Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
Bỏ phiếu 

Mình sẽ dựa vào vote bình chọn mà tiến hành viết thế giới nào trước nhé!
Bạn có thể chọn tối đa 5 ý kiến

Xem kết quả

Nữ tiến sĩ điên cuồng: Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

 
Có bài mới 06.01.2018, 14:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.12.2017, 21:30
Bài viết: 92
Được thanks: 962 lần
Điểm: 12.61
Có bài mới Re: [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng: Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam - Điểm: 20
Chương 28: Cơ hội

"Thích hát sẽ kiếm ra tiền sao?"

Đồng Bác sửng sốt trước câu hỏi của Niệm Nô, không ngờ xinh đẹp và lạnh lùng như cô gái trẻ này lại nghĩ đến chuyện tiền bạc trước tiên, nhưng nhớ ra hoàn cảnh của cô, ông không còn thấy ngạc nhiên nữa. Ngồi bên cạnh, trái tim bà viện trưởng lại cuống cuồng chạy lên cổ họng, bà sợ Niệm Niệm nói chuyện tiền bạc sẽ khiến ông chủ tịch không vui, đang muốn lên tiếng xin lỗi lại nghe ông chủ tịch cười khẽ:

"Nếu cháu có bản lĩnh, cháu sẽ kiếm được rất nhiều tiền."

Niệm Nô cảm nhận tay bà viện trưởng căng thẳng nắm chặt tay mình, Niệm Nô nắm nhẹ một cái, tỏ ý bản thân biết chừng mực.

"Cháu sẽ hát."

Không ngờ cô gái trẻ trước mắt lại trả lời thú vị như vậy, Đồng Bác nhịn không được cười thoải mái:

"Được. Sáng mai, bảy giờ cháu cứ tới đây."

Bà viện trưởng không ngờ lại gặp được cơ hội ngoài ý muốn thế này, từng trải nhiều, nhưng kiến thức của bà cũng chỉ ở tầng lớp thấp, bà chỉ nghĩ nếu Niệm Niệm có cơ hội, chắc chắn sẽ có tương lai tốt, con bé Niệm Niệm này có giọng nói rất hay, còn chịu kiên trì và chịu nỗ lực, ca hát gì đó trong lời của ông chủ tịch, hẳn cũng không khó lắm. Nghĩ vậy, trên mặt bà viện trưởng hiện lên vẻ vui mừng, bà nắm tay Niệm Nô và Tạ Hữu đứng dậy, ánh mắt đầy sự chân thành biết ơn:

"Cám ơn ông chủ tịch rất nhiều. Tôi thay mặt tất cả mọi người trong cô nhi viện Ánh Sáng trân trọng cảm ơn ông chủ tịch một lần nữa."

Đồng Bác đứng dậy, nhìn thoáng qua Niệm Nô:

"Tôi luôn muốn cho người không có cơ hội căn bản có thể nắm bắt được cơ hội để vươn lên. Tạo ra càng nhiều thế hệ nhân tài biết vượt khó, giúp đỡ xã hội cũng như đất nước của mình phát triển là điều nên làm. Tôi muốn được sự cảm ơn chân thành nhất, đó là sự nỗ lực của các em. Năm sau, tôi sẽ dẫn vài người làm bên hội tạo việc làm cho người khiếm khuyết ghé thăm cô nhi viện Ánh Sáng, nếu các em thật sự có ước muốn vươn lên, chúng tôi chắc chắn sẽ tài trợ để các em có đủ điều kiện học tập cho đến khi ra trường."

Nghe xong những lời này, bà viện trưởng không kiềm được xúc động, nước mắt cay cay chảy dài trên má, Tạ Hữu là một thiếu niên luôn muốn góp một phần sức lực cho các em nhỏ hơn có cái ăn cái mặc, không ngờ ông chủ tịch có thể trợ giúp được tương lai của các em và ngay cả mình. Hình tượng ông chủ tịch trong lòng cậu trở nên vô cùng cao lớn, gương mặt điển trai vì kích động mà đỏ ửng, cậu cúi đầu thật sâu về phía Đồng Bác:

"Cháu sẽ là một trong những người được ông chủ tịch trợ giúp. Cháu nhất định không làm ông chủ tịch thất vọng."

Đồng Bác vô cùng hài lòng đưa tay vỗ vỗ vai cậu thiếu niên.

"Tốt. Tốt."

