Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 14.01.2018, 19:35
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 417
Được thanks: 1397 lần
Điểm: 25.37
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 54
Chương 132: Ngoại truyện

Ta vẫn luôn cho rằng Lạc Kinh cách rất xa quê hương của ta, xa tới vạn dặm quan ải, khiến ta không tìm được đường hồi hương.

Xa giá lộc cộc đánh đổ cờ hiệu, từng bước một rời khỏi thâm cung Kim Lăng, đường dài dằng dặc, dần dần làm hao mòn chút kiêu ngạo ít ỏi của một vị công chúa trong ta. Thứ còn ở lại chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi đối với tương lai.

Ta chưa từng nói với bất kỳ ai khác, bởi vì ta là đứa con hiếm muộn mà đến tuổi trung niên phụ hoàng ta khó khăn lắm mới có được, cho nên ta đã từng được phụ hoàng nuôi dạy như một đứa con trai. Phụ hoàng từng nói: "Ai nói nữ tử thì không bằng được nam tử, A Nam vốn đã được số mệnh an bài là người nắm Đại Sở trong tay." Tên của ta là Tư Nam chính là có ý này.

Ta chưa từng chơi cùng những nữ hài tử khác, từ nhỏ đã được sắp xếp cho học cưỡi ngựa bắn cung và đạo trị quốc cùng một đám công tử thế gia của Nam Sở. Vì thế ta có thể đọc tấu chương nhưng lại không hiểu được Tú Hoa Châm pháp*, có thể cưỡi ngựa bắn tên nhưng lại không biết điều khiển coi thoi của khung cửi. Cho đến lúc lớn rồi ta vẫn không phân biệt được trâm và thoa khác nhau như thế nào, cũng không biết tự mặc những bộ cung trang cầu kỳ hoa lệ ra sao.

*Tú Hoa Châm pháp: sách dạy thêu thùa, may vá

Thư đồng Đặng Vân từng cười nhạo ta: "Ngươi có thể đứng tiểu tiện rồi."

Kết quả là hắn bị ca ca của hắn là Đặng Hương đánh vào mông.

Tất cả những chuyện này, về sau đều bị ta cẩn thận che dấu đi, chỉ cần huynh đệ Đặng gia không nói thì sẽ không có ai nhìn ra. Đương nhiên, có lẽ cái người vẫn thường gọi ta là tiểu bại hoại kia cũng biết, chỉ là hắn không để ý, cho nên dù có nhìn ra chút manh mối thì cũng sẽ không đoán ra được nguyên nhân trong đó.

Từ chín tuổi ta đã giúp phụ hoàng phê tấu chương, mười hai tuổi bắt đầu theo phụ hoàng lên triều, đã từng có nhiều người nói, nếu phụ hoàng có thể chống đỡ được vài năm nữa, đợi cho ta trưởng thành thì đã có thể giao giang sơn thiên hạ vào tay ta.

Đáng tiếc, phụ hoàng qua đời quá sớm, toàn bộ những điều này đều không thể trở thành hiện thực.

Ta không thể không trở lại làm một nữ tử, bởi vì phụ hoàng qua đời quá sớm.

Phụ hoàng qua đời đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ta.

Ta không thể trở thành nữ hoàng. Trước khi mất phụ hoàng đã níu tay ta mà nói: "Con và Huyền Tử đều còn quá nhỏ, hy vọng duy nhất của phụ thân đối với các con chính là các con có thể tiếp tục sống tốt!"

Trong nháy mắt, trời long đất lở, tiếp tục sống sót trở thành ước nguyện duy nhất của ta. Nỗi bi ai lớn nhất đời người cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi, giống như từ trên mây rơi xuống mặt đất. Như thế còn chưa tính là gì, số mệnh còn giẫm lên ngươi thêm vài cái, vùi sâu ngươi xuống vũng bùn.

Thúc phụ (chú ruột) của ta là một hôn quân, khi phụ hoàng ta băng hà còn chưa đến một năm, hắn đã khiến cho sơn hà Nam Sở đều chuyển dời, xã tắc rơi vào tay giặc. Mà ta lại chỉ có thể đứng nhìn dân chúng Nam Sở lầm than mà không có biện pháp nào, thực sự đã phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng.

Ta từng vô cùng lo lắng, cũng đã từng nghĩ đến lựa chọn giữa sống và chết, nhưng đệ đệ Huyền Tử mới chỉ có sáu tuổi, nghĩ đến hắn, ta lại không thể lựa chọn ích kỷ cho riêng mình.

Cuộc sống chính là như vậy, vào một thời khắc nào đấy, chắc chắn sẽ gặp phải loại tình cảnh bất đắc dĩ này.

Phụ hoàng từng nói: "Dù thế nào chăng nữa thì cuối cùng A Nam chắc chắn sẽ tìm được phương hướng, ai bảo ngươi tên là Tư Nam." Ta biết, ta không thể phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng.

Nhưng ta dù sao cũng chỉ là nữ tử, sẽ có cái bất đắc dĩ của nữ tử.

Khi đó ta hiểu rõ, con đường duy nhất dành cho ta chính là sau này phải gả cho một nam tử mà ta vừa ý. Một nam nhân có thể giúp cho ta và Huyền Tử tiếp tục sống sót.

Một nữ tử sống như tù nhân thì làm sao còn dám chờ đợi một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Đại Triệu đánh chiếm Nam Sở đã khiến thanh danh ba người con trai của Thái Tông hoàng đế truyền xa. Ta sớm biết trong Nguyên gia, người nổi danh nhất chính là nhị hoàng tử Nguyên Quân Thịnh, anh dũng mà thiện chiến; tiếp đó là tứ hoàng tử Nguyên Quân Diệu, ôn hòa lại bao dung; nữa là cửu hoàng tử Nguyên Quân Triều lắm mưu nhiều kế. Ba người này đã sớm được xem là có khả năng sẽ trở thành quân chủ tương lai của Đại Triệu.

Kim Lăng bị đánh chiếm, thúc thúc mang theo chúng ta ra đầu hàng. Ta mặc áo trắng đi ra, ôm theo đệ đệ còn nhỏ tuổi trong lòng, khi đó là tiết đầu xuân ở Giang Nam, khói lửa chiến tranh kéo dài đã đốt sạch sắc xanh của hoa cỏ, dưới bầu trời đầy khói bụi đều là mùi máu tanh gay mũi.

Ta chỉ muốn mang theo đệ đệ cùng sống sót.

Nhưng ta biết, ta không có bất cứ người nào để nương tựa.

Ta cẩn thận quỳ rạp xuống trước mặt người thắng trận. Trước mắt ta là tương lai khó lường, từ một chủ nhân tôn quý bỗng chốc biến thành nô bộc dưới chân người ta. Nhưng chỉ cần để ta và đệ đệ sống sót, ta sẽ hết lòng cảm kích.

Chính là ngày đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy người sau này trở thành phu quân của ta, Nguyên Quân Diệu. Nhưng lúc ấy hắn lại không hề để ý đến ta.

Thái Tông hoàng đế của Đại Triệu dẫn theo ba người con trai đắc lực đứng trước mặt chúng ta. Dưới vó ngựa của bọn hắn, thúc thúc của ta hoảng hốt giao lại ngọc tỷ và thư xin hàng.

Ba vị hoàng tử nổi tiếng nhất của Đại Triệu đứng ngay ngắn sau lưng Thái Tông hoàng đế, tất cả mấy người họ đều trẻ tuổi anh tuấn, bắt mắt như những vị anh hùng trong truyền thuyết.

