Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 15.01.2018, 10:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1101 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 43
Chương 85: Giáo huấn kẻ khiêu khích

“Chủ tử, căn cứ vào thăm dò của ta về Kim Hoa quốc mấy ngày nay, ta cảm thấy Kim Hoa quốc giấu giếm không ít thế lực, hơn nữa cũng có thế lực bí ẩn bị người khác tận lực bảo vệ, Kim Hoa quốc bề ngoài thì gió yên sóng lặng nhưng sóng ngầm không ngừng cuộn trào.” Bởi vì dạo gần đây Trầm Mai Tuyệt giúp Lam Lăng Nguyệt điều tra sự tình chín năm trước cho nên tương đối hiểu về Kim Hoa quốc hơn mấy đường chủ khác một chút.

“Ngược lại ta thấy bách tính ở đây càng lúc càng tín nhiệm Quỷ Trung đường của chúng ta, ngày ngày đến khám bệnh nối liền không dứt, đó là một dấu hiệu tốt, ít ra chúng ta dùng thời gian ngắn ngủi đã đứng vững coi như là kỳ tích.” Thương Yêu Nhi vén tay áo nói.

“Cảm giác lớn nhất của ta chính là có nội gián cùng ngành ẩn bên trong bách tích khá nhiều, xem ra từng giờ từng phút luôn nhìn chằm chằm vào Quỷ Trung đường của chúng ta, sau này chúng ta hành sự càng phải thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến việc làm hơn.” Hoa Ngạo Tuyết vào thời điểm Lam Lăng Nguyệt không có mặt thì phụ trách đảm nhiệm vị trí đại đương gia của Quỷ Trung đường, cho nên quan sát có phần cẩn thận hơn.

“Hôm nay ta bận lo chuyển mấy món đồ kỳ lạ mà ngài phái người chuyển tới, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, chẳng có thời gian ra ngoài tìm hiểu về Kim Hoa quốc, ta đây chính là cách biệt khỏi thế giới loài người, ta chỉ vừa mới nhậm chức thay thế cho tứ đường chủ thôi mà.” Hách Liên Thương Hài vuốt tóc, lộ ra bản chất yêu nghiệt.

Nghe các vị đường chủ từng người nói lên ý kiến của mình, hai đại hộ pháp Hạ Ca và Đông Thanh đứng bên cạnh Lam Lăng Nguyệt thì lại chôn sâu đầu vào trong cổ, hai người bọn họ coi như là người theo đuôi chủ tử tới Kim Hoa quốc trước, vậy mà các nàng gây không ít họa, lúc này im lặng là tốt nhất, dù sao hai cái người bị phạt úp mặt vào tường mà nói chuyện lúc này chẳng khác nào rước họa vào người.

Nhưng Lam Lăng Nguyệt không định buông tha hai kẻ hộ pháp tính tình bộp chộp này, hai người này theo mình đã lâu, nhưng vì cái gì hai kẻ lắm mồm lại thành lặng như tờ, đương nhiên nàng biết có vấn đề trong đó.

“Hai người các ngươi tới Kim Hoa quốc sớm nhất, sao lại không phát biểu cảm nghĩ của chính mình?” Lam Lăng Nguyệt thấp giọng quét mắt liếc về phía hai người đứng bên cạnh mình.

“Chủ tử, cảm nghĩ của hai chúng ta chính là sau này đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không gây phiền phức không cần thiết cho chủ tử, hầu hạ chủ tử thật tốt, sửa đổi tính tình của mình, nhất là phải không kiêu căng nóng nảy, xứng với chức danh hộ pháp.” Đông Thanh thao thao bất tuyệt tựa như thư hối cải tổng kết lại toàn bộ việc mình và Hạ Ca phải làm.

“Đừng chỉ nói suông, hành động thực tế mới là quan trọng nhất, cho các ngươi nửa tháng, sau nửa tháng nếu như vẫn không thể gánh vác được hộ pháp hợp cách thì tự mình tới làm môn hạ của Hoa đường chủ hoặc Trầm đường chủ nhận huấn luyện.” Lam Lăng Nguyệt gật đầu, ra uy cùng nhắc nhở hai người.

Sau đó mọi người lại bàn luận làm thế nào để có thể đứng vững ở Kim Hoa quốc và làm thế nào để mở rộng tiếng tăm Quỷ Trung đường, cùng với lắng nghe ý kiến từng người bàn luận về khuyết điểm nhân viên.

Tóm tắt lại những tồn tại có hại với Quỷ Trung đường cùng với mấy vấn đề xong, cũng đã qua hơn một canh giờ, tới thời điểm Quỷ Trung đường mở cửa hoạt động.

“Được rồi, hôm nay dừng ở đây, mỗi người các ngươi trở về suy nghĩ xem phương án giải quyết các vấn đề được thảo luận ngày hôm nay, ngày kia chúng ta lại họp thêm một lần nữa liên kết lại phương án của từng người để tạo ra một đường lối tốt nhất, hiện giờ theo ta đi tiến hành nghi lễ mở cửa mới.” Lam Lăng Nguyệt nhấp một ngụm trà nhỏ cho nhuần giọng sau đó đứng lên.

Lam Lăng Nguyệt đeo mặt nạ hồ ly quỷ đi đầu, theo sát sau là bốn đại đường chủ và hộ pháp lần lượt đeo mặt nạ, lũ lượt đi tới giữa cửa chính Quỷ Trung đường.

“Canh giờ không khác biệt lắm, mở cửa hoạt động.” Lam Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời ra lệnh cho tỳ nữ giữ cửa mở cửa, cửa lớn vừa mở đã thấy đông đảo bách tính chen chúc đứng chờ, trên mặt mang vẻ mỏi mệt, đoán chừng có vẻ đã đứng chờ hơi lâu.

