Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa

 
Có bài mới 16.01.2018, 15:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 4 - Chương 8: Hồng nhan tri kỷ (8)


Bạch Ngọc Đường nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, không ngủ được.

Mấy tháng trước, Bạch Ngọc Đường mặt dày nằm chung một giường với Triển Chiêu, khi đó Triển Chiêu còn không thích, tuy hắn đã nói rõ mọi chuyện, nhưng chuyện của hai người, Triển Chiêu cũng không đáp ứng cái gì, cả ngày hắn muốn làm thứ gì cũng là danh không chính ngôn không thuận.

Triển Chiêu tới giờ vẫn không làm ra bất cứ phản ứng gì với chuyện đó.

Bạch Ngọc Đường lật người ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài đã đen thui, cỗ khí trong đầu càng lúc càng nghẹn, rõ ràng mình cái gì cũng không làm, vì sao tới giờ còn…

Hắn cho là Triển Chiêu sẽ không có cái gì thất lễ với cô gái kia, nhưng bây giờ, hắn cũng không dám xác định.

Triển Chiêu làm sao có thể đi đêm không về nhà? Làm sao có thể đi đêm không về?

Bạch Ngọc Đường cười lạnh, ta xem em như bảo bối, mà em, rốt cuộc có đặt ta ở trong lòng hay không?

Lật người xuống giường Bạch Ngọc Đường bước lên dây xích trước Tuyết Ảnh Cư, sửng sốt thật lâu.

Triển Chiêu năm ấy, chính là đạp lên mắt xích này mà tới đây, bây giờ, rốt cuộc tới phiên hắn đạp lên mắt xích đi tìm y, lại bởi vì nguyên nhân như thế, làm sao có thể để người ta chấp nhận cho được?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đang tính dùng lực bước qua, lại sửng sốt.

Hắn thấy, Mẫn Tú Tú mặt bất biến đứng ở một bên, nhìn hắn, cũng không biết có thể nhìn ra cái gì từ trên mặt hắn, tóm lại cô cứ thế mà nhìn…

Bạch Ngọc Đường đối với đại tẩu mình ôm tâm trạng kính sợ, không phải vì công phu của cô rất giỏi, trên Hãm Không Đảo hiện giờ vẫn không ai có thể địch lại hắn, hắn kính sợ chẳng qua là một loại tâm tình.

Mẫn Tú Tú chê trách quá thật nhiều người, nhưng cô vẫn không giống dân giang hồ, người khác chê trách đối phương chính là chỉ mặt lớn giọng quát mắng, nói chuyện hết sức khó nghe, lại vẫn cứ ngụy biện đó mới là khí khái anh hùng, Mẫn Tú Tú không giống vậy, cô rất tâm bình khí hòa, giống như đang nói “Thời tiết hôm nay thật đẹp”, cô có thể nói rất nhiều thoại, cho tới khi nào người thấm thì thôi.

Lúc này, cô đang ở trước mặt hắn, không một tia thần sắc.

Cô nói: “Đệ quả nhiên không có cách nào bỏ xuống Triển Chiêu.”

Bạch Ngọc Đường mím môi.

Hắn dĩ nhiên không bỏ được, Triển Chiêu là người hắn mất đi rồi mới có lại được, hắn đáng lẽ nên quý trọng, chẳng qua, hắn không cam lòng chuyện bị hoàn toàn bị y dắt mũi, giống như con khỉ, bị người ta đùa bỡn xoay mòng mòng…

Mẫn Tú Tú khẽ thở dài, “Lão Ngũ, người trong cuộc mơ hồ, có lẽ có rất nhiều chuyện đệ nhìn không rõ, tẩu không muốn nhắc nhở đệ cái gì, nếu không phải tự đệ nhận ra thì nhất định sẽ còn lần sau nữa, mà chuyện như thế nếu xảy ra nhiều lần, có lẽ sẽ không thể trở lại…”

Dừng lại một chút, Mẫn Tú Tú cắn môi dưới, “Nếu lần này đệ không có cách tìm Triển Chiêu trở vệ, chỉ có thể nói hai đứa hữu duyên vô phận thôi…”

Bạch Ngọc Đường nhất thời sửng sốt.

Hắn không ngờ tới khả năng ấy, hắn có thể sẽ không tìm được Triển Chiêu.

“Mà đến tốt cùng có thể tìm ra Triển Chiêu hay không, chỉ trông vào đệ…”

Mẫn Tú Tú lại thở dài, nhìn hắn một cái, sau đó phất ống tay, trở lại Lô gia trang.

Bạch Ngọc Đường đứng bên dây xích một lúc lâu, cuối cùng chỉ là thở ra một hơi.

Bạch Ngọc Đường tuy được gọi “Phong Lưu thiên hạ”, nhưng chưa khi nào nghiêm túc lấy tình cảm đối đãi với người khác, Triển Chiêu xem như là người đầu tiên, chính vì thế, Bạch Ngọc Đường luôn cảm thấy, mình đối xử với Triển Chiêu đã là tốt lắm rồi.

Miêu nhi, ta thật đã tận lực, nhưng…

Triển Chiêu không cho hắn một sự hồi đáp chắc chắn, rốt cuộc còn có chuyện gì, khiến Triển Chiêu không dám xác định đây, mình thật…

Bạch Ngọc Đường thở dài, vẫn không thể làm gì.

Hắn không có cách nào bỏ Triển Chiêu, cho nên hắn chỉ có thể dùng cách như thế để Triển Chiêu cảm nhận được dục vọng của hắn, chỉ cần một chữ “được”, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn, mà Triển Chiêu vẫn không bao giờ cho hắn câu trả lời chắc nịch như vậy.

Triển Chiêu gần như là bất mãn dẫn theo thanh mai trúc mã của y chạy tới khách điếm.

