Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 17.12.2017, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Giang Vũ - Điểm: 46
Chương 79: Ta dẫn nàng trở về

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Vân Hi mơ màng tỉnh dậy, phát hiện sau gáy thật đau, nàng nhớ Cố Phi Mặc đã dùng tay chưởng một cái vào cổ mình.

A, Cố Phi Mặc!

Nhớ tới người này khiến nàng kinh ngạc lập tức mở mắt to ra, gương mặt phóng đại trước mặt khiến nàng hoảng sợ đến mức không biết làm sao.

Mặc dù tuấn mỹ vô song, nhưng đối với nàng mà nói, hắn ta là tên Quỷ Vô Thường ở dưới địa ngục.

Dường như người nọ nhìn thấy tâm tư của nàng, một tay vòng qua ngực một tay nâng cằm nàng, hắn ngồi xuống đắc ý cười nói: “Bây giờ ngươi đang ở địa bàn của bản công tử, giường này cũng là giường thị nữ của ta, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là thị nữ mới của Mặc Viên. Còn nữa, ngươi tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu!”

Cố Phi Mặc vừa nói chuyện vừa xòe năm ngón tay ra, sau đó lại làm động tác nắm chặt lại.

Vân Hi nghe vậy thì nhảy dựng lên chạy ra khỏi giường, nàng há miệng muốn nói chuyện thì phát hiện cổ họng rất khó chịu, Cố Phi Mặc cho nàng ăn cái gì rồi?

Trong lòng nàng càng thêm kinh hãi, hai tay che cổ ho khan dữ dội, ngay cả nước mắt cũng trào ra ngoài.

Cố Phi Mặc nhíu chặt mày lại, gương mặt tỏ vẻ ghét bỏ: “Ho khan cũng thật khó nghe mà, còn nữa, bản công tử thích yên tĩnh, tốt nhất ngươi nên nhịn đi, ngừng ho lại!”

Nhịn, không được ho sao? Hắn còn có phải là người hay không? Muốn ho khan thì làm sao mà nhịn được? Nàng tức giận trong lòng, há miệng mói phản bác thì phát hiện chẳng nói được nên lời.

Không phải là tên Cố Phi Mặc này dùng chiêu thức mờ ám gì với nàng rồi chứ? Làm sao nàng lại xui xẻo như vậy? Chạy đâu không chạy lại nhảy vào lòng kẻ thù! Ông trời có còn nhân tính hay không hả?

Cố Phi Mặc giấu hai tay vào trong tay áo rồi thản nhiên xoay người lại, “Bản công tử không dùng mấy chiêu thức đê tiện hay làm chuyện xấu sau lưng như những người khác. Chẳng qua ta điểm huyệt câm của ngươi, tránh ngươi la lớn làm ta không ngủ được, dù sao ngươi cũng chỉ không nói được trong vòng hai mươi bốn canh giờ mà thôi.”

Nói xong hắn lại khập khiễng đi ra ngoài, lúc tới cạnh cửa thì lại xoay người, nhìn thấy Vân Hi đang đi tới đi lui suy nghĩ làm thế nào để chạy trốn thì cười nói: “Thủ pháp điểm huyệt của bản công tử là tuyệt kỹ của ta, đạo trưởng của tên Vương gia kia cũng không giải được đâu. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn sống ở đây đi, nếu không thì sau hai mươi tư canh giờ, không được bản công tử tự tay giải huyệt thì ngươi sẽ bị câm vĩnh viễn đó.”

Phúc hắc, cực phẩm phúc hắc!

vân Hi im lặng nhìn trời, thiên hạ này không có người nào ngu xuẩn xui xẻo hơn nàng đâu.

Cố Phi Mặc ra ngoài trong chốc lát thì lại đi vào, trong tay cầm một xấp y phục, hắn đứng ở cửa phòng giơ tay ném vào người nàng, “Đây là y phục của ngươi, phòng bên cạnh là phòng tắm, ngươi tự tắm rửa cho sạch sẽ rồi hãy ngủ, chứ lôi thôi lếch thếch như thế lại làm bẩn giường của bản công tử.”

Vân Hi hận đến mức cắn chặt răng, ghét nàng bẩn thì cứ đuổi nàng ra đi, nàng cũng đâu muốn sống ở chỗ này đâu chứ!

Nhưng mà, đúng là trên người nàng rất bẩn, từ lúc ban ngày ra ngoài thành với Triệu Ngọc Nga đến bây giờ còn chưa tắm rửa, trên người dính đầy bụi bẩn, hơn nữa, hiện tại nàng chỉ mang vớ mà không mang giày.

Nàng cúi đầu nhìn chân rồi ngẩn người, giày của nàng bị Đoạn Dịch cởi ra rồi ném xuống gầm giường của hắn rồi.

Khi đó nàng hoảng hốt nên chạy ra ngoài mà quên lấy giày ra, không biết từ bao giờ mà ngón chân vấp phải đá, chảy máu đến mức khô lại thành mảng, lúc cử động cũng thấy vô cùng đau đớn.

Đang run sợ thì có hai nữ tử đưa giày tới trước mặt nàng, đôi giày mới tinh được làm rất tinh mỹ, phía trên còn gắn bươm bướm vô cùng sống động.

Khóe miệng Vân Hi nhếch lên, tên Cố Phi Mặc này nhìn hung dữ như thế nhưng lại là người tỉ mỉ, biết tìm giày khác cho nàng.

Ai ngờ Cố Phi Mặc lại nói: “Nhớ mang vào, Cố phủ này không chứa người bề ngoài đã xấu xí còn không mang giày!”

Mặt Vân Hi tối sầm lại, vừa mới khen một câu mà hắn đã lộ nguyên hình rồi. Nàng hung hăng liếc mắt nhìn hắn một cái.

Cũng không biết đã là canh mấy, ánh trăng bên ngoài chiếu ánh sáng nhàn nhạt, nàng nghe thấy âm thanh tiếng bước chân cẩn thận của Cố Phi Mặc, phát hiện hắn đi tới một căn phòng ở phía Đông, sau đó đóng cửa lại, tiếp theo không có tiếng động gì nữa, đèn trong nhà cũng tắt đi.

Vân Hi đưa tay ôm y phục ném lên giường, rón rén đi ra ngoài.

Mặc viên cũng thật kỳ lạ, ở đây chỉ có một mình Cố Phi Mặc, cũng không có bất kỳ người làm nào khác, thế thì càng tốt, nàng sẽ trốn ra ngoài dễ dàng hơn.

Nàng dám đánh cuộc, Cố Phi Mặc làm vậy với nàng, bắt nàng vào đây làm thị nữ, tám phần là do muốn phát giận lên nàng vì uất ức Đoạn Dịch làm chân hắn bị thương vào ngày trước.

Nhưng Đoạn Dịch đánh hắn cũng vì nàng. Nếu nàng không trốn đi thì có khi nào tên Cố Phi Mặc có tính khí nóng nảy trong truyền thuyết kia sẽ ăn nàng hay không?

Về phần điểm vào huyệt câm thì nhất định hắn cố ý dọa nàng mà thôi, làm sao trên đời này có loại huyệt pháp cao sâu như vậy chứ?

Vân Hi nhẹ nhàng đi đến cửa viện, cửa viện không có chìa khóa ở trong, cửa chính không dùng được, cùng lắm thì đi cửa sau.

Nằm sát bên tường rào của viện là một cây tùng, cành cây vươn xa ra ngoài viện, Vân Hi nhìn sau lưng mình một chút, phòng của Cố Phi Mặc vẫn tối đen yên tĩnh như cũ.

Nàng yên tâm chà sát hai tay rồi ôm thân cây leo lên.

Cánh tay ôm chặt thân cây, dưới chân lại dùng sức trèo lên.

Xoẹt xoẹt xoẹt, trèo được một thước thì lại tuột xuống bảy tấc, cứ lên được một thước thì lại tuột xuống bảy tấc, bò gần nửa canh giờ mà nàng cũng chưa leo được bao nhiêu.

Sau đó nàng lại phát hiện, căn bản nàng không leo cây mà là mài da cho rách.

“Cần giúp một tay không?” Đột nhiên Cố Phi Mặc ở sau lưng nói với nàng.

