Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 31.12.2017, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hoa Lan Nhỏ nói: "Ngày đầu năm phải có quà mới vui, ta cũng tặng quà cho các nàng, còn là tặng lạp xưởng (loại thịt không mỡ) nhé. Ta định mai mới post nhưng quên mất đã có hẹn tiệc tùng cả ngày nên giờ post luôn vậy".

P/s Nếu các nàng không yêu ta, còn có thể yêu ai đây? Hí hí



Chương 29 (H).

Nguyên Triệt đóng lại cửa phòng, kiên quyết không tắt đèn, sau đó từ tốn bước vài bước đến bên giường đơn của Ngọc Lan. Mắt hắn nhìn cô một chút cũng không chớp, giống như thợ săn đang bận rộn đánh giá con mồi, tay cũng chậm rãi mở ra từng cái khuy trên áo sơ mi của hắn.

Trong lòng Ngọc Lan hồi hộp muốn chết, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, còn lật người nằm nghiêng trên giường, tay phải chống đỡ một bên trán, vừa kiêu kì vừa mạnh miệng nói: “Hầu hạ bổn cung không tốt, sau này không cho mưa móc nữa”.

Nguyên Triệt nhếch lông mày, nghiến răng nghiến lợi nói: “Một lát cũng đừng có xin tha”.

Vừa dứt lời đã thấy bóng người trần trụi nhào lên trên giường nhỏ, bình thường vốn là một mình Ngọc Lan nằm cũng rất rộng rãi. Đêm này có thêm hắn giống như là hai con cá mòi đóng hộp, thật sự là một chút khe hở cũng không có.

Hắn nhanh chóng bắt cô thoát ra áo đầm ngủ cotton, Ngọc Lan bị hơi lạnh của ban đêm làm rùng mình một cái, còn bị bàn tay hắn vuốt ve trên da thịt nhẵn nhụi của mình, da gà da vịt gì cũng nổi lên hết. Da của cô cực kì mẫn cảm với sự ma sát, hắn đụng chạm một hồi cả người đều muốn đỏ như con tôm luộc.

Hắn giống như cũ yêu thích không rời hai quả đào tiên, vừa hôn vừa gặm cắn rất lâu mới chịu thôi. Lúc hắn lưu luyến không rời mà buông ra, trên đó đã có chi chít ấn kí màu hồng, còn hai cái hột đào nho nhỏ cũng sừng sững đứng lên, giống như bị nhuộm qua thuốc màu, ánh lên màu đỏ sáng bóng hết sức mê hoặc.

Cô bị người ta thân ái điểm mẫn cảm, nhịn không được thở hổn hển, hai tay lóng ngóng không biết nên để đâu, cuối cùng liều mạng ôm lấy đầu của hắn, ngón tay còn lùa vào trong mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Lúc cô bị mút đến điên loạn, mấy ngón tay muốn bấu chặt vào da đầu hắn, nhưng sức lực kia không làm cho đàn ông đau mà chỉ có cảm giác giống như được mát xa da đầu. Hành động bất chợt như thế cũng có thể khiến cho người ta điên loạn.

Nguyên Triệt lần này hết khống chế nổi, nhanh chóng kéo xuống quần lót bằng ren của cô, đưa tay chuẩn xác ma sát tại cửa vào nho nhỏ đã thấy nơi đó ẩm ướt trơn trượt vô cùng. Hắn hơi đắc thắng cười nhẹ, lại tỏ ra ngạc nhiên nói: “Sao lần này ướt nhanh như vậy, em xem đi cô bé này còn thành thật hơn em nhiều. Còn nói không muốn anh ở lại?”

Ngọc Lan im thin thít chưa biết nên trả lời câu hỏi của hắn như thế nào, đã thấy hắn nước chảy mây trôi đứng xuống sàn cạnh giường, hô biến ra mấy cái bao bì nho nhỏ hình vuông, còn không biết ngượng nhìn cô hỏi: “Em thích mùi nào? Ở đây có dâu, đào hoặc là chuối”.

“Anh nói gì vậy?”

“Em thích mùi gì, chọn nhanh đi anh sắp chịu không được”.

Cái đó, còn là loại có mùi vị, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết dùng để làm gì rồi.

Trên mặt Ngọc Lan hết đỏ lại xanh, tức giận giơ chân muốn đạp lên người hắn một cái, dĩ nhiên là bị hắn nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, hắn nắm trong tay mắt cá chân của cô cũng không có ý định buông ra mà híp mắt nhìn cảnh xuân bên dưới.

Cô nằm trên giường toàn thân đều lộ ra trong không khí, lại bị hắn nắm lấy cổ chân giữ trên cao, cảnh tượng dâm mỹ như vậy còn không thể làm đàn ông sôi máu hay sao. Đối phương còn đặc biệt là người yêu cô đến chết đi sống lại như vậy nữa.

Cho nên Nguyên Triệt thuận theo tiếng gọi của con tim, mặc kệ quăng bỏ hết áo chống đạn trên tay, bắt luôn một chân còn lại của cô ép cô vòng hai chân qua eo mình, đối với tiểu bằng hữu đã chào cờ từ lâu, một đường thẳng tiến về phía trước.

Ngọc Lan hoảng hồn khi hắn không trang bị mà tiến vào như vậy, nhưng mà không ngăn được binh lực hùng hậu của hắn, đành nhắm mắt làm ngơ để mặc hắn làm loạn. Vấn đề này cô đã tìm hiểu trên mạng, hiện nay đang là thời kì an toàn, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu.

Tiểu bằng hữu của Nguyên Triệt vừa vào đường hầm nhỏ đã bắt đầu khám phá không ngừng, như muốn tìm hiểu mọi ngóc ngách trong đó. Hắn thật thỏa mãn thở dài một hơi, cảm giác ấm áp chặt chẽ như vậy có ai mà không thật lòng yêu thích đây, giống như tìm lại được sự giao hòa của linh hồn lẫn thể xác mà hắn đã cất công đi tìm suốt mấy chục năm nay vậy.

Nguyên Triệt đưa đẩy một hồi thấy cô gái nhỏ nửa thân nằm trên giường, nửa thân dưới bị hắn quấn chặt giống như đang lơ lửng trên không trung, lại thấy cô chau mày nhắm mắt, hơi cắn môi, cảm giác không có sự thoải mái mà có chút thống khổ. Hắn ngừng lại động tác, hơi cúi xuống nâng người cô lên, xoay chuyển một cái đã thấy cô ngồi trên đùi hắn mà hắn từ lúc nào đã ngồi xuống mép giường rồi. Hai người từ đầu đến cuối vẫn là kết hợp chặt chẽ không rời.

Ngọc Lan bị bất ngờ mở to mắt, nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn thật sự rất khỏe nha.

“Không thoải mái à? Có đau không?”

Ngọc Lan lắc đầu, chỉ là động tác ra vào có chút đơn điệu hơn nữa chỉ mới làm vài lần nên có chút căng cứng không quen. Cô còn đơn thuần cảm thấy mấy chuyện này thời gian đầu sẽ không mang đến một chút cảm giác nào khác ngoài trướng bụng và đau ê ẩm cả. Chỉ có hành động mơn trớn vuốt ve của khúc dạo đầu mới thực sự đem đến cảm giác thăng hoa mà thôi.

Mấy lời như vậy cô cũng không có mặt dày mà nói ra với Nguyên Triệt.

