Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1151

 
Có bài mới 30.12.2017, 16:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C216 - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 217: Đông Phương thế gia xin giúp đỡ (hai)

Edit: kaylee

Cố lão gia tử ngây ngẩn cả người, lời này của Đông phương thiếu chủ là có ý tứ gì? Lúc trước hắn để cho mình tìm ra Cố Nhược Vân, nếu không sẽ huyết tẩy Cố gia, mục đích chính là mượn cớ này giúp Cố Nhược Vân hả giận? Khó trách bọn hắn tới cửa vài lần đều ăn bế môn canh, thì ra đây đều là Đông Phương Thiếu Trạch cố ý.

"Vì sao? Vì sao ngươi phải làm như vậy? Cho dù ngươi và Liễu Ngọc có giao tình, nàng cũng đã chết lâu như vậy rồi, vì sao phải trợ giúp Cố Nhược Vân như vậy?"

"Muốn biết?"

Đông Phương Thiếu Trạch tới gần Cố lão gia tử hai bước, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc mang theo tươi cười càng sâu, giọng nói của hắn ôn nhuận nho nhã, cười khẽ mở miệng: "Rất đơn giản, bởi vì Liễu Ngọc, nàng họ Đông phương!"

Ầm!

Một đạo kinh lôi lọt vào tai, chấn động làm đầu óc của Cố lão gia tử choáng váng.

Liễu Ngọc họ Đông Phương, này……..... Lời này là có ý tứ gì?

"Nàng họ Đông phương, là người Đông Phương gia tộc ta, cũng là hòn ngọc quý trên tay cả nhà chúng ta, tỷ tỷ của Đông Phương Thiếu Trạch ta!"

Tươi cười của Đông Phương Thiếu Trạch từng chút biến mất, con ngươi đen chặt chẽ nhìn chằm chằm nhóm người trước mắt này, không nhanh không chậm nói.

"Liễu Ngọc tên là Đông Phương Ngọc? Nàng là người Đông Phương gia tộc? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!"

Cố lão gia tử như là bị kinh hách liên tục lui về phía sau, lão lắc lắc đầu, khuôn mặt già nua trắng bệch: "Thế nào nàng lại chưa từng có nói qua?"

Lúc trước sở dĩ lão ghét bỏ Đông Phương Ngọc, chỉ vì vậy nữ nhân kia thân phận đê hèn, lai lịch không rõ ràng, cho nên mới không muốn để cho nàng trở thành tức phụ nhi (con dâu) của bản thân, nếu không phải có Cố Thiên che chở nàng, lão tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân không cách nào mang đến ích lợi cho Cố gia này tiến vào gia tộc.

Ai có thể nghĩ đến, Liễu Ngọc bị lão ghét bỏ, lại là người Đông Phương gia tộc!

"Làm sao tỷ tỷ có thể nói? Nàng đã sớm biết tính cách của Cố gia, vì không để cho ngươi liên lụy toàn bộ Đông Phương gia tộc, nàng thà rằng bị ngươi khinh thường, cũng không đồng ý liên lụy nhà mình!"

Chỉ cần nghĩ đến cái chết của tỷ tỷ, tâm của Đông Phương Thiếu Trạch sẽ đau, ánh mắt nhìn người Cố gia tràn ngập sát ý.

"Ngươi nói nàng không có chỗ nào vĩ đại?" Hắn quay đầu nhìn về phía Nhị phu nhân đang run rẩy, lại khinh nở nụ cười: "Nàng là hòn ngọc quý trên tay Đông Phương gia tộc, từ nhỏ đã được bồi dưỡng tốt nhất, thiên phú cũng không kém Cố Thiên, lại cam nguyện vì Cố Thiên che giấu sáng rọi, hơn nữa nàng có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, có ngàn vạn sủng ái, lại cũng không thị sủng mà kiêu (*), cũng không phải loại người nhát gan yếu đuối, ngược lại rất có dũng khí! Nàng là nữ nhân tốt nhất trên đời, trên đời này, cũng chỉ có Cố Thiên có thể xứng đôi với nàng! Mà ngươi, chẳng những nhìn trộm Cố Thiên, càng là vọng tưởng so với nàng, ngươi cho rằng bản thân có chỗ nào có thể so sánh được với của nàng?"
(*) thị sủng mà kiêu: cậy được thương yêu mà kiêu ngạo, ngang ngược

Nhị phu nhân cắn chặt môi, mới không có phát ra âm thanh.

Nàng ghen tị Đông Phương Ngọc, ghen tị phát cuồng! Cho nên mới hại chết nàng và Cố Thiên, nhưng nàng ngàn tưởng vạn tưởng, cũng không từng dự đoán được, nữ nhân thân phận đê hèn ở trong mắt của bản thân kia, sẽ là đại tiểu thư của Đông Phương gia tộc.... ...

Thậm chí thiên phú thực lực cũng có thể sánh bằng Cố Thiên?

Làm sao hồ ly tinh kia có thể vĩ đại đến loại trình độ này?

"Tốt lắm, nên biết ta cũng nói với các ngươi, kế tiếp, nên là lúc chúng ta tính sổ," Đông Phương Thiếu Trạch dương môi cười: "Cố Thiên đã chết, ta cũng không cách nào thanh toán với hắn, cho nên, tất cả mọi chuyện nhất định phải do các ngươi đến gánh vác! Ta sẽ làm cho Cố gia từ đây về sau, biến mất ở trên thế gian này!"

Tuy rằng Tam Đại Chế Tài không cho phép những thế lực bọn họ ra tay với người thường, nhưng mà, hiện ở trong này trừ bỏ vài người sắp chết ra, không có người khác ở đây, ai lại biết là hắn ra tay đây?

Hắn nhịn nhiều năm, rốt cục có thể báo thù vì tỷ tỷ và tỷ phu.... ....

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 218: Đông Phương thế gia xin giúp đỡ (ba)

Edit: kaylee

Nhìn tươi cười ôn nhuận như ngọc trên mặt nam nhân, Nhị phu nhân chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chui ra, trên khuôn mặt mập mạp hiện lên vẻ kích động rõ ràng, khẩn trương nói: "Ta không muốn chết, ta cầu ngươi buông tha ta đi, ta thật sự không muốn chết."

"Sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước?"

