Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 

Đích nữ vương phi - Nam Quang

 
Có bài mới 16.12.2017, 16:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.08.2017, 10:16
Bài viết: 57
Được thanks: 251 lần
Điểm: 39.21
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 43
Chương 134: Các loại tâm tư

Khấu Nhi vội vàng tiến lên, ngăn trở tầm mắt của đám nha hoàn, nháy mắt ra hiệu với Tiết Nhã, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nhiều người nhiều tai mắt, xin Nhã Trắc Phi hãy cẩn thận lời nói!”

Sau khi Tiết Phỉ chết đi, Tiết Nhã chính là tiểu thư duy nhất của Tiết Gia. Vì Hạ Hầu Thuần, nàng không tiếc vứt bỏ tôn nghiêm, hạ mình làm trắc phi của hắn. Nói không dễ nghe thì cũng chỉ là một thị thiếp mà thôi.

Vì khiến Hạ Hầu Thuần vui vẻ, rõ ràng nàng không thích Bạch Tuyết Nhu, vẫn cùng nàng ta tỷ muội tình thâm. Cho dù có bị uất ức lớn thế nào, trước mặt Hạ Hầu Thuần cũng chưa từng nói một câu bất mãn. Nàng vẫn cho rằng, chỉ cần nàng thu hồi mũi nhọn, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn, hắn sẽ nhìn thấy điểm tốt của nàng. Nhưng mà không có, trong lòng hắn chỉ có Bạch Tuyết Nhu, cho dù nàng có làm tốt đến mức nào, hắn cũng sẽ không bố thí cho nàng nửa phần tình cảm. Biểu hiện của Hạ Hầu Thuần hôm nay, khiến cho trái tim nàng triệt để rét lạnh.

Đau rát trên mặt nhắc nhở nàng đã phải chịu khuất nhục thế nào, ngón tay nắm chặt đệm giường trở nên trắng bệch, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt lạnh lùng trào phúng của hắn, mà suýt chút nữa...con của nàng đã không còn nữa.

“Cẩn thận? Vì sao ta phải cẩn thận?”Tiết Nhã cười lạnh, trong mắt không che giấu được hận ý ngập trời. Ở bên ngoài phải chịu uất ức cũng thôi đi, đây là địa bàn của nàng, lẽ nào ngay cả một câu oán giận cũng không thể nói?

“Khấu Nhi, ngươi đứng sang bên cạnh đi, đừng đứng chắn tầm nhìn của ta!” Ánh mắt Tiết Nhã trở nên nghiêm khắc, lạnh giọng ra lệnh.

Ánh mắt Khấu Nhi lướt qua một tia sáng, há mồm định nói gì đó, cuối cùng vẫn ngậm miệng, cung kính đứng sang bên.

Hai mắt Tiết Nhã nheo lại, ánh mắt đảo qua một phòng cung nữ, âm thanh bỗng dưng trở nên âm trầm: “Cho các ngươi vào phòng trong hầu hạ ta, chứng minh ta tin tưởng các ngươi, hy vọng các ngươi hiểu rõ thân phận của mình, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cho dù ta chỉ là Trắc Phi, địa vị trong phủ so ra kém vương phi, nhưng mà ở ngoài vương phủ, ta còn là đích nữ duy nhất của Tiết Phủ, điểm này, ngay cả Vương Phi cũng không bằng!”

Nàng hơi hơi ngẩng cổ, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra cao ngạo và miệt thị, cho dù sắc mặt tái nhợt, vẫn không che dấu được lệ khí trong lời nói: “Kẻ nào dám phản bội ta, thì chính là đối đầu với cả Tiết Phủ, bao gồm cả người nhà của các ngươi, cũng chỉ có một con đường chết!”

Tiếng nói vừa dứt, đám cung nữ đang run bần bật đồng thời quỳ xuống, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi: “Chúng nô tỳ không nghe thấy gì cả, chúng nô tỳ thề sống chết nguyện trung thành với Nhã Trắc Phi!”

Ánh mắt Tiết Nhã sâu thẳm, khóe miệng cong lên một độ cung, vừa lòng gật đầu: “Khấu Nhi lưu lại, còn lại đều lui xuống hết đi, ai làm việc nấy, đừng có mà khua môi múa mép!”

“Vâng!” Âm thanh cung kính mang theo sợ hãi đồng loạt vang lên.

Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, Khấu Nhi bê chén thuốc an thai còn nóng đặt trên bàn đưa cho Tiết Nhã, giọng điệu trần đầy quan tâm: “Nàng ta dù sao cũng là chính phi của Vương gia, cho dù trong lòng ngài không thoải mái, nhưng vì tiểu vương gia, ngài cũng nhất định phải nhịn!”

Tất cả sự tình phát sinh hôm nay đều thoát ly khỏi khống chế của nàng. Vốn nàng tính toán cùng Hộ Quốc Vương Phi cùng nhau diệt trừ Bạch Tuyết Nhu, sau đó dựa vào mẫu bằng tử quý, ngồi trên cái ghế Vương Phi chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng mà qua buổi tối hôm nay, nàng không thể không suy tính lại một lần nữa. Hạ Hầu Thuần hoàn toàn không đặt nàng trong mắt, nếu Tiết gia thật sự nâng đỡ hắn lên ngôi Hoàng Đế, chờ đến ngày hắn đủ lông đủ cánh, Tiết gia sẽ không còn bất kì tác dụng gì nữa. Đến lúc đó, chỉ sợ hai mẹ con nàng sẽ chẳng còn chốn dung thân!