Nhưng mà hắn giống như biết được tâm tư của cô nên tạm đình chiến, tướng sĩ hai bên vẫn là trong tư thế chiến đấu, nhưng hắn không thúc đẩy mà chỉ nhẹ nhàng cùng cô hôn môi một chút, lại vuốt ve những nơi mẫn cảm của cô, còn đặc biệt dùng cả hai lòng bàn tay cùng ngón cái xoa bóp hai bên đầu nhũ đỏ hồng, làm cho cô nhẹ thở ra, hai cánh tay cũng quàng lên cổ hắn.

Nguyên Triệt cúi đầu ngậm vào một hột đào nhỏ, rước lấy tiếng rên rỉ phong tình của người trong mộng.

Hắn càng hăng say mút lấy, sau khi thấy cô không ngừng lớn tiếng rên, tiểu tướng quân bên dưới mới bắt đầu thúc đẩy trở lại. Ngọc Lan bị tấn công cả trên lẫn dưới, nhưng nhờ có hắn tạo hưng phấn với nhũ hoa nên cũng bắt đầu trở nên điên loạn.

Hai người đang dồn dập hít thở, mạnh mẽ luật động thì hành động của Nguyên Triệt bất chợt ngưng bặt.

Ngọc Lan còn chưa tỉnh lại, đưa mắt khó hiểu nhìn hắn.

Nguyên Triệt vẫn giữ chặt eo nhỏ của cô, đè thấp giọng nói: “Bạn em về”.

Cô hít vào một hơi, hai bàn tay bấu chặt vai hắn, một phần cánh tay tiếp xúc với khuôn ngực vạm vỡ của đàn ông, liếc mắt về phía cửa phòng ngủ, lắng tai nghe ngóng. Sau đó cô thật sự nghe được tiếng Ngôn Ngôn đóng cửa chính, tiếp đó lại nghe thấy tiếng giày của cô ấy nện cộp cộp xuống sàn gỗ đi về phòng ngủ của chính mình.

Ngọc Lan hồi hộp đến nỗi không tự chủ làm cho hoa huyệt co thắt một cái.

Vẻ mặt Nguyên Triệt đột nhiên thay đổi, hắn nuốt nước bọt, gân xanh trên trán cũng muốn nổi lên. Sau đó, đầy ác ý thúc mạnh lên trên một cái.

Ngọc Lan sợ run cả người, buộc miệng la một tiếng nhưng lại bị hắn nhanh tay bịt miệng lại. Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, hạ giọng nói: “Anh dám để Ngôn Ngôn biết chúng ta đang làm gì, em sẽ không nói chuyện với anh nữa”.

“Xe của anh đậu trước sân, cô ta còn không biết anh và em làm gì ở trong này à?”

Ngọc Lan nghĩ mình thật sự bị điên rồi nên mới không nghĩ đến chuyện này.

Trong lúc cô im lặng hắn lại đắc thắng thúc thêm mấy cái, giường ngủ bằng sắt rẻ tiền cũng minh họa ‘két két’ mấy tiếng. Sao lúc nãy cô lại không nhận ra giường của cô cũng có thể tạo tiếng động chói tai như vậy chứ.

“Đừng… đừng ở trên giường nữa”. Cô lắp bắp nói.

“Được, vậy xuống đất, làm tư thế mới”.

Ngôn Ngôn lúc này dường như tiến vào phòng tắm, sau đó tiếng nước chảy ào ào nhanh chóng xác định suy nghĩ của Ngọc Lan.

Nguyên Triệt vừa nói xong đã bế cô đứng dậy, thật sự quỳ ngồi trên thảm. Hắn mím môi cười đến thật gian xảo còn bắt cô phải xoay người nửa nằm nửa quỳ, phía trước ngực tiếp xúc với gối mềm đặt trên sàn, chưa kịp chuẩn bị xong thì hắn đã rất đường đột tiến vào từ phía sau. Ngọc Lan bị đau muốn la lên một tiếng nhưng sợ bị bạn thân nghe thấy chỉ có thể há miệng cắn vào gối mềm đang lót bên dưới thân mình.

Nguyên Triệt giống như càng thêm hưng phấn vừa kịch liệt vận động, vừa đưa tay vòng lên phía trước ngực cô, xoa nắn không ngừng hai gò núi đôi tròn trịa.

Có lẽ vì sợ bị nghe thấy nên có sự kích thích nhiều hơn hay không, Ngọc Lan không biết, nhưng cô biết rõ mình sắp không chịu được. Cảm giác muốn lên đỉnh cô đã trải nghiệm qua rồi, hiện tại cô sắp không xong.

Tiếng động bên ngoài vẫn truyền vào tai hai người, còn có tiếng đóng cửa gỗ rầm rập một cái.

Ngọc Lan mặc kệ không thể trụ lại được nữa, kêu nhỏ một tiếng, ngã nằm lên trên thảm lót sàn, Nguyên Triệt ở phía sau mồ hôi đầy trán, hơi thở cũng hỗn loạn không chịu nổi, lại thúc thêm mấy chục cái mới căng cứng người rót vào bên trong cô gái tinh lực nóng bỏng của hắn.

Ngọc Lan cảm nhận bên trong dạ con co rút, lại có một dòng nước ấm nóng xối vào trong thân thể của mình, nhưng cũng mặc kệ.

Cô hiện giờ mệt đến nỗi ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.

Nguyên Triệt sau khi thỏa mãn đến tận cùng mới cười nhẹ một tiếng, ôm cô nằm lại trên giường, hắn cũng đi theo nằm xuống ôm hôn cô lại vuốt ve một hồi nữa. Ngọc Lan nhăn mặt giơ tay nắm lại bàn tay to đang sờ soạn của hắn, sai khiến: “Anh mở tủ bàn học lấy khăn giấy ướt đến đây giùm em đi”.

Hắn lại hôn cô một cái mới đi lấy đồ, sau đó còn cẩn thận giúp cô lau dọn một chút. Ngọc Lan xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ là hắn kiên quyết không cho cô đụng tay, còn nói đêm nay là do hắn quyết định.

Cô không thể phản bác, chỉ có thể nũng nịu cầu xin nói: “Đêm nay một lần đủ rồi em mới đi làm về mệt lắm, ngày mai sẽ bù cho anh được không, please”.

“Hửm? Không được đâu nương nương, ta còn phải hầu hạ nàng thật tốt nữa, như vậy đã tính là gì đâu”.

“Anh đã làm rất tốt, tốt lắm luôn, không cần làm thêm nữa đâu. Thật 100% đó”. Cô nói xong còn quả quyết gật đầu một cái.

Nguyên Triệt thấy cô mặt mày nghiêm túc, phì cười: “Được rồi, làm như anh là Trụ Vương không bằng, mau ngủ đi”. Bây giờ hắn đã biết Trụ Vương là nhân vật nào rồi.

Anh không phải, tuyệt đối không phải, Trụ Vương gặp anh còn phải tôn xưng anh là sư phụ luôn ấy chứ.

Kết quả, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ Ngọc Lan đã lôi kéo Nguyên Triệt, bảo hắn về nhà trước khi Ngôn Ngôn thức dậy. Nguyên Triệt giả vờ nhắm mắt với tay ôm eo cô kéo lại để cô ngã lên người hắn, hai cánh tay chặt chẽ ôm eo cô giống như gối ôm vậy.

Ngọc Lan dùng ngón trỏ chỉ chỉ trên cánh tay của hắn, ngạc nhiên hỏi: “Bây giờ gần sáu giờ sáng rồi đó, anh không đi về tập thể dục hả?”

Hắn cất giọng nói trầm trầm, như vẫn còn ngái ngủ đáp: “Anh cũng muốn tập thể dục buổi sáng lắm, chỉ sợ em không chịu phối hợp thôi”.

