Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 13.01.2018, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 436
Được thanks: 1426 lần
Điểm: 35.72
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 39
Chương 12: cuối kỳ

Edit & beta: Tịnh Hảo

“Ngốc hay không chứ”, hậu quả của việc này như thế nào, Tưởng Tây Trì không hề nghĩ đến, anh chỉ đơn thuần không thể nào khoanh tay đứng nhìn.

Dường như Phương Huỳnh cảm thấy lạnh, quấn áo khoác không mấy dày thật chặt vào trong người, “A Trì— tớ có thể gọi cậu là A Trì không?”

“Được.”

Phương Huỳnh bứt một cọng cỏ, quấn vào ngón tay, xoắn lại rồi buông ra, “Cậu có từng nghĩ, sau này lớn lên sẽ đi đâu không?”

Tưởng Tây Trì nhìn cô. Cô bị gió lạnh thổi đến mặt đỏ ửng lên, ánh mắt sáng ngời và trong suốt.

Tựa như ánh trăng cô độc giữa đêm lạnh.

“... Đế đô.”

“Tớ muốn sống ở nơi có thể nhìn thấy nước và thuyền.” Cô thấy trong tay của Tưởng Tây Trì có sách và bút chì, cô đi tới, lật trang cuối cùng, vẽ một căn nhà, có ban công, có người, sông mênh mông và buồm trắng rải rác…

Tay cô bị đông cứng, nhưng vẽ rất dứt khoát, chưa bao giờ có sự nghiêm túc này.

Cô nhét bút trở về tay anh, ôm đầu gối ngồi, thở thật dài, “… Thật muốn lớn nhanh một chút.”

Tưởng Tây Trì nhìn chăm chú nét vẽ đơn sơ ‘bản vẽ kế hoạch’ về cuộc sống sau này của Phương Huỳnh, “… Rồi sẽ thế thôi.”

Bài hát trong MP3 lại chuyển từ bài này sang bài khác, Phương Huỳnh cười hỏi, “Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, sao cậu trốn tiết?”

“Ôn tập xong rồi.” Tưởng Tây Trì nhìn cô, “Còn cậu?”

Phương Huỳnh nhún nhún vai.

Một lát, Phương Huỳnh hỏi: “Nghỉ đông cậu chuẩn bị làm gì?”

“Không biết...” Nhất thời Tưởng Tây Trì cảm thấy có chút phiền chán, “Phải về chỗ kia của cha tớ.”

“Cha cậu ở đâu?”

“Khu Giang Đông.”

“Quá xa, sao cậu không ở chung với ông ấy?”

Tưởng Tây Trì không trả lời. Cách nói chuyện của bọn họ trước sau như một, đã thành thói quen của nhau, đều là người giữ kín bí mật riêng tư, cho nên cũng vô cùng tôn trọng giữ kín bí mật của đối phương.

Khi bài hát chuyển sang bài tiếp theo, bỗng nhiên Tưởng Tây Trì nói, “… Ông ấy tái hôn.”

Phương Huỳnh sửng sốt một lát.

Giọng nói của Tưởng Tây Trì bình thản, “Dì Từ —— chính là đối tượng mà cha tớ tái hôn—— đang mang thai, cuối tháng năm sinh.”

Phương Huỳnh “A” một tiếng.

“Ông ngoại và bà ngoại đối xử với tớ tốt lắm, nhưng mà...”

Nhưng cũng có chút khác biệt so với cha mẹ.

Phương Huỳnh cười cười, giọng nói không biết đang tự giễu hay là phiền muộn “Thì ra chúng ta đều không có người quan tâm.”

Càng tới gần kỳ thi cuối kỳ thì càng hỗn loạn, nhưng Phương Huỳnh lại là người rảnh rỗi hơn lúc bình thường. Các tiết học đều sửa thành tiết tự học, giáo viên ngồi ở trên bục giảng, chờ học sinh vấn đáp trả lời câu hỏi, chỉ thỉnh thoảng đi xuống bục giảng kiểm tra, giữ trật tự.

Tiết ngữ văn tự học trải qua phân nửa, bỗng Trương Quân đến đây, kêu Ngụy Minh đi lên văn phòng.

Ngụy Minh đi tận hai tiết, thẳng đến giữa trưa tan học mới trở về.
Phương Huỳnh qua loa cất đồ rời khỏi trường học, Tưởng Tây Trì tìm thẻ học sinh, đang chuẩn bị đi căn tin ăn cơm, thì Ngụy Minh lập tức bước tới, chặn đường anh, “Tưởng Tây Trì, tớ thật không ngờ cậu là loại tiểu nhân bỉ ổi!”

Tưởng Tây Trì liếc mắt nhìn anh.

“Đừng giả bộ vô tội với tớ! Là cậu bí mật báo cáo với Trương Quân!”

Tưởng Tây Trì không hiểu gì cả.

“Biết tớ muốn chỉnh Trương Quân, trừ Phương Huỳnh, Viên Tử và Trinh Trinh ra, thì còn có cậu, trừ cậu ra, thì còn có thể có ai nữa!”

Tưởng Tây Trì lười cãi với cậu ấy, “Tránh ra.”

Ngụy Minh lại cố tình di chuyển về phía bên cạnh, cơ thể vạm vỡ chặn đường hành lang, “Muốn chạy à, không có cửa đâu!”

Trong ấn tượng của Tưởng Tây Trì, Ngụy Minh lúc mới khai giảng, không phải là người “toàn thân đều là du côn”, nhưng mà mới qua nửa năm…

“Có chứng cớ sao?”

Ngụy Minh sửng sốt một chút.

“Là Trương Quân nói cậu nghe tớ bí mật báo cáo?”

“Lời này của cậu là có ý gì? Chẳng lẽ đám Viên Tử sẽ bán đứng tớ sao? Chẳng lẽ Phương Huỳnh cùng phe với Trương Quân ư?”

Tưởng Tây Trì vẫn nói những từ này: “Tránh ra.”

Ngụy Minh đứng yên tại chỗ.

Chợt bên ngoài truyền đến giọng nói của Trương Quân: “Ngụy Minh! Còn đứng ở nơi này làm gì! Mau đi mời phụ huynh em đến đây!”

Ngụy Minh hừ một tiếng, nói ra một câu từ trong kẽ răng, “Hai chúng ta chờ xem”, xoay người, bước đi.

Chờ Ngụy Minh đi, Trương Quân nhìn thoáng qua Tưởng Tây Trì, thân thiết hỏi: “Làm sao vậy? Có phải Ngụy Minh gây phiền toái cho em không?”

“Không có.”

“Nếu em ấy quấy nhiễu học tập của em, thì em nói với giáo viên…”

“Thầy Trương, không có.” Tưởng Tây Trì cắt ngang lời anh, “Em đi căn tin ăn cơm ạ.”

