Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Yên ba hạo miểu - Tiểu Mô Tiểu Dạng

 
Có bài mới 27.12.2017, 23:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 10:16
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5019
Được thanks: 1480 lần
Điểm: 10.22
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Yên ba hạo miểu - Sương khói mênh mông - Tiểu Mô Tiểu Dạng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


60

Sáng sớm Hàn Mộng Khuê đã chạy tới tẩm cung của Hoàng thượng, xin được thỉnh an, tiện thể nhìn sắc mặt Hoàng thượng một chút. Hôm qua chính mình lỗ mãng làm y khó chịu. Hắn nào biết Hoàng thượng còn có hậu chiêu khiến hắn phải vỗ bàn khen hay như thế. Hôm nay ngẫm lại những lời kia phải nói sao cho tâm tình Hoàng thượng tốt lên. Không ngờ trước tẩm cung của Hoàng thượng lại gặp Tương Lý Nhược Mộc.

“Thái úy đại nhân.” Hàn Mộng Khuê bước vài bước đi tới, “Sao Thái úy đại nhân không đi vào?” Vừa hỏi xong, Hàn Mộng Khuê đã muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Lưu công công từ bên trong đi ra, trước tiên thỉnh an Thái úy. Rõ ràng Tương Lý Nhược Mộc đã không chờ được, nhưng câu đầu tiên vẫn là hỏi Lưu công công, “Tối hôm qua Hoàng thượng có ăn được không? Ngủ có ngon không?”

Lưu công công gượng cười, khom lưng nói, “Hoàng thượng những ngày qua đều mất ngủ. Nhưng đêm qua thì tốt hơn, hiếm khi ngủ liền ba canh giờ như thế. Sáng nay nô tài tiến vào dâng đồ ăn sáng thấy sắc mặt Hoàng thượng cũng tốt.” Tương Lý Nhược Mộc khẽ gật đầu, Lưu công công vội nói một câu, “Nhưng Hoàng thượng nói, mời Thái úy trở về đợi chỉ.”

Hàn Mộng Khuê nghĩ Tương Lý Nhược Mộc sẽ nổi giận nhưng hắn chỉ trầm mặc một hồi rồi nói “Ta sẽ ở đây đợi tới khi nào Hoàng thượng muốn gặp ta.”

Dường như Tương Lý Nhược Mộc còn muốn Lưu công công chuyển lời đến Hoàng thượng giúp mình, một tên thị vệ phía sau Lưu công công đột nhiên lớn tiếng chen vào, “Thái úy đại nhân, Hoàng thượng đã nói rõ ràng, mời ngài trở về Thái úy phủ.”

Tương Lý Nhược Mộc ngừng lại, ánh mắt đột nhiên thay đổi, vẻ mặt lạnh lùng khiến Lưu công công đổ mồ hôi lạnh. Mười năm trước, khắp trên dưới triều đình có kẻ nào dám hỗn xược với Thái úy như vậy. Tương Lý Nhược Mộc nhìn tên thị vệ dám cắt ngang lời mình kia, hắn không nhớ tên thị vệ này, chỉ là thấy gã cũng xấp xỉ tuổi Cảnh Hi Miểu, một thị vệ thiếu niên sắp trưởng thành. Dụng ý lúc trước là muốn bồi dưỡng thành tâm phúc của Cảnh Hi Miểu, ở thời điểm nguy cấp bảo vệ y, cho nên những thị vệ này chưa từng nhận mệnh lệnh của Thái úy phủ, chỉ trung thành với Cảnh Hi Miểu.

Hàn Mộng Khuê vội quát tên thị vệ, “Ngươi chỉ là một tên thị vệ tam phẩm, sao dám nói năng lung tung trước mặt Thái úy?”

Thị vệ kia thấy Hàn Mộng Khuê nói, liền hướng phía hắn khí thế chào một tiếng, “Đại Tư Nông đại nhân, ta chỉ là làm việc theo mệnh lệnh của Hoàng thượng mà thôi. Hoàng thượng nói nếu thấy Thái úy thì truyền lệnh nói hắn quay về. Nếu Thái úy không nghe theo thì cưỡng ép hắn đuổi về Thái úy phủ. Như vậy, Thái úy, ngài là người có uy danh trong quân đội, vẫn nên trở về đi, chẳng lẽ còn muốn chờ chúng ta đến bắt ngài? Đến lúc ấy chẳng phải ngài sẽ mất hết mặt mũi hay sao?”

Hàn Mộng Khuê sững sờ, trong chớp mắt tay Tương Lý Nhược Mộc đặt lên thân kiếm, trong lòng hắn nghe ‘lộp bộp’ một tiếng! Lúc này đây, Tương Lý Nhược Mộc vốn rong ruổi trên chiến trường mười mấy năm, khi bằng tuổi thị vệ này đã là thượng tướng, dường như cả đời chưa từng phải nhẫn nhịn một kẻ vô danh tiểu tốt như thế. Cũng may tay đặt trên kiếm của Tương Lý Nhược Mộc chậm chạp không động, Hàn Mộng Khuê thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thị vệ kia lại không buông tha, “Sao? Ngài muốn động thủ? Mấy người lại đây, Thái úy muốn tạo phản rồi.” Mười mấy thị vệ lập tức chạy tới, đao kiếm đồng loạt rút ra.

Tương Lý Nhược Mộc vốn không để vào mắt, giận quá hóa cười, “Thật ngây thơ…” Hàn Mộng Khuê nắm lấy tay áo Tương Lý Nhược Mộc, “Thái úy, ngài mau quay về Thái úy phủ đi, ta vào trong gặp Hoàng thượng, hỏi xem đây là chuyện gì.”

“Không cần, ta muốn giáo huấn mấy tên nhãi ranh này.” Tương Lý Nhược Mộc đẩy Hàn Mộng Khuê ra.

Hàn Mộng Khuê lảo đảo một bước lại chạy tới níu chặt lấy Tương Lý Nhược Mộc, “Thái úy, Thái úy, ‘đánh chó phải ngó mặt chủ’, ngài mà dạy dỗ bọn chúng thì chính là chạm đến Hoàng thượng. Điều quan trọng nhất là, không phải ngài còn muốn gặp Hoàng thượng sao?”

Tương Lý Nhược Mộc vốn đã rút kiếm ra được một nửa lại tra vào vỏ, “Hoàng thượng thực sự nói như vậy sao?” Hắn nhìn tiểu thị vệ kia.

Thị vệ kia lập tức nghểnh cứng cổ, “Chẳng lẽ còn có kẻ dám giả truyền thánh ý?”

Tương Lý Nhược Mộc xoay người lại liền đi, trên đùi có thương tích nên hắn đi lại rất bất tiện. Hàn Mộng Khuê muốn tới đỡ lại thấy ở cửa tẩm cung có người đi lướt qua. Thoáng nhìn ống tay áo liền thấy quen mắt, dừng bước nhìn kỹ, không phải là Trình Húc Lương hay sao? Hàn Mộng Khuê không đuổi theo Tương Lý Nhược Mộc nữa, muốn chờ Trình Húc Lương đi ra để hỏi ý tứ của Hoàng thượng.

