Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 14.01.2018, 16:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3653
Được thanks: 14932 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56: Người đàn ông hư hỏng

     Ương Ương không thuận theo, dùng sức nắm lấy cửa xe nhất định không buông tay. Trần Tấn Nhiên vừa khẽ cười lên một tiếng, lại dùng sức một chút, liền gỡ được tay của cô ra: "Không phải là em muốn anh trả lại cho em một đứa bé sao? Ngay bây giờ anh sẽ trả lại cho em."

     "Làm sao anh trả lại cho tôi được chứ? Đứa bé đã chết ròi, trên cái thế giới này, đứa bé đã chết đó là độc nhất vô nhị!"

     Ương Ương lã chã chực khóc, đang ở trong ngực của anh, cô dán mắt nhìn chăm chú vào mặt của anh, vẻ mặt tràn đầy oán giận, làm cho Trần Tấn Nhiên gần như sắp không thể đứng vững được nữa. Nhưng rồi anh vẫn vững vàng lại được, xoay người ôm cô sau đó đi lên lầu.

     "Trần Tấn Nhiên, anh đừng ép tôi, anh đừng để cho tôi lại hận anh hơn nữa!"

     "Hận anh sao, tốt hơn hết là em hãy quên anh đi, hãy cứ coi anh như một người xa lạ đi." Anh nhìn cô một cái, ánh mắt sáng quắc như thiêu đốt: "Ương Ương, bất kể như thế nào, lần này anh nhất định phải làm cho em ở lại bên cạnh anh!"

     Cho tới giờ khắc này, cô mới loáng thoáng cảm thấy là anh muốn làm điều gì, lập tức trở nên luống cuống, liên tiếp giãy giụa ở trong ngực anh: "Trần Tấn Nhiên, anh không thể đối xử với tôi như vậy được! Không thể!"

     "Ương Ương, đó là do em đã ép buộc anh phải làm như vậy. Em rất cố chấp, không phải là em không biết bản thân mình là một người cố chấp đến cỡ nào. Anh yêu em như vậy, cuộc đời này đây là lần đầu tiên anh đã yêu đến điên cuồng một người phụ nữ như vậy. Ương Ương, tại sao em lại không cho anh một cơ hội chứ?"

     "Tôi đã từng đã cho anh cơ hội…" Những giọt nước mắt của Ương Ương cứ lã chã rơi xuống. Cô buồn bã nhìn lại anh: "Trần Tấn Nhiên, chúng ta cũng đã từng ở bên nhau, đã từng cùng nhau vui vẻ. Nhưng mà anh đã mang đến cho tôi được cái gì? Anh có biết rằng, mỗi ngày tôi đều đau khổ vì chuyện đứa bé không còn, lại còn bị người ta sỉ vả nhục nhã như thế nào không? Nếu như hiện tại, tôi lại cho anh cơ hội, có phải rằng tôi lại đã dẫm lên vết xe đổ rồi hay không?"

     "Anh sẽ không như vậy!" Trần Tấn Nhiên lập tức mở miệng đáp lại. Nhưng, Ương Ương lại vẫn  nhẹ nhàng lắc đầu: "Trần Tấn Nhiên, anh đừng như vậy nữa có được hay không. Chúng ta đã ly hôn rồi, nếu như anh còn cố ý… Tôi cũng sẽ không lưu tình… Anh phải biết rằng, bây giờ chúng ta đã không hề có quan hệ gì với nhau nữa rồi. Nếu như anh đụng đến tôi, dám cường bạo tôi…"

     "Cường bạo em?" Trần Tấn Nhiên tựa như vừa mới nghe được một câu chuyện hài hước cực kỳ buồn cười, chợt bật lên tiếng cười lạnh lẽo, mở miệng nói: "Tống Ương Ương, chuyện cho tới bây giờ, vốn anh đã nghĩ rằng, dự định vào ở thời điểm tất cả tất cả mọi chuyện đều kết thúc, anh sẽ nói cho em biết. Nhưng mà bây giờ, em lại nóng lòng  phản kháng lại anh như vậy, anh cũng cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm em nữa rồi."

     Ương Ương đột nhiên có chút cảm thấy sợ hãi. Cô sững sờ nhìn lại anh: "Chuyện gì, chuyện gì vậy, anh đừng có ở đây mà lừa gạt tôi!"