Tiết Nhã tiếp nhận chén thuốc Khấu Nhi mang đến, dùng muỗng múc hai thìa đưa đến bên miệng. Thuốc đắng chảy vào trong cổ họng, lông mày của nàng cũng không hề nhíu dù chỉ một chút. Cảm nhận được phần bụng lạnh lẽo có thêm một chút ấm áp, nàng tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt vẫn không tiêu tán được vẻ tăm tối.

“Nhịn? Ta đã nhịn mấy năm nay rồi!” Tiết Nhã ảm đạm cười, trong mắt lướt qua vẻ châm chọc, khẽ hừ một tiếng: “Ta nhường nhịn còn ít sao? Ta lui một bước nàng ta lại tiến thêm một bước. Hạ Hầu Thuần vẫn luôn cho rằng Bạch Tuyết Nhu yếu đuối cần người che chở, nhưng hắn lại không biết rằng, nàng ta mới là nữ nhân tâm cơ sâu nhất!”

“Vương gia coi trọng Vương phi như thế, ngài muốn động thủ cũng không dễ dàng. Xét theo tình huống trước mắt, chỉ cần Vương Phi xảy ra chuyện, Vương gia nhất định sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu trắc phi!” Trong mắt Khấu Nhi hiện lên một tia sầu lo, nghiêm túc phân tích tình huống trước mắt.

Tiết Nhã nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lo lắng của Khấu Nhi sao nàng lại không hiểu, nguyên bản cho rằng nhân cơ hội Bạch Tuyết Nhu một mình vào kinh mà sai người mai phục trên đường ám sát nàng ta, đến lúc đó giả trang thành một vụ giết người cướp của, ai cũng sẽ không hoài nghi là do nàng ra tay. Chẳng sợ Hạ Hầu Thuần nghi ngờ trong lòng, dù sao hắn cũng không có chứng cứ, cũng không thể làm gì nàng. Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Tư Nam Tuyệt, khiến cho kế hoạch của nàng trôi theo dòng nước, lại còn bị Hạ Hầu Thuần phát hiện!

“Bạch Tuyết Nhu...nữ nhân này không thể lưu. Nếu ta không thể tự mình động thủ, vậy thì mượn dao giết người cũng không sao!”Khóe môi Tiết Nhã hơi gợn lên, trong mắt hiện lên vẻ toan tính.

“Khấu Nhi nhìn chăm chú vào Tiết Nhã, trong đầu lướt qua muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng cũng đoán ra đôi chút, nàng tiếp tục hỏi: “Trắc phi là muốn mượn tay Hộ Quốc Vương Phi...”

Tiết Nhã nhìn thoáng qua Khấu Nhi, cũng không tiếp lời nàng ta. Nàng vẫy vẫy tay, đi đến bên giường, nói thầm vào tai Khấu Nhi vài câu.

“Nô tỳ đi làm ngay!”Khấu Nhi cung kính đứng lên, nhấc chân đi ra bên ngoài.

oOo

Hôm sau, lúc tia sáng đầu tiên chiếu vào Trường Nhạc điện, Thiên Tầm bê chậu đồng đẩy cửa đi vào.

“Chủ tử ngủ có ngon không?”Thiên Tầm đặt chậu đồng xuống, không phát hiện ra sắc mặt khác thường của Vân Tuyết Phi, hai mắt sáng quắc nhìn nàng.

“Tốt, sao lại không tốt? Giấc ngủ của ta luôn luôn rất tốt!” Giọng nói của Vân Tuyết Phi hơi lạnh lẽo, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Ngươi để đồ xuống rồi đi ra ngoài, ta muốn yên tĩnh một mình.”

Thiên Tầm sửng sốt, ánh sáng trong mắt tiêu tán, nguyên bản cho rằng Vương Gia trở về, chủ tử sẽ cao hứng trở lại. Vì vậy nên hôm qua nàng mới dẫn Vân Tuyết Phi đến Ngự Hoa Viên một mình, bây giờ xem ra, chủ tử vẫn không vui. Hay là hai người cãi nhau?

Thiên Tầm nghĩ đến chuyện này, nàng mím môi, thử dò hỏi: “Nếu trong lòng người có chuyện gì không thoải mái, ngài cũng có thể nói với nô tỳ, dấu ở trong lòng khó chịu, nói ra sẽ tốt hơn nhiều!”

Vân Tuyết Phi dùng đầu ngón tay quấn một lọn tóc đen, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, giọng điệu có chút âm trầm: “Thiên Tầm, từ lúc ngươi theo ta đến giờ, ta luôn coi ngươi là bằng hữu, có chuyện gì ta cũng nói với ngươi, tin tưởng ngươi, yêu quý ngươi. Nhưng mà ta lại quên mất rằng, chủ nhân thật sự của ngươi thủy chung vẫn là Tư Nam Tuyệt!”

