Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa

 
Có bài mới 16.01.2018, 14:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 2 - Chương 11: Man thiên quá hải (11)


Trữ Tư một đường chạy về Trữ gia, luôn cảm thấy trong đầu nghẹn, nhưng không thế nào phát tiết ra được.

Chuyện nào cũng không thuận.

Trữ Tư cẩn thận nghĩ lại, kể từ lần nhân sĩ võ lâm tụ hội lại xong, không phải, chính xác là từ khi tên Bạch Ngọc Đường kia xuất hiện, chuyện gì của mình cũng bắt đầu không thuận, chỉ có thể thở dài, trên giang hồ, không phải người nào cũng là người hành hiệp trượng nghĩa, cũng có vô số kẻ tự cho là phải.

Danh hiệu Bạch Ngọc Đường tuy vang, nhưng hắn cũng chỉ là một gã thanh niên đầu 2, có thể lợi hại tới mức nào? Nghe nói, mấy thứ nội công tâm pháp gì đó cũng phải qua tích lũy hàng hăm hàng tháng, Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu chỉ là một lũ 20 mươi ba mươi tuổi, có thể tích lũy được tới đâu?

Cho dù bọn chúng có là kỳ tài luyện võ, nhưng chỉ dựa vào hai người mà muốn chống lại một đám giang hồ, thì làm sao mà được?

Càng nghĩ càng thấy, chúng cũng chỉ hù dọa được những người không có võ công như mình mà thôi, Trữ Tư cũng bắt đầu cảm thấy khinh thường Triển Lâm với Bạch Ngọc Đường, ngược lại cô ả nuôi rắn độc kia trông phát khiếp, con rắn nọ nhìn có vẻ rất độc, cả vảy của nó trông cũng độc nữa.

Nói đi cũng phải nói lại, bảo bối đệ đệ của Triển Lâm gọi là gì nhỉ, đứa bé này trông thật thơm ngon, nhìn qua thấy cũng ôn hòa, có lẽ…

Trữ Tư bước vào sương phòng của nữ nhi mình, muốn cùng nó nói chuyện mấy hôm nay gặp, vậy mà còn chưa tới gần khuê phòng của bảo bối, đã sớm nghe thấy tiếng đồ sứ rơi xuống đất, nghe “choang” một tiếng, cùng với tiếng mắng chửi đầy giận dữ của con, chỉ có thể lắc đầu.

Không biết lại ai chọc tới nó, thật là, tuy nói tánh khí con gái mình không phải quá tốt, nhưng nếu không có nhiều lũ hạ nhân không biết trời cao đất dày như thế, có lẽ tính khí của nó cũng không nóng nảy mọi lúc thế này.

Nhưng, trong nhà lại không thể không có lũ hạ nhân, đã từng đổi một nhóm lại một nhóm, cũng không thấy chuyển biến gì.

Chỉ có thể phất tay bảo đám hạ nhân kia lui xuống, một mình đi đối mặt với nữ nhi đang tức giận, “Liên nhi, con cần gì phải như thế, bọn chúng không lanh lợi, thì mắng được rồi, sao cứ phải để mình khó chịu làm chi?”

“Cha, cha nhìn chúng đi, không bao giờ để con vào trong mắt, dám ở trước mắt con đả tình mạ tiếu kìa…”

“Nói vậy, thật là quá đáng…” Trữ Tư cau mày, bất quá không cau được bao lâu đã giãn ra, hoặc giả là nhớ lại thái độ của chính mình. “Thôi, bọn chúng cũng toàn là tiểu cô nương tiểu tử lơn rồi, vậy cũng bình thường, chắc không để ý thấy con mà thôi, đừng giận nữa, a…”

Con gái Trữ Liên lại quẹt mồm, “Cha, con không thích, bọn chúng…”

“Đừng giận, đừng giận, chúng ta đã đổi bao nhiêu nhóm hạ nhân rồi, cứ tiếp tục thế này sẽ không còn ai muốn tới nhà chúng ta làm việc nữa, chúng ta sẽ phải nhịn đói đó, nghe lời.” Rốt cuộc vẫn là con mình, thái độ của Trữ Tư đối với nàng tốt hơn rất nhiều, rất nhiều người khác.” Cha nói cho con biết nha, hôm nay cha gặp một thiêu niên hết sức dễ nhìn, cũng có chút võ nghệ hộ thân, nếu con…”

Nhưng, lời Trữ Tư còn chưa hết, đã thấy Trữ Liên đỏ mặt lắc đầu, “Không chịu, không chịu, cha, người thanh niên lần trước tới tìm cha đã tuấn lắm rồi, cần gì tìm người khác…”

Trữ Tư bối rối, “Ý con là, Bạch Ngọc Đường? Không được, không được, nếu theo hắn, con thế nào cũng phải chịu thiệt, con thấy nó dám uy hiếp cả cha không…”

“Phụ thân, người sợ cái gì, chúng ta chỉ cần dùng nhiều người coi chừng hắn là được a…”

“Liên nhi, người nọ tuyệt đối không đơn giản đâu, núi dựa của hắn quá lớn, vừa có Hãm Không Đảo, vừa có Bạch gia Kim Hoa, còn có tửu phương Giang Trữ, không thể bắt hắn tới ở rể được, còn nếu cho con gả qua cho, kiểu gì cũng sẽ bị khi dễ…”

“Vậy làm sao bây giờ?” Trữ Liên bĩu môi, tim cũng nghẹn, “Con, con thích huynh ấy mà…”

“Liên nhi, nghe cha, đừng nghĩ tới tên đó nữa, trông bộ dạng của hắn liền biết, năm xưa không biết quen bao nhiêu thiếu nữ rồi, huống gì, theo lời trên giang hồ, Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường tự xưng, “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhất.” Một kẻ hoa tâm như thế, con không trị được đâu.”

