Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 15.01.2018, 23:57
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3649
Được thanks: 14930 lần
Điểm: 21.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59: Ương Ương mang thai

Khi quán cà phê đến giờ đóng cửa, Ương Ương bảo những nhân viên phục vụ tan việc trước, cô ở lại tính toán sổ sách một chút sau đó mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đóng cửa…

     Vừa mới khóa cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, chợt Ương Ương cảm thấy trong dạ dày cứ cuồn cuộn lên từng hồi. Nhất thời không nhịn được, Ương Ương liền khom lưng xuống ói ra ở ven đường. Cô cứ nôn ọe mãi cho đến khi mọi thứ trong dạ dày đã tuôn sạch sẽ ra ngoài, lúc này cô mới cảm thấy trong người dễ chịu hơn một chút.

     Ương Ương đi súc miệng, sau đó cô đi lấy xe. Tính ra trong tuần này, đây là lần thứ ba cô bị nôn mửa như vậy. Trong lòng cô mơ hồ cảm thấy dường như đã có chuyện gì đó xảy ra, liền cho xe dừng lại ở ven đường trước cửa một tiệm thuốc. Cô đi vào tiệm thuốc mua một hộp que thử thai.

     Từ phòng rửa tay bước ra ngoài, sắc mặt Ương Ương tái nhợt, nhìn có chút dọa người.

     Trên que thử thai sớm hiện rõ ràng hai vạch màu hồng, báo hiệu cho cô biết, cô đã mang thai.

     Cô, Tống Ương Ương của ngày hôm nay, đã sớm không còn là một cô gái nhỏ ngốc nghếch, đơn thuần của ba năm trước đây nữa. Sống cuộc sống một mình, một người dốc sức để làm việc, đó là phương thức làm cho người ta trở nên trưởng thành và chín chắn nhanh nhất.

     Ương Ương ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha, cầm chiếc điều khiển ti vi trong tay, cô không ngừng đổi đi đổi lại các chương trình ti vi. Nhưng cô lại cũng không để để mắt tới bất kỳ một chương trình nào. Trần Tấn Nhiên chết tiệt kia, trước khi bỏ đi, anh ta đã kịp để lại cho cô một vấn đề nan giải lớn như vậy.  

     Lại muốn trách chính bản thân mình, tại sao lúc đó trong lòng cô lại nghĩ số mình may mắn, cho nên mới không để ý, không chịu đi mua thuốc tránh thai hiệu quả nhanh! Cũng tại bởi cô đã xem tin tức trên internet, sau đó làm cô bị dọa sợ vì thấy khuyến cáo, cái gì mà không nên uống thuốc tránh thai hiệu quả nhanh, bởi tác dụng phụ của loại thuốc này, dễ làm cho người ta có thai ngoài tử cung, khiến cô thật sự không dám uống nữa, còn nghĩ rằng mình sẽ không thể xui xẻo như vậy! Nhưng không ngờ…

     Ương Ương thở dài một hơi, ngả người ra, nhào vào trên ghế sa lon. Tính ra, Trần Tấn Nhiên đã biệt vô âm tín được hai tháng rồi. Cũng tại thần kinh của cô không ổn định, nếu như không phải tuần lễ này cô bắt đầu bị nôn mửa, thì cô cũng chưa ý thức được ngày nghỉ lễ của mình chưa thấy tới, nguyên nhân là bởi vì cô đã mang thai!

     Hai tháng cũng đã lớn, nên giữ hay là không nên giữ đây?

     Ương Ương vừa nghĩ tới mình phải nằm ở trên bàn phẫu thuật, để cho bác sĩ đưa máy móc dụng cụ lạnh như băng kia vào trong cơ thể của mình, cả người cô liền run như cầy sấy một hồi…

     Huống chi, cô lại là một người yêu trẻ con như vậy, nhìn thấy nhà người khác có đứa trẻ nhìn dễ thương là y như rằng, ánh mắt của cô cứ nhìn mãi, không sao rời đi được, trong lòng chỉ muốn đứa nhỏ kia là của mình. . .

     Trong lòng Ương Ương cũng dần dần trở nên mềm mại, cô nhè nhẹ vỗ về lên cái bụng mềm mại ấm áp. Thật là kỳ diệu biết bao, ở trong bụng cô giờ đây đã có một sinh mệnh nhỏ rồi sao.

     Chỉ là…

     Nếu như cô bởi vì sự ích kỷ của mình cứ sinh ra đứa trẻ kia ra, nhưng đứa nhỏ ra đời mà lại không có ba ba, vậy thì cô nên làm thế nào?

     Ương Ương nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó, nhớ đến Trần Tấn Nhiên đã có thái độ tuyệt tình và tàn nhẫn như thế nào, nước mắt lập tức dồn đến hốc mắt của cô. Trần Tấn Nhiên, tôi hận anh chết đi được, hận anh chết đi được!

     Tại sao anh lại chạy tới đây để trêu chọc tôi, tại sao trêu chọc tôi xong anh  lại biến mất như thế! Nếu như bây giờ anh đang ở trước mặt của tôi, nhất định tôi sẽ phải trút lên anh mười cái bạt tai thật mạnh!

     Ương Ương ôm chiếc gối ôm, khóc đến trời đất u ám, đến cuối cùng, khi khóc đã mệt rồi, cô mới nằm ở trên ghế sa lon chìm sâu vào trong giấc ngủ.

     Buổi sáng trở dậy, đôi mắt của Ương Ương đỏ kè sưng mọng. Cô dứt khoát không đi đến quán cà phê nữa, cho nên gọi điện thoại dặn dò mấy câu với mấy nhóm nhân viên, sau đó một mình lái xe đi đến bệnh viện làm kiểm tra xét nghiệm.