Bạch Ngọc Đường bực bội trong lòng nói không ra, dần dần trở thành không cam chịu, sau đó hóa thành bất mãn, cả đêm rời khỏi Hãm Không, chạy tới Tùng Giang phủ.

Triển Chiêu với Thủy Ký Bình trọ ở chỗ nào, đối với Bạch Ngọc Đường mà nói, không phải vấn đề gì quá khó khăn, phủ Tùng Giang có bao nhiêu khách điếm hắn đều rõ nhất thanh nhị sở, muốn tìm hai người đó với hắn mà nói, dĩ nhiên cũng chẳng phải việc gì khó.

Bạch Ngọc Đường mặc một thân bạch y, bay lên bay xuống trong phủ Tùng Giang, cuối cùng dừng lại trước cửa một khách điếm.

Bạch Ngọc Đường nhìn bảng hiệu trước cửa “Lâm Nhật khách điếm”, chân mày vốn vặn chặt cuối cùng thả lỏng ra một ít, nhưng như thế cũng không giúp hắn bỏ qua tâm trạng tìm Triển Chiêu tính sổ.

Những khách điếm, quán rượu có bảng “Lâm Nhật”, Bạch Ngọc Đường đã thấy quá ở khá nhiều nơi, hắn cũng từng tò mò, hỏi chưởng quỷ, “Rốt cuộc là cửa hàng nhà ai? Sao đi đâu cũng có thể thấy được vậy”, Chưởng quỹ cười cười nói, “Là của đại Thiếu gia quản lý”.

Sau đó, khi yêu lại với Triển Chiêu từ đầu, Triển Lâm thường xuyên cướp Triển Chiêu với hắn, cho nên hắn cuối cùng biết được đương gia của ”Lâm Nhật” là ai.

Sổ sách Triển Lâm len lén đưa cho Triển Chiêu, trên bề mặt, chính là hai chữ “Lâm Nhật” thể triện.

Lại nghĩ ngợi một hồi, liền sáng tỏ, hai chữ “Lâm Nhật” này chính là tách từ một nửa của chữ “Lâm” với “Chiêu” mà ra.

Hiện nay, Triển Chiêu lại chọn cách ở lại khách điếm nhà mình, e rằng…

Triển Chiêu không phải trốn hắn không quay lại Hãm Không đảo, chẳng qua…

Có lẽ chẳng qua là đơn giản cân nhắc giúp cho thanh mai trúc mã của y mà thôi.

Dù không muốn cũng phải thừa nhận, Triển Chiêu làm vậy rất tốt, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, Triển Chiêu không thể mặc kệ nàng, mà Thủy Ký Bình cũng chỉ là một cô gái, tuy nơi này là khách điếm Triển gia, người nơi này vẫn có thể tin cậy, nhưng khó bảo toàn là không có vạn nhất.

Lỡ người ở trọ trong này có một kẻ y quan cầm thú thì sao?

Công phu Triển Chiêu đã không thể so với hai năm trước, nhưng đối phó với lũ tiểu lâu la vẫn không thành vấn đề, vì vậy Triển Chiêu ở lại đây, chính hắn cũng tương đối an tâm.

Nhưng, Bạch Ngọc Đường có thể hiểu, lại không cách nào tiếp nhận được Triển Chiêu vì một lý do như thế, mà bỏ lại hắn.

Em có thể nói rõ với ta, ta nhất định không trách em, cùng lắm, ta với em ở lại khách điếm là được, nhưng em cái gì cũng không nói cho ta biết, thậm chí lúc gửi bức thư ấy tới đảo cũng không nhắc tới ba chữ “Bạch Ngọc Đường”…

Bạch Ngọc Đường chợt cảm thấy không cam lòng.

Nếu cứ tiếp tục thế này, về sau con mèo còn nghe lời mình nói sao?

Bạch Ngọc Đường xoay người mấy cái, liền bước vào cửa sổ phòng Triển Chiêu.

Chuyện như thế hắn làm quá nhiều lần, rất nhiều năm về trước hắn thường tới khích bác con Miêu nhi kia lúc đêm khuya như vậy, mà bây giờ không chỉ còn khích bác đơn giản, chuyện hắn phải làm quá nhiều.

Triển Chiêu là một võ nhân, lòng cảnh giác dĩ nhiên không thường, lại thêm lúc Bạch Ngọc Đường vào phòng cũng không thèm che giấu, cho nên khi hắn rơi xuống đất, Triển Chiêu đang nằm trên giường cũng đã mở mắt ra…

Trong đêm tối, ánh mắt Triển Chiêu vẫn cứ sáng trưng trong suốt, Bạch Ngọc Đường vốn dĩ khi nhìn thấy người đã vô thức hết giận.

Con mèo này luôn khiến người ta không sao giận được.

Thở nhẹ một tiếng, bỏ đi, với mèo này, có thể làm gì y chứ? Chỉ cần y sau này thật tốt, thật tốt…

Nhưng, hai tiếng Triển Chiêu cất lên, lại làm bùng dậy lửa của Bạch Ngọc Đường.

Y nói: “Bạch huynh…”

Bạch huynh…

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường chợt lóe, trong lòng trầm xuống.

Y đã chuẩn bị xóa bỏ mối quan hệ sao?

Đang lúc suy nghĩ lung tung, Bạch Ngọc Đường đã tới trước mắt Triển Chiêu, hắn nói: Triển Chiêu…”

Triển Chiêu rõ ràng khựng lại một chút.

Tới bây giờ y chưa từng nghe Bạch Ngọc Đường gọi tên của y như vậy, từ đầu tới giờ Bạch Ngọc Đường vẫn luôn hết sức thân mật với y, một mực gọi “Miêu nhi”, cách gọi nghiêm túc như thế, Triển Chiêu có chút không thích ứng được.

Hắn, có phải hiểu lầm cái gì hay không?

