Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa

 
Có bài mới 16.01.2018, 14:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 2 - Chương 5: Man thiên quá hải (5)


Bạch Ngọc Đường dắt theo Bạch Phúc cùng nhau tới Tô Châu, những chuyện hạn chế như gởi thiệp mời này, Bạch Ngọc Đường cũng lười quản, chỉ để Bạch Phúc đi, còn hắn ngồi ở tửu lâu gần Trữ Phủ Tô Châu, uống rượu.

Đối với cách làm của Trữ lão gia tử, hắn còn chưa nói ra được là đồng ý hay không.

Nếu theo lẽ thường mà nói, bản thân Trữ lão gia tử không phải người trong giang hồ, không có mấy công phu phòng thân, nhưng lại phô trương tới mức này, đúng là không thỏa đáng.

Trong giang hồ không phải ai cũng là hiệp nghĩa, giang dương đại đạo có không ít, cách làm của Trữ lão gia tử, khó chắc sẽ không dẫn dụ đám trộm cướp giang dương đại đạo này, nói không chừng còn vì thế mà đưa tới họa sát sinh, khó giữ được tánh mạng.

Bất quá đây dù sao cũng là chuyện của người ta, Bạch Ngọc Đường không muốn để ý nhiều như thế, dù sao mục đích hắn tới Tô Châu, cũng chỉ vì, một thanh kiếm.

Một thanh có thể sánh với kiếm của nam hiệp Triển Chiêu năm ấy.

Một thanh không thua gì Cự Khuyết.

Bất quá…

Bạch Ngọc Đường cười khổ, thượng cổ thần binh làm sao có thể dễ dàng lấy được như vậy? Nếu đơn giản thế thì trên giang hồ, không phải ai cũng có một thanh thượng cổ thần binh sao?

Bạch Ngọc Đường nhớ rõ, Họa Ảnh trên tay hắn, là sư phụ tìm mười năm.

Từ sau khi Bạch Ngọc Đường bước vào sư môn, sư phụ hắn đã bắt đầu tìm cho hắn một thứ tương đương với sức của hắn rồi, mười năm sau, khi Bạch Ngọc Đường sắp học thành xuất sư, kiếm này chỉ mới có tung tích, vì thế, sư phụ hắn còn bảo hắn ở lại sư môn thêm hai tháng trời.

Binh khí, muốn một thứ có thể cầm trên tay, rất dễ, nhưng muốn cầm để xuất thủ, lại rất khó.

Mà Trữ phủ này, tuy người ta đồn trên tay Trữ lão gia tử có binh khí hết sức tốt, nhưng, đến tột cùng là thật hay giả không ai biết được.

Bạch Ngọc Đường cũng không biết một chuyến của mình, đến cùng có thể lấy được vật mình muốn hay không.

“Ngũ gia, Trữ lão gia tử vừa mời ngài qua đó…”

Bạch Ngọc Đường cau mi, “Mời ta qua làm chi? Ngũ gia lại không quen bọn chúng…”

Bạch Phúc bĩu môi, “Không biết ạ, bây giờ người muốn làm thân với Ngũ gia không ít, có điều, đang tình hình như vậy, hình như có rất nhiều người đều bất mãn với Ngũ gia…”

Bọn chúng bất mãn cái gì? Hay phải nói, bọn chúng lấy tư cách gì để bất mãn?

Binh khí, với võ giả mà nói, hết sức quan trọng, mà những kẻ võ nghệ bình thường như bọn chúng, chỉ sợ còn mỗi cơ hội bốn năm có một này, huống chi Trữ lão gia tử tuổi cũng không còn trẻ nữa, chờ không tới mấy năm, hậu nhân của lão chỉ sợ không còn khùng như thế, vậy là mất luôn cơ hội.

Cơ hội này, thật hiếm có.

Vậy mà, với Bạch Ngọc Đường thì chuyện này cũng không quan trọng như vậy, giống như Bạch Ngọc Đường của bốn năm trước, trên tay đã có Họa Ảnh, vì sao phải đi tới đại hội võ lâm chỉ toàn những kẻ tư chất bình thưởng hoặc những kẻ rảnh rỗi?

Bạch Ngọc Đường im lặng một chút, tiện tay cầm lấy Họa Ảnh ở trên bàn, “Thôi, cứ đi một chuyến đi…”

Chuyện liên quan tới Triển Chiêu, hắn không thể không cẩn thận làm việc.

Trên đường đi, hắn không chỉ một lần nghe thấy lời bàn bạc liên quan tới mình, có oán hận, có giận dữ, cũng có ganh tỵ.

Bạch Ngọc Đường chẳng qua là híp lại đôi mắt hoa đào vốn hẹp dài, cười lạnh một tiếng, ngược lại không làm gì hết, tự bước về phía Trữ phủ.

Nếu là hai năm trước, nghe thấy những kẻ này nói mình như thế, lấy tính tình duy ngã độc tôn, kiệt ngạo bất tuần của Bạch Ngọc Đường, có lẽ sẽ xông tới dạy dỗ đám người kia một phen, bất quá, bây giờ hắn không còn loại trùng động ấy.

Có lẽ, trải qua vài năm, mình cuối cùng cũng thành thục một ít.

Bạch Ngọc Đường tự giễu cười, bước vào Trữ phủ.

“Bạch ngũ gia, lão gia đang chờ ngài ở đại sảnh.”

Lời đồn về Bạch Ngọc Đường trong giang hồ rất nhiều, cho dù là kẻ không biết hắn, cũng có thể nhận ra.

Bạch Ngọc Đường nhìn tiểu tư giữ cửa trước mặt, không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, ý bảo nó đi trước dẫn đường đi.