     Sau khi làm các xét nghiệm thai kỳ, bác sĩ đã xác định chính xác cô có thai, hơn nữa thai nhi đã được 62 ngày tuổi rồi, rất khỏe mạnh, rất hoạt bát.

     Ương Ương cầm tờ kết quả xét nghiệm, trong lòng cảm thấy ngọt ngào giống như vừa được uống mật vậy. Bé cưng của mẹ, một mình mẹ cũng có thể sinh con ra và nuôi con lớn thành người được!

     Ương Ương đi siêu thị điên cuồng mua một đống thuốc bổ và đồ ăn vặt, lại nỗ lực nhớ lại thời điểm lần đầu tiên cô mang thai nhớ lại khi ấy người giúp việc trong nhà đã nấu cho cô những loại canh gì, để bồi dưỡng sức khỏe cho cô. Hiện tại cô không phải chỉ có một mình, tất nhiên càng cần phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, chăm sóc cho cục cưng bé nhỏ tinh nghịch, hiện giờ vẫn còn đang ở trong bụng cô thật tốt!
     
     Một mình Ương Ương bận rộn hơn nửa ngày trời, nhìn một đống đồ để chồng chất lộn xộn ở trong phòng bếp, cô thực sự thấy cực kỳ nản lòng đi vào trong phòng ngồi liệt ở trên ghế sofa. Từ trước đến giờ, cô luôn là một người vụng về đối với việc bếp núc, chỉ biết ăn no ngủ kỹ, mọi thứ luôn có người khác lo lắng cho cô, làm sao có thể tự vào bếp mà nấu canh đây?

     Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, suy nghĩ kỹ càng đến nửa ngày, Ương Ương mới miễn cưỡng nghĩ ra được một chủ ý, không bằng cô gọi điện thoại cho thím Lý, nhờ thím chỉ dẫn cho một chút là được. Lại nghĩ muốn tránh không để cho thím Lý liên tưởng đến điều gì đó, ngay đến cả lý do để hỏi, Ương Ương cũng đã nghĩ chu đáo. Cô nhớ đến lời dặn dò của bác sĩ, cần phải uống nhiều các loại canh dinh dưỡng bổ máu một chút, nên đã nghĩ ra lý do rất hợp lý để nói với thím Lý. Cô sẽ nói khoảng thời gian này sức khỏe của cô không được tốt lắm, cơ thể của cô hơi bị thiếu máu, cho nên cần phải bồi bổ sức khỏe cho thật tốt.

     Nghĩ xong được chủ ý, Ương Ương nghĩ phải đi gọi điện thoại cho thím Lý. Ở bên này Ương Ương vừa định cầm điện thoại lên, còn chưa kịp bấm số điện thoại, chợt nhạc chuông điện thoại của cô đã vang lên réo rắt. Ương Ương giật mình sợ hết hồn, cô nghe thấy tiếng người ở đầu bên kia điện thoại nói vẻ cực kỳ nôn nóng: "Thiếu phu nhân à, có phải là cô không?"

     "Thím Lý à? Cháu còn đang định gọi điện thoại tìm thím đây, mau nói cho cháu biết…” Ương Ương mở miệng nói, lòng dạ như lửa đốt, nhưng lại bị thím Lý cắt ngang câu nói: "Thiếu phu nhân của tôi ơi, trước hết ngài hãy nghe tôi nói đã, thiếu gia sắp kết hôn rồi, bây giờ thiếu gia đang đưa người ta chọn nhẫn cưới rồi… nghe nói ngày tổ chức hôn lễ cũng đã được định rồi, khoảng cuối tuần…”

     Nghe thấy thím Lý nói câu này, Ương Ương giật nảy mình! Cô giống như bị sét đánh ngang tai, phịch một cái, lập tức ngã ngồi ở trên ghế so pha. Nơi bụng của cô chợt co rút lại mấy cái, làm cho cô cảm thấy có một cơn đau đớn mơ hồ truyền đến. Ương Ương không khỏi cau mày, khẽ rên rỉ một tiếng…

     Thím Lý nghe thấy tiếng rên của cô vang vọng lại từ đầu điện thoại bên kia, liền hỏi thăm vẻ đầy lo lắng: "Thiếu phu nhân, ngài có chống đỡ được không, ngài không có chuyện gì chứ?"

     Ương Ương cảm thấy chua xót khó chịu không nói ra được. Theo lý mà nói, Trần Tấn Nhiên muốn kết hôn, về sau sẽ có vợ anh quản lý, không cần thiết phải nhờ cậy đến cô, một người mà anh chán ghét, chạy tới làm anh bị vướng víu, như vậy thì cô nên vui vẻ mới đúng. Nhưng mà, tại sao cô lại muốn khóc giống người không có tiền đồ như vậy? Trong lòng cô lại thấy khó chịu đến muốn chết đi được?

     Ương Ương gắng sức nhẫn nhịn lại cảm xúc, kết quả nước mắt lại càng tuôn rơi chảy xuống dưới nhiều hơn. Cô không khỏi khụt khịt cái mũi,hỏi: "Thím Lý… Thím không nói gạt cháu đấy chứ?"

     Tại sao lai có cái loại người ích kỷ và vô sỉ đến thế kia chứ? Anh vừa mới làm cái chuyện vô sỉ và hạ lưu đối với cô như vậy, thế mà chỉ chớp mắt một cái, anh đã có thể nghênh ngang nói sắp kết hôn. Thật thua thiệt khi thấy anh vẫn luôn miệng nói anh thích cô, anh yêu cô, anh muốn được sống bên cô cả đời. Thật may là cô đã không bị mắc mưu của anh. Anh tuyệt đối không có trái tim, tuyệt đối là một gã khốn kiếp không hơn không kém!

