Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa

 
Có bài mới 16.01.2018, 14:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 2 - Chương 8: Man thiên quá hải (8)


Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường núp đàng sau cây, nhìn sang hướng Phùng Kỳ.

Phùng Kỳ kia rốt cuộc đang chờ ai?

Người xuất hiện trước mặt Phùng Kỳ, là một người mặc bạch y, trên tay là một cây quạt bạch ngọc, phẩy a phẩy, trên đó ghi bảy chữ to, “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân.”

Khóe miệng Triển Chiêu co quắp, nhìn nhìn Bạch y nhân kia, lại nhìn nhìn Bạch y nhân bên cạnh mình, cuối cùng không nói, chỉ nghiêng đầu qua, tiếp tục quan sát động tĩnh bên đó.

So với sự tỉnh táo của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường toàn thân đều bất hảo.

Danh tiếng Cẩm mao thử trên giang hồ dĩ nhiên rất vang dội, nhưng danh tiếng vang cũng không có nghĩa là tên này dễ dùng, Bạch Ngọc Đường trên giang hồ tuy không phải hiệp nghĩa chi đạo, nhưng vì tính tình hắn khó khăn, lòng dạ lại ác độc, vì thế trên giang hồ hắn cũng không được hoan nghênh, thậm chí nếu gặp phải người hơi tự phụ, sẽ bị quấn lấy đánh nhau một trận.

Nếu không có bản lãnh gì, lại tùy tiện dùng danh hiệu của Bạch Ngọc Đường, đúng là hết sức nguy hiểm

“Triển Chiêu, em đừng cản, bây giờ Bạch gia phải lập tức đánh hắn một trận…”

“Bạch huynh an tâm một chút, chớ nóng, xem trước xem tình hình của họ là thế nào đã.” Thấy Bạch Ngọc Đường nổi giận thật, Triển Chiêu bất đắc dĩ giơ tay ngăn cản, “Nếu người kia giả danh Bạch Ngọc Đường, có lẽ có mục đích…”

Bạch Ngọc Đường phiêu qua mặt Triển Chiêu một cái, “Được rồi, trước nghe lời em…”

Chờ chuyện của Triển Chiêu xong, Bạch gia sẽ không bỏ qua cho hai người kia, hai tên đều sẽ có phần, đừng hòng trốn.

Bạch Ngọc Đường tuy đồng ý với Triển Chiêu bỏ qua cho hai tên nọ, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, cọ cọ lên người Triển Chiêu, chỉ sợ tên Bạch Ngọc Đường giả mạo không biết trời cao đất dầy kia nói ra lời nào khiến mình tức giận.

Nếu hắn dám nói xấu quan hệ của mình với Triển Chiêu, đấy mới là chuyện không thể tha thứ, không phải, Triển Chiêu lúc này không hề có quan hệ gì với Bạch Ngọc Đường hắn…

Mà người đang gặp gỡ bên kia cũng không nghĩ nhiều như vậy, Bạch y nhân phe phẩy cây quạt tới trước mặt Phùng Kỳ, giọng nói khinh bạc giống như đã quen, “Phùng Kỳ, thứ đó, có thật đã lấy được không?”

“Dĩ nhiên rồi, chuyện Ngũ gia nói, tiểu nhân làm sao dám không theo?”

Triển Chiêu nghe được người đang bám sát vào y nghiến răng nghiến lợi, “Nếu là Ngũ gia thật, đời nào sẽ để loại người như thế tới gần? Muốn giả trang cũng phải giả cho giống chứ…”

Triển Chiêu ngẩn người, cuối cùng khẽ cười một tiếng, “Thì ra Bạch ngũ gia chân chính ở nơi này đây…”

Lúc này, tới phiên Bạch Ngọc Đường bối rối.

Thì ra, Triển Chiêu còn không biết hắn là ai…

Bạch Ngọc Đường nhớ lại nửa năm trước, hắn lúc đó hoàn toàn không biết chuyện gì, chận đường Triển Chiêu lại, đối phương bất đắc dĩ quan sát hắn từ trên xuống dưới, mới không dám chắc chắn gọi lên một cái tên, “Bạch Ngọc Đường?”

Triển Chiêu quên Bạch Ngọc Đường một lần lại một lần.

Nhưng chỉ cần y có thể sống tốt, thì Bạch Ngọc Đường cảm thấy, cho dù Triển Chiêu có quên hắn tám lần, mười lần cũng tha thứ được.

Bạch Ngọc Đường cười cười, giơ tay đặt lên vai Triển Chiêu, “Chính là Bạch gia của em!”

Triển Chiêu quan sát người bên cạnh từ trên xuống dưới, “Nghe nói Bạch ngũ gia xưa nay phong lưu thiên hạ, bộ dáng kiêu căng luôn có cây quạt ngọc không rời…”

“Bộ dáng kiêu căng.” Một từ làm tim Bạch Ngọc Đường không thoải mái chút nào, nếu người khác nói thì thôi, Bạch ngũ gia không thèm so đo với lũ lâu la kia, nhưng người nói lời này lại là Triển Chiêu, nên hắn mới vô thức liếc về một cái, “Em nghe ai nói đó?”

“Đại tẩu nói.”

Diệp Thời Tích à….

Bạch Ngọc Đường bĩu bôi, nữ nhân kia hình như hơi bị ý kiến hắn.

Nếu là do quan hệ với Triển Chiêu, thì năm đó Triển Chiêu “chết” ở trận mạc, nếu thế, người Diệp Thời Tích hận nhất đáng lẽ phải là đương kim Thánh thượng, Bạch Ngọc Đường hắn hình như đâu có làm chuyện gì quá đáng đâu.

Không lẽ là do chuyện hắn cướp đi kiếm tuệ của Triển Chiêu?

Bạch Ngọc Đường còn nhớ rõ, lần đầu tiên Diệp Thời Tích xuất hiện trước mắt hắn, chính là vì kiếm tuệ của Triển Chiêu, lúc đấy hắn đã cho rằng đó là bí mật chỉ hắn mới biết.

