Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 12.01.2018, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32.

Sau khi bài luận văn đầu tiên đã hoàn thành, bài tiếp theo của nhóm cũng được tiến hành, thời gian nộp bài là vào hai tuần sau.

Song song với nó là bài luận hai ngàn từ môn Các loại rượu của nước Úc, cái đón chờ tiếp theo dĩ nhiên là kì thi kết thúc môn học.

Đại học ở Úc, mỗi năm sinh viên phải đăng kí tám học phần. Du học sinh bị bắt buộc học ba học kì, học kì một và hai sẽ phải học ba môn, học kì cuối chỉ học hai môn là xong. Nhưng đối với dân bản xứ, họ có thể lựa chọn chỉ học hai học kì, mỗi kì bốn môn, như vậy sẽ có hẳn một khoảng thời gian đến bốn tháng rảnh rỗi để đi làm thêm hoặc đi du lịch bụi.

Hôm nay Ngọc Lan, Ngôn Ngôn và Nathan đã hẹn nhau đi đến thư viện để làm cho xong bài luận của nhóm. Mỗi người chỉ viết năm trăm từ, đây là chuyện không quá khó, chỉ là khi ráp lại cần chỉnh sửa một chút cho ý tứ được suôn sẻ mạch lạc là được.

Khâu kiểm tra bài này, đương nhiên để cho Ngôn Ngôn xử lý, thành tích học tập của cô ấy rất xuất sắc kể cả Nathan là dân bản xứ cũng phải thán phục cô ấy vô cùng.

Trong lúc đợi Ngôn Ngôn sửa bài, Nathan đề nghị: “Này, sau khi nộp bài xong chúng ta đi đâu chơi đi. Hôm nay tớ đi xe hơi có thể chở luôn hai cậu”.

“Ở Canberra có thể đi đâu chơi đây?” Ngọc Lan hỏi lại. Hôm nay là thứ năm tuy là phải đi làm thêm nhưng hiện giờ còn chưa đến mười một giờ sáng nữa.

“Đi tòa nhà quốc hội và viện bảo tàng chiến tranh. Hai cậu đi qua chưa?”

“Chưa đi, vốn là bạn trai của Michelle đã muốn dẫn chúng tớ đi nhưng không có thời gian rảnh”. Ngôn Ngôn đã sửa xong bài, đang chuẩn bị muốn nộp, nghe vậy xen vào.

“Vậy à, anh ấy đã đi làm chắc chắn rất bận rộn, hay là hôm nay chúng ta rãnh rỗi đi luôn đi”. Nathan lại chèo kéo.

Ngọc Lan cũng muốn đi tham quan bèn nói: “Tớ nghĩ chắc anh ấy không ngại đâu. Chúng ta cứ đi với Nathan đi”.

Ba người hào hứng lái xe đến tòa nhà quốc hội trước, Nathan thật sự là một người hướng dẫn du lịch nghiệp dư nhưng rất tận tụy với nghề. Tuy rằng có cái không biết, nhưng vẫn lắng tai nghe hướng dẫn viên đang dẫn đoàn đi tham quan trong đó nói xong, mới nói lại cho các cô nghe từng gian phòng trong đây để làm việc gì, hội trường lớn dùng để đãi tiệc ra sao, còn có tòa án dùng để biểu quyết thông qua luật lệ nằm ở đâu…..

Tuy rằng tòa nhà này rất lớn, hơi cổ kính, chỗ tham quan cũng không bao nhiêu nên mọi người đi lòng vòng xem những phòng ốc toàn bộ lót bằng gỗ nâu bóng loáng tường sơn màu kem, lại xem chân dung các đời thủ tướng của Úc xong thì đã muốn hết cái để xem.

 Ba người đi đến điểm cuối thì dừng chân ở một căn phòng nhỏ bán đồ kỷ niệm. Đúng ra hai cô muốn mua một cái huy hiệu có hình cờ Úc – Việt chung một chỗ, nhưng người bán hàng nói cái đó đã hết hàng. Vốn là có rất nhiều nhưng vừa qua có mấy tốp người Việt du lịch đến tham quan nơi này cuối cùng mua hết huy hiệu rồi. Như vậy mới biết, hiện này người dân Việt Nam cũng đã rất sành điệu lại sống rất sung túc, đã có thể đi du lịch nước ngoài nhiều đến như vậy. Đây là chuyện thật đáng mừng.

Tiếp theo Nathan lại lái xe đưa các cô đi xem viện bảo tàng chiến tranh. Đây mới chính là nơi đáng xem đấy. Cả một tòa nhà rộng lớn như vậy, được chia ra làm nhiều khu vực khác nhau vòng vèo giống như mê cung vậy.

Ban đầu bước vào là khu trưng bày quần áo, đồ vật, vũ khí, xe ngựa, thuyền… của chiến tranh thế giới thứ nhất. Ngoài ra còn có các mô hình trận chiến với những người lính, láng trại tạm thời nho nhỏ … được lồng trong tủ kính lớn, được chú thích đầy đủ, miêu tả những trận chiến ác liệt để giữ gìn hòa bình thế giới.

Khu vực tiếp theo là nơi tưởng niệm chiến tranh thế giới thứ hai, súng đạn đã hiện đại hơn xưa, đồng phục lính được trưng bày cũng không bị quá hư hại theo thời gian. Còn có những đầu đạn thật lớn, xe tăng thiết giáp, mô hình các trận chiến tàn khốc với người bị thương nặng, người chết cũng được khắc họa thật sống động, huy chương của các chiến sĩ, danh sách tưởng niệm người đã mất… càng xem càng thấy chiến tranh thật đáng sợ.

Tiếp theo nữa là hàng loạt các khu vực nhỏ trưng bày các cuộc chiến cận đại, như là chiến tranh I ran - I raq, Afganishtan, kể cả chiến tranh Việt Nam cũng được bảo tồn ở một khu vực riêng biệt. Mô hình nhà cửa cây cối vùng nhiệt đới làm rất giống phong cảnh Việt Nam, còn có một chiếc trực thăng thật đặt trong bãi lau sậy giống như đang ẩn nấp trong đó.

Khi Ngọc Lan và Ngôn Ngôn đi đến đây mới thấy có chút mệt mỏi, còn có chút nhức đầu. Có lẽ là bị không khí u ám của viện bảo tàng lẫn âm thanh rè rè phát ra từ loa phát thanh ở khắp viện bảo tàng, làm cho không khí giống như đang trong cảnh chiến tranh, khiến lòng người cũng chùng xuống.

Đường đi ra cổng ra của viện bảo tàng hai bên tường đều treo đầy ảnh của từng người lính Úc hi sinh cho các cuộc chiến tranh đã qua. Mà người đến thăm viếng cũng gắn trên tường rất nhiều hoa anh túc bằng vải màu cam (poppy flower) để tưởng nhớ đến công ơn của những binh lính đã bảo vệ hòa bình cho thế giới.

Ra khỏi viện bảo tàng đã muốn hơn ba giờ chiều. Mọi người lại đi căn tin ở gần đó ăn chút gì trước khi hai cô gái phải đi làm ca tối. Nathan nói tối nay cậu ta cũng phải đi làm cho quán rượu.

Ngồi ăn khoai tây chiên một lát, Ngôn Ngôn có điện thoại. Cô ấy bắt máy nghe xong, chuyển qua cho Ngọc Lan. Cô ngạc nhiên đưa tay lấy máy đặt lên tai thì nghe được âm thanh trầm ấm quen thuộc từ trong điện thoại truyền đến: “Em đang ở đâu vậy, sao không nghe điện thoại?”

“Em đang ở viện bảo tàng chiến tranh với Ngôn Ngôn và Nathan.” Ngọc Lan vừa nói vừa lục lung tung trong giỏ xách, lấy ra điện thoại di động, màn hình đen thui không có chút năng lượng nào cả, “Điện thoại em hết pin rồi, tối qua đã quên sạc”.

Nguyên Triệt im lặng một chút mới nói: “Được rồi, em ở yên đó đi, anh đến chở em đi ăn trước khi vào ca”.

“Khoan đã, em đã ăn…… Nè!” Ngọc Lan nhìn màn hình di động, nhún vai, chưa kịp nói xong đã ngắt điện thoại rồi, có cái gì vội vàng như vậy chứ?

