Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 15.01.2018, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2056 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 33
Chương 210: Nhiều máu hơn nữa, cũng không thể đổi về người anh yêu


Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên từ trên màn hình giám sát di chuyển xuống, tơ máu trong đôi mắt càng thêm đỏ tươi.

"Bây giờ." Anh khàn giọng nói, tắt màn hình theo dõi.

Lạc Phàm Vũ nhìn trạng thái của anh, hơi cau mày, “aiz” một tiếng, giơ tay đè bả vai của anh: "Cậu xác định? Không đợi thêm mấy giờ đồng hồ nữa được sao, dù sao thì người ở cách vách cũng không chạy được —— cậu có biết bộ dáng hiện giờ của cậu có bao nhiêu đáng sợ hay không?"

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên quét về phía anh, vẻ mặt sâu xa phức tạp.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Mình không có thời gian ở chỗ này mà hao tổn, chờ lâu thêm một giây là cô thêm một phần nguy hiểm, hiện tại, trên thế giới này, ngoại trừ mình ra thì không có ai quan tâm cô ấy, cậu có hiểu loại cảm giác muốn bảo vệ một người nhưng không nắm giữ được cô ấy hay không?" Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nói, lấp lánh ánh mắt có thần sáng lấp lánh như đá Hắc Diệu: "Hiện tại mình chính là có loại cảm giác này."

Lạc Phàm Vũ mím môi không nói lời nào, chỉ có thể thu tay lại, nhìn mạnh mẽ như cơn gió đi tới gian phòng đi, vừa xoay người lại muốn đi theo, đột nhiên thấy được hai người trên màn hình giám sát  ——

Bên trong phòng hội nghị rộng lớn, một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp đang cởi áo khoác xuống, nhìn có vẻ vô cùng nóng ruột, hình như chờ đợi cái gì đó, trang điểm tinh xảo cũng không che đậy được quầng thâm dưới mi mắt, bởi vì lo lắng và thức đêm nên thoáng hiện một chút, mà từ hành lang khác, một người đàn ông mặc vest trắng đi tới, đôi mắt thâm thúy có vẻ mập mờ mà hài hước, khóe miệng cười nhàn nhạt.

Hai người kia? !

Lạc Phàm Vũ cau mày thật chặt, đây không phải là La Tình Uyển và Trình Dĩ Sênh sao? !

"Này. . . . . ." Lạc Phàm Vũ muốn mở miệng hỏi gì đó, bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên đã biến mất ở cửa.

Anh thấp giọng nguyền rủa một tiếng, vội vàng đi theo.

Cửa của một gian phòng khác bị đẩy ra, ánh sáng âm u, mấy người đàn ông bị sưng mặt sưng mũi ngã trên mặt đất, sàn đá cẩm thạch lạnh như băng, nhìn thấy người đàn ông đi vào, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoảng cùng sợ hãi.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ rắn rỏi bước vào, đi thẳng tới trước mặt mấy người đó, lạnh giọng hỏi: "Nhận ra tôi sao?"

"Nam. . . . . . Nam Cung thiếu gia. . . . . ." giọng nói khàn khàn vang lên ở trong gian phòng tối tăm.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Nam Cung Kình Hiên gật đầu, chậm rãi cúi người ngồi chồm hổm xuống, cả người lộ ra sự âm ngoan ác độc như một con báo chờ bộc phát, trong ánh sáng lờ mờ đôi mắt sáng lấp lánh, chậm chạp mà có lực nắm cổ áo của một người, hỏi: "Vậy thì nên biết, tôi muốn hỏi mấy người cái gì, đừng để tôi phí lời, nói cho tôi biết, Thiên Tuyết cùng đứa nhỏ ở đâu, nửa đường các người đổi qua đi tàu, hiện tại chiếc tàu kia đã đến nơi nào. . . . . . Nói chuyện."

Người đàn ông bị nắm cổ áo trợn to đôi mắt, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ, run giọng nói: "Chúng tôi không biết. . . . . . Nam Cung tiên sinh không hề nói cho chúng tôi biết điểm cuối là đi đâu, chúng tôi cũng chỉ được lệnh tiếp nhận ở phân đoạn đó, sau khi hoàn thành thì chuyển giao cho người tiếp theo, chúng tôi hoàn toàn không biết!"