“Mở cửa muộn quá đi, ta chờ bên ngoài lâu lắm rồi đó, Quỷ Trung đường các ngươi không phải không muốn làm ăn nữa chớ.” Một trung niên nam tử ăn vận xa hoa đứng ngay đầu tức giận bất bình kêu la.

“Đúng thế, ta đã chờ sắp một canh giờ rồi, trước đây khám bệnh bên Bách Thảo đường cũng không xuất hiện tình trạng này, xem ra cửa hiệu cũ vẫn đáng tin hơn, Quỷ Trung đường mẹ gì, đoạt mạng trong tay diêm vương mẹ gì, toàn là thùng rỗng kêu to mà thôi.” Một phụ nữ trung niên khác cũng lên tiếng phụ họa.

Trong phút chốc mọi người phía dưới đều kêu ca phàn nàn, sự bàn cãi xoay quanh việc phàn nàn mình đã phải đợi mất bao lâu.

“Chư vị yên tĩnh, xin các vị đại gia xoay người sang phải ba tấc, đọc một lượt thông báo dán trên tường trắng.” Lam Lăng Nguyệt nhìn đám người xung quanh, lạnh giọng nói.

Giọng điệu rét lạnh cộng thêm khí thế cường ngạnh, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho đám người đang tranh cãi bị dọa sợ, ai nấy đều làm theo lời của Lam Lăng Nguyệt, khi mọi người đọc xong thông báo điều chỉnh hoạt động trên tờ bố cáo được dán trên tường trắng, trong chốc lát bách tính đang la ó trở nên im ắng hơn rất nhiều.

Lam Lăng Nguyệt thấy tâm tình của mọi người trên cơ bản đều đã bình thường trở lại, giọng điệu cũng có chút dịu nhẹ hơn: “Quỷ La Sát ta thành lập Quỷ Trung đường đến nay đặt cao chữ tin lên đầu, chẳng qua các đại phu của y đường chúng ta làm việc quá tải, sức khỏe không chịu nổi, lại nghỉ ngơi không đủ. Nhằm điều tức lại Ngũ Hành kinh lạc ta đã sửa lại thời gian khám bệnh, sau hôm nay, nếu như các chư vị có nhu cầu đến Quỷ Trung đường để khám bệnh xin hãy để ý tới thời gian hoạt động, cảm ơn.” Lam Lăng Nguyệt không xin lỗi cũng không phản bác, mà là khách sáo giải thích.

“Phiền phức quá, buổi tối tiểu gia ta đi ăn chơi bù khú, ngủ một mạch đến tối luôn, nếu ta muốn tới lấy thuốc bổ chẳng phải rất khó hẹn trước hả.” Một nam tử đeo trên người đống trang sức đắt tiền bất mãn với thời giạn hoạt động này.

“Thân thể ngươi đã thối nát quá rồi, khuyên ngươi tốt nhất nên điều trị âm dương cân bằng, nếu không chẳng bao lâu ngươi sẽ biết thận kinh và bàng quang kinh khi bị hoạt động quá mức sẽ tặng ngươi món quà như thế nào.” Lam Lăng Nguyệt híp mắt, nhìn gã nam tử lỗ mãng ấn đường đã hóa đen, cực kì khó chịu, hoạt động trên người thằng cha này liên tục không ngừng, hơn nữa còn rối loạn, không có thuốc nào cứu nổi nữa.

“Ngươi có ý gì hả, bàng quang kinh là cái gì, tiểu gia không hiểu, có thuốc gì có thể chữa không.” Nghe Lam Lăng Nguyệt nói như vậy, tên nam tử luôn lỗ mãng kia có chút dịu giọng, hơn nữa hơi hoảng loạn, gần đây gã luốn có cảm giác hữu khí vô lực.

“Không trả lời, bệnh của ngươi Quỷ La Sát ta không cứu, mời rời khỏi.” Tới khám bệnh bằng giọng điệu cùng bộ dạng này, rõ ràng là đến làm đại gia, nàng không bao giờ chữa bệnh cho mấy tên cặn bã này.

“Tiểu gia có tiền, mua mười cái Quỷ Trung đường các ngươi cũng được nhé, ngươi chỉ là một đám mụ già xấu xí không dám dùng mặt thật gặp người khác thôi, thần bí cái mả mẹ.” Nghe thấy sẽ không chữa bệnh cho mình, nam tử nóng ruột khuất nhục Lam Lăng Nguyệt.

Nghe đến câu đám mụ già xấu xí, trong con ngươi của Lam Lăng Nguyệt tóe ra tia sáng chết chóc, Đông Thanh hữu hộ pháp thấy thần sắc chủ tử khác lạ, tính muốn thay chủ tử dạy dỗ cho cái tên khốn kia, chẳng qua lúc nàng đang chuẩn bị cầm kiếm tiến tới thì Lam Lăng Nguyệt đã ra tay, nàng tung người bay lên, giơ chân đá vào má phải của tên nam tử ngông cuồng kia, không nhẹ không nặng, chỉ đủ để môt chiếc răng cửa của gã bắn ra.

Nhìn chiếc răng máu me rơi trên mặt đất, Lam Lăng Nguyệt đập một chưởng xuống vỡ vụn, hành động này khiến gã nam tử lăn lóc trên mặt đất trợn lớn mắt như phỗng, chỉ một chưởng đã biến cái răng của gã thành bột bị gió thổi bay, giờ đây gã mới ý thức được nữ nhân trước mắt này không thể chọc tới.