Cô đưa trả điện thoại lại cho Ngôn Ngôn, đồng thời báo cho đồng bọn biết là bạn trai cô sắp đến. Ngôn Ngôn bĩu môi nói: “Giữ kĩ như vậy làm gì, của mình thì sẽ là của mình thôi. Không phải của mình giữ cũng vô dụng”.

Câu cuối cô cố ý nói còn nhìn Nathan. Nhưng mà cậu ấy đang xem FB còn không ngừng cười ha ha vì một video buồn cười nào đó. Coi xong cậu ấy còn đưa cho hai cô bạn xem, Ngôn Ngôn lắc đầu nhìn cậu ấy, ấu trĩ như vậy làm sao là đối thủ của anh hai đây.

Khoảng ba giờ bốn mươi, Nguyên Triệt xuất hiện ở căn tin của viện bảo tàng chiến tranh. Hôm nay hắn mặc quần tây xanh đen, áo sơ mi tay ngắn màu xanh da trời, lưng thắt dây nịch màu đen. Chân mang giày tây đen bóng láng. Trên vai áo hai bên đều đeo cầu vai màu xanh dương đậm thể hiện chức vị trung sĩ*. Trên ngực áo bên phải đeo bảng tên kim loại nho nhỏ, phía dưới có logo hình đại bàng tung cánh cũng bằng kim loại. Ngực áo bên trái thì đeo cái gì đó giống như huân chương có chiều dài gần bằng cả túi áo của hắn, trên đó có rất nhiều sọc màu khác nhau. Trên đầu cũng đội nón màu xanh đen, có logo mạ vàng hình tròn phức tạp gắn trên nón, mới nhìn còn tưởng là anh chàng cảnh sát nào đang đi đến.

Dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, mặc quân phục theo nghi thức ngời ngời phong độ cùng vẻ quyến rũ không cưỡng được.

“Wow, anh hai mỗi lần anh xuất hiện đều cho tụi em kinh diễm nha”. Ngôn Ngôn đầu tiên lên tiếng nói, sau đó còn giơ điện thoại ‘tách tách’ chụp hình lưu niệm.

Nguyên Triệt cũng không ngăn cản chỉ nói: “Được rồi, chụp xong cũng đừng đăng mạng xã hội, ok?”.

Hiện giờ cũng sắp đến bốn giờ, đây là thời gian người ta làm lễ tưởng niệm chiến sĩ hi sinh cho hòa bình, nên có không ít cựu chiến binh và người nhà của những người lính tử nạn tụ họp ở nơi này. Có người thấy Nguyên Triệt mặc quân phục còn đến trước mặt hắn đứng nghiêm, đưa một bàn tay ngang trán chào hắn.

Vẻ mặt của Nguyên Triệt nghiêm túc, cũng chào lại theo nghi thức.

Ngọc Lan nãy giờ đang cắn đầu ngón tay ngắm hắn, ở trong lòng vui vẻ, sao cô lại may mắn quen được một anh chàng đẹp trai phong độ như vậy chứ.

Nguyên Triệt chào hỏi Nathan, lại hỏi hai cô có muốn đi ăn trước khi vào làm hay không. Ngôn Ngôn và Ngọc Lan đều nhìn lên bàn ăn, ba đĩa khoai tây chiên lớn đều bị chén sạch, nếu muốn ăn nữa chắc phải đổi thành họ Trư mất thôi.

Nguyên Triệt cười lắc đầu đi đến quầy phục vụ mua thêm nước uống cho mọi người, hắn dự định ở lại đây thêm thêm ba mươi phút nữa mới chở Ngọc Lan đến chỗ làm, như vậy vừa đúng thời gian vào ca.

Hắn đặt mấy chai nước trên bàn, lại đưa cho Ngọc Lan chai nước suối, mới ân cần hỏi: “Khi nào em được nghỉ hè?”

Cô đón lấy chai nước mở nắp uống một ngụm rồi trả lời: “Ngày 19 tháng 11 đã thi xong, sau đó không cần đến trường nữa, trừ khi bị thi lại”. Cô nói xong còn le lưỡi một cái.

“Vừa hay cuối tháng 11 anh phải đi công tác ở Adelaide hai tuần, em có muốn đi với anh không?” Hắn nói, như có như không đảo mắt nhìn Nathan đang ngồi bên cạnh dỏng tai nghe ngóng.

“Sao đột ngột như vậy?” Ngọc Lan kinh ngạc hỏi.

Nguyên Triệt mỉm cười đáp: “Không đột ngột đâu, nhiều khi anh mới biết một ngày thì hôm sau đã lên đường rồi. Chuyện đi công tác rất khó nói, một năm sẽ đi mấy lần. Em xem thử nếu muốn đi thì báo để anh sắp xếp mướn khách sạn, nếu không anh sẽ ở trong doanh trại, lúc đó nếu em đổi ý cũng sẽ khó gặp đấy”.

“Cậu đi đi, có gì mà phải suy nghĩ chứ. Thi xong tớ cũng mua vé về Việt Nam chơi đến Tết mới qua lại mà. Tớ đã xin nghỉ phép ở nhà hàng rồi”. Ngôn Ngôn ở một bên cho ý kiến.

“Nếu vậy bây giờ phải đặt vé máy bay luôn à?” Ngọc Lan hỏi Nguyên Triệt, cô cũng không lo lắng lắm chuyện đi làm, không phải bạn của hắn là quản lý nhà hàng cô làm hay sao.

Ngoài ý muốn hắn nói: “Anh lái xe đi. Đến đó ở hai tuần không có xe đi lại rất phiền phức. Vả lại, trên đường về anh còn muốn dẫn em lên núi Gambier xem Blue lake**, sau đó sẽ lái xe dọc theo theo đường biển xem qua 12 Apostles*** rồi mới về Canberra. Tuy là đường đi hơi xa một chút nhưng xem qua danh lam thắng cảnh ở Úc cũng rất thú vị”.

“Anh nói như vậy em còn từ chối được sao?” Ngọc Lan mặc kệ mọi người xung quanh nhào vào lòng hắn cạ qua cạ lại làm nũng.

Nguyên Triệt cũng ôm cô hôn trên tóc một cái mới khẳng định nói: “Quyết định vậy đi”.

Ngôn Ngôn ở kế bên bắt chéo hai tay chà xát lên trên cánh tay của mình, cô bạn này ghê thật đấy, giữa thanh thiên bạch nhật còn đóng phim tình cảm làm người ta muốn nổi cả da gà lên hết rồi.

Nathan mặt giống như đưa đám, xem ra hôm nay cuối cùng cũng nên quyết tâm phải từ bỏ cái không thuộc về mình.

*************

Tối đến, sau khi Nguyên Triệt chở hai cô gái về đến nhà, Ngôn Ngôn rất biết điều đã ra khỏi xe, mở cửa vào nhà trước. Ngọc Lan chồm người đến ghế lái hôn nhẹ trên má Nguyên Triệt một cái, nói chúc ngủ ngon, muốn xuống xe vào nhà thì bị hắn nắm tay giữ lại.

“Tối nay qua nhà anh không?”.

“Ủa, ngày mai anh không cần đi làm à? Mới thứ sáu thôi đó”.

“Gọi điện thoại báo bệnh thôi”.

Ngọc Lan lườm hắn, chu mỏ nói: “Chú à, chú ghê thật. Nhưng mà tối nay không đi được, có Ngôn Ngôn ở nhà”.

“Vậy đêm nay anh ở lại đây”.

“Không được”, Ngọc Lan quýnh quáng la lên: “Anh không được ở đây nữa, nếu không em sẽ bị Ngôn Ngôn cười chết”.

Nguyên Triệt tỏ vẻ đã hiểu, khoanh tay lại nói: “Ra là vậy, nên hai tuần trước em làm bộ giận dỗi, để bắt anh sửa bài luận cho em phải không? Còn có chuyện gì anh không biết nữa không?”