Vân Hi giật mình buông tay ra, nàng lập tức ngã xuống đất, sau đó, Vân Hi chỉ thấy trước mặt mình toàn là sao lấp lánh.

Gáy nàng đập xuống nên đau đến chảy nước mắt. Người kia là quỷ hay thần vậy, làm sao đến sau lưng mà nàng cũng không phát hiện ra chứ? Chẳng lẽ tai nàng không còn nhạy như trước nữa?

“Xem ra ngươi muốn trèo lên cây để ngắm trăng sáng?” Cố Phi Mặc khoanh hai tay trước ngực nghiêng người dựa vào tường, mặt cười như không cười.

Vân Hi cảm thấy tám phần hắn đã quan sát bộ dạng buồn cười này của nàng lâu lắm rồi. Nàng từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người rồi làm mặt lạnh nhấc chân đi vào trong nhà, kế này không được thì nàng sẽ tính kế khác.

Đột nhiên Cố Phi Mặc vươn tay chụp lấy nàng rồi thuận tay vứt nàng lên cây tùng kia.

Sau một lúc choáng váng hoa mắt, Vân Hi mới nhận ra mình đang ở trong tình thế nguy hiểm khi bị đưa lên một nhánh cây nhỏ. Nàng bị dọa sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi ngực, nàng không sợ chết, nhưng cây này cao quá đi!

Vân Hi đưa hai tay ra muốn ôm lấy thân cây nhưng cũng không dám cử động dù là một chút, nàng chỉ biết hung hăng trừng mắt nhìn tên Cố Phi Mặc đang toét miệng cười ở dưới, “Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!”

Cố Phi Mặc ung dung nói: “Ngươi lén chạy đến đây rồi leo lên cây, nước trong bồn tắm đã sớm nguội rồi, nếu ngươi cứ thế mà ngủ thì sẽ làm bẩn giường đệm của Mặc viên mất, không bằng để ngươi ngồi trên cây ngắm trăng đến sáng. Hơn nữa, nơi nào mà không ngủ được chứ?”

Vậy ngươi leo lên đây mà ngủ đi!

Vân Hi giận đến trợn tròn mắt, nàng cũng không phải là bọn dơi, nàng không muốn bị treo trên cây đâu, còn là một nơi cao như thế này…

Hơn nữa cành cây này nhỏ quá, nếu bị gió lay một cái thì có gãy hay không? Vân Hi căm hận a a hai tiếng, nhưng cũng không phát ra được âm thanh nào.

Cố Phi Mặc không để ý đến vẻ mặt thống khổ của Vân Hi: “Ta vào ổ chăn ấm áp của mình đây.” Hắn lầm bầm một câu rồi ngáp dài, tiếp đó vặn eo bẻ cổ, xoay người đi vào trong nhà.

Cố Phi Mặc, ngươi đi chết luôn đi! Bắt nạt tiểu nữ tử không phải là anh hung hảo hán! Nàng thầm mắng mấy câu trong lòng.

Vân Hi sờ sờ vào cành cây nhỏ rồi từ từ bò vào chính giữa, nơi to nhất của cành cây, sau khi ngồi yên vị ở chỗ vững chắc, nàng bắt đầu suy tính làm cách nào để bò xuống thì bỗng nhiên ở vườn hoa không xa phía trước có bóng người bay tới.

Hơn nửa đêm, người kia làm gì ở Cố phủ? Nàng híp mắt lại. Dưới ánh trăng, Vân Hi loáng thoáng nhận ra người đó mặc y phục đỏ ở trong rừng mai. Cách nơi này chỉ hơn mười trượng.

Nàng có thể nghe rất rõ ràng tiếng động bên ấy.

Có hai người ở rừng mai đang vội vàng làm gì đó. Nàng ngưng hô hấp, chớp mắt nhìn chằm chằm hai người kia.

Một người trong đó nói: “Cảnh Cô, lấy xong chưa? Ngàn vạn lần không được để trận pháp này xảy ra chuyện gì không may, nương nương vô cùng coi trọng chuyện này.”

“Lan Cô, đã chuẩn bị xong toàn bộ, ngươi yên tâm đi.”

“Được, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây, trời gần sáng rồi, đừng làm kinh động người trong phủ.”

Nương nương? Ai là nương nương? Chẳng lẽ là Cố Quý phi?

Mặt trăng lơ lửng ở giữa trời, Vân Hi nghe thấy nơi nào đó gần Mặc viên có tiếng bước chân truyền đến, bước chân đi rất nhanh, vừa vội vàng vừa nhẹ bẫng, khi nghe liền biết đó là cao thủ.

Tổng cộng có ba người, Vân Hi lập tức ôm chặt thân cây để tránh mình bị dọa sợ mà rớt xuống.

Hiển nhiên chủ nhân của sương phòng, Cố Phi Mặc cũng nghe được âm thanh kia, cửa phòng khẽ mở ra, hắn liếc mắt nhìn Vân Hi đang ôm thân cây một cái, sau đó cầm kiếm xông về ba người kia, trong chốc lát liền nghe được tiếng binh khí va chạm vào nhau trong đêm đen.

Một lát sau, đột nhiên ba người kia thay đổi hướng chạy ra phía ngoài, Cố Phi Mặc cũng nhanh chóng đuổi theo.

Lúc Vân Hi còn đang kinh ngạc thì lại có một người nhảy lên cây, sau lưng có một vòng tay ôm eo nàng, nhanh chóng mang nàng nhảy xuống khỏi cành cây.

Hơi thở thân quen, cả cái ôm cũng rất quen thuộc.

“Ta tìm nàng suốt một đêm.” Giọng nói khàn khàn của người nọ vang lên trên đỉnh đầu, “Thật xin lỗi, đã làm nàng sợ hãi.”

Không sợ hãi, là nàng cố ý mà, mặc dù bị bắt ở chỗ này nhưng nàng cũng có thu hoạch ngoài dự tính.

Nàng ngẩn đầu lên, đối diện với ánh mắt của Đoạn Dịch, hai mắt hắn đỏ ngầu, không còn vẻ thanh quý giống ngày thường, hắn vẫn chỉ mặc y phục bên trong, đầu tóc hơi tán loạn, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Hắn tìm nàng sao? Hắn đang lo lắng cho nàng sao?

Trong lòng nàng hơi chấn động, chỉ biết ngơ ngác nhìn Đoạn Dịch.

“Đi thôi, ta đưa nàng trở về.” Đoạn Dịch dịu dàng nói rồi kéo tay nàng chạy đi.

Chân Vân Hi vẫn không nhúc nhích, nàng tránh bàn tay của Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch xoay người lại kinh ngạc nhìn nàng, “Sao thế?”

Vân Hi khoa tay múa chân: “Cố Quý phi bố trí trận pháp trong rừng mai.”

Đoạn Dịch nhướng mày, “Cổ họng của nàng…” Sau đó giận dữ, “Có phải Cố Phi Mặc muốn không thể đi bộ vĩnh viễn hay không?”

Vân Hi kéo tay hắn rồi viết vào lòng bàn tay người nọ: “Hắn nói là điểm huyệt câm của ta.”

Đoạn Dịch lạnh mặt bắt mạch cho Vân Hi, sau đó lấy một bình nhỏ ở trong ngực ra rồi nhét một viên thuốc vào miệng Vân Hi: “Làm sao hắn có bản lĩnh điểm huyệt nàng được? Hắn cho nàng uống thuốc câm thôi.”

Thuốc câm sao? Vậy thì tốt, còn tưởng rằng bản thân sẽ bị Cố Phi Mặc khống chế nữa. Nàng ho khan một tiếng rồi há miệng nói: “Ta không thể đi được. Cố Quý phi bố trí một trận pháp ở trong Cố phủ, đang ở rừng mai, giống như muốn bắt người nào đó.”

Có thể nói chuyện trở lại khiến Vân Hi vô cùng mừng rỡ, chẳng qua giọng nói còn khàn, vô cùng khó nghe.

Đoạn Dịch nhìn nàng cau mày: “Sau khi uống thuốc đó thì qua hôm sau mới hoàn toàn bình phục, nàng ít nói lại đi.”

Vân Hi gật đầu một cái.

