Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 09.01.2018, 23:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 1519 lần
Điểm: 25.81
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 33
Chương 319.1: Đến Linh cung

Để đến Linh cung, cần đi hai con đường, một là đường bộ, hai là đường thủy.

Một tháng sau --

Sáng sớm tinh mơ trời ấm gió mát, năm chiếc xe ngựa lộng lẫy, xếp hàng ngang, dừng ở trên một bãi cát trắng.

Mà phía trước bãi cát, là biển xanh mênh mông bát ngát.

Mà, biển xanh mênh mông bát ngát, chính là đường đến Linh cung thần bí, tất phải đi đường thủy.

Làn sóng gợn lăn tăn, tiếng sóng vỗ rì rào trên mặt biển, ngoài mấy con hải âu trắng nghịch ngợm chơi đùa mà dính phải nước, Die nd da nl e q uu ydo n còn có một chiếc thuyền lớn hai tầng vô cùng tinh xảo lặng lẽ cập bến.

Nhìn thấy xe ngựa lộng lẫy đến, năm nam tử trung niên mặc áo vải xám, bên hông treo bảy cái túi vải, lúc này phi ra khỏi boong thuyền rộng rãi.

Năm nam tử trung niên lao ra khỏi boong, đều là thất đại* trưởng lão Cái Bang (đại ở đây là túi).

Trong nháy mắt, thất đại trưởng lão đứng sóng vai, khom eo, cung kính cất giọng mà nói: "Thuộc hạ cung nghênh chủ tử!"

Bên trong chiếc xe ngựa thứ tư, Thiên Cơ lão nhân hơi vén rèm lên, ghé đầu hỏi: "Các trưởng lão, vật phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?"

Một người trong thất đại trưởng lão, khom lưng thấp hơn nói: "Hồi bẩm lão bang chủ, đều đã chuẩn bị xong!"

Hài lòng gật đầu, Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân dẫn đầu xuống xe ngựa, còn lại người bên trong bốn chiếc xe ngựa, cũng lần lượt xuống xe.

Thời gian ngắn ngủn trôi qua --

Năm vị thất đại trưởng lão, vung dây cương màu vàng lên, lái năm chiếc xe ngựa, rời khỏi bãi cát.

Về phần đám người Thiên Cơ lão nhân, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Vô Ngân, cùng với Huyết Thứu vương Ngốc Bảo và con chồn nhỏ Cầu Cầu, đi lên thuyền lớn tinh xảo.

Bốn vị trưởng lão Đông Nam Tây Bắc, tiến vào Cái Bang trước, chính là có xuất thân từ ngư dân. Cho nên, dieendaanleequuydonn bốn vị trưởng lão Đông Nam Tây Bắc đều có thể được gọi là người cầm lái xuất sắc.

Người đời sợ thần đất Linh cung, ở trên biển xanh rộng lớn mấy ngày liền, cũng là một điều thần bí.

Vì vậy, hành trình một tháng tiếp theo, không nghi ngờ chút nào, có thể nói bốn vị trưởng lão là người cầm lái xuất sắc, tất nhiên không thể giả.

Gió sớm mang theo ấm áp, êm ái nhẹ phất qua.

Bốn vị trưởng lão Đông Nam Tây Bắc, bằng tốc độ nhanh nhất nhổ neo, giương buồm, khiến chiếc thuyền lớn, theo làn gió sớm lướt đi trên biển xanh. . . . . .

Thời gian trôi qua mau, năm tháng như thoi đưa.

Một đám người bất luận giấu giếm chân tướng, lo lắng trùng trùng, ngày cũng khẩn cầu, đêm cũng van xin như thế nào.

Van xin thời gian phát lệ "ban ơn", có thể ưu ái đôi tình nhân Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, đừng có trôi qua quá nhanh.

Vậy mà, thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh, đúng là vẫn còn tàn nhẫn vô tình, giống như thoáng một cái, là đã một tháng trôi qua.

Sáng sớm, trên thuyền, bên trong một gian phòng được bố trí lịch sự tao nhã --

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa mới rời giường, mặc váy tím thêu bướm trắng bay lượn trên những đóa hoa xuân, da.nlze.qu;ydo/nn gương mặt xinh đẹp như ngọc, dù chưa thoa son phấn lại cực kỳ xinh đẹp, đang đỡ bụng nhô cao cao, ngồi xuống trước gương đồng trang điểm.

Hiên Viên Diễm mặc y phục màu tím thêu trúc xanh đón tuyết mùa đông, tản ra hơi thở cao quý bẩm sinh, đang đưa tay cầm một chiếc lược ngà khắc hoa, đứng ở sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Mỗi ngày sáng sớm, sau khi rời giường, Hiên Viên Diễm chắc chắn sẽ làm một điều hạnh phúc, chính là chải đầu búi tóc cho ái thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Dần dần, trải qua một phen khổ công nghiên cứu, tay nghề chải đầu búi tóc của Hiên Viên Diễm, đã từ  cực kỳ vụng về biến thành vô cùng thuần thục như hôm nay.