Trữ Liên có chút ủy khuất mím môi.

Nghĩ tới, nữ nhân này từ nhỏ chính là được gia đình cưng chiều, muốn gì liền có đó, giống y hệt cha mình, không biết trời cao đất dày, chỉ biết mình thích người ta, lại không hề biết người ta đã sớm có tình nhân rồi.

Như hôm nay, Bạch Ngọc Đường khó khăn lắm mới tìm ra người trong lòng cứ tưởng đã mất đi rồi, làm sao có thể để ý tới một tiểu cô nương đội nhiên xuất hiện cái gì cũng không biết?

Có thời gian rảnh như vậy, không bằng đi nói chuyện trên trời dưới đất với Triển Chiêu!

Hai cha con nàng đúng là không thương lượng ra được cái gì, trong lòng Trữ Liên giống như chỉ chấp nhận đúng một người như vậy, mà nàng cũng biết cha mình nói không sai, bối cảnh Bạch Ngọc Đường sâu dày, nếu hắn không chịu ở rể, mình có lẽ sẽ bị ủy khuất.

Nghe nói người nhà của hắn cũng hết sức thương hắn, cho dù cưới xong quan hệ của họ có tốt tới đâu, thì ít nhiều gì cũng sẽ có mâu thuẫn, nếu vậy, sau này bên kia sẽ ủng hộ hắn, mình thì… (Đm hoang tưởng vãi nồi….)

Trữ Liên càng nghĩ càng thấy ủy khuất, tí nữa rơi lệ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trữ Liên cảm thấy không bằng mình tranh thủ trước, kéo người tới đây, sau đó, nếu hắn thực sự yêu nàng, có lẽ sẽ đồng ý tới ở rể, đến lúc đó, mình nói gì chả được.

Nghĩ tới đây, trong lòng lại thoải mái, “Cha, Bạch Ngọc Đường kia, có tới tham gia đại hội võ lâm không?”

“Vẫn chưa chắc, hắn vốn đến đưa thiếp mời, nhưng hôm nay, con cũng biết, cha với hắn có chút mâu thuẫn, hắn có tới hay không cũng không chắc được…”

Trữ Liên rũ mắt, khẽ thở dài, “Nếu thật vậy, thì không thể làm gì hơn là…”

Tự mình đi tìm hắn…

Trữ Liên thật không nghĩ tới, vận khí của mình có thể tốt như vậy.

Bên kia, mình mới cùng cha nói xong chuyện liên quan tới Bạch Ngọc Đường, vốn định cho người đi dò xét nơi ở của người nọ, nếu hôm nay hắn chỉ muốn ở trong khách sạn, thì cũng không phải không thể mời hắn tới nhà, vậy mà nghĩ một hồi, liền quyết định tự mình đi tìm.

Nếu để hắn thấy mình bỏ sức thế này, có lẽ sẽ cảm động…

Sau đó, nang lên phố, thậm chí còn chưa kịp hỏi người ta chỗ trọ của hắn, đã nhìn thấy hắn rồi.

Có lẽ, đây chính là số mệnh đi?

Nàng vui vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng vén váy, tiến sát lại gần bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Sau đó nàng mới nhận ra, bên cạnh hắn có người rồi.

Bất quá…

Trữ Liên cười, không sao, một nam nhân thôi, lại còn là nam nhân mang theo một đứa bé 3 4 tuổi.

Trữ Liên đứng trước mặt Bạch Ngọc Đường, giống như trong con hẻm đông đúc này, chỉ còn mỗi mình với hai người họ, nàng mím môi, khẽ gọi, “Ngọc Đường…”

Người luyện võ thính lực luôn rất tốt, huống gì còn là tên của mình, được gọi một cách thân mật bằng thanh âm xa lạ, vốn dĩ định cùng Triển Chiêu mang theo Triển Ký ra ngoài chơi một chút, lại không hiểu sao gặp phải chuyện khó hiểu như vậy.

Mày kiếm khóa lại nhìn sang hướng phát ra thanh âm, sau nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc chiêu hoa chi triển trước giờ chưa từng gặp…

Bạch Ngọc Đường có thể xác định, hắn khẳng định chưa từng thấy qua nữ nhân này.

Ngay cả hai năm rưỡi trước ngông cuồng vung bút viết xuống “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân” cũng không hề biết một nữ nhân như thế, nữ nhân hắn biết trong Thanh lâu cầm các nhất định phải có cầm kỹ nhất lưu hoặc nơi đó có Nữ nhi hồng thượng hạng, tỷ như Yêu Nguyệt của Phượng Vũ lâu.

Cho dù là Yêu Nguyệt, cho dù là Phượng Vũ lâu, Bạch Ngọc Đường cũng rất lâu không tới.

Lần cuối Bạch Ngọc Đường tới Phượng Vũ Lâu đã là chuyện nửa năm trước rồi.

“Bạch huynh, có cần Triển mỗ đi trước không…”

Bạch Ngọc Đường quay mặt sang thấy bộ dáng ôn hài nhi do dự của Triển Chiêu, liền giận không thể phát tiết được, vội vàng hét cắt lời, “Không được, em đợi ở chỗ khác cho Bạch gia, không được nhúc nhích, có thể cho thằng quỷ kia về trước thì càng tốt…”

Triển Ký vẫn ôm 12 phần địch ý với Bạch Ngọc Đường, mới mở miệng đã là “Thúc thúc xấu xa.”

