Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 31.12.2017, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1064
Được thanks: 12065 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 46
Chương 114: Người đi trên đường.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Tống Viễn Chí thì hỏi ngược lại: "Ở Tế An Đường cũng phờ phạc ủ rũ? Vậy thì kỳ cục, trị hỏng cho bệnh nhân, đây cũng không phải là hành động của đại phu nên có."

"Chàng đó, con của mình mà chàng còn không hiểu được sao? Ta cũng hỏi lão Vương, Trường Khanh chữa bệnh cũng tốt, ài, ta nói là chuyện khác, sao chàng chỉ nghĩ tới trên mặt này chứ? Chàng một chút cũng không quan tâm con, vì sao con trai của chúng ta như vậy sao?" Lí thị có chút tức giận, cảm thấy người làm cha không quan tâm con.

Tống Viễn Chí vội dỗ nói: "Là ta sai rồi, phu nhân nói đi, rốt cuộc làm sao?"

"Ta phỏng đoán tâm tư con trai chúng ta đều ở chỗ khác." Lí thị nói chuyện biết được từ chỗ Nhạc An với Tống Viễn Chí: "Chàng nói xem, đứa nhỏ này trong nháy mắt cũng lớn rồi, thật sự là quá nhanh. Nha đầu kêu Phúc nhi kia, ta cũng gặp mặt qua vài lần, ta cũng thích từ trong lòng."

Tống Viễn Chí nói: "Nàng không ghét bỏ nàng ta chỉ là con gái nhà nông sao?"

Lí thị sẵng giọng: "Ta là hạng người như vậy sao? Trước kia ta đã nói, chỉ cần con trai chúng ta thích là được. Ban đầu ta còn sợ hắn thích phải một người phẩm hạnh không đoan chính, nên cũng có chút hối hận nói ra những lời này, hiện tại có một cô nương tốt như vậy, trong lòng ta cao hứng còn không kịp đâu. Con gái nhà nông thì lại làm sao? Thiên kim tiểu thư mỗi ngày không ốm mà rên, các nàng biết bách tính trăm họ mỗi ngày ăn gì uống gì sao? Ta thấy một khi gặp phải biến cố, cũng chỉ có biết chờ chết."

"Vẫn là nương tử nhìn thông thấu, nhà chúng ta chẳng qua là xuất thân đại phu, nhìn quá cao cũng chẳng ích lợi gì với chúng ta. Ta nghĩ chúng ta không lo ăn không lo uống, chỉ cần gia hòa mọi sự hưng là được. Cho nên, ta thật sự cảm thấy nha đầu Phúc nhi kia tốt lắm, làm người thông minh, cũng có thiện tâm, nhưng cũng không phải là người yếu đuối dễ bắt nạt."

"Nói như vậy tướng công đã sớm có quyết định này rồi?" Lí thị cười nói: "Vậy Trường Khanh chúng ta cũng sẽ mừng rỡ không thôi đây. Ta thấy không bằng chúng ta định ra chuyện này trước cho bọn nó đi, tuổi một ngày một lớn, định ra đến mới yên tâm."

"Vẫn không vội, nàng chỉ thấy Trường Khanh chúng ta thích người ta, nhưng mà không nhất định Phúc nhi cũng thích Trường Khanh. Chúng ta không thể cưỡng cầu." Tống Viễn Chí nói.

Lí thị không cho là đúng, cảm thấy oa nhi mới bao nhiêu tuổi, ai có thể tự mình làm chủ chứ, dù sao ngươi không thể tóm tiểu cô nương người ta tới hỏi, ngươi có thích con ta hay không nha, cái này thật đúng là sẽ làm người ta sống không nổi. Vả lại, hai đứa nhỏ này coi như là thanh mai trúc mã, nói như thế nào lại không có cảm tình chứ?

Ài, chuyện trên đời này, Lí thị hy vọng con trai có thể tìm được người mình thích, nhưng mà về phương diện khác lại cảm thấy trên đời này còn nhiều lệnh của cha mẹ lời của mai mối, hơn nữa con của mình mình cảm thấy là tốt nhất, chẳng lẽ đối phương còn sẽ chướng mắt sao? Vậy thì khẳng định không được.

Vương Phúc Nhi đang ngồi ở trên xe ngựa, trong xe có Triệu thị, Vương Chi Nhi và Nhị Nữu. Vương Tứ Bảo và Vương Kim Tỏa ở một chiếc xe ngựa khác, Triệu cữu công cũng ở cùng một chỗ với bọn họ, Triệu Minh Vũ ở trong xe một lát, thì đã đi xuống cưỡi ngựa. Đoàn người bọn họ xuất hành, Triệu cữu công cố ý thỉnh người tiêu cục tới bảo vệ, nếu chỉ tổ tôn hai người bọn hắn, tự nhiên sẽ không cần thỉnh bảo tiêu, nhưng mà hiện tại nhân số nhiều hơn, còn có nữ quyến, thỉnh bảo tiêu là ở tình thế phải làm.

Ngược lại Vương Phúc Nhi có chút hâm mộ Triệu Minh Vũ, có thể cưỡi ngựa ở bên ngoài, tốt hơn nhiều thời gian dài ngồi trong xe ngựa như nàng. Ngày đầu tiên ngồi xe ngựa thì mới mẻ, mấy ngày hôm sau ngồi liên tiếp, thì chính là chịu tội, không nói là ngột ngạt hoảng người, nhất là con đường này cũng không bằng phẳng, đều làm cho mọi người chịu không nổi.

Trước khi ra cửa Vương Phúc Nhi còn mang theo hai cái đệm, cái này chỉ dùng để ngồi lên, đương nhiên là nãi nãi Triệu thị chịu không nổi, cho nên cho bà một tấm. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Vương Chi Nhi và Nhị Nữu thì nhìn trông mong nhìn một tấm kia của Vương Phúc Nhi, Triệu thị mắng: "Phúc nhi còn nhỏ hơn các ngươi, chính mình không biết chuẩn bị, làm gì trông mà thèm của nàng? Đều thành thật ngồi yên cho ta!" Vẫn là Phúc nhi hiếu thuận, cũng chuẩn bị cho mình, bằng không cánh tay cái chân già này, thực là chịu không nổi!

Đến ngày thứ ba, hai người này thật sự chịu không nổi, vẫn trông mong nhìn Vương Phúc Nhi. Vương Phúc Nhi mới không lấy ra đâu, phỏng chừng cho các nàng ngồi rồi, thì mình không lấy lại được, đây là chắc chắn, nàng cũng không phải là loại người quên mình vì người khác, nên đã nói: "Nghe cữu công nói, phía trước không xa cũng có chợ, đến lúc đó các ngươi tự mình mua một cái đi, đến xe ngựa đi bên kia, cái đệm xe này đều có bán."