“Ừ.” Trương Quân có chút ngượng ngùng, “Đi đi, đi đi.”

Cuộc thi cuối kỳ nhất kết thúc, mọi người lập tức chơi đùa, tán gẫu, xem sách ngoại khóa, nghe nhạc, tất cả đều muốn lật bàn, mười Phạm Chi Dương cũng không áp chế được.

Phương Huỳnh và Mẫn Thắng Nam cùng bàn ngồi dãy cuối cùng làm không ra câu hỏi thứ hai, gãi gãi đầu muốn rớt tóc, vẫn không suy nghĩ ra.

Một lát, cô ấy buông bút xuống, nhìn Phương Huỳnh đang nằm sấp lên bàn bên cạnh nghe nhạc.

Cô ấy hít một thật sâu, nổi lên can đảm, dè dặt chạm vào khủy tay của Phương Huỳnh.

“Hả?” Phương Huỳnh tháo tai nghe xuống.

Mẫn Thắng Nam đẩy đẩy kính mắt, “Cái kia... Đề cuối cùng, tớ… làm không được, cậu có thể nhờ, Tưởng… Tưởng…”

“Tưởng Tây Trì, “ Phương Huỳnh đá ghế hàng trước, “Cho cậu giảng đề nè.”

Mẫn Thắng Nam sửng sốt một lát —— này cũng quá trực tiếp đấy?

Tưởng Tây Trì xoay người lại, “Đề gì?”

“Cuối… đề cuối cùng…” Mẫn Thắng Nam đẩy tờ giấy nháp có đề bài mà mình chép qua.

Tưởng Tây Trì nhìn như không nhìn, trực tiếp cầm bút, soạt soạt vài nét trên giấy nháp của mình, “Bỏ dấu ngoặc ra trước, rồi tìm bội số chung nhỏ nhất, rồi gộp cái giống lại…”

“Nhưng, nhưng mà...” Mẫn Thắng Nam đưa tờ giấy của mình cho anh xem.

Tưởng Tây Trì quét mắt một vòng, lấy bút chì khẽ xóa một dấu cộng, “Chỗ này sai rồi, làm trừ chứ không phải cộng…”

“Ồ.” Mẫn Thắng Nam bừng tỉnh hiểu ra, “Khó trách tớ cảm thấy bội số chung nhỏ nhất có chút kỳ quái...”

Cô ấy cười nói cảm ơn, nhìn Tưởng Tây Trì xoay người sang chỗ khác, lại nói cảm ơn với Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh khoát tay, lại tiếp tục nằm sấp ngủ.

Đùa vui ồn ào đến buổi sáng ngày thứ ba, tất cả kết quả đều được phát ra.

Môn toán của Tưởng Tây Trì full điểm, tổng cộng ngữ văn và đọc hiểu chỉ trừ có 8 điểm, 100 điểm môn tổng hợp khoa học xã hội, lịch sử và chính trị mỗi môn bị trừ hai điểm, cuối cùng tất cả điểm cộng lại, vẫn không đứng nhất toàn khối.

Phương Huỳnh chọt vào lưng của Tưởng Tây Trì, nằm sấp ở trên bàn, cười nói, “Hình như Cố Vũ La ở lớp 5 vẫn cao hơn cậu một điểm à?”

“Ừ.”

“Tớ nghĩ cậu đã là quái vật, sao còn có người quái vật hơn cả cậu vậy…”

Tưởng Tây Trì: “...”

Sau khi Trương Quân nói một đống điều, cử nhóm nhỏ của hai tổ trực nhật làm tổng vệ sinh, nghỉ đông chính thức bắt đầu.

Phương Huỳnh túm lấy một đống sách vở, bài thi lung tung, nhét vào trong cặp da.

Tưởng Tây Trì quét mắt nhìn thấy bài thi ngữ văn của cô, cầm lên nhìn, nhất thời sửng sốt.

Tổng điểm chỉ có 90 điểm, phía trước đều làm lung tung, có chỗ trống, có chỗ chỉ viết chữ “trả lời”. Nhưng đề trả lời đọc hiểu kia đều làm đúng, trong khi anh đều làm sai. Mà bài văn, chỉ trừ có 2 điểm.

Phương Huỳnh đưa tay lấy lại bài thi ngữ văn của mình, cười nói, “Nhìn của tớ làm gì?”

Tưởng Tây Trì nâng cánh tay cản cô lại, “Tại sao không viết đề cảm nghĩ bản thân?”

“Phiền toái, lười viết.”

Tưởng Tây Trì càng không cho cô lấy bài thi trở về, “... Cho tớ mượn xem bài làm văn.”

“Xem của tớ làm gì, xem của Cố Vũ La kìa, nghe nói cậu ấy viết văn full điểm.”

Tưởng Tây Trì lườm cô một cái, “Sao cậu hay nhắc đến Cố Vũ La vậy.”

“Tớ hay nhắc đến cậu ấy khi nào hả?” Phương Huỳnh bĩu môi, “Cậu thích xem thì xem đi, chỉ cần đưa bài tập nghỉ đông cho tớ copy là được.”

Hai người đẩy xe, đi ra ngoài trường.

Ngoài cổng, người và xe rất đông, đi ra ngoài rất xa, mới có thể thuận lợi leo lên xe.

“Khi nào thì cậu trở về chỗ của cha cậu?”

“Ngày mốt.”

“Gấp như vậy à?”

“Ừ.”

Phương Huỳnh ủ rũ, “Vốn đang muốn đi chơi với cậu...”

Tưởng Tây Trì dừng một lát, chợt dừng xe.

“Làm sao vậy?”

Thì nhìn thấy anh lấy máy điện thoại nhỏ hằng năm đều tắt máy từ trong cặp da ra, ấn một dãy số lưu vào, “Kỳ nghỉ đông này cho cậu mượn dùng, có việc gì thì gọi điện thoại bàn của nhà tớ.”

Phương Huỳnh suy nghĩ một lát, không khách khí với anh.

Qua hai ngày, Tưởng Gia Bình lái xe qua đây đón Tưởng Tây Trì.

Ngô Ứng Dung vừa thấy ông thì cực kỳ tức giận, không nể mặt trách mắng một trận, tức giận nhất vẫn là Tưởng Gia Bình không quan tâm đến tương lai của con trai, không cho Tưởng Tây Trì đi học trường Nhất Trung tốt nhất gần đây.

Tưởng Gia Bình vội cười làm lành, “Mẹ, mẹ đây là...”

“Ai là mẹ anh?”

