay tiều phu cùng con thỏ đều đoán chính xác, chẳng lẽ cô nương là Gia Cát chuyển thế?”

Lý Cảnh nghe xong cũng sững sờ, nghe ý tứ của nha hoàn này thì cô nương nhà nàng ta biết lúc này có một tay tiều phu sẽ đến đây, hơn nữa còn biết tiều phu có một con thỏ? Nhưng sao lại có thể được chứ? Đột nhiên hắn có hứng thú, liền xem nha hoàn này, không, hẳn là cô nương nhà nàng ta muốn làm gì tiếp theo.

Chỉ thấy Mai Hương cười hì hì nói với tay tiều phu: “Đại thúc, cháu muốn con thỏ này của thúc được không?” Nhìn tiều phu ngây ra như phỗng, Mai Hương mau miệng: “Cháu sẽ không lấy không con thỏ của thúc, cháu sẽ trao đổi với thúc.”

Tiều phu liếc nhìn Mai Hương, lắc lắc đầu, nói: “Con thỏ này, tôi không đổi đâu! Một tháng rồi tôi chưa biết vị thịt nó ra sao, đang mang con thỏ này về làm môt bữa ngon lành cành đào đây!”

Mai Hương cười rộ lên: “Cô nương nhà cháu đã biết thúc muốn ăn thịt từ trước rồi.” Nói xong nàng lấy ra một miếng chân giò tốt nhất từ trong giỏ trúc, huơ huơ trước mặt tay tiều phu, cười nói: “Cái này ngon hơn con thỏ kia chứ? Đại thúc, thúc có muốn trao đổi không nào?”

Quả nhiên, tay tiều phu kia vừa thấy miếng chân giò, mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhanh chóng nói: “Đổi! Đổi!” Tiều phu vội vàng ôm thỏ đưa cho Mai Hương, sau đó đoạt lấy miếng chân giò, như thể sợ Mai Hương đổi ý, mau chóng gánh củi rời đi.

Mai Hương bế thỏ con, đầu ngón tay chọc nhẹ trán nó, nói: “Thỏ con, số mày hên lắm đấy. Cô nương Gia Cát nhà ta cứu mày một mạng đó. Cô ấy đặt biệt gọi ta đi cứu mày, sau này mày thành tiên nhất định phải báo đáp cô nương nhà ta đó.”

Mã Bình nghe Mai Hương lầm bầm, buồn cười không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trái lại Lý Cảnh đối với vị cô nương có khả năng bấm toán của Mai Hương kia nảy sinh hứng thú, vội vẫy tay gọi Mã Bình lại, nói: “Ngươi đi hỏi xem, nàng là hạ nhân nhà ai? Cô nương trong lời nàng ta là người nào?”

“Dạ.” Mã Bình nhận lệnh, rồi tới trước mặt Mai Hương, chắp tay thi lễ với Mai Hương, hỏi: “Xin hỏi quý phủ cô nương ở đâu? Cô nương nhà cô là ai?”

Mai Hương nghe câu hỏi của Mã Bình, lòng run lên. Cô nương cũng tính đến việc sẽ có người đến hỏi, chuyện này cũng kỳ quá đi? Nghĩ tới Tề Ngọc Yên từng nói nàng ngàn vạn không được để lộ thân phận, liền lắc đầu nói: “Cô nương nhà ta bảo không thể nói.”

“Tại sao?” Mã Bình sửng sốt.

“Cô nương nói người nào đến hỏi ta đều là đồ dê xồm!” Mai Hương thành thật nói.

Mã Bình nghe Mai Hương nói, mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Lúc này trong lòng Lý Cảnh lại nghi ngờ, vì sao chuyện gì chủ tử nha đầu kia cũng biết? Thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy? Nghĩ đến đây, hắn hơi nghi ngờ rằng đây là nữ tử nhà nào đó muốn dự tuyển tiến cung cố tình dàn dựng, nói không chừng cả tay tiều phu kia cũng là móc nối với các nàng, bây giờ lại dùng chiêu lạt mềm buộc chặt này, chính là muốn mình chú ý.