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường nhẹ cong lại, “Thôi, đại tẩu nhà em Bạch gia không chọc nổi, tạm thời nhìn tên giả mạo kia rốt cuộc là muốn thứ hại người hại mình đó để làm gì đã…”

Nếu sơ ý chọc tức Diệp Thời Tích, để cô ta giấu Triển Chiêu đi, hắn muốn đi đâu tìm y chứ?

“Bạch gia, ngài muốn thứ này làm gì? Cái này cũng chẳng phải thứ gì tốt, nghe nói chỉ cần sơ ý, sẽ khiến mình mất….” Phùng Kỳ cũng khá tò mò, loại đồ như cổ độc này, thật sự rất nguy hiểm, hơn nữa tuy hắn chưa từng gặp qua Bạch Ngọc Đường, nhưng từng nghe nói, Bạch Ngọc Đường là người chính đạo, theo đạo lý mà nói sẽ không động tới thứ như vầy…

Bất quá, cái này cũng không thể khẳng định.

Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành si, nói không chừng mấy năm nay, Bạch Ngọc Đường bị cái gì kích thích, cuối cùng mới ra như thế…

“Bạch gia làm việc cũng cần ngươi hỏi tới?” Bạch y nhân kia liếc Phùng Kỳ một cái, tuy tự xưng Bạch Ngọc Đường, đại khái cũng có công nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn không phải là Bạch Ngọc Đường.

Mắt thấy bọc đồ từ Miêu Cương ở trên tay Phùng Kỳ sắp bị Bạch y nhân cầm đi, Triển Chiêu hơi híp mắt, tay khẽ động.

Chỉ nghe “Vút” một tiếng, chờ tới khi hai người bên kia phục hồi tinh thần lại, cái bao nọ đã bị một con tụ tiến bằng sắt đính lên cây liễu, đâm sâu ba tấc, rõ ràng, chủ nhân tụ tiến kia chính là một cao thủ có nội lực thâm hậu.

Sắc mặt Bạch y nhân trắng bệch.

Có lẽ, hắn không ngờ, mình lại đụng trúng một người có võ công cao cường như vậy, còn bị bắt tại trận.

Bạch Ngọc Đường chỉ cười khẽ, tam tuyệt danh chấn giang hồ của Nam hiệp Triển Chiêu: Tụ tiến, Kiếm thuật, Yến tử phi.

Triển Chiêu mặc dù không còn nội lực thâm sâu như năm ấy, cũng vì thân chứa cổ, không thể tùy tiện dụng võ, nhưng tam tuyệt này của y vẫn tuyệt vời như xưa.

Lúc này, nếu là Bạch Ngọc Đường thật, dĩ nhiên sẽ không lúng túng như thế, Bạch Ngọc Đường chỉ biết hét lớn một tiếng, “Kẻ tới là ai, có giỏi ra đại chiến ba trăm hiệp với Bạch gia gia ngươi.” Sau đó Họa Ảnh xuất vỏ.

Còn Bạch y nhân chỉ thấy một cái bóng trắng lắc lư, hắn bị sợ thiếu điều hét váng lên một tiếng, lại thấy một Bạch y nam tử tuấn mỹ tà mị, đứng trước mặt mình, trường kiếm màu bạc trên tay xoay một vòng, tự tiếu phi tiếu, “Nói xem, ngươi là ai?”

“Bạch, Bạch Ngọc… Đường….”

Bạch Ngọc Đường vác Họa Ảnh trên vai, “Vậy, gia là ai?”

“Bạch, Bạch mỗ không biết…”

Họa Ảnh mang theo vỏ gác lên cổ Bạch y nhân, lúc Bạch Ngọc Đường nói tăng thêm chút nội lực, “Ngươi nghe nhé, thanh kiếm trên cổ ngươi, gọi Họa Ảnh.”

Nói xong lời này, sắc mặt Bạch y nhân càng thêm nhợt nhạt.

Sống lăn lộn trong giang hồ một thời gian, nghe không ít tin đồn về Bạch Ngọc Đường, dĩ nhiên cũng phải nghe tới binh khí của hắn.

Họa Ảnh.

“Ngươi, ngươi là…”

“Ta?” Bạch Ngọc Đường tà ác cười, “Bạch gia đi không thay tên ngồi không đổi họ, Bạch Ngọc Đường.”

Triển Chiêu lúc này đi thẳng tới chỗ cái bao bị ghim trên cây, thu hồi tụ tiến, từ trong ngực lấy ra bọc vải đã chuẩn bị trước, đem cái bọc đó bọc thêm một lớp, lúc này mới an tâm, ôm lấy nó, sau đó, mới nhìn về phía Phùng Kỳ.

Tên Phùng Kỳ này không sống trong giang hồ quá lâu, ít nhất nếu Triển Chiêu không có ấn tượng, thì phải là mới xuất hiện trong sáu năm nay.

Triển Chiêu cũng không có mấy hảo cảm với Phùng Kỳ, nếu không phải vì hắn, đại tẩu mình sẽ không bị tộc trưởng Miêu tộc hung hăng dạy dỗ một trận, cuối cùng còn ép tẩu ấy mang được thứ này về.

Cổ này ở trong mắt người Miêu am hiểu về cổ, có lẽ sẽ chẳng là gì, mang nó về tới nơi cũng không phải chuyện gì khó quá, nhưng đối với đám người Trung Nguyên không hề biết dù chì một chữ, thì đây đúng thực là độc dược chết người, nếu không mang về trước khi bị sử dụng, sợ rằng sẽ dẫn tới sai lầm lớn.

Cổ trùng sẽ sinh sôi, chỉ cần sơ ý, cổ trùng sẽ tràn lan khắp Trung Nguyên, tuyệt đối có thể trở thành một trận ôn dịch cực lớn, sẽ hại chết hàng ngàn người.

