Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa

 
Có bài mới 16.01.2018, 14:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 3 - Chương 2: Trọng phùng tương tức (2)

Triển Lâm với Diệp Thời tích ở phương diện dạy con, thật sự là hai người cá tính, mà có lẽ là mấy năm nay cũng do chuyện của Triển Chiêu, nên thẳng bé phải lưu lại đất Miêu Cương, nhìn thấy nhiều chuyện rắn rết dọa người, nên lá gan cũng lớn.

Lúc này, Triển Ký chắc chẳn không hề khiếp sợ, còn mở to đôi mắt nhìn thẳng Từ Khánh, quệt mồm, giống như đang bất bình thay cho nhị thúc mình.

“Lão tam, đệ bao lớn rồi, còn so đo với tiểu hài nhi ba tuổi…” Thấy Từ Khánh trông như còn muốn trừng lại, Lô Phương cuối cùng không chịu được thở dài lắc đầu, sau đó nhìn sang Triển Lâm, ông dù sao cũng là người đứng đầu một đảo, dĩ nhiên phải tỉnh táo hơn lão Tam làm việc theo cảm tính nhiều, tuy cũng khá bất mãn với việc dùng từ của Triển Lâm, nhưng “Triển huynh, thật sự không muốn lưu lại thêm mấy ngày sao?”

Ánh mắt Triển Lâm sâu hoắm, “Hảo ý của Lô đảo chủ, Triển mỗ xin lĩnh, bất quá, bây giờ rất nhiều người đểu nói Nam hiệp Triển Chiêu không còn trên nhân thế, ta cũng không muốn em mình cứ tiếp tục thế này, có một số chuyện cuối cùng, cũng phải giải quyết cho xong…”

Đúng vậy, rất nhiều người đều nghĩ Triển Chiêu đã sớm chết trận ở hai năm rưỡi trước, bản thân Triển Chiêu có lẽ cũng không cảm thấy thế nào, nhưng thân là huynh trưởng Triển Chiêu, trong lòng vẫn luôn khó chịu.

Lô Phương đứng bên bến tàu Hãm Không Đảo, đưa mắt nhìn họ rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài.

Hiện giờ trong mắt rất nhiều người, Triển Chiêu đã là một người chết, lời như vậy, hai năm rưỡi qua, Triển Lâm đã nghe quá nhiều, quá nhiều, khó trách sao hôm nay hắn mất khống chế như vậy.

Tương Bình phe phẩy cây quạt lông, bĩu môi, “Bỏ đi đại ca, trình độ Triển Lâm cưng chiều đệ đệ cũng không thấp hơn mấy huynh, các huynh cũng quên năm đó là ai ép lão Ngũ nhà chúng ta cai nửa năm rượu sao?”

Chuyện xảy ra lâu quá, bọn họ đúng là không nhớ lắm.

Lô Phương nhìn trời một chút, Mẫn Tú Tú hé miệng cười một cái, “Nếu tứ đệ không nhắc, chúng ta cũng thật không nhớ rồi, nhắc tới, có thể cho Ngũ đệ chúng ta cấm rượu hơn nửa năm, Triển Lâm dĩ nhiên cũng không phải người dễ chọc, cũng may Tam đệ vừa rồi không tranh cãi nhiều với hắn, nếu như…”

Mẫn Tú Tú nói tới đây, đưa mắt liếc Từ tam gia một cái, làm người kia rụt người.

Nhớ năm đó cả Ngũ đệ cũng không có biện pháp tránh khỏi ma trảo của Triển Lâm, chỉ bằng đầu óc của Từ Khánh hắn á? Nghĩ cũng không cần nghĩ…

Mà Lô Phương vẫn cứ không an lòng.

“Triển Lâm tuy có chút bản lãnh, nhưng, năm đó người đem Triển Chiêu tới biên cương, chính là quan gia a, nếu muốn nói đạo lý với y, sẽ không đơn giản như vậy…”

Hoàng đế, dù sao cũng là hoàng đế, gần vua như gần cọp, cho dù hôm nay rất có tiếng, nhưng bắt y thừa nhận mình sai, chỉ sợ không dễ, còn nữa, chuyện Triển Lâm muốn chỉ sợ rằng không chỉ là một câu thừa nhận.

Triển Lâm là một nhân tài, chỉ hi vọng hắn đừng vì quá giận mà làm ra chuyện quá phận.

“Đại ca, huynh cứ an tâm, Triển Lâm nọ đúng là nhân tài, bây giờ hắn còn chưa đủ tuổi, đã có thể thấu triệt đết các đạo trên thương trường, dĩ nhiên biết cái gì có thể không thể làm, chẳng qua từ trước, hắn luôn chán ghét quan trường phồn văn nhục tiết, tuy không khi nào can thiệp vào việc em trai mình làm, chỉ cần tự nó vui là được, nhưng Triển Chiêu vào quan phủ vẫn làm hắn mất hứng, có lẽ cũng vì những chuyện mất hứng này, mà khiến hắn suýt nữa mất đi đệ đệ của mình…” Tương Bình thở dài, “Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân làm hắn thà chịu nguy hiểm của phải đòi lại công bằng cho Triển Chiêu…”

“Bất quá, để lão Ngũ đi theo, có sao không?” Mẫn Tú Tú ôm chặt Lô Trân trong lòng, “Ngũ đệ nó, khó khăn lắm mới ra khỏi nơi ấy…”

Tương Bình lắc đầu, “Đại tẩu, chuyện Ngũ đệ đã quyết định, chúng ta có kéo lại được không?”

Kéo lại sao?

Mẫn Tú Tú chấp nhận lắc đầu, “Ai, nếu kéo lại được thì nó đã sớm cưới vợ sinh con, trong hai năm nay chúng ta đã nghĩ quá nhiều biện pháp…”

THật sự, là đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn cứ ta thích ta làm, cho dù có nhiều cách hơn nữa thì có thể đủ không?