Đoạn Dịch cúi đầu trầm tư hồi lâu rồi hỏi: “Nàng nói Cố Quý phi bố trí trận pháp sao? Ta đi xem một chút.”

Vân Hi kéo tay áo của hắn, trừng mắt nhìn. Đoạn Dịch cười một tiếng: “Được, ta dẫn nàng đi theo, dù sao Cố Phi Mặc bị người ta quấn lấy, chưa qua một hai canh giờ thì hắn sẽ không trở về.”

Giọng nói của Cố Quý phi khiến người ta không rét mà run, đây không phải là trí nhớ của thân thể này, mà chính là của Tạ Uyển kiếp trước.

Không nhớ nàng đã nghe giọng nói ấy vào lúc nào. Cố Quý phi đã ở trong cung rất lâu rồi, nàng chỉ là một tiểu thư khuê các, năm năm trước cũng không ở Đại Lương này.

Muốn biết rõ chuyện này, chỉ có cách đến gần Cố Quý phi mà thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Tiểu Ly Ly, Una, hatrang221, kix242, maiphuong2408, vân anh kute, y229917
     

Có bài mới 22.12.2017, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Giang Vũ - Điểm: 68
Chương 80: Hung thủ lại xuất hiện

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Vân Hi thấy hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng nên không nhịn được liền hỏi: “Tại sao chỉ mặc như thế?”

Đoạn Dịch khẽ giật mình, hắn nghiêng người cúi đầu nhìn mặt nàng, môi hơi cong lên: “Dường như ta cảm thấy… nàng đang quan tâm ta?”

Vân Hi lập tức lùi lại một chút, nàng cũng cong môi lên thầm nghĩ người nào quan tâm chứ? Lúng túng trên mặt cũng thể hiện ra rất rõ ràng.

Đoạn Dịch cười một tiếng, cũng không vạch trần nàng, “Đi thôi, thừa dịp người trong Cố phủ còn ngủ, chúng ta đi xem một chút.”

Hắn đưa tay về phía nàng, ngón tay thon dài như trúc. Vân Hi nhìn nhưng không có phản ứng gì.

“Muốn đi thì phải nắm vững thời gian, nếu bị người gát đêm của Cố phủ hay hộ vệ nhìn thấy thì rất phiền toái.” Hắn nắm tay nàng rồi bước nhanh về phía tường viện, tay của hắn bao phủ toàn bộ tay nàng, bên trong lòng bàn tay lại hơi lạnh, có lẽ vì mặc ít đồ.

Đoạn Dịch lên xuống vài cái đã nhảy ra khỏi Mặc viên. Nhìn hắn rơi xuống đất mà không phát ra tiếng động nào, nếu như hắn muốn san bằng tường viện của Cố phủ này còn sợ bị mấy tên gác đêm ở đây phát hiện sao? Tám phần là đối phương còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì đã bị hắn ném vào trong góc nào rồi.

Nhờ vào ánh trắng, Đoạn Dịch mang theo Vân Hi thi triển khinh công đến rừng mai của Cố gia, khắp nơi đều tràn ngập hương hoa mai. Vân Hi dõi mắt nhìn lại, dưới ánh trăng hồng mai nở vô cùng rực rỡ, nếu là ban ngày thì nhất định sẽ đẹp như những đám mây lúc ráng chiều, chói lọi mềm mại như tơ.

Đứng ở phía trước, đột nhiên Đoạn Dịch nói: “Mai viên của Cố gia rộng hơn mười mẫu, là mai viên lớn nhất Kinh thành, bởi vậy người của Cố gia vô cùng coi trọng nơi này, gần hai mươi năm nay đều không cho người ngoài phủ tiến vào nửa bước, nếu không được sự cho phép của Cố Quý phi thì cho dù là người bên trong phủ cũng không thể tự ý vào đây được. Người trông coi cũng chỉ cố định hai người. Nhưng lần này Cố Quý phi lại cho hai thị nữ vào Mai viên, còn bố trí trận nữa, không thể không nói là có chút kỳ lạ.”

Vân Hi không lên tiếng, chỉ nhíu mày trầm tư.

“Đi theo ta, chớ tùy tiện đi lại.” Đoạn Dịch thấp giọng nói.

Dưới ánh trăng sáng yên bình, gương mặt hắn đẹp như vẽ, một nhánh Hồng Mai nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu hắn, một người một mai tạo thành một bức tranh hoàn mỹ.

Hắn chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, khóe môi dần dần cong lên dịu dàng nói: “Nhìn gì vậy?”

Vân Hi đưa tay về phía bàn tay của hắn,”Đi thôi.”

Đoạn Dịch nhanh chóng nắm lấy tay nàng rồi cẩn thận dắt nàng đi vào trong Mai viên, vẻ mặt hắn lạnh lùng,”Nơi này có bố trí trận để bắt người nên nàng đừng đi loạn, bước theo dấu chân của ta.”

Vân Hi gật đầu một cái, “Được.”

Đoạn Dịch đi phía trước, nàng ở phía sau, dường như vì chú ý đến nàng nên hắn đi rất chậm, đi hai bước lại quay đầu nhìn Vân Hi một chút.

Hai người đi vào rừng mai được khoảng mười trượng thì Đoạn Dịch dừng lại, hắn phất tay ra hiệu cho Vân Hi dừng lại theo.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Đoạn Dịch bẻ gãy một cành nhỏ trên thân cây mai gần đó, lập tức tảng đá trên mặt đất nhẹ nhàng dịch chuyển, sau đó một tấm gỗ mỏng bắn ra, Đoạn Dịch nhanh chóng kéo Vân Hi nhảy ra xa.

Vài giây sau lại có mấy mũi tên nhỏ đồng loạt bắn ra trúng vào thân cây đối diện.

“Ám khí?” Vân Hi hoảng sợ thầm kêu lên trong lòng,”Cố Quý phi muốn hại người nào?”

Đoạn Dịch rút một chiếc roi nhỏ trong tay áo ra rồi nhổ mấy mũi tên nhỏ kia xuống cầm trong tay, Vân Hi quay đầu sang nhìn, chỉ thấy mấy mũi tên ấy dài chừng hai tấc, được làm từ sắt với màu đen huyền, đầu mũi tên lóe lên ánh sáng màu lam u ám.

“Tại sao phía trên lại có màu lam?” Vân Hi vươn tay ra muốn chạm vào lại bị Đoạn Dịch nắm lại, “Đừng động vào! Phía trên có độc.”

“Có độc?” Nàng hít vào một hơi sâu, Cố Quý Phi lại dùng thủ đoạn hèn hạ này để trừ khử một nữ tử, ngoài ác độc thì còn có hèn hạ.

Bà ta không dám đường đường chính chính tiêu diệt mà lại dùng thủ đoạn thế này.

Đoạn Dịch xoay mũi tên lại, chỉ thấy trên chuôi của chúng có khắc hình con rắn hai đầu rất rõ ràng, trong miệng chúng lại khè ra chiếc lưỡi đỏ thẫm.

Đột nhiên mặt Vân Hi trắng bệch, cơ thể cũng không tự chủ được phát run lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào hình vẽ rắn hai đầu.

Đoạn Dịch phát hiện sự khác lạ của nàng nên ôm chặc nàng, thấp giọng nói: “Lạnh sao? Có muốn ta đưa nàng về trước hay không?”

“Không!”

Đúng là Tìm mòn gót giày mà không thấy, có được lại chẳng tốn chút công lao.

Cơ thể nàng run lên, môi cũng run rẩy, nhưng trong lòng một nửa vui mừng như điên, một nửa lại là đau khổ.

Năm năm trước, một nhóm người che mặt đuổi giết cả nhà nàng, nàng may mắn chạy trốn được, lúc tìm thấy thi thể của phụ thân thì trên cổ ông cũng có một mũi tên ngắn khắc hình rắn hai đầu.

Rốt cuộc nàng đã tìm được hung thủ!

Cố Quý phi cho người bố trí chỗ này, như vậy nhất định hung thủ kia có liên quan đến Cố Quý phi.

Thì ra là cha mẹ đang giúp nàng, nàng chạy ra khỏi phủ của Đoạn Dịch, cảm thấy thật xui xẻo khi bị Cố Phi Mặc bắt về Cố phủ, nhưng kỳ thật có lẽ cha mẹ đang giúp nàng tìm ra kẻ thù!