     Trần Tấn Nhiên đặt Ương Ương xuống, im lặng không lên tiếng mở cửa ra, lôi kéo tay của cô tiến vào gian phòng ở bên trong. Ương Ương bị anh mạnh mẽ kéo đi, nên bước chân có chút lảo đảo, ngã vào trong ngực anh.

     "Em có nhớ ba năm trước đây anh đã sai người mang đến cho em bản thỏa thuận li hôn hay không?"

     Anh khẽ mỉm cười một cái, hơi híp tròng mắt lại, nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Ương Ương  cũng giật mình, trợn to hai mắt nhìn lại anh, mi tâm cũng lập tức nhíu chặt lại: "Dĩ nhiên là nhớ chứ."

     "Em để nó ở chỗ nào?" Ương Ương không hiểu, cho là anh muốn động tay động chân đê làm cái gì đó, liền cảnh giác, hỏi anh một câu: "Anh muốn làm gì?"

     "Anh không làm gì hết, em cứ yên tâm, anh sẽ không lấy đi, mà có lấy đi cũng không có ích gì. Anh cũng sẽ không xé nó đi, vì có xé nó đi, mọi chuyện cũng không có ý nghĩa gì. Em chỉ cần quan tâm đến việc hãy đi lấy bản thỏa thuận li hôn đó ra đây là được! Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại thật kỹ một chút."

     Ương Ương nửa tin nửa ngờ, đi tới trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra, lấy từ tầng dưới cùng ra một trang giấy chậm rãi mở ra. Giấy trắng mực đen, ghi rất rõ ràng, cô và Trần Tấn Nhiên đã không còn quan hệ là vợ chồng nữa.

     Thấy tờ giấy này, Ương Ương không tự chủ được lại nhớ tới tất cả những chuyện năm đó. Khi đó cô đã không còn chút hy vọng nào, quả thật có thể nói là cô đã không còn một chút lưu luyến nào với cuộc sống nữa.

     Ương Ương đọc đi đọc lại đến mấy lần, sau đó chuẩn bị cất lại tờ giấy kia vào chỗ cũ, nhưng Trần Tấn Nhiên lại đè xuống tay của cô, cười như không cười nhìn lại cô: "Em hãy nhìn lại một lần nữa đi, nhìn kỹ một chút vào."

     Ương Ương có chút hồ nghi, lại mơ hồ lại cảm thấy ở một chỗ nào đó nào có điều gì đó không đúng. Cũng nhân thể đang rảnh tay, cô lại mở tờ giấy ra đọc lại lần nữa.

     Cô đọc lại từng chữ một lần nữa, nhưng vẫn không hề phát hiện ra có chỗ nào có gì không đúng. Lúc này Trần Tấn Nhiên này mới lại cười lên một tiếng đầy vẻ đắc ý, đưa tay chỉ vào chỗ con dấu cuối trang giấy: "Em xem lại một chút chỗ con dấu này đi…"

     Ương Ương lại chăm chú nhìn lại, đúng là con dấu này vô cùng không được rõ ràng, cô chưa từng bao giờ để ý tới chỗ con dấu này. Giờ phút này nhìn lại cô mới cảm thấy con dấu này có cái gì đó không đúng lắm. Trong bụng đã nghĩ đến, đúng rồi, tất nhiên là Trần Tấn Nhiên đã ngụy tạo!

     Ương Ương giận dữ, lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt của cô đã chứa đầy lệ: "Trần Tấn Nhiên, anh không thể làm cái chuyện bắt nạt người khác như thế được!"

     "Thời điểm em đòi ly hôn, anh cũng đã từng nói với em, anh sẽ không ký tên, tuyệt đối sẽ không ký tên. Nhưng mà sau đó lại đến chỗ ông cụ nhà anh nhờ giúp đỡ để giải quyết, anh không có cách nào cự tuyệt được yêu cầu của em, cho nên đã tự khắc một con dấu…"

     "Anh đúng là đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp… anh thật qua vô sỉ… Trần Tấn Nhiên, anh không phải là người!" Ương Ương lập tức nhào qua vừa đánh vừa mắng anh, vừa khóc oa oa…

     Cô vẫn cho rằng mình và Trần Tấn Nhiên đã sớm không có quan hệ vợ chồng nữa rồi. Nhưng cô không có ngờ tới anh lại dám là bày ra chuyện lừa dối cô như vậy! Cô đấu không lại anh, làm sao cô có thể đấu thắng được tên gian thương này chứ! Trần Tấn Nhiên kia đúng là đồ khốn kiếp mà!