"Người giao tiếp với cậu là ai?"

"Dạ . . . . . Là một số người mà lão gia đã bồi dưỡng ở Đài Bắc, rất liều mạng, chúng tôi và bọn họ không quen nhau, vì thế, sau khi giao người cho bọn họ là rút về, không ngờ giữa đường lại bị Lạc thiếu gia chặn lại . . . . . ."

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng sáng rạng rỡ.

"Vậy, nói cho tôi biết them một chuyện ——" Anh thấp giọng nghiến răng hỏi: "Thiên Tuyết, cô ấy như thế nào?"

Đau xé lòng, đau không thể diễn tả, tơ máu trong mắt Nam Cung Kình Hiên nhìn cực kì dọa người, giọng nói trầm thấp khàn khàn quanh quẩn vang lên: "Rạng sáng hôm trước, rốt cuộc các người đã làm gì cô ấy . . . . . . Nói cho tôi biết!"

". . . . . ." Sắc mặt của người đàn ông biến thành màu đỏ tím, cộng thêm hiệu quả sưng mặt sưng mũi, cả cái đầu nhìn cũng rất kinh khủng, anh giơ tay cào vách tường, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng nặng.

Lạc Phàm Vũ xông tới nắm thật chặt bả vai của Nam Cung Kình Hiên, nhíu mày nói: "Cậu nhẹ tay một chút! Thật sự muốn bóp chết người sao? !"

Màu đỏ trong đôi mắt Nam Cung Kình Hiên từ từ dịu xuống, thấp giọng gầm thét: "Nói cho tôi biết! Bọn cầm thú các người đã làm gì cô ấy!"

"Khụ khụ. . . . . ." Người đàn ông ho khan dữ dội, giống như muốn ho ra luôn cả tim gan, đôi mắt càng lúc càng thêm hoảng sợ, ham muốn sống sót mãnh liệt khiến anh ta che cần cổ hoảng sợ lui về phía sau, giọng nói khàn khàn: "Tôi không biết! Thật sự tôi không biết! . . . . . . Thời điểm chúng tôi giao người thì Dụ tiểu thư vẫn còn hoàn hảo, thật sự cô rất khỏe . . . . . ."

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng hiện lên sự u ám độc ác, run rẩy, ẩn nhẫn, muốn xé nát người trước mắt.

Hung hăng ném người đàn ông lên trên sàn nhà lạnh buốt, Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, tinh thần có chút sa sút, ánh mắt thâm thúy lạnh như hàn băng, giọng nói êm ái nhưng hung ác tàn độc: "Cho các suy nghĩ người 10 phút, ai có thể liên lạc được với đám người Đài Bắc kia thì còn sống đi ra ngoài. . . . . . Còn dư lại, chặt tay, giữa trưa chặt chân, tự chọn. . . . . ."

Thân ảnh cao ngất mạnh mẽ đứng đưa lưng về phía ánh sáng,  giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng tựa như tiếng gọi nơi địa ngục.

Cô chịu  khổ. . . . . . Anh muốn đám người này trả bằng máu . . . . . .

Nói xong, Nam Cung Kình Hiên cũng lạnh lùng đi khỏi phòng, nhất thời, phía sau lưng là tiếng thét khàn khàn tê tâm liệt phế như tiếng heo bị giết, thê lương thảm thiết, vô cùng kinh khủng . . . . . .

Lạc Phàm Vũ cũng trợn to hai mắt, sắc mặt tái nhợt, nhìn bốn phía một cái, chung quanh chính là thủ hạ mặc tây trang màu đen, cố nén không nói gì nữa, chỉ nhanh chóng đi theo ra cửa, thấy bóng dáng màu đen cao ngất to lớn đó ở trước mặt, anh nhíu chặt mày, rốt cuộc bộc phát, thấp giọng quát: "Kình Hiên, cậu đứng lại!"