Vào giờ phút này, Hiên Viên Diễm cúi đầu xuống, dùng chiếc lược ngà khắc hoa, chải trên mái tóc mượt mà như tơ lụa của ái thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Sáng sớm mỗi ngày, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đều hưởng thụ hạnh phúc khi phu quân dịu dàng chải tóc, dinendian.lơqid]on lại vĩnh viễn hưởng thụ không đủ, đôi môi anh đào hạnh phúc cười cong lên.

Sáng sớm mỗi ngày, đều hạnh phúc thay ái thê chải tóc, nhưng. . . . . .

Hiên Viên Diễm cảm thấy đời này kiếp này cũng không chải đủ, mong đợi kiếp sau kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp vì ái thê chải tóc, hơi cúi người, hôn lên hai má đỏ của ái thê, tiếp tục nhẹ nhàng chải tóc.

Ngoài cửa, giữa hành lang thuyền --

Vô Ngân với phong thái xuất trần phiêu dật, đôi mắt đẹp lại chứa đầy ưu sầu, đang nâng một cái khay bạc hình tròn, đi tới phòng của phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Bên trong khay tròn, đặt hai phần bữa sáng.

Một phần bên trái, sủi cảo nấm hương, bánh khoai tây rán, mỳ thịt băm rau cải, là Vô Ngân đưa cho Hiên Viên Diễm ăn.

Một phần bên phải, một chén cháo đậu phộng, một cái bánh bao, một quả trứng gà luộc, canh cá trích, là Vô Ngân đặc biệt làm cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Cho đến hôm nay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã mang thai bảy tháng. Cho nên, Vô Ngân đặc biệt làm bữa sáng này, Dieenndkdan/leeequhydonnn là tiêu chuẩn cho phụ nữ mang thai bảy tháng.

Đi tới trước cửa phòng, Vô Ngân che giấu vẻ u sầu bên trong đôi mắt đẹp, dịu dàng nở nụ cười, nhẹ nhàng gõ lên cửa gỗ.

Đoạn thời gian này, ba bữa mỗi ngày chp hụ nữ mang thai của ái thê, đều do Vô Ngân tri kỷ đích thân làm, cũng là do Vô Ngân tri kỷ đích thân đưa đúng giờ.

Vì vậy --

Không cần đoán, đã biết người gõ cửa là Vô Ngân, Hiên Viên Diễm kéo mái tóc ái thê tạo thành búi lăng vân kế xinh đẹp, đồng thời lên tiếng cười: "Vào đi!"

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước chân vào bên trong phòng.

Đặt bữa sáng phong phú trên mặt bàn, Vô Ngân nghiêng đầu, mở miệng trêu chọc nói: "Diễm, sáng nay lại ngủ nướng hả?"

Sở di Vô Ngân nói như vậy, là bởi vì. . . . . .

Thường ngày đúng lúc đưa bữa sáng, khi tiến vào bên trong phòng, Hiên Viên Diễm đã thay Thượng Quan Ngưng Nguyệt búi tóc xong, di@en*dyan(lee^qu.donnn) đôi phu thê còn đứng phía trước cửa sổ nhìn cảnh biển xanh đẹp đẽ rồi.

Búi tóc lăng vân kế xong, Hiên Viên Diễm dùng sáu cây trâm hoa lan cố định, môi mỏng cong lên cười nói: "Đêm qua, các bảo bảo vẫn quấn láy Nguyệt nhi kể chuyện cười, gần như vui mừng đến giờ tý mới đi ngủ, cho nên dẫn đến sáng nay ta và Nguyệt nhi ngủ nướng!"

Khoảng thời gian này, cứ cách năm ngày các bảo bảo sẽ tỉnh một lần.

Trừ phi ái thê hỏi tới các bảo bảo, đến cuối cùng mấy người Vô Ngân giấu diếm bí mật như thế nào, các bảo bảo sẽ vô cùng ăn ý, tập thể giả câm vờ điếc, nếu không. . . . . .

Không chỉ riêng bảo bảo cười, bảo bảo giận, bảo bảo lười, vẫn quấn lấy ái thê kể chuyện cười.

Ngay cả bảo bảo lạnh băng có tính tình lạnh lùng, tiếc chữ như vàng, từ trước đến giờ chỉ nói một chữ, vì để cho ái thê kể chuyện cười, lại đổi sang nói ba chữ : nương, nói tiếp!

"Các bảo bảo thật đáng yêu."

Nghe được lời Hiên Viên Diễm nói, gương mặt Vô Ngân tràn đầy ý cười, mở miệng khen, đồng thời lần lượt đặt các món ăn trong trong vào trên bàn.

Đợi đến khi Hiên Viên Diễm cúi đầu xuống, cắm một cây trâm phượng ngậm châu vào bên sườn tóc bên phải của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dfienddn lieqiudoon Vô Ngân cười tao nhã, cũng đã dọn đồ ăn xong.