Nhị Nữu vội nói: "Lúc rời đi, nương ta không có cho tiền. Mỗ mỗ (bà ngoại), ngài mua cho con một cái đi. Có được hay không? Nếu không thì, con nói với cữu công, để ông mua cho con một cái."

Vương Phúc Nhi cảm thấy Nhị Nữu này thật đúng là biết chỗ gây khó dễ cho Triệu thị, biết Triệu thị không muốn Triệu cữu công tốn tiền, cố tình nói như vậy. Quả nhiên Triệu thị mắng: "Ngươi nữ tử đáng chết, ngươi là đi thăm người thân trong nhà người ta, sao ngươi không biết xấu hổ còn để cữu công ngươi mua này nọ!" Nhưng mà mình không đi mua cho, thật sự là nha đầu kia sẽ nói ra miệng, làm cho người ta rất lúng túng, Triệu thị cắn chặt răng, mua thì mua đi.

Thật ra bà ta lại nghĩ để cho Phúc nhi ra tiền, chỉ là nhìn Vương Phúc Nhi một câu cũng không chen vào, cuối cùng đành phải nhịn đau mua cái đệm cho hai nha đầu này. Tốn tiền nên trên mặt Triệu thị không thế nào dễ coi, đau lòng mà!

Khi đến khách điếm nghỉ ngơi, Triệu thị nói: "Để cho Phúc nhi đi theo ở chung một gian phòng với ta, hai nha đầu các ngươi một phòng."

Này dọc theo đường đi, Triệu cữu công cho Triệu thị là phòng thượng hạng tốt nhất, Vương Chi Nhi và Nhị Nữu đều muốn ở ngủ một đêm, nhưng mà Triệu thị lại muốn ở một mình. Có lẽ là hôm nay làm Triệu thị tức giận, cho nên mới để cho Vương Phúc Nhi đi theo bà, nhưng mà Vương Phúc Nhi mới không yêu thích đãi ngộ đặc thù như vậy, nàng thật sự không muốn ở chung một gian phòng với Triệu. Trước kia thì không có kinh nghiệm này, hiện tại trưởng thành, cho tới bây giờ đều là ngủ một mình, mấy ngày nay ở một gian phòng với Vương Chi Nhi, Nhị Nữu, tốt xấu gì cũng không phải chen chúc một cái giường, cũng có thể trôi qua. Diendanlequydon~ChieuNinh

Nhưng mà cùng với Triệu thị, nàng cảm giác là lạ, trước kia một người chưa từng đối tốt với ngươi, đột nhiên đối xử tốt với ngươi, còn biểu hiện thực từ ái, cái này thật là gió lạnh vù vù.

Vương Chi Nhi và Nhị Nữu thì hâm mộ ghen tị, Vương Phúc Nhi nghĩ rằng, ta thật tình muốn thay đổi với một trong các ngươi.

Tuy rằng phòng này là tốt nhất, nhưng mà Vương Phúc Nhi lại ngủ không được, bởi vì buổi tối nãi nãi ngủ thế nhưng lại ngáy, nàng lăn qua lộn lại không ngủ được. Đến khi thật vất vả đi vào giấc mộng, thì lúc này cũng không còn sớm, cho nên ngày hôm sau phía dưới đôi mắt đều là xanh đen.

Vương Chi Nhi thở dài: "Tối hôm qua khẳng định là Phúc nhi cao hứng hỏng rồi, nhìn xem đôi mắt đều lòi ra rồi."

Nhị Nữu cũng nói: "Đúng vậy, đáng tiếc chúng ta không có phúc khí, đến bao giờ mới có thể ở trong một gian phòng thượng hạng thì tốt rồi."

Vương Phúc Nhi nói: "Ý tứ lời này của các ngươi là không hài lòng cữu công không có cho các ngươi ở thượng phòng sao? Có muốn ta đi nói với cữu công, đều chọn thượng phòng cho các ngươi?"

Châm chọc khiêu khích gì hả, không thể đánh ngã được Vương Phúc Nhi, cũng không phải ta không biết ăn nói, nếu thật sự để cho cữu công biết các ngươi không hài lòng ông, như vậy hắc hắc, kim quy tế (rể rùa vàng) của các ngươi chỉ sợ càng ngày càng xa.

Quả nhiên Vương Phúc Nhi vừa nói hết lời, hai người này vội giải thích: "Chúng ta không phải cái ý tứ kia, Phúc nhi, ngươi cũng đừng nói với cữu công, chúng ta chỉ là nói như vậy, trong lòng chúng ta cũng không có cái ý tưởng kia."

"Đúng vậy, đúng vậy, hiện tại phòng ở của chúng ta rất tốt, trước kia ta chưa từng có ở qua phòng ở tốt như vậy đâu. Phúc nhi, ngươi đừng nói với cữu công, được không? Đều là chúng ta nói sai."

"Được, ta không nói, nhưng mà các ngươi cũng đừng lấy cữu công ra nói chuyện." Đây là chỉ Nhị Nữu dùng cữu công bắt chẹt Triệu thị, cũng không phải nàng bất bình vì nãi nãi tổn thương, còn dùng thủ đoạn như vậy đến đối phó chính nãi nãi và mỗ mỗ của mình, thật sự thực làm cho người ta khó chịu. Nhất là Nhị Nữu này, trước kia trong nhà đại cô làm ra nhiều chuyện như vậy, đều là Triệu thị vẫn quan tâm các nàng, hiện tại thế nhưng lại như vậy, làm cho người ta khinh thường.

Hai người tạm thời bị ổn định, Vương Phúc Nhi nghĩ liền đau đầu, lúc này ở trên đường mà còn như vậy, đợi đến trong nhà cữu công rồi, không biết hai người này còn biến thành gì dạng đâu. Chẳng lẽ mình chính là mắc nợ họ?

Vương Tứ Bảo rất hưng phấn, bởi vì Minh Vũ biểu ca dạy hắn cưỡi ngựa, cái này trước kia dù nghĩ cũng không dám nghĩ, bé trai ấy mà, trời sinh thích mấy thứ này, trước kia là không có cơ hội, hiện tại đã có cơ hội còn không thích sao?

Cho nên hắn từ ban đầu sợ tới mức chân phát run, đến bây giờ đã có thể cưỡi ngựa đi qua đi lại chạy chậm, còn thỉnh thoảng đến sau xe ngựa mấy người Vương Phúc Nhi, cố ý làm ra tiếng động, để cho các nàng hâm mộ ghen tị.

Triệu thị cười mắng: "Đồ ranh con, là đang bắt nạt chúng ta không thể cưỡi ngựa có phải hay không? Ngươi cẩn thận một chút, đừng để va chạm."