Trữ lão gia tử dù sao cũng là lão già trên thương trường, thủ đoạn dĩ nhiên không cần bàn tới, bây giờ những thanh niên đồng lứa trên thường trường, đa phần đều không phải đối thủ của lão, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thiệt, chân chính có thể cạnh tranh với lão, đúng là không nhiều, ngay cả những kẻ có đầu óc bậc này như Bạch Cẩm Đường, Tương Bình, Triển Lâm, cũng chỉ có thể đặt ngang hàng.

“Bạch hiền đệ…”

Một tiếng xưng hô này của Trữ lão gia tử, thật làm Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, suýt nữa không cầm chắc Họa Ảnh.

“Tiền bối nặng lời…”

Khóe miệng của Bạch Ngọc Đường như muốn co quắp, nếu phụ thân mình còn sống, ước chừng cũng phải trẻ hơn lão già này một tẹo, lão lại có thể gọi một tiếng “hiền đệ” này ra khỏi miệng? Không lẽ lão muốn thành người giang hồ tới điên rồi, cứ thấy người hơi có danh tiếng một chút là lại muốn làm quen…

Chẳng qua, quan hệ thế này có chút ngoại hạng, thế nào cũng phải gọi là “chất” bối chứ, nói cứ giống như Bạch gia đây già lắm rồi.

Bạch Ngọc Đường quan sát Trữ lão gia tử từ trên xuống dưới, chỉ thấy họ quả thật không phải người đồng lứa, tóc của lão bây giờ đã có chút hoa râm.

Bạch Ngọc Đường âm thầm so sánh lão đầu trước mắt với can nương của mình, chỉ có thể nói người học võ cùng người học văn đều có khác biệt, can nương của mình bây giờ còn có thể nhảy tới nhảy lui nhéo tai mình, lại nhìn mái tóc hoa râm trước mặt, trên mặt toàn là nếp nhăn…

“Không nặng lời, không nặng lời…” Trữ lão gia tử hình như cũng không nhận ra sự mất kiên nhẫn trong lời nói của Bạch Ngọc Đường, liên tục khoát tay, thuận tiện quan sát Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới, “Bạch hiền đệ tướng mạo tốt, phong độ phiên phiên, quả là phong lưu thích thảng, không biết Bạch hiền đệ có hôn phối hay chưa?”

Không biết hiền chất bây giờ có hôn phối hay chưa?

Lời này quá mức quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến đầu Bạch Ngọc Đường dấy lên từng trận ghen tuông.

Năm đó, Triển Chiêu đuổi theo hắn về Hãm Không đảo, muốn lấy lại tam bảo hắn chôm trong phủ Khai Phong mang về, trên đường đi ngang thôn Mạt Hoa, vì thế, những lời này cho một người vò mật, một người vò dấm, còn người trong cuộc chân chính là mờ mịt, dưới tình hình không kịp ứng phó để người ta quyết định hôn ước.

Hôn ước a…

Chuyện phát triển tới bây giờ, Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ của lão đầu trước mặt, đại khái, trong nhà lão có đứa con gái được cưng chiều không ra gì, tình hình lúc này với lúc Triển Chiêu tới thôn Mạt Hoa làm khách năm đó, lại giống đến bao nhiêu.

Có điều…

Bạch Ngọc Đường cũng không phải loại dễ nói chuyện như Triển Chiêu, người giang hồ bảo hắn lòng dạ độc ác dĩ nhiên đều có nguyên do.

“Trữ lão gia, Bạch gia cũng không muốn ám thị cho ông cái gì, đời này Bạch Ngọc Đường sẽ không lấy vợ, bây giờ không, sau này cũng không.” Vốn dùng thần sắc hết sức ngoan lệ, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt Bạch Ngọc Đường chợt nhu hòa, “Dĩ nhiên, nếu y nguyện gả, thì đó lại là chuyện khác, chẳng qua…”

Chắc cũng không quá có thể đâu, cho dù hắn lỳ lợm bám dính để Triển Chiêu đáp ứng, Triển Lâm cũng chưa chắc sẽ cho, rồi sau đó theo cái suy nghĩ từ nhỏ “Huynh trưởng như cha” của Triển Chiêu, sợ rằng lúc ấy chỉ cần Triển Lâm nói một câu, con mèo kia sẽ ngoan ngoãn theo về nhà mẹ…

“Bạch Ngọc Đường, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta cũng không phải người dễ chóc, tuy ta không biết mục đích ngươi tới lần này là gì, bất quá nghĩ một chút đại khái cũng vì thần binh lợi khí đi, nếu người đồng ý hôn sự này, về sau…”

“Trữ lão gia, ông có biết người giang hồ là sao không?”

Trữ lão gia sửng sốt, “Người giang hồ, tiêu sái, tự tại, hành hiệp trượng nghĩa…”

“Ông chỉ nói đúng một nửa.” Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, giơ tay xoay Họa Ảnh một vòng, màu bạc sáng chói thoáng lung lay trước mặt Trữ lão gia tử, liền để lão cảm nhận được một sự lãnh lẽo vọt thẳng từ lòng bàn chân lên, chỉ không biết lạnh là do trường kiếm màu bạc trong tay Bạch Ngọc Đường, hay còn là nụ cười lạnh trên mặt hắn. “Trong giang hồ, nói chuyện đều dùng bản lãnh, nếu không có bản lãnh, thì quyền được nói cũng không để lại cho ông, nếu Bạch gia thật sự nghĩ chuyện nông nổi, thì ta sẽ không nể mặt ông mà tới trước mặt ông đâu, nếu bảo trực tiếp lao vào phá tung phòng binh khí mà ông tự cho là lợi hại kia, Bạch gia cũng không phải không làm được…”

“Hay, ông tưởng mời được cái lũ không chút danh hiệu trên giang hồ kia tới, liền chống được Bạch gia?”