Rồi sau đó, Triển Chiêu chỉ tự giễu cười cười một tiếng, trở mình, không nhìn mặt Bạch Ngọc Đường nữa.

Có lẽ không tính là hiểu lầm đi…

Bạch Ngọc Đường tới giờ chưa khi nào nổi giận như vậy, lúc kéo mặt Triển Chiêu qua nhìn vào mặt hắn, sức quá lớn, cho dù trong tối, hắn cũng nhìn thấy rõ cằm Triển Chiêu bị hắn siết tới đỏ bừng, hồng hồng, nóng lên.

Nhưng hắn không muốn buông tay.

Chỉ cảm thấy, chỉ cần thả tay ra, Triển Chiêu liền mất tích.

Mặc kệ sự mất tự nhiên của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nằm lên người y, ánh mắt còn mang theo chút hận, “Triển Chiêu em biết không, ta thật rất rất muốn nhốt em vào Thông Thiên Quật, không cho em đi, cũng bớt công làm ra những chuyện như vậy..”

Triển Chiêu nhẹ nhàng há miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện cằm rất đau, nên đem lời nuốt xuống.

Chỉ một tiếng gọi “Ngọc Đường” cũng không kêu được.

Bạch Ngọc Đường vẫn nằm yên ở đó, “Chỉ cần nhốt em lại ở chỗ của ta, sẽ không còn nhiều người nhìn em như thế đúng không? Đầu tiên là a Mẫn, tiếp nữa là công chúa, còn có một Nguyệt Hoa, Miêu nhi, ta không chịu được…”

“Bây giờ nếu còn thêm một Thủy Ký Bình nữa, Miêu nhi, em nói xem, ta nên làm gì bây giờ…”

Triển Chiêu nhíu mày, không nói chuyện.

Y căn bản không nói ra cái gì cả, cho nên chỉ cúi mắt xuống.

Bạch Ngọc Đường dừng lại một lát, nhếch khóe miệng, cánh tay siết chặt cằm Triển Chiêu cuối cùng thả ra, “Miêu nhi, em đoán, ta tới đây làm gì?”

Triển Chiêu vẫn như cũ im lặng, thân thể bị Bạch Ngọc Đường đè lên cũng chỉ co giật một chút, mặc dù không dùng nhiều lực, nhưng Bạch Ngọc Đường dù sao cũng khỏe mạnh hơn Triển Chiêu vừa khỏi bệnh một chút…

Giống như…

Ngày thứ hai, lúc Bạch Ngọc Đường tỉnh dậy, cảm thấy đầu có chút đau, sau đó từng màn từng màn khiến người ta vừa hạnh phúc vừa đau lòng bắt đầu thoáng qua trong não.

Hắn đã từng ảo tưởng, nhưng tới giờ vẫn chưa dám làm, đặc biệt là những khi đối mặt với Triển Chiêu, hắn liền cảm thấy…

Y còn nhỏ.

Triển Chiêu chỉ mới 18 tuổi, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Thậm chí hắn còn không dám nghĩ tới chuyện như thế, nhưng hắn muốn…

Bạch Ngọc Đường chợt cảnh giác.

Triển Chiêu đâu?

Thế nào lúc vừa tỉnh dậy đã không thấy bóng người…

Bạch Ngọc Đường lật người xuống giường, sau khi mặc xong quần áo, nhìn lại một cái, cười khổ.

Hắn không ngờ, vốn hắn muốn ở bên Triển Chiêu, đáp ứng hết những chuyện vui vẻ, lại không ngờ rằng sẽ là như vậy…

Triển Chiêu lúc tới đây, cũng không mang theo y phục gì, đáng lẽ nên trở về Hãm KHông đảo, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, hiểu lầm đi, làm hắn không cách nào nhẫn nại, làm ra loại chuyện như thế…

Mà bây giờ, hắn không tìm thấy Miêu nhi nữa.

Hỏi qua chưởng quỹ, hắn nói, “Nhị thiếu gia đã cùng Thủy tiểu thư đi rồi.”

Giận sự trong lòng Bạch Ngọc Đường đã sớm mất, thay vào đó là lo âu, hắn nhớ lại lời đại tẩu nói,

“Có thể tìm được Triển Chiêu hay không, đều trông vào đệ…”

Cho nên, hắn sai rồi, phải không?

Triển Chiêu sẽ không về nữa, phải không?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 16:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 4 - Chương 9: Hồng nhan tri kỷ (9)


Trời, chợt tối sầm xuống.

Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa Tuyết Ảnh Cư, một mực nhìn vào sợi dây xích nối tới đối diện, trong đầu có chút chua chát dâng trào, giống như mây đen đang dần lan tỏa nơi chân trời xám xịt.

Bạch Ngọc Đường cười tự giễu.

Ta cứ cho là, ta đủ yêu em, chúng ta có thể thiên trường địa cửu.

Ta cứ cho là, ta thời thời khắc khắc để ý, chúng ta có thể theo nhau đến biển cạn đá mòn…

Nhưng, toàn bộ chuyện ấy đều do bản thân ta nghĩ mà thôi..

Hạt mưa rốt cuộc không nhịn được, cuối cùng “lách tách” rơi xuống, thấm ước thanh niên bạch y đang ngẩn người, nhưng Bạch Ngọc Đường tựa như cái gì cũng không cảm giác được, toàn bộ thế giới như thể từ từ tách hắn mà đi.

Hắn nghĩ thật nhiều.

Nghĩ tới rất nhiều năm trước kia của hắn, lần đầu gặp gỡ Triển Chiêu.

Nghĩ tới nửa năm trước, lúc hắn trở về Khai Phong lại nhìn thấy Triển Chiêu trên đường cái.

Nghĩ tới, lúc hắn cuối cùng cũng có thể chung sống hòa bình với Triển Chiêu.

