Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa

 
Có bài mới 16.01.2018, 14:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 2 - Chương 14: Man thiên quá hải (14)



Diệp Thời Tích là loại người không thích chịu thiệt.

Chính vì thế, khi để nàng biết người đáng lẽ phải chịu một buổi giáo huấn của mình đang ở gần đây, nàng cũng không khách sáo nữa, “Một sáng bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, chuyện thế này có lẽ cũng không thích hợp dùng cho Diệp Thời Tích, ngược lại, nàng vô cùng hưng phấn.

Mặc dù, chuyện này với nàng cũng không phải chuyện đại sự gì, nhưng, thái độ Diệp THời Tích đối đãi với người ta cũng rất cứng rắn, thậm chí cũng không muốn giải độc cho hắn.

Bất quá…

Diệp Thời Tích cẩn thận suy nghĩ một chút, độc này đã lưu lại trên người hắn quá lâu, từ lúc Bạch Ngọc Đường xông vào miêu trại tới giờ đã được một tháng, nói cách khác, độc này cũng dính trên người hắn một tháng, đã thế…

Cao lắm là không tới nửa năm, hắn sẽ mất mạng.

Cổ độc không phải độc, những đám đại phu sinh trưởng lâu dài ở đất Trung Nguyên, tuy ít nhiều gì cũng nghe nói tới độc Miêu cổ, nhưng, cũng không dễ dàng giải được nó, chờ tới lúc đám đại phu kia có thể hiểu ra, sợ rằng tên này cũng khỏi sống.

Diệp Thời Tích thầm quệt miệng, cùng Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu đi theo Cổ Lận Thiên, nhưng bên kia còn bất mãn.

Hừ, nếu không phải a cữu mấy lần nói với ta, “Miêu trại đã rời khỏi võ Lâm Trung Nguyên lâu, nếu không cần thiết thì đừng gây phiền toái”, thì lần này ta nhất định không tha cho ngươi!

Cơ mà, cũng không sao.

Diệp Thời Tích thầm tính toán, độc kia bám lại trên người quá lâu rồi, cho dù bây giờ lập tức bảo nàng ra tay trị cho hắn, e là phải  để lại chút tác dụng phụ, sau này tới mùa mưa, hắn sẽ đau đớn tới bất tỉnh.

Thôi thôi, nếu hắn không quá đáng, thì tha cho hắn một mạng đi…

Dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên là hắn không được làm chuyện quá đáng.

Triển Chiêu biết tác phong của đại tẩu mình, tuy nàng là người không thích bị thua thiệt, nhưng đều lấy đại cục làm trọng, huống gì, tộc trưởng Miêu tộc còn cảnh cáo đại tẩu trước khi đi, bảo tẩu ấy làm việc khiêm tốn, như thế, chỉ cần đối phương không làm ra chuyện gì khiến người ta phẫn nộ, thì còn có thể giữ được mệnh.

Bất quá, có còn khỏe mạnh được như trước hay không, Triển Chiêu cũng không dám nói.

Cổ Lận Thiên sống trong một tiểu khu ngoài thành Tô Châu, vì ông là một thư sinh, lại là một thư sinh có tuổi, nên thường ngày cũng giúp viết mấy chữ kiếm chút bạc, khi nào rảnh rỗi, thì đi chăm sóc hoa cỏ trong vườn, không còn chuyện gì khác.

Cổ Lận Thiên là thư sinh, ông không cảm nhân được cái loại gọi sát khí mà ông nói chỉ là tin đồn, bất quá, dù sao ông cũng là người sống lâu năm, đã từng có một bằng hữu võ nghệ cao cường, cho dù không phát hiện ra sát khí, cũng có thể nhìn ra nhóm Triển Chiêu có gì đó bất ổn.

Họ đều là những người hết sức lợi hại, cho nên khi gặp chuyện, có lẽ sẽ có thái độ không giống với những người bình thường.

Đặc biệt là nữ nhân mặc váy tím cười nói uyển chuyển, nụ cười của nàng làm Cổ Lận Thiên có cảm giác lặn lẽo.

Diệp Thời Tích dựa vào cửa tiểu viện, giống như thần giữ cửa, nở nụ cười xinh đẹp, “Ta nói, nếu đã đi theo, cũng không cần lén lén lút lút như thế, người trẻ tuổi bây giờ a, kẻ nào cũng tự cho mình là đúng, bây giờ minh chủ võ lâm là kẻ nào thế, không chịu quản nữa sao…”

Người trong bóng tối vẫn trầm định, không có bị dụ ra, ngược lại, Triển Chiêu nhẹ nhàng nghiêng đầu, “Đại tẩu, minh chủ võ lâm hình như không quản mấy chuyện như thế chứ?”

“Phải không? Lúc tẩu còn ở trong giang hồ, Minh chủ võ lâm còn thường xuyên chạy qua chạy lại, cái gì cũng phải nhúng tay…” Diệp Thời Tích khinh thường nhún vai, “Bất quá, nếu Minh chủ võ lâm không quản những chuyện như vầy, thì hắn quản cái quỷ gì a?”

Ngồi lên vị trí đó để ở không sao?

“Lòng người không thành thật a…” Diệp Thời Tích thốt ra một lời cảm khái từ trong lòng, lắc đầu, “Ngược lại mùi âm mưu quỷ kế càng lúc càng đậm, từ 8 9 năm trước, đều dựa vào bản lãnh nói chuyện, bây giờ đứa nào cũng tìm cách thu lợi mà không phải bỏ công…”

Tám chín năm trước…

Triển Chiêu thầm tính toán, cộng cả 6 năm thời gian mình ngủ mê man bất tỉnh, phải là lúc mới cứu đại tẩu về nhà ha, chẳng qua không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đại tẩu mình sao lại té xỉu ở Nhạn Đãng Sơn.