Cùng lúc đó, bên trong chiếc thuyền mới rời khỏi Hãm Không đảo, Triển Chiêu nhẹ nhàng cau lại chân mày, “Bạch huynh…”

Bạch Ngọc Đường híp mắt cười nhìn Triển Chiêu, “Mèo con, em an tâm, Bạch gia tuyệt đối sẽ không để em ra đi với người khác…”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Triển Chiêu thoáng đỏ, tiếp theo là hóa đen, “Bạch huynh, huynh đừng nói bậy nữa!”

Diệp Thời Tích với chuyện Bạch Ngọc Đường mặt dày bám theo Triển Chiêu thế này vô cùng khó chịu, hôm nay nghe lại lần nữa, trong lòng càng thêm bất mãn, bất quá hiện giờ có Bạch Ngọc Đường giúp đỡ quả thật sẽ tiện lợi hơn nhiều chuyện, cho nên cũng chỉ liếc qua mấy lần, không nói gì nhiều nữa.

Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu đã sớm không phải chuyện bí mật gì, ít nhất là với mấy người bọn họ, không phải là chuyện bí mất, tự hắn cũng đã nói hết ra.

Nhưng…

Triển Lâm cảm thấy chuyện báo thù này cũng không thể tính là báo thù, chuyện ám sát đương kim Thánh thượng thế này quá sức kinh thiên động địa, hắn cũng không muốn làm, cùng làm là tới cảnh báo mấy người sống trong hoàng cung một chút, nếu chuyện như thế xảy ra thêm mấy lần nữa, chỉ sợ cái người đứng ở vị trí nọ, không thể đơn giản đối phó, nói thế, vị trí của Triệu Trinh, chắc chắn sẽ phải đổi chủ.

Bất quá, cho dù chỉ là cảnh báo, cũng đã rất phiền phức rồi, nếu hoàng đế đã sớm nhận định Triển Chiêu không có ở đây, vậy Triển Chiêu chỉ có thể mai danh ẩn tính sống cả đời, đây là chuyện Triển Lâm không cho phép, nhưng nếu để hoảng đề biết Triển Chiêu bây giờ Ngự miêu ngày ấy còn sống, thì…

Triển Chiêu, Diệp Thời Tích, Triển Lâm, ba cái tên này, đều bị khép vào tội “Khi quân”.

Mà những chuyện đó, vốn dĩ không hề liên quan tới Bạch Ngọc Đường.

Chẳng qua, hắn hình như rất muốn góp vui một chân.

Triển Lâm nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, mày nhăn tít lại, không thể nói ra rốt cuộc là cảm giác gì.

Cho dù là thích, cũng rất ít người biết được sẽ gặp nguy hiểm cực lớn vẫn cứ mạo hiểm sinh tử đi theo.

Nếu như, nếu như, Bạch Ngọc Đường không có loại suy nghĩ kia, Triển Lâm sẽ không phản đối hắn giao hảo với Triển Chiêu, bây giờ muốn tìm ra một tri kỷ hiểu rõ suy nghĩ mình, thật sự là chuyện khó.

Triển Lâm không muốn Triển Chiêu mất đi một người bạn, nhưng, chuyện này không có nghĩa là hắn muốn tặng đệ đệ bảo bối của mình cho người ta, vì thế, hiện giờ Triển Lâm đang rất khó xử, hết sức khó xử.

Triển Chiêu lại không nghĩ nhiều như vậy, tuy là y cũng rất khó xử.

Triển Chiêu không phủ nhận, thậm chí khẳng định rằng Bạch Ngọc Đường đúng có thể tự xưng là một đại hiệp, mặc dù hai người chỉ quen biết nhau mới có mấy ngày, bất quá vẫn không cản trở được chuyện Bạch Ngọc Đường đã tạo thành hình tượng hơi chính nghĩa trong lòng Triển Chiêu, đồng thời cũng tạo thành hình tượng không khác gì đường da trâu trong lòng Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường sau khi trải qua chuyện Triển Chiêu chết đi sống lại, không những không cải thiện mà còn càng thêm tàn ác, càng xem Triển Chiêu là toàn bộ của mình, không cho người khác mơ ước.

Mà lần này, nơi phu thê Triển Lâm muốn đưa Triển Chiêu tới là kinh thành, kinh thành đó kinh thành đó…

Ở trong mắt Bạch Ngọc Đường, kinh thành là một nơi hết sức nguy hiểm.

Nơi đó có thiên tử gần vua như gần cọp, đây là chuyện làm phu thê Triển Lâm nhức đầu nhất, nếu hắn có thể giúp đỡ dĩ nhiên là tốt, nếu không thể để Triển Chiêu quang minh chính đại nói một tiếng “Tại hạ Triển Chiêu” thì ngay cả hắn, cũng cảm thấy khó chịu.

Bạch Ngọc Đường một mực lấy cách gọi tự mãn là “Bạch gia”.

Còn bên kia, bên trong kinh thành có một cô nương từng có cư tâm bất lương với Triển Chiêu gọi “A Mẫn”, nghe nói từng nói rằng muốn trông chừng tửu lâu Triển Chiêu để lại cho cô ta cả đời.

Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường cũng không cảm thấy chuyện A Mẫn làm có gì không ổn, tự hắn cũng không muốn đi cưới một nữ nhân hắn không thích, thì hắn có tư cách gì bắt a Mẫn gả cho một nam nhân nàng không thích?

Nhưng, lúc ấy, tuy hắn còn đi khắp nơi tìm một người gọi là Triển Chiêu, nhưng hắn chung quy không tìm thấy, mà bây giờ, Triển Chiêu còn sống sờ sờ bên cạnh hắn, tuy y cùng với Triển Chiêu trong trí nhớ A Mẫn có rất nhiều bất đồng, nhưng, y vẫn là Triển Chiêu.

