Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 13.01.2018, 17:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.05.2017, 19:10
Bài viết: 80
Được thanks: 757 lần
Điểm: 33.58
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89 Tử Mạch đánh người? (2)

Editor: Yên Nhi

Ngoại trừ cấm địa ra, người ở trong tối của Tần Liễm cơ hồ đã lục tung cả Tiêu Dao Thành rồi mà vẫn không tìm thấy Thánh Quả, nghĩ tới nghĩ lui, nơi có khả năng có Thánh Quả nhất chính là cấm địa.

“Sao lại đi cả một ngày? Có phải còn chưa có tin tức của Thánh Quả hay không?”

“Gần cấm địa có một trận pháp rất lợi hại, hôm nay thiếu chút nữa không trở về được, càng miễn bàn đến chuyện đi tìm Thánh Quả.” Hôm nay hắn bị trận pháp ở bên ngoài cấm địa vây khốn, chờ tới khi xông qua trận pháp đó đi vào thì trời đã tối.

“Ngoài ra, cấm địa Tiêu Dao Cung, khi trời tối thì bốn phía lập tức tràn ngập nồng nặc khói độc, Minh Lục bị trúng độc, nên ta đành phải tạm thời dẫn hắn đi về trước.” Mang Minh Lục trở về chỉ là thứ yếu, không muốn nàng lo lắng mới là thật sự.

“Phu nhân, vi phu biến mất một ngày, nàng có lo lắng hay không?” Ánh mắt hắn đầy chờ đợi nhìn nàng.

“Không lo lắng.” Nàng không lo lắng cho hắn, nhưng mà nàng lại nhớ hắn.

“A.” Trong nháy mắt mặt của hắn liền ỉu xìu, buồn bực nói: “Nàng không thể lo lắng cho vi phu nhiều một chút sao? Nếu lỡ như vi phu không về được thì sao?” Nha đầu này, thừa nhận lo lắng cho hắn sẽ chết sao!

Nàng cúi người, lấy ngón tay chọc chọc lên lồng ngực trắng như ngọc của hắn: “Người ta hay nói tai họa để lại ngàn năm, tên hư hỏng chàng , nhất định không chết được, ta mới không thèm lo lắng đâu.”

Hắn giơ lên một tay bắt lấy tay nàng kéo nàng ôm vào trong lòng, ở trên mặt nàng cắn một cái: “Vi phu sẽ không hư hỏng với người khác, muốn hư hỏng cũng chỉ có hưng hỏng với một mình nàng thôi.”

Ngày hôm sau, khi Thanh Linh tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, thuận tay sờ giường bên một cái, Tần Liễm không còn ở đây. Nghĩ đến hôm qua hắn đến cấm địa còn không có tìm thấy được tung tích của Thánh Quả, hôm nay chắc là lại đi nữa.

Không có Tần Liễm ở bên cạnh nàng cảm thấy vô cùng nhàm chán, sau khi dùng xong đồ ăn sáng cũng lười đi ra ngoài dạo, dứt khoát ở trong phòng ngủ, mãi đến lúc mặt trời lặn nàng bị đói tỉnh mới lại ngồi dậy dùng bữa.

Tề Khúc vừa đi ra cửa phòng thì nhìn thấy Tử Mạch đang đi từ bên ngoài về, khuôn mặt của Tử Mạch đẹp như tranh vẽ, y phục hoa năm màu rực rỡ lóa mắt, hắn đi ngược nắng mà đến nhìn giống như thiên thần.

Nàng sững sờ tại chỗ, si ngốc nhìn hắn.

Tử Mạch nhìn thấy dáng vẻ si ngốc nhìn mình của Tề Khúc thì cảm thấy thú vị, không khỏi nổi lên tâm tư trêu đùa. Hắn đi tới gần nàng, một tay chống lên tường ở phía sau nàng, vây nàng ở trong một pham vi nhỏ.

Hắn cười tủm tỉm nói: “Nàng tên là Khúc Nhi?”

“Đúng.” Nàng gật đầu thật mạnh, đôi mắt ngây thơ trong sáng.

“Bản Thái tử coi trọng nàng, nàng theo bản Thái tử qua Bắc Phiêu đi.” Hắn thổi hơi nóng ở bên tai nàng, ngay lập tức mặt nàng đỏ ửng lên như hai đóa mây hồng, bộ dạng lấy lòng này của nàng, càng khiến cho tâm tư muốn trêu đùa nàng trầm trọng thêm, dưới ánh mắt si ngốc của nàng, hắn hôn một cái lên môi nàng.

Mã Kim đi theo bên cạnh Tử Mạch nhìn thấy chủ tử nhà mình đùa giỡn thị nữ của người khác, tự động xoay đầu qua một bên.

Nàng giật mình trừng lớn hai mắt, bình ổn lại hô hấp, không thể tin nhìn đối phương.

