Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 

Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

 
Có bài mới 14.01.2018, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.06.2015, 18:42
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 193
Được thanks: 734 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 30
CHƯƠNG 59: VÁY ĐEN VIỀN TƠ KHÊU GỢI

Edit: Thích Cháo Trắng

Đi đến chỗ mua vé, lại không cần phải xếp hàng, Tuyết Thuần vui mừng không thôi. Sau khi lấy được vé, lần đầu tiên cô chủ động lôi kéo Lại Tư đi vào rạp chiếu phim.

Nhìn Tuyết Thuần xảy ra thay đổi tích cực như vậy, Lại Tư có chút cảm kích đối với cặp vợ chồng lâu năm kia.

Không ngờ vừa mới vào trong, rạp chiếu phim to lớn như thế nhưng lại không có một bóng người.

Suy nghĩ của Tuyết Thuần hơi rối loạn, rạp chiếu phim này buôn bán không ra hồn gì cả! Khu vực nhộn nhịp phồn hoa như thế này, lại chẳng có mấy người khách xem, ông chủ buôn bán như này, chỉ lỗ vốn thôi.

Hai người chiếm nguyên cả một rạp chiếu phim, ngoại trừ âm thanh phát ra từ bộ phim, chỉ có tiếng hít thở của bọn họ. An tĩnh, mập mờ lơ lửng trong không khí, trên màn ảnh rộng đang chiếu bộ phim “Cuộc đời của Pi”.

Đây là thể loại phim hành động mạo hiểm mà Tuyết Thuần yêu thích, mới lạ thú vị, lại có phần kinh dị.

Tuyết Thuần hăng hái dạt dào nhìn chằm chằm vào màn ảnh, đại dương huỳnh quang thần bí, hòn đảo chết, cá chuồn… hình ảnh rất đẹp, Tuyết Thuần xem không hề chớp mắt.

Mà Lại Tư, cũng không nháy mắt... nhìn chằm chằm Tuyết Thuần.

Gương mặt trắng nõn như ngọc, đôi môi đỏ thắm, mái tóc dày đen bóng thẳng mượt tự nhiên. Trắng trắng, đỏ đỏ, đen đen, giống như cô gái trong trẻo dịu dàng bước ra từ trong bức tranh thủy mặc cổ xưa.

Khi Tuyết Thuần nhìn chằm chằm màn ảnh, hàng lông mi thật dài cong cong nhô lên như cây quạt nhỏ đáng yêu. Lúc con ngươi chuyển động, hàng lông mi cong cong khẽ run, giống như cánh bướm êm ái xinh đẹp nhẹ nhàng lay động.

Nhìn thế nào cũng không thấy chán, Lại Tư lại một lần nữa hiểu được cái gì gọi là sắc đẹp thay cơm, bây giờ anh rất muốn một ngụm ăn sạch cô.

Tuyết Thuần như cảm nhận được, khó có khi rời sự chú ý khỏi màn ảnh, nghiêng mặt sang bên cạnh, khó khăn chống lại tròng mắt đen nóng bỏng của anh.

Tuyết Thuần nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đưa bỏng ngô trên tay cho anh, "Anh muốn ăn cái này sao? Còn có cocacola nữa, anh có muốn uống không?"

Mặt của Lại Tư tối sầm lại, anh muốn ăn, nhưng không phải muốn ăn bỏng ngô, mà là cô kìa! Người phụ nữ trì độn này, anh không thể đánh, không thể mắng, còn không được thương nữa.

"Tay anh bị thương, em không đút anh ăn sao?" Lại Tư cười nhạt, bình tĩnh đùa giỡn.

Tay Tuyết Thuần dừng lại, trong bóng tối, nhích đầu tới gần anh một chút, cô cho là mình nghe lầm. Thanh nhã cao quý như Lại Tư, cũng sẽ nói ra lời nói buồn nôn như vậy sao? Tới gần, tới gần, đôi con ngươi rực lửa của Lại Tư có thể thấy rõ ràng.

Đưa tới cửa, không ăn thì thật phí phạm. Lại Tư chu môi, đôi mắt đen kia từng được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong bóng tối anh cũng có thể nhìn thấy mọi vật rõ như ban ngày. Anh tự tin, chuẩn xác không sai lầm hôn... Lại chụp hụt.

Âm nhạc đột nhiên trở nên rộn ràng, Tuyết Thuần lập tức quay mặt đi, ánh mắt rất nhanh chóng bị bộ phim hấp dẫn, khẩn trương nhìn không chớp mắt.

