Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 437 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

 
Có bài mới 29.12.2017, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16530 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C207 - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 208: Ác có ác báo (sáu)

Edit: kaylee

Ba năm, trong ba năm này nàng vẫn luôn đang phát triển thế lực của bản thân, hiện tại cũng đã đến lúc để cho tất cả mọi chuyện kết thúc.... ........

"Vân Dao, Thiên Khung!"

Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Các ngươi và Bách Thảo Đường cùng nhau đến hoàn thành chuyện này!"

Vừa dứt lời, hai tia sáng bắn ra, một trắng một xanh, gặp nhau ở không trung, cuối cùng phân tán ra.

Lúc Lăng Quý Phi nhìn thấy Thanh Long chiếm cứ ở trên bầu trời, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ban đầu nàng cho rằng Cố Nhược Vân còn sống là do Thanh Long trái với ước định, lại thế nào cũng không nghĩ tới, Thanh Long sẽ bị nàng (CNV) thu phục.

Không!

Nàng (LQP) che miệng lui về phía mấy bước, kinh ngạc và tuyệt vọng xuất hiện ở trong đôi mắt đẹp kia.

Cố Nhược Vân đã nhận ra động tác của nàng, cười cười, nói: "Đúng rồi, ta còn chưa cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, Vân Dao và Thiên Khung không cách nào gặp và nhận lại nhau, ta cũng không có được một trợ thủ tốt như vậy!"

Tuy rằng hiện tại thực lực của Thanh Long bị biến mất, nhưng mà, dùng để đe dọa người vẫn là rất tốt, người hoàng cung nhìn thấy một con cự long (rồng lớn) cực lớn che khuất bầu trời, trực tiếp đã bị dọa choáng váng, nơi nào còn dám có động tác gì.... ......

"Thanh Long Thiên Khung?"

Khuôn mặt của Lãnh Mặc Hiên bỗng nhiên trở nên tái nhợt, nếu hắn không có nghe lầm, vừa rồi Cố Nhược Vân gọi con Thanh Long này là Thiên Khung.

"Thanh Long Thiên Khung, Trẫm đã từng ở trong sách cổ nhìn thấy qua, nghe nói con rồng này thực lực cường đại, người có được nó, chắc chắn là vương giả toàn bộ đại lục!"

Vương giả đại lục, khắc với vua của một quốc gia như hắn, đó là cường giả làm cho tất cả mọi người trên đại lục thần phục!

Nhưng đến cùng hắn đã làm cái gì? Vì sao vì mặt mũi nhất thời đối đầu với người như vậy?

Hắn sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi!

Người có thể làm cho Thiên Khung cam tâm tình nguyện thần phục, là may mắn được thần chiếu cố, người như thế, chắc chắn đứng ở vị trí cao nhất trong nhân loại, mà hắn, lại chỉ vì bảo vệ thể diện của mình, lại vọng tưởng giết nàng.... .....

Nếu có thể sớm biết điểm này, cái gì mặt mũi cái gì uy nghiêm của hoàng đế, tất cả hắn đều không cần!

Kỳ thực cũng không thể trách Lãnh Mặc Hiên, sau khi Cố Nhược Vân thu phục Thanh Long ở Lăng gia thì trực tiếp chạy đến hoàng cung, tin tức cũng chưa kịp truyền vào, làm sao hắn lại có thể sẽ biết Thanh Long Thiên Khung là tọa kỵ dưới thân của thiếu nữ này?

Đương nhiên, hiện tại người càng hối hận hơn chính là Lăng Quý Phi.

Nếu không phải là mình cầu Thanh Long đại nhân đi giết nữ nhân này, nàng cũng không có khả năng thu phục hắn….... Nhưng nàng vẫn luôn không rõ, linh thú kiêu ngạo như Thanh Long đại nhân, vì sao phải thần phục nữ nhân ngoan độc như thế.

"Ngươi rất hận ta?"

Cố Nhược Vân nhìn ánh mắt oán độc của Lăng Quý Phi, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Thật đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể hận ta, hơn nữa người hận ta nhiều như vậy, cũng không cần nhiều thêm một người là ngươi! Dư lão, kế tiếp ngươi xử trí đi, ta không muốn nhìn thấy nàng còn sống, cũng không muốn nàng chết thoải mái."

Nói xong lời này, nàng xoay người đi đến bên cạnh La Hồng Thiên, ngừng lại một chút, nói: "La thúc, kế tiếp người có tính toán gì không?"

La Hồng Thiên cười khổ một tiếng: "Thanh Long Quốc ta là ở không được, kế tiếp đi một bước tính một bước đi."

Cố Nhược Vân nghĩ nghĩ, nói: "Không biết La thúc có nguyện ý giúp ta hay không?"

"Nếu ngươi cần, ta có thể đi giúp ngươi."

La Hồng Thiên cười cười, hắn cho rằng Cố Nhược Vân để cho hắn đi Bách Thảo Đường làm việc, mà không biết, suy nghĩ của thiếu nữ lại là ở một chỗ khác.

"Đúng rồi, nha đầu, ta có thể hỏi một câu hay không, thực lực của ngươi là ở cấp bậc nào?"

Nghe vậy, Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, nói: "Tối hôm qua may mắn đột phá đến Võ Tướng cao cấp."

Rồi sau đó, ở dưới ánh mắt có chút ngây ngốc sững sờ của La Hồng Thiên, nàng bước chân linh hoạt đi về phía ngoài cửa cung.... ......

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 209: Báo ứng (một)

Edit: kaylee

"Các ngươi nghe nói sao, thì ra chủ tử chân chính của Bách Thảo Đường chính là phế vật Cố Nhược Vân bị Cố gia trục xuất kia!"

"Chậc chậc, không nghĩ tới thiếu nữ ba năm trước người người có thể ức hiếp nháy mắt trưởng thành tới trình độ như bây giờ, không biết Cố gia sẽ hối hận đến mức nào! Ha ha, ba năm thời gian, nàng từ một phế vật Tụ Khí cấp hai đột phá đến Võ Tướng, ngay cả Cố Thiên cũng không có thiên tài như vậy nha."