Cô hít vào một hơi, dùng tay bóp mũi hắn lại, ác độc nói: “Cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện đồi trụy, em thay mẹ anh bóp mũi cho anh chết luôn nè”.

“Mẹ anh nghĩ muốn có cháu nội trước khi anh qua đời đấy”. Hắn đáp, bởi vì mũi không thông nên giọng nói kì quái thật buồn cười.

Ngọc Lan vừa muốn cười đã bị đảo khách thành chủ, lưng bị đặt xuống giường, mà con sói già háo sắc đã nằm lên trên người cô bắt đầu muốn thịt con mồi. Giường sắt cũng không thua kém lại “két két két” kêu thêm mấy tiếng để phụ họa.

Nguyên Triệt rủa thầm một tiếng, mới dõng dạc tuyên bố: “Hôm nay đi đặt mua giường mới thôi, mua loại lớn và chắc chắn một chút”.

“Phòng của em nhỏ như cái lỗ mũi vậy mua giường lớn gì chứ, để vào rồi khi vào phòng chỉ bò lên giường thôi à, hết cả đường đi còn gì”.

“Em dọn lên phòng lớn phía trước ở đi”.

“Anh đóng tiền à?”

“Ừm”.

Ngọc Lan: “……….”

Cuối cùng, dù có người không muốn cũng bị bắt ép tập thể dục buổi sáng, kháng nghị thế nào cũng bị huấn luyện viên làm như mắt điếc tai ngơ, không nghe không thấy. Mỗi tuần chỉ có một ngày chủ nhật được nghỉ ngơi, nhưng mà xem ra ngày cuối tuần này của cô trôi qua cũng không dễ dàng gì.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.01.2018, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30.

Chủ nhật mỗi tuần, bình thường Ngọc Lan và Ngôn Ngôn sẽ dọn dẹp nhà cửa, tiếp theo đi xe bus hoặc cuốc bộ đến siêu thị gần nhà mua thực phẩm cho cả tuần, sau cùng mới nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần đón nhận một tuần mới bận rộn.

Từ ngày Ngọc Lan có bạn trai mọi chuyện cũng không còn diễn biến theo lẽ thường được nữa. Đặc biệt là ngày hôm nay, kể cả dọn nhà cũng như đi siêu thị gì đó đều bị cô vứt ra sau đầu.

Bởi vì 12 giờ đêm hôm nay là hạn chót nộp bài luận văn ba ngàn chữ môn quản lý nhân sự.

Lúc Ngọc Lan tiễn được Nguyên Triệt đi rồi mới ba chân bốn cẳng chạy trở vào phòng, mở laptop lên muốn kiểm tra lại bài trước khi nộp.

Lúc viết ra không cảm thấy có gì không ổn, bây giờ xem lại mới thấy sai ngữ pháp rất nhiều, nhưng mà điểm quan trọng nhất là cô không biết mình sai ở chỗ nào cho nên sửa hoài vẫn không xong.

Có lẽ đợi một chút Ngôn Ngôn thức dậy mới đưa bài cho cô ấy xem thử vậy. Ngọc Lan nhún vai, hơi thở dài, sau đó đứng lên đi vào phòng vệ sinh muốn tắm rửa trong thời gian chờ đợi bạn thân ngủ đậy.

Ngọc Lan tắm xong thay quần sọt áo thun đơn giản, nhìn đồng hồ treo tường trong bếp thấy đã 10 giờ hơn, mới cất tiếng hỏi bạn thân cách một cánh cửa phòng: “Ngôn Ngôn có ăn sáng không? Tớ chiên trứng ốp la, cậu muốn mấy trứng?”

Không để cô đợi quá lâu đã có tiếng nói ngái ngủ trả lời lại: “Hai trứng, cám ơn cậu.”

Ngọc Lan đi đến mở tủ lạnh, lấy ra bốn cái trứng gà đựng trong khay nhựa trên cánh cửa tủ, còn quay lại lấy thêm hộp bơ thực vật, lại mở tủ chén lấy thêm hai cái dĩa vừa để sẵn gần bếp. Xong xuôi mọi việc cô mới bắt đầu bật bếp ga, chờ chảo nóng lên mới bỏ vào một ít bơ. Bơ thực vật gặp chảo nóng thì xì xèo tan chảy, Ngọc Lan lắc chảo trái phải một lúc cho bơ chảy đều trong lòng chảo, mới bắt đầu đập trứng gà vào.

Mùi trứng chiên bơ thơm phức nhanh chóng khuấy đảo gian bếp nhỏ.

Ngọc Lan vừa chiên trước hai quả trứng gà, để ra đĩa rồi mới tiếp tục chiên hai cái còn lại.

Cô làm xong thì để hai đĩa thức ăn trên kệ bếp, đang quay lưng lấy bánh mì sandwich trong tủ đồ khô thì Ngôn Ngôn đã lù lù xuất hiện sau lưng cô từ bao giờ, hai mắt của cô ấy đều có quầng thâm, nhìn không thua kém gấu trúc là mấy.

“Má ơi, cái gì vậy trời”, Ngọc Lan vừa xoay lại thì bị bạn thân làm giật mình, lỡ tay làm rớt luôn cả bịch bánh mì xuống sàn nhà, ai oán nói: “Hôm qua cậu thức đi ăn trộm hả, mắt đen thui luôn rồi kìa”.

Ngôn Ngôn liếc mắt, còn oán hận hơn cả cô nói: “Cmn đêm qua với sáng sớm là ai la oai oái làm tớ ngủ không được. Cậu gan thật, dám dẫn trai về nhà mà không nói cho tớ biết trước, hả?”

Hai tay Ngọc Lan bưng mặt, má đỏ như son, phản đối: “Tớ không có la lớn là cậu nghe lầm rồi, là chúng tớ đang… coi phim, đúng vậy là coi phim”.

Ngôn Ngôn khinh bỉ, nhếch môi đáp: “Coi cái khỉ gió gì chứ, phim gì mà giọng nói của nữ chính giống cậu như đúc vậy. Cậu bao nhiêu tuổi rồi có chút chuyện cỏn con vậy mà xấu hổ tới đỏ mặt chứ, hừ”.

Ngọc Lan hướng ánh mắt sùng bái về phía Ngôn Ngôn, cô ấy thật là một cô gái mạnh mẽ nha, theo như trong tiểu thuyết nói thì Ngôn Ngôn chính là nữ cường nhân không sai được.

Nhưng chưa khâm phục được bao lâu đã thấy cô ấy lấy một tuýp gel gì đó đưa cho Ngọc Lan, nói: “Cho cậu này, sau này trước khi làm chuyện đó sử dụng một chút để bôi trơn, sẽ không bị đau đến la làng vậy đâu”.

Ngọc Lan nghe xong liền có cảm tưởng cả một đàn quạ đều bay ụp xuống đầu mình làm tổ, chứ đừng nói chỉ có một con quạ bay ngang qua đầu.

“Tớ diệt cậuuuuu.”

**********

Ngoài ý muốn hôm nay Ngôn Ngôn lại đi chơi với Nathan. Tuy là cậu ấy cũng muốn rủ Ngọc Lan đi theo nhưng Ngọc Lan ngàn lần không dám. Bài luận của cô còn chưa được sửa lại nữa.

Mấy hôm nay trên mặt Ngôn Ngôn không tỏ vẻ gì nhưng Ngọc Lan hiểu rõ cô ấy không vui. Nếu có thể đi chơi giải khuây một tí cũng hay, còn hơn là trốn ở nhà gặm nhắm nỗi buồn một mình.