Phùng Kỳ thấy Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện, một lúc thì có kinh nghiệm, lúc lại chẳng hiểu gì.

Hắn không quen biết Triển Chiêu, mỹ nam tử trên giang hồ cũng không tính là ít, trong đó Bạch Ngọc Đường là danh tiếng vang dội nhất, mạo như xử tử, nhìn một cái là kinh hồng, nhưng Phùng Kỳ nhìn thiếu niên mới xuất hiện, lại không khẳng định được, người này đến tột cùng là ai…

Triển Chiêu không thể trương dương bằng Bạch Ngọc Đường, hắn chỉ nhìn một cái, bất quá là thanh thanh tú tú, ôn văn nhĩ nhã, nhưng lại hết sức hấp dẫn, càng nhìn càng thấy y rất xinh đẹp, người như vậy, nếu lăn lộn vào giang hồ, hẳn có thật nhiều người đồn đại, nhưng Phùng Kỳ suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái tên nào phù hợp với y  hết.

Trông y tuổi còn chưa lớn, có lẽ mới vào giang hồ đi…

Triển Chiêu mím môi, giống như không biết phải nói gì, cuối cùng thở dài, “Phùng Kỳ, ngươi nên theo Triển mỗ một chuyến, cái bọc này đã bọc cổ trùng quá lâu, dính độc rồi, nếu ngươi còn để mặc nó nhập vào phế phủ, chỉ sợ không tới nửa năm sẽ phải chết, tranh thủ lúc này, độc còn chưa sâu, có lẽ còn cứu được ngươi một mạng…”

Y tự xưng Triển mỗ?

Phùng Kỳ chợt nhớ tới một người đã thành truyền thuyết, cẩn thận ngẫm lại cũng thấy không thể nào, làm gì có chuyện người chết sống lại? Hơn nữa tuổi tác cũng không hợp…

“Bớt hù nhau, cho dù có trúng độc thật, thì tìm đại phu là được…”

Triển Chiêu lắc đầu, “Cổ độc không phải độc, đại phu bình thường chỉ sợ không nhìn ra, nếu ngươi còn tiếc mạng sống, thì nghe lời Triển mỗ, nếu người muốn chết, vậy Triển mỗ cũng không khuyên ngươi nữa, có điều…”

“Có điều gì…”

“Tính khí chủ nhân cổ độc này, khụ, tính cách nàng không quá tốt, có thể nhờ nàng cứu mạng cho ngươi hay không, còn chưa chắc, dù sao nàng cũng vốn ghét nam nhân…”

Diệp Thời Tích đúng là ghét đàn ông, lần đầu gặp mặt Bạch Ngọc Đường, cũng mở mồm ra là chửi.

“Lão tử mới không tin, làm gì có thứ nào lợi hại như thế…” Phùng Kỳ liều mạng lắc đầu, “Các ngươi dám phá buổi làm ăn này của lão tử, cứ chờ đấy, lão tử sớm muộn gì cũng cho các ngươi biết tay…”

Bạch Ngọc Đường dạy dỗ xong kẻ mạo danh rồi, mới tiến tới bên cạnh Triển Chiêu, đúng lúc nhìn bóng lưng Phùng Kỳ đi mất, “Sao vậy Miêu nhi, em không đuổi theo à?”

“Đuổi theo làm gì?”

“Hắn trúng cổ độc đó…”

“Thứ hắn trúng không thể gọi cổ độc được, trong người hắn cũng không có cổ trùng, vì vậy sẽ không lây bệnh đâu, không sao…”

“Nhưng hắn trúng độc a, không cần mang hắn đi chữa trị à?”

Ánh mắt Triển Chiêu tối lại, thở dài, “Hắn không muốn sống thì Triển mỗ hà khổ phải cứu hắn? Huống chi, cho dù Triển mỗ mang hắn trở về, đại tẩu chưa chắc sẽ đồng ý cứu hắn, ít nhất cũng không dễ dàng cứu, dù sao, vụ này, đều do hắn gây ra…”

Bạch Ngọc Đường xoa xoa mũi, có chút chột dạ.

Thật ra, Bạch gia cũng được tính là thủ phạm nhỉ, nếu không phải hắn xông vào Miêu trại, cũng sẽ không để tên kia đục nước béo cò…

Triển Chiêu đi mấy bước, thấy Bạch Ngọc Đường không đuổi theo, giống như đang trầm tư gì đó, không hiểu, “Bạch huynh, huynh không theo về sao?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người.

Triển Chiêu đang yêu cầu hắn đi chung ư?

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường hớn hở đuổi theo, sóng vai với Triển Chiêu mà đi, chỉ càm thấy trong tim, trong đầu mình, có một con chuột bạch nho nhỏ đang nhảy điệu Ba Tư.

(Ý chú là thể loại lắc mông lắc đít đó hả =)]]]]]]]]]]]]]]]])




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 14:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 2 - Chương 9: Man thiên quá hải (9)


Lão bất tử họ Trữ kia…

Lúc Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu về khách sạn Triển Chiêu tạm cư, thì nghe được cuộc đối thoại của Trữ Tư với Triển Lâm, trong đầu chợt khó chịu, trong tối âm thầm mắng một câu.

Mục đích Triển Lâm tới Tô Châu, có lẽ không phải vì tụ hội võ lâm của tên Trữ Tư này chẳng qua đúng lúc đợt làm ăn của mình tới Tô Châu, hoặc chỉ đơn giản là theo ái thê mình, tới tìm về cái bình cổ trùng bị mất, dù sao, hắn với tên Trữ Tư này một chút cũng không có quan hệ, chẳng qua, có kẻ tự mình đa tình.

“Triển lão bản lần này tới Tô Châu, có chuyện quan trọng gì sao? Nếu rảnh rỗi, có thể tới phủ lão phu một chút…”

Triển Lâm không lập tức trả lời, mà phải chờ một lúc lâu, có lẽ đang bận nghĩ xem lão gia trước mắt là người nào, “Các hạ là…”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy ngây ngốc.