"Các ngươi thì tính là cái gì, ngày đó ta nhưng là ở bên ngoài Lăng gia chính mắt nhìn thấy cái loại cảnh tượng rung động nhân tâm này, bất luận tốc độ hay là năng lực đều cường hãn. Bạch Hổ các ngươi gặp qua không? Còn có Thanh Long chiếm cứ nửa bầu trời kia! Hai linh thú cường đại này, đều ở dưới trướng nàng, tuy rằng Cố Thiên đã từng là thiên tài, nhưng thành tựu vẫn còn kém rất rất xa nữ nhi của hắn……."

Từ sau khi sự kiện kia, tên Cố Nhược Vân chấn vang (chấn động + vang dội) toàn bộ Thanh Long Quốc, đương nhiên, khác với then phế vật ba năm trước, nàng hiện tại, là điển hình mà tất cả phụ mẫu dùng để dạy dỗ nhi nữ (con) của mình……....

Nếu nói, ở trong Thanh Long Quốc, ngươi không biết hoàng đế tên là gì thì về tình có thể tha thứ, nhưng nếu ngươi nói ngươi không nghe nói qua Cố Nhược Vân, vậy thì sẽ bị mọi người khinh bỉ! Ngay cả nàng cũng không biết, ngươi dám nói ngươi là người Thanh Long Quốc?

Trừ bỏ nàng, còn có ai dám công khai kêu đánh với Huyền Âm Điện? Càng là trừ nàng ra, ai có lá gan giết vào hoàng cung phế đi hoàng đế như vậy? Cho dù có thực lực, cũng sẽ không có quyết đoán như nàng.

Hơn nữa, mọi người càng là nghe nói, nguyên nhân khiến cho Cố Nhược Vân giận dữ, là vì Lăng Quý Phi phái người ám sát nàng, kết quả lại bị thương thị nữ của nàng, nhưng nàng, vì báo thù cho thị nữ vậy mà không để ý hậu quả! Chỉ vì sự thoải mái khi báo được thù!

Lúc này, trong Cố gia, Cố Phán Phán nghe bọn nha hoàn nghị luận việc ngày ấy, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, nàng gắt gao nắm chặt ống tay áo, thiếu chút nữa cắn nát một cái răng trắng.

"Mấy tiểu tiện nhân các ngươi im miệng cho ta!"

Ánh mắt nàng lộ ra tức giận, hung hăng nói: "Về sau lại để cho ta nghe được ba chữ Cố Nhược Vân này từ trong miệng ai, ta sẽ làm cho nàng chết không tử tế! Hiện tại nữ nhân kia thành tựu cao như vậy, cũng thoát không được thanh danh bị Cố gia chúng ta trục xuất!"

Lập tức, chúng nha hoàn đều ngậm miệng im lặng, sợ hãi đứng ở một bên, cũng không dám mở miệng nói nhiều thêm một lời nào nữa.

Nhưng mà hiện tại trong lòng Cố Phán Phán có một ngọn lửa giận, chính là cần phát tiết với người khác, mấy nha hoàn này vừa vặn đụng vào phía trên họng súng của nàng.

"Còn có, các ngươi đừng quên, năm đó thừa dịp Cố Sanh Tiêu không ở nhà ức hiếp Cố Nhược Vân cũng có phần của các ngươi! Nàng đắc ý, các ngươi sẽ xong đời, cho nên ta không cho phép nghe được lời khen ngợi nàng từ trong miệng các ngươi, về sau nếu các ngươi muốn nghị luận về nàng, phải giống như trước đây gọi nàng là phế vật!"

Không cam lòng!

Nàng thật sự rất không cam lòng, dựa vào cái gì phế vật ba năm trước cái gì cũng tệ, ở ba năm sau, lại đến trình độ làm cho nàng phải ngưỡng vọng (ngẩng cao đầu nhìn, xa xa không thể với tới)!

Lão thiên gia thật sự là rất không công bằng, nàng đại nghịch bất đạo như vậy, ngay cả gia gia cũng làm bị thương, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần, thiên lôi đánh xuống!

Phải biết rằng, ở sau khi Cố Nhược Vân giết vào hoàng cung, Cố lão gia tử dẫn theo hơn mười vạn đại quân tiến đến trợ giúp đã bị Dư lão bắt đi, đến nay cũng chưa trở về, Cố gia mất đi tâm phúc, như thế nào nàng có thể không lo âu?

Gió mát thổi qua, phía trên cổ thụ trong sân, lá cây dày đặc che lấp một bóng dáng màu đen, y bào khẽ bay, ánh mặt trời dừng ở phía trên mặt nạ màu đen, chiết xạ ra ánh sáng lãnh khốc.

Nam nhân đứng chắp tay, môi mỏng hơi mím, từ đầu đến cuối con ngươi lãnh khốc vẫn ngóng nhìn thiếu nữ giơ chân mắng to ở trong sân, một chút sát ý chợt lóe qua trong mắt rồi biến mất.... .....

Hắn không nghĩ tới, vì bản thân có việc rời đi vài ngày, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 210: Báo ứng (hai)

Edit: kaylee

Lăng Quý Phi.... ....

Nghĩ tới nữ nhân trêu chọc gây chuyện phiền toái kia, con ngươi của nam tử tối sầm lại, may mắn nàng chết nhanh, nếu không chờ bản thân trở về, chắc chắn làm cho nữ nhân kia nếm thử một chút cái gì gọi là nghiền xương thành tro!

Nhưng mà Cố gia thì hiển nhiên không có loại vận khí tốt này!

Đột nhiên, nam nhân nhớ tới đủ loại chuyện Cố gia làm mấy năm nay, hơi hơi nheo lại đôi mắt lãnh khốc, dưới mặt nạ, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo sát khí xơ xác tiêu điều.

Vì thế, Cố Phán Phán còn chưa có đi ra từ trong nguyền rủa đối với Cố Nhược Vân, cũng đã cảm giác được hắc phong chợt lóe, vô số nắm tay nắm chân hạ xuống người nàng……....

"Cứu.... ....."

Mạng………...

Một chữ ‘mạng’ còn chưa kịp nói ra, đã đau đến mức phát không ra tiếng.

Cái loại cảm giác này, giống như xương cốt toàn thân đều bị nghiền nát, lại rất nhanh được mạnh mẽ tái tạo lại, một lần lại một lần lặp lại, đau đến mức nàng hận không thể lập tức chết đi.... ........