“Bạch Ngọc Đường, đây, đây không phải Hãm Không Đảo của ngươi, không cho phép ngươi, hồ… nháo…” Trữ Tư chỉ cảm thấy trong họng mình bị nhét vào rất nhiều mảnh băng vụn, làm lão nói cũng không nói ra lời.

Bạch Ngọc Đường liếc trở về, “Nếu Bạch gia muốn làm, cho dù có là quan phủ, cũng không làm gì được Bạch gia. Năm đó Bạch gia xông vào Trùng Tiêu Lâu, trên tay vẫn còn cầm ngự tứ kim bài của đương kim Thánh thượng đây, chỉ một Trữ gia ông, lại là cái thá gì?

Toàn thân Trữ Tư run lên, há miệng, lại không nói được cái gì.

Sự tích năm ấy Cẩm Mao Thử xông Trùng Tiêu Lâu, hầu như không ai không biết, Trữ Tư lão thường để ý tới chuyện giang hồ, làm sao có thể không biết một chuyện được giang hồ đồn đãi náo nhiệt như vậy?

Tuy cuối cùng Cẩm Mao Thử thân mang đầy thương, vẫn có thể cầm minh sách ra khỏi Trùng Tiêu Lâu, quan gia cảm tạ hiệp nghĩ, mới ban thưởng ngự tứ kim bài.

Bạch Ngọc Đường là người giang hồ, nhưng bởi vì nam hiệp Triển Chiêu mà có liên hệ thiên ty vạn lũ với quan phủ.

Ông trời sẽ luôn có người thiên ái, có người sinh ra tướng mạo hảo cũng thôi, ông trời còn muốn để cả đời hắn được thuận buồm xuôi gió, có người cưng chiều, có người yêu thương, dễ dàng lấy được thứ người khác phấn đấu cả đời cũng không có.

Trữ Tư nghĩ thế, càng không cam lòng, “Bạch Ngọc Đường, đừng tưởng ngươi thật có thể muốn gì làm nấy, không phải không có quả báo, chỉ là thời điểm chưa tới thôi…”

“Hừ…” Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, lại kém nụ cười lạnh trước đó khá nhiều, “Bạch gia quả thật đã từng nghĩ muốn làm gì thì làm, cho đến mãi sau, kẻ tự cho có thể lấy được tất cả như ta, lại vất đi một con mèo quan trọng nhất…”

“Về chuyện báo ứng, ở thật lâu trước đó, đã rơi lên người Bạch gia rồi, chỉ là các ngươi đều không hiểu…”

Thấy thần sắc không tin của Trữ Tư, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lười tranh luận với lão gia này, bỏ lại mấy câu sau chót, “Trữ lão gia, ông cũng đừng cho mình là đúng, kiếm Bạch gia muốn, chắc chắn không phải vật phàm, kiếm giống như Họa Ảnh, chưa chắc lão tìm ra…”

Kiếm giống như Họa Ảnh…

Kiếm giống như Cự Khuyết…




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 14:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 2 - Chương 6: Man thiên quá hải (6)


Trên có Thiên đường, dưới có Tô Hàng.

Tô Châu phồn hoa, trong tửu lầu có quá nhiều người, không ngồi được.

Vậy mà, ngay khi đông người như thế, Bạch Ngũ gia vẫn có thể một mình độc chiếm cái bàn, phong độ phiên phiên dựa lên cửa sổ, giống như theo thói quen từ cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy cũng là phong cảnh vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc.

Thói quen này, từ khi nuôi thành rồi, thì không đổi được.

Làm sao cũng không đổi được.

Ngày xưa, cho dù biết rõ tìm cũng không thấy, Bạch Ngọc Đường vẫn cứ theo thói quen từ cửa sổ của Thái Bạch Cư ở Khai Phong nhìn xuống, sau đó thấy nha dịch mặc quan phục đỏ tươi đi qua dưới cửa sổ, tuy đã sớm biết, trong số quan sai nhất định không có cái người ôn văn nhĩ nhã kia, nhưng hắn làm sao cũng không muốn chết tâm.

Miêu nhi đần đó, sao còn chưa tìm được đường về nhà?

Vậy mà không biết, Miêu nhi trong miệng hắn, đã trở về ngôi nhà chân chính của y.

Sau đó, sau đó…

Bạch Ngọc Đường buồn buồn uống Nữ nhi hồng.

Sau đó nữa, thói quen này của hắn, làm sao cũng không bỏ được, sau hơn hai năm, thói quen này vẫn cứ bám miết trên người hắn, không chịu rời đi.

Có lẽ, là một chút chấp niệm của chính hắn.

Tửu lâu phức tạp, loại người gì cũng có, chắc còn đếm được không ít giang dương đại đạo ẩn trong đây, thậm chí còn vài tên bị triều đình truy nã, nghĩ tới đều là do Trữ lão gia tử khoa trương quá mức, nên người dẫn tới cũng quá nhiều, chẳng qua không biết trong này có bao nhiêu người trong ngoài bất nhất.

Ngoài mặt thì cung cung kính kính với Trữ lão gia tử kia, mà trong tối, chỉ sợ là vẻ mặt không thèm.

Người tập võ, chỉ có tâm phục khẩu phục người võ nghệ cao cường, thoại ra khỏi miệng cũng là chân thành, giống như đối với Tương Bình của Hãm Không Đảo, hay là Bạch gia ở Kim Hoa, hoặc là Triển Lâm ở Thường Châu, người giang hồ đều không dám nói thêm cái gì.