Trong lòng Thiên Tầm nhảy dựng, động tác trên tay cũng dừng lại, trong mắt hiện lên một chút hoảng loạn. Nàng vội vàng đến trước mặt Vân Tuyết Phi, áy náy nhìn nàng: “Chủ tử, ta không phải cố ý gạt người, ta chỉ không muốn người và Vương Gia có hiểu lầm!”

“Hiểu lầm cái gì?”Vân Tuyết Phi xoay người, ánh mắt thẳng tắp đối diện với Thiên Tầm, cười nhạt nói: “Hắn hộ tống Bạch Tuyết Nhu về kinh là sự thật, là thanh mai trúc mã với nàng ta cũng là sự thật. Tình cảm mười mấy năm không dễ gì có thể thay thế, chuyện này ta hiểu được, ta càng biết Bạch Tuyết Nhu đối với hắn có ý nghĩa không bình thường!”

“Vương gia đối với Thuần Vương Phi chỉ có tình bằng hữu đơn thuần, điểm này Thiên Tầm có thể lấy đầu ra đảm bảo!” Ánh mắt Thiên Tầm nghiêm túc, giọng điệu có chút nặng. Thời gian nàng đi theo Vương Gia không hề ít hơn thời gian Bạch Tuyết Nhu quen biết Vương gia, đối với mối quan hệ của hai người này nàng cũng hiểu rõ. Tình cảm của Vương Gia đối với Bạch Tuyết Nhu không có tình yêu nam nữ, nếu thật sự có, hắn đã không trơ mắt nhìn Bạch Tuyết Nhu gả cho Hạ Hầu Thuần.

“Giữa bọn họ không có tình yêu nam nữ, nhưng hắn không thể vứt bỏ Bạch Tuyết Nhu cũng là sự thật!”Ánh mắt Vân Tuyết Phi ngưng lại, bên trong nhiễm lên một tầng ám sắc, mím môi nói: “Hắn và Hạ Hầu Thuần là hai phe đối lập, một cái Bạch Tuyết Nhu có thể khiến bọn họ cùng nhau uống rượu tâm tình, ảnh hưởng không hề nhỏ!”

“Rốt cuộc bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, hoàn toàn cắt đứt liên quan là không có khả năng!” Thiên Tầm vắt hết óc trấn an: “Trước kia Thuần Vương còn ở trong kinh, Vương gia vẫn thường cùng hắn uống rượu tâm tình, không liên quan gì đến nữ nhân kia!”

“Được rồi, Thiên Tầm, đừng nói nữa, chúng ta đừng nhắc đến mấy người và sự tình không vui đó nữa!”Vân Tuyết Phi lên tiếng ngăn cản, nói sang chuyện khác: “Có tin tức về hành tung của Cảnh Vương gia sao?” Thời gian dài như vậy, vẫn không tìm được người, trong lòng Vân Tuyết Phi vô cùng nôn nóng. Nghe Tiêu Nhụy Vũ nói hắn bị trọng thương, ngày nào Hạ Hầu Cảnh chưa trở về, ngày đó trái tim nàng không thể an ổn được.

“Đã rút ngắn phạm vi điều tra, hai ngày trước có người nói đã nhìn thấy một nam tử tương tự Cảnh Vương gia ở Giang Châu, Bạch Phong đã phái người đến đó tìm.”Thiên Tầm cũng không tốt lại tiếp tục nói đỡ cho Tư Nam Tuyệt, dù sao nữ nhân vẫn luôn mẫn cảm trong chuyện tình cảm, nàng cũng có thể lí giải tức giận của chủ tử.

“Tốt!” Vân Tuyết Phi gật gật đầu. lông mi thật dài dưới ánh mặt trời hơi lóe lên. Trầm mặc một lát, nàng mở miệng nói: “Thiên Tầm, nếu ngươi thật sự coi ta là chủ tử, ta hy vọng ta có thể là chủ tử duy nhất của ngươi. Có chuyện gì cũng không được gạt ta, cho dù là vì muốn tốt cho ta đi nữa. Ta có quyền lợi được biết !”

Thiên Tầm sửng sốt, lần này đúng là nàng làm sai, nàng cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó thần sắc cực kì nghiêm túc: “Chủ tử, thật xin lỗi, lần này là nô tỳ không đúng, sau này có chuyện gì nô tỳ nhất định sẽ cho người biết trước!”

Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng cười, gật gật đầu, u sầu trong mắt vẫn không hòa tan được: “Lúc này ta tin tưởng ngươi, mong rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng!” Bên người nàng ngoài Ngũ Trà ra, cũng không có nhiều thân tín. Thiên Tầm là nữ tử chí tình chí nghĩa, chỉ là không biết nàng có thể toàn tâm toàn ý với nàng hay không!

“Vương...Vương Gia!”Thiên Tầm ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Tư Nam Tuyệt đang đứng phía sau Vân Tuyết Phi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người chủ tử. Khóe miệng mím lại, ẩn ẩn có chút tức giận.

Vân Tuyết Phi nghe vậy, cả người ngẩn ra, rồi sau đó xoay người, ánh mắt hờ hững. Bốn mắt chạm nhau, không khí tức khắc lâm vào trầm mặc.

“Ngươi lui xuống trước đi!”Tư Nam Tuyệt đột nhiên mở miệng, âm thanh nặng nề.