Y chính là Triển Chiêu, cho nên, tuyệt đối không thể cho a Mẫn thấy Triển Chiêu!

Muốn không cho a Mẫn thấy, thật ra cũng không phải rất khó, mặc dù biểu hiện của A mẫn trong chuyện thái tử chi tranh vô cùng anh dũng, nhưng nàng dù sao vẫn là nữ nhi, hơn nữa, gia môn của nàng dường như cũng vô cùng tốt, không giống tam đại tiểu thư ở Mạt Hoa thôn, thỉnh thoảng trốn nhà ra đường.

Từ sau khi a Mẫn ổn định ở Quân Mẫn lâu rồi, nàng liền bớt ra ngoài.

Cho nên, chỉ cần không cho Triển Chiêu đi qua quán Quân Mẫn lầu thì a Mẫn sẽ không còn cơ hội gặp Triển Chiêu đúng không?

Ừ, tòa nhà của Triển gia ở kinh thành hinh như xa hơn khoảng cách từ phủ Hãm Không đảo tới Quân Mẫn lâu, bất quá, cũng xa hoàng cung hơn chút, theo tính cách Triển Lâm, chắc chắn sẽ không đồng ý để người khác giúp một tay, đại khái sẽ tới phủ của chính hắn, cái tánh này chắc chắn là Triển Chiêu học của Triển Lâm, năm đó mở miệng là bảo “Chuyện quan phủ không liên quan tới Bạch huynh”, làm hắn giận điên không chỉ một lần…

Còn cách kinh thành không bao nhiêu, Bạch Ngọc Đường đã tính toán xong hết.

Càng cách xa Quân Mẫn lâu, tỉ lệ Triển Chiêu với A Mẫn gặp nhau càng nhỏ…

Bạch Ngọc Đường thay Triển Chiêu rót một chén Quân sơn ngân châm, đưa tới trước mặt y, “Miêu nhi, sau khi em tới kinh thành tính ở đâu?”

Mặc dù đã có câu trả lời, nhưng phải bảo đảm vạn vô nhất thất…

“Hửm? Hình như đại ca có tòa nhà bên trong kinh thành, Bạch huynh không có chỗ ở sao?” Triển Chiêu từ trong tay Bạch Ngọc Đường nhận lấy chén trà, chớp mắt

Không có chỗ ở huynh theo tới làm gì?

Những lời như vậy, Triển Chiêu trước giờ luôn có hàm dưỡng sẽ không nói ra miệng.

Bạch Ngọc Đường không biết có nghe hiểu ý người ta hay không, cứ cười hì hì tiến tới trước mặt Triển Chiêu, “Ồ, Miêu nhi, em muốn thu lưu ta sao?”

Muốn thu không?

Triển Chiêu rất nghiêm túc tự hỏi.

Mặc dù Bạch Ngọc Đường trong lòng Triển Chiêu đã được xem là “hiệp”, nhưng không có bảo chữ “Hiệp” này là thập toàn thập mỹ, ngược lại, Triển Chiêu cảm thấy, Bạch Ngọc Đường là một người hết sức phiền toái.

Chính xác là một đại thếu gia bị người nhà cưng chiều hư, cái gì cũng phải nghe lời hắn, cho dù biểu đạt tâm ý hắn cũng không cho phép đối phương nói “không”.

Triển Chiêu hoàn toàn quên rằng khi đó mình căn bản đã bị sợ nên mới không nói ra chữ “không” ấy.

Bạch Ngọc Đường rất phiền toái, người thường không thể khống chế được, thay vì để hắn chạy ra ngoài làm ồn ào phiền mình chạy tới chạy lui, dứt khoát để mình thu đi…

Vì vậy, Bạch Ngọc Đường không ngờ, Triển Chiêu thật đồng ý, Triển Lâm chỉ méo miệng, sau đó xoa xoa mái tóc được cột gọn của Triển Chiêu giống như Triển Ký, không nói, Diệp Thời Tích thì nghiến răng, bực bội như nhìn thấy con chuột trộm được dầu.

Lão nương sớm muộn gì cũng phải chế ra thuốc chuột có dược tính cao cường, đặc biệt dùng đối phó với một con gọi “Bạch Ngọc Đường”, không độc chết ngươi cùng phải no chết ngươi!

Chỉ có Triển Ký thể hiện rất rõ, chu chu môi, lao vào trong lòng Triển Chiêu, “Nhị thúc, Ký nhi không muốn ở chung với người xấu…”

Lần này tới lượt Bạch Ngọc Đường hung hăng cắn răng.

Tiểu quỷ, đừng tưởng mày là cháu của Triển Chiêu thì Bạch gia gia không dám đánh ngươi!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 15:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 3 - Chương 3: Trọng phùng tương tức (3)


Giữa tháng chín, trời là chuyển lạnh.

Tuy không tới nổi không bước chân ra khỏi đường, nhưng gió lạnh hiu hiu thổi ào vào trong cổ áo, cũng làm người ta lạnh run người, đặc biệt là những người sợ lạnh.

Bạch Ngọc Đường rất đau lòng.

Triển Chiêu vốn có thể chất thiên hàn, lại thêm lần này bị trọng thương, Diệp Thời Tích dùng cổ chữa trị bệnh của y, mà cổ cũng là vật âm hàn, cổ độc ở lại người y hơn hai năm, ảnh hưởng cũng không ít.

Triển Chiêu hôm nay, quả thực hết sức sợ lạnh.

Diệp Thời Tích thấy tình huống của Triển Chiêu, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng Bạch Ngọc Đường cảm thấy thần sắc nàng trở nên lạnh lẽo rất nhiều.

Ngay cả Triển Ký cũng nhận ra.

“Mấy nay cảm thấy mẫu thân càng ngày càng đáng sợ…”

Bạch Ngọc Đường hiếm khi đồng ý với thằng nhóc suốt ngày không nể mặt hắn này, Diệp Thời Tích đúng là ngày càng đáng sợ, mặc dù hắn không biết nguyên nhân vì sao.