Cho nên cô vui vẻ tươi cười tiễn bạn lên đường.

Khi đóng cửa chính lại, hai hàng nước mắt đã muốn chảy thành dòng rồi.

Không còn cách nào khác, đành phải cầu cứu ông chú khó tính vậy.

***********

Ngôn Ngôn ngồi sau lưng Nathan, trên đầu đội mũ bảo hiểm mà cậu bạn đưa cho, tóc nâu gợn sóng tung bay theo gió.

“Chạy nhanh chút nữa đi”.

“Thần linh ơi, đã hơn 20 cây rồi đó, còn chạy nhanh nữa gặp cảnh sát là tớ mất luôn bằng lái”.

Ngôn Ngôn cười ha ha, Nathan này phong cách nhìn giống như rất quậy, nhưng mà cũng vẫn là thanh niên gan thỏ thôi. Lúc cô ở Việt Nam đi vũ trường hạng người gì mà không gặp qua, còn kết giao bằng hữu với một vài tay anh chị có máu mặt nữa. Những người trong giang hồ này, tuy làm cho người bình dân nghe đến là sợ hãi, nhưng họ mới thật sự là coi trọng tình nghĩa nhất. Một đại ca giang hồ sợ rằng còn có đạo đức hơn cả một anh chàng bác sĩ được tốt nghiệp trường y danh tiếng nữa.

“Đi quán bar không? Tớ đãi cậu một chầu”. Ngôn Ngôn ngồi phía sau, hét lớn vào tai Nathan.

“Đi chứ, để tớ chở cậu đến chỗ tớ làm, có món cocktail pha rất ngon đó, còn được giảm giá 30% nữa”.

Nathan rẽ phải vào đường lớn, khi quẹo hạ thấp xe đến mức Ngôn Ngôn tưởng rằng chân của mình tiếp xúc thân mật với mặt đường luôn rồi.

Nathan phóng xe như bay chẳng mấy chốc đã đến quán rượu. Bên trong có vài cái bàn tròn nhỏ bằng gỗ có chân cao để khách vừa đứng nói chuyện vừa uống rượu, xung quanh cũng có một vài dãy ghế sô pha. Quầy bar cũng làm bằng gỗ nằm chính giữa quán phía sau còn có một tấm kính thật lớn phản chiếu hình ảnh trong quán. Hai người vào trong Nathan đã kéo Ngôn Ngôn đi đến một góc khuất của quầy bar, cậu ta nói ngồi ở đây dễ dàng mua nước uống hơn cũng không cần đi đến đi lui chi cho mệt.

Ngôn Ngôn mua một ly malibu sunset cocktail, còn Nathan chỉ uống bia ướp lạnh. Hai người ngồi vừa uống vừa nói chuyện phiếm, bỗng nhiên Ngôn Ngôn thấy bóng dáng có phần quen mắt của một người phụ nữ trẻ tuổi đi vào. Người đó có mái tóc màu vàng ánh kim, mặc áo trễ ngực, váy bó sát trên nửa đùi, kiêu kì đi vào quán rượu, làm cho ánh mắt của tất cả đàn ông trong quán đều muốn dính lên trên người cô ta.

Ngôn Ngôn nhìn thấy huýt sáo một tiếng nho nhỏ, khều cậu bạn kế bên hỏi: “Cậu xem đẹp như vậy đàn ông ai mà không thích phải không?”

“Đẹp cái gì, đẹp như thế nào cũng chỉ là gái cao cấp thôi. Tớ làm ở đây một thời gian, mỗi lần đều thấy cô ta lại đi chung với một thằng khác nhau. Nhưng mà cô ta cũng rất biết chọn, tên nào cũng ra vẻ rất có tiền đấy”.

Ngôn Ngôn nhếch miệng, lại dường như rất hứng thú hỏi tiếp: “Cậu thấy cô ta đi cùng với ai giống con lai hay không? Là lai Âu Á”.

Bởi vì Nathan học ngành quản trị kinh doanh, chỉ học trùng một môn quản lý nhân sự với Ngôn Ngôn và Ngọc Lan, nên cậu ấy không biết thầy Thomas dạy ngành quản lý khách sạn. Vả lại thầy Thomas cũng chỉ là giáo viên tạm thời mà thôi.

“Không thấy qua. Nhưng mà có khi tớ thấy cả chính khách cũng cặp với cô ta đấy”.

Ngôn Ngôn lắc đầu nhún vai, thầy Thomas rốt cuộc có bao nhiêu cái sừng trên đầu đây. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô đâu, tội gì phải bận tâm chứ. Sợ là dù cô muốn nói ra, người ta có tin hay không cũng là một vấn đề. Cô ghét nhất là bị sỉ nhục, nói rằng cô vì muốn phá hoại tình cảm mà nói lời xấu xa với vị hôn thê của người ta nữa.

***********

Ngọc Lan cầm lên điện thoại, can đảm vào mục số đặc biệt, bấm gọi Nguyên Triệt. Hắn rất nhanh đã tiếp máy, giọng nói trầm ấm có hơi cười: “Sao vậy, mới đây nhớ anh rồi à?”

“Đúng vậy nhớ lắm, chú mau đến đây.”

“Trước năm giờ anh không rời nhà được, anh có hẹn với người làm vườn đến cắt cỏ rồi”. Hắn nói xong lại ra đề nghị: “Em muốn qua nhà anh không?”

Ngọc Lan nghe câu đầu đã muốn lên cơn đau tim, lại nghe câu sau mừng như bắt được vàng, vội vàng nói: “Muốn, anh mau qua chở em đi”.

Sau đó cô cúp điện thoại, nhanh chóng bỏ laptop vào ba lô chuyên dụng, lại bỏ thêm mấy cuốn sách mượn từ thư viện tuần trước, còn có túi đựng bút viết cũng quơ hết bỏ vào trong ba lô.

Xe SUV của Nguyên Triệt không đến năm phút đã xuất hiện trước cửa nhà, Ngọc Lan trông thấy liền đi ra khóa cửa nhà cẩn thận, vừa muốn bước lên xe đã nghe thấy có người gọi tên mình.

“Michelle, em đi ra ngoài à?”

Chị Angela và hai đứa con nhỏ của chị cũng cùng chị chạy qua đường nhỏ, đi đến gần Ngọc Lan. Cô gật đầu cười chào chị và hai dứa bé mới trả lời: “Dạ em đi qua nhà bạn”.

Chị Angela tò mò nhìn xuyên qua kính xe vào bên ghế lái, thấy Nguyên Triệt đang đeo kính mát ngồi bên trong, lên tiếng chào mình. Angela nhận ra hắn là chú của Ngôn Ngôn thì quýnh quáng cúi đầu chào theo kiểu Hàn Quốc. Ngọc Lan kéo tay chị nói: “Anh ấy nhỏ tuổi hơn chị mà, không cần chào như vậy”.

“A… là thói quen thôi. Michelle xe chị bị hư rồi, em nhờ bạn cho chị quá giang đi qua Aldi mua thức ăn được không. Anh Jae đi làm nửa ngày mới về. Hôm nay nhà chị đãi khách, tranh thủ lúc anh ấy còn đi làm chị đi siêu thị mua đồ trước, chút ảnh về đi ngang qua đón chị và bọn nhỏ”.

Chị Angela vừa nói vừa diễn tả, còn phải nhờ John và Sophie thông dịch rất nhiều, cuối cùng mới có thể hoàn chỉnh nói ra mong muốn được giúp đỡ.