Vẻ mặt lạnh nhạt của Niệm Nô cũng thay đổi, hướng mặt theo âm thanh, khóe môi nở nụ cười tươi rạng rỡ với ông:

"Niệm Niệm chân thành cám ơn ông chủ tịch."

Đồng Bác cũng cười nói:

"Vậy ngày mai, cháu đừng làm ông chủ tịch này mất mặt nha."

Không ngờ ông chủ tịch lại biết nói đùa, cả ba đều thấy gần gũi hơn, bớt đi sự câu nệ rất nhiều. Kết thúc cuộc nói chuyện, cả ba tiếp tục được thư ký tiễn xuống lầu, đến lúc này, bà viện trưởng còn thấy như đang mơ, khi đi xe lên thành phố Hồ Nam này để cảm ơn, bà cũng chỉ ấp ủ hy vọng mỏng manh là ông chủ tịch sẽ nhớ tới cô nhi viện Ánh Sáng, năm sau có thể khuyên góp một chút, mấy đứa trẻ tội nghiệp sẽ có thêm chút gạo chút cháo, không ngờ... Xúc động đưa tay che miệng, nước mắt bà lại muốn chảy dài.

"Thật sự là cảm ơn ông trời, phật tổ, bồ tát phù hộ, cám ơn các tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ cô nhi viện." Bà chắp tay nhìn lên trời lẩm bẩm.

Tạ Hữu nắm vai bà nói:

"Khi nào trở về, bà mà kể tin này cho mấy em, chúng nó nhất định rất vui mừng, con sẽ đốc thúc mọi người cố gắng nhiều hơn. Không được phụ lòng ông chủ tịch."

Bà viện trưởng liên tục gật đầu nói:

"Đúng, đúng, phải giải thích cho bọn trẻ hiểu cơ hội này quý giá đến chừng nào. Chúng nó hiểu, chúng nó mới biết trân trọng, phấn đấu học tập."

Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc cũng tới khu nhà trọ cho thuê rẻ tiền ở thành phố. Bởi vì thói quen tiết kiệm, bà chỉ thuê một phòng. Dẫn hai đứa vào làm quen với căn phòng, bà dặn dò:

"Hai đứa nhớ sờ soạng cẩn thận, bà đi mua chút đồ ăn nha."

Niệm Nô và Tạ Hữu đồng thanh đáp lời, bà viện trưởng cẩn thận trộm cắp nên khóa cửa phòng lại rồi mới đi. Bên ngoài trời nắng chang chang, nhưng nếu đóng cửa phòng lại thì bên trong phòng trọ sẽ rất tối, mà cũng không sao, tối hay sáng đối với bọn trẻ cũng vậy, cho nên bà cũng không băn khoăn lắm.

Vào phòng, Niệm Nô ngồi xuống sàn nhà, ánh mắt xám tro quan sát cả căn phòng tồi tàn một lần, sau đó im lặng nhìn Tạ Hữu đang nghiêm túc sờ soạng khắp nơi để tránh khỏi va chạm. Tia sáng đỏ lướt qua, Niệm Nô vẫn ngồi yên khi thấy cậu đang sờ soạng gần tới chỗ mình.



Đã sửa bởi Không Bằng Cầm Thú lúc 07.01.2018, 18:00, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.01.2018, 13:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.12.2017, 21:30
Bài viết: 92
Được thanks: 962 lần
Điểm: 12.61
Có bài mới Re: [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng: Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam - Điểm: 12
Chương 29: Em bị mù mà

Bàn tay đầy vết chai đột nhiên sờ trúng một khối ấm áp, trên mặt Tạ Hữu liền hiện lên vẻ sửng sốt, nhưng rất nhanh, cậu đã đoán ra được cái này là mềm mịn. Nuốt nước bọt, Tạ Hữu cảm thấy cơn đói lại quay trở về:

"Chị nói cho em ăn mềm mịn."

Niệm Nô nhìn cậu thiếu niên miệng thì nói, mà tay thì đã bóp mạnh bóp nhẹ.

"Nhưng bây giờ đâu phải ban đêm."

Bóp bên ngoài bị cách lớp áo  nên  không có cảm giác bằng đưa tay vào trong bóp, nghĩ vậy, cậu lập tức đẩy áo sơ mi của Niệm Nô lên trên ngực, xúc giác bàn tay chạm vào làn da mềm mịn, bấy giờ Tạ Hữu mới hài lòng, sau đó mới cất giọng buồn buồn:

"Em không thể nhìn thấy, đối với em, lúc nào cũng là ban đêm cả."