Thôi, dù sao cũng là chuyện từ rất lâu về trước rồi, ai mà không có tâm sự?

“Con chuột trắng, ngươi với tiểu Chiêu đi trước đi, ta tạm thời ở đây, nếu đúng là cái tên nọ, thì ta phải dạy dỗ hắn một chút, cho hắn biết cái gì gọi là tôn trọng tiền bối, ừm…” Diệp Thời Tích ngưng một chút, “Sáng nay hình như quên cho tiểu Thanh ăn rồi, hèn gì sáng giờ không chịu yên…”

Bạch Ngọc Đường nhếch khóe miệng, quan sát Diệp Thời Tích từ trên xuống dưới.

Con rắn xanh kia tuy không phải mãng xà, nhưng dài những 4 thước, muốn giấu đi hình như vẫn khó phải không? Hơn nữa, trông cơ thể cô ta rất nhẹ, không phải dùng nó làm đai lưng chứ…

Triển Chiêu ngược lại rất an tâm đại tẩu nhà mình, kéo Bạch Ngọc Đường qua đi theo Cổ Lận Thiên vào trong nhà, “Bạch huynh cứ an tâm, đại tẩu có phân tấc, hơn nữa, nếu không để tẩu ấy tận mắt gặp cái người gọi gì gì đó kia, hẳn đại tẩu sẽ khó chịu trong lòng, nếu người theo tới chính là hắn, thì cứ dứt khoát kệ đi, để đại tẩu xả giận một chút cũng được.”

Thất Tinh Long Uyên được Cổ Lận Thiên giấu kỹ vô cùng.

Trong phòng ngủ còn có một ám thất, dưới ám thất còn có cơ quan, tính phức tạp của cơ quan, Bạch Ngọc Đường cũng phải gật đầu, có thể so sánh với Trùng Tiêu Lâu năm đó.

Khó trách, tới nay Thất Tinh Long Uyên còn được an ổn ở nơi này, Cổ Lận Thiên không có võ, nhưng cơ quan ông ta làm rất tinh xảo.

“Thất Tinh Long Uyên là bảo vật duy nhất hắn để lại, tôi cũng không muốn tùy tiện vất bỏ nó đi, bất quá, chắc là khoảng khi hắn còn sống, Thất Tinh Long Uyên có hắn còn trấn được, vậy mà sau khi hắn đi rồi, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ có thể tận lực đào hầm cách xa nó đi một chút, nhưng vẫn còn chưa thoải mái, nếu không, tôi cũng không muốn mang nó cho người ta như thế…”

Nghe Cổ Lận Thiên nói vậy, Bạch Ngọc Đường có chút ngượng ngùng.

Hắn dĩ nhiên hiểu tầm quan trọng của binh khí với võ giả, chủ nhân vốn có của Thất Tinh Long Uyên hẳn cũng rất coi trọng thanh kiếm này, nếu không phải bất đắc dĩ, Cổ Lận Thiên cũng không muốn dễ dàng giao di vật của hảo hữu cho người ta nhỉ.

“Bạch Ngũ gia, tuy hôm nay tôi quyết định giao Thất Tinh Long Uyên cho cậu, bất quá, Cổ mỗ cũng nghe nói rằng, cậu sẽ dùng nó tặng người ta, nên thứ cho tại hạ nhiều chuyện hỏi một câu, cậu định đưa kiếm này cho người nào?”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy, tuy Cổ Lận Thiên rất bất đắc dĩ mới phải đem bảo kiếm cho người khác, nhưng, ông ta vẫn còn để ý, tới kiếm này…

“Cổ tiên sinh xin cứ an tâm, Bạch mỗ…” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu bên cạnh một cái, mím môi, dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng cho y biết, dù sao người biết chuyện này cũng đã nhiều rồi, chỉ cần là người có quan hệ thân mật với Triển Chiêu, không khỏi đêm dài lắm mộng, dứt khoát nói thẳng chuyện này cho y đi, hắn thầm cắn răng, “Bạch mỗ định là, mang kiếm này tặng cho người trong lòng…”

Sau đó, Bạch Ngọc Đường lập tức cảm thấy cơ thể Triển Chiêu ở bên cạnh mình khựng lại, tiếp đó dời tầm mắt lên trên người hắn, cho dù hắn không nhìn, cũng biết ánh mắt người nọ khốn hoặc, mê man, ngoài không hiểu, còn thêm kinh ngạc.

Nhưng, chỉ cần y là Triển Chiêu, y sẽ không xem thường ai chỉ vì một chuyện như vậy.

Triển Chiêu là một người quá mức ôn nhu, ôn như tới mức cho dù biết là vạn kiếp bất phục, cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm con thiêu thân dập lửa, người ôn nhu như thế, tới giờ sẽ không xem thường bất kể ai vì bất kể chuyện gì, cho dù có là một ác đồ từng giết người, y cũng sẽ không nhìn bọn hắn bằng ánh mắt xem thường.

Bạch Ngọc Đường đã không chỉ từng một lần chửi, “Ngươi trời sanh tính lạnh lùng”, Triển Chiêu tới giờ đều không phản bác.

Nhưng, tới nay, Bạch Ngọc Đường cũng không nói ra lời như vậy nữa.

Triển Chiêu không phải trời sanh lạnh lùng, y chẳng qua là không muốn ghi nhớ quá nhiều người, quá nhiều chuyện, tính cách này có lẽ liên quan rất nhiều tới Diệp Thời Tích cùng Triển Lâm, trên đời này có quá nhiều quá nhiều chuyện, làm người ta cảm thấy rất nhiều rất nhiều chuyện đó đều dơ bẩn không chịu nổi.