Ngọc Lan nhìn qua Nguyên Triệt thấy hắn gật đầu một cái, thì vui vẻ bảo chị Angela và hai đứa nhóc lên xe. Ba mẹ con mừng rỡ ngồi vào ghế sau, nhanh chóng thắt dây an toàn. Hai đứa bé còn bí ba bí bô nói xe này đẹp hơn xe ba của bọn chúng.

“Đây là chú của Ngôn Ngôn phải không? Chị đã gặp trước đó”. Trong xe, Angela kiếm đề tài nói.

Nguyên Triệt giống như không nghe, chỉ có khóe miệng hơi nâng lên. Ngọc Lan trông thấy mím môi cười, hơi quay đầu xuống phía sau nói với chị hàng xóm: “Lúc trước em nói giỡn thôi, anh ấy là bạn trai của em”.

Vừa mới giới thiệu lại, ba mẹ con đã cùng nhau đồng thanh nói: “Bạn trai Michelle đẹp trai thật”.

Bé John còn nói: “Chú ấy rất cao”.

Bé Sophie cũng phụ họa: “Ngầu hơn daddy”.

Nguyên Triệt đang làm mặt nghiêm túc, đột nhiên thay đổi, hơi quay ra sau nói một tiếng cảm ơn với gia đình ba người phía sau. Còn nghĩ nghĩ một chút, lại nói cái gì giống như là kam-sa-ham-ni-ta. Mọi người đều giật mình, Angela còn không ngừng khen hắn nói rất giống giọng Hàn.

Nguyên Triệt rất lịch sự chạy xe gần sát đến siêu thị Aldi mới cho xe ngừng lại để ba mẹ con Hàn Quốc xuống xe. Khi thấy họ đóng cửa xe rồi mới bắt đầu lái xe về nhà của mình.

Ngọc Lan trợn mắt hỏi: “Không ngờ anh cũng biết nói tiếng Hàn Quốc nữa?”

Nguyên Triệt lắc đầu đáp: “Anh không biết, là thỉnh thoảng nghe thấy trong phim Hàn mẹ hay xem thôi”.

“Anh mà biết thêm một thứ tiếng nữa, chắc em không chịu nổi quá. Em cảm thấy rất áp lực vì bạn trai giỏi hơn mình nhiều quá nha”.

“Em siêng học như vậy mười năm sau còn giỏi hơn anh nữa. Lúc đó anh già rồi giải ngũ em nuôi anh nhé”.

Ngọc Lan được tâng bốc đến trong lòng nở hoa, tức thì vỗ ngực nói: “Được em nuôi anh, có rau ăn rau có cháo ăn cháo”.

“Rau ở đây mắc hơn thịt đấy, cẩn thận không thì em phá sản mất.” Nguyên Triệt cười lớn, lợi dụng đang ngừng đèn đỏ mà kéo cô qua hôn một cái.

Hai người ngồi xe không đến mười phút đã về đến nhà. Lần này Ngọc Lan đi vào bằng cửa trước. Hôm nay Nguyên Triệt không đậu xe trong ga ra, vì chừa đường để lát nữa cho người làm vườn đem máy cắt cỏ đi vào sân sau. Gara của nhà này có hai cửa cuốn đối diện nhau, một ở mặt tiền nhà để chạy xe vào, một để thông ra sân vườn phía sau.

Nguyên Triệt xách ba lô đi phía sau, khóa cửa chính mới đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Ngọc Lan ở một bên xáp đến, làm nũng nói: “Chú à, chú kiểm tra bài luận giùm em đi”.

“Nước đến chân rồi mới chịu nhảy?” Nguyên Triệt nâng mày, ác độc nói: “Không giúp”.

Ngọc Lan bĩu môi, vẫn không bỏ cuộc hôn nhẹ trên môi hắn một cái: “Chú giúp đi mà, 12 giờ đêm nay đã hết hạn nộp bài rồi”.

Hắn nâng cổ tay xem đồng hồ, nhếch miệng nói: “Còn mười tiếng nữa mới đến deadline… muốn lấy lòng anh rất dễ, phải không bé yêu”.

Cô thấy hắn làm cao còn muốn làm chuyện kia, lại nhớ đến lúc sáng bị Ngôn Ngôn ‘tặng quà’, thẹn quá hóa giận, đứng bật dậy hùng hổ đáp: “Yêu cái đầu chú, có giúp hay không? Không thì em đi về đây. Dù sao đã bị mấy cây C rồi, thêm một cái nữa cũng vậy thôi”.

Hắn kéo cô trở lại sô pha ngồi vào lòng mình, cằm tựa lên trên hõm vai của cô, cười nhẹ nói: “Sao nóng tính vậy, dĩ nhiên anh phải giúp em rồi, ai biểu anh yêu em”.

Ngọc Lan chu mỏ vẫn tiếp tục bộ dáng giận hờn, như vậy chắc chắn không bị hắn áp bức bắt sửa bài.

Cô thật sự đoán đúng rồi.

Hắn mở laptop giúp cô kiểm tra luận văn, mới đầu là hơi liếc mắt nhìn qua cô, mặt mày sưng xỉa đang ngồi bên cạnh. Sau khi coi một lúc nữa thì bắt đầu mở ra hai nút áo sơ mi màu đen, có lẽ muốn lấy chút không khí cho dễ thở chăng?

Sau mười lăm phút hắn xem xong bài luận, đang muốn quay đầu giáo huấn thì bị gương mặt đang cắn môi trợn mắt của cô dọa đến. Hắn hít vào một hơi mới nửa thật nửa đùa nói: “Thôi em đừng đi học nữa, ở nhà đi anh nuôi em được rồi”.

“Anh…. thật quá đáng!” Ngọc Lan lấy một cái gối tựa trên sô pha quăng vào người hắn, dẫm chân đi vào phòng ngủ mà hắn đã sắp xếp cho cô, nằm trên giường lướt Facebook, trên môi còn không ngừng cười trộm.

Sau đó hắn thật sự không đến bắt cô sửa bài gì cả. Cô đọc tin tức một lúc thì thấy hơi cay mắt, đêm qua cũng ngủ không được lâu, nên mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đến lúc cô bị tiếng máy móc ồn ào làm cho tỉnh lại, nhìn qua đồng hồ cũng đã bốn giờ chiều. Bên ngoài còn trời sáng giống như là 12 trưa vậy.

Ngọc Lan đi đến cửa sổ phòng ngủ nhìn ra sân sau thì thấy có một người đàn ông trung niên người Úc đang dùng máy cắt cỏ trong sân. Sau khi đẩy máy đi được một lúc thì ngừng lại, lấy ra ngăn nhựa chứa đầy cỏ đã cắt trong máy, đem đổ vào một cái bao tải mà ông ta đem đến. Sau khi cắt xong cỏ trong vườn, mới bắt đầu lấy kéo tỉa cây cảnh xung quanh.

Nguyên Triệt đi ngang qua cửa phòng ngủ của Ngọc Lan,  thấy đã cô thức dậy đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh. Hắn cười cười bước đến, ôm lấy eo nhỏ mềm mại từ phía sau. Hắn đúng thật rất cao, cô đứng thẳng người vẫn chưa chạm đến được đầu vai của hắn nữa. Từ trên cao hắn cúi xuống hôn trên đỉnh đầu của cô, thật sự là chuyện quá dễ dàng.

Cuộc sống yên bình hạnh phúc như vậy, mong rằng có thể kéo dài mãi mãi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: grass1011
     
Có bài mới 08.01.2018, 11:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31.