Nhị hoàng tử có phần không kiên nhẫn, con ngựa đen Đạp Tuyết dưới chân hắn cũng không ngừng giậm chân: "Phụ hoàng, nên giết sạch thôi! Nuôi bọn chúng chỉ càng tốn cơm." Nguyên Quân Thịnh ngạo nghễ không ai bì nổi. Tướng mạo của hắn rất oai dũng, hoàn toàn là dáng vẻ của một đại tướng.

Mà người ngồi trên xe xe đẩy lại phe phẩy cái quạt lông, nở nụ cười: "Lời này của nhị ca thật là ngu ngốc, khó trách mọi người đều nói ngươi hữu dũng vô mưu. Mấy miệng ăn của Sở gia có thể ăn mất bao nhiêu cơm của ngươi? Chi bằng tạm giữ lại, ít nhất cũng lấy được cái tiếng tốt."

Ta biết người vừa lên tiếng chính là cửu hoàng tử Nguyên Quân Triều tên tuổi lừng lẫy, hắn da trắng mày dài, nhìn qua còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Trái lại với dáng vẻ xinh đẹp kia, ánh mắt của hắn lại chỉ đảo quanh mấy nữ nhân trong cung của thúc thúc, giống như nhìn nhưng lại không phải là nhìn, hoàn toàn không phải là dáng vẻ đáng tin.

Ta cúi đầu thấp hơn, mơ hồ không biết mình nên làm sao để có thể cầu xin một cơ hội sống sót.

"Trưởng công chúa của Liệt Đế có ở đây không?" Thái Tông hoàng đế đột nhiên mở miệng hỏi: "Mấy năm trước ta đã từng thấy một bài hịch do công chúa viết, nét chữ hùng hồn, rất có phong thái của nam tử, hôm nay ta rất muốn nhìn tận mặt vị công chúa này."

Ta lấy làm kinh hãi, cho dù muốn tránh cũng không còn kịp nữa rồi. Thúc thúc đã quay đầu lại, chỉ tay vào người ta, nói: "Người đeo tấm khăn lụa mỏng kia chính là cháu gái của ta." Tiếp đó hắn lại quát ta: "Ở trước mặt hoàng đế Đại Triệu, còn không mau tháo khăn che mặt xuống!"

Ta vẫn không nhúc nhích, chỉ cảnh giác đẩy đệ đệ ra xa một chút.

Trong nháy mắt đó, ta thừa nhận ta vô cùng sợ hãi, sợ rằng chính mình không còn đường sống. Sớm biết như vậy, thà rằng ngay từ đầu đã không gây ra tiếng tăm gì, học cách an phận và ẩn nhẫn.

"Người đó chính là trưởng nữ của ca ca ta." Thúc thúc cười nịnh nọt hoàng đế Đại Triệu: "Diện mạo nàng ta rất xinh đẹp, nếu hoàng thượng thích thì cứ thu nạp."

Ta ngây người quỳ ở đó, tiến lui đều không được. Có lẽ số phận đã định sẵn là kẻ tù tội, ta không thể có lựa chọn.

Không ngờ Thái Tông hoàng đế lại bày ra vẻ mặt ôn hòa: "Đừng làm công chúa hoảng sợ!" Hắn đứng xa xa nhìn ta một cái: "Thì ra công chúa cũng chỉ là một nữ hài tử còn nhỏ tuổi thế này! Ta vốn còn tưởng rằng..." Thái Tông hoàng đế cũng không nói hết câu, nở nụ cười, vẻ mặt càng trở nên hòa nhã: "Công chúa bao nhiêu tuổi rồi?"

Ta vội vàng dập đầu xuống đất, cẩn thận để tấm lụa che kín mặt mình hơn: "Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ mười ba tuổi."

Trong lòng ta hiểu rõ, độ tuổi này vừa vặn làm tù nhân, dường như ta không có lựa chọn.

Nhị hoàng tử Nguyên Quân Thịnh lớn tiếng ồn ào: "Cởi khăn lụa ra, để cho chúng ta cùng nhìn xem rốt cuộc thì công chúa xinh đẹp đến mức nào." Ta cảm giác được hắn là cố tình đùa cợt, không phải là thực sự tò mò về ta. Giọng điệu thờ ơ không thèm để ý của hắn chẳng qua là muốn thể hiện khí thế của người thắng mà thôi.

Hai vị hoàng tử còn lại cũng không mấy để tâm mà nở nụ cười.

Ta càng thêm sợ hãi.

"Tứ ca thích nhất là mỹ nữ, để tứ ca đến giám định trước đi." Cửu hoàng tử lên tiếng trêu chọc ta.

Nhưng vào lúc này Nguyên Quân Diệu cũng không ngần ngại mà liếc ta một cái, trên mặt hắn vẫn đang mỉm cười, nhưng dáng vẻ lại cực kỳ qua loa. Thực ra ta đã sớm chú ý, trước mặt phụ thân, Nguyên Quân Diệu không có dáng vẻ tự tin như hai vị huynh đệ kia, con ngựa đỏ thẫm của hắn đã lui ra phía sau nửa bước so với con ngựa Đạp Tuyết của nhị ca hắn và chiếc xe đẩy của cửu đệ hắn. Hắn cẩn thận khiêm tốn, không muốn thu hút sự chú ý của hai người kia.

Chỉ là ta cũng đã sớm chú ý tới, Nguyên Quân Diệu mới là người anh tuấn nhất trong số ba huynh đệ bọn họ. Ánh mắt của hắn, khóe môi của hắn đều vẽ ra những đường nét trong nhu có cương. Ngũ quan của hắn hài hòa tuấn tú, cánh tay dài, thân thể tráng kiện. Sắc mặt trắng nõn của hắn không có vẻ âm nhu như cửu hoàng tử, thân hình cao lớn của hắn lại không thô thiển như nhị hoàng tử. Hắn mặc đồ đen, cả người âm trầm lại cưỡi một con ngựa đỏ, nhìn vào có một vẻ trang trọng khiến người ta lóa mắt. Ánh mắt của hắn ôn hòa, nhưng cây kiếm trên tay lại khiến hắn trở nên dũng mãnh quả cảm.

Trên người nam nhân này có một loại khí chất khiến hắn trở nên không giống người thường. Khó trách sớm đã có người nói nhìn sơ qua tướng mạo tứ hoàng tử Nguyên Quân Diệu đã thấy xứng đáng với ngôi vị hoàng đế. Nếu hắn không đứng đầu thiên hạ thì kẻ ngồi trên hắn e rằng không thể có cuộc sống yên ổn.

Khi ta nhìn thấy Nguyên Quân Diệu, không thể không thừa nhận lời của mọi người đều rất đúng.

Thái Tông hoàng đế nhíu mày: "Công chúa không cần cởi khăn lụa xuống. Công chúa tôn quý, hơn nữa còn nổi danh, bất cứ ai cũng không được coi thường nàng." Thái Tông hoàng đế liếc mắt nhìn ba người con trai: "Để trẫm suy nghĩ kỹ xem nên sắp xếp cho công chúa như thế nào."

Lời này không rõ ràng, ba vị hoàng tử cũng không dám cười.

Ta đột nhiên ý thức được, khi đó Thái Tông hoàng đế vừa bất chợt nổi lên ý nghĩ muốn gả ta cho cho trai của hắn.