“Nếu như ngươi còn dám dùng miệng chó nói ra những lời không hay như thế, ta sẽ không chỉ đơn giản đá rụng một cái răng của ngươi đâu, bò cút khỏi Quỷ Trung đường cho ta.” Lam Lăng Nguyệt thu lại khí tức chết chóc vừa mới tỏa ra, lạnh giọng quát lớn.

“Tiền bối tha mạng, ta cút đi liền.” Gã nam tử kia bưng má phải sưng to, nhanh chóng bò ra khỏi Quỷ Trung đường như một con chó lạc địa, một trận náo kịch kết thúc, mọi người lại được chứng kiến sự hung tàn của Quỷ La Sát, không dám khiêu khích thêm nữa, ai nấy quy củ xếp hàng khám bệnh.

Một màn vừa mới phát sinh kia cũng nhanh chóng rơi vào mắt của Phong Thần, bà chỉ nghe nói dạo gần đây Kim Hoa quốc có một tổ chức mới nổi lên tên là Quỷ Trung đường, bà cho rằng có liên quan đến Hoàn Nương nên cải trang đến do thám, nhưng không ngờ Quỷ La Sát lại là một nữ nhân, lại còn là một thiếu nữ, tuổi tác không lớn, khí thế và công lực bất phàm, hơn nữa động tác võ công cũng rất quỷ dị, khiến bà chú ý nhất chính là đôi mắt của Quỷ La Sát, đôi mắt kia khiến bà có cảm giác quen thuộc, vì để thăm dò thực hư, Phong Thần liền ngụy trang thành một người bệnh mắc phong hàn, núp ở hàng người đang xếp hàng phía trước.

“Khụ khụ, khụ khụ, đường chủ, lão phụ nhân đã ho nhiều ngày, ngài có thể chữa bệnh giùm lão phụ nhân không.” Phong Thần sau khi dịch dung diễn một lão phụ nhân mắc bệnh nặng y như thật.

Lam Lăng Nguyệt quan sát người đang bắt chuyện trước mắt mình, từ trong lời nói của bà ta, mặc dù có thể ngụy trang vẻ mỏi mệt, nhưng âm thanh không giống người mắc bệnh, mục đích của bà ta giả bệnh là để tiếp cận mình, vậy sao không biết thời biết thế, đến thời điểm tự nhiên có biện pháp để nàng tìm ra người nào sai khiến.

“Hôm nay bà gặp may đó, vừa rồi giãn gân giãn cốt, tâm trạng bản đường chủ rất tốt, bà đi theo ta, đảm bảo thuốc vào bệnh tan.” Lam Lăng Nguyệt tận lực nhấn mạnh bốn chữ cuối, dẫn theo Đông Thanh và Hạ Ca cùng với Phong Thần đã cải trang tới phòng chẩn riêng.

Lúc Lam Lăng Nguyệt đi vào phòng chẩn riêng thì ra hiệu Đông Thanh và Hạ Ca đóng chặt cửa phòng lại, bốn phía khép kín, hành động này khiến Phong Thần có chút nghi ngờ nhưng bà vẫn im lặng, lấy bất biến ứng vạn biến.

“Nói, ngươi là ai, giả bệnh tiếp cận bản đường chủ là có âm mưu gì.” Lam Lăng Nguyệt hỏi thẳng vào vấn đề.

“Đường chủ đừng đùa, hôm nay lão phụ nhân chỉ đến xem bệnh thôi mà.” Trong lòng Phong Thần xẹt qua một tia kinh ngạc, không ngờ mình lại bại lộ nhanh như thế, bà đã đánh giá thấp Quỷ La Sát này rồi.

“Xem bệnh? Mặc dù Quỷ La Sát ta mới nổi danh trên giang hồ hai năm, nhưng y thuật không kém đến độ không phân biệt được bệnh thật-giả, ngươi cố gắng phong bế mấy huyệt đạo của mình tính dĩ giả loạn chân*, chỉ tiếc ngươi lại quên mất một chi tiết, đã tới mức này rồi, ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ là Bạch liên hoa già ngây thơ ư?” Lam Lăng Nguyệt khinh miệt lia mắt về phía lão phụ nhân khả nghi.
(Dĩ giả loạn chân: Lấy giả quấy phá thật, cốt dụ địch thâm nhập.)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, antunhi, ranchiyeuconan, ●Ngân●
     

Có bài mới 15.01.2018, 10:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1101 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 40
Chương 86: Gạt lớp mây mù

Khi Phong Thần nghe đến mấy chữ Bạch Liên Hoa già khú, mắt vốn mang theo nụ cười giả tạo trở nên cứng ngắc, trên đời vẫn chưa có ai dám nói mình như thế, càng không có ai dám dùng những lời móc mỉa để nhục mạ mình, Quỷ La Sát này thật đúng là chán sống.


“Oắt con cũng dám lên mặt trước bản tôn ta ư, bản tôn đã cho ngươi thể diện, ngươi không biết phân biệt thì thôi, lại còn dám nhục mạ ta.” Phong Thần vừa nói vừa siết chặt hai bàn tay chai sần trong tay áo, tựa như chỉ một giây sau sẽ bùng phát.

“Ta nghĩ ngươi phải hiểu rõ vài điểm, thứ nhất, ngươi là không mời mà tới, không phải ta cầu ngươi tới, hai là ngươi muốn tiếp cận ta, nhưng lại tận lực giấu giếm, bị vạch trần còn giương oai, ta dùng Bạch Liên Hoa già khú để hình dung ngươi cũng chẳng thấy quá phận, thứ ba, có phải ngươi đang lên mặt hơi quá mức ở địa bàn của ta không hả.” Lam Lăng Nguyệt quét mắt về phía tay áo của phụ nhân trước mắt, trực giác nói rằng võ công cao hơn mình, thêm nữa bà còn tự xưng là bản tôn, hẳn là một nhân vật lớn trong môn phái nào đó.