Giúp người vốn không cần trả ơn, nhưng Nguyên Triệt đối với Ngọc Lan là quyết tâm đòi cho bằng được. Nên khi người làm vườn rời đi, Nguyên Triệt liền bắt cô lên giường lăn lộn một hồi. Sau đó được tắm rửa sạch sẽ rồi, cô mới có thời gian xem lại bài luận đã sửa chữa. Cũng may là cô đã rất sáng suốt để một ít quần áo của mình tại nhà của Nguyên Triệt, giờ đây mới có cái để sử dụng.

Ngọc Lan xem xong bài luận đã được sửa, há hốc miệng.

Cô nghi ngờ không biết đây có phải là bài mà cô đã viết trước đó không nữa?

“Anh không đi học đại học uổng phí thật đó”, Ngọc Lan chớp mắt quay qua nhìn Nguyên Triệt đang ngồi trên sô pha bên cạnh mình.

“Em có biết em sai chỗ nào không?” Hắn không mấy để tâm đến lời khen của cô, mà chỉ quan tâm vào việc học của người yêu.

“Ưm, ở đây anh nói trong một công ty, nhân tố quan trọng nhất không phải ông chủ hay quản lý mà là nhân viên”. Cô đọc một đoạn trong bài luận, sau đó thắc mắc hỏi: “Anh nói như vậy, công ty không cần chủ vẫn có thể hoạt động sao?”

“Em nghĩ xem, nếu trong công ty ông chủ hoặc quản lý bị bệnh nghỉ việc vài ngày hoặc vài tháng, thì công ty vẫn có thể hoạt động chứ?”

Ngọc Lan không dám chắc chỉ có thể lắc đầu.

“Là có thể hoạt động. Vậy nếu nhân viên xin nghỉ tập thể, một mình ông chủ hoặc quản lý có thể làm hết việc của toàn bộ nhân viên hay không?”

Cô suy nghĩ một chút, không phục nói: “Nhưng mà, nếu một nhân viên không muốn làm vẫn có thể mướn người khác mà, đâu thể nào cả tập thể đều nghỉ việc được”.

Nguyên Triệt không có nổi giận vẫn từ tốn giải thích: “Em nói đúng một phần nhưng cái đó là ở một vài nước thôi. Ở Úc nếu nhân viên không đồng ý với chế độ của công ty có thể bãi công tập thể và nhờ công đoàn đàm phán với ông chủ cho đến khi đạt được mong muốn đấy. Chuyện đình công này xảy ra rất thường xuyên, mấy tháng trước ở sân bay cũng có bãi công, toàn bộ chuyến bay trong ngày đều bị hủy, tổn thất là không thể bàn cãi. Họ không làm việc nhưng vẫn được lãnh lương đầy đủ. Em xem, nhân viên nơi này có quyền lợi rất lớn, kể cả ông chủ cũng không thể xem thường họ đâu, cũng không thể muốn đuổi là đuổi được.

Em đang học ở nước này, nên để ý điều luật, đời sống xã hội và những tin tức ở đây, như vậy mới có thể nêu lên ý kiến lẫn ví dụ thực tế thuyết phục giáo sư, hiểu không? Cũng như em không thể nào bắt giáo sư Úc phải tìm hiểu những chuyện xảy ra ở Việt Nam được, trừ khi nơi đó có tin tức rất quan trọng mà cả thế giới đều phải theo dõi”.

Hắn nói xong, lại bắt đầu giảng giải thêm vài luận điểm mà hắn nói đến trong bài viết. Thật sự làm cho Ngọc Lan tâm phục khẩu phục.

“Hèn gì đó giờ em làm bài cao lắm chỉ được điểm C thôi, thì ra những ý kiến em nêu ra đều nằm trong vỏ ốc”. Cô chán nản dựa cả người ra chỗ tựa lưng của ghế sô pha, đó giờ cái cô không ưa thích nhất chính là mục tin tức trong truyền hình.

Nguyên Triệt cười cười xoa đầu cô nói: “Em còn trẻ mà bắt đầu học hỏi vẫn chưa muộn”.

Ngọc Lan thở dài, bấm chuột vào trang web mở sẵn từ trước, tải file từ máy lên trang web, bấm nút nộp bài. Sau đó cô mới tắt laptop, nghiêng đầu hỏi Nguyên Triệt: “Tối nay anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh ăn nhé”.

Nguyên Triệt nhìn cô không trả lời, chỉ tươi cười nhìn cô, vẻ mặt tuy gian xảo nhưng cũng có sức hút nam tính khó cưỡng lại được.

Ngọc Lan bị mê hoặc, nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn một lúc mới ngạc nhiên đưa ngón trỏ chạm vào vùng gần khóe môi của hắn nói: “Không ngờ anh có đồng điếu luôn này, lúc cười rộ lên thấy rất có duyên nha, sao lúc trước em không thấy qua vậy ta?”

Nguyên Triệt hơi hạ mắt, bắt lấy tay của cô, mỉm cười càng sâu bâng quơ hỏi: “Vậy à?”

Ngọc Lan bối rối gật đầu. Lại thấy hắn không tiếp tục nói gì nữa nên đốc thúc hắn: “Anh muốn ăn gì mau suy nghĩ đi, em hơi đói rồi, sáng giờ chỉ có hai quả trứng chiên và hai lát bánh mì bỏ bụng thôi”.

“Ở nhà anh không có dự trữ thức ăn, anh chở em đi siêu thị mua đồ trước đã”.

********

Siêu thị bán lẻ ở Úc chỉ có hai tên tuổi lớn nhất, một là Coles, hai là Woolworths. Những cái còn lại như Foodland, Supabarn hay Aldi…. chỉ là cửa hàng nhỏ không đáng kể so với hai ông trùm siêu thị kia.

Nguyên Triệt chạy xe đến siêu thị Coles gần nhất, đậu xe xong xuôi mới cùng Ngọc Lan vào trong mua sắm. Hắn đẩy xe đựng thức ăn, Ngọc Lan đi kế bên thỉnh thoảng sẽ hỏi hắn muốn ăn gì trong tuần này. Cô dự định sẽ làm vài món để trong tủ lạnh, khi hắn muốn ăn chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại là được. Bởi vì cô chắc chắn hắn không nấu ăn tại nhà riêng.

“Em nấu món gì đó cho anh tuần này, ăn lúc em đi làm nhé. Bình thường anh chỉ đi mua thức ăn ở ngoài phải không?”

“Một mình nấu cơm rất phiền, mua đại cái gì ăn là được. Lâu lâu mẹ cũng sẽ ghé qua đưa thức ăn cho anh”.

“Ăn ở ngoài vừa nhiều dầu mỡ vừa không có dinh dưỡng nữa. Hay là như vậy đi, hôm nào em không đi làm anh qua nhà em ăn tối. Còn ngày em đi làm em sẽ nấu sẵn bỏ hộp trước cho anh được không?” Cô rất tốt bụng đề nghị.

“Lo lắng cho anh như vậy lại không chịu dọn qua với anh”.

“Tại vì sáng chiều gặp mặt sẽ chán chứ sao. Anh không nghĩ vậy à?”

Nguyên Triệt lắc đầu nói: “Cả đời cũng sẽ không chán”.

Ngọc Lan cười bẽn lẽn đáp: “Đàn ông khua môi múa mép thật không đáng tin”, nói xong lại trong ngoài không đồng nhất, vui vẻ ngoài sức tưởng tượng, cũng mạnh tay lấy đồ trên kệ để vào trong xe đẩy siêu thị, mỗi lúc một nhiều.

Sau hơn nửa tiếng đi siêu thị, xe đẩy chở thức ăn cũng muốn đầy tràn. Ngoài nhu yếu phẩm cần thiết, thịt và rau cải các loại ra, còn có rất nhiều trái cây theo mùa cùng thức ăn vặt. Cả một xe đầy đồ, phí tổn tính ra hơn ba trăm đồng.