Triển Lâm là người làm ăn, Trữ Tư cũng là người làm ăn, trên lý thuyết, Triển Lâm hẳn cũng có chút quen biết Trữ Tư mới đúng chứ, sao hắn nghĩ lâu như vậy rồi, lại chỉ thốt ra một câu như vậy?

Triển Chiêu giống như nhìn thấu nghi vấn của Bạch Ngọc Đường, bĩu môi, “Đại ca trước giờ không nhớ được mặt người, ngoài người nhà, cũng chỉ nhớ được mấy người làm ăn quen mặt thôi, còn người khác, phần lớn đều phải nhờ Trung bá với đại tẩu…”

Bạch Ngọc Đường co quắp khóe miệng, “Vậy tại sao hắn còn chưa gặp Bạch gia, đã nhớ Bạch gia chứ?”

Hắn cũng không quên, nửa năm trước, là bản thân Triển Lâm tới đây cảnh cáo hắn.

“Ửm? Cái này chắc đại khái là do, huynh ấy cảm thấy huynh là người phải nhớ đi…” Triển Chiêu thờ ơ, “Đại ca rất lười, nếu là người không có mấy quan hệ với huynh ấy, huynh ấy chắc chắn không thèm nhớ, có lẽ Bạch huynh đã làm gì chọc tới huynh ấy rồi…”

Bạch Ngọc Đường cười khan hai tiếng.

Còn không phải sao? Mình đang tìm kế ôm em trai bảo bối của hắn đi mất, hắn có thể không tức ư?

Người Triển Lâm nhớ, là những người hắn cảm thấy đáng để nhớ, ví dụ như Triển Chiêu, là em trai bảo bối của hắn từ khi còn nhỏ, tỷ như Diệp Thời Tích, đó là vợ của hắn, hắn cùng nàng trải qua khoảng thời gian hoạn nạn, nàng giúp hắn đặt xuống cừu hận từ nhỏ tới lớn, tỷ như Triển Ký, đó là hài tử của hắn với nàng, lại tỷ như, vợ chồng Triển Trung, họ ở Triển gia mấy năm, lúc nào cũng trung thành, làm Triển Lâm không chỉ một lần cảm động.

Về phần những kẻ như Trữ Tư, Triển Lâm đều không buồn ghi nhớ.

Bạch Ngọc Đường nhớ, tứ ca mình thường nhắc tới Triển Lâm, quan hệ giống như vô cùng tốt, nhưng Triển gia cũng từng có mâu thuẫn với Hãm Không đảo, Bạch Ngọc Đường nhớ khoảng thời gian mình không cam lòng với danh hiệu “Ngự Miêu” mà lên Biện Lương tìm Triển Chiêu tính sổ.

Bạch Ngọc Đường không nhịn được cười, cái tên Triển Lâm này có lúc là một người thất thường, hắn muốn ra mặt giúp em trai còn phải dính lứu tới quan hệ hai nhà, nhưng cách này của Triển Lâm đúng là rất thành công.

Vì thế, Bạch Ngọc Đường bị buộc cấm rượu nửa năm.

Người trong nhà hình như cũng không ngờ đối phương sẽ phản ứng như vậy, bóng dáng rõ ràng khựng lại một chút, mới nói tiếp, chẳng qua không còn sốt sắng như trước: “Triển lão bản thật là quý nhân hay quên, ở Tô Châu, Trữ gia cũng được xem như danh gia vọng tộc.”

“Triển mỗ là người Thường Châu.”

Trữ Tư hiển nhiên đã hơi giận, lão thấy vị trước mặt mình có chút không biết điều, mình đã có ý tốt đến mời, đối phương lại cư xử với mình như thế, đúng là bực bội:

“Triển lão bản thế mà an tâm, Trữ gia xem như có chút thế lực ở Tô Châu, nếu muốn người Triển gia không có đất đặt chân lên Tô Châu, cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm…”

Bạch Ngọc Đường lại nhíu chặt chân mày, lão Trữ Tư này hình như đặc biệt thích uy hiếp người, với hắn cũng vậy, với Triển Lâm cũng vậy.

Mà bên kia, Triển Lâm thế nhưng không vội, ngược lại còn cảm thấy hơi buồn cười, “Trữ lão bản cho là mình có thể khống chế bao nhiều người? Mấy chỗ thị phường tiểu phiến cũng thôi, mà những người có bản lãnh, thực lực, lão tưởng họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời? Trữ lão bản, ông sống cũng nhiều năm vậy rồi, cả những chuyện này cũng không rõ, khó cho ông có thể luồn lách tới tận bây giờ, Trữ lão bản này, sản nghiệp tổ thượng đã bị ông đánh mất bao nhiêu?”

Bạch Ngọc Đường trợn mắt, thì ra lão Trữ Tư này cũng chỉ dựa vào tổ nghiệp a, đám thị phường đem truyện lão ấy truyền đi như vậy, còn tưởng lão thật có chút bản lãnh nha…

Lão nhân trong nhà dường như hơi sửng sốt, khựng lại một lúc lâu, mới nghe có chút cắn răng nghiến lợi: “Triển Lâm, ngươi đừng để lòng tốt bị phí hoài…”

“Trữ lão bản, ông cứ nói thẳng ra đi, ông tới tìm Triển mỗ để làm gì, Triển mỗ không rảnh ngồi đây nói chuyện vớ vẩn nữa…” Lời của Triển Lâm rất thẳng thắn, “Nếu ông không muốn nói, thì mau về đi thôi, đừng để phu nhân chờ lâu nóng nảy…”

Bạch Ngọc Đường bĩu môi.

Triển Lâm cần gì nể mặt lão như thế, cái tên già không đứng đắn này làm gì có lòng để ý tới  “phu nhân” chờ lão quá lâu? Lão cũng không phải loại người để ý chuyện cả đời chính là cả đời như Triển Lâm, cũng không giống Bạch Ngọc Đường tuy là cha mẹ môi chước nhưng đối xử với người ta cũng là thật lòng thật dạ, giờ cũng không biết trong nhà lão có tới bao nhiêu “Phu nhân” đây…

“Vậy, Triển lão bản, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, cậu hẳn đã nhận được thiệp mời rồi đi?”