Kẻ thù! Nàng cắn chặt môi, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, nước mắt từ vành mắt lăn từng giọt xuống má.

Trời xanh có mắt, nàng sẽ không để cha mẹ bị chết không minh bạch! Năm năm trước để mặc cho kẻ thù chạy mất là vì nàng còn nhỏ, năm năm sau nàng sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa, dù có tan xương nát thịt nàng cũng phải đâm chết kẻ thù bằng đôi tay này!

Đoạn Dịch cả kinh vội khoác vai nàng, “Xảy ra chuyện gì?”

Vân Hi hít sâu một hơi: “Có hai người thân của ta, gần nơi họ chết cũng có mũi tên khắc hình rắn hai đầu.”

“Người thân?” Đoạn Dịch kinh ngạc hỏi: “Người thân nào?” Người của Tạ phủ rất lạnh lùng với nàng nên người nàng vừa nhắc không thể nào là họ được.

Vân Hi ngẩn ra, nói cho hắn biết sao? Không! Nàng là quái vật, nàng có thể nói bí mật của mình cho người khác biết ư? Đoạn Dịch sẽ xem nàng là gì? “Tóm lại có hai người như vậy.” Nàng mập mờ lên tiếng.

Đoạn Dịch không hỏi thêm nữa, hắn giơ tay lên lau nước mắt cho nàng rồi lạnh lùng nói: “Cố Quý phi đã tự chui đầu vào rọ.” Dừng một chút lại nói tiếp: “Nàng đứng chỗ này đừng đi đâu hết nhé, ta vào trong rừng xem một chút.”

Hai tay của Đoạn Dịch khoác lên vai nàng, hắn nghiêm túc dặn dò nàng.

“Đưa ta đi cùng.” Vân Hi nắm lấy tay áo của hắn. Những người đó hại cha mẹ kiếp trước của nàng, làm sao nàng không phá âm mưu của họ được?

Đoạn Dịch nghiêng đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm áo mình, môi hắn khẽ cong, đuôi mày nâng lên: “Sợ ta không cần nàng nữa?”

Mặt Vân Hi đỏ lên, hắn nghĩ gì thế? Trái tim vốn bị lấp kín bởi hoảng sợ cùng bi ai bỗng nhiên giảm xuống không ít, “Ta hiếu kỳ về chuyện này thôi, muốn đi cùng ngài để xem thử.”

Đoạn Dịch nhìn mặt nàng khẽ cười rồi kéo tay của nàng xuống khỏi áo mình, “Nàng cũng thấy rồi đấy, nếu không cẩn thận thì tến sẽ bắn ra, nếu ta dẫn nàng ra khỏi đây ngay bây giờ thì một chút cũng không có vấn đề nào, nhưng mà ta muốn đổi vị trí của toàn bộ pháp trận này.”

Mắt Vân Hi sáng lên: “Đổi được thì chúng ta sẽ khống chế được.”

“Đúng, chúng ta.” Hắn nói, hai chữ chúng ta phát ra thật mạnh.

Vân Hi hơi giật mình, gật đầu một cái: “Ta sẽ đứng ở đây, ngài mau về nhé.”

Đoạn Dịch nhìn nàng rồi xoay người nhanh chóng lao vào trong rừng mai. Chỉ thấy trong vô vàn cành hoa mai đỏ rực, người nọ cứ như đi xuyên qua chúng.

Không biết qua bao lâu thì Đoạn Dịch trở lại, thấy nàng đứng tại chỗ không dám cử động thì không khỏi cau mày: “Thật sự là nàng đứng một chỗ sao?”

Vân Hi chớp mắt mấy cái: “Không phải ngài bảo ta đứng tại chỗ à?”

Đoạn Dịch nhíu mày: “Nàng có thể ngồi tại chỗ mà.”

Vân Hi: “…”

Bị hắn trêu chọc hai lần nên tảng đá đè nặng trong lòng nàng đã nhẹ đi từng chút một, tâm tình không còn đè nén như lúc nhìn thấy hình ảnh rắn hai đầu nữa.

Hai người ra khỏi rừng mai, Đoạn Dịch lại hỏi nàng: “Nàng vẫn muốn tiếp tục ở Cố phủ sao? Mặc dù Tạ phủ có người cải trang thành nàng, không cần nàng phải bận tâm. Nhưng Cố Phi Mặc cũng không phải là tên dễ đối phó, ta không yên lòng.”

Hai mắt hắn sáng quắc, không hề che giấu nỗi lo lắng trên mặt.

Vân Hi tránh né ánh mắt của hắn, “Ta sẽ cẩn thận. Không phải cơ quan pháp trận kia đã bị ngài đổi rồi sao?”

Đoạn Dịch nhìn nàng một lát rồi oán giận nói: “Tính khí thật bướng bỉnh. Theo ý nàng vậy.”

Quả thật đúng như Đoạn Dịch đã nói, bọn họ rời khỏi rừng mai, lúc trở lại Mặc viên thì Cố Phi Mặc đuổi theo ba người kia vẫn chưa về.

Đoạn Dịch gọi một tiếng với người bên kia tường viện: “Thanh Nhất.”

Thanh Nhất nhanh chóng leo tường nhảy vào: “Chủ tử.”

Đoạn Dịch nhìn phòng của Vân Hi rồi nhíu mày, đúng là tên Cố Phi Mặc kia để Hi Hi làm thị nữ sao? Lá gan của hắn to quá rồi! “Chuẩn bị nước nóng, lấy thêm một bộ chăn sạch sẽ và y phục cho nữ tử.”

“Vâng, chủ tử.” Thanh Nhất trả lời rồi nhanh chóng mất hút trong bóng đêm.

Khóe miệng Vân Hi cong lên, hắn thật phiền phức, nàng chỉ ở đây ngày mai thôi mà, mang chăn tới làm gì chứ? Chăn trên giường kia cũng mới đó!

Nàng lại nghĩ tới một chuyện: “Làm sao ngài tìm được ta?”

Sắc mặt Đoạn Dịch lại lạnh đi: “Khuya khoắt như thế mà một thân một mình chạy mất! Nàng không biết bên ngoài rất nguy hiểm sao?”

Vân Hi bị hắn mắng yêu thì đỏ mặt, sau đó mặt nàng lại đen thui, còn nói nàng sao, nếu không phải hắn ức hiếp nàng, làm sao nàng sẽ sợ đến mức bỏ chạy?

Nàng vừa tức giận vừa xoay đầu không nói lời nào.

Đoạn Dịch nhìn thấy sắc mặt của nàng thì dịu giọng: “Nếu muốn tìm người ở trong Kinh thành mà không tìm được thì bổn vương xuất gia là hòa thượng cho rồi.”

Vân Hi: “…”

Động tác của Thanh Nhất rất nhanh, hắn vác theo một chiếc chăn bông nhảy vào Mặc viên, sau đó ném lên giường rồi trải đều ra.

Vân Hi giật giật môi, có phải Thanh Nhất hay làm chuyện này cho Đoạn Dịch không? Động tác vô cùng thuận thục, một nam tử sắp xếp mền gối có cạnh có góc như vậy, khiến nữ tử cũng cảm thấy không bằng mà…

Thanh Nhất nhìn gương mặt ngạc nhiên của Vân Hi, trong lòng không nhịn được kêu rên.

Hắn cũng không muốn làm đâu, chỉ trách Vương gia nhà hắn không muốn thị nữ nào cả, chỉ cần hắn thôi, cái gì mà giặt quần áo, chải đầu, quét sân lau bàn, trải giường chiếu xếp chăn màn, đều do hắn làm tất cả, Vương gia còn là một người hay xoi mói, bởi thế kỹ năng của hắn cũng càng ngày càng phát triển.

Cũng khó trách người ngoài đồn thổi hắn là sủng lam của Vương gia, sau này hắn còn có thể có lão bà sao?

Thanh Nhất ra vẻ uất ức đi ra ngoài, lúc đi vào lại vác một bao bố trên lưng, một tay xách một thùng nước nóng hổi, tay còn lại mang theo bồn tắm lớn. Bồn tắm ấy còn mới tinh.