“Dì, dì.” Tưởng Gia Bình sửa xưng hô, “Dì, thật sự là quá oan cho con, không phải con không muốn để A Trì học Nhất Trung, mà là chính nó không muốn.”

Trung học Thanh Dã có dáng quỷ gì mà nó lại muốn đến?”

“A Trì hiếu thuận.” Tưởng Gia Bình thở dài, “Nói hai người đã lớn tuổi không có ai ở bên chăm sóc, mà nó là cháu ngoại của dì, là con trai của Lăng Phàm…”

“Anh còn có mặt mũi nhắc đến Lăng Phàm!”

Tưởng Gia Bình lập tức im miệng.

Nguyễn Học Văn thở dài, “Được rồi được rồi, Lăng Phàm qua đời cũng không phải là lỗi của Gia Bình, bà rống giận với cậu ấy có ích lợi gì…”

Không nói thì thôi, nhắc tới là trong lòng Ngô Ứng Dung liền bực, cũng ngồi không yên, đứng dậy trở về phòng.

Chốc lát, Tưởng Tây Trì thu dọn đồ đạc xong.

Tưởng Gia Bình đề xuất nói muốn đưa hai ông bà ra ngoài ăn bữa cơm, bị Ngô Ứng Dung cầm chổi vung ra ép quay về.

Tưởng Gia Bình mặt nóng dán lãnh mông, mặt mày chán nản, chịu đựng không phát bực, vẫn cố làm những lễ nghĩa nên có, nhấc vali của Tưởng Tây Trì lên, đón người đi.

Xe đứng ở đầu cầu, đang sắp đi, Tưởng Tây Trì chợt nghe bên ngoài tiếng chuông của xe đạp.

Ngẩng đầu vừa nhìn, Phương Huỳnh khom lưng, dùng sức đạp xe vượt qua đoạn cao nhất của cầu hình vòm, mượn quán tính, tiếng chuông vang ting tang chạy xuống dốc, sợi tóc ở cổ, bị gió thổi về phía sau.

Cô gõ vào cửa sổ xe, để xe đạp dựa vào đằng trước, ném một bó hoa ngô màu tím vào trong lòng anh: “Tưởng Tây Trì, năm sau gặp lại!”

Tưởng Tây Trì nhận lấy, không biết thế nào liền nâng khóe miệng lên, “Hẹn gặp lại.”

Phương Huỳnh thất thần.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Tưởng Tây Trì cười.

Cười lên… thật sự rất đẹp.



Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: SầmPhuNhân, san san
     

Có bài mới 18.01.2018, 22:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 436
Được thanks: 1426 lần
Điểm: 35.72
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 40
Chương 13: Chuyện gia đình

Edit & beta: Tịnh Hảo

Chờ xe lên đường, Tưởng Gia Bình nói đùa: “Nhanh như vậy đã có nữ sinh tặng hoa cho con?”

Tưởng Tây Trì ép sát hoa vào ngực càng chặt hơn, cau mày không để ý đến ông.

Nhưng cũng không ngại, Tưởng Gia Bình vẫn nhiệt tình với thân phận làm cha của mình hiện giờ, “Cha nghe nói, bây giờ con đang đứng trong top 3… Bà ngoại con nói đúng, học ở Thanh Dã đúng là mai một thiên phú của con, nếu không con chuyển sang Nhất Trung đi? Tuy có chút phiền toái, nhưng cha sẽ thử xem…”

“Không cần.”

Tưởng Gia Bình ngừng nói, nhìn đứa con trai qua kính chiếu hậu— anh đã lấy máy chơi game từ trong túi ra chơi, cúi đầu, trên tay ấn lạch cạch.

“Có phải vì chuyện cha cưới dì Từ của con không, nên giận dỗi cha?”

Vấn đề được hỏi, không nghe thấy trả lời, Tưởng Gia Bình không khỏi buông tiếng thở dài.

Tưởng Tây Trì vừa tròn năm tuổi, mẹ của anh – Nguyễn Lăng Phàm đã qua đời.

Sau đó, Tưởng Gia Bình bận rộn công việc, cho nên tuy rằng đứa nhỏ theo mình, nhưng phần lớn thời gian đều là chị gái của ông, cô của Tưởng Tây Trì – Tưởng Gia Lỵ giúp đỡ chăm sóc. Mấy năm trước ông thường xuyên đi công tác, một năm trôi qua, ở lại Mặc Thành không được hai tháng. Trong một lần trở về, Tưởng Tây Trì biến thành người khác, vóc dáng cao lớn không nói, còn trầm mặc ít lời, tuổi còn nhỏ, đã có chính kiến của riêng mình. Ông rất nhanh phát hiện, mình đã bị con trai đẩy ra ngoài thế giới rồi.

Đến nhà, Từ Uyển Xuân mang thai đỡ eo, đang muốn ngồi xổm xuống lấy dép lê, bị Tưởng Tây Trì đưa tay ngăn lại.

“Dì Từ, tự cháu lấy ạ.”

Từ Uyển Xuân cười một cái, “Ừ, dép lê được rửa sạch rồi đấy.”

Tưởng Gia Bình xách vali của Tưởng Tây Trì vào nhà, hỏi Từ Uyển Xuân: “Chị của tôi đâu? Định khi nào tới?”

“Chị Lỵ đã đến quán rượu trước rồi. Chị ấy nói nửa năm không đến gặp Tây Trì, bữa tiệc này dù thế nào chị ấy cũng phải mời.”

Tưởng Gia Bình gật đầu, “Vậy dọn dẹp một chút, trực tiếp đi thôi.” Quay đầu nhìn, Tưởng Tây Trì đang dựa vào cửa tủ giầy, mặt không biểu cảm nhấn máy chơi game. Nâng tay sờ đầu của anh, “Đi thay quần áo đi, dì Từ mua cho con chiếc áo lông mới, con xem thử có hợp không?”

Tưởng Tây Trì nghiêng đầu tránh né, “Con không đi.”

Tưởng Gia Bình sửng sốt một chút, “Tại sao không đi? Chẳng lẽ còn để dì Từ nấu cho con một bữa riêng?”

Tưởng Tây Trì mím chặt môi.

Từ Uyển Xuân kéo ống tay áo của Tưởng Gia Bình, cười nói: “Cần tôi gọi điện thoại cho chị Lỵ không, nói chị ấy đến nhà ăn cơm? Tây Trì vừa thi cuối kỳ xong, chắc là mệt mỏi lắm, ông thông cảm cho thằng bé một chút.”

Tưởng Gia Bình trầm ngâm, “Vậy đi, ăn ở nhà. Tôi đi đặt đồ ăn ở tiệm, bảo họ đưa đến nhà.”

Tưởng Tây Trì về phòng của mình, ôm đóa hoa suốt dọc đường nhẹ nhàng đặt lên bàn, cũng không cởi áo khoác, ném PSP, giơ cánh tay lên che mắt.

Trên PSP, nhân vật ngừng tiến công, không lâu sau đã bị quái vật chém chết, trên màn hình hiện ra một hàng chữ màu đỏ “GAME OVER”.

Không biết trải qua bao lâu, anh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng cười nói của Từ Uyển Xuân: “Chị Lỵ, mời vào— thật là làm phiền chị đến đây một chuyến.”

“Không có việc gì, ở nhà ăn cũng được, trong nhà ấm áp.”

“Em đi kêu Tây Trì ra chào hỏi chị một tiếng…”

“Tây Trì đang nghỉ ngơi à? Vậy đừng làm ồn thằng bé, vừa thi cuối kỳ xong, chắc là mệt lắm.”

Tưởng Tây Trì lấy MP3 ra, nhét tai nghe vào trong tai, bắt nhạc của Westlife, lấn áp tiếng nói chuyện ở bên ngoài.

Khi tới giờ ăn cơm trưa, Từ Uyển Xuân đến gõ cửa, “Tây Trì.”

Tưởng Tây Trì tháo tai nghe xuống, “Dạ.”

Đồ ăn đã được dọn lên bàn, Tưởng Gia Bình đang mở rượu đỏ. Tưởng Gia Lỵ ngồi ở sát cửa sổ, trên người mặc chiếc áo len cao cổ màu khói bụi, nửa người dưới là váy ôm mông eo cao. Tóc uốn cong, xả một bên, phù hợp với gương mặt trang điểm nhạt, cả người lộ ra khí sắc vô cùng tốt, không hề nhìn giống như người phụ nữ đã qua bốn mươi tuổi.

Dì ta ngẩng đầu, cười cười với Tưởng Tây Trì, “Tây Trì.”

Tưởng Tây Trì không hề liếc mắt nhìn dì ta một cái, kéo ghế ra, ngồi xuống ở ghế khác, tiếp tục đùa nghịch PSP.

Tưởng Gia Bình liếc con trai một cái, “Cô đang nói chuyện với con, con biết lễ phép không?”

Tưởng Gia Lỵ cười nói: “Mấy đứa nhỏ 13, 14 tuổi đều như vậy, có cá tính.”

“Em thấy nó rất có cá tính, bày gương mặt thối, cũng không biết cho ai thấy.”

Từ Uyển Xuân ở một bên hòa giải, “Mau ăn thôi, đồ ăn sắp lạnh rồi.”

Lúc ăn, mọi người tán gẫu về chuyện làm ăn, cuối cùng không tránh được lại vòng đến trên người Tưởng Tây Trì.

Tưởng Gia Bình không khỏi đắc ý đối với đứa con trai này, “Đạt á quân cuộc thi khẩu ngữ tiếng Anh vào tháng mười, đứng nhất lớp, xếp thứ 2 toàn khối, chỉ thấp hơn hạng nhất một điểm…”

Tưởng Gia Lỵ rất chăm chú, “Thành tích này không tệ, không đi học ở Nhất Trung, vẫn đáng tiếc. Tuy cấp 2 không quan trọng như thế, nhưng dù sao cơ hội nhiều hơn, sau này thi tiếng nước ngoài cấp 2 ở Cổ Thành cũng dễ dàng hơn…”

Tưởng Gia Bình: “Cũng không phải sao, nhưng tên nhóc này cứ không nghe, nhất định phải chạy đến Thanh Dã, một trường trung học hạng ba…”

Tưởng Tây Trì nhíu mày, “Mọi người có thấy phiền hay không chứ.”

Ba người lớn sửng sốt, một lát, Tưởng Gia Bình ném đũa lên bàn, “Sao con nói chuyện như thế?”

Không để ông có cơ hội mượn đề tài để nói chuyện, Tưởng Tây Trì cũng vứt đũa xuống, đẩy chén ra, đứng dậy lập tức về phòng của mình.

Tưởng Gia Bình xắn tay áo lên muốn xách người trở về, bị Từ Uyển Xuân ngăn cản, “Thôi bỏ đi.”

Đối diện, Tưởng Gia Lỵ lo lắng buông tiếng thở dài, “Gia Bình, việc này là do chị.”

Tưởng Gia Bình cùng Từ Uyển Xuân nhìn qua, “Sao lại nói thế.”

“Năm trước em bận rộn công việc, không phải để Tây Trì ở nhà chị sao? Đó là tháng tư, hơn nửa đêm, thằng bé nhất định muốn chạy đi bơi lội. Khi đó là thời kỳ mấu chốt từ cấp 1 lên cấp 2, chị nói thế nào cũng không nghe, trong cơn tức giận, liền…” Vẻ mặt Tưởng Gia Lỵ đau xót hối hận, “Tán thằng bé một tát.”

Tưởng Gia Bình trầm mặc.

“Sau này em nói với chị đứa nhỏ này nhất định muốn đi học ở Thanh Dã, trong lòng chị liền hồi hộp, thầm nói e là bởi vì một tát này, mà làm nó ghi hận người cô này. Cho nên đừng trách Tây Trù, đều là lỗi của chị, lòng tự trọng của con trai thời nay rất cao…”

Tưởng Gia Bình khoát tay chặn lại, “Chị, không có gì đâu, chị cũng là vì muốn tốt cho Tây Trì, quan tâm sẽ bị rối. Cũng trách người cha này không quan tâm tới— chị đừng lo lắng, chờ lớn tuổi, Tây Trì sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của chị.”

Tưởng Gia Lỵ cười một cái, “Chỉ mong thế.”

Tưởng Tây Trì dựa vào vách tường, ngồi ở bên cửa sổ.

Sắc trời màu xám trắng, nhìn nhà cao tầng che mất tầm nhìn, khu Kiều Hoa khác với thành phố, giống như là ở ngoài cả ngàn mét.

Anh không tự chủ được nghĩ đến, giờ này khắc này, Phương Huỳnh đang làm gì.

Ở nhà sao? Hay là đạp chiếc xe rách nát đi khắp hang cùng ngõ hẻm?

Không biết trải qua bao lâu, chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Anh không đáp.

Tiếng đập cửa dừng trong chớp mắt, ngay sau đó Tưởng Gia Lỵ ở ngoài cửa nói: “Tây Trì, buổi chiều cô có việc nên đi trước. Nếu con có cần gì, thì gọi điện thoại cho cô.”

Một lát, giọng nói kia còn vang lên: “... Tháng tư năm ngoái, cô không nên động thủ. Con là đứa nhỏ hiểu chuyện, là cô nhất thời nóng tính… Con tức giận cô cũng được, nhưng đừng lấy tương lai của mình ra đùa, con cân nhắc cho kĩ nhé, vẫn nên chuyển đến Nhất Trung…”

Tưởng Tây Trì vặn chốt cửa số, mạnh mẽ đẩy cửa sổ ra.