Thông minh lại nhớ dai như vậy còn là có thù tất báo nữa, ở cùng một chỗ với người này thật làm người ta căng thẳng từng giây từng phút. Ngọc Lan nuốt nước bọt, cười gượng kẻ lại chuyện bị bạn tặng gel bôi trơn, sau đó oán trách nói: “Tại vì anh hết đó, cho nên sau này không cho anh ở đây nữa”.

“Cái đó, từ đầu đến cuối chỉ có em la lớn, anh cũng chỉ chịu đựng đâu dám hé răng. Nhưng mà có lẽ cô ấy nói đúng, em nên sử dụng một chút sẽ dễ dàng hơn….”

Chịu đựng cái đầu anh!

“Anh thật đáng ghét, mau đi về đi, không muốn nói chuyện với anh nữa”. Nói xong cô hùng hổ lao ra khỏi xe, chạy vào trong nhà.

Trước khi đến cửa chính còn nghe tiếng nói từ tính xen lẫn trêu đùa nói: “Này cho anh cái nhãn hiệu trước đã”.

**********

Ngọc Lan đi tắm xong mới mở tủ nhỏ đựng nhu cầu thiết yếu của phái nữ trong phòng tắm. Hôm nay đã là cuối tháng, tuần sau cũng đến ngày đèn đỏ của cô nữa rồi. Xem ra Nguyên Triệt có để ý đến nên hôm nay mới muốn cùng cô thân mật.

Cô mở thùng giấy nhỏ, bên trong vẫn như cũ còn khoảng ba gói băng vệ sinh. Tháng trước lúc cô kết thúc chu kì vẫn là còn ba gói, giờ cũng y như vậy không lẽ tháng này Ngôn Ngôn còn chưa có. Ngọc Lan hơi hồi hộp trong lòng, dù sao cũng coi như đã từng lập gia đình qua, chuyện như vậy cũng sẽ biết nhiều một chút. Cô đóng lại cửa tủ đi ra hành lang gõ cửa phòng Ngôn Ngôn.

Ngôn Ngôn uể oải mở cửa, sau đó ngồi lên giường bóp chân, oán hận than: “Công việc gì mà cực thế này, tớ nghĩ năm sau tớ xin nghỉ làm quá Lan Lan à”.

“Cậu không cần đi làm cũng không sao mà. À Ngôn Ngôn này, tớ định mua thêm băng vệ sinh đấy, cậu sắp về Việt Nam rồi chắc không cần mua thêm đâu phải không?”

“Ồ, nhắc mới nhớ tháng này tớ vẫn chưa có. Mẹ nó, chắc là do tớ quá căng thẳng trong học hành rồi”.

Tớ sợ không phải đâu. Nhưng mà những lời này làm sao cô dám nói ra đây. Nhưng nếu không nói, lỡ có thật thì phải làm sao bây giờ.

Ngọc Lan đấu tranh tư tưởng một hồi, nhắm mắt liều chết hỏi: “Khi cậu ấy ấy với thầy Thomas, anh ta có sử dụng áo mưa không hả?”

Ngôn Ngôn lập tức trả lời: “Không có”. Sau đó ý thức được gì đó, im bặt.

Mặt Ngôn Ngôn thoáng chốc không còn giọt máu. Chuyện học hành ăn chơi thì rất giỏi, đối mặt những chuyện kĩ năng sống thế này sao mình lại ngu như heo vậy trời. Ngôn Ngôn không tự giác đưa tay sờ bụng, sau đó nhíu mày, mạnh mẽ nói: “Ngày mai tớ đi hiệu thuốc”.

Tim của Ngọc Lan muốn nhảy ra ngoài khi nghe cô bạn nói vậy. Cái đó, nếu có thì cũng là một sinh mạng đó, làm sao có thể bỏ là bỏ đây. Trong đầu cô có ý nghĩ, muốn báo cho Nguyên Triệt biết, hắn nhất định có cách đối phó.

Nhưng mà ý nghĩ vừa lóe lên đã bị Ngôn Ngôn dập tắt: “Nếu cậu báo cho bất cứ ai, kể cả gia đình tớ và nhà Whaley, tớ với cậu không còn là bạn nữa”.

Ngọc Lan mấp máy môi, muốn khuyên bảo, đến cuối cùng chỉ có thể nói: “Tớ đi với cậu”.

Ở trong lòng thầm nghĩ, hi vọng đến đó người ta sẽ bắt Ngôn Ngôn đi bệnh viện, chuyện làm càng lớn thì càng có cơ hội ngăn cản. Lúc đó chắc chắn bệnh viện sẽ cần người bảo lãnh. Như vậy ít nhất có thể cho bác gái biết. Bác gái mong cháu như vậy sẽ làm mọi cách để bảo vệ cho mẹ con Ngôn Ngôn được bình an.


Chú thích:

* Chức vị trung sĩ trong không quân Hoàng gia Úc gọi là Flight Sergeant, là chức vị khá cao so với người mới tham gia quân đội 12 năm như Nguyên Triệt. Thật ra, người giữ chức vị này là một sĩ quan cao cấp, cũng là người có quyền quản lý và ra quyết định cao nhất trong cơ quan làm việc. Không phải như là quân nhân Việt mới ra trường đã được làm trung sĩ, thượng sĩ đâu ạ.  ^__^

** hồ có nước màu xanh da trời, màu thay đổi theo mùa hoặc thời tiết.

*** 12 tảng đá lớn trên biển

Hai nơi này đều là những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng của Úc



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Quân phục của Nguyên Triệt mặc hôm nay tương tự thế này, nhưng cầu vai là ba vạch trắng và một vương miện.
fomal uniform.jpg
fomal uniform.jpg [ 443.46 KiB | Đã xem 1216 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.01.2018, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33.

Bình thường khi đi vào nhà thuốc tây để mua thuốc cảm cúm, nhức đầu sổ mũi thì rất đường hoàng, nhưng hôm nay Ngọc Lan và Ngôn Ngôn lại lén la lén lút, nhìn ngó dáo dác hết dãy kệ này đến dãy kệ kia, cũng không dám hỏi thăm nhân viên ở đó.

Khổ nổi nhân viên ở Úc lại quá mức nhiệt tình, thấy hai cô đứng ngó nghiêng chưa đến năm phút đã có một nhân viên nữ tất tả đi đến chào hỏi, gương mặt còn cười tươi rất vui vẻ hỏi: “Chị có thể giúp gì cho hai em không?”

Ngôn Ngôn đỏ mặt, không dám nói mình cần gì. Ngọc Lan cũng im thin thít không dám nói ra loại thuốc ác độc đó. Ngôn Ngôn thấy nhân viên nữ chờ đợi vẫn cười đến muốn lệch quai hàm, cuối cùng bấm bụng nói: “Chị chỉ cho em que thử thai ở đâu vậy ạ?”

Ngọc Lan bỗng thở phào một cái.

Chị nhân viên mặt không đổi sắc vẫn ung dung chỉ cho các cô nơi trưng bày sản phẩm, còn dẫn đến tận nơi, giới thiệu cái gì mà loại thường loại tốt, cái gì mà có thể thử ra có thai được mấy tuần lễ. Thật sự làm người ta đã rối nay còn rối hơn, cứ như một mớ bòng bong vậy.

Ngôn Ngôn cầm đại một cái hộp, thảy cho Ngọc Lan, bảo cô giúp trả tiền. Cô ấy còn nói mình là thục nữ sao có thể đi mua mấy cái này được, chưa nói dứt lời đã vừa đi vừa chạy ra trước cửa tiệm đứng chờ.

Ừ, cậu là thục nữ, chắc tớ không phải đâu.

Ngọc Lan hít vào một hơi, vì bạn lâm nguy không ngại xả thân cứu giúp, không màng tai tiếng. Cô đứng xếp hàng rồng rắn rất lâu mới đến lượt tính tiền. Sau khi thanh toán xong thì cùng Ngôn Ngôn đi thẳng về nhà.

*******

Người phụ nữ trung niên thấy Ngọc Lan rời khỏi nhà thuốc tây, bán tính bán nghi lấy điện thoại ra gọi cho bà Quyên: “Chào chị Whaley, hồi nãy tôi mới thấy bạn gái của Michael ở hiệu thuốc. Chị đoán coi tôi thấy cô bé đó mua cái gì đây?”