Bọn họ không muốn để Triển Chiêu đứng ở nơi như thế.

Nếu Triển Chiêu không thể không đứng ở nơi như thế, thì chỉ có cách để y quên đi những chuyện dơ bẩn kia, để một mình y sạch sẽ, không còn nhiều suy nghĩ lung tung nữa.

Cho nên, ôn nhu của Triển Chiêu, thật ra chính là ánh đèn trong đêm tối.

Trông thì sáng, lại vô cùng nguy hiểm.

Nó chỉ biết sáng, không có bất kỳ mục đích gì, lại làm người ta không thể tự kìm hãm.

Mà Bạch Ngọc Đường sở dĩ nói ra cậu nói trên, chỉ vì hắn không muốn lúc nào cũng làm mình nhất phương tình nguyện, hắn mong ước xa vời, để ngọn đèn kia chỉ vì mình mà sáng.

Hắn đang đánh cược, hắn đang đánh cược địa vị của Bạch Ngọc Đường trong lòng Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy bây giờ còn chưa tới thời cơ, hắn với Triển Chiêu chỉ “mới vừa” quen biết, nhưng, hắn lại cảm thấy mình không thể chờ thêm nữa, mặc dù chuyện hắn với Triển Chiêu dựa trên đạo lý mà nói, ít nhất trong lòng Triển Chiêu mà nói, là mới quen biết không lâu, nhưng, hắn luôn cảm thấy mình đã chờ thật lâu, cực lỳ lâu rồi…

Lâu tới mức, hắn cảm giác tình cảm trong tim đã bành trướng tới mức không còn chỗ chứa, nhất định phải kể cho người ta.

Người ta, gọi là Triển Chiêu.

Người ta, bị hắn gọi “Miêu nhi.”

“Người yêu?” Cổ Lận Thiên cũng không để ý đến phản ứng lạ lùng của Triển Chiêu, chợt hiểu, “Khó trách, nghe nói đại hội võ lâm lần trước Trữ Tư lập ra cho võ lâm nhân sĩ cùng tới, còn bị Bạch ngũ gia khinh thường…”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, “Bạch gia cũng không hi vọng gì vào cái tên đó, loại người như thế, có thể nắm được binh khí nào trong tay?”

Cổ Lận Thiên cũng cười, “Cái này cũng khó nói, tên Trữ Tư kia, tuy không có công phu, nhưng thủ đoạn không ít…”

Thủ đoạn?

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, lại nhìn vô số cơ quan trong mật đạo, hiểu ra, “Thì ra, Cổ tiên sinh cũng chịu không ít khổ vì lão, bất quá, lão ấy không đánh chủ ý lên Thất Tinh Long Uyên chứ?”

“A, sao lại không, bất quá nếu chủ nhân Thất Tinh Long Uyên mà không để ý tới cả điểm này, thì sao có thể tự xưng là chủ nhân được? Không giống tôi, hắn là người từng trải qua sóng gió trên giang hồ, Trữ Tư không thể làm gì hắn.” Cổ Lận Thiên lắc đầu, cười khẽ, “Như đã nói, người yêu của Bạch ngũ gia cậu…”

“Cổ tiên sinh cứ an tâm, y…” Bạch Ngọc Đường cười rực rỡ, liếc về Triển Chiêu ở bên đang không biết làm sao, “Y là một người rất lợi hại, chẳng qua có chút chậm lụt…”

“Đã thế…” Cổ Lận Thiên chỉ chỉ Thất Tinh Long Uyên bị ông để lên bàn trong ám thất.

Đã thế, kiếm này, cậu liền mang đi đi…



Chú đã tỏ tình, đã giao sính lễ … ahihi




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 14:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 2 - Chương 15: Man thiên quá hải (15)


Bây giờ trong lòng Triển Chiêu rất mất tự nhiên.

Cổ Lận Thiên không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì, nhưng Triển Chiêu lại biết.

Lúc đầu, Triển Chiêu cũng không muốn mọi người quan tâm đến thanh kiếm còn không biết ở địa phương nào vì mình như vậy, muốn tìm kiếm giống như Cự Khuyết quả thật rất khó, trên đời này ở đâu ra nhiều thượng cổ thần binh như vậy?

Ngày cả lúc đối mặt với đại ca mình, Triển Chiêu cũng cảm thấy có lỗi.

Triển Lâm vốn đã quá bận rồi, bây giờ còn vì chuyện binh khí của mình mà tâm phiền ý loạn, Triển Chiêu đúng là không chịu được.

Nhưng bây giờ, đối mặt với Bạch Ngọc Đường, y không chỉ cảm thấy áy náy cùng khó chịu, mà càng nhiều hơn chính là mất tự nhiên.

Rất mất tự nhiên.

Vũ khí này, là tìm cho y, nhưng Bạch Ngọc Đường nói, “Bạch mỗ muốn đem kiếm này tặng người trong lòng.”

Cái này bảo y làm sao không mất tự nhiên đây.

Nếu y là nữ, ngược lại nghĩ cũng thông, danh tiếng của Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường sáu năm trước y đã nghe đủ nhiều, gia đình phú hào, lại được mấy ca ca cưng chiều từ nhỏ, Bạch Ngọc Đường này xưa nay chính là muốn làm gì thì làm, không có thứ gì hắn không có được, lại thêm danh tiếng phong lưu thiên hạ, dĩ nhiên đối xử cực tốt với các cô nương, bỏ tiền như đất tạm thời không nói.