“Trình huynh, xin dừng bước.” Đình úy Trình Húc Lương mới ra khỏi tẩm cung của Hoàng thượng không bao xa liền nghe thấy có người gọi mình, dừng bước nhìn xung quanh. Một quan viên trẻ tuổi vóc dáng thon dài dung mạo thanh tú từ trong cung đuổi theo, trên mặt mang ý cười, hóa ra là Hàn Mộng Khuê.

“Trình huynh mới sáng sớm đã tới gặp Hoàng thượng là vì chuyện gì vậy?” Hàn Mộng Khuê kéo hắn ra chỗ yên tĩnh phía sau muốn bắt chuyện. “Ban nãy ở bên ngoài ồn ào như vậy Hoàng thượng có nghe thấy không?”

“Ban nãy ngươi ở bên ngoài?” Trình Húc Lương không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không để ý, “Hoàng thượng nghe thấy, còn phái tiểu thái giám đi ra xem có chuyện gì, nhưng người không nói gì cả.”

Hàn Mộng Khuê suy nghĩ một hồi, biết từ chỗ Trình Húc Lương không thể hỏi thêm gì nữa. Nhưng Hoàng thượng biết, lại không quan tâm, vậy xem ra chuyện này không dễ giải quyết. E là trong thời gian ngắn Hoàng thượng sẽ không muốn nghe chuyện liên quan đến Thái úy. Hắn đã biết thì không thể đi vào kể lể nhiều lời, còn không bằng không vào.

“Nếu ngươi đã không còn chuyện gì nữa, vậy ta đi trước, Đình úy thự còn có việc gấp cần làm.” Trình Húc Lương không đợi được hắn, nhanh chóng cáo lui. Hàn Mộng Khuê nghe xong, ý nghĩ xoay chuyển liền vội vàng kéo hắn. “Trình huynh có việc gì bận bịu cơ chứ, không bằng đến chỗ ta uống chút trà. Ta và ngươi những ngày qua bận rộn không có thời gian trò chuyện. Bây giờ mọi việc đã định, tình hình yên ổn, ngay cả Hoàng thượng cũng không vội, ta và ngươi nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút.”

“Ôi, Mộng Khuê, Đình úy thự của ta không so được với chỗ của ngươi. Ngươi ở đó công việc có thể chậm rãi không cần vội, nhưng ta chỉ cần có việc thì lập tức phải làm, hoàng thượng còn đang đợi ta.” Trình Húc Lương một mực từ chối, muốn nhanh chóng rời đi. “Không phải ngươi muốn gặp Hoàng thượng sao? Mau vào đi.”

“A, không không. Hôm nay ta không có việc gì gấp cần gặp Hoàng thượng, ngày mai lại đến cũng được.” Hàn Mộng Khuê thấy Trình Húc Lương gấp càng không chịu để hắn đi. “Trình huynh bận việc gì, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn ngay lập tức thẩm vấn Lý Duẫn Chi và Cảnh Đàn Tâm chuyện mưu phản?”

“Mộng Khuê, đó không phải việc của ngươi. Chuyện mưu phản chỉ cần ngươi tới gặp Hoàng thượng, khẳng định người sẽ nói cho ngươi biết.” Trình Húc Lương cũng biết rõ Hàn Mộng Khuê cùng Hoàng thượng là có giao tình, hơn nữa hắn vốn là người ngay thẳng. “Đám triều thần đang cùng nhau tố giác Thái úy tự ý rời vị trí lên Đình úy thự, ta là đến báo cáo với Hoàng thượng, xin chỉ thị của người.”

“Báo lên Đình úy thự?” Tay Hàn Mộng Khuê chảy mồ hôi, hết rồi, lúc này không dâng lên tấu chương thì sẽ bắt đầu kiện cáo tố tụng mất. Nhưng chỉ cần các tướng quân bị tước binh quyền, đi vào Đình úy thự thì không còn cách nào nữa. Bước vào nơi đó, không chỉ là chút tội danh như lúc trước mà bất kể tội gì cũng có thể bị đám ác quan kia vẽ ra, đến cả Tể tướng Lưu Vị cũng không thể can thiệp. Lúc này Thái úy ngã xuống, không còn binh quyền, nếu bọn họ không thừa dịp này bỏ đá xuống giếng, đem Thái úy dìm đến không thể đứng dậy, vậy thì Hàn Mộng Khuê hắn sẽ không mang họ Hàn nữa.

“Ha ha”, Hàn Mộng Khuê cười gượng mấy tiếng, “Hoàng thượng sao có khả năng để Thái úy tiến vào Đình úy thự được. Trình huynh lại tự mình đến một chuyến, nếu là ta, đưa một bản tấu chương lên là được rồi.”

Trình Húc Lương có chút châm biếm cười khẩy, “Mộng Khuê, ngươi luôn giỏi đoán tâm tư của Hoàng thượng nhất, nhưng lần này ngươi đoán sai rồi.”

“Ngươi nói cái gì?” Hàn Mộng Khuê không quan tâm Trình Húc Lương trào phúng, Hoàng thượng đồng ý? Đem Thái úy giao cho mấy tên ác quan kia thẩm vấn? Một lần thẩm vấn này không chỉ làm mất hết mặt mũi hắn, mà lúc này phủ Thái úy không còn gì, chỉ cần Hoàng thượng mặc kệ không quan tâm thì đó chính là muốn cắt đứt hoàn toàn đường sống của Thái úy rồi. “Có phải Hoàng thượng phái vị đại thần nào đến thẩm vấn thái úy không?”

“Mộng Khuê, ngươi lại sai rồi.” Trình Húc Lương nhìn Hàn Mộng Khuê, nhưng hắn không cười nữa, gương mặt vô cùng nghiêm nghị, lại lộ ra dáng vẻ giải quyết việc công mà Hàn Mộng Khuê vẫn hay khịt mũi coi thường, “Hoàng thượng nói việc này giao cho Đình úy thự giải quyết.”

Hàn Mộng Khuê khẽ nuốt nước bọt, Hoàng thượng muốn dùng Đình úy thự để hoàn toàn lật đổ Thái úy sao? “Trình huynh chờ một chút.” Hắn lại kéo Trình Húc Lương lại, “Thái úy đối với Trình huynh có ơn tri ngộ, lẽ nào Trình huynh đã quên rồi?”

“Trình Húc Lương suốt đời không quên.” Trình Húc Lương hơi mất kiên nhẫn, “Nhưng đây là ý tứ của Hoàng thượng.”

“Hoàng thượng Hoàng thượng, ngươi biết Hoàng thượng nghĩ gì sao?” Hàn Mộng Khuê nổi giận, “Ngươi biết Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng kia thực sự nghĩ gì sao? Dù Hoàng thượng không bao che cho Thái úy, nhưng Đình úy thự đại nhân ngươi cũng đừng đem sự tình làm rõ ra. Ngươi có biết Hoàng thượng cùng Thái úy quân thần hai người là tình cảm gì không? Ngươi có biết Thái úy vì Hoàng thượng dù giang sơn tới tay cũng có thể không cần, Hoàng thượng vì Thái úy tình cảm càng sâu nặng, dù bị lăng nhục cũng nhẫn nhịn?”