     Thấy Ương Ương quả thực rất tức giận, lại khóc rống lên thành ra như vậy, Trần Tấn Nhiên cũng chỉ biết nhẫn nhịn dự tính dỗ dành cô: "Được rồi, được rồi, tất cả đều là lỗi của anh, chỉ có điều em cũng nên biết, anh làm như vậy, chẳng phải là vì anh vẫn muốn được cùng em ở chung một chỗ sao? Em đừng tức giận việc anh đã lừa em nữa. Ít ra em cũng nên cảm thấy cao hứng mới phải chứ! Có một người đàn ông có tình nghĩa với em như vậy, không bỏ được em dù em đã rời đi như vậy kia mà!"

     Ương Ương khóc thút tha thút thít, nhưng cô vẫn còn cảm thấy tức giận. Cô còn tưởng rằng anh đã thay đổi tính nết, đã trở nên tốt hơn. Nhưng không ngờ, anh  vẫn là một người như vậy! Thậm chí ngay cả một chuyện như vậy mà anh cũng làm ra được. Trong nháy mắt, Ương Ương chỉ cảm thấy trái tim mình như lạnh đi. Trước kia anh đã có thể lừa gạt cô, về sau liệu anh có thể lại tiếp tục lừa gạt cô nữa hay không đây?

     "Đi, hiện tại liền anh hãy đi cùng tôi!" Ương Ương một phát túm được tờ giấy thỏa thuận ly hôn kia xé nhỏ nát bấy: "Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Cục dân chính, tôi nhất định phải ly hôn với anh!"

     Nói đến từ ly hôn, hai mắt của Ương Ương lại đỏ mắt lên. Chuyện cho tới bây giờ, cô vẫn còn ngây ngốc mê muội như vậy, trong tay cô đến ngay cả giấy chứng nhận ly hôn cũng không có, tai sao ban đầu cô lại ngu như vậy chứ?

     Trần Tấn Nhiên hiển nhiên nhìn thấy Ương Ương đã xé nát tờ chứng nhận ly hôn như thế, chợt liền vỗ tay cười lớn. Anh ôm lấy cổ cô, dịu dàng hôn lên môi của cô: "Đây chính là bản thân em đã xé đấy nhé, anh không hề ép em, bây giờ chúng ta lại là vợ chồng rồi."

     Ương Ương cảm thấy mình cũng có chút bối rối. Cô như bị rơi vào trong sương mù không thể hiểu nổi được chuyện gì rõ ràng, kinh ngạc nhìn lại anh: "Trần Tấn Nhiên, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?"

     Trần Tấn Nhiên sợ cô tức giận, lại càng hôn cô triền miên dịu dàng hơn: "Ương Ương, tốt quá rồi Ương Ương! Em có biết là cái bản chứng nhận thỏa thuận li hôn này đã đè nặng lên anh, làm anh sắp chết rồi hay không. Hôm nay em đã xé nó đi như vậy, thật sự anh rất vui vẻ. Em cứ yên tâm, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ còn lừa dối em nữa, không bao giờ còn bắt nạt em nữa. Đây là lần cuối cùng, em hãy tha thứ cho anh nhé, có được hay không?"



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 15.08.2018, 21:38, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Kate¥, Mayy3300, MicaeBeNin, Phụng, Tthuy_2203, Yến My, hatrang221, phuongnhi82, ☆Helen☆
     

Có bài mới 14.01.2018, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3653
Được thanks: 14932 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57: Cưỡng đoạt (1)

     "Ương Ương, tốt quá rồi Ương Ương! Em có biết là cái bản chứng nhận thỏa thuận li hôn này đã đè nặng lên anh, làm anh sắp chết rồi hay không. Hôm nay em đã xé nó đi như vậy, thật sự anh rất vui vẻ. Em cứ yên tâm, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ còn lừa dối em nữa, không bao giờ còn bắt nạt em nữa. Đây là lần cuối cùng, em hãy tha thứ cho anh nhé, có được hay không?"