Lúc này, từ xa truyền đến một chút âm thanh, ta không cần chăm chú lắng nghe cũng biết đây là âm thanh gì. Mấy ngày nay, trong thành Kim Lăng, những âm thanh này không ngừng truyền đến tai ta, cho dù ta ngu dốt cỡ nào thì cũng biết đây chẳng phải là thứ âm thanh tốt lành gì. Ta nhắm mắt lại, thậm chí còn có ý muốn bịt tai lại. Ta là công chúa, biết bách tính của mình chìm trong lầm than thì làm sao có thể an lòng.

Nhưng đúng lúc này, lần đầu tiên Nguyên Quân Diệu lên tiếng. Hắn mở miệng, không hề có ý nói đùa, trên người hắn đều là vẻ hùng dũng kiên cường: "Phụ hoàng, tại sao nhi thần lại nghe thấy tiếng nữ nhân và hài tử kêu khóc?" Hắn nhíu mày: "Có phải đám quân sĩ kia lại không tuân theo quân lệnh, lại xuống tay làm chuyện xấu?"

Thái Tông hoàng đế cũng chau mày.

Nguyên Quân Diệu nói đúng, đám quân sĩ tiến vào trong cung bắt gặp rất nhiều cung nữ, đâu còn tuân thủ quân lệnh nữa. Ngoại trừ cung Tử Lưu hẻo lánh của ta ra, tất cả các cung khác đều không thoát được kiếp nạn này.

Hiện tại, ta không biết ta có thể cầu xin người thắng trận trước mặt hãy tỏ lòng thương hại, cầu xin bọn họ hãy tha cho những con người đáng thương kia hay không. Bản thân ta còn khó bảo toàn tính mạng, chuyện ta có thể làm cũng có hạn.

Nguyên Quân Diệu không đợi phụ hoàng của hắn cho phép, đã tự mình quay ngựa: "Phụ hoàng, nhi thần đi xem." Lời còn chưa dứt, ngựa đã phóng đi như một mũi tên.

Hắn cứ như vậy mà rời đi, từ đầu đến cuối đều chưa từng có chút nào tò mò về ta. Hắn hoàn toàn xem nhẹ ta, nhưng ta lại bất tri bất giác mà nhớ kỹ hắn.

Từ đó về sau, ta biết rõ Nguyên Quân Diệu nhân từ không phải là một cái danh hão. Ta đi theo thúc thúc làm tù binh, từng bước một đi về phía Lạc Kinh, tận mắt nhìn thấy Nguyên Quân Diệu và những huynh đệ khác đi theo phụ hoàng của bọn họ chiến thắng trở về, hưởng thụ vinh quang của người thắng trận. Chỉ có một mình Nguyên Quân Diệu cam tâm tình nguyện lùi về phía sau, cố gắng duy trì trật tự của đoàn quân, làm việc mà người khác không muốn làm.

Từ đó trở đi, ta cảm thấy sự âm trầm Nguyên Quân Diệu này thực sự là cố tình.

Sau đó một thời gian rất dài ta không có cơ hội nhìn thấy hắn. Gặp mặt hắn lần nữa đã là hai năm sau đó.

Hai năm sau, Thái Tông hoàng đế mời thúc thúc và ta vào cung dự tiệc.

Ta vốn còn tưởng rằng Thái Tông hoàng đế đã quên ta, thì ra hắn vẫn chưa quên.

Khi đó, vùng đất phía nam còn chưa thực sự thuần phục, chiến sự vẫn phát sinh liên miên, mà thân thể của Thái Tông hoàng đế đã không còn tốt lắm. Hắn cho người đưa thư đến cho ta, để cho ta chọn một người con trai của hắn làm phu quân, nói rằng đây là sứ mệnh của ta, từ nay về sau, ta không phải là công chúa nữa mà là con dâu của hắn.

Ta hiểu rõ ý tứ của hắn.

Hai năm nay trốn tránh ở trong phủ công chúa, ta đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ta biết, ta còn có lựa chọn, trong lòng rất nhiều nam nhân, ta là một nữ tử có thể trở thành nữ hoàng, cho dù không tính đến xuất thân thì vẫn còn danh tiếng mà ta tích lũy từ nhỏ. Bên cạnh ta vẫn còn những thế lực phía nam liều chết mà lặng lẽ hoạt động, ta hiểu rõ thứ mà vài người trong số đó thực sự muốn là cái gì.

Nhưng mà ta cũng hiểu rõ, một khi ta làm như vậy thì hậu quả là như thế nào, biết rõ chiến tranh nổ ra một lần nữa chỉ càng làm dân chúng thêm lầm than.

Ta không cách nào hạ quyết tâm.

Có lẽ, ta rốt cuộc cũng chỉ là một nữ tử, ta không hạ được quyết tâm là bởi vì ta mềm lòng, cũng bởi vì ta ngốc nghếch.

Đúng lúc này, Thái Tông hoàng đế nói với ta: "Ngươi hãy chọn một người con trai của ta mà gả đi. Như vậy thiên hạ là của Nguyên gia, cũng là của Sở gia." Hắn hiểu rõ những gì ta nghĩ trong lòng.

Nhưng mười bốn vị con trai của Thái Tông hoàng đế khi đó đều đã có chính phi.

Ý tứ của Thái Tông hoàng đế cực kỳ rõ ràng, tương lai của ta hoàn toàn dựa vào bản thân ta. Hắn muốn ta dùng năng lực của một nữ nhân, sống cuộc đời của một nữ nhân. Hắn chưa từng nhìn thấy dung mạo thật sự của ta, nhưng đã phát hiện ra khuyết điểm của ta - ta không có đủ khí chất của một nữ nhân, nhưng kỳ thực cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Gió, Hothao, Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, xichgo, yennhi0205
     

Có bài mới 16.01.2018, 13:53
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 417
Được thanks: 1397 lần
Điểm: 25.37
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 49
Chương 133: Ngoại truyện

Ta không có lựa chọn, ta biết rõ bất cứ người con nào của hoàng đế Đại Triệu cũng không thích hợp với ta. Hoặc là ta không thích hợp với bọn hắn.

Sống ở Lạc Kinh hai năm, cho dù ta có đần độn cỡ nào thì cũng từng nghe được không ít lời đồn đãi về các vị hoàng tử. Bậc hoàng tử vương tôn trong thiên hạ đều như vậy, đối với bọn họ mà nói, nữ nhân là thứ mà chỉ cần muốn là có thể bắt vào tay, đã từng gặp gỡ nhiều người thì tự nhiên tầm mắt cũng cao hơn. Mà ta...

Ta tự ti mặc cảm.

Vốn là một công chúa, ta không nên nói như vậy.

Hơn nữa, ta cũng biết bản thân không hề xấu xí.

Khiến ta cảm thấy hổ thẹn chính là tính cách cùng với những kỹ năng nữ nhân mà ta có. Hai năm qua ta đã lén quan sát những nữ tử khác, nhờ đó mà phát hiện ra, không biết bắt đầu từ lúc nào ta đã không còn giống những nữ nhân khác. Gay go nhất chính là ta không trang điểm, không ăn diện, cũng không biết làm nũng đòi hỏi.

Cho dù gặp phải chuyện gì, ta đều sẽ cảm thấy xấu hổ nếu phải dùng đến những thủ đoạn của nữ nhân để đạt được mục đích.

Liên quan đến tính cách này của ta, Đặng Hương đã từng nói: "Công chúa, với tính tình này thì ai có thể chịu đựng được ngươi!"

Nhưng mà cho dù trên đời này không có ai chịu đựng được tính cách của ta thì Đặng Hương chắc chắn cũng có thể chịu đựng được. Ta không hề lo lắng về điều này.