"Diễm, Nguyệt nhi, ta đã dọn bữa sáng xong, các ngươi có thể dùng rồi. Còn ta khéo hiểu lòng người, cũng không ở lại chỗ này chướng mắt, phá hư phu thê các ngươi vừa dùng thiện, vừa vành tai tóc mai chạm vào nhau triền miên nồng nhiệt rồi."

Nói xong, Vô Ngân nhếch môi, thức thời dời chân bước ra khỏi phòng, mà lại còn thay phu thê Hiên Viên Diễm khép cửa phòng lại.

Chỉ là --

Trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, nụ cười trên môi Vô Ngân biến mất, thay vào đó, là một trái tim đau đớn, bên trong con mắt chảy xuôi hai hàng nước mắt trong suốt.

Khoảng thời gian này, vì sao bốn bảo bảo thông minh lại quấn lấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt kể chuyện cười, trong lòng Vô Ngân đều vô cùng hiểu rõ.

Các bảo bảo muốn nghe chuyện cười là giả, mục đích thực sự của bọn nó. . . . . .

Thật ra thì, là muốn lấy niềm vui thú nghe chuyện cười của bản thân để đổi lấy niềm vui thú kể chuyện cười của mẫu thân bọn nó, cùng với niềm vui thú nghe chuyện cười của phụ thân bọn nó

Vậy mà, người tuy có tình, năm tháng lại vô tình.

Mặc dù soái lão đầu, hắn, cùng với những người còn lại, rất nỗ lực giấu giếm chân tướng, các bảo bảo cũng giả vờ mượn chuyện bọn nó nghe chuyện cười, dienndnle,qu.y don tới chọc cười Nguyệt nhi và Diễm, hạnh phúc của Nguyệt nhi và Diễm hạnh phúc, đúng là vẫn còn đây.

Bởi vì, soái lão đầu nói rồi, nhiều nhất chỉ còn có nửa canh giờ nữa, chiếc thuyền lớn trôi theo gió này sẽ nhanh chóng đến được Linh cung.

(còn tiếp)



Đã sửa bởi Van Tuyet Nhi lúc 22.02.2018, 10:15, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Hothao
     

Có bài mới 14.01.2018, 14:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 1519 lần
Điểm: 25.81
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 32
Chương 319.2:

Đưa tay lên lau hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

Trái tim Vô Ngân vô cùng đau đớn, hai chân bước đi vô cùng nặng nề chậm chạp, đi tới cuối hành lang, xuống cầu thang dẫn tới khoang thuyền phía dưới. . . . . .

Bên trong phòng --

Thay thê tử yêu dấu búi tóc xong, sau khi Hiên Viên Diễm liếc nhìn Vô Ngân đóng cửa lại, lôi kéo tay ái thê, Die nd da nl e q uu ydo n chậm rãi đi tới phía trước bàn gỗ tử đàn đã bày xong bữa sáng bởi Vô Ngân.

Hiên Viên Diễm đi đến bên cạnh bàn gỗ tử đàn, ngồi xuống một cái ghế.

Tiếp đó, lại ôm ái thê nâng bụng cao cao ngồi ở giữa hai chân mình, lúc này Hiên Viên Diễm mới nghiêng đầu cười nói: "Nguyệt nhi, vi phu đút nàng ăn được không?"

Ngón tay nhẹ điểm lên trán Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp say đắm lòng người, đôi môi đỏ hồng cong lên trả lời: "Đại ngốc, chàng ăn trước đi, rồi đút ta sau!"

"Cho ái thê và bảo bảo ăn, vi phu dĩ nhiên đã no rồi."

Vẻ phong tình ma mị quanh quẩn đuôi lông mày, bỗng chốc Hiên Viên Diễm cúi đầu.

Sau khi in sâu một nụ hôn cưng chiều lên má Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rồi múc một muỗng cháo đậu phộng, dieendaanleequuydonn đưa tới bên môi anh đào của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Tựa vào trong lồng ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm, cảm thụ tình yêu sâu đậm của Hiên Viên Diễm, trái tim khờ dại đập thình thịch, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa moi anh đào ngậm vào muỗng cháo đậu phộng. . . . . .

Trên tầng thượng của chiếc thuyền lớn tinh xảo, tràn ngập ấm áp.

Nhưng, tầng dưới của chiếc thuyền lớn tinh xảo, bị lây bởi hơi thở của làm gió sớm ưu thương, một bầu không khí tràn ngập sự đau buồn lạnh lẽo.

Tầng dưới thuyền lớn --

Bên trái hành lang, là khoang chứa hàng rộng rãi, khoang máy móc và khoang bếp.

Bên phải hành lang, theo thứ tự là gian phòng của Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, gian phòng của Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân, cùng với gian phòng của Thượng Quan Hạo cùng Hiên Viên Ly.

Hiện bốn vị trưởng lão Đông Nam Tây Bắc đang ở bên trong khoang máy móc của thuyền.

Bọn họ theo Huyết Thứu vương Ngốc Bảo và con chồn nhỏ Cầu Cầu, hoặc vung cánh vỗ, hoặc đung đưa đuôi chỉ dẫn, da.nlze.qu;ydo/nn sắc mặt ảm đạm, mắt phủ sương mù điều khiển bánh lái.