Triển Chiêu sợ lạnh, Bạch Ngọc Đường biết.

Năm đó, lúc Triển Chiêu còn nhậm chức Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, hắn đã biết rồi.

Nhớ lại, hắn còn hung hăng cười nhạo, “Đường đường một đại nam nhân, lại sợ lạnh? Triển hộ vệ nói xem có sợ mất mặt hay không?”

Hắn còn nhớ rõ, sau khi hắn nói xong câu này, Vương Triều Mã Hán họ liều mạng lắc đầu.

“Cái này có gì mà mất mặt?” Công Tôn tiên sinh nói, “Tiểu Triển trời sanh thể chất thiên hàn, hơn nữa, tiểu Triển nhìn còn non mềm hơn những đại lão gia chúng ta, không giống như loại có thể chịu được lạnh…”

Hắn nhìn Triển Chiêu đang nhất quyết không chịu ra khỏi chăn quan sát từ trên xuống dưới sau đó, nở một nụ cười đầy ý vui vẻ, “Quả thật nhìn non mềm, là món ưa thích của Hắc sơn lão yêu…”

Triển Chiêu tuy vẫn không thèm để ý tới hắn, nhưng y vẫn liếc mắt, sau đó chui vào trong chăn.

Bây giờ nhớ lại, Bạch Ngọc Đường chỉ thấy buồn cười.

Miêu nhi của hắn vẫn luôn đáng yêu như thế, hồi trước hắn thật không ngờ, Triển Chiêu lại là một người sợ lạnh như vậy, sợ lạnh tới mức để một người bình thường hắn muốn khuyên thế nào cũng không chịu nhất định phải đi xem một chút mới cam tâm từ bỏ không đi tuần nhai nữa.

Vậy mà, tuy Triển Chiêu sợ lạnh, nhưng thủy chung vẫn luôn đem an nguy của Bao Chửng để trong lòng.

Y có thể chui vào trong chăn khi trời còn chưa tối, nhưng cũng có thể lập tức xuất hiện sau một tiếng hô “Có thích khách” ở phủ Khai Phong, chặn lại tất cả đao quang kiếm ảnh đang lẩn trốn trong bóng tối, thậm chí cũng không kịp mặc vào một cái áo khoác.

Bạch Ngọc Đường đã từng ở mùa đông lạnh nhất, thấy Triển Chiêu mặc một thân trung y đứng trong sân phủ Khai Phong, lưng duỗi thằng tắp, Cự Khuyết trong tay, trong tuyết trắng nhìn thấy thích khách áo đen, bàn tay cầm chuôi vẫn trắng nõn, kiên định, không thấy một tia chiến ý, giọng nói vẫn thanh lượng lại mang chút uy nghiêm. “Dẫn người vào đại lao phủ Khai Phong.”

Chờ đám nha dịch đáp một tiếng “Vâng” rồi, quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường đã tìm không ra y nữa.

Triển Chiêu không như ngày thường tận tâm tận lực tự mình giải người đến đại lao, Bạch Ngọc Đường tìm được y ở trong chăn.

Khi đó, Triển Chiêu dùng chăn bọc mình lại thành một viên cầu, tròn tròn, chỉ lộ ra gương mặt cũng một bó tóc đen.

Bất quá, thời tiết lúc đó cực rét, còn có tuyết rơi, thu hút ánh mắt mọi người.

Bạch Ngọc Đường cắn môi, âm thầm mang kẻ đang ngồi trên ghế hoàng đế ra mắng thật lâu.

Hôm nay, Triển Chiêu đã cảm thấy trời cuối thu không có chút lạnh với người tập võ lạnh vô cùng, Bạch Ngọc Đường đang lo, nếu thật sự rơi vào đông, Triển Chiêu có còn có thể như ngày xưa, đứng nghiêm, như một đóa mai mùa đông ở trước cửa.

Nếu không do một “mệnh lệnh” của người được tôn kính gọi “Quan gia” kia, Triển Chiêu làm sao còn chịu khổ sở nhiều như vậy?

Bạch Ngọc Đường thầm hận Triệu Trinh, nhưng cũng hận mình.

Nếu năm đó hắn sớm chạy tới bên y, cho dù không thể mang Triển Chiêu bình yên ra khỏi chiến trường, hắn nghĩ, dưới tình cảnh như vậy, Triển Chiêu sẽ không thể bỏ lại tất cả tướng sĩ làm một đào binh, nhưng ít nhất có thể chia sẽ với Triển Chiêu một chút khổ đau, giảm đau bệnh của y xuống một chút, chỉ cần một chút…

Nhưng, ở đâu ra nhiều cái ‘nếu’ như vậy?

Không phải chuyện nào cũng có thể trở lại một lần, cho dù  có thể giống với Triển Chiêu lúc này, quên đi quá khứ mấy năm trước, thân thể xương cốt cũng trở lại sáu năm trước, nhưng, sáu năm này, Triển Chiêu thật trải qua.

Y vốn sợ lạnh, bây giờ, y càng thêm sợ lạnh hơn.

Diệp Thời Tích giống như đã sớm quen, hoặc có lẽ cô đã sớm dự liệu được, bây giờ Triển Chiêu sẽ rất sợ lạnh, nên mỗi sáng sớm đều tự mình nấu một chén canh gừng.

Lúc đặt vào tay Triển Chiêu, nàng chỉ nói hai chữ.

“Trừ lạnh.”

Nàng tuy nói ít, cũng là do trải nghiệm quá nhiều.

Chung sống hơn một tháng, như thế thấy được bản tính Bạch Ngọc Đường, địch ý của Diệp Thời Tích với Bạch Ngọc Đường cũng bớt đi không ít, mặc dù vẫn nhìn thấy khó chịu, nhưng nàng sẽ kể cho Bạch Ngọc Đường nghe những chuyện liên quan tới Triển Chiêu.