Tử Mạch cầm lọn tóc rũ ở trước ngực nàng rũ lên, dùng đuôi tóc quét lên mặt nàng: “Theo bản Thái tử về Bắc Phiêu được không?”

“Không…… Không……” Nàng ấp a ấp úng nói.

“Không cái gì? Nàng không phải thích bản Thái tử sao?”

Hắn để sát mặt vào nàng, còn chưa từng có người nam tử nào dịu dàng đối với nàng như vậy, trong lúc nhất thời nàng vừa vui mừng vừa luống cuống, vừa muốn trốn.

“Không…… Ta……” Nàng lắp bắp nói nửa ngày cũng chưa nói ra được cái gì, khuôn mặt bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng giống như là được thoa thêm lớp phấn thượng hạng vậy, khiến cho da thịt càng thêm diễm lệ.

Tử Mạch cười khẽ xoa mặt của nàng: “Theo bản Thái tử về Bắc Phiêu được không?” Hắn dụ dỗ nàng.

Lúc này Mã Kim nhìn thấy Tề Tế Huyên đang đi từ xa tới, trong lòng thầm nói Tề Tế Huyên này rất che chở Khúc Nhi. Lần trước chủ tử của mình mới chạm vào nha đầu thúi kia một chút, sau khi bị Tề Tế Huyên nhìn thấy thì khuôn mặt lập tức trở nên tức giận âm trầm đến dọa người.

Lần này nếu như để hắn ta nhìn thấy chủ tử của mình đùa giỡn nha đầu thúi kia, còn không giận đến muốn rút kiếm giết người sao.

Mã Kim ho khan vài tiếng, nhắc nhở nói: “Thái Tử điện hạ, hoàng tử Đại Khánh tới.”

Tử Mạch mắt điếc tai ngơ, vẫn đùa giỡn Tề Khúc như cũ.

Hắn lại gần Tề Khúc như vậy, gương mặt cơ hồ sắp dán lên trên mặt nàng. Tề Khúc khẩn trương duỗi tay muốn đẩy Tử Mạch ra, nhưng một chút xíu sức lực này của nàng căn bản là không đẩy hắn ra được.

Vì vậy từ đằng xa nhìn thấy, đó là một người nữ tử nhỏ nhắn xinh đẹp đang bị người ta phi lễ, nàng giãy giụa nhưng không có tác dụng.

Tề Tế Huyên cách đó không xa nhìn thấy một màn như vậy, khuôn mặt âm trầm đen lại, lửa giận lập tức nổi lên. Hắn rút bội kiếm ra, bước nhanh như gió mà đến.

“Thái Tử điện hạ, hoàng tử Đại Khánh đánh tới rồi.” Mã Kim hét lớn về phía Tử Mạch, tiến lên ôm lấy đùi của Tề Tế Huyên.

Tề Tế Huyên một chân đá văng Mã Kim, rút kiếm chém về phía Tử Mạch. Tử Mạch lắc mình né qua một bên, Tề Tế Huyên cả người sát khí, từng bước ép sát, từng chiêu đều là đánh vào chỗ hiểm của đối phương.

“Đại hoàng tử dừng tay!” Tề Khúc lớn tiếng nói, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tử Mạch thì đã ái mộ hắn, giờ phút này nhìn thấy hoàng huynh của mình hạ sát thủ với hắn, trong lòng vừa hoảng sợ vừa vội.

“Thái Tử điện hạ, tiếp lấy thanh kiếm này.” Mã Kim ném một thanh kiếm qua cho Tử Mạch.

Tề Tế Huyên xuống tay tàn nhẫn, Tử Mạch cũng không thể không ra tay. Thoáng chốc, đao quang kiếm ảnh. Tề Khúc ở một bên nhìn màn này bị dọa sợ hết hồn hết vía, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở kêu hai người dừng tay, nhưng hai người kia giống như không hề nghe thấy vẫn liều mạnh đánh nhau như cũ.

Tề Khúc gấp đến độ dậm chân, vọt vào giữa hai người: “Đứng đánh nữa!”

Hai người kia sợ làm Tề Khúc bị thương, lập tức thu kiếm lại, nhưng vẫn muộn một bước, kiếm của Tề Tế Huyên đã đâm bị thương cánh tay của nàng.

“Đại hoàng tử, chuyện không liên quan đến ngài ấy, huynh đừng động thủ giết ngài ấy.” Tề Khúc nói.

“Nha đầu ngốc, hắn không làm gì được bản Thái tử đâu.” Tử Mạch ngạo mạn nói.

“Khúc Nhi, tên súc sinh này dám khi dễ muội, bản hoàng tử không thể chịu được.” Tề Tế Huyên tức giận đến đỏ mắt nói, rút kiếm ra, lại chuẩn bị muốn động thủ.

Tề Khúc thấy vậy, lập tức giả bộ té xỉu.