“Không biết lớn nhỏ, hôm nay ngươi phải xin lỗi bản tôn, bằng không ta không đảm bảo ngươi có thể đứng thẳng ra khỏi phòng chẩn này.” Phong Thần nhất quyết không tha, bà đã quen đứng trên cao, đương nhiên trong mắt không chứa nổi một hạt cát.

“Vậy ư, ngươi đã tới Quỷ Trung đường hẳn đã từng nghe độc thuật của Quỷ La Sát ta, ta thừa nhận võ công của ta quả thật không bằng ngươi, nhưng có câu minh thương dễ tránh, bà cảm thấy mấy độc châm này của ta trong lúc giao tranh có khi nào không cẩn thận ngấm vào tạng phủ của bà, độc trên mấy châm này thấm vào tạng phủ, cho dù nội công của bà có cao tới mấy cũng trở nên vô lực.” Lam Lăng Nguyệt không vì địch mạnh ta yếu mà nao núng, ngược lại lấy ra mười độc châm trong túi gấm bên người, dùng khăn tay lau đầu độc châm, chỉ nghe tiếng xèo xèo, khăn tay bị độc châm ăn mòn, có thể thấy sức tàn phá của loại độc này.

“Chẳng lẽ lão phụ nhân ngươi đến đây để gây sự hả, thức thời thì nói cho chúng ta biết ai sai khiến ngươi, không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng.” Hạ Ca đã ngứa mắt lão bà tử này từ lâu rồi, đã vậy còn coi thường đường chủ của các nàng.

Phong Thần thấy khăn tay của Quỷ La Sát bị ăn mòn cũng suy nghĩ dùng vũ lực để giải quyết hay ngồi xuống giải quyết trong hòa bình, lại vừa biểu hiện ra bà không sợ gì, trường hợp xấu nhất thì cá chết lưới rách, không thể không nói sách lược rút củi dưới đáy nồi cực kỳ có tác dụng với Phong Thần, dù sao võ công của Quỷ La Sát quái dị, hơn nữa nhìn trình độ độc cũng không phải dạng vừa, cũng khó tránh khỏi sẽ bị ngộ thương, bà là người tiếc mạng, trước mắt nên nhẫn nhịn, chờ có ngày sẽ xử lý con oắt này.

“Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, Quỷ đường chủ đã đoán ra bản tôn ngụy trang, vậy tóm lại ngươi muốn nói cái gì.”

“Ta đã nói rồi, ta muốn biết ai phái ngươi tới, nếu như ta đánh giá không sai địa vị của ngươi trong bang phái ít nhất cũng thuộc hàng trưởng lão, Quỷ La Sát ta có tài đức gì mà khiến một vị như vậy để ý đây.” Tuy rằng mới đến, nhưng danh hiệu Quỷ Trung đường đã được truyền bá khắp nơi, cây lớn hứng gió, nàng tất nhiên biết cao như vậy nhất định sẽ có người ghen ăn tức ở, đương nhiên cho rằng Phong Thần là do người nào đó phái tới điều tra nội tình của nàng.

“Không ai phái ta đến cả, ta chỉ là trong lúc đi dạo qua Quỷ Trung đường các ngươi thì lại xem, nghe giang hồ đồn thổi y thuật của Quỷ La Sát rất giỏi, ta nghĩ muốn thăm dò thực hư, chỉ vậy thôi.” Phong Thần không khỏi có chút cười nhạo, bà có nên hiểu rằng Quỷ La Sát tự cho là đúng không, hơn nữa nàng ta nhạy cảm quá mức, vậy mà vẫn lải nhải dò hỏi người nào sai khiến mình, bà chính là thánh thần của Ngự Phong đường đấy.

Lam Lăng Nguyệt thấy người trước mắt nói chuyện, khí vận bình ổn, không có khuynh hướng hỗn loạn nào, hơn nữa trên mặt càng không có một chút dao động, không giống như đang nói dối, không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ đúng là mình đa tâm?

“Cần nói đã nói hết, không chỉ thời gian cùa Quỷ La Sát ngươi mới quý, thời gian của bản tôn cũng không thể bỏ lỡ, lời đã nói hết, hoặc cho đi, hoặc chúng ta cứ tỷ thí một trận lớn xem sao, cho dù ta không thể đảm bảo có thể thắng ngươi hoàn toàn, nhưng kết cục của hai tên hộ pháp có thể dễ dàng trong nháy mắt.” Phong Thần chau mày, phát ra khí thế cường ngạnh, áp bức Lam Lăng Nguyệt.

“Đừng mở miệng nói lời ngông cuồng, kết quả vẫn chưa định đâu.” Đông Thanh và Hạ Ca vừa nghe người trước mặt mạnh miệng ra sao, không khỏi có chút không phục phản bác, hơn nữa còn làm động tác rút kiếm.

“Hạ Ca, Đông Thanh hai người các ngươi lui ra, mở cửa cho bà ta đi.” Lam Lăng Nguyệt cũng không chần chừ thêm, nàng sẽ không mạo hiểm dùng người bên mình làm tiền đặt cược, âm thầm nhớ kỹ hình dáng phụ nhân trước mắt, cùng với đặc điểm nốt ruồi sau tai, rồi để cho bà ta rời khỏi.