Vô Ngân chậm rãi đi xuống bậc thang thuyền, đi qua trước cửa phòng của Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, tiến vào phòng của hắn và Thiên Cơ lão nhân.

Mà, trong nháy mắt Vô Ngân đi vào phòng, khẽ khép cửa phòng lại, bên trong gian phòng cách vách --

Dạ Dật Phong khẽ đung đưa cây quạt, cửa sổ hơi mở rộng, sau khi đôi mắt thâm thúy liếc nhìn ngoài cửa sổ thấy Vô Ngân đi dọc qua hành lang, rồi mới chậm rãi quay người sang.

Nhìn về phía Tiêu Hàn ngồi trên ghế đối diện, Dạ Dật Phong đè thấp giọng mà hỏi: "Tiêu Hàn, đối với cử chỉ quái lạ của bọn họ, chẳng lẽ ngươi không ngạc nhiên tí nào sao?"

Kể từ hai tháng trước, từ lúc lên đường ở rừng hoa đào, mãi cho đến hôm nay. . . . . .

Cả đám Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân, khi đối mặt với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm thì vĩnh viễn đều nở nụ cười toe toét, dinendian.lơqid]on nhưng quay người lại, lại biến thành vẻ mặt như phụ mẫu chết.

Sắc mặt thay đổi như lật sách như thế, tâm tình chợt biến đổi, làm người ta khó có thể đoán lấy, thật sự khiến hắn nghĩ mãi không ra.

Tiêu Hàn không có biểu cảm gì, hai mắt nhìn về phía Dạ Dật Phong, lạnh lùng nói: "Người ta không nói cho chúng ta biết, mặc dù ngạc nhiên thì thế nào?"

"Dọc con đường này, chúng ta chưa từng chủ động hỏi, có lẽ. . . . . ."

Một tiếng "Phập" vang lên, khép cây quạt lại, Dạ Dật Phong nghiêng đầu nói: "Nếu chúng ta chủ động hỏi, bọn họ sẽ nói cho chúng ta chứ?"

Bên trong gian phòng cách vách --

Ngân Lang và Thanh Báo, Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly, Thiên Cơ lão nhân cùng với Vô Ngân vừa trở về phòng, đang ngồi vây quanh một cái bàn tròn.

Trên mặt bàn bày bữa sáng phong phú, sáu người đều chưa ăn một miếng nào, trên mặt bàn để mười bầu rượu, cũng đã có sáu bầu thấy đáy rồi.

Còn có nửa canh giờ nữa, là tới Linh cung, lòng sáu người Hiên Viên Ly đang run sợ, nào còn có ý định dùng bữa sáng chứ, Dieenndkdan/leeequhydonnn chỉ có thể mượn rượu giải sầu.

Ngay lúc sáu người Hiên Viên Ly điên cuồng nốc từng ly rượu, một tiếng kẽo kẹt khẽ vang lên, cửa gỗ bị đẩy ra, lại bị khép lại.

Trong lòng Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong thật sự kinh ngạc, rốt cuộc vẫn không nhịn được, tự đẩy cửa ra, hy vọng có thể tìm được đáp án.

Đối với hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong tự tiện xông vào gian phòng, sáu người Hiên Viên Ly cũng không phản ứng chút nào, vẫn điên cuồng nốc từng ly rượu.

Dạ Dật Phongmới vừa vào bên trong phòng, liền bị bầu không khí nghẹt thở do mọi người tạo ra làm cho trái tim như bị đè nén, thất thanh nói: "Thiên Cơ lão nhân, Vô Ngân, các người. . . . . ."

Còn Tiêu Hàn thì ôm quyền, chậm rãi cất giọng hỏi: "Chư vị, sau khi hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm tới Linh cung, đến cuối cùng sẽ gặp phải cảnh ngộ nguy hiểm thế nào, đến nỗi các ngươi cứ mặt ủ mày chau?"

Ngoài nguyên nhân phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt sau khi tới Linh cung sẽ gặp phải nguy hiểm khiến những người trước mắt này ưu sầu lo lắng ra, di@en*dyan(lee^qu.donnn) Tiêu Hàn thật sự không nghĩ ra nguyên nhân thứ hai.

Chỉ là, với bản lĩnh của phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vốn đã kinh thiên động địa rồi.

Hơn nữa, còn có ân sư Hiên Viên Diễm ân sư, Thiên Cơ lão nhân có võ công không biết cao đến loại cảnh giới nào trợ trận, có gì nguy hiểm không cách nào hóa giải đây?

Kỳ quái hơn chính là, nếu như phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt tới Linh cung sẽ gặp phải nguy hiểm, mà lại còn không có cách nào tránh khỏi nguy hiểm.

Như vậy, vì sao Thiên Cơ lão nhân bọn họ lại không nói rõ với phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, để bọn họ đề cao cảnh giác, mà lại im lặng không nói gì chứ?