“Thiệp mời?” Triển Lâm như thể không biết, còn hỏi một câu, “Thời Tích, nàng có nhận được không?”

Lúc này mới nghe thấy một giọng nữ trong trẻo, “Thiệp mời? Là tấm giấy đỏ? Chàng để thiếp xử lý, nên thiếp cho Ký nhi chơi rồi…”

“Ký nhi, Ký nhi, đừng ngủ, chờ nhị thúc về nào…” Diệp Thời Tích đang gọi đứa bé sắp ngủ dậy, “Giấy hồng mẹ cho con chơi con để đâu rồi? Có nhớ rõ không?”

“Giấy hồng?” Lần này là giọng tiểu hài nhi có chút lười biếng ngây thơ, “Tiểu Thanh lúc đó trông có vẻ đói bụng lắm, nên Ký nhi cầm giấy hồng đút tiểu Thanh a…”

Còn chưa nói xong nữ nhân đã hết hồn hét lên, làm Bạch Ngọc Đường đang đứng ngoài cửa cũng bị sợ, “Ký nhi, sao con có thể cho tiểu Thanh ăn bậy bạ như vậy? Ai mà biết cái lũ người ngoài tiền ra cái gì cũng thiếu, thiếu nhất là lòng dạ kia dùng cái gì viết chữ a, biết đâu là cái gì độc dịch, thi thủy thì sao, tiểu Thanh sẽ bị bệnh…”

Bạch Ngọc Đường giơ tay chọt chọt Triển Chiêu bên cạnh, “Miêu nhi, tiểu Thanh là cái gì?”

Trông có vẻ rất quan trọng với Diệp Thời Tích…

“Trúc Diệp Thanh.” Triển Chiêu giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, cười có chút ám muội, “Bình thường nó ăn chuột.”

Bạch Ngọc Đường giật giật khóe mặt, Triển Chiêu vậy mà còn nhớ danh hiệu trên giang hồ của Bạch Ngọc Đường là Cẩm Mao Thử, “Nhà em cất rượu bằng chuột?”

“Rượu gì, Bạch huynh, ngoài rượu ra trong đầu huynh còn cái gì hả? Tiểu Thanh là rắn.”

Bạch Ngọc Đường khinh bỉ, tiếp tục ở trên vai Triển Chiêu, nhòm qua cái lỗ nhìn vào trong nhà.

Ngoài rượu ra Bạch gia còn nhớ cái gì? Dĩ nhiên là Triển Chiêu.

Bất quá, nghĩ kỹ một chút, hình như Diệp Thời Tích đúng là có nuôi con gì, nữ nhân Miêu Cương có khác, nuôi thú cũng kỳ quái, cái thứ người ta nghĩ cũng không muốn nghĩ, gặp là thét rú lên, giơ kiếm chém, cô ta lại mang đi nuôi…

Triển Chiêu hình như nhìn hiểu thần sắc của Bạch Ngọc Đường, bĩu môi, “Tiểu Thanh rất ngoan.”

Bạch Ngọc Đường hình như cũng không quá hứng thú với con rắn hăn không quen cũng không biết đó, “Miêu nhi, em nói chúng ta có nên vào không? Lão Trữ trông qua như còn nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng chịu nói…”

Triển Chiêu lắc đầu, “Tạm thời không nên, chờ đại ca đại tẩu xử lý xong rồi tính, huống gì, lấy sức của đại ca, chắc chắn đã biết chúng ta ở đây.”

Đây là sự thật, võ công Triển Lâm cao, có lẽ không thể so với Bạch Ngọc Đường, dù sao hắn cũng phải để ý tới chuyện kinh doanh của mình, không thể ngày ngày tập  võ, nhưng cũng đủ có danh xưng, hai người họ đứng ở đây còn nói nhiều như vậy, có lẽ Triển Lâm đều sẽ nghe được hết, chẳng qua là vướng Trữ Tư, nên hắn mới không để ý tới bên đó được…

Có điều, cái tên Trữ Tư nọ nhất định sẽ không biết rằng ở đây còn hai người đang quan sát bộ dáng khó coi của lão, hơn nữa, trong đó còn có một Bạch Ngọc Đường trước đó từng khiến lão mất mặt.

Bạch Ngọc Đường từ trong lỗ nhỏ nhìn qua, tuy tầm mắt không quá rộng rãi, nhưng muốn thấy được khuôn mặt xấu xí, toàn là nếp nhăn của Trữ Tư kia cũng vẫn dư sức.

“Chậc chậc, khuôn mặt lão Trữ Tư này, hẳn là không phí…”

“Bạch huynh có quen biết với Trữ lão bản sao?” Triển Chiêu không muốn bình luận người mình không quen biết, cũng không kiên trì đi chế giễu Trữ Tư như Bạch Ngọc Đường, chẳng qua chỉ dựa lên khung cửa sổ, không giành cướp cái lỗ nhỏ với Bạch Ngọc Đường.

“Cũng không phải đại sự gì, nếu lão ta thật chọc giận Bạch gia, thì đã không thể sống tới tìm đại ca em được.” Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn vào trong nha, hai người này đặt chung một chỗ, đúng là một trời một vực, bất kể là tướng mạo hay là phong độ, “Mèo con, em nói lão ấy tới tìm đại ca em, là vì chuyện gì chứ?”

Triển Chiêu trầm tư một lát, “Triển mỗ nghe nói, Trữ viên ngoại ở Tô Châu muốn tổ chức một đại hội gì đó, mời rất nhiều nhân sĩ võ lâm tham gia, chiến lợi phẩm là một binh khí rất trân quý, có lẽ ông ấy muốn mời đại ca tới tham gia đi? Nhưng mà, người này trông không hiểu biết lắm, đồ đại ca muốn không phải vật phàm, ông ấy dĩ nhiên không có được.”