Đông Phương Thiếu Trạch lạnh lùng nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của Nhị phu nhân, than nhẹ một tiếng: "Hiện tại các ngươi có kết quả như vậy, coi như là tự làm tự chịu, sau ngày Cố gia phạm phải sai lầm đó, đã nhất định không có kết cục tốt gì!"

... ...... ....

Không ai biết Cố gia xảy ra chuyện gì, cũng không có ai trông thấy có người tiến vào Cố gia, nhưng mà, ngày nào đó, trong Cố gia truyền đến tiếng kêu rên bi thống của Nhị phu nhân, giống như là bị thiên đao vạn quả, ngay sau đó, toàn bộ Cố gia đều bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực, lửa này thiêu đốt đúng một ngày một đêm, mà Cố gia không ai bì nổi kia, cứ như vậy biến mất ở trên mảnh đại lục này.... ........

Lúc này, trong Bách Thảo Đường, Cố Nhược Vân đang nghe Dư lão báo cáo tình huống những ngày gần đây, đột nhiên một tiếng cười khẽ từ ngoài cửa truyền đến, giọng nói của nam nhân ôn nhuận như nước kia bỗng nhiên chậm rãi truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của nàng.

"Vân Nhi, ba năm không thấy, không nghĩ tới con cũng đã lớn như vậy rồi, còn làm nhiều chuyện làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa như vậy."

Nghe thấy giọng nói đã cách xa ba năm, Cố Nhược Vân nao nao, còn không chờ nàng mở miệng, Dư lão ở bên cạnh đã vẻ mặt kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng) nghênh đón: "Thiếu chủ, người đã đến rồi?"

Đông Phương Thiếu Trạch nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt dừng ở phía trên khuôn mặt của Cố Nhược Vân, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc kia giương cao tươi cười.

Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Đông Phương Thiếu Trạch, trong lòng Cố Nhược Vân đều có một loại cảm giác thân cận, cái loại thân cận này cũng không phải xuất phát từ ý cười ôn nhuận trên mặt nam nhân, mà là….... Một loại cảm giác đến từ nội tâm.

Huống chi, nếu không có Đông Phương Thiếu Trạch, nàng cũng không cách nào trở thành chủ tử của Bách Thảo Đường, càng không thể có tốc độ trưởng thành nhanh như vậy.

"Người đã trở lại?"

Cố Nhược Vân nhướng mày, đôi mắt mỉm cười nói.

Đông Phương Thiếu Trạch nhẹ nhàng cười cười, chỉ là trong đôi mắt kia lại hàm chứa ngưng trọng, sau khi hắn trầm ngâm thật lâu, mới nói: "Vân Nhi, có một việc, vốn không nghĩ nói cho con, ta cũng không muốn kéo con vào bên trong vụ tranh chấp này, nhưng hôm nay, ta lại không thể không nói cho con………..."

"Thiếu chủ?" Dư lão ngẩn ra: "Chẳng lẽ là Đông Phương gia tộc xảy ra chuyện gì?"

Lấy sự bảo vệ của thiếu chủ đối với đại tiểu thư, nếu không phải lúc vô cùng quan trọng, là tuyệt đối sẽ không nói mấy chuyện này cho nàng, nếu không, sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho tiểu thư.

Cho nên, vừa nghe thấy lời nói của Đông Phương Thiếu Trạch, Dư lão đã biết Đông Phương gia tộc xảy ra chuyện ngay cả hắn cũng không cách nào giải quyết.

Cố Nhược Vân cũng không có nghĩ nhiều, nàng cười cười, nói: "Thiếu chủ, người có chuyện gì thì cứ nói đi, ta chăm chú lắng nghe."

Nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, ánh mắt của Đông Phương Thiếu Trạch từng chút mơ màng: "Thật giống, khuôn mặt này của con rất giống phụ mẫu của con, kỳ thực, Vân Nhi, theo lý thuyết, con thật sự nên gọi ta một tiếng cữu cữu (cậu)! Mẫu thân Liễu Ngọc của con, kỳ thực là Đông Phương Ngọc, là đại tiểu thư Đông Phương gia tộc ta, cũng là tỷ tỷ từ nhỏ ta đã sùng bái nhất."

Đông Phương Ngọc đã từng thiên tài như thế nào? Cho dù lấy so sánh nàng với Cố Thiên, cũng tuyệt không kém hơn, nhưng mà, bởi vì thân là đại tiểu thư Đông Phương gia tộc, từ nhỏ đã bị giấu đi, trừ bỏ những thế lực có thực lực tương đương kia, lại có người nào sẽ biết nàng là kinh thải tuyệt diễm như vậy?

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 219: Đông Phương thế gia xin giúp đỡ (bốn)

Edit: kaylee

Kỳ thực, Cố Nhược Vân sớm có chuẩn bị tâm lý, biết quan hệ của Đông Phương Thiếu Trạch và phụ mẫu cũng không phải đơn giản là bằng hữu như vậy, nhưng không có nghĩ đến, mẫu thân của mình sẽ là người Đông Phương thế gia!

Nhất thời, trong đôi mắt trong veo kia của nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát.

"Mẫu thân là tiểu thư Đông Phương thế gia, vì sao ta không nghe nói qua? Hơn nữa, nàng đã là người Đông Phương thế gia, vì sao Đông Phương thế gia ngay cả nàng cũng che chở không xong?"

Lúc này Cố Nhược Vân, vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho trong lòng Đông Phương Thiếu Trạch hiện lên một chút áy náy.

"Vân Nhi, thật có lỗi, ta không thể bảo vệ tốt mẫu thân của con, năm đó, sau khi ta biết được tin tức mẫu thân con bỏ mình, đã tới đây muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của nàng, nhưng ở giữa đường bị cha ta, cũng chính là ngoại công của con chặn lại bắt trở về, con hẳn là biết sự tồn tại của Tam Đại Chế Tài, phụ thân ông làm như vậy…... Cũng là sợ Đông Phương thế gia sẽ sụp đổ, tuy rằng ta cũng không đồng ý cách làm của ông."

Tỷ tỷ chết, làm phụ thân như thế nào không đau lòng? Ngay cả phụ thân đã từng rất  thưởng thức Cố Thiên, lại vẫn luôn không đồng ý hai người bọn họ ở cùng nhau, là tỷ tỷ cố ý muốn ở cùng tình lang, còn vì vậy mà cứ thể rời đi Đông Phương gia tộc.