Tề Tế Huyên lo lắng cho nàng nên thu kiếm lại, ôm Tề Khúc vào phòng: “Thái tử Bắc Phiêu, nếu như lần sau lại để bản hoàng tử nhìn thấy ngươi khi dễ Khúc Nhi thì đừng trách bản hoàng tử xuống tay không lưu tình.” Trước khi hắn đi vào phòng hung hăng nói một câu.

Ban đêm, trăng đã lên cao, đột nhiên bị một đóa mây đen bay tới che khuất, thật lâu cũng không tản đi.

“Đại hoàng tử, giường đệm đã chuẩn bị tốt rồi, mời ngài đi nghỉ ngơi.” Thị nữ Mai Vũ nói.

“Ừ, ngươi lui ra đi.” Tề Tế Huyên nói, đột nhiên hắn nghe được một tiếng hét thảm ở bên ngoài, tiếng nói kia hình như có chút quen quen. Mí mắt của hắn đột nhiên giật giật, mơ hồ cảm giác  không tốt.

“Hoàng huynh cứu Khúc Nhi.”

Nghe được câu này, máu khắp người của Tề Tế Huyên đều như đông lại, hắn rút kiếm lao ra khỏi phòng.

Vừa xông ra khỏi phòng, hắn liền nhìn thấy hai thủ vệ mà hắn an bài buổi tối canh giữ ngoài phòng của Tề Khúc đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Tiếng kêu thảm thiết là truyền ra từ trong phòng của Tử Mạch, Tề Tế Huyên càng tới gần phòng của Tử Mạch, trái tim càng đập mạnh.

Trong phòng của Tử Mạch, lúc này miệng của Tề Khúc đã bị người ta bịt lại, y phục bị người ta kéo ra, hai mắt đỏ bừng. Mà trong tay của Tử Mạch cầm cái gương được khảm một khối đá quý màu xanh lục, đó là cái gương mà bình thường hắn luôn mang theo bên người.

Hắn dùng sức đập mạnh lên trán Tề Khúc cái trán, đập đến mức trán của nàng chảy đầy máu tươi mà vẫn không bỏ qua, đợi khi hắn muốn giơ tay lên đập thêm lần nữa thì lúc này Tề Tế Huyên một cước đá văng cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nhất thời hai mắt của Tề Tế Huyên muốn nứt ra.

Tử Mạch đưa lưng về phía Tề Tế Huyên, hắn biết có người đá cửa đi vào, vội vàng ném gương xuống, nhảy qua cửa sổ mà chạy.

Lúc Mai Vũ vọt vào nhìn thấy màn này, sợ hãi kêu lên: “Công chúa!” Hai tay vừa ôm lấy Tề Khúc cũng vừa thay nàng khép chặt lại y phục.

Sau khi nghe được động tĩnh, thị vệ canh giữ ở bên ngoài viện cũng vọt đi vào.

Đôi mắt đen như vực sâu không thấy đáy của Tề Tế Huyên bắt đầu chuyển động, hoảng sợ đau lòng cùng tức giận ngập trời nói: “Chiếu cố tốt Công chúa!” Nói xong, hắn không chờ thủ hạ của mình tới, liền dẫn đầu nhảy ra cửa sổ đuổi theo Tử Mạch.

“Súc sinh, ngươi đứng lại đó cho ta!” Tề Tế Huyên nổi cơn điên đuổi theo.

Tử Mạch cũng là liều mạng chạy, từ đầu đến cuối cũng chưa từng quay đầu lại. Hắn nhảy lên trên tường rào rồi nhảy vào một cái sân, cái sân kia vừa khéo là sân của Thanh Linh và Tần Liễm.

Tề Tế Huyên cũng theo sau mà nhảy vào sân, Tử Mạch đang chạy cách mình không xa.

Theo Tử Mạch chạy vội, y phục hoa năm màu trên người hắn cũng tung bay. Tề Tế Huyên đang đuổi theo giơ tay kéo lại y phục hoa năm màu đang tung bay của hắn, vừa định kéo người lại, không ngờ Tử Mạch cởi y phục ra còn vứt ám khí ra phía sau.

Tề Tế Huyên vừa né sang một bên, thì Tử Mạch đã chạy về phía phòng ngủ của chủ nhân viện này, trong chớp mắt đã không nhìn thấy bóng dáng.

Sau khi thị vệ canh giữ ở bên ngoài viện phát hiện ra, lúc bọn họ vọt vào sân, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người nữa.

Nghe được ở bên ngoài viện có động tĩnh, Thanh Linh cảm thấy động tĩnh kia rất không thích hợp, không giống như là động tĩnh khi Tần Liễm trở về làm ra.

Nàng lập tức từ trên giường ngồi dậy, mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn thấy Tề Tế Huyên cả người sát khí hai mắt đỏ hồng đá văng cửa phòng của Tần Liễm ra, trong miệng còn hô to Tử Mạch lăn ra đây.