Thiên Tầm liếc nhìn Vân Tuyết Phi một cái, lập tức lui ra, đồng thời đóng cửa lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhất Thế An Nhiên về bài viết trên: Hothao, Yến My, antunhi, maimai0906, phuong thi
     

Có bài mới 17.12.2017, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.08.2017, 10:16
Bài viết: 57
Được thanks: 251 lần
Điểm: 39.21
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 48
Chương 135 : Chung sống không hòa thuận

Trong phòng tĩnh lặng, hai người vẫn duy trì tư thế vừa rồi không nhúc nhích. Một lát sau, màu đen trong con ngươi Tư Nam Tuyệt dần dần biến mất, khí tức lạnh như băng quanh người cũng dần dần tản đi. Hắn nhấc chân lên, chân thành đi về phía nàng, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp còn xen chút lấy lòng, nhẹ giọng hỏi: “ Đã ăn sáng chưa?”

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, nhìn Tư Nam Tuyệt, lại nhìn ánh mắt ôn hòa và cưng chiều trước sau như một của hắn, trong con ngươi đen sáng ngời tất cả đều là bóng dáng của nàng, giống như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra vậy.

Nàng không tự chủ nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, mấp máy môi, lắc đầu nói: “ Không muốn ăn!”

Con ngươi Tư Nam Tuyệt trầm xuống, nhìn chằm chằm mặt nàng, thấy nàng cắn chặt cánh môi, lông mi thật dài cụp xuống tạo thành một mảnh bóng tối, tự nhiên hiểu rõ trong lòng nàng vẫn còn để ý chuyện Tuyết Nhu, chỉ là...Hắn nghiêm túc nói: “ Không muốn ăn cũng phải ăn một chút, nhìn nàng ở hoàng cung mấy ngày mà đã gầy thành cái dạng gì rồi!”

Vân Tuyết Phi sửng sốt, khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười khổ, tự giễu liếc Tư Nam Tuyệt một cái, hờ hững nói: “Đa tạ Vương gia đã quan tâm, chỉ là ta thực sự không có khẩu vị!”
Một tiếng Vương gia, ánh mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe, nhìn vẻ mặt Vân Tuyết Phi không chút thay đổi, quả nhiên là tức giận, có chút bất đắc dĩ nói: “ Phi nhi, ta và Tuyết Nhu chỉ là bằng hữu bình thường, nàng gặp chuyện không may, ta sao có thể thản nhiên đứng nhìn?”

“ Vương gia quá lo lắng rồi, ta không tức giận, người muốn giúp ai cũng không cần cùng ta giải thích!” Vân Tuyết Phi tâm tư vừa động, dời ánh mắt đi, thanh âm nhạt nhẽo.

Nhất thời, giữa nàng và hắn giống như bị ngăn cách bởi một vách tường trong suốt, Tư Nam Tuyệt nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi hồi lâu, vẻ mặt ẩn chứa một chút rầu rĩ. Hắn khẽ thở dài một hơi: “ Không tức giận là tốt rồi, ta vào cung từ sáng sớm, còn chưa kịp dùng bữa sáng, nàng cùng ta ăn một chút?”

Vân Tuyết Phi nhíu mày, sắc mặt không tốt nói: “ Vương gia có thể quay về Vương phủ dùng bữa, bây giờ ta một chút khẩu vị cũng không có...”

“ Ta nghe Bạch Phong nói, A Cảnh mất tích, tình huống không mấy lạc quan!” Tư Nam Tuyệt đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời nàng, liếc nhìn Vân Tuyết Phi sắc mặt biến đổi, hắn che dấu không vui trong đáy lòng, ánh mắt nặng nề, tiếp tục dẫn dụ nói: “ Chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, nghĩ cách mau chóng tìm được A Cảnh. Tiêu Nhị Vũ đồng ý với nàng tạm thời không động, nhưng A Cảnh là tâm bệnh của nàng, nàng ta nhất định sẽ ngầm sử dụng thủ đoạn, chúng ta phải nhanh chóng tìm được hắn, muộn một ngày là hắn gặp nguy hiểm thêm một ngày!”

Biết A Cảnh đang ở trong tình huống nguy hiểm, bây giờ không phải lúc đứng đây lãng phí thời gian với Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi hít một hơi thật sâu, kìm nén không vui trong lòng, lạnh lùng phân phó cung nhân đang đứng bên ngoài:

“Chuẩn bị bữa sáng”

Tư Nam Tuyệt cười một tiếng, đáy mắt nhiễm lên một chút đen tối. Hắn không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía bàn ăn, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Thấy Vân Tuyết Phi vẫn đứng yên tại chỗ, hắn dịu dàng cười với nàng: “Phi nhi, sao còn đứng đó, mau tới đây ngồi bên cạnh ta, chúng ta cùng nhau dùng bữa!”

Vân Tuyết Phi không ngồi ở vị trí bên cạnh hắn mà đi tới phía đối diện với hắn ngồi xuống. Nhìn hành động của nàng, Tư Nam Tuyệt đương nhiên biết trong lòng nàng bài xích hắn, nhưng ít nhất nàng cũng nguyện ý ngồi ăn cơm với hắn, nên cho dù trong lòng hắn không vui cũng cố gắng nhịn xuống. Dù sao người sai trước là hắn, hơn nữa xét theo một hướng khác, nàng vì hắn quan tâm nữ nhân khác mà tức giận, điều này không phải đã nói rõ trong lòng nàng cũng có hắn sao?

Lúc Thiên Tầm mang món ăn và rượu đến, còn lo lắng quét mắt qua hai người một cái, sau đó mới cung kính lui ra ngoài. Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng cười, tự rót cho mình một ly rượu rồi một hơi uống cạn. Hắn cầm đũa trên bàn lên, trước hết gắp thức ăn vào trong bát của nàng. Vân Tuyết Phi trừng mắt nhìn hắn. Nam nhân này rõ ràng nhìn thấy sắc mặt khó coi của nàng, biết nàng không muốn nhìn thấy hắn, lại cứ cố tình tìm mọi cách lấy lòng nàng. Nhìn thức ăn hắn gắp đầy một bát, lại nghĩ tới hắn cũng đối xử tốt với Bạch Tuyết Nhu như vậy, khẩu vị khó khăn lắm mới có lại biến mất.

Dưới ánh mắt chờ mong của hắn, nàng nhấc đũa, gắp đồ ăn chuẩn bị đưa vào miệng, nhưng vừa nhìn Tư Nam Tuyệt ngồi đối diện, nàng lại đột nhiên dừng động tác, thả đồ ăn vào bát lại. Vân Tuyết Phi nhìn người đối diện, sắc mặt nặng nề: “Hôm qua Thiên Tầm nói hắn nhìn thấy một người giống A Cảnh xuất hiện ở Giang Châu, ta muốn tự mình tới đó tìm.”

“Ta đi cùng với nàng.” Hơi thở xung quanh Tư Nam Tuyệt trong nháy mắt trở nên âm trầm, bàn tay dưới gầm bàn nắm thật chặt, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.

Lần này Vân Tuyết Phi cũng không cự tuyệt đề nghị của hắn, nàng nhẹ nhàng gật đầu: “Được!” Vì an toàn của A Cảnh, nàng không thể vì tức giận của bản thân mà cự tuyệt sự giúp đỡ của Tư Nam Tuyệt. Có hắn đi cùng, cơ hội tìm được A Cảnh sẽ lớn hơn nhiều, hơn nữa nàng cũng không biết Tiêu Nhụy Vũ sẽ giở thủ đoạn gì.

“Bây giờ thì ăn cơm trước!” Tư Nam Tuyệt che giấu không vui trong đáy lòng, sau khi nói câu này liền im lặng không mở miệng nữa.

Vân Tuyết Phi cúi đầu, cũng yên tĩnh ngồi ăn cơm, nàng tự nhiên biết trong lòng hắn khó chịu, nhưng mà nàng cũng không có ý định giải thích gì với hắn. Có lẽ ngay từ đầu, nàng và hắn đã không thích hợp ở cùng một chỗ. Kiếp trước đã từng bị phản bội khiến cho nàng không còn lòng tin với chuyện tình cảm nữa. Nếu hắn không thể cho nàng cảm giác an toàn và tin tưởng, vậy thì thay vì trong lòng nghi kỵ lẫn nhau, còn không bằng mau chóng tách ra.

Tin tức Tư Nam Tuyệt tới Trường Nhạc cung, Thái Hậu đương nhiên đã sớm được ám vệ báo lại. Tất cả mọi chuyện đều phát triển đúng theo kế hoạch của nàng, nghĩ vậy, Tiêu Nhụy Vũ vui vẻ nhếch khóe môi.

“Mẫu hậu, Nhu nhi vừa tới kinh thành, nhi thần muốn dành ra vài ngày nghỉ ngơi để dẫn nàng đi thăm thú xung quanh một chút.” Hạ Hầu Thuần đưa mắt nhìn Bạch Tuyết Nhu dịu ngoan đang đứng bên cạnh, hắn cầm lấy bàn tay mềm mại tinh tế của nàng ta, thành khẩn nói với Tiêu Nhụy Vũ.

Nhìn nữ nhân mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng nõn đang đứng trước mắt, Tiêu Nhụy Vũ nhíu mày không vui. Ánh mắt nàng chuyển qua khuôn mặt thành khẩn của trưởng tử: “Ta nghe nói đêm qua Nhã Nhi thiếu chút nữa sảy thai, ngươi làm phu quân của nàng còn có tâm tình đi dạo! Có thời gian thì ở bên cạnh chăm sóc nàng cho tốt. Đứa bé trong bụng nàng là trưởng tử của ngươi, không được phép qua loa. Ai gia còn chờ ôm cháu trai!”

Giọng nói thanh lãnh, trong lạnh nhạt lộ ra khí tức cao quý, nhưng lời nói lại giống như băng nhọn đâm vào trong lòng Bạch Tuyết Nhu, khiến toàn thân nàng ta trở nên lạnh lẽo. Phu quân, hắn là Tiết Nhã phu quân, vậy phu quân của nàng là ai? Nàng rõ ràng là chính phi của Hạ Hầu Thuần, nhưng mà ở trong mắt vị Thái Hậu tôn quý này, nàng ngay cả một cái trắc phi cũng không bằng!

“Nhu Nhi vừa vào kinh, không quen thuộc với cảnh vật nơi đây, nhi thần dẫn nàng đi dạo xung quanh một chút, còn Nhã Trắc Phi, mẫu hậu không cần lo lắng, thái y đã nói hài tử trong bụng nàng không có việc gì. Chỉ cần sau này Nhã Trắc Phi an phận một chút, hài tử trong bụng nàng sẽ bình an ra đời!”Hạ Hầu Thuần tự nhiên cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo trong tay mình. Hắn biết nàng đã chịu ủy khuất, nhưng mà vì tương lai của bọn họ, bây giờ hắn chỉ có thể để nàng nhẫn nhịn một chút.

“Đó là con trai ngươi, trưởng tử của ngươi!”Âm thanh Tiêu Thái Hậu lạnh lùng, giống như rắc lên một tầng sương: “Sao ngươi có thể coi như trò đùa được? Tiết gia sau lưng Nhã Nhi vẫn luôn nhìn chằm chằm từng động tĩnh của ngươi, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Ngươi đừng tưởng ta không biết, đêm qua nếu không phải ngươi phát giận với nàng, lại đánh nàng một cái tát, nàng sao có thể suýt nữa sảy thai?”

“Nếu mẫu hậu biết nhi thần đánh nàng một cái tát, vậy khẳng định ngài cũng biết nguyên nhân ta đánh nàng. Nữ nhân ác độc như rắn rết như nàng, ta Hạ Hầu Thuần khinh thường nàng sinh nhi tử cho ta!” Hạ Hầu Thuần càng thêm nắm chặt bàn tay mềm mại trong tay, lửa giận ngưng tụ trong đáy mắt. Chỉ cần nghĩ đến vì nữ nhân kia mà hắn suýt nữa mất đi nữ nhân hắn yêu nhất, hắn liền hận không thể giết nàng!

Bang một tiếng, Tiêu Nhụy Vũ đặt mạnh chén trà xuống bàn, âm thanh trở nên âm trầm: “Hổ ác còn không ăn thịt con. Trong bụng nàng đúng là hài tử của ngươi, ngươi phải bảo vệ chiếu cố cho ai gia, nàng bây giờ là đích nữ duy nhất của Tiết gia, nói không dễ nghe, cường cường liên hợp, cho dù ngươi không thích nàng, nhưng mà vì Tiết gia cường đại sau lưng nàng, ngươi cũng phải dùng khuôn mặt tươi cười đón chào nàng cho ta!”

Cả người Bạch Tuyết Nhu trong giây lát cứng đờ, giống như bị đả kích không thể tiếp thu, nhưng mà chỉ một lát, nàng liền lấy lại bình tĩnh, vươn một bàn tay khác, đặt trên mu bàn tay Hạ Hầu Thuần, ôn nhu nói: “Thái Hậu nói đúng, Nhã Trắc Phi dù sao cũng là người của Vương Gia, đứa bé trong bụng nàng cũng là trưởng tử của Vương gia, không thể qua loa được!”

“Tuyết Nhu...ngươi...”Hạ Hầu Thuần quay đầu, nhìn thật sâu vào nữ nhân cố giả vờ kiên cường trước mắt, hắn có thể nhìn thấy bi thương trong đáy mắt nàng, còn có hơi tự giễu...

“Thuần Vương Phi, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt, Thuần Nhi dù sao cũng là người làm đại sự, không có khả năng vĩnh viễn chỉ có một nữ nhân là ngươi. Ngươi phải hiền đức rộng lượng một chút, đợi Nhã Nhi sinh hài tử xong, ngươi và Thuần Nhi cũng sinh tiếp một đứa, về sau ngươi và nàng hầu hạ nhi tử của ta cho tốt, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu phần ngươi!” Tiêu Nhụy Vũ nhẹ nhàng vuốt ve kim giáp ở ngón tay út, ánh mắt sâu kín, khóe miệng nhếch lên một nụ cười uy nghiêm.

“Mẫu hậu, người không thể...”

Hạ Hầu Thuần còn muốn nói gì, nhưng bàn tay lại bị kéo một cái. Hắn nhìn theo hướng cánh tay, thấy Bạch Tuyết Nhu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mềm mại năn nỉ, ý bảo hắn đừng tranh cãi với Thái Hậu nữa.

Hai mắt lóng lánh ánh nước kia làm cho trong lòng Hạ Hầu Thuần bực bội, hắn không nghĩ tới mẫu thân hắn luôn kính yêu sẽ làm khó Tuyết Nhu như vậy. Sớm biết thế này, hắn đã không dẫn Tuyết Nhu đến đây thỉnh an.

Tiêu Nhụy Vũ biết tính tình đứa con trai này, cũng biết nếu lại tiếp tục bức bách hắn kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Vở kịch hôm nay nàng làm cũng chỉ là muốn cho Bạch Tuyết Nhu xem.

“Tuyết Nhu cũng vừa tới, Thuần Nhi bồi nàng đi dạo trước, nhưng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chờ đến tối, ngươi lại đến chỗ Nhã Nhi ngủ lại.” Vừa dứt lời, Tiêu Thái Hậu mệt mỏi xoa xoa thái dương, không để ý ánh mắt kháng cự của Hạ Hầu Thuần, trực tiếp đứng lên đi vào phòng trong.

Nơi này hơi thở áp lực, Bạch Tuyết Nhu không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Nàng nắm tay Hạ Hầu Thuần, nhanh chóng rời khỏi Thọ Ninh cung, đợi đến khi dừng lại bước chân mới nhẹ nhàng thở hổn hển.

“Nhu Nhi, thật xin lỗi, ta không nên dẫn nàng đến Thọ Ninh Cung!” Hạ Hầu Thuần cúi đầu, ánh mắt tràn ngập hối hận.

Bạch Tuyết Nhu rũ mắt, lẳng lặng nhìn nền đá dưới chân, trầm mặc một lát, nàng nhẹ giọng nói: “Chàng đi thăm Nhã Trắc Phi trước đi!”

“Nhu Nhi, nàng giận ta?”Hạ Hầu Thuần cẩn thận hỏi, trong con ngươi sáng ngời hiện ra một chút lấy lòng.

“Không có!” Bạch Tuyết Nhu lập tức phủ nhận, nếu nàng muốn hận, cũng chỉ có thể hận chính bản thân mình. Con đường này là do chính nàng tự chọn, nàng không có tư cách oán hận ai.

“Bây giờ ta qua đó nhìn nàng ta một chút, buổi tối ta lại dẫn nàng xuất cung chơi!” Hạ Hầu Thuần suy nghĩ một chút, muốn hắn ở lại qua đêm với nữ nhân kia là không có khả năng, nhưng mà vẫn phải đi thăm nàng ta một chút, tránh cho nàng ta lại làm ra chuyện tốt gì!

“Nhu Nhi, nàng chăm sóc bản thân thật tốt, nếu mệt mỏi thì trở về đợi ta, ta rất nhanh sẽ trở lại!”Sau khi nghiêm túc dặn dò, Hạ Hầu Thuần lền nhấc chân rời đi.

Rốt cuộc không nghe được tiếng bước chân nữa, Bạch Tuyết Nhu mới ngẩng đầu, trong mắt một mảnh âm lãnh.

Tư Nam Tuyệt ăn cơm xong, liền bắt Vân Tuyết Phi phải tản bộ tiêu thực cùng hắn, nhưng mà đột nhiên, lại nghe thấy tiếng khóc nức nở.

Cẩn thận lắng nghe, sắc mặt Tư Nam Tuyệt biến đổi, âm thanh này cực kì quen thuộc với hắn!


Đã sửa bởi Nhất Thế An Nhiên lúc 06.01.2018, 16:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhất Thế An Nhiên về bài viết trên: Hothao, abc1212, antunhi, maimai0906, phuong thi
     
Có bài mới 31.12.2017, 16:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.08.2017, 10:16
Bài viết: 57
Được thanks: 251 lần
Điểm: 39.21
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 22
Chương 136: Trong lòng hắn chỉ có ta(1)

Editor: Nhất Thế An Nhiên

Vừa nhấc chân muốn bước đến chỗ phát ra tiếng khóc, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại, biểu cảm khác thường trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, giống như vô hình.

“Chúng ta trở về đi!” Tư Nam Tuyệt nghiêng đầu nhìn Vân Tuyết Phi một cái, giả bộ không chút để ý, duỗi tay muốn nắm tay Vân Tuyết Phi trở về.

Nhưng đúng lúc hai bàn tay sắp chạm nhau, ánh mắt Vân Tuyết Phi chợt lóe, thân thể nhẹ nhàng nghiêng về một bên, né tránh bàn tay của hắn.

“Không đi nhìn nàng sao?” Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng ngẩng đầu cười, ý cười không đạt đến đáy mắt, âm thanh vừa rồi nàng chỉ nghe duy nhất một lần nhưng lại gieo trong lòng nàng một cây gai.

“Ngươi muốn ta đi?” Tư Nam Tuyệt chậm rãi quay đầu, nhíu mày nhìn Vân Tuyết Phi, cảm giác trống rỗng trong tay làm hắn nhíu mày không vui: “Ta nhớ rõ nàng rất để ý chuyện ta đi gặp nàng ta!” Chuyện đi huyện An Dương lần này, nàng còn chưa tha thứ cho hắn. Sao hắn có thể cố ý làm chuyện khiến nàng không vui?

Khóe miệng Vân Tuyết Phi lộ ra thần sắc trào phúng, thấy giọng nói hắn bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng một chút mất tự nhiên lướt qua đáy mắt hắn vừa rồi nàng cũng nhìn rất rõ.

“Ngươi muốn đi gặp nàng thì cứ đi đi, ta không phải người không hiểu lí lẽ!” Vân Tuyết Phi nhìn Tư Nam Tuyệt một cái thật sâu, rũ mi mắt xuống, giọng nói lạnh lùng: “Huống hồ chuyện tới An Dương ngươi cũng có thể thoải mái làm, bây giờ cần gì phải lộ vẻ khó xử...”

Dừng một chút, nàng đột nhiên xoay người, đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đập hữu lực, ánh mắt chế nhạo: “Hơn mười ngày kia chuyện muốn phát sinh thì cũng đã phát sinh, bây giờ ta mới phòng bị thì còn có ý nghĩa gì?”