“Tất cả những điều ngươi nói, ta đều không biết, cũng không muốn biết.” Trình Húc Lương máy móc nói, vẻ mặt cao ngạo khiến Hàn Mộng Khuê căm ghét, “Ta chỉ biết Thái úy đại nhân những năm nay luôn không ngừng ngang ngược phạm thượng. Tru sát phế truất tiên đế cùng Hoàng thái hậu, chuyên quyền độc đoán, tội ác tày trời. Vì giang sơn xã tắc, Trình Húc Lương dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ.”

Hàn Mộng Khuê cắn chặt môi, nhìn Trình Húc Lương, chậm rãi nói, “Trình huynh hẳn là muốn có danh tiếng tốt. Xem ra Trình huynh đã quyết tâm muốn đem chuyện này làm thành nghiêm trọng. Nhưng ngươi biết không, chỉ cần ngươi dám cho Thái úy bất kể một thứ ‘tội ác tày trời’ nào, dù cho cuối cùng đó là do Hoàng thượng gợi ý ngươi làm, thì Thái úy vừa chết, Hoàng thượng ngay lập tức sẽ hối hận. Y lập tức sẽ giết ngươi. Có điều chắc ngươi cũng đã nghĩ đến điểm ấy, mọi người đều là người thông minh. Nhưng ngươi không quan tâm, chỉ cần đẩy ngã Thái úy, đám sử quan sẽ viết cho ngươi một câu chuyện để ngươi từ nay về sau có thể lưu danh sử sách, tiếng thơm muôn đời. Hừ.”

“Có lẽ ta hơi quá rồi, chúng ta vốn cùng một khoa thi, ta liền nể tình cũ mà nói một câu: Cho Thái úy một cái nhân tình, ngươi hãy thư thả chuyện này. Hoàng thượng cho phép, nhưng việc này cũng không gấp. Hôm nay ngươi làm cũng được, mai ngươi làm cũng chẳng sao. Ngươi làm chậm một ngày nói không chừng ngày mai Hoàng thượng liền thay đổi suy nghĩ, như vậy nếu ngươi đi tìm Thái úy thì xui xẻo rồi.”

“Nếu thế thì ta càng không thể đợi đến ngày mai được.”

Dường như Hàn Mộng Khuê bị một câu kia làm nghẹn, “Được được được, ngươi đi, ngươi đi đi. Việc này dù có phải là do tâm tư của ngươi hay không, tương lai Thái úy Tương Lý Nhược Mộc có như tính toán của ngươi hay không, Hoàng thượng đều sẽ nhớ kỹ ngươi cả đời.”

Trình Húc Lương không để ý đến hắn, nghênh ngang rời đi khiến Hàn Mộng Khuê tức đến ngã ngửa.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.12.2017, 23:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 10:16
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5019
Được thanks: 1480 lần
Điểm: 10.22
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Yên ba hạo miểu - Sương khói mênh mông - Tiểu Mô Tiểu Dạng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


61


Tại Thái úy phủ, một mảnh yên tĩnh ngột ngạt, không biết Tương Lý Nhược Mộc có cảm thấy nhàn rỗi đến mức cảm thán ‘vắng như chùa bà đanh’ không. Hắn đang uống rượu, hiện tại đã không còn có thể đàm luận với Lý Duẫn Chi nữa.

Lúc này là cuối hè đầu thu, dường như mỗi lần đến thời điểm này luôn có việc không tốt phát sinh. Lúc trước xây viên tử cho Cảnh Hi Miểu, vốn y không chịu hồi cung, chính mình lại không muốn y chịu ủy khuất nên mới vì y xây ra. Sau đó có chuyện, Cảnh Hi Miểu bị hắn đuổi về cung, lại thêm hắn phải tiết kiệm tiền bạc chuẩn bị cho trận chiến sắp tới cho nên trang viên này phải ngừng xây. Có điều dù thế nó cũng đã ra vài phần dáng vẻ. Bây giờ nhìn đến cổng trang viên sụp đổ, vào mùa hạ mà chẳng có chút dáng vẻ phù hoa nào, lầu các ao hồ đều không dùng đến.

Dự định ban đầu vốn muốn chờ đến lúc tiền bạc dư dả sẽ tiếp tục hoàn thành trang viên này. Cảnh Hi Miểu sẽ không an phận ở trong cung chờ. Lúc xuất cung còn phải chuẩn bị chỗ dừng chân thư thái cho y. Có điều cũng không cần vội, sau khi diệt sạch thế lực phiên quốc ở phía nam, hắn muốn đem Cảnh Hi Miểu đến nơi đó nhìn. Giang sơn của y bao la rộng lớn đến mức nào, nên để y được tận mắt nhìn. Như thế càng chân thực hơn đọc trên tấu chương. Nhân tiện nhìn núi non sông nước phương Nam, nếu cảm thấy nơi nào được thì lúc trở về có thể đem tu bổ cho trang viên của mình.

Vốn cho rằng Cảnh Hi Miểu không muốn ở trong cung gặp hắn, lúc này nhất định sẽ đến phủ Thái úy tìm. Với tính cách của Cảnh Hi Miểu cho dù là tức giận cũng sẽ tìm hiểu rõ ràng. Nhưng bây giờ đã quá trưa mà vẫn không thấy y đâu. Nếu Cảnh Hi Miểu không muốn biết, không muốn hỏi, mặc kệ tất cả… Hắn thật sự có chút sơ hãi. Nếu Cảnh Hi Miểu đến mức cái gì cũng không muốn thì hắn có nói gì cũng đã muộn. Hắn uống một ngụm rượu, nghĩ đến Cảnh Hi Miểu không muốn gặp mình có phải bởi vì thời gian này đối với Cảnh Hi Miểu thật sự chưa đủ tốt. Lúc trước có thể buông thì nên sớm buông xuống. Nếu như yêu Cảnh Hi Miểu nên sớm chấp nhận điểm này, cũng không đến nỗi mỗi lần đều làm Cảnh Hi Miểu thất vọng.

Tương Lý Nhược Mộc không thích hợp suy đoán loại chuyện này bởi nó cùng việc đánh trận không giống nhau, không có giá trị chiến lược có thể tổng kết, càng không thể phân rõ trắng đen, hắn chỉ muốn Cảnh Hi Miểu, muốn thấy y.

Ngày hôm qua hắn còn nghĩ Cảnh Hi Miểu tại nguy cơ trước mắt lúc ấy đã làm thế nào. Cảnh Hi Miểu ngay lúc đó cầm lấy cung tên chĩa vào hắn, trước sự uy hiếp của Đàn Tâm lại bình tĩnh uy hiếp ngược trở lại khiến hắn ta kinh hoảng lúng túng. Hắn lúc đó suýt bật cười. Cảnh Hi Miểu thông minh, hắn vẫn biết. Xét theo nguyên tắc, con tin nguy cấp không có cách nào giải quyết, bất kể là thỏa hiệp với kẻ địch hay không con tin cũng có thể bị giết chết. Cho nên Cảnh Hi Miểu tự thân xuất mã, đem vấn đề ném lại cho kẻ địch. Y bắn một mũi tên lệch, Đàn Tâm cùng Lý Duẫn Chi vẫn luôn nghĩ Cảnh Hi Miểu nói dối bởi bọn họ biết Cảnh Hi Miểu từ trước đến nay bắn tên không chuẩn xác, dù bắn lệch cũng hoàn toàn là ý tứ muốn lấy tính mạng hắn. Nhưng chính mình đọc thư thấy CẢnh Hi Miểu có ít nhất 5 lần gần nhất từng khoe tài bắn cung, muốn biểu diễn cho mình xem. quả nhiên, Cảnh Hi Miểu học gì cũng giỏi, tuy rằng lần đầu tiên biểu diễn tài lại chính là mũi tên bắn trên cánh tay chính mình. Có điều một Cảnh Hi Miểu có can đảm hoặc nói là dám tự mình làm càng khiến hắn yêu thích, càng không thể rời mắt được, mãi cho đến khi Cảnh Hi Miểu muốn cắt đứt mọi chuyện.

Gia nhân đột nhiên chạy vội tới, Tương Lý Nhược Mộc lập tức nghênh đón, “Hoàng thượng tới sao?”

“Thái… Thái úy đại nhân, không … không phải hoàng thượng,” Lão quản gia khua tay, hoảng loạn đến mức bất hợp lý, “Là… là Đình úy thự đến… đến bắt đại nhân!”

Tương Lý Nhược Mộc thoáng giật mình nhưng ngay lập tức lại khôi phục phong thái cũ, trong miệng nói “Biết rồi.” liền đi ra ngoài. Quản gia vội chạy theo. Tương Lý Nhược Mộc ở trong thư phòng một lúc, trở ra, ngoài nhị môn chỉ thấy lộn xộn đám người Đình úy thự cùng quan binh xông đến, gia nhân bị đuổi chạy liên tục, toàn bộ thái úy phủ huyên náo ầm ĩ, lão quản gia tức đến giậm chân.

“Đình úy đại nhân, ngươi muốn tịch thu nhà của ta sao?” Tương Lý Nhược Mộc nhìn Trình Húc Lương, giọng điệu chậm rãi, cũng không có bao nhiêu ý tứ uy hiếp. Dù là kẻ ngốc nghe cũng hiểu đó tựa hồ là biết mình sắp gặp đại nạn, không còn sức lực.

“Thái úy đại nhân yên tâm, ta chỉ là làm theo luật lệ, đem Thái úy phủ bao vây, một người cũng không cho tự ý ra vào mà thôi.” Trình Húc Lương lạnh mặt.

“Phủ Tương Lý gia khắp nơi đều là vật tiên đế ban thưởng nên ngươi mới không dám tịch thu, bằng không, ngươi đã sớm động thủ.” Tương Lý Nhược Mộc mỉm cười, cũng không quá để ý.

Trình Húc Lương bị nói đúng chỗ hiểm, vụng về không đáp lại được, “Người đâu, đem Thái úy bắt lại!”

Không kẻ nào nhúc nhích, uy thế của Thái úy ở trong triều không phải ngày một ngày hai, dù bây giờ thất thế nhưng uy nghiêm vẫn chưa giảm.

“Không có kẻ nào nghe thấy ta nói gì sao, đem Thái úy bắt lại.” Trình Húc Lương tức giận quát, người của Đình úy thự lúc này mới ngập ngừng đi đến. Tương Lý Nhược Mộc không nói lời nào theo đám người ra cửa. Loại đồ vật như xe tù này lần đầu tiên Tương Lý Nhược Mộc ngồi, cao cao tại thượng, bốn phương tám hướng đều có kẻ canh giữ.

Dân chúng đi ra xem trò vui, cũng không có gì, ban đầu còn náo nhiệt, Tương Lý Nhược Mộc có thể không phải quan thanh liêm nhưng cũng không thể coi là xấu. Bách tính chưa từng thấy Thái úy bóc lột cái gì của họ. Nhưng bao năm chiến loạn liên miên, bọn họ không có chỗ để trút oán hận, vốn chỉ biết chuyện của mình cùng hàng xóm làng giềng trước mặt, đến cả lý do vì sao xảy ra chiến tranh họ cũng không biết, cho nên trách nhiệm về chiến tranh tự nhiên là muốn đổ lên đầu người hai lần lĩnh binh đánh giặc Tương Lý Nhược Mộc. Hơn nữa họ từng đọc qua sách của đám văn nhân không hài lòng về việc Thái úy chuyên quyền, khắp nơi tung tin nói Thái úy cực kỳ hiếu chiến, chuyên chèn ép hoàng thượng. Dân chúng nghe quen tiểu thuyết nói quyền thần đoạt chính, khi nhục hoàng thượng, tự nhiên dễ dàng tin vào câu chuyện đó. Cho nên thấy chuyện tốt ngày hôm nay Hoàng thượng bắt gọn Thái úy, tước đoạt binh quyền của hắn đều mừng rỡ. Có điều vẫn hiểu chút lý lẽ, thở dài công cao hơn chủ, đến nỗi bây giờ một chút thời gian cũng không ban cho, chỉ sợ hoàng thượng chỉ có thể ban cho ngươi cái chết, đúng là gần vua như gần cọp.

Tương Lý Nhược Mộc dường như chẳng hề nghe thấy những lời bàn tán kia, ngồi trong xe tù nhưng vẫn bình thản như không, ung dung tự tại. Có người thấy vậy thở dài, khá lắm một nhân vật oai hùng, thực đáng tiếc.

Có điều thời điểm tiến vào Đình úy thự, Tương Lý Nhược Mộc thoáng kinh ngạc, đám cựu thần quan văn đến rất đầy đủ. “Hoàng thượng không tới sao? Bày trận thế như vậy, ta còn tưởng rằng là muốn đổi thành nơi vào triều.”

“Tương Lý Nhược Mộc, đừng nhiều lời.” Trình Húc Lương đã đứng ở sau bàn, “Còn không mau quỳ xuống chờ phán xét?”

Tương Lý Nhược Mộc hít sâu một hơi, “Ngươi…”

“Không thấy bản quan còn chưa ngồi xuống sao? Bản quan là thay Hoàng thượng tra xét ngươi, ngươi có quỳ hay không?” Trình Húc Lương ngăn Tương Lý NHược Mộc không cho hắn bộc lộ uy phong ngày trước, hổ xuống đồng bằng chính là hổ xuống đồng bằng. “Lẽ nào lúc Hoàng thượng xét hỏi ngươi ngươi cũng không quỳ?”

Tương Lý Nhược Mộc bỏ xuống ngạo khí, trước tiên gập chân đau quỳ xuống rồi chậm rãi quỳ chân còn lại. “Thần… Tương Lý Nhược Mộc hồi hoàng thượng.”