Đặng Hương lén lút theo ta tới Lạc Kinh cũng đã hai năm rồi.

Khi đó, ta biết rõ hắn thích ta.

Đặng Hương là nhị ca của Đặng Vân, cũng là công tử của Đặng gia nổi danh ở Kim Lăng. Từ nhỏ ta đã quen biết hắn, không chỉ quen biết mà còn thường xuyên chơi cùng hắn. Khi đó, ở trong mắt ta, Đặng Hương chính là bằng hữu có tính tình tốt nhất, vì vậy ta gọi hắn là Hương ca ca. Hắn hơn ta mấy tuổi, luôn luôn kiên nhẫn hơn ta.

Ta cũng mơ hồ biết rằng phụ hoàng từng có ý định ghép cho ta và hắn ở cạnh nhau.

"Nếu như tương lai A Nam đăng cơ, dù sao cũng phải có một nam tử nhân hậu khoan dung ở bên cạnh bầu bạn." Phụ hoàng và mẫu hậu đều đã từng nói như vậy: "Mấy tên tiểu tử kia đều quá nóng tính, sợ là không cách nào sống hòa hợp với A Nam được."

Ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng cảm thấy tính tình của ta không được tốt.

Chỉ là ta còn nhỏ tuổi, chuyện đăng cơ còn chưa quyết định, cho nên quan hệ giữa ta và Đặng Hương cũng chưa từng được nói toạc ra. Nhưng ta biết hắn rất tốt với ta. Thậm chí ngay cả lúc ta trở thành tù nhân, hắn cũng sẵn sàng buông tất cả mọi thứ, một mình theo ta tới Lạc Kinh.

Sau khi ta trốn tránh ở Lạc Kinh hai năm cũng có chút ý nghĩ muốn gả cho Đặng Hương, mặc kệ ta có yêu hắn hay không. Ta sợ rằng trên đời này không có người nào khác có thể đối tốt với ta giống như hắn.

Lâm vào hoàn cảnh này rồi, ta chỉ cần một người đối tốt với ta.

Nhưng mà không được.

Thái Tông hoàng đế nói với ta: "Ngươi gả cho con trai ta, ổn định Đại Triệu, không chỉ gắn kết con dân hai miền nam bắc mà còn có thể giữ lại tính mạng Sở gia nhà ngươi."

Ta không ngốc, biết hắn nói vậy là có ý gì.

Hương ca ca của ta không có khả năng cứu được số mệnh của nhiều người như vậy.

Ta vẫn vì có thể tiếp tục sống sót mà cố gắng, mà Hương ca ca lại nói hắn chỉ vì một mình ta.

Ngày ta dự tiệc đó, lần đầu tiên Hương ca ca của ta uống say đến mê man. Từ đó về sau hắn tự xưng là Mính Hương tiên sinh. Coi như hắn không muốn thì cũng không thể làm gì khác.

Những kỹ năng còn lại của ta không đáng nhắc tới, ngày đó ta cải trang một khuôn mặt xấu xí đi dự tiệc, lại chạy không thoát khỏi một câu đầy miễn cưỡng của Nguyên Quân Diệu: "Để ta cưới công chúa đi."

Ta không có sự lựa chọn, đành phải tuân theo vận mệnh khi Nguyên Quân Diệu đã chọn ta. Đối với ta mà nói thì chọn ai cũng không có gì khác nhau, ít nhất thì Nguyên Quân Diệu xem ra vẫn là người tốt.

Nhưng Thái Tông hoàng đế lại đặc biệt vui mừng: "Ta sớm đã biết Diệu Nhi đúng là người ngốc thì có phúc của người ngốc." Hắn lại có thể nói như vậy, nhưng vẫn hy vọng ta có thể gây ảnh hưởng đến con trai của hắn: "So với những đứa con khác của ta thì Diệu Nhi hơi nhạy cảm hơn một chút, nhưng hắn sẽ trở thành một vị vua nhân từ."

Ta không biết vì sao Nguyên Quân Diệu lại muốn lấy ta, là thương hại ta hay là vì không chịu được sự thúc giục của phụ hoàng hắn. Rõ ràng hắn đã có mỹ nhân Phùng Yên Nhi nổi danh khắp Lạc Kinh, thế nhưng lại vẫn muốn cưới ta!

Đối với chuyện này ta không hề cảm kích, bởi vì ta nhìn ra hắn đối với ta là trông mặt mà bắt hình dong, không hài lòng vì khuôn mặt không đủ xinh đẹp của ta trong yến tiệc. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn vào mặt ta, lập tức tin là thật, nhưng vẫn vẫy tay rộng lượng nói với ta: "Mấy trắc phi của ta đều không xinh đẹp, không sao cả, ta vẫn sẽ nuôi các ngươi."

Chẳng lẽ hắn cho rằng nữ nhân gả cho nam nhân chỉ vì có cơm ăn sao?

Chỉ là điều này đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao thì chẳng phải là hoàng tử như bọn hắn đều thê thiếp đầy nhà sao. Ít nhất Nguyên Quân Diệu vẫn có một ưu điểm - chính là càng nhìn gần càng có vẻ đẹp trai hơn!

Ta sợ nam nhân sẽ vì diện mạo của ta mà cưới ta, nhưng bản thân ta lại trông mặt mà bắt hình dong đối với nam nhân.

Ngay ngày đầu tiên sau khi gả cho Nguyên Quân Diệu, ta liền biết ta đấu không lại những nữ nhân bên người hắn.

Trước giờ ta không ở chung với nữ nhân, lúc nhìn thấy một đoàn nữ nhân đáy thắt lưng ong bên người Nguyên Quân Diệu, ta chỉ biết ngẩn người. Cả đời này nữ nhân duy nhất mà ta từng gần gũi chỉ có mẫu hậu. Mà mẫu hậu là người vợ duy nhất của phụ hoàng, người cũng chưa từng trải qua cảnh tranh giành tình cảm với nữ nhân khác.

Huống hồ ta vừa vào cửa đã chọc giận Nguyên Quân Diệu: "Ngươi không phải Nam Hương công chúa!" Hắn nói: "Ngày đó ở trong yến tiệc dáng vẻ ngươi không phải là như thế này!"

Ta không phản bác được.

Sau khi bỏ đi lớp cải trang bên ngoài, diện mạo của ta lại trở lại như trước, hắn lại càng tức giận: "Nguyên gia không xứng với Nam Hương công chúa cao quý xinh đẹp, nếu đã không muốn thì nói thẳng ra, hà tất gì phải hạ mình cầu xin!" Hắn nhìn thấu ta, cũng không thông cảm cho ta.

Lại còn có Phùng Yên Nhi ở bên cạnh nói: "Thật không nghĩ tới, Nam Hương công chúa cũng biết gạt người."

Nguyên Quân Diệu phẩy tay áo bỏ đi.

Lòng tự trọng của hắn cứ như vậy mà bị tổn hại, quả nhiên là nhạy cảm như lời phụ hoàng của hắn nói.

Ta không cách nào gây ảnh hưởng tới hắn, bởi vì hắn đối với mọi người đều rất tốt, riêng đối với ta lại không tốt.

Hắn thích chính là nữ nhân giống như Phùng Yên Nhi, có thể làm ra dáng vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ trước mặt hắn.

"Hoàng thượng, ta rất sợ.", "Hoàng thượng, ta thật lo lắng.", "Hoàng thượng..."

Ta không nói được cái giọng này, cho dù ta thật sự sợ hãi thì cũng sẽ không khóc lóc tỏ vẻ đáng thương với người khác.