Đoạn Dịch ra hiệu cho hắn để thùng nước vào trong phòng, lấy bao bố của hắn rồi mở ra xem, sau đó hỏi: “Là do Thanh Thường chuẩn bị?”

“Vâng.” Thanh Nhất trả lời rồi lui ra khỏi phòng.

Đoạn Dịch để bao bố trên giường, nhìn Vân Hi nói: “Nhìn bụi bẩn trên người nàng kìa, mau đi tắm đi.” Sau đó hắn đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Vân Hi mở bao ra, bên trong là một bộ y phục màu vàng nhạt, kiểu dáng vô cùng hoa mỹ, là loại gấm thượng hạng. Hơn nữa quần áo trong cùng áo lót và vớ cũng dùng loại rất tinh tế. Vân Hi chớp mắt mấy cái, nàng hóa trang là thị nữ của Cố Phi Mặc, có cần thiết phải ăn mặt hoa lệ như vậy không?

Đảo mắt lại thấy áo choàng bị ném trên đất mà Cố Phi Mặc chuẩn bị cho mình cũng có màu sắc giống y phục kia, nàng nhoẻn miệng cười, Đoạn Dịch cố ý chuẩn bị y phục cùng màu để gạt Cố Phi Mặc sao?

Còn nữa, thậm chí Thanh Nhất còn mang bồn tắm đến nữa.

Nàng hoàn toàn im lặng.

Sau khi tắm rửa thay y phục xong, nàng nhìn lại y phục cũ của mình, vừa bẩn vừa rách, trên vai còn có vết chém của Cố Phi Mặc nên không có cách nào mặc được nữa rồi. Nàng cuộn lại rồi ném vào trong lò lửa.

Lúc mở cửa chỉ thấy Đoạn Dịch đứng trước cửa, trong tay còn cầm hòm thuốc, Vân Hi nhìn hộp thuốc khá quen mắt, không phải đây là rương thuốc mà Cố Phi Mặc lấy ở trong tiệm thuốc sao?

Đoạn Dịch nhìn thấu suy nghĩ của nàng nên từ tốn nói: “Khó trách các ngự y nói gần đây họ thường bị mấy trộm, thì ra là do Cố Phi Mặc trộm đi. Mấy loại thuốc quý hiếm này cho hắn dùng thật là lãng phí mà.”

Hắn kéo tay Vân Hi qua, lúc nãy nàng leo cây nên da bị xướt vài chỗ, hắn lấy một bình thuốc trong rương rồi rắc lên vết thương, sau đó kéo một dải lụa trắng bó chặt lại. Kỹ thuật thuần thục không thua một đại phu nào.

Băng bó tay xong hắn lại nắm chân nàng, mặt Vân Hi đỏ lên, “Chân… Để tự ta làm.”

“Nàng xác định nàng làm được?” Đoạn Dịch không để ý tới nàng, tháo giày nàng ra, thấy ba ngón chân bị thương vì va chạm, hai ngón còn lại thì bị gãy móng, long mày nhắn nhíu lại thật chặt.

Hắn nhìn thấy nàng đi khập khiễng lúc đi bộ, biết nàng hoảng loạn chạy vội ra khỏi Vương phủ nên không mang giày, chân không bị thương cũng sẽ sưng lên, nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng như thế.

Vân Hi bị hắn cầm chân thì cảm thấy nhột, mặt nàng đỏ lên, lập tức rút chân về, “Ta tự bôi thuốc cũng được. Không có vấn đề gì nghiêm trọng mà.”

Đoạn Dịch vẫn nắm không buông, hắn mở gói thuốc ra rồi thuần thục tách ngón chân, bôi thuốc, băng bó cho nàng, sau đó lại hỏi: “Vấp ở chỗ nào?”

Nàng hơi thẹn thùng, đến chạy đi cũng làm chân bị thương, “Trong phủ của ngài có một vườn hoa có góc, ta chạy vội nên…”

Ánh mắt Đoạn Dịch chìm xuống, hắn gọi người trước cửa: “Thanh Nhất!”

Thanh Nhất thò đầu vào trong: “Chủ tử.”

“Bây giờ ngươi về Vương phủ, đập vườn hoa trước phòng ngủ của bổn vương đi.”

Thanh Nhất đưa tay gãi gãi đầu: “Bây giờ ạ?” Đã là nửa đêm rồi, phá vườn hoa quan trọng như vậy sao?

“Đi ngay đi!”

“Vâng!”

Chân còn chưa được băng bó xong mà mí mắt Vân Hi đã bắt đầu đánh nhau, nàng vừa hoảng sợ vừa mệt mỏi nguyên cả ngày, thế là dụi dụi mắt, nhịn không được tựa lưng vào ghế ngồi.

Đoạn Dịch vươn tay vỗ vào cổ nàng một cái, nàng liền ngã vào ngực hắn.

Hắn nhìn ngoài cửa sổ, trăng đã không còn sáng rõ nữa, trời sẽ nhanh sáng thôi. Hắn đặt Vân Hi lên giường, cởi giày , kéo chăn đắp cho nàng, xong xuôi mới ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Thanh Y nhảy từ nóc nhà xuống, “Chủ tử, Hi tiểu thư muốn ở Cố phủ bao lâu?” Lá gan của Cố Phi Mặc cũng thật lớn, dám cướp Hi tiểu thư giấu trong phủ của mình sao? Hắn ngại mình thanh thản quá lâu rồi?

“Chỉ một ngày thôi. Chơi nhiều cũng không tốt.” Đoạn Dịch nói, “Trông chừng nàng ấy.”

“Vâng, nô tỳ sẽ canh thật kỹ.”

Đoạn Dịch đang muốn ra khỏi Mặc viên, suy nghĩ một chút thì quay ngược lại, bước vào phòng của Cố Phi Mặc, trong phòng hắn ta quay cuồng một trận, sau đó cơ thể của ai đó mới nhẹ nhàng lướt ra khỏi Mặc viên.

Nhưng hắn không trở về phủ Dịch Thân Vương mà đến cửa chính của Cố phủ rồi đập rầm rầm.

Một người làm trực đêm ló đầu ra khỏi cửa, vừa nhìn thấy Đoạn Dịch thì kinh hãi: “Dịch… Dịch Thân Vương? Sao ngài lại tới đây? Hơn nửa đêm rồi?”

“Thế nào? Bổn vương không thể tới sao? Hôm nay trong phủ của bổn vương có chuyện kỳ lạ nên không ngủ được, muốn đến phủ Thái Sư ở tạm hai ngày.”

Người hầu kia vội vàng mở cửa ra, sau đó dẫn Đoạn Dịch vào phòng khách của phủ, tiếp đến lại đi thông báo cho Thái sư cùng phu nhân.

Lão Thái sư đáng thương cùng Cố phu nhân một đầu tóc trắng đêm muộn bị nữ nhi quấy rầy mệt mỏi vừa chợp mắt ngủ lại bị Đoạn Dịch đến đánh thức.

Hai người mắt còn ngái ngủ run rẩy quỳ lạy.

“Hạ thần… Thần bái kiến Vương gia.” Tuy nhà hắn có nữ nhi thân phận tôn quý, nhưng người này là Thân Vương có thân phận tôn quý nhất Lương Quốc, nếu Tiên Hoàng qua đời muộn nửa năm thì vị này chính là Thiên tử, tuy Thái hậu là kế hậu, nhưng hắn vẫn là đích tử, là trưởng tử đó, Đương kim Hoàng thượng chỉ là người được một mỹ nhân sinh ra mà thôi.

“Không cần đa lễ, tìm phòng nào đó cho Bổn vương ngủ là được.” Vì lòng hiếu kỳ mà nữ nhân kia muốn ở lại Cố phủ để tìm ra kẻ thù, làm sao hắn có thể bỏ nàng được chứ? Không phải như thế là dâng nàng vào miệng hổ hay sao?

Cố Thái sư bò dậy từ dưới đất rồi gọi quản gia: “Dọn dẹp Lạc Anh Cư trong phủ cho Vương gia ở.”

Đoạn Dịch đưa tay ngăn lại: “Bổn Vương hay qua lại với Cố công tử, nghe nói cảnh sắc ở Mặc viên không tệ nên tới viện của hắn đi, chẳng qua không biết Cố công tử có thấy bất tiện không.”