Chuyện năm đó, chuyện hai năm trước, chuyện Triển Chiêu.

Rất nhiều, rất nhiều chuyện, Bạch Ngọc Đường không biết.

Diệp Thời Tích nói, sau khi Triển Chiêu bị trọng thương nơi biên cương đã ngủ mê man rất lâu, nhưng hai năm, nửa năm trước, lúc Bạch Ngọc Đường gặp mặt Triển Chiêu ở Biện Lương, khi đó Triển Chiêu mới tỉnh lại được một tháng.

Hai năm kia, thực sự vô cùng nguy hiểm, cơ thể Triển Chiêu lấy tốc độ cực nhanh mà quay ngược, tuổi cũng biến càng ngày càng nhỏ, mà phu thê Triển Lâm canh giữ bên người y cũng càng thêm lo lắng, trước không nói chuyện nghịch thiên cổ quái kia đến tột cùng là chuyện gì, chỉ nói chuyện vấn đề trên người Triển Chiêu cũng đã nhiều lắm rồi.

Mặc dù cơ thể y lùi lại, nhưng nội lực tích lũy những năm gần đây vẫn còn đó.

Có điều, gân mạch Triển Chiêu cũng giống như thân thể y, lùi ngược lại, dần dần sẽ chịu đựng nội lực cường đại quá mức, nếu không thể xử lý kịp thời, chỉ sợ sẽ gặp chuyện gân mạch đứt đoạn.

Công phu Triển Chiêu cực tốt, nội lực cũng hết sức thuần khiết, chính vì vậy nên không có bao nhiêu người có thể giúp y sơ đạo nội lực, nếu xử lý không tốt, chỉ sợ mất một lần là hai mạng.

Triển Lâm tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được sư phụ đang du ngoạn, à không, du lịch khắp nơi.

Triển Lâm với Triển Chiêu là huynh đệ đồng môn, Triển Chiêu càng là đệ tử cuối cùng của lão nhân gia, lại thêm Triển Chiêu từ nhỏ hiểu chuyện, từ bé chịu tang mẫu, lão nhân gia có lẽ do mẫu tình đột phát, mới yêu thương y như cháu trai mình.

Lúc này nghe tới chuyện tiểu đồ đệ mình xảy ra chuyện này, phản ứng đầu tiên của lão nhân gia chính là lôi Triển Lâm ra dạy dỗ một trận.

“Không phải dặn con trông chừng nó thật kỹ sao? Vì sao còn xảy ra chuyện bực này?”

Phản ứng thứ hai là muốn vào kinh tìm hoàng đế tính sổ.

“Ai cho hắn phái tiểu Chiêu tới biên cương? Lão nương không cho phép, không cho phép!”

Triển Lâm vất vả lắm mới khuyên lại sư phụ mình, “TÍnh mạng tiểu Chiêu vẫn quan trọng hơn, tiểu hoàng đề kia đã có huynh trưởng con thay tiểu Chiêu đòi công bằng, sư phụ, người trước giúp tiểu Chiêu sơ đạo nội lực đi ạ…”

Nhận được một tia liếc mắt từ lão nhân gia, “Ai bảo bình thường con không chịu luyện công cho tốt, đến giờ cả bản lĩnh giúp đệ đệ mình sơ đạo nội lực cũng không có!”

Rồi sau đó, cách năm ngày, lão nhân gia liền giúp Triển Chiêu sơ đạo nội lực một lần, chờ đến một tháng sau, nội lực Triển Chiêu đã tới mức cả bà lẫn Triển Lâm đều không thể kiểm soát.

Tuổi lão nhân gia đã không còn nhỏ, sau khi xảy ra  chuyện này, càng nghĩ nhiều.

Nàng thường xuyên nghe thấy lão nhân canh giữ bên giường Triển Chiêu đang mê man, dùng giọng hết sức bất đắc dĩ nói chuyện với y, cho dù biết rõ y căn bản không thể nghe được lời nói nào của bà.

“Tiểu Chiêu a, vi sư đã sớm nói với con, quan trường không phải nơi để con có thể bước vào, cần gì phải làm chức quan cố sức mà không được tạ ơn? Cùng vi sư đi du sơn ngoạn thủy không tốt sao, con xem vi sư không phải đã mang được bao nhiêu ngọc đẹp về cho anh con sao? Mặc dù đồ nhi bất hiều nọ luôn chê vi sư không phân biệt được cái gì là lưu ly hay ngọc…”

“Nghe a Lâm nói, tiểu Chiêu con hồi trước từng bảo, con cũng không thích quan trường có phải không? Chẳng qua là tìm được vị thanh quan hiếm có trong đó, chờ tới khi địa vị Bao Chửng vững chắc rồi, con sẽ trở về đây có đúng không? Vi sư sẽ thay con hỏi thăm, hôm nay Bao Chửng cũng xem như có tiền đồ vững vàng, con phải nhớ lại lời mình đã nói, đừng đi vào vũng bùn kia nữa, tuy Thời Tích bảo, chờ con tỉnh lại, con đã không nhớ tới Bao Chửng nữa rồi…”

“Tiểu Chiêu a, sao con còn chưa dậy? Tham ngủ như thế, cứ ngủ hoài, chờ khi con tỉnh lại, chắc phải gọi vi sư là bà nội quá…”

“…”

Triển Chiêu ngủ hai năm, tới khi tỉnh dậy, trợn mắt nhìn, nói một câu đầu tiên làm lão nhân gia rất vui vẻ, “Sư phụ, thật lâu không gặp người, con tìm không được người a…”

Có chút mùi làm nũng.