Gió lành lạnh mạnh mẽ thổi vào, thổi trúng làm anh lập tức ngừng thở.

Tưởng Gia Lỵ đi không bao lâu, bên ngoài yên tĩnh một lát, bỗng nhiên lại vang lên một trận tranh cãi:

“… Tôi kết hôn với ông ba năm, ông cũng chưa từng đến nhà mẹ đẻ tôi một lần, có phải có chút không công bằng không?”

“Uyển Xuân, bà cũng biết tình hình của tôi hiện giờ. Không phải tôi không nghĩ đến, chỉ là Tây Trì… Bà cũng thấy đấy, bây giờ tôi và nó không hợp nhau, trong lúc mấu chốt này, nếu tôi không thuận với nó, thì cha con chúng tôi thật sự sẽ lục đục nội bộ.”

“Không phải tôi không quan tâm đến Tây Trì, chỉ là tháng năm tôi đã sinh, đây không phải là con của ông sao? Ông có thể cho đứa con trai thứ hai một chút mặt mũi không, tốt xấu gì cũng để cho tôi được ngẩng cao đầu trước mặt người nhà của tôi. Biết mẹ tôi nói tôi thế nào không? Bản chất đê tiện, cưới người đã kết hôn, tranh đoạt làm mẹ kế với người ta…”

Đoạn sau, Tưởng Tây Trì không nghe tiếp nữa.

Bình tĩnh mà xem xét, Từ Uyển Xuân đối xử với anh không tệ, chỉ là mọi việc đều khách khí sợ đắc tội với anh.

Tưởng Gia Bình tranh cãi nửa ngày với Từ Uyển Xuân tranh nửa ngày, cũng không thống nhất được ý kiến.

Tưởng Tây Trì đứng dậy, mở cửa phòng ngủ ra.

Tưởng Gia Bình và Từ Uyển Xuân đang ngồi ở hai đầu, lập tức giương mắt nhìn qua.

Mới sáng sớm, mặt trời vừa ló, vầng sáng hơi nhạt.

Phương Huỳnh dựng xe đạp ở cửa siêu thị, đi vào mua một túi đồ lớn, tảo biển, miến, bò viên khuyến mãi, vân vân… Cầm dây nilon, buộc đống đồ ở phía sau. Ngẩng đầu lên nhìn, chợt phát hiện rổ xe đạp phía trước, không biết từ lúc nào, có một bó hoa màu vàng quýt chói lọi.

Cô sửng sốt một lát, nhìn tứ phía, lại thấy một người đứng phía trước ven sông, hai tay đặt vào trong túi áo lông màu đen.

Phương Huỳnh kinh ngạc hô: “Tưởng Tây Trì!”

Bóng dáng kia bước tới, nhìn cô một cái, chậm rãi đi tới phía bên này.

“Cậu sao thế? Không phải ngày hôm qua vừa mới đi sao, sao lại quay trở về rồi?”

Giọng nói của Tưởng Tây Trì bình thản: “Cha tớ muốn đến nhà mẹ đẻ của dì Từ ăn Tết, tớ không muốn đi.”

Phương Huỳnh nhìn anh, một lát, nhướng mày cười, “Vậy thật tốt, tớ có cậu cùng ăn Tết!”

Vẻ mặt âm trầm của Tưởng Tây Trì nhu hòa vài phần, “Ừ.”

Phương Huỳnh cầm lấy hoa trong rổ xe, “Cậu mua à?” Sao cậu biết tớ đến siêu thị?”

“Tớ ra ngoài đi dạo. Ở đầu cầu gọi cậu, mà cậu không nghe thấy.” Tưởng Tây Trì hạ tầm mắt xuống, nhìn cô ôm hoa vạn thọ trong ngực, giống như mặt trời nhỏ, màu quả quýt chói mắt, hai mắt đều đã sáng lên, “… Cậu tặng tớ một bó, tớ trả lại cho cậu một bó.”

Phương Huỳnh cười ha ha, “Bó hoa khô hôm kia là tớ đến tiệm thuốc của ông Lưu thuận tiện mang đến, không tốn một phân tiền…” Ngón tay cô chọc chọc vào cánh hoa, “Cậu thiệt rồi.”

Tưởng Tây Trì nhìn cô, “Không thiệt.”


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:38, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: SầmPhuNhân, san san
     
Có bài mới 21.01.2018, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 436
Được thanks: 1426 lần
Điểm: 35.72
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 53
Edit & beta: Tịnh Hảo

Chương 14: Cái chớp mắt thứ 2

Phương Huỳnh đẩy xe, Tưởng Tây Trì đi theo bên cạnh cô, hai người chậm rì rì đi về.

Tưởng Tây Trì: “Tới nhà của tớ chơi đi.”

Phương Huỳnh quay đầu nhìn anh một cái, cười nói: “Ông bà ngoại của cậu không biết người khác nói tớ thế nào sao?”

“... Cậu không phải là loại người mà họ nói.” Ánh mắt của Tưởng Tây Trì nhìn về phía trước, vào mùa đông, nước sông ở sông Lục Xích lạnh lẽo, một bụi rau má ven bờ khô héo, gió lạnh thổi vào làm run rẩy.

Phương Huỳnh cúi đầu, đột nhiên cười không nổi, mũi chân đá hòn đá nhỏ, “... Cậu đừng tin tưởng tớ quá.”

Trầm mặc đến đầu cầu, Tưởng Tây Trì dừng bước chân lại, mời lần nữa: “Buổi chiều tới chơi đi.”

“Để tớ xem tình hình đã, trong nhà còn phải tổng vệ sinh.”

Tưởng Tây Trì gật đầu, “Có rảnh thì trực tiếp tới, buổi chiều tớ luôn ở nhà.”

Phương Huỳnh đẩy xe qua cầu, ngâm nga một bài hát, đi thẳng về nhà.

Cô lấy một chai coca rỗng, rửa sạch sẽ, lấy kéo cắt một nửa, đổ nước vào, cắm hoa tươi mới vào trong, đặt trên bàn của mình.

Một lát, nghe thấy trong phòng khách truyền đến giọng nói kêu “bé con”. Vội lên tiếng, quay đầu nhìn hoa, mới chạy đến.

Đinh Vũ Liên nắm tay che miệng, khẽ ho khan một tiếng, lục lọi đồ Phương Huỳnh mua về.

“Mẹ, Phương Chí Cường về quê, tết sẽ không về, mẹ… có muốn ra ngoài đi dạo không ạ.”

