Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 18.01.2018, 12:05
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 352
Được thanks: 1392 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 53
Chương 135

Trời mới biết trong đầu A Nam đang suy nghĩ cái gì, lúc ta đi theo phía sau A Nam, nhìn bóng lưng không ngừng dao động của nàng, trong lòng có chút giận dỗi.

Tại sao ta gặp Phùng Yên Nhi hay không lại là do Sở Tư Nam nàng quyết định? Nàng cũng chỉ là ỷ vào việc ta thích nàng.

Đúng là ta thích nàng, nhìn thấy nàng vui vẻ, trong lòng cũng giống như được rót mật ngọt.

"Ta không biết đến lúc ta gặp Phùng Yên Nhi thì sẽ nói gì." Ta nhìn bóng lưng của nàng, lên tiếng cảnh cáo: "Nói không chừng ta thật sự mềm lòng lại tha sống cho nàng ta." Đây là sự uy hiếp của ta đối với A Nam: "Đến lúc đó A Nam đừng hối hận vì quyết định này."

A Nam không quay đầu lại, nàng vẫn ra vẻ đi đứng nghiêm trang, nhưng nhịp chân chậm lại của nàng không che giấu được: "Quyết định của hoàng thượng là miệng vàng lời ngọc, đến lúc đó lời nói đương nhiên có giá trị, ta làm gì có chuyện hối hận hay không." Nàng đưa lưng về phía ta, vung quả đấm nhỏ về phía ta.

Tờ giấy Phùng Yên Nhi đưa cho nàng lúc này đang ở trong nắm đấm của nàng.

Ta chỉ hận không thể tách nắm tay nhỏ của A Nam ra để nhìn xem trong tờ giấy viết cái gì. A Nam định một mình ôm hết chuyện Quy Mệnh hầu rồi. Nàng không cho ta can dự vào việc này. Nàng sợ ta làm to chuyện thì ý kiến và thái độ của dân chúng sẽ bất lợi đối với người miền nam.

Hiện giờ A Nam ngày càng trở nên kỳ quái, vừa rồi, yêu cầu cuối cùng của nàng đối với Phùng Yên Nhi chính là: "Ngươi cầu xin ta đi, nếu như ngươi khóc lóc có thể làm ta dao động thì ta sẽ sắp xếp cho ngươi gặp gỡ hoàng thượng." Nàng đứng ở ngoài cửa phòng giam nói với Phùng Yên Nhi như vậy.

Sau đó nàng liền mở to mắt, chờ Phùng Yên Nhi khóc lóc trước mặt nàng.

Lúc ấy ta gần như cười thành tiếng, cho rằng nàng muốn nhìn dáng vẻ chật vật của Phùng Yên Nhi.

Phùng Yên Nhi thật sự đã khóc. Nữ nhân này quả thật là dễ dàng rơi nước mắt. Nàng ta nhào vào chấn song nhà giam kêu trời gọi đất, cầu xin A Nam nói tốt vài câu trước mặt ta. Nàng ta dùng hết mọi lời hèn mọn trong thiên hạ để diễn hết một lần trước mặt A Nam. Nữ nhân này thật là bản lĩnh, có thể giả bộ đáng thương đến như vậy.

Nhưng A Nam cũng không vì vậy mà thấy vui vẻ, nàng chỉ nhìn rất chăm chú, lắng nghe toàn bộ những lời Phùng Yên Nhi nói. Về sau, chính Phùng Yên Nhi cũng cảm thấy mệt mỏi: "Ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Nàng ta hỏi A Nam.

Ta không hiểu hai nữ nhân này trao đổi gì với nhau.

A Nam cau mày lui ra ngoài, không biết trong miệng còn lẩm bẩm cái gì.

Ta coi như là phục A Nam.

"Nàng chỉ cần nói cho ta biết cái tên mà Lý Dật dùng ở trong trường thi là được." Ta nói với bóng lưng A Nam.

"Phùng Yên Nhi không chịu nói cho ta biết cái đó, nàng ta giữ lại để giao dịch với hoàng thượng đấy." A Nam gật gù đắc ý ở đằng trước: "Hiện giờ phải nhìn xem hoàng thượng đối phó với mánh khóe của nữ nhân như thế nào rồi. Ta đi dẫn đứa bé của Hà gia về." Nàng vừa nói vừa lắc lắc quả đấm với ta.

Xem ra Phùng Yên Nhi đã thật sự đạt được giao dịch với A Nam, mà ta cứ như vậy bị A Nam bán đi.

"Ta không muốn nhìn mặt Phùng Yên Nhi nữa." Ta nói.

"Vậy hoàng thượng cũng không muốn bắt Lý Dật nữa sao?"

A Nam đi rồi.

Ném ta lại cho Phùng Yên Nhi.

Ta thở dài một cái, có lẽ A Nam nói đúng, nếu ta biết danh tính của Lý Dật trong trường thi, việc tìm hắn chắc chắn sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng ta lại không muốn làm bất cứ giao dịch gì với Phùng Yên Nhi. Lại nói, thế mà A Nam không theo ta mà lại đi sắp xếp người bất ngờ đánh vào phủ Quy Mệnh hầu. Chuyện này ta thực sự là phải trông cậy vào nàng, dù sao nàng cũng là Nam Hương công chúa, nàng ở trước mặt những tù binh phương nam kia nói chuyện thực sự là thích hợp hơn bất kỳ ai khác.

Mà ta đành phải để mặc cho A Nam sắp xếp mọi chuyện.

Phùng Yên Nhi đã bị người ta dẫn đến một chỗ khác, nàng ta đang quỳ gối chờ ta.

Ta không biết lúc này trong đầu nữ nhân kia đang nghĩ cái gì. Dù sao thì lúc ta vừa mới bước vào bên trong thì ánh mắt nàng ta liền sáng lên.

"Hoàng thượng!" Một tiếng gọi này bỗng dưng làm ta nhớ tới chuyện vở kịch ở Giang Nam lần trước. Thì ra người ta có thể diễn khoa trương y như trong vở kịch.

Hiện giờ Phùng Yên Nhi không thể so với trước kia, trên người không mặc cung trang lộng lẫy, trên mặt cũng không trang điểm, nhìn có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều. Trước kia vẻ mặt nàng ta luôn là kiêu ngạo hất cằm sai khiến người khác, hiện giờ lại là sắc mặt nịnh nọt lấy lòng.

"Hoàng thượng!" Nữ nhân này lại chảy nước mắt, quỳ gối bổ nhào về phía ta. Nàng ta mang theo một cái gông nặng trịch, cử động không hề dễ dàng.

Nếu như là trước kia, ta thật sự không nỡ nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược của nữ nhân này đến mức nào.

Nhưng đổi lại là bây giờ, ta thậm chí còn lùi  lại mấy bước: "Ta muốn biết danh tính Lý Dật dùng trong trường thi." Ta gọn gàng dứt khoát. Nhưng dáng vẻ này cũng có phần giống như là ta sợ nàng ta.

May mà nữ nhân kia yếu hơn ta rất nhiều. Nữ nhân kia nhìn qua có vẻ rất yếu ớt, ngay cả mang gông cũng không chịu nổi, thân thể có chút ngả nghiêng dưới chân ta. Nàng ta ngọ nguậy dưới mặt đất, nhìn ta bằng ánh mắt tội nghiệp: "Một nữ nhân yếu đuối như ta, ngay cả vung đao cũng không nổi, nhưng bọn họ vẫn mang thứ này vào người ta. Ta..."

Dáng vẻ yếu ớt không có sức lực của nàng ta thật sự không phải là giả bộ, Phùng Yên Nhi vốn rất mảnh mai yểu điệu, lại còn uống hoa đào lộ, càng ngày càng trở nên nhu nhược hơn.

Ta vẫy tay, để cho người ta tới tháo gông ra khỏi người nàng ta. Phùng Yên Nhi chỉ là một nữ nhân, tuy nói là âm hiểm nhưng với tình cảnh hiện tại thì nàng ta quả thật không có chút uy hiếp nào đối với ta.

Sau khi nữ nhân kia được tháo gông ra, lập tức cúi xuống dập đầu mấy cái dưới chân ta.

"Ta biết ta sai rồi." Nàng ta nói: "Ta cũng không dám nữa. Trước kia ta bị Phùng công nhận làm con gái nuôi, vì ham phú quý mà gả cho hoàng thượng, là ta không biết trời cao đất rộng. Ta ghen tỵ với Sở Hiền phi, ta ghen tỵ với Lâm mỹ nhân, những chuyện này ta đều thừa nhận, nhưng tấm lòng của ta đối với hoàng thượng..."

Ta có cảm giác kỳ quái, giống như vừa qua một lát, nữ nhân này đã lập tức thay đổi dáng vẻ rồi.

"Đợi một lát!" Ta nói: "Khỏi nói đến những việc không liên quan này, trẫm chỉ muốn hỏi tại sao ngươi lại hết lần này đến lần khác muốn dùng độc câu hôn để hại trẫm?"

Nữ nhân này cho rằng ta đã quên chuyện nàng ta cho ta uống rượu độc câu hôn sao? Không kể đến kiếp trước, kiếp này nàng ta cũng đã năm lần bảy lượt muốn hại ta rồi. Mặc dù hơn phân nửa là mượn đao giết người nhưng tóm lại là chuyện này không thể chống chế được. Cho dù ta hồ đồ thì cũng biết phân biệt rõ ràng giữa sống và chết.

Phùng Yên Nhi lại bắt đầu khóc, bò đến bên cạnh chân ta, hôn lên giày ta: "Ta không có cách nào, hoàng thượng! Hoàng thượng đã biết rồi, ta cũng chỉ là một nữ tử mà bọn hắn bỏ tiền ra mua về, tất cả những chuyện này đều là bị bọn hắn bức ép! Nếu như ta tố cáo những chuyện này là do bọn hắn làm, bọn hắn sẽ vạch trần thân phận của ta, đến lúc đó ta sẽ phải chết. Ta rất sợ chết. Ta chỉ là một nữ nhân, làm sao có thể chịu đựng được sự uy hiếp của bọn hắn. Thiếp thực sự cũng không làm gì, chỉ dùng đến vài mánh khóe nữ nhân, nói thêm mấy câu, lừa gạt vài lần, chuyện nữ nhân tranh giành tình cảm cũng là chuyện thường tình, làm sao có thể làm ảnh hưởng đến uy nghiêm của hoàng thượng."

Ánh mắt ta lo sợ nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa, chỉ hy vọng nhìn thấy A Nam đi đến. Những lời Phùng Yên Nhi nói quả thực là có lý, nàng ta cũng chỉ là một nữ tử lầu xanh, không biết vì sao mình lại bị cuốn vào vòng tranh đấu quyền lực này, một nữ nhân như nàng ta không quyết định được vận mệnh của người khác, cũng không định đoạt được vận mệnh của chính mình. Huống hồ lúc này nàng ta khóc đến không kịp thở, son phấn trên mặt đã bị nước mắt chảy xuống làm cho dơ bẩn loang lổ. Ta chưa từng nhìn qua dáng vẻ này của Phùng Yên Nhi.

"Hoàng thượng xin hãy thương xót ta." Phùng Yên Nhi vẫn còn run rẩy dưới chân ta: "Ta không cần làm Thục phi, cũng không cần Trích Tinh Các. Ta chỉ cần có thể hầu hạ hoàng thượng, dù chỉ là làm trâu làm ngựa cũng không than vãn."

A Nam? Dựa vào cái gì  mà nàng lại ném ta cho Phùng Yên Nhi như vậy, nàng thật sự không lo sợ rằng vẻ yếu đuối của Phùng Yên Nhi sẽ làm ta động lòng lần nữa sao? Dựa vào cái gì mà nàng có thể yên tâm về ta như vậy? Làm sao nàng biết ta nhất định có thể thông qua khảo nghiệm này? Nếu như A Nam thật sự để ý đến ta, lúc này nàng nên xuất hiện trước mặt ta, ta không muốn bị nàng ném cho Phùng Yên Nhi như thế này, ta chỉ cần nàng cười với ta một cái.

Phùng Yên Nhi ngẩng mặt nhìn ta: "Hoàng thượng, ta thật sự rất sợ..." Nàng ta lặng lẽ tiến lên, ôm lấy chân ta. Lúc nàng ta thấy vẻ lo lắng trong mắt ta thì ánh mắt ta dường như sáng lên.

Không có A Nam ở đây, ta cũng rất sợ. Mặc dù độc câu hôn trong người ta đã được thanh lọc hết nhưng cơn đau thỉnh thoảng phát tác kia vẫn còn in rõ trong trí nhớ của ta. Phùng Yên Nhi không nên ngẩng đầu, cái ngẩng đầu này của nàng ta đã để cho ta nhìn thấy ánh mắt toan tính phía sau hàng nước mắt của nàng ta. Nàng ta lại đang tính toán cái gì? Có phải đang tính toán bắt ta một lần nữa?

Ta từng chết một lần, điều duy nhất học được chính là: nước mắt dễ dàng chảy ra đều không đáng giá.

Ta đã hiểu được đôi chút ý tứ của A Nam, nàng chính là muốn nhìn xem nước mắt của Phùng Yên Nhi này có bao nhiêu sức ảnh hưởng đối với ta. A Nam đang lo lắng về ta. Nàng biết có lúc ta không kiềm được mà mềm lòng trước mỹ nhân, ví dụ như hiện tại, ta thực sự lại mềm lòng rồi. Chắc chắn nàng đã sớm đoán được điều này.

Ta nghiêng đầu, nghe nhịp tim của chính mình. Dường như ta nghe được nhịp tim trầm ổn của mình. Từ khi ta nhìn thấy A Nam vì ta mà rơi nước mắt, trái tim được sống lại lần nữa này đã không có bất kỳ tiết tấu nào khác nữa rồi.

"Tên mà Lý Dật dùng trong trường thi!" Ta lạnh lùng nói với nữ nhân dưới chân.

Ta lại nhắc nhở nữ nhân này một lần nữa, nàng ta còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của ta. Nàng ta còn hy vọng có thể làm ảnh hưởng đến tâm tình của ta lần nữa.

Có lẽ Phùng Yên Nhi vĩnh viễn vẫn là cao thủ tránh nặng tìm nhẹ: "Ta rất sợ." Nữ nhân này vẫn đang già mồm cãi láo. Nàng biến chuyện duy nhất mà ta quan tâm trở thành thứ để cò kè mặc cả. Hơn nữa, nàng ta còn rất có bản lĩnh mặc cả.

Ta thở dài một hơi, đứng lên: "Xem ra trẫm không có cách nào khiến ngươi nói ra tình hình thực tế rồi."

Ta không ngại, dù sao ta cũng không có ý định đổi chác gì với nữ nhân này.

Ta nhìn thấy nàng ta hoảng lên: "Hoàng thượng, tính mạng nhỏ nhoi này của ta cho dù có giữ được thì ta cũng chỉ sống vì hoàng thượng, chẳng lẽ hoàng thượng đã quên ta đã bao nhiêu lần vì một mình hoàng thượng mà khiêu vũ, vì một mình hoàng thượng mà ca hát, vì một mình hoàng thượng mà..."

Ta rút chân ra khỏi nữ nhân này: "Lý Dật cũng được, ngươi cũng được, đều không thể không chết." Ta nói ngắn gọn: "Ngươi nói hay không nói cũng vậy thôi."

Dù sao thì ta cũng có cách khác để tìm ra tình lang của Phùng Yên Nhi, dùng cách khác thì ta sẽ không cần phải đổi chác gì với nữ nhân này. A Nam nói đúng, nàng ta đã hại chết bao nhiêu người, ở xa không nói, chỉ riêng trong hậu cung nho nhỏ này đã có bao nhiêu người vì nàng ta mà chết oan. Coi như nàng ta đáng thương, xuất thân từ lầu xanh không phải lỗi của nàng ta, bị người ta lợi dụng uy hiếp không phải lỗi của nàng ta, tỏ vẻ yếu đuối để lợi dụng tình cảm của người khác không phải lỗi của nàng ta, vậy thì những người kia có lỗi sao? Lại nói đến Mậu Nhi còn ở trong nôi của ta thì có lỗi gì sao?

Ta thực sự là ngu xuẩn, lại có thể từng nghĩ tới muốn đổi chác với nàng ta, đúng là âm mưu sâu không thấy đáy! Rõ ràng là tự đan lồng nhốt mình.

Ta hiểu rồi!

"Không phải chỉ là tên của Lý Dật thôi sao? Ta nói cho hoàng thượng, ta nói cho hoàng thượng còn không được sao?" Phùng Yên Nhi nhìn thấy ta chuẩn bị rời đi liền hét lên.

Ta đá Phùng Yên Nhi một cái, nhanh chóng đi ra ngoài.

A Nam! A Nam đứng ở bên ngoài, ánh sáng ấm áp của mùa xuân chiếu lên mặt nàng, khiến cho vẻ mặt nàng vừa điềm tĩnh lại vừa dịu dàng. Trong ngực nàng ôm một cái bọc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, đứa bé nằm yên trong bọc.

A Nam đứng dưới ánh mặt trời nheo mắt nhìn ta, dáng vẻ có chút đăm chiêu.

Ta đi đến.

"Là Mậu Nhi." A Nam nhẹ nhàng ôm đứa bé đến trước mặt cho ta nhìn.

Mậu Nhi chỉ biết ngủ, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Ta sờ sờ mặt đứa bé này.

"Bên Quy Mệnh hầu ta đã nhờ Mính Hương tiên sinh rồi. Có thư tay của Phùng Yên Nhi, còn có thân phận Nam Hương công chúa của ta, hắn đừng mơ lấy đứa bé của Hà gia làm con thừa tự của mình."

Ta gật gật đầu: "Ta ở đây không hỏi được cái gì." Ta nói ngắn gọn với A Nam: "Ta không thích nhìn thấy nữ nhân kia khóc."

A Nam cũng gật gật đầu.

"A Nam không có gì muốn nói sao?" Ta hỏi, lại nhìn đứa bé trong lòng A Nam.

Hẳn là A Nam vẫn sợ ta sẽ thay lòng đổi dạ, cho nên nàng mới ôm cả Mậu Nhi đến đây. Ta có thể không đáng tin đến mức đó sao? A Nam thật sự là một nữ nhân ngốc nghếch!

A Nam nghĩ nghĩ: "Thật ra, ta cảm thấy dù là bất kỳ ai thì lúc khóc cũng rất khó coi." Nàng thế mà lại nói rất nghiêm túc: "Ngay cả mỹ nhân xinh đẹp cũng không qua được khảo nghiệm khóc lóc này, cái gì mà hoa lê đẫm mưa*, cái gì mà liên thanh hàm lộ*, tất cả đều là lừa người!"

* hoa lê đẫm mưa (hoa lê đẫm mưa), liên thanh hàm lộ (bông sen hé nụ) - các thành ngữ miêu tả dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của các cô gái khi rơi nước mắt

Ta dở khóc dở cười, đây chính là kết luận của nàng sau khi nhìn Phùng Yên Nhi khóc một hồi lâu! Cho nên nàng liền muốn thử ta! Nàng thực sự cho rằng trước kia ta chính là thích dáng vẻ Phùng Yên Nhi khóc lóc đầm đìa sao? A Nam ngốc nghếch này!

Ta vỗ nhẹ lên đầu nàng một cái, lại bóp cái mũi nhỏ xinh xắn của nàng: "Đúng là ta dễ mềm lòng." Ta nói: "Ta thừa nhận, nhưng ta không vì dáng vẻ khóc lóc của người khác mà mềm lòng. Ta chỉ vì cảm thấy đối phương mềm lòng thì ta mới mềm lòng. A Nam à, thỉnh thoảng nàng bày ra dáng vẻ dịu dàng yểu điệu trước mặt ta không được sao?" Ta nói: "Nàng thử tỏ vẻ yếu đuối trước mặt nam nhân của mình một lần xem, để ta có cơ hội cưng chiều, yêu thương nàng, có được không?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Gió, Hothao, Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, chumnhoxanh, xichgo, yennguyen1306, yennhi0205
     

Có bài mới 19.01.2018, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 352
Được thanks: 1392 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 55
Chương 136

Tính cách A Nam trời sinh đã có trách nhiệm và dũng cảm, cho nên nàng không biết cái gì gọi là dịu dàng, yếu đuối.

Khi ta nói với nàng rằng ta muốn nàng tỏ vẻ yếu đuối, nàng liền mở to mắt nhìn ta.

"Hoàng thượng cảm thấy tính tình Phùng Yên Nhi dịu dàng yếu đuối sao? Hay là cảm thấy tính tình Lý Uyển Ninh dịu dàng?" Cái mũi nhỏ của nàng lại khẽ nhăn, làm mặt quỷ với ta: "Thiếp thật sự đã nhìn rất kỹ, lúc Phùng Yên Nhi khóc không chỉ khó coi mà còn có chút hung ác. Yểu điệu dịu dàng chỉ là lớp bọc bên ngoài, phía sau lớp mặt nạ này đều là trái tim cứng rắn của nữ nhân." A Nam ôm chặt Mậu Nhi, quấn lại lớp chăn bên ngoài kín hơn: "Nếu nữ nhân kia được coi là dịu dàng yếu đuối thì đã không hại Mậu Nhi thành dạng này. Lâm mỹ nhân dịu dàng yếu đuối sao? Nhưng lúc trước nàng ta vì đứa nhỏ này mà gần như biến thành một con cọp mẹ rồi."

Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy lời A Nam nói quả thực là có lý: "Thật sự nữ nhân còn cứng rắn kiên quyết hơn cả nam nhân." Ta thừa nhận: "Nhưng ta vẫn hy vọng A Nam có thể nũng nịu với ta một chút. Chỉ cần một chút thôi cũng được."

Nữ nhân phong tình vạn chủng, một khi đã nổi giận thì có thể nghiền nát cả nam nhân, đôi khi còn lợi hại hơn cả độc câu hôn.

Ta nâng mặt A Nam lên, nghiêm túc nói với nàng: "Chỉ cần A Nam có thể nghĩ rằng thực ra nàng có thể dựa dẫm vào ta thì ta sẽ rất vui mừng." Ví dụ như vừa rồi nàng để Đặng Hương đến chỗ Quy Mệnh hầu, vốn dĩ việc này nàng có thể thương lượng với ta. A Nam không cần chuyện gì cũng tự mình xông lên trước, chưa tính đến việc gặp nguy hiểm, nàng làm thế khiến ta cảm thấy rất hổ thẹn.

May mà đây là ta của kiếp này, đã từng trải qua một kiếp, đã nhìn thấu một số việc, biết rõ tính tình A Nam trời sinh đã là như vậy. Ta có đủ kiên nhẫn với nữ nhân không chịu phục tùng này. Nàng là tâm can của ta, ta muốn biến trái tim cứng rắn của nàng trở thành sợi chỉ mềm trong tay ta.

Ta đi qua hôn nhẹ lên mặt A Nam.

A Nam e lệ, nhẹ nhàng đẩy ta: "Đừng đụng đến đứa bé."

Ta đắc ý cười lên, đúng là ta cố ý, lúc này A Nam trông thật đáng yêu.

Sau khi Đặng Hương từ chỗ Quy Mệnh hầu trở về thì nói cho ta biết đứa bé kia đã được đưa về, ta sắp xếp người đưa đứa bé kia đến bộ Hình, để cho bọn họ chuẩn bị tra khẩu cung của Hà gia ngay trong đêm. Ta biết mấy người miền nam ở Lạc Kinh có cách thức xử sự riêng của bọn họ, đoán chừng là ta không thể can thiệp được. Lại nói, đến thời điểm này, dường như A Nam không hề có ý định thương lượng với ta.

Đối với chuyện này ta thật sự là hết cách. Chỉ là ta còn có thể sắp xếp một chút cho Quy Mệnh hầu, đối với người như hắn, lúc này ta cũng không thể dễ dàng buông tha được.

Lúc trước ta không cố moi lấy tin tức của Lý Dật từ chỗ Phùng Yên Nhi, chuyện này ít nhiều khiến ta tiếc nuối. Nhưng mà ta vẫn không hối hận. Trong lòng ta hiểu rõ, ta không thể lấy tình cảm của ta ra để đổi chác với kẻ địch. Về điểm này, dù thế nào đi chăng nữa ta cũng không thể nhượng bộ. Ngày mai sẽ mở cửa trường thi thả người, ta đành phải tự mình ra nhận mặt thôi.

Nghĩ đến chuyện này, ta cũng không còn cảm thấy vội vàng gấp gáp nữa.

Sáng sớm hôm sau, ta dậy sớm chải đầu, vốn muốn nhẹ nhàng một chút để không đánh thức A Nam đang ngủ say bên cạnh, nhưng ta vừa thả lỏng cánh tay đang ôm A Nam, nàng liền xoay người trong lòng ta.

Ta cười khổ, hôn nhẹ lên gáy nàng. Một đêm này, nàng đưa lưng về phía ta mà ngủ, không nằm trong ngực ta, nắm chặt vạt áo của ta như trước nữa.

"Sao A Nam không ngủ nữa?" Ta hỏi nàng.

A Nam trở người, quay đầu lại nhìn ta: "Bên bộ Hình đã lấy được khẩu cung rồi sao?"

Ta sờ lên ngực nàng trêu đùa: "A Nam có phát hiện ra không, so với đêm đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau, A Nam đã mập hơn một chút rồi." Tay của ta chạm đến một điểm mềm nhũn, ngả ngớn đùa cợt.

A Nam đỏ mặt chụp lấy tay của ta: "Hoàng thượng, thiếp đang nói chuyện đứng đắn đấy!"

"Chuyện đứng đắn chính là A Nam nhanh chóng sinh một đứa bé đi." Ta nói thật: "Nàng nhìn Mậu Nhi đi, mặc dù mang bệnh nhưng khuôn mặt vẫn rất xinh xắn. Lại nhìn A Ô A Mễ mà xem, đều là những nàng công chúa xinh đẹp. A Nam cố gắng một chút, con của nàng chắc chắn sẽ là đứa bé xinh đẹp nhất."

A Nam ra sức che lại vạt áo đang rơi ra của nàng, nhưng tay ta không có ý định rời đi. Ta vừa bóp nặn A Nam đến mức mềm nhũn vừa tiện tay giữ chặt lấy thân thể nàng.

"Đã lúc nào rồi mà hoàng thượng vẫn còn làm thế này..." A Nam cũng không nói hết câu, chiều hôm qua ta lăn qua lăn lại trên người nàng, lúc này trên ngực nàng vẫn còn lưu lại dấu vết.

Ta rướn người lên cười với A Nam: "Dậy không nổi thì cũng không cần dậy, ta chỉ đi đến trường thi nhìn một vòng thôi." Ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn chưa nắm chắc. Lý Dật kia âm trầm ít nói nhưng lại khiến cho người ta khó nắm bắt. Ta cũng lo sợ xảy ra chuyện gì bất trắc thì không biết phải thu thập như thế nào. Quan trọng hơn là Lý Dật này lúc nào cũng dùng mặt nạ, rất ít khi trực tiếp đối  mặt với người khác. Trên đời này, người có thể nhận ra hắn chỉ có mình ta.

Ta đứng lên, cho dù lưu luyến A Nam thì ta cũng không thể bỏ qua cơ hội bắt được Lý Dật.

"Ta đi cùng hoàng thượng!" A Nam cũng đứng dậy theo ta: "Ta muốn nhìn diện mạo thật của kẻ khiến hoàng thượng tâm tâm niệm niệm không quên được kia."

Ta và A Nam ngồi xe đến cửa trường thi, thời gian vẫn còn sớm, cửa trường thi còn chưa mở.

"Hoàng thượng chắc chắn hoàng thượng có thể nhận ra người kia chứ?" A Nam hỏi ta: "Mặc dù thiếp đã từng gặp qua người nọ nhưng cũng không có ấn tượng gì. Ngày đó trên mặt người kia đeo mặt nạ, mãi đến lúc rơi xuống nước mới để lộ mặt thật, thiếp lại không nhìn rõ." A Nam có chút hoài nghi đối với ta.

Ta cười khan một tiếng, đương nhiên ta có thể nhận ra người kia, khi đó hắn là tổng quản thị vệ của ta, theo ta nhiều năm.

Lúc này, từ trong trường thi truyền ra tiếng chiêng đồng, A Nam nghe được liền bị hấp dẫn, duỗi cổ nhìn quanh: "Cửa mở rồi!"

Chỉ trong chốc lát, ta thấy nhị ca dẫn người canh giữ lối ra, nhị ca lại lớn tiếng thét lên, để cho người bên trong không chen lấn.

Hô hấp của ta ngừng lại.

Cửa trường thi mở ra, các sĩ tử chen lên.

Ta có chút hối hận vì đã không đứng vào trong đội ngũ soát người. Ta đã đánh giá thấp mấy tên sĩ tử trẻ tuổi vai dài sức rộng này. Cũng chỉ ở trong trường thi đóng kín hai ngày mà giống như là tội phạm lâu ngày mới nhìn thấy mặt trời, bọn họ xông ra ngoài như kẻ điên, chen lấn xô đẩy nhau như thể đi đầu thai, còn lớn tiếng hẹn nhau đi ăn uống chơi bời. Bọn họ xông ra kéo theo một màn bụi mịt mù, sau đó nhanh chóng tản dần ra hai đầu đường.

Tất cả quá trình này dường như chỉ kéo dài trong chớp mắt, ta còn chưa kịp nháy mắt mà cửa trường thi đã trở nên yên tĩnh rồi.

Một hồi lâu sau, A Nam vẫn ngồi bên cạnh cẩn thận nhìn chằm chằm ta, hỏi: "Hoàng thượng nhận ra được người kia không?"

Ta mờ mịt, chớp chớp ánh mắt khô khốc: "Không có!"

Ta đã sắp xếp rất nhiều nhân mã mai phục xung quanh, thế nhưng lúc này ta cũng không thể ra lệnh cho bọn họ làm bất cứ hành động nào. Nhìn trường thi trở nên vắng lặng chỉ trong chốc lát, mồ hôi lạnh của ta chảy xuống. Ta lại để cho Lý Dật chạy thoát rồi.

A Nam thở dài một hơi: "Thiếp không ngờ rằng kỳ thi này lại đáng sợ như vậy. Ngày thường vốn chỉ là những sĩ tử cư xử lịch sự, lúc vào trường thi lại trở nên cuồng nhiệt xông xáo đến như vậy."

Ta nghĩ ngợi một chút, cảm thấy không đúng: "Vừa rồi hình như trong số những sĩ tử kia không có người nọ." Ta nói: "Mặc dù vừa rồi hỗn loạn nhưng ta vẫn có thể nhìn rõ mặt người. Nhưng ta không nhìn thấy Lý Dật." Công phu ta đã từng rèn luyện nhiều năm, không thể không nhìn thấy rõ.

"Chẳng lẽ là ta và Mính Hương tiên sinh đã nhìn lầm rồi sao?" A Nam nghi hoặc: "Rõ ràng là ta đã nhìn thấy người kia vào trường thi."

"Như Ý!" Ta kêu một tiếng: "Gọi Tương Vương đến đây."

Ta đã cảm thấy được có chuyện không ổn.

Ngay lúc đó, nhị ca từ trong trường thi đi ra, hắn vừa nhìn thấy Như Ý đã biết là ta gọi hắn, mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn đi đến bên cạnh xe hành lễ. Ta khẽ vươn tay, nắm lấy cổ tay hắn kéo vào trong xe.

Nhị ca vừa vào, nhìn thấy ta và A Nam thì cúi đầu cúi người: "Thì ra là hoàng thượng, hiện giờ kỳ thi đã kết thúc thuận lợi, sĩ tử thi xong đã trật tự rời đi rồi. Bây giờ trong trường thi còn đang thu quyển*, đã sắp có thể giao quyển cho bộ Lễ rồi."

*quyển: bài thi của các sĩ tử trong kỳ thi thời phong kiến

"Giữa chừng có người nào rời đi rồi phải không?" Ta hỏi.

Nhị ca nhìn ta kinh ngạc.

"Rốt cuộc là có hay không?"

"Có!" Nhị ca thừa nhận: "Chạng vạng hôm qua có một sĩ tử khoa võ đột nhiên bị kiết lỵ, vừa nôn vừa đại tiện, tự mình xin rút đi. Chỉ là khi đó hắn đã viết xong quyển, ta cho người đóng quyển của hắn lại, giao cho Tưởng đại nhân."

A Nam ở bên cạnh kêu lên một tiếng kinh hãi.

Ta lại hỏi thêm chút vấn đề, trong lòng đã có suy tính, thế mà Lý Dật kia thật sự là cao thủ, lại có thể hoàn thành quyển trước thời hạn rồi rời trường thi. Hắn chỉ là muốn rời khỏi trường thi sớm hay là đã cảm giác được cái gì?

Không, hắn sẽ không, hắn ở trong trường thi, hẳn là không có khả năng biết được những chuyện xảy ra bên ngoài, trừ chuyện ta giết toàn bộ người trong cái nhà đã nuôi hắn. Những tin tức khác đều đã bị ta phong tỏa không thể lọt ra ngoài được. Thậm chí hẳn là hắn còn không biết tình huống lúc này đã biến chuyển. Vì sao hắn lại rời khỏi trường thi sớm?

Trong lòng ta đầy nghi hoặc.

"Ngươi nói hắn vừa nôn vừa đại tiện sao?" Ta tò mò hỏi.

Nhị ca suy nghĩ: "Thân thể của sĩ tử này có vẻ không tốt lắm. Hắn vừa vào trường thi chưa bao lâu đã ngất đi một lúc, nhưng đến lúc tỉnh dậy cũng không chịu rời đi, một mực kiên trì ở lại trường thi."

Con mắt A Nam xoay tròn, giống như nhớ ra cái gì. Vẻ mặt vừa giảo hoạt vừa bướng bỉnh: "Vừa vào trường thi chưa bao lâu đã hôn mê sao? Có phải khi đó xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn hay không?"

"Không xảy ra chuyện gì lạ cả, mọi thứ đều hết sức bình thường." Nhị ca nghiêng đầu nhớ lại: "Lúc đó tất cả các thí sinh đều đã vào lán của mình, chốt gỗ đã kéo, giấy cũng được đóng dấu niêm phong xong xuôi, tên sĩ tử kia nhìn thuộc hạ của thần rồi đột nhiên ngã xuống. Lúc ấy ta cũng suy tính xem có nên tống hắn ra khỏi trường thi hay không, nhưng sau đó chính hắn xin được ở lại, nói là muốn cố gắng thi xem kết quả ra sao."

Nhị ca đã nhìn ra ta rất coi trọng chuyện này, hắn phái người đi lấy tư liệu lai lịch của sĩ tử kia.

A Nam ở bên cạnh ta cười khanh khách: "Chính là hắn rồi!" A Nam vui vẻ: "Quả nhiên hắn vẫn còn say hồng nhan của ta." A Nam nghiêng đầu nhìn ta: "Hoàng thượng có còn nhớ không, ở trên thuyền hoa kia ta hạ thuốc với tên thích khách, con dấu niêm phong trên giấy đều là màu đỏ của sơn quét tường."

Nhị ca vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, trên mỗi tờ giấy đều có dấu niêm phong là chữ "Phong" màu đỏ, hơn nữa còn cuộn thành một cuộn rất lớn. Lúc đó thuộc hạ của ta nói đó là màu sơn quét tường."

A Nam cực kỳ đắc ý: "Thiếp đã sớm nói thuốc rất có hiệu quả, lần này hoàng thượng đã tin chưa?" Nàng nhất thời cao hứng, cầm lấy cánh tay của ta đong đưa: "Có phải là ta rất có năng lực hay không?"

Ta dở khóc dở cười, cũng không nghĩ tới việc say hồng nhan mà trước kia A Nam nói với ta lại thú vị như vậy. A Nam rốt cuộc vẫn là một người lương thiện, không nỡ xuống tay hạ độc chết người. Nhưng tên Lý Dật này thật sự dính phải thứ thuốc hồng nhan kia cũng thật xui xẻo, cũng đủ khó chịu rồi. Một đại nam nhân, cho dù đổ máu cũng không muốn mất mặt.

Lý Dật như vậy hình như cũng không đáng sợ như kiếp trước.

Ta nắm bàn tay không thành thật kia của A Nam, đưa lên hôn một cái. Đây là cảm ơn A Nam đã giúp ta, cũng là biểu đạt tình nghĩa của ta đối với nàng.

Nhị ca liếc mắt một cái, vội vàng quay mặt sang hướng khác.

A Nam lại đỏ mặt, lặng lẽ rút tay lại.

Nhị ca trình lai lịch của sĩ tử kia lên.

Ta nhìn thoáng qua, bên trên có tên dự thi, nếu đây thật sự là Lý Dật mạo danh thì cái người thật sự mang cái tên này hẳn là đã gặp bất trắc rồi.

"Hoàng thượng có muốn xem quyển của sĩ tử này không? Người có thể yêu cầu Tưởng đại nhân, vừa rồi toàn bộ quyển đã được thu về bộ Lễ." Nhị ca có chút ngạc nhiên nhưng hắn vẫn nghiêm túc chờ chỉ thị của ta.

"Không cần!" Ta phất phất tay: "Nhị ca vẫn nên đưa tất cả bài thi về bộ Lễ đi. Mọi thứ vẫn tiến hành như bình thường, đảm bảo kỳ thi mùa xuân này không xảy ra điều gì ngoài ý muốn." Ta nói.

Nhị ca nhận lệnh, lui ra khỏi xe ngựa đi làm chuyện của hắn.

A Nam trợn tròn mắt nhìn ta đầy mong đợi: "Hoàng thượng nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì?" Nàng hỏi ta, bày ra dáng vẻ khiêm tốn ngoan ngoãn chờ lệnh của ta.

Hôm qua ta bảo nàng tỏ vẻ dịu dàng yểu điệu trước mặt ta một chút, mặc dù ngoài miệng nàng không chịu nhưng rõ ràng là đã nghe lọt lời. Lúc này nàng tỏ vẻ dịu dàng một chút, không cướp quyền ra quyết định trước mặt ta.

Ta suy nghĩ cẩn thận: "Lý Dật đã sớm ra ngoài, một là thân thể không khỏe, hai là kế hoạch ban đầu của bọn họ chính là như vậy, bọn họ vốn định nhân lúc sáng sớm để tiếp nhận quân của Phùng gia. Đương nhiên, còn có tám doanh phía nam. Về lý mà nói, hẳn là bây giờ cũng nên có tin tức từ tám doanh phía nam rồi."

"Thật sao?" A Nam kinh ngạc: "Phùng Ký sẽ giao quân của hắn cho Lý Dật sao?"

Ta cười lạnh: "Phùng Ký làm sao có thể tự mình lĩnh quân!" Nói xong bản thân ta lại cảm thấy khó xử trước, Phùng Ký đúng là được ta phong làm Đại Tư Mã tướng quân, ta nói hắn không thể lĩnh quân quả thật là chuyện buồn cười.

Chỉ là ta lấy kinh nghiệm từ kiếp trước, đừng nói là Phùng Ký, ngay cả năng lực của Lý Dật cũng có hạn, bọn họ chủ yếu lợi dụng nội ứng để làm tan rã hộ vệ của ta. Muốn lĩnh quân đánh giặc lâu dài còn phải dựa vào công lao chinh chiến và năng lực tích lũy được trên chiến trường. Mười bốn tuổi ta đã theo phụ hoàng lĩnh quân mới có thể tích lũy được một chút can đảm như vậy, nhưng so với nhị ca chỉ lớn hơn ta mấy tuổi quả thực là còn kém xa.

Trái lại A Nam không chê cười ta, nàng chỉ nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Theo như lời của hoàng thượng thì Lý Dật sẽ không rời khỏi kinh thành sao? Như vậy thì không có gì phải gấp gáp cả, chỉ cần hắn vẫn còn ở trong kinh thành thì chúng ta sẽ không sợ hắn, hay là chúng ta nghĩ cách để dụ hắn xuất hiện đi."

"Dụ?" Ta tò mò: "Dụ như thế nào?"

A Nam nheo mắt lại, nhìn ta cười không có ý tốt: "Một con mồi thơm ngào ngạt như vậy mà hoàng thượng đã quên rồi sao? Thế mà người ta vẫn cứ muốn lao vào trong lòng hoàng thượng đấy."

Ta lập tức hiểu được: "Lý phu nhân!"

A Nam nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Nếu Lý Dật và Phùng gia, còn có Lý phu nhân và Quy Mệnh hầu kia cấu kết nhau thì chúng ta cũng có thể lên kế hoạch tóm gọn tất cả bọn họ một lần."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Gió, Hothao, Hoàng Nhất Linh, TTripleNguyen, antunhi, chumnhoxanh, xichgo, yennhi0205
     
Có bài mới 20.01.2018, 15:05
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 352
Được thanks: 1392 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 48
Chương 137

Lý Tế và Phùng Ký đứng trong ngự thư phòng của ta, không cân nhìn kỹ ta cũng biết hai người bọn họ đang theo đuổi tâm tư riêng của mình.

Hôm nay thời tiết rất tốt, ta lại nổi lên lòng tốt một lần. Chỉ là ta sợ ta thiếu kiên nhẫn sẽ để lộ ra vẻ mặt lo lắng. Thật ra ta đã sớm mong chờ ngày này, vừa chờ mong vừa lo sợ.

Ta tin rằng qua ngày hôm nay thì số mệnh của ta chắc chắn sẽ thay đổi, ta sẽ không cần cố ý tránh né sườn núi nhỏ có tên Môi Sơn ở phía sau vườn hoa, mỗi lần ngủ cũng không còn thỉnh thoảng cảm thấy đau nhói trên cổ. A Ô và A Mễ sẽ trưởng thành, đến tuổi sẽ xuất giá. Các nàng sẽ có tiểu đệ tiểu muội, Đại Triệu sẽ có chủ nhân tương lai. Bản thân ta cũng có thể thản nhiên nhìn A Nam cười với ta, không cần hy vọng nàng sẽ vì ta mà rơi một giọt nước mắt nữa.

Qua ngày hôm nay, tất cả những điều này sẽ trở thành sự thật.

"Hoàng thượng muốn điều tám doanh phía nam lên tây bắc sao?" Lý Tế lo lắng hỏi ta: "Nếu hoàng thượng muốn đánh Tây Nhung thì chỉ sợ quốc khố không đủ chi trả được mấy tháng nữa."

Lý Tế là đang lo lắng muốn kéo ta trở về hiện thực.

Lão già này cả ngày chỉ sợ ta tiêu tiền. Bất kể là ngăn cản ta làm gì thì giọng điệu của hắn cũng giống như là đang cằn nhằn bên tai ta. Nhưng bình thường hắn có cằn nhằn cũng chỉ vô dụng. Ngay cả lúc ta xây Trích Tinh Các hắn cũng đâu có ngăn lại được. Chỉ là hiện giờ ta chỉ có ý định nhằm vào Phùng Ký, ta gọi Lý Tế tới chỉ để làm khách, ta không thừa sức đấu võ mồm với hắn.

Sắc mặt Phùng Ký vẫn âm trầm như trước, chần chừ suy tính xem nên trả lời ta thế nào. Hắn mưu mô quá nhiều, chuyện phải lo lắng cũng nhiều, khó trách sắc mặt lúc nào cũng âm u.

"Điều động tám doanh phía nam đi tây bắc cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao thì hiện tại giang sơn đã thống nhất, nam bắc đã chấm dứt cảnh binh đao, việc đóng quân phòng thủ có thể bãi bỏ được rồi." Phùng Ký đúng là đang nói giúp ta.

Lời nói này thật sự không giống với tác phong thường ngày của hắn.

Ta trố mắt nhìn Phùng Ký.

Phùng Ký không đổi sắc mặt, nhìn còn bình tĩnh hơn ta. Ta thấy người này chính là chưa tới thời khắc cuối cùng thì chưa chịu lộ ra bộ mặt thật của mình.

Lúc này hắn cũng đang nóng lòng chờ đợi tin tức của tám doanh phía nam, nhưng hắn lại có thể giả bộ như không có việc gì. Hơn nữa hắn còn không hề liếc mắt ra ngoài cửa lấy một cái, không giống như ta, rốt cuộc vẫn không kiềm nén được mà thỉnh thoảng liếc mắt ra bên ngoài, hy vọng có tin tức từ tám doanh phía nam truyền về.

"Hoàng thượng định điều động ai thống lĩnh tám doanh phía nam? Nhị vương gia sao?" Phùng Ký hỏi ta: "Điều động đại quân không phải là việc nhỏ, người thống lĩnh đại quân phải có đủ quyền uy để duy trì kỷ luật nghiêm minh." Hắn nói lời này với giọng điệu khinh thường, tỏ ý xem nhẹ người dưới tay ta.

Ta hiểu được đây mới là trọng điểm mà Phùng Ký muốn nói đến - ai là người lãnh binh! Nếu để cho Phùng Ký hắn lãnh binh, chẳng phải là trực tiếp giao tám doanh phía nam vào tay hắn hay sao?

Đến lúc này rồi, một chút lợi lộc hắn vẫn không chịu bỏ qua.

"Đại Tư Mã có thể tiến cử người nào không?" Ta thuận miệng nói.

Không biết hành động của A Nam ở bên kia thế nào rồi. Ta đã thương lượng kỹ càng mọi hành động với nàng, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo nghĩ, ta không chỉ cố sức thu phục lão tặc Phùng Ký này mà còn luôn hy vọng A Nam ở bên kia có thể hành động thuận lợi. Mặc dù ta biết tình tình A Nam thận trọng hơn ta nhưng cũng không biết vì sao mà ta luôn nghĩ ngợi rất nhiều về những chuyện liên quan đến A Nam. Có lẽ đây là dấu vết do giọt nước mắt kia của A Nam lưu lại trong lòng ta. Cảm giác chua ngọt lẫn lộn, lúc nào cũng khiến trái tim ta đập loạn.

Vừa rồi A Nam viết một bức thư cho Quy Mệnh hầu, hiếm khi nàng viết thư cho Quy Mệnh hầu, không biết bức thư lần này có tác dụng hay không.

"Nếu để cho nhị vương gia thống lĩnh tám doanh phía nam cũng tốt." Phùng Ký cau mày tính toán, dường như hắn không hề hay biết đến tính toán của ta: "Còn có ai có lực kêu gọi quân lính hơn nhị vương gia chứ!" Phùng Ký phẫn nộ nói: "Chỉ là, cũng chính bởi vì nhị vương gia có lực kêu gọi, cho nên ta sợ đến lúc đó tướng sĩ tám doanh phía nam không biết mình rốt cuộc là người của ai, ngược lại sẽ làm rối loạn lòng quân." Phùng Ký đây là đang bôi nhọ nhị ca, điều này cũng đủ chứng minh hắn vẫn có chút kiêng sợ nhị ca: "Ta khuyên hoàng thượng nên suy tính chuyện này cẩn thận rồi hãy quyết định." Phùng Kỹ đã tự mình loại bỏ nhị ca ra khỏi lựa chọn rồi.

"Ừm!" Ta hừ một tiếng: "Nói Tương Vương làm gì chứ, Phùng Đại Tư Mã cũng từng thống lĩnh tám doanh phía nam, từng đem quân chinh chiến phía nam, đã đạt bao nhiêu công lao rồi đấy thôi!"

Đây là nỗi khổ riêng trong lòng A Nam, không biết Phùng Ký đã giết oan bao nhiêu mạng người phương nam. Trong chuyện này, ta thực sự đã làm tổn thương A Nam, thậm chí còn thấy khó chịu hơn việc gây ra vết sẹo trên trán nàng.

Chỉ riêng điểm này cũng đã đủ khiến Phùng Ký phải lấy mạng để đền tội.

Lý Tế nghe Phùng Ký nói xong thì không hề nể nang mà cười nhạo một tiếng: "Công lao thật là lớn quá đi!" Hắn cười châm chọc.

Ánh mắt Phùng Ký căn bản không nhìn đến Lý Tế, chỉ giảo hoạt liếc nhìn ta: "Lúc thần thống lĩnh tám doanh phía nam, tình hình không giống với bây giờ." Hắn chỉ nói mập mờ, tình hình không giống như thế nào hắn lại không nói rõ ra: "Lại nói, với tâm tình hiện giờ của hoàng thượng, có lẽ vẫn hy vọng mấy người trẻ tuổi có thể tòng quân."

Lời này của hắn cũng đúng. Thật sự ta cảm thấy cả triều đình lẫn dân chúng hiện giờ đều thiếu tinh thần.

Ta nói: "Trẫm gửi gắm rất nhiều hy vọng vào kỳ thi mùa xuân năm nay."

Phùng Ký dùng ánh mắt kỳ lạ lướt nhìn ta.

Ánh mắt của ta hướng về phía Như Ý ở ngoài cửa, tiểu tử kia đứng ngây người như thể vô cùng cung kính, nhưng thực ra ta biết hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác, có lẽ chỉ cần bên ngoài có cơn gió thổi ngọn cỏ lung lay hắn cũng có thể phát hiện ra.

"Chi bằng hoàng thượng thử cân nhắc Đặng Dịch Môn?" Ánh mắt Phùng Ký đột nhiên trở nên âm u: "Không phải hoàng thượng để hắn thống lĩnh quân Kiến Chương sao? Có thể lãnh đạo được quân Kiến Chương thì cũng có thể lãnh đạo được tám doanh phía nam. Hiện giờ hoàng thượng thích trọng dụng người phía nam, thân phận của Đặng Dịch Môn thích hợp hơn bất kỳ ai khác."

Ta biết lão tặc này lại đang chế giễu ta, nhưng chỉ bằng hắn mà cũng đòi chế giễu ta sao? Thật ra Đặng Vân chưa từng chân chính thống lĩnh quân Kiến Chương, trước giờ hắn đều hành động theo lệnh của ta. Ta cũng sẽ không giao toàn quyền thống lĩnh quân đội cho người khác lần nữa.

Kẻ dối trá Tưởng Tiệp kia nói có phần đúng, về sau toàn bộ quân lệnh phải nên xuất phát từ triều đình, nói cụ thể hơn thì chính là xuất phát từ ta.

Nhưng ta sẽ không nói rõ điều này với Phùng Ký: "Đặng Dịch Môn! Đúng rồi, đúng hắn rồi!" Ta cười ha ha, đồng thời cố gắng để mình không nhìn ra ngoài cửa, tại sao lúc này còn chưa có tin tức của tám doanh phía nam?

"Thật ra vốn là ta cảm thấy tiểu tử Phùng Mại kia cũng được, đáng tiếc là hắn giữa chừng bỏ võ theo văn, bây giờ ngay cả văn cũng đã bỏ rồi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc." Ta úp úp mở mở với Phùng Ký.

Phùng Mại đúng là võ không thành mà văn cũng chẳng đạt. Thật ra, tính cách con cháu Phùng gia đều như thế, ngay cả Phùng Ký cũng không ngoại lệ, thể lực thì có thể không có, nhưng tính toán mưu mô lại thừa sức.

"Hoàng thượng thật sự muốn để Đặng Dịch Môn lĩnh quân đánh Tây Nhung sao?" Lý Tế ở bên cạnh nói đỡ: "Hoàng thượng, không được đâu, Đặng Dịch Môn vẫn còn nhỏ tuổi..."