Bọn nha hoàn còn chưa kịp kêu cứu, đã cảm thấy đầu óc một mảnh tối đen, sau đó ngất đi.

"Ta vốn muốn giết ngươi, nhưng mà, tánh mạng của Cố gia các ngươi không nên do ta kết thúc, thiếu của nàng, cuối cùng phải trả lại cho nàng, đây là lợi tức ta lấy vì nàng."

Nam nhân lực đạo vừa đúng, làm cho Cố Phán Phán đau chết đi sống lại, lại choáng váng không thể ngất đi, thậm chí đầu óc còn thật thanh tỉnh cảm thụ được loại đau đớn này, nàng thật sự rất muốn loại tra tấn này mau mau qua đi.

Giống như đã trải qua một thế kỷ, lúc nàng gần như là không chịu nổi, nam nhân rốt cục thu tay, ngay sau đó, không có cái loại tra tấn thống khổ này, Cố Phán Phán rốt cục có thể hôn mê bất tỉnh.... ........

... ...... .....

So với bên ngoài tranh cãi ầm ĩ, làm người khởi xướng mọi chuyện, không chút nào không để ý đến tiếng tranh cãi ầm ĩ này, mỗi ngày như trước trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, đối với mọi người tiến đến bái phỏng đều chặn lại ngoài cửa.

Đương nhiên, Tứ hoàng tử yêu nghiệt cũng không ngoại lệ ăn nhiều lần bế môn canh.

Nhưng mà ngay tại lúc Cố Nhược Vân tính toán tiếp tục tu luyện, sát thủ Thanh Phong phái Lý Thành đã lâu không có tin tức rốt cục truyền đến tin tức.

"Chủ nhân, gần đây ta nhìn chằm chằm vào Cố gia nhị gia, bởi vậy khoảng thời gian trước nghe lén Cố gia nhị gia và Nhị phu nhân nói chuyện, biết được năm đó có một thế lực cường đại nhìn trúng tuệ căn (thiên phú, sự lĩnh ngộ) của Cố Sanh Tiêu, muốn mang Cố Sanh Tiêu đi, phu thê Cố gia không đồng ý, thế lực kia liền ghi hận trong lòng, cho nên khiến cho Cố gia nhị gia đi ám hại hắn (Cố Thiên)! Hơn nữa làm cho Cố nhị gia đưa Cố Sanh Tiêu cho hắn, đáng tiếc Cố nhị gia luôn luôn không có thể hoàn thành nhiệm vụ này, gần đây hắn muốn lừa gạt Cố Sanh Tiêu nói ngươi đã xảy ra chuyện, dẫn hắn (CST) trở về, sau đó sẽ giao Cố Sanh Tiêu cho người cái thế lực kia……….."

Ầm!

Một ngọn lửa giận từ trong lòng Cố Nhược Vân bừng lên, lúc này nàng, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, trong mắt giống như bắt đầu khởi động gió lốc mãnh liệt.

Bất luận Cố gia làm chuyện gì nàng cũng có thể nhịn, chỉ riêng việc xúc phạm tới người thân của nàng là tuyệt đối không thể!

Cố nhị gia chẳng những hại chết phụ mẫu của nàng, hiện giờ còn muốn lợi dụng nàng dụ huynh trưởng xuất hiện, mặc kệ như thế nào, nàng cũng sẽ không để cho âm mưu của bọn họ đạt được!

"Cố gia, vốn đang muốn cho các ngươi sống lâu thêm một đoạn thời gian, đáng tiếc……….."

Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, bên môi phiếm độ cong trào phúng: "Là bản thân các ngươi đang tìm cái chết!"

Đời trước, nàng không có thể bảo vệ tốt mẫu thân, ngay cả đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau cũng chết ở trước mặt của nàng, đời này, nàng tuyệt sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó! Nếu ai động người thân của nàng, vậy nàng sẽ dùng máu tươi của hắn rửa sạch cửa nhà!

"Lý Thành, ngươi ở nơi đó chờ, hiện tại ta lập tức đi qua."

Sát khí trên người Cố Nhược Vân dần dần dày đặc, nhưng mà, còn không chờ nàng xuất phát, một tiếng kêu gào liền từ bên ngoài truyền vào.

"Cố Nhược Vân, con chó nhà ngươi, lăn ra đây cho lão tử! Đừng nói hắn là gia gia của ngươi, cho dù là một lão nhân gia bình thường ngươi cũng không nên đối xử với hắn như vậy, ngươi còn có lương tâm hay không? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi à? Tiểu súc sinh, ngươi sẽ không sợ trời biết chuyện ngươi làm mà một đạo sét đánh chết ngươi sao? Năm đó gia gia của ngươi nên ở lúc ngươi vừa sinh ra bóp chết tiểu súc sinh ngươi!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Chery, Cuncute, Elise Nguyễn, Flyn, Hothao, Hàn Vũ Tuyết, Ida, Lê Trinh, Nguyêtle, Quỷ Yêu, Una, củ cải, giap382014, nh0cv1tbd, nhatpoo, thtrungkuti
     

Có bài mới 29.12.2017, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16530 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C210 - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 211: Báo ứng (ba)

Edit: kaylee

Ở ngoài trang viên, giữa đám người nhộn nhịp, một gã trung niên nam tử đang tức giận nhìn thiếu nữ cất bước dần dần đi đến từ sau viện, trong mắt phun ra ánh lửa, nhưng mà, hắn chính là không dám bước vào trang viên một bước.

Nguyên nhân là, ngay cả người Huyền Âm Điện cũng không thể phá trận pháp, hắn cũng không có lá gan đi nếm thử một lần.

Lúc này, Vệ Y Y lạnh lùng nhìn nam nhân giống như tiểu sửu nhảy nhót trước mắt này, môi đỏ mọng dương lên một chút tươi cười trào phúng, giống như cũng không có để nam nhân này vào mắt.... .....

Sau đó, lúc Vệ Y Y quay đầu, thì nhìn thấy Cố Nhược Vân sắc mặt lạnh nhạt chậm rãi đi đến, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, chậm rãi đi đến chỗ Cố Nhược Vân: "Sư phụ, chuyện này để cho ta tới giải quyết là được rồi, ta đã sớm nhìn những người có mắt không tròng Cố gia này mà khó chịu!"

Còn tốt ánh mắt của bản thân không sai, sớm đã đi theo Cố Nhược Vân, có lẽ, ngày bản thân báo thù cũng sắp tới……....