Lão nhân từ sau khi Triển Chiêu chính thức xuất sư sau, liền đi du đãng khắp nơi, đi tới đi lui, mặc dù tới giờ đều không gặp mặt, nhưng cũng chưa bao giờ quên hỏi thăm tình trạng gần đây của hai anh em Triển Lâm, Triển Chiêu.

Triển Lâm đem làm ăn trong nhà khuếch trương, cũng tạo ra danh tiếng trên giang hồ.

Triển Chiêu hành hiệp trượng nghĩa, bị gọi là “Nam hiệp”.

Bà đều biết.

Thấy Triển Chiêu cuối cùng cũng tốt rồi, còn biết làm nũng với bà, lão nhân rốt cục an tâm, đồng thời bỏ qua ý định “đi tính sổ với Hoàng đế”

Bà là người giang hồ thuần, cùng với người trên quan trường nước sông không phạm nước giếng, tuy không giống mấy kẻ đạo đức giả trên giang hồ, nói ra nói vào chuyện nam hiệp Triển Chiêu vào quan trường, cổ động chê bai, cứ như làm thế có thể phô bày sự chính nghĩa của họ, nhưng cũng không muốn dính líu quá nhiều tới quan trường.

Dù sao, Triển Lâm cũng bảo huynh trưởng nó sẽ lấy lại công bằng cho Triển Chiêu, thế là tảng đá trong lòng bà cũng rơi xuống, tiếp tục đi du sơn ngoạn thủy.

Chẳng qua, trong tin thơ gửi tới, đều có một câu cuối là “Tình trạng tiểu Chiêu gần đây ra sao.” Hơn nửa năm không có gì thay đổi.

Bạch Ngọc Đường mím môi, nhận lấy chén canh gừng giải hàn trong tay Diệp Thời Tích.

Hắn thực sự biết quá ít về Triển Chiêu, năm ngoái hắn vẫn còn ở lại phủ Khai Phong, hắn cứ nghĩ Triển Chiêu chỉ có một thân một mình, hắn chỉ biết cha mẹ Triển Chiêu mất hết, hắn lại không ngờ, bên cạnh Triển Chiêu vẫn còn nhiều người như vậy.

Y có huynh trưởng yêu thương y, thậm chí còn cưng chiều y hơn cả huynh đệ hắn cưng chiều hắn, y cũng có đại tẩu, y thuật cao minh, cổ độc trên đất Trung Nguyên cũng xem như không ai bằng, ở đất Miêu cương thì bỏ, y còn có tiểu chất tử, tuy còn nhỏ, nhưng vô cùng xem trọng nhị thúc mình.

Bạch Ngọc Đường nhớ lại, A Mẫn từng ngồi trong nhã gian của Quân Mẫn Lâu, chảy nước mắt nói cho hắn nghe.

“… một năm trước khi y mất, đại tẩu nha y vừa cho y thêm một tiểu chất tử, đặt tên Triển Ký, hôm đó y uống nhiều hơn mấy chén, lại nói muốn dành thời gian về thăm tiểu chất tử mới sanh…”

Không biết cuối cùng, y có trở lại nhà cũ của y ở Thường Châu hay không, trước khi chuyện xảy ra, ôm tiểu chất tử trong nhà…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 15:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 3 - Chương 4: Trọng phùng tương tức (4)


Trời quả nhiên càng lúc càng lạnh.

Chủ bộ phủ Khai Phong thở dài, tay trái là chi tiêu mấy ngày nay của phủ Khai Phong, tay phải là một cây bút lông, nhìn mấy dòng, rồi vung bút lên giấy.

Trời lạnh, tiền chi tiêu liền tăng, quan phục cũng phải đổi thành đồ mùa đông, nếu là vũ nhân thì thôi, mấy người da thô thịt dày như Triệu Hồ thỉ không có gì đáng ngại, đại nhân tuy nhìn như than, bỏ vào trong lửa xem như ấm áp nhưng dù sao cũng chỉ là giới văn sinh, cho dù ngài ấy ở trên đường triều không sợ gì, thì về lại trong phủ cũng phải cho thư phòng ngài ấy thêm noãn lò.

Công Tôn tiên sinh ngẩng đầu, xoa xoa cái gáy hơi tê vì xem sổ sách quá lâu, lại vô ý nhìn qua cánh cửa sổ thấy được cửa phòng đóng chặt.

Cánh cửa kia, cũng y như ngày xưa, được đóng chặt.

Điểm khác biệt, là ngày xưa nơi đó có người, người đó tới mùa đông vô cùng sợ lạnh, mà bây giờ, bên kia trống vắng, đã lâu rồi không ai hỏi han.

Bất tri bất giác cũng đã qua lâu như vậy…

Hai năm trôi qua, phủ Khai Phong tới bao nhiêu người, lại đi bao nhiều người, Công Tôn Sách đều nhớ rõ, trí nhớ của ông vốn dĩ vô cùng tốt, nhưng người không cách nào quên đi nhất, thủy chung chỉ có một người kia.

Người kia, lúc nào cũng mỉm cười, nhìn thấy mình, sẽ thanh cạn gọi một câu, “Công Tôn tiên sinh”.

Người kia, luôn nghĩ tới an nguy của đại nhân, tranh thủ lúc đại nhân mới mang y vào phủ Khai Phong, đã chọn ngay cái phòng gần thư phòng nhất, nói là có thể nhanh chóng chạy tới.

Công Tôn tiên sinh cười một tiếng, ông nhớ, lúc cậu bị thương mình luôn phải bất đắc dĩ càu nhàu một câu, “Cái đứa bé này”, mà cậu ấy sẽ bĩu môi, ấu trị nói một câu, “Tiên sinh, ta không nhỏ”.

Chẳng qua là a, chẳng qua là…

Công tiên sinh chăm chú nhìn cửa phòng đang đóng, ánh mắt thâm sâu.

Đứa bé kia, vẫn không thể tránh khỏi phần đen tối trong quan trường, cuối cùng chỉ lấy được kết quả như vậy.