Nghĩ tới…

A, rõ ràng trước đó ở bên nhau thản nhiên như vậy, vì sao lại đi tới bước này?

Bạch Ngọc Đường không nghĩ ra, từ sau khi hắn tìm đến Triển Chiêu, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện Triển Chiêu có thể ra đi lần nữa, hắn vẫn luôn nghĩ rằng, có mình đi theo bên cạnh y, y nhất định sẽ không thể rời bỏ.

Quả nhiên, quá tự cho là đúng.

Bạch Ngọc Đường trở lại Hãm Không Đảo, chuyện đầu tiên hắn làm là trở về Tuyết Ảnh Cư, sau đó lấy được một câu trả lời để hắn suýt nữa không nhịn được.

Bọc y phục của Triển Chiêu để ở Tuyết Ảnh Cư không còn nữa.

Còn để lại Thất Tinh Long Uyên trên bàn, ở vị trí nổi bật nhất…

Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn thanh trường kiếm tinh xảo đã từng được người nọ cầm trong lòng bàn tay, trong đầu chợt đau, đau quá.

Đây là kiếm hắn tìm cho y, mà bây giờ…

Y trả lại cho hắn…

Đây, là muốn hoàn toàn xóa bỏ mối quan hệ sao?

Bạch Ngọc Đường chỉ có thể cười khổ, hắn đã không thể làm ra biểu tình nào khác nữa.

Tới tận lúc này, hắn đã không ngừng hối hận, vì sao phải cay cú tiểu cô nương kia như vậy? Rõ ràng hắn hiểu, bất kể Thủy Ký Bình muốn cái gì, tình cảm Triển Chiêu với cô đều không cùng một dạng, như vậy…

Rốt cuộc vì sao?

Chỉ vì mình muốn chiếm y làm của riêng sao, hắn không muốn ánh mắt Triển Chiêu nhìn về người khác, có lúc thậm chí chỉ cần có một chút thôi, trong lòng hắn cũng sẽ khó chịu, sau đó trăm phương ngàn kế khiến y chỉ nhìn mỗi mình hắn…

Có phải hay không, bộ dáng của mình làm y cảm thấy phiền não?

Chắc là vậy rồi, bộ dạng này, cũng may tính tình Triển Chiêu tốt, nếu là bản thân Bạch Ngọc Đường, sợ đã sớm phát điên.

Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng không phải làm bằng sắt, dầm mưa nửa ngày, người cũng phát sốt, chỉ là không ai biết được.

Lô đại tẩu ở lại Lô gia trang thở dài, “Lão ngũ này, lúc người ta không có thì tâm tâm niệm niệm mong người ta trở lại, người ta khó khăn lắm mới trở lại, thì biến thành bộ dáng thế kia, thôi thôi, trông dáng vẻ Triển Chiêu có lẽ không muốn trở lại đây nữa, cứ để nó tỉnh táo lại một chút đi…”

Vậy mà, cái người ở Tuyết Ảnh Cư làm thế nào cũng không tỉnh táo lại được.

Con người lúc nào cũng phải đợi chuyện xảy ra rồi mới biết hối hận.

Bạch Ngọc Đường hiếm khi được dịp yếu ớt nằm trên giường, sốt đến đỏ bừng mặt, chăn mày nhăn tít.

Bạch Ngọc Đường nhớ lại một giấc mơ thật lâu trước đây, có lẽ cũng phải hơn hai năm rồi…

Hôm đó, hắn mới từ thôn Mạt Hoa trở lại, nghe tiếng cười khổ của Đinh lão tam kia, cũng nghe thấy giọng nói bình thản của Đinh Nguyệt Hoa, “Nếu có thể lưu lại một đứa trẻ cho huynh ấy thì tốt rồi…”

Đêm đó, hắn mơ thấy Triển Chiêu.

Triển Chiêu đứng bên cạnh đá Tam Sinh, nhìn cầu Nại Hà, không biết đang tự lẩm bẩm hay còn là theo ai nói chuyện, giọng nói thờ ơ, “Nhìn thấy sông Vong Xuyên, bước qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà…”

Khi đó, họ đều cho rằng Triển Chiêu đang không còn trên nhân thế, cho nên, hắn cho rằng Triển Chiêu nói lời đó, có lẽ là muốn bảo, muốn quên đi kiếp này, quên đi mọi người, quên hết buồn vui.

Hắn đau lòng, lại không cản được, nhìn Triển Chiêu từng bước từng bước bước lên cầu Nại Hà, biến mất trước mặt hắn.

Đó là sự đau khổ khi mất đi thứ gì, giống như khi biết tin Triển Chiêu chết trận, trong chớp mắt đau tới mức không thở nổi, cảm giác không hoàn toàn giống nhau, nhưng vẫn là rất đau.

Đau, đau lắm.

Bạch Ngọc Đường cuối cùng mở mắt, họng đau rát, nhưng không muốn động đậy, có vài thứ thoáng qua trong đầu, để người ta không kịp bắt.

Năm đó mình từng cảm nhận nỗi đau mất mát, vẫn chết không hối cải.

Phóng lãng bất tuần có thể dùng được cái gì, cuối cùng cả người mình yêu cũng không giữ được, vì sao không thể có suy nghĩ như năm ấy, cùng y yên lặng qua cả đời, bình bình đạm đạm…

Hắn lại nghĩ tới bóng lưng màu lam nhạt hắn nhìn thấy từ cửa sổ tầng hai Phương Vũ Lầu.

Y không quay đầu lại, trong lòng có lẽ đang nghĩ Bạch Ngọc Đường vì sao tùy tiện như vậy?

Hắn lại nhớ tới lúc hắn nhìn thấy người nọ trong phòng khách điếm Lâm Nhật, rõ ràng rất khó chịu, lại cắn răng không chịu phát ra một tiếng nào.