Nói xong, cậu liền ôm Niệm Nô ngã nằm xuống sàn, gò má hơi ngăm cọ cọ vào hai khối mềm mịn, cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong tim, đưa tay nắm một bên đẩy tới bên miệng, Tạ Hữu vươn đầu lưỡi liếm liếm, giống như cún con chơi một món đồ chơi mình thích nhất. Ngón tay vô tình chạm vào cục nho nhỏ, cậu dùng ngón cái và ngón trỏ bóp bóp, gảy gảy. Chơi đến khi nghe tiếng bước chân của bà viện trưởng, Tạ Hữu mới chịu dừng lại, cọ cọ má chào mềm mịn, Tạ Hữu rất có ý thức kéo áo sơ mi của Niệm Nô xuống, giấu kín mềm mịn không cho ai biết. Mềm mịn chỉ có thể được lấy ra khi chỉ có mình cậu với chị mà thôi.

'Cạch!'

Mở cửa ra, bà viện trưởng nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi chờ bà, trên mặt lập tức nở nụ cười yêu thương:

"Hai đứa chắc đói bụng lắm rồi phải không?! Đây, bà có mua cơm cà ri cho hai đứa, bà còn mua con cá lóc, trong giỏ hành lý có mấy ký gạo, tối bà nấu cháo, cả ba bà cháu ta cùng ăn."

Niệm Nô và Tạ Hữu đứng dậy đi theo hướng giọng nói của bà viện trưởng, người xách bịch cơm, người xách bịch cá cho bà.

"Bà đi đường cả ngày cũng mệt rồi, giờ ba bà cháu dọn cơm ra ăn, ăn uống no, bà nghĩ ngơi cho khỏe. Cháo cá Lóc, con và A Hữu có thể nấu được mà."

Niệm Nô dìu bà viện trưởng ngồi xuống, Tạ Hữu cũng nhanh nhẹn mở bịch lấy hai hộp cơm ra.

"Nhưng nơi này không phải là cô nhi viện, các con không thấy đường lại không quen thuộc cách xây dựng ở đây, không được, cứ để đó cho bà nấu đi." Bà viện trưởng vỗ vỗ lên mu bàn tay của Niệm Nô, tỏ ý không tán thành.

Tạ Hữu biết tuổi tác và sức khỏe của bà không tốt, sao có thể để bà vất vả, việc này chỉ hơi khó khăn thôi, không phải quá khó là như đi chợ, vậy nên cậu liền bưng hộp cơm tới cho bà:

"Bà ăn cơm đi."

Nhìn biểu hiện cứng đầu của hai đứa, bà viện trưởng vừa cảm động, lại vừa cảm thấy đau lòng. Thôi, chiều theo ý bọn nhỏ vậy. Cuối cùng bà cũng cầm hộp cơm, xúc bớt cơm nhẹ nhàng để vào hộp cơm chung của hai đứa.

Ăn xong, bà viện trưởng cũng chưa ngủ ngay, lật đật đi qua phòng bà chủ cho thuê phòng xin phép cho Niệm Nô và Tạ Hữu mượn nhà bếp nấu nồi cháo, năn nỉ mãi, chủ nhà mới thở dài nói:

"Aiz, tôi thấy bà và hai đứa cháu tội nghiệp lắm mới cho mượn nhà bếp dùng đấy, giờ cái gì cũng tăng giá, cho thuê phòng cũng không kiếm được bao nhiêu, hoàn cảnh của tôi cũng khổ lắm. Bà nhớ dặn cháu của bà dùng cẩn thận."

"Cám ơn cô, ba bà cháu tôi sẽ nhớ ơn cô, cô đã xinh đẹp còn tốt bụng quá. Tôi sẽ dặn dò kỹ hai đứa nhỏ."

Thật ra chủ cho thuê là một phụ nữ trung niên, tuy đã có tuổi, nhưng ai chả thích được khen trẻ đẹp, nghe bà viện trưởng vuốt từ lưng xuống mông như vậy, bà chủ cho thuê liền nở nụ cười tươi rói, chép miệng nói:

"Ơn nghĩa gì đâu, tôi thấy ai khó khăn là chịu không được, hay mềm lòng giúp đỡ người khác lắm. Vậy thôi, tôi đi vào."

Xong xuôi, bà viện trưởng đi về phòng, lại lôi đống hành lý ra sắp xếp một lượt, sột soạt mãi đến ba giờ chiều mới chịu trải thảm ra nằm nghỉ.