"Cố Nhược Vân, tiểu súc sinh ngươi, ngươi bắt đi gia gia của ngươi, là đại nghịch bất đạo, cho dù gia gia của ngươi có sai lầm lớn thế nào, hắn thân là trưởng bối, ngươi đều phải nhường nhịn hắn, nhưng ngươi lại làm cái gì, đừng quên, nếu không có gia gia của ngươi, sẽ không thể có thể có tiểu súc sinh ngươi, ta chưa từng gặp qua tiểu súc sinh vong ân phụ nghĩa như ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ thiên lôi đánh xuống?"

Ở sân, lại truyền đến tiếng kêu gào của Cố nhị gia.

Cố Nhược Vân dừng lại bước chân, nhàn nhạt nhìn Cố nhị gia, bên môi hơi hơi nhướng lên một độ cong. Chính là đôi mắt của nàng lạnh như băng, trên khuôn mặt thanh lệ bao phủ một tầng hàn sương.

"Gia gia?" Nàng cười lạnh một tiếng: "Lão ta xứng xưng hô này? Theo năm đó lão vì một người ngoài, đánh chết người không có lỗi là ta, lão đã không bao giờ là gia gia của ta nữa, xưng hô này, lão cũng không xứng! Nhất là sau khi ta rời đi Cố gia, đã không có liên quan với các ngươi."

Khi nói lời này, nàng đi về phía trước mấy bước, khí thế toàn thân bao phủ Cố nhị gia, giọng nói thanh lãnh lạnh nhạt: "Nếu lão là gia gia của ta, rõ ràng làm việc sai cũng không phải là ta, lão lại đổ hết tất cả sai lầm đến trên đầu ta, thậm chí cho người dùng trượng đánh chết ta? Nếu lão là gia gia của ta, biết rõ Luyện Khí Tông muốn mạng của ta, còn có thể dùng danh nghĩa trưởng bối muốn đưa ta cho Luyện Khí Tông? Nếu lão là gia gia của ta, như thế nào trăm phương nghìn kế muốn ta chết!"

Cố nhị gia ngẩn ra, hắn biết chuyện này là phụ thân làm sai, nhưng mà, đến loại thời điểm này, hắn vẫn là muốn dùng đạo đức bức bách nàng thả Cố lão gia tử.

"Vân Nhi, gia gia ngươi là lão hồ đồ, cho nên mới phạm vào sai lầm, ngươi muốn giống như hắn hay sao? Bất luận hắn làm sai cái gì, trên người ngươi đều chảy dòng máu của hắn, chẳng lẽ ngươi thật sự không thể thả gia gia ngươi hay sao?"

Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người vì sự vô sỉ của Cố nhị gia, không nghĩ tới lúc này, Cố gia sẽ dùng đạo đức ràng buộc nàng.

Nếu Cố Nhược Vân chính là một nữ tử yếu đuối cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ sợ chỉ có thể tùy ý bọn họ đắn đo, thậm chí ngay cả mạng cũng không thể bảo vệ nổi! Nhưng mà, nàng bằng vào năng lực của bản thân, từng chút đi tới trình độ hôm nay…....

Cố Nhược Vân nở nụ cười, tươi cười kia mang theo bừa bãi: "Cố Nhược Vân ta rất yêu tiếc mệnh của bản thân, ai muốn làm cho ta chết, ta sẽ làm cho hắn chết, mặc kệ hắn là ai! Hơn nữa, mặc kệ ta làm cái gì, đều tốt hơn kẻ tự tay giết chết huynh trưởng của bản thân như ngươi, ngươi có tư cách gì dạy dỗ ta?

Giống như sét đánh giữa trời quang, Cố nhị gia ngây ngẩn cả người.

Nha đầu kia biết Cố Thiên là bản thân hại chết? Không! Không có khả năng, trừ bỏ hắn và thê tử của hắn ra, không ai sẽ biết!

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 212: Báo ứng (bốn)

Edit: kaylee

Nàng nhất định là ở mô phỏng lời nói của hắn, không sai, nhất định là như vậy.

Nghĩ đến đây, Cố nhị gia bình ổn xuống khẩn trương trong nội tâm, sắc mặt tái nhợt nói: "Ngươi có chứng cớ gì? Ngươi dựa vào cái gì nói là ta giết chết đại ca? Ta và hắn huynh đệ tình thâm, căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy!"

"Phải không?"

Tươi cười trên mặt Cố Nhược Vân càng sâu, nhưng mà, trong cặp mắt trong veo kia cũng là bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Kỳ thực, ta đã sớm biết phụ mẫu chết có liên quan với ngươi, chỉ là ta lại cũng không biết nguyên nhân bởi vì sao, nhưng mà hôm nay ta ngược lại thật ra đã biết, tất cả nhân quả đều là vì huynh trưởng Cố Sanh Tiêu của ta, bởi vì có người muốn có được hắn, cho nên, ngươi mới giết phụ mẫu của ta! Cố Thanh, ngươi nói ta nói đúng không?"

Cố Thanh chính là tên của Cố nhị gia, sau khi hắn nghe thấy lời nói của Cố Nhược Vân, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh hắn đã khôi phục lại như ban đầu, cắn răng nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì! Cố Nhược Vân, ngươi vì đối phó Cố gia ta thật đúng là trăm phương ngàn kế, ngay cả loại lời nói này cũng có thể nói ra! Quả thực là vô sỉ đến cực điểm!"

Chỉ cần hắn chết không thừa nhận, cho dù nữ nhân này đã biết tất cả cũng không có tác dụng gì.

Nàng căn bản không có khả năng có chứng cớ gì!

"Cố Thanh, ngươi cho rằng chờ cho tới hôm nay ta mới làm rõ tất cả, là vì tìm chứng cớ?" Cố Nhược Vân hơi hơi ngước mắt, ánh mắt lạnh nhạt dừng ở phía trên khuôn mặt tái nhợt Cố Thanh: "Ngươi sai lầm rồi, ta chờ đến hôm nay, là vì muốn biết có bao nhiêu người tham dự vào chuyện này, ai là vô tội, ai lại là trừng phạt đúng tội, càng muốn biết ngươi có thâm cừu đại hận gì với phụ thân! Chứng cớ? Cố Nhược Vân ta làm việc cần chứng cớ gì? Người nên giết, một người ta cũng sẽ không bỏ qua! Không sai, ta là lấy không ra chứng cứ làm cho những người khác tin phục, nhưng thì tính sao? Ta chỉ biết là, ta không thẹn với lương tâm!"