Danh hiệu Phiên giang thử Tương Bình, ở trên giang hồ không nhỏ, chỉ luận về công phu trong nước, trên giang hồ chỉ sợ là không có mấy ai so được với hắn, huống chi, sau lưng hắn còn có toàn Hãm Không đảo làm hậu thuẫn, mà Kim Hoa Bạch gia, công phu của đương gia Bạch Cẩm Đường hiện giờ cũng hết sức hảo, chẳng qua ở mặt này, hắn không sánh bằng bào đệ của mình, nhưng công phu chân chính xuất ra, cũng khiến đám người thuần giang hồ kia không dám khinh thường, lại nói Triển Lâm, công phu của người này ước chừng còn phải tốt hơn Bạch Cẩm Đường nhiều lắm, hắn không chỉ có danh tiếng trên thương trường, mà còn có cả danh tiếng trên giang hồ.

Người giang hồ gọi hắn “Ngọc Phiến Tử.”

Nghe nói, vũ khí của Triển Lâm là một cây quạt ngọc, chế tác hảo, chất ngọc cũng cực hảo.

Nhưng, theo đạo lý mà nói, ngọc có khá hơn nữa cũng không sánh bằng đao thương sắc bén, vì thế, có thể nắm bắt được thứ này, thì không chỉ cần công lực đơn giản như vậy, Ngọc phiến kia của Triển Lâm có thể dùng tới bây giờ, cũng có thể chứng minh công phu hắn không kém.

Về phần Trữ lão gia tử bên đây, nhìn thôi cũng biết không phải người biết võ.

Người như thế, cao thủ võ lâm chân chính không kết thù với lão có lẽ đã tương đối nể mặt rồi, ngược lại những kẻ võ công không phải quá tốt lại không tính là quá kém trong giang hồ, tuy nhìn qua sẽ hơi cung kính lão, nhưng suy nghĩ thực sự trong đầu là gì, cũng chỉ chính bọn chúng mới biết được.

Nghĩ như vậy, cái tên Trữ Tư này đúng là không biết lượng sức mình.

Còn nữa, tuy lão Trữ Tư hết sức có bản lĩnh ở thương giới, nhưng khác ngành như núi cách nhau, thương giới là thương giới, giang hồ lại là giang hồ, đây là hai lãnh vực hoàn toàn bất đồng, không thể dung hợp lại.

Xét trên điểm này, Trữ Tư thế nào cũng kém Triển Lâm, người trước ỷ mình tài đại khí thô, muốn đem hai dung thành một, không thiết thực, mà Triển Lâm, lại được tính là nửa người giang hồ, ít nhất có tiếng tăm trong giang hồ cao hơn Trữ  Tư nhiều lắm, chẳng qua hắn tới giờ đều không tự gọi mình là người hành tẩu giang hồ, gặp người cũng chỉ nói mình “một giới thương cổ”, định vị hết sức rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, chuyến này, chắc là uổng công thôi.

Người như Trữ Tư, sợ rằng chỉ có thể để lũ buôn bán vũ khí được lời, lão có thể nhận được bao nhiêu binh khí chứ? Chắc chỉ lừa gạt được đám ngốc không biết sự đời.

Bạch Ngọc Đường lại hướng ra ngoài cửa nhìn tiếp, sau đó khựng lại.

Bị một bóng dáng màu lam thu hút chú ý.

Triển Chiêu…

Sao y lại ở đây?

Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Ngọc Đường chính là, vũ khí của Triển Chiêu.

Có lẽ, Triển Lâm cũng tới đây vì vũ khí cho Triển Chiêu?

Nhưng nghĩ lại rồi, rất nhanh bỏ qua cái ý niệm này, Triển Lâm là người thương giới, chỉ sợ sẽ có chút tiếp xúc với Trữ lão gia tử kia, cho dù không, tin tức hắn nghe được chắc chắn cũng chính xác hơn mình nhiều, có lẽ, trên tay Trữ Tư rốt cuộc có bao nhiêu binh khí, hắn cũng sẽ điều tra cho rõ, hẳn sẽ không uổng công tới đây đâu.

Bạch Ngọc Đường nheo mắt lại suy nghĩ một phen, cuối cùng đặt lại bạc, cầm Họa Ảnh của mình nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Bất kể thế nào đi nữa, bây giờ chỉ có mỗi mình Triển Chiêu đi trên đường, không có Triển Lâm, không có Diệp Thời Tích, tuy hắn không biết đến tột cùng là chuyện gì, cơ mà, bây giờ không ra tay còn chờ tới khi nào nữa? Nếu Triển Lâm hay Diệp Thời Tích ở đây, chỉ sợ cơ hội để hắn biết Triển Chiêu lại cũng không có.

Bạch Ngọc Đường tính toán đơn giản một chút, Triển Chiêu hiện nay tuy mới 18 tuổi, nhưng cộng thêm số tuổi y không biết, thì bây giờ y phải là 24, dĩ nhiên, hiện giờ y cũng không thể làm Triển Chiêu 24 tuổi.

Triển Chiêu của sáu năm trước a…

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, sáu năm trước, mình mới xuất sư không lâu, danh hiệu trên giang hồ dĩ nhiên không có vang dội như nam hiệp Triển Chiêu, có thể nói, mình khi đó đối với Triển Chiêu vừa thích vừa hận, thích chính là Triển Chiêu tuổi tác tương phảng mình, đồn đãi giang hồ cũng tốt, nếu có thể cùng kết giao, là chuyện hết sức tốt đẹp, mà nguyên nhân hận, dĩ nhiên là vì thiếu niên 16 tuổi không thích chịu thua, bằng cái gì mà người kia còn nổi tiếng hơn cả mình?