     Thím Lý thở dài, mở miệng nói có chút trách cứ: "Thiếu phu nhân à, không phải là tôi cậy già mà lên mặt mà nói ngài đâu. Đối với người đàn ông bây giờ, nếu  như mình nguyện ý khuất phục nịnh hót, cũng không dễ dàng gì mà họ chấp nhận. Cho dù người phụ nữ có là một nữ cường nhân (chỉ người phụ nữ mạnh mẽ tháo vát) mạnh mẽ hơn nữa, có độc lập tự cường như thế nào đi nữa, nếu như không có người đàn ông bên cạnh, thì vẫn không người để làm chỗ dựa tinh thần. Cô thử nhìn một chút xem, cõi đời này, có mấy cô gái độc thân có được cuộc sống hạnh phúc vui vẻ không? Nếu có một người chồng ở bên cạnh yêu thương, thì khí sắc, tâm tình, thân thể của người phụ nữ mới có thể tốt được. Trước đây thiếu gia đã làm đủ mọi cách để lấy lòng ngài như vậy… ngài nói một chút xem, nếu như cô thuận theo bờ nghiêng của dốc, cho thiếu gia cái bậc thềm để bước xuống, vừa bảo toàn được thể diện của thiếu gia, lại vừa nắm giữ được trái tim của thiếu gia. Như vậy thì, đến sau này chẳng phải là ngài nói cái gì thì chính là cái đó? Hiện tại thì hay rồi, thiếu gia đã giằng co lâu như vậy, lần trước có lẽ là do nguyên nhân từ thiếu phu nhân, nên thiếu chút nữa đã chết vì xảy ra tai nạn xe cộ. Thân thể vừa mới khỏe lên được một chút, bỏ chạy đi đến chỗ của ngài chịu đòn nhận tội… Nghe nói, thiếu gia lại còn làm việc rửa chén đĩa ly trà ở quán của ngài nữa. Thiếu gia cũng đã sắp ba mươi tuổi rồi, có bao giờ ngài phải làm những chuyện như vậy đâu! Kết quả thì sao, tính tình của ngài cũng thật là rất bướng bỉnh, lại còn lỗ mãng khiến cho thiếu gia tâm lạnh tâm chết. Một mình chạy trở về nhà, buồn buồn không vui chừng mấy ngày, chợt liền bắt đầu ước hẹn cùng với mấy thiên kim nhà họ Chu, nhà họ Lý nhà họ Trần. Hiện tại thì cũng đã xong rồi, thiếu gia dứt khoát sẽ phải kết hôn…”

     Thím Lý vẫn còn đang ở đó mà kể lể lải nhải nói một thôi một hồi, đầu kia tiếng khóc của Ương Ương cũng càng ngày càng lớn hơn. Thím Lý luống cuống tay chân, cuống quít mở miệng khuyên lơn: "Thiếu phu nhân, ngài cũng đừng quá khó chịu, theo như tôi biết, bây giờ thiếu gia vẫn còn chưa có kết hôn đâu. Nếu như ngài chịu khó đi gặp thiếu gia dùng thái độ mềm dẻo, nói vài lời dễ nghe, không chừng còn có thể thương lượng lại được. Dù sao thì thiếu gia cũng để ý đến cô như vậy, sao có thể nói quên thì quên luôn đây?"

     Ương Ương nghe thấy thím Lý nói như vậy, dứt khoát khóc hu hu thật to, bảo cô phải chạy đến gặp anh để thần phục nhận sai ư? Nói gì vậy, cô cầu xin cái gì chứ, cầu xin cái gã Trần Tấn Nhiên chết tiệt khốn kiếp kia sao, nói anh không nên kết hôn, anh không thể kết hôn cùng với người khác, vì tôi đang mang thai con của anh, anh phải chịu trách nhiệm sao?

     Cho dù  là có đánh chết cô, cô cũng không thể làm được!

     "Thím Lý, thím cứ đi nói cho Trần Tấn Nhiên biết, anh muốn kết hôn thì cứ việc kết hôn đi! Anh yêu thương muốn cưới người nào thì cứ việc yêu thương cưới người ấy đi! Tôi, Tống Ương Ương này, cho dù chỉ có một mình, cũng có thể tự mình nuôi dạy con trưởng thành được!"

     Giữa lúc cơn tức giận của Ương Ương bốc cao đến mười phần, nói tới chỗ này, thì “rụp” một cái, cô cúp luôn điện thoại, sau đó lập tức đi rút sạch dây điện thoại cố định.

     Lau sạch nước mắt, Ương Ương xòe bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên trên bụng mình từng cái từng cái, trong giọng nói mang theo vẻ dí dỏm giống như một đứa trẻ, lại mang theo vẻ quyết tuyệt, được ăn cả ngã về không: "Bảo bối của mẹ, con lại được chạy trốn cùng với mẹ rồi nhé. Chỉ là lần này, chúng ta không cần phải ẩn núp tránh né ba ba của con. Lần này, hai mẹ con chúng ta phải khảo nghiệm tình cảm của ba ba con, khảo nghiệm thử xem, liệu rốt cuộc ba ba của con có phải là một người đàn ông có tinh thần trách nhiệm hay không, thử xem đến cùng ba ba của con có phải là một người cha đủ tiêu chuẩn hay không, rốt cuộc có xứng đang làm chồng của mẹ, làm cha của bảo bối hay không!"

     Ương Ương đã xác định được chủ ý, lập tức bấm số điện thoại trong quán cà phê, dặn dò mấy người bọn họ, nói mình phải đi ra nước ngoài để du lịch một khoảng thời gian. Ít nhất là cô sẽ đi một tháng, trong vòng một tháng này, quán cà phê sẽ do mấy người Tiểu Vương, Tiểu La bọn họ quản lý. Ngay sau đó Ương Ương bắt đầu đi nhanh chóng đi sắp xếp hành lý, thu thập mấy thứ đồ dùng cần thiết cho bản thân, lấy chi phiếu mang đi, sau đó cô lập tức đi ra khỏi cửa.