Nghĩ vậy, Lý Cảnh liền mất đi hứng thú, vẫy tay với Mã Bình.

Mã Bình hiểu ý, chắp tay chào Mai Hương: “Đắc tội với cô nương rồi!” Sau đó xoay người trở về.

Mai Hương thấy bọn họ không dây dưa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ôm thỏ con chạy vào núi, tìm môt nơi vắng vẻ phóng sinh nó.

Mà Lý Cảnh cũng không phái người tìm hiểu thân phận của Mai Hương.

Hắn kiếp này, không giống với kiếp trước, nhờ thỏ kết duyên trên núi Kim Minh, thích một nữ tử tên Tề Ngọc Yên.

Chuyện trên thế gian, thường vì nhịp sai bước, lại thành trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Catstreet21, For3v3r, Hothao, Luong My Dung, Mặc Lãnh Nguyệt, NTVH, Thongminh123, pemi741999
     

Có bài mới 27.01.2018, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 27.02.2013, 16:23
Bài viết: 790
Được thanks: 599 lần
Điểm: 0.75
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 1
Truyện hay quá đi. Thanks bạn nhé


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngô Thanh về bài viết trên: Junenar
     
Có bài mới 30.01.2018, 10:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 271
Được thanks: 1453 lần
Điểm: 40.97
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 5: Năm mới

Trở về phủ tướng quân, Mai Hương thuật lại mọi chuyện gặp phải trên núi Kim Minh một lần cho Tề Ngọc Yên.

Mai Hương kể rằng nàng lên núi gặp được mấy nam tử trẻ tuổi, tim Tề Ngọc Yên nảy mạnh. Nghe tới đoạn có người tới hỏi thân phận của Mai Hương, nàng nhịn không được hỏi: “Em có biết bọn họ là ai không?”

Mai Hương lắc đầu, nói: “Không biết ạ. Người tới hỏi em chắc là tùy tùng.” Nói tới đây, Mai Hương đỏ mặt: “Nhưng mà, dáng vẻ công tử nhà hắn rất đẹp, lần đầu tiên nô tỳ thấy người còn đẹp hơn cả đại công tử.”

Tề Ngọc Yên ngẩn ra, trong lòng đoán ngay ra công tử trong lời Mai Hương là ai.

Tướng mạo của Lý Cảnh quả thật bất phàm. Bằng không, kiếp trước nàng cũng sẽ không vừa gặp hắn đã đỏ mặt, cũng sẽ không nói chuyện.

Kiếp này nàng tránh thoát duyên phận cứu thỏ gặp Lý Cảnh trên núi Kim Minh, bắt đầu từ đây, mọi chuyện giữa nàng và hắn chắc hẳn sẽ không giống với kiếp trước? Có lẽ hắn sẽ gặp được một nữ tử khác tại một nơi khác, nảy sinh ra một mối nhân duyên khác. Mà nàng cũng hi vọng đời này sẽ không dính líu gì tới Lý Cảnh, mình có thể không trúng tuyển, từ đấy cách hắn thật xa. Đời này kiếp này, chỉ nguyện cả nhà Tề gia được bình an, nàng không còn mong ước gì hơn.

Nghĩ vậy, Tề Ngọc Yên tạm thời buông xuống Lý Cảnh, yên lặng ở Tề phủ chờ đợi trong cung hạ chiếu. Mọi chuyện đều chờ sau khi hạ chiếu rồi quyết định.

Vào tháng chạp bắt đầu chuẩn bị việc cho năm mới, Lục thị là chủ mẫu lo liệu việc nhà tại Vinh Uy phủ tướng quân cũng bận rộn hơn. Trương Tương Như bởi vì bụng ngày một lớn, đi lại bất tiện, không thể làm được, nên Tề Ngọc Yên giúp đỡ mẫu thân quản lý mấy việc lặt vặt trong phủ.

Lục thị thấy từ sau khi nữ nhi rớt xuống, liền trở nên gần gũi với mình hơn rất nhiều, hơn nữa ngoan ngoãn hiểu chuyện, đương nhiên trong lòng vui mừng khôn xiết.

Đêm giao thừa, Tề Ngọc Yên cùng phụ mẫu huynh đệ, tẩu tẩu ngồi quây quần ăn một bữa cơm đoàn viên, trong lòng xúc động vô vàn. Những người nàng quý trọng nay đang sống rất tốt bên cạnh nàng. Nhưng lúc nhìn thấy cái bụng nhô cao của Trương Tương Như thì lòng nàng chợt ảm đạm. Tất cả mọi người đều trở lại, nhưng Huyên nhi nàng yêu nhất, lại không bao giờ có thể trở lại được.

Tề Chí Huy nhìn trong mắt nữ nhi chợt lóe ngấn lệ, vội mở miệng hỏi: “Yên nhi, năm hết tết đến rồi sao lại buồn vậy?”

Tề Ngọc Yên nghe phụ thân hỏi, vội lau khóe mắt, ngẩng đầu, nhìn phụ thân cố gắng cười, nói: “Nữ nhi không phải không vui, nữ nhi chỉ là hơi nhớ tổ mẫu thôi.”

Tề Chí Huy nghe nữ nhi nhắc tới mẫu thân già vào lúc này, nghĩ tới mình chưa thể làm tròn đạo hiếu với mẫu thân, trong lòng có chút buồn phiền. Nhưng tính tình lão thái thái ngang tàng, nói là sống ở kinh thành không quen, làm thế nào cũng không chịu đến kinh thành sống với mình. Ông cũng không còn cách nào khác mới phải để Tề Ngọc Yên và Tề Ý về Mi Dương làm bạn với mẫu thân, gắng hiếu thuận thay ông.

Bây giờ đón Tề Ngọc Yên trở về, Tề lão phu nhân nói Tề Ý cũng đã lớn, vì tiền đồ nên đã đưa cả Tề Ý về kinh. Tề Ngọc Yên và tổ mẫu sống cùng nhau nhiều năm, tình cảm tự nhiên sâu nặng, hiện tại nhớ tới tổ mẫu cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Nghĩ tới đây, Tề Chí Huy thở nhẹ một hơi, an ủi Tề Ngọc Yên nói: “Yên nhi cũng đừng lo lắng cho tổ mẫu quá, lão nhân gia bà ở Mi Dương còn có nhị thúc, tam thúc con chăm nom, chắc chắn năm vừa rồi sống rất hạnh phúc.”

Nhắc tới tổ mẫu, Tề Ngọc Yên lại nhớ về kiếp trước mình tiến cung chưa đầy ba năm, Tề lão phu nhân đã qua đời. Tính ra, tổ mẫu cũng chỉ còn thọ ba năm thôi. Lòng nàng bồi hồi, ngước hai mắt đẫm lệ, nói với phụ thân: “Phụ thân, tổ mẫu tuổi cao, thân thể không tốt lắm. Dù sao ở quê không thể bằng được kinh thành, phụ thân vẫn nên khuyên nhủ tổ mẫu đến kinh đi. Kỳ thật, tổ mẫu thường xuyên nhớ người và đại ca, thân thể bà như vậy không biết còn được gặp bao lần nữa…” Nói đến đây Tề Ngọc Yên nhịn không được nức nở.

Lục thị thấy Tề Ngọc Yên khóc, vội vàng lau nước mắt cho nữ nhi, đau lòng nói: “Yên nhi, năm mới rồi, đừng chảy nước mắt, vận may sẽ trôi theo nước mắt đó.”

Tề Chí Huy nhớ tới lần trước nhìn thấy mẫu thân tóc bạc đầy đầu, trong lòng càng nhung nhớ mẹ già, hiện giờ nghe nữ nhi nói như vậy, rốt cuộc hạ quyết tâm, gật đầu nói: “Chờ hết năm, ta nhất định tìm thời gian rảnh rỗi sẽ tự mình về quê đón lão nương. Nếu bà không đến, ta cũng phải nâng bà đến bằng được.”

Lục thị nhìn trượng phu, gật đầu nói: “Vậy ta và lão gia cùng trở về đón nương.”

Nghe lời Lục thị nói, Tề Chí Huy giật mình, vươn tay, nắm tay thê tử, trên mặt tựa như có chút cảm động: “Vậy vất vả cho phu nhân rồi.”

Lục thị cười nói: “Đây là bổn phận người làm vợ thôi, sao lão gia lại nói vất vả chứ?”

Ánh mắt hai phu thê sáng rực, nhìn nhau cười.

Ba người con nhìn thấy phụ mẫu tình nồng ý đậm, không khỏi hiểu ý cười.

Trương Tương Như nhẹ khều tay Tề Thứ, cảm thán nói: “Đợi khi nào chúng ta và con cháu chật phòng, nếu phu quân có thể đối xử với thiếp giống phụ thân đối với mẫu thân, kiếp này của thiếp cũng viên mãn.”

Tề Thứ vừa nghe, nhanh chóng bắt lấy tay Trương Tương Như, nắm chặt trong tay, lời thề son sắt nói: “Nương tử, ta chắc chắn.”

Mọi người thấy Tề Thứ nói như vậy, không nhịn được cười to.

Trương Tương Như hờn dỗi liếc Tề Thứ, mỉm cười cúi đầu không nói.

Thấy Trương Tương Như không nói câu nào, Tề Thứ vội vàng bổ sung: “Chẳng lẽ nương tử không tin ta? Ta không nói nhiều, chỉ hành động cho nương tử xem.”

Nhìn bộ dạng gấp gáp của Tề Thứ, cả gia đình lớn cười càng thêm to.

Tề Ngọc Yên chống má, nhìn người thân xum vầy, vui vẻ vô cùng, trong lòng nàng ấm áp dâng trào. Tự đáy lòng nàng cảm thấy, có thể trùng sinh về hiện tại, có thể gặp lại những con người mình thương yêu, thật sự tốt. Cảm ơn ông trời đã cho nàng cơ hội được sống lại lần nữa.

Đến giữa tháng giêng sẽ bắt đầu đi thăm họ hàng bạn bè.

Tề Ngọc Yên ở quê nhà Mi Dương nhiều năm, trong kinh không có tỷ muội thân thiết. Hơn nữa mùng một tháng hai sẽ tuyên bố kết quả tuyển phi, nếu kiếp này nàng không muốn trúng tuyển, không phải nhập cung, bản thân vẫn không nên xuất hiện trước mắt người quá nhiều.

Từ nhỏ nàng đã nghe người ta khen dung mạo của mình, vẫn không nên có tin đồn gì truyền vào trong cung mới là tốt. Tuy rằng bức họa nàng đã được đưa vào trong cung, nhưng bức họa chỉ có thể nhìn dung mạo hình dáng một cách đại khác mà thôi, chỉ cần dung mạo không xấu xí là không nhận ra được khác biệt lớn. Thái hậu suy tính, hơn phân nửa là tính về thân thế.

Tề Ngọc Yên là nữ nhi gia, lại không muốn ra ngoài xuất đầu lộ diện, phu thê Tề Chí Huy cũng mặc nàng, chỉ dẫn theo Tề Thứ và Tề Ý ra ngoài. Tề Ngọc Yên ở trong phủ, giúp đỡ Trương Tương Như chuẩn bị một ít đồ cho trẻ nhỏ, ngược lại không hề cảm thấy buồn chán.

Ngày hôm đó, Lục thị theo Tề Chí Huy thăm bạn trở về phủ, nghe nói Tề Ngọc Yên ở trong phòng Trương Tương Như, liền tìm đến. Vừa vào phòng thì thấy Trương Tương Như đang cầm một mảnh vải bé tán dương không ngớt: “Ngọc Yên, cái yếm ăn muội chuẩn bị tốt thật đấy.”

Tề Ngọc Yên cười nói: “Tiểu hài tử thịt mềm, lúc mọc răng hay chảy dãi, cái này có bông lót mềm lại thấm hút nước, vừa không cọ vào nó, vừa ngăn nước dãi của nó ngâm trong cằm.”