Đúng rồi, mình khi ấy, vẫn hết sức để ý Triển Chiêu, mặc dù mấy lần đi khiêu khích đều sát người mà qua, vì thời Triển Chiêu còn ở giang hồ hành tung bất định, lúc đầu giang hồ đồn rằng Triển Chiêu tới từ Thường Châu, lại không biết sau lưng thiếu nên có công phu cực cao đó có bối cảnh như thế nào.

Cho nên, bây giờ mình tiếp xúc với y, hẳn sẽ không quá khó khăn đâu nhỉ.

Bạch Ngọc Đường cười cười, đi về phía trước, đang muốn tiến lên chào hỏi Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu ở trên đường cái nhún chân, thi triển khinh công, chỉ trong chớp mắt, đã biến mất trong đám người.

Bạch Ngọc Đường nhẹ cau mi lại, thật không rõ Triển Chiêu đang muốn làm gì lúc này.

Nghĩ một hồi, Bạch Ngọc Đường vẫn không yên tâm, hi vọng tiểu quỷ mới 18 tuổi này đừng gạt Triển Lâm cùng Diệp Thời Tích đế tới đây, để hắn gặp còn may, nếu gặp người từng kết thù với Triển Chiêu trong sáu năm nay thì, mới thật là phiền toái.

Vẫn là nên đi theo y thôi.

Nghĩ tới chỗ này, Bạch Ngọc Đường cũng thi triển khinh công đuổi theo.

Người khác có lẽ sẽ không thấy được Triển Chiêu biến mất thế nào, Bạch Ngọc Đường sẽ không như thế, trước không nói gân cốt thân thể Triển Chiêu đã bị lùi về tuổi 18, cũng vì vậy, mà nội lực của Triển Chiêu cũng sẽ không bằng như năm y ra biên cương được, hơn nữa y còn nằm trên giường tới hai năm, mà nửa năm nay lại chỉ tập trung vào chuyện đưa cổ trùng ra ngoài cơ thể, cho nên, tuy nói năm đó có thể không phân cao thấp với Bạch Ngọc Đường, thậm chí có thể cao hơn một bậc, nhưng bây giờ đã không thể.

Khoảng cách giữa hai người, đã bị Bạch Ngọc Đường kéo lại thật gần.

Bây giờ, Bạch Ngọc Đường đã có thể dễ dàng đuổi theo Triển Chiêu, dĩ nhiên, cũng sẽ không để cho y tùy tiện rời khỏi đôi mắt hắn.

Ra tới ngoại thành Tô Châu, Triển Chiêu cuối cùng cũng dừng lại, Bạch Ngọc Đường cánh một chút vẫn có thể nghe thấy Triển Chiêu nhẹ nhàng thở phào, không biết vì sao, trong lòng không khỏi ngứa ngáy.

Cái con mèo nhỏ này…

“Huynh đài theo Triển mỗ lâu như vậy, phải chăng có chuyện rất quan trọng?”

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, thì ra mèo này từ nhỏ đã nghiêm trang như thế, chắc trời sanh tính tình y đã là như vậy, trách sao năm ấy, bất kể hắn có trêu ghẹo y thế nào, y cũng rất ít khi giận, cho dù giận thật, mèo này cũng chỉ cau mày hét một tiếng, “Bạch Ngọc Đường”

Cái con mèo nhỏ này, cả chửi người cũng không biết.

“Không có gì, chẳng qua ngưỡng mộ đại danh Nam hiệp đã lâu, hôm nay tình cờ gặp, ừm…” Bạch Ngọc Đường híp lại mắt, nhìn sang phía Triển Chiêu hết sức cảnh giác, “Chà, Nam hiệp hình như có việc bận, không biết Bạch mỗ có giúp gì được hay không…”

Mặc dù Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đã gặp nhau nửa năm trước, nhưng lúc ấy Triển Chiêu cũng không để trong lòng, qua rồi nửa năm, cả chuyện Bạch ngũ gia phong lưu, Triển Chiêu cũng không nhớ rõ, huống chi, cho dù Triển Chiêu còn nhớ chuyện hai người từng gặp mặt nhau, nhưng cũng chỉ là gặp mặt một lần, không tính là chuyện tốt, vì vậy, Triển Chiêu cũng không muốn giao chuyện trên tay mình cho người khác giúp đỡ.

“Đa tạ ý tốt của huynh đài, nhưng mà…”

Hai chữ “Nhưng mà” vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Bạch Ngọc Đường cũng trở nên khó coi.

Con mèo này, không nhớ Bạch gia cũng thôi, chuyện cũng không phải tại ngươi, Bạch gia đại nhân đại lượng tha thứ là được, hôm nay lại vẫn đối xử với ta xa lạ như vậy, căn bản xem ta là ngoại nhân…

Trong đầu Bạch Ngọc Đường không khỏi dấy lên một cảm giác ủy khuất.

“Miêu nhi, ngươi…”

Thoại vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường đã hối hận không kịp.

Đây là cách gọi của Bạch Ngọc Đường năm đó đối với Triển Chiêu, bây giờ hắn lại tiếp tục gọi, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, vạn nhất không cẩn thận, để Triển Chiêu nhớ lại chuyện vụn vặt năm đó chỉ vì cái tên này, thì chẳng phải Bạch Ngọc Đường hắn sẽ trở thành thủ phạm hại chết Triển Chiêu?