Tuy rằng giọng nói của thiếu nữ rất lạnh nhạt, lại hung hăng rơi vào trong lòng của mọi người.

So với Cố Thanh vẻ mặt đáng khinh, thật rõ ràng, lời nói của Cố Nhược Vân càng dễ dàng làm cho người ta tin tưởng.

Không có chứng cớ lại như thế nào? Nàng làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, cũng không cần chứng cớ gì!

"Chúng ta thật không nghĩ tới Cố Thanh Cố gia sẽ ác độc như vậy, ngay cả thân huynh trưởng (anh ruột) của bản thân cũng có thể xuống tay! Chậc chậc, người như thế còn dám tìm tới cửa dạy dỗ người ta tôn kính trưởng bối, chẳng lẽ Cố Thiên không phải là trưởng bối của hắn? Đều nói huynh trưởng như cha, hành vi của hắn khác giết cha ở chỗ nào?"

"Năm đó Cố Thiên thiên tài cỡ nào, đáng tiếc tuổi trẻ mất sớm, cũng thành tiếc nuối vĩnh không cách nào biến mất trong lòng mọi người, nếu Cố gia có được Cố Thiên, căn bản sẽ không lưu lạc cho tới tình cảnh bây giờ, hơn nữa nếu Cố Thiên ở, cho dù Cố Nhược Vân chỉ là một phế vật, cũng không ai dám bạc đãi nàng!"

"Ha ha, Cố gia hại chết Cố Thiên, còn không biết xấu hổ làm cho người ta buông tha? Ta cảm thấy Cố Nhược Vân không có gì sai, chỉ cần là người có tâm huyết, sẽ biết báo thù vì phụ mẫu của mình! Cố Thanh có mặt mũi gì tìm đến nàng?"

Đám người vây xem bên ngoài bắt đầu nghị luận, ánh mắt nhìn về phía Cố Thiên đều mang theo hèn mọn không che giấu chút nào, có một số người càng là nhổ một ngụm nước miếng về phía, mắng ra tiếng.

Phải biết rằng, Cố Thiên là nhân vật anh hùng trong cảm nhận của rất nhiều người! Nhưng mà, anh hùng như vậy bởi vì quá mức tin tưởng người thân, bị một tiểu nhân đáng khinh hại chết, này làm sao có thể làm cho bọn họ không tức giận?

"Các ngươi không nên tin tưởng nàng, không nên tin tưởng nàng, nàng nói không phải là sự thật, không phải! ! !"

Cố Thanh điên cuồng, tóc loạn thất bát tao tan tác tản ra, trong tóc hỗn độn lộ ra ánh mắt âm độc: "Cố Nhược Vân, ngươi chính là một tiểu súc sinh, ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế, ha ha ha! Một ngày nào đó, trời sẽ thu thập tai họa ngươi!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 213: Báo ứng (năm)

Edit: kaylee

"Cố Thanh, không phải ngươi muốn ta thả Cố gia lão nhân sao?" Cố Nhược Vân nở nụ cười, tươi cười kia mang theo âm hiểm: "Hiện tại ta có thể như ngươi mong muốn, thả lão về, nhưng mà ngươi đừng hối hận………. Vệ Y Y, ngươi đi thông báo với Dư lão, thả Cố gia lão nhân về!"

Đối với mệnh lệnh của Cố Nhược Vân, Vệ Y Y cũng không chần chờ, bởi vì nàng biết, sau khi Cố gia lão nhân trở về còn có trò hay để xem.... ...

Mà bọn họ, chỉ cần ngồi xem diễn là được.

... ........

Cố gia, một mảnh ồn ào.

Lão nhân một thân chật vật còn chưa kịp rửa mặt chải đầu, đã bị âm thanh tức giận bên ngoài đánh gãy.

"Người Cố gia, không phải là các ngươi muốn làm rùa đen rút đầu trốn ở bên trong chứ? Mau đưa Cố Thanh ra đây, hắn thế mà lại là hung thủ giết hại Cố Thiên! Cố Thiên đã từng trợ giúp qua lão tử, lão tử là tới đòi lại một cái công đạo vì hắn!"

"Anh hùng hào kiệt như Cố Thiên ngã xuống là tổn thất của Thanh Long Quốc chúng ta, cũng là tổn thất của đại lục! Mà tạo thành loại tổn thất này chính là cẩu tạp chủng Cố Thanh kia! Hắn chính là tội nhân của Thanh Long Quốc! Nếu là có Cố Thiên ở, ai còn dám xâm chiếm Thanh Long Quốc? Làm sao có khói lửa chiến tranh?"

Từ sau khi Cố Thanh mang theo Cố lão gia tử chật vật chạy trốn, chuyện xảy ra trong trang viên đã lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài, sau đó một số người có quan hệ tốt với Cố Thiên thì ở dưới sự sai sử của Bách Thảo Đường, trực tiếp tới cửa.

Phải biết rằng, những người này vẫn là tương đối tin tưởng Cố Nhược Vân.

Lấy thực lực của nàng muốn đối phó Cố gia chỉ là chút chuyện nhỏ, hơn nữa, dựa theo tác phong trước kia của nàng, căn bản chính là người không phân rõ phải trái! Chỉ cần nàng muốn giết người, quản ngươi là ai, lập tức liền giết, cho nên nhìn tính cách và cách làm việc của nàng, không có khả năng oan uổng Cố gia.

Huống chi, một Cố gia, còn không đáng giá nàng hao tốn khổ tâm.

Cố lão gia tử bất giác sửng sốt một chút, sau khi lão rời đi Bách Thảo Đường thì vội vàng trở lại, cho nên không biết nghị luận bên trong hoàng thành, hiện giờ nghe được lời nói bên ngoài, buồn bực quăng tát một cái về phía Cố Thanh, tức giận quát: "Cố Thanh, là ngươi hại chết Thiên nhi?"

Đương nhiên, Cố lão gia tử không phải loại người trọng tình nhân, nếu không cũng không có khả năng dùng những thi cốt của người khác giả mạo Cố Thiên.

Chỉ là vì, nếu Cố Thiên không có chết, lão vẫn là kia Cố gia lão gia tử được mọi người tâng bốc, đường đường Cố gia làm sao có thể lưu lạc đến loại tình trạng này?

"Phụ thân, ta oan uổng," Cố Thanh sắc mặt trắng nhợt, oan uổng nói: "Đại ca chết không có quan hệ gì với ta, là Cố Nhược Vân, là nàng châm ngòi ly gián, phụ thân, người cũng không phải không biết nàng là loại người nào, có chuyện gì là nàng làm không được?"

Những người khác tin tưởng Cố Nhược Vân, một là vì tính cách ân oán rõ ràng của nàng, thứ hai chính là vì nàng là nữ nhi của Cố Thiên, nhưng mà, Cố lão gia tử lại biết nha đầu kia âm hiểm giả dối, từ lần hãm hại Cố gia (*) lúc trước là có thể thấy được, cho nên, nói không chừng thật là muốn hãm hại Thanh nhi.
(*) Ai nhớ vụ này không? Vụ đan dược đó ~

"Phụ thân, nhị gia, nhanh đi cứu Phán Phán, Phán Phán bị bọn họ bắt đi."

Đúng lúc này, một nữ tử trung niên dáng người mập mạp khóc sướt mướt chạy vào, một tay túm ống tay áo của Cố Thanh, nói: "Đều là ngươi, đều là tên hỗn đản ngươi! Nếu không phải vì ngươi, chuyện chúng ta hãm hại Cố Thiên sẽ không bị truyền ra, bởi vì hắn và Cố Thiên đã từng có chút quan hệ nên đã bắt đi Phán Phán, nếu nữ nhi của ta xảy ra chuyện gì, ta không tha cho ngươi."

Cố Thanh vốn đang nhẹ nhàng thở ra, sau khi nghe thấy lời này của Nhị phu nhân, sắc mặt ‘xoát’ một cái liền thay đổi, hắn run rẩy môi, hận không thể một cái tát chụp chết nàng.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: thank và cmt nhiệt tình đi các tình yêu ~ lấy động lực tối lee đăng lần nữa nào <3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.12.2017, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3535
Được thanks: 16530 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C213 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@Quỷ Yêu: có mỗi nàng cmt ủng hộ ta ~
Nay lee đăng thôi ~ mai lee chơi lầy ~ đặt số cmt, đủ mới đăng ~

Chương 214: Báo ứng (sáu)

Edit: kaylee

"Ngu xuẩn, ngươi đồ ngu xuẩn này!"

Hắn thật vất vả mới làm cho phụ thân không còn nghi ngờ, phụ nhân ngu xuẩn này lại không đánh đã khai, xong rồi, lúc này đây hắn là hoàn toàn xong rồi.

Kỳ thực, việc này cũng không thể trách Nhị phu nhân, nàng cũng không có đi theo Cố Thanh đi tìm Cố Nhược Vân, hiện tại nghe được lời nói đó của những người bên ngoài, nhất định cho rằng chuyện này đã có đủ chứng cứ, thế này mới nói ra, ai có thể nghĩ đến Cố Thanh vẫn luôn mặt dày mày dạn không có thừa nhận đâu?

"Phụ thân, phụ thân, ngươi không nên nghe phụ nhân ngu xuẩn này nói hưu nói vượn, ta…….."

Đùng!

Cố lão gia tử một cái tát dánh qua, trực tiếp đánh đến Cố Thanh, nhưng này còn chưa hết giận, lão nâng chân lên hung hăng đá mấy cái ở trên người của hắn, biểu cảm hung ác kia thật giống như trên đất cũng không phải là nhi tử của mình.

"Là ngươi hại chết Thiên nhi, cũng là ngươi hại thảm Cố gia ta, nếu không phải vì ngươi, ta vẫn là đối tượng được mọi người nịnh bợ vây đỡ! Nếu không là ngươi, một cái Bách Thảo Đường nho nhỏ tính cái gì! Ta muốn giết ngươi, giết nghiệt súc ngươi!"

Nghĩ đến bản thân đã từng ở địa vị cao cao tại thượng, nghĩ đến bọn quan viên nhìn thấy lão liền vẻ mặt tươi cười, Cố lão gia tử tâm đều đang run rẩy, lão dùng bao nhiêu năm mới đi ra từ trong chuyện này? Nhưng hôm nay lại nói cho lão biết, làm hại bản thân từ chỗ cao ngã xuống, vậy mà lại là nhi tử lão vẫn luôn tin tưởng cho tới nay.

Đây thật sự là chuyện quá khó chấp nhận được.

"Cha, cha người mau cứu Phán Phán đi, nàng sẽ bị những người đó giết chết."

Thân thể mập mạp của nhị phu nhân đi đến trước mặt lão gia tử, ôm chặt lấy hai chân của lão, khuôn mặt mang theo nước mắt nước mũi: "Cha ta cầu người nể tình Phán Phán là tôn nữ của người, nhanh đi cứu nàng đi, nàng vẫn là một đứa trẻ."

"Cút!"

Cố lão gia tử bay lên một cước đạp bay Nhị phu nhân ra ngoài, gân xanh trên thái dương của lão nổi lên, nắm tay nắm ‘khanh khách’ vang dội: "Đừng cho là ta không biết chuyện này cũng có quan hệ với ngươi, hai người các ngươi thật ngoan (ác độc), ngay cả thân huynh đệ của các ngươi đều ám toán! Hiện tại tốt lắm, Cố Thiên không có, Cố Nhược Vân cũng không nhận thức Cố gia, nếu Cố Sanh Tiêu biết tất cả những chuyện này, cũng sẽ không thể tha thứ Cố gia, ba thiên tài Cố gia ta đều rời đi, ha ha ha! Chỉ để lại nhóm người phế vật các ngươi!"

Hối hận………....

Hiện tại Cố lão gia tử thật sự hối hận.

Nếu năm đó lão không từ bỏ Cố Nhược Vân, cho dù Cố Thiên chết ở trong tay Cố Thanh, vậy cũng không có quan hệ gì với lão! Lão vẫn như cũ là tồn tại cao nhất Cố gia, mà Bách Thảo Đường và Thanh Long Bạch Hổ, cũng là thuộc về Cố gia bọn họ.... .......

Ai có thể có thể nghĩ đến, ba năm ngắn ngủn, Cố Nhược Vân sẽ từ phế vật biến thành vương giả quân lâm thiên hạ?

Nghĩ đến đây, lão nhân lưu lại một giọt lệ hối hận………...

"Còn có Lâm nhi, không sai, còn có Lâm nhi!"

Nhị phu nhân giống như nghĩ tới cái gì, ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời: "Lâm nhi là thiếu chủ của Thanh Phong phái, nếu có Thanh Phong phái ra mặt, chuyện này sẽ không như vậy."

Thanh Phong phái.... .......

Cố Thanh và Cố lão gia tử cũng nghĩ đến thế lực này, bất giác nhìn nhau liếc mắt một cái, lão gia tử vốn đang nóng giận không tự chủ được yên tĩnh xuống.

"Thanh Phong phái là hi vọng cuối cùng của chúng ta, Lâm nhi đâu, hiện tại hắn ở chỗ nào?"

Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được ngoài phòng truyền đến một tiếng thông báo: "Lão phu là trưởng lão Thanh Phong phái, đặc biệt phụng mệnh của Môn chủ tới đón thiếu chủ, không biết thiếu chủ ở đâu?"

"Người Thanh Phong phái?"

Cố Thanh trong lòng vui vẻ: "Thật tốt quá, người Thanh Phong phái đến, chúng ta được cứu rồi!"

Hiện giờ Cố lão gia tử bị lấy đi binh quyền, Thanh Phong phái đã là hi vọng duy nhất của bọn họ.... ...... ...

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 215: Báo ứng (bảy)

Edit: kaylee

Trong sân, Cố lão gia tử vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy một lão giả áo xám đứng ở phía trước, ở phía sau lão giả áo xám kia là một đám thanh niên nam nữ mặc quần áo thống nhất, lão liếc mắt một cái cũng có thể thấy được thân phận của những người này.

"Cố Thanh, ngươi nhanh đi mời Lâm nhi đến."

Cố lão gia tử ném cho Cố Thanh một ánh mắt, phân phó nói.

Nghe nói như thế, Cố Thanh vội vàng phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đi tới hậu viện, không cần một lát, đã nhìn thấy một vị thanh niên anh tuấn đi theo phía sau Cố Thanh cất bước mà đến, chỉ là sắc mặt của thanh niên kia có chút không dễ nhìn, hai mày nhíu chặt tràn đầy sầu lo.

"Thiếu chủ, lão phu phụng theo lệnh của Môn chủ tiến đến đón thiếu chủ trở về," Trong nháy mắt nhìn thấy thanh niên, lão giả củng củng nắm tay, rồi sau đó hỏi: "Mặt khác, Môn chủ ra lệnh cho ta cất kỹ đan phương thiếu chủ đoạt được, hiện tại thiếu chủ có thể giao đan phương ra đây."

Vẻ mặt của Cố Hướng Lâm càng khó coi, hắn nhìn Cố Thanh ở bên cạnh, cũng không có nói.

"Lâm nhi?" Cố lão gia tử nhíu mày: "Mau giao đan phương ra đây đi, ở trên người vị trưởng lão này an toàn hơn."

Lão không rõ, vì sao Cố Hướng Lâm sẽ có bộ dáng khó xử, lúc trước hắn lấy được đan phương, lúc đó chẳng phải vì để lấy lòng Thanh Phong phái sao?

"Gia gia, hai đan phương kia……..." Cố Hướng Lâm đúng là vẫn còn tâm hung ác, nói: "Bị phụ thân tặng người."

Lão giả ban đầu vẻ mặt còn có ý cười sau khi nghe thấy lời nói của Cố Hướng Lâm thì cứng lại rồi, trong nháy mắt, một ngọn lửa giận từ trong lòng lão truyền ra, phải biết rằng ngay từ đầu lão đã không đồng ý một người ngoài trở thành thiếu chủ Thanh Phong phái, hiện giờ càng là nghe nói hắn tặng đan phương cho người, như thế nào có thể không tức giận!

"Cố Hướng Lâm, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi là thiếu chủ Thanh Phong phái chúng ta hay sao? Nếu không phải là thiên phú của ngươi cũng không tệ, mà con của Môn chủ vừa khéo gặp nạn, ngươi cũng không có được vị trí này, nhưng ngươi khen ngược, có thứ tốt không biết hiếu kính Môn chủ, còn đưa cho những người khác, ngươi có coi mình là thiếu chủ Thanh Phong phái hay không? Quả thực chính là ăn cây táo, rào cây sung!"

Lão giả tức giận rống to ra tiếng, rồi sau đó lão hung hăng vung y bào, nói: "Những người còn lại cùng ta trở về, Cố Hướng Lâm, chính ngươi ở lại đây đi, chuyện này ta sẽ bẩm báo chi tiết với Môn chủ, tự giải quyết cho tốt."

Nói xong lời này, lão cũng không quay đầu lại rời đi.

Cố lão gia tử hoàn toàn điên rồi, nhặt lên một cây gậy hung hăng đánh xuống trên người Cố Thanh, muốn đánh cho hắn chết.

"Ngươi tiểu súc sinh này, đầu tiên là giết huynh trưởng của ngươi, bây giờ còn bức bách nhi tử của ngươi đưa đan phương cho những người khác! Nếu không phải ngươi, làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, Thanh Phong phái lại như thế nào hiểu lầm Cố gia ta? Hôm nay ta nhất định phải đánh chết súc sinh không có nhân tính ngươi!"

Cho dù lúc trước Cố lão gia tử bị thương nguyên khí, tốt xấu gì vẫn là một người có thực lực Võ Tướng, ở dưới côn bổng của lão, Cố Thanh bị đánh kêu ‘ngao ngao’, trốn tránh chung quanh.

Nhưng mà, Cố Hướng Lâm làm thân sinh nhi tử của hắn, lại thờ ơ nhìn tất cả những thứ này.

Nam nhân này, làm tiền đồ của hắn bị hủy!

Như thế nào hắn có thể không hận?

Từ nhỏ đến lớn, hắn khắp nơi bị Cố Sanh Tiêu áp chế, cho nên cho tới nay hắn (CHL) đã thề muốn vượt qua hắn (CST), bởi vậy hắn nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ (trăm cay nghìn đắng) đạt được tín nhiệm của Môn chủ Thanh Phong phái, được hắn thu làm nghĩa tử (con nuôi), hơn nữa trở thành thiếu chủ một môn phái.... ......

Nhưng hiện tại thì sao? Tất cả nỗ lực của hắn đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại trở thành hắn hai bàn tay trắng trước kia!

"Không có, tất cả đều không có."

Cố Hướng Lâm thống khổ nhắm hai mắt lại, thịt trên mặt cũng rung động: "Nỗ lực nhiều năm của ta, bị một mình ngươi hủy hết rồi, ha ha, sớm biết như thế, ngày đó ta không nên nghe lời ngươi nói, đây thật đúng là, tiền mất tật mang!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 216: Đông Phương thế gia xin giúp đỡ (một)

Edit: kaylee

So với oanh động tạo thành ở Thanh Long Quốc vì Cố Thiên chết, chuyện xảy ra kế tiếp ở Cố gia lại một lần nữa tiến vào đầu sóng ngọn gió.

Nghe nói, mấy ngày hôm trước một đám người nhảy vào Cố gia bắt đi Cố Phán Phán, sống chết chưa biết, nhưng mà kết cục khẳng định không thể tốt đẹp gì. Mà làm hung thủ hại chết phu thê Cố Thiên Cố Thanh bị Cố lão gia tử tự tay giết, bộ dáng chết cực kỳ thảm thiết, nhưng không có bất luận kẻ nào đồng tình hắn, dù sao hắn cũng là gieo gió gặt bão, chính là làm cho người ta thất vọng đau khổ là, giết hắn, vậy mà sẽ là Cố lão gia tử.

Lão gia hỏa này, quả nhiên là thuộc loại lục thân (*) không nhận.
(*) lục thân: lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con

Lúc này, trong Cố gia, Nhị phu nhân sợ hãi rụt rè lui thành một đoàn, hoảng sợ nhìn Cố lão gia tử tóc mai đều bạc.

Tuy rằng Cố Hướng Lâm hận chết Cố Thanh, nhưng đối với mẫu thân vẫn là tương đối có cảm tình, cho nên khi Cố lão gia tử muốn giết Nhị phu nhân, hắn ngăn lại.

"Gia gia, chuyện này đã như vậy, chúng ta nên thương thảo một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ."

Cố Hướng Lâm cau mày, nói.

Nghe vậy, Cố lão gia tử mỏi mệt nhắm hai mắt lại.

Lão mệt mỏi, thật sự rất mệt, mấy ngày nay, giống như bỗng chốc già đi mấy chục tuổi, lão vốn tinh thần đang tràn đầy nháy mắt trở nên suy sút như thế.... .......

"Làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Hiện giờ ở dưới sự nâng đỡ của Dư lão, Thập hoàng tử đăng cơ làm đế, chúng ta đại thế đã mất, phỏng chừng cũng sống không được bao lâu……..."

Lão biết tính cách của Cố Nhược Vân, nha đầu kia, là tuyệt đối không có khả năng buông tha cho lão!

Hai tổ tôn đang nói gì đó, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười khẽ: "Hơn ba năm không có trở về, trong Thanh Long Quốc này nhưng là xảy ra rất nhiều biến hóa, Cố lão Tướng Quân, không, hiện tại ngươi đã không phải là Tướng Quân, không biết nhiệm vụ ta giao cho ngươi hoàn thành như thế nào?"

Cố lão gia tử thân mình cứng lại, lão cứng ngắc ngẩng đầu, nháy mắt kia, dưới ánh mặt trời rực rỡ ngoài phòng, nam nhân một thân cẩm y chậm rãi đi đến.

Trong nháy mắt nhìn thấy nam nhân, trong lòng mọi người đều xuất hiện bốn chữ, ôn nhuận như ngọc! Nam nhân này giống như một khối mĩ ngọc, ôn nhuận làm cho người ta vô cùng thư sướng! Nhưng mà, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt này, Cố lão gia tử thay đổi sắc mặt.

"Đông Phương Thiếu Trạch!"

Đông Phương Thiếu Trạch, nam nhân đã từng làm cho lão tìm kiếm Cố Nhược Vân ở ba năm trước, hiện tại lại đã trở lại!

Hơn nữa, rõ ràng là lai giả bất thiện (người đến không có ý tốt)!

"Chuyện gần đây ở trên đường tới ta đã nghe nói," Nam nhân tay cầm quạt xếp, ôn nhuận cười: "Nghe nói, phu thê Cố Thiên là Cố gia các ngươi hại chết?"

Khi nói lời này, ánh mắt của hắn dừng ở phía trên khuôn mặt tái nhợt của Nhị phu nhân.

Nhị phu nhân cắn chặt răng, nói: "Ai bảo tiện nhân kia dụ dỗ Cố Thiên! Thật không biết anh hùng hào kiệt như Cố Thiên, vì sao lại thích loại nữ nhân giống như hồ ly tinh kia, nữ nhân kia thật sự là không biết xấu hổ!"

Dù sao đều là chết, nàng làm gì phải nhịn xuống lửa giận và không thoải mái trong lòng?

Trong mắt của nàng, Liễu Ngọc trừ bỏ vận khí tốt ra, không có ưu điểm gì khác! Ánh mắt của Cố Thiên thật sự là kém cỏi, nữ nhân như vậy cũng thích.

Con ngươi ôn nhuận của Đông Phương Thiếu Trạch trầm một chút, trong khoảnh khắc, khóe môi mới vừa rồi đang nhếch lên, tầm mắt tràn ngập hàn ý gắt gao tập trung vào thân thể mập mạp kia: "Nàng không đủ vĩ đại, chẳng lẽ, ngươi thì xứng đứng ở bên cạnh Cố Thiên? Nhưng các ngươi chẳng những hại chết phu thê Cố Thiên, thậm chí thiếu chút nữa hại Vân Nhi, lúc trước ta vốn định xả giận vì Vân Nhi, ai biết tạm thời có việc, chỉ có thể rời đi Thanh Long Quốc, lại trở về, không nghĩ tới Vân Nhi quả thực không làm cho ta thất vọng, thật đúng là tra ra hung thủ hại chết bọn họ!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 437 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hienpham1619, Phuongphuong57500 và 38 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.