Đã sửa bởi Hạ Tử Yên lúc 16.01.2018, 18:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tử Yên về bài viết trên: Catstreet21, Heo kute, Hothao, Mẹ tớ là Thái Hậu, Tinhtonton, Vô Tình, antunhi, anvils2_99, thanh_thanh1, vân anh kute
     

Có bài mới 14.01.2018, 19:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 1423 lần
Điểm: 30.91
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90: Kết thù

Tề Tế Huyên lục soát từng căn phòng trong tiểu viện của Thanh Linh, Thanh Linh hỏi chuyện gì đã xảy ra hắn cùng không đáp lại nàng.

Thị vệ canh giữ ngoài tiểu viện vội vàng chạy vào báo với Thanh Linh. “Diệp công tử, Hoàng tử Đại Khánh hắn…”

Thanh Linh thấy bộ dáng Tề Tế Huyên như đang nổi cơn điên mơ hồ liền đoán rằng đó là chuyện nghiêm trọng, nàng sai thị vệ nghe ngóng chút tin tức ở các viện phụ cận, Thái tử Bắc Phiêu không có tung tích.

Tề Tế Huyên rất nhanh đã lục soát xong các phòng , chỉ còn lại phòng của Thanh Linh, Thanh Linh ngăn ở giữa cửa, hắn liền lạnh lùng nói: “Tránh ra.” Sau đó không đợi nàng kịp phản ứng liền thô lỗ đẩy nàng ra, đi thẳng vào bên trong.

Thanh Linh cau mày, rõ ràng không vui, nhưng không tiện lập tức phát tác.

Tề Tế Huyên ở trong phòng quay một vòng vẫn không tìm thấy tung tích Tử Mạch: “Nơi này của ngươi có giấu người hay không? Nếu có mau giao người ra đây.” Hắn nhìn Thanh Linh bằng ánh mắt rất lạnh lẽo.

“Đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi lại tìm người ở chỗ ta?” Đối phương tuy thân phận là Hoàng tử Đại Khánh tôn quý nhưng nàng vẫn không cảm giác được nàng thấp hơn hắn một cái đầu, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Tề Khúc quần áo trên người lộn xộn, trên trán còn bị Tử Mạch đập chảy máu, từng màn thoáng qua đầu Tề Tế Huyên, hắn tựa như vẫn còn nghe thoang thoảng quanh tai tiếng hét thảm thiết. Ẩn nhẫn tức giận từ nãy giờ hiện tại hiện hết lên trên mặt, băng lạnh mà âm trầm.

Đôi mắt hắn sắc bén sâu thẳm như biển sâu: “Tử Mạch muốn nhục nhã thị nữ Khúc Nhân của Bản hoàng tử, Khúc Nhân không nghe theo hắn liền muốn giết chết, sau khi bị Bản hoàng tử phát hiện hắn liền nhảy qua cửa sổ bỏ chạy.

Bản hoàng từ một đường đuổi theo súc sinh kia đến gần viện tử của Diệp công tử, tận mắt nhìn thấy hắn vọt vào trong này rồi biến mất.”

Một thị nữ đáng giá để đường đường là một Đại hoàng tử Đại Khánh tự thân đuổi theo đến nơi này của nàng? Chỉ e thân phận của thị nữ kia cũng không tầm thường.

“Tử Mạch ở chỗ ta liền biến mất cho nên ngươi cho rằng ta giấu hắn đi?” Giọng điệu Thanh Linh cũng đã nhiễm một tầng lãnh khí.

“Tốt nhất là không có.”Giọng điệu của hắn vẫn hoài nghi như cũ.

Thanh Linh lạnh lùng cười một tiếng: “Đại Hoàng tử nếu vẫn còn hoài nghi vậy không ngại lục soát tất cả các gian phòng một lần nữa!”

“Không cần.” Tề Tế Huyên nói, vừa rồi lòng hắn loạn nên không nghĩ nhiều được như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Đàm nếu thật đem người giấu đi, thời điểm hắn lục soát chắc chắn sẽ đứng ra ngăn cản.

“Đại hoàng tử.” Mai Vũ hốt hoảng chạy vào, vừa thấy Tề Tế Huyên nước mắt bất giác rơi xuống: “Đại hoàng tử, công chúa, không, Khúc Nhân đã xảy ra chuyện…”

Thanh Linh đảo mắt, Khúc Nhân quả nhiên không phải là một thị nữ tầm thường.

Vừa nghe tin Tề Khúc có chuyện không may, Tề Tế Huyên không đợi nàng nói hết lời, người như một đạo ảnh vụt cái phi ra ngoài.

Mai Vũ nhấc chân cũng muốn đi, Thanh Linh vội vàng gọi nàng lại: “Cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm ơn hãy nói tỉ mỉ với ta.” Nàng tuy là xin nhưng giọng điệu ngược lại lại rất cứng rắn, không cho Mai Vũ cự tuyệt.