Anh bước nhanh lên phía trước, đột nhiên kéo cánh tay Nam Cung Kình Hiên qua, trong mắt mang theo sát khí hỏi: "Cậu nói giỡn phải không? Nói không chừng đám người kia cũng không có đụng chạm vào Thiên Tuyết, cũng có có thể là ý định kín đáo của ông cụ, căn bản là cũng không cho những người đó biết đến cùng là Thiên Tuyết bị đưa đi đâu! Mình không phản đối cậu dạy dỗ đám người này, nhưng cậu thật sự tính đại khai sát giới hay sao! !"

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu thật thấp, trong bóng tối không thấy rõ sắc mặt u ám của anh.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

Lạc Phàm Vũ gấp đến độ phát cáu, nóng nảy quát lớn: "Câu nói gì với mình đi chứ! !"

"Nếu thật sự cô ấy đã tàn phế bị chơi đùa thì phải làm sao bây giờ?" Giọng nói khàn khàn của Nam Cung Kình Hiên vang lên, tóc rũ trên trán, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, tinh thần suy sụp, đôi mắt thâm thúy sáng như sao lộ ra sự khát máu cùng đau lòng, giọng nói của anh trầm nhẹ ác độc, túm lấy cổ áo của Lạc Phàm Vũ kéo đến trước mặt, chậm rãi nói: "Cậu nói cho mình biết đi, chờ đến lúc tìm được cô ấy mình phải làm như thế nào để đối mặt đây, bởi vì mình mà thân thể cô ấy không còn trọn vẹn? Điều này đối với cô ấy có công bằng hay không? . . . . . . Mình biết rõ mình đang không tỉnh táo, hiện tại mình muốn giết người, cậu đừng có nói chuyện với mình."

Nói xong, anh hung hăng buông cổ áo của Lạc Phàm Vũ ra, bóng dáng cao ngất mạnh mẽ có chút lay động, vẫn lạnh lùng như băng, hướng phía ngoài đại sảnh đi tới, mà trong căn phòng đóng chặt cửa sau lưng đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương cực kỳ kinh khủng.

Thanh âm kia khiến người nghe được tóc gáy dựng lên, dường như đau tới cực điểm, giống như rút gân gãy xương.

Sắc mặt Lạc Phàm Vũ trắng bệch, siết thật chặt quả đấm.

Không phải Lạc Phàm Vũ chưa từng ứng phó với loại trường hợp đẫm máu này, cũng không phải là chưa có làm qua chuyện tương tự, chẳng qua, từ trước đến nay Nam Cung Kình Hiên không hề đụng tới những thứ này, anh có thể ở trên thương trường giết người không thấy máu, nhưng bị buộc đến mức này, cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp máu tanh tàn nhẫn nhất để đổi lấy một chút trấn định và an ủi trong lòng.

Nhưng, có nhiều máu hơn nữa, cũng không có cách nào đổi về người phụ nữ anh yêu!

Hết chương 210



Đã sửa bởi Hoalala lúc 16.01.2018, 21:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Diana cuties, NgọcTrâm, Xuyenchi88
     

Có bài mới 16.01.2018, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2056 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 32
Chương 211: Thân tình của ông ta, vì sao lại lạnh lùng như thế


Lạc Phàm Vũ không có biện pháp nào, chỉ có thể đau khổ chờ đợi trong mười phút này, dây thần kinh nơi huyệt thái dương nhảy thình thịch, anh phiền não mở một chai rượu, rót òng ọc xuống cổ họng, trong đầu có cảm giác như thiêu đốt, tạm thời có thể làm tê dại thần kinh.

Mà Nam Cung Kình Hiên lẳng lặng ngồi ở trên ghế, sắc mặt tối tăm, đôi môi mỏng tái nhợt, tóc rũ trên trán che đôi mắt đầy tơ máu, mấy ngón tay thon dài hơi co lại chống ở thái dương, nhìn giống như đang cố dằn xuống sự đau thương.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Màn hình theo dõi bên trong phòng vẫn đang mở, hình ảnh lại vô cùng đặc sắc .

Có thể thấy lờ mờ là La Tình Uyển đang ngồi đối diện với Trình Dĩ Sênh, họ đang nói cái gì đó, hình như tình cảnh hơi trở nên cứng ngắc, thân thể của Trình Dĩ Sênh vượt qua cái bàn trà thủy tinh ở trung gian bọn họ, ngón tay nhè nhẹ vuốt dọc theo lọn tóc bên tai La Tình Uyển, La Tình Uyển đề phòng né tránh, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt lành lạnh kháng cự.