Trên màn hình đang chiếu một cảnh rùng rợn, ban ngày những hòn đảo nhỏ hệt như thiên đường, nhưng khi màn đêm buông xuống, thì trở thành hòn đảo kinh dị, nước trong suốt nhìn thấy đáy lập tức biến thành a-xít, khiến cho mấy chú cá nhỏ bị ăn mòn thành đống xương trắng. Mà nhân vật chính, đang ở trên chạc cây, nếu rơi xuống nhất định chết không toàn thây!

Bởi vì bộ phim đang đoạn gay cấn, Tuyết Thuần cũng trở nên kích động theo, cô khẩn trương nắm lấy tay Lại Tư, miệng nhanh chóng nhai bỏng ngô.

Lại Tư chụp hụt, lần đầu tiên mất mặt như vậy, Lại Tư im lặng một lúc lâu. Bộ phim đáng chết kia lại còn hấp dẫn hơn cả anh!

Thừa dịp này, Lại Tư im lặng ra hiệu với người đứng chờ ở cửa phòng chiếu phim. Lối vào phòng chiếu phim lóe lên bóng người rồi biến mất, như chưa từng xuất hiện.

Tuyết Thuần xem phim, Lại Tư nhìn Tuyết Thuần. Hơn hai giờ ở trong rạp chiếu phim, cứ như vậy rồi kết thúc.

Tuyết Thuần hài lòng vì đã được xem phim, mà Lại Tư thì tràn đầy tiếc nuối vì đã không hôn được Tuyết Thuần.

Lúc ra ngoài thì thấy đám người Lam Dạ đang canh giữ ở cửa rạp chiếu phim. Còn có một vệ sĩ khác đang đuổi khách, khiến cho mọi người thất vọng rời đi.

Tuyết Thuần kinh ngạc nhìn về phía Lại Tư, nhất thời im lặng. Không trách được đoạn đường đông đúc nhộn nhịp như thế, mà lại không có người nào đến xem phim, thì ra là Lại Tư đã sai người bao toàn bộ nơi này từ sớm, làm gì còn có ai tới nữa.

"Bây giờ trở về ạ?" Lam Dạ xuất hiện, hẳn là đón anh về nhà.

Lại Tư nhoẻn miệng cười, "Yên tâm, về nhà còn có chuyện tốt hơn đang chờ."

Sau đó, chúng ta sẽ thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, trong lòng Lại Tư thầm nói tiếp. Mở cửa xe, mời công chúa dấu yêu của anh ngồi vào chiếc Rolls-Royce.

Thiếu mất yêu đương, hẹn hò, và còn cả tuần trăng mật của bọn họ nữa, Lại Tư luôn có cảm giác mình nợ Tuyết Thuần. Hôm nay dứt khoát làm một lần duy nhất, đền bù cho một chút tiếc nuối của bọn họ.

New York về đêm đắm chìm trong ánh đèn nê ông rực rỡ sắc màu, lại không thể che giấu được một hai tiếng bang bang ngẫu nhiên vang lên trong đêm.

Tuyết Thuần vểnh tai, nghe thấy tiếng súng mờ ảo, cô hơi nghi ngờ. Nhưng New York lớn như vậy, hẳn là trị an rất tốt chứ.

"Ở nước Mĩ, người dân thường dùng súng là việc hợp pháp. Mặc dù New York là nơi nhiều tinh anh trên thế giới tụ tập lại, nhưng trị an lại không thể bằng Bắc Kinh - Trung quốc, cho nên nếu em muốn ra ngoài, phải để cho người của anh đi theo, anh mới yên tâm." Cho em thân phận như vậy, có lẽ sẽ mang nguy hiểm không thể lường tới cho em, nhưng đây là lựa chọn không có đường lui.

Anh không muốn nhốt em cả đời, nhưng, đẩy em lên đầu sóng ngọn gió lại cũng không phải là điều anh mong muốn. Giữa hai việc này, anh chỉ có thể đem hết khả năng của mình, cho em tự do nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ em.

Xe lướt như bay trên đường, dần dần cách xa sự ồn ào náo nhiệt.

Pháo đài cổ nhà họ Lại.

"Đi tắm nước nóng trước đi, xong ra ngoài sẽ có một sự vui mừng dành cho em." Lại Tư cười đẩy Tuyết Thuần vào phòng tắm.

Cô đi tắm, Lại Tư còn gấp gáp hơn cả cô. Trong lòng Tuyết Thuần hơi nghi ngờ, nhưng cũng nghe lời anh đi vào.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào, trong mắt Lại Tư, đáy mắt đen láy luôn lạnh lùng lại lướt qua tia từng tia ấm áp.