Lúc hôn lên, hắn cũng cảm nhận được mùi máu tanh mặn mặn giữa răng môi kia.

Miêu nhi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta vẫn không muốn buông em ra…

Hắn chính là không muốn buông tay, cho dù Triển Chiêu lại thêm một lần hận hắn tận xương tủy, cho dù Triển Chiêu lại thêm một lần nữa đứng trước mặt hắn, nói một câu, “Quan hệ của Triển mỗ cũng Bạch huynh kiếp này vô pháp chuyển hồi.” Hắn vẫn không muốn buông tay.

Hắn không cách nào nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày Triển Chiêu nắm tay người khác, bất kể đối phương là nam nhân hay còn là nữ nhân.

Có lẽ đều do mình, bá đạo đến vô lý như thế, mới khiến Triển Chiêu không chịu nổi, mà thực tế cho thấy, vì hắn ở bên Triển Chiêu, mà đã thu liễm bản thân rất nhiều.

Bạch Ngọc Đường hơi khổ sở chống lên thân thể của mình, lắc lư cái đầu hơi nặng, cười khổ tự giễu.

Hắn luôn nghĩ mình rất hiểu y, vậy mà tới lúc này, với tâm tư của Triển Chiêu, hắn chỉ có thể dùng hai chữ “có lẽ”…

Rửa mặt qua loa một phen, Bạch Ngọc Đường thoáng nhíu mày, rồi cũng chỉ thở dài một tiếng.

Lúc ấy khi hắn cố chấp đứng chờ ở cửa, là vì trong lòng còn chút hi vọng, nếu Triển Chiêu quay về, có thể thấy hắn, mâu thuẫn của hai người cứ thể sẽ giải quyết, nhưng chuyện như vậy lại không phát sinh.

Triển Chiêu vốn là người rất cố chấp, nếu y đã quyết định ra đi, thì làm sao có thể quay về?

Bạch Ngọc Đường nhìn một vòng Tuyết Ảnh Cư, tầm mắt rơi lên thanh trường kiếm màu bạc bị chủ nhân bỏ lại, khóe miệng khẽ hé ra.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên hoa văn phức tạp trên vỏ kiếm, “Y đã bỏ cả ta với ngươi lại rồi, ta dẫn ngươi đi tìm y, được không?”

Có chút đần độn.

Bạch Ngọc Đường lại cười, cầm theo cả Thất Tinh Long Uyên lẫn Họa Ảnh, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để lại phong thư cho Lô gia trang.

Hắn không biết khi nào hắn mới có thể trở lại, có lẽ, cho dù tìm thấy Triển Chiêu, hắn cũng không trở lại…

Rời khỏi Hãm Không đảo, dĩ nhiên không nỡ, dù sao cũng là nơi mình khôn lớn, nhưng rời bỏ Triển Chiêu sao, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, những ngày trải qua như cái xác biết đi, hắn đã biết rốt cuộc có bao nhiêu khổ sở, hắn đã từng trải qua, cho nên cũng không muốn trở lại những ngày tháng đó.

Cũng đã không về được nữa rồi…

Bạch Ngọc Đường ngồi trên con thuyền rời khỏi Hãm Không đảo, bắt đầu suy nghĩ, chờ lúc gặp lại Triển Chiêu, hắn phải nói gì để đền bù lại chuyện ngu ngốc mình đã làm nhỉ.

Mà bên đó, Triển Chiêu vẫn chưa tính là thật sự ra đi.

Nói thực, y không biết y phải tới nơi nào, vì vậy chỉ có thể sống trong căn nhà đại ca mua ở Tùng Giang.

Thủy Ký Bình uống Quân Sơn ngân Châm, bĩu môi, “Triển đại ca, nếu mấy huynh đã có nhà ở Tùng Giang thì sao hôm đó chúng ta còn phải ra khách điếm?”

Triển Chiêu có chút xấu hổ, thả chén trà trong tay xuống, “Bởi vì, huynh không nhớ đường.”

Vì vậy, Thủy Ký Bình tiếp tục uống trà.

Người khác có lẽ không biết, nhưng nàng là thanh mai trúc mã với Triển Chiêu, dĩ nhiên hiểu.

Triển Chiêu từ nhỏ rất thông mình, từ hỏ cha mẹ của nàng luôn nói cho nàng, con xem, ca ca nhà bên thông minh quá chừng, học cái gì cũng mau, nhưng cảm giác phương hướng của Triển Chiêu hình như trời sanh đã không tốt.

Năm đó Triển Chiêu ra miếu bị lạc, nhà Triển gia đều gấp gáp, sợ bảo bối nhà mình vô ý bị người ta bắt đi.

“Như đã hỏi, Bạch y nhân mà Triển đại ca đi chung hôm đó là ai a?”

“Hử?” Nghe câu hỏi của Thủy Ký Bình, Triển Chiêu nghiêng đầu, “Muội hỏi Bạch Ngọc Đường sao, đó là Ngũ thiếu gia của Hãm không đảo…”

“Hắn thích huynh?”

“Hả?” Triển Chiêu mím môi, sắc mặt có chút hồng, “Rõ ràng như vậy?”

“Rất rõ.” Thủy cô nương bỏ chén trà xuống, dùng sức gật đầu, “Huynh không thấy, ánh mắt người ta nhìn muội đáng sợ tới mức nào, muội thà bị một con sư tử nhìn còn hơn, ít nhất sư tử huynh còn có thể đối phó được đúng không…”

Triển Chiêu khẽ thở dài, “Quả nhiên huynh ấy giận là do muội?”

“Hẳn là đi…” Chỉ cần nhớ tới ánh mắt dọa người của Bạch Ngọc Đường, Thủy Ký Bình lại rụt cổ một cái, “Bất quá, chỉ cần đối tốt với huynh, vậy là đủ rồi?”