Nhưng, hắn là đàn ông. (ôi please em ơi, chả có thành đàn bà tui cũng k dám cưới ý Orz, chắc chỉ có mình em là yêu nổi thằng chả thôi. Tình tình khó chịu dễ sợ)

Y cũng chưa từng nghe chuyện Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường có tính đoạn tụ, hơn nữa, Triển Chiêu rất tự giác, mình tới giờ đều không có mấy quan hệ với nữ nhân, những nữ nhân thuở nhỏ tiếp xúc, trừ mấy người bạn nhỏ hay chơi ra, thì có lẽ chỉ còn đại tẩu, ngay cả mẫu thân, cũng vì mất sớm, mà y cũng không tiếp xúc bao nhiêu.

Ngay cả ấn tượng cũng không có.

Triển Chiêu cẩn thận nhớ lại, mình không tỷ không muội, chỉ có một huynh trưởng, không có tỷ muội có thể khiến Bạch Ngọc Đường tới lấy lòng…

Vậy, một câu vừa nãy của Bạch Ngọc Đường là vì cái gì?

Bạch Ngọc Đường từ trên đài lấy kiếm xuống, tỉ mẫn miết  trên vỏ kiếm, cuối cùng nở một nụ cười hài lòng.

Thượng cổ danh kiếm quả là không giống kiếm thường, mới chỉ nhìn qua vỏ kiếm thôi, đã cảm thấy không giống, nghe nói thanh Thất Tinh Long Uyên này chính là thành tín chi kiếm, nghĩ lại cũng chỉ có Miêu nhi khéo léo nhà mình mới xứng với kiếm tốt như vậy.

“Thế, đa tạ Cổ tiên sinh, Bạch mỗ ở nơi này tạ lễ.” Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên hết sức hài lòng, hành đại lễ hiếm thấy với Cổ Lận Thiên.

“Không ngại, Bạch ngũ gia xem như cũng giúp tôi xử lý được một vấn đề lớn.” Cổ Lận Thiên vội vàng đáp lễ, “Như đã nói, hai cậu để vị cô nương kia ở ngoài không sao chứ? Tuy không chắc là hắn, nhưng nếu thật là người của Trữ Tư, thì thủ đoạn của hắn không ít đâu…”

“Cổ tiên sinh, xin đừng lo lắng, gia tẩu trước đó rất lâu từng lăn lộn trong giang hồ.” Triển Chiêu nghe Cổ Lận Thiên nhắc tới đại tẩu mình, cuối cùng cũng kéo trở về suy nghĩ đã trôi đi thật xa.

Nhưng mà, tuy lời nói thế, nhưng nghĩ tới đại tẩu mình vẫn là nữ nhân, Triển Chiêu còn có chút lo lắng.

Bạch Ngọc Đường tuy đang nhìn về phía Cổ Lận Thiên, nhưng không hề bỏ qua chút phản ứng của Triển Chiêu, trong lòng căng thẳng, có lẽ, vẫn là ép y rồi.

THật ra tự hắn cũng biết, hắn ép Triển Chiêu cũng không chỉ là một chút như vậy.

Bất quá, trông phản ứng của Triển Chiêu, dường như cũng không đặc biệt chán ghét, chỉ là nghĩ không ra, nếu là vậy, thì có lẽ…

“Miêu nhi, chúng ta cũng nên ra ngoài xem một chút đi, đại tẩu nhà em tuy là cao nhân, nhưng vẫn là nữ tử, xuất đầu lộ diện thế này không tốt, em phải chịu trách nhiệm với đại ca em nữa…” Nói xong, chắp tay với Cổ Lận Thiên, “Đã thế, Cổ tiên sinh, bọn tôi xin cáo từ, bây giờ ông tạm thời không nên ra ngoài, chờ bọn tôi xử lý xong đám người kia lại tính…”

Cổ Lận Thiên gật đầu.

Mấy chuyện này đều là chuyện của dân giang hồ mới hiểu, ông cũng chỉ là người ngoài nghề, biết gì đây? Cứ giao cho họ giải quyết đi!

Vốn dĩ Triển Chiêu đang không chuyên tâm, nhưng chuyện xảy ra bị Bạch Ngọc Đường quấy một trận, cho dù Triển Chiêu vốn không hiểu, nhưng cũng khá mất tự nhiên, đặc biệt là khi tay của Bạch Ngọc Đường đặt lên vai y, cả người y cũng cứng lại.

Động tác như vậy, cũng không tính là quá thân mật, huynh đệ quen biết nhau, làm vậy rất bình thường, nhưng Triển Chiêu lúc này, làm sao cũng thấy không được tự nhiên.

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu, một câu vừa nói ra của hắn cho dù Triển Chiêu có cảm thấy không đúng vẫn là những lời thật tâm nhất của hắn, Triển Chiêu ít nhiều gì cũng để trong lòng đi.

A, nếu là người khác, chỉ sợ cũng sẽ không nghiêm túc với chuyện này, sẽ cho là mình nói giỡn, nhưng Triển Chiêu lại chính là người nghiêm túc như thế đấy.

Cũng không rõ chuyện đến nước này rồi sẽ là tốt hay xấu…

Bạch Ngọc Đường hư tâm dùng sức siết vai Triển Chiêu một cái, kéo người ra ngoài cửa, “Miêu nhi, đi thôi…”

Ở ngoài tiểu viện Cổ Lận Thiên, cảnh tượng trông cũng không phiền phức như vậy, ngược lại, nếu nói đây là chuyện họ phải xử lý thì, Diệp Thời Tích đã xử lý xong xuôi cả rồi, nhưng, dường như Diệp Thời Tích còn chút chuyện riêng.