     Ương Ương thuê xe trực tiếp đi ra sân bay. Suy nghĩ một chút, cô liền mua đi vé máy bay đi Thanh Đảo. Nhà mẹ cô ở Hàng Châu, Trần Tấn Nhiên ở Bắc Kinh, cả hai địa phương này cô đều không thể đi đến được. Ương Ương muốn đi ngắm biển, đây là một mơ ước của cô đã có từ rất thật lâu rồi. Rốt cuộc, lần này cô đã có thể hoàn thành viên mãn mộng ước của mình rồi!



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 15.08.2018, 21:59, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Kate¥, Mayy3300, MicaeBeNin, Phụng, Tthuy_2203, Yến My, hatrang221, phuongnhi82, tintin00189, ☆Helen☆
     

Có bài mới 16.01.2018, 23:55
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3649
Được thanks: 14930 lần
Điểm: 21.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60: Trần Tấn Nhiên sắp được làm cha

     Ương Ương thuê xe trực tiếp đi ra sân bay. Suy nghĩ một chút, cô liền mua đi vé máy bay đi Thanh Đảo. Nhà mẹ cô ở Hàng Châu, Trần Tấn Nhiên ở Bắc Kinh, cả hai địa phương này cô đều không thể đi đén được. Ương Ương muốn đi ngắm biển, đây là một mơ ước của cô đã có từ rất thật lâu rồi. Rốt cuộc, lần này cô đã có thể hoàn thành viên mãn mộng ước của mình rồi!

Thím Lý bị người nào đó ở đầu bên kia cúp điện thoại, cắt ngang buổi nói chuyện, liền đứng ở nơi đó ngẩn người một lúc thật lâu mới tỉnh hồn lại. Bà vội vã tìm lại số điện thoại mà người nào đó vừa mới gọi cho bà xong, cuống quít bấm phím gọi lại số điện thoại vừa bị cắt, nhưng không ngờ điện thoại phía bên kia đã tắt máy, thím không thể nào gọi được.

     Thím Lý chỉ cảm thấy trái tim của mình cứ đập thình thịch như trống làng ở trong ngực. Thím vừa vui vẻ, lại vừa lo lắng, vậy là Ương Ương đã mang thai rồi. Đây chính một tin tức tốt đẹp nhất trong ngày, nếu như lão gia mà biết được, nói không chừng, có khi vui mừng đến mức muốn bay lên bầu trời cũng nên! Không được, phải gấp gáp đuổi theo, nói cho thiếu gia biết tin này mới được. Chiếc nhẫn cưới kia tạm thời vẫn chưa thể mua, mà có mua, cũng phải đợi đến khi tìm lại được thiếu phu nhân đưa trở về nhà rồi mới tiếp tục đi mua!

     Thím Lý rối rắm đến mức không biết nên làm việc gì trước việc gì sau mới tốt. Một mình thím cứ chạy ra chạy vào mãi sau mới nhớ ra, liền bảo Quản gia trước hết phải mau chóng đi báo tin mừng cho lão gia biết, còn bản thân thím thì lập tức gọi tài xế lái xe đưa thím đi tìm Trần Tấn Nhiên.

     Lúc này, Trần Tấn Nhiên đang ở trong khu mua sắm chọn mua nhẫn cùng với thiên kim tiểu thư nhà họ Lý. Việc chọn nhẫn đã làm cho anh không giữ nổi bình tĩnh, đến mức đã sắp vung tay mặc kệ bỏ đi. Nhưng lúc này vừa vặn anh  nhìn thấy thím Lý đang đi tới, vẻ mặt “xuân phong đắc ý” (*).Thím Lý nhìn thấy anh giống như vừa nhìn thấy chính đứa con trai ruột thịt của bản thân mình vậy, cặp mắt liền sáng rực lên. Chỉ mấy bước thím đã nhào tới túm ngay lấy cánh tay của anh, cứ định nói rồi lại thôi, môi mấp máy một hồi lâu mà cũng không thể nào nói ra được một chữ …

(*) Xuân phong đắc ý: Câu thành ngữ. Dịch nghĩa: Vẻ mặt tươi cười như ngọn gió xuân.

     Thiên kim tiểu thư nhà họ Lý đang đưa ngón tay thon dài trắng nõn tựa như châu tròn ngọc sáng do được chăm sóc bảo dưỡng cẩn thận, nâng lên trước mặt  Trần Tấn Nhiên, vẻ đầy nũng nịu: "Chồng à, anh thử nhìn một chút xem, cái này em đeo nhìn có đẹp hay không?"

     Thím Lý không khỏi liếc mắt nhìn một cái, hôn còn chưa kết, ấy vậy mà mồm miệng đã gọi chồng ơi chồng à nghe dẻo quẹo, vừa nhìn đã biết là loại con gái không được dạy bảo tử tế!

     Thím Lý một phát kéo luôn Trần Tấn Nhiên ra bên ngoài một chút. Trong người thím vẫn còn nguyên vẹn nỗi vui mừng rạo rực, liền toét miệng cười, tiến tới gần Trần Tấn Nhiên ghé vào bên tai anh vui vẻ nói: "Thiếu gia, ngài sắp sửa được  làm cha rồi."

     Trần Tấn Nhiên lập tức kinh hãi, sững sờ một hồi lâu sau đó mới hỏi lại, giọng nói đầy vẻ hồ nghi: "Thím Lý, thím không bị phát sốt đấy chứ? Tôi và người phụ nữ kia đã từng bao giờ lên giường với nhau đâu!"