Nguyên Triệt đẩy xe thức ăn đi ở phía trước, Ngọc Lan đi theo sau vẫn còn cắm cúi kiểm tra hóa đơn tính tiền của Coles. Cô xem qua một hồi mới chắt lưỡi nói với bạn trai: “Chết thật sao em có thể mua nhiều đồ không giảm giá như vậy chứ, còn có rất nhiều thứ không cần thiết nữa”.

Hắn nhìn cô càu nhàu giống như cô vợ nhỏ ở bên cạnh, trong lòng vui vẻ nói:

“Được rồi đừng tính toán chi li như bà nội trợ nữa. Nhìn em như vậy làm anh nghĩ em đã là vợ anh, còn muốn giúp anh tiết kiệm chi phí sinh hoạt đấy”.

Ngọc Lan: “…………….”

Về đến nhà Nguyên Triệt, Ngọc Lan lấy điện thoại gọi cho Ngôn Ngôn muốn hỏi xem cô ấy có muốn đến nhà Nguyên Triệt ăn tối hay không. Nếu không thì cô lại bỏ hộp thức ăn mang về nhà cho cô nàng.

Ngoài ý muốn Ngôn Ngôn nói không những muốn đến, còn muốn dẫn theo Nathan đến ăn tối nữa. Ngọc Lan đang cắt thịt heo, điện thoại để ở chế độ phát loa nên cả Nguyên Triệt cũng có thể nghe thấy. Hắn không tiếng động gật đầu, nên cô cũng theo đó mà báo cho Ngôn Ngôn địa chỉ nhà. Cô còn nghe tiếng Nathan nói rằng khoảng ba mươi phút nữa sẽ đến.

Ngọc Lan bỏ con dao xuống thớt, đi đến sau lưng Nguyên Triệt đang đứng rửa rau cải. Cô dụi đầu vào lưng hắn nũng nịu nói tiếng cảm ơn. Hắn mỉm cười quay ra sau cúi xuống hôn má của cô một cái mới nói: “Không có gì, chỉ là một tên nhóc con miệng còn hôi sữa, anh còn không đối phó được sao?”

Cô nghe xong trên trán đổ đầy mồ hôi, thì ra bạn trai cô cũng không rộng lượng như cô tưởng. Cô lườm hắn một cái, chép miệng mặc kệ hắn, đi qua kệ bếp đối diện tiếp tục cắt thịt ba chỉ.

Tối nay cô dự định sẽ nấu một nồi thịt kho để dự trữ cho Nguyên Triệt, còn cơm tối sẽ đơn giản làm bò lúc lắc khoai tây chiên. Thịt bò trong siêu thị đã được cắt sẵn, đem về chỉ cần bỏ ra tô, cho vào tí hạt nêm, dầu hào, nước tương, tiêu, tỏi băm, cuối cùng cho chút dầu mè rồi trộn đều. Khi nào ăn thì làm nóng chảo bỏ dầu vào xào lên là xong. Khoai tây thì chỉ cần cho vào máy nướng, vừa bớt được khoảng dầu mỡ, cũng có thể đạt độ giòn như mong muốn, loại sản phẩm này hầu như siêu thị Tây nào cũng có bán cả.

Đang lúc cô bỏ tỏi băm phi cho thơm lại bỏ thịt ba chỉ vào nồi xào cho săn lại thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Nguyên Triệt lau tay vào khăn sạch, đi ra ngoài mở cửa. Sau đó làm một bộ dáng chủ nhà vui mừng bắt tay với khách, làm cho người đối diện tưởng như mình rất được hoan nghênh ở nơi này. Nathan tính tình đơn thuần làm sao hiểu được tâm cơ thâm trầm của Nguyên Triệt.

Ở trong lòng Ngọc Lan âm thầm cầu phúc cho cậu bạn học của mình.

Cô tranh thủ đổ nước dừa đóng hộp vào nồi, vặn lửa vừa trên bếp, đi ra phía phòng khách ân cần hỏi han hai người bạn: “Hai cậu muốn uống gì không?”

“Này cậu thấy không, có người chưa gì đã làm ra vẻ nữ chủ nhân rồi đấy”, Ngôn Ngôn thúc vào cánh tay của Nathan.

Cậu bạn học nhìn thấy Ngọc Lan cột tóc cao cao phía sau, hai bên thái dương có hai lọn tóc ngắn nho nhỏ mềm mại cong cong thả xuống, lại thấy cô dịu dàng mặc váy áo đơn giản màu xanh da trời ngắn tay, còn đeo tạp dề sọc ca rô trắng xanh trông rất đáng yêu, giống như cô vợ nhỏ đảm đang liền không thể kềm chế nhìn nhiều thêm mấy cái.

Nhưng mà nếu nói ra cảm nhận của Nathan về Ngọc Lan, Ngôn Ngôn chắc chắn sẽ cười chết. Bởi vì Ngọc Lan đang hùng hổ cầm cái giá chĩa về phía cô bạn la lớn: “Cậu được lắm, tối nay không làm cơm cho cậu”.

Nguyên Triệt đóng lại cửa chính, quay qua vỗ vai Nathan khiến cậu ấy từ trong mộng tỉnh lại. Cậu ta bối rối nhìn xung quanh nhà một lát, thật thà khen: “Nhà của anh rất đẹp, còn rất rộng rãi nữa”.

“Cám ơn cũng bình thường thôi, cậu vào phòng khách ngồi chơi đi, cơm tối sẽ mau làm xong”. Hắn vừa nói vừa mở ti vi, lại đưa điều khiển Foxtel* cho Nathan và Ngôn Ngôn mới vừa ngồi xuống sô pha, nói hai người chọn kênh nào đó xem trong lúc chờ đợi. Sau đó hắn quay lại nhà bếp làm nốt công việc còn dang dở.

(*giống như truyền hình cáp, nhưng có rất nhiều kênh để lựa chọn, có thể thu lại phim ảnh, tin tức. Có thể bấm nút trả về, hoặc bấm dừng chương trình tv đang xem. Cũng có thể trả tiền để mua phim mới đang chiếu ngoài rạp để xem tại nhà)

Ngọc Lan rót hai ly nước ngọt pepsi cho hai bạn, còn để một vài món thức ăn vặt trên khay muốn đem ra phòng khách, trên đường đi ra bị Nguyên Triệt như có như không sờ nhẹ trên mông một cái. Cô quắc mắt nhìn hắn, mở miệng nói bằng khẩu hình: “35”.

Cô nhớ đến nồi thịt kho đang sôi trên bếp, lại nói với hắn: “Anh vớt bọt đen giùm em đi”. Sau đó mới mang hai ly nước ngọt ra phòng khách.

“Hai cậu uống nước ngọt và ăn chút bánh trước đi, tớ xào thịt bò là có thể ăn rồi”. Ngọc Lan nói xong đưa nước qua, lại không biết nói nên nói về đề tài gì tiếp theo nữa.

Ngôn Ngôn nhanh trí đề nghị: “Chúng ta có bốn người không bằng một lát ăn cơm tối xong, chơi bài đi. Chúng tớ dạy cậu chơi bài tiến lên 13 quân kiểu Việt Nam chịu không?”

Nathan uống một ngụm nước, gật đầu. Bởi vì đối diện với người mình để ý, lại biết cô ấy có bạn trai, trong một lúc cũng ngượng ngùng không biết nói gì.