Quanh năm, Đinh Vũ Liên không thấy ánh mặt trời, màu trắng xanh xao trên mặt lập tức hiện ra vài phần hoảng sợ và lo lắng, “Không… không, nếu cha con biết…”

“Ông ấy sẽ không biết…” Phương Huỳnh suy nghĩ một lát, trở về ôm hoa cắm trong chai nhựa ra, đẩy đến trước mặt Đinh Vũ Liên, “Đẹp không ạ?”

Đóa hoa sáng rực như ngọn đèn ở trong mắt, Đinh Vũ Liên chầm chậm gật đầu.

“Chúng ta đi dạo chợ hoa nhé, như thế nào ạ? Mua hai chậu hoa đem về... Chỉ có hai người chúng ta ăn tết, chúng ta nấu lẩu ăn.”

Đinh Vũ Liên nhìn bông hoa màu quýt sáng rực xinh đẹp kia, có chút dao động, “Ông ấy… ông ấy thật sự sẽ không về?”

“Chắc chắn không ạ.”

Đinh Vũ Liên trầm ngâm một lát, gật gật đầu.

Phương Huỳnh dọn dẹp trong nhà một lần— đồ có thể đập nát cũng đều bị đập nát hết, ngay cả đồ dùng cũng không còn mấy cái, nhà chỉ có bốn bức tường cũng không phải không có lợi, ít nhất khi quét dọn cũng thuận tiện.

Giữa trưa cùng Đinh Vũ Liên ăn một chén mì đơn giản, Phương Huỳnh ra ngoài, từ trên cầu đi xuống, dọc theo con sông ở bờ tây, phía sau căn nhà ở ngõ Tây là những dãy đài cao thấp chật hẹp, đến hành lang cửa sau của nhà Tưởng Tây Trì.

Cửa đóng, cửa sổ hướng về phía đông, không kéo rèm cửa sổ, lộ ra chút cảnh bên trong.

Cô lưỡng lự chốc lát, híp mắt theo rèm cửa sổ nhìn vào khe hở bên trong, không nhìn thấy bóng người, gập tay lại, nhẹ nhàng gõ cửa sổ, nhỏ giọng kêu: “Tưởng Tây Trì, cậu có ở nhà không?”

Một lát, chợt nghe két một tiếng, bên trong đẩy cửa sổ ra, lộ ra khuôn mặt ngạc nhiên của Tưởng Tây Trì sau lưới chống trộm, “Sao cậu không đi cửa lớn?”

Phương Huỳnh dựa vào lưới chống trộm, cười nói: “Có rảnh không? Cùng tớ đi dạo chợ hoa được không?”

“Có, tớ nói với bà ngoại một tiếng. Cậu chờ tớ ở trên cầu nhé.”

Phương Huỳnh khựng lại, “... Mẹ tớ cũng đi.”

Tưởng Tây Trì sửng sốt, gật đầu, “Được.”

Đinh Vũ Liên mặc áo bông màu lam nhạt, khoác khăn choàng, trên đường có người nhìn nhìn, bà tránh né ánh mắt, cúi đầu, đầu sắp chôn đến trước ngực, lấy khăn choàng bao quanh đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Bước chân của Phương Huỳnh dừng lại, “Mẹ, không có việc gì.” Đi khập khiễng nâng tay, kéo áo choàng ra, làm lộ khuôn mặt gầy gò của bà.

Tay Đinh Vũ Liên co rụt lại, “Bé con, mẹ vẫn nên trở về, đừng gây phiền toái ...”

“Mẹ sợ cái gì?”

“Mẹ...”

“Thật sự không có việc gì, “ Phương Huỳnh nắm chặt tay của bà, “Con nghe Phương Chí Cường nói chuyện điện thoại với người ta, chính miệng ông ta nói, mùng 8 khởi công, khi đó ông mới có thể trở về.”

Ánh mặt trời vào buổi chiều chiếu trên thân người, có vài phần ấm áp.

Đinh Vũ Liên bị Phương Huỳnh nắm chặt dừng lại một lát, cuối cùng gật đầu, “Đi thôi.”

Tưởng Tây Trì đã chờ ở đầu cầu

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ của Phương Huỳnh, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Vóc dáng của Đinh Vũ Liên không cao, nhiều lắm là 1m6. Thân hình gầy, mặt trắng không có chút máu nào, thậm chí có hơi giống bị bệnh.

“Chào dì ạ.”

Phương Huỳnh vội nói, “Mẹ, đây là bạn học của con, Tưởng Tây Trì.”

Đinh Vũ Liên cong khóe miệng, có lẽ là muốn cười, nhưng không thể cười lên.

Tổ hợp ba người này kỳ quái, dọc theo đường đi dẫn tới không ít cái nhìn chằm chằm của người khác. Phương Huỳnh không hề yếu thế, trừng lại.

Chờ ra khỏi khu vực ngõ hẻm Kiều Hoa, người quen bọn họ liền ít đi.

Đinh Vũ Liên tự nhiên chút, không giống như lúc nãy cứ đa nghi nhìn xung quanh.

Chợ hoa sắp đến tết nên nhốn nháo nhộn nhịp, lan hồ điệp và hoa mõm sói màu sắc rực rỡ, cây ngân liễu đủ màu sắc, một hàng chữ nghênh đón khách vô cùng kỳ quái hiện ra… Cách thức trang trí hoa ở tất cả chợ hoa rất có hương vị của Tết.

Phương Huỳnh chọn một chậu quýt, một chậu trúc phú quý, chen đến chỗ trả tiền.

Đinh Vũ Liên bị bầu không khí này xao động, trên mặt hồng hào thêm chút.

Chờ mua xong hoa, Phương Huỳnh lại dẫn Đinh Vũ Liên đi công viên gần đấy tản bộ. Mùa đông gió lạnh, nhưng đi một lát thì trên người ấm lên. Đinh Vũ Liên đi mệt, ngồi xuống trên băng ghế dài.

Phương Huỳnh ngồi xổm bên bờ, bẻ chút bánh quy ném xuống cho cá ăn ở trong hồ, hứng thú nhìn cá chép màu đỏ vây quanh, tranh thức ăn cá, rồi lại tản ra.

Tưởng Tây Trì đứng ở một bên nhìn —— anh chưa từng thấy cô thật sự vui vẻ như thế.

Phương Huỳnh cho cá ăn một lát, xoay người lại nhìn Đinh Vũ Liên, cười nói: “Mẹ, mẹ cũng qua đây xem đi, mấy con cá vàng này rất vui.”

Đinh Vũ Liên co rụt bả vai lại, “Mẹ... Mẹ không cho ăn.”

Phương Huỳnh có chút thất vọng, vẻ vui mừng trên mặt lập tức biến mất mấy phần.