Cố Thái sư kinh ngạc chớp mắt mấy cái, mặc dù Mặc viên rộng rãi nhưng trừ cây thông già bên ngoài thì phong cảnh chung quanh trụi lủi. Cũng bởi vì Cố Phi Mặc thích luyện võ nên ngại trong viện có nhiều hoa sẽ không thực hiện chiêu thức được, mấy năm gần đây đều san bằng thành một khoảng sân rộng trống không.

Chỗ đó là viện đơn giản nhất ở trong phủ, làm sao Dịch Thân Vương lại thích chứ? Mặc dù nghĩ như thế nhưng ông vẫn trả lời: “Được Vương gia coi trọng là phúc khí của nó, không bất tiện đâu. Phòng ở trong Mặc viên rất nhiều, Vương gia cứ yên tâm mà ở.”

Đồng ý với Đoạn Dịch mà Cố Thái sư cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Tại sao Dịch Thân Vương lại thích ở Mặc viên? Hắn là người rất thích phong nhã, bây giờ lại thích chỗ đơn giản như Mặc viên sao? A! Có phải là chú ý đến Cố Phi Mặc nhà ông rồi không? Nếu như thế thì phải làm sao bây giờ? Nhất định ngày mai phải tìm hôn sự thay Cố Phi Mặc mới được, không thể để Dịch Thân Vương đưa nhi tử của ông vào con đường sai trái được. Ông còn phải bồng cháu mà!

“Vậy thì tốt, làm phiền Cố Thái sư sắp xếp.” Đoạn Dịch mỉm cười xoa trán nói.

Vì vậy, Cố Thái sư thầm nguyền rủa 1000 lần không muốn trong lòng nhưng vẫn phân phó quản gia đi sắp xếp mọi chuyện.

Cố phủ vừa yên tĩnh lại phát ra một trận tiếng động lớn. Quản gia mang theo mấy người làm đến Mặc viên dọn dẹp phòng trống, dòn phòng xong lại trải giường chiếu, mang hoa tươi đến, mãi đến lúc gà gáy lần hai mới hoàn thành công việc.

Trong phủ lại có tiếng động ồn ào nên kinh động đến Cố Quý phi, một thị nữ đi thám thính rồi nhanh chóng chạy vào bẩm báo: “Nương nương, trong phủ ồn ào là vì Dịch Thân Vương đến ở nhờ phủ chúng ta.”

Cố Quý phi tức giận ngồi dậy: “Ở nhờ sao? Nghe nói hắn chưa bao giờ vào viện của người khác. Lần này, không phải hắn muốn đối đầu với bản cung đấy chứ?”

Lan Cô thấp thỏi lo lắng đi tới: “Nương nương, có thể nào Dịch Thân Vương đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta hay không?”

“Vậy thì sao chứ? Dù sao, kế hoạch lần này không thể thất bại được.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.01.2018, 18:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Giang Vũ - Điểm: 56
Chương 81: Đổi khách thành chủ.

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Mặc dù chỉ có một mình Cố Phi Mặc ở trong Mặc Viên nhưng nơi này lại có hơn hai mươi gian phòng, được chia thành sương phòng hai phía Đông và Tây.

Khoảng mười gian ở phía Đông là nơi ở của Cố Phi Mặc, Đoạn Dịch chán ghét không muốn ở, hắn chỉ vào một căn phòng ở phía Tây sát phòng của Vân Hi rồi nói: “Chỗ này được.”

Quản gia của Cố phủ há hốc mồm, đây chính là căn phòng nhỏ nhất trong Mặc viên đó, bên trong còn chứa rất nhiều đồ nữa.

Nhưng thấy Dịch Thân Vương có ý muốn ở nên quản gia cũng không dám từ chối, vội vàng gọi người làm tới để quét dọn.

Trừ chiếc giường cùng bàn ghế trong phòng là của Cố phủ, tất cả đồ dùng đều do người của Đoạn Dịch mang tới từ phủ Dịch Thân Vương.

Đương nhiên không nói tới y phục, nhưng thứ khác ví dụ như chăn, màng, gối đầu, còn có bát, đũa, ly trà, khăn rửa mặt, khăn tắm, chậu rửa tay, đồ chải răng, dép đi ban đêm, đều là vật dụng hắn mang tới từ trong Vương phủ của mình.

Khóe miệng của quản gia giật giật mấy cái, nếu đều dùng đồ của hắn thì tại sao còn đến ở Cố phủ chứ? Ông nhớ Dịch Thân Vương từng bị người Nam Chiếu bắt đi lúc vừa mới mười lăm tuổi, vậy mà hắn đã một thân một mình giết chết Quốc sư và không ít binh lính mang về Đại Lương, một kẻ giết người mà lại sợ quỷ sao?

Quản gia có chút nghi ngờ, nhưng đối phương là Vương gia, ông chỉ là đầy tớ trong nhà nên chỉ biết oán thầm trong lòng, làm sao dám nói ra lời? Tính khí của Dịch Thân Vương còn khó phục vụ hơn thiếu gia nhà ông nữa.

Đoạn Dịch đi xung quanh Mặc viên một vòng, gặp bất kỳ đồ dùng nào của Cố Phi Mặc cũng ném ra ngoài viện.

Lúc người làm của Cố phủ dọn dẹp sắp xếp phòng cho hắn xong thì Thanh Nhất cũng trở lại sau khi đập bỏ bồn hoa trước phòng ngủ của Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch đi vào phòng của Vân Hi, vén rèm nhìn vào bên trong một chút, thấy nàng ngủ rất say, hai tay lại để ra bên ngoài, hắn nhanh chóng kéo chăn lên cho nàng, Thanh Y đi tới nói: “Ở bên ngoài giọng của lão quản gia to quá, nô tỳ lo Hi tiểu thư sẽ bị đánh thức, cũng may tiểu thư không tỉnh dậy, vẫn đang ngủ say.”

“Ở nơi mới không quen phòng nên sẽ không ngủ được, nhưng ta đã điểm huyệt rồi, hai canh giờ sau trời sáng thì nàng ấy sẽ tỉnh lại thôi, ngươi nhớ xem chừng.”

Thanh Y chớp mắt mấy cái: “Chủ tử, vì sao người biết Hi tiểu thư đổi chỗ ở thì sẽ không ngủ được?”

Đoạn Dịch hơi giật mình, “Ngươi không cần biết, trông chừng nàng ấy là được rồi.”

Thanh Y vẫn mang bộ mặt nghi ngờ gật đầu một cái, “Thanh Y sẽ chăm sóc Hi tiểu thư.”

Đoạn Dịch lại phân phó mây câu với Thanh Y rồi trở về căn phòng bên cạnh.

Hắn đi tới cạnh bàn rồi vẽ lại những nơi có ám khí trong rừng mai lên một tấm vải bố, nơi nào an toàn, nơi nào là điểm chết, hắn đều làm dấu từng chỗ một.

Sau khi làm xong những việc này hắn mới đi tắm rửa thay y phục, mà lúc này phía Đông đã hiện lên ánh sáng mờ mờ của ngày mới.

Khi Vân Hi tỉnh lại thì trời đã sáng trưng, phát hiện Thanh Y đang ngồi trước giường của mình. Mỗi khi nàng đến nơi nào đó thì buổi tối đầu tiên sẽ không thể ngủ ngon được, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ thức giấc.

Huống chi nàng đang được giấu ở Cố phủ, tại sao tối qua lại ngủ sâu như thế?

Sắc mặt nàng trầm xuống: “Thanh Y, có phải tối hôm qua ngươi động tay động chân với ta hay không? Điểm huyệt hay gì đó?” Người khác có thể tùy ý khống chế thân thể của nàng sao?

Thanh Y thu nụ cười lại, nàng chối: “Không, không phải…”

“Vậy là Vương gia của các ngươi?” Vân Hi nheo mắt. Nàng nhớ Đoạn Dịch xoa thuốc lên chân cho nàng, thế nhưng nàng không thể nhớ rõ đoạn sau đó.

“Ách… Tiểu thư, chủ tử lo người không ngủ được.” Thanh Y nói đỡ cho Đoạn Dịch.

Vân Hi mấp máy môi không trả lời.