Tiêu Hàn vừa dứt lời, chỉ có Vô Ngân chậm rãi để ly rượu xuống, những người còn lại, vẫn ngửa đầu điên cuồng nốc rượu.

Đôi mắt Vô Ngân lạnh nhạt nhìn lướt qua Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong.

Tiếp đó, hắn lấy hai cái ly còn lại không có ai dùng trên mặt bàn, sau đó xách bầu lên, rót đầy rượu vào chén.

Đứng lên, dời bước đến trước mặt Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong.

Bưng hai ly rượu, chia ra đưa cho Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, Vô Ngân hít sâu một hơi, trong miệng phun ra hai chữ: "Tử kiếp!"

Giờ khắc này, Vô Ngân lựa chọn thông báo, có hai nguyên nhân.

Thứ nhất: sở dĩ hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong phải cầu xin tới Linh cung, dfienddn lieqiudoon người khác có lẽ không biết mục đích thật sự, nhưng hắn vẫn đoán được.

Hai người kia cũng không phải bụng dạ khó lường, mà là không nên động tình, lấy cớ lợi dụng tới Linh cung ngắm cảnh, hi vọng yên lặng nhìn Nguyệt nhi mấy lần.

Thứ hai: con thuyền này rất nhanh sẽ tới Linh cung.

Một khi thuyền đến được Linh cung, có nghĩa bí mật mà bọn họ giấu giếm sẽ không thể tránh khỏi bị vạch trần, đến lúc đó Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong vẫn sẽ biết.

Nghe được lời Vô Ngân nói, ly rượu trong tay Tiêu Hàn, không cách nào giữ chặt được, thất thanh nói: "Ngươi nói cái gì? Tử. . . Tử kiếp?"

Trở về chỗ ngồi, bưng lên ly rượu của mình.

Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch ly rượu, giọng Vô Ngân đầy u buồn chậm rãi trả lời: "Đúng, tử kiếp! Nguyệt nhi và Diễm, hai người chỉ có thể sống một người. Nếu Nguyệt nhi sống, Diễm sẽ chết; nếu Diễm sống, Nguyệt nhi hẳn phải chết!"

Trong nháy mắt giọng nói chua chát của Vô Ngân vừa dứt --

Tiêu Hàn bóp nát cái ly trong tay, còn ly rượu trong tay Dạ Dật Phong, "bịch" rơi xuống trên sàn nhà, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Bên trong phòng to như vậy, trừ sáu người ngửa đầu điên cuồng uống rượu ra, lại thêm hai người đứng ngây ra như phỗng, d,0dylq.d thật lâu vẫn chưa tỉnh táo lại.

Cho đến khi --

Mũi thuyền cứng rắn giống như đụng phải đá ngầm khổng lồ, phát ra một tiếng "ầm".

Ngay sau đó, cả con thuyền giống như gặp phải mưa cuồng sóng to gió lớn, lay động mãnh liệt chợt cao chợt thấp, chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải.

Rốt cuộc hồi hồn lại, Dạ Dật Phong giống như say rượu, trong lúc nhất thời hai chân không có cách nào đứng vững, thân thể nghiêng theo con thuyền, dienndnle,qu.y don lúc này mới thất kinh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Bóp vỡ ly rượu trong lòng bàn tay, hai mắt Thiên Cơ lão nhân ảm đạm, bỗng chốc cắn răng, khó khăn nói rõ ra từng chữ: "Đến Linh cung rồi!"


Đã sửa bởi Van Tuyet Nhi lúc 22.02.2018, 10:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Hothao, phuochieu90
     
Có bài mới 16.01.2018, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 592
Được thanks: 1519 lần
Điểm: 25.81
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 43
Chương 320: Ngoài dự đoán

Tiếng sóng biển xanh êm dịu, chính là đất Linh cung.

Vậy mà, vì sao trăm ngàn năm qua, người đời cực kỳ kính sợ Linh cung, chỉ biết nó nằm trên biển, nhưng sao lại chưa từng thấy qua nó chứ?

Mặc dù cho tới bây giờ đại đa số người đều chưa từng đặt chân lên biển, Die nd da nl e q uu ydo n cho nên bọn họ không có cách nào biết được đến cuối cùng Linh cung ở vị trí nào trên biển.

Nhưng, lục địa ở xung quanh biển, lại tọa lạc vô số làng chài.

Thật đúng là, lên núi kiếm ăn, xuống sông kiếm nước.

Dân chúng làng chài, nếu tựa vào biển mà cư trú, dĩ nhiên là lấy biển mà sống, thường lái thuyền ra biển, bắt cá vớt tôm khắp nơi.

Như vậy, vì sao ngay cả dân chúng làng chài cũng không biết Linh cung, nơi mình kính sợ một thời gian dài, rốt cuộc ở nơi nào trên biển chứ?

Nguyên nhân, thật ra rất đơn giản, có liên quan đến một luồng khí lưu như màn sương mù.

Chính giữa biển, hàng năm "sương mù" lượn lờ, mà “sương mù" trải qua hồi lâu không tiêu tan, là tấm lá chắn mà người Linh cung người lợi dụng linh lực để bố trí cản đường.