Biến hóa rất nhỏ này cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của Nam Cung Kình Hiên, cái đèn màu đỏ trên màn hình giám sát vẫn còn nhấp nháy chầm chậm, ghi lại tất cả mọi hình ảnh cùng thanh âm.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra.

Mùi máu tanh phả vào mặt, một người đàn ông đeo kính mặc tây trang màu đen đi tới, cung kính nói với Nam Cung Kình Hiên: "Đã có người khai, anh ta có thể liên lạc với mấy người bên Đài Bắc, khẳng định là Dụ tiểu thư được đưa đến biên giới ZNV, chắc cũng sắp lên bờ."

Cuối cùng thì Nam Cung Kình Hiên cũng chậm rãi ngước mắt lên, trong đôi mắt anh lộ ra sự khát máu.

Lạc Phàm Vũ cau mày, giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Bây giờ mình lập tức liên lạc với người bên kia, chỉ cần bọn họ vừa lên bờ là có thể ở trong phạm vi khống chế của chúng ta, nhưng chúng ta phải lập tức đuổi theo qua đó xử lý, nhất định ông cụ cũng đã sắp xếp xong người tiếp ứng bên kia!"

Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, cầm áo khoác lên đi ra ngoài.

Thiên Tuyết. . . . . .

Suy nghĩ của anh đã trở nên cuồng loạn, ở sau lưng Lạc Phàm Vũ kêu lên: "Cậu chờ một chút! Bên này cậu không thể thoát thân ra được, nếu như bị ông cụ phát hiện cậu vẫn còn tiếp tục hành động, Thiên Tuyết càng nguy hiểm!"

Nam Cung Kình Hiên đang đi nhanh tới cửa thì bị Lạc Phàm Vũ kéo lấy!

"Bình tĩnh một chút!" Cánh tay của Lạc Phàm Vũ gắt gao cản trở anh, cau mày nói: "Cậu ở lại đây ổn định cục diện, mình đuổi theo là được, mình bảo đảm đưa người hoàn hoàn chỉnh chỉnh về cho cậu, được không?"

Nam Cung Ngạo cũng đã sớm thả lời ra bên ngoài, đợi đến khi bọn họ thành hôn sẽ bỏ qua cho Dụ Thiên Tuyết, nhưng, nếu như Nam Cung Kình Hiên vẫn còn làm càn chống cự lại thế lực của ông ta, kinh động đến bên kia thì phiền toái lớn. Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

Tay của Nam Cung Kình Hiên gắt gao chống trên vách tường, gương mặt tuấn tú đỏ lên, cố nén ý nghĩ lập tức xông qua biên cảnh đi tìm cô.

Chốc lát sau, rốt cuộc tay của anh cũng từ từ buông xuống.

Ánh mắt thâm thúy quét về phía người đang run rẩy rên rỉ bên trong phòng, giọng Nam Cung Kình Hiên khàn và nhỏ: "Để đám người này liên lạc với ông già, ổn định ông ấy, đừng để ông ấy phát giác ra động tĩnh gì —— mình về biệt thự một chuyến."

Lạc Phàm Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói: "Vậy bây giờ mình đuổi qua đó cứu người."

"Khỏi cần," Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, đôi mắt thâm thúy quét qua anh, giọng nói rõ ràng nhưng trầm nặng phát ra từ trong lồng ngực: “Chính mình sẽ đi tìm cô ấy, tự mình phải tìm được cô ấy."

Nói xong, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi liền biến mất ở cửa phòng.


*****


Tờ mờ sáng, sương mù còn chưa tản đi.

Nam Cung Ngạo tập luyện buổi sáng trở về thì nhìn thấy chiếc Lamborghini màu lam đậm lái vào trong sân.

Mang theo chút sương mỏng buổi sớm, Nam Cung Kình Hiên bước ra từ trong xe, trong màn sương mù, ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt của Nam Cung Ngạo, hai cha con, sáng sớm tinh mơ thoáng nhìn nhau lại có cảm giác ‘giương cung bạt kiếm’.