Bên kia, Niệm Nô và Tạ Hữu đang chơi trò sờ soạng lung tung trong bếp, bàn tay Tạ Hữu giống như có mắt vậy, mò mẫm một hồi lại mò trúng hai núi ngọc. Nấu cháo là phụ, chơi với mềm mịn mới là chính.

Ban đêm đi ngủ, bởi vì sợ tạo ra tiếng động mút mát khiến bà viện trưởng phát hiện, Tạ Hữu chỉ đành dùng tay ôm nắm mềm mịn ngủ tới sáng.

Tác giả: Hên xui tối nay có chương nha. Mình cũng thèm thịt bỏ ra mà chỉ có thể ăn bánh gạo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.01.2018, 14:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.12.2017, 21:30
Bài viết: 92
Được thanks: 962 lần
Điểm: 12.61
Có bài mới Re: [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng: Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam - Điểm: 24
Chương 30: Bị từ chối

Ở thành phố, dù là nơi hẻm sâu cũng nhộn nhịp hơn dưới quê, gần 6 giờ đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng xe chạy ngoài, tiếng còi, người già ngủ nông giấc, bởi vậy bà viện trưởng đã thức dậy rất sớm, mới hơn năm giờ đã lật đật đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, tiền bạc trong ví cũng không còn bao nhiêu, bà chỉ có thể mua ba cục xôi gấc, nghĩ bụng uống thêm nhiều nước nữa cũng coi như no bữa sáng.

"Niệm Niệm, ăn xong, bà đưa cháu đến công ty ông chủ tịch."

Ba người ngồi bệt dưới sàn, trời mới hửng sáng nên trong phòng rất tối, cho dù mở cửa cũng không sáng lên được bao nhiêu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến Niệm Nô và Tạ Hữu, chỉ có bà viện trưởng là mới cần ánh sáng để nhìn thấy đường đi mà thôi.

Nghe bà viện trưởng nói vậy, trong lòng Tạ Hữu rất không vui, nghĩ đến chị đi, mềm mịn cũng đi, trái tim liền thấy mất mát. Nếu bà dẫn theo cậu đi, lại phải tốn sức dẫn đường cho cậu, còn tốn tiền đi xe buýt. Nghĩ vậy, Tạ Hữu chỉ có thể trầm mặc gặm cục xôi, cảm giác không còn hương vị gì nữa.

Niệm Nô vừa đưa tay gãi gãi vào lòng bàn tay cậu, vừa đáp lại lời bà viện trưởng.

Tuổi già mắt kém, bà viện trưởng không hề hay biết hai người đang nắm tay nhau chơi trò mập mờ, ăn uống xong, bà dẫn Niệm Nô đi ra ngoài cửa, trước khi đi còn quan tâm dặn dò Tạ Hữu vài câu rồi mới khóa cửa.

Niệm Nô chớp mắt đi theo sau bà viện trưởng, ra đa trong mắt quét một vòng.

'Tít.' Đã phát hiện người kia đang ở bên kia đường, bộ kịch bản Đôi mắt thiên thần của đạo diễn Văn cần một nữ chính bị mù, đạo diễn Văn này lại không thích tìm ảnh hậu hay diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất, cứ một mực muốn tìm một người khiến ông ta ưng ý.

Tia sáng đỏ xẹt qua, bàn tay thon dài của Niệm Nô bắn ra hai sợi trong suốt, một cái đụng mạnh vào chuông báo động hoả hoạn, một cái đụng mạnh vào cây hoa Bòn. Tiếng chuông báo động kêu lên ing ỏi khiến vô số người quay đầu nhìn về phía đó, đập vào mắt bọn họ là một thiên thần lạc phàm trần, vô số bông hoa Bòn trắng li ti bay bay làm nền cho vẻ đẹp lạnh lùng không nhiễm khói lửa nhân gian, nhất là ánh mắt xám tro ấy, bởi vì không nhìn thấy mà càng trở nên trong sáng, vẻ đẹp thiên thần ấy làm bao nhiêu trái tim phải thổn thức.

"Cô gái ấy là ai vậy? Đẹp quá." Một nữ sinh đang đeo cặp đi học che miệng thì thào với đứa bạn đứng bên cạnh.

Sau đó là vô số tiếng xì xào bàn tán, lúc đầu ai cũng bận rộn với việc làm, mấy ai rảnh rỗi chú ý người khác, có người vô tình nhìn thấy Niệm Nô cũng chỉ âm thầm cảm thán trong lòng. Bởi vì sự cố này, mọi người đều dừng lại ngắm nhìn Niệm Nô, cảm thấy tinh thần mệt mỏi đều tan biến đi phần nào.