Một khi có thuyền bè đi tới sát tấm lá chắn "sương mù" này.

Như vậy, không những thuyền bè không có cách nào xuyên qua lá chắn, vả lại chỉ cần đụng phải lá chắn, dieendaanleequuydonn sẽ giống như gặp phải mưa to gió lớn, sinh ra một trận dao động mãnh liệt, nguy hiểm trùng trùng.

Nếu thuyền bè không nhanh chóng kéo rời khoảng cách với lá chắn, cuối cùng chắc chắn sẽ chìm xuống đáy biển.

Vì vậy, ngư dân đã từng ra biển tới phụ cận lá chắn “sương mù”, lại gặp phải nguy cơ đung đưa mãnh liệt, há lại nghĩ tới. . . . . .

Bên trong màn “sương mù” lượn lờ đó, là đất của Linh cung chứ? Bọn họ nhất trí cho là, chính giữa biển xanh có hải yêu tác quái.

Có thể nghĩ, ngư dân sợ chọc giận "hải yêu", dẫn đến vùi thân đáy biển, sau lần đó mặc dù lái thuyền ra biển, da.nlze.qu;ydo/nn cũng là ở vị trí tránh xa lá chắn “sương mù” đó.

Trước mắt, sở dĩ bốn vị trưởng lão lái thuyền lớn lại sinh ra dao động, không nghi ngờ chút nào, cũng là gặp cảnh ngộ bị lá chắn “sương mù” chặn lại.

Bên trong khoang máy thuyền --

Bởi vì thân thuyền dao động mãnh liệt, thân thể Cầu Cầu mập mạp lăn tròn trên đất, phát ra tiếng gào lớn hết sức khó chịu: "Xèo xèo chi, xèo xèo chi. . ."

-- ngốc hết biết, đầu heo sao, không phải người ta vẫy đuôi, để cho các ngươi không nên tới gần kết giới linh lực để tránh lật thuyền sao?

Không thể hiểu chỉ thị của Cầu Cầu, bốn vị trưởng lão để thuyền chạy nhanh tới chỗ kết giới, thân thể nghiêng trái nghiêng phải , khóe miệng co giật nhìn Cầu Cầu.

Khụ khụ khụ, con chồn nhỏ mập này, không phải là đang chửi bọn họ chứ?

Ngốc Bảo cũng lảo đảo, vẫn im lặng trợn mắt nhìn trừng Cầu Cầu, hình như muốn nói: tiết kiệm nước miếng của ngươi đi, các trưởng lão lại nghe không hiểu ngươi mắng gì đâu!

Ngay sau đó, Ngốc Bảo đưa cánh lớn lên, khống chế được hướng bánh lái đảo qua.

Bánh lái xoay chuyển một cái, thuyền lớn đụng phải lá chắn, rồi chậm rãi lùi về sau, đợi đến trong nháy mắt mũi thuyền kéo được một khoảng cách với lá chắn, thân thuyền ngưng lay động.

Giải trừ nguy cơ dao động, bốn vị trưởng lão Đông Nam Tây Bắc, sau khi theo đuôi Ngốc Bảo và Cầu Cầu, rồi chạy tới mũi thuyền.

Các trưởng lão đi tới mũi thuyền, đồng thời mấy người Thiên Cơ lão nhân, Vô Ngân, Hiên Viên Ly cũng đứng đón gió ở trên mũi thuyền.

Hiên Viên Diễm đỡ ái thê ôm bụng cao, chậm rãi đi xuống cầu thang, cũng đi về phía mũi thuyền, khóe mắt co giật hỏi: dinendian.lơqid]on "Soái lão đầu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao thuyền lại rung lắc dữ dội như vậy?"

Thiên Cơ lão nhân thật không muốn trả lời, rồi lại không thể không trả lời, chỉ chỉ lá chắn“sương mù”  phía trước, nói: "Kết giới Linh cung."

Dừng bước ở bên cạnh Thiên Cơ lão nhân, nhìn lá chắn“sương mù”, Hiên Viên Diễm nghi ngờ cất giọng hỏi: " Kết giới Linh cung?"

Mí mắt cụp xuống, Thiên Cơ lão nhân giải thích: "Người Linh cung, kết hợp linh lực, bố trí làm lá chắn. Bên trong lá chắn, chính là Linh đảo, Linh cung ở trên Linh đảo này."

Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu hỏi: "Làm thế nào để phá kết giới?"

"Đối với người có linh lực, kết giới là vô hiệu. Thí dụ như Ngốc Bảo, nó có linh lực, có thể tự do ra vào kết giới. Vì vậy. . . . . ."

Mí mắt càng rủ xuống thấp hơn, Thiên Cơ lão nhân chậm rãi trả lời: "Nếu Nguyệt oa nhi thi triển thất thải linh lực, bao trọn con thuyền bởi một lớp thất thải linh lực, thuyền sẽ không còn trở ngại."

Thật ra thì, đối với người có ma lực, kết giới cũng vô hiệu.