“Tương Lý Nhược Mộc, ngày trước là ai cho ngươi quyền uy để ngươi đến cả lúc nhìn thấy Hoàng thượng cũng không quỳ?” Trình Húc Lương vừa mở miệng, không biết là kẻ nào liền từ bên trong cười lạnh một tiếng, “Mạc ngôn chích thủ thủ khả nhiệt, tu du hỏa tận hôi diệc diệt.” (đại ý: nướng tay kẻ khác trên lửa thì tay mình cũng nóng, đổ thêm lửa đến mức tàn tro bay khắp nơi thì mình cũng bị diệt.)

Tương Lý Nhược Mộc cắn chặt môi, cuối cùng ngẩng đầu lên nói, “Đình úy đại nhân, đây là hoàng thượng sai ngươi hỏi sao?”

“Làm càn! Ngươi còn dám ở nơi công đường chất vấn bản quan?” Trình Húc Lương quát, “Hoàng thượng để ta thẩm vấn, tất cả lời xét hỏi của ta cùng câu trả lời của ngươi đều sẽ được ghi chép lại, sau đó trình lên Hoàng thượng.”

Tương Lý Nhược Mộc chầm chậm nói một câu, “Bẩm Hoàng thượng, thầm không có lời nào để nói.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.12.2017, 23:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 10:16
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5019
Được thanks: 1480 lần
Điểm: 10.22
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Yên ba hạo miểu - Sương khói mênh mông - Tiểu Mô Tiểu Dạng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


62


Ngoài Đình Úy thự, chiếc xe ngựa phủ vải xanh vốn là biểu trưng của Hàn Mộng Khuê dừng lại. Từ vài năm trước lúc hắn còn quản lý ngân khố luôn là người bận bịu, đặc biệt là sau khi chiến sự xảy ra, cỗ xe ngựa này dừng trước cửa nhà nào thì cũng giống như ôn thần đến nhà, Hàn Mộng Khuê không đến đòi tiền thì cũng là đến mượn tiền, đặc biệt là đám quan chức ở ngoại thành có điền trang thì càng sợ hắn muốn chết. Ai không nhận ra cỗ xe ngựa ấy đâu. Cho nên ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, xe của Hàn Mộng Khuê vừa đến đã có người nhận ra.

“Hàn đại tư nông.”

Hàn Mộng Khuê cười nghênh đón, “Lưu đại nhân, ngài đến Đình Úy thự sao lại không vào?”

“Ha ha,” lão già chống gậy lúng túng cười, “Ta… ha ha, ta cố ý ở đây chờ Hàn đại nhân.”

Hàn Mộng Khuê dường như cảm thấy thú vị, cười ha hả không chút kiêu ngạo nhưng cũng không hề có ý khiêm tốn, “Lưu đại nhân ở chỗ này không phải chờ ta mà là ngài đang chờ hoàng thượng. Xem ra mấy câu kia của Hoàng thượng đã ghim vào lòng Lưu đại nhân rồi. Ngài đã nghĩ thông, dự định trợ giúp hoàng thượng làm việc?”

Lưu Vị không hề để ý, “Ta vốn ở chỗ này đợi Hoàng thượng nhưng thấy Hàn đại nhân liền biết không cần chờ Người nữa.”

“Lưu đại nhân, nếu như tính từ lúc Cảnh Hi bắt đầu hiểu chuyện ngài cũng coi là lão thần tam triều, ta đây hậu sinh vãn bối vẫn luôn suy nghĩ, ngài giữ đạo làm quan thế nào để có thể đảm bảo được trọng dụng nhiều năm như vậy? Đại nhân không ngại thì dạy ta đi.” Hàn Mộng Khuê dường như có lời muốn nói nhưng lại giống như không vội, bắt đầu tán dóc.

“Hàn đại nhân, chuyện này… nói khó cũng khó, mà nói không khó thì cũng không khó. Đơn giản chính là bất kể thời điểm nào, bất kể xảy ra chuyện gì đều phải đứng về phía Hoàng thượng. Hơn nữa, ở thời điểm hôn quân nắm quyền thì phải làm kẻ ngu dốt tầm thường, còn ở thời điểm thánh quân nắm quyền lại phải là một hiền thần. Ôi, đáng tiếc ta già rồi, hưởng quyền cao chức trọng chẳng còn được bao lâu nữa. Không như Hàn đại nhân ngài vẫn còn kịp nắm lấy thời điểm tốt, có thể ở bên cạnh minh chủ làm một hiền thần, an ổn cả đời. Lão già này thực ao ước được như ngươi.” Lưu Vị thở dài một tiếng, “Bây giờ lão già ta có hai tâm nguyện, thứ nhất là chờ mong một cái chết tử tế, hai là hy vọng sau khi chết gia tộc vẫn có thể hưng thịnh không suy. Hai chuyện này đều chỉ có Hoàng thượng mới có thể cho ta. Cho nên ta cũng muốn hỏi Hàn đại nhân một điều: nên làm như thế nào mới có thể đạt thành tâm nguyện?”

Hàn Mộng Khuê không nghĩ tới Lưu Vị lại thành khẩn đến vậy, khom người đáp lễ, “Ngài đừng nói vậy. Tôn nữ của ngài là Hoàng hậu, không cần lo lắng gia tộc suy vong.” Hàn Mộng Khuê thẳng lưng, hơi ngưng lại, Hoàng thượng thay người đó là chuyện của Hoàng thượng, không cần hắn lắm lời, “Kỳ thực Hoàng thượng cũng có một chuyện muốn cầu ngài.”

Lưu Vị run run quỳ xuống, “Hoàng thượng nói chữ ‘cầu’, thực sự là muốn giết lão già này rồi.”

Hàn Mộng Khuê vội vàng kéo ông, “Lưu đại nhân, xin nghe ta nói xong đã. Thái úy lấy thân phận Nguyên Soái thống lĩnh quân đội, đột nhiên một mình trở về, không chỉ phạm vào quân pháp… Kỳ thực nói trắng ra cái này là chuyện lớn. Hoàng thượng biết việc này không che giấu nổi. Nếu Thái úy không bị đem đến Đình úy thự thẩm tra thì không chỉ đám đại thần trong triều không phục, hơn nữa lại tiếp tục nhiễu loạn triều cương pháp chế, mà sau này các tướng quân càng kể công càng kiêu căng, không phục sự quản thúc của triều đình, hậu hoạn vô cùng. Ví dụ điển hình chính là đám tướng lĩnh ở biên quan lúc trước. Hơn nữa, tai họa gần đây cũng nằm ở một số cơ quan khác ngoài Thái úy phủ. Phía triều đình do Đình úy thự thẩm tra giám sát võ tướng là chế độ cũ từ lâu đã hoang phế. Thêm vào đó, hoàng thượng không thể không lo xa cho tương lai ngàn vạn năm sau, khi tân đế lên ngôi, hoàng thượng không muốn có thêm vị tướng quân nào noi theo gương Thái úy. Dù sao một Thái úy có thể trả lại quyền lực cho Hoàng thượng, từ xưa đến nay chỉ có một mình Tương Lý Nhược Mộc. Cho nên Hoàng thượng muốn lấy việc này làm gương. Hôm nay để Thái úy tự mình bước lên đài, sau này chỉ cần có tướng quân mắc lỗi thì lại chiếu theo đó đưa đến Đình úy thự thẩm tra, không thể lại có thêm kẻ không phục sự quản lý của Thiên triều như trong quá khứ được. Hoàng thượng muốn từ từ dùng quan văn ràng buộc đám tướng quân nắm quyền. Vương triều này xuất hiện tình trạng văn võ không ngang nhau quá nghiêm trọng, từ hôm nay về sau chí ít cũng khiến bọn họ kiềm chế lẫn nhau.”