Ys tứ châm chọc ben trong lời nói kia, Tư Nam Tuyệt sao có thể nghe không hiểu? Hắn nhăn mày, khóe miệng lộ ra ý cười khổ, bắt lấy bàn tay trên ngực, gắt gao nắm lấy, có chút bất đắc dĩ và sủng nịch nói: “Phi nhi, chuyện đi An Dương lần này ta không nói trước cho nàng biết, ta thật sự biết lỗi rồi. Nhưng mà ta và Tuyết Nhu không có gì cả, chỉ là quan hệ bằng hữu đơn thuần, nàng mới là thê tử của ta, là người ta sẽ nắm tay cả đời, điểm này vĩnh viễn cũng không thay đổi!”

Cuối mùa thu, không khí có chút ẩm ướt âm lãnh, cảnh vật tinh xảo dưới ánh nắng nhợt nhạt lộ ra thê lãnh, toàn bộ hoàng cung vừa nghiêm trang lại vừa áp lực.

Trước đây nếu nghe được lời thề này của hắn, có lẽ nàng còn có chút cảm động, nhưng mà bây giờ giữa nàng và hắn đã nhiều thêm một kẻ thứ ba, dù thế nào nàng cũng không thuyết phục được bản thân mình tin tưởng hắn.

Vân Tuyết Phi mím môi, nghiêng đầu không nhìn Tư Nam Tuyệt nữa, rút tay ra, giọng điệu có chút buồn bã: “Ngươi đi nhìn nàng đi, ta tự trở về một mình!”

Dứt lời, nàng lập tức xoay người, trong ánh mắt không tha của hắn mà chuẩn bị nhấc chân rời đi.

“Nam Tuyệt, sao ngươi lại ở đây?” Bạch Tuyết Nhu lộ ra thần sắc kinh ngạc, cẩn thận lắng nghe lại có thể phát hiện ra ẩn sâu trong đó là một chút vui sướng.

Giọng nói mang theo chút âm mũi khàn khàn mị hoặc truyền tới từ phía sau, trong lòng Vân Tuyết Phi lộp bộp, bước chân đang rời đi cũng dừng lại, thân mình cứng đờ.

“Mới vừa dùng bữa sáng, thuận tiện bồi Phi nhi đi dạo!” Khóe môi Tư Nam Tuyệt gợn lên một độ cong, thanh âm ôn nhuận cực kì dễ nghe, cả người chìm trong một hào quang ấm áp.

Mặc váy áo màu lam nhạt, bên ngoài khoác một tầng voan mỏng trắng tinh, khắc họa toàn bộ dáng người thướt tha của nàng ta, nàng ta như bừng tỉnh cười: “Vị này chính là Vương Phi của huynh đúng không? Vân muội muội, đêm qua chúng ta vừa gặp nhau!”

Vân Tuyết Phi cũng không làm ra vẻ, nàng ta đã gọi nàng thân thiết như vậy, nàng cũng ngại giả bộ thờ ơ, yểu điệu xoay người, trừng mắt liếc Tư Nam Tuyệt đang cười nhạt kia một cái, sau đó chuyển ánh mắt về phía Bạch Tuyết Nhu đang mỉm cười ôn nhu.

So với buổi tối đen thui, lúc này dưới ánh sáng mặt trời, nàng có thể nhìn rõ dung mạo của nữ nhân này.

Không thể phủ nhận, nữ nhân này lớn lên rất xinh đẹp, không thuộc về bất kì một loại đẹp nào nàng đã gặp qua. Nét đẹp của nàng ta trầm tĩnh lại mị hoặc, đặc biệt là ưu thương toát lên nơi đáy mắt, làm cho người ta không thể chán ghét được, ngược lại còn nổi lên lòng thương tiếc. Nữ nhân như vậy đáng giá nam nhân nâng niu trong lòng bàn tay mà sủng ái.

“Ta có thể an toàn đến bên cạnh A Thuần, ít nhiều là nhờ có Nam Tuyệt giúp đỡ.” Bạch Tuyết Nhu gãi đúng chỗ ngứa, trên mặt mỉm cười ôn nhu, vành mắt ửng đỏ, lúc nào mặt mày cũng ẩn hiện một chút u sầu. Nàng ta yểu điệu đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi, nắm lấy tay nàng: “Ta vẫn luôn tò mò, Nam Tuyệt sẽ cưới một cô nương như thế nào?”

Tiếng nói vừa dứt, mắt đẹp trong suốt giống như phát sáng, như có như không liếc mắt nhìn Tư Nam Tuyệt một cái, nhẹ nhàng nhướn mày: “Hắn người này trước giờ vẫn luôn trì độn ở phương diện tình cảm, bây giờ có muội chiếu cố hắn, ta làm tỷ tỷ cũng an tâm!”

Tỷ tỷ? Vân Tuyết Phi ngơ ngác nhìn nữ nhân ôn nhu trước mắt, sau đó hoài nghi nhìn Tư Nam Tuyệt.

Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của nàng, sắc mặt Tư Nam Tuyệt bình tĩnh. Vân Tuyết Phi lại liếc mắt một cái nữa, trên mặt hắn lúc này có hài hước, có sủng nịch, cũng có thâm tình...

Hắn nhếch môi, không chút để ý giải thích: “Tuyết Nhu lớn hơn ta ba tuổi, cùng ta lớn lên, có thể xem như là tỷ tỷ của ta!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhất Thế An Nhiên về bài viết trên: Hothao, Yến My, antunhi, maimai0906, phuong thi, tranghapnapboao
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý, TRAVELBymn và 157 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.