“Bạch huynh nói đùa, Ký nhi chỉ mới ba tuổi, sao có thể để nó một mình?”

Bạch Ngọc Đường bĩu môi lại quay người khuôn mặt nhìn về phía cô gái cũng không còn vội vàng như khi nãy, ngược lại là 12 phần khó chịu, lạnh băng, “Cô nương là người phương nào? Bạch mỗ hình như cũng không nhận ra cô!”

Trữ Liên lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cười vui vẻ, “Ngọc Đường nói gì vậy? Hôm trước chúng ta mới gặp nhau, lúc ở Trữ phủ…”

Trữ phủ?

Bạch Ngọc Đường híp mắt, nữ nhân này chính là khuê nữ bảo bối của lão bất tử Trữ Tư kia? Quả nhiên cùng một đức hạnh!

HÔm trước, Bạch Ngọc Đường theo lễ phép tới bái kiến Trữ Tư, cũng cảm nhận được một tầm mắt nóng rực, chẳng qua chủ nhân của ánh mắt kia cũng không có hiện thân, huống gì, nếu thật là cao thủ võ lâm, thì làm sao không biết che giấu hành tung của mình, lại đi minh trương mục đảm cho hắn biết có người đang nhìn hắn?

Cho nên, trước khi rời đi, hắn hướng tầm mắt nhìn về phía người kia một cách giễu cợt…

Không lẽ chỉ vì cái đó, là để nữ nhân này hiểu lầm?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy, thế giới của nữ nhân này, so với người khác rất bất đồng, ít nhất là một thế giới hắn không tưởng tượng được.

“Thì ra là Trữ tiểu thư, bất quá, ta thấy cô như hiểu lầm chuyện gì.” Bạch Ngọc Đường cười còn phải giễu cợt hơn cả ánh mắt trước khi đi nữa, “Bạch gia từ trước tới giờ hình như chưa có gặp qua cô…”

“Sao có thế, rõ ràng hôm đó chúng ta đã gặp mặt!” Nữ nhân liên tục áp đặt, có ý muốn thay đổi quan điểm của Bạch Ngọc Đường.

Chẳng qua là, Bạch Ngọc Đường không thể lĩnh tình của ả, “Cho dù có gặp thì thế nào, thôi thì, cô muốn gì, nói thẳng ra đi?”

“Thiếp muốn chàng cưới thiếp.”

Bất kể là Bạch Ngọc Đường hay còn là Triển Chiêu, thậm chí cả Triển Ký, cũng bị một lời như vầy dọa sợ.

Tại sao có thể có nữ nhân như vầy chứ, một câu như thế mà có thể nói ra giữa ban ngày ban mặt, trước mắt nhiều người như vậy? Nữ nhân này có biết khiêm nhường là gì không?

Cuối cùng cũng may Bạch Ngọc Đường có nhiều kinh nghiệm ở phương diện này, đã phản ứng trước: “À, nữ nhân muốn gả vào trong nhà Bạch ngũ gia, của Hãm Không Đảo, Bạch gia Kim Hoa nhiều như vậy, nếu cô chỉ nói mà muốn ta đáp ứng, thì nhà Bạch gia đã sớm thê thiếp thành đoàn, huống gì…”

Nói tới đây, sắc mặt Bạch Ngọc Đường chợt ấm áp rất nhiều, “Huống gì, trong đầu Bạch gia đã sớm có một người, sau khi y trải ra thật nhiều chuyện, Bạch gia mới có thể tìm ra y, bây giờ, sao có thể vì một câu nói của cô mà từ bỏ? Cô tưởng Bạch Ngọc Đường ta là ai? Còn nữa, Bạch gia gia trước cảnh cáo cô, đừng để ta nghe thấy cô gọi tên của Bạch gia gia, cô không xứng đâu.”

Lời nói thẳng thắn mà tàn nhẫn, trực tiếp đánh nát lòng ngưỡng mộ của nữ nhân thành bụi phấn, theo gió mà bay.

“Ngươi….”

Trữ Liên còn muốn nói cái gì đó, nhưng Bạch Ngọc Đường không cho ả thêm cơ hội, quay người đi về phía Triển Chiêu vẫn còn chờ hắn.

“Bên cạnh Bạch huynh có người như vậy sao? Triển mỗ hình như chưa hề thấy…”

“Mèo ngốc, về đi thôi…”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 14:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 2 - Chương 12: Man thiên quá hải (12)


Bạch Ngọc Đường vốn không muốn dính líu gì tới Trữ gia, lại không biết làm sao, chợt tin tức thay đổi, không ngờ dính dáng tới chuyện tụ hội của đám võ lâm vớ vẩn của Trữ gia.

Binh khí tốt, chỉ có ở trong tay chủ nhân tốt, mới có thể phát huy tác dụng, bằng không, cũng chỉ là một binh khí tầm thường, thậm chí, nếu bản lãnh chủ nhân không cao, không chế ngực được, thì cuối cùng sẽ hại người hại mình.

Bạch Ngọc Đường “chậc chậc” hai tiếng, sau đó mặt dày đi theo bên cạnh Triển Chiêu, có ý để y theo mình đi chung.

Triển Lâm thấy Bạch Ngọc Đường cứ bám lấy Triển Chiêu, tuy trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không nói gì.

Tình hình hiện tại của Triển Chiêu, thật sự khó mà nói, Bạch Ngọc Đường cũng là người có phân tấc, nếu có hắn theo bên người Triển Chiêu, ít nhiều gì cũng an tâm được chút, chẳng qua, hắn vẫn rất không muốn Triển Chiêu xuất đầu lộ diện, chỉ cần sơ ý một chút, bị người ta nhận được, sẽ lại một phen tình phong huyết vũ.