"Đúng là đôi mắt thiên thần mà mình đang tìm kiếm." Trên mặt đạo diễn Văn hiện lên vẻ kích động, ông dùng tốc độ nhanh nhất băng qua đường, hừng hực khí thế đưa tay lên mặt Niệm Nô nhưng không chạm vào, chỉ đưa bàn tay lắc qua lắc lại như chào hỏi vậy, thực chất là ông muốn xác định Niệm Nô có bị mù hay không.

"Haha, mù. Đúng là bị mù."

Bà viện trưởng thấy hành động của cái ông vô duyên này thì đã cảm thấy rất phản cảm, ai đời thủa nào, không quen không biết lại ào ào tới đây, còn moi móc khiếm khuyết của con bé ra cười cợt như điên. Quắc mắt, bà viện trưởng hừ lạnh nói:

"Tránh ra, chưa uống thuốc thì đừng có chạy loạn ra khỏi bệnh viện."

Nghe thấy lời bà viện trưởng nói, đạo diễn Văn mới phát hiện bà đang đứng bên cạnh nắm tay thiên thần, tức khắc, vẻ mặt của đạo diễn Văn liền nghiêm túc trở lại:

"E hèm, xin lỗi, là do tôi quá vui mừng nên hành động có chút quá lố. Tôi xin tự giới thiệu với hai bà cháu, tôi tên là Văn Lân, là đạo diễn phim, trong tay tôi đang có một bộ kịch bản rất tuyệt, chỉ cần tìm được diễn viên thích hợp, chắc chắn sẽ thành công vang dội. Mà cháu gái của bà đây, chính là hình mẫu nữ chính thích hợp nhất kịch bản của tôi."

Bà viện trưởng thường xuyên nghe đài, nghe nhân viên trên đài cảnh báo có rất nhiều người giả danh cán bộ, doanh nhân, bác sĩ, đạo diễn thì càng nhiều, chuyên đi dụ dỗ những cô gái đẹp nhẹ dạ cả tin, lừa tiền không nói, còn lừa cả người. Trong ấn tượng của bà viện trưởng, đạo diễn là người khó tính, chuyên chỉ tay năm ngón, hò hét hô cắt với diễn viên, lại nhìn cái ông già vô duyên này, nhìn thế nào cũng thấy ghi rõ bốn chữ: Tôi là lừa đảo. Suy nghĩ như vậy, bà viện trưởng không chút khách khí nói:

"À, là đạo diễn à, muốn cháu tôi đóng nữ chính cho ông đúng không?"

Đạo diễn Văn lập tức vui mừng gật đầu nói:

"Đúng, đúng, nếu bà đồng ý, chúng ta liền đến chỗ của tôi ký hợp đồng."

Nghe thế, bà viện trưởng bĩu môi trong lòng, chậc chậc, lừa đảo càng ngày càng tinh vi, còn nói ký hợp đồng, thực chất là muốn lừa hai bà cháu tới sào huyệt để tiện bề hành động đây mà.

"Ồ, ký hợp đồng, thế ông định trả cho cháu tôi bao nhiêu?"

"500 trăm triệu. Nếu như cháu bà diễn tốt nữa, tiền cát xê nhất định sẽ còn tăng thêm."

Đôi mắt bà viện trưởng trợn lên, số tiền này giống như ngọn núi vậy, nhiều như vậy? Nhưng rất nhanh, bà đã bình tĩnh từ trong sự choáng váng, cái này không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn cái ông già này là kẻ siêu lừa đảo.  

"Thôi. Bớt nói nhảm đi. Tránh ra cho hai bà cháu tôi đi."

Đạo diễn Văn chớp mắt sửng sốt, không nghĩ bà viện trưởng lại thay đổi sắc mặt 180 độ vậy, đã lâu lắm rồi ông mới bị người khác từ chối kịch bản, từ khi ông thành công đoạt giải Quả Cầu Vàng của hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood, các diễn viên và vô số người muốn làm diễn viên đều tranh nhau có được một vai diễn trong kịch bản của ông, lần này đột ngột bị từ chối, đáy lòng đạo diễn Văn càng thêm sôi sục, càng muốn Niệm Nô đóng vai nữ chính.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anvils2_99, Melodysoyani, reddevil2302 và 286 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 347 điểm để mua Bò nhảy múa
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.