Triệu thị đối với tôn tử luôn luôn rất tốt, đây là mọi người đều biết đến, Vương Tứ Bảo rất là đắc ý nói: "Nãi nãi, người cứ yên tâm đi, Minh Vũ biểu ca đã dạy cho con thật tốt rồi, hiện tại con cưỡi ngựa cũng không có một chút vấn đề nào. Phúc nhi, muội nhìn xem hiện tại ta thế nào? Hắc hắc, các ngươi cũng không thể đi bên ngoài chơi được, các ngươi đỏ mắt đi."

"Nhìn hắn đắc ý kìa, nếu không phải Minh Vũ biểu ca cho hắn cưỡi ngựa, hắn có thể như vậy sao?" Diendanlequydon~ChieuNinh

Vương Chi Nhi là nhỏ giọng nói thầm, Nhị Nữu nghĩ, nếu Minh Vũ biểu ca cũng có thể dạy ta cưỡi ngựa thì tốt rồi.

"Phúc nhi, muội đi ra đây, ca dạy cho muội cưỡi ngựa có được không?" Vương Tứ Bảo hô.

"Tứ Bảo biểu đệ, ngươi vừa mới học được, cũng không thể tùy tiện dạy người khác cưỡi ngựa." Triệu Minh Vũ ở trên một chiếc xe ngựa khác lớn tiếng nói: "Nếu mấy biểu muội muốn học cưỡi ngựa, đợi tới trong nhà, đều có thể học."

Vương Chi Nhi và Nhị Nữu đều là mở cờ trong bụng, Vương Phúc Nhi nhìn Vương Tứ Bảo vừa rồi còn thích thú, hiện tại bị nói có chút ngượng ngùng, không khỏi cười thầm.

Trên đường thì buồn tẻ, nhưng tốt xấu gì cũng không có ai bị cảm nắng, trải qua mười ngày lộ trình, rốt cuộc đến huyện Tịnh châu nhà cữu công, nhà cữu công ở ngay tại huyện lị. Có lẽ trước đó cữu công viết thư cho trong nhà, cho nên khi đến cửa thành thị trấn, đã có gã sai vặt đang chờ, hai gã sai vặt kia gặp qua chủ nhân, nói là đoán chừng mấy ngày nay mấy người lão thái gia sẽ đến, cho nên mỗi ngày đều có người chờ ở cửa thành. Trong nhà lão thái thái và nãi nãi đều sốt ruột chờ, lại làm lễ chào hỏi với đám người Vương Phúc Nhi, chân chính là người cơ trí.

Trong lòng Vương Chi Nhi và Nhị Nữu xúc động lớn hơn nữa, các nàng thật sự không nghĩ tới sẽ có lễ ngộ như vậy, trước kia chỉ biết là nhà cữu công giàu có, nhưng mà thật sự là cũng không có khái niệm giàu có thế nào. Hơn nữa cữu công ở Vương gia thôn đều rất bình dị gần gũi, bọn họ không cảm nhận được không khí. Lúc này mới vừa đến huyện, đã có người xem các nàng làm tiểu thư chủ tử, thân phận lập tức được đề cao, tâm hư vinh cũng bành trướng.

Trong lòng Vương Phúc Nhi trực tiếp lắc đầu, hai đứa nhỏ này, sao cứ lên mặt như vậy đây? Không lẽ cho rằng mình là cầm tới tay đi. Cũng đừng để đến lúc đó không có gặp may gì, còn biến thành mọi người không còn mặt mũi.

Hết chương 114.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Furong, Hothao, Ida, NGUYENCHINH, Ngantrinh, lan trần, longhaibien, qh2qa06, shirochan, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, zinna
     

Có bài mới 02.01.2018, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1064
Được thanks: 12065 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 52
Chương 115: Thăm người thân không dễ dàng.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Cữu bà của Vương Phúc Nhi là một phụ nhân hơi béo khoảng bốn năm mươi tuổi, thoạt nhìn rất hòa thuận. Bởi vì Triệu thị là tỷ tỷ, cho nên bà hành lễ cho Triệu thị, khiến cho Triệu thị trở nên có chút luống cuống tay chân. Bởi vì ở trong mắt Triệu thị, đệ muội này thoạt nhìn giống như quý phu nhân trong hát kịch, mặc tốt như vậy, còn mình thì thật quê mùa, thật tình là không có khí thế.

Hơn nữa nha đầu bên người đều giống như tiểu thư, bà càng nhìn càng lo lắng không thôi. Triệu cữu bà cười nói: "Sớm nghe lão gia nói chuyện của tỷ tỷ, vẫn không có đi thăm tỷ tỷ, đều là lỗi của chúng ta. Lần này tỷ tỷ đến, thì nhất định phải ở đây một đoạn thời gian, bằng không trong lòng chúng ta bất an."

Triệu thị chà tay, nói: "Trong nhà còn có hoa mầu chưa có thu hoạch, không thể ngốc thật lâu đâu."

Mẫu thân của Triệu Minh Vũ là Ôn thị cười nói: "Tính tình của cô thật sự là thật tình, trong lòng nhớ thương lương thực trong ruộng. Triệu gia chúng ta cũng là mở tiệm lương thực, mỗi khi đến thời điểm thu hoạch, nam nhân bọn họ bận rộn không thôi." Lại duỗi tay kéo mấy tiểu cô nương: "Đây đều là biểu ngoại sinh nữ đi, nhìn xem, bộ dạng thật dễ nhìn, nhà chúng ta thì hiếm lạ khuê nữ, lần này lại có được ba người, nương, lần này ngài nhất định cao hứng đi."

Vương Phúc Nhi cảm thấy biểu cữu mẫu này thật sự rất khéo nói, nhìn xem mọi người nghe xong đều thật cao hứng, hơn nữa có người còn cố ý chuẩn bị lễ gặp mặt, vả lại đều dùng hà bao gói lại, Vương Phúc Nhi vụng trộm nhéo nhéo, phỏng chừng là bạc. Ra tay hào phóng nha.

Gặp mặt chào hỏi lẫn nhau một phen, bởi vì mọi người đều có vẻ mệt nhọc, biểu cữu mẫu Ôn thị tự mình kêu người đến an trí phòng, lại để cho nhóm tiểu nha đầu đi hầu hạ. Kế tiếp nàng còn muốn an bài tiệc đón gió. Vương Phúc Nhi không chút khách khí để cho người ta chuẩn bị nước ấm, nàng muốn tắm rửa một cái, lúc này toàn thân không thoải mái.