Nam hiệp hai năm rưỡi trước chết trận chết mà sống lại?

Triển Lâm rất không thích Triển Chiêu bị một đám người đẩy lên đầu gió đỉnh sóng.

Bạch Ngọc Đường không nói gì, chỉ cầm tin thơ mấy ngày trước anh tư phái bồ câu của Hãm Không đảo gửi tới, đưa ra trước mặt Triển Lâm.

Từ lúc Triển Chiêu xuất hiện trở lại, tâm tình của Bạch Ngọc Đường bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, hắn nhớ lại Cự Khuyết bị cắt đôi năm ấy thay thế Triển Chiêu chôn xuống đất, hắn nhớ lại lần nữa nhìn thấy Triển Chiêu là một người mặc thân lam y cùng hai bàn tay trắng.

Trải qua một khoảng thời gian dài, nhóm đương gia của Hãm Không đảo rốt cuộc cũng bỏ qua.

Biểu hiện của Bạch Ngọc Đường hết sức rõ ràng, hắn không lập gia đình, người hắn muốn là Triển Chiêu, chỉ một người này.

Nếu hắn nhất định không chịu buông tha, nếu bây giờ Triển Chiêu đã sống lại, vậy, cứ mặc tụi nhỏ đi, nếu bọn nó thật sự có thể thành chánh quả, ngược lại cũng không sao, chỉ sợ Triển Chiêu không chịu.

Cho dù Triển Chiêu chịu, Triển Lâm cũng không muốn nhẹ lòng.

Người khác có thể không rõ, nhưng Tương Bình biết, Triển Chiêu từ nhỏ tang mẫu, hồi đó làm ăn của Triển gia vẫn rơi trên vai Triển phụ, nhiệm vụ chủ yếu của Triển Lâm là chăm sóc em  trai mình cho tốt, có thể nói, Triển Chiêu gần như do Triển Lâm nuôi lớn, muốn giao cả đời Triển Chiêu cho Bạch Ngọc Đường, Triển Lâm chắc chắn sẽ không đáp ứng dễ dàng như vậy.

Bất quá, đấy là chuyện Bạch Ngọc Đường cần phải lo.

Trong thơ Bạch Ngọc Đường đưa cho Triển Lâm nói là, Tô Châu vốn có một cao nhân ẩn sĩ, là chủ nhân của Thất Tinh Long Uyên, nghe nói, ba tháng trước người này qua đời, đem Thất Tinh Long Uyên cho hảo hữu xử trí.

Người bị giao phó trách nhiệm nặng nề này bất quá chỉ là một giới thư sinh, mà Thất Tinh Long Uyên là thượng cổ thần binh, chỉ mới không quá mấy tháng, người này đã không chịu nổi sát khí của cổ kiếm, cuối cùng muốn bỏ đi, chẳng qua, y cũng không muốn đem hảo kiếm giao cho kẻ vô dụng, nếu không hảo hữu trên trời có linh thiêng cũng không an lòng, người vô dụng lại không trị được hảo kiếm, vừa mai một kiếm vừa hại người.

Vị thư sinh này cũng hiểu, y biết mình khẳng định không thể đặt kiếm bên người lâu, nếu không nhất định không toàn mạng, tuổi mình cũng không nhỏ nữa, có lẽ sẽ không chịu được lâu, cơ mà y cũng biết, Tô Châu nàu có một thương cổ rất thích giang hồ, thu thập rất nhiều binh khí, vì vậy hấp dẫn rất nhiều người giang hồ tới đây.

Y hiểu không thể gửi gắm hi vọng vào những kẻ giang hồ ngay cả binh khí thuận tay cũng không tìm được, người như thế, cho hắn, cũng chỉ biết hải người hại mình, y gửi hi vọng chính vào những kẻ tới để góp vui chứ không màng binh khí vậy, phần lớn họ là cao thủ chân chính, có lẽ có thể trị được Thất Tinh Long Uyển, hoặc là tìm cho nó một tân chủ nhân tốt.

Cho nên, vị thư sinh này muốn đi xem lôi đài kia một chút.

Triển Lâm cầm tin thơ trên tay, trong lòng kích động không thôi.

Chuyện hắn muốn tìm cho Triển Chiêu một thanh binh khí thuận tay đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng binh khí dễ tìm, binh khí tốt thì khó lại càng khó, hắn cũng không muốn tìm đại đùa một binh khí cho Triển Chiêu.

Đệ đệ của Triển Lâm hắn, đồ trên tay, dĩ nhiên phải là thứ tốt nhất.

Tin tức này thực sự là quá tốt, ít nhất là có khả năng.

Triển Lâm nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, hiếm khi hòa hoãn lại không ít, “Làm phiền Bạch ngũ gia phí tâm…”

Bạch Ngọc Đường khoát tay, “Không phí, những chuyện này đều nhờ Tứ ca tra, huynh ấy có thể tra kỹ như thế, đúng là Bạch gia cũng không ngờ…”

Triển Lâm gật đầu, tra thế này đúng là cẩn thận, “Đã vậy, tiểu Chiêu, đệ với Bạch ngũ gia cùng nhau đi xem một chút, có lẽ còn gặp được mấy tiền bối, ừ, nhớ phải chú ý, nên cẩn thận chút, tốt nhất đừng cho người ta nhận ra.”

Bạch Ngọc Đường gật, “Ừ, chúng ta sẽ chú ý.”