Vài ngày sau, phụ hoàng của Nguyên Quân Diệu bệnh nặng, ở trên giường bệnh tuyên bố nhường ngôi hoàng đế Đại Triệu cho con trai thứ tư là Nguyên Quân Diệu.

Kỳ thật đây chính là lời hứa của Thái Tông hoàng đế với ta. Hắn đã đáp ứng về sau thiên hạ Đại Triệu sẽ là của con cháu hai nhà Nguyên, Sở. Hắn không nuốt lời.

Nhưng ta lại không có cách nào sinh con cho Nguyên Quân Diệu.

Sau khi hắn từ chỗ phụ hoàng trở về càng tức giận, rống to với ta: "Nguyên Quân Diệu ta còn phải nhờ phúc của ngươi mới trở thành hoàng đế sao!"

Ta không biết vì sao hắn lại hung dữ với ta như vậy! Vì hắn không muốn làm hoàng đế sao? Hay là hắn không muốn phải nhờ đến hào quang của ta?

Ta hoài nghi rằng hắn tức giận là do tự ti. Nhưng ta lại không biết phải khuyên giải hắn như thế nào, căn bản là hắn chưa chuẩn bị để làm một vị hoàng đế tốt. Cho dù người trong thiên hạ đã sớm ủng hộ hắn, nhưng hắn lại vẫn không đủ tự tin.

Ta ở bên cạnh yên lặng nhìn kỹ nam nhân của ta. Đây là phu quân của ta, dáng vẻ anh tuấn, thích mỹ nữ, nhưng lại vô cùng chán ghét ta.

Ta rất sợ, sợ Nguyên Quân Diệu, nhưng ta lại không vì sợ hãi mà khóc cho hắn xem.

Hắn chán ghét ta, thích Phùng Yên Nhi, thích nữ nhân nhu mì yếu đuối như Phùng Yên Nhi. Ta thật sự ngưỡng mộ Phùng Yên Nhi. Hắn ghét ta ra mặt, vừa nhìn thấy ta đã muốn buông lời trách cứ ta, cho dù chỉ vì một việc nhỏ nhặt.

Nếu có thể chạy trốn thì đã tốt rồi, nhưng mà ta lại không thể trốn đi. Thiên hạ là của Nguyên Quân Diệu, cho dù ta trốn đến nơi nào cũng phải nhìn sự chán ghét của hắn đối với ta.

Không bao lâu sau đó, hắn đưa tiểu đệ của ta sung quân đến phương bắc. Đệ đệ của ta mới chín tuổi, đều là bị thúc thúc Quy Mệnh hầu của ta làm hại. Nguyên Quân Diệu muốn giết tất cả nam nhân trong Sở gia, nhưng lúc này hắn lại mềm lòng. Ta đã mở miệng cầu xin hắn, hắn thế mà lại đáp ứng, cuối cùng hắn chỉ giết hai đứa con trai của Quy Mệnh hầu, những nam nhân khác của Sở gia đều sung quân.

Lần đầu tiên ta cảm thấy việc ta gả cho Nguyên Quân Diệu là đáng giá. Ít nhất là trong vương triều mới, ta và đệ đệ lại tránh được một kiếp nạn.

Ta phát hiện ra Nguyên Quân Diệu thích ăn mềm không ăn cứng. Nếu như muốn cầu xin hắn thì chỉ cần khóc lóc đáng thương, chắc chắn sẽ có tác dụng.

Nhưng mà ta vẫn không thể khóc lóc, giống như trời sinh đã thiếu mất giọt nước mắt của nữ nhân.

Người biết khóc lóc là Phùng Yên Nhi.

"Hoàng thượng, người người đều nói Phùng gia nhà ta không có công mà hưởng lộc, cho dù ta chỉ là một Thục phi cũng bị nhiều người phản đối như vậy..."

Chiến sự cứ như vậy mà sắp nổi lên khiến cho ta trở nên gấp gáp. Cho dù ta vất vả can gián thế nào cũng không thể lay động tên ngốc Nguyên Quân Diệu kia. Hắn càng trở nên thẹn quá hóa giận, bày ra dáng vẻ muốn đại sát tứ phương.

Ta thật sự chỉ ước gì có thể bắt chước dáng vẻ khóc lóc của Phùng Yên Nhi. Hơn nữa Nguyên Quân Diệu còn nổi giận nói: "Các ngươi đều ở đây chỉ trích ta, ai cũng cảm thấy ta làm sai. Nếu đã như vậy, các ngươi đến đoạt ngôi vị hoàng đế của ta đi!" Khi đó hắn thật sự khiến cho người ta ghét.

Tên ngốc này lại nổi điên rồi! Đúng là chết cũng không chịu nhận sai, nhất định phải sai tới cùng.

Lúc miếng ngọc chặn giấy của hắn bay về phía ta, ta thực sự đã hoàn toàn thất vọng đối với hắn.

Kỳ thật ta cũng muốn học theo Phùng Yên Nhi uốn lưỡi ngọt ngào gọi hắn một tiếng "phu quân", cũng muốn cầm một góc khăn đứng dưới gốc anh đòa trước cửa thư phòng nói với hắn: "Hoàng thượng, hôm qua người không đến chỗ ta."

Nhưng mà, có trời mới biết! Ta vừa mở miệng, âm thanh phát ra chính là một tiếng "hoàng thượng" vô cùng miễn cưỡng. Ngay cả tự xưng là thiếp, ta cũng phải mất thời gian dài mới có thể miễn cưỡng thích ứng được.

Ta lúc nào cũng chỉ nhìn thấy hoa nở, rất ít chú ý đến hoa rơi. Nhìn thấy hoa rơi đầy đất, cùng lắm cũng chỉ nghĩ đến chuyện cung nhân phải tốn bao nhiêu thời gian mới dọn sạch được.

Tính cách của ta giống như một khối ngọc thô chưa qua mài giũa, nhìn thứ gì cũng chỉ nhìn thấy khía cạnh sần sùi của nó.

Ngay cả ta cũng thất vọng với bản thân.

Ta đã trúng miếng ngọc chặn giấy của Nguyên Quân Diệu, rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là nản lòng thoái chí. Ta không cách nào thay đổi được nam nhân này, cũng không có cách nào thay đổi được chính mình. Ta không có khả năng trở thành một phần của nam nhân, càng đừng nói đến cùng hắn chung một thiên hạ! Ta quá khờ dại, rõ ràng biết mình đang không biết lượng sức nhưng vẫn không biết hối cải.

Vốn dĩ ta còn nghĩ là để qua mấy năm nữa, ta sẽ cầu xin Nguyên Quân Diệu để cho đệ đệ ta trở về. Nhưng đến lúc này ta đã biết hy vọng của ta quá xa vời. Hắn luôn luôn giận dữ với ta, không biết ở đâu nổi lên ngọn lửa không tên.

Ta vừa mở miệng đều là nói sai thì còn có thể nói cái gì?

Ta biết Đặng Hương ở bên ngoài cũng đang nghĩ cách, hắn đã sớm biết tình cảnh của ta, ta cũng không có ý định giấu diếm hắn. Đến thời điểm này, Đặng Hương đã tính toán dùng hết sức mình để đi tìm Huyền Tử, sau đó sẽ đến cứu ta. Nhưng ta biết chuyện này quá xa vời, thật sự là làm khó Đặng Hương.

Lúc đó, ta khuyên Đặng Hương hãy rời đi. Cuộc sống của ta đã bị phá hủy, ta không muốn liên lụy tới hắn.