Trương Tương Như nghe Tề Ngọc Yên nói vậy, không ngừng gật đầu, nói: “Ngọc Yên suy tính thật chu đáo, tỷ sắp làm nương còn chưa nghĩ được nhiều như muội đâu.”

Lục thị nghe những lời của Tề Ngọc yên, rất có lý, như thể chính mình đang chăm sóc tiểu hài, trong lòng cũng có phần kinh ngạc, liền bước tới hỏi: “Yên nhi, sao con biết được mấy thứ này?”

Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Là vì kiếp trước mang thai Huyên nhi được ma ma trong cung dạy cho, nhưng sao nàng có thể nói chuyện này ra cho Lục thị được? Nàng chợt nhớ tới tam thúc ở Mi Dương có một di nương vừa sinh hài tử năm trước, nên cười nói: “Do con thấy di nương nhà tam thúc sinh hài tử, cũng được chăm như vậy đó.”

Lục thị ngẩn ra, nói: “Vậy à? Tam thẩm con hào phóng ghê, bông chỉ bạc quý như thế, nàng ấy cũng cam lòng làm yếm dãi cho đứa nhỏ của di nương ư?”

Tề Ngọc Yên nghe thấy lời Lục thị nói, trong lòng âm thầm kêu hỏng bét. Tam thẩm nổi danh vắt cổ chày ra nước, sao có thể đành lòng dùng bông chỉ bạc cho nhi tử của di nương? Nhưng lời ra khỏi miệng, không thể thu hồi lại được, chỉ đành kiên trì ấp úng nói: “Dù sao cũng là cốt nhục của tam thúc mà, tam thúc nói, chẳng lẽ tam thẩm không nghe.”

Tuy rằng Lục thị bán tín bán nghi với lời của Tề Ngọc Yên, nhưng cũng cảm thấy nữ nhi không có lý do gì để gạt mình, cũng không có ý định tiếp tục đào sâu chuyện này với Tề Ngọc Yên, chợt nhớ mục đích mình tìm nàng, liền hỏi Tề Ngọc Yên: “Đúng rồi, Yên nhi, ngày mai ta và phụ thân con phải tới chúc tết Hoài Dương hầu phủ. Lần trước Chung Ngũ Lang cứu con, không phải con nói muốn tới Chung phủ cảm ơn sao? Mai có muốn theo chúng ta đi không?”

Hoài Dương hầu Chung Đỉnh là phụ thân của Chung Dục. Chung Đỉnh là quan văn, nhưng thứ tử Chung Dục ông ta lại giỏi võ. Chung Đỉnh và Tề Chí Huy giao tình khá tốt, nên đã giao nhi tử vào tay Tề Chí Huy để rèn luyện. Chung Dục và Tề Thứ theo Tề Chí Huy luyện võ điều quân cùng nhau, bên cạnh đó cũng rèn kĩ năng cho mình. Tề Chí Huy khá yêu thích Chung Dục, vì thế Chung Dục thường xuyên ra vào Tề phủ.

Tề Ngọc Yên mới từ Mi Dương trở về Tề phủ đã bị Chung Dục tới chơi Tề phủ bắt gặp, vừa thấy đã kinh động như thấy người trời, mầm tình vô thức mà gieo xuống. Nhưng Tề Ngọc Yên hồi kinh là tham tuyển phi tần, Chung Dục có thích cũng không dám có bất cứ biểu thị gì, chỉ có thể chôn sâu mảnh tình này.

Mà Tề Ngọc Yên trải qua một kiếp người, nàng biết Chung Dục có tình cảm với mình từ lâu rồi. Kiếp trước Tề Ngọc Yên tiến cung không lâu, Chung Dục cũng tiến cung làm ngự tiền thị vệ, luôn bên cạnh âm thầm bảo vệ nàng. Khi đó nàng được sủng, không ít người muốn hại nàng, Chung Dục biết hết, âm thầm giải quyết giúp nàng, cũng bởi vậy mà bị Phan Dửu Quân phát hiện y có ý với Tề Ngọc Yên, cuối cùng lợi dùng tình cảm y dành cho nàng, hại y chết. Nghĩ tới điều này, trong lòng Tề Ngọc Yên tràn đầy áy náy.