Thanh Y lại lấy một tờ giấy từ trong ngực ra đưa tới: “Tiểu thư, chủ tử nói nô tỳ giao cái này cho người.”

Vân Hi vừa đưa tay nhận thì ánh mắt đã sáng lên, là bố cục cơ quan của Mai viên? Cái này gọi là biết người biết ta đúng chứ, những ai nắm giữ quyền chủ động thì mới có thể thành công. Không thể không nói là Đoạn Dịch rất tỉ mỉ, nàng còn chuẩn bị đi hỏi hắn thì hắn đã vẽ chi tiết cho nàng rồi. Có lẽ sợ dùng lời không rõ nên phải dùng bản vẽ để thay thế.

Nàng học thuộc lòng những dấu hiệu ghi trên giấy sau đó ném vào lò lửa thiêu trụi.

Thanh Y bưng nước nóng vào hầu hạ nàng rửa mặt, sau khi sửa soạn xong nàng đẩy cửa bước ra ngoài. Đoạn Dịch đang ngồi bên cạnh bàn, trên bàn là cháo loãng cùng đồ ăn sáng, có hai bộ chén đũa, Đoạn Dịch đặt một bộ trước mặt mình, đối diện hắn cũng có một bộ nữa nhưng vị trí ấy lại trống không.

Hắn mỉm cười nhìn nàng, “Tới đây ăn điểm tâm đi.”

Trên người Thanh Nhất mang tạp dề, tay cầm món ăn vội vã chạy vào, nhìn thấy Vân Hi thì cong môi cười một tiếng: “Chào buổi sáng, Hi tiểu thư.”

Nàng chớp mắt mấy cái, những người này… Ách, nàng tới đây làm thị nữ, còn bọn họ tới đây làm gì chứ?

“Tài nấu nướng của Thanh Nhất là do đích thân đầu bếp chính trong Hoàng cung truyền lại, nàng tới nếm thử một chút đi.” Đoạn Dịch cầm cái chén không ở đối diện lên rồi múc hơn nửa chén, sau đó gọi nàng tới.

Thanh Nhất đứng ngoài phòng ngẩng đầu lên nhìn trời, gương mặt nhăn lại như trái mướp đắng. Tài nghệ của hắn là mấy ngày trước hắn phải bỏ ăn bỏ ngủ để học, chủ tử tuyên bố học không tốt sẽ đưa hắn tới Hoàng lăng của Tiên Hoàng.

Thanh Y âm thầm đạp hắn một cái, thấp giọng quát: “Còn tuyên bố muốn lấy vợ sao, chịu chút khổ mà mặt mày đã nhăn nheo rồi? Nếu Hi tiểu thư cảm thấy tay nghề của ngươi không tệ thì ngươi có tư cách lấy vợ. Nữ nhân đều thích nam nhân biết nấu ăn, đây chính là điều mà chủ tử nói.”

“Thật sao?” Thanh Nhất nhướng mày cười một tiếng.

Thanh Y lại đạp hắn một cái nữa, “Mau lăn vào phòng  bếp đi, món ăn cho buổi trưa phải làm nhiều một chút.”

“Chủ tử nói muốn đích thân xuống bếp làm bữa trưa, ta phụ trách rửa rau là được. Gấp cái gì chứ, còn sớm mà!” Thanh Nhất lẩm bẩm đi ra ngoài.

Vân Hi nhận chén cháo trong tay Đoạn Dịch, kinh ngạc nhìn hắn, “Tại sao ngài cũng ở đây?”

“Cảnh vui mà chỉ có mình nàng được xem, không cho phép ta tới chung vui sao?”

Đoạn Dịch lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào trong chén của nàng, “Đây là món ăn được làm từ một loại cây thuộc họ dương xỉ trong vườn hoa của Mặc viên, gọi là Tề Thái, mỗi ngày đầu bếp trong Tạ phủ đều hầm trong một nồi lớn, tới nếm thử một chút đi. Còn cái này nữa, là măng mùa đông đào được trong rừng trúc của Mặc viên đó.”

Khóe miệng Vân Hi giật giật, Đoạn Dịch dụ Cố Phi Mặc đi khỏi rồi dẫn người tới đây đào rau dại nấu cơm, chẳng phải là tước chim cưu sào* sao?

* ý nói không cần khó nhọc mà vẫn hưởng chỗ tốt

Quả nhiên lúc hai người ăn bữa sáng xong, vừa hạ đũa xuống thì Cố Phi Mặc người đầy bụi bẩn xách kiếm xông tới.

Chỉ thấy trường bào bằng vải tơ tằm thượng hạng màu đỏ tươi của hắn đã không còn thấy màu sắc nguyên thủy của nó nữa, trên người dính đầy bụi đất cùng bùn lầy, hơn nữa còn bị đao kiếm chém rách nhiều chỗ.

Hai bên tay áo bị cắt đi một đoạn, chỉ là thẩm mỹ của đối phương quá tệ, chém không dài cũng không ngắn. Tóc của hắn rối tung lên, cũng không ngắn không dài, hình như ngắn hơn một chút, lại không được suôn thẳng cho lắm, nói vậy là cũng bị người ta cắt đứt rồi.

Còn nữa, người nàođó cũng không khách chút khí với hắn ta, một bên lông mày bị ngắn đi một đoạn nhỏ, dường như bị đao kiếm xén đi.

Vân Hi sợ hãi trong lòng, với kiếm thuật của Cố Phi Mặc mà người kia có thể chém gọn gàng như thế, lại không làm hắn bị thương vào da thịt, hơn nữa tốc độ tránh né của Cố Phi Mặc không tệ, chỉ cần chậm tay hoặc nhanh tay một chút cũng có thể cắt đứt một miếng da trên mặt Cố Phi Mặc rồi.

Khó trách hắn vừa đi đến thấy Đoạn Dịch thì đã tức giận không kiềm chế được.

Không có cách nào khiến hắn nguôi giận, hắn phát hiện có ba người của Đoạn Dịch nhảy vào Mặc Viên, cho là tới giành tiểu nữ nhân kia nên lập tức đuổi giết.

Ai ngờ mới ra khỏi Cố phủ thì có rất nhiều kẻ bịt mặt kéo tới, bọn chúng không định giết mà cứ trêu đùa hắn, cho dù hắn có kiếm thuật cao siêu thì đánh với hai mươi cao thủ cùng một lúc cũng không thể nào chống đỡ được. Những người kia cậy đông hiếp yếu, đánh tới trời sáng thì đồng loạt rút lui.

Đáng giận hơn là hắn đánh nhau với người ta cả đêm mà không có người nào ở đội Vũ Lâm Vệ đi tuần tra xuất hiện. Ám vệ của Cố gia cũng không tới giúp hắn một tay, đương nhiên hắn biết mình đã mắc mưu của Đoạn Dịch.

Chịu đựng lửa giận trong lòng quay về Cố phủ, lúc đi tới cạnh ngọn núi giả của Mặc Viên thì thấy hai tên đầu lĩnh đội ám vệ của hắn ngất xỉu dưới đất.

Hắn giận tím mặt, cái tên Đoạn Dịch kia, gia không đội trời chung với ngươi!

Sau khi đi tới Mặc Viên thì phát hiện rau dại trong viện của hắn đều bị người nào đó đào lên hết, còn rừng trúc nhỏ cũng bị đào đến mức bùn đất văng tứ tung, khắp nơi đều là hố nhỏ. Kẻ nào ăn gan báo dám làm chuyện này?

Lại ôm một bụng tức giận cùng nghi ngờ đi vào trong Mặc Viên, thế mà nhìn thấy Đoạn Dịch đang thanh thản ngồi trong phòng của hắn, còn thức ăn còn đang dang dở trên bàn chính là rau dại của nhà hắn.

Tên  Đoạn Dịch mặt dày không cho mình là người ngoài, dám ngồi bàn của hắn, ăn món ăn của hắn sao?

“Đoạn Dịch, ngươi lừa ta! Dám dụ ta ra ngoài rồi để hai mươi mấy người vây đánh ta! Ngươi là tiểu nhân!” Cố Phi Mặc nổi giận đùng đùng vung kiếm chỉ vào Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch dùng đũa kẹp trường kiếm lại, thong thả nói: “Cái này gọi là binh bất yếm trá*, ngươi là Tổng binh của trại Tây Sơn, tại sao lại không hiểu đạo lý này?”