     "Trần Tấn Nhiên anh là đồ khốn kiếp, anh vậy mà lại gạt tôi lần nữa. Anh cút đi, tôi không muốn còn phải nhìn thấy nữa, anh cút đi!" Ương Ương cực kỳ tức giận, tự đáy lòng cô bây giờ đã thực sự chán ghét anh đến cùng cực rồi. Cô thực sự không ngờ anh lại có thể giăng bẫy cô, lừa gạt cô như vậy! Anh nghĩ muốn kết hôn thì kết hôn, muốn ly hôn là ly hôn, muốn phục hôn thì sẽ phục hôn! Anh đã bao giờ coi cô, Tống Ương Ương này, là một con người chưa?

     "Ương Ương, anh làm như vậy còn không phải là vì anh muốn được sống cùng với em, được ở chung một chỗ cùng em hay sao?" Trần Tấn Nhiên bị cái đẩy của Ương Ương nên hơi lảo đảo một chút, trong lòng anh cũng không khỏi cảm thấy tức giận. Mọi thủ đoạn cứng mềm Trần Tấn Nhiên đều đã dùng hết, nhưng cô lại cố tình dầu muối cũng không chịu ăn (*). Anh đã phải chịu nhún nhường cô đến mức độ như thế này, đã phải tạm thời buông bỏ chức vị của mình, chạy tới nơi này để làm một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi trong quán cà phê của cô. Tất cả những việc làm đó của anh, cũng chỉ vì một lý do, anh muốn được cùng cô sống cuộc sống chung của hai người. Vậy mà Ương Ương lại còn làm ra những chuyện không có tình người như vậy, chung quy là đến tột cùng cô muốn như thế nào đây?

(*) Ý nói Trần Tấn Nhiên đã dùng đủ mọi cách từ mềm dẻo đến cứng rắn để thu phục trái tim của Ương Ương, nhưng hết lần này tới lần khác, Ương Ương đều không chấp nhận thiện ý của Trần Tấn Nhiên.

     "Vì anh muốn được ở chung một chỗ cùng với tôi sao? Trần Tấn Nhiên, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, anh làm những việc như vậy thật sự là vì anh quan tâm đến tôi sao?"

     "Dĩ nhiên rồi!"

     "Tốt lắm! Nếu như anh thực sự quan tâm đến tôi như vậy, vậy thì vì sao khi làm bất cứ chuyện gì, anh cũng chỉ biết lấy bản thân mình làm trung tâm, tại sao anh không bao giờ chịu suy tính cho tôi một chút?"

     "Tại sao em lại cho rằng anh không hề nghĩ ngợi, suy tính cho em chứ…"

     "Anh thực sự suy tính cho tôi sao? Nếu như anh thực sự suy tính cho tôi, thì tại sao anh không bao giờ hỏi tôi, xem đến tột cùng tôi có đồng ý ở chung một chỗ với anh hay không?"

     Câu nói này của Ương Ương vừa thốt ra khỏi miệng, chỉ thấy sắc mặt của Trần Tấn Nhiên nhất thời liền có sự thay đổi. Trong lòng cô có một chút tự trách, nhưng rồi cô lại cố tình không muốn mình phải để ý quá nhiều đến những cái khác thường đó của anh. Cô không muốn còn phải tiếp tục dây dưa cùng với anh như vậy nữa. Thật sự cô đã quá mệt mỏi rồi.

     "Tống Ương Ương." Trần Tấn Nhiên chợt tiến lên trước, lập tức đưa tay nắm chặt lấy cái cằm nhỏ của cô.

     Cái cằm nhỏ của Ương Ương bị Trần Tấn Nhiên bóp mạnh, đau thấu đến tận xương. Nhưng cô vẫn nhìn anh với vẻ mặt cực kỳ quật cường: "Trần Tấn Nhiên, anh muốn hận tôi như vậy cũng được, anh muốn oán trách tôi cũng không sao hết, nhưng tôi chỉ muốn nói cho anh biết, chúng ta đã sớm ly hôn rồi, cho đến tận bây giờ tôi cũng không nghĩ muốn có bất kỳ mối liên quan nào đối với anh nữa."

     Thế nhưng lúc này đột nhiên Trần Tấn Nhiên lại nở một nụ cười mang đầy sự ma quái. Ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve trên da thịt của cô từng chút từng chút: "Vậy sao? Cô đã nhẫn tâm như vậy, đã kiên quyết đoạn tuyệt đến như vậy, thì đến bây giờ, tôi cảm thấy mình cũng không cần thiết phải đối xử dịu dàng với cô nữa! Tống Ương Ương, cô đã từng nghe thấy có một câu nói thế này chưa, không có được mới là tốt nhất, không lấy lại được cái đã mất đi, mới làm cho người ta thấy không cam tâm nhất! Cô cho rằng tôi yêu cô sao? Không đâu! Tôi làm như vậy chỉ vì nguyên nhân đã bị cô cự tuyệt. Bởi thế cho nên tôi mới không cam lòng mà thôi!"

     Ương Ương nghe thấy câu nói này lập tức xoay người lại, cô giống như vừa nghe thấy tiếng sấm nổ giữa trời quang vậy. Cô kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn lại anh: "Anh vừa nói cái gì?"

     "Tôi nói, tôi căn bản không hề yêu cô, chỉ vì tôi muốn chinh phục cô, chỉ vì tôi không thích cô lại có thể dám không thích tôi."

     Trần Tấn Nhiên đã sớm không biết mình vừa mới nói ra những câu nói điên rồ gì nữa. Tất cả lòng tự ái của anh đều đã bị cô quét rơi xuống trên mặt đất, xốc xếch bẩn thỉu nằm ở nơi đó, như muốn nói cho anh biết, cô đã tàn nhẫn, kiên quyết đoạn tuyệt với anh đến mức nào.

     Trần Tấn Nhiên cực kỳ thống hận! Anh hận tại sao mình lại có ăn nói khép nép với cô, cuối cùng lại chỉ để đổi lấy những lời sỉ nhục của cô như vậy. Cô căn bản không hề thương anh, chỉ là anh đã ngây ngốc nên mới không nhận thấy rõ ràng mà thôi Vấn đề ở đây không phải là tha thứ hay là không tha thứ, mà là vấn đề yêu hoặc không yêu.

     "Anh hãy cút đi!" Toàn thân Ương Ương đã phát run lên, tận sâu trong đáy lòng cô, sự tuyệt vọng không nói ra được tựa như đang chậm rãi trào ra, lan tràn ra khắp cô thể của cô. Ương Ương lấy một tay đẩy Trần Tấn Nhiên ra, cũng không buồn liếc nhìn lại anh một cái: "Trần Tấn Nhiên, bây giờ thì anh hãy cút đi cho khuất mắt tôi!"

     "Cô tức giận cái gì kia chứ! Cô cũng biết cái kiểu ăn nói này của cô thật rất không dễ nghe, không dễ chịu chút nào hay không?" Thế nhưng cô càng như vậy, anh lại không muốn buông tay với cô. Trần Tấn Nhiên tiến lên phía trước thêm một bước, đôi tay anh bóp chặt lấy bả vai của cô, đẩy cô lùi lại phía sau từng bước, từng bước một. Ương Ương nhìn thấy trong đáy mắt của anh là một ý cười tràn ngập sự giễu cợt, chỉ cảm thấy nơi đáy lòng mình chợt đau nhói khó nhịn. Cô cắn chặt đôi môi, không muốn nhìn lại anh.

     "Tống Ương Ương, không phải là cô muốn tôi trả lại cho cô một đứa bé hay sao? Tôi, Trần Tấn Nhiên này, trên đời thứ mà tôi ghét nhất là thiếu nợ người khác. Hiện tại tôi liền trả lại cho cô, sau đó chúng ta đường trở về đường, cầu trở lại cầu."

     Trần Tấn Nhiên nói xong, hung hăng đẩy mạnh một cái, làm cho cả người Ương Ương lảo đảo rồi ngã nhào xuống trên giường.