"Mới tờ mờ sáng, mày lại trắng đêm không về, đã chạy đi điên khùng ở nơi nào?" Nam Cung Ngạo cau mày nói.

"Đi nơi nào cũng không cần thiết với trình báo với ông," Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói tiếp: "Chỉ cần nghe lời ông thành hôn cùng với La Tình Uyển là được, không phải ông quan tâm nhất chính là chuyện này sao?" Anh cười nhạt: "Sống chết của tôi ăn nhập gì tới ông."

Sắc mặt của Nam Cung Ngạo trở nên rất khó coi.

"Tao không nên dài dòng hỏi mày nhiều thêm một câu à! Mày chính là cố tình giận tao phải không!" Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng dùng để luyện tập buổi sáng, tay khẽ run chỉ vào Nam Cung Kình Hiên.

"Tôi chỉ là giận ông mà thôi, ba thân yêu của tôi. . . . . ." Đang bước lên bậc thang, bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên xoay người lại, trong đôi mắt thâm thúy hơi nhàn nhạt đỏ hồng, mỉm cười nói: "Ông đã trừng phạt tôi, tôi sẽ nhớ kỹ thật kỹ, tất cả những gì ông đã làm với Thiên Tuyết, tôi đều sẽ nhớ thật kỹ."

Giọng của anh nhẹ như hạt bụi, khiến sắc mặt lạnh lùng của Nam Cung Ngạo càng xanh mét thêm, không dễ dàng gì mới bình phục tâm tình trong buổi sáng nay, giờ lại bị đảo loạn, Nam Cung Ngạo thở mạnh ra một hơi, nói: "Mày về là tốt rồi, hôm nay có rảnh thì đi qua bên chú La nhìn một chút, xem có thể giúp được gì hay không, trước hôn lễ, cần phải đè ảnh hưởng của chuyện này xuống, người bị thương trong sự cố thì cứ bồi thường là được, đừng để cho thân nhân của mấy người đó gây chuyện."

Chuyện của nhà họ La, ông ta rất rõ ràng, còn cần Nam Cung Kình Hiên giúp một tay. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Nam Cung Kình Hiên lẳng lặng đứng thẳng, bóng dáng cao ngất thon dài đứng trong ánh nắng ban mai như một bức tượng trong trẻo lạnh lùng nhưng tịch mịch, khiến cho người ta có cảm giác mờ mịt sợ hãi, anh cười lạnh một tiếng, giọng khàn khàn nói: "Tôi đáp ứng thành hôn, nhưng tôi đâu có nói là phải giúp nhà họ La —— đừng quá coi trọng tôi, tôi đấu không lại ông, làm sao còn giúp được gì cho ông?"

Nói xong, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lạnh bạc, quay người đi lên lầu.

"Mày. . . . . ." Nam Cung Ngạo tức giận không nhẹ, nhưng cũng không thể nói gì nữa, ông ta biết rõ mình quá đáng, vừa mới bức con trai đến đường cùng, đảo mắt lại muốn anh đi hỗ trợ làm việc, đương nhiên anh không cam lòng.

Chẳng qua, giọng điệu giễu cợt cùng sự chán nản kia làm cho Nam Cung Ngạo nghe mà đau lòng, trong lồng ngực cũng buồn buồn ngột ngạt.

Nếu nói đến thân tình, tại sao cố tình đến đời của ông ta lại thay đổi không chịu được như thế. . . . . . Trái tim già nua của ông ta lạnh thật lạnh.

"Tôi về thu dọn đồ đạc đến công ty ở, mấy ngày này ông có thể không phải nhìn thấy tôi." Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.

Thấy con trai của mình lạnh lùng đi xa, Nam Cung Ngạo chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm.

"Lão Phương, ông nói xem, chuyện này tôi đã làm sai sao?" Vẻ mặt ông ta có chút hoảng hốt, hỏi quản gia đứng bên cạnh.

Quản gia hơi khom người, ánh mắt trầm tĩnh như nước, thấp giọng nói: "Tiên sinh có phương thức suy tính của mình, hiện giờ thiếu gia không hiểu cũng là bình thường, một ngày nào đó thiếu gia sẽ hiểu."