Tuy nói như thế, nhưng vẫn không an tâm, Diệp Thời Tích lúc này mở miệng, “Thiếp cũng theo nhìn một chút, từ lúc thiếp lui khỏi giang hồ chắc cũng được chín năm rồi, đúng lúc đi xem xem, người trẻ tuổi hiện nay, đặc biệt là nam nhân trẻ tuổi, có còn không biết điều như năm đó hay không…”

Lúc nói tới đây, ánh mắt của Diệp Thời Tích híp lại thành một đường chỉ, mang theo mùi nguy hiểm.

Bạch Ngọc Đường nhớ lại, Diệp Thời Tích hết sức ghét nam nhân, nhưng tới giờ, hắn cũng không biết lý do thế nào, có điều cũng không sao, chỉ cần cô ta đối xử với Triển Chiêu thật tốt, mấy chuyện khác cũng không cần nghĩ nhiều.

Triển Chiêu bây giờ, tốt nhất không bị người ta nhận ra, Bạch Ngọc Đường tuy không biết tình hình hiện tại ra sao, nhưng, thấy dáng vẻ của Diệp Thời Tích cùng Triển Lâm, xem ra họ có tính toán riêng của mình.

Bộ dáng cưng chiều Triển Chiêu của Triển Lâm, cũng bộ dáng ca ca cưng chiều mình cũng không khác mấy, thậm chí Triển Lâm còn mạnh hơn, có lẽ Triển Chiêu từ nhỏ đã khá khéo léo, không giống mình quậy tưng, nhưng bất kể ra sao, Triển Lâm tuyệt đối không phải người sẽ hại Triển Chiêu.

Còn về những khả năng khác, tỷ như, Triển Lâm cùng Diệp Thời Tích muốn giấu Triển Chiêu đi, Bạch Ngọc Đường chỉ cười cười cho qua.

Triển Lâm, nhất định sẽ không để Triển Chiêu mai danh ẩn tánh cả đời, mặc dù cái này cũng không chắc lắm, nhưng kiểu gì cũng sẽ cho Triển Chiêu quanh minh chính đại bước chân trên lãnh thổ Đại Tống rồi, bây giờ chỉ là tạm thời, tới lúc đó, bất kể như nào, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ tìm thấy hành tung của Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường đã sớm hiểu rõ rất nhiều chuyện, cho nên, chuyện cướp Thất Tinh Long Uyển kia chỉ là tình thế bắt buộc, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Triển Chiêu không nói gì, chỉ gật đầu, ý bảo mình hiểu.

Bạch Ngọc Đường tùy lâu lâu nhìn qua rất trẻ con, có lúc cãi nhau với Ký nhi không ngưng, nhưng Triển Chiêu vẫn cảm thấy, Bạch Ngọc Đường là một người đáng để người ta tin nhiệm, tuy y không nói ra những lời này, nhưng trong đầu y, lại cho là như thế.

Những lời như thế mà nói ra, cái đuôi con chuột của Bạch Ngọc Đường khẳng định sẽ chỉa lên trời.

Mặc dù lòng tin của Bạch ngũ gia là 10 phần, nhưng vẫn muốn phòng ngừa vạn nhất, nếu vị thư sinh kia không lợi hại như tứ ca nói, thì để ông ta hiểu rõ sự lợi hại của võ công, đúng là làm khó người ta.

Hôm sau, tuy Bạch Ngọc Đường 12 phần không cam lòng, lại vẫn kéo Triển Chiêu dậy thật sớm, đi về phía lôi đài của Trữ gia.

Cái lôi đài này, cách xa thị trấn khủng kiếp.

Tô Châu dù sao cũng chỉ là một vùng nhỏ, đông người lắm chuyện, một khi nháo lên rồi, thì không chỉ ồn ào thôi, mà có lẽ còn tổn thương tới tánh mạng, nếu chỉ có người giang hồ không thì thôi, giang hồ quản chuyện giang hồ, quan phủ cũng không muốn quản, nhiều lắm là phát thông báo có người chết ở đây để người quen xách về, không thì đào hố chôn, không lo gì nhiều lắm, nhưng, trong thị trấn phần lớn lại là dân chúng tay trói gà không chặt, họ không phải người giang hồ, nếu xảy ra chuyện lớn gì, Trữ gia sẽ phải chịu phạt.

Tuy bảo của cải Trữ Tư nhiêu, nhưng cũng không muốn chịu tội oan uổng, vậy nên dứt khoát dời lôi đài tới ngoại ô.

Ngoại ô tuy không náo nhiệt bằng thị trấn, nhưng người tới người đi cũng không thiếu, còn nữa, Trữ Tư tổ chức đại hội lớn như vậy, mục đích cũng chỉ cho đỡ nghiện mà thôi, chuyện như vầy tự mình biết là được, làm huyên náo quá không tốt.

Bạch Ngọc Đường khoác tay lên vai Triển Chiêu, vẫn là bộ dạng huynh đệ tốt, cả Triển Chiêu cũng quen rồi, chẳng qua, trên tay dùng mấy phần lực.

Quá nhiều nhiều, không được tách ra, lỡ đầu bị người ta nhận ra, không phải chuyện tốt.

Ánh mắt bắn đi bốn phương tám hướng, cái vị thư sinh trong thơ đó rốt cuộc trông như nào? Tứ ca nói, chủ nhân của THất Tinh Long Uyên là do tuổi lớn nên mới chạy không thoát số mạng, huống gì hắn còn ẩn cư, cho nên xem như thư sinh quen biết hắn trễ, thì người này ước chừng cũng không trẻ tuổi bao nhiêu.