Triển Chiêu biết, đại tẩu mình từng xuất hiện trên giang hồ, lúc ấy nghe nói còn hết sức lợi hại, chẳng qua, không hiểu rõ tình hình ra sao, chuyện cũng đã qua rồi, bất kể là Triển Chiêu hay Triển Lâm đều sẽ không muốn nhắc tới.

Chẳng qua thật không thể nào nghĩ tới, lại có thể gặp được cố nhân của cô ngay dưới tình huống này.

Con rắn màu xanh đang ngóc đầu trên mặt đất, diễu võ dương oai khè lưỡi với kẻ đang nằm, phát ra tiếng “khè khè” rất nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn về người đàn ông chưa hề gặp qua đang giằng co với chủ nhân mình.

Người nằm trên đất đã không còn ý thức, hắn rõ ràng là Phùng Kỳ, hiển nhiên hắn với Diệp Thời Tích, không có bao nhiêu sức đe dọa.

Ngược lại người kỳ quái cầm quyển trục kia, là ai?

Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra trên giang hồ có ai dùng quyển trục, chẳng qua chỉ cảm thấy kỳ lạ, bất quá ngẫm nghĩ thêm một hồi, nếu có cùng niên đại với Diệp Thời Tích, thì có lẽ đã rời khỏi giang hồ từ lâu.

Dù sao, bây giờ cả Bạch Ngọc Đường đây cũng có ý muốn thối lui khỏi giang hồ.

Bạch Ngọc Đường vốn nghĩ thế này, nếu có liên quan tới Diệp Thời Tích, thì Triển Chiêu sẽ rõ hơn, lại không ngờ, sau khi nhận được tầm mắt hỏi thăm của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cũng lắc đầu, ý bảo y cũng không biết.

Như vậy, phải là người quen của Diệp Thời Tích trước khi quen biết Triển Chiêu?

Bạch Ngọc Đường nhún vai, thôi, chuyện này cũng chả quan hệ gì tới mình, bất quá nếu hai người này còn đánh, Triển Chiêu nhất định sẽ giúp đại tẩu mình, như vậy, mình khẳng định cũng phải giúp đỡ Miêu nhi của mình chứ…

“Đúng là đã lâu rồi không gặp…” Nam nhân nghịch quyển  trục trên tay, ánh mắt liếc tới búi tóc trên đâu Diệp Thời Tích, khẽ mỉm cười, “Nhớ lại Độc y năm đó danh chấn giang hồ, không ngờ ở lúc không ai hay, đã gả làm vợ người ta rồi, bất quá, thật làm người ta không ngờ tới, độc y từng căm ghét nam nhân như vậy, lại cũng có lúc gả làm vợ người ta…”

Diệp Thời Tích bất động thanh sắc, lạnh mặt, học được 10 phần bình tĩnh của phu quân, “Không cần phải kinh ngạc như thế, trên đời này, mặc dù phần lớn nam nhân đều không phải người tốt, nhưng rồi sẽ có 1 hai người đàn ông tốt xuất hiện, mặc dù trước kia ta vẫn nghĩ nữ nhân đều bị nam nhân chà đạp, nhưng sự thật lại không giống lắm, có vài nữ nhân luôn tự cho mình là phải, bao nhiêu âm mưu quỷ kế đều đã dùng tới thuần phục rồi…”

Nam tử ngẩn người, “Sau chuyện ở Nhãn Đãng Sơn, cô dường như gặp không ít chuyện…”

Diệp Thời Tích trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc thở dài, “Chuyện lúc trước bỏ qua đi, ta cũng không muốn nghĩ nhiều, quan nhân nhà ta nói, có một vài người rất bất đắc dĩ, nhưng cũng có vài người cũng chỉ do quá tò mò thôi, ta không muốn nghĩ xem ngươi thuộc loại nào, huống gì năm đó ngươi cũng không phải chủ mưu, bỏ đi, xem như ngươi chưa từng thấy ta, ta cũng chưa từng thấy ngươi, bây giờ ta có cuộc sống của ta, ngươi cũng có ngày tháng của ngươi, sao phải đánh vỡ cục diện cân bằng như vậy?”

Vì sao phải đánh vỡ?

Triển Chiêu thấy nam nhân bên kia như cau mày, “Đánh vỡ… thăng bằng sao…”

Diệp Thời Tích là một người hết sức thông minh, đã sớm nhìn thấy những chuyện kia, lại thêm hôm nay đã có gia đình, làm sao còn phải cố chấp những chuyện đó, “Cứ vậy đi!”

“Ừ, cứ vậy đi.” Nam nhân như thể đã nghĩ rõ ràng, chân mày dãn ra, “Đã thế, bảo trọng, à, chuyện này tính ra ta cũng giúp sức không ít, Bạch ngũ gia, cậu nói Giang Trữ bà bà có thể cho ta mấy bình rượu ngon?”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường rột cục hiểu ra người trước mắt mình là người nào, nhất thời hết ý kiến.

Triển Chiêu quay mặt qua, “Huynh biết ông ta?”

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, “Ta không biết, bất quá mẹ nuôi ta quen, chắc là mẹ nuôi nhờ ông ta tới giúp đỡ…”

Lúc này, Triển Chiêu cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện.

Cổ Lận Thiên không phải tình cờ tìm thấy Bạch Ngọc Đường, chẳng qua là Giang Trữ Bà bà tìm ra bằng hữu ở Tô Châu tới giúp đỡ, tìm Cổ Lận Thiên, dụ dỗ ông, phân tích tình hình, để ông tin tưởng Bạch Ngọc Đường mới là lựa chọn chính xác nhất.