Vương Chi Nhi và Nhị Nữu ban đầu có chút ngại ngùng, cảm thấy vừa tới đã sai sử nha hoàn người ta, có chút không tốt. Vương Phúc Nhi cũng mặc kệ, chính mình thoải mái quan trọng hơn. Huống chi biểu cữu mẫu an bài các nàng ấy (nha hoàn) chính là tới chăm sóc các nàng, nếu ngươi không cần các nàng ấy, các nàng còn cảm thấy mình có làm sai hay không đây.

Vương Chi Nhi và Nhị Nữu ban đầu còn nhăn nhó, nhưng mà thấy Vương Phúc Nhi tinh thần sảng khoái thì cũng nhịn không được, để cho nha đầu chuẩn bị nước cho các nàng tắm rửa. Một khi đã mở đầu, thật giống như được mở công tắc, chỉ huy mấy nha đầu xoay quanh, ngược lại là Vương Phúc Nhi vốn không có thêm chuyện gì. Trong lòng nha đầu hầu hạ Vương Phúc Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy vẫn là vị biểu tiểu thư này tốt, tuy rằng là đến từ nông thôn, nhưng mà không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không thật sự làm khó dễ, làm sao giống hai vị kia, thật sự là cầm lông gà mà coi như là lệnh tiễn, giật tung lên rồi.

Đương nhiên lời này cũng bị truyền ra, tự nhiên là Triệu cữu bà và Ôn thị đều đã biết. Ôn thị nói với bà bà: "Nương, người nói cha là có ý tứ gì? Ba biểu cô nương tuổi cũng sắp đến lúc đính hôn, lúc này bọn họ đi theo Minh Vũ về đây, có phải có chút không tốt hay không?"

Triệu cữu bà thở dài: "Làm sao mà ta không nghĩ như vậy chứ? Nhưng mà công công của ngươi mấy năm nay vẫn không có đi tìm cô cô ngươi nên trong lòng áy náy cuống cuồng. Hơn nữa khi hắn còn trẻ, đều là cô cô ngươi chăm sóc, phần tình cảm này là người khác đều so sánh không được, chúng ta coi như là thân thích tới đây, cẩn thận chăm sóc đi."

"Nhưng mà, vạn nhất?" Ôn thị lo lắng hỏi.

"Ta biết ý tứ của ngươi, cái này trong lòng ta đều biết, đến lúc đó Minh Vũ phải đi thi khoa cử, làm sao có thể lấy một nữ nhi nông gia? Chỉ là công công ngươi có nghĩ rằng muốn thân càng thêm thân, ta cũng sẽ không nguyện ý. Tuy rằng đều là thân thích, nhưng mà cũng phải nhìn xem có môn đăng hộ đối hay không. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Chúng ta vốn chính là thân phận không cao, nếu như để cho Minh Vũ lại cưới một người thân phận càng thấp, Triệu gia chúng ta cũng không thể sống yên ở trên huyện. Việc nhỏ thì ta có thể đáp ứng, nhưng về chuyện đại sự, ta sẽ không nhả ra, nhà của cô cô ngươi hẳn là không quá giàu có, chúng ta tiếp tế nhiều một chút là được. Nhưng mà cũng không thể bồi thường Minh Vũ của chúng ta đi ra ngoài." Triệu cữu bà nói.

Ôn thị nói: "Nương nói đến tâm khảm trong lòng con, con nghĩ, nếu như thật sự nói không thông, thì lấy cớ Minh Vũ muốn khảo khoa cử, chờ Minh Vũ khảo xong, lúc này thân phận khác biệt, tin tưởng bên cô cô có thể hiểu được."

Triệu cữu bà gật gật đầu: "Để cho bọn nha hoàn cũng đừng dùng mắt chó nhìn người thấp. Mặc kệ nói như thế nào, đều là quan hệ huyết thống ruột thịt của công công ngươi, không cho bọn họ mặt mũi, chính là làm cho chúng ta không mặt mũi. Trong phủ chúng ta có một ít hạ nhân đều là điệu bộ nịnh hót, nếu để cho ta biết, sẽ không dễ dãi như thế đâu!"

Ôn thị nói: "Dạ, nương, nhi tức nhất định đều an bài thỏa đáng!" Có vài lời nói, cũng không thể nói với bà bà được, vẫn là trở về rồi lại tính.

Ôn thị hầu hạ bà bà xong, về tới phòng ở của mình, bên kia có một đại a đầu đang chờ, Ôn thị nói: "Biểu tiểu thư bên kia hết thảy đều bình thường? Có mượn cơ hội đi tìm thiếu gia hay không?"

Đại a đầu kêu là Thúy nhi vội cung kính nói: "Hồi nãi nãi, Phúc nhi biểu tiểu thư mỗi ngày đều ở trong phòng, nếu không chính là đi hầu hạ dưới gối cho cô nãi nãi. Chi Nhi biểu cô nương và Nhị Nữu biểu cô nương, thì lại có mấy lần muốn đi tìm thiếu gia bên kia."

Tay Ôn thị đang cầm chung trà ngừng một lát, thực bình tĩnh nói: "Vậy trông chừng các nàng, cũng đừng xuất hiện chuyện khó coi gì."

Thúy nhi vội đáp ứng, Ôn thị lại hỏi: "Thúy nhi, ngươi nói Phúc nhi kia, nàng có thể là thâm tàng bất lộ hay không? Cố ý làm như vậy?"

Thúy nhi nói: "Cái này, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà nghe nha đầu hầu hạ Phúc nhi biểu cô nương nói, Phúc nhi biểu cô nương cũng là người thật tình, các nàng hầu hạ đều rất nhẹ nhàng. Mỗi ngày Phúc nhi biểu cô nương tự mình mặc quần áo rửa mặt. Cũng không có nói tiếng nào không tốt. Đại khái là ở nông thôn trong thời gian dài, Phúc nhi biểu cô nương thực cảm thấy hứng thú đối với hoa cỏ. Chính vị tứ biểu thiếu gia kia, cũng nhiều lần tìm Phúc nhi biểu cô nương chơi."

"Ý của ngươi là hai vị biểu cô nương khác không như thế này?" Ôn thị hỏi.

"Nô tỳ không dám nói chủ tử không phải." Thúy nhi vội nói, nói biểu cô nương cũng không được, ai biết về sau là cái quang cảnh gì?

Ôn thị nói: "Ngươi là đại a đầu của ta, ngươi cũng không nói thật với ta, thì còn có ai nói thật cho ta đây? Có cái gì thì cứ nói, bằng không ta cũng không biết rốt cuộc nên làm như thế nào."

