Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa

 
Có bài mới 16.01.2018, 16:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 6 - Chương 2: Biển cạn đá mòn (2)


Cho dù Bạch Ngọc Đường không nói, Triển Chiêu cũng đã muốn theo Bạch Ngọc Đường đối mặt với chuyện này.

Bất kể là trái do ai chọc, bất kể thủ phạm là kẻ nào.

Bạch Ngọc Đường cái gì cũng không nói, chỉ híp mắt nhìn Triển Chiêu dường như rất bình tĩnh, trong lòng hết sức hài lòng.

Người khác có thể không nhìn ra trong sắc mặt bình thản của Triển Chiêu có cái gì, nhưng Bạch Ngọc Đường không phải người khác, hắn đã từng cùng Triển Chiêu “tương ái tương sát” thật nhiều năm, hắn biết rất nhiều thứ về Triển Chiêu mà người ta không biết, hắn biết thần sắc thế nào đại biểu Triển Chiêu tâm tình vui vẻ, hắn biết biểu tình khuôn mặt ra sao biểu hiện Triển Chiêu thầm cảm thấy bực mình.

Vậy mà mấy biểu lộ kia nhìn trong mắt người thường, đại khái cũng chỉ đang trưng ra một vẻ mặt ôn văn nhĩ nhã.

Bạch Ngọc Đường chợt cảm thấy mình năm đó quá ngu xuẩn, rõ ràng để ý Triển Chiêu tới mức độ này rồi, vẫn cứ làm mặt lạnh trước mặt người ta, còn Triển Chiêu khi đó, chỉ e cũng không có để hắn ở trong lòng.

Chắc chỉ cảm thấy phiền phức mà thôi?

“Này Miêu nhi, em nghĩ mục đích của hắn sẽ là gì đây?”

Triển Chiêu nhún vai, “Thay vì nghĩ mục đích của đối phương, Triển mỗ cảm thấy nên nghĩ xem động cơ của hắn là gì? Dù sao động cơ mới là thứ thúc đẩy người ta làm ra đủ loại hành vi, về phần mục đích, cũng có thể là hắn căn bản không có mục đích thì sao?”

Bạch Ngọc Đường nghe rồi, trong lòng kinh hãi.

Hắn đang nghĩ, có phải Triển Chiêu đã nhớ ra cái gì đó không.

Mặc dù Triển Chiêu trông như không quan tâm đến chuyện năm ấy, cho dù là lúc đối mặt với Triệu Trinh, y hình như cũng chẳng nhớ tới chuyện gì, thậm chí không vì như thế mà ủy khuất mình, mặc dù y không rõ rốt cuộc ngày xưa đã xảy ra chuyện thế nào, nhưng ầm ĩ một trận thế này, hẳn vẫn có thể đại khái đoán ra.

Bất kể có thật là vậy không, Triển Chiêu cũng chưa hề vì mình giải thích cái gì, chẳng qua là cảm động vì chuyện ca ca tẩu tẩu đã làm ra.

Dĩ nhiên, Triển Chiêu cũng không hề băn khoăn về chuyện năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến mình suýt nữa bỏ mình, bởi vì những chuyện đó tựa hồ không liên quan gì tới y cả.

Nhưng, một hồi thoại của Triển Chiêu hôm nay, đã khiến Bạch Ngọc Đường thầm giật mình.

Những lời thoại nọ, thật sự là quá giống với những gì Triển Chiêu từng biểu hiện lúc còn ở trong phủ Khai Phong.

Năm đó Triển Chiêu sẽ không đời nào nói những lời đó với Bạch Ngọc Đường, quan hệ của hai người cũng không tốt, thậm chí có thể nói là quá tệ, nhưng lời như vậy y đã từng cùng a Mẫn nói rồi.

Triển Chiêu năm ấy cùng a Mẫn rất thân nhau.

Mặc dù hiện tại Triển Chiêu đã không còn nhớ rõ những quan hệ nhân quả đó, nhưng mỗi lần nhớ tới, Bạch Ngọc Đường vẫn sẽ ghen với a Mẫn vì những chuyện như vậy, bất quá cũng chẳng dính líu nữa rồi.

Hắn rõ ràng nhớ rất kỹ lời Triển Chiêu cự tuyệt a Mẫn, nhưng, hắn vẫn không an tâm.

A Mẫn là một cô gái tốt, rất rất tốt, cho dù là hiện tại hắn vẫn cứ nghĩ như vậy, a Mẫn có chủ kiến, những cũng khác những nữ nhân giang hồ, nàng có chủ kiến của mình, nhưng nàng vẫn nguyện ý giao chủ kiến cho một người khác.

Chẳng qua người này cũng không nhận nó.

Còn Bạch Ngọc Đường sao…

Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy nên đè xuống những ý niệm lung tung này, nếu hắn còn nghĩ tiếp nữa, không chừng sẽ có người vô tội bị vạ lây.

Hắn còn nhớ, trước khi đại tẩu trở về Hãm Không đảo đã hung hăng trừng hắn một cái, “Con chuột trắng đệ, từ nhỏ uống không phải rượu mà là dấm đúng không?”