Nam Cung Ngạo đi vào phòng sách đứng lặng hồi lâu vẫn không nhúc nhích, cho đến khi nghe tiếng khởi động xe, ánh mắt cứng rắn mới nhìn ra ngoài cửa sổ, cả đêm qua không về, vừa về chưa tới 20’, con trai của ông ta lại tuyệt tình lạnh lùng đi mất.


*****


Cuối cùng, cũng có thể bước lên bờ.

Dưới cánh tay bên phải của Dụ Thiên Tuyết chống một cây gậy, vừa bước lên trên boong tàu, cái quần lụa mỏng màu trắng liền bị gió biển thổi phần phật.

Ánh mắt trong suốt thoáng nhìn bốn phía chung quanh, giọng run rẩy hỏi mấy người bên cạnh: "Con trai của tôi đâu? Tại sao không thấy con trai của tôi, không phải thằng bé đi cùng tôi sao?"

Đằng đẳng mấy giờ đồng hồ không nhìn thấy Tiểu Ảnh, trái tim của cô cũng đã bị xoắn chặt.

Hết chương 211


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: NgọcTrâm, hamdoctruyen, pypyl, Đỗ Trí
     
Có bài mới 18.01.2018, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2056 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 31
Chương 212: Nhất định cô phải chạy!


"Quản tốt bản thân cô là được! Con trai rất nhanh sẽ không còn là của cô nữa, lo lắng cái gì? Chẳng lẽ Nam Cung lão tiên sinh còn có thể làm khó cháu nội của mình sao?" Người đàn ông phía sau nhìn chằm chằm bắp chân trắng nõn mềm mịn cùng đầu gối bị bao băng gạc của cô, giễu cợt nói.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết đau nhói, đôi mắt to tròn trong suốt ngân ngấn hơi nước, hàng mi run rẩy rũ xuống, cắn môi, một câu nói cũng không nói thêm.

Phải, dù Nam Cung Ngạo đối xử tồi tệ với cô, ông ta cũng sẽ không thương tổn Tiểu Ảnh, hiện tại, đây là chuyện cô cảm thấy may mắn duy nhất.

Nhưng, chẳng lẽ ông ta không thể thông cảm cho tâm tình của một người mẹ không tìm được con trai hay sao?

Một giọt nước mắt rớt trên sàn tàu, Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, đón gió biển vuốt gọn đầu tóc lại, trong mắt tràn đầy sự kiên cường cùng kiên định, cô phải còn sống, nhất định là có thể tìm được con trai của cô, cô phải sống để đợi thời điểm sung sướng vui vẻ đó.

Nhưng hiện tại, ngước mắt lên nhìn, hoàn toàn là hoàn cảnh xa lạ.

Bên cạnh bóng dáng mảnh khảnh của cô là một người đàn ông vạm vỡ mặc tây trang màu đen đứng canh chừng, bỡ ngỡ đứng ở trên vùng đất xa lạ, nhìn mọi người lui tới nói cười, căn bản cô nghe không hiểu, trong đôi mắt trong suốt thoáng qua chút sợ hãi cùng bất lực.

"Đi, lên xe!" Người đàn ông lôi kéo cánh tay cô: " Người tiếp ứng còn chưa tới, cô vào trong xe ngồi trước đi."

Dụ Thiên Tuyết lảo đảo đỡ mui xe.

Mái tóc xốc xếch bay múa ở trước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cô nhìn thấy một cửa tiệm ở phía trước, hình như là bán các loại nước uống, thức ăn vặt … của Đài Loan, kẹp chặt cậy gậy dưới nách, giọng nói rõ ràng mà êm ái: "Thật xin lỗi, tôi có thể đi toilet được không? Tôi đi lại hơi khó khăn, có thể tìm giúp tôi hay không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô thoáng hồng hồng, nhẹ giọng khẩn cầu. Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Tính nhẫn nại của đàn ông vốn không tốt, nhưng vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp khổ sở của cô, trong nháy mắt cũng có chút động lòng, đối với phụ nữ xinh đẹp, đàn ông vốn có thừa lòng thương hại cùng sự cường thế cũng như ý muốn bảo hộ, anh ta ngẫm nghĩ một chút, chân của cô đã bị thương nghiêm trọng như thế, cho dù hiện giờ có thả cho cô chạy cũng chạy không tới đâu, nghĩ xong liền nói: "Cô chờ một chút, tôi đi hỏi giúp cô!"