“Mua gì vậy? Không lẽ nó bị bệnh rồi à? Vậy để tôi kêu Michael chở nó đi bác sĩ mới được, không nên chỉ mua thuốc uống qua loa như vậy”.

Bà Tony cười ha ha nói: “Không có bệnh gì đâu, tôi thấy cô bé rất khỏe mạnh mà. Chỉ là… gia đình chị chắc sắp có tin vui thêm thành viên mới rồi đó”.

Bà Tony đang vui cười nói chuyện điện thoại, thì nghe đầu dây bên kia ‘lốp bốp’ một tiếng, giống như tiếng điện thoại bị rớt. Sau đó nghe thấy tiếng bà Whaley la lớn, lại lục cục lục cục một hồi mới có tiếng trả lời: “Chúa ơi, chị nói tôi sắp có cháu hả?”

“Tôi không dám chắc, chỉ là thấy bạn gái Michael mua que thử thai, sau đó liền rời đi rồi”.

“Cám ơn, cám ơn chị nha… Thần linh ơi, để.. để tôi gọi báo Michael cái đã”.

Bà Whaley nói xong nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó bấm gọi vào cơ quan của Nguyên Triệt. Tại cơ quan nơi hắn làm việc, bất cứ ai cũng không được phép đem điện thoại di động vào bên trong tòa nhà. Cho nên bình thường mọi người đều để di động trong xe rồi mới vào làm, nếu người nhà cần liên lạc chỉ có thể trực tiếp gọi vào điện thoại bàn của cơ quan.

Điện thoại reo mấy tiếng đã có người bắt máy: “Xin chào, hạ sĩ Michael Potter đang nghe máy”.

“Chào cậu Potter, bác là mẹ của Michael Nguyễn, con trai bác có ở đó hay không?” Bà Whaley nhận ra Potter lập tức lên tiếng.

“Dạ có, bác đợi chút”. Potter cũng nhanh chóng đáp trả, sau đó nối máy cho Nguyên Triệt còn tỉ mỉ báo cáo: “Sir, mẹ của cậu muốn nói chuyện”.

“Cám ơn cậu”, Nguyên Triệt trả lời, sau đó nối máy với bà Quyên, bà lập tức nghe được tiếng nói trầm ấm của con trai cả qua điện thoại: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”

Hắn vừa đóng lại tập hồ sơ đã xem qua, vừa đưa tay cầm lấy tách trà để lên miệng uống.

“Anh hai à, con mau về đi, Ngọc Lan… con bé có thai rồi”.

Phụt…

“Mẹ đợi một chút.” Nguyên Triệt vội vàng rút vài cái khăn giấy trong hộp để lau khô bìa hồ sơ, cũng may không có vấn đề gì lớn. Xong việc hắn mới bình tĩnh bắt ống nghe điện thoại để lên tai một lần nữa: “Không phải đâu, chắc có lầm lẫn gì rồi”.

Hai người chỉ quan hệ không sử dụng đồ bảo vệ vào hai tuần trước, không thể nào biết được tin tức nhanh như vậy.

“Lầm lẫn cái gì, dì Lyn vợ chú Tony nhìn thấy tận mắt bé Lan đi mua que thử thai đó. Là mới vừa nãy thôi. Anh hai, con mau xác thực tin tức đi, con bé còn nhỏ sợ làm chuyện khờ dại đó. Mẹ hồi hộp muốn chết rồi đây này”.

“Được, con biết rồi. Con ngắt máy đây”.

Nguyên Triệt ngồi trở lại ghế xoay bằng da mềm mại, nhíu mày suy nghĩ. Không thể nào là cô, như vậy chỉ có thể là người còn lại. Chuyện này nếu là sự thật, vậy cũng nên giải quyết thật tốt mới được.

Nghĩ xong, hắn bấm nút nối máy với Potter, nói rằng hôm nay trong nhà có chuyện, hắn sẽ nghỉ sớm nửa ngày.

**********

Ngôn Ngôn từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu.

“Sao rồi?” Ngọc Lan ở bên ngoài hồi hộp chờ đợi, vừa thấy bạn mình đi ra đã lên tiếng hỏi.

“Hai vạch” Ngôn Ngôn trả lời, còn tự chế giễu bản thân: “Được bốn tuần rồi. Trúng số độc đắc còn không trùng hợp như vậy”.

Thật đúng như dự đoán rồi.

Ngọc Lan hít sâu mấy hơi, hai bàn tay lúc nắm chặt lúc buông thả mấy lần, quyết định nói lời thật lòng: “Ngôn Ngôn à, tớ biết cậu còn trẻ không thể bị chuyện này ảnh hưởng tương lai, nhưng mà… đứa bé này vô tội mà”.

“Tớ biết rõ. Cậu đừng lo, tớ sẽ không bỏ rơi nó”. Vẻ mặt Ngôn Ngôn bỗng nhiên thật nghiêm túc, còn rất kiên định nói.

“Tốt quá, tớ… mới đầu tớ nghĩ cậu muốn phá bỏ nó nữa”.

Ngôn Ngôn lườm cô, nhẹ nhàng nói: “Tớ chỉ nói là tớ muốn đi hiệu thuốc mua que thử thôi”.

Ngọc Lan ôm vai của Ngôn Ngôn nói lời trong tim: “Tớ sẽ cố hết sức giúp đỡ cậu”.

Hai cô gái còn đang chìm đắm trong tình bạn cao cả thì nghe được tiếng gõ cửa rầm rầm ở phía trước. Ngọc Lan bảo Ngôn Ngôn đi nằm nghỉ, còn cô đi ra phía trước mở cửa chính.

Ngoài ý muốn cô thấy Nguyên Triệt xuất hiện trước cửa nhà, hắn vẫn còn mặc quân phục màu xanh rằn ri, cho thấy đã vội vàng từ cơ quan đến đây còn chưa kịp về nhà thay quần áo.

Ngọc Lan mở cửa nghiêng người để hắn vào nhà, lại tò mò hỏi: “Sao hôm nay anh đi làm về sớm vậy?”

Hắn cúi đầu hôn môi cô, lại nắm tay nhỏ cùng đi về phía ghế sô pha ngồi xuống mới trả lời: “Anh đang làm việc thì bị mẹ triệu tập về, em đoán được mẹ cho anh biết tin tức gì không?”

Ngọc Lan thành thật lắc đầu.

Nguyên Triệt đưa tay véo má cô một cái, mới cười nhẹ nói: “Mẹ nghĩ em đang mang cháu nội của mẹ”.

Vẻ mặt Ngọc Lan liền như đèn led liên tục đổi màu từ đỏ sang xanh, buột miệng thanh minh: “Em không có”.

“Anh biết em không có, vậy có phải là người khác có hay không?”

“Chuyện này…” Cô đã hứa qua với Ngôn Ngôn, không thể thất tín được cho nên bây giờ không biết nói thế nào chỉ có thể giương mắt nhìn Nguyên Triệt.

Hắn rất hiểu ý, trầm ngâm nói: “Em không cần nói với anh, là anh đoán ra, em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu có được không?”

Ngọc Lan: “……………”

“Lúc sáng em mua thứ đó cho Ngôn Ngôn?”

Cô gật đầu.

“Cô ấy có rồi”.

Cô liên tục gật đầu, còn không kềm được nói: “Anh mau nghĩ cách giúp Ngôn Ngôn đi, cô ấy mới có hai mươi tuổi thôi, một mình cô ấy và đứa bé phải làm sao đây?”

“Được rồi em đừng lo lắng. Anh sẽ bàn với mẹ chuyện này”. Sau đó còn động viên nói: “Tom sẽ chịu trách nhiệm”.

“Chuyện này em không quá lo lắng, nếu tự bản thân người đàn ông muốn chịu trách nhiệm thì tốt, còn do bị bắt ép mà chịu trách nhiệm, như vậy không cần thì hơn”.

“Em còn nhỏ đừng suy nghĩ bi quan như vậy, trên đời này không phải đàn ông nào cũng xấu. Chẳng lẽ trong lòng em cũng nghĩ về anh như vậy?”

Ngọc Lan ôm ngang hông của hắn, vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp, khẳng định: “Không có, anh là người đàn ông tốt nhất mà em gặp được!”