Vậy mà, muốn để Bạch Ngọc Đường đổi đi cái tên gọi thân mật giữa hai người hắn đã gọi thật nhiều năm, thành cách xưng hô giữa huynh đệ bình thường, Bạch Ngọc Đường cũng vô cùng không muốn.

Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu, làm sao có thể chỉ làm huynh đệ?

Rõ ràng là hai người muốn chấp tay cả đời mà…

Triển Chiêu cũng không nghĩ nhiều như vậy, trừng mắt nhìn, “Bạch huynh nói đùa, chung quanh cũng không có mèo…”

Thân hình Triển Chiêu vẫn núp ở sau cây, lộ ra nửa cái đầu, hướng về phía đất trống trải trước mặt nhìn, chân mày hơi nhíu lại.

Bạch Ngọc Đường cong môi.

Con mèo này, quả là rất có phong tình, chẳng qua không biết…

Bạch Ngọc Đường chợt có cảm giác nguy hiểm, Triển Chiêu ngày thường đẹp mắt, tuy không trương dương như mình, nhưng cũng thanh tú ôn nhã, giống như A Mẫn từng nói, Bạch ngũ gia có hồng nhan tri kỷ vạn thiên, so ra, Triển đại nhân càng làm người ta an tâm hơn nhiều.

Triển Chiêu cũng từng trải qua thời niên thiếu khinh cuồng, y phiêu đãng trên giang hồ, rồi cũng sẽ gặp được một hai người khiến y động tâm…

CHợt, trong đầu cảm thấy chua, từng chút, từng chút trào ra, Bạch Ngọc Đường cảm thấy, mình đã ngửi được mùi dấm chua rồi.

“Cái con mèo ngốc này…” Bạch Ngọc Đường cắn răng nghiến lợi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 14:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Dữ tích thù - Thanh Câm Hòa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 2 - Chương 7: Man thiên quá hải (7)



*Vì tuổi tác chênh nhau khá xa nên mạn phép dùng xưng hô ta – em cho chú, và ta – huynh cho em.

Ngoài thành Tô Châu, phong cảnh rất đẹp, nếu có thể cùng người yêu trò chuyện vui vẻ, thì đây có thể tính là một chuyện hạnh phúc trong đời.

Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy hết sức phiền muộn, người trong lòng hắn lại không hề nghĩ tới chuyện đó.

Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, hình như thấy Bạch Ngọc Đường cũng không giống kẻ gian gì mấy, cho nên cũng không quá để ý, chẳng qua là quan sát người ta từ trên xuống dưới, sau đó dời toàn bộ lực chú ý tới người y đang truy đuổi, làm Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tên kia còn dễ nhìn hơn Bạch gia gia ngươi sao? Không thể nào, sớm muộn gì cũng phải lôi tên đó ra đánh một trận…

Mặc dù bản thân Bạch Ngọc Đường rất hiểu, mình thế này căn bản là vô lý thủ nháo, bất quá, khó khăn lắm mới tìm được Triển Chiêu, bây giờ không nắm chắc cơ hội, 20 năm của Bạch Ngọc Đường xem như sống uổng phí không.

Nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường liền xích xích về bên cạnh Triển Chiêu, dán sát lại một chút, “Ta nói miêu nhi, em đang nhìn ai đấy? Hắn lại gây ra chuyện gì rồi?”

Triển Chiêu nhíu mày, nhìn cánh tay tự nhiên khoác lên vai mình, “Bạch huynh, Triển mỗ họ Triển tên Chiêu, cũng không phải là… mèo…”

Bạch Ngọc Đường thế mà như không thấy ánh mắt kỳ lạ của Triển Chiêu, ngược lại dùng thêm tí lực vào cánh tay đang khoác vai Triển Chiêu, “Ai da, Triển nam hiệp cần gì không tự nhiên thế, chúng ta đều là giang hồ nữ nhi, đại lượng chút đi, chỉ là một cách gọi thôi, cần gì phải vội, huống gì, không cảm thấy gọi Miêu nhi sẽ thân thiết hơn một chút sao?”

Triển Chiêu bất đắc dĩ.

Giao tình giữa Triển mỗ với Bạch huynh hình như còn chưa tốt tới mức để cho huynh tùy ý dùng cách xưng hô “thân thiết” như thế để gọi a.

Triển Chiêu há miệng, mà cũng không nói gì.

Y không biết nên nói với Bạch Ngọc Đường thế nào, chỉ biết thở dài, thôi, dù sao cũng chỉ là một cách gọi, cứ so đó như thế đúng là không giống giang hồ nữ nhi.

Thấy Triển Chiêu hình như không kháng cự nữa, môi Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cong lên, “Triển tiểu miêu, em còn chưa cho Bạch gia biết, rốt cuộc em đang theo dõi kẻ nào đấy? Hay, em nói cho Bạch gia nghe một chút xem, tên kia đã làm gì khiến em để ý đi?”

“Bạch huynh, chuyện này không liên quan tới huynh, vẫn là…”

“Nếu em lấy lòng được Bạch gia, biết đâu Bạch gia cao hứng, sẽ cho em chút đầu mối đấy…” Bạch Ngọc Đường thật không thích nhìn bộ dáng Triển Chiêu cái gì cũng gánh hết lên vai mình như thế, bất kể là năm đó hay còn là bây giờ, lúc nào cũng lừa gạt mọi người, cũng vì như thế, Bạch Ngọc Đường mới không chờ kịp mà cắt lời Triển Chiêu.