Dụ Thiên Tuyết nhìn anh ta, gật gật đầu: "Cám ơn anh."

Thấy người đàn ông đi hỏi thăm, có thể loáng thoáng nghe được là anh ta đang dùng ngôn ngữ ZNV sứt sẹo xen lẫn với tiếng Anh để đối thoại, Dụ Thiên Tuyết nhanh chóng đảo mắt nhìn bốn phía, nơi này không phồn hoa như thành thị lớn, xem ra chỉ là là một thị trấn nhỏ náo nhiệt, có nhiều cửa hiệu và kho hàng, rất nhiều người đang mua bán hải sản, bố cục cũng rất phức tạp.

"Đi thôi, ở bên đó!" Người đàn ông kéo cánh tay của cô, chỉ chỉ một cửa tiệm ở trước mặt: "Xong rồi thì mau ra đây, đừng có giở trò gì nghe thấy không?"

Dụ Thiên Tuyết đi từng bước từng bước rất chậm, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, xem ra có chút đau đớn. Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

Bỗng nhiên người đàn ông cười cười tự giễu, rốt cuộc thì mình đang đề phòng cái gì? Cho dù có thả ra thì người phụ nữ này  cũng chạy không được.

"Được rồi, vào đi, tôi đứng ở cửa hút điếu thuốc, nếu không ra thì tôi tự mình đi vào bắt người, nghe chưa?" Người đàn ông nheo mắt lại, châm điếu thuốc, sờ soạng cằm của cô một cái.

Dụ Thiên Tuyết giật mình, trong đôi mắt trong suốt dâng lên sự chán ghét mãnh liệt, cô cắn môi, lui về sau một bước.

"Đã biết." Cô ẩn nhẫn, đi theo một cô gái vào trong cửa hàng.

Cửa hàng rất tối, cô gái bên cạnh dìu đỡ cô, ở bên tai cô nói loại ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu, nhưng nghe qua có vẻ rất ân cần thân thiết, mặc dù biểu tình rất phong phú, nhưng Dụ Thiên Tuyết vẫn không biết cô gái đang nói cái gì.

Chẳng qua, trong nháy mắt khi cửa phòng vệ sinh mở ra, Dụ Thiên Tuyết bắt lấy tay của cô gái, trong ánh mắt trong suốt lộ ra sự cầu cứu.

"Cứu. . . . . Cứu tôi, cầu xin cô cứu tôi, tôi bị bắt cóc, cô có thể giúp tôi thoát ra ngoài được không? !" Mặc dù biết đối phương nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng Dụ Thiên Tuyết vẫn gấp gáp nói, trong mắt ngân ngấn lệ.

Cô gái sợ hết hồn, lui về phía sau, muốn tránh khỏi tay của cô để chạy ra ngoài.

"Đừng đi! Van cầu cô đừng đi!" Một giọt nước mắt rớt xuống, Dụ Thiên Tuyết níu tay cô gái, cô bình tỉnh lại, dùng tiếng Anh nói chuyện với cô gái, cô biết mình chỉ có thời gian một điếu thuốc, cô không có thời gian để tiêu hao!

Sự hoảng sợ trong mắt cô gái dần dần tản đi, nhưng trình độ tiếng Anh của cô gái cũng rất thấp, nghe thật lâu mới hiểu được ý của cô, nắm cánh tay cô kêu lên mấy tiếng, nhất thời trong mắt càng thêm sợ hãi.

Cô gái nói bô lô ba la, khoa tay múa chân, chỉ chỉ chân của cô.

Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, giọng run run nói: "Không sao, tôi có thể chạy, chân của tôi không có vấn đề gì!" Vừa nói cô vừa bỏ cây gậy ra, cắn răng chịu đựng cơn đau nhức đặt cái chân còn lại xuống đất, cái váy dài che đầu gối bị băng bó, thậm chí cô còn đi nhanh mấy bước ở tại chỗ cho cô gái nhìn.