     Thím Lý hung hăng lườm Trần Tấn Nhiên một cái: "Dĩ nhiên là ngài sẽ không lên giường với cô ta rồi. Nếu là cô ta, tôi cũng sẽ không bao giờ vui mừng  đến độ, vội chạy tới đây để báo tin tức tốt lành này cho thiếu gia biết!"

     Trần Tấn Nhiên cau mày: "Thím Lý, thím có lời gì cứ việc nói thẳng ra, chớ có quanh co lòng vòng mãi như vậy chứ…"

     Thím Lý vui vẻ rạo rực nhìn lại anh, nói với vẻ ranh mãnh: "Nhóc con này khá lắm, có khả năng lắm, cứ như vậy mà lại âm thầm làm cho Ương Ương nhà người ta có con…"

     "Thím nói người nào kia?" Trần Tấn Nhiên xoay mình, hỏi lại một câu đầy vẻ kinh hãi. Trong đầu anh cũng lập tức chuyển động thật nhanh, mới nghĩ đến sự kiện kia đã xảy ra hơn hai tháng trước đây. Sau khi anh và Ương Ương xảy ra lần quan hệ đó, trong cơn tức giận anh lập tức bỏ đi ngay. Kết quả người phụ nữ kia thật sự đã quyết tâm nhất định không chịu sống cùng anh. Cho dù anh có chiếm đoạt cô rồi sau đó anh lại rời đi ngay như vậy, cô ngay đến cả liền một cuộc điện thoại cũng không chịu gọi tới! Càng không cần phải nói đến chuyện cô nói một câu dịu dàng với anh.

     Thế nhưng cái người phụ nữ quật cường làm cho anh sắp nổi điên lên kia, lại đã mang thai!

     Trong khoảng thời gian ngắn, bao nhiêu oán hận tức tối đối với cô lúc trước, đến hiện tại thậm đã chí đã bay đi sạch sành sanh, không còn một mống. Anh túm chặt lấy tay của thím Lý, ra sức lay lay, mắt nhìn sáng ngời hỏi: "Thím Lý, chuyện này là do chính miệng Ương Ương nói cho thím biết hay sao? Là sự thật phải không?"

     Thím Lý nhìn anh dáng vẻ đầy sự vui mừng của Trần Tấn Nhiên, cũng cười cười gật đầu: "Đúng vậy đó! Vừa mới rồi tôi gọi điện thoại cho thiếu phu nhân thông báo cho cô ấy biết tin tức thiếu gia sắp kết hôn. Nhưng thiếu phu nhân lại nói với tôi rằng, tôi hãy về nói cho thiếu gia biết, ngài yêu ai, thích kết hôn với ai thì cứ việc đi mà kết hôn! Một mình cô ấy cũng có thể sinh con, nuôi dạy đến khi con trưởng thành được. Sau đó cô ấy liền cúp luôn điện thoại. Tôi đã gọi lại cho thiếu phu nhân nhưng mà không sao gọi được …"

     Thím Lý đàng hoàng trả lời, lại len lén liếc nhìn trộm vẻ mặt của Trần Tấn Nhiên. Quả nhiên không ngoài dự đoan, nụ cười trên mặt Trần Tấn Nhiên còn chưa kịp đọng lại được một phút, lập tức đã thay đổi trở nên âm trầm.

     "Thím Lý, chuyện ở đây bây giờ tôi giao lại cho thím giải quyết. Tôi phải đi tìm Ương Ương đã, nếu như cô ấy nhất thời nghĩ không thông, hoặc là giận tôi đến không cần đứa bé nữa, vậy thì chuyện của tôi và cô ấy đã có thể hoàn toàn kết thúc sạch sẽ rồi !"

     Trần Tấn Nhiên vừa nói thật nhanh câu nói kia, vừa vội và đẩy thím Lý về phía thiên kim tiểu thư nhà họ Lý vẫn còn đang đứng ở đằng kia: "Thím Lý, tôi nói sắp kết hôn, thực ra chỉ là tin tức giả mà thôi. Cái chính là tôi vì tức giận nên mới định trêu tức Ương Ương như vậy. Nhưng hiện tại cô ấy đã mang thai đứa bé của tôi, tôi làm sao có thể lại làm ra những chuyện tồi tệ, xấu xa đến không bằng heo chó như vậy được chứ! Tôi đi tìm Ương Ương để chịu đòn nhận tội đây, thím hãy ở lại nơi này giải quyết mọi chuyện giúp tôi nhé!"

     "Này này! Đồ nhóc con thối tha kia, tự mình bổ nháo bổ nhào gây họa lớn như thế, đến bây giờ lại muốn đùn lại mọi chuyện cho một bà già sắp xuống lỗ như tôi đây, dọn dẹp giúp sạch sẽ cho cậu hay sao? Thật là càng lớn lại càng khó bảo!"

     Thím Lý vừa tức vừa buồn cười, lại thấy anh gấp gáp để tâm như vậy, cũng chỉ biết nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bắt đầu lên chuẩn bị tinh thần ứng phó với thiên kim tiểu thư nhà họ Lý đang ở đối diện, vẻ mặt sự hồ nghi…

Cuộc điện thoại cuối cùng kia của Ương Ương là vào lúc nào? Cô đã nói những cái gì?"

     Lòng dạ Trần Tấn Nhiên lúc này tựa như lửa đốt. Quả thật anh hối hận muốn chết, chỉ hận không thể tự cho mình một cái bạt tai thật mạnh.

     Đúng vào lúc Ương Ương mang thai như thế, thì anh lại đang ở bên ngoài chơi đùa, dây dưa không rõ với người phụ nữ khác, mặc dù anh không hề vượt quá giới hạn, nhưng cũng đã gây ra một sự náo loạn không nhỏ!