Nếu để Thiên Cơ lão nhân thi triển ma lực, hoặc để Hiên Viên Diễm khởi động năng lượng của Ma Châu, Dieenndkdan/leeequhydonnn bao phủ ma lực cả con thuyền, thuyền cũng có thể xuyên qua kết giới.

Chỉ là, kể từ đó, ma lực sẽ gặp phải linh lực trong kết giới, sinh ra xung đột mãnh liệt, khiến người không có linh lực hoặc ma lực bảo vệ, khí huyết trong cơ thể sôi trào.

Nghe được lời Thiên Cơ lão nhân nói, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vung ống tay áo màu tím lên, hai tay bỗng chốc giơ lên không trung.

Lúc này, linh lực tựa như cầu vồng xinh đẹp sau cơn mưa, từ trong lòng bàn tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt tuôn ra, làm cả con thuyền giống như phủ thêm một lớp áo sặc sỡ.

Trong nháy mắt thuyền khoác lên một lớp màu cầu vồng, thì tự động tiến về phía trước, chạy vào trong kết giới như màn sương mù do người Linh cung tạo ra.

Phía trước, theo con thuyền đi xuyên qua cực nhanh, luồng khí lưu như sương mù dần lùi về hai bên.

Phía sau, chỗ con thuyền đã đi qua, luồng khí lưu như sương mù vốn đã lui dần sang hai bên, lại một lần nữa khép lại mờ mịt như lúc ban đầu.

Quay đầu, liếc nhìn phía sau, mọi người không khỏi âm thầm sợ hãi, khó trách vị trí của Linh cung vẫn làm người ta không thể nào biết được.

Ước chừng thuyền đã đi được mét, phía sau vẫn lượn lờ một màm “sương mù”.

Nhưng,”sương mù” phía trước lại mất hết, đập vào trong tầm mắt mọi người, là một hòn đảo có diện tích rộng lớn, không đúng, là một hòn đảo khổng lồ.

Lúc này --

Ngốc Bảo nhảy lên tới bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giang rộng đôi cánh màu đỏ ra, chỉ về bên phải phía trước: di@en*dyan(lee^qu.donnn) "Nguyệt chủ tử, đó là nơi đỗ thuyền!"

Ngốc Bảo chỉ về phía bên phải phía trước, là một bậc thang rộng bằng đá.

Bậc thang rộng bằng đá, kéo dài từ mặt biển, đi lên từng bậc, đến bờ Linh đảo.

Bên trái bậc thang bằng đá, đỗ hơn mười chiếc thuyền lớn, dây thừng của thuyền thắt vào các trụ tròn bằng bạc trên bậc thang.

Gật đầu, cổ tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoay chuyển, thất thải linh lực bao phủ thân thuyền biến mất.

Mái tóc cuốn bay theo gió, lòng bàn tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa về phía mặt biển ở hai bên thuyền, chiếc thuyền được Thượng Quan Ngưng Nguyệt thúc giục linh lực, trong nháy mắt đưa tới chỗ đỗ thuyền.

Ngay sau đó, hai vị trưởng lão Đông Tây thu buồm, Nam trưởng lão thả neo, Bắc trưởng lão ném dây thừng buộc thuyền.

Sau khi thuyền đã được ổn định xong --

Phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt cầm tay đi phía trước, mọi người cũng đi theo hàng, Ngốc Bảo chở Cầu Cầu bay thấp xuống ở phía sau, dfienddn lieqiudoon mọi người lần lượt xuống thuyền, bước lên bậc thang bằng đá, đi về phía đảo.

Mới vừa đi lên đảo, ngoài Ngốc Bảo, Cầu Cầu, Thiên Cơ lão nhân ra, tất cả những người còn lại hết nhìn đông tới nhìn tây, có thể nói là nghẹn họng nhìn trân trối.

Hai chữ Linh cung này, đại biểu cho sự thần bí không lường được, sự tôn quý không dám nhìn lên, sự uy nghiêm làm người ta quỳ lạy, lực lượng vô địch làm cho người kinh hãi run sợ.

Vì vậy, trong tưởng tượng của mọi người, chỗ Linh cung trên hòn đảo này, tòa nhà đó. . . . . . .

Bên trong nhất định là ánh vàng rực rỡ, tỏa màu chói mắt, tràn đầy sự lạnh lẽo thấu cả trời đất; bên trong nhất định là rường cột chạm trổ, tràn ngập khí thế kiêu ngạo không ai bì nổi.

Nhưng, hoàn toàn không ngờ, điều bọn họ thấy là cái gì?

Toàn là tường trắng ngói đen, tọa lạc tại giữa rừng hoa đào màu hồng, gió nhẹ phất qua, hoa anh đào bay đầy trời, quả nhiên là cảnh đẹp thơ mộng.

Từng con suối nhỏ trong suốt, ánh nắng ám áp vàng rực, cây cầu bắc qua ngôi đình, xung quanh trồng đầy trúc xanh biếc, dienndnle,qu.y don thêm cả mấy mẫu ruộng rau quanh co bên ngoài, tràn ngập sự đơn thuần không tranh quyền thế.