Triển Chiêu nhớ lại cử chỉ điên cuồng đêm đó của Bạch Ngọc Đường, cắn răng, “Nhắc tới, có thể cảm thấy được, huynh ấy thật sự đối xử với huynh rất tốt, nhưng…”

Thủy Ký Bình trợn mắt nhìn, “Nhưng…?”

“Nhưng, huynh sẽ không ở bên huynh ấy.”

“Tại sao?”

Triển Chiêu nhìn cô nương tuổi không cách mình bao nhiêu, bĩu môi, “Bởi vì, huynh là đàn ông.”

“Cái này có gì đâu, huynh thích hắn, hắn thích huynh, vậy là tốt rồi còn gì?”

“Bởi vì huynh với huynh ấy đều là nam, cho nên, cho dù thích lẫn nhau, cũng sẽ có thật nhiều mâu thuẫn.” Triển Chiêu uống một hớp trà, “Tỉ như, huynh ta sẽ không cho ta lui tới với bất kỳ ai, giống như đối xử với muội ngày đó vậy…”

Thủy Ký Bình xoa xoa mũi, “Cái đó phải do muội là nữ nhân mới đúng…”

“Nha đầu ngốc này, muội tưởng đối phương là nam thì huynh ta sẽ không phản ứng sao? Huynh là nam, huynh ấy cũng là nam, nếu muốn làm ra chuyện hợp ý huynh ta, chỉ sợ rằng huynh phải đoạn tuyệt quan hệ với cả thế giới này, cho nên a, huynh thích huynh ấy, cũng sẽ không ở bên huynh ấy, cũng không sống với huynh ấy cả đời…”

Lời Triển Chiêu nói rất thản nhiên, giống như đang nói “Trời mới mưa” vậy, nhưng Thủy Ký Bình lại nghe ra trong đó có một chút chua chát đây.

Triển Chiêu là một người kiêu ngạo, y dĩ nhiên sẽ không muốn sống cùng người ta một đời giống như vậy, nhưng mà…

Nhưng mà, thật ra, hai người họ là lưỡng tình tương duyệt a…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 16:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 4 - Chương 10: Hồng nhan tri kỷ (10)


Y nói, “Huynh thích huynh ấy, nhưng huynh sẽ không ở bên huynh ấy.”

Lý do là, không hợp.

Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc lâu của Triển gia ở phủ Tùng Giang, nghe người mình yêu cuối cùng nói ra những lời giấu kín trong lòng, tim càng thêm chua xót từng hồi.

Triển Chiêu quả thật tỉnh táo hơn hắn nhiều lắm.

Y bảo, họ không có cách nào ở bên nhau cả đời.

Nam nhân với nam nhân, vốn là chuyện thiên địa bất dung, chẳng qua là một có một người trong đó sẽ không thể dễ dàng chịu oan ức, chính vì như thế, người đó sẽ trở nên hết sức nhạy cảm.

Và phần lớn cũng vì chuyện nhạy cảm này mà làm tình yêu giữa nam nhân sụp đổ.

Bạch Ngọc Đường nhớ lại lời Yêu Nguyệt nói.

“Ngũ gia, người yêu ngài tận mắt nhìn ngài vào Thanh lâu…”

Lúc đó mình hết sức xem thường, Triển Chiêu không phải là một người đi mà không từ giã, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn liền có chút hối hận.

Nếu lúc đầu nghe lời Yêu Nguyệt nói, có khi chuyện sẽ không thành ra như vậy.

Bạch Ngọc Đường không hề nghĩ tới, hôm đó lúc hắn đè Triển Chiêu dưới thân, Triển Chiêu nghĩ thế nào, có lẽ khi hắn còn chưa hành động thực tế, Triển Chiêu lại có tâm tư thế nào, hiện tại Bạch Ngọc Đường không thể không thừa nhận, về mặt này mình nghĩ quá ít.

Hắn chỉ nói, ta thương y, ta muốn cùng y sống cả đời này…

Vậy mà, tôn nghiêm của Triển Chiêu cũng không thể bỏ qua.

Ý tứ của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đã hiểu.

Thích, không có nghĩa có thể bỏ qua tôn nghiêm của mình, bỏ xuống kiêu ngạo của bản thân, vì vậy, Triển Chiêu thà bỏ qua cho Bạch Ngọc Đường.

Trước khi hiểu rõ chân tướng, Bạch Ngọc Đường căn bản chưa bao giờ suy nghĩ về cái hướng này, mà hiện tại, hắn đã có thể hiểu ý tưởng của Triển Chiêu, cũng không muốn tiếp thu.

Nhưng, Triển Chiêu thật sự là một người hết sức cố chấp, chuyện Triển Chiêu đã quyết định mà muốn sửa đổi, thật là quá khó.

Bạch Ngọc Đường cắn môi dưới, thấy Triển Chiêu bồi Thủy Ký Bình ra cửa.

Hắn không thể phủ nhân, tới giờ thấy Triển Chiêu cùng Thủy Ký Bình đứng chung với nhau, trong lòng vẫn cảm thấy ghen tị, hắn muốn lao qua tách hai người ra, hắn không muốn Triển Chiêu kéo bất kỳ ai ngoài mình.

Nhưng, đồng thời, hắn cũng hiểu được, chỉ sợ chính vì dục vọng chiếm hữu quá mức cường thịch của mình, đã làm Triển Chiêu tránh mình đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng của hai người, cuối cùng khóe miệng câu lên một nụ cười khổ.

Muốn kéo Triển Chiêu trở lại bên cạnh mình, e là không dễ dàng như vậy, địch nhân của hắn không phải là A Mẫn, Nguyệt Hoa hoặc Thủy Ký Bình, mà là người hắn yêu nhất.