Anh chậm rãi dạo bước đến cạnh cửa, vỗ tay phát ra tiếng, quản gia dẫn theo người liên tiếp chỉnh tề nối đuôi nhau đi vào, động tác êm ái, không phát ra chút tiếng động nào.

Tuyết Thuần ở trong phòng tắm vừa cọ rửa thân thể, vừa suy nghĩ mông lung. Lại Tư nói chuẩn bị cho cô một niềm vui bất ngờ, sẽ là chuyện vui mừng gì đây? Nhưng mà trong tiềm thức cô đã cho rằng, nhất định không phải là chuyện xấu.

Lau khô thân thể, Tuyết Thuần cầm áo ngủ Thím Tô chuẩn bị cho mình lên, mặt chợt đỏ đến độ có thể nhỏ ra máu.

Đây là một chiếc váy đen viền tơ, mặc lên sẽ lộ ra vai và xương quai xanh rất khêu gợi, căn bản vạt áo kia cũng không che được mông. Chỉ có bikini bên trong, cũng không hề chuẩn bị cáo ngực cho cô, nhìn trong gương, thân thể uyển chuyển như ẩn như hiện, mí mắt Tuyết Thuần thình thịch nhảy.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì! Lại Tư nói vui mừng không phải là cái này đấy chứ? Đây là kinh hoàng có được hay không!

Không còn cách nào khác, Tuyết Thuần chỉ có thể trùm khăn tắm đi ra ngoài tìm quần áo mặc.

Không ngờ vừa mở cửa phòng tắm ra, trước mắt chợt rơi vào một vùng tăm tối.

(Nhấn thanks ủng hộ nha mọi người!)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thích Cháo Trắng về bài viết trên: Candy Kid, Candy2110, Kate¥, Phương Dư
     

Có bài mới 19.01.2018, 00:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.06.2015, 18:42
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 193
Được thanks: 734 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 33
CHƯƠNG 60: BỮA TỐI DƯỚI ÁNH NẾN

Edit: Thích Cháo Trắng

"Lại Tư?" Tuyết Thuần không thích ứng được với tia sáng lờ mờ như vậy, cô là một người rất sợ bóng tối, lúc này ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn.

Không có ai đáp lại, trong đêm đen, tràn ngập bóng tối tịch mịch kì lạ. Tuyết Thuần mò mẫm đi về phía trước, lại không cẩn thận va vào một góc ghế, cả người lảo đảo.

Lại Tư đứng cách cô mấy bước, theo lý mà nói thì ánh đèn ban công hắt vào, không đến nỗi Tuyết Thuần không thấy được gì. Trong lúc lơ đãng anh đã phát hiện ra manh mối, bằng vào sự thông minh của anh, suy nghĩ ngay được một kết luận: Tuyết Thuần mắc bệnh quáng gà.

Vốn định dành cho cô một sự ngạc nhiên, nhưng hiển nhiên người phụ nữ ngốc chính là người phụ nữ ngốc, nhìn một lát thôi cũng không được.

"Anh ở đây."

"A!"

"Xuỵt, đừng sợ, đưa tay cho anh."

Tiếng nói dịu dàng như rượu ngon ủ trăm năm, giờ phút này đột nhiên vang lên ở vành tai, Tuyết Thuần giật mình sửng sốt.

Bàn tay nho nhỏ mềm mại đặt lên, Tuyết Thuần lấy lại bình tĩnh, thấy rõ ràng là Lại Tư, thật may là bệnh quáng gà của cô không đến nỗi quá nghiêm trọng, "Có phải đường điện có vấn đề hay không, sao toàn bộ đèn lại bị tắt thế này?"

"Không phải, anh cố ý. Yên tâm, đi theo anh."

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nỉ non, từng tiếng mê hoặc cô. Tuyết Thuần không cưỡng lại được sự dịu dàng của Lại Tư, để anh dắt ra ban công.

Trước mắt Tuyết Thuần đột nhiên sáng lên, cô khẽ nhếch miệng, kinh ngạc khâm phục đến độ nói không nên lời.

Lúc này ban công như được tô điểm bằng những chiếc đèn cầu kỳ, trang trí đẹp đẽ tinh xảo vô cùng... Ánh sáng mờ ảo, trên bàn ăn thắp mấy cây nến, hoa hồng xinh đẹp, đồ ăn có đủ sắc hương vị, rượu đỏ quý giá…

Ban công được xây dựa vào biển, màn đêm cùng biển cả mênh mông vô tận kết hợp với nhau, thiên nhiên thuần khiết, cảnh đẹp to lớn tráng lệ, nhưng lại cũng lãng mạn đến kinh động tâm can.