“Vẫn là oắt con ngươi thức thời, ta tin chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, chỉ là lần sau gặp lại ta sẽ không dễ dàng để ngươi thoát đâu, ít nhất cũng phải phế hai cánh tay của ngươi.” Phong Thần mập mờ nhìn cánh tay của Lam Lăng Nguyệt, khóe miệng câu lên một nụ cười quỷ quyệt, sau khi ra khỏi phòng chẩn, tung mình nhảy lên nóc nhà Quỷ Trung đường, dọc theo mái ngói biến mất.

“Chủ tử, mụ nữ nhân kia thật quỷ quái, lúc bà ta nói chuyện ta cảm thấy rét lạnh, hẳn là luyện tà môn công pháp gì rồi.” Chờ Phong Thần biến mất, Hoa Ngạo Tuyết phân phó chữa bệnh bên ngoài vẻ mặt suy tư tới bên cạnh Lam Lăng Nguyệt.

“Đúng là tà môn, sau này Quỷ Trung đường phải tăng cường phòng bị, đừng để cho mấy người tà đạo lẻn vào.” Trong đầu Lam Lăng Nguyệt không ngừng ẩn hiện nốt ruồi đen bên tai phu nhân kia, giống như nàng đã từng thấy qua, chỉ là nàng không tài nào nhớ nổi lúc nào.

Ngày hôm đó Lam Lăng Nguyệt hầu như ở trong Quỷ Trung đừơng cùng Thương Yêu Nhi nghiên cứu ra một vài cách dùng thảo dược mới, phối ra được môt vài thảo dược mới, một ngày này có thể nói là tạo ra được chiến tích mới, coi như không lãng phí thời gian.

Phía bên hoàng cung, từ lúc hạ triều đến giờ ngọ, chân mày của hoàng thượng Âu Dương Diệp chưa từng giãn ra lần nào, trong đầu không ngừng vang vọng Vũ Kiệt thất bại biến mất, tám vạn tướng sĩ không chống lại nổi một nghìn đạo tặc Hắc Phong trại, đây quả thực hoang đường đến cực điểm, nghiên bút bị hất vung vãi trên mặt đất trong Ngự Thư Phòng, ông một mình lẳng lặng ngồi trên long ỷ, suy nghĩ các việc phát sinh mấy ngày vừa qua, từ lúc Âu Dương Mặc Thần vào tù, biên quan sóng yên gió lặng bắt đầu náo loạn, chẳng lẽ là số mệnh, chẳng lẽ không phải Âu Dương Mặc Thần thì không thể.

Ngay lúc Âu Dương Diệp tức giận không có chỗ xả, biên quan lại truyền tới một công văn đẫm máu, Đào công công nơm nớp lo sợ bưng trong tay, đưa cho hoàng thượng xong vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Âu Dương Diệp cau mày mở công văn dính máu kia, không khỏi nổi gân xanh, chỉ vài dòng chữ nhưng ngực ông nặng nề kinh khủng, kìm nén nhìn đến hàng chữ cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được phun máu lên trên công văn, tay buông lỏng, công văn thuận thế rơi xuống mặt đất, mấy con chữ trên công văn “đầu Vũ Kiệt bị treo trên phủ nha môn, đạo tặc hỏa thiêu phủ nha” càng thêm chói mắt.

“Hoàng thượng, ngài sao vậy, mau truyền thái y, maU truyền thái y.” Đào công công thấy hoàng thượng thổ huyết, cuống cuồng đỡ hoàng thường, vừa dùng cái giọng the thé gào lên sai truyên thái y.

Hồ thái y được hai thị vệ khiêng, chạy như bay tới Càn Thanh cung, lúc này Đào công công đã đặt hoàng thượng lên long sàng, Hồ Thái y đặt hòm thuốc xuống, bắt mạch cho hoàng thượng rồi dùng ngân châm, trước tiên bức ra máu tụ ẩn trong lồng ngực, sau đó lấy ra một viên đan dược màu đen cho hoàng thượng uống, xuống một chén nước ấm rồi ra hiệu nằm thẳng để khí huyết lưu thông.

“Hoàng thượng, thần cả gan hỏi một câu, đây không phải lần đầu tiên ngài thổ huyết phải không.” Hồ thái y nửa quỳ trước long sàng của Âu Dương Diệp, thận trọng hỏi, dù sao đây là việc riêng của hoàng thất, ông chắc chắn phải cẩn thận một chút.

“Quả thực đây là lần thứ hai, thái y có lời gì đừng ngại nói thẳng, trẫm thứ tội cho ngươi.” Âu Dương Diệp không hề lảng tránh câu hỏi của Hồ thái y, thẳng thắn trả lời.

“Khí huyết của Hoàng thượng suy yếu đã là sự thật không thể chối cãi, hơn nữa gần đây cảm giác thấp thỏm không yên khá lớn, ức chế kết thành mới gặp phải hiện tượng thổ huyết, loại tình trạng này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể của ngài, sau này ngài nhất định phải điều tiết cảm xúc đồng thời tránh cay chua trong đồ ăn, ăn nhiều đồ ăn mang tính ôn hòa.” Hồ thái y tránh nặng tìm nhẹ liệt kê ra tình hình thân thể hiện tại của Âu Dương Diệp.

“Trẫm biết rồi, ngươi lui ra đi.” Hoàng thượng thở dài, vừa thổ huyết xong, dường như thoắt cái trở nên tiều tụy hơn nhiều, cảm thấy uể oải.

Hồ thái y lúc được Đào công công dẫn đường có đưa cho Đào công công một bình sứ trắng, bên trong là viên dược hoàn bổ khí huyết, dặn dò xong lượng thuốc rồi đeo hòm thuốc rời khỏi.