Nhưng phụ thân ông lo nghĩ nhiều lắm, nếu tỷ tỷ còn sống, phụ thân khẳng định sẽ dùng tất cả nghĩ cách cứu viện, nhưng mà, tỷ tỷ đã chết rồi, ông không đồng ý bởi vì chuyện này mà làm liên lụy Đông Phương thế gia.... ......

Cố Nhược Vân nở nụ cười, nụ cười kia làm cho Đông Phương Thiếu Trạch đau lòng.

"Đông Phương thế gia………. Ha ha, ông ta sợ hãi quyền uy của Tam Đại Chế Tài, nên để cho thân sinh nữ nhi của mình vô tội uổng mạng, huống chi, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có người Đông Phương thế gia đi tìm ta, ngay cả ta bị Cố gia đánh chết, cũng chưa từng có người đến ra mặt cho ta, nếu không phải ta vận khí tốt, có lẽ…... Ta sớm đã chết."

Nói thật, đối với Đông Phương gia tộc, nàng cũng không có cảm tình gì, dù sao qua nhiều năm như vậy nàng sống thế nào tin tưởng Đông Phương gia tộc không thể nào không biết, nhưng mà như vậy thì sao? Cho tới bây giờ không ai đến ra mặt cho nàng, chưa từng có!

Nếu có một người đến, cho dù chỉ là vì nàng nói một câu, chắc hẳn Cố gia cũng sẽ không dám đối với nàng như vậy.

"Vân Nhi."

Đông Phương Thiếu Trạch trong lòng đau xót, nâng tay kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng, hắn gắt gao ôm thiếu nữ gầy yếu trong lòng, cúi đầu nói: "Thật có lỗi, Vân Nhi, là cữu cữu đã tới chậm, làm hại ngươi chịu nhiều khổ như vậy……...."

Ôm ấp ấm áp của nam nhân kia, làm cho Cố Nhược Vân mềm lòng, mặc kệ Đông Phương gia tộc như thế nào, nam nhân trước mắt này, không có gì đáng trách còn cho nàng rất nhiều trợ giúp.

Ân tình này, nàng nhớ kỹ.

"Đối với Đông Phương gia tộc, ta không có cảm tình, nhưng mà, người vĩnh viễn là cữu cữu của ta! Vĩnh viễn không thay đổi."

Thiếu nữ ngẩng đầu, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy kiên định.

Giờ khắc này, trong lòng Đông Phương Thiếu Trạch chảy qua một dòng nước ấm, hắn nâng tay vuốt ve đầu của Cố Nhược Vân, trong mắt hàm chứa tươi cười có thể làm người chết chìm.

"Vân Nhi, có lẽ gia gia của con có lo nghĩ của ông, không cách nào làm việc bản thân muốn làm, nhưng ông thật sự rất thương yêu mẫu thân của con, hơn nữa, con nhớ kỹ, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, cho dù Đông Phương gia tộc không cách nào đứng ở bên cạnh con, nhưng cữu cữu sẽ vĩnh viễn giúp đỡ con."

Cố Nhược Vân nhún vai, chớp mắt hỏi: "Đúng rồi, cữu cữu, người tìm đến ta hẳn là không chỉ đơn giản như vậy đi? Có phải Đông Phương gia tộc các người xảy ra chuyện gì hay không?"

Trái tim của Đông Phương Thiếu Trạch dần dần trầm xuống, nghĩ đến mấy chuyện gần đây, không tự chủ được thở dài một tiếng.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: đủ 7 cmt (mỗi người tính là một cmt thôi nhé), tính cả fb và dd, thì lee đăng chương tiếp nhé ~ tính đến 22h~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.12.2017, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C219 - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương mới đến đây ~ chương mới đến đây ~

Chương 220: Đông Phương thế gia xin giúp đỡ (năm)

Edit: kaylee

"Kỳ thực cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là ta cảm giác được thân thể của gia gia con càng ngày càng không được như xưa, ngọn đèn sắp cạn dầu, hơn nữa hiện giờ Đông Phương thế gia là trước sau đều có địch, chẳng những phải đối mặt kẻ địch đến từ bên ngoài, hơn nữa…... Còn phải phòng bị phân tranh trong gia tộc, ông dần dần có chút chống đỡ không được, nếu ông vẫn không đột phá, phỏng chừng cũng chỉ có thể chống đỡ một hai năm."

Đông Phương Thiếu Trạch cười khổ một tiếng, lúc trước vì làm cho Luyện Khí Tông không có thời gian đối phó Cố Nhược Vân, hắn thật vất vả thuyết phục phụ thân đi làm chuyện này, nhưng mà hậu quả, cũng là Đông Phương gia tộc bị thương nặng.

Ba năm, suốt ba năm thời gian, Đông Phương thế gia đều vượt qua ở trong tranh đấu với Luyện Khí Tông, nếu phụ thân xảy ra chuyện gì, Đông Phương thế gia rất nhanh sẽ bị giết. Nhưng điểm này, hắn cũng không có nói cho Cố Nhược Vân, bất luận như thế nào, hắn cũng không đồng ý dùng phần ân tình này ép buộc nàng……..

Cố Nhược Vân trầm mặc xuống, thật lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ôn nhuận của nam nhân, nói: "Ta không thích Đông Phương gia tộc, bởi vì thái độ bọn họ đối với cái chết của mẫu thân, nhưng mà, ta chấp nhận cữu cữu người, người là người Đông Phương gia tộc, vậy…... Ta sẽ không để cho Đông Phương gia tộc xảy ra chuyện gì!"

Ngụ ý, nàng có thể trợ giúp Đông Phương thế gia, cũng không phải là vì cái gọi là huyết thống tình thân kia, mà là vì hắn, Đông Phương Thiếu Trạch.

Đông Phương Thiếu Trạch trong lòng ấm áp, nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là áy náy không cách nào trừ bỏ kia, hắn không biết nha đầu kia đã từng bị bao nhiêu khổ sở, mới làm cho tâm tính nàng trở nên vững vàng như thế. Nếu hắn sớm xuất quan đến Thanh Long Quốc này, có lẽ nàng sẽ không chịu nhiều khổ như vậy.... .......

Nhiều năm như vậy, cũng không có người Đông Phương thế gia giúp qua nàng, cho nên, nàng không có cảm tình đối với Đông Phương thế gia cũng là có thể hiểu, nếu không phải nàng vận khí tốt, không biết chết ở trong tay Cố gia bao nhiêu lần rồi.

"Cữu cữu, lấy năng lực hiện tại của ta, không cách nào làm cho Đông Phương gia chủ đột phá, cho nên việc làm cho ông đột phá vẫn là sau này hãy nói, chỗ ta đây có một viên Diên Niên Ích Thọ đan, người cho ông ta ăn vào trước, Diên Niên Ích Thọ đan này có thể tăng thêm mười năm tuổi thọ, hiện tại ta cần phải đi một nơi khác, chờ sau khi ta hoàn thành chuyện kia, ta sẽ đi Đông Phương thế gia tìm các người."

Hiện giờ chuyện Đông Phương gia chủ gặp phải, Cố Nhược Vân hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một ít, trước kia Dư lão đã nhắc đến với nàng, sở dĩ Luyện Khí Tông không có tới gây sự với nàng, là vì Đông Phương gia tộc, không cần nghĩ, cũng biết là Đông Phương Thiếu Trạch làm vì nàng.... ......

Cho dù hắn không có dùng chuyện này làm cho nàng nhất định phải trợ giúp Đông Phương gia tộc, nhưng Cố Nhược Vân không phải người không biết cảm ơn, cho nên, mặc dù không có cảm tình với Đông Phương gia tộc, nàng cũng sẽ dốc hết toàn lực mà giúp trợ hắn.... .......

Nhưng mà, sau khi nghe nàng nói lời này, Đông Phương Thiếu Trạch ngây ngẩn cả người.

Nói thật, hắn tới nơi này chỉ là muốn cầu một viên Diên Niên Ích Thọ đan, chỉ cần có đan dược này, phụ thân sẽ có nhiều hơn mười năm thời gian, có mười năm này, nói không chừng có thể đủ đột phá, cho dù nghĩ đến phương diện xấu nhất, phụ thân không cách nào đột phá, nhưng cũng tranh thủ mười năm thời gian cho Đông Phương thế gia.

Nhưng mà, vừa rồi Vân Nhi nói, hiện tại nàng không có biện pháp trợ giúp Đông Phương gia chủ đột phá? Về sau nói không chừng có thể?

Nghĩ đến đây, Đông Phương Thiếu Trạch lắc lắc đầu, cười khẽ nói: "Vân Nhi, ta đây ở Đông Phương gia tộc chờ con, nhưng cữu cữu có thể hỏi con một câu hay không, sau đây con muốn đi nơi nào?"

Cố Nhược Vân khẽ rũ mắt xuống, bên môi gợi lên một chút tươi cười.

Tươi cười kia mang theo dịu dàng, chờ mong, còn có một chút cấp bách.... .....

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

p/s: mọi người đoán xem Vân tỷ định đi đâu nào?

Chương 221: Đông Phương thế gia xin giúp đỡ (sáu)

Edit: kaylee

Vệ Y Y ở bên cạnh ngây ngẩn cả người, nàng đi theo sư phụ đã ba năm, lại chưa từng thấy nàng lộ ra tươi cười như thế, tươi cười này, đẹp rung động tâm người.

"Thiên Thành, Hạ gia." Trên khuôn mặt thiếu nữ bao phủ ánh sáng nhàn nhạt, trong đôi mắt trong veo hiện lên một chút hoài niệm và áy náy.

Ngọc nhi, ba năm, hiện tại rốt cục ta cũng có thể đi tìm đệ, đệ nhất định phải chờ ta, đời này, ta sẽ không lại để cho đệ thừa nhận thống khổ giống như kiếp trước. (L: đoán ra chưa? Rõ rồi ha ~)

"Thiên Thành?" Đông Phương Thiếu Trạch nhíu mày: "Thiên Thành thực lực không kém Đông Phương thế gia bao nhiêu, Vân Nhi, ta không biết con và Hạ gia có quan hệ gì, nhưng mà, nếu có người làm khó dễ con mà nói, con để Dư lão đến cho ta biết, mặc kệ như thế nào, Hạ gia vẫn là muốn cho Đông Phương thế gia một chút mặt mũi."

"Ta hiểu rõ."

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, hiện tại quan trọng nhất, là nàng muốn nghĩ biện pháp đạt được lệnh bài của Thiên Thành, cho nên bất luận như thế nào, cũng phải đi Huyền Vũ Quốc trước một chuyến.... ......

... ...... ...

Sau khi Đông Phương Thiếu Trạch cáo từ rời đi, Cố Nhược Vân về tới trong trang viên, vừa đi vào, đã bị một bàn tay kéo vào trong ôm ấp, nam nhân một đầu tóc bạc rơi xuống, hồng y giống như yêu mị tung bay ở trong gió nhẹ, hai tay của hắn gắt gao siết chặt thiếu nữ phía trước, giống như chỉ sợ nàng sẽ đột nhiên rời đi.

Cố Nhược Vân không có phản kháng, tùy ý nam nhân ôm nàng vào trong lòng, thật lâu sau, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của hắn: "Ngươi phải đi?"

"Ừ."

Cố Nhược Vân gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ta không thể cùng đi sao?" Giọng nói của nam nhân mang theo ủy khuất, còn có ai oán thật sâu.

"Tiểu Dạ, lần này ta muốn đi tìm một người rất quan trọng đối với ta, ta rất nhanh sẽ trở về, ngươi ở chỗ này chờ ta, được không?"

Người rất quan trọng?

Tay của nam nhân lới lỏng ra một chút, hai mắt u oán nhìn Cố Nhược Vân, vẻ mặt kia thật giống như Cố Nhược Vân là người ném phu quên tử (bỏ chồng quên con), trên khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành tràn đầy ủy khuất. Không biết vì sao, nghe tới người rất quan trọng trong miệng của thiếu nữ, hắn thấy rất đau, cái loại đau này……. Giống như cũng đã từng trải qua rồi…..... (L: Dạ ca ghen ~)

"Tiểu Dạ," Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, nói: "Lần này làm việc, ta cũng không quá xác định, lại càng không biết hắn có phải người ta muốn tìm hay không, nhưng bất luận như thế nào, ta cũng phải đi xem, ở trong lòng ta, Tử Tà và ngươi, còn có huynh trưởng, Ngọc nhi, đối với ta đều rất quan trọng, nếu mất tích chính là một người trong các ngươi, cho dù ta đây phải đi khắp chân trời góc biển cũng sẽ tìm bọn ngươi trở về, lúc này đây sở dĩ không cho ngươi đi, là lệnh bài tiến vào Thiên Thành tương đối khó có được, trừ phi là những đại gia tộc trong Thiên Thành kia, người khác từ ngoài đến, một cái lệnh bài chỉ có thể một người đi vào, nếu chỉ có một cái lệnh bài ta còn có thể nghĩ biện pháp lấy tới tay, hai cái mà nói chỉ sợ có chút khó khăn."