“Trữ lão bản, Triển mỗ cũng nên thật lòng với ông đi.” Bên trong, Triển Lâm hình như cũng không còn sự nhẫn nại cho người trước mặt nữa, thôi thì nỏi thẳng ra cho rồi, “Triển mỗ đại khái đã biết mục tiêu của ông, hơn nữa, nói thật, Triển mỗ bây giờ quả là đang tìm một thanh binh khí, nhưng, ông không phải người trong võ lâm, có lẽ ông từng thu gom được không ít binh khí trông lợi hại, nhưng, ông tưởng thần binh sắc bén thật sự là thứ có thể đơn giản thu thập sao? Mấy thứ trong tay ông, cùng lắm là trông không tệ mà thôi, thứ Triển mỗ cần, là một thanh bảo kiếm có thể so sánh với Cự Khuyết…”

Bạch Ngọc Đường bây giờ mới thật sửng sốt.

Không lẽ, mục đích của Triển Lâm với hắn là như nhau?

“Ồ? Triển lão bản muốn bảo kiếm?” Trữ Tư giống như tìm thấy điểm chính, sắc mặt tái nhợt vừa nãy lại hồng hào lên, “Có lẽ Triển lão bản không biết, vài ngày trước, lão phu vừa bỏ một số tiền lớn mua một thanh bảo kiếm, lão phu đã tự thân thử, thật chém sắt như chém bùn…”

Triển Lâm chỉ cười một tiếng, “Trữ lão bản, ông tỉnh lại đi, nếu là bảo kiếm Triển mỗ muốn, chỉ bằng ông, bảo đảm không chế ngự được, đừng nói chém sắt như chém bùn, không chém lộn ông cũng là tốt lắm….”

Sắc mặt Trữ Tư chớp mắt tối sầm.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đúng rồi, cái người tay trói gà không chặt như Trữ Tư, nhất định sẽ không chế ngự được kiếm, mà nếu là kiếm hắn chế ngực được, vậy khẳng định không phải kiếm tốt gì.

Triển Chiêu nghe tới đây, chân mày nhăn lại, cuối cùng vẫn nhịn không được, bước lên một bước, đẩy cửa ra, “Ca….”

Bạch Ngọc Đường vẫn đứng ngoài cửa, nhìn vào trong.

Hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt Trữ Tư có một loại thần sắc có thể gọi là “vui vẻ”, lập tức cắn răng nghiến lợi.

Cái lão bất tử già không nên nết này, lại dám lộ ra bộ dáng đó với Miêu nhi, lão không muốn sống sao? Muốn?

À, không muốn hả, được, Ngũ gia thành toàn lão!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 14:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 2 - Chương 10: Man thiên quá hải (10)


Triển Lâm hơi híp mắt, bối rối nhìn cánh cửa bị Triển Chiêu đột ngột mở ra, chỉ có thể thở dài, “Tiểu Chiêu, chuyện này đại ca tự biết phân tấc, đệ tạm thời không cần quản nhiều…”

“Ca, mặc dù em không rõ hai năm trước đã xảy ra chuyện gì khiến Cự Khuyết gãy, nhưng, em cũng không phải người có thể bị ai khống chế cũng được, cho dù không có kiếm cũng có sao đâu, hơn nữa, kiếm như Cự Khuyết làm sao có thể tùy ý tìm là có được?” Triển Chiêu rốt cuộc dời xuống tầm mắt, nhìn qua trông thật bất đắc dĩ, “Huống chi, đại ca huynh vốn bận bịu như thế, làm sao có thể để huynh phân tâm vì em được?”

Ngoài cửa Bạch Ngọc Đường cười tự tại.

Chính là nói, chuyện này giao cho Bạch gia gia là được rồi, không nhọc Triển đại thiếu gia phí tâm.

Nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường cũng bước ra, tới trước Triển Chiêu, sắc mặt tự tiếu phi tiếu, “Triển thiếu gia, đã lâu không gặp a…”

Bạch Ngọc Đường thấy tình huống hiện tại của Triển Lâm, có lẽ không biết đầu mối trên tay mình, cho nên cười càng thêm vui vẻ.

Thanh kiếm này chính là nguyên nhân quan trọng để quan hệ của mình với Triển Chiêu tiến thêm một bước, tại sao lại muốn đem đầu mối này nói với Triển Lâm? Đây là cơ hội hiếm có khó tìm a…

Triển Lâm từ khi thấy Bạch Ngọc Đường xuất hiện trước mắt mình, sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi.

Mặc dù hắn đã sớm biết Bạch Ngọc Đường với em trai bảo bối của mình đang núp ngoài cửa, cũng nghe được rất rõ lời của hai đứa, nhưng khi cái tên mặc bạch y trương dương xuất hiện trước mặt hắn, trong lòng hắn vẫn không quá thoải mái.

Con chuột bạch này nhìn sao cũng thấy như đang gây sự với mình chứ, hắn chính là nhìn thế nào cũng không vừa mắt cái con chuột này!

Triển Chiêu hơi bối rối, y cảm nhận được sát khí giữa Bạch Ngọc Đường với đại ca mình.

Nhưng, không phải họ quen nhau sao?

“À, đúng rồi, Triển đại công tử, đại ca ta tình cờ ra đường lấy được một món, bảo ta nếu tìm thấy ngươi thì giao cho ngươi!” Dứt lời cũng không để ý tới mặt mũi khó chịu của Triển Lâm, móc ra một khối bạch ngọc thuần mỹ, ném tới, “Nghe nói quạt ngọc của ngươi bị gãy, đại ca lại tình cờ có được món này, khối ngọc này rất tốt, về phần mài dũa, nghe nói người của người khá hiểu biết cho nên, cũng không động tới làm gì.”

Triển gia Thường Châu, làm buôn ngọc cùng lá trà.