Còn Diệp THời Tích đi theo sau lưng Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, ánh mắt chăm chăm nhìn lên cánh tay đang ôm vai Triển Chiêu của Bạch Ngọc Đường, hơi híp lại.

Cái tên Bạch Ngọc Đường này, quả nhiên còn chưa chịu buông tay.

Thật ra dưới mắt Diệp Thời Tích, người như Bạch Ngọc Đường rất mâu thuẩn, hắn không giống những nam nhân trước kia nàng biết, tham luyến mỹ sắc ở lại thanh lâu, thậm chí không xem phu nhân trong nhà là thứ gì, cũng không giống người Triển gia, chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ chuyện tình cảm, chỉ thuận theo tự nhiên.

Bạch Ngọc Đường như thể nằm giữa, làm Diệp Thời Tích hận cũng không được, nhưng cũng không thể thưởng thức.

Có điều, mục đích của hắn là tiểu cữu tử đơn thuần, cho nên, vốn là không có quan hệ, lập tức hóa thành tử địch.

Triển Chiêu đối với Diệp THời Tích không chỉ là tiểu cữu tử, mà còn là ân nhân cứu mạng, hơn nữa, trong mắt nàng, y đúng là kẻ đơn thuần không thể tả, vì vậy, người nào muốn cướp y đi chính là kẻ không thể tha thứ!

Người thật nhiều, không, là quá nhiều…

Triển Chiêu vốn là người an tĩnh, hôm này tới một nơi phức tạp như thế, dĩ nhiên không thể thích ứng.

Vô thức nhíu mày, y không muốn để người bên cạnh lo lắng cho mình quá, hai năm lâu như vậy, chỉ vì bệnh tật trên người, mà đại tẩu đã phải bộn bề nhiều việc, hiện giờ, đây chỉ là vấn đề nhỏ nhoi….

Tuy nói thì nói thế, nhưng vẫn còn không thích được.

“Mèo con, chúng ta tạm thời chờ chút đi, người bây giờ nhiều quá, chen mệt…” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu lại gần mình, hắn vẫn nhớ, Triển Chiêu vốn là người an tĩnh, tình hình như thế, y chắc là khó chịu lắm.

Nghĩ nghĩ nữa, Bạch Ngọc Đường càng cảm thấy đau đầu.

Chờ tới lúc thi đấu diễn ra, chỉ sợ càng phức tạp hơn bây giờ nhiều, la ó gào rú bảo đảm không thiếu, tình hình thế này, chỗ nào có thể để Triển Chiêu tốt hơn đây?

Đáng ra, không nên cho y tới, chuyến này tự đi một mình, có lẽ cũng xử lý xong, nhưng mà…

Hắn có tư tâm, muốn y một mực ở bên cạnh mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 14:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 2 - Chương 13: Man thiên quá hải (13)


Tiếng người đáng sợ.

Cổ Lận Thiên nhìn đám người khổng lồ, bỏ qua ý niệm chui vào trong đống vũ nhân đó, một giới thư sinh như ông sẽ không thể cảnh giới được cái gì, còn nữa, nghĩ tới chuyện cao thủ võ lâm hẳn sẽ không thích cảm giác chen tới lấn lui, huống chi, để phòng ngừa tin tức truyền ra gây sóng gió, ông đã phải cố tình che giấu rồi.

Binh khí, với người học võ mà nói, giống như bút với thư sinh, đều là thứ không thể thiếu.

Có lẽ, binh khí còn quan trọng hơn nữa, binh khí tốt,  có thể giúp võ giả phát huy công lực bản thân tới cảnh giới cao hơn, dĩ nhiên, với điều kiện người này phải chế ngự được binh khí, nếu không…

Ông nhớ, lúc bạn mình nhắc tới cái vấn đề này, thường xuyên lắc đầu thở dài, “Vì sao có nhiều người tẩu hỏa nhập ma như thế? Có lẽ phần lớn cũng vì chuyện này mà ra đi…”

Cổ Lận Thiên tự giác tuổi mình đã cao, sớm không có hăng hái như người tuổi trẻ, ông bây giờ chỉ mong có người giúp mình sớm xử lý chuyện này, sau đó có thể yên lặng sống, bất kể giang hồ có xảy ra đại sự gì vì thanh kiếm kia, cũng không quan hệ gì tới ông nữa.

Ông cũng chỉ là một giới thư sinh thôi, những chuyện tinh phong huyết vũ liên quan tới thanh trường kiếm này, thật không thể nhúng tay vào được.

Cổ Lận Thiên đứng bên ngoài ngây ngốc nhìn một hồi, vẫn không có ý tưởng gì, chỉ cảm thấy đau đầu.

Đám võ lâm nhân sĩ kia tụ lại một đoán, chỉ gần hống một phát, đã làm tai người ta đau.

Cổ Lận Thiên xoa xoa lỗ tai, lùi ra xa hơn chút.

Cho dù có là cao thủ võ lâm, chỉ sợ cũng không chịu được thanh âm hỗn tạp như thế này? Những cao thủ trong truyền thuyết kia, đều cao lai cao khứ phiêu phiêu tay áo như thần thiên sao…

Khi một thư sinh xen vào giữa đám vũ sinh, thì người phiền toái nhất, vẫn là thư sinh.

Cố Lận Thiên không dưới một lần nghe thấy, “Thư sinh tới đây làm cái gì” bất quá, ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ là khó chịu trong đầu mà thôi.

Võ giả cùng võ giả, cũng có sự khác biệt rõ ràng.