*chiến tranh không ngại dối lừa.

Cố Phi Mặc nghẹn lời, chỉ hừ một tiếng rồi ném kiếm sang một bên, tiếp đến lại kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, liếc mắt thấy Vân Hi ngồi bên cạnh thì gõ ngón tay lên bàn, nâng cằm lên: “Gia đói rồi, Hi Hi mau bưng bữa sáng lên nhanh đi.”

Vân Hi nhíu mày, sắc mặt Đoạn Dịch trầm xuống, đồng thời cong môi cười lạnh: “Bây giờ Hi Hi là thị nữ của bổn vương, Thái Sư cũng đã đồng ý rồi. Cho nên… nàng ấy sẽ không hầu hạ ngươi đâu.”

“Nói bậy!” Cố Phi Mặc nhảy dựng lên, “Đây là phòng của gia, có phải Vương gia đến nhầm chỗ rồi không? Ăn của gia, chiếm đồ của gia, ngay cả thị nữ cũng muốn giành của gia sao?”

“Không sai, bổn vương quyết định ở lại Mặc Viên mấy ngày, đương nhiên, chuyện này cũng do Thái Sư chấp nhận.” Đoạn Dịch không để ý đến hành động dậm chân của Cố Phi Mặc, hắn chỉ nhàn hạ chỉ lên bàn: “Thức ăn còn dư lại kìa, ngươi có muốn thử một chút không? Ngươi xem bổn vương rất quan tâm ngươi đó, bởi thế ta không ăn hết thức ăn mà chừa lại cho ngươi. Vị của rau dại không tệ, chẳng qua là ít quá nên chỉ đủ ăn một bữa, bữa trưa sẽ không có ăn rồi.”

Ăn ăn ăn, hắn bị chọc giận đến no rồi! Kia là bảo bối của hắn, không phải là rau dại bình thường đâu, hắn dùng dược liệu thượng hạng nấu thành nước để tưới cho chúng, ba năm mới có mười mấy cây mà thôi, hắn phải bỏ một tháng mới dám ăn một cây, vậy mà Đoạn Dịch kia lại dám ăn hết trong một bữa sao?

Vết thương ở chân của Cố Phi Mặc chưa bình phục nên hắn chỉ hằm hằm chân thấp chân cao đi vào phòng mình, đánh không lại Đoạn Dịch khiến hắn rất buồn bực trong lòng.

Vốn đã giữ được nữ nhân bảo bối của Đoạn Dịch, muốn hung hăng trừng phạt hắn, ai ngờ hắn đã nhanh chóng tìm tới rồi.

Đẩy cửa phòng của mình ra, hắn lại sợ hãi nhảy dựng lên, trong phòng giống như vừa bị ăn cướp tới thăm vậy, đồ đạc bị ném tán loạn trên đất, đáng giận hơn nữa, thuốc quý hắn trộm trong Hoàng cung cũng không thấy đâu.

Cái tên Đoạn Dịch này!

Hắn lại cắn răng xông tới Sương phòng thì không thấy Đoạn Dịch đâu nữa, Thanh Nhất cười toe toét chào hỏi: “Vương gia nói đi ngắm cảnh trong phủ rồi, đã có Hi Hi cô nương đi theo nên Cố công tử không cần lo Vương gia bị lạc đường đâu.”

Tốt nhất là để hắn ta lạc vào cái hố nào đấy không bò dậy được đi!

Cố Phi Mặc buồn bực đành phải tự dọn dẹp phòng của mình.



Vân Hi đi theo sau Đoạn Dịch vào Hậu viên của Cố gia.

Trên mặt nàng bị Đoạn Dịch bôi một lớp gì đó, nhìn sơ qua vẫn là mặt của nàng, chẳng qua là da mặt vàng đi, lại có khăn che mặt, chải tóc kiểu nha hoàn nên cho dù bị người ta xé khăn che mặt cũng sẽ không nhận ra nàng chính là Tạ Vân Hi.

Nàng tập trung lắng nghe, xác định trong phạm vi một trăm trượng ở xung quanh không có người nào mới ra hiệu với Đoạn Dịch, bởi vì cổ họng vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên giọng nói hơi khàn.

“Vừa rồi thị nữ của Cố phủ đưa y phục cho Cố Phi Mặc nói là ngày mai sẽ có nhiều người vào phủ dự tiệc, ta tới chỗ Cố Quý phi xem một chút. Nơi tổ chức lại là Mai viên có bố trí các cơ quan ngầm, nhất định là có chuyện mờ ám.”

Ánh mắt của Đoạn Dịch trầm xuống, vươn tay nắm lấy tay nàng, khẽ nói: “Lòng dạ Cố Quý phi hiểm độc, chỉ cần bà ấy nhìn không vừa mắt thì bất kể người đó là ai, bà ta sẽ không từ thủ đoạn mà hạ độc thủ, nàng không nên đi.”

Trên mặt hắn tràn đầy lo lắng, Vân Hi khẽ mỉm cười: “Ta sẽ không ngu ngốc đến mức chạy đến trước mặt bà ta, tai ta nghe được khoảng cách xa, đứng cách chỗ bà ấy một trăm trượng là được rồi. Còn nữa, Thanh Y vẫn luôn âm thầm đi theo ta đúng chứ?”

Đoạn Dịch nhìn nàng một lát rồi buông tay: “Nàng đi trước, ta sẽ đi theo sau.”

Vân Hi gật đầu một cái, “Được.” Đuổi hắn đi hắn cũng sẽ không đi, vậy cứ để hắn theo mình vậy.

Nàng cùng Đoạn Dịch đi về phía trước, sau đó nàng hỏi thăm nha đầu vừa đưa y phục cho Cố Phi Mặc viện của Cố Quý phi.

Cách viện đó một đoạn thì thấy một vị phụ nhân dưới sự hướng dẫn của thị nữ vội vã đi tới.

An thị, phu nhân của Tạ Cẩm Côn sao?

Tại sao bà ấy lại tới Cố phủ? Không phải yến tiệc được tổ chức vào ngày mai sao? Hôm nay tới đây làm gì? Lại vừa sáng sớm nữa?

Ánh mắt Vân Hi hơi co lại, nàng vẫn lặng lẽ bước đi, lúc tới gần chỗ của Cố Quý phi, cảm thấy chỗ này có thể nghe được người khác nói chuyện trong phòng nên nàng dừng lại, tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, khom người làm bộ phủi bùn đất dính trên giày.

Nơi này trồng một hàng hoa Phù Tang, mấy lớp hoa Lục Diệp Tử nên có thể che khuất người nàng.

Nàng làm như vô ý ngẩng đầu thì phát hiện Đoạn Dịch đang thanh thản ngắm phong cảnh trong một đình nhỏ ở phía trước, hai người họ chỉ cách nhau ba mươi trượng. Nếu nàng gặp nguy hiểm thì hắn sẽ tới chỗ nàng trong chốc lát.

Vân Hi mím môi lắc lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ mờ ám trong lòng rồi tập trung nghe những người trong viện trò chuyện.

Trong viện kia, An thị theo thị nữ vào trong phòng.

Lúc này Cố Quý phi vừa ăn điểm tâm xong, cầm khăn vải lau khóe miệng, nhìn thấy An thị thì cười lạnh, sau đó lạnh lùng quát: “Ngươi không tìm được Lương bà kia? Chẳng lẽ ta cất công thực hiện kế hoạch nhiều năm như vậy, bây giờ lại bị phá hủy bởi một bà tử sao?”

Vân Hi kinh hãi, Lương bà sao? Cố Quý phi có quan hệ gì với Lương bà? Chẳng lẽ Cố Quý phi nhúng tay vào cái chết ở kiếp trước của nàng sao? Đến bây giờ nàng cũng chưa từng nhìn thấy bà ấy trông như thế nào, tại sao bà ấy lại muốn giết Tạ Uyển kiếp trước?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: HNRTV, Naughty, Tiểu Ly Ly, Una, kix242, mịch mịch, trang tra, vân anh kute, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ledung97, NP1478965, thánh kỵ sỹ 2, Tieunhi88, tsheart và 222 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.