     Ương Ương kinh hãi, giùng giằng muốn bò dậy. Nhưng không ngờ Trần Tấn Nhiên lại trở tay, tiếp tục đẩy mạnh vào người cô một cái, sau đó cả người anh liền đè lên trên người cô: "Thế nào? Ba năm trước đây chúng ta đã ngủ với nhau nhiều lần như vậy, hiện tại cô lại còn giả bộ thanh cao cái gì kia chứ?"

     "Trần Tấn Nhiên, anh thật vô sỉ! Tôi và anh sớm đã không còn có liên quan gì với nhau nữa rồi, anh mà đụng chạm vào người tôi, nhất định tôi sẽ tố cáo với cảnh sát để kiện anh!"

     Thế nhưng Trần Tấn Nhiên lại chỉ cười một tiếng lạnh lùng, vẻ đầy khinh thường. Anh hung hăng cầm giữ hai cổ tay của cô, sau đó cố định đôi tay của cô lên đỉnh đầu: "Tốt thôi, tôi đây liền chờ xem."

     Anh cúi đầu xuống, lạnh lùng hôn lên trên môi của cô. Ba năm qua, anh đã nhớ nhung cô biết bao nhiêu. Nhưng mà cô lại là một người phụ nữ không có trái tim. Cô căn bản cũng không có một chút xíu tình cảm nào với anh. Nếu như cô đã tàn nhẫn như vậy, tội gì anh phải hao tổn tâm trí cố làm cho cô được vui vẻ kia chứ!

     Nếu như cô thật sự có đứa bé của anh, vậy thì cô sẽ không còn nghĩ muốn rời khỏi anh nữa. Còn anh, dù bất kể như thế nào, anh cũng sẽ không chịu buông tay với cô, mà anh cũng không muốn buông tay cô ra nữa.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 15.08.2018, 21:42, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Kate¥, Mayy3300, MicaeBeNin, Phụng, Tthuy_2203, Yến My, hatrang221, phuongnhi82, tintin00189, ☆Helen☆
     
Có bài mới 15.01.2018, 00:03
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3653
Được thanks: 14932 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58: Cưỡng đoạt (2)

         Ương Ương cảm thấy nụ hôn này của Trần Tấn Nhiên sao mà lạnh lùng  đến thế, thô lỗ đến thế, đôi môi của cô gần như đã bị anh cắn nát ra rồi, đầu lưỡi nhỏ xinh của cô bị anh mút vào đến tê dại. Nhưng dần dần cô có một loại cảm giác không thể nói ra lời, cứ thế lan ra khắp toàn thân. Ương Ương biết đây là cái gì, lại càng không khỏi trở nên ảo não, tự giận mình hơn! Tại sao cơ thể cô lại vẫn có sự phản ứng đối với nụ hôn của anh như vậy chứ?

     "Trần Tấn Nhiên, anh đừng có làm cho tôi cảm thấy căm hận anh hơn, chán ghét anh hơn!"

     Ương Ương gần như phải há miệng ra để khóc, nhưng lúc này, Trần Tấn Nhiên cũng đã xé chiếc váy của cô ra. Tròng mắt của anh sâu thẳm, nhìn không đến đáy, nhưng lại càng làm cho vẻ mặt của anh thêm tuyệt vọng và kiên định.

     "Tùy cô thôi!" Trần Tấn Nhiên lật người lại, cúi đầu, hôn lên nụ hoa mềm mại trước ngực cô. Ương Ương chỉ cảm thấy cả người mình giống như bị điện giật   vậy, đầu óc cô trở nên trống rỗng, nhưng cô cũng không thể phát ra được một chút xíu âm thanh nào.

     Cô chỉ cảm thấy trong người lạnh lẽo không nói ra được. Thời điểm cô yêu anh, đã phải chịu hết thảy mọi sự nhục nhã, thời điểm cô buông tay anh, cô vẫn không thể trốn thoát khỏi mọi sự hành hạ của anh! Trần Tấn Nhiên, rốt cuộc thì đời trước tôi đã thiếu nợ anh thứ gì sao?