Cô gái cau mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mắt sáng lên, lại nói mấy câu mà cô nghe không hiểu, nắm tay cô đi tới một cánh cửa nhỏ.

Đầu gối của Dụ Thiên Tuyết đau muốn chết, nhưng cắn răng cố chịu đựng, sắc mặt tái nhợt đi cùng cô gái, thời điểm nhìn thấy cánh cửa kia thì có hơi nghi ngờ, cô gái kéo cô đi tới mở cánh cửa kia ra, không gian bên trong rất nhỏ, chỉ có trẻ con mới có thể ở chui qua, cô gái lại khoa tay múa chân, hình như ý tứ là có thể thông qua đó đi ra bên ngoài, ý bảo cô mau chóng từ nơi này chạy trốn.

Dụ Thiên Tuyết hơi do dự, trong mắt tràn đầy sự lo lắng: "Vậy người bên ngoài thì sao đây? Bên ngoài có người coi chừng!"

Cô gái liều mạng vừa lắc đầu vừa khoát tay, kéo cửa ra đẩy mạnh cô vào trong, nghẹn đỏ mặt mới thốt ra được một tiếng Trung văn: "Chạy. . . . . ."

Dụ Thiên Tuyết khom người chen vào trong không gian nhỏ hẹp kia, mắt rưng rưng nhìn cô gái.

Cô gái vô cùng căng thẳng, khẩn trương đến mức ngón tay cũng run run, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn sáng chói, nở một nụ cười, cúi đầu ấn một nụ hôn lên trên mặt cô, có bước chân  người đi tới nơi này, vội vàng nói mấy câu với cô, nhanh chóng đóng cánh cửa nhỏ lại, bên ngoài là thanh âm lách cách của ổ khóa.

Dụ Thiên Tuyết chưa hoàn hồn thì đã ở bên trong một mình.

Cô nhìn chằm chằm cánh cửa kia, giọng mang theo tiếng nức nở nói một câu "Cám ơn", xoay người, túm váy, khom người nhanh chóng đi về phía lối tối tăm kia, toàn bộ chung quanh đều là khói mù và dầu mỡ, cô giơ tay đụng vào, rất dơ rất dơ, cô cố chịu đựng, nhưng sức nặng toàn thân đè nặng khiến đầu gối đau như sắp gãy lìa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết rỉ ra mồ hôi, dường như mỗi một bước chân là đang giẫm lên trên mũi đao, thịt bị xé rách, máu tươi nhỏ giọt, xương cốt bị đè ép, nhưng tốc độ chạy càng lúc càng mau, càng lúc càng nhanh!

Cô phải chạy nhanh lên một chút! !

Ngoài cửa, cô gái có làn da hơi ngăm đen vừa chạy ra ngoài thì bị người đàn ông bắt được.

Điếu thuốc đã hút được một nửa, anh ta nhíu mày hỏi: "Người đâu? Người tôi dẫn vào giao cho cô đâu?"

Đôi mắt của cô gái lộ vẻ kinh hoảng, sợ tới mức run lẩy bẩy, miệng nói ngôn ngữ ZNV, khoa tay múa chân ra dấu một hình vuông, chỉ chỉ phía dưới, che bụng ra vẻ thống khổ, khuôn mặt ngăm đen ửng hồng, hi vọng anh ta có thể hiểu. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Rốt cuộc thì người đàn ông cũng hiểu ra ý tứ của cô gái.

Chắc là người phụ nữ kia tới ‘chu kỳ nghỉ lễ’, mà đúng lúc bên trong này không có đồ dùng, cô gái kia cầm tiền trong tay chuẩn bị đi mua.

"Shit! !" Người đàn ông buông cô gái ra, nhìn đồng hồ, trợn mắt nói: "Nhanh đi, nhanh lên một chút!"

Cô gái như được đại xá, trợn to hai mắt gật gật đầu chạy đi.

Hết chương 212


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Diana cuties, NgọcTrâm, Xuyenchi88, pypyl, Đỗ Trí
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Celinebui, uyểnuyển và 247 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.