“Tiên sinh, nếu ngài muốn xử lý tốt Thất Tinh Long Uyên thì không nên tìm đám người đó, công phu không có bao nhiêu, chỉ thích cậy mạnh mà thôi.” Đứng bên cạnh Cổ Lận Thiên là một nam tử chừng 40 50 tuổi, trên tay không có đao cũng không có kiếm, chẳng qua chỉ cầm một quyển trục, “Nếu thật sự muốn giải quyết sạch sẽ, bây giờ an tĩnh một chút, nhìn sang bên kia…”

Cổ Lận Thiên nhìn về phía tay chỉ của nam tử, chỉ thấy cách lôi đài không xa, cũng không gần, dưới bóng râm có ba người đang đứng, hai nam trẻ tuổi, một trắng một lam, còn có một nữ nhân mặc áo lụa màu tím, tuổi lớn hơn hai người một ít, thắt tóc phụ nhân, mắt lạnh nhìn đám người ở chỗ lôi đài.

“Bọn họ, thế nào?”

“Đề nghị của ta là, ngài giao kiếm cho Bạch y nhân kia giữ, danh tiếng của Bạch ngũ gia trên giang hồ hết sức vang dội, cả minh chủ võ lâm cũng phải nể mặt hắn mấy phần, mặc dù loại chuyện như vậy đã lâu lắm rồi hắn không để ý, bất quá vận khí ngài cũng tốt, hình như bây giờ hắn đang tìm một thanh hảo kiếm, không phải cho hắn dùng, cho người khác.”

Nam tử “Chậc chậc” hai tiếng, “Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường, Bạch ngũ gia Hãm Không đảo, Nhị thiếu gia Kim Hoa Bạch gia, còn có mẹ nuôi là nữ hiệp Giang Trữ từng dùng một Khốn Long Tác đi khắp giang hồ, thế lực hậu phương khá lớn, không mấy ai dám trêu chọc hắn, về phần người sau này sẽ dùng thanh kiếm nọ, cũng không cần vội, bây giờ tuy y còn chưa có lợi hại như Bạch ngũ gia, nhưng so với đám người này, cũng đã vượt xa rất xa rồi…”

Cái tên “Bạch Ngọc Đường”, xem như Cổ Lận Thiên không phải người trong giang hồ, cũng đã từng nghe qua, mấy năm trước đâu đâu cũng là tin đồn về hắn, cả bây giờ, cũng còn chưa thiếu người nói qua.

Tuy ông không rõ, nhưng cũng nghe hiểu đại khái, mấy tên giang hồ tuy có rất nhiều kẻ cứng miệng nói “Chẳng qua chỉ là thằng nhãi mới đầu 20”, nhưng, đều rất kiêng dè hắn, có lẽ đúng người lời nam tử này nói, hắn quả thật có chút bản lãnh, hoặc giả, thể lực sau lưng hắn không thể khinh thường, là người thực sự có bản lãnh, chứ không phải như đám người trông có vẻ rất lợi hại đang bu lấy lôi đài kia, về phần tột cùng ra sao…

Cổ Lận Thiên bất kể là quá khứ hay tương lai, chỉ biết cười lạnh một tiếng.

Trữ Tư là hạng người gì, ông không biết rõ sang? Có lẽ, trên đời này không ai biết rõ hơn ông, giả vờ giả vịt lại, trợ trụ vi ngược, chuyện như vậy, năm đó Trữ Tư làm không thiếu đâu, nếu không phải vì Trữ Tư, ông có lẽ sẽ không gặp lão bằng hữu của mình.

Bất quá, chuyện đã qua nhiều năm vậy rồi, ông cũng lười nghĩ lại…

“Thì ra, hắn chính là Bạch Ngọc Đường? Còn trẻ hơn ta nghĩ…” Cổ Lận Thiên nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng Diệp Thời Tích, thoáng động tâm, nhưng vẫn không an lòng, “Bất quá, vì sao ngươi lại tới chỉ cho ta…”

“Cổ tiên sinh, trên đời này có rất nhiều chuyện, đều là bất đắc dĩ, giống như Hạ Vạn năm đó bất đắc dĩ quy ẩn, giống như năm đó, chủ nhân Thất Tinh Long Uyên cũng chọn cách quy ẩn.” Nam tử nghịch quyển trục trên tay, mở ra một chút, lại nhanh chóng cuốn lên, làm như không muốn cho người ta thấy, “Tại hạ cũng chỉ vì muốn tránh trận tinh phong huyết vũ này thôi, thật ra, nếu ngài chịu tìm tòi một chút, sẽ còn rất nhiều sự lựa chọn, tỷ như, Tây Bắc, Phượng Tường, núi Liên Hoa chín đỉnh còn có một cao nhân ẩn cư, nếu ngài tìm tới đó, hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ, nhưng, đã là cao nhân, còn là người ẩn cư, sẽ không thể dễ dàng tìm được, bây giờ, cách nhanh nhất, có lẽ là nhờ vị Bạch ngũ gia này…”

“Các hạ, rốt cuộc là ai?” Cổ Lận Thiên hơi híp mắt, tuy ông là giới thư sinh, nhưng cũng có thể cảm thấy chút bất thường….

Nam tử chỉ lắc đầu, “Cổ tiên sinh, không cần nghĩ nhiều, lừa ngài tại hạ cũng chẳng được gì cả, tại hạ chỉ là không muốn thấy giang hồ gặp chuyện tinh phong huyết vũ thôi, nếu thật sự tới lúc đó, cả Minh chủ võ lâm hiện tại cũng không khống chế được cục diện, những người đang ẩn cư cũng phải lộ mặt, như thế quá sức phiền toái…”

Cổ Lận Thiên cũng không ngốc, bị hắn nói như vậy, tự nhiên sẽ hiểu.