Triển Chiêu đưa mắt nhìn thanh niên bạch y đứng bên, không biết phải nói gì, ngược lại Diệp THời Tích giơ lên con rắn xanh không biết đã quấn lấy tay nàng từ khi nào, âm thầm nói một câu, “Âm hiểm…”

Mà so những chuyện này….

Triển Chiêu vuốt ve vỏ kiếm Thất Tinh Long Uyển Bạch Ngọc Đường mới giao cho y, thầm nói một câu, “Bạch Ngọc Đường, huynh vì sao đối xử với ta tốt như vậy?”

Bạch Ngọc Đường công phu cực cao, dĩ nhiên nghe thấy những lời này của Triển Chiêu, làm tim hắn bắt đầu run lên.

Bạch Ngọc Đường kéo qua khuôn mặt đang cúi thấp của Triển Chiêu, để y đối mặt hắn, dùng giọng nói có lẽ là nghiêm túc nhất trên đời nói chuyện với y, “Triển Chiêu, những lời Bạch Ngọc Đường ta đã nói hôm nay đều là lời thật lòng, ta không xin em có thể lập tức tiếp nhận, Bạch gia biết đây vốn là chuyện không thể nào, nhưng, ta xin em, ta xin em, hãy xem câu nói kia là thật lòng, đấy không phải là lời nói bậy bạ Bạch gia nói ra khi cao hứng…”

Nghe tới đây, Diệp Thời Tích cuối cùng cũng phản ứng kịp, “Bạch Ngọc Đường, ngươi nói gì với tiểu Chiêu rồi!?”

Bạch Ngọc Đường liếc trả về một cái, “Cái gì nên nói đều đã nói, không nên nói, cũng đã nói.”

Nói cách khác, Bạch Ngọc Đường tranh thủ lúc mình không có ở đâu, đã biểu đạt tâm tư của mình cho tiểu Chiêu rồi?

Diệp Thời Tích cằn răng nghiến lợi, trong lòng chỉ còn một câu vang vọng.

Tiểu Thanh, cắn hắn!

(Hết quyển 2)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 14:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 3 - Chương 1: Trọng phùng tương tức (1)



Tháng tám, thời tiết gần trở lạnh.

Trên Hãm Không Đảo vẫn luôn náo nhiệt như cũ, nguyên nhân cũng là, từ sau nửa tháng trước ở Tô châu, Bạch Ngọc Đường, Triển Lâm, Diệp Thời tích tìm được bội kiếm cho Triển Chiêu rồi, còn xảy ra vài chuyện nữa.

Trữ viên ngoại của Tô Châu không phải kẻ bất tài, lão đã quan sát cơ quan ám khí của Cổ Lận Thiên từ lâu rồi, tài nghệ của ông hết sức tinh xảo, tuy không thể so với Đường Môn, nhưng cũng dư sức, đồ tốt của Đường Môn không truyền ra ngoài, càng vô cùng đắt. Người thường mua không nổi, cho nên trên giang hồ không thiếu người lui tới xin bán, những kẻ giang hồ tìm đến Cổ Lận Thiên không phải ít, mà Trữ Tư không chỉ một lần muốn giao dịch ông.

Lão muốn gia nhập vào giới giang hồ từ rất lâu rồi, những thứ như cơ quan ám khí này, nhu cầu trong giang hồ có thể nói là nhiều lắm, lợi ích của nó cũng không thể nói là nhỏ.

Nếu có thể thu mua giá thấp, sau đó bán lại với giá chỉ thấp hơn Đường Môn một chút, không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền…

Trữ Tư nghĩ như vậy, cũng đã tới cửa “xin xỏ” vị thư sinh không biết võ công nhưng thủ nghệ tinh xảo không dưới một lần, nhưng, bất kể thế nào, ông ta cũng không chịu chế biến số lượng lớn.

Cổ Lận Thiên ra giá không thấp, cũng không tính là cao, lại nói chất lượng tốt, cho nên, người nghe tiếng mà tới cũng không ít.

Nếu lượng nhu cầu không quá lớn, Cổ Lận Thiên đại khái còn đáp ứng, nhưng nếu muốn chế biến nhiều, thì cả Cổ Lận Thiên cũng không chịu được.

“Cổ mỗ chỉ là một giới thư sinh, những chuyện thế này nếu tiếp tục làm dài lâu, có lẽ không tới mấy năm liền mất mạng…”

Người giang hồ tuy là vũ nhân, so với thư sinh có vẻ lỗ mãng một chút, nhưng vẫn là người thông tình đạt lý.

Muốn một thư sinh làm những chuyện này, thỉnh thoảng làm còn không sao, nếu muốn làm lâu dài, thân thể nhìn thế nào cũng thấy mỏng manh này có lẽ rất nhanh sẽ nguy hiểm, cho nên thỉnh thoảng mới tới nhờ ông làm một lần.

Nhưng Trữ Tư lại không nghĩ vậy.

Có lợi, tại sao không kiếm?

Lão là thương nhân chân chính, vì ích lợi không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, bất quá cũng may Cổ Lận Thiên quen biết nhiều người giang hồ, tuy không phải lúc nào cũng bảo vệ cho ông, nhưng cũng khinh thường hành vi của Trữ Tư, thế là thuận tay giúp đỡ xử lý đả thủ của Trữ Tư phái tới.

Cho dù là thế, Trữ Tư vẫn còn mang lại không ít phiền toái cho Cổ Lận Thiên, biết ông tình cờ gặp được chủ nhân củ của Thất Tinh Long Uyên đã ẩn cư.

“Trữ Tư ở Tô Châu? Không phải người tốt lành gì.”

Tương Bình rót cho mình chén trà, thong thả nói một câu.