Đặng Hương trả lời rằng: "Đến lúc nào nhìn thấy ngươi hạnh phúc, tự ta sẽ rời đi."

Ta khóc, vì bản thân mình, cũng vì tình yêu vốn dễ như trở bàn tay của mình. Có lẽ trên đời này, yêu một nữ nhân như ta thực sự rất khổ sở. Ngày đó, ta đối mặt với bức tường, khóc đến khi trời tối mịt. Nước mắt nhiều như thể có thể làm lung lay chân tường trong cung Trường Tín.

Vận mệnh chính là vô thường như vậy, nước mắt của ta chảy xuống lúc ta không nên rơi nước mắt, là một nữ nhân, ta tự khóc cho chính mình. Ngày đó, ta tự nói với chính mình: "A Nam sẽ không bao giờ khóc nữa, A Nam phải kien trì." Ta không trở thành nữ hoàng, vận mệnh cũng từ bỏ ta, ta cũng hoàn toàn không thể tiếp tục trong cậy vào Nguyên Quân Diệu nữa. Kỳ thật thì cái gì ta cũng không làm được, ta chỉ là một nữ nhân bình thường, nhưng lại không có cốt cách của một nữ nhất. Ngay cả Đặng Hương hiểu ta nhất cũng cảm thấy khả năng ta có được hạnh phúc là rất mong manh.

Nhưng ta phải kiên trì, kiên trì cho đến khi đoàn tụ với đệ đệ, kiên trì cho đến ngày được tự do. Ta sẽ không làm nũng, sẽ không cầu xin sự thương hại, nhưng ta có đủ kiên cường để đợi đến ngày đó.

Vào đúng lúc ta đã suy nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện, quyết định sẽ không ôm hy vọng nữ, nam nhân kia lại xuất hiện. Hắn đẩy cửa chính cũ kỹ của cung Trường Tín, đạp lá khô xào xạc, đi đến trước mặt ta, vươn cánh tay ra ôm lấy ta, mở miệng gọi ta: "A Nam."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Gió, Hothao, Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, xichgo, yennhi0205
     
Có bài mới 17.01.2018, 11:23
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 417
Được thanks: 1397 lần
Điểm: 25.37
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 54
Chương 134

Ta đứng ở bên cửa sổ thò đầu ra hô to với Đặng Hương đang đứng ở cửa: "Mính Hương tiên sinh chờ một lát."

Đặng Hương vốn đang ngỡ ngàng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ta, ngược lại càng có vẻ ngượng ngùng hơn. Hắn lùi lại mấy bước, định trốn bên ngoài bụi hoa đầy màu sắc.

Ta cười đắc ý, biết rõ tên học giả Đặng Hương này đã nhìn hết cả người ta rồi. Ngược lại thì ta không sao cả, thậm chí còn chỉ mong hắn nhìn thấy. Lần này chắc là hắn đã biết hắn và A Nam không còn hy vọng gì nữa rồi?

Ta lui trở về phòng, nhỏ giọng gọi A Nam: "Mau trả áo choàng lại cho ta! Mính Hương tiên sinh tới rồi, chắc chắn là có chuyện khẩn cấp."

"Ưm" một tiếng, đồng thời áo choàng của ta bị A Nam ném ra từ bên trong phòng.

A Qua và Như Ý dẫn theo cung nhân đã sớm chạy vào dọn dẹp phòng, tay chân luống cuống một hồi, rốt cuộc gian phòng đã trở lại chỉnh tề như cũ. Ta cũng đã mặc xong xiêm y.

"A Nam đã xong chưa?" Ta cất giọng hỏi người bên trong.

Lúc này A Qua ở bên trong đáp lại ta: "Khởi bẩm hoàng thượng, Hiền phi nương nương đã trang điểm xong."

"Vậy ta gọi Mính Hương tiên sinh vào."

Không có ai đáp lại.

Trong lòng ta âm thầm buồn cười, lớn tiếng gọi Đặng Hương.

Khi Đặng Hương tiến vào, ta đã chuẩn bị xong tư thế, tùy ý tựa vào trên nệm của A Nam, để cho Như Ý chải tóc giúp ta.

Trên mặt Đặng Hương vẫn còn chút sắc hồng, nhưng vẻ mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt cũng không nhìn lung tung, thấy dáng vẻ này của ta thì cũng chỉ chắp tay hành lễ.

"Ngươi có tin tức gì sao?" Ta hỏi thẳng Đặng Hương, đồng thời lải nhải mấy câu với hắn, ý bảo hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống: "Trẫm còn chưa nhận được chút tin tức hồi âm nào đây."

Ta đã tính toán qua, tám doanh phía nam bên kia không thể nhanh như vậy, Phùng gia bị ta theo dõi rất sát sao, hiện giờ cũng vẫn đang chờ tin tức, trường thi bên kia cũng hoàn toàn yên ắng.

Đặng Hương ngồi xếp bằng trên một đầu khác của tấm nệm, xem ra hắn cũng không hốt hoảng. Quả nhiên không phải là việc gấp. Nhưng đây dường như là lần đầu tiên hắn tới cung Trường Tín của A Nam, nếu không phải là chuyện quan trọng thì hắn sẽ không tới.

Ta kiên nhẫn chờ hắn nói cho ta biết.

"Chắc không phải là Quy Mệnh hầu lại phạm phải chuyện gì chứ?" Trong phòng truyền đến giọng nói của A Nam. Nàng xấu hổ ở trong phòng không chịu ra ngoài, rốt cuộc lúc này không kìm nén được tò mò nữa.

"Đúng là chuyện của Quy Mệnh hầu." Đặng Hương theo tiếng nói mà nhìn về phía rèm cửa: "Ta vừa nghe nói Quy Mệnh hầu đột nhiên muốn bày tiệc mời khách."

"Mời khách?" A Nam từ trong phòng đi ra: "Lúc này hắn mời ai? Không phải là mời thân thích Sở gia chứ?"

A Nam đã thay đổi một bộ cung trang khác màu xanh biếc, kết hợp với khuôn mặt còn chút đỏ ửng, nhìn qua vô cùng đáng yêu, khiến cho ta có cảm giác ngứa ngáy trong người.

Ta hiểu rõ A Nam cực kỳ cảnh giác đối với chuyện này. Phải biết rằng, lúc trước Quy Mệnh hầu đầu hàng ở thành Lạc Kinh, đi theo hắn còn có mấy trăm nhân khẩu lớn nhỏ của Sở gia, lại còn gia đình của mấy vị quan cũng xin hàng của Nam Sở, tổng cộng là hơn một ngàn tù binh. Địa vị của những người này ở Lạc Kinh ngày càng sa sút, bình thường thì phục dịch cho quan phủ của Đại Triệu.

A Nam vẫn luôn cho rằng bản thân có trách nhiệm đối với những người này, nàng lo lắng Quy Mệnh hầu sẽ lợi dụng bọn họ.

Ta cũng quay sang nhìn Đặng Hương, bởi vì việc Quy Mệnh hầu mời khách vào lúc này quả thực là rất bất thường. Chuyện hai đứa con của hắn tạo phản lần trước còn chưa dẹp yên sóng gió nữa kìa.

Đặng Hương gật đầu: "Không chỉ mời những người này." Hắn nói, nhìn có vẻ đầy lo lắng: "Hắn còn mời mấy vị đại thần trong triều, mặc dù không phải là trọng thần nhưng quan hệ của những người này với Phùng gia không được rõ ràng lắm." Nghĩ ngợi một chút, hắn lại bổ sung: "Hắn còn mời Vân đệ."