Vô số nam đồng nữ oa sáu, bảy tuổi đứng cười đứng ở bên hàng rào trúc, tay nắm một mỡ hạt thóc vàng rực, đùa giỡn với một đám gà mái?

Bên trong hàng rào trúc, vô số nam tử trung niên xắn quần xắn áo, vung cuốc dài, miệng ngâm những điệu dân gian, nhổ cỏ xới đất?

Tốp năm tốp ba nữ tử trung niên, mặc áo vải bông màu xanh in hoa, đầu buộc mảnh vải xanh lam, đứng trên những tảng đá ngầm trên bờ biển, vừa cười trò chuyện, vừa lấy áo ướt trải ra trên đá, dùng gậy gỗ đánh?

Còn có vô số lão giả, chân không bước chậm bãi, khom lưng nhặt ốc.

Còn có mấy lão giả, ngồi xuống đối diện nhau ở trong mái đình gần biển, thỉnh thoảng nhìn nhau vui mừng hát xướng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước trà, nở nụ cười thản nhiên chơi đánh cờ?

Một cái cổng chào được xây dựng từ đá xanh, tạo thành hình chữ ‘phẩm’ (chữ ‘ phẩm’ trong tiếng trung: 品), trên đó có khắc chữ "Linh cung" màu bạc, mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, khóe miệng không nhịn được co giật.

-- một nơi cách biệt trần thế, không nhiễm bụi trần, cảnh trí đẹp tao nhã, không khí tự nhiên, trong lành, lại là Linh cung cực kỳ thần bí khiến người đời kính sợ?

Đôi mắt ngọc nháy nháy, Thượng Quan Ngưng Nguyệt quay đầu lại, hỏi Thiên Cơ lão nhân ở sau lưng: "Soái lão đầu, d,0dylq.d Linh cung ở chỗ nào trên đảo vậy?"

Thiên Cơ lão nhân nâng ngón trỏ lên, đưa tay chỉ về phía bên phải miếu thờ.

Phía bên phải miếu thờ, là một bức tường, trên có khắc Long Dược Tường Vân (rồng nhảy trên mây may mắn), dưới có khắc Phượng Xuyên Mẫu Đan (phượng xuyên qua mẫu đơn), chính giữa có khắc bản đồ địa hình.

Dời bước đến trước bức tường, mọi người nghiêng đầu, nhìn về phía bản đồ giữa bức tường, trên đảo có hồ, trong hồ có đảo.

"Hiện này nơi chúng ta đang đứng, chính là bên ngoài đảo, nơi người dưới bậc hộ pháp ở. Về phần hộ pháp, cùng với người trên bậc hộ pháp, bọn họ cư ngụ ở bên trong đảo, cũng chính là Linh cung."

Mọi người xem xét bản đồ, đồng thời đưa tai nghe Thiên Cơ lão nhân giới thiệu.

"Người bên ngoài đảo, cho tới bây giờ đều không vào bên trong đảo, cho dù mỗi ngày uống Linh Tuyền, dieendaanleequuydonn đó cũng là do mùng một mỗi tháng hộ pháp bên trong đảo đều lái thuyền đưa tới."

Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, Đông trưởng lão vò đầu nói: " Người bên ngoài đảo, nếu cho tới bây giờ chưa từng vào bên trong đảo, như vậy, bọn họ tất nhiên cũng không còn cần thiết, chế tạo thuyền bè đi bên trong đảo. Vậy chẳng phải. . . . ."

Khóe miệng co giật mãnh liệt, trên trán Đông trưởng lão nặn ra ba vạch đen.

"Hiện chúng ta đang ở trên đê hồ, tạm thời tạo ra một con thuyền qua hồ, hoặc là, lấy thuyền chúng ta mới vừa ngồi, mang lên trên đê hồ, nếu không thì không có cách nào để qua hồ rồi?"

Đông trưởng lão co vừa dứt lời, lúc này Ngốc Bảo giang đôi máu đỏ cánh ra đập mạnh ở phía sau, cực kỳ khó chịu ngẩng đầu lên.

-- Đông trưởng lão, coi như nó không tồn tại sao?

Lòng bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vỗ lên đôi cánh của Ngốc Bảo.

An ủi trái tim “bị thương” của Ngốc Bảo bị Đông trưởng lão hồ đồ, Die nd da nl e q uu ydo n hoàn toàn không để ý đến, đồng thời Thượng Quan Ngưng Nguyệt cất lên tiếng cười đầy mị hoặc.

"Không cần tạo thuyền, cũng không cần mang thuyền. Bởi vì. . . . . . rất nhanh thôi, người bên trong đảo sẽ lái thuyền tới đây, đưa chúng ta vào bên trong đảo!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Hothao
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Heo kute, Hạ Lan Kỳ Vũ, khoavantien, linhkhin, Linhtrang14, NgaPhan3, nguyenthin88, Nha Thy, pemi741999, Tiểu Anhanhh và 1520 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.