Có lẽ do đã từng tách khỏi Triển Chiêu quá lâu nên khi y trở lại, hắn suýt nữa đã bỏ qua người nọ. Vì vậy hôm nay, hắn liền có một dục vọng chiếm hữu không gì bì được đối với Triển Chiêu, ngay cả Triển Chiêu cũng suýt nữa chia tay với hắn cũng chỉ vì tính chiếm hữu đó, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng ê ẩm không dừng, có là Triển Chiêu hiện tại cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

“Thôi thôi, chỉ cần chớ phát bệnh chuột điên là được rồi.” Triển Chiêu phát hiện ra con chuột ở bên cạnh, rõ ràng đã từ bỏ chữa bệnh rồi.

Cũng vì có Triển Chiêu dung túng như thế, nên Bạch Ngọc Đường càng thêm hưng phấn, hơn nữa càng lúc càng dính lấy Triển Chiêu.

“Mèo con, em…” Bạch Ngọc Đường định nói gì đó, rồi lại không biết mở miệng thế nào, lời muốn nói nghẹn ở cổ họng lòng vòng một hồi lâu, cuối cùng vẫn bị nuốt xuống, chuyển sang vấn đề khác, “Mèo con, em nói người viết thư là nữ nhân hay nam nhân đây?”

Triển Chiêu chớp hai đôi mắt, ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường dường như có chút bất khả tư nghị, lưỡng lự một lát rồi nói, “Nữ nhân đi…”

Bạch Ngọc Đường: “…Tại sao em lại cảm thấy là nữ nhân?”

“… Hẳn sẽ không có nam nhân nào đắp phấn lên người mình nhỉ? Hơn nữa, Triển mỗ luôn cảm thấy, hương phấn này rất quen, bất quá không nhớ được gì cả….”

Tại sao có thể quen như thế nhỉ? Triển Chiêu làm sao có thể quen thuộc với hương phấn của nữ nhân nhỉ? Chuyện này không được!

Triển Chiêu cảm thấy, con chuột bạch bên người, hình như lại muốn phát bệnh chuột điên.

“Ngọc Đường không cảm thấy vậy sao? Bất quá, mùi hương này nhất thời ta không nhớ được, đại tẩu nhà ta vì hàng năm dính tới thuốc cùng cổ, nên trên người chị luôn có mùi thuốc, khá giống bạc hà, nhưng lại không hẳn là bạc hà, hình như còn cho thêm gì đó này, ta chỉ biết là không phải thế thôi, sau nữa còn có sư phụ nhà ta, người…” Triển Chiêu dừng lại một chút, như muốn suy nghĩ, dù sao chuyện của Vân Lạc Tử nên để ít người biết thì hơn, nhưng cuối cùng vẫn nói, “Sư phụ lão nhân gia người có lẽ do rất thích hoa lê, cho nên trên người luôn có mùi lê, nhưng là vô cùng nhạt, so với hương trong thơ hoàn toàn khác nhau, còn người nào nhỉ, ta đã không nhớ nổi cô gái nào có thể khiến ta nhớ được mùi hương trên người rồi…”

Nghe Triển Chiêu giải thích như vậy, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hiểu.

KHông sai, như vậy mới là Triển Chiêu, y chẳng qua là vô tình ngửi được mùi hương như vậy, rốt cuộc là ai Triển Chiêu mới không biết!”

Ở trong mắt Bạch Ngọc Đường, chuyện Triển Chiêu vô ý ghi nhớ mùi hương trên người một nữ nhân so với cái phong thơ quỷ dị này, còn quan trọng hơn nhiều.

Nhưng cho dù y không thèm để ý đi nữa, thì một thùng thuốc nổ mà cả Hàn nhị ca cũng không thể không chế được, Bạch Ngọc Đường vẫn không thể không để nó trong lòng.

Chỉ có cách tìm ra thủ phạm, hắn mới an lòng.

Người chính trực như Triển Chiêu, biết đâu chừng sẽ bị đối phương lừa mất.

“Miêu nhi, ta đi hỏi đại tẩu trước xem sao, mặc dù đại tẩu không rành hương phấn lắm, nhưng vẫn biết rõ hơn chúng ta, không biết chừng có thể tìm ra đầu mối.” Bạch Ngọc Đường cầm lấy phong thơ, dùng tay khác ấn Triển Chiêu trở về trên ghế, “Trước khi ta quay lại, em không được đi đâu hết, tuy chúng chưa chắc là đối thủ của em nhưng….”

Bạch Ngọc Đường cắn môi dưới, trong lòng có chút mất tự nhiên, “Tóm lại, em nên ngoan ngoãn chờ ta quay trở lại.”

Dứt lời, phong phong hỏa hỏa lao ra ngoài.

Triển Chiêu chỉ biết bất đắc dĩ cười, cái còn chuột bạch này tính tình vẫn còn nóng vội như vậy.

Về chuyện này, tuy Bạch Ngọc Đường không nhắc nhở y cũng sẽ không tùy ý đi bậy bạ, có thể Bạch Ngọc Đường không biết, nhưng Triển Chiêu vẫn còn nhớ rất kỹ bệnh mù đường của bản thân.

Y còn nhớ rõ, mình nhặt được Diệp Thời Tích ở Nhạn Đãng Sơn, mà y lúc đó cho rằng mình đã tới Tung Sơn.

Ừ, tính tình mình giống như vậy, tốt nhất là không nên tìm thêm rắc rối cho Bạch Ngọc Đường , suốt một đường bên trong phủ Kim Hoa, ai mà biết mình lại vô thức chạy tới cái chỗ quỷ quái nào đây.

Triển Chiêu ngược lại hiếm khi biết điều như thế.

Còn Bạch Ngọc Đường lại không vô tư như Triển Chiêu được, hắn rất nóng nảy.

“Đại tẩu, chị nói sao? Chuyện như thể xảy ra không ít lần rồi?”

Bạch phu nhân gật đầu, nhìn quanh, thấy không có ai mới đóng lại cửa sổ, cố tình nhỏ giọng, “Chuyện này, lúc tẩu đi tới bố phường ở ngoài xem xét mới nghe được, có phải là thật hay không, Ngọc Đường đệ phải tự mình xem xét, tẩu nghe nói, phong thơ giống thế đã bị gửi đi mấy cái rồi, nhưng phần lớn đều gửi tới quán nam phong, Ngọc Đường nói lời này đệ đừng bỏ qua, chuyện thế này mà truyền ra ngoài không phải dễ nghe lắm, vì thế nên ai cũng cố gắng để không lộ tin ra ngoài, cho đến tận khi tiểu công tử của Trữ phủ cũng nhận được phong thơ như thế, lúc này mọi người mới biết.”

“Trữ phủ?”

Bạch Ngọc Đường thường ngày ít ở Kim Hoa, vì vậy cũng không quá rõ những chuyện xảy ra ở Kim Hoa phủ, bây giờ nghe được một địa danh, nhất thời không nhớ nổi, thật lâu sau mới “A” một tiếng, “Chính là Trữ phủ ở cảng Dung Thủy đấy sao? Trữ tiểu công tử thích nam nhân?”

Bạch phu nhân gật đầu, “Cũng vì chuyện này mà Trữ lão gia luôn cảm thấy mất mặt, không cho Trữ công tử ra ngoài, ai ngờ Trữ tiểu công tử cứ thể lặng im chết trong nhà mình, tẩu không nhìn thấy nhưng bọn họ kể lại đúng là sợ vô cùng, bảo là máu chảy đầy đất, bản thân Trữ tiểu công tử không biết võ công, nếu đối phương có thể đưa thơ vào Trữ phủ, hẳn phải là người giang hồ có chút bản lãnh, đây còn không phải là đưa người tới tay hung thủ sao, sau khi chuyện này truyền đi rồi, mới bắt đầu biết, nam phong quan chết mấy người, sau đó nữa lại tra ra chuyện như vậy ở Tần Hoài cũng xảy ra không ít, nghe nói, ở phủ Tùng Giang đã có mấy vụ rồi….”

Nghe nói sao, người nhận được bức thư kia, cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết…

Bạch Ngọc Đường lúc này mới cảm thấy sợ.

Triển Chiêu nói không sai, hung thủ này không có mục đích gì cả, nàng chỉ muốn giết người mà thôi, bây giờ tuy Bạch Ngọc Đường không sợ nàng, nhưng cũng không thể đề phòng được ám chiêu.

Triển Chiêu bây giờ tuy không phải mỹ nhân lúc nào cũng cần hắn bảo vệ chở che, nhưng hắn vẫn rất loạn.

Nếu đối phương là một ả đàn bà lòng dạ độc ác, người chưa từng có kinh nghiệm nào như Triển Chiêu lúc này, căn bản không phải đối thủ của ả, đối phương không chỉ biết liều mạng xông tới, nàng còn có thể sử dụng chiêu trò âm độc a.

Mặc dù bọn họ rất ghét chuyện như thế, nhưng đồng thời, không ai có thể phủ nhận, ám chiêu rất đáng dùng, có bao nhiêu anh hùng hào kiệt cuối cùng đều kết thúc bởi vì nó đây?

Miêu nhi…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 16:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 6 - Chương 3: Biển cạn đá mòn (3)


Bạch Ngọc Đường gần như phát điên trở về phòng Triển Chiêu đang ở, cuối cùng thấy Triển Chiêu bình an, mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Ngọc Đường không cảm thấy Triển Chiêu sẽ bị người khác mang đi, kẻ có thể vô thanh vô tức dẫn Triển Chiêu đi không nhiều, thậm chí có thể nói là không có, cho dù có là Bắc hiệp Âu Dương Xuân, cũng phải đánh nhau một trận mới có thể đem Triển Chiêu đi mất, nhưng sau khi nghe đại tẩu mình kể lại chuyện như vậy, Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy tim đập thình thịch.

Triển Chiêu không phải đứa trẻ vừa xông xáo giang hồ chuyện gì cũng không biết, y năm đó có thể xông ra danh tiếng Nam hiệp, cũng có nghĩa y là một người rất lợi hại.

Y cũng không phải không có âm mưu quỷ kế, chẳng qua là lười so đó với người ta.

Mấy chuyện này Bạch Ngọc Đường biết hết, nhưng nếu không thấy người hắn không cách nào tỉnh táo được, nếu Triển Chiêu không ngoan ngoãn chờ trong phòng, Bạch Ngọc Đường cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Dù sao cái tật suy nghĩ lung tung của hắn ai cũng biết rồi.