Ta đột nhiên nhìn thấy động tác vặn cổ như thể không mấy để ý của Như Ý. Những gì Lý Tế nói ta cũng không nghe lọt tai nữa. Ta biết, trinh sát ta phái đi phía nam đã trở về rồi, đang ở phía sau chờ gặp ta.

Ta cố gắng thả lỏng bản thân, giả bộ lắng nghe Lý Tế thao thao bất tuyệt, sau đó dùng giọng điệu hòa nhã nhất để ngắt lời hắn: "Lý ái khanh nói rất có lý." Ta tỏ vẻ trầm ngâm: "Vậy đi, ngươi và Phùng ái khanh cùng thương lượng chuyện đem quân đánh Tây Nhung, ai có thể lãnh binh, ngân khố có đủ hay không, mấy chuyện này đều phải bàn bạc cẩn thận. Hai người văn thần võ thần các ngươi vốn là nên đồng tâm hiệp lực, có chuyện thì cùng thương lượng." Ta đứng dậy: "Đúng rồi, có lẽ có thể gọi Tưởng Tiệp tới xem hắn có thể chi một khoản tiền không."

"Hoàng thượng định đi đâu?" Phùng Ký nhìn ra ta đang chuẩn bị rời đi.

"Ta đi xem Sở Hiền phi." Ta nói hợp tình hợp lý: "Gần đây nàng đang dưỡng thương, hôm nay ta còn chưa đến thăm nàng." Chắc chắn Phùng Ký biết rõ chuyện A Nam bị thương là giả, nhưng hẳn là hắn còn chưa biết sự tình cụ thể thế nào.

Trái lại Lý Tế lại giật nảy mình: "Sao Sở Hiền phi lại bị thương?" Hắn hoàn toàn không biết đến mấy chuyện xảy ra trong hậu cung. Từ sau khi cháu gái Lý Uyển Ninh của hắn xuất gia, hắn không còn tai mắt ở trong cung nữa.

Ta cười ha ha, nhìn thoáng qua Phùng Ký: "Sở Hiền phi không cẩn thận nên đụng phải tường thôi!" Ta nói. A Nam đúng là đụng phải tường, hoặc là nói cho đúng thì nàng đụng phải bức tường trong lòng nàng. Nàng bị thương không phải là trên người mà là ở trong lòng! Nữ nhân ngốc nghếch này!

Mặt Phùng Ký lập tức tối sầm, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhắc nhở ta: "Tưởng Tiệp hiện giờ đang ở bộ Lễ, hắn còn phải duyệt quyển của năm nay, có lẽ phải nửa tháng nữa mới xong được."

Ta vỗ vào gáy, giả bộ như bây giờ mới nhớ ra: "Xem cái trí nhớ của ta này!" Sau đó làm ra vẻ tùy tiện cất lời: "Vậy thì gọi Phùng Tiến vào đi, không phải hắn là Thị lang bộ Hộ sao? Gọi hắn tới cũng được." Nói xong ta liền cất bước rời đi, sợ chậm một bước thì sẽ lại bị Phùng Ký giữ lại.

Tưởng Tiệp ở trong trường thi đến giờ đã mười ngày, hắn còn chưa biết Phùng Tiến kia tham ô quốc khố của ta và gia sản của hắn. Đối với chuyện Phùng gia tham ô, trước kia thì ăn bớt thuế, gần đây thì Phùng Tiến can dự vào việc giao thương nam bắc, ta đều tạm thời không thèm để ý, cũng không đáng để so đo. Nhưng như vậy không có nghĩa là ta không biết những việc hắn làm. Chẳng qua ta định đợi rồi làm thịt heo mập một thể, đợi hắn nuôi cho mập rồi ta sẽ làm thịt hắn, thịt cũng không rơi vào miệng người khác.

Ta nhìn thấy vẻ mặt Phùng Ký có vẻ chần chừ, nhưng ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều: "Người đâu, đi mời Phùng Thị lang." Ta sai người ra ngoài.

Ta cất bước đi ra, nghe thấy Phùng Ký cao giọng nói ở phía sau: "Thật ra thần cũng cho rằng hiện giờ chưa phải lúc đem quân đánh Tây Nhung, thần chỉ là tán thành việc hoàng thượng điều tám doanh phía nam lên tây bắc. Thần và Lý Tương không có gì cần phải bàn bạc."

"Không cần bàn bạc thì các ngươi cũng phải đưa ra lý do không cần bàn bạc cho ta xem." Ta ra lệnh không chút nể nang, người đã đi ra khỏi ngự thư phòng: "Các ngươi đưa ra lý do rõ ràng cho trẫm, chớ có qua loa với trẫm." Ta phải tìm cách giữ chân Phùng Ký.

Mà bên kia, tin tức từ tám doanh phía nam truyền về là tin buồn hay tin vui còn chưa biết.

Đúng lúc này, thế mà ta lại nghênh đón khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của Đặng Vân. Hắn đang đi về phía ta, dáng vẻ rất vội, trên mặt lộ vẻ hồng hào đầy sức sống, sắc mặt cũng hết sức vui mừng.

Ta nhìn thấy sắc mặt này của hắn thì trong lòng liền được thả lỏng, biết chắc chắn là chuyện phía nam đã thành công rồi.

Quả nhiên, hắn vừa nhìn thấy ta liền làm mặt quỷ với ta. Sau đó miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng sáng bóng.

Ta liếc mắt, ý bảo trong thư phòng còn có người, không tiện nói chuyện.

Hắn lập tức hiểu ý, chỉ nói: "Ta nhàn rỗi không có việc gì làm nên đến gặp hoàng thượng, thuận tiện hỏi hoàng thượng một chút chuyện. Gần đây ta huấn luyện tướng sĩ quân Kiến Chương tập luyện chiến đấu, bây giờ đã có chút tiến bộ, hoàng thượng có thời gian đến kiểm tra không?"

Hắn liên tục nháy mắt với ta. Ta biết hắn là đang hỏi ta: phòng vệ mà hắn bố trí trong kinh thành có thể rút lui rồi phải không.

"Tiếp tục huấn luyện!" Ta không dám sơ suất: "Ta rảnh rỗi sẽ đi kiểm tra." Ta cũng nháy mắt ra hiệu với hắn, để hắn tiến vào ngự thư phòng của ta: "Ngươi tới rất đúng lúc, vừa rồi Phùng đại nhân còn tiến cử ngươi làm thống lĩnh tám doanh phía nam, ngươi vào bàn bạc chuyện đánh Tây Nhung với hắn đi, cũng học hỏi Phùng Đại Tư Mã một chút." Có Đặng Vân giúp ta giữ chân Phùng Ký quả thật là không còn gì tốt hơn.

Tốt nhất là ta có thể tạm thời giữ chân cả Phùng Tiến, cho dù không được thì ta cũng phải tranh thủ thời gian từ giờ đến lúc đó để tóm Lý Dật.

Ta xoay người vội vàng rời đi: "Đúng rồi, Đặng Dịch Môn đừng để bị hai lão già kia thuyết phục cho mềm lòng, ngươi trẻ tuổi, phải có lòng hăng hái chiến đấu mới xứng với tuổi tác của ngươi."

Cái bẫy mà A Nam bố trí như thế nào rồi? Ta phải nhanh chóng đi xem mới được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Gió, HNRTV, Hothao, Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, nary87, xichgo, yennhi0205
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, fufudethuong, Heo kute, manhmanh25, namlun2921, nguyenhatrang, pypyl, Quỳnh ỉn, Ruby Nancy, thanhtam0209 và 897 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 1237 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.