Sau khi đưa Hồ thái y rời đi, Đào công công vội vàng tiến vào hầu hạ Âu Dương Diệp, chờ sức khỏe của Âu Dương Diêp bình phục lại đôi chút, trong đầu ông vẫn xoay quanh cái công văn dính máu kia, lật qua lật lại cũng không ngủ được thẳng tới chạng vạng, ông ra hiệu cho Đào công công đỡ ông dậy thay y phục.

“Hoàng thượng, bây giờ đã sẩm tối, Hồ thái y dặn ngài nghỉ ngơi nhiều.” Đào công công vừa giúp Âu Dương Diệp mặc quần áo vừa không quên nhẹ giọng nhắc nhở.

“Sự tình biên quan còn chưa giải quyết sao ta có thể ngủ được, qua bài học này, xem ra trẫm không thể không nhận mình đã già, vì căn cơ quốc mạch của Kim Hoa quốc, để lê dân bách tính không một câu oán thán trong lúc ta trị vì, theo ta tới Tông Nhân phủ.” Khi Âu Dương Diệp nói ra những lời này đã không còn sự kiêu ngạo vốn có của một hoàng thượng, mà là một bộ dạng một con gà chọi thất bại ủ dột.

Đào công công muốn nói lại thôi, chuyện hoàng thất vốn là thứ một tên hoạn quan như gã không có quyền lên tiếng, chỉ là căn cứ vào hiểu biết của gã với tam vương gia Âu Dương Mặc Thần, chuyến này hoàng thượng tới Tông Nhân phủ sẽ không trôi chảy đâu, chung quy trận đọ sức này hoàng thượng đã thua rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, Hothao, Yến My, antunhi, ranchiyeuconan, ●Ngân●
     
Có bài mới 17.01.2018, 10:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1101 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 42
Chương 87: Âu Dương Mặc Thần ra khỏi phòng giam

Âu Dương Diệp nhấp một ngụm nước ấm, được Đào công công đỡ ngồi lên xe ngựa xuất hành, chỉ là lần này không dẫn theo nhiều đại nội thị vệ như lần trước mà chỉ có hai người để phòng thân, đích đến của chuyến đi này là Tông Nhân phủ, trên đường tới Tông Nhân phủ, trong lòng Hoàng thượng Âu Dương Diệp ngổn ngang trăm mối tơ vò, ông biết mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ là trong chốc lát thật không biết nên đối mặt với Âu Dương Mặc Thần như thế nào, là chính mình nói muốn giam hắn cả đời, cũng chính mình nói, mãi mãi không cầu xin hắn, hiện giờ hết thảy đều đổ sông đổ bể, ông cực kì rối rắm.

“Hoàng thượng, ngài ăn chút cao điểm đi, thân thể người bây giờ không được tốt lắm, thái y cũng dặn không thể để người mệt nhọc quá độ, ngài ăn miếng cao điểm dễ tiêu để lấy lại sức lực trước đi.” Đào công công nhẹ giọng cắt ngang suy tư của Âu Dương Diệp, cầm miếng cao điểm vẫn còn bốc hơi cung kính dâng tới.

Nghĩ tới một lát nữa sẽ gặp Âu Dương Mặc Thần không tránh khỏi sẽ phải đọ sức một phen, nhất định sẽ tiêu hao nhiều sức, mặc dù hiện giờ Âu Dương Diệp không muốn ăn cho lắm, nhưng ông cũng không cự tuyệt mà nuốt mạnh xuống, Đào công công dâng trà nóng làm ấm người.

Dù sao cũng là ngự mã cung đình, tốc độ chạy so với sai nha bình thường gấp hai, khoảng chừng qua nửa canh giờ, xe ngựa liền ổn định ở ngoài cửa lao Tông Nhân phủ.

“Ty chức thỉnh an Hoàng thượng.” Lao đầu Tông Nhân phủ sau khi nhìn rõ người đến là Hoàng thượng thì cuống cuồng giấu bánh bao đang gặm trong tay, quỳ xuống thỉnh an, mà các binh lính giữ cửa cũng nhao nhao quỳ xuống.

Mà bấy giờ Âu Dương Mặc Thần đang nhâm nhi rượu trong phòng giam, trong khoảng thời gian ở đây, uống rượu đã thành thú tiêu khiển duy nhất của hắn, một chén lại một chén một mình uống, quên hết mọi ưu sầu theo sau hắn.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ngoài phòng giam truyền đến, Âu Dương Mặc Thần nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, tập trung uống rượu, cái gì phải đến ắt sẽ đến.

Tiếng bước chân dồn dập lại gần, được quản ngục dẫn, Hoàng thượng và Đào công công nhanh chóng tới phòng giam Âu Dương Mặc Thần, chỉ là cách bày biện ở chỗ này giống ý đúc thời điểm mình tới lần trước, nhưng hôm nay ông không có khởi binh vấn tội như trước, mà vẻ mặt hiền hòa, thấy Âu Dương Mặc Thần không ngẩng đầu nhìn mình, mà chỉ chăm chú uống rượu, ông cố gắng kiềm chế, mở miệng trước.
  
“Mấy ngày nay ngươi vẫn sống tốt chứ.” Trong khoảng thời gian ngắn Âu Dương Diệp không biết phải nói gì, bên trong phòng giam cách một song sắt rõ ràng là nhi tử máu mủ tình thâm, vậy mà hai người lại phải dùng tới cách hỏi thăm hời hợt hơn cả người dưng.

Âu Dương Mặc Thần làm như không nghe thấy, lại một ngụm mạnh, hắn đã biết người này sẽ đến từ lâu, chẳng qua không ngờ ông ta lại hỏi mình sống tốt không, thật là một chuyện hoang đường đến nực cười.