Mai Vũ không thể làm gì khác ngoài cách tóm tắt đơn giản cho Thanh Linh, vài ba lời đã nói xong câu chuyện liền vội vàng nhấc chân chạy đi.

Thanh Linh mờ hồ cảm thấy có người xuống tay khơi mào mâu thuẫn Tử Mạch cùng Tề Tế Huyên, nàng không biết tác phong làm việc của tử Mạch nhưng vị Thái tử Bắc Phiêu hắn muốn cưỡng bức một người mà người đó nếu không thuận theo, hắn không nhất thiết phải cầm gương đập người chứ?

Tề Khúc không biết võ, Tử Mạch giết nàng dễ dàng như giết chết một con kiến, cần gì phải phiền phức đến nỗi lấy gương đập người? Còn khiến Tề Khúc phát ra tiếng kêu thảm thiết mà dẫn thêm phiền toái Tề Tế Huyên tới.

Chỉ là cũng không loại bỏ khả năng Tử Mạch thấy ngứa mắt, liên cổ quái cầm gương đập người, dù sao quả thật Tử Mạch dám đập Tề Khúc.

Tử Mạch đập Tề Khúc, một khi Tề Khúc bị trọng thương, mặc kệ sau lưng có người gài bẫy hay không, Tử  Mạch và Tề Tế Huyên cũng chính thức kết thù.

Kết thù? Nàng đột nhiên nhớ tới lúc nàng mới tới Tiêu Dao thành, Thiên Nhất Tuyệt âm thầm phế một chân của Tây Thành Bá, thúc đẩy nàng và Tây Thành Bá kết thù, suýt chút nữa thành Nam Hạ và Tây Yến kết thù.

Lại nói mấy ngày gần đây bởi vì lời nói của Tư Không Tiêm Vụ mà bị người khác ghen tị dẫn tới ngày đêm bị ám sát.

Hôm nay Tử Mạch cùng Tề Tế Huyên kết thù, vô cùng có khả năng Bắc Phiêu cùng Đại Kháng đối địch.

Nhưng nếu Bắc Phiêu và Đại Khánh trở mặt có liên quan đến Tiêu Dao thành….Tâm rét lạnh, nàng nghĩ nàng đã biết mục đích của cuộc tuyển phu là gì rồi.

“Nhị công tử, có phải đã xảy ra chuyện hay không?” Bạch Nhiên cầm một cái áo khoác ngũ thải ban lan đi tới.

“Bắc Phiêu thái tử cầm gương đập công chúa Đại Khánh quốc sau đó chạy trốn, Hoàng tử Đại Khánh quốc một đường đuổi theo , kết quả đuổi tới đây thì mất dấu.” Thanh Linh nói.

“Đại Khánh quốc công chúa?” Bạch Nhiên lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

“Bên cạnh Hoàng tử Đại Khánh quốc có một thị nữ tên là Khúc Nhân, thân phận thực sự là công chúa Đại Khánh quốc.” Thanh Linh giải thích, lúc này ánh mắt của nàng lại bị cái áo bào ngũ sắc trên tay Bạch Nhiên hấp dẫn.

“Đây là?” Nàng cảm thấy cái áo bào này nhìn rất quen mắt, vừa nghĩ liền nhớ ra đây vốn dĩ là cái áo của Tử Mạch.

“A, ta trong viện nhặt được.” Bạch Nhiên trả lời.

Lúc trước Tề Tế Huyên kéo cái áo bào của Tử Mạch muốn bắt lấy người, nhưng Tử Mạch lại cởi áo bào chạy trốn, Tề Tế Huyên cảm thấy cầm cái bào này đi bắt người quá cản trở liền tạm ném áo bào qua một bên. Sau khi nghe Mai Vũ nói Tề Khúc xảy ra chuyện hắn cũng không kịp thu lại áo bào liền vội vã rời đi.

Thanh Linh nhận lại cái bào từ tay Bạch Nhiên nhìn một chút, ngưng mi như đang nghĩ cái gì. Đột nhiên nàng đưa áo lại gần mũi ngửi, lông mày nhướng lên, sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng.

Áo bào này thế nhưng không có lấy một chút mùi thơm.

Tên Tử Mạch này đi đến đâu cũng phải thơm nồng nàn, chỗ hắn xuất hiện luôn luôn có một cỗ mùi thơm phảng phất trong không khí, trên người hắn có thể là đeo thêm một túi thơm hoặc huân hương trên y phục.

Mùi thơm trên người hắn có thể bay rất xa, thế nên hắn không chỉ đeo túi thơm mà y phục của hắn chắc chắn đã đươch huân hương.

Người đập Tề Khúc có lẽ không phải Tử Mạch, ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Thanh Linh.

“Ầm.” Phòng Tần Liễm ở đối diện đột nhiên vang lên tiếng động cắt đứt suy nghĩ của nàng.

“Có người.” Bạch Nhiên khẳng định nói.