“Lão thần đã hiểu”, Lưu Vị gật gù, “Chỉ sợ hoàng thượng vội vàng thẩm tra Thái úy trước cả Cảnh Đàn Tâm và Lý Duẫn Chi là muốn ngăn chặn miệng lưỡi của đám quan văn, lại muốn tách Thái úy ra khỏi chuyện tạo phản. Hoàng thượng vội chụp cho Thái úy tội danh tự ý rời vị trí chính là sợ đám quan lại đủ mọi tầng lớp cùng nhau dâng tấu chương xin Hoàng thượng xử tội mưu phản của Thái úy. Hiện nay chiếu theo quân pháp mà định tội Thái úy, phạt hắn, thứ nhất là làm yên lòng đám quan lại, thứ hai là biểu lộ rõ ràng tâm ý rằng không muốn đào sâu chuyện của Thái úy. Cũng là khiến đám quan lại Cảnh thị biết tâm tư của hoàng thượng, không muốn tiếp tục xuất hiện chuyện thị phi. Hoàng thượng tuy nhỏ tuổi nhưng lại biết suy tính chu toàn, lâu dài, tương lai nhất định sẽ trở thành bậc đế vương anh minh.”

Hàn Mộng Khuê nở nụ cười, “Lưu đại nhân nói rất đúng. Hoàng thượng quả nhiên đoán không sai, Lưu đại nhân chuyện gì cũng hiểu. Nếu vậy… xin mời, Lưu đại nhân, ta tuổi quá nhỏ, nếu là ta, chỉ sợ không áp chế được kẻ khác. Hoàng thượng rất coi trọng việc này. Theo lý mà nói người thẩm tra nhất định phải là người của Đình úy thự, bởi chỉ họ mới đủ năng lực dốc lòng làm đúng theo luật lệ. Nhưng nếu Đình úy cứng rắn muốn ép Hoàng thượng đem Thái úy định tội chết thì dù sau đó Hoàng thượng có nhúng tay, với kỷ luật nghiêm minh thì cũng không cứu được, uổng phí công sức của Hoàng thượng.”

Đình úy thự đã nhiều năm không náo nhiệt như vậy, Hàn Mộng Khuê vào cửa liền thấy Tương Lý Nhược Mộc quỳ gối giữa một phòng đông kín người. Loại tình cảnh này không thường thấy, hắn đứng ở ngưỡng cửa suýt vấp ngã. Tương Lý Nhược Mộc là loại người nào, bây giờ lại ở trước bao nhiêu người quỳ gối trước mặt một Đình úy nho nhỏ, thực sự là…

Hàn Mộng Khuê đứng vững lại, lập tức tươi cười rạng rỡ, “Trình huynh, tiểu đệ đến muộn.”

“Hàn Mộng Khuê, ngươi đến rồi thì tới đây đi, đừng nhiễu loạn Đình úy thự thẩm án.” Trình Húc Lương vừa thấy dáng vẻ cợt nhả của Hàn Mộng Khuê thì có phần bực bội. Nhưng đó là loại văn nhân chuyên nịnh hót, ỷ vào sự thông minh cơ trí của mình mà cả ngày bận bịu lấy lòng hoàng thượng. Trình Húc Lương nhìn hắn chằm chằm nhưng vẫn cố giữ phong thái bình tĩnh.

Hàn Mộng Khuê cũng không để ý, cười ha ha, bỗng đứng thẳng nghiêm mặt nói, “Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng…”

Một câu vừa nói ra các đại thần đều hoảng hốt, vội vàng đứng dậy quỳ xuống. Trình Húc Lương nhịn xuống, cũng từ sau bàn đi ra quỳ trên đất. Hàn Mộng KHuê lúc này mới mở lời, “Hoàng thượng nói, ‘Thái úy trên chiến trường chịu gian khổ, trên đùi có thương tích, miễn quỳ, ban cho đứng chờ phán xét.”

Các đại thần lục tục đứng lên. Tương Lý Nhược Mộc nhìn Hàn Mộng Khuê, gắng gượng đứng dậy. Trình Húc Lương tức đến mức giậm chân, “Hàn Mộng Khuê, Hoàng thượng thật sự có ý chỉ như thế?”

Hàn Mộng Khuê cười hì hì, “Ta đâu dám giả mạo thánh chỉ. Hơn nữa, Lưu đại nhân cũng ở đây. Lưu đại nhân, ngươi nói ta có gan giả mạo thánh chỉ không?”

Đám đại thần đều nhìn Lưu Vị. Lưu Vị hàm hậu nở nụ cười, “Trình đại nhân, ta thấy ngài nên tiếp tục thẩm tra đi.”

Trình Húc Lương không thể nói thêm câu nào. Ngày hôm nay bất kể hỏi Tương Lý Nhược Mộc điều gì, hắn đều trả lời một câu “Không có lời nào để nói.” Bây giờ Hàn Mộng Khuê lại tới đây, việc này sẽ càng không thông thuận.

“Ta hỏi ngươi, Tương Lý Nhược Mộc, vị vua đã bị phế bỏ ngày trước có sai lầm gì, tại sao ngươi lại muốn phế hắn, thậm chí làm liên lụy hoàng thái hậu? Ngươi có dã tâm gì mà làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?” Trình Húc Lương vỗ mạnh xuống bàn, nghiêm nghị hỏi. Tương Lý Nhược Mộc lúc đứng vóc người cao lớn làm Trình Húc Lương khó khăn lắm mới tạo ưu thế tâm lý lập tức bị đánh tan.

Tương Lý Nhược Mộc không nhìn hắn mà dường như đang nhìn điểm hư vô nào đó, miệng hơi hé nhưng nửa ngày không lên tiếng. Song lần này không chờ hắn nói, công đường Đình úy thự bỗng phát sinh một tiếng cười gằn. Trình Húc Lương ngẩng đầu nhìn sang, lại là Hàn Mộng Khuê.

“Hàn Mộng Khuê, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Trình đại nhân, không phải ngươi đến cả chuyện lúc trước thái hậu làm thế nào soán quyền, tham gia vào chính sự cũng không biết chứ?” Hàn Mộng Khuê thờ ơ nói, “Thiên hạ là của Cảnh thị, nếu không phải Hoàng thượng muốn Thái úy đồng loạt phế bỏ Văn thị, nói không chừng thiên hạ liền đổi thành họ Văn. Ngươi hỏi Thái úy lời ấy là có ý gì? Không phải ngươi muốn tìm Hoàng thượng, tra hỏi ngài làm thế nào lấy được ngôi vị đấy chứ? Ngươi nghĩ chỉ trích Hoàng thượng giết đệ thượng vị?”