Thúy nhi liền nói hành vi có chút nhà giàu mới nổi của hai vị biểu cô nương cho Ôn thị. Nói chung tóm lại mà nói, chính là cái loại cảm giác người lập tức được rất nhiều vàng không biết tiêu xài như thế nào, Vương Chi Nhi và Nhị Nữu thật sự nghiện được làm thiên kim tiểu thư một phen. Nhưng mà vẽ hổ không thành ngược lại vẽ thành chó, có chút quá mức, ngược lại rơi xuống thấp kém.

Vốn các nàng ban đầu tới đây, còn cảm thấy nha hoàn kia còn mặc tốt hơn mình  nên đều thực tự ti. Nhưng mà đột nhiên giống như được mở chốt, một khi ý thức được mấy nha đầu đều là hạ nhân, mà chính mình là tiểu thư cao cao tại thượng, nên mấy nha đầu làm gì các nàng cũng đều để ý, cho nên làm cho người ta thực khó chịu. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Mấy nha đầu này ở trong Triệu phủ coi như là từng trải việc đời, vốn đối với mấy thân thích đến từ nông thôn này, thật nhiều người đều khinh thường ở trong lòng. Bây giờ còn bị mấy người này khinh thường tùy ý giày xéo mình, vậy thì tâm tình có thể nghĩ.

Nhưng mà làm một hạ nhân có tố chất, các nàng sẽ không đâm chọc, nhưng mà lời đồn đãi gì đó, không bị truyền ra mới là lạ, làm bẩn thanh danh của ngươi cũng tốt, cho ngươi tùy ý bắt nạt người ta!

Ôn thị nghĩ, cô nương như vậy, làm sao có thể gả đến nhà mình? Làm sao xứng với con trai mình? Nếu lão gia tử thật sự muốn như vậy, vậy thì mình cũng không khách khí, việc này đều lấy ra nói, dù sao còn có nhiều nha đầu có thể làm chứng như vậy đấy.

Chẳng qua đáng tiếc đứa nhỏ kêu Phúc nhi kia, nếu trong nhà không phải là nông dân, nói không chừng nàng còn có chút nguyện ý thân càng thêm thân. Chỉ là, thôi, cũng chỉ suy nghĩ như vậy, con trai mình nên xứng đôi tốt nhất.

Bên này Triệu thị và Triệu cữu bà nói chuyện vui vẻ, mấy ngày nay bà có chút cảm giác nông dân vào thành. Triệu cữu công thực cung kính với Triệu thị, bọn hạ nhân cũng không phải là người mù, cho dù là lão thái thái này mùi nhà quê đầy người, nhưng cũng không ai dám chậm trễ bà, lão gia tử đều cung kính với bà, huống chi bọn họ?

Triệu thị cảm thấy mỹ mãn, còn nói chút chuyện chê cười ở nông thôn cho Triệu cữu bà nghe, Vương Phúc Nhi cứ cảm thấy nãi nãi Triệu thị ở trước mặt cữu bà có chút không thẳng nổi thắt lưng. Không duyên cớ cảm thấy thấp hơn người ta một đầu, khi nói chuyện cũng lấy Triệu cữu bà làm chủ, cái này làm sao như là khẩu khí của một người làm tỷ tỷ nói chuyện với đệ muội chứ? Ài, thật đúng là sửa cũng không đổi được, Triệu thị đối với cữu công, còn bởi vì là thân đệ đệ của mình, đều không có băn khoăn thân phận gì đó, nhưng mà đối với đệ muội mới lần đầu tiên gặp mặt này, không có khả năng giống như với Triệu cữu công.

"Phúc nhi, ngươi ở nhà làm cái gì kia, ừ, cá chần nước sôi, hôm nay ngươi làm cho ngươi cữu bà ăn đi, đệ muội à, ta nói với ngươi, đúng lúc, tôn nữ này của ta không có gì khác, nhưng trên mặt trù nghệ là giỏi giang, tuyệt đối không thể chê."

Nãi nãi, ngươi không cần vì nịnh bợ đệ muội này, coi ta trở thành nấu cơm vội đẩy đi cho người ta, người này bản thân mình cũng khinh thường chính mình, vậy người khác ai sẽ để mắt tới ngươi đây? Hiện tại phòng bếp của Triệu gia đang nấu cơm đều là hạ nhân làm, ngài muốn ta tự mình đi làm, đây không phải là tự mình hạ thấp thân phận sao? Cũng phải nhìn xem là ở chỗ nào chứ, ở đây cũng không phải là Vương gia thôn, đến đây là khách nhân, chủ nhân người ta tự mình xuống bếp, thì chính là coi trọng, qua đây rồi nếu ngài giống như đầu bếp tự mình đi làm cơm, vậy cũng là bị người xem thường.

Mắt thấy Triệu thị còn muốn nói thêm cái khác, Vương Phúc Nhi vội nói với Triệu cữu bà: "Không biết phòng bếp của cữu bà có am hiểu nấu cơm hay không, cháu gái nói một lần cách thực hiện đồ ăn, cũng để cho cữu bà nếm thử loại cách làm này, cữu bà cảm thấy như thế nào?"

Triệu cữu bà cười nói: "Như vậy tốt, ta cũng có thể có phúc miệng." Trong lòng âm thầm khen ngợi, tiểu nha đầu này thì lại tốt, không xem nhẹ bản thân mình. Trái lại hai nha đầu kia, vì lấy lòng mình, chuyện gì cũng làm được, đáng tiếc cũng là không đâu vào đâu.

Nếu là biểu tiểu thư, có một số việc không thể để cho tự bản thân làm, nhưng mà trong lòng nhưng không có tính toán trước, làm cho người ta nhìn chê cười.

Triệu thị còn đang trách Vương Phúc Nhi ở trong lòng sao không tự mình đi làm, nếu Vương Phúc Nhi biết ý tưởng của Triệu thị, có lẽ sẽ tức giận đến không lời nào để nói.

Triệu cữu bà giữa trưa ăn món cá đó, cảm thấy hương vị tốt lắm, không khỏi khen Vương Phúc Nhi vài câu. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Vương Chi Nhi và Nhị Nữu đi qua tìm Vương Phúc Nhi, xin nàng dạy cho mình cách làm vài món thứa ăn mới mẻ. Ý tứ không cần nói cũng biết, các nàng thấy hôm nay Vương Phúc Nhi được khen, cũng muốn có thể được khích lệ, tốt nhất là tự mình làm ra được, thế này mới xem như một mảnh hiếu tâm.

Làm sao Vương Phúc Nhi không biết các nàng nghĩ gì? Vốn đang muốn khuyên vài câu, nhưng mà nghĩ các nàng khẳng định cho rằng mình không muốn làm cho các nàng nổi trội, cho nên cố ý không nói, vì thế nàng trực tiếp cự tuyệt. Dù sao nói và không nói, cuối cùng đều bị thầm oán, nàng làm điều thừa làm gì? Biết rõ cuối cùng các nàng sẽ bị người chê cười, còn nói cho các nàng, đến lúc đó xảy ra sai trái, oán cũng là mình, còn không bằng cứ cự tuyệt ngay từ đầu.