Nếu là ngày xưa thì thôi, đấy là vì quan hệ của Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường tuy không tới mức thủy hỏa bất dung, những cũng không thể xem là tốt, lại thêm một phần Triển Chiêu không muốn Bạch Ngọc Đường dính líu tới quan phủ, nên mỗi lần nhìn mặt hắn, khuôn mặt lại lạnh lùng thêm mấy phần, nhưng bây giờ thì…

Triển Chiêu đã không phải người trong quan phủ nữa, làm sao có thể bảo sợ dính líu đây?

Nếu chỉ đơn giản là chuyện của Triển Chiêu thì, Bạch Ngọc Đường bất kể làm sao cũng phải chen vào một cuộc.

“Bạch huynh, huynh… biết người kia?” Triển Chiêu có chút kinh ngạc, có điều suy nghĩ cẩn thận một hồi là hiểu.

Bản thân y đã lâu không ra giang hồ, rất nhiều chuyện giang hồ y không hiểu rõ, y biết mình ngủ sáu năm, mà y cũng không biết trong sáu năm nay xảy ra những chuyện gì.

Sáu năm, đã đủ làm giang hồ hôm nào thay đổi.

Bạch Ngọc Đường cười tự mãn, mèo này hiếm khi mới có dịp không lạnh mặt với mình, hắn dĩ nhiên là vô cùng cao hứng rồi, “Đúng, Bạch gia lừa em làm gì? Tên này, mấy năm nay, trên giang hồ cũng xem là như cá gặp nước, đều nhờ vận hắn tốt, bây giờ mới để Bạch gia đụng mặt lần đầu, bằng không hắn cũng sẽ không sống tới tận bây giờ, chẳng qua…”

Bạch Ngọc Đường hướng Triển Chiêu thổi một cái, “Vận hắn sao lại xui như thế, chọc tới Nam hiệp rồi?”

Triển Chiêu chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường thật lâu, mới đáp, “Cũng không phải, có đều, đại tẩu bị hắn tranh thủ dịp cháy nhà vào hôi của…”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Diệp Thời Tích bị chôm đồ? Tên này từ khi nào có bản lãnh tới mức đi cướp đồ trong tay Diệp Thời Tích?

Triển Chiêu trông sắc mặt Bạch Ngọc Đường có chút không tin, thở dài tiếp theo chăm chú nhìn bộ dáng người nọ, “Thật đấy, tuy Triển mỗ không biết Bạch huynh làm sao quen biết đại tẩu Triển mỗ, cơ mà…”

“Lúc đó, đại tẩu đang bận chữa bệnh cho Triển mỗ, bị hắn tranh thủ được thuận tay dắt đi không ít.”

Lúc đang chữa bệnh cho Triển Chiêu…

Bạch Ngọc Đường tự nhiên chột dạ.

Không phải là lúc Bạch gia xông vào Miêu trại, nên khi đó những người mạnh nhất Miêu tộc mới phải đặt hết sự chú ý lên người Bạch gia, cho nên mới tên tầm thường này tranh thủ, trộm đi thứ gì của Miêu Cương đó chứ?

“Thứ bị hắn lấy đi, là thứ gì?”

Triển Chiêu tùy tiện đáp, “Không phải thứ gì tốt, chỉ sợ, tên này dùng thứ đó để giết người, lại còn hại người vô tội, hơn nữa….”

Lời tiếp theo, Triển Chiêu không nói.

Có điều tự Bạch Ngọc Đường cũng đoán được.

Bất kể là sáu năm trước hay còn là hiện tại, cái tên Miêu cương, đều có danh tiếng vang dội ở giang hồ Trung Nguyên, cổ độc Miêu cương rất lợi hại, nếu trúng, thì chết là chuyện không thể nghi ngờ, loại bí thuật này, đến nay vẫn chỉ có người Miêu sử dụng, hơn nữa theo tin tức một tháng trước Bạch Ngọc Đường nghe được khi xông Miêu trại thì, cả người Miêu cương, cũng không phải ai cũng có thể học được bí thuật của cổ độc, hình như chỉ một phần trong đó mới học được thôi.

Nguyên nhân vì sao, Bạch Ngọc Đường không rảnh đi nghĩ, có lẽ bí thuật cổ độc này cũng là một cách để tộc trưởng Miêu Cương giữ vững địa vị trong tay thì sao.

Mà tên kia, chắc là chôm cổ gì ra khỏi Miêu Cương rồi.

Lại thêm danh phận giang hồ của hắn, nếu không đoạt lại cổ mà hắn đã chôm, chỉ sợ Miêu Cương sẽ lại chịu đồn đãi thêm một trận, tuy người Miêu Cương ẩn cư Miêu Cương cũng sẽ không quan tâm đến lời nói của Trung Nguyên lắm.

“Cái thứ bị lấy, là cổ rất lợi hại à?”

Triển Chiêu do dự một chút, nói tóm lại vẫn không yên lòng, “Bạch huynh, huynh từ đâu biết được chuyện đại tẩu của Triển mỗ vậy?”

“Hả? Diệp Thời Tích ư? Bạch gia quen cô ta nửa năm trước, ừ, liên quan tới người nọ…” Lúc nói tới đây, Bạch Ngọc Đường nhìn sang khuôn mặt của Triển Chiêu, nhưng người kia chẳng có chút phản ứng, rõ ràng đã đem chuyện nửa năm trước quên không còn một mống rồi, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể thầm thở dài, “Em yên tâm, chờ thời cơ tới, Bạch gia tự nhiên sẽ nói cho em…”

Bạch Ngọc Đường hài lòng cười, luôn cảm thấy cái thời cơ này sẽ không xa.

“Người kia?”

“Đúng, một người rất… chậm lụt…”

Chân mi Triển Chiêu nhẹ cau, lại không kéo dài, xem tình hình này, y tự giác thấy mình không nên chú ý tới vấn đề kia, cho dù hôm nay thấy có gì sai sai, cũng không được phân tâm nhiều quá.