************

Cho dù không muốn nói ra, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị lộ.

Bởi vậy mới nói, “Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, chuyện muốn dấu cuối cùng cũng bị người ta ‘vô tình phát hiện’.

Ngôn Ngôn tay bưng trán, chán nản ngồi ở ghế sô pha bên cạnh Ngọc Lan, Nguyên Triệt đứng sừng sững ở kế bên, trầm mặc một lúc mới cất tiếng hỏi: “Ý nguyện của em là gì? Nói ra mọi người mới biết để giúp đỡ cho em.”

Ngôn Ngôn ngẩng đầu, chắc nịch nói: “Đây là con của em, em sẽ nuôi nó, không cần ai giúp cả.”

Nguyên Triệt không ừ hử, chỉ nói ra một bài toán đơn giản: “Thị thực Úc của em còn được hai năm, trong khoảng thời gian này em có thể ở đây sinh con, cố giấu người nhà bên đó có thể thành công được hai năm. Sau đó thì sao? Hết thị thực rồi em ẵm đứa bé trở về Việt Nam đối mặt với ba mẹ em như thế nào?

Còn thời gian hai năm ở đây, chi phí sinh con ở bệnh viện cho là được bảo hiểm trả đi. Vậy tiền đâu mua vật dụng linh tinh cho em bé? Ai giữ con cho em đi học lại? Em bé nếu bị bệnh phải đi bác sĩ em tính thế nào? em bé còn nhỏ phải uống sữa lớn lớn một chút đã bắt đầu ăn dặm, trái cây, thức ăn vặt… Thức ăn dành cho em bé ở Úc cũng không phải rẻ đâu. Em lấy tiền ba mẹ gởi từ Việt Nam sang để nuôi bản thân còn phải nuôi con, đủ hay không đủ em không tính được sao?

Đời thực không phải như trong phim trong truyện các em hay đọc đâu. Nuôi con một mình không phải là không thể, nhưng nếu em không thật sự giỏi giang có thể kiếm tiền nhiều thì con của em sống cuộc sống thiếu thốn là điều chắc chắn. Vả lại, không có người giúp đỡ, sợ là bản thân em sẽ mắc bệnh trầm cảm đấy.”

Ngôn Ngôn và Ngọc Lan nghe xong đều tái mặt, Ngọc Lan ra đời sớm cũng mang máng hiểu được, còn Ngôn Ngôn dù sao tuổi trẻ mới lớn còn háo thắng, lại được người nhà thương yêu lo lắng như vậy, vốn không quan tâm nhiều đến vấn đề tài chính. Bây giờ, có thêm một đứa bé tất nhiên sẽ phải chật vật, sợ là không đủ khả năng nuôi nấng nó. Nhưng mà với tình hình hiện tại, cô đang trong thế kẹt không biết làm sao cho đúng.

Ngọc Lan thấy Nguyên Triệt nói trúng chổ hiểm của người khác, không khỏi có chút áy náy nhìn cô bạn, lại nhẹ nhàng giúp bạn tìm đường ra. Cô cũng ngẩng đầu quay sang hắn khẳng định nói: “Anh nói như vậy chắc là đã có cách giúp Ngôn Ngôn giải quyết rồi!”

Ngôn Ngôn im lặng nhưng cũng hồi hộp trong lòng, muốn nghe lời giải cho bàn toán hóc búa đối với cô.

Nguyên Triệt không để mất thời gian đưa ra đề nghị: “Hiện tại bây giờ chỉ có cách đưa Ngôn Ngôn về trang trại rượu ở với ba mẹ anh. Ở đây phụ nữ có thai đi học rất bình thường, không có ai nói ra nói vào gì cả. Em cứ như vậy đến lúc sinh sẽ có mẹ anh bên cạnh giúp và chỉ cách nuôi em bé. Còn vấn đề của Tom, nó sẽ biết cách giải quyết. Tuy rằng anh không thể nói là nó có thể cưới em hay không, nhưng anh chắc chắn một điều là nó sẽ làm tròn trách nhiệm của người cha.

Nếu em không muốn để gia đình bên kia biết chuyện, chỉ có một cách duy nhất là sau khi học xong, em trở về Việt Nam còn đứa bé để lại cho mẹ anh và Tom chăm sóc. Chỉ là anh không biết em có bỏ được con mình hay không thôi.”

Ngôn Ngôn nghe xong lại trầm tư một lát mới lên tiếng đáp. “Em muốn suy nghĩ một chút.”

Ngọc Lan hiểu được Ngôn Ngôn đang rất rối rắm, nên vỗ vỗ nhẹ vào lưng của bạn thân an ủi.

*************

Ngọc Lan đứng ở sân trước, đang tiễn Nguyên Triệt về nhà hắn.

Cô mỉm cười nhìn Nguyên Triệt nũng nịu nói tiếng cảm ơn. Hắn luôn như vậy rất có chủ kiến, việc gì khó khăn vào tay hắn cũng sẽ được giải quyết êm đẹp ổn thỏa.

Người như hắn ở cùng một phe chắc chắn là tốt, nhưng mà đối nghịch vậy thì đáng sợ đến thế nào đây. Chỉ là có nghĩ, cô cũng không dám nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy.

Nguyên Triệt hôn tạm biệt cô, lúc đang định rời đi thì bị cô kéo tay áo lại, cười tủm tỉm hỏi: “Sao anh rành chuyện chăm sóc em bé vậy?”

Hắn ngừng lại động tác, xoay người rất trôi chảy hé miệng trả lời: “Từ lúc gặp em, anh đã chuẩn bị tinh thần làm cha rồi”. Nói xong véo nhẹ mặt cô, thủng thỉnh rời đi, để lại Ngọc Lan nhếch miệng nhỏ nhìn theo xe của hắn chậm rãi rời khỏi khoảng sân trước nhà.

Ngọc Lan bĩu môi, anh cứ mơ đi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.01.2018, 09:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34 (H).

Ngôn Ngôn đấu tranh tư tưởng được một tháng, cuối cùng đồng ý với phương án mà Nguyên Triệt đưa ra. Không phải vì cô sợ bản thân phải cực khổ nuôi con một mình, mà là sợ đứa bé sinh ra không được chăm sóc chu đáo, lại thiếu thốn nhiều thứ. Bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy mạnh mẽ, mặc kệ tất cả, dẹp luôn cả sĩ diện hão của bản thân, chỉ mong muốn con mình được sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bà Whaley được Nguyên Triệt báo tin, tuy là có chút không ngờ đến, vừa cảm thấy tội nghiệp cho Ngôn Ngôn làm mẹ khi tuổi đời còn quá nhỏ, vừa tức giận đối với Thomas. Nhưng ở một mặt nào đó, lại không kềm được vui mừng đến nỗi cười không khép miệng. Tuy rằng suy nghĩ của bà rất mâu thuẫn, nhưng bà cũng đã qua hơn nửa đời người có chuyện gì còn chưa trải qua, chỉ mong gia đình mình có thể bù đắp thật nhiều cho cô bé này.

Một tháng này qua đi thật không dễ dàng. Bởi vì phải làm bài luận cuối cùng gồm ba ngàn năm trăm từ cho môn quản lý nhân sự, còn phải làm bài luận hai ngàn từ về lịch sử rượu vang của nước Úc. Sau đó còn bài kiểm tra thử rượu cho môn học này.

Bài luận về rượu vang không khó, chỉ cần lên mạng kiếm tư liệu rồi viết lại bằng văn chương của mình là là xong. Còn môn kia, phải lập luận đưa ra lý lẽ của bản thân lại dùng ví dụ chứng minh thuyết phục giáo sư, cũng may Ngọc Lan đã được Nguyên Triệt chỉ bảo qua nên cũng rất tự tin làm bài một mình. Sau đó nhờ hắn xem qua một chút, không ngờ kể cả người khó chịu như hắn cũng khen cô rất có tiến bộ .

Từ hôm ở Melbourne về, thầy Thomas đã thôi không dạy học ở trường nữa. Cũng không có ai biết tin tức gì, ngoài chuyện giáo sư trước đó của môn rượu Úc là thầy Kevin quay lại trường, nói là do thầy ấy bệnh nên Thomas mới đến giúp dạy thay một tháng. Giờ thì mọi người trở về vị trí cũ.