Triển Chiêu hôm nay, đã quyết định lý do là hai người không hợp, muốn thay đổi sao…

Triển Chiêu dẫn Thủy Ký Bình ra khỏi tòa nhà của Triển gia, lại dẫn về Lâm Nhật khách điếm, có lẽ y chỉ quen thuộc với chỗ này.

“Bình Bình, giờ huynh để muội về Thường Châu trước nhé, muội hảo hảo nói chuyện với bá phụ một chút, bá phụ trước giờ thương muội tự nhiên sẽ muốn thấy muội được hạnh phúc, nếu muội nói chuyện rõ ràng với ông ấy, bá phụ sẽ nghe muội thôi.

Tại nơi phồn hoa phủ Tùng Giang, người quản sự ở đây dĩ nhiên phải là người Triển Lâm hết sức tín nhiệm.

Chưởng quỹ cười cười, trong tay khều bàn tính, miệng lại mở lời, “Nhị thiếu gia cứ an tâm, tuy tại hạ bất tài, nhưng muốn dẫn Thủy tiểu thư trở về Thủy phủ cũng không phải chuyện gì khó…”

Chưởng quỹ tựa như rất quen thuộc với người Triển gia, còn giơ tay xoa xoa đầu Triển Chiêu, “Nhớ năm đó Nhị thiếu gia còn đi lạc ở Miếu, nhỏ xíu xíu, mà bây giờ đã lớn như vậy…”

Mặt Triển Chiêu có chút đỏ.

Chưởng quỹ này chính là tiểu nhị năm đó dẫn y mất tích trở về Triển gia, ở lại Triển gia làm việc đã khá lâu rồi.

“Dạ, làm phiền Triển thúc.” Triển Chiêu có hơi ngượng ngùng, “Con tạm thời không về, Giang Nam dường như vẫn có nhiều nơi thú vị…”

Chưởng quỹ dường như cũng biết chuyện hai năm trước của Triển Chiêu, thở dài nói, “Con đó, hai năm trước bị một trận bệnh như thế, chỉ sợ còn lưu lại bệnh căn, cũng may Đại phu nhân có bản lãnh, nếu không chỉ sợ con sẽ khỏi về Giang Nam luôn, mưa nhiều quá hẳn sẽ bị ảnh hưởng, cũng được, hiện tại cũng tốt hơn rồi, mặc dù nói với con cũng không có tác dụng lắm, nhưng, cũng đừng quên, chạy tới phương Bắc sẽ bị lạnh đấy…”

Bạch Ngọc Đường xem như không mặt đối mặt, cũng nghe thấy lời của chưởng quỹ kia nói với Triển Chiêu là thật lòng, bộ dạng dông dài kia cực kỳ giống Bạch Phúc lúc nói với mình.

“Triển thúc yên tâm, hôm trước ở trong quán trà có nghe nói gần đây Giang Nam thời tiết rất nóng, con tới đó góp vui…”

“Nên vậy, đi lòng vòng một chút đi, Bạch Ngọc Đường kia nhìn qua cũng không giống đứa chung tình, con đó không biết gì cả, Triển thúc con đã ở lại phủ Tùng Giang lâu lắm rồi, làm sao không biết tính tình ác liệt của nó…”

Bạch Ngọc Đường thầm nói một tiếng “Hỏng bét”.

Triển thúc này ở Tùng Giang tính ra cũng là người có vai vế, chẳng qua rất nhiều người không biết Lâm Nhật là gi, chỉ biết vị trung niên họ Triển đây chính là người đứng đầu Lâm Nhật ở phủ Tùng Giang, cũng xem như một nhân vật khá lợi hại, mắt nhìn tai nghe bốn phương tám hướng, nếu tửu lâu, khách điếm Lâm Nhật có chuyện đều tìm hắn, mấy loại đồn đãi đó hắn dĩ nhiên sẽ biết rõ ràng.

“Thằng nhóc ấy nửa năm trước còn làm rộ lên chuyện cưới hôn, toàn bộ phủ Tùng Giang đều biết cả, bất quá hồi đó con còn đang ở Miêu Cương, đại khái là không nghe nói…”

Bạch Ngọc Đường cắn răng nghiến lợi.

Hắn đã quên gần hết chuyện của nửa năm trước rồi, nếu không phải Triển thúc nhắc lại, hắn đúng thật là chút xíu ấn tượng cũng không có, nhưng bây giờ vừa nói đến, bao nhiêu chuyện liền cuồn cuộn kéo tới không dừng.

Chuyện này liên quan tới một nữ nhân.

Tên gì ấy nhỉ?

Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc nhà suy nghĩ lâu thật lâu, vẫn không nhớ nổi.

Bất quá cái này cũng không quan hệ gì, hắn đã quên tên của rất nhiều người, cũng như bộ dáng nhiều người, chỉ trừ dáng vẻ của Triển Chiêu, sau khi y “Chết đi” càng khiến hăn khắc sâu hơn nữa, từng đường từng nét cũng rất rõ ràng.

Hắn đã không còn nhớ về những chuyện khác nữa, hắn chỉ nhớ, mi mắt nữ nhân nọ có chút điểm giống với Triển Chiêu.

Cũng không giống nhiều lắm, không như Triển Lâm với Triển Chiêu, nhìn một cái liền biết là huynh đệ, nữ nhân kia sao cao lắm là ở khóe mắt, giống Miêu nhi hơi nhếch lên, nhưng mặc dù chỉ có một chút xíu như vậy, lúc ấy, cũng đủ khiến hắn kinh hãi một lúc lâu.

Nếu là người nhà bình thường, ngoại hình giống thì thôi, chỉ cần không làm gì khiến Bạch Ngọc Đường nhìn không vừa mắt, thì hắn có thể làm như không thấy, nhiều khi còn nể mặt nhìn lâu mấy lần.

Mi mắt kia, đã từng ở trên gò má y, lưu quang dật thải.