     Hiện tại Ương Ương đã mất tích, nếu như cô tức giận, hoặc là vì quá thương tâm mà lại nghĩ quẩn đi đến bênh viện để phá thai, hủy đứa bé của bọn họ đi, vậy thì anh có muốn khóc cũng không còn nước mắt để mà khóc nữa!


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 15.08.2018, 22:00, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Kate¥, Mayy3300, MicaeBeNin, Phụng, Yến My, hatrang221, linhkhin, lê quyên, phuongnhi82, pypyl, tintin00189, ☆Helen☆
     
Có bài mới 17.01.2018, 22:37
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3649
Được thanks: 14930 lần
Điểm: 21.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61: Ba người phụ nữ cùng đến Thanh Đảo

Hiện tại Ương Ương đã mất tích, nếu như cô tức giận, hoặc là vì quá thương tâm, lại nghĩ quẩn đến bênh viện để phá thai, hủy đứa bé của bọn họ đi, vậy thì anh có khóc cũng không còn nước mắt để mà khóc nữa!

Trần Tấn Nhiên tìm đến quán cà phê của Ương Ương. Anh hy vọng có thể tìm ra được manh mối nào đó của cô.

     "Dạ, vào ngày hôm qua, đột nhiên bà chủ nói muốn đi ra ngoài để giải một chút, vì vậy đã giao lại quán cà phê cho mấy người chúng tôi tạm thời trông nom một khoảng thời gian."

     Cô gái nhân viên phục vụ bị dáng vẻ của Trần Tấn Nhiên dọa sợ, ngoan ngoãn đáp lại.

     "Cô ấy có nói đi bao lâu sẽ trở lại không?" Trần Tấn Nhiên chợt tiếp tục hỏi. Hai bàn tay vô ý thức nắm chặt lại thành quả đấm lại càng siết chặt hơn nữa! Nhất định là cô đang cực kỳ tức giận! Nhất định là như thế!

     “Bà chủ nói là ít nhất cũng phải một tháng, cũng có khi là hai tháng…”

Mi tâm Trần Tấn Nhiên như xoắn lại, nhíu thật chặt. Anh tuyệt đối không thể nào chờ đợi được một tháng, cho dù  là một ngày, anh cũng không thể nào chờ đợi được. Anh phải tìm cho được bà xã của mình, hơn nữa, anh còn phải đưa được tất cả vợ con của mình trở về nhà bình yên!

     "Mấy người có biết cô ấy đã đi nơi nào hay không?"

     Trần Tấn Nhiên ép hỏi, mấy cô gái nhân viên phục vụ sợ hãi lắc đầu: "Bà chủ không nói đi đâu."

     Trần Tấn Nhiên nện một quyền nặng nề lên trên mặt bàn. Hừ! Cô không nói địa điểm, tưởng rằng anh sẽ không thể tìm được người hay sao? Cô nhóc Tống Ương Ương này, làm sao có thể lại ngốc nghếch đến thế kia chứ! Em bỏ đi, rời xa anh như vậy, em sẽ sống như thế nào đây?

     Trần Tấn Nhiên xoay người rời khỏi quán cà phê, cho xe chạy thẳng tới sân bay. Việc điều tra tin tức của Ương Ương đối với anh dễ dàng chẳng khác gì gọi  một đĩa đồ ăn. Anh chỉ cần biết được cô đã đi nơi nào, thì phạm vi tìm kiếm lập tức được thu gọn lại, thử xem cô chạy đâu cho thoát!

     Chỉ sau mấy cú điện thoại gọi đi, không cần tới nửa canh giờ Trần Tấn Nhiên đã biết rõ được hành trình của Tống Ương Ương.

     Vào buổi chiều ngày hôm qua, Ương Ương đã lên máy bay bay đến Thanh Đảo. Đường bay thẳng từ đây tới Thanh Đảo khoảng chừng một giờ đồng hồ, anh đoán chừng hiện tại Ương Ương đã đến Thanh Đảo rồi.

     Trần Tấn Nhiên lập tức gọi điện thoại dặn dò trợ lý của mình tìm chuyến bay tới Thanh Đảo gần nhất, đặt cho anh một vé máy bay bay tới đó. Sau đó anh lại gọi điện thoại cho chi nhánh công ty của mình ở Thanh Đảo, thông báo với bên đó những tin tức cơ bản của Ương Ương để cho bọn họ đi tìm. Chỉ một lát sau, bên kia đã báo lại cho anh biết. Hiện tại bọn họ đã phái người đi dò hỏi ở tất cả các khách sạn quán trọ để tìm một người phụ nữ có tên gọi Tống Ương Ương rồi. Hy vong với những thông tin mà anh đã cung cấp, mọi người sẽ nhanh chóng điều tra được địa điểm mà Ương Ương đang ở.

     Tất cả mọi chuyện đều đã được chuẩn bị xong xuôi, lúc này Trần Tấn Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Những nhân viên dưới tay anh đều không phải là những người ngồi không, chỉ cần Ương Ương ở khách sạn, nhất định nhân viên của anh sẽ tìm ra cô, nhưng mà…

     Nếu như Ương Ương lại sống ở nhà của bạn cô thì sẽ cô tìm thế nào đây?

     Mi tâm của Trần Tấn Nhiên lại cau chặt lại.

***************************
Ký Thu kéo cái va li nhỏ đến đáng thương chuẩn bị đi ra cửa. Suốt ba ngày hôm nay cô đã khóc thê thảm, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức gần như đã rã rời cả người. Đến cuối cùng, cô vẫn cầm lấy tấm chi phiếu kia, tùy tiện thu thập một số đồ vật rồi rời đi.