Đối với cuộc thi của môn rượu Úc, Ngọc Lan vừa nghĩ đến đã muốn khóc ròng. Lại oán hận hỏi Nguyên Triệt tại sao thầy Thomas sớm không đi muộn không đi, lại đi vào lúc này cơ chứ. Nếu thầy ấy còn ở trường dạy học, không phải là cô sẽ có cơ hội đi cửa sau, hỏi một chút về năm loại rượu mà thầy ấy đưa ra trong bài kiểm tra nếm rượu đoán chủng loại hay sao.

Nguyên Triệt nghe cô than thở xong không tỏ vẻ gì, chỉ im lặng lấy chìa khóa xe bảo cô đi theo hắn. Hắn chạy vòng vèo một lúc thì đến trang trại rượu của nhà Whaley. Ngọc Lan ngạc nhiên, không lẽ muốn đến đây uống rượu thử nghiệm, như vậy có trễ quá hay không?

Cô còn trong hỗn độn suy nghĩ thì đã thấy hắn dẫn cô đi vào nhà chào hai bác Whaley trước, sau lại đem cô đi đến đình thử rượu. Hắn mở tủ lấy vài cái ly thủy tinh chân cao, lại tìm kiếm vài chai rượu vang đỏ trên kệ gỗ, mỗi chai đều khui nắp bần rót ra một chút vào trong ly, rồi bảo cô nếm thử mỗi loại và nói xem trong đó có mùi vị thế nào. Kể cả rượu vang trắng trong tủ lạnh chứa rượu cũng không tha, đều mở nắp vài chai, xem thử cô có nếm được vị trái cây hoa cỏ gì không. Lại chỉ dạy cô nhẹ nhàng lắc ly rượu thành vòng tròn, xem thử độ chảy của rượu bám trên thành ly là nhanh hay chậm, tiếp đó đúc kết lại xem đó là loại rượu gì.

Ngọc Lan theo chỉ dẫn của hắn thử rượu một hồi, cũng cảm thấy có chút thành tựu nho nhỏ. Sau đó hắn lại cười cười nửa thật nửa giả nói: “Thật ra rượu vang trên thế giới cũng chỉ có vài loại, phổ biến nhất chính là Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon blanc, Riesling. Em chỉ cần viết đại khái về năm loại bất kì trong bài kiểm tra, ít nhất cũng trúng được bốn loại rồi. Cần gì phải sợ đến như vậy”.

Hai má của Ngọc Lan đỏ hồng, ánh mắt mơ màng nhìn hắn hỏi: “Vậy sao từ đầu anh không nói đi, để em uống nhiều như vậy mới nói hả?”

“Tại anh thích nhìn em say rượu”. Nói đoạn cười khẽ, ôm Ngọc Lan vào lòng lại hôn mút không ngừng trên môi trên cổ của cô, làm cho cô vừa thẹn vừa tức giận đến mức kéo bàn tay hắn cắn thật mạnh lên trên đó. Trên mu bàn tay của Nguyên Triệt ngay lập tức xuất hiện dấu răng nho nhỏ, da cũng muốn rướm máu.

Mèo nhỏ đúng là mèo nhỏ, răng nanh cũng thật sắc bén!

*****************

Sau khi mang thai đến tháng thứ hai, Ngôn Ngôn bắt đầu bị ốm nghén rất nhiều, hầu như ăn cái gì vào đều muốn nôn ra cả. Qua một tháng ép buộc, cuối cùng cả người đều gầy xuống một vòng, nhìn qua lại giống tiểu thư khuê các ốm yếu bệnh tật vừa nhìn đã thấy thương.

Từ sau khi Ngôn Ngôn biết mình sắp làm mẹ, vài ngày đầu còn ngơ ngác, sau đó đều tâm bình khí hòa cũng lên mạng tìm hiểu cách thức dưỡng thai, tuyệt đối không dám đụng đến bia rượu và cà phê nữa, càng không dám bén mảng đến những nơi dành cho người hút thuốc. Bởi vì cô đọc trên trang web thấy có rất nhiều thông tin về tác hại xấu của chất cồn, caffein và khói thuốc trong sự hình thành của thai nhi.

Ngọc Lan thì lên mạng nghiên cứu cách làm mứt hoa quả, hoặc làm mấy món ăn dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, cố gắng để bạn mình ăn được chút gì hay chút ấy. Còn những món không nên ăn cũng liệt kê rõ rành và in ra giấy A4 dán lên tủ lạnh, trong thời gian này cô sẽ không nấu mấy món này nữa.

Vào buổi tối thứ sáu cuối tháng 11, Nguyên Triệt chở Ngọc Lan và Ngôn Ngôn đến trang trại rượu nhà Whaley. Hiện tại Ngôn Ngôn vốn nghĩ kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chưa muốn chuyển nhà. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ cô cũng không biết phải đối mặt với thầy Thomas như thế nào nữa. Đâu có ai ngờ được, một cô gái tỏ ra sành điệu ăn chơi như vậy lại không biết cách phòng ngừa, để cho chuyện lớn như vậy xảy ra chứ. Bản thân Ngôn Ngôn cũng không ngờ, xử nữ cũng có thể bị dính đạn ngay trong lần đầu tiên, xác suất này phải nói là cực thấp.

Nhưng mà dù cô không muốn vẫn phải đến trang trại ở lại hai tuần. Bởi vì thời gian này Ngọc Lan sẽ cùng Nguyên Triệt đi Adelaide. Mặc dù Ngọc Lan đã muốn hủy chuyến đi nhưng Ngôn Ngôn không muốn gây phiền phức cho bạn, nên tự đề xuất đi đến trang trại rượu ở cùng bác gái.

Ngôn Ngôn chưa hề gặp lại Thomas sau lần đụng độ ở khách sạn.

Khi xe SUV chạy vào bãi đỗ xe của gia đình, Nguyên Triệt xuống xe, bên kia Ngọc Lan cũng đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ có Ngôn Ngôn còn đang mất hồn ngồi trên băng ghế phía sau. Ngọc Lan thấy vậy giúp cô bạn mở cửa xe, để cô ấy đi ra ngoài, còn nắm chặt tay của cô ấy.

Nguyên Triệt mở cốp xe lấy ra va ly của Ngôn Ngôn và Ngọc Lan, sau đó thu hết tất cả hành động của hai cô gái vào mắt, mới lạnh nhạt nói: “Tom không có nhà, sau khi gặp hai em lần đó, đã đi làm việc ở Đông Nam Á rồi.”

“A… Thầy Thomas ngoài dạy học ra còn làm gì nữa?” Ngọc Lan tò mò lên tiếng hỏi.

“Nhà anh còn có thể kinh doanh gì đây? Dĩ nhiên là đi bán rượu.” Nguyên Triệt cười không cho là đúng nói.

Ngọc Lan và Ngôn Ngôn khi nghe hắn nói xong đều muốn phụt cười. Đi bán rượu? Nghe không có vẻ gì hợp với phong cách của thầy Thomas cả. Còn có ba chữ kia… nghe qua có chút thô bỉ. Không ngờ Nguyên Triệt lại nói về em trai của mình như vậy.

Đón chào ba người là hai vợ chồng ông Whaley. Hai người già rất niềm nở, nhất là bà Quyên vừa cười vừa nâng đỡ Ngôn Ngôn đi vào nhà, giống như đang rước nữ hoàng vậy.

Hai ông bà biết chuyện, rất mực yêu thương và đối xử với Ngôn Ngôn giống như con gái ruột. Bởi vì thời gian đã trễ, mọi người đều đã ăn tối nên bà Quyên chỉ đem bánh ngọt và trái cây mời khách. Sau khi uống trà và dùng xong món tráng miệng, bà Quyên không thể khống chế được nữa, kiên quyết kéo Ngôn Ngôn và Ngọc Lan lên lầu, để chỉ cho hai cô xem phòng em bé mà bà đã chuẩn bị.