“Miêu nhi, em không sao cả.” Bạch Ngọc Đường kéo mặt Triển Chiêu qua, để y đối mặt với mình, hiếm khi đứng đắn nói, ngược lại để Triển Chiêu nhất thời không biết làm sao.

Tính tình Bạch Ngọc Đường vốn là kiêu ngạo, hôm nay hắn vì mình lo lắng ra thế này, nói không cảm động căn bản là lừa bản thân.

Triển Chiêu lắc đầu, “Huynh gấp gì chứ? Ta cũng không phải loại nghé con vừa vào giang hồ không biết sợ, măc dù bây giờ không biết có chuyện gì đang xảy ra, xuất hiện thêm bao nhiêu thiếu niên anh hùng, nhưng Ngọc Đường, huynh cứ an lòng, vô luận là đối mặt với ai, ta đều biết làm sao.”

Cuối cùng, còn là Triển Chiêu an ủi hắn…

Bạch Ngọc Đường cười tự giễu, cuối cùng chăm chú nhìn Triển Chiêu một cái, “Miêu nhi, em nghe này, bắt đầu từ bây giờ không muốn tách khỏi ta nửa phân, bất kể nguyên nhân gì, ta đều cảm thấy chuyện lần này là do một kẻ giang hồ lão luyện làm ra, chuyện giang hồ mặc dù đại ca biết được chút ít, nhưng sẽ không rõ ràng bằng mấy vị ca ca của ta trên Hãm Không đảo, hay là chúng ta trước trở về Hãm Không, cùng tứ ca thương lượng một phen, giang hồ tin tức Tứ ca tương đối linh thông.”

Triển Chiêu khựng một chút, cuối cùng gật đầu.

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì để Bạch Ngọc Đường đột nhiên để ý tới vậy, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, vẫn nên xử lý triệt để thì hơn.

“Đã sớm nghe nói, trên giang hồ không gì Tương tứ gia không biết, không biết có thật thần kỳ như vậy không.”

Thấy Triển Chiêu giống như vẫn không thèm để ý tới chuyện kia, bất quá cũng phải, Triển Chiêu cũng không phải loại người hở chút liền hoảng hốt, những bức thơ dạng “Lão đây sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm ngươi tính sổ” này trước giờ Triển Chiêu thu được không biết bao nhiêu phong, khó trách y một chút cũng không thèm để ý.

Chẳng qua, Bạch Ngọc Đường cứ thấy chuyện lần này không đơn giản, có lẽ trong đó còn có ẩn tình, tóm lại cẩn thận chút sẽ tốt hơn.

Bạch Ngọc Đường tìm thời gian cáo từ đại ca đại tẩu, đều là người mình, chuyện như thế cũng không thể che giấu, dù sao còn có Tương tứ gia ở Tùng Giang có thể giúp đỡ một hai.

Bạch Kim Đường nghe Bạch Ngọc Đường giải thích qua loa xong, khẽ nhíu mày, “Ngọc Đường, đệ nói vậy ta sẽ không cản đệ, bất quá, hai đứa đi đường nhớ cẩn thận, mấy hôm trước Kim Hoa vừa chết thêm một người, hơn nữa, người cũng không phải tiểu quan trong quán Nam Phong đâu, ngược lại bản lãnh không kém, Triển Chiêu nó chắc cũng biết người này đây, gọi là Thủy Tứ, Ngọc Đường mấy năm trước đệ còn đi lại trên giang hồ, chắc là đã từng nghe nói qua…”

“Thủy Tứ?” Bạch Ngọc Đường run rảy, “KHông đúng, Thủy Tứ hắn không phải là đã, chúng đáng lẽ không tìm ra hắn mới phải…”

Bạch Kim Đường gật đầu, “Không sai, thuật cơ quan của Thủy Tứ có thể so sánh với Ngọc Đường đệ, hơn nữa võ công không tệ, nhưng hắn vẫn chết rồi đấy, nghe nói hắn bị giết rất thảm, rốt cuộc là thế nào ta cũng chưa thấy, nhưng hai đứa vẫn nên cẩn thận đi…”

Bạch Ngọc Đường thoáng khựng lại, cuối cùng chỉ biết gật đầu.

Hắn nhất định phải trở về phủ Tùng Giang, đối mặt với người như thế, biết được tin tức về đối phương càng sớm mình càng có lợi, ít nhất còn có thể đề phòng một ít, sẽ không mất mạng chỉ vì sơ hở.

Thấy bộ dáng Bạch Ngọc Đường có vẻ rất thận trọng, Triển Chiêu cuối cùng cũng bắt đầu coi trọng chuyện này.