     Hốc mắt của cô chỉ thấy đau xót, nước mắt cứ như vậy nối tiếp nhau rớt xuống. Trần Tấn Nhiên thấy cô rơi lệ, trong khoảnh khắc động tác của anh liền như thoáng dừng lại một chút. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn cố gắng nén nhịn sự thương tiếc trong lòng mình lại, cuối cùng anh chỉ đưa tay tháo bỏ tất cả những trói buộc ở trên người cô xuống…

     Ương Ương nhắm mắt lại, hung hăng cắn chặt đôi môi, không để cho mình bật lên tiếng khóc. Đôi tay của cô lúc này vẫn chống đỡ ở trước ngực của anh, nhưng vẫn không chịu buông tay, cố gắng dùng sức vừa đánh vừa đẩy anh, hết lần này tới lần khác. Sức lực của anh lớn như vậy, giống như một ngọn núi áp chế lên người cô, làm cho cô hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

     Cảm nhận thấy bàn tay anh đang dao động trên khắp cơ thể của mình, nước mắt của Ương Ương càng trào ra đến lợi hại. Đến cuối cùng, rốt cuộc Ương Ương cũng đã tiêu hao hết hơi sức toàn thân. Cô đành mặc kệ để cho ngón tay của anh nhẹ nhàng ve vuốt giữa hai chân mềm mại của mình…

Toàn thân Ương Ương run rẩy một hồi. Đột nhiên hai mắt cô trợn to, nhìn người đàn ông trước mặt đã gần như lên cơn điên cuồng. Thân thể cao to của anh lay động giống như chiếc lá cây quay cuồng trong cơn gió mạnh… Ương Ương cảm thấy thân thể của cô giờ đây tựa như không phải của mình nữa rồi. Ngón tay của anh vẫn còn đang ở trong cô trêu chọc đầy thô lỗ và thành thạo. Cô hoảng hốt cảm thấy trong người mình có một cảm giác kỳ dị không nói ra được, chỉ trong nháy mắt  nó đã cuốn lấy toàn thân cô…  

     "Ương Ương…” Trần Tấn Nhiên khẽ khàng hạ giọng thì thầm bên tai cô, đôi môi anh mút chặt lấy vành tai của cô, nhẹ nhàng liếm qua: "Ương Ương…"

     Anh cứng rắn dùng đầu gối đẩy hai chân của cô ra, dùng sức đẩy hông một cái. Tiếp đó anh tiến quân thần tốc, vùi mình vào trong cơ thể của cô…

     Ương Ương bị đau, lập tức khẽ kêu ra thành tiếng. Mấy đầu ngón tay của cô nắm chặt lấy bờ vai của anh, mồ hôi lạnh túa ra thành giọt, lăn từ trên trán xuống dưới. Trần Tấn Nhiên khẽ thì thầm những lời thương yêu dịu dàng, đôi tay anh nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, điên cuồng chuyển động từng nhịp…

     Ương Ương chỉ cảm thấy thân thể của mình khó chịu giống như có lửa đốt bên trong. Cô đã không thể nén nhịn thêm được nữa, nước mắt liền rơi xuống… Hành động này của anh được coi là cái gì? Cường bạo ư?

     Cô thật sự đã nhìn lầm con người của anh, mới chỉ có mấy lần bị cô cự tuyệt như thế, bộ mặt thật của anh liền lộ ra rồi. Tình cảm của anh hoàn toàn cũng không giống như lời anh đã nói lúc trước. Anh nói anh yêu cô, muốn được cùng cô sống chung một chỗ, nhưng cái mà anh muốn chẳng qua chỉ là muốn chinh phục cô, chiếm đoạt lấy thân thể của cô để thỏa mãn thú tính của mình!

     Thời gian tưởng như cứ thế trôi mãi, dài đằng đẵng, tưởng chừng như không biết bao giờ mới dừng lại. Nước mắt Ương Ương chảy ra gần như cũng đã khô cạn. Hai cổ tay của cô bị ngón tay của anh siết chặt, hằn lên vết máu ứ đọng tím bầm. Trước ngực, trên cổ của cô cũng tràn đầy những vết cắn, lẫn những vết hôn của anh. Rốt cuộc, rồi cũng đến lúc Trần Tấn Nhiên dừng lại. Anh nằm ở trên người của cô thở hổn hển, đau lòng nhẹ nhàng hôn cô…

     Anh muốn cô, nhưng mà cô có thể lại sẽ rời bỏ khỏi anh không?

     "Ương Ương…"

     "Anh đã thỏa mãn rồi chứ?" Ương Ương mở miệng, giọng nói khàn khàn, ánh mắt nhìn anh đầy sự xa cách.

