“A Diệp, ngươi cũng biết Kim Lăng vốn dĩ là nữ nhi của tướng quân địch quốc của chúng ta chứ?”
“Đã biết!”, đừng mong dùng kế hoãn binh dời đi lực chú ý của hắn, cho rằng đem mẫu hậu yêu thương nhất của hắn ra là có thể buộc hắn thỏa hiệp sao?
“Vậy Kim Lăng có từng nói với ngươi, nàng vì cái gì quyết định hàng phục Tây Vực?”
“Không có!”, Thác Bạt Diệp một chút cũng không muốn nghe phụ hoàng kể sự tích cuộc đời tuyệt luân của hắn.
“Phụ hoàng nói cho ngươi biét làm thế nào mới có thể làm một nữ nhân cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ngươi”
“…Ân!…”, cái này thì hắn có chút hứng thú.
“Chính là…”
“Chính là?”
“Đem nàng gạo nấu thành cơm”, tiểu dê con cắn câu rồi.
“Lạc hậu…”
Mới vừa ngẩng đầu định hảo hảo cười một trận vào mặt vị phụ hoàng chỉ biết dùng cách thức lỗi thời loạn nháo, không ngờ tới…
“Thật thơm a! Bảo bối Diệp nhi”
Còn cố ý cắn cắn môi dưới hồng nhuận non mềm của hắn.
“Ngươi… … ngươi…”
Lão thiên a! Hắn cư nhiên không nói được nữa.
Không được! Hắn chính là Thác Bạt Diệp.
Thế nhưng… Phụ hoàng có thể nào…
“Xảy ra chuyện gì a? Diệp nhi, lưỡi ngươi bị mèo con tha đi mất rồi sao?”
“Ngươi…”, vẫn còn đang nghẹn giọng.
“Vậy không được rồi, ta còn chưa có ”ăn” được a, thật đúng là con mèo con thích ăn thịt a, mau nói chuyện với phụ hoàng”
Bình tĩnh! Thác Bạt Diệp, hiện tại ngươi cần nhất là hít sâu.
Không thể để con hồ ly giải hoạt này dắt mũi.
“Phụ… phụ hoàng, xin ngài tự trọng, hiện tại chúng ta đang thảo luận chuyện lập thái tử, mong ngài không nói sang chuyện khác”
Thần a!
A không, không chỉ thần, Phật tổ, Đạt Ma, Quan Thế Âm a…
Hắn đương nhiên biết nước tới chân mới nhảy là không kịp, cho nên hắn không chỉ bái thần, bái luôn cả Phật.
Hắn phát thệ, chỉ cần ai có khả năng ngăn cản phụ hoàng lang sói đội lốt người tới gần hắn.
Hắn – Thác Bạt Diệp, suốt cả đời đều sẽ cảm tạ đại ân đại đức.
“A Diệp, ngươi rất nóng sao? Nếu không sao lưng đều ướt hết rồi”
Bị dùng móng tay cùng lòng bàn tay cọ xát, vỗ về chơi đùa, hắn cả người đầy mồ hôi, mà lưng dường như càng thêm mẫn cảm.
A…...!
Là ai nói “thần thương người trần”, hắn cũng là người a, vì cái gì thần không thương hắn?
“Ha hả ~~~~~~~~”, xem ra hắn thật đúng là một nhi tử ngoan a, chưa từng đọc qua “khóa ngoại thư” [sách ngoại khóa, sách đen? ;;) =)) ]
Tuy rằng thái công Khương gì gì đó viết sách rất tuyệt, có điều gần đây hắn phát hiện một quyển “khóa ngoại thư” “Mai…” gì đó cũng rất không tồi.
Đừng cười nữa!
Phụ hoàng thân ái của hắn, chỉ có hai thời điểm mới có thể cười, một là khi tức giận, hai là khi đùa đến cực kì cao hứng.
“A Diệp, Mạnh tử viết “tại khả nghi xử bất nghi, bất tằng học”, mà phụ hoàng của ngươi gần đây bị một quyển sách mê hoặc, ngươi có chịu giúp phụ hoàng giải đáp thắc mắc trong lòng không?”
Thái công binh pháp mấy năm trước đều đã bị hắn thực chiến thử qua hết rồi, vậy cuốn sách này… Ách! Ách! Ách!
Có phải hắn đã suy nghĩ nhiều quá rồi không, không thì sao vẻ mặt tươi cười của phụ hoàng, hắn nhìn thế nào cũng thấy rất giảo hoạt!
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luận Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.Contact - ToS - Sitemap ma thien ky quan thuat doc ton tam gioi ngon tinh sac linh vu thien ha chua te chi vuong truyen dam my tien nghich quan bang ngon tinh hoan dam my h vu cuc thien ha ngon tinh nguoc ngon tinh sung
“Ta… ta không muốn!”, châm ngôn của hắn là “không làm chuyện toi công”
“Vậy…”
“Đừng “vậy…” nữa, ta nói không muốn là không muốn”
Lần trước Ngũ hoàng huynh không biết cùng lang phụ hoàng đánh cược cái gì, bị cột tứ chi vứt lên xe ngựa, không biết đã bị đem “phóng sinh” tới chỗ nào, từ đó về sau chỉ có Thất hoàng huynh can đảm dám “thỉnh thoảng” cùng hắn chơi, không phải vì Thất hoàng huynh của hắn thiên sinh lệ chất có vận khí tốt, mà là hắn có một tình nhân thần toán, nếu không với loại tính cách của Thác Bạt Liệt, hắn còn không sớm bị đùa chết rồi sao.
“Thôi thì nếu ngươi giúp ta giải đáp được một “trang” thắc mắc, ta cho ngươi nghỉ ngơi một tháng”
“Thực sự, một trang một tháng?”, đó là một phần thưởng cực kì hấp dẫn a! Đáng giá bằng toàn bộ tiền của hắn luôn.
“Không gạt ngươi, một trang một tháng”, có điều, là “trang” nào, hắn không bảo đảm nha.
“Vậy còn không đi”, bất chấp cái gì khuôn phép, kéo Thác Bạt Hồng Luật chạy ra ngoài.
“Đi? Đi đâu?”, hắn càng ngày càng không hiểu con hắn rồi.
“Sàn vật a! Quyển thái công binh pháp này thật sự là cao diệu, ta cũng có vài chỗ không hiểu được, nhưng nếu phụ hoàng đã có ý, ta nhất định hảo hảo lãnh giáo”
Nói đến chuyện quân thư binh pháp, năng lực nhìn mặt đoán ý của Thác Bạt Diệp lập tức suy giảm, trí thông minh luôn được lấy làm tư hào lập tức giảm đi phân nửa.
“Khụ! Cao chiêu chân chính là chiêu thức, không nhất định phải diễn luyện thực tế, suy nghĩ, nhận định hướng đi của địch nhân cũng rất cần thiết”
Thác Bạt Diệp này thật đúng là càng ngày càng phát triển lùi, mình đường hoàng dùng chiêu thức cũ nát chuyên dùng lừa gạt tiểu hài tử, vậy mà cũng làm cho hắn sững sững sốt sốt.
Ha hả ~~~~~~ hắn đúng là một phụ hoàng xấu xa a!
“Ân… Phụ hoàng…”
“Chuyện gì?”
“Vì sao phải bịt mắt?”
“Sợ ngươi phân tâm”
“Vì sao phải cột tay”
“Để ngươi có thể thuận lợi suy nghĩ, nếu bị địch nhân trói thì phải làm thế nào?”
“Ta hỏi một câu cuối cùng”
“Ân!”, không biết đã mấy năm hắn chưa cao hứng như vậy rồi …
Hít sâu, hít vào – thở ra, hít vào – thở ra, hít vào – thở ra… …...
“Cởi y phục của ta làm gì?”
“Ha hả ~~~~ đương nhiên là vì muốn gạo nấu thành cơm a!”
“Cái… ngươi đang nói cái gì a?”
“Chậc! Trí nhớ của ngươi sao lại kém đi rồi”, cười cười hôn trán hắn một cái.
“Ân… ta cần phải nhớ kĩ cái gì sao?”
“Đã nói là phụ hoàng ngươi chỉ biết một phương pháp để đem người lưu lại rồi”
Sẽ không phải là cái chiêu “gạo nấu thành cơm” gì đó đi!
“Không sai, ngươi nhất định phải nhớ kĩ”
Ngươi lại biết ta đang suy nghĩ cái gì rồi, bất quá hắn hiện tại cũng không có công phu cùng tên kia múa mép khua môi.
“Diệp, da của ngươi thật đẹp, vừa trắng vừa mềm, còn trơn mịn như đậu hũ vậy”
Hắn bây giờ đã không có thời gian đi phân tích câu nói là khen ngợi hay vui đùa.
Bởi vì hắn thật sự từ trong miệng vị kia – nam nhân hắn gọi là phụ hoàng, nghe ra một cổ tình dục kiềm nén.
“Phản ứng của ngươi thật đáng yêu a! Diệp, phụ hoàng đoán ngươi nhất định chưa từng làm người “bị động” đúng không!”
“Ta… ta đương nhiên… không muốn làm… A!…”
“Thật không thành thật, xem phụ hoàng giáo dục lại ngươi”
Nghiêm phạt cắn liếm lên bờ ngực bằng phẳng.
“Nào nào nào, để phụ hoàng nhìn Điện hạ của chúng ta một cái, xem có “lớn lên” không a!”
Mở cao đôi chân như bạch ngọc của Thác Bạt Diệp.
“Ta không muốn thế này”, thật quái lạ.
Vạt áo bên dưới sớm vì hai chân bị giơ cao ra mà mở rộng, Thác Bạt Diệp lại không biết sống chết mà giãy dụa thắt lưng, vốn dĩ chỉ là thân thể trắng mịn như ẩn như hiện, chút cử động vô ý này, trái lại làm cho chỗ tư mật nhất lộ ra.
“Thật xinh đẹp!”, Thác Bạt hồng Luật trong mắt tràn đầy tán thán.
Gương mặt trái xoan như điêu khắc nhiễm lên hai mảng đỏ ửng, phối hợp cùng cái miệng nhỏ khép khép mở mở, không ngừng thở ra nhiệt khí, tỏa ra vẻ diễm lệ.
“Ta hôn một chút được không?”, bởi vì con hắn thật sự hảo “mỹ”
Không chờ cho hắn cự tuyệt, liền hôn xuống, Thác Bạt Diệp lại giống như chơi trốn tìm, không cho hắn bắt lấy cái lưỡi thơm tho.
“Hanh! Thật nghịch ngợm a”
Bóp chặt hai má hắn, đem con rắn nhỏ trong khoang miệng ướt át thu về phía mình.
“Ân! … “
Ngay khi Thác Bạt Hồng Luật buông tay, hắn lập tức xoay sang một bên… mà sợi chỉ bạc có chứa hồng sắc giữa hai người, tự nhiên là rơi xuống trên mặt Thác Bạt Diệp.
Liếm liếm khóe môi bị cắn chảy máu.
“Ngươi thật sự là càng ngày càng dã tính rồi, Diệp, cả ta cũng dám cắn”
Tay trái cố định cằm hắn, tay phải lại không hề khách khí bao trùm lên phân thân của hắn.
“Nhìn ta!”
Thác Bạt Diệp quyết định không để ý tới.
‘thế nào, ta là không nhìn ngươi đấy, cắn ta a!’
“Ta nói lại lần nữa, nhìn ta, Diệp”
Phiền a! Đã nói là không nhìn ngươi rồi mà.
“Ngươi sẽ hối hận, Thác Bạt Diệp”
Vốn dĩ cũng chỉ còn một tia lý trí, hiện tại hoàn toàn đã bị Thác Bạt Diệp khơi mào dục vọng, đánh cho bay mất.
Nắm lấy trường khí đã sớm vận sức chờ phát động.
Không lưu tình mà…
“A… đau quá… ân a…... đau nhức a! … “
“Cứng đầu đi, ta xem ngươi còn có thể cứng đầu bao lâu”
Mạnh mẽ lay động thắt lưng, bắt buộc hắn phải tiếp nhận luật động đủ để phải cầu xin tha thứ.
“Ân… Ô ân… A… Ô ô… Ô…”
Bẩm sinh tuyến lệ yếu đuối, nhờ bản thân ngày ngày tôi luyện, đã có chút xu thế giảm bớt, nhưng không ngờ kiên cường mà hắn xây dựng suốt mười tám năm, hôm nay lại bị phụ hoàng hắn kính yêu nhất đập nát.
“… A… Vì cái gì… ô… Ta đã làm cái gì, mà phải tiếp nhận loại đối xử này a… ô…. ô…”
Lông mi thanh tú hơi rung động, vương lại giọt nước mắt trong suốt óng ánh. Khi khóc lồng ngực phập phồng. Hiện tại Thác Bạt Diệp trên người không chỗ nào là không khiến người ta động lòng.
Thác Bạt Hồng Luật này, thật đúng là chuyên tâm hung hãn vui đùa mà, đau chết ta rồi!
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm