Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
Bỏ phiếu 

Mình sẽ dựa vào vote bình chọn mà tiến hành viết thế giới nào trước nhé!
Bạn có thể chọn tối đa 5 ý kiến

Xem kết quả

Nữ tiến sĩ điên cuồng: Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

 
Có bài mới 03.01.2018, 13:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.12.2017, 21:30
Bài viết: 92
Được thanks: 962 lần
Điểm: 12.61
Có bài mới Re: [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng: Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam - Điểm: 12
Chương 25: Không biết ăn có ngon không?

'Tít.' Trong đầu vang lên một tiếng, Dục Niệm Nô đã xác định được viện trưởng cô nhi viện đang xách theo bọc đồ và một thiếu niên mù đi theo sát bên. Bước chân về phía bà viện trưởng, Niệm Nô đứng chắn ngay trước mặt bà, ánh mắt lóe lên tia sáng đỏ.

"Viện trưởng Giai. Con là Vân Niệm Niệm, bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, sống ở đó từ nhỏ cho đến lớn. Viện trưởng nhớ kỹ chưa?"

Bà cứng ngắc gật đầu, ba giây sau liền hồi phục như bình thường, vẻ mặt bà viện trưởng nhìn Niệm Nô cũng khác hẳn, bà thân thiện nắm tay Niệm Nô và thiếu niên bên cạnh đi ra ga xe lửa, bởi vì Niệm Nô thôi miên và truyền thông tin qua ánh mắt, cho nên không ai phát hiện ra điều gì khác thường.

Bên ngoài ga xe lửa có khá nhiều phương tiện đưa rước, bởi vì kinh phí eo hẹp, bà viện trưởng chỉ có thể bắt xe trở hàng hóa, chỗ ngồi khá chật, Niệm Nô và thiếu niên bị đẩy vào sâu trong góc, một đống hành lý che chắn lối đi kín mít, bà viện trưởng đứng ôm hành lý bên ngoài. Niệm Nô đánh giá thiếu niên trẻ 17 tuổi này, mặt mày rất điển trai, vì ánh mắt không thể nhìn thấy nên có hơi sâu, môi dày vừa phải, tính tình rất yên tĩnh. Do chưa bị Niệm Nô thôi miên nên thiếu niên rất bất ngờ khi đụng trúng vào một người xa lạ.

"Xin lỗi. Em không nhìn thấy." Giọng nói ôn hòa vang lên, cậu ta không ngại khi nói ra khiếm khuyết của bản thân.

"Không..." Niệm Nô đang trả lời thì đột nhiên chiếc xe xốc nảy lên, cậu thiếu niên bị mất thăng bằng ngã về phía cô, bởi vì chiều cao không chênh lệch bao nhiêu, đôi môi của cậu liền quệt qua gò má Niệm Nô, một bàn tay chống vào góc xe, một bàn tay động vào vai cô. Có bối rối muốn lùi lại, nhưng cú sóc nảy vừa rồi khiến hàng hóa càng trượt sâu hơn, chỗ cậu vừa đứng đã bị hàng hóa chiếm mất, bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể lên tiếng:

"Xin lỗi. Em không thể lùi lại được nữa."

Do khoảng cách quá gần, bờ môi cậu như có như không chạm vào má Niệm Nô, không khí bên trong đã nóng, hai bên gần sát nhau như vậy càng nóng hơn. Nghĩ ngợi một chút, Niệm Nô suy tính ra một kế hoạch bổ sung, bàn tay thon dài giống như vô tình chạm vào một vài điểm trên người cậu thiếu niên. Cộng thêm sự sóc nảy của chiếc xe, nơi nào đó của cậu thiếu niên đã cứng rắn cọ xát vào người Niệm Nô.

Bởi vì sinh ra đã bị mù, đối với một số chuyện, cậu thiếu niên vẫn còn rất ngây thơ, cậu không biết vì sao bản thân lại thấy khô nóng khó chịu như vậy, hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường, không phải là buổi sáng vừa mới ngủ dậy mà phía dưới đột nhiên lại căng cứng vô cùng. Mỗi việc lúc này đều khiến cậu thiếu niên bối rối đến mức chảy mồ hôi đầy trán. Bờ môi bất ngờ bị vật gì mềm mại đụng chạm, cậu giật mình muốn lùi bước nhưng sau lưng đã bị hàng hóa ngăn chặn, cần cổ bị hai cánh tay mát lạnh vòng qua, đôi môi mềm bị ép đến biến dạng.

Niệm Nô thấy biểu hiện ngờ nghệch của cậu thì vươn lưỡi liếm mút hai mảnh môi ấy, cả người khẽ cọ xát vào nơi cứng rắn của cậu.

Tạ Hữu mím môi đè nén cảm giác thoải mái, khuôn mặt điển trai bị bức đến đỏ bừng, hai tay ráng đẩy chị gái ở trước người ra. Niệm Nô chuyển người khiến cho bàn tay của cậu thiếu niên ôm trọn một bên núi ngọc. Bàn tay chạm phải một khối mềm mại, Tạ Hữu có chút hiếu kỳ, bàn tay không tự chủ được bóp nhẹ vài cái, cảm giác giống như bánh gạo vậy, bởi vì điều kiện của cô nhi viện Ánh Sáng rất khó khăn, từ nhỏ đến lớn cậu rất hay phải chịu đói nhường phần ăn cho mấy em nhỏ hơn. Thế nên Tạ Hữu rất trân trọng thức ăn, nơi mềm mại này rất giống bánh gạo cậu yêu thích, Tạ Hữu không nhịn được nuốt nước miếng.

Không biết cái này là cái gì?

Ăn có ngon không?



Đã sửa bởi Không Bằng Cầm Thú lúc 03.01.2018, 13:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.01.2018, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.12.2017, 21:30
Bài viết: 92
Được thanks: 962 lần
Điểm: 12.61
Có bài mới Re: [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng: Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam - Điểm: 12
Chương 26: Kế hoạch bổ sung thành công

Niệm Nô cầm lấy bàn tay đang nắm giữ một bên núi ngọc của Tạ Hữu, kéo từ từ xuống, dừng lại ở mép áo.

"Chỉ cần đẩy lên, sẽ có thể ăn được."

Tạ Hữu lắp bắp nói:

"C..ái... cái..đó... ăn... được sao?"

Niệm Nô ghé sát bên tai cậu thủ thỉ:

"Ăn được hay không, em cứ thử xem sẽ biết."

Cả sáng nay chỉ mới ăn được miếng xôi lót dạ, bình thường Tạ Hữu cũng không cảm thấy quá đói, nhưng không biết tại sao, lúc này lại có cảm giác rất đói khát. Bởi vì đôi mắt không thể nhìn thấy, cho nên có rất nhiều chuyện cậu không suy nghĩ theo lẽ thường. Chị gái trước mặt cho cậu ăn, cậu liền đưa tay vén áo Niệm Nô lên, ngón tay lập tức truyền đến cảm xúc mềm mịn như vỏ bánh gạo.

"Em cúi đầu xuống ăn đi." Thè chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ vành tai của cậu, Niệm Nô tiếp tục dẫn dắt ý thức của Tạ Hữu.

Vành tai như bị điện giật, Tạ Hữu hơi né tránh, tuy nhiên, cậu vẫn bị Niệm Nô mê hoặc, nghe theo lời chị gái cúi đầu xuống, sóng mũi cao thẳng lập tức cọ xát núi ngọc, người mù thường có xúc giác rất nhạy, cho nên cậu biết cái khối mềm mại này không phải là bánh, nó là một phần của cơ thể chị gái, nghĩ vậy, hai hàng lông mày rậm của Tạ Hữu liền nhíu lại. Không phải là bánh thì không thể ăn được rồi, chẳng lẽ chị gái thấy mình bị mù nên muốn trêu chọc mình.

Cho dù cố tỏ ra thành thục tới đâu, suy nghĩ của Tạ Hữu vẫn còn rất ngây thơ, cậu rất không thích bị lừa trong chuyện này.

"Cái này rõ ràng không thể ăn được."

Niệm Nô không trả lời cậu, chỉ dùng hành động biểu đạt. Một bên núi ngọc lập tức tràn vào bờ môi há ra của Tạ Hữu. Khoang miệng đột nhiên bị lấp đầy, cậu sửng sốt không dám dùng sức ngậm lấy, chiếc lưỡi bị khối mềm mại đè lên có chút rục rịch, chuyển động xoay quanh núi ngọc. Biết là không ăn được, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy thích thích, có lẽ là do nó rất mềm mịn, đột nhiên đầu lưỡi động vào một cục nho nhỏ, đảo một vòng, Tạ Hữu vẫn không biết cái cục nho nhỏ này là cái gì, không chịu thua, cậu dùng sức hút nhẹ cục nho nhỏ đó.

Trong khoảng trống nhỏ hẹp, một thiếu niên đang cúi đầu mút một bên núi ngọc của một cô gái xinh đẹp, bên ngoài là dòng xe đông đúc, chỉ cách một tấm sắt mỏng mà thôi. Lúc bánh xe dừng lại, Tạ Hữu vẫn không nỡ nhả khối mềm mịn ra, cảm thấy rất muốn sờ sờ, ôm ôm, ngậm mãi trong miệng. Nhưng nghe tiếng viện trưởng gọi, cậu không thể không buông tha, trước khi rời đi, Tạ Hữu mím môi nói:

"Nếu lần sau gặp lại, chị có thể cho em ăn mềm mịn nữa không?"

Tuy vẻ mặt của Niệm Nô vẫn không chút thay đổi, giọng nói lại rất dịu dàng dễ nghe:

"Chị đi chung với em và viện trưởng mà, chỉ cần em hiểu chuyện, phối hợp với chị, đêm nào chị cũng có thể cho em ăn mềm mịn."

Đối với phúc lợi hàng đêm, Tạ Hữu cũng không quan tâm lắm đến những chuyện khác, sau khi trải qua lần thân mật này, cậu đã xem Niệm Nô là người quan trọng, không còn xa lạ bối rối và muốn giữ khoảng cách như lúc đầu, đối với người quan trọng, tâm lý bảo vệ của Tạ Hữu lập tức được mở ra.

"Em sẽ phối hợp với chị."

Niệm Nô hôn lên gò má cậu một cái xem như phần thưởng. Sau đó cả hai cùng nhau xê dịch hàng hóa, lách người xuống xe.

Trước mặt chính là tập đoàn Tri Âm cao to rộng lớn, trừ Niệm Nô và Tạ Hữu không nhìn thấy nên không tỏ vẻ gì, chỉ còn lại bà viện trưởng bị sự bề thế sang trọng này chấn kinh, tay chân bắt đầu trở nên luống cuống. May mắn là bảo vệ thấy gương mặt của Niệm Nô và Tạ Hữu rất đẹp nên mới không tỏ thái độ ghét bỏ, chỉ nghiêm mặt hỏi:

"Ba người vào đây có chuyện gì?"

Dù sao cũng sống hơn nửa đời người, kinh sợ thì kinh sợ, nhưng bà vẫn trả lời rất rõ ràng:

"Tôi là viện trưởng của cô nhi viện Ánh Sáng, năm ngoái được sự giúp đỡ của chủ tịch, cho nên năm nay chúng tôi tới đây để cảm ơn chủ tịch."

Nói xong, bà viện trưởng còn đưa tờ giấy chứng nhận lãnh tiền khuyên góp ra cho bảo vệ xem xét.

Bảo vệ nhìn thấy chứng nhận rõ ràng như vậy liền tin tưởng, nhưng vẫn bảo họ đứng bên ngoài chờ hắn ta đi vào trong báo với thư ký của chủ tịch.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.01.2018, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.12.2017, 21:30
Bài viết: 92
Được thanks: 962 lần
Điểm: 12.61
Có bài mới Re: [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng: Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam - Điểm: 20
Chương 27: Gặp Đồng Bác

"Thưa chủ tịch, có ba người bên cô nhi viện Ánh Sáng tới xin phép gặp ngài." Thư ký hạ mi mắt, nghiêm túc nói.

"Cho họ vào đi." Đồng Bác hơi dừng động tác lau chùi cây cổ cầm, chớp mắt như muốn nhớ ra cái tên này đã từng nghe qua chưa.

"Vâng. Xin phép chủ tịch." Cúi đầu chào, thư ký cầm tay vịn cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, sau đó đích thân xuống dưới sảnh tiếp tân đón tiếp. Tập đoàn Tri Âm rất chú trọng đến danh tiếng, cho nên nhân viên ở đây ai cũng tỏ vẻ thân thiện, không vì thân phận của ba người mà tỏ thái độ không tốt.

Thư ký nhìn lướt qua Niệm Nô và Tạ Hữu, sau đó mới gật đầu nói với bà viện trưởng:

"Chủ tịch mời mọi người lên phòng nói chuyện."

Bà viện trưởng thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười:

"Cám ơn cô."

Thư ký cũng nở nụ cười khách sáo:

"Không có gì. Mời mọi người đi theo tôi."

Nói xong, thư ký thong thả bước đi về phía thang máy, bởi vì Tạ Hữu và Niệm Nô không nhìn thấy, bà viện trưởng liền nắm tay hai người dẫn dắt đi theo. Lúc đứng chờ thang máy mở cửa, thư ký mới hơi chớp mắt quan sát kỹ Niệm Nô và Tạ Hữu.

'Thật đáng tiếc, nếu không bị mù, với ngoại hình như hai người này chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.' Thư ký nghĩ thầm một câu, bấy giờ cửa thang máy cũng vừa lúc mở ra.

Biết hai người không nhìn thấy, thư ký cũng kiên nhẫn chờ bà viện trưởng dẫn họ vào rồi mới bấm nút.

Mà đứng bên cạnh, bà viện trưởng có chút lo sợ vì lần đầu tiên đi thang máy, bình thường, bà cũng chỉ thấy người ta đi thang máy trên ti vi mà thôi, bất giác, bàn tay gầy guộc siết chặt cổ tay của Niệm Nô và Tạ Hữu. Cả hai cảm nhận sự bất an của bà viện trưởng, đồng thời đưa tay bóp bóp bả vai bà trấn an.