"Vì sao lại mời khách?" A Nam gặng hỏi.

"Đầy tuổi Lân Nhi!"

"Cái gì!" Ta và A Nam gần như đồng thanh: "Từ lúc nào thì Quy Mệnh hầu đã có thêm một đứa con?" Ta ức chế không kìm được cơn giận, đưa tay đẩy Như Ý đang giúp ta đội mũ: "Nói vậy con trai của Quy Mệnh hầu đã tròn một tuổi? Hắn không muốn sống nữa sao? Đừng nói hắn căn bản là không sinh con, cho dù thật sự sinh con thì cũng nên báo với triều đình một tiếng mới đúng, làm sao lại có chuyện con trai được một tuổi rồi mà triều đình không biết chuyện?"

Đặng Hương cười lạnh một tiếng: "Hắn công bố đứa con này là người trong Sở gia, hắn chỉ muốn nhận làm con thừa tự mà thôi. Cho nên ta tới hỏi hoàng thượng một tiếng, hoàng thượng có từng biết đến chuyện này không?"

Đương nhiên là ta không biết, ta cũng không biết Quy Mệnh hầu đang muốn làm cái gì. Vào thời điểm này còn muốn nhận con thừa tự, rõ ràng là hắn có mưu đồ.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ, người như Quy Mệnh hầu, không có con nối dõi mới đáng.

A Nam nhíu chặt hai hàng lông mày, ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa sổ: "Sở gia làm gì có đứa trẻ nào tròn một tuổi!" Nàng nhìn Đặng Hương.

Đặng Hương lập tức khẳng định chắc chắn: "Theo ta biết thì không có!"

Con mắt của A Nam xoay tròn.

Ta cũng nhíu mày: "Quy Mệnh hầu lại còn mời cả quan trong triều, chuyện này thật là quái lạ."

Sau khi Quy Mệnh hầu đầu hàng Đại Triệu, phụ hoàng cho hắn một cái tước hầu. Tuy có danh vị nhưng thật ra lại giống như kẻ tù tội, lúc nào cũng có người theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Chính hắn cũng biết điều này, mặc dù thường xuyên làm ra chuyện khiến người ta bàn luận nhưng cũng không làm chuyện gì vượt phép. Trong thành Lạc Kinh, bình thường hắn ra sức tránh qua lại với quan trong triều, cùng lắm cũng chỉ lộ mặt trong mấy bữa tiệc xã giao của mấy kẻ học đòi văn vẻ.

Lần này, hắn lại gióng trống khua chiêng làm tiệc chẵn tuổi cho con thừa tự!

"Không ổn rồi!" Ta đột nhiên vỗ xuống nệm gấm: "Hà gia! Hà gia còn một đứa con bị thất lạc vẫn chưa tìm được!" Ta nhảy dựng lên: "Đây là có người lợi dụng đứa bé của Hà gia để dựng chuyện."

A Nam ngạc nhiên: "Không phải đã tra xét toàn bộ người Hà gia sao?"

"A Nam không hiểu chuyện này rồi!" Ta giậm chân: "Vụ án của Hà gia, bắt đầu từ Hà Kỳ Nhất, cho đến giờ còn chưa lấy khẩu cung của nữ nhân và hài tử trong nhà hắn." Ta chỉnh lại y phục rồi đứng lên: "Quy Mệnh hầu lại giúp Phùng gia, hắn muốn lợi dụng sự đồng tình của quan trong triều. Đứa bé kia chính là đứa bé mà lúc trước bọn họ dùng để uy hiếp Hà gia." Ta có phần tức giận thái quá. Phùng gia như thế này là thật sự muốn làm phản, đã bắt đầu khống chế quan trong triều. Một khi những đại thần kia thật sự đi dự tiệc, bất kể là có đồng tình với Hà gia hay không, ít nhất bọn họ đều phản đối ta.

"Hoàng thượng muốn làm gì?" A Nam hỏi.

"Đi cướp đứa bé kia, ta đã tìm đứa bé kia rất lâu rồi. Có hắn, tất cả mấy kẻ ngoan cố của Hà gia đều sẽ phải nhận tội."

"Cướp người giữa thanh thiên bạch nhật sao?" A Nam hỏi ta.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Ta hỏi lại. Chém giết thật sự là rất khó coi, nhưng ta mặc kệ, ta là hoàng đế, không thể để bị người khác uy hiếp.

Ánh mắt A Nam lại xoay tròn: "Giả sử đó đúng là đứa trẻ của Hà gia..." Nàng đứng lên, phủi váy của mình: "Ta muốn đi gặp Phùng Yên Nhi." Nàng nhìn ta: "Lúc trước Hà Tử Ngư nghe lời nàng ta không phải là vì muốn bảo vệ người đệ đệ này sao? Phùng Yên Nhi chắc chắn sẽ có cách đưa đứa bé này về." Nàng nói chắc nịch.

Đặng Hương lập tức gật đầu: "Cho dù là đã xảy ra chuyện gì thì chắc chắn là Quy Mệnh hầu có liên quan tới Phùng gia. Bọn họ vốn vẫn luôn âm thầm qua lại với nhau. Tốt nhất là có thể yên ắng ngăn cản việc này. Đừng để cho người của Phùng gia có cơ hội uy hiếp hoàng thượng, để truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với chuyện hoàng thượng bình ổn thiên hạ."

Ta nhìn A Nam.

Trên mặt A Nam vốn chưa hết ửng đỏ giờ lại càng đỏ hơn: "Thiếp đã tò mò về Phùng Yên Nhi từ lâu rồi." Nàng nói: "Để thiếp gặp nàng ta một lát thôi, thiếp có mấy lời muốn hỏi nàng ta."

Đặng Hương nhấp miệng, nở nụ cười.

Ta nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gật đầu với A Nam.

Thật ra ta luôn cho rằng A Nam không thích nói chuyện với mấy phi tần của ta. Có người trong số họ công kích nàng thì nàng cũng không cãi lại.  Ta vẫn cảm thấy giữa những nữ nhân kia thì A Nam có một vẻ cao ngạo đặc biệt. Dường như nàng khinh thường đối với việc ngồi ngang hàng với bọn họ, đặc biệt là với Phùng Yên Nhi. Gần như A Nam và Phùng Yên Nhi không có cơ hội trực tiếp đối mặt nhau. Lúc trước ta lợi dụng A Nam để làm Phùng Yên Nhi ghen tuông, tặng cho A Nam một cái váy, Phùng Yên Nhi đã mấy lần tìm A Nam tra hỏi đều bị A Nam tránh đi.

Về sau A Nam bị Phùng Yên Nhi gài bẫy, bị đánh cho váng đầu, phải đưa về phủ công chúa ở bên cạnh Đặng Hương, thanh danh của A Nam bị bôi nhọ, A Nam cũng không tìm Phùng Yên Nhi tính sổ.

Rốt cuộc bây giờ A Nam đã có ý định trực tiếp đối mặt với Phùng Yên Nhi. Ta đoán có lẽ là A Nam muốn tính sổ rõ ràng với Phùng Yên Nhi mà thôi.

Đương nhiên là ta để cho A Nam được như ý.

~·~·~·~

Vội bước theo nắm lấy tay A Nam, lúc sắp đến cửa phủ Tông Nhân ta nhắc nhở nàng: "Hiện giờ Phùng Yên Nhi cũng không khác kẻ điên là mấy."