     "Ương Ương, chúng ta…"

     "Nếu anh đã thỏa mãn rồi, Trần Tấn Nhiên, hiện tại anh liền cút ra khỏi nhà tôi!" Cô dồn lực đẩy anh ra, quay mặt đi chỗ khác, kéo chăn lên đắp kín thân thể của mình. Tràn đầy trên người cô đều là dấu vết của anh, cô chỉ cảm thấy người mình thật bân thỉu không nói ra được.

     "Em cho rằng thứ mà anh muốn chỉ là sự phát sinh quan hệ xác thịt với em hay sao?"

     Trần Tấn Nhiên tức giận bóp chặt lấy cổ tay của cô, ép cô nhìn lại mình: "Em đừng nên cố chấp nữa, Tống Ương Ương! Chúng ta đã vừa mới có quan hệ da thịt thân thiết với nhau, em…"

     Ương Ương cười lạnh một tiếng, đẩy tay của anh ra: "Anh cho rằng, anh đã đụng vào tôi như vậy, tôi liền phải ngoan ngoan theo anh về nhà hay sao? Bây giờ là xã hội gì… Trần Tấn Nhiên, tôi ghê tởm anh! Cho dù anh đã đụng đến người tôi rồi thì thế nào chứ, tôi cũng sẽ không bao giờ trở về nhà với anh. Tôi cũng sẽ không phục hôn với anh đâu, anh nghe rõ chưa! Tôi tuyệt đối không thích anh, cho nên mới cự tuyệt anh!"

     Anh bị lời nói tuyệt tình của Ương Ương kích thích đến mức gần như sắp nổi điên, chợt anh dồn lực vào bàn tay bóp chặt lấy chiếc cằm của cô: "Có phải là em vẫn còn muốn ở chung một chỗ với tình nhân của em hay không?"

     Ương Ương cười lên một tiếng như tự giễu: "Trần Tấn Nhiên, anh nói vậy là có ý tứ gì? Anh cần gì phải quan tâm đến chuyện tôi muốn ở chung một chỗ với người nào? Chuyện đó không hề có liên quan gì đến anh hết, anh có hiểu không?"

     "Tống Ương Ương, chúng ta vừa mới ngủ…"

     "Ngủ thì đã sao? Chúng ta đều là người đã trưởng thành, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm với tôi, chắc không phải là anh muốn tôi phải chịu trách nhiệm với anh đấy chứ?"

     "Cô…" Trần Tấn Nhiên một phát buông tay Ương Ương ra, vẻ đầy chán ghét. Từ đáy mắt của anh lộ rõ sự khinh thường thật sâu, ánh mắt đó như xuyên vào Ương Ương, làm cô đau nhói. Cô quay mặt đi, không bao giờ còn muốn nhìn thấy anh nữa.

     Cả đời này, cô cũng không muốn còn phải nhìn thấy anh.

     "Cô đã là một người phụ nữ không còn biết liêm sỉ như vậy, vậy thì tôi cũng đã không còn gì để nói nữa rồi." Trần Tấn Nhiên ngồi dậy, thong thả ung dung mặc lại từng cái quần áo của mình. Xong xuôi, ngay đến một câu nói anh cũng không nói lại đến nửa chữ, cứ thế xoay người rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Ương Ương nghe thấy tiếng bước chân của anh dần dần đi xa. Cô nghe thấy tiếng cửa chống trộm đóng lại, kêu rầm một tiếng. Cả người Ương Ương run lên một cái, cô mệt mỏi nằm núp ở trong chăn lạnh như băng…

     Lần này, hai người bọn họ cũng nên hoàn toàn kết thúc thôi.

     Ương Ương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chẳng biết tại sao, lại có một dòng nước mắt lạnh lẽo từ trong khóe mắt của cô chảy xuống, làm ướt sũng chiếc gối đầu trắng noãn.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 15.08.2018, 21:43, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Kate¥, Mayy3300, MicaeBeNin, Phụng, Tthuy_2203, Yến My, babygirl1201, hatrang221, phuongnhi82, tintin00189, ☆Helen☆
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dothibichquyen, Hương liên, May May, miyuhuyen, pelunmap0309 và 350 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.