Thanh Linh bắt đầu lo lắng, không biết người nọ trốn chỗ nào, Tề Tế Huyên rõ ràng đã lục soát phòng Tần Liễm nhưng không có gì bất thường.

Nàng lướt qua Bạch Nhiên vọt vào phòng Tần Liễm, rất nhanh chóng liếc mắt nhìn một vòng xung quanh, xông thẳng đến bên cửa sổ liền nhìn thấy một thân quần áo bạch y đang đánh ngã mấy thị vệ rồi phi ra ngoài.

“Đuổi theo.” Thanh Linh nói với Bạch Nhiên vừa tiến vào, Bạch Nhiên chỉ về phía tàn ảnh màu trắng bên ngoài hô to: “Mau tới bắt người.”

Mấy thị vệ tuần tra đến gần vội vội vàng vàng xông ra, ý đồ ngăn cản.

Người nọ chống lại sự ngăn cản của thị vệ, hắn phất độc phấn, dễ dáng giải quyết các ngăn trở trước mặt.

Hắn đối với địa hình Mê Diêu cung rất quen thuộc, dễ dàng tránh thoát được các thị vệ tuần tra khác, rất nhanh liền có thể ra khỏi Mê Diêu cung.

Thanh Linh cùng Bạch Nhiên theo sat phía sau, bởi vì không thông thuộc địa hình nên cũng tốn không ít công phu để có thể bắt kịp.

Trước mắt xuất hiện hai con hẻm, hai con hẻm này cuối cùng lại nhập lại thành một con hẻm.

Người đó hướng một con hẻm để chạy trốn, Thanh Linh cùng Bạch Nhiên quết định tách ra, mỗi người hướng một con hẻm chạy vào.

Bạch Nhiên dẫn đầu vào một con hẻm,  Thanh Linh không vội vàng đuổi theo, nàng cảm thấy sau lưng có người đang theo dõi nàng.

“Ra ngoài!” Nàng quát một tiếng.

Phía sau lặng yên không một tiếng động hiện thân: “Diệp công tử, thuộc hạ Minh Tứ, công tử phân phó Minh Tứ âm thầm bảo vệ ngài, không nghĩ nhanh như vậy liền bị ngài phát hiện.”

Minh Tứ là một trong sô những ám vệc của Tần Liễm, Thanh Linh nhanh chóng liếc hắn một cái, người này nhìn gương mặt thật thà đàng hoàng, thời điểm cười lên có chút ngu đần.

“Nhiều lời vô nghĩa, cùng ta đuổi theo.” Thanh Linh nói xong, liền hướng người nọ chạy trốn vội vàng đuổi theo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.01.2018, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 1423 lần
Điểm: 30.91
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90 (tiếp):

Vừa vọt vào ngõ hẻm liền xuất hiện tám hắc y nhân võ công cao cường ngăn trở trước mặt hai người.

Đợi hai người giải quyết xong đám người áo đen thì người nọ cũng đã kịp chạy trốn. Thanh Linh không cam lòng chạy về phía trước nhưng nàng cũng đã đến cuối ngõ rồi mà bóng dáng người nọ vẫn không nhìn thấy, mất dấu cả Bạch Nhiên.

Cuối hẻm ngày thường vốn cũng không náo nhiệt gì, đêm đã khuya, trên phố lại càng trống rỗng. Thanh Linh liếc mắt nhìn quanh vẫn không phát hiện ra cái gì, đang định đi dọc theo con đường để trở về thì khóe mắt lơ đãng thấy được một bóng dáng quen thuộc, nàng lập tức lắc mình trốn được vào góc tối.

Nàng định thần nhìn lại, bóng người quen thuộc kia chính là Dung Thi Thi.

Dung Thi Thi vừa đi vừa cảnh giác nhìn đông nhìn tây. Thanh Linh liền lập tức cảm thấy quái lạ, nửa đêm nửa hôm nàng ta còn muốn đi đâu? Không cần nhiều lời, chắc chắn Dung Thi Thi có điều khuất tất.

Thanh Linh định theo chân Dung Thi Thi, nàng nhấc chân vừa muốn ra ngoài dột nhiên ngoài ý muốn thấy Hách Liên Dực, nàng lập tức ẩn thân tránh cho bị phát hiện.

Hách Liên Dực theo sau Dung Thi Thi một đoạn khá xa, đồng tử hắn hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân kia, khóe môi vẽ ra nụ cười âm lãnh. Dung Thi Thi cắt đuôi người của hắn, hừ, đủ giảo hoạt, nhưng chính vận số lại không đủ tốt. Bỏ rơi người hắn phái đi, lại không ngờ gặp phải hắn.

Tối nay hắn đáp ứng Thành chủ yêu ước, đang từ phủ Thành chủ quay về lại ngoài ý muốn đụng phải Dung Thi Thi, hắn liền âm thầm theo một đường đên tận đây.