"Các ngươi ở nhà đều không có làm mấy lần cơm, nói cho các ngươi, các ngươi cũng làm không được, vì sao ta phải nói cho các ngươi." Vương Phúc Nhi cố ý nói như vậy. Nàng cũng không sợ đắc tội với người, người như vậy yếu lòng làm gì? Nàng lại không nợ các nàng ấy. Hơn nữa nhân phẩm hai người này không tốt, mặc kệ thế nào, đều phải rơi vào thầm oán, vậy trước để cho mình thống khoái rồi nói sau.

Vương Chi Nhi nói: "Phúc nhi, không phải là ngươi sợ đến lúc đó chúng ta được cữu bà khích lệ, trong lòng ngươi không thoải mái đi, nếu không làm gì không nói ra?"

Bộ dáng Nhị Nữu cũng chính là ý tứ này.

Vương Phúc Nhi cười nói: "Đây là nói các ngươi đi, các ngươi thích nghĩ gì thì cứ nghĩ, ta không sao cả, nhưng mà các ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng, đến lúc đó làm ra chuyện gì, thân thích bên này cũng đừng đi."

Nãi nãi Triệu thị để cho mình trông chừng các nàng, Vương Phúc Nhi thật tình cảm thấy bất lực, nàng không phải bảo mẫu hai người này, không phải bảo tiêu của các nàng, không thể suốt cả ngày suốt đêm không nháy mắt nhìn các nàng.

Hai người nghe Vương Phúc Nhi nói xong, đều có chút chột dạ, cảm giác giống như là bị người nhìn thấu. Nhưng mà, các nàng cũng không phải là người bị nói hai ba câu thì đánh mất ý niệm trong đầu, con người ấy mà, không ăn mệt là không có khả năng thông minh lên.

Hiện tại Vương Phúc Nhi chỉ hoài niệm cuộc sống ở Vương gia thôn, bên kia thật tốt! Xem ra, mình không thích hợp cuộc sống như thế này.

Hết chương 115.

P/s: Truyện có 180 chương, truyện mình làm mình đều có ghi rõ ở phần giới thiệu hết đó. Cảm ơn các bạn ủng hộ truyện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Furong, Hothao, Ida, NGUYENCHINH, NanaHachi, Ngantrinh, lan trần, longhaibien, qh2qa06, shirochan, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, zinna
     
Có bài mới 03.01.2018, 19:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1064
Được thanks: 12065 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 47
Chương 116: Phải lượng sức mà làm, các vị!
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

"Ngươi xem, biểu tiểu thư kia, còn tưởng rằng là ở nông thôn, thật là chê cười chết người, vội vàng đi tới phòng bếp nấu cơm, còn tỏ vẻ hiếu tâm nữa, ta thấy, cứ như vậy, càng làm cho người ta xem thường!" Một nha hoàn nói.

"Đúng vậy, cũng không nhìn xem là ở đâu? Giả bộ làm người rộng rãi gì chứ, suốt cả ngày không an phận. Theo ta thấy, có phải là coi trọng thiếu gia chúng ta hay không? Chỉ là cũng không nhìn một cái xem mình có thân phận gì, có xứng với thiếu gia chúng ta hay không, một chút cũng không biết tự lượng sức mình, làm cho người ta chế giễu." Một nha hoàn khác nói.

"Về sau thiếu gia chúng ta chính là người phải làm quan, làm sao có thể tìm thiếu phu nhân ở nông thôn, thật sự là chê cười!"

Đoàn người đang đi dạo ở trong vườn hoa, kết quả thì nghe được mấy nha đầu nói những lời này ở sau lưng. Mặt Vương Chi Nhi và Nhị Nữu một trận xanh một trận trắng, trên mặt Triệu thị cũng khó coi, trong lòng Vương Phúc Nhi bất đắc dĩ, sớm muộn gì sẽ có một ngày này, người không tự trọng, người khác muốn nói, cũng không có biện pháp.

"Đều vả miệng cho ta! Nhóm chủ tử mà các ngươi cũng có thể nói sao?" Ôn thị như sấm sét giữa trời quang, làm cho đám nha đầu đang trộm nói sợ tới mức hồn phi phách tán. Nói bậy thân thích, bị chủ tử bắt quả tang, cái này thật đúng là, đòi mạng rồi.

Nhóm bà tử đi theo cùng cũng mặc kệ những người này có quan hệ với người nào trong phủ, liền trực tiếp vả lên miệng, tiếng chát chát vang lên. Triệu thị cảm thấy miệng mình đều đang đau, nhưng mà Triệu cữu bà và Ôn thị thì không biến sắc, giống như đều đã thói quen.

Mà Vương Chi Nhi và Nhị Nữu nghe xong những lời vừa rồi, trong lòng rất là phẫn nộ, hiện tại thấy những người này bị đánh, lại có chút sợ hãi. Các nàng chưa bao giờ biết, trong phủ thế nhưng lại trừng phạt hạ nhân như vậy, vượt qua phạm vi thừa nhận của các nàng. Bình thường các nàng nghĩ nhiều nhất chính là để mấy nha đầu này làm nhiều việc, còn bây giờ đánh miệng người chảy máu, chuyện như vậy, các nàng còn không làm được. Nhưng mà thấy bộ dáng biểu cữu mẫu giống như là tập mãi thành thói quen, lông mi cũng không buông lỏng cái nào, mà bộ dáng cữu bà cũng thực bình thản, các nàng là thật sự bị dọa!

Ài, trong lòng Vương Phúc Nhi thở dài, chỉ mong hai vị này có thể tỉnh lại từ trong mộng đẹp, chỉ với chút đạo hạnh ấy của các ngươi, còn muốn gả vào trong nhà giàu người ta, lúc này cũng nhìn không được, so với cái này thì còn có bao ác độc hơn.

Ôn thị ra lệnh đánh mấy nha hoàn đến cha mẹ đều không nhận ra, lại phân phó cho người bán đi.

Đám người Triệu thị đúng là hoảng sợ. Triệu thị cầm chặt tay Vương Phúc Nhi nói: "Phúc nhi à, đó tốt xấu gì cũng là người, sao nói bán thì bán." Bà thật sự là không thừa nhận nổi, không phải chỉ nói có vài câu tán gẫu sao? Có đến nỗi phải bán đi sao? Vậy nếu giống như bà, vậy thì còn không phải bị đánh chết bán đi sao.