Bà viện trưởng được hai người an ủi, tâm trạng liền vững vàng hơn nhiều, bà thả lỏng một tay vuốt vuốt lên mu bàn tay của hai đứa trẻ.

Thư ký nhìn ba người hỗ động nhau như vậy, trái tim cũng mềm xuống, thật ra cô ta là người miền quê lên thành phố Hồ Nam học tập và làm việc, bởi vì ma sát với con người thành phố quá nhiều, cảm nhận được tình cảm chân thành rất khó có được, thấu hiểu nhiều, tự nhiên cô rất trân trọng tình cảm của người nhà dành cho mình, nhớ tới bà ngoại dưới quê mỗi khi mình trở về, bà đều vui vẻ xách giỏ đi chợ mua một đống rau thịt rồi đích thân xuống bếp nấu một bàn đồ ăn bản thân yêu thích, lúc biết ngày mình trở về thành phố thì liền thức dậy sớm nấu một đống đồ ăn múc vào hộp cho cô mang về bỏ vào tủ lạnh ăn từ từ.

"Ting!" Cửa thang máy mở ra, thư ký cũng gác lại hồi ức, vẻ mặt nghiêm túc đưa tay ra hiệu cho bà viện trưởng đi theo cô.

"Cốc cốc!"

Gõ cửa hai tiếng, thư ký đợi 30 giây rồi tự động mở cửa phòng ra.

"Chủ tịch đang chờ trong đó, mời."

Bà viện trưởng nghe nói ông chủ tịch đang chờ, trong lòng lập tức lại hồi hộp, dắt tay hai đứa trẻ đi vào. Đập vào tầm mắt bà là một căn phòng tràn ngập hơi thở sang trọng quý phái, trên giá gỗ bóng loáng đặt cây sáo ngọc và một cây cổ cầm, nhìn dáng vẻ chắc hẳn rất mắc tiền. Tiếp theo bà viện trưởng mới nhìn thấy Đông Bác, nhìn thấy vị chủ tịch hay thấy trên ti vi, bà luống cuống gật đầu:

"Chào chủ tịch. Tôi là Giai Quyền, viện trưởng cô nhi viện Ánh Sáng."

Niệm Nô và Tạ Hữu nghe viện trưởng lên tiếng liền phối hợp gật đầu.

Đông Bác đeo mắt kính lão, cả người toát ra vẻ văn nhã, có thể thấy lúc trẻ ông là người rất ôn hòa điềm đạm. Cười nhẹ, ông đứng dậy vươn tay mời ba người ngồi xuống, ánh mắt lướt qua Niệm Nô và Tạ Hữu rồi mới nhìn bà viện trưởng:

"Mọi người đi đường xa chắc đã khát nước rồi. Tôi chỉ uống trà xanh, mọi người thông cảm."

"Không sao, không sao." Bà viện trưởng vội vàng xua tay. Ba người ngồi xuống, bà viện trưởng cầm tách trà xanh ngọc lên, cẩn thận nhấp một ngụm.

"Trà rất ngọt, uống vào rất nhuận họng."

Đồng Bác cười nhẹ, cầm hai tách trà đặt vào tay Niệm Nô và Tạ Hữu:

"Hai đứa cũng uống thử xem."

Ánh mắt xám của Niệm Nô khẽ chuyển theo hướng âm giọng của ông, bàn tay thon dài nắm tách trà nâng lên, dừng ở bờ môi gợi cảm, uống một ngụm, hệ thống sóng não bắt đầu phân tích thành phần và công dụng của nước trà.

"Đây là trà xanh được xao chế từ lá cây Trúc Diệp."

Nghe tiếng nói của Niệm Nô, ánh mắt của Đồng Bác khẽ rung động, dáng vẻ thoải mái cũng cứng lại trong thoáng chốc, lúc này, ông mới nhìn kỹ Niệm Nô.

"Giọng nói của cháu rất hay, có thích hát không?"

Bà viện trưởng giật mình, quay đầu nhìn Niệm Nô rồi nhìn ông chủ tịch, bờ môi giật giật không biết nói sao.

Tình trạng của cô nhi viện Ánh Sáng không tốt, đến bữa ăn hằng ngày còn phải tính toán rất kỹ, nếu không phải nhận được trợ cấp khuyên góp từ tập đoàn Tri Âm, không biết bà còn phải lo lắng đến mức nào, vậy nên nếu Niệm Niệm có thể được ông chủ tịch giúp đỡ, tương lai của con bé cũng có thể an ổn hơn.


Đã sửa bởi Không Bằng Cầm Thú lúc 07.01.2018, 18:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.