Tình hình này Dung Thi Thi là muốn lén lút làm chuyện gì đó sau lưng hắn, đợi đến thời cơ thích hợp, nữ nhân này chắc chắn không thể lưu lại.

Thanh Linh chờ Hắc Liên Dực đi xa hơn một chút mới xuất thân, lẵng lẽ đi theo đôi cẩu nam nữ kia, Minh Tứ thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tề Tế Huyên trở lại tiểu viện thì Tề Khúc đã sớm đoạn khí (chết), đại phu đang thu thập hòm thuốc quay sang nói với hắn: “Nén bi thương” rồi cũng nhanh chóng lui xuống.

Tề Khúc không còn sinh khí nằm trên giường, cái trán huyết nhục mơ hồ (máu thịt be bét), hai mắt mở to trừng lớn, lộ ra ánh mắt hoảng sợ kinh hoàng.

Tề Tế Huyên bước chân chậm rái đến bên giường, nhìn người nằm trên giường không nhuc nhích, mát tràn ngập khiếp sợ, hắn không nghĩ Tử Mạch độc ác như vậy, cứ như vậy mà đập chết nàng.

Áy náy như thủy triều vọt lên trong lòng, đến hít thở cũng thấy lồng ngực ẩn ẩn đau. Là hắn quá sơ ý, chỉ mài đuổi theo tên súc sinh Tử Mạch mà không để ý đến việc nàng cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.

“Trước khi chết muội ấy có nói gì không?” Hắn nhẫn cơn đau xuống, hỏi thị nữ trông nom bên giường Tề Khúc.

Thị nữ này là người của Phủ Thành chủ phái tới hầu hạ hắn, hắn lần này đến Tiêu Dao thành, nữ quyến chỉ mang mỗi Tề Khúc theo cùng với thị nữ thiếp thân Mai Vũ, biết đến thân phận của Tề Khúc chỉ có Mai Vũ.

“Không có.” Thị nữ trả lời.

Tề Tế Huyên đau lòng nhắm mắt lại, nàng không phải không nói, chỉ là không có cơ hội mở miệng liền đoạn khí.

Hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt chỉ còn lại một mảnh huyết quang: “Hoàng huynh chắc chắn báo thù cho muội!”

Thành chủ Tư Không Hoành biết tin cũng vội tới bày tỏ lòng thương tiếc, liên tiếp thở dài: “Aiz, không ngờ Bắc Phiêu Thái tử lại xuống tay ngoan độc như thế, độc ác đập chết Tam công chúa. Aiz, đều do sắp xếp của lão phu lại để các ngươi ở trong một viện, chuyện đến nước này, lão phu cũng không chối tội.

Bắc Phiêu Thái tử giết Tam công chúa, Tiêu Dao thành chắc chắc sẽ không làm ngơ chuyện này, mặc kệ hắn trốn đi nơi nào, chỉ cần hắn vẫn còn ở Tiêu Dao thành, lão phu nhất định tìm ra hắn, cấp cho Đại hoàng tử một cái công đạo.”

“Đa tạ Thàn chủ.” Tề Tế Huyên lạnh nhạt đáp lời, nghe thành chủ chịu ra tay tương trợ, giọng điệu hắn cũng không có một tia cảm kích.

“Thành chủ.” Một thủ hạ của Tư Không Hoành đến gần, thi lễ một cái, hướng Tư Không Hoành bẩm báo: “ Thành chủ, Bắc Phiêu Thái tử trốn trong phòng ngủ Tần Thừa tướng Nam Hạ, mới vừa chạy ra ngoài, Diệp Đàm công tử sau khi phát hiện cũng mong chóng đuổi theo.”

“Cái gì? Thật sao?” Tề Tế Huyên kích động đứng dậy, trong mắt tràn ngập không thể tin.

“Thiên chân vạn xác.” Thị vệ trả lời.

Tề Tế Huyên đột nhiên đánh một quyền vào bàn, cái bàn lập tức vỡ thành từng mảnh. Cả tiểu viện Nam Hạ hắn đã đích thân lục soát đều không có lấy một dấu vết của Tử Mạch, bây giờ lại hay tin Tử Mạch từ phòng Tần Liễm chạy ra ngoài, hắn vừa giận vừa hối hận tại thời điểm lục soát không để tâm chú ý.

“Thành chủ, bọn thuộc hạ cũng mau chóng đuổi theo, chỉ là không theo kịp Bắc Phiêu Thái tử.” Thị vệ kia lại nói.

“Phái thêm người đi tìm, mọi ngõ ngách trong Thành cũng không bỏ qua.” Tư Không Hoành phân phó.

Sau khi Tư Không Hoành rời đi, Tề Tế Huyên lưu Mai Vũ ở bên ngoài, cho tất cả mọi người lui ra. Đến khi trong phòng không có người nào hắn mới mở miệng: “Mai Vũ ngươi tốt nhất suy nghĩ kĩ, trước bên ngoài ngươi gọi Khúc Nhân là gì?”