Khi hai người ngồi xuống thì ánh nến chập chờn yểu điệu lay động, như điệu múa của giai nhân, vui mừng chào đón đôi tình nhân ngọt ngào bọn họ.

Không biết từ chỗ nào, tiếng kèn Saxophone tao nhã vang lên, xen lẫn với tình cảm lãng mạn ấm áp, sự lãng mạn dần biến thành vẻ đẹp tinh khiết.

Đôi mắt Tuyết Thuần long lanh như phát ra ánh sáng, còn lấp lánh hơn cả sao trên bầu trời đêm, "Đây chính là sự ngạc nhiên mà anh nói sao?" Trong lúc cô đi tắm, anh đã sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ, chính là vì muốn cùng thưởng thức bữa tối dưới ánh nến với cô.

Phần tâm ý này, làm cô cảm động đến độ hốc mắt cũng ẩm ướt.

Lại Tư cười không đáp, chỉ hỏi: "Thích không?"

"Có." Tuyết Thuần gật mạnh đầu một cái, lo lắng ánh sáng mờ ảo, anh sẽ không nhìn rõ, bèn nói to hơn, "Thích." Bất kỳ người phụ nữ nào cũng không kháng cự nổi sự lãng mạn như này.

Trên bàn ăn còn đặt một chiếc hộp nhỏ được đóng gói đẹp đẽ, Lại Tư nhấc lên, nhẹ nhàng kéo một cái, nơ con bướm lặng lẽ tuột ra.

Mở chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn kim cương đỏ thẫm như biển, vòng nhẫn có hoa văn cổ xưa đen sẫm, nhìn cũng biết chiếc nhẫn đã có lịch sử lâu đời. Tuyết Thuần nghĩ đây chắc là một chiếc nhẫn cổ.

Lúc này, một tình huống còn ngạc nhiên hơn diễn ra.

Lại Tư quỳ một gối xuống đất, giơ chiếc nhẫn kim cương lên, "Ban đầu khi kết hôn, không hề hỏi ý của em, là anh không đúng."

Tuyết Thuần dường như giật mình ngay tại chỗ, Lại Tư lại chủ động nhắc tới chuyện trước kia, hơn nữa còn nhẹ nhàng xin lỗi cô!

Nhưng mà không cần thiết phải quỳ xuống, cô không chịu nổi. Để cho ông chủ lớn nhà họ Lại quỳ xuống, sợ rằng cô sẽ giảm thọ mất. Đao Dân, Lam Dạ, Lại Dung Nhàn, Tề Luận, Phù Khải mấy người nhà họ Lại gia đều sẽ giết cô!
                                        
"Cho dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì, bất kể là tốt hay xấu, chúng ta cũng đã cùng đi đến ngày hôm nay, đều đã có sự hiểu biết nhất định về nhau. Có lẽ em cũng cảm nhận được, bởi vì ngay từ khi bắt đầu, anh đã không hề che giấu nó, thậm chí để lấy được em, đã dùng cả những thủ đoạn không quang minh chính đại gì."

Lúc này đôi con ngươi sắc bén tràn ngập dịu dàng, sâu nơi đáy mắt là sự yêu thích nồng đậm, "Tuyết Thuần, anh yêu em, vẫn luôn như vậy."

Trái tim đập thình thịch như trực nhảy ra ngoài, giống như có ai đó liên tục dùng búa gõ lên trái tim nhỏ của cô, khiến nó không ngừng nhảy nhót.

"Anh vẫn luôn ích kỷ khóa chặt em ở bên người, có lẽ cũng từng có lúc làm em không vui. Nhưng lần này, anh muốn trực tiếp hỏi em, Tuyết Thuần, có phải em cũng yêu anh dù chỉ một chút hay không?"

Bởi vì yêu cô tha thiết, nên anh mới có thể làm tất cả vì cô, kể cả kiên nhẫn chờ đợi, coi trọng mỗi cảm nhận của cô, chậm chạp cố chấp phá tan băng giá đã phong bế trái tim cô.

Anh nói xong, chiếc thìa trong tay cô rơi xuống nền gạch men sứ tinh sảo, phát ra âm thanh va chạm. Ở trong đêm tối, cực kỳ vang dội.

Một loại tình cảm mãnh liệt ập tới, mãnh liệt không thể khống chế được, như muốn xuyên thấu lồng ngực của cô. Tuyết Thuần che đi nơi nhịp tim đập thất thường, đầu óc trống rỗng, theo dòng mật ngọt tuôn trào là cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

"Nếu như, em có thể đồng ý, sau này cam tâm tình nguyện làm vợ của anh được không? Có lẽ con đường phía trước, sẽ khác một trời một vực so với cuộc sống mà em đã trải qua trước đây. Dù là bây giờ trên đường đầy bụi gai, thậm chí dính máu tanh, em có nguyện ý đi cùng với anh không?"