Tương Bình là người làm ăn, trong lĩnh vực làm ăn, vẫn là lời hắn nói tương đối dễ tin, chuyện làm ăn trên Hãm Không đảo phần lớn là để hắn quản lý, người gặp cũng nhiều.

“Chuyện giống thế này, ta đã nghe qua không ít, người giống Cổ tiên sinh phần lớn đều bị lão chiêu mộ, vài người đã chết, vài người sau này chạy xa khỏi Tô Châu, ánh mắt lão ta đặc biệt tinh, chuyên dùng tìm những người có chút bản lãnh, không có vai vế mà cũng không có công phu, ép người vào đường cùng, thật sự là rất ghê tởm.”

Nghe Tương Bình nói như vậy, mấy nam nhi nhiệt huyết ở Tụ Nghĩa sảnh lập tức cảm thấy máu nóng xộc thẳng lên đầu, Từ tam gia càng lợi hại hơn, xốc búa dậy nói đi trừ hại cho dân, ngược lại, đại ca Lô Phương vẫn còn lí trí, “Thế này, Cổ tiên sinh tạm thời nên an trí ở Hãm Không đảo đi, Hãm Không đảo của phủ Tùng Giang tôi cũng tính là địa đầu xà, cho dù Trữ Tư có tìm được nơi này, cũng không thể làm gì chúng ta, nếu Cổ tiên sinh thích, có thể tới bàn bạc với công tượng trên Hãm Không đảo, mấy chuyện kia thật sự không tốt cho cơ thể tiên sinh, nếu thích cơ quan, thì có chung đề tài với Ngũ đệ, cơ quan trên Hãm Không đảo chúng ta đều xuất phát từ tay Ngũ đệ mà ra…”

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, hạ giọng thật thấp, “Mới không thèm, Bạch gia muốn đi theo Miêu nhi…”

Mẫn Tú Tú liếc hắn một phát, giữa răng môi nặn ra một câu, làm Triển Chiêu đỏ cả mặt: “Thấy sắc vong nghĩa!”

Lại nói hôm đó, nam tử cầm trục cùng Diệp Thời Tích vốn đã xử lý xong Phùng Kỳ, có lẽ Phùng Kỳ chỉ bị tiểu Thanh dọa sợ mà thôi.

Mà khi Diệp Thời Tích nhớ tới lời căn dặn của a cữu, tuy không cam lòng, cũng không thể không làm, giơ tay muốn bắt mạch cho hắn, ánh mắt chợt run lên, thu tay về, cơ thể xoay qua một bên.

Một tụ tiến xẹt qua bên người Diệp Thời Tích, xé rách tay áo màu tím.

Người tới lúc này, nhưng là sát thủ chân chính, mục tiêu hình như là Diệp Thời Tích…

Triển Chiêu nhất thời biến sắc mặt, chân nhẹ một chút đã chạy theo phía tụ tiến bắn ra.

Khinh công Triển Chiêu cực tốt, cho dù nội lực không thể so với năm ấy, nhưng nếu để y bay đi trước, muốn đuổi theo cũng không phải dễ, cho nên Bạch Ngọc Đường không dám khinh thường, thi triển khinh công theo sát Triển Chiêu.

Kẻ tới là sát thủ nhà nghề, mà Triển Chiêu bây giờ chỉ là người mới ra giang hồ không lâu, tuy đã quen biết không ít, nhưng muốn so sánh với sát thủ nhà nghề, chỉ sợ võ công thì thừa mà tâm cơ không đủ, nếu thật đối mắt với hắn, sẽ bị thua thiệt.

Triển Chiêu là chánh nhân quân tử, muốn xuất thủ cũng sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng đối phương là sát thủ, xuất thủ sẽ đoạt mạng người.

“Miêu nhi, cẩn thận…”

Cho dù Bạch Ngọc Đường có nghĩ nhiều, Triển Chiêu vẫn cứ là Triển Chiêu, vẫn là Nam hiệp năm đó, tuy trí nhớ đã không còn, nhưng công phu vẫn như cũ, không tới nửa khắc, Thất Tinh Long Uyên đã đặt lên cổ người kia.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Sát thủ có thể làm sát thủ chính là để lấy tiền, vì mục đích của người bỏ tiền mới không chừa thủ đoạn nào.

Vậy mà, nếu nói về người bất kể thủ đoạn, phải nói về Diệp Thời Tích.

Nam tử cầm bức họa rõ ràng biết Diệp Thời Tích, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, quay người đi mất.

Diệp Thời Tích thì âm hiểm cười một tiếng, “Ngươi có thể không đáp, bất quá, chắc ngươi không biết, lúc ta sát trá phong vân, thật không biết ngươi đang ở nơi nào, ngươi có biết năm đó ta làm sao náo loạn giang hồ không? Chính là nhờ… độc…”

Diệp Thời Tích làm như không thấy sắc mặt xám xịt của tên sát thủ, từ từ móc ra một bình sứ nhỏ trong túi, nhẹ nhàng lắc, “Biết không, có vài món, có thể làm người ta nói thật, nói xong rồi, ngươi sẽ không thể động…”

Sắc mặt sát thủ trầm xuống.

Trên giang hồ, thứ như vậy có rất nhiều, khi các môn phái xảy ra mâu thuẫn về lợi ích, những vật như thế sẽ được lôi ra sử dụng rất nhiều, những người bị chúng làm chết lên chết xuống bây giờ đã…

“Ta nói…”

Chuyện cũng đơn giản, hắn cũng chỉ là một sát thủ, nhận tiền xử trí, Trữ Tư đã bỏ rất nhiều tiền bảo hắn xử lý “Nữ nhân mang rắn xanh đi theo Bạch Ngọc Đường.” cùng với, mang theo một thư sinh tuổi khá lớn ở đây về…

Lấy được câu trả lời mình muốn, Diệp Thời Tích hài lòng thu về bình sứ, “Tiểu quỷ, trước khi nhận khách, phải điều tra con mồi trước đã, đây là kiến thức cần biết của sát thủ.”