Triển Lâm liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, nhận bạch ngọc, ngón cái nhẹ nhàng miết trên ngọc hai cái, thản nhiên gật đầu, “Đúng là ngọc tốt, thay ta cảm ơn Cẩm Đường.”

Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt, Triển Lâm với đại ca, hình như quen thân lắm vậy —

Bất quá, nghĩ lại cũng đúng, phu thê Triển Lâm cứu đại ca mình một mạng, vậy đại ca mình thân với họ cũng là lẽ thường, bất quá, nếu chỉ dựa vào một tầng quan hệ này để bắt Bạch Ngọc Đường hắn buông Triển Chiêu ra, chỉ là vọng tưởng.

Còn bên kia, Trữ Tư bị Triển Lâm với Bạch Ngọc Đường quên lãng tới tận chân trời nào đang cau mày, chăm chú nhìn Triển Chiêu đang không biết xử lý quan hệ giữa Bạch Ngọc Đường với đại ca mình, nghĩ ngợi cái gì.

Trên vấn đề làm ăn, cũng biết những kẻ trẻ tuổi đồng trang lứa, xuất sắc nhất, là những kẻ cưng chiều đệ đệ nhất.

Bạch Cẩm Đường là vậy, Tương Bình là vậy, Triển Lâm cũng là vậy.

Mà Triển Lâm có thể nói là người quá đáng nhất trong số đó, bảo vệ em trai mình tới mức quá đáng, thậm chỉ còn không muốn người ta biết đệ đệ mình là ai, vốn cứ tưởng đệ đệ hắn không biết võ, chỉ sợ kéo ái đệ của mình vào đống lằng nhằng này, không ngờ…

Đệ đệ khiến Triển Lâm yêu thương như bảo bối, lại là vũ nhân dụng kiếm.

Nếu đã là vũ nhân, vậy chắc không còn gì lo lắng rồi? Trữ Tư có chút mơ hồ không hiểu.

Bất quá, sao cũng được, xem như đã bắt được chuôi của Triển Lâm…

Trữ Tư âm thầm híp mắt, quan sát Triển Chiêu từ trên xuống dưới, vóc người Triển gia rất đẹp, Triển Lâm cũng thế, trên thương trường bao nhiêu người muốn đưa khuê nữ của mình gả cho hắn, đáng tiếc, Triển Lâm đối với phu nhân trẻ trung xinh đẹp nhà mình tuyệt đối trung thành, từ không trêu hoa ghẹo nguyệt, huống chi, con trai hắn chỉ mới ra đời không lâu…

Đang lúc suy nghĩ lung tung, Trữ Tư chợt thấy bên tay trái có gì dính dính…

Dính dính, lạnh băng….

Liếc qua một cái, cuối cùng sợ tới mức thét váng lên…

Chỉ thấy một con rắn màu phỉ thúy bám lấy tay lão, thỉnh thoảng khè ra lưỡi rắn, ánh mắt vàng kim như thể vừa lười biếng, vừa khinh thường.

“Tiểu Thanh, tới đây, không được dọa người…” Triển Chiêu đúng là không thể nhìn được, khoát tay, gọi con rắn phỉ thúy sang, hướng vào trong nhà hỏi, “Đại tẩu, tiểu Thanh không phải đói bụng chứ?”

“Không đâu, tẩu mới cho nó ăn mà.” Bên kia, một mỹ phụ mặc váy lụa màu tím, bế đứa bé trông qua có vẻ hơi khó chịu đi ra, “Ừ, có lẽ tiểu Thanh nhìn ra tên kia không phải người tốt gì, đệ cũng biết nó vốn sinh ở Quý Châu, ít nhiều gì cũng có chút linh tính…”

Giống như ngửi thấy hơi thở chủ nhân dần đậm thêm, tiểu Thanh từ người Triển Chiêu trượt xuống, trườn về phía mỹ phụ nọ.

“Ngươi, các ngươi… lại mang theo thứ này…”

Nữ nhân nhìn Trữ Tư giễu cợt, cười, “A, tiểu Thanh còn có ích hơn lão nhiều lắm, có điều lão cứ an tâm, người giống như lão, mang đi đút tiểu Thanh, ta còn sợ nó bị đau bụng….”

Rắn màu xanh leo lên cổ tay nữ nhân, nữ nhân vẫn tự nhiên cười, còn giơ tay lên quan sát con rắn thật kỹ, hoàn hoàn không cảm thấy dọa sợ người ngoài.

Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng giống như đã thành quen của nữ nhân trước mắt, quan trọng nhất là, tay kia của nàng còn ôm đứa trẻ, nếu sơ ý để bị cắn thì làm sao?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ký nhi đã quen với tiểu Thanh rồi, sẽ không bị cắn đâu, bất quá Bạch huynh không nên tùy tiện chạm vào tiểu Thanh, dù sao nó vẫn là rắn độc, bình thường lúc đói tiểu Thanh cũng sẽ tự đi tìm chuột để ăn.”

Bạch Ngọc Đường cười cười, giơ tay ôm bả vai Triển Chiêu, “Sợ gì, không phải em quen với nó sao, Bạch gia chỉ cầm bám lấy em, lâu rồi sẽ dính mùi của em, con rắn kia ngửi được, sẽ không cắn Bạch gia nữa rồi….”

Nói thật, nếu bảo muốn sớm dính được mùi Triển Chiêu vào người…

Bạch Ngũ gia nghĩ rồi có chút vui vui.