Đứng đó một lúc lâu, Tưởng Tây Trì ngồi bên cạnh cô, vươn tay, “Đưa cho tớ một ít.”

Phương Huỳnh bẻ bánh quy trong tay đưa tới, Tưởng Tây Trì nhặt một ít.

Có chút ngứa, giống như có gì đó mổ vào.

Tưởng Tây Trì tung bánh vỡ vào trong hồ, “Có phải dì không thường ra ngoài không?”

“Bà ấy sợ.”

“Sợ cái gì?”

Không nghe thấy trả lời, chỉ nhìn thấy Phương Huỳnh mím môi, tựa như trút giận, vung mảnh vụn còn thừa lại trong tay vào hồ.

Bốn giờ chiều, ba người trở về hẻm Kiều Hoa.

Tưởng Tây Trì một tay ôm một chậu hoa, đưa Phương Huỳnh và Đinh Vũ Liên đưa đến cửa.

Phương Huỳnh nhận lấy chậu hoa đặt ở trên bậc thềm trước cửa, xoay người nhảy một bước xuống bậc thang, hai tay đặt vào trong túi quần, “Ngày mai cậu có rảnh không?” d đ l q đ

“Có.”

“Tớ đi tìm cậu chơi, được không? Chúng ta cùng nhau làm bài tập nghỉ đông.”

“Được.”

Phương Huỳnh nhìn anh, ánh mắt sáng ngời, “A Trì, hôm nay cám ơn cậu.”

Tám giờ sáng ngày hôm sau, tiếng đập cửa vang lên. Tưởng Tây Trì gấp gáp đi mở cửa trước Ngô Ứng Dung. Phương Huỳnh thay áo bông màu trắng, phía dưới là quần lam nhạt, bộ đồ này làm cô điềm đạm hơn bình thường rất nhiều. Tóc cũng buộc lên, đuôi tóc không vểnh lên giống như ngày thường.

“A Trì.”

Tưởng Tây Trì nhìn chằm chằm cô vài lần, “... Vào đi.”

Cô đứng ngoài bậc cửa, thoáng nhìn vào bên trong, có chút không yên, “Ông bà ngoại cậu đâu?”

“Ở nhà.”

Vừa dứt lời, Ngô Ứng Dung mặc tạp dề đi ra từ phòng bếp, “A Trì, ai đấy?” Nhìn thấy cái đầu ở ngoài cửa đang dò xét bên trong, sửng sốt một lát.

“Bà ngoại, Phương Huỳnh là bạn học của cháu, đến đây làm bài tập nghỉ đông với cháu.”

“Ồ.” Ngô Ứng Dung không biết làm thế nào, tay xoa xoa lên tạp dề, “Vậy… vào đi.”

Phương Huỳnh cười nói: “Bà ngoại Ngô, làm phiền rồi ạ.” Quay người, mang một chậu trúc phú quý từ ngoài cửa vào.

Tưởng Tây Trì cũng sửng sốt theo— ngày hôm qua mang trúc phú quý từ chợ hoa về, thì ra là có tác dụng này à?

Ngô Ứng Dung thật sự không ngờ tới Phương Huỳnh biết lễ phép như vậy, nhận lấy chậu hoa mà cô mang đến, nhất thời không biết nên nói cái gì, mất tự nhiên đứng một lát, “Vậy các cháu vào phòng làm bài tập đi— bàn học có đủ không, cần bà dọn bàn ăn cho tụi cháu không?”

“Đủ ạ.”

“Vậy được, các cháu…” Ngô Ứng Dung liếc nhìn phòng bếp, “Bà đang đun nước, vậy các con cứ tự nhiên trước nhé?”

“Bà ngoại, bà cứ làm việc đi ạ.”

Phương Huỳnh vào cửa, ngẩng đầu, xem xét kỹ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài căn phòng của Tưởng Tây Trì, “Phòng cậu lớn quá.”

Tưởng Tây Trì đặt thêm một cái ghế trước bàn học, “Trước đây mẹ tớ từng ở…”

“Mẹ cậu...”

“Khi tớ năm tuổi đã qua đời.” Anh nhìn Phương Huỳnh trầm mặc một lát, dường như hơi áy náy, còn nói, “Không có gì đâu, đã qua lâu rồi. Ký ức của tớ vào lúc đó cũng không nhiều.”

Phương Huỳnh ngồi xuống ghế trước bàn sách, khoanh tay, nhìn về phía Tưởng Tây Trì, “… Dì Từ đối với cậu tốt không?”

Tưởng Tây Trì trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói: “... Cho dù tốt thì cũng là người ngoài.”

Không khí lập tức có chút thương cảm.

Tưởng Tây Trì cũng tự mình cảm thấy thế, mang cặp da tới, lấy quyển sách giáo khoa và vở ra, “Làm bài tập đi.”

... Cuối cùng, chỉ một mình anh làm.

Hai người mỗi người mang một tai nghe, anh hì lục làm đề số học, Phương Huỳnh đang… sao chép lời bài hát trên vở.

Tưởng Tây Trì có chút bất đắc dĩ, “Cậu làm bài một chút đi.”

“Không muốn làm.”

Tưởng Tây Trì che vở bài hát của cô lại, đưa cuốn ngữ văn “Cuộc sống nghỉ đông” qua, “Cậu làm ngữ văn đi.”

Phương Huỳnh kêu rên một tiếng “Cậu phiền quá”, nhưng vẫn cố mở ra làm, một tay chống má, một tay lười biếng cầm bút chì, điền “abcd” trên sách bài tập.

Tưởng Tây Trì nhìn tốc độ của cô nhanh như vậy, còn nói: “Cậu đừng viết loạn.”

Phương Huỳnh làm mặt vô tội, “Không có viết loạn đâu.”

Tưởng Tây Trì nửa tin nửa ngờ, kéo qua nhìn... Thật sự đều đúng hết.

Một buổi sáng, dưới sự thúc giục của Tưởng Tây Trì, Phương Huỳnh vừa làm phục dịch, vừa làm bài tập viết ngữ văn nghỉ đông được năm bài.

Ngô Ứng Dung đến phòng hai lần, đưa đồ uống và một chút quà vặt cho họ, nhân tiện quan sát người tên Phương Huỳnh này.

Nói đến cũng kỳ quái, “Hỗn Thế Ma Vương” (ma vương hại đời) trong miệng láng giềng, mà trước mặt Tưởng Tây Trì, ngoan ngoãn giống như con dê con.

Giữa trưa, Ngô Ứng Dung làm cơm xong, ở trong phòng bếp hô một tiếng, “A Trì, cùng với Tiểu Phương ra ăn cơm đi!”