Cho dù xử lý xong sát thủ, nhưng không chắc Trữ Tư sẽ không làm ra chuyện gì nữa.

Bạch Ngọc Đường nể mặt chuyện THất Tinh Long Uyên, quyết định đưa Cổ Lận Thiên về Hãm Không đảo, ít nhất ở đó, Cổ Lận Thiên sẽ không bị Trữ Tư quấy rối nữa.

Cổ Lận Thiên cân nhắc, Hãm Không đảo có danh tiếng, lại là người hiệp nghĩa, có lẽ sẽ không biến chất như Trữ Tư, cho nên lập tức đồng ý.

Nếu không chịu nổi, thì đi là được.

Triển Chiêu tuy theo Bạch Ngọc Đường lên Hãm Không đảo, nhưng y luôn cảm thấy người này luôn vô tình cố ý nhìn y, cho nên hơi lúng túng.

“Bạch huynh…”

Bạch Ngọc Đường quay người thấy Triển Chiêu hơi nhăn mặt, giống như rất mất tự nhiên, “Làm sao, không thoải mái chỗ nào?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Triển mỗ không có khó chịu, nhưng mà…”

Ta không thích sống ở đây.

Nhưng lời như thế, Triển Chiêu làm sao cũng không nói ra được.

Cuối cùng vẫn là Triển Lâm vỗ quạt, “Vậy, Cổ tiên sinh đã đưa tới rồi, lần này cảm tạ Bạch ngũ gia giúp một tay, Triển mỗ lần nữa xin cảm ơn, bất quá, nhiều chuyện còn chưa xử lý xong, Triển mỗ xin cáo từ trước.”

Bạch Ngọc Đường há miệng, nhìn về phía Triển Chiêu ở bên, hơi ngốc.

Muốn đi?

Y cứ thế muốn đi rồi?

Bạch Ngọc Đường hơi híp mắt, “Miêu nhi, em có phải, rất không muốn đi theo ta không?”

Lần này, tới lượt Triển Chiêu sửng sốt, “Không có, Bạch huynh nghĩ nhiều, Triển mỗ tuyệt đối không có ý này…”

“Cho dù không có ý đó cũng không sao, tiểu Chiêu đừng lo, cứ nói thẳng ra, đại tẩu sẽ làm chủ cho đệ!” Diệp Thời Tích tới giờ vẫn rất không ưa Bạch Ngọc Đường, “Bây giờ không đánh lại hắn, sẽ cho tiểu Thanh gặm hắn!”

“Đại tẩu, tiểu Thanh có độc!”

“Sợ gì? Độc có chết người đâu, lại nói hắn không phải người luyện võ sao, chỉ cần khóa lại huyệt đạo, lấy nội lực bức độc ra cũng khó gì, tiểu Thanh do tẩu nuôi, cũng không phải a cữu nuôi, cũng không độc lắm, cùng lắm là để hắn khó chịu mấy ngày…” Diệp THời Tích ném đứa bé ba tuổi rưỡi về lại lòng phu quân mình, nheo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, cười lạnh, “Hừ, nếu không phải nể mặt Thất Tinh Long Uyên, ta cũng không để cho ngươi gặp nó…”

Một bộ mặt bất mãn.

“Cô này nói gì thế? Lão ngũ chúng ta ở đâu cũng tốt, không lẽ không xứng với con mèo nhỏ kia?”

Con mèo nhỏ, dĩ nhiên là nói Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng chỉ nhíu mày, nghiêng đầu, tuy trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Mà Tương Bình nhìn bộ dáng kia của Triển Chiêu, liên gào to trong lòng, Không tốt.

Người khác ở đây có thể không biết, nhưng nếu là người làm ăn thì sẽ rõ, hắn dĩ nhiên hiểu Triển Lâm, tuy hắn tuyệt đối không cho ai nói xấu đệ đệ mình, mặc dù Từ tam gia bây giờ đang ôm bất bình cho Ngũ đệ, nhưng như thế không có nghĩa Triển Lâm sẽ không làm thế vì em trai hắn.

Không, Triển Chiêu là nhất định sẽ ra mặt cho Triển Chiêu…

Nghe “phạch” một tiếng, cây quạt ngọc trên tay Triển Lâm bị mở ra, bên trên là một hồ sen bát ngát, rất đẹp.

“Nếu Từ tam gia đã nói vậy, chúng ta cũng không nên ở lại đây bẩn mắt ngài, Thời Tích, chúng ta đi!” Dứt lời, tiếp tục quạt gió cho con trai như không thèm để ý.

Tuy nói là tháng tám rồi, nhưng trời vẫn còn nóng.

“Phụ thân, Phụ thân…” Triển Ký tròn mắt, nhìn phụ thân mình, sao tự nhiên phụ thân lại giận?

Phụ thân giận lên là đáng sợ nhất, nhị thúc, ôm…

Triển Ký quay người nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng nhị thúc mình.

“Bọn họ nói xấu Nhị thúc của con đó…”

“Nhị thúc tốt như vậy, họ còn nói xấu, hư…” Đôi mắt đứa bé chuyển một cái, chu môi, “Tiểu Thanh, cắn hắn!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, h3ob3o, Hạ Lan Kỳ Vũ, thuytinhden750 và 78 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.