Hắn vốn là kẻ ẩn cư, nhưng cao nhân ẩn cư cũng sẽ lo cho thiên hạ, nếu thật Thất Tinh Long Uyên sẽ gây ra đại sự, họ sẽ không nguyện thấy, đúng lúc mình cũng không truyền tin ra, bọn họ lại moi ra được tin tức, dứt khoát thay mình nghĩ đường ra, không cần một cuộc hạo kiếp, chỉ cần đưa được binh khí tới tay chủ nhân mà thôi.

Về chuyện vì sao hắn không tự ra mặt thì, thứ nhất, Thất Tinh Long Uyên dù sao vẫn nằm trong tay mình, hắn không phải chủ nhân, mà mình cũng không phải người giang hồ, cũng không biết hắn, hắn lại là người ẩn cư nữa, dĩ nhiên sẽ không muốn để người ta nhận ra.

Suy nghĩ rõ ràng, Cổ Lận Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu với nam tử một cái, “Đã thế, thì đa tạ tiền bối…”

Lúc ngẩng đầu lên, Cổ Lận Thiên đã không còn nhìn thấy bóng dáng nam tử đâu cả.

Thầm thở dài, quả nhiên, đây mới là cao thủ thật sự, hoàn toàn khác với đám đang bon chen nhau kia.

Hít sâu một hơi, Cổ Lận Thiên đi về phía Bạch Ngọc Đường.

Đồng thời, ông cũng có chút tò mò, nếu Bạch y nhân nọ là Bạch Ngọc Đường, vậy, thiếu niên lam y trầm tĩnh kia lại là ai? Nghe nói Bạch Ngọc Đường là một người hết sức bắt bẻ, người có thể đứng cùng với hắn, trên lý thuyết chắc sẽ không kém cỏi, hơn nữa, thiếu niên kia trông bộ dáng tư văn, so với Bạch Ngọc Đường, rõ ràng Cổ Lận Thiên có hảo cảm với thiếu niên lam y kia hơn.

Đám đông vẫn ồn ào vô cùng, bọn họ chỉ biết kho binh khí của Trữ Tư lão bản thật mê người, chứ không ngờ, giao dịch càng mê người hơn đang được tiến hành.

“Các hạ, chính là Bạch ngũ gia, Bạch Ngọc Đường?” Ở trong mắt Cổ Lận Thiên, Bạch Ngọc Đường còn rất trẻ, ông dù sao cũng có một bằng hữu hết sức lợi hại, cũng biết quan hệ giữa tuổi tác với công phu, muốn ở lúc trẻ như vậy luyện ra công phu khiến dân giang hồ kính trọng, thì tư chất của hắn phải hết sức tốt.

Bạch Ngọc Đường nhìn Cổ Lận Thiên từng bước đi về phía mình, trong lòng cũng dần ổn định theo bước chân của ông, cười tự đắc, “Chính là tại hạ.”

Hôm nay muốn cầu cạnh người khác, Bạch Ngọc Đường cho dù có cuồng vọng tự đại hơn nữa, cũng phải thu lại tính tình.

Vậy mà, cho dù Bạch Ngọc Đường đã cố tình thu liễm không ít, Cổ Lận Thiên nghe một câu của đối phương, vẫn thầm nói: Quả thật ngông cuồng!

Cổ Lận Thiên khẽ thở dài, nói thẳng.

Nếu Bạch Ngũ gia cần, không bằng giao Thất Tinh Long Uyên trên tay mình ra đi…

Triển Chiêu cùng Diệp Thời Tích cùng lúc sửng sốt, họ hiển nhiên không ngờ đích thân người đang cầm Thất Tinh Long Uyển trong tay sẽ tới tìm Bạch Ngọc Đường, chỉ có Bạch Ngọc Đường cười mà không nói, hẳn là biết rõ nội tình.

Đối với đề nghị của Cổ Lận Thiên, Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng.

Thất Tinh Long Uyên đối với một giới thư sinh mà nói, lệ khí quá nặng, chuyện này bất kể người dùng kiếm như Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường, hay còn là người thường dùng ám tiễn như Diệp THời Tích, đều biết rõ, cho nên khi Cổ Lận Thiên đề nghị họ tới nhà ông xem kiến, toàn bộ đều đồng ý.

Thay vì để Thất Tinh Long Uyên hại người ăn ngủ bất án, không bằng để họ tranh thủ mang đi mất.

Chẳng qua, trước khi đi, Diệp Thời Tích ngừng một chút, sau đó hơi nheo mắt.

“Tiểu Chiêu, trước đó mấy ngày, có phải đệ từng gặp tên chôm đồ của chúng ta?”

Triển Chiêu sửng sốt, sau đó gật đầu, “Gọi là… cái gì nhỉ, hắn cũng trúng độc, bất quá hắn không muốn giải, sau nữa đệ cũng…”

Bạch Ngọc Đường đồng ý gật, “Là Phùng Kỳ đi, thế nào, hắn đang ở gần đây sao?”

Diệp Thời Tích gật, “Ừ, trước khi người nọ ra tay, tiểu Thanh cũng ở đó, chẳng qua để hắn chạy, cho nên tiểu Thanh nhớ được mùi, bây giờ, tiểu Thanh hơi lạ…”

Tiểu Thanh, chính là con Trúc Diệp Thanh vừa nãy…

Nghe tới đây, Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu như có chuyện suy nghĩ, “Vậy, hắn muốn làm gì?”

Diệp Thời Tích nhún vai, ý bảo mình cũng không rõ, chẳng qua, nét vui vẻ trên mặt nàng cũng rất đầy ẩn ý.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.