A Nam lẳng lặng đi sau lưng ta, mặc cho ta nắm tay nàng,  nhìn về phía phòng giam thấp bé của phủ Tông Nhân có vẻ tò mò: "Thiếp vốn cho là người đến ở nơi này sẽ là thiếp."

Thật tốt, cảnh xuân rực rỡ, nàng nói như vậy! Ta ra sức nắm chặt tay nàng.

A Nam lập tức biết mình đã nói sai, lặng lẽ che miệng lại. Trong ánh mắt lại rộ lên ý cười.

Phòng giam trong phủ Tông Nhân thấp bé, bên trong tối om và ẩm ướt đến mức nếu như không cầm đèn thì gần như không nhìn thấy đường đi.

Thấy hoàng thượng tới, thái giám trông coi phủ Tông Nhân lập tức cầm đèn mở cửa phòng giam ra.

A Nam liếc ta, kiên quyết rút tay ra khỏi bàn tay ta: "Ta muốn một mình đi gặp nàng ta."

"Nữ nhân kia nổi điên rồi." Ta nhắc nhở A Nam, nhưng nhìn thấy sắc mặt của A Nam, ta lập tức sửa lời: "Vậy A Nam tự mình đi đi, ta sẽ ở đây chờ nàng. Cẩn thận nữ nhân kia ăn nói hàm hồ."

A Nam gật đầu, xoay người đi theo hướng của thái giám coi phủ.

Ta đứng ở ngoài cửa nhìn A Nam đi vào trong nhà giam.

Ngọn đèn của thái giám coi phủ cũng theo bóng dáng A Nam đi vào sâu bên trong.

Chỉ chốc lát sau, A Nam đã đi tới chỗ trong cùng của nhà giam, nàng dừng bước, đứng trước một phòng giam: "Doanh Yến Nhi." Nàng gọi.

Bên trong có tiếng xích sắt vang lên.

Bóng dáng gầy gầy của A Nam lại tiến lên trước mấy bước, theo thói quen đứng thẳng tắp: "Ngươi không cần khóc, ta cũng là nữ nhân, nước mắt của ngươi đối với ta cũng vô dụng mà thôi."

Trong phòng giam truyền đến tiếng cười của Phùng Yên Nhi: "Nam Hương công chúa nói rất đúng, nữ nhân đối với nữ nhân đúng là không cần dùng tới những thủ đoạn này."

"Đệ đệ của Hà Tử Ngư ở đâu?" A Nam nói thẳng, trước giờ nàng đều không thích nói chuyện vòng vo.

Phùng Yên Nhi lại cười  khanh khách: "Sở Tư Nam thần thông quảng đại, tại sao lại phải hỏi ta chuyện này?"

"Hà Tử Ngư vì ngươi mà chết, không hỏi ngươi thì hỏi ai? Không phải đứa bé kia vẫn nằm trong tay ngươi sao?"

Phùng Yên Nhi không lên tiếng nữa. Ta cảm giác nàng ta đang suy nghĩ. Thì ra nữ nhân này không điên. Thái độ của nàng ta lúc đối diện với ta và lúc đối diện với A Nam không giống nhau. Đây cũng là điểm thông minh của nữ nhân, biết rõ những thủ đoạn nữ nhân dùng trước mặt nam nhân không có tác dụng với A Nam. Nàng ta biết tận dụng những ưu thế nữ nhân của mình, biết phải ứng xử như thế nào đối với nam nhân và nữ nhân.

Một hồi lâu sau, Phùng Yên Nhi cò kè mặc cả hỏi A Nam: "Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể đứng trước mặt hoàng thượng bảo đảm cho ta được sống không?"

Lần này đến lượt A Nam yên lặng. Thân thể gầy mảnh của nàng đứng thẳng, đối diện với Phùng Yên Nhi qua chấn song của phòng giam.

Tiếng cười của Phùng Yên Nhi lại truyền đến: "Ta biết như vậy là làm khó ngươi, sự sủng ái của hoàng thượng đối với ngươi không hề đáng tin, đến lúc đó lời nói của ngươi trước mặt hoàng thượng có trọng lượng hay không còn khó nói."

Ta giận dữ, đến lúc này rồi mà nữ nhân này còn muốn châm ngòi phá hỏng mối quan hệ giữa ta và A Nam, mà A Nam lại không phản bác lại nàng ta. Ta đã định tiến lên rồi.

"Ngươi nhất định phải chết." A Nam chậm chạp mở miệng: "Phùng gia thiếu dân chúng phía nam quá nhiều mạng người rồi. Không có lý do gì mà tiến quân đánh phía nam, tử vong vài vạn người, món nợ này nhất định phải tính!" A Nam trả lời cực kỳ kiên quyết.

Ta dừng bước.

A Nam nghĩ ngợi đến đại cục, so với tầm nhìn của một nam nhân như ta vẫn còn xa rộng hơn.

"Chỉ là, nếu như ngươi có thể cho ta một bằng chứng, để ta có thể thuận lợi đưa đứa bé kia trở về, ta đáp ứng cho ngươi được chết nhanh một chút, tránh cho bị ngàn đao phanh thây." A Nam lại nói thêm như vậy. Lần này, giọng nói của nàng không có ý tốt.

Phùng Yên Nhi ở bên trong thét lên một tiếng chói tai: "Chuyện tiến quân đánh phía nam tại sao lại có thể tính lên đầu ta? Cùng lắm ta cũng chỉ là một nữ tử trong cung bị người ta lợi dụng mà thôi, ngươi cũng biết ta chỉ là Doanh Yến Nhi, vì sao còn tính chuyện đại sự quốc gia lên đầu ta? Đều là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết rằng nữ nhân làm chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào nam nhân sao?"

A Nam không hề bị lời nói của Phùng Yên Nhi làm cho dao động: "Lúc ngươi ở trong cung giả khóc giả cười nên sớm tính đến hậu quả ngày hôm nay, dựng chuyện gièm pha bôi nhọ trước mặt hoàng thượng vốn là tội đáng chết vạn lần."

Ta bắt đầu chảy mồ hôi, trước giờ nữ nhân đều là dựa vào nam nhân mà ảnh hưởng tới bên ngoài, Phùng Yên Nhi là dựa vào ta mà ảnh hưởng đến Đại Triệu. Cho dù A Nam không nói rõ ra thì ta cũng hiểu rõ, mấy vạn sinh mệnh dân chúng phía nam kia, trách Phùng gia, trách Phùng Yên Nhi, lại càng nên trách ta mới đúng.

Ta lau đi mồ hôi lạnh đang chảy trên trán.

A Nam lại tiếp tục mở miệng: "Như vậy đi, ta có vài điều kiện, một là ngươi cho ta danh tính của vị tình lang đã vào trường thi của ngươi, hai là nghĩ cách để ta đưa đứa bé của Hà gia trở về. Mà ta cũng đáp ứng cho ngươi một cơ hội gặp mặt hoàng thượng. Cho ngươi một cơ hội được khóc được cười trước mặt hắn lần nữa." Giọng điệu của A Nam đúng là đầy ý tứ: "Ngươi đã cảm thấy ngươi chỉ có thể dựa dẫm vào nam nhân, vậy để cho chúng ta nhìn xem hoàng thượng sẽ xử lý ngươi như thế nào, nếu hoàng thượng lại vì nước mắt của ngươi mà xiêu lòng lần nữa, như thế thì thật sự là số phận của ngươi rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Gió, HNRTV, Hothao, Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, châulan, nary87, yennhi0205
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hasgn, Linh Louis và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.