Thiên hựu… Đại Tống…

Công Tôn tiên sinh nhẹ nhàng thở dài, tay bất giác run lên, vô thức để lại một vệt mực trên cuốn hồ sơ, từ từ lan ra mặt giấy.

“Ai da, chết…”

Công Tôn tiên sinh thở nhẹ một tiếng, gác bút, nhưng bất kể làm sao, vệt mực đó vẫn ngoan cố bám lại trên cuốn sổ.

Rất nhiều chuyện, không cách nào làm lại.

Công Tôn tiên sinh vẫn đang thở dài, lại nghe được tiếng cửa thư phòng bị gõ, trong giọng nói ôn nhuận còn nguyên của Vương Triều lộ ra chút kích động, “Công Tôn tiên sinh, Triển công tử tìm tới.”

Triển công tử…

Nghe tới cái tên này, Công Tôn Sách khựng lại, đầu tiên nghĩ tới, chính là thanh niên năm đó đi ra chiến trường sau đó không trở về nữa, ngay cả mộ của cậu ta, cũng phải dùng bội kiếm năm đó của cậu thay thế.

Nhớ lại, càng làm ông thêm đau lòng.

Đứa bé kia, chẳng bao giờ để ý tới an nguy bản thân, chiến trường không so được với ân oán giang hồ, cần là bày bình bố trận, kinh nghiệm binh lính, mà võ nghệ tinh xào kia, tuy có thể có tác dụng, cuối cùng lại không có tác dụng lớn đến thế, theo Bàng Thống nói, chỉ cần nhiều kinh nghiệm, thì cho dù có là lính quèn thôi, cũng có thể chạy trốn khỏi tay đối phương tướng quân.

Triển Chiêu luôn quật cường như vậy, có lẽ lúc đầu y còn nghĩ, một mạng mình đổi lấy ba tên đội tướng đối phương, vẫn còn đáng giá…

Cuối cùng nhớ ra, đứa trẻ đó đã không còn nữa rồi…

Công Tôn Sách bước tới cửa mở ra, nhìn về ánh mắt còn mang dấu ấn vui vẻ, hồng hồng, “Vương Triều, cậu mới bảo Triển công tử sao?”

Vương Triều dùng sức gật, “Không sai, chính là Triển công tử.”

Giống như sợ mình nói chưa đủ rõ, Vương Triều lại giơ hai đầu ngón tay ra với Công Tôn Sách, “Là hai vị Triển công tử.”

Tim Công Tôn Sách càng đập nhanh hơn, nhưng vẫn không dám nghĩ quá nhiều.

Hai vị Triển công tử.

Ít nhiều sẽ gợi lên cho người ta vài chuyện, nhưng, nhưng…

Ở đâu ra hai vị, một vị trong đó, không phải là đã đi rồi sao?

Công Tôn Sách lắc lắc đầu, nhẹ cau mày.

Đã tháng chín rồi, vì sao còn nóng tới vậy?

Công Tôn Sách hít sâu một hơi, rõ ràng chuyện đã sớm biết, vì sao tới giờ vẫn hi vọng một kết cục khác với ban đầu?

Rõ ràng, đều đã hạ tác…

Nhưng, nhưng…

Ngoài Cự Khuyết đã đứt đôi, thì đâu còn chứng cớ chứng minh Triển Chiêu đã mất đúng không?

Công Tôn Sách cảm thấy, trong lòng mình lại giấu một chút hi vọng tuy biết là không thể nhưng vẫn không chịu tán đi.

Cho dù chỉ là hi vọng…

Công Tôn Sách khoát tay với Vương Triều một cái, “Mời vào đi, học trò ra khách sảnh chờ họ…”

Ông vẫn còn rất để ý tới, “Hai vị Triển công tử” kia.

Công Tôn Sách tự mình pha một ấm trà.

Ông còn nhớ rõ, Triển Chiêu năm đó là người yêu trà, cậu không giống với đám Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ hay mấy nha dịch trong phủ Khai Phong, một khi dính rượu là kéo không động, rót ừng ực vào bụng, thái độ của cậu với rượu là có thể có, có thể không.

So sánh với đám vũ sinh thô mãng kia, Triển Chiêu không giống, y nhìn qua là một người văn nhã, có khi còn văn nhã tới mức một văn sinh như Công Tôn Sách cũng tự thấy không bằng.

Ông còn nhớ sau khi án Thái tử năm đó kết rồi, trong phòng Triển Chiêu phát ra tiếng tiêu nhàn nhạt, không biết thổi cho ai nghe, có thể là chính y, có thể, là A Mẫn cô nương đang tạm trú ở trong phủ Khai Phong.

Một bình Công Tôn Sách pha là Quân sơn ngân châm.

Là trà Triển Chiêu năm đó thích nhất.

Người đến phải là huynh trưởng của Triển Chiêu, còn một Triển công tử khác…

Công Tôn Sách tự đoán, có lẽ y còn một huynh trưởng khác, hay là đệ đệ?

Tự giễu cười, rõ ràng đã bắt đầu hi vọng, nhưng vẫn không dám nghĩ tới hướng đó.

Y có lẽ, chính là Triển Chiêu.

Công Tôn Sách không ngờ, một lời của mình lại đúng.

Người tới đúng là Triển Lâm, còn có nữ nhân áo tím nửa năm trước vừa xuất hiện ở phủ Khai Phong để lấy di vật cuối cùng của Triển Chiêu để lại, trong tay nữ nhân có bồng một tiểu hài nhi khả ái, còn có Bạch Ngọc Đường, còn có, còn có…

Chóp mũi Công Tôn Sách chợt cay.

Ông không nghĩ tới, trong đời mình ông còn có thể gặp lại thanh niên ôn nhuận dịu dàng gọi ông “Công Tôn tiên sinh”.