Đưa tay kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cảm thấy nghẹn lòng: “Ngọc Đường, người nọ lợi hại tới vậy thật sao? Bây giờ đã chết nhiều người như thế cho dù không phải đại sự, quan phủ cũng sẽ ra mặt, tuy rằng phần lớn đều là tiểu quan, nhưng chuyện thế này, sẽ luôn…”

Quả thật, chết nhiều người như thế rồi…

Bạch Ngọc Đường nheo mắt không rõ ý vị, “Đúng vậy, Miêu nhi em nói, tại sao quan phủ lại hoàn toàn không ra mặt đây? Kẻ này đã phạm quá nhiều án như thế, thậm chỉ còn phạm án ở nhiều nơi, tại sao quan phủ lại mắt lơ tai điếc vậy? Trừ phi…”

Trừ phi, hắn chính là người của quan phủ…

Suy nghĩ này vừa nhảy ra, đã lập tức bị Bạch Ngọc Đường vất bỏe, bây giờ người có thể dính dáng tới Quan thủ, thậm chí có thể khiến quan phủ vì một người mà vất bỏ nhiều người như vậy, không tồn tại.

Chuyện thế này, cho dù có cản trở ra sao cuối cùng cấp trên vẫn sẽ biết tới, nói không chừng có thể còn vì chuyện quá sức quan trọng mà phái người chức cao hơn nữa tới đây dò xét, tỉ như…

Bao đại nhân…

Không thể không nói, mặc dù Triển Chiêu năm đó làm Bạch Ngọc Đường “Nhìn không hợp mắt”, nhưng Bao Chửng, bất kể là năm đó hay còn là bây giờ, hắn vẫn luôn tôn trọng.

Đúng như lời Triển Chiêu nói năm ấy, Bao Chửng là một vị quan đơn thuần vì dân hiếm có trong quan phủ.

Còn Triệu Trinh, có thể trong vô số quan viên, lựa ra một Bao Chửng giao quyền lực cho ông, cũng tính là có đảm có thức, chứ không hèn yếu vô năng như lời đồn đại.

Mặc dù, với hắn Triệu Trinh bây giờ chẳng phải là nhân vật lợi hại gì.

Nếu y thật sự có bản lãnh, thì làm sao có thể để Thái Hậu sai Triển Chiêu tới biên cương mà không biết.

Chuyện này, Bạch Ngọc Đường một mực oán hận tới bây giờ.

“Sẽ không, chẳng qua bây giờ Triển mỗ cũng không chắc lắm, nhưng có một lần, đại ca huynh ấy không chỉ một lần oán trách rằng, với hiệu suất của quan phủ hiện tại, nếu muốn vận chuyển hàng hóa từ biên ngoại vào đây, phải trải qua bao nhiêu thủ tục, quá phiền toái, chắc là vì vậy nên đại ca mới hiếm khi chạy tới quan ngoại nhỉ…”

Bạch Ngọc Đường: “…..”

Triển Lâm không chạy tới quan ngoại làm ăn, là vì chê thủ tục quá phiền toái sao?

Mà mấy chuyện này giờ không quan trọng lắm.

“Miêu nhi, em nói phải, có thể ở giữa đã có người trì hoãn chuyện này? Nhưng cho dù có trì hoãn tới mấy cũng đã mất bao nhân mạng rồi…”

Triển Chiêu vẫn lắc đầu, “Trước hết, gặp chuyện không may là tiểu quan, họ xảy ra chuyện rồi Nam phong quán chỉ sợ sẽ không tuyên truyền ra ngoài, chuyện trở nên nghiêm trọng chính là nhờ tiểu công tử của Trữ phủ ấy, lúc đó, hẳn là vụ án đã truyền tới kinh thành, chỉ sợ họ sắp sửa phái người tới đây rồi, chẳng qua cần chút ít thời gian, còn về phía Tần Hoài thì…”

Tuy Triển Chiêu không nói gì nữa, nhưng Bạch Ngọc Đường đã hiểu.

Trữ phủ là địa phương không phải ai cũng có thể vào, nếu đối phương có thể dễ dàng giết chết Trữ tiểu công tử, chỉ e một phủ nha đã không đủ bản lãnh để quản lý nữa rồi.

Bên Tần Hoài vốn đã hết sức loạn, đi đi lại lại toàn là dân giang hồ, mà đám dân giang hồ kìa đều có võ nghệ bàng thân, chưa bao giờ để phủ nha ở trong lòng, nếu như thật sự có chuyện, tất cả sẽ la ó nói đó là “Chuyện giang hồ”, chẳng thèm để ý tới quan phủ, điểm này khá giống Bạch Ngọc Đường.

“Cũng phải, nếu là chuyện giang hồ, tuy người chết không phải người giang hồ đi nữa, nhưng mỗi khi quan phủ dính dáng tới chuyện giang hồ, đều sẽ bỏ qua một bên…”

Nói thẳng ra là mặc kệ.

Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu lần này trở về Tùng Giang chọn đi thuyền, mà Bạch Ngọc Đường lại là một đại thiếu gia không chịu được khổ, chỉ hai người, liền thuê hẳn một con thuyền.

Ngược lại không phải do Bạch Ngọc Đường không muốn mời gia nhân, mà là Triển Chiêu cảm thấy chuyện này dù sao rất rắc rối, không thể giải quyết dễ dàng được, lần này về lại Tùng Giang chỉ có hai người, lỡ để hung thủ lấy được tình báo, nhất định sẽ hạ thủ theo dọc con đường, nếu để người khác dính dấp tới, sợ là sẽ phải chịu chết vô ích.