Kiếp này, Tề Ngọc Yên sống lại tỉnh dậy, liền biết được Chung Dục cứu nàng.

Kiếp trước nàng hại y mất mạng, kiếp này này y lại cứu nàng một mạng, tính ra, nàng nợ y hai mạng.

Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên nói với Lục thị: “Vậy thì ngày mai nữ nhi sẽ cùng phụ thân và mẫu thân tới Hoài Dương hầu phủ.”

“Được.” Lục thị gật đầu cười nói: “Ngày mai con phải dậy sớm, khi nào xuất phát, mẫu thân sẽ phái người tới gọi con.”

“Dạ.” Tề Ngọc Yên đáp.

Trương Tương Như bất chợt xen vào nói: “Ngọc Yên nhà nào không đi, chỉ đi đúng nhà của Hoài Dương hầu, xem ra, Chung ngũ lang rất được muội muội xem trọng nha.”

Tề Ngọc Yên nghe Trương Tương Như nói, mặt đỏ rần, sẵng giọng: “Tẩu tẩu, muội chỉ đi cảm ơn Chung công tử đã cứu mạng ngày ấy thôi!”

Trương Tương Như che miệng cười nói: “Ngũ Lang nhà họ Chung không chỉ gia thế tốt, bộ dạng cũng tuấn dật, rất được lòng phụ thân, nếu không phải vì việc Hoàng đế tuyển phi, tỷ thấy phụ thân chắc chắn có ý hứa gả muội muội cho Chung Ngũ Lang.”

Tề Ngọc Yên ngại ngùng cười, nói: “Ngọc Yên chưa chắc đã được chọn tuyển mà.”

Mắt Trương Tương Như sáng rực: “Phải ha, nếu như muội muội rớt, có thể gả cho Chung ngũ lang.”

Tề Ngọc Yên nghe Trương Tương Như nói vậy, trong lòng quýnh lên, kêu to: “Tẩu tẩu, đừng có nói bậy!”

“Tương Như, lời này không thể nói lung tung.” Lục thị thấy Trương Tương Như càng nói càng giống thật, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản: “ Bây giờ Ngọc Yên đang chờ tuyển phi tần, nhỡ về sau được chọn trúng tiến cung thật, nếu có phong thanh gì truyền đến tai Hoàng thượng, vậy thì rất nguy hiểm.”

Trương Tương Như nghe Lục thị nói xong, biến sắc, vội thè lưỡi, nói: “Mẫu thân nói đúng, là tức phụ suy xét không chu toàn, hấp tấp.”

Nghe thấy Trương Tương Như nhận sai, sắc mặt Lục thị hơi dịu xuống, còn nói thêm: “Cũng may chỗ này không có ai khác, về sau không được nhắc đến những lời này nữa, đợi thánh chỉ hạ rồi hẵng nói.”

“Dạ, mẫu thân.” Trương Tương Như mau miệng.

Nghe mẫu thân và tẩu tẩu nói chuyện, thần sắc Tề Ngọc Yên chợt hốt hoảng.

Phải rồi, mùng một tháng hai, Lý Cảnh sẽ hạ chỉ sắc phong phi tần được chọn.

Kiếp này, nàng không biết mình có nằm trong danh sách sắc phong không. Nếu quả thật không bị chọn trúng như ý nguyện, vậy cuộc sống kiếp này của nàng, thật sự sẽ không tồn tại người tên là Lý Cảnh nữa. Phải chăng hắn sẽ yêu một nữ tử khác? Sẽ đối xử với nữ tử kia tốt giống như với nàng kiếp trước ư?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Catstreet21, Chit_Meo, For3v3r, Luong My Dung, Mon Miêu, Mặc Lãnh Nguyệt, Ngô Thanh, Thongminh123, pemi741999
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Khuynh Tuyết, Linh ruby, Ngânthảo, Số 15, thanhnhan123 và 74 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.