Ngọc Lan nghe Ngôn Ngôn nói, cũng tung hứng: “Đúng rồi, đã lâu tớ chưa chơi tiến lên rồi. Đánh bình thường không vui đâu, hay là chơi ăn tiền đi, một ván hai đồng thôi. Các cậu thấy thế nào?” Ngọc Lan đối với trò chơi này cũng rất tin tưởng bản thân.

Nathan dĩ nhiên không muốn mất mặt lập tức nhận lời, còn nói rất mong chờ được chỉ dạy.

“Vậy tớ làm đồ ăn sớm một chút, ăn xong liền chiến đấu”. Ngọc Lan khí thế ngút trời, nhanh chóng chạy vào bếp.

Khoai tây đã bỏ vào lò nướng từ trước, bò lúc lắc được xào với củ hành ớt chuông rất nhanh cũng đã chín, trình bày trên từng đĩa lớn, phía dưới lót cà chua xắt lát và xà lách, không đến mười lăm phút mọi người đã bắt đầu ăn bữa tối.

Cơm nước xong xuôi, Nathan không ngừng xoa bụng nói, lâu rồi cậu mới được ăn cơm nhà ngon như vậy. Bình thường chỉ ăn thức ăn nhanh, đã ngán đến tận cổ. Ngôn Ngôn không sợ loạn, nửa thật nửa đùa nói: “Nathan thân mến, nếu sau này cậu thường xuyên chở tớ đi chơi, vậy tớ sẽ suy nghĩ mời cậu đến nhà bọn tớ để cậu được ăn ngon mỗi ngày nhé”.

Hai mắt Nathan sáng rỡ, vỗ ngực nói: “Chuyện nhỏ thôi, sau này cậu muốn đi đâu nói mình một tiếng là được”. Sau đó đứng dậy giúp hai cô bạn thu dọn chén đĩa để vào máy rửa chén.

Nguyên Triệt nãy giờ không tham gia nhiều vào câu chuyện của ba cô cậu sinh viên, đến lúc này mới trầm thấp nói: “Không phải muốn đánh tiến lên sao? Bắt đầu thôi”.

Ngôn Ngôn và Ngọc Lan đều đồng thanh hỏi: “Anh có biết luật chơi không?”

Nguyên Triệt nói: “Lâu rồi không chơi đã quên, hai người nói lại một lần đi”.

Mọi người ngồi trên bàn ăn chờ Nguyên Triệt đi lấy bộ bài đem đến. Ngọc Lan nhận lấy, cô lấy từng quân bài đưa cho cho Nguyên Triệt và Nathan xem, sau đó giảng giải luật chơi một lượt. Mới đầu, Ngôn Ngôn đề nghị chơi thử vài ván, khi Nathan hiểu hơn một chút thì bắt đầu chơi thật. Mọi người đều đồng ý.

Ngôn Ngôn xào bài, sau đó chia bài làm bốn, mỗi người đều có 13 quân bài. Lúc sắp xếp xong bài của mình rồi xòe ra như cánh quạt, Ngọc Lan mới lên tiếng nói: “Ai giữ 3 Bích đi trước đi”.

Nathan lập tức đi ra con 3 Bích.

Ngôn Ngôn nhìn qua bài cậu ta, vỗ đầu cậu ấy một cái, mắng: “Còn giữ một con 3 Cơ lẻ trong đó làm gì chứ, cậu phải đánh đôi 3 luôn biết không”.

Nathan cười hề hề, đánh ra thêm thành đôi 3. Nguyên Triệt ra đôi 5. Ngọc Lan và Ngôn Ngôn đều giữ bài cho nên qua lượt. Nathan lại đánh ra đôi K, không có ai đánh trả nên cậu ấy lại vụng về bỏ xuống một dây từ 4 đến 10. Mọi người đều tái mặt. Nguyên Triệt và hai cô gái cũng không có ý đánh trả. Cuối cùng Nathan ra một đôi A, thắng được ván đầu tiên.

“Má ơi, cậu may thật đấy. Nếu cậu là người Việt nãy giờ tớ đập cậu vì tội nói không biết chơi tiến lên rồi đó”. Ngôn Ngôn ôm ngực nói.

Sau đó cô ấy lại xào bài chia một vòng mới.

Ngoài ý muốn Nathan tiếp tục thắng liên tục ba ván, hào hứng bảo mọi người bắt đầu chơi thật đi.

Nguyên Triệt lấy ví tiền, thở dài nói: “Anh không có tiền xu đâu, hay là chơi lớn một chút đi. Một ván hai mươi đồng vậy”.

“Được được, chơi vậy mới hứng thú”. Nathan đang được thần may mắn mỉm cười, dĩ nhiên không từ chối.

Ngôn Ngôn không có ý kiến, Ngọc Lan mặt dày nói với Nguyên Triệt: “Đánh lớn như vậy, thắng thì em lấy, thua anh chịu”.

Ngôn Ngôn khinh bỉ nhìn cô ‘xí’ một cái, Nathan mặc dù không hiểu Ngọc Lan nói gì, nhưng hiện tại cũng không quá để ý, đang hăm hở xào bài chia cho mọi người.

Ván thứ tư, Nathan tiếp tục thắng. Cậu ta cười toe toét, lấy được sáu mươi đồng từ đối thủ, mặt vui hơn đi hội. Qua thêm vài ván nữa, cả Ngôn Ngôn và Ngọc Lan cũng bắt đầu thắng xen kẽ nhau. Nguyên Triệt vẫn luôn thua trận. Ngọc Lan ở trong lòng nghi ngờ, cái này chắc là không phải có người đang thả con tép bắt con tôm đó chứ.

Ngọc Lan giành xào bài rồi chia làm bốn tụ. Mới đầu do Ngôn Ngôn đi trước, mọi người đang cho mưa rào chỉ đi bài lẻ, lúc Nguyên Triệt đặt xuống quân hai rô, Nathan liền đắc ý cho ra ba đôi thông, chặt con hai rô của hắn. Cậu ta mừng rỡ nói cái này có phải bị đền gấp đôi hay không đây. Hai cô gái đều gật đầu ái ngại nhìn Nguyên Triệt. Hắn nãy giờ đều bị thua, giờ bị chặt heo nữa đúng là xui dến không thể trở mình.

Nhưng mà vẻ mặt của Nguyên Triệt lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Ngại quá, tôi cũng có ba đôi thông, trùng hợp lớn hơn của cậu một chút”.

Nathan nghe qua giống bị sét đánh trúng, nhào đến xem thử mình có bị lừa hay không. Sự thật là bài của Nguyên Triệt chỉ hơn bài cậu đúng có một nấc, thay vì của cậu là 10 rô thì của Nguyên Triệt là 10 cơ. Ván đó Nguyên Triệt thắng.

Tiếp theo nữa Nathan và hai cô gái giống như bị ám, tuột dốc không phanh, đánh liên tiếp mười bàn nữa đều là Nguyên Triệt thắng. Nathan tức giận không cam lòng nói: “Đánh thêm một bàn nữa, tôi không tin không đánh thắng được anh”.

“Tôi cũng muốn nhưng sợ là có người không muốn đánh nữa”.

“Thôi thôi ngừng đi, tiền mặt của tớ cũng hết rồi không còn gì để chung đâu”. Ngôn Ngôn mở ra cái ví trống rỗng đưa Nathan xem.

Nathan vẫn cầm bài xào mấy cái, ủ rũ nói: “Lần sau sẽ quyết chiến với anh”.

Nguyên Triệt cầm xấp tiền dày trong tay cười nói: “Lúc nào cũng hoan nghênh cậu”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: hanayuki001
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.