Diệp Thời Tích đẩy Triển Ký vào trong lòng Triển Chiêu, sau đó giơ Trúc Diệp Thanh nãy giờ vẫn hay khẽ lưỡi ra trước mặt Trữ Tư, lão nhân gia không chịu nổi kích thích, sớm bị dọa xụi lơ trên đất, chẳng qua Diệp Thời Tích giống như không thèm để ý tới lão nhân gia lắm, “Trữ lão bản, chuyện ông nói với chồng ta ta cũng nghe gần hết rồi, rốt cuộc trong lòng ông đang tính toán cái gì, ta chỉ là một giới nữ lưu cũng lười nghĩ, bất quá, ta tạm nói trước cho ông hiểu thế này, nếu ông dám làm ra hành động kỳ quái gì với Triển gia, ta chắc chắn sẽ không tha cho ông, dù sao, những kẻ ta muốn báo thù không ít, thêm một cũng chẳng là bao, so với những kẻ có quyền thế nọ, ông lại là cái gì chứ…”

“Thời Tích….” Triển Lâm nghe tới đấy, cuối cùng nhíu mày, cắt lời nàng.

Nữ nhân quay lại, nhìn chồng mình cười khanh khách, “Đừng lo, thiếp biết nặng nhẹ, chỉ là có vài chuyện…”

Có vài chuyện, không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy.

Nữ nhân Miêu cương dám yêu dám hận, cũng biết báo đáp ân nghĩa, so với nhiều người Trung Nguyên nhìn thì sạch sẽ nhưng thật ra bên trong che dấu toàn những âm mưu xấu xa không tả nổi, thì còn chân chất hơn nhiều lắm.

Triển Lâm biết phu nhân mình là một người kiên trì, hắn cũng không muốn theo nàng hỏi chuyện đã qua, chỉ cầu hiện tại được bình an là đủ.

Về phần Trữ Tư, lão nuốt nước bọt, “Con, con rắn này có độc…”

Diệp Thời Tích cười thản nhiên, “Dĩ nhiên sẽ có, tuy không nguy hiểm tới tánh mạng, nhưng cũng không quá dễ chịu, để người ta tê liệt cũng là chuyện thường thôi.”

“Sao, sao có thể nuôi rắn độc chứ? Con ả độc nữ này…”

Trữ Tư còn chưa dứt lời, đã thấy Triển Lâm lạnh mặt, “Trữ Lão bản rốt cuộc muốn gì? Chuyện nhà ta nuôi rắn, ông có quyền gì mà hỏi  tới? Còn dám thuyết tam đạo tứ với phu nhân của ta sao?”

Trữ Tư đánh không lại, cắm đầu chạy mất, trông đến là chật vật.

Bạch Ngọc Đường tận mắt thấy Triển Lâm thay đổi, cười một tiếng.

Người như Triển Lâm, đúng là không quen chuyện đời, nếu không phải chuyện dính líu tới người quen của hắn, có lẽ hắn sẽ không bao giờ thay đổi sắc mặt mình, vẫn luôn là bộ dáng thản nhiên, cho dù là trong “Tang lễ” của Triển Chiêu năm đó, cũng hết sức thong thả.

Bất quá nhớ lại, Triển Lâm hẳn đã biết Triển Chiêu không có chết, chẳng qua Triển Chiêu vẫn còn lâm trọng bệnh, thân là huynh trưởng, hẳn là tức quá, liền chạy tới Biện Lương, trong ngày đặc biệt ấy, xuất hiện trước mặt Hoàng đế gây sự.

Cẩn thận hồi tưởng, trong tang lễ năm đó, hình như Triển Lâm có nói, “Giang sơn Triệu gia hại đệ đệ duy nhất của ta”, chứ không có bảo là hại chết…

“Bạch huynh, huynh sao vậy?” Thấy Bạch Ngọc Đường vẫn còn cười vui vẻ, Triển Chiêu trợn mắt nhìn, có hơi nghi ngờ.

Bạch Ngọc Đường vẫn cứ dán sát người lên Triển Chiêu, còn giơ tay nhéo má của đứa bé trong lòng y, “Ta nói, ca ca em xem ra thật yêu thương em…”

“Dĩ nhiên rồi….”

Có điều, lời Triển Chiêu nói còn chưa dứt, tay Bạch Ngọc Đường đã bị tiểu hài nhi đẩy ra, “Người xấu, Nhị thúc đừng nói chuyện với hắn.” Vừa nói, tiểu hài nhi còn muốn kéo khuôn mặt Triển Chiêu đang mơ màng nhìn Bạch Ngọc Đường về phía nó, “Nhị thúc, đừng nhìn tên bại hoại đó!”

Triển Chiêu không hiểu lý do lắm, “Bạch huynh, sao huynh lại chọc tới Ký nhi vậy? Không đúng, huynh chưa từng gặp nó mới đúng chứ…”

Bạch Ngọc Đường cũng không rõ, tuy hắn biết mình từng gặp thằng nhóc này, nửa năm trước sau khi hắn với Triển Chiêu gặp lại nhau, hắn nhớ rõ, thắng nhóc này khi ấy đã hết sức ghét mình rồi, chẳng qua tới giờ vẫn không hiểu nổi nguyên nhân, vậy nên chỉ có thể chợn mi, “Tiểu quỷ, Bạch gia chưa hề gặp mặt mày, lúc nào trêu chọc đến mày đây?”

Vẫn còn vọng tưởng chấm dứt quan hệ của mình với Miêu nhi à, không thể chịu được nữa!

“Mẹ nói, nam nhân mặc bạch y đều là người xấu, đặc biệt thích chọn những người xinh đẹp cướp đi mất, Nhị thúc tốt như vậy, Ký nhi mới không để y bị người xấu cướp mất.” Tiểu hài nhi phùng má, cố chấp kéo mặt Triển Chiêu về phía mình, “Nhị thúc, đừng nhìn hắn, hắn là người xấu!”

Hắn là người xấu…

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, lại không thể tức giận một đứa trẻ, dĩ nhiên càng không thể giận Triển Chiêu, chỉ có thể dùng cặp mắt hoa đào trừng Diệp Thời Tích vẫn còn đang giơ cao con rắn.

Lại thấy đối phương không chịu yếu thế, trừng về.

Trừng cái gì mà trừng, lão nương nói sai chắc, coi chừng lão nương sai tiểu Thanh cắn ngươi, tiểu Thanh thích ăn nhất chính là tiểu bạch thử nhá.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868 và 52 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.