     Ký Thu ra đi không phải vì tiền, cô cũng không có dự định cầm số tiền kia. Nhưng mà cha của Tư Dận đã nói cho cô biết, nếu như cô không chịu nhận số tiền kia, Tư Dận tuyệt đối sẽ không tin tưởng cô rời khỏi anh là vì tiền tài. Tư Dận sẽ cho rằng, việc này nguyên nhân chính là do cha của anh đã ép buộc cô, người phụ nữ mà anh yêu thích, rời bỏ khỏi anh.

     Chỉ có điều, tờ chi phiếu này quá nặng nề, Ký Thu cầm tờ giấy mỏng manh kia ở, lảo đảo bước đi tới bên cửa, rốt cuộc cả người đổ sụp xuống, khóc nức nở.

     Ký Thu cầm lấy tờ chi phiếu xoay người lại, chạy như bay ngược trở lại. Đây là căn nhà trọ mà Tư Dận đã mua cho cô để ở, cô sẽ không bán nó đi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ. Ký Thu đặt tấm chi phiếu kia ở tầng dưới cùng chót của chiếc hộp để đồ trang điểm của mình. Sau đó cô cầm hộp trang điểm đặt vào bên trong tủ treo quần áo, khóa kỹ lại.

     Làm xong tất cả những việc đó, lúc này Ký Thu mới xoay người kéo cái va li đi xuống lầu.

     Bình thường Tư Dận vẫn thường đưa cho cô một số tiền để tiêu vặt, nhưng Ký Thu hầu như không hề tiêu pha gì đến số tiền đó, cô đã mở một tài khoản thẻ tín dụng, gửi tất cả số tiền đó vào trong tài khoản. Hiện tại trong tài khoản của cô đã có một khoản tiền không lớn không nhỏ. Cô không thể trả lại cho anh số tiền nay, chỉ có thể mang theo chiếc thẻ tín dụng đó rời đi khỏi đây. Cho dù đây không phải là điều mà Ký Thu mong muốn, nhưng mà, cô cũng vẫn phải tiếp tục sống. Cô không có kinh nghiệm làm việc, cũng không có năng lực nổi trội gì, dựa vào cái gì để mà sống đây?

     Ký Thu lên xe taxi, đi đến sân bay, nhưng rồi cô lại không biết mình nên đi nơi nào cho tốt. Ký Thu xem bảng giờ giấc các chuyến bay, vé máy bay của chuyến bay sắp cất cánh gần nhất chỉ có đi Thanh Đảo. Ký Thu cũng không lựa chọn nhiều, cứ thế mua vé, sau đó cô ngồi ngây ngẩn ở trong phòng chờ, chờ đến giờ lên máy bay bay đi Thanh Đảo.

*****************************

Từ nửa đêm, Bội Nghi đã bắt đầu gọi điện thoại cho Tần Thiếu Dương. Nhưng cho mãi đến tận sáng sớm, đầu điện thoại bên kia vẫn không hề có phản hồi lại, nhưng cũng không hề có tiếng trả lời tự động báo tắt máy.

     Lúc này Bội Nghi đang ngồi liệt ở trên ghế ngoài hành lang bệnh viện. Cô tựa người vào trên lưng ghế, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy khốn khổ. Ánh đèn trong phòng cấp cứu vẫn còn ở sáng, trái tim của cô cũng theo thời gian cứ từng thế co rút lại từng chút, từng chút một. Người đang nằm cấp cứu ở trong đó đâu phải là một người xa lạ nào khác, đó chính là đứa con gái ruột thịt của chúng ta đó Tần Thiếu Dương à!

     Vào thời điểm mà hai mẹ con em cần anh nhất như thế này, vậy mà anh lại đang nơi nào chứ?

Bội Nghi run rẩy đứng lên, lại bắt đầu tiếp tục gọi điện thoại. Nhưng lần này cô gọi điện thoại cho người thủ hạ tâm phúc vẫn luôn ở bên cạnh Tần Thiếu Dương.

     Nhưng chuông điện thoại vang lên cũng phải rất lâu sau, phía bên kia mới có người tiếp thông, giọng nói nghe đầy vẻ lười biếng, mở miệng hỏi: "Chị dâu à, có chuyện gì không vậy?"

     Bội Nghi có chút kinh ngạc, từ trước đến giờ, những thủ hạ dưới trướng của Tần Thiếu Dương luôn có thái độ nhất mực lễ độ cung kính đối với cô. Nhưng tại sao hôm nay thái độ nói chuyện của bọn chúng lại với cô lại lạ thường như thế nhỉ?

     "Tần Thiếu Dương đang ở đâu vậy?" Bội Nghi không muốn suy nghĩ nhiều thêm, trực tiếp mở miệng hỏi.

     "Chuyện này… Đại ca đi ra ngoài không mang theo bọn em, cho nên bọn em cũng không được rõ ràng lắm đâu ạ…"

     Giọng nói bên kia nghe cũng thấy, ở bên trong đó ẩn chứa chút hương vị của sự qua loa tắc trách. Trái tim của Bội Nghi thoáng co thắt lại một chút. Cô cắn răng một cái, dứt khoát nói: "Con bé Nữu Nữu đang bị bệnh, đến giờ vẫn còn phải cấp cứu, mấy người lập tức báo cho Tần Thiếu Dương biết, bảo đại ca của mấy người mau đi đến bệnh viện nhi đồng XXX."

     Bội Nghi nói xong, không đợi bên kia lên tiếng trả lời, liền “cộp” một cái, cúp luôn điện thoại.

        Nữu Nữu phải nằm điều trị ở bệnh viện suốt nửa tháng, nhưng vẫn không hề thấy Tần Thiếu Dương ló mặt đến. Không chỉ có như thế, ngay cả một cú điện thoại gọi đến, hay phái người tới để thăm hỏi tình hình sức khỏe của Nữu Nữu như thế nào, cũng không hề có.