Tưởng Tây Trì lên tiếng.

Phương Huỳnh duỗi duỗi người, ngáp một cái, đứng lên từ trên ghế.

Tưởng Tây Trì đi sau lưng cô, vô tình liếc qua, đột nhiên ngẩn ra, “Phương Huỳnh.”

Phương Huỳnh quay đầu, “Hả?”

“Trên quần cậu... Sao lại có máu?”

Phương Huỳnh lập tức quay đầu nhìn, phía sau cái mông, gần giữa bắp vế, trên quần màu xanh nhạt là một vết máu màu đỏ đậm.

Cô sửng sốt, chân tay luống cuống, muốn chạm vào một chút, nhưng tay lại không tự giác run run, sắp tới gần lại rụt trở về.

Cô không có bị thương, cũng không cảm thấy đau, cô có chút không rõ đây là chuyện gì.

Ngô Ứng Dung bưng hai dĩa đồ ăn, đi ra từ phòng bếp, nhìn hai đứa trẻ ngây ngốc đứng ở cửa, "Sao vậy, ra ăn cơm thôi?"

Tưởng Tây Trì mơ hồ có chút hiểu chuyện gì, theo bản năng lui ra phía sau nửa bước, “Bà ngoại, Phương Huỳnh, cậu ấy..."

Ngô Ứng Dung đặt dĩa xuống, đi về phía hai người, "Sao vậy?" Cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Phương Huỳnh, vẻ mặt thay đổi, đẩy Tưởng Tây Trì ra ngoài, "Cháu ra ngoài trước đi."

Cửa vừa đóng lại, giọng nói của Phương Huỳnh run run, dè dặt hỏi: "Bà ngoại Ngô... cháu bị sao vậy?"

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Có phải bằng tuổi với Tây Trì không?"

"Tháng tám năm trước đã tròn 13 tuổi..."

“Đó là ...” Ngô Ứng Dung an ủi vỗ vỗ bả vai cô, "Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, cháu trưởng thành rồi."

Phương Huỳnh vẫn còn mông lung, "Trưởng thành là gì ạ?"

"Mẹ cháu không nói với cháu à?" Nhìn Phương Huỳnh ngây ngốc mà lắc đầu, thở dài, "Cháu ở trong phòng ngồi một lát đi, bà ra ngoài mua đồ cho cháu."

Tưởng Tây Trì ở bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, cửa vừa mở ra, anh nhìn thoáng bên trong, vừa đúng chạm phải ánh mắt của Phương Huỳnh.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Ngô Ứng Dung đóng chặt cửa, dặn Tưởng Tây Trì đừng đi vào, lấy bóp tiền, nói: "Bà đi mua chút đồ, trở về rồi ăn cơm, ông ngoại cháu ở trên lầu tưới hoa, cháu đi lên kêu ông một tiếng nhé."

"Bà muốn mua cái gì, để cháu đi ạ..."

Ngô Ứng Dung liếc anh, ra hiệu không được chen vào, "Đi lên lầu."

Không lâu sau, Ngô Ứng Dung cầm một túi nilon màu đen trở về, đẩy cửa phòng ngủ Tưởng Tây Trì ra, dẫn Phương Huỳnh vào toilet.

Tưởng Tây Trì ở bên cạnh bàn ăn ngồi chờ thật lâu, hai người mới đi ra từ phòng vệ sinh.

Phương Huỳnh thay quần khác, màu đen, là của Ngô Ứng Đung, có chút rộng, không vừa người.

Cô kéo ghế ra ngồi xuống, hai gò má ửng hồng, từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không nhìn Tưởng Tây Trì.

Ngô Ứng Dung xới cơm cho mọi người, quay đầu nhìn, hai đứa nhỏ đều ngây ngốc, "Đừng thất thần, ăn cơm đi."

Trên bàn ăn, khi Tưởng Tây Trì gắp đồ ăn, thường lơ đãng nhìn Phương Huỳnh, nhưng Phương Huỳnh không ngẩng đầu lên, chỉ im lìm cúi đầu ăn cơm.

Ăn cơm xong, Phương Huỳnh chuẩn bị về nhà. diendanlequyyydonnn~~~

Tưởng Tây Trì: “Không ở lại làm một lát à?”

"Để con bé về trước đi..." Ngô Ứng Dung chen ngang.

Phương Huỳnh đến phòng ngủ của Tưởng Tây Trì, cúi đầu dọn dẹp cặp da.

Tưởng Tây Trì đứng ở một bên, cúi đầu nhìn cô. Cô có chút mất hồn mất vía, vừa đưa đồ vào, lại rơi ra.

Tưởng Tây Trì cầm lấy cục tẩy của cô kẹp giữa trang sách của mình, đưa qua, "... Buổi chiều có qua đây không?"

“... Ngày mai rồi nói sau.” Phương Huỳnh nhét cục tẩy vào trong hộp bút, “... Tớ còn phải trở về nấu cơm cho mẹ tớ."

Phương Huỳnh thu dọn sách vở xong, Ngô Ứng Dung cũng đi ra từ phòng bếp, kéo khóa kéo cặp da của cô, nhét túi nilon màu đen căng phồng vào, thầm nói: "Một lát bà ngoại giúp cháu giặt quần jeans, bảo Tưởng Tây Trì mang qua cho cháu. Những lời bà ngoại vừa mới căn dặn, đã nhớ kỹ chưa? Nhất định không được để dính nước lạnh..."

Phương Huỳnh gật đầu thật mạnh, “Nhớ kỹ rồi ạ.”

Tưởng Tây Trì đưa người ra ngoài.

Vừa mới qua giữa trưa, xuyên qua tầng mây mỏng manh, là ánh mặt trời chiếu xuống con hẻm nhỏ.

Hai tay Phương Huỳnh nắm chặt dây lưng cặp da, cúi đầu đá hòn đá nhỏ trên đường, “... Tớ đi về trước.”

“Ừ.”

Phương Huỳnh khựng lại, xoay người.

Tưởng Tây Trì bỗng nhiên mở miệng: “Phương Huỳnh.”

Phương Huỳnh quay đầu lại.

Anh lại thất thần, không biết nên nói cái gì, một lát, lắc lắc đầu.

Phương Huỳnh, vẫn đá cục đá kia, đi xa.

Tưởng Tây Trì vẫn luôn nhìn bóng dáng biến mất ở cua quẹo của cô.

Có một loại trực giác ——

Có gì đó không giống.


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: SầmPhuNhân, haycuoidangyeu, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cô nàng Ma kết, gaubeodauhoi, ngoclunglinh, ngoctran202, ngọc đặng, SAYan NT, Thiên Kim Vĩnh Hằng, Trà Mii và 1134 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.