Nếu Vương Phúc Nhi không biết được nhiều, có lẽ cũng sẽ bị khiếp sợ, ở đây mua hạ nhân, trên cơ bản sẽ không thể làm người mà nhìn, ngươi cứ xem các nàng trở thành vật phẩm là được. Một khi những vật phẩm này tổn hại lợi ích chủ tử, như vậy thực xin lỗi, ta không cần còn không được sao?

Vương Phúc Nhi nhìn nãi nãi thật sự là chịu không nổi, nói: "Nếu không, qua vài ngày nữa chúng ta trở về đi." Diendanlequydon~ChieuNinh

"Đúng, trở về, trở về, ta không có mệnh hưởng phúc, ở đây ta thực không thoải mái, Phúc nhi à, ngươi nói sao lại nói bán thì bán vậy? Không phải chỉ nói vài câu phàn nàn thôi sao?"

Triệu thị vẫn đang rối rắm đề tài này. Chẳng lẽ Vương Phúc Nhi giảng cho bà, mấy người biểu cữu mẫu mua người về thì sống hay chết đều là tùy ý theo chủ nhân người ta? Xem ra Triệu thị cho dù là khiến người ta chán ghét, nhưng chuyện thương tổn mạng người, bà còn làm không được, hôm nay đã chịu kích thích.

"Nãi nãi, chúng ta đừng nghĩ nữa, chúng ta đang ở nhà người khác làm khách, chuyện của chủ nhà, chúng ta cũng không quản được."

"Không phải ta muốn xen vào, nãi nãi vẫn nghĩ không rõ, sao chỉ nói mấy câu cũng có thể bị bán đi." Triệu thị còn đang rối rắm, vẫn là về nhà đi thôi, mình không quen ngốc ở đây, ngốc không quen, tình nguyện ở nông thôn làm bà tử nhà quê, cũng không làm phu nhân nãi nãi gì nữa, chịu không nổi.

Đồng thời, chịu không nổi còn có Vương Chi Nhi và Nhị Nữu, chuyện hôm nay đủ kích thích các nàng. Vương Phúc Nhi quyết định thêm chút lửa, vì thế nói: "Coi như là người thấp kém, thật muốn vào nhà giàu người ta, lúc người ta cho người dùng cách ngáng chân ngươi, còn có giết người hạ độc, thật sự là cho ngươi nghĩ cũng không nghĩ ra được. Ta đọc sách cũng nhiều, chuyện biết được cũng không ít, kẻ nhà có tiền, có người nào không phải trừ bỏ bà lớn còn có bà nhỏ? Hơn nữa họ dùng đều là ám chiêu, người như vậy chúng ta có nghĩ cũng không nghĩ tới! Đào Hoa cô cô trong thôn chúng ta, không phải là mất mệnh lập tức sao? Ai sẽ để ý chứ."

Bất kể các nàng có nghe lọt vào được nghe không, chuyện nên làm mình đã đều làm, nếu các nàng còn khư khư cố chấp, như vậy thì thực xin lỗi, chuyện các ngươi tự mình làm thì tự mình phụ trách.

Vương Chi Nhi thì đang nghĩ, nếu có thể trở thành người như biểu cữu mẫu, có phải là có thể mặc sức bắt chẹt hạ nhân hay không? Vậy sẽ không sợ bị người khác vả miệng. Hôm nay thật sự là rất làm cho người ta sợ! Nếu nàng làm chủ mẫu, tuyệt đối sẽ không đối đãi hạ nhân như vậy.

Mà Nhị Nữu thì lại nghĩ là, tuy rằng hôm nay biểu cữu mẫu có chút dọa người, nhưng mà thoạt nhìn thật là uy phong, nếu mình thành người như nàng vậy thì tốt rồi.

Uổng công Vương Phúc Nhi đều là nói vô ích, người ta đều có ý nghĩ của chính mình đấy, ai có chí nấy.

Nhưng mà này hai người cũng không dám đi chọc biểu cữu mẫu, chỉ sợ mình không cẩn thận cũng bị vả miệng.

Ôn thị nói với Triệu cữu bà: "Lần này trước mặt mấy nha đầu kia, nhi tức vừa làm ra như vậy, hy vọng các nàng có tự mình hiểu lấy."

Triệu cữu bà cười nói: "Nha đầu Phúc nhi thì lại một chút cũng không sợ hãi đâu, lại nói tiếp nàng trưởng thành cũng không tệ lắm, chỉ là gia đình quá mỏng."

Trong lòng Ôn thị sốt ruột, nói: "Nương, việc này?"

"Ta cũng chỉ nói như vậy, ngươi gấp cái gì? Minh Vũ cũng là thân tôn tử của ta, ta có thể không suy nghĩ cho nó sao? Phu nhân huyện lệnh chúng ta không phải có ý định chọn Minh Vũ làm nữ tế sao? Tốt nhất là tìm một cơ hội, để cho phu nhân huyện lệnh tới đây một chuyến, mặt khác làm cho hai nha đầu bọn họ đánh mất ý niệm trong đầu mới được."

Qua vài ngày, Triệu phủ mở tiệc chiêu đãi phu nhân huyện lệnh, cùng đi còn có rất nhiều người có uy tín danh dự trong huyện đến, hơn nữa là tiểu thư các nhà. Họ đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp, mấy người Vương Phúc Nhi cũng mặc quần áo mới làm, đi theo mấy tiểu thư đó cùng nhau chơi đùa, nhưng mà con người ấy mà, luôn luôn phân chia cao thấp quý tiện, ba người Vương Phúc Nhi rõ ràng đã bị xa lánh và xem thường.

Vương Phúc Nhi cảm thấy không sao cả, nếu không phải biểu cữu mẫu nói trong nhà không ai chiêu đãi mấy tiểu thư đó, nàng cũng sẽ không đi qua. Người cả đời nói không chừng chỉ thấy mặt một lần, thân phận của ngươi chính là một nữ nhi nhà nông, người ta coi thường ngươi, chẳng lẽ còn dám nói ra tận mặt? Bản thân mình cũng sẽ không bởi vì chịu vài cái xem thường, thì cảm thấy mất cái gì? Ta còn cảm thấy ngươi mặc giống như nhà giàu mới nổi đấy, ngươi xem thường ta, đồng thời cũng bị rất nhiều người xem thường. Cho nên ở trên yến hội này Vương Phúc Nhi lại là người tự tại nhất.

Mấy cô nương kia rõ ràng là muốn làm nhi tức cho biểu cữu mẫu, có địch ý đối với người đang ở trong Triệu phủ này là bình thường. Không thể không nói sức quyến rũ của Triệu Minh Vũ rất lớn, đại khái người lớn lên dễ nhìn, đến đâu cũng được ưa thích đi. Nhưng mà đến cuối cùng, cũng chỉ có một người trở thành lão bà Triệu Minh Vũ, thương tâm là đại đa số.