Lúc này Bội Nghi đang ngồi đờ đẫn ở chỗ đó, ánh mặt trời rơi vào trên người của cô, càng làm cho bóng dáng của cô càng thêm gầy guộc và mỏng manh,  làm cho người ta nhìn vào mà cảm thấy đau lòng.

Bội Nghi đã quyết định buông tay! Cô sẽ buông tay hoàn toàn đối với Tần Thiếu Dương. Còn bây giờ, đã đến lúc cô phải rời khỏi nơi này thôi! Vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn xuất hiện ở trước mặt của anh nữa.

Nữu Nữu xuất viện. Trở về nhà, Bội Nghi vào trong phòng ngủ thu dọn một số đồ dùng của hai mẹ con cô. Còn Nữu Nữu thì đang tô tô vẽ vẽ gì đó trên một tờ giấy ở trong phòng của mình. Đến lúc Bội Nghi tiến vào, cô nhìn thấy Nữu Nữu đang đặt lại con búp bê ở nơi đầu giường, sau đó cô bé bò xuống giường đi tới trước mặt của cô: "Mẹ, con muốn để con búp bê kia ở lại chỗ này, con không mang đi đâu, đó là của ba ba mua cho con, con không cần nó nữa!"

     Nghe thấy con gái nói như vậy, trong lòng Bội Nghi cảm thấy cực kỳ chua xót. Chiếm đến một nửa căn phòng của Nữu Nữu là đủ loại đồ chơi mà Tần Thiếu Dương đã mua cho con gái. Nhưng mà bây giờ đây, nhìn tất cả những thứ đó, Bội Nghi lại cảm thấy mới châm chọc và lạnh lùng làm sao. Xem ra, trái tim của đàn ông thật sự còn khó nắm bắt hơn của phụ nữ nhiều.

Bội Nghi một tay ôm Nữu Nữu, một tay khác cô kéo cái rương đi ra cửa. Sau khi đã khóa trái cửa căn nhà trọ thật cẩn thận, Bội Nghi ôm con gái đi xuống lâu. Cô thuê xe, trực tiếp đi ra sân bay.

Bội Nghi ngẫm nghĩ lại một chút, trong lòng cô cảm thấy mình cũng có một chút gì đó như được an ủi. Cô thật may mắn vì vẫn có con gái yêu quý ở bên cạnh, thật không gì may mắn hơn khi rời khỏi mảnh đất Bắc Kinh này, cô không phải ra đi với hai bàn tay trắng.

Bội Nghi ôm Nữu Nữu đi xuống cầu thang, thời điểm gần đi xuống hết cầu thang, bước chân của cô chợt thoáng hơi ngập ngừng. Cô lại cảm thấy mình thật là may mắn, may mắn là vì cô đã không gọi điện thoại báo trước cho ba mẹ, nói cô sắp về nhà. Nếu như bây giờ cô trở về nhà trong tình trạng như thế này, chẳng phải cô sẽ khiến cho ba mẹ thêm đau lòng hay sao?

     Bội Nghi ôm Nữu Nữu ngồi ở khu nghỉ ngơi trong sân bay. Nữu Nữu mở tròn hai mắt nhìn mẹ: "Mẹ à, mẹ lại đang nhớ cái gì vậy?"

     "Bảo bối, bây giờ con muốn đi đến nơi nào để chơi đùa nhất?"

     Bội Nghi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con gái, nhẹ giọng hỏi.

     Nữu Nữu mở to đôi con ngươi xinh đẹp, hai bàn tay bé nhỏ quơ múa lên cực kỳ sung sướng, miệng kêu lên vui vẻ: "Đi nhặt vỏ ốc, nhặt vỏ ốc… Bờ biển, bờ biển chơi cá cá…"

     Cách nói chuyện của Nữu Nữu còn chưa được lưu loát, nhưng Bội Nghi vẫn có thể hiểu được rõ ràng ý định của con gái mình. Nữu Nữu muốn đi tới nơi có bờ biển để bơi lội, nhặt vỏ ốc.

     "Vậy bây giờ mẹ dẫn con đi đến nơi có bờ biển để chơi nhé, có được hay không?"

     Bội Nghi ôm Nữu Nữu đứng lên xem bảng thông báo giờ giấc của các chuyến bay. Cô nhìn thấy ở trên bảng thông báo có chuyến bay đi Thanh Đảo sẽ cất cánh sau một giờ nữa. Bội Nghi đi lại quầy bán vé mua vé máy bay, ôm Nữu Nữu đi vào trong phòng chờ, chờ đợi đến giờ máy bay cất cánh.

(*) Thanh Đảo: Là một thành phố thanh lịch bên bờ biển mang phong cách Châu Âu, nằm ở phía đông tỉnh Sơn Đông, trên bán đảo Sơn Đông, Trung Quốc. Diện tích thành phố vào khoảng 10.654 km², dân số xấp xỉ 7,5 triệu người. Thanh Đảo được mệnh danh là “Thụy Sĩ của Trung Quốc” với nhiều nét văn hóa và kiến trúc tương đồng với các thành phố của Đức. Quá trình đô thị hóa đã thay đổi đường chân trời của Thanh Đảo nhưng thành phố vẫn giữ nét đặc trưng của một cảng biển với những đoàn thuyền nối nhau, bãi biển đẹp và những món hải sản tươi ngon.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 15.08.2018, 22:01, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Kate¥, Mayy3300, MicaeBeNin, Phụng, Tthuy_2203, Yến My, hatrang221, phuongnhi82, pypyl, tintin00189, ☆Helen☆
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard, bé mụi, Cunthoi2008, Google Adsense [Bot], KunTrang, Lê Đan, mozit, Ngọc Hạnh, trangmy92, Vinhmanh và 304 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.