Mai Vũ thầm buồn bực vì sao hắn lại hỏi cái này, nhưng nàng chỉ là một thị nữ, chủ tử hỏi cái gì nàng có nghĩa vụ phải trả lời cái đó: “Nô tỳ kêu Khúc Nhân.” Một lát sau lại nói: “Còn có nô tỳ vừa rồi thấy…thấy công chúa như vậy…”

Nàng từ nhỏ đi theo Tề Tế Huyên, cũng coi như trực tiếp nhìn Tề Khúc trưởng thành, bây giờ tận mắt chứng kiến Tề Khúc gặp chuyện không may, trong lòng nàng cũng là cực kì khó chịu. Nghĩ tới cái chết thảm thiết của Tề Khúc, nàng không nhịn được muốn khóc: “Trong lòng quýnh lên liền kêu Khúc Nhân là công chúa.”

Tề Tế Huyên trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng hỏi: “Trừ việc vừa rồi còn cái nào khác nữa không? Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kĩ.”

“Không có…không có.”Mai Vũ không nhịn được liền bật khóc.

Tề Tế Huyên nhắm mắt lại, một bộ dạng mệt mỏi: “Ngươi lui xuống đi.”

“ Nô tỳ cáo lui.” Mai Vũ che mặt khóc lui ra.

Thanh Linh vẫn đi theo Hách Liên Dực cùng Dung Thi Thi, đi một đường tới cấm địa phụ cận Tiêu Dao thành.

Dưới chân núi trước mặt có một tòa miếu, nửa đêm canh ba, khách hành hương liền không có một người.

Dung Thi Thi đi vào trong miếu, Hách Liên dực chờ đợi chốc lát rồi cũng theo vào.

Thanh Linh núp trên cây cổ thụ bên ngoài miếu, đợi hai người mkia đi vào, nàng liền đi đến phía sau miếu, bay người lên nóc nhà, núp ở phía trên.

Bên trong một tiểu viện trong miếu có một cái giếng.

Thanh Linh thấy Dung Thi Thi nhìn quanh không có ai liền trèo vào miệng giếng.

Thời gian độ một chén trà, Hách Liên dực cũng đi xuống giếng.

Thanh Linh cảm thấy chờ không sai biệt lắm, cũng đi đến bên cạnh giếng.

“Diệp công tử, ngài có muốn đi tiếp không?” Minh Tứ hỏi, mà ngay lúc này Minh Lục không biết từ đâu liền xuất hiện, nàng nghĩ chắc chắn Minh Tứ đã lưu lại ám hiệu gì đó cho Minh Lục.

“Nhị công tử, nếu không để chúng ta đi xuống dò đường?”Minh Lục nói vậy, cũng là đề phòng người trên đầu quả tim chủ tử nhà mình bị thương. Chỉ cần nàng xảy ra chút chuyện, khẳng định chủ tử  bọn họ sống cũng không tốt, mà chủ tử bọn họ khó chịu, bọn họ cũng đừng mong được thoải mái.

“Không cần, Minh Tứ theo ta đi xuống. Minh Lục, ngươi về báo với chủ tử ngươi ta vẫn ổn, bảo hắn đừng lo lắng.” Nói xong liền tung người nhảy xuống.

Minh Lục cùng MinhTứ không kịp ngăn cản, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi như lời Thanh Linh làm việc.

Dưới đáy giếng có chút nước, mới vừa rồi Dung Thi Thi cùng Hách Liên Dực xuống giếng, Thanh Linh không hề nghe thấy tiếng nước chay bên dưới. mà hai người kia lại biến mất, nàng suy đoán đáy giếng chắc chắn có cơ quan bí mật.

Nàng lục lọi bốn phía vách giếng, không biết sờ thấy cái gì, “rắc rắc” một tiếng, vách giếng đột nhiên mở ra một cái hố, cái lỗ tựa như lỗ chó chui.

Thanh Linh thẫn thờ nhìn động này một chút, , lại ở bốn phía lục lọi, không có phát hiện thêm một cơ quan nào nữa.

“Diệp công tử, chúng ta phải chui lỗ chó này sao?” Minh Tứ vừa xuống liền nhìn thấy cái động này.

Thanh Linh khóe miệng khẽ giật: “Ngươi cảm thấy ta là loại chính nhân quân tử không chui lỗ chó?” Nói rồi nàng liền cúi người chui vào.

“Nhưng dáng vẻ rất giống chó đang bò mà.” Minh Tứ thầm nói, cũng lấy tư thế chó bò vào cửa động.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: HNRTV, Heo kute, Hothao, Hạ Tử Yên, Tinhtonton, Vô Tình, antunhi, anvils2_99, thanh_thanh1, vân anh kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bluesky91130, Mamakute2003, Phương Thùy, The tran, yenbach1122 và 117 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.