Một câu như sấm sét đánh ra, khắp công đường Đình úy thự yên lặng như tờ, vô số người lén lút hít khí lạnh. Tình thế chuyển biến đột ngột đã vượt qua giới hạn ban đầu. Tương Lý Nhược Mộc chậm rãi ngẩng đầu lên. Trình Húc Lương mặt đỏ bừng, “Hàn… Mộng Khuê, ngươi nói như vậy là có ý gì?”

“Ta không có ý gì, người thẩm án là ngươi, ngươi tiếp tục hỏi đi.” Hàn Mộng Khuê hừ lạnh một tiếng.

Trình Húc Lương không dám tiếp tục tra hỏi câu nói kia của Hàn Mộng Khuê nữa. “Tương Lý Nhược Mộc, ta hỏi lại ngươi, ngươi… ngươi tự mình đem Hoàng thượng giam lỏng ở Thái úy phủ mấy tháng là có ý gì? Ngươi lại còn tham ô tiền riêng của Hoàng thượng đem xây trang viên cho mình.”

Tương Lý Nhược Mộc nhẹ nhàng thở dài, dường như cũng không muốn trả lời. Cuối cùng hắn nói, “Hoàng thượng thích mã tràng trong Thái úy phủ, ở đó học cưỡi ngựa. Vườn là làm theo ý muốn của Hoàng thượng, là biệt uyển của người.”

“Rõ là lời ngụy biện.” Trình Húc Lương vô cùng bực bội, Tương Lý Nhược Mộc cùng Hàn Mộng Khuê thế mà lại đem tất cả đẩy lên người Hoàng thượng.

“Thôi đi,” Hàn Mộng Khuê cao giọng át cả tiếng hắn, “Ngươi đây là muốn tra hỏi Thái úy hay Hoàng thượng? Hoàng thượng cho ngươi tra hỏi chuyện Thái úy tự mình rời vị trí, ngươi chỉ nên hỏi chuyện đó thôi. Ngươi kèm năm kẹp bảy hỏi mấy chuyện đó là có ý gì?”

“Ngươi…! Hàn Mộng Khuê ngươi quá kiêu ngạo rồi.” Trình Húc Lương tức giận không nói nên lời, các đại thần đã sớm sì sầm to nhỏ bàn tán. Kẻ thông minh nhanh nhạy đã biết bản thân Hàn Mộng khuê không to gan lớn mật đến như thế, cũng đã hiểu ý tứ của Hoàng thượng. Bắt đầu lén lút rời khỏi Đình úy thự. Cũng có trung quân tiết khí ở một bên trách cứ Hàn Mộng Khuê, không từ bỏ cơ hội có thể đẩy ngã Tương Lý Nhược Mộc.

“Hoàng thượng có khẩu dụ,” Hàn Mộng Khuê bỗng nói, các đại thần ngẩn ra. Trình Húc Lương tức giận, “Hàn Mộng Khuê, tại sao khẩu dụ của Hoàng thượng lại cứ một đoạn một đoạn truyền ra như thế?”

Lưu Vị bỗng nhiên ho khan dữ dội, các đại thần đều quay lại nhìn. Lưu Vị thở hổn hển một hồi, “Ôi, già rồi, bệnh ho tái phát. Các ngươi đến cùng có tiếp chỉ hay không?” Nói xong tự mình quỳ xuống đầu tiên, mọi người thấy lão Tể tướng quỳ cùng đều quỳ xuống.

Hàn Mộng Khuê lớn tiếng nói, “Hoàng thượng có chỉ, ‘bởi vì chức vị Thái úy quá cao, Trình Húc Lương không thể thẩm vấn rõ ràng, nên lệnh cho người có chức vị tương đương là Tam công Cửu Khanh Tể tướng Lưu Vị thẩm tra thay.”

Trình Húc Lương không trả lời, nhưng xét từ phía Lưu Vị là hợp quy củ, không thể làm gì khác ngoài nhường ra chính vị, (chỗ ngồi chính giữa công đường, vị trí của thẩm phán). Lão tể tướng lên thay, đám quan lại không thể không phục.

Lưu Vị chậm rãi đứng ở sau bàn, lật qua lật lại hồ sơ trên bàn cả nửa ngày, lại ho khan một trận, mới hỏi. “Thái úy, tại sao lại tự ý rời vị trí?… Thái úy hãy nói thật đi, ta sẽ trình báo lên hoàng thượng.”

Tương Lý Nhược Mộc gian nan chậm chạp nói, “Bởi vì muốn kết thúc một chuyện. Dù biết Hoàng thượng sẽ nổi giận nhưng vẫn nhất định phải trở về. Huống chi bộ hạ cũ của Lý Duẫn Chi rất nhiều, Cảnh Đàn Tâm cùng Lý Duẫn Chi phản loạn là điều không thể tránh khỏi. Ta cho là ta trở lại, Lý Duẫn Chi sẽ thay đổi ý định. Quả thực ta không muốn cùng hắn xung đột.” Tương Lý Nhược Mộc nói xong lâm vào trầm mặc. Có lẽ vì ngữ điệu Thái úy bỗng thương cảm khác thường, hoặc bởi điều gì đó, một lúc lâu không có ai nói tiếp. Tương Lý Nhược Mộc lại nói, “Đến nỗi nguyên do trong ấy chỉ cần trình lên Hoàng thượng thì người sẽ lập tức hiểu ngay.” Hắn nhìn tiểu quan bên cạnh đưa bút như bay ghi chép lại, thời điểm nào thì biến thành muốn nói với Cảnh Hi Miểu một câu cũng phải nhờ người chuyển tấu?

Một lát sau, Lưu Vị mắt mờ chân chậm mới nhận ra hắn nói xong rồi, “À… Nhưng Nguyên Soái thống binh bỏ quên nhiệm vụ cũng là tội lớn, dù là chức vị Thái úy cũng không được.”

Tương Lý Nhược Mộc từ trong tay áo lấy ra một bao bố màu vàng nhạt nho nhỏ, mở ra, bên trong là một con mãnh hổ bạch ngọc đang nằm sấp trên phiến đá vuông, là đại ấn của Thái úy. Đám triều thần không ngờ Tương Lý Nhược Mộc lại dễ dàng giao ra đại ấn như thế, trợn mắt há mồm mà nhìn Lưu Vị bảo người hâù nhận lấy, gói kỹ lại, quay đầu giao cho Hàn Mộng Khuê.