Nhưng, nữ nhân kia giống như là không biết điều, còn có ý đồ ngồi lên vị trí Bạch thiếu nãi nãi, vì vậy hắn thấy, mi mắt kia mọc trên người nàng, không khác gì châm chọc.

Hắn còn nhớ rõ, khi ấy hắn lạnh lùng cười nói cho nàng biết, “Bạch gia bây giờ liền móc hai tròng mắt của ngươi ra”, âm trầm, hung tợn.

Tuy Bạch Ngọc Đường ở trên giang hồ bị người ta gọi là “Tâm ngoan thủ lạt” nhưng chưa từng đối xử với nữ nhân nào như vậy, hắn cảm thấy, cho dù là mấy ca ca tẩu tẩu, thậm chí là tiểu thẩm thẩm từng chọc ghẹo hắn từ nhỏ, cũng bị dọa sợ.

Sau đó, đại tẩu đã tự mình tới hỏi hắn, vì sao làm vậy, hắn không nói.

Không cần thiết nữa, đã có rất nhiều, rất nhiều người, từ từ quên đi Triển Chiêu, quên đi mi mục của y, quên đi vui vẻ ôn nhu của y, lúc đấy, hắn chỉ cảm thấy, chỉ một mình hắn còn nhớ rõ, là đủ rồi.

Nhưng hiện giờ, hắn lại cảm thấy không đủ.

Bởi vì Triển Chiêu trở lại.

Cái tin Triển Chiêu chết mà sống lại rất nhanh truyền ra khắp giang hồ, có người cảm thấy bất khả tư nghị, có người mừng rỡ, có người phẫn hận, đồng thời, cũng có người càng nhiều hơn là đặt danh tự “Triển Chiêu” vào trong lòng.

Y đã từng là nam hiệp giang hồ, từng vì quốc gia bỏ ra hơn nửa tính mạng.

Có lúc, bọn họ đi trên đường cũng nhận ra được bị người theo dõi, Triển Chiêu cười cười không nói gì, chỉ kéo hắn dùng khinh công lắc lư mấy cái, khiến mình dần biến mất khỏi tầm mắt của họ.

Triển Chiêu do thương bệnh nên nội lực chưa đủ, công lực giảm xuống khá nhiều, không thua kém lúc mới ra giang hồ là bao, nhưng, Bạch Ngọc Đường không thể không thừa nhận, khinh công của Triển Chiêu thật lợi hại, cho dù là Bạch Ngọc Đường hiện tại, cũng không bằng 18 tuổi Triển Chiêu.

Vậy nhưng, thế cũng đã đủ bỏ lại những người đó ở phần lớn tình huống, chẳng qua, hiện tại tin tức Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu thường ở chung với nhau cũng vô tức truyền đi.

Bạch Ngọc Đường chợt nghĩ, nếu Triển Chiêu ở Hãm Không đảo đã nghe qua chút tin tức, như vậy cũng khó trách Triển Chiêu tới giờ vẫn không chịu đáp ứng lời nói của mình, mặc dù trong lòng y đã thừa nhận cái chữ “thích” này.

Cơ mà…

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cau mày lại, người trên Hãm Không đảo trước giờ đều rất cẩn thận, lần này, vì quan hệ của mình, mà những người ở chưa quen thuộc càng là bị dời đi chỗ khác, trên lý thuyết, Triển Chiêu ở lại Hãm Không đảo trừ Bạch Phúc đã sớm quen thuộc cùng những người ở quanh năm ở trên Hãm Không đảo ra, căn bản không thể gặp phải người không liên hệ….

Như thế, nói cách khác…

Bạch Ngọc Đường cắn môi dưới, có lẽ là trước khi đến Hãm Không đảo…

Rốt cuộc chân tướng là gì Bạch Ngọc Đường còn chưa biết, nhưng hắn hiểu, nếu mình không ra tay, bất kể đối phương nói gì với Triển Chiêu, thì y cũng sẽ không nghe vào.

Bạch Ngọc Đường cười khổ, thật đúng là bị Yêu Nguyệt nói trúng rồi.

Đó là lần đầu tiên ở trước mắt Triển Chiêu lại một lần nữa bước vào cửa Thanh lâu, mặc dù khi ấy còn là ban ngày, nhưng…

Bạch Ngọc Đường trong lòng thật khổ sở.

Chỉ sợ hành vi này của mình, để Triển Chiêu khi ấy còn đang nghiêm túc suy nghĩ, bắt đầu có những ý tưởng khác với chuyện mình thật lòng, giống như những lời y vừa nói với Thủy Ký Bình vậy…

Bạch Ngọc Đường xem Triển Chiêu là của mình, nhưng không xem mình là sở hữu của Triển Chiêu.

Loại cảm giác mất thăng bằng này, trong chớp mắt khiến Triển Chiêu cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa, quá xa, muốn sống chung cả đời, thì cả Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy không thể.

Hèn gì Triển Chiêu sẽ nói ra những lời như vậy.

Vậy mà, khi Bạch Ngọc Đường có thể hiểu vì sao Triển Chiêu nói ra những lời như thế, vẫn không muốn để chuyện đó trở thành hiện thực.

Trước đây thật thật lâu, hắn đã quyết định muốn cùng Triển Chiêu cặp tay mà sống, nếu cả chút vấn đề này cũng không giải quyết được, thì còn tư cách gì nói tới chuyện sống chung?

Bạch Ngọc Đường cuối cùng thở dài một cái, rời khỏi khách điếm Lâm Nhật.

Triển Chiêu từ trước tới nay suy nghĩ rất nhiều, nếu chỉ dựa vào mấy câu nói của mình giúp y hồi tâm chuyển ý thì y không còn là Triển Chiêu nữa.

Nếu thật sự muốn chung sống với Triển Chiêu cả đời, thì hắn phải…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, Mai Thi 9 và 64 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.