“Bạch huynh, xin huynh cho ta biết, người kia, rốt cuộc là ai…” Triển Chiêu giơ tay, chỉ chỉ cái người hoàn toàn không biết mình đang bị theo dõi, yên tâm ngồi dưới bóng cây liễu chờ.

“À, tên đó hả…” Chân mày Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng siết lại, cánh tay khoác lên vai Triển Chiêu lại càng dùng sức hơn, “Tên kia gọi Phùng Kỳ, khá nổi tiếng trên giang hồ, có điều võ công hắn cũng không quá tốt, hắn nổi danh đều nhờ bản lãnh trộm gà trộm chó của mình, khinh công của hắn thì không tệ thật, còn dám vào Đường Môn trộm đồ, lại không ai bắt được, nhưng Đường Môn cũng không có ngồi yên, hắn đi đâu cũng phải chịu không ít đau khổ, tên này chủ yếu trộm vũ khí thượng hạng cùng độc dược, người giang hồ tuy khinh thường hắn, nhưng người tìm tới hắn cũng không phải ít…”

Nghe tới đây, Triển Chiêu đã hiểu cái người thi triển khinh công chạy từ Tô Châu tới một cây liễu, ngồi nghỉ là người thế nào rồi.

“Bất kể qua bao lâu, giang hồ này, có chút phong khí không sao đổi hết a…”

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói ra một câu như vậy, ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó lại hiểu.

Mười lăm tuổi, Triển Chiêu vào giang hồ, dù hôm nay y chỉ có trí nhớ 18 năm, nhưng trên giang hồ có nhiều chuyện xấu xa bỉ ổi, hạ lưu như thế, nếu y có lại trí nhớ lúc còn ở giang hồ, cũng chỉ có thể nhớ được mấy chuyện vậy thôi.

“Nè, mèo con, em nói tên Phùng Kỳ này đang làm gì?”

Triển Chiêu suy nghĩ một lúc, chân mày khẽ cau lại, “Có lẽ, hắn đang chờ người thuê…”

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng lại.

Lời Triển Chiêu nói cũng không phải không có đạo lý, người giống Phùng Kỳ, không phải hiệp nghĩa chi đạo, mà tự gã cũng biết rõ, nểu bị người của chính đạo không vừa mắt bắt được, kết quả có thể dẫn tới tử lộ, cho nên theo lẽ thường, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người, như thế, rất có lẽ là đúng như Triển Chiêu nói…

Hắn đang chờ người thuê?

Bạch Ngọc Đường liếc mắt, tên này cũng hiểu phong tình phết, lại hẹn hắn ở một nơi phong hoa tuyết nguyệt như vậy…

“Mèo con, em có chắc trên người hắn mang theo cổ hắn chôm được từ Miêu Cương chứ?”

“Ừ, Bạch huynh thấy hắn mang theo cái bọc kia không? Khối vải đó, nhìn qua tưởng bình thường, nhưng thật ra…” Triển Chiêu nói tới đây dừng lại rất lâu, mới nói tiếp, “Đồ Miêu cương mang ra đều không được tùy tiện động, thứ bên trong bọc vải đó tuy không phải cổ gì lợi hại nhưng mà…”

Cổ trùng vốn là thứ rất nguy hiểm, cho dù đã cách một cái bình, nhưng nếu một miếng vải bọc lấy cái bình nuôi cổ trùng quá lâu, thì cho dùng không dính tới hiệu quả của cổ trùng, cũng sẽ dính vào chút độc tính…

“Ý em là, tên Phùng Kỳ này đã trúng độc?”

Triển Chiêu lắc đầu, bĩu môi, “Không tính là cổ độc, không nghiêm trọng như thế, dù sao mấy con cổ trùng kia cũng không có đi vào cơ thể hắn, cơ mà, có lẽ sẽ có chút di chứng các loại, còn về phần di chứng là gì, thì đại tẩu chưa nói.”

Bạch Ngọc Đường còn định hỏi tiếp, lại bị tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện cắt đứt, ngẩn người ra, mà Triển Chiêu càng là, vì muốn cản Bạch Ngọc Đường nói chuyện, trực tiếp giơ tay trái ra che miệng mũi Bạch Ngọc Đường, núp núp ra sau cây.

Con mèo nhỏ này, vẫn còn cẩn thận như thế.

Có điều…

Đôi môi bị Triển Chiêu che lại nhẹ nhàng câu lên.

Mặc dù biết mèo này không cố ý, có điều chịu sát lại Bạch gia gia như thế, cũng xem như có tiến bộ đi…

Có lẽ hai năm qua, Triển Chiêu uống thuốc quá nhiều, cho nên tới giờ trên người Triển Chiêu vẫn còn mùi thuốc thoang thoảng, hòa quện vào cùng hơi thở của Bạch Ngọc Đường, chọc cho trái tim đã nhiều năm không thấy người thương phải kích động không thôi, càng thêm tâm viên ý mã.

Bạch Ngọc Đường ở trong lòng tranh đấu một hồi lâu, cuối cùng lấy tay Triển Chiêu từ miệng mình xuống, cầm trong tay nhéo một cái.

Cảm giác không tệ, có lẽ do lâu không đánh võ, nên vết chai trong lòng bàn tay đã tiêu tán đi nhiều.

Nghĩ một hồi, lại dùng sức bóp thêm.

“Mèo ngốc ạ, gấp cái gì, Bạch gia tự có phân tấc…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoài Thuu, nghe2 và 49 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.