“Giáng Tương Lý Nhược Mộc hạ xuống tam cấp, lãnh 80 trượng. Dựa theo thông lệ cũ, giao ra một trăm lượng hoàng kim sẽ được miễn hình trượng. Tương Lý Nhược Mộc ngươi có nhận phạt không?” Lưu Vị hỏi, Hàn Mộng Khuê vội quay đầu nháy mắt với hắn, Lưu Vị ngầm hiểu liền tự mình tiếp tục, “Cứ như vậy đi, để gia nhân giao cho Đình úy thự bốn trăm lượng hoàng kim, bây giờ ngươi có thể đi rồi.” Lưu Vị ho khan một trận, “Ôi người đã già thực sự không thể trọng dụng nữa rồi.” Trình Húc Lương vừa muốn nói gì, Lưu Vị đã lôi kéo hắn, “Hàn đại nhân, Trình đại nhân, chúng ta đến phụng mệnh hoàng thượng đi thôi.” Một câu triệt để ngăn cản Trình Húc Lương.

Tể tướng ở phía trên chủ trì đại cục. tuy rằng nhìn thì có vẻ run lập cập phiền toái, nhưng chỉ tốn chút thời gian nói mấy câu, nhanh như chớp đem Tương lý Nhược Mộc rút lui, đám quan văn bên dưới sợ ngây người. Ban đầu họ muốn đem Tương Lý Nhược Mộc ném vào đại lao, tùy thời xử tử. Nhưng bây giờ hắn không còn binh quyền, ngay cả quan hàm Thái úy cũng mất rồi. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không biết phải làm sao. Kết tội Tương Lý Nhược Mộc vốn nên có một người dẫn đầu, cùng một đám làm ầm lên. Nhưng Lưu Vị công khai xếp đặt không cho bọn hắn nhúng tay vào. Đình úy lại là người thẳng thắn căn bản không hiểu quy tắc kéo bè kéo cánh. Huống chi, then chốt chính là Thái úy lúc này đã không còn cả quan hàm lẫn binh quyền, cái gì cũng không phải, gần như đã bị đẩy đổ rồi. Muốn kết tội hắn thì cũng không vội một hai khắc. Hơn nữa Hoàng thượng có ý tứ gì mọi người còn phải trở lại phỏng đoán thương lượng một hồi. Bởi vậy bên dưới đám quan chức ong ong như ruồi thì thầm một lúc đều đứng lên muốn rời Đình úy thự.

Hàn Mộng Khuê cười hì hì ôm vai Trình Húc Lương, thấp giọng nói: “Trình huynh, ngươi thật là đủ tàn nhẫn. Sau khi ngươi đi ta đã nói với Hoàng thượng, ngươi nhất định sẽ nhân cơ hội thu thập Tương Lý Nhược Mộc. Người còn không chịu tin, mắng ta một trận. Hoàng thượng nghĩ dù sao ngươi cũng từng chịu ân của hắn, lại là người thông minh nên cho là ngươi sẽ không làm việc quá mức. Hơn nữa ngươi xưa nay là người liêm khiết trong sạch, đám quan thanh liêm đồng liêu cũng đặt quan hệ tốt với ngươi. Cho ngươi thẩm tra Tương Lý Nhược Mộc mọi mặt đều thỏa đáng. May nhờ ta kiên quyết đem Hoàng thượng trốn trước cửa nhà Tương Lý Nhược Mộc, cho Hoàng thượng thấy đám người ồn ào bên trong, nhìn ngươi như thế nào trói Tương Lý Nhược Mộc, như thế nào đem hắn áp giải lên xe tù, như thế nào bêu giữa đường phố. Ha ha, Hoàng thượng lúc đó liền trợn tròn mắt. Ta nói nhỏ với ngươi, ngươi không biết lúc đó vẻ mặt của Hoàng thượng như thế nào đâu, đau lòng đến mức suýt chút nữa khóc ngay tại chỗ.”

Trình Húc Lương kinh ngạc nhìn hàn Mộng Khuê. Hàn Mộng Khuê vỗ vỗ hắn, một tay còn vuốt ve đại ấn của Tương Lý Nhược Mộc. “Ta nói với ngươi, tài năng hiển lộ quá mức nhất định sẽ bị bẻ gẫy. Ngươi còn không tin. Tương Lý Nhược Mộc lần này ở Bắc Cương lập công lớn như vậy sao ngươi lại không nhìn thấy? Ta cho ngươi biết, phế truất chức vị Thái úy của hắn đúng là ý tứ của Hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng nói rồi, qua mấy ngày nữa thời điểm quân đội trở về luận công ban thưởng, phong thưởng cho Tương Lý Nhược Mộc chính là chức vị Thái úy này, quân quyền lại về tay hắn. Ngươi không hiểu sao? Bởi vì sự tín nhiệm của Hoàng thượng với Tương Lý Nhược Mộc đã vượt xa ta và ngươi. Có Tương Lý Nhược Mộc quản lý quân đội hắn mới có thể yên lòng với bá quan văn võ. Ngươi, ta cùng tất cả các quan lại.” Dứt lời Hàn Mộng Khuê nở nụ cười, bỏ lại Trình Húc Lương, cầm đại ấn Thái úy nghênh ngang rời đi.

Tương Lý Nhược Mộc không chờ Hàn Mộng Khuê mà muốn mau chóng ra khỏi phòng lớn chứa đám triều thân ồn ào cũng muốn rời Đình úy thự, nhưng chân bị thương đau nhức làm hắn không chịu nổi. Trước cửa Đình úy thự, xe ngựa Hàn Mộng Khuê còn ở đây, Tương Lý Nhược Mộc vô tình phủi một chút, bỗng thấy cỗ xe ngựa gần đó có hai tên gia nô nhìn rất quen mắt. Hàn Mộng Khuê trước nay sống giản dị, ra ngoài đều chỉ có một phu xe. Hắn ngừng bước chân, trong hai người rõ ràng có một kẻ sáng sớm nay ở trong cung rút kiếm đối mặt hắn.

Trái tim Tương Lý Nhược Mộc nảy lên ầm ầm, hô hấp cũng trở nên khó khăn. “Hi Miểu.” Hắn đến gần xe ngựa không nhịn được kêu thành tiếng, Cảnh Hi Miểu ở ngay ngoài cửa chờ hắn sao? “Hi Miểu,” xe ngựa buông mành, không có thanh âm. Thị vệ đối với hắn trợn mắt nhìn, thô lỗ nói, “Mau tránh ra, dám tùy tiện gọi tục danh của Hoàng thượng, có phải ngươi điên rồi không?”

Trong màn cửa vẫn không có phản ứng, chẳng lẽ tâm địa Cảnh Hi Miểu sắt đá đến vậy sao? Một tên thị vệ đánh một quyền về phía Tương Lý Nhược Mộc. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng mà tùy ý hóa giải một quyền, tay trái vén rèm lên. Cánh tay tên thị vệ bị tóm lấy xoay một nhát, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cánh tay vặn vẹo rơi xuống.

Tương Lý Nhược Mộc không để ý đến gã, hắn nhìn xe ngựa đờ ra. Bên trong rỗng tuếch, không có lấy một người. Có thể thị vệ kia chỉ là theo Hàn Mộng Khuê ra ngoài làm chính sự, mình lại hiểu nhầm rằng Cảnh Hi Miểu ở bên ngoài đợi, muốn gặp hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, nguyễn hằng123, thuytinhden750, 반단소년단 và 65 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.