“Ta biết mấy ngày hôm trước, thái độ của ta với ngươi quả thật là không đúng, nhưng ngươi thân là nhi tử, ít nhất phải hiểu được cái gì là hiếu đạo, ta là chủ của một quốc gia, cũng không thể mặc ngươi càn quấy quá mức, các đại thần trên triều đều nhìn vào ta chằm chằm, ngày hôm đó ta bất đắc dĩ mới nói ra những lời tàn độc với ngươi.” Âu Dương Diệp nhẫn nại mở miệng lần nữa, đây cũng đã là giới hạn của một vị chủ của một quốc gia rồi.

Âu Dương Mặc Thần nghe xong những lời Âu Dương Diệp nói, quay đầu lạnh lùng nhìn ông ta một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.

“Ngươi cười cái gì?” Một cái cười châm chọc kia của Âu Dương Diệp như một thanh kiếm sắc nhọn đâm thủng tự tôn của Âu Dương Diệp.

“Ta cười ngươi ngu ngốc, ta cười ngươi hai mặt, ta cười ngươi bằng mặt không bằng lòng, mục đích của ngươi tới ngày hôm nay không phải là vì sự tình của Hắc Phong trại, biên quan rối loạn, quan Vũ Kiệt của ngươi bị treo, cho nên ngươi mới nhớ tới còn có thể lợi dụng đứa nhi tử đang bị ngươi bắt giam cả đời phải không?” Âu Dương Mặc Thần thấy Âu Dương Diệp nói đến đây, cũng không im lặng nữa, từng câu sắc bén đáp trả.

“Vì sao ngươi bị bắt giam tự ngươi hiểu rõ, ngang nhiên đánh trẫm trước mặt bao người, loại loạn thần tặc tử này đáng lẽ phải sớm vấn trảm răn đe thị chúng rồi, trẫm chỉ bắt giam ngươi là đã niệm tình phụ tử, ngươi trù tính tất cả những thứ này không phải là muốn trẫm tới gặp ngươi ư, trẫm tới rồi đây, mặc kệ ngươi châm chọc trẫm thế nào, nhưng hôm nay trẫm đặt xuống tự trọng vì lê dân bách tính biên quan, trẫm không xấu hổ.” Âu Dương Diệp nhớ tới chuyện Âu Dương Mặc Thần đánh mình, má phải chợt cảm thấy có chút đau nhức.

“Đúng thế, ta nên hiểu rõ, phụ hoàng của ta sai người hạ Tiêu Dao tán ta ở cung yến để ta phát độc sớm, thiếu chút nữa đã mất mạng, càng nên hiểu rõ để dụ ta tiến cung gặp ông, còn dùng tung tích của mẫu phi ta rồi bịa đặt mưu đồ soán ngôi, khiến ta hiểu rõ nhất chính là ngươi ngang nhiên nhục nhã mẫu phi trước mặt ta, hành động khiến người giận sôi gan như của ngươi là thứ một phụ thân có thể làm ư? Đừng giả vờ giả vịt nữa, nếu ngươi tới gặp ta, thì phải biết yêu cầu của ta là gì, ngươi phải nghe theo.” Âu Dương Mặc Thần thấy Âu Dương Diệp bày ra bộ dạng nhún nhường thì giận không nơi phát tiết, rõ rành lỗi là do ông ta, nhưng lần nào cũng sẽ bịa đặt ra những lời nói dối lừa mình gạt người, đúng là một sự châm chọc lớn.

Gương mặt Âu Dương Diệp sau khi bị Âu Dương Mặc Thần nói thâm trầm vô cùng, nhưng ông lại không thể bộc phát, đàm phán ngày hôm nay tuyệt đối không thể bị vỡ nát, nếu không sự nghi ngờ ở bên ngoài với mình sẽ càng lúc càng lớn.

“Chuyện này dừng tại đây, hiện giờ trẫm hạ chỉ tam vương gia Âu Dương Mặc Thần vô tội được thả, khôi phục chức vụ như ban đầu, bổ nhiệm Đại nguyên soái diệt tặc.” Âu Dương Diệp thấy Âu Dương Mặc Thần nói như vậy, liền thuận thế tuyên bố bổ nhiệm Âu Dương Mặc Thần.

“Tam vương gia, Hoàng thượng đã hạ chỉ, ngài mau mau ra khỏi phòng giam tạ ân đi.” Sau khi Âu Dương Diệp tuyên bố xong ý chỉ, Âu Dương Mặc Thần không nhúc nhích, Âu Dương Diệp đưa mắt nhìn Đào công công, Đào công công lặp lại lời của Hoàng thượng một lần nữa.

“Vì sao ta phải tạ ơn, bổ nhiệm là ông ta tự chủ trương, ta không đồng ý thì không nghe theo.” Con ngươi Âu Dương Mặc Thần băng lãnh, Âu Dương Diệp tưởng vài lời qua loa tắc trách thì hắn có thể đồng ý ư, bản thân đã mưu tính nhiều ngày như thế rồi, ngày ngày chịu đựng bị giam cầm bên trong song sắt ở đây chỉ vì một mục đích đó là muốn Âu Dương Diệp quỳ xuống cầu xin mình tha thứ, không đạt được mục đích này hắn sẽ không bỏ qua.

“Ngươi đang làm trái thánh chỉ đấy, ngươi có biết làm trái thánh chỉ sẽ bị tội gì không.” Âu Dương Diệp giận dữ, lúc nói có chút run rẩy.

“Ta đã nói muốn chém muốn giết cứ tự nhiên từ trước, nếu muốn ta rời khỏi nơi này thay ngươi đi đánh Hắc Phong trại, thế thì phải thực hiện từng điều kiện của ta.” Âu Dương Mặc Thần không tỏ ra nao núng trước long uy của Âu Dương Diệp, ngược lại nói ra chuyện mất đầu nhẹ như một trò chơi đồ hàng.