Không bằng hai người họ cẩn thận một chút còn hơn.

Bạch Ngọc Đường cẩn thận suy nghĩ một lần, cuối cùng đồng ý.

Nhưng đây không phải do hắn cẩn thận nghĩ tới lời nói Triển Chiêu, hắn chẳng qua chỉ đang nhớ lại hồi năm mới, luôn có người tới quấy rầy hắn với Triển Chiêu, mặc dù bây giờ hắn cũng không thể làm gì, nhưng chuyện Triển Chiêu nói cũng khá hợp lý, dứt khoát cứ gật đi.

Theo lời Triển Chiêu nói, dưới tình hình thế này, nếu đối phương cố tình hạ thủ, đám hạ nhân nọ sợ rằng sẽ chết sạch.

Đã thế liền để hai người bọn họ qua một lần thế giới riêng, cũng bớt để người khác quấy rầy.

Chỉ tiếc, Bạch Ngọc Đường tính toán tốt rồi, ông trời lại không chiều lòng hắn.

Hôm đó, ở mũi thuyền xuất hiện một người, mi mắt cong cong, nở nụ cười, “Không biết công tử đi đâu? Nếu tới phủ Tùng Giang, không biết có thể cho tiểu nữ đi ké một đoạn đường?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 16:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 6 - Chương 4: Biển cạn đá mòn (4)



Đêm rất đen, rất tối.

Triển Chiêu mười tám mười chín tuổi vẫn như cũ mặc y phục màu lam nhạt, thờ ơ nhìn về phía trước, lúc đối mặt với Bạch Ngọc Đường cũng không còn vẻ ôn hòa của mấy hôm trước, chỉ còn lại hờ hững, thậm chí hờ hững như lúc hai người cãi nhau năm ấy.

Y nói, “Quan hệ của Triển mỗ với Bạch huynh tuyệt không thể cứu vớt.”

Một lời y như năm đó.

Hoặc giả, đây chính là Triển Chiêu năm đó đang nói.

Năm ấy giữa Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường căn bản chính là thủy hỏa bất dung, toàn bộ giang hồ đều biết, chẳng qua mặc dù hai người quan hệ tệ như vậy, nhưng cả hai đều không quá xa lạ.

Cho dù Triển Chiêu đã từng nói những lời khiến người ta thương tâm.

Có lẽ, lúc đó Bạch Ngọc Đường sẽ không cảm thấy có chỗ nào không đúng, cao lắm là hơi ủy khuất trong lòng tí thôi, hắn không làm ra chuyện gì có lỗi với Triển Chiêu cả, ít nhất hắn cảm thấy mình không có làm gì có lỗi với Triển Chiêu.

Nhưng bà hiện tại y lại nhắc tới những lời đó, khiến Bạch Ngọc Đường cảm thấy tim càng lúc càng lạnh.

Triển Chiêu không nên đối xử với hắn như vậy, Triển Chiêu rõ ràng đã quên mất chuyện ngày xưa, làm sao có thể nói ra những lời như vậy?

Khi Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường những câu nói ấy, Bạch Ngọc Đường thật sự cảm thấy hắn không thể hiểu được.

“Hừ, đừng có nói như kiểu Ngũ gia thật sự muốn cứu vớt mối quan hệ với y, loại giống như y, Ngũ gia nhìn còn không vừa mắt!”

Triển Chiêu nghe hắn nói thế, chẳng nói gì, chỉ nhàn nhạt cười, “Không sao cả, Ngũ gia xưa nay thích gì làm nấy, Triển mỗ cũng nghe qua không ít lời đồn, chỉ cần sau này hắn đừng xuất hiện trước mặt Triển mỗ nữa  thì hắn nói gì Triển mỗ cũng không quan tâm.”

Triển Chiêu năm ấy thực sự không ưng Bạch Ngọc Đường, thậm chí là vô cùng chán ghét cái người này.

Mà nguyên nhân, cũng chỉ vì một câu nói vô tâm vô phế của hắn mà thôi.

Hắn đã từng nói, “Triển đại nhân hôm nay quan bào triền thân, dĩ nhiên là cao hơn lũ thảo dân ta một bậc.”

Tới bây giờ Bạch Ngọc Đường đều không khi nào biết nghĩ cho người khác, hắn nghĩ cái gì thì nói cái đó, cho nên hắn không bao giờ biết được, rất nhiều người giang hồ có quan lại với y chỉ vì chuyện y vào miếu đường mà vất bỏ lại một câu nói sau đó hủy đi toàn bộ giao tình trước đây, lại nhân được một bức thơ giận dữ mà đại ca hiếm khi nào viết cho, Triển Chiêu thực sự có hơi tức giận.

Nhưng y không thể nổi giận với đại ca mình, Triển Chiêu trước giờ luôn hết sức nghe lời đại ca, lời Triển Lâm nói đều đúng, mà y từ nhỏ cũng biết Triển Lâm không thích quan phủ.

Triển Lâm đã thấy qua không biết bao lần quan phủ đàn áp dân chúng, cũng biết quan phủ để bao nhiêu người tán gia bại sản, hắn không thể nói họ đúng hay sai, dù sao chuyện đó hắn cũng không quản được, chỉ là mỗi khi nhìn thấy, luôn cảm thấy trong lòng khó chịu.