Ông không biết vì sao tới giờ y mới bằng lòng xuất hiện trước mặt ông, nếu hồi trước Diệp Thời Tích đã tới phủ Khai Phong rồi, vậy khi đó chắc y cũng đã tốt rồi…

Với người học y như ông mà nói, Diệp Thời Tích là loại người hết sức mâu thuẩn.

Y thuật nàng vô cùng tinh xảo, trong Trung Nguyệt hiện đã có ít người có thể so sánh với nàng, nàng từng bị người Thần Y cốc phản bội, người như thế mà mất đi, đúng là đáng tiếc, đồng thời, nhân mạng trong tay nàng cũng không ít, tuy đa phần đều là người đáng chết, nhưng là do nàng giống như rất ghét nam nhân, cho nên, mạng những người không đáng chết trên tay nàng chỉ sợ cũng không ít…

Cơ mà, bất kể nói sao, nếu có nàng ở đây, kịp thời cứu được Triển Chiêu ở biên cương, vậy…

Có lẽ, kể từ lúc Diệp Thời Tích xuất hiện ở phủ Khai Phong, kể từ lúc biết Diệp Thời Tích có quan hệ với Triển Chiêu, thì ông đã hi vọng, có lẽ sẽ có ngày, Triển Chiêu sẽ sống sờ sờ đứng trước mặt mình.

Vậy mà, sau khi tỉnh táo lại, Công Tôn Sách liền phát hiện ra có gì không đúng.

Triển Chiêu theo sau Triển Lâm, có cái gì đó hết sức không đúng.

Phủ Khai Phong, với Triển Chiêu mà nói, phải là nơi hết sức quen thuộc, y đã từng sống ở đây mấy năm, vì bảo vệ đại nhân, nhưng bây giờ, y trông có vẻ hết sức xa lạ.

Thật sự là lạ…

Năm đó, lúc Triển Chiêu quyết định đi theo đại nhân, cũng chính là đúng tuổi này, có lẽ lớn hơn một tí, cụ thể thì Công Tôn Sách đã không nhớ rõ nữa, ông với Triển Chiêu sống chung cũng ba bốn năm, lần đầu họ gặp nhau, y còn là một thiếu niên, tới khi y đi rồi, y hẳn phải gọi là thanh niên.

Mà người trước mắt, phải gọi thiếu niên, so với Triển Chiêu lần đầu gặp, giống y như đúc.

Công Tôn Sách há miệng, nhưng như thể thất thanh, nói gì cũng không nói được, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Triển Lâm.

Người là do hắn mang tới, vậy chỉ có hắn mới có thể cho ông một lời giải thích.

Triển Lâm nhìn bình trà đặt trên bàn, không khách khí ngồi xuống, “Đã lâu không gặp Công Tôn tiên sinh, đây là bào đệ, Triển Chiêu.”

Tới đây, Công Tôn Sách hoàn toàn bình tĩnh.

Trong lời Triển LÂm nghe ra, Triển Chiêu đúng là đã quên đi tất cả về phủ Khai phong, hơn nữa, thái độ Triển Lâm rất rõ ràng, hắn không muốn để Triển Chiêu nhớ lại bóng tối nơi quan trường này nữa.

Đây cũng là tự nhiên, trong quan trường Triển Chiêu bị bao nhiêu khổ, hắn thân là huynh trưởng làm sao có thể không biết?

Mặc dù ngoài mặt hắn cũng không nói gì, nhưng, tự ông biết, Triển Lâm năm đó đã lén lút động tay động chân nhiều lần, bất kể là Bao đại nhân hay còn là Bàng thái sư, đều thu được cảnh cáo từ vị này,

Hai vị đại thần đương triều, hiếm khi nhìn nhau cười khổ.

Vị Triển công tử này, thật là bênh người nhà.

Bàng thái sư không dưới một lần giận dữ với đại nhân, “Bao hắc tử, vì sao ngươi cứ phải mang Triển Chiêu vào trong quan trường? Làm hại bổn Thái sư cứ phải chịu sự cảnh cáo của tên kia!”

Quan Trường tăm tối, rất nhiều chuyện không phải mình muốn là điều khiển được, cũng khó trách vì sao Triển Lâm khổ tâm như vậy.

Công Tôn Sách thở dài, thay họ rót trà, “Quả thật đã lâu không gặp, Triển công tử, Triển…”

Hai chữ “Hộ vệ” cứng lại trong họng một hồi lau, vẫn bị gượng ép nuốt xuống, nụ cười Công Tôn Sách mang theo chút đau khổ, “Nhị công tử…”

Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, hai năm rưỡi trước đã chết trận nơi biên cương, thánh chỉ đã hạ, mộ xây xong đã lâu, làm sao còn ai dám nói một chữ “Không”.

“Không biết lần này Triển công tử tới đây để nói chuyện gì?”

Công Tôn Sách không tin Triển Lâm tới đây chẳng qua là cho ông thấy Triển Chiêu một chút, để họ biết, “Triển Chiêu còn sống”, hôm nay khi Triển Chiêu đã không nhớ rõ chuyện Phủ Khai Phong, thì Triển Lâm không thể để tất cả mọi người ở Biện Lương biết chuyện của Triển Chiêu mới phải.

Triển Chiêu khó khăn lắm mới rời khỏi quan trường, đời nào Triển Lâm để y trở lại?

Triển Lâm cười, cười thật tự tại, nhưng lời hắn nói ra, lại làm người ta mất tự nhiên.

Hắn nói, “Lần này Triển mỗ tới, là để báo thù.”

Công Tôn Sách sợ hết hồn, hắn đến tìm ai báo thù?

Ông chợt nhớ ra, lúc đầu khi Diệp Thời Tích tới lấy đồ Triển Chiêu để lại, cũng là bộ dáng hết sức giận dữ, mang khí thế, “Thù này không báo không phải quân tử”.

Không lẽ…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý, 반단소년단 và 89 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.