Thiên Bắc Dạ vốn đầy bụng ủy khuất sau khi nghe được lời nói của Cố Nhược Vân, trên khuôn mặt khuynh thế xuất trần kia giương cao nụ cười, ý tứ của Tiểu Vân là, bản thân cũng rất quan trọng đối với nàng?

"Được, Tiểu Vân, ta chờ ngươi trở về, mặc kệ là mười năm, hai mươi năm, hay là trăm năm, ta đều ở chỗ này chờ ngươi."

Cho dù là, hao hết thời gian cả đời, hắn cũng ở chỗ này chờ nàng……...

"Sư phụ, vậy chừng nào thì người đi?"

Vệ Y Y sờ sờ mũi, phỏng chừng Thiên Bắc Dạ làm kẻ địch sợ hãi kia, cũng chỉ có ở trước mặt Cố Nhược Vân, mới có bộ dáng đơn thuần này.

"Hiện tại liền đi."

Cố Nhược Vân trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nói: "Vệ Y Y, sau khi ta đi rồi, ngươi mang La thúc và La Âm về tổng bộ Ma Tông, hơn nữa an bày chức vị cho bọn họ."

Nói xong lời này, nàng ngẩng đầu nhìn không trung, giữa hoảng hốt, giống như thấy được thiếu niên ngượng ngùng nở nụ cười.... ......

"Ngọc nhi, chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ rất nhanh sẽ có thể tìm được đệ, từ đây về sau, tỷ đệ chúng ta không bao giờ tách ra nữa."

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 222: Phế sài hoàng tử (một)

Edit: kaylee

Huyền Vũ Quốc, hoàng thành.

Phía trên ngã tư đường phồn hoa, Lâm Nhược Ảnh hai tay ôm cái ót, híp lại đôi mắt nhìn đường cái huyên náo trước mắt, trong lòng xẹt qua một chút trầm tư.

"Hiện tại ta đã đến Huyền Vũ Quốc, không biết làm thế nào mới có thể tiến vào Thiên Thành, quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tổng sẽ có biện pháp."

Đang nghĩ, nàng đột nhiên liếc thấy phía trước một tảng thịt vọt lại phía nàng nàng, tảng thịt kia vừa chạy về phía trước vừa quay đầu nhìn, cũng không có chú ý tới Cố Nhược Vân ở phía trước. Nếu Cố Nhược Vân có thể sớm một chút phát hiện tảng thịt kia, có lẽ còn có thể kịp thời né tránh, nhưng chờ lúc nàng phục hồi tinh thần lại, tảng thịt kia đã đến trước mặt của nàng.... ...... ...

Mắt thấy tảng thịt kia sắp đánh đến, Cố Nhược Vân vội vàng hội tụ lực lượng ở phía trên thân thể của mình, vì thế, tảng thịt kia vừa tới gần Cố Nhược Vân, thì ‘ầm ầm’ một tiếng, thân thể đại khái nặng năm trăm cân (*) cứ như vậy xẹt qua một độ cong ở trên bầu trời, hung hăng ngã văng ra ngoài.... ......
(*) cân: đơn vị đo trọng lượng của TQ, 1 cân = ½ kg

"Phanh!"

Sau khi vật nặng rơi xuống đất, một tiếng tiếng kêu rên chợt vang lên: "Ai? Là ai ****** ám toán bổn hoàng tử, ****** có phải không muốn sống hay không? Ôi, thắt lưng của bổn hoàng tử, phỏng chừng gãy rồi."

Nhưng mà rất nhanh, mập mạp tự xưng là bổn hoàng tử kia đã không nói chuyện nữa.

Bởi vì một đám thanh niên mặc cẩm y hoa phục phía sau thở hổn hển chạy tới, vây quanh mập mạp ở giữa, ngươi một lời ta một câu hung tợn nói.

"Bàng Nhiên, có bản lĩnh ngươi tiếp tục chạy đi, ngươi không có thực lực, nhưng bản lĩnh chạy trốn cũng không kém!"

"Thực mẹ nó đuổi chết lão tử, lúc này đây ta xem ngươi chạy chỗ nào!"

"Mập mạp chết tiệt, thật không biết ngươi ăn thế nào, thấy một đống thịt trên người ngươi ta cảm thấy vừa ghê tởm, vừa chán ngấy!"

Bàng Nhiên ‘ha ha’ cười cười, thịt trên mặt béo đều theo tươi cười của hắn run lên mấy cái.

"Các vị đại ca, các vị đại tỷ, các ngươi nhẹ một chút, nhẹ một chút được không? Ta đã bị các ngươi đánh người đều gầy mấy chục cân, các ngươi hãy bỏ qua cho ta đi."

"Bỏ qua cho ngươi? Ha ha, hôm nay chính là tâm tình ta không tốt, thật vất vả đợi ngươi đến có thể cho ta xả hết giận, ta mẹ nó có bệnh mới sẽ bỏ qua cho ngươi, các ngươi đều đánh cho ta, hung hăng đánh, chỉ cần không đánh chết là được!"

Tên thanh niên đầu lĩnh kia cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hắn nâng chân lên tính toán hung hăng đá xuống, sợ tới mức Bàng Nhiên vội vàng lấy tay che khuất hai mắt, toàn bộ thân thể đều run rẩy không ngừng.

Nhưng mà, đau đớn bên trong dự cảm kia cũng không có truyền đến, Bàng Nhiên thong thả hé ra một khe hở, dè dặt cẩn trọng nhìn ra phía bên ngoài, vì thế, hắn liền nhìn thấy cái chân muốn đạp xuống lúc trước bị một bàn tay mảnh khảnh túm giữ lại.

Ánh mắt của hắn một chút đi lên trên, lập tức, một khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt xuất hiện ở trong mắt hắn.

Thiếu nữ túm chặt chân của thanh niên, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, giống như cũng không có để tức giận và ngoan độc của đối phương ở trong lòng.

Giờ khắc này, Bàng Nhiên kích động lệ rơi đầy mặt, hắn cho rằng lần này lại bị đánh, không nghĩ tới sẽ được người cứu, nàng quả thực là nữ thần của hắn, là trời cao phái tới cứu vớt hắn.

"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn xen vào việc của người khác?"

Thanh niên mặt mày âm trầm, sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân.

"Ngượng ngùng, vừa rồi ta không cẩn thận đánh bay hắn, cho nên, ta nên cứu hắn một lần."

Dưới tình huống bình thường, loại việc không liên quan gì đến mình này Cố Nhược Vân sẽ không quản.

Nhưng vừa rồi, nếu không phải nàng đánh bay tên mập mạp này ra ngoài, hắn cũng sẽ không bị những người này bắt được, cho nên, đây là Cố Nhược Vân thiếu hắn.

"Hừ!"

Thanh niên hừ lạnh một tiếng: "Đây là chính ngươi muốn chết!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: buồn quá ~ không đủ cmt ~ lee nhớ là có nhiều bạn ủng hộ truyện mà??? Sao không đủ cmt ta??? Đau lòng quá!!! Thôi, vẫn đăng vậy, lee đi ngủ sớm, đăng trước giờ ~ cầu ủng hộ ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.12.2017, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C222 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@lixinamxua: vậy nàng thank cho ta nha ~ yêu nàng
@Quỷ Yêu: thấy thank cũng ít nè ~ huhu

Chương 223: Phế sài hoàng tử (hai)

Edit: kaylee

Xôn xao!

Nói xong, thanh niên liền nâng tay chộp tới Cố Nhược Vân, đáy mắt hiện lên vẻ ngoan độc, sau đó, đã xảy ra một màn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ.

Ở lúc tay của thanh niên thủ sắp tới gần mặt của Cố Nhược Vân, thiếu nữ túm lấy chân của hắn nhấc lên, ‘xoát’ một tiếng, hung hăng ném ra ngoài, ngươi cho rằng như vậy là đã xong? Không! Sau khi ném thanh niên ra ngoài, nàng cũng dùng một bàn tay nhấc Bàng Nhiên nặng năm trăm cân kia lên, ném về phí thanh niên.

Phốc xuy!

Thân thể gầy yếu của thanh niên kia làm sao có thể chịu nổi sức nặng của Bàng Nhiên? Trực tiếp bị ép tới phun ra một ngụm máu tươi, đầu nghiêng một cái, hôn mê bất tỉnh.

Tất cả mọi người kinh sợ! Thanh niên thì thôi đi, nhưng Bàng Nhiên là cân nặng thế nào? Thiếu nữ thoạt nhìn gầy yếu này lại có thể dùng một bàn tay đã nhấc hắn lên?

Người này, là Cự Lực Thần (thần sức mạnh) chuyển thế sao? Thân thể nho nhỏ kia nhưng lại có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy.

"Ngươi không sao chứ?"

Cố Nhược Vân vỗ vỗ tay, đi đến bên cạnh Bàng Nhiên, vươn tay về phía hắn, khẽ cười nói: "Vừa rồi thật xin lỗi, bởi vì ta đang suy nghĩ một chuyện, không nhìn thấy ngươi tới gần, cho nên không cẩn thận đánh bay ngươi, ta xin lỗi ngươi vì hành vi của mình."

Bất luận như thế nào, Cố Nhược Vân cũng không phải người không nói đạo lý, tuy rằng chuyện này là vì mập mạp không có nhìn đường, nhưng nàng cũng có sai, xin lỗi hắn cũng là nên làm.

"Này…...." Bàng Nhiên sờ sờ đầu của mình, nói: "Nếu ngươi muốn xin lỗi mà nói, thì mời ta ăn cơm đi, ngươi mời ta ăn cơm ta sẽ tha thứ cho ngươi."

"Được, ngươi muốn ăn cái gì?"

"Thịt!" Bàng Nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng, từng từ từng chữ nói: "Ta muốn ăn thịt!"

... ...... .....

Trong tửu lâu, một bàn hỗn độn.

Cố Nhược Vân nhìn Bàng Nhiên gió quét mây tan ở trên bàn, lập tức đầu đầy hắc tuyến, người này, đến cùng đã bao lâu không ăn cơm? Lại có thể đói đến loại trình độ này.

"Ôi, thực thơm, ta thật lâu chưa ăn thịt, cuộc sống kia, quả thực không phải cho người sống."

Bàng Nhiên một tay nắm móng heo, một tay cầm chân gà, miệng nhồi đầy thịt nướng, biểu cảm hạnh phúc và thỏa mãn kia, giống như đời này đều không có ăn qua thịt.

Thái dương của Cố Nhược Vân co giật một cái, đỡ trán nói: "Dù sao ngươi cũng là hoàng tử của Huyền Vũ Quốc, làm sao có thể ngay cả thịt cũng không được ăn?"

"Ùng ục!"

Bàng Nhiên nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói: "Nữ thần, ngươi hẳn là đã nhìn ra, Bàng Nhiên ta chính là một đại phế vật từ đầu đến đuôi!"

Mập mạp này là một phế vật Cố Nhược Vân quả thật đã nhìn ra, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ có người nói bản thân như vậy.

"Sau đó thì sao?"

Cố Nhược Vân nhíu mày hỏi.

"Sau đó cái gì?" Bàng Nhiên liếc mắt xem thường, tiếp tục nói: "Sau đó không phải là ta bị các loại khinh thường à? Nhưng mẫu hậu là nữ nhân duy nhất phụ hoàng yêu, ta lại là nhi tử duy nhất của mẫu hậu, nhưng bởi vì ta là một đại phế vật, không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, cho nên trong lòng phụ hoàng thật áy náy với ta, liền cho ta rất nhiều tiền tiêu, ta một không cần tu luyện, hai không thích phiêu (L: khụ, chơi gái), ba không cờ bạc, nên tiêu tiền đều dùng ở tại phương diện ăn uống, kết quả, ta đã thành bộ dáng mập mạp này."

Bàng Nhiên chớp mắt, khi hắn nói lời này biểu cảm thoải mái, giống như phế vật bị tất cả mọi người khinh thường kia không phải là hắn.

"Chờ sau khi ta biến thành bộ dạng này, phụ hoàng mới hối hận, liền cấm ta tiêu tiền, còn không cho ta ăn thịt! Hắn muốn muốn cưỡng bách ta giảm béo! Hoàng gia vốn cũng rất phức tạp, bởi vì phụ hoàng sủng ái mẫu hậu, rất nhiều người đều nhìn ta không vừa mắt, bởi vậy mỗi lần bọn họ đều thừa dịp phụ hoàng không chú ý tìm người đánh ta, đừng nói nữa, thật là có hiệu quả, sau khi ta bị đánh thiệt nhiều lần, đã gầy bảy mươi cân (35 kg), ngươi có biết bảy mươi cân là cái khái niệm gì sao? Cho nên, cho dù sau này phụ hoàng biết hành vi của bọn họ, vì làm cho ta giảm béo, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không đánh chết ta là được!"

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 224: Phế sài hoàng tử (ba)

Edit: kaylee

Trong lúc nói đoạn lời nói này, lại một móng heo vào bụng của Bàng Nhiên, hắn lau miệng đầy mỡ, rốt cục ‘ợ’ lên no nê nói: "Ăn no, đã lâu không có ăn thống khoái (vui vẻ, thoải mái) như vậy! Kỳ thực ta bị đánh không có gì, làm cho ta thống khổ là mỗi ngày phụ hoàng đều buộc ta ăn rau xanh! Rau xanh gì đó có cái ngon gì, ghê tởm chết ta."

Trên trán Cố Nhược Vân lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến, quả thực hết chỗ nói đối với phế sài hoàng tử này, đương nhiên, càng làm cho nàng không gì để nói còn có phụ hoàng kì ba kia của hắn.

Phanh!

Đúng lúc này, cửa ghế lô tửu lâu bị đá mở ra, một giọng nói kiêu ngạo truyền vào.

"Bàng Nhiên, ngươi lăn ra đây cho bổn hoàng tử!"

"Má ơi!"

Bàng Nhiên sợ tới mức ném miếng xương trên tay ra ngoài, nhanh chóng chui xuống phía dưới cái bàn, nhưng mà thân thể mập mạp kia của hắn căn bản nhét vào không lọt, ngược lại làm toàn bộ cái bàn đều bị ném đi.

Mà miếng xương bị hắn vô ý thức ném bỏ kia, thật trùng hợp đánh tới phía tên cẩm y thanh niên (thanh niên mặc áo gấm) đá mở cửa ghế lô kia, ‘phanh’ một tiếng dừng ở trên mặt của hắn, sau đó chậm rãi rơi xuống đất.

Ngửi vị béo ngậy trên mặt kia, cẩm y thanh niên chỉ cảm thấy trong bụng phiên giang đảo hải (rời sông lấp biển), hận không thể phun ra thức ăn đã ăn trong mấy ngày nay, hắn xanh mét cả mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bàng Nhiên, phế vật ngươi! Hôm nay vi huynh sẽ dạy ngươi tôn kính huynh trưởng như thế nào! Lâm Lạc là thủ hạ của ta, ngươi đã dám đánh ngất hắn, vậy hậu quả này ngươi nhất định phải thừa nhận!"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, dùng chiếc đũa gắp nên một miếng xương nhỏ, ở trong lúc hắn nói chuyện ‘xoát’ một tiếng ném bay nhanh về phía miệng của cẩm y thanh niên.

Cẩm y thanh niên còn chưa kịp ngậm miệng lại, miếng xương kia đã bay vào trong miệng của hắn, một ghê tởm cảm giác lập tức từ trong bụng truyền ra, hắn rốt cuộc chịu không nổi chạy đến một bên nôn mửa.

Phải biết rằng, miếng xương kia là tên mập mạp Bàng Nhiên chết tiệt vừa mới cắn qua, đây quả thực là rất ghê tởm, ghê tởm hơn chỏ làm cho hắn ****!

"Ngươi quá nhiều lời."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ôn hoà nói.

"Ngươi...... Các ngươi chờ cho ta, nha đầu thối, ngươi trợ giúp tên mập mạp đáng chết này, tất nhiên sẽ phải thừa nhận hậu quả!"

Cẩm y thanh niên sắc mặt càng xanh mét, hung hăng trừng mắt nhìn hai người rồi bỏ chạy ra ngoài.

Không được, hắn muốn đi phun một hồi.... .....

Trong ghế lô, Bàng Nhiên từ trên đất bò lên, vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Nhược Vân: "Nữ thần, ngươi rất suất (đẹp trai)! Nhất là câu nói kia, quả thực khốc chết người!"

"Ngươi có thể sửa lại xưng hô kia hay không?" Cố Nhược Vân khóe miệng run rẩy một chút, bất đắc dĩ nói.

"Không được!"

Đối với chuyện này, Bàng Nhiên rất là quyết đoán lắc lắc đầu: "Ngươi là nữ thần trên trời phái tới cứu vớt ta, ta đã nhận định ngươi, từ nay về sau, Bàng Nhiên ta sẽ đi theo ngươi lăn lộn! Lục hoàng tử chó má gì đó, lão tử không hiếm lạ, lại không có thịt ăn, đi theo nữ thần ngươi mới có thể ăn thịt!"

Lục hoàng tử này hắn đã sớm không muốn làm, chẳng những không có thịt ăn, còn phải bị đánh, ai thích làm thì làm đi, hắn không hiếm lạ.

Nhìn vẻ mặt khát khao của Bàng Nhiên, hai mắt Cố Nhược Vân lóe ra vài cái, hỏi: "Mập mạp, ngươi có muốn giảm béo hay không?"

"Nếu có thể ăn thịt mà nói, ta sẽ nguyện ý giảm, thịt chính là mạng của ta, nếu mạng cũng không có, ta giảm béo có ích lợi gì?"

Bàng Nhiên bĩu môi, nói.

"Ta có năng lực giúp ngươi giảm xuống, chỉ xem ngươi nguyện ý hay không."

Cố Nhược Vân cười khẽ nhìn Bàng Nhiên, lúc này đây, nàng làm như vậy là có nguyên nhân của mình. Nếu Thiên Thành là người quyết định ngôi vị hoàng đế của Huyền Vũ Quốc, vậy nếu Bàng Nhiên quá mức vĩ đại, tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của Thiên Thành, nói không chừng, nàng sẽ có biện pháp tiếp xúc với người Thiên Thành, tiện đà lấy được lệnh bài tiến vào Thiên Thành.... ........

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 225: Phế sài hoàng tử (bốn)

Edit: kaylee

"Có thể ăn thịt sao?"

Bàng Nhiên chớp mắt, tội nghiệp hỏi.

"Có thể," Khóe miệng của Cố Nhược Vân hơi hơi run rẩy một chút: "Ngươi có thể ăn thịt, nhưng mà không thể quá mức tham ăn! Sau đó căn cứ phương pháp của ta, trong vòng ba tháng, ta có thể làm cho ngươi gầy xuống."

Lập tức, trong đôi mắt bị chen lấn không nhìn thấy rõ của mập mạp hiện lên một tia sáng, kích động đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng: "Thật sự? Ta thật sự không cần ăn rau xanh không cần bị đánh có thể giảm xuống? Nữ thần, ngươi quả nhiên là nữ thần của ta, ta yêu ngươi chết mất."

Phanh!

Bàng Nhiên đánh về phía Cố Nhược Vân, muốn mở ra hai tay hung hăng ôm nàng một cái.

Nhưng mà…….....

Nhìn quái vật lớn đánh tới phía bản thân kia, Cố Nhược Vân không hề nghĩ ngợi đã đạp đi ra ngoài, lập tức, thân thể mập mạp kia giống như một đường thẳng bay ra khỏi ghế lô, thật trùng hợp đánh trúng một người đi đường đi ngang qua, trực tiếp ép người nọ tới miệng sùi bọt mép, hai mắt mơ màng.

Người đi ngang qua kia thật đúng là bi kịch, bản thân chỉ là đến ăn một bữa cơm mà thôi, liền mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao) bị một ngọn núi lớn đè ép, nhất là, mông của ngọn núi lớn kia ngồi ở trên mặt của hắn, ghê tởm làm hắn thiếu chút nữa phun ra cơm ăn từ tối hôm qua.

"Này, ngượng ngùng, bổn hoàng tử không phải cố ý."

Bàng Nhiên thoải mái nhàn nhã đứng lên, thoải mái biểu đạt xin lỗi với người bị hắn ép tới hôn mê bất tỉnh, chỉ là sau khi nhìn thấy bộ dạng của người bị bản thân ép choáng váng, mặt béo đột nhiên đại biến, hắn vội vàng nhảy vào trong ghế lô kéo Cố Nhược Vân phóng đi ra bên ngoài.

"Nữ thần, chúng ta đi mau, lần này gặp rắc rối!"

Đừng nhìn mập mạp hình thể rất lớn, chạy lên nhưng là giống như một trận gió, trong chớp mắt đã chạy khỏi tửu lâu, phỏng chừng là bình thường số lần chạy trốn quá nhiều, nên luyện ra.

"Như thế nào, xảy ra chuyện gì?"

Cố Nhược Vân ngây ngốc nhìn Bàng Nhiên bên cạnh, hỏi một câu.

Bất kể là thanh niên gây chuyện lúc trước, hay là tên tự xưng hoàng huynh của hắn kia, nàng cũng chưa từng thấy mập mạp lộ ra biểu cảm này, chẳng lẽ người vừa rồi có lai lịch lớn?

Không biết chạy bao lâu, mập mạp rốt cục ngừng lại, hắn ‘hồng hộc’ thở hổn hển, lau mồ hôi trên mặt, sốt ruột nói: "Nữ thần, lúc này đây chúng ta gặp rắc rối! Xong rồi, chúng ta xong đời, nếu để cho phụ hoàng biết, khẳng định sẽ đánh chết ta!"

Bàng Nhiên trong miệng không ngừng nói xong rồi xong rồi, trên trán xuất hiện chi chít mồ hôi lạnh.

"Đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Cố Nhược Vân sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi.

"Chính là người vừa rồi bị ta áp đảo kia, hắn là Quốc Sư đại nhân của Huyền Vũ Quốc, nghe nói hắn trên biết thiên văn dưới biết địa lý, thậm chí có thể đoán trước cổ kim! Cho nên phụ hoàng vẫn luôn thật tín nhiệm hắn! Nhưng mà Quốc Sư này thật sự rất thần, ở trước lúc ta còn chưa sinh ra, hắn đã đoán trước được ta trời sinh là một phế vật, không nghĩ tới ta thật là một phế vật!"

Bàng Nhiên trái lại tự nói xong, không chút nào nhìn thấy khuôn mặt trầm xuống của Cố Nhược Vân.

"Quốc Sư?" Bên môi của nàng gợi lên một chút cười lạnh, trong mắt có chút cảm xúc nói không rõ: "Tốt cho một Quốc Sư đại nhân đoán trước cổ kim! Mập mạp, nếu ta có thể nhìn thấy mẫu thân của ngươi ở trước lúc sinh ngươi, ta cũng có thể biết về sau ngươi khẳng định là một phế vật."

"Nữ thần, ngươi cũng thần như vậy?"

Bàng Nhiên vừa nghe lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ.

Thần?

Cố Nhược Vân vô sỉ cười một tiếng, trên đời này quả thật có người có thể đoán trước cổ kim, nhưng người kia, cũng không phải là tên Quốc Sư đại nhân kia.

Từ sau khi nhìn thấy Bàng Nhiên, nàng đã nhìn ra mập mạp này đã bị người hạ độc từ trong bụng mẹ, gân mạch đều bị độc tố làm bế tắc, nhưng mà người nọ rõ ràng không muốn mạng của hắn, chỉ là muốn cho hắn không cách nào tu luyện mà thôi, cho nên nói, mập mạp cũng không phải là phế vật trời sinh, hắn là bị người ám toán mới có thể như thế.

Cho nên, cái gọi là đoán trước của Quốc Sư kia lại là cái gì?

"Mập mạp, đi," Cố Nhược Vân vỗ vỗ bả vai của mập mạp, nói: "Chúng ta đi địa bàn của ngươi trước, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi giảm béo."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: nay chỉ đăng 1 lần thôi nha ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

11 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182



Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 3473 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.