Hắn cũng không hẳn là ghét quan phủ, chẳng qua là không thích tác phong như vậy của quan phủ mà thôi.

Còn chuyện của Triển Chiêu, có thể nói đã khiến sự ghét quan phủ của Triển Lâm bùng nổ đến giới hạn, chính là vì quan phủ bây giờ đã khiến hắn suýt nữa mất đi em trai mình nuôi từ nhỏ tới lớn.

“Đã sớm nói với em rồi, quan phủ gì đó, đen không thấy lối, em còn ngu xuẩn chạy tới chỗ đó làm gì…”

Sau khi cứu được Triển Chiêu về Triển Lâm đầu tiên đã nói như vậy, Triển Lâm thật sự đã nói như thế, mặc dù lúc đó Triển Chiêu còn ngủ say, không nghe được cái gì.

Vậy mà chuyện ấy, Bạch Ngọc Đường đâu có biết, hắn chẳng qua là ghét giọng điệu Triển Chiêu đối với hắn, giống như hắn đã làm cái gì có lỗi với y vậy, mà trên thực tế hắn không cảm thấy câu nói của mình có cái gì sai.

Không chỉ mỗi Bạch Ngọc Đường, cả các vị đảo chủ khác trên Hãm Không đảo, cũng đều cảm thấy, “Triển nam hiệp đại lượng sẽ không so đo đi.”

Làm một người đã từng tiếp xúc với Triển Lâm, và hiểu sau khi Triển Chiêu vào giang hồ Triển Lâm sẽ không thể nào không quản lý, Bạch Kim Đường vẫn tương đối tỉnh táo, “Nếu chỉ vì những lời Bạch Ngọc Đường nói, Triển Chiêu sẽ không biểu hiện rõ ràng như thế, cho dù trong lòng không vui thì với bản tính của Triển Chiêu, đại khái chỉ biết im lặng mặc kệ thằng quỷ đó thôi, tính cách nóng nảy kia đại khái chỉ Ngọc Đường mới có, bất quá nghe nói mấy ngày trước đại ca Triển Chiêu dường như có tìm y nói chuyện …”

Đại khái là do hai người nói chuyện không hợp ý nên mấy ngày liền, bất kể là Triển Chiêu hay còn là Triển Lâm hỏa khí cũng vô cùng lớn.

Ý nói, đều là do Bạch Ngọc Đường từ mình lao tới đống lửa của đối phương, mặc dù đây rõ ràng là giận cá chém thớt, nhưng giọng điệu của Bạch Ngọc Đường cũng chẳng phải hiền, thế là chỉ có thể như thế thôi.

Nói cho cũng, Bạch Kim Đường ngày ấy cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn biết, Triển Chiêu cũng là một người cố chấp.

Nếu không phải thế thì Triển Lâm đâu cần phiền não vậy đâu.

Những chuyện ở trên, cho dù là Bạch Ngọc Đường năm 23 tuổi cũng không biết.

Vì vậy, khi hắn lại nghe thấy Triển Chiêu nói như thế, sau đó nhìn từng người từng người không quen biết đứng trước mặt Triển Chiêu cao giọng nói, “Cắt bào đoạn nghĩa”, làm như bọn họ thực sự có tư cách để lên mặt với hắn vậy, Bạch Ngọc Đường trong lòng ngũ vị tạp trần.

Hắn không thích Triển Chiêu dùng giọng như vậy nói chuyện với hắn, nhưng hắn cũng đau lòng Triển Chiêu năm ấy bị ủy khuất quá nhiều.

Đặc biệt là khi hắn thấy Triển Chiêu đối mặt với tin thư Triển Lâm gửi đến, rõ ràng mắt đã nhòa đi, nhưng chỉ gắt gao cắn môi dưới, làm sao cũng không chịu chớp mắt, cho dù bên mép hiện ra vết hốt nhàn nhạt, y cũng không chịu nhả ra. Bạch Ngọc Đường càng nhìn càng thấy trong lòng như có gì chặn đứng, làm sao cũng không đi.

Triển Lâm là người quan trọng nhất trong lòng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên biết địa vị của Triển Lâm với y, cho dù là hiện tại, nếu bảo Triển Chiêu nhất định phải chọn giữa Triển Lâm và Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường luôn cảm thấy Triển Chiêu nhất định sẽ chọn Triển Lâm không chút do dự.

Triển Chiêu là người thương gia đình, mặc dù y không nhớ nhà, nhưng ở trong lòng Triển Chiêu tình thân luôn luôn được để ở trên cùng.

Bạch Ngọc Đường đã từng nhìn thấy quá khứ của Triển Chiêu, không thèm nghĩ ngợi, chỉ biết nhanh chóng bỏ qua, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn liên hệ chúng với nhau một cách kỳ diệu.

Hắn thấy một Triển Chiêu bây giờ cũng một Triển Chiêu lớn hơn một chút, đang thì thầm nói những chuyện hoàn toàn khác sự thật với Triển Chiêu hiện tại, hắn thật muốn nói gì đó với Triển Chiêu nhưng hình như bây giờ hắn có nói gì y cũng không buồn quan tâm nữa.