Hắc hắc một khi nghĩ như vậy, thật là tâm tình sảng khoái. Ta không có nhiều hùng tâm tráng chí như vậy, coi như là xem diễn, xem náo nhiệt. Đợi qua mấy ngày nữa, chúng ta sẽ về Vương gia thôn, ngươi là ai, Vương Phúc Nhi không biết.

Làm gì phải học Vương Chi Nhi và Nhị Nữu muốn dung nhập vào cái vòng luẩn quẩn kia, nịnh bợ lợi hại như vậy? Đến lúc đó đều sẽ bị đánh ra nguyên hình.

Vương Chi Nhi nói: "Ngươi không hiểu ta, trong nhà của ta không có tiền như nhà của ngươi, nếu ta không cố gắng, về sau cả đời ta gặp cảnh khốn cùng, cho nên ta không thể không như vậy."

Đại khái Nhị Nữu cũng là nghĩ như vậy, vì sao đều ký hy vọng cho việc gả tốt, mình tự cố gắng không được sao? Nhớ năm đó, chúng ta cũng nghèo không thể thể nghèo hơn, còn không phải nhà mình cố gắng, mới có ngày lành hiện tại sao? Trông cậy vào người khác, là chuyện không đáng tin nhất, nhất là câu rể rùa vàng. Vốn là muốn câu cá lớn, kết quả vớt lên lại là chiếc giày rách.

Lần yến hội này qua đi, Ôn thị cố ý vô tình nói, thiên kim nhà huyện lệnh tốt như thế nào như thế nào, chỉ còn thiếu chút nữa thì nói như vậy mới xứng với Triệu Minh Vũ. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời này. Diendanlequydon~ChieuNinh

Triệu thị cảm thấy tiếp tục ngốc ở đây nữa thì ăn không tiêu, đã muốn cáo từ, nói với Triệu cữu công là, cũng không yên lòng trong nhà, một mình lão nhân ở nhà đều sợ hắn bị đói. Còn có mấy cô nương rời nhà cũng có một đoạn thời gian thật dài, là lúc nên về nhà.

Khuyên can mãi, mấy người Triệu cữu công khuyên, nhưng mà chủ ý Triệu thị đã định, không có biện pháp, Triệu cữu công đành phải an bài người tiêu cục đưa người về. Đương nhiên, mang về thật nhiều thứ, về phần có bí mật cho Triệu thị cái gì hay không, thì Vương Phúc Nhi không biết.

Vương Chi Nhi và Nhị Nữu bị đả kích, chắc hẳn phải vậy, làm sao các nàng là đối thủ của Ôn thị. Người ta kêu không chiến mà thắng thắng không tổn binh, làm cho hai người các nàng tự biết xấu hổ, các nàng không phải là nha đầu nhà giàu người ta, còn thật không nghĩ biện pháp gạo nấu thành cơm, dù sao lần này đả kích rất lớn đối với hai người bọn họ.

Triệu Minh Vũ thì lại tặng cho Vương Phúc Nhi mấy quyển sách, biết Vương Phúc Nhi biết chữ nên cố ý chuẩn bị. Ôn thị khẽ cau mày, chỉ là lại buông xuống, dù sao người đều phải đi rồi, làm gì phải phức tạp đây?

Ôn thị cảm thấy con trai của mình đối với Vương Phúc Nhi và người khác không giống nhau, nên sợ Triệu Minh Vũ có tâm tư khác. Tuy rằng nha đầu Vương Phúc Nhi này không tệ, nhưng mà trong nhà thì không ra sao, cũng không giúp gì cho Minh Vũ, cho nên, khẳng định là không được.

Mà mình tìm thiên kim huyện lệnh, đến lúc đó đối với cuộc thi của Minh Vũ cũng là có giúp đỡ thật lớn, cho dù là sau khi vào quan trường, cũng có người chỉ điểm một chút. Chuyện thật tốt. Quang Tông Diệu Tổ phải dựa vào một mình Minh Vũ, cũng không thể có sơ xuất gì.

Triệu thị cảm thấy đi một chuyến thăm thân thích này là muốn mạng già, không chỉ có thân thể mệt, mà tâm tư cũng mệt mỏi. Trước kia bà ở Vương gia thôn muốn mắng ai thì mắng người đó, muốn lăn lộn trên mặt đất thì lăn lộn trên mặt đất. Nhưng mà ở trong nhà đệ đệ, mọi hành động còn có người nhìn, hơn nữa nói thô tục người khác còn chê cười, thật sự là nghẹn muốn chết!

Đi đâu cũng có người đi theo, cái đó và ngồi tù có gì khác nhau? Cho nên bà ước gì lập tức về nhà, về nhà rồi, bà có thể kéo cổ họng mắng người! Lại nói, nghẹn lâu như vậy, cổ họng bà đều ngứa, giả vờ lão thái thái cái gì, ghét nhất luôn!

Ngược lại Vương Tứ Bảo thì có chút lưu luyến không rời, mấy ngày này, hắn cưỡi ngựa cũng không kém lắm, hiện tại trở về, cũng không có ngựa cưỡi, rất thất vọng. Cho dù là Vương Kim Tỏa, ở bên cạnh mỗi ngày ăn ngon uống ngọt, rất khoái hoạt, mọi người đều tôn kính hắn, gọi hắn là lão gia, trong lòng hắn ngây ngất, hiện tại lão nương phải đi về, hắn đành phải buông bỏ rồi.

Có thể thấy được suy nghĩ của nam nhân và nữ nhân là khác biệt cỡ nào, đương nhiên, nam nhân ở ngoại viện, thuận tiện, hành động lại chẳng phải nghĩ ba nghĩ bốn, tự nhiên là rất dễ chịu. Còn nữ nhân, chuyện lông gà vỏ tỏi nhiều hơn, hãm hại không nổi a hãm hại không nổi.

Triệu thị có vẻ may mắn là, ba cháu gái còn không có vứt mặt mũi của bà, cái này coi như là kết quả không tệ. Được rồi, hiện tại về nhà, ai tìm nương đó, về sau cũng không dẫn các nàng có đi ra ngoài, mệt đầu! Ngay cả yêu thích mắng chửi người nhất của bà đều bị nghẹn liên tục, bà dễ dàng sao!

Hết chương 116.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: duongchieuz9, giap382014, hoalongchong89, linhkhin, Linhtrang14, Loannana, nammoi, tambong, Thanh Nguyệt, Tiểu Vương Tử và 1197 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.