Tuyết Thuần che miệng, không thể tin được lắng nghe tất cả.

Nhớ lại chặng đường đã đi trong quá khứ, ngoại trừ chuyện ép buộc cô gả cho anh, về sau này, Lại Tư đều đối xử rất tốt với cô. Vật chất, tôn trọng, thậm chí tự do, sau đó lại không hề e ngại thân phận mà đưa cô trở về nhà chính của anh, kéo cô vào trong thế giới của anh, tuyên cáo với người của anh, cô là người quan trọng.

Được anh chăm sóc, coi trọng như thế, tình cảm lặng lẽ sinh trưởng nảy mầm nơi đáy lòng từ lúc nào không hay. Mấy ngày nay, cô luôn lo lắng cho Lại Tư, thậm chí có lúc cô còn suy nghĩ, nếu như không có Lại Tư, thế giới của cô có thể sẽ sụp đổ hay không.

Đối với Trình Lãng, cô nhớ nhung, nhưng nhiều hơn chính là hoài niệm loại cảm giác có người đồng hành bên cạnh khi cô độc, trong đó phần nhiều là sự cảm ơn và tình cảm bạn bè.

Trong quá khứ, cô lẫn lộn giữa tình yêu và những loại tình cảm khác ấy.

Nhưng vào giờ phút này, chân thật cảm nhận trái tim mình đập thình thịch, thực sự chỉ khi cô nhìn thấy Lại Tư thì mới có. Cô nghĩ, cô đã yêu người đàn ông này rồi.

Giữa ánh nến ngập tràn, Tuyết Thuần cười yếu ớt làm rộ ra lúm đồng tiền, mặt mũi xinh đẹp như hoa Tuyết Liên nở rộ ban đêm, thánh thiện và thuần khiết mê hoặc lòng người.

Cô nghiêng người, hai đầu gối chạm đất, không có ý nhận lấy chiếc nhẫn. Cô chỉ vươn hai tay ra, vui vẻ lao về phía trước theo bản năng, ôm lấy hông của anh, thật chặt, thật nhiệt tình và nghiêm túc.

Có một người đàn ông đang nói yêu cô.

Ba, mẹ, Tuyết Thuần cảm thấy niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có. Hai người đã từng nói, nếu như có một người đàn ông chịu hao tổn tâm trí để lấy lòng một người phụ nữ, ít nhất có thể chứng minh rằng anh ta thật lòng.

Mà phần thật lòng này, cô gặp được, cũng không muốn buông tay. Ba, mẹ, con không muốn đến Thiên đường gặp hai người sớm như vậy rồi. Con muốn ở lại, nhìn thật kỹ người đàn ông này, cùng anh ở chung một chỗ. Nợ hai người, nợ Trình Lãng, hãy để kiếp sau con trả lại.

Lại Tư vui mừng, đây là lần đầu tiên Tuyết Thuần chủ động ôm ấp yêu thương. Lại Tư tự nhiên mừng rỡ càng ôm chặt người phụ nữ này hơn, hương thơm thân thể mềm mại, tản mát ra hương thơm sau khi tắm.

Trong đầu tư tưởng đen tối đang chuyển động, không khỏi phỏng đoán, bây giờ cả người cô chỉ khoác một cái khăn tắm, không biết bên trong khăn tắm có phải là thân thể không che đậy của cô hay không đây?

Lại Tư ngứa ngáy trong lòng, như có trăm ngàn con kiến đang bò khắp toàn thân, anh rất muốn dung nhập người phụ nữ này vào xương tủy của mình, như vậy thì sẽ không phải luôn luôn chịu đựng cảm giác chưa thỏa mãn dục vọng hành hạ nữa.

Trước ngực có thêm cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, Lại Tư nhận ra có cái gì không đúng. Đầu óc xoay chuyển nghĩ đến trọng điểm, Tuyết Thuần còn chưa nhận chiếc nhẫn của anh, có phải vẫn còn để ý đến chuyện ban đầu hay không?

Anh đẩy thân thể mềm mại của cô, lộ ra gương mặt đẫm nước mắt. Nhưng đối lập với nước mắt khổ sở chính là, nụ cười vô cùng xinh đẹp, như nở rộ trong mưa gió, đẹp đến mức chấn động tâm can!