“Hứa gì, ngươi muốn trẫm làm cái gì.” Âu Dương Diệp có chút nghi ngờ, ông không nhớ Âu Dương Mặc Thần từng nói gì trước đó.

“Muốn ta ra khỏi Tông Nhân phủ, trừ phi ngươi quỳ xuống cầu xin ta, bằng không ta thà bị giam một đời.” Giọng nói của Âu Dương Mặc Thần lạnh lẽo không có chút ấm áp nào.

Âu Dương Diệp sau khi nghe được điều kiện của Âu Dương Mặc Thần, nổi giận, hôm nay ông đã là vứt thể diện để tới cầu hòa rồi, hành động của Âu Dương Mặc Thần đã khiêu chiến cực hạn của ông.

“Tam vương gia, lời này của người tuyệt tình quá, Hoàng thượng dù sao cũng là sinh phụ của ngài, loại chuyện nhi tử bắt sinh phụ của mình quỳ xuống này truyền đi là trái với thiên lý, lên án hành vi đạo đức, tốt xấu gì ngài cũng cho Hoàng thượng chút sĩ diện chứ, hiện giờ thân thể của Hoàng thượng rất yếu, Hồ thái y nói không thể tiếp nhận bất cứ loại kích thích nào, lão nô khẩn cầu ngài lui một bước cố gắng suy nghĩ một chút, đừng xúc động rồi làm ra chuyện hối hận cả đời.” Đào công công khom người tiến lên tận tình khuyên bảo, muốn khuyên Âu Dương Mặc Thần, dù sao điều kiện này không thể nào thực hiện được, hiểu rõ thời thế trước mắt mới là người tài giỏi, mới là thượng sách.

Âu Dương Mặc Thần trầm mặc không đáp, không khí nhà tù ngưng đọng giống như bị đóng băng, Âu Dương Diệp cũng nản lòng, theo tình hình hiện tại nếu như mình không đáp ứng Âu Dương Mặc Thần cũng sẽ không đồng ý đề nghị của mình, thở dài chuẩn bị rời đi, đã đàm phán không có kết quả, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn lưỡng bại câu thương, là Âu Dương Mặc Thần lựa chọn giam cả đời.

Lúc Âu Dương Diệp nhấc chân chuẩn bị rời đi, Âu Dương Mặc Thần vẫn luôn trầm mặc suy nghĩ liền mở miệng lần nữa: “Ta có thể bỏ cũ thay mới điều kiện ngươi quỳ xuống cầu xin của ta, nhưng ngay ngày mai ngươi phải lâm triều hạ thánh chỉ công khai sự việc ngày hôm đó ở Càn Thanh cung, nhận sai về mình ở trước mặt mọi người, đây là bước lui cuối cùng của ta, nếu như ngươi vẫn không đồng ý, vậy chúng ta không cần thiết phải đàm phán nữa.”

Làm như thế mặc dù sẽ khiến hắn bị tổn hại danh tiếng, nhưng cũng tốt hơn bởi vì biên quan biến loạn mà bị trở thành hôn quân của người đời, chỉ cần không phải quỳ xuống nhận lỗi, Âu Dương Diệp có thể chịu đựng.

“Được, trẫm đáp ứng ngươi, bây giờ ngươi có thể rời khỏi cùng trẫm.” Âu Dương Diệp im lặng vài giây, cuối cùng buông ra một câu.

Âu Dương Mặc Thần nghe được Âu Dương Diệp đồng ý, liền lấy ra chìa khóa phòng giam ở bên hông, vô cùng thành thạo trước con mắt kinh ngạc của Âu Dương Diệp bước ra ngoài cửa phòng giam.

“Còn có một điều kiện, chìa khóa phòng giam là ta ép tên Dạ Phong đưa, ngươi không cần phải tới đây xử trí Dạ Phong.” Sau khi ra khỏi phòng giam, Âu Dương Mặc Thần tựa như nghĩ tới điều gì liền quay trở vào cầm lấy hộp đựng thức ăn đặt trong góc, nhớ tới tên Dạ Phong luôn ở nơi này bị mình lừa gạt nên trước khi rời đi tranh thủ làm chuyện tốt cho gã.

“Hóa ra các ngươi là huynh đệ đồng lòng, lần này trẫm sẽ không trách tội hắn, nhưng nếu lần sau để ta bắt được, ta sẽ tính cả nợ cũ với hắn.” Âu Dương Diệp cũng không dám trắng trợn xử trí Dạ Phong, dù sao gã ta cũng là đứa con trai duy nhất của lão Vương, lần này coi như thuận thế cho lão Vương chút thể diện.

Khi đoàn người từ trong nhà lao đi ra, Âu Dương Mặc Thần hít thở không khí trong lành, trong lòng cũng không còn nghẹn tức nữa, nhưng hắn và Âu Dương Diệp vẫn duy trì một khoảng cách, nhìn lướt qua không giống như là phụ tử, ngược lại giống như hai oan gia đang ghét bỏ lẫn nhau.

“Ngươi ngồi cùng xe về với trẫm đi.” Âu Dương Diệp phá vỡ im lặng giữa hai người.

“Xe ngựa Hoàng thượng, ta trèo không nổi, tự thuê xe cáo từ.” Âu Dương Mặc Thần cự tuyệt thẳng thừng, rồi vẫy vẫy tay với một xe ngựa đang phi nhanh trên đường, trực tiếp lên xe rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Hoacamtu, Yến My, antunhi, ranchiyeuconan, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mecuatit, tiểu bạch thỏ, Tiểu Vương Tử và 290 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.