Triển Chiêu nhìn còn khó chịu hơn hắn tưởng, mặc dù người kia trước giờ chưa bao giờ như vậy, chỉ có khe khẽ cười.

Nhưng đôi lúc, cười cũng là một cách ngụy trang.

Cảm khái chính là, hắn thật sự chẳng biết gì về Triển Chiêu năm đó, thật may, Triển Chiêu bây giờ đã không cần tìm hiểu lại những chuyện mấy năm trước,

Không cần nghe câu “cắt bào đoạn nghĩa”, không cần đọc tin thơ chỉ toàn lời chỉ trích của đại ca, không cần đang lúc phiền não còn phải đối mặt với Bạch Ngọc Đường cái gì cũng không biết.

Nghĩ về đây, Bạch Ngọc Đường chợt khựng lại, cũng hiểu được hồi đó tại sao Triển Chiêu ghét mình tới vậy, mặc dù sau này rất có thể là đã quen dùng loại giọng điệu kia để nói chuyện với mình, mặc dù Bạch Ngọc Đường luôn cảm thấy hắn thật vô tội, nhưng nếu bên mình đột nhiên xảy ra nhiều chuyện bực bội như thế, chỉ cần một chút không như ý, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy phiền não vô cùng.

Thế mà, sau khi Triển Chiêu gạt bỏ lớp vỏ lạnh lùng, Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy một Triển Chiêu biết nổi nóng mới chân thật.

Ít nhất y sẽ nổi nóng, chứng không phải giống như dân chúng lưu truyền, ôn văn nhĩ nhã, chưa bao giờ tức giận, giống như không phải cùng một người.

Bạch Ngọc Đường tỉnh dậy khỏi cơn mơ, rõ ràng là ác mộng, nhưng cũng khiến hắn khẽ cười ra tiếng.

A Mẫn nói không sai, tới giờ hắn cũng không thực sự hiểu rõ Triển Chiêu, A Mẫn cũng vậy, tới tận bây giờ Bạch Ngọc Đường thấy mình cũng chưa thực sự hiểu rõ Triển Chiêu.

Triển Chiêu quá mức nhẫn nại, năm đó chuyện này nếu xảy ra với hắn, sợ rằng đã sớm nổi điên, quậy tới mức giang hồ bất ổn, mà Triển Chiêu chỉ biết đem những thứ ủy khuất này cố gắng đè xuống đáy lòng, dùng khuôn mặt tười cười đối mặt với tất cả mọi người.

Năm đó Triển Chiêu có thể nhịn như vậy, Triển Chiêu bây giờ có phải cũng đang chịu đựng chuyện gì không?

Ý niệm một khi tuôn ra, liền giống như mọc rễ, càng ghim càng sâu, nghĩ tới Triển Chiêu cố gắng cắn bể môi cũng không chịu chớp mắt, chỉ sợ phá quy củ “Nam tử hán đổ máu không rơi lệ”, mà mình cái gì cũng chẳng biết, Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy mình không chịu được.

Bạch Ngọc Đường lại nhớ tới một đêm trong khách sạn Lâm Nhật phủ Tùng Giang, người nọ cũng cắn môi chịu đựng cố gắng không phát ra tiếng.

Nhưng, nửa đêm canh ba chạy đi tìm Triển Chiêu, hình như không đúng lắm.

Mặc dù hai người họ đều là nam nhân, không có húy kỵ nam không thể vào khuyê phòng đối phương, cũng không có màn nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, nhưng bây giờ quả là không phải lúc.

Vậy mà, Bạch Ngọc Đường khi không thấy được người, lại cảm thấy như có con mèo đen nhỏ nạo liên hồi trong lòng hắn…

Bạch Ngọc Đường ngồi lên, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, từ trong khoang tàu nhìn ra ngoài, vẫn còn thấy được ánh sáng trắng của vầng trăng cong cong, Bạch Ngọc Đường híp mắt, bây giờ quả thật trễ lắm rồi, Triển Chiêu chắc đã ngủ say, chỉ cần không đánh thức y….

Nhìn một cái là được, sẽ không sao đâu nhỉ…

Bạch Ngọc Đường đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể bỏ qua cơn ngứa ngáy trong lòng, lại một lần nói với mình “Tuyệt đối sẽ không đánh thức y” sau đó đẩy cửa ra ngoài.

Trời quá tối, khoang thuyền cũng không có đèn, nhưng chuyện này không thể cản trở bước chân chạy tới phòng Triển Chiêu của hắn.

Bạch Ngọc Đường bước chân rất nhẹ, trong bóng đêm giống như quỷ mị, lập lờ bay, mà lúc hắn đến trước cửa phòng Triển Chiêu, tim cũng bước chân đập mạnh một cái, thậm chí khiến con thuyền lung lay một cái.

“Triển nam hiệp không hổ danh là nam hiệp, nhưng, cũng chỉ có thế thôi…”

“Triển mỗ ra sao cũng không phiền cô nương bình luận, chẳng qua, Triển mỗ rất thắc mắc, cô nương dường như rất ghét Triển mỗ, rốt cuộc là vì sao?”

“Kẻ sắp chết không cần nghĩ nhiều như vậy…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý và 62 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.