Đúng là năng suất làm việc của bác gái rất cao, chỉ mới biết tin không bao lâu, mà bà đã có thể hoàn tất việc trang trí phòng ở và mua sắm đầy đủ vật dụng từ nôi, xe đẩy, đồ chơi, thảm tập gym cho em bé. Tất cả đều gói gọn trong năm chữ: dễ thương không chịu nổi.

Bởi vì còn chưa biết đứa bé là trai hay gái, cho nên bác gái trang trí phòng thuần màu trắng, trên tường còn vẽ một cái cầu vòng bảy màu thật lớn mang gam màu pastel nhẹ nhàng, còn thêm một vài đám mây màu trắng đáng yêu. Một góc phòng đặt nôi bằng gỗ hình tròn, bao quanh là những thanh gỗ song song giản dị nhưng rất có phong cách. Kế bên còn có giường đơn bằng gỗ sơn trắng, ga nệm đã trải sẵn trên giường, dĩ nhiên là dành cho Ngôn Ngôn. Góc đối diện cạnh cửa sổ đặt ghế nệm bọc da có tay cầm, có ghế nhỏ đồng bộ lót chân, để tạo sự thoải mái khi ngồi cho bé bú sữa sau này. Ở bức tường cạnh cửa ra vào treo hàng loạt thú bông nho nhỏ, từ trên trần thạch cao đến tận sàn nhà, tất cả đều là nhân vật trong phim hoạt hình Disney từ công chúa hoàng tử cho đến Lightning McQueen đều có. Dĩ nhiên cũng không thiếu kệ gỗ đặt máy hâm sữa, máy tiệt trùng bình sữa, còn có bàn thay tả ba tầng kèm theo bồn tắm giành cho bé. Kể cả bỉm tả cũng đã sẵn sàng, đầy đủ đến không thể đầy đủ hơn nữa.

Ngôn Ngôn đi vào ngắm căn phòng một lát, trong mắt đã muốn có sương mù. Bác gái nhìn thấy liền đi đến bên cô ấy vỗ vỗ sau lưng, Ngôn Ngôn giống như tìm được sự đồng cảm, thật sự khóc lớn. Ngọc Lan chịu không được, quay lưng đi ra ngoài, trong đầu nghĩ nên để không gian riêng tư cho bác gái khuyên bảo Ngôn Ngôn.

Nguyên Triệt vừa đem hai chiếc va ly lên cầu thang thì thấy Ngọc Lan cũng vừa bước ra từ phòng ngủ giành cho mẹ con Ngôn Ngôn. Hắn hơi quét mắt nhìn vào bên trong căn phòng rồi lại nhìn trở lại thấy mắt cô hơi đỏ, có chút không vui. Hắn lên tiếng đem một cái va ly để trước cửa phòng Ngôn Ngôn. Sau đó một tay nắm tay của Ngọc Lan, một tay kéo va ly còn lại đi về phòng mình.

Cô đi theo vào trong gian phòng hắn đã ở từ lúc còn thơ ấu, tò mò nhìn quanh một lúc. Căn phòng này cũng rất đơn giản, không khác mấy so với phòng ngủ hiện tại ở nhà riêng của hắn. Chỉ khác một điều duy nhất, chính là trong phòng có đặt một cái kệ bằng gỗ nhiều tầng, mà mỗi tầng đều đặt rất nhiều cúp vàng, cúp bạc, huân chương mề đay đủ loại. Ngọc Lan đi đến nhìn những hàng chữ khắc trên cúp, đều là những giải thưởng hoạt động thể thao ở trung học.

Trong lúc cô còn đang xem Nguyên Triệt đã đoạt được những giải thưởng gì, thì hắn đã từ phía sau đi đến ôm cô vào trong lòng, còn sờ loạn khắp nơi trên người cô vừa nôn nóng vừa bá đạo.

Ngọc Lan lách người muốn tránh khỏi hắn, thẹn thùng nói: “Anh làm gì vậy, bác gái và Ngôn Ngôn còn ở bên kia đó”.

“Ở đây cách âm rất tốt. Ngày mai chúng ta còn phải lái xe đi Adelaide nữa, sớm nghỉ ngơi thôi”.

Nguyên Triệt vừa nói vừa ẵm Ngọc Lan lên đi vài bước rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường sau đó nằm lên trên người cô. Tuy là hắn đã chống đỡ thân mình bằng hai tay nhưng thân thể đàn ông cũng rất nặng làm cô muốn không thở nổi. Cũng may sau khi hôn môi một chút hắn đã rời đi, không thôi chắc cô đã muốn đi đời rồi.

Nguyên Triệt nhanh chóng mở ra quần áo của bản thân, lại vừa hôn vừa mở nút áo sơ mi của Ngọc Lan. Hôm nay hắn rất kì lạ kèm theo nóng vội, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bình thường hắn giúp cô chuẩn bị rất kĩ càng mới động thủ nhưng tối nay chưa đủ cảm xúc đã nhanh chóng tiến vào, còn rất thô bạo thúc đẩy. Ban đầu Ngọc Lan cố gắng chịu đựng nhưng sau đó cảm thấy đau rát không chịu nổi, bèn dùng sức đẩy hắn ra.

Nguyên Triệt bị chống cự kịch liệt có hơi ngẩn ra, lại nhìn thấy cô gái nhỏ kéo chăn che người, trên gương mặt cũng tràn đầy uất ức. Hắn mới sực tỉnh, vội vàng xáp đến muốn vuốt ve an ủi cô. Ngọc Lan không cho hắn đến gần, lấy chăn trùm cả người từ đầu đến chân, yên tĩnh nằm trong đó.

Nguyên Triệt ngửa đầu thở dài, hắn đúng là quá nóng vội rồi, còn bị vài thứ nho nhỏ ảnh hưởng che mờ lý trí. Lúc nãy hắn tình cờ xem qua phòng em bé, mong ước trước đây lại ào ạt tràn về. Đây là ước mơ từ kiếp trước, từ sau đại hôn hắn đã luôn luôn mong muốn cùng Ngọc Lan có được đứa con của riêng mình, lại mong nó giống như cô là một tiểu công chúa hoạt bát đáng yêu.

Kết quả không có được công chúa, còn để mất luôn hoàng hậu.

Nguyên Triệt cảm thấy hối hận vì mình nhất thời xúc động làm cô không thoải mái, mới nằm xuống bên cạnh, ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng. Hắn lại thở dài một hơi, mới dỗ dành nói: “Lan à, là anh không tốt, quá nóng vội rồi”.

Ngọc Lan không trả lời.

“Anh luôn mong muốn chúng ta có một đứa bé, lúc trước không làm được. Bây giờ lại có em bên cạnh, nếu cũng không được nữa, anh nghĩ chắc mình phát điên mất.” Nguyên Triệt vừa nói vừa siết chặt vòng ôm, giống như muốn khảm cả người cô vào trong lòng của hắn.

Ngọc Lan bất ngờ vùng ra, mở chăn ngồi dậy, không chớp mắt nhìn hắn.

Cô run run giọng nói: “Anh lại nói lung tung gì vậy?”

“Đủ rồi, đừng giả vờ không nhớ nữa. Đùa giỡn anh như vậy, em thấy vui lắm sao?” Nguyên Triệt nhíu mày, mắt ưng sáng quắc nhìn cô, cuối cùng quyết định ngả bài.

Cô cắn môi ngồi trên giường, tay vẫn còn kéo chăn bao bọc thân thể, cũng không dám đối mặt nhìn hắn. Qua một hồi không khí vẫn là im lặng đến buồn bực.

Khoan đã, lúc này lẽ ra cô đang giận hắn, sao tự nhiên đổi thành cô có lỗi còn bị giận ngược lại như vậy chứ?

Nhưng mà, Ngọc Lan len lén nhìn hắn, gương mặt cương nghị đang tức giận quả thật rất đáng sợ. Hắn cũng cho cô một cái liếc mắt sau đó xoay người đưa lưng về phía cô.

Ngọc Lan cảm thấy trong lòng lạnh lẽo muốn chết, nghĩ rằng hiện tại nên chạy trốn khỏi vùng nguy hiểm này càng xa càng tốt. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng đi xuống giường nhặt quần áo muốn mặc lại. Vừa mới mặc xong quần áo nhỏ, đã nghe thấy hắn trầm giọng hỏi: “Em muốn đi đâu?”