(Nhấn Thanks nhé bạn!)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thích Cháo Trắng về bài viết trên: Candy2110, Tearyruby, huyho731, ngoc giau
     
Có bài mới 25.01.2018, 00:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.06.2015, 18:42
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 193
Được thanks: 734 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục - Điểm: 38
CHƯƠNG 61: CẦU HÔN

Edit: Thích Cháo Trắng

"Tuyết Thuần, sao vậy? Có phải có chỗ nào anh làm không tốt hay không? Khiến cho em nhớ tới mấy chuyện không vui?"

Dù Lại Tư có bình tĩnh hơn nữa cũng có chút gấp gáp, trời ạ, lần đầu tiên anh lại có loại cảm giác sợ hãi bị cự tuyệt! Đây chính là lần đầu tiên anh cầu hôn một người phụ nữ! Cuộc sống có bao nhiêu lần cầu hôn đây! Lông mày anh nhíu chặt lại, kể cả khi nghe được tin nhà họ Trù cướp sạch không còn một mống nào số hàng hóa của anh ở Trung Đông, thời điểm bị đạn bắn xuyên qua da thịt, cũng không hề nhíu mày chút nào. Bây giờ đối mặt với một Tuyết Thuần khóc không ra tiếng thì lại trở nên luống cuống khẩn trương, chẳng khác gì đứa trẻ miệng còn hôi sữa.

Lại Tư bên này hỏi, Tuyết Thuần bên kia lắc đầu phủ nhận, Lại Tư cuống đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Nhìn Lại Tư cũng sẽ có bộ dáng nóng nảy, Tuyết Thuần đột nhiên phì cười, nghịch ngợm dùng ngón trỏ dán lên môi mỏng của anh, ngừng lại lời nói dồn dập của anh, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn trong tay anh, tự mình lồng vào ngón áp út.

Chiếc nhẫn nhìn rất cổ, rất đẹp. Hình vẽ điêu khắc, rõ ràng là một con...... Phượng Hoàng Niết Bàn(*)!

(*)Phượng Hoàng Niết Bàn: Phượng hoàng sống đến năm trăm tuổi thì tự thiêu mình, nhưng nó lại tái sinh từ trong lửa, càng trở nên rực rỡ, hoàn mỹ và mạnh mẽ hơn.
     
Vòng xung quanh nó là hình khắc chìm cái đuôi dài của Phượng Hoàng, ở giữa khảm hai viên kim cương đỏ thẫm như lửa làm mắt, đẹp lộng lẫy mà tinh xảo.

Tuyết Thuần chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn nào đặc biệt như vậy, trên đó còn phảng phất một loại khí thế hào hùng xa hoa!

Tuyết Thuần nâng đôi mắt đã ướt nhòe lên, chống lại đôi mắt đong đầy nhu tình mật ý của Lại Tư, khuôn mặt trái xoan tuyệt mỹ kia tràn ngập vẻ nghiêm túc và kiên định, "Lại Tư, em nghĩ, em nên yêu anh."

Ánh mắt đen láy như con nai nhỏ của cô phát ra ánh sáng y hệt như đang chờ mong tia nắng rạng đông, nhưng nhìn thấy Lại Tư thì chợt giật mình chớp mắt một cái, Tuyết Thuần lo lắng nhíu lại đôi lông mày kẻ đen. Lần này đến lượt cô sốt ruột, "Thế nào? Anh định đổi ý sao?"

Không thể không nói, vì chuyện của bố mẹ, bản thân trở thành người thiếu tự tin, vẫn là chướng ngại lớn nhất của cô.

Tuyết Thuần lo sợ níu chặt đầu ngón tay. Người đàn ông nào cũng dễ dàng tam tâm lưỡng ý (*), huống chi là người đàn ông tốt như Lại Tư, bên cạnh anh, thứ không thiếu nhất chính là phụ nữ đẹp. Thời gian bọn họ sống chung với nhau cũng không ngắn, cho dù là một người phụ nữ xinh đẹp đi chăng nữa, đều sẽ có một ngày anh nhìn mãi thành chán thôi.

(*) Tam tâm lưỡng ý: Ba tâm, hai ý. Chỉ sự không kiên định, dễ dàng thay đổi.

Đều nói đàn ông trời sinh có tính tự trọng, không phải bởi vì trước đây anh không chiếm được, nên có cảm giác khiêu chiến, cho nên mới hao tổn tâm trí làm tất cả những chuyện này? Anh sẽ không nảy sinh cảm giác chán ghét đối với cô đấy chứ?

Lúc này cô mới lấy hết dũng khí, thổ lộ với anh. Nhanh như vậy Lại Tư đã không thích nữa rồi sao? Trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên, trống ngực đập thình thịch liên hồi...... Khẩn trương, mong đợi, e lệ khi bày tỏ, đủ loại cảm xúc xen lẫn nhau, khiến Tuyết Thuần sắp hít thở không thông.

"Không, dĩ nhiên không phải! Anh cầu còn không được kìa!" Lại Tư cảm thấy tương đối khổ não đối với việc mình vội vàng phủ nhận, từ bao giờ mà một người luôn luôn trầm ổn tự tin như anh lại trở nên mất bình tĩnh như vậy.
     
"Chỉ là... chuyện đột nhiên xảy ra, anh không hề nghĩ em lại tiếp nhận anh nhanh như vậy." Có lẽ anh đã hình thành thói quen bị Tuyết Thuần ngược đãi, hại anh luôn không ôm hi vọng quá lớn, anh còn nghĩ không biết phải kéo dài công cuộc theo đuổi này thêm bao lâu nữa.

"Hả?" Tuyết Thuần nghiêng đầu không hiểu, mở to hai mắt nhìn anh, trong lòng cô, Lại Tư không phải là kiểu người sẽ làm những chuyện mà mình không nắm chắc.

Mặc dù anh vẫn luôn thể hiện ra hình tượng là một người lịch sự nho nhã, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đầy khí phách của anh thì sẽ biết, anh có cá tính mạnh mẽ không ai bì nổi, thích nắm tất cả trong tay, thích sự phục tùng tuyệt đối, một khi làm trái mệnh lệnh của anh, thoát khỏi bàn tay nắm giữ của anh, nhất định sẽ phải chịu đựng lửa giận của anh.

Cô cho rằng, đáp án của cô, anh đã đoán được từ sớm rồi. Nói cách khác, tối nay, những thứ này, cũng nên nằm trong phạm vi anh nắm giữ được mới đúng.

"Trừ em ra, không có người nào khiến cho anh có cảm giác không thể với tới được như này."

Tròng mắt đen thâm thúy của Lại Tư như đêm muộn cuối mùa thu, giữa con ngươi đen kịt lại lấp lánh như sao, tràn đầy tình yêu say đắm.

Ý là, anh thật sự không đoán được tâm tư của cô sao?

Lại Tư nghĩ tới rất nhiều trường hợp, một là, Tuyết Thuần mang vẻ mặt đau khổ, kỳ cục không để ý tới anh. Hai là, ngượng ngùng đỏ mặt rồi miễn cưỡng tiếp nhận, ba là chỉ vào mũi của anh mắng to anh không biết xấu hổ. Chứ không phải như hiên tại, to gan nói ra đáp án.

Nhưng mà anh có thể lập tức thoải mái cười rồi, Tuyết Thuần không giống như những người phụ nữ khác. Tâm tính cô đơn giản, nhưng lại nhìn thấu việc đời hơn bất cứ ai. Có lẽ, vì đã nhìn thấy nơi cao nhất rồi nên cô mới có thể vẫn duy trì được trái tim tinh khiết như vậy. Mà khi sự thật hiện ra trước mắt lại vẫn có thể dũng cảm tiếp nhận.

Người phụ nữ đã từng leo đến đỉnh núi K2, từ trước tới nay luôn là người dũng cảm tiến về phía trước, sao lại có thể trốn tránh nỗi sợ hãi được? Lại Tư mím môi cười yếu ớt, đúng vậy, ban đầu, điều hấp dẫn anh nhất, chẳng phải chính là điểm này sao!

Vì Lại Tư vội vàng giải thích, tâm tình Tuyết Thuần âm chuyển biến, cô mở to đôi mắt đẹp, sững sờ nhìn anh đang cười khúc khích, đây chính là người đàn ông cô quyết định yêu thương.

Cô là một người rất ít biểu đạt cảm xúc, ngày thường cũng không có nhiều bạn, trừ Thiến Sở Sở có thể thỉnh thoảng cùng đi leo núi ra, nếu không ở nhà, thì cũng chỉ có một mình cô với đôi giày vải, đi du lịch.

Vào giờ phút này, cô chỉ biết mình rất vui mừng, đầy trong trái tim, đầy trong mắt đều là ngọt ngào hạnh phúc, cô không biết làm thế nào để biểu đạt loại tâm tình này. Cô chỉ muốn tiếp tục nhìn người đàn ông anh tuấn thanh nhã trước mặt này mãi thôi, rất muốn... rất muốn mãi mãi ở bên anh.

Đối mặt với đôi con ngươi đen láy lấp lánh kia, Lại Tư như ngừng thở, cố hết sức im lặng nuốt một cái, nhưng cổ họng nhấp nhô đã bán ** anh.

Tuyết Thuần đột nhiên mở miệng cười yếu ớt, chủ động dâng lên đôi môi xinh đẹp đỏ mọng. Nhè nhẹ đặt một nụ hôn lên khóe môi gợi cảm của anh.

Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, trong hơi thở tràn đầy hương thơm của phụ nữ. Lại Tư mừng rỡ như điên, cuộc sống tính phúc của anh đến rồi! Vốn dĩ anh đã không có sức chống cự với sự hấp dẫn của Tuyết Thuần, thật vất vả cơ hội mới đến, tất nhiên sẽ muốn nắm thật chặt, muốn tiến thêm một bước......

Không ngờ đang lúc anh có động tác, Tuyết Thuần lại giảo hoạt lui ra.

Sau đó......

"Chúng ta còn chưa ăn cơm đâu nha?" Tuyết Thuần nhăn nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu của mình.

Yết hầu Lại Tư chợt động, "Ý của em là, cơm nước xong, chúng ta có thể rồi?"

Tuyết Thuần cúi đầu động lung tung lên dao nĩa, lại không ngăn cản được sự nóng bỏng trần trụi của Lại Tư, ánh mắt kia như muốn đốt cháy cô đến không còn một mảnh.

"Rốt cuộc có phải hay không?" Bên môi Lại Tư nhẹ nhàng xuất hiện ý trêu đùa, anh chỉ thích nhìn cô bị ép đến đường cùng không còn đường lui, bộ dạng 囧.

Đầu Tuyết Thuần cũng sắp vùi vào bàn ăn đến nơi rồi, cô gảy lung tung chút đồ ăn, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, "Tay của anh còn bị thương chưa khỏi hẳn."

Nếu là người bình thường, nhất định không nghe được giọng nói như muỗi kêu này của Tuyết Thuần, nhưng là Lại Tư là người như thế nào chứ! Thường đi khắp nơi quyết đoán sát phạt trong bóng tối, tất nhiên thính lực sẽ vô cùng nhạy.

"Tay của anh đã hoạt động bình thường rồi." Nụ cười trên mặt Lại Tư càng trở nên rạng rỡ, để cô có thể tin tưởng, anh đưa tay tới, nâng cằm cô lên, nghiêng người cắn lên bờ môi căng mọng của cô.

“Á!” Tuyết Thuần kêu nhỏ một tiếng, bướng bỉnh phản đối nhưng thật ra lại là ngầm thừa nhận.

Vừa động đến loại hương vị thanh khiết này, Lại Tư không kềm chế được vội vã ôm lấy thân thể của cô, đi vào trong. Tất cả những chuyện này, mới là chủ đề tối hôm nay.

Từ khi kết hôn đến nay, thời gian không hề ngắn, nhưng số lần hai người họ gần gũi tính ra không quá hai đầu ngón tay. Là một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng, có nhu cầu mãnh liệt của người đàn ông, anh thực sự không hề dễ dàng vượt qua!

Tối nay nghe được lời nói của cô, coi như đã được cô đáp lại tình yêu, Lại Tư cũng không khống chế nổi khao khát mãnh liệt về chuyện nam nữ của mình nữa.

Khăn tắm nhanh chóng bị anh tháo ra, anh dùng tốc độ cực nhanh đè ép lên thân thể của cô, lộ ra áo ngủ khêu gợi bên trong. Áo ngủ như vậy cũng chẳng khác không ** là mấy, trước ngực cao ngất đầy đặn, hoàn toàn bị viền tơ che kín, nhưng lại càng tăng thêm vẻ hấp dẫn mị hoặc.

Hai mắt Lại Tư híp lại, lóe lên vẻ đẹp yêu nghiệt, chị gái tốt của anh đã tính toán tính phúc cho anh từ trước, bất ngờ thú vị này quả thật không tệ.

Bởi vì có lý do quang minh chính đại để lên giường, anh tính toán tối nay nhất định phải hết sức tận hứng, để bù đắp cho sự muốn mà không được đã hành hạ nhiều ngày nay.

Cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như này, Tuyết Thuần lo lắng giãy dụa, thân thể mềm mại có lồi có lõm, lại chỉ càng khiến cho Lại Tư to gan làm nhiều động tác hơn mà thôi......

Thanks động viên nha bạn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thích Cháo Trắng về bài viết trên: Candy2110, EliseTuyen_7792, Người bí ẩn, Phương Dư, SầmPhuNhân, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuocsong, Cô nàng Ma kết, CẢNH, hoalan12, Pé Sứa, trang trảnh, Xiaoying và 314 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.