“Đi… đi qua phòng Ngôn Ngôn.” Ngọc Lan ấp a ấp úng trả lời.

“Chưa giải quyết xong đã muốn bỏ chạy? Em nghĩ em ra khỏi đây được không?”

Chuyện gì? Hắn nói là chuyện đang làm trước đó, hay là chuyện cô đã nhớ ra mà còn lừa gạt hắn đây?

Ngọc Lan nghe câu hỏi có chút không thông, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: “Anh đừng làm bậy nha, ở đây không phải Đại Ngụy gì đó, ở nơi này có pháp luật đó”.

Nguyên Triệt lại trở mình lần nữa, cả thân người giống như pho tượng cổ nằm trên giường, lộ ra đường nét cơ bắp săn chắc cộng thêm da thịt màu đồng khỏe mạnh. Hắn nhếch mi nói: “Ồ, pháp luật để đối phó những tên cặn bã. Anh hiện nay phục vụ nhà nước, còn bảo vệ hòa bình thế giới. Vả lại anh với bạn gái thân mật, liên quan gì đến pháp luật đây?”

Hắn nói xong cũng bước xuống sàn nhà, vuốt sói đưa đến đem Ngọc Lan đang muốn bỏ chạy gọn gàng thả trở lại trên giường. Bản thân lại lần nữa áp xuống không cho cô gái nhỏ đào tẩu nữa. Ngọc Lan nhắm nghiền mắt chờ đợi trừng phạt, nhưng ngoài ý muốn chỉ có những nụ hôn dịu dàng như mưa rào, rải rác rơi trên mắt trên môi rồi dần dần lan xuống khắp cả người. Sau đó không báo trước, hắn kéo ra quần lót nhỏ nhắm ngay chổ hiểm yếu mà đánh tới. Ngọc Lan ưỡn người, gánh vác cơn sóng khoái cảm lan rộng từ ngón chân cho đến tận đầu, miệng cũng bật thốt ra những âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập, muốn ngừng cũng không ngừng được.

Nơi đó… nơi đó trước đó đã xuyên qua, sao bây giờ có thể hôn như vậy đây.

Nguyên Triệt điên cuồng mút vào hoa huyệt của cô gái nhỏ, tạo ra những âm thanh như lưỡi nóng đang va chạm với nguồn nước, làm hai người càng trở nên điên loạn. Qua một hồi, khi làm cho cô lên cao trào lần đầu tiên, thì hắn giống như là bị điên rồi, nhổm người quỳ gối trên giường, cầm lấy tiểu Nguyên Triệt lớn mạnh không biết đã chào cờ từ bao giờ, đem đến bên miệng nhỏ của cô. Ánh mắt hắn nhìn cô một chút cũng không nhân nhượng.

Mặc kệ Ngọc Lan ủy khuất nhìn mình, hắn thở mạnh nói: “Làm cho anh giống như anh vừa làm cho em đi. Chuyện này bình thường thôi, đừng xấu hổ!”

Ngọc Lan hiểu được chuyện này là bình thường. Cô cũng tò mò xem nhiều truyện H kể cả truyện manga hay anime cũng đã xem qua. Chỉ là JAV thì chưa xem vì có chút phản cảm. Mấy cái hành động như ăn chuối này cũng đã thấy qua trong đó rất nhiều. Nhưng mà lần đầu tiên làm lại không có kinh nghiệm cũng cảm thấy có chút kì dị.

Cô nghĩ ngợi một lúc, liều mạng há ra miệng nhỏ, ngậm vào tiểu bằng hữu của Nguyên Triệt, sao đó bắt chước trong truyện miêu tả dùng tay giữ lấy phần gốc, còn khoang miệng thì lên lên xuống xuống bao lấy nam căn của hắn. Nguyên Triệt thoải mái thở ra một hơi, rũ mắt nhìn nhìn ảnh dâm mị phía dưới, lại lấy tay đặt trên tóc cô nhẹ nhàng vuốt vài cái rồi từ từ đi xuống sờ lên núi đôi mềm mại, hơi mạnh tay giật một phát mở luôn áo lót trên ngực cô. Trong lòng Ngọc Lan hồi hộp liền dùng sức bóp chặt nam căn của hắn lại. Nguyên Triệt nhíu mày, hơi run nói: “Đừng nắm chặt quá, sẽ đau”.

Cô nhổ ra phái nam mạnh mẽ đang có xu hướng muốn tăng thêm kích thước, bật ngồi dậy, lấy tay quệt miệng lên án: “Mỏi miệng quá thật chán chết”.

Nguyên Triệt cũng không nóng giận, hơi cười khẽ, ôm cô từ phía sau nằm xuống giường, bàn tay cũng đi xuống phía dưới sờ vào huyệt động đầy nước. Chuẩn bị tốt như vậy rồi cũng nên nhanh chóng dập lửa thôi.

Hắn đem một chân của cô nhấc lên, để chân cô gác trên cánh tay mình, lại đem tiểu bằng hữu đã căng cứng không chịu nổi, từ phía sau chen chúc đi vào con đường khoái hoạt dẫn đến thiên đàng.

Cái tư thế kì lạ như vậy, Ngọc Lan tưởng rằng chỉ có trong truyện tranh thôi chứ, nào ngờ ở đời thực cũng có thể làm được.

Nguyên Triệt điên cuồng thúc mạnh ở phía sau, lại sử dụng cánh tay còn lại luồn dưới thân cô, đưa bàn tay lên xoa bóp vân vê nhũ hoa phía trước. Bị tấn công dồn dập từ nhiều phía, thêm cái tư thế bá đạo thế này, còn không thể xử lý em sao?

Cả người Ngọc Lan đầy mồ hôi, đã lên cao trào một lần nữa, nghĩ rằng như thế đã đủ. Nào ngờ Nguyên Triệt không ngừng lại, hơn ba mươi phút vẫn chưa chịu đầu hàng. Hắn còn nằm ngửa ra giường lớn, nhấc cả thân người cô ngồi trên người hắn, nhưng mà sao lại để lưng cô đối diện mặt hắn thế này chứ?

Nguyên Triệt nhấc hông của cô chuẩn xác để tiểu huynh đệ của mình lần nữa tiến vào đường hầm nhỏ hẹp. Bên dưới không ngừng đẩy lên trên, còn hai tay cũng nhấc hông cô phối hợp nhịp nhàng ấn xuống. Đêm nay Ngọc Lan cảm thấy không chỉ có hắn mà cô cũng muốn phát điên luôn rồi. Bởi vì hắn chỉ nhấc hông cô một lúc rồi buông ra, ngồi dậy ôm sát sau lưng cô, hai bàn tay to se nhẹ nhũ hoa, còn cô không biết bao giờ lại tự mình vận động nhấp nhô theo nhịp điệu của hắn.

Trong phòng ngủ, giờ đây chỉ còn tiếng hai người hít thở điên cuồng, thỉnh thoảng lại có giọng cô gái ngâm nga vài tiếng, còn lại chỉ có tiếng bành bạch đập vào trong tai, âm thanh hỗn loạn không chịu nổi.

Cuối cùng Ngọc Lan không chịu được nữa, cả người đều mỏi nhừ, thở hổn hển ngã người về phía sau dựa vào lồng ngực cứng rắn của Nguyên Triệt. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm đi, cô không có hơi sức phối hợp nữa rồi.

Nguyên Triệt cũng không giữ nổi, tiểu bằng hữu bị hoa huyệt liên tục co thắt đã muốn giương cờ đầu hàng, đỡ Ngọc Lan nằm xuống giường tiến vào bằng tư thế nguyên thủy, thúc đẩy thêm một lúc rồi phóng thích vào bên trong đám tinh binh hùng mạnh của mình.

Nguyên Triệt đưa tay quệt trán đầy mồ hôi, nằm xuống ôm lấy Ngọc Lan biểu hiện tốt ngoài sức tưởng tượng. Hắn cười khẽ, thì thầm vào tai cô: “Đêm nay, cái gì em cũng biết hết rồi nhé”.

Ngọc Lan thở hổn hển, nhắm